Nghiệp 2 - Nghiệp cũ nghiệp mới
NGHIỆP CŨ NGHIỆP MỚI
THÍCH MINH THÀNH
Nghiệp là gì? Từ đâu mà nghiệp sinh khởi? nghiệp sai biệt như thế nào? Có mấy loại nghiệp nhị thục? sao mà nghiệp đoạn diệt và con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo ta tuyên bố suy tư là nghiệp, sau khi suy tư thì tạo nghiệp về thân, nghiệp về lời, nghiệp về ý, từ đâu nghiệp sinh khởi? Xúc nghiệp sinh khởi khi tiếp xúc, nghiệp sai biệt có mấy loại? Do mình tạo ra nghiệp sai biệt cho lên đó là cái cảm thọ về ngục, về quỷ và sanh người chi thiên. Có mấy loại nghiệp nhị thục? nghiệp biến đổi và chín muồi. Có ba loại ngay trong hiện tại đời sau hay là nhiều đời sau nữa, vì sao mà nghiệp đoạn diệt? xuất đoạn diệt và nghiệp đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? đường tám đúng: thấy đúng về nghiệp, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, oán đúng và định đúng. Rồi cái bát chánh đạo nó thâm sâu cho lên đợi đến lúc nào mà phù hợp chúng ta sẽ giải thích một cách cặn kẽ ở trong cái chánh tri kiến về nghiệp. Giờ mình nói đi cái phần tổng quát, Phật nói rằng khi nào mà các vị thánh đệ tử rõ biết về các nghiệp như vậy, rõ biết về các nghiệp sanh khởi như vậy, rõ biết về các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết về các nghiệp nhị thục biến đổi chín muồi như vậy, rõ biết về các nghiệp đoạn diệt chấm dứt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp chấm dứt đoạn diệt như vậy thì khi ấy vị đó mới rõ biết phạm ảnh thể nhập này như các nghiệp đoạn diệt. Mình không có thành tựu cái trí tuệ nghiệp này mình sẽ không có khả năng: thứ nhất mình không biết nghiệp là gì? Thì làm sao mà mình biết được cái nghiệp nào là nghiệp đen xấu ác, sao mình biết được cái nghiệp nào là nghiệp trắng thiện lành, huống hồ chi là cái con đường, cái phương pháp để đưa đến chấm dứt các nghiệp. Nhiều khi mình than thở: “cái nghiệp con nặng lắm” nhưng mà mình không biết cái nghiệp một cách chính xác bằng cái thánh trí của Phật trong kinh tạng nikaya mà mình hiểu chung chung thì không thể nào mình có thể nhiếp phục, chuyển hóa mà đi đến chỗ mà đoạn diệt cái nghiệp. Cho nên là cái điểm đầu tiên mà biết là mình có trí tuệ của mình về nghiệp nó chính xác, điểm tiếp theo là mình nhìn thấy được nghiệp đen của mình, cái này mình phối hợp cái trí ngũ uẩn y hệt à, nó nhất quán với nhau hết, mình thấy cái nghiệp này mình liên hệ với ngũ uẩn coi nó có khác không? Suy tư là nghiệp đó là cái gì trong ngũ uẩn, mà suy tư đó nó có hình bóng kèm theo không? Là gì? Là tưởng. Rồi trong cái suy nghĩ cái hình bóng trong nội tâm có cảm giác đi theo không? Rồi mình có rõ biết ngay lúc đó không, mà mình có xác thân này không? Đó là bước đầu của sự nhận diện năm uẩn, cho lên cái đặc biệt trong cái pháp tạng này mình học thánh trí này nó nhất quán hết rồi, một cái đi vào được rồi thì những cái khác nó sẽ nhất quán xuyên suốt. Nếu mà con không nói cái này ra đại chúng có biết không? Khi thành tựu trí về ngũ uẩn nghĩa là thành tựu trí về nghiệp chẳng qua con chưa có nói lên đại chúng chưa thấy phải không? Mình thấy được ngũ uẩn là mình thấy được nghiệp, mà cái nghiệp nó căn cứ ở đâu? Nó căn cứ ở trong ngũ uẩn chứ còn chỗ nào khác nữa, thiết lập ở nơi ngũ uẩn, nó có chân đứng được là ở nơi ngũ uẩn, ở nơi những cái cảm giác nghĩ tưởng rõ biết nhận thức của mình, thấy cái sự liên đới nhất quán xuyên suốt.
Cái thứ hai là mình nhìn ra nghiệp đen, chúng ta sẽ nói khái quát rồi chúng ta từ từ đi vào những phần dưới Đức Phật có dạy nghiệp đen là gì, nghiệp trắng là gì thế nào. Nhìn ra nghiệp đen là mình nhìn được trong ngũ uẩn có dục, tham, ái, sân, si, bản ngã đó là nghiệp đen. Phát huy những cái mà hỷ lạc, ưa thích, hân hoan, tinh tấn, nỗ lực, quán chiếu của các cái pháp trợ đạo đó là nghiệp trắng. Tức là khi mình nhìn thấy nghiệp đen rồi thì mình mới dùng cái thiện pháp, tức là mình dùng cái nghiệp trắng để mà mình bắt đầu chuyển hóa nghiệp đen, mình không thể lập tức dập tắt hết cái đen thành cái trắng liền được, mà do cái sức văn tư tu, giới định tuệ tư duy quán chiếu, mình tẩy rửa, lau chùi, quét dọn, vệ sinh đó là giai đoạn chuyển cái thời kì quá độ. Nhưng mà để nhìn thấy được cái nghiệp đen là cả một cái trí tuệ, cái bước quan trọng nhất là bước thấy được nghiệp, hiểu được nghiệp là cái gì? Và thấy được cái nghiệp đen là cái giai đoạn quan trọng nhất, thấy được ngũ uẩn, nhìn ra được ngũ uẩn và thấy được rác bẩn cấu uế ở trong ngũ uẩn, thấy được cái cảm giác hình bóng nội tâm những suy nghĩ lầm thầm, trong đó là những sự rò rỉ, rỉ chảy ngày đêm bởi những tham, ái, dục, thấy được sự sân hận, bực bội, bứt rứt, bức bối, bực tức, bực dọc, bực quạo, bực phiền, thấy được một cái tôi ta cái bản ngã, một cái sự cống cao, cao ngạo, lấn lối, phách lối, kiêu căng. Thấy được những cái này nó quan trọng lắm có khi tu hết cuộc đời cũng không thấy được, mà phải đi đúng con đường đạo độ của Thánh Đạo mới nhìn thấy được, thấy trong cảm giác và nghĩ tưởng đó là thấy được nghiệp đen. Sau khi thấy rồi thì dùng sức lực tinh tấn lực ngăn chặn, nhiếp phục, chuyển hóa bằng cách là gì? Một mặt mà diệt cái đen, một mặt tu tập cái pháp trắng, tới lúc mà cái trắng đó nhiều hơn cái đen, lúc cái trắng đó đầy ắp thì không còn cái pháp đen nữa. Tới chỗ đó là tuyệt vời rồi đó, đối với con người bình thường mà không có mong cầu niết bàn và tới chỗ đó coi như là đỉnh cao của tam giới, những cái vị đó sẽ làm thống lãnh chư thiên và đứng đầu 33 tầng trời, ba bà chủ, những vị đó là những vị toàn là bậc Phật không, nghiệp trắng. Đối với người xuất gia có mong cầu niết bàn từ bỏ cái trắng đó luôn, hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái bài tiếp theo là phần nghiệp cũ, nghiệp mới và nghiệp đoạn diệt, mình nghe cái này mình sẽ rất là bất ngờ, mà mình sẽ hiểu ra là những cái đặc biệt lắm, rất là sâu xa, kinh nghiệp tập 4 thì các tỳ kheo ta nói về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp và con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp, hãy lắng nghe suy niệm kỹ ta sẽ giảng.
Thế nào là nghiệp cũ? Chỗ này là cái chỗ mình bất ngờ, thường thường khi mà nghiệp cũ là gì, thí dụ như người đó nóng tính, hay nổi nóng lắm, đây là người này là mê gái phải không? Nặng về cái mê gái đó là cái nghiệp mê gái, cái nghiệp của con là cái nghiệp dễ đánh lộn, đi ra đường mấy bữa là đem cái đầu máu về, có những người vậy đấy, rồi bên phụ nữ cũng vậy, cứ đi ra đường mấy ngày về là có cữ lộn, có đôi chối thị phi, mình thấy có không? Có cái trường hợp này không? Thì mình nghĩ cái đó là cái nghiệp cũ, chắc đời trước mình gây cái gì đó rồi giờ mình mới gặp vậy, những cái hiểu đó là những cái hiểu rất là cạn kệch, mình nghe cái này mình phải bất ngờ này: “mắc gì các tỳ kheo cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cần phải quán là nghiệp cũ được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Mình hiểu đây cái gì? Chứ quán đây là cần phải quán lại nghiệp cũ tức là cần phải xem cho rằng mới thấy rằng, chứ quán nghĩa là cho rằng thấy rằng trong trường hợp này, con mắt này là nghiệp cũ, tại sao mắt lại là nghiệp cũ? Con mắt này là từ nơi nghiệp mà tác thành, nó được tư niệm, được nghĩ nhớ, được suy tư, nó được cảm thọ, cảm giác, cảm xúc”, mình đọc câu này mình hiểu làm sao? Nó không có đơn giản, thật sự nó không có đơn giản, không có đơn giản chút nào hết, bây giờ mình mới bắt đầu nhìn thực tế đời sống để mình thấy con mắt này là nghiệp cũ. Con đi về những vùng chia sẻ Phật pháp có những chỗ là 300 người một, khi mà ngồi ở trên chia sẻ pháp nhìn xuống có một cái cảm thọ hết sức là xót xa, có người thì không có con ngươi luôn, không có con ngươi, con ngươi nó thụt vô, có người thì con mắt mở ra giống như là con mắt của người chết vậy, không có cảm giác, nó đơ vậy, còn có người giống như họ trợn, thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen, rồi cái sự mà cái cảm xúc không bao giờ con quên được đó là sau khi giảng pháp xong rồi thì cái cô này cô lên cô ca tặng cho quý thầy đại chúng, mà cô ca cái bài là không có nhớ cái tên bài đó nhưng trong đó có cái câu: “mẹ cho em đôi mắt màu xanh, em nhìn những cánh đồng nhìn trời, nhìn mây, nhìn ánh mặt trời”. Khi nghe cái bài ca đó thì mình rưng rưng nước mắt và sanh ra trong cái cảnh mù lòa, là mù bẩm sinh, từ khi sinh ra đã bị mù rồi, suốt cuộc đời của họ sống trong bóng đêm, thậm chí là chỉ một lần thôi sáng mắt lên một phút để nhìn thấy gương mặt của cha mẹ cũng không được, đó là ao ước lớn nhất cuộc đời họ không được, đó là nghiệp cũ, này các tỳ kheo con mắt này là nghiệp cũ. Từ nơi nghiệp đó mà nó được tác thành nó làm ra, rồi lại có những người chột một con mắt còn thấy một con, một con mù, rất là xấu hổ khi họ đi ra đường họ phải mang những cái mắt kiếng đen để che đậy lại sự khuyết tật khiếm khuyết, mà người khác thấy họ, nếu mà họ ngồi với người ta thì họ quay cái hướng con mắt không bệnh qua chỗ người ta luôn luôn lúc nào cũng vậy, họ không muốn để người khác nhìn thấy cái tật nguyền, sự khiếm khuyết, họ luôn luôn sống trong cái tự ti mặc cảm mình thiếu mất một con mắt. Có những người họ bị lé, lúc nào mình nhìn thấy như kiểu họ liếc ngang liếc dọc vậy, nhưng mà thật sự họ không có liếc mà cho rằng vì cái đời trước con mắt của họ là con mắt của ác pháp phải dùng con mắt đó. Có những hành vi bất kính đối với cha mẹ, với bậc trưởng thượng, với bậc hiền thánh, với nhũng người xung quanh cho lên đời này họ sanh ra bị tật mù, chột, đui, điếc, câm, ngọng. Nói rộng ra, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, y để mình thấy cái nghiệp cũ nó khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Có nhiều người nói: Ờ! Cái người đó may mắn quá sanh ra được một cái thân tướng tốt đẹp, không có may mắn chút nào hết, người này thì rủi quá, sanh ra dưới cái thân thể bệnh hoạn như vậy, tật nguyền xấu xí như vậy, có một thước hai à, ngay ở xóm Minh Thành mà, ở đây có bà Năm ông Năm biết, có hai vợ chồng đi bán ngoài chợ, bán kim, bán chỉ, bán đồ, có một thước hai thước ba thôi, mà đi tới hông mình vậy đó, bà vợ cũng vậy mà ông chồng cũng ngang ngang cỡ vậy, không phải, không phải may rủi, họ thừa hưởng thừa kế những cái gì mà họ đã tạo ở trong quá khứ, trong đời trước, nên kiếp này họ sanh ra dưới một cái thân tướng như vậy, đó là gì? Thân này là nghiệp cũ, làm từ nghiệp tác thành, là những suy tư suy niệm của họ những cái cảm thọ của họ ở trong cái đời quá khứ, rồi bây giờ nó biểu hiện ra một cái thân tướng như vậy, một cái con mắt như vậy, một cái lỗ mũi như vậy, một cái lỗ mũi bị viêm xoang nó đau, nó nhức, nó làm mủ, mình thấy những người bị bệnh mũi không? Đau đớn lắm, khổ sở, hành hạ, có những người ở cái xứ lạnh này không được họ phải đi về, đừng nói ai chân con này, lúc nào lạnh quá con phải đi về Sài Gòn con trốn lạnh, may con nhờ tu con cũng chuyển được một mớ nghiệp, nhiều lắm. Hồi đó ở nhà cái lỗ mũi này là tưởng đâu hết sài rồi, nó bị viêm xoang đó mà không uống thuốc mà chỉ ngồi thiền rồi xoa như vậy, amedan cũng ngồi thiển rồi xoa luôn cũng hết luôn, nhiều à từ bệnh thân đến bệnh tâm, bao tử nữa, mình ngồi thiền rồi mình khéo điều hòa trong cái oai nghi của mình, trong cách ăn uống mình cẩn thận mình biết là bảo dưỡng, điều tiết, điều độ, điều hòa, còn nếu không là bây giờ cũng đầy hết, có thể là giờ nó chưa phát, thành ra cái lỗ mũi đó mủ, trong này mủ. Ở đây con nói cái nghiệp mới luôn, nghiệp mới là hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, với ý đây gọi là nghiệp mới. Con nói cái này đặng con nói thêm cái lỗ mũi, nâng cái lỗ mũi lại cho nó đẹp đó là nghiệp mới, mà như thế nào một thời gian sau hoặc thậm chí là ngay khi làm nó bị trục trặc ở trong cái giải phẫu thẩm mĩ, rồi là thảm họa thẩm mĩ, người này có khi chết, mà có khi để đau đớn suốt cuộc đời, mà rõ ràng không đau nhiều cũng đau ít phải không? Cái lỗ mũi mình mình đem bỏ miếng đổ vô trong mình chỉ cần nghẹt mũi một chút xíu thôi là mình thấy khó chịu rồi, giờ để đồ vô trong đó, để cái gì vô trong, có ai ở đây có lỗ mũi giả không? Phải không? Rồi suốt đời mình sao chịu nổi, làm sao chịu nổi suốt cuộc đời, bây giờ nghẹt mũi chút xíu trong lỗ mũi có cái gì trong này, có cọng lông ở trong thôi, nó mọc dài nó chọc nó ngứa mình còn khó chịu nữa, nó chọc hoài khó chịu phải không? Mà bây giờ để vô một cái cục gì đó, để suốt đời trong đó đây là nghiệp mới. Nhưng mà họ chấp nhận cái khổ, rồi bây giờ nó nhiều cái lắm, nhiều cái để mình nhìn thấy mình oán chiếu nó khủng khiếp dữ lắm, nó khủng khiếp cho cái vô minh mà cái tham ái của chúng sanh mình lắm. Có thước năm à, bây giờ muốn làm cho một thước sáu năm, hay là một thước sáu nó chưa đủ chiều cao để làm người mẫu, kéo ra, nó khủng khiếp vậy đó, nó chấp nhận nó đau khổ khủng khiếp lắm, kéo ra cho nó cao lên được tấc nữa, có thể tưởng tượng nổi không? Có thể tưởng tượng nổi cái cảnh khổ này nó đau đớn cỡ nào không? Đó là nghiệp mới, nghiệp vì cái ngu, cái vô minh, sao ta không chọn cái cách an toàn đi mang giày, khổ lắm, nói chung mình nhìn vào quán chiếu vào cái vô minh và tham ái của chúng sanh là mình thấy nó khủng khiếp lắm, mình ngồi đó mình lắc đầu thôi à, lắc đầu thôi, nó làm những cái chuyện mà đức Phật gọi là hành hạ mình hành hạ người, trong cái vô minh của mình nó hành hạ, chưa có nghĩ tưởng tượng nổi nào là kẹp sắt rồi kéo ra, kéo ra cho cao thêm được tấc, mà vẫn có sự kiện đó xảy ra trên cuộc đời, nó đau đớn tốn tiền tốn bạc như vậy bệnh hoạn như vậy, mà sẵn đây mình nói luôn có người dao kéo mấy chục lần, người ta chết nghiệp quả, mà đang lành lặn tốt đẹp nổi tiếng làm xong cái rồi thành ra quái dị luôn, quái nhân luôn không dám đi ra đường nữa. Thành ra từ cái con mắt, đến cái lỗ tai, đến cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, nhiều lắm mình phải nhìn thấy rằng là thương là thương cái vô minh, cái tham ái nó làm cho người ta điên loạn điên cuồng điên noạn. Nhìn đi, biết bao nhiêu những cái cảnh nằm liệt giường liệt chiếu vậy 18 năm, rồi có người sống cái đời thực vật, đâu có ai muốn mình sanh ra mình là người như vậy đâu, không có ai muốn vậy, nhưng mà sao? Cái nghiệp cũ, ai mà không muốn đẹp? ai mà không muốn giàu? Ai mà không muốn khỏe? ai mà không muốn tốt lành? Nhưng mà không có, không phải muốn là được, do cái nghiệp cũ, nghiệp cũ đó nó tác thành. Rồi mình nhìn coi con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân tướng của mình là bởi cái nghiệp cũ đời trước nó biểu hiện ra hết chứ không phải cho mà không phải ai bắt mình vậy hết trơn, đừng có vô chắp tay sao ba má sanh ra con sao xấu vậy? sao không sanh con ra đẹp chút? Không phải, cái nghiệp cũ của mình, mình hãy nhìn vô cái gương mình coi cái tâm tấn của mình sao nó biểu hiện ra cái hình dáng như vậy? mà mình nhìn thấy không có cái người nhìn vô một cái là thấy phúc hậu, có người nhìn vô một cái là thấy ác, có một người nhìn vô cái là thấy độ lượng, mà có người nhìn vô cái là coi như là thấy gắt gỏng, mà coi như là cau có, coi như là đủ thứ hết, tất cả những thứ đó, cái hình dáng của cái thân thể đó nó biểu hiện từ nghiệp cũ. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cho tới ý, cái sự hoạt động của tâm ý mình nó cũng là nghiệp cũ, chứ một cái người cái chiều hướng nào ở trong quá khứ tâm ý đó nó theo cái chiều hướng nào nhiều rồi đó bây giờ sanh ra cái chiều hướng tâm ý nó cũng sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Cho nên mới có ra, mới có ra cái sự gọi là cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm lớn, cái tâm thấp kém hèn hạ, cái tâm cao thượng, mới có ra những người hy sinh vì nhân loại, mới có ra những người ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, thì đó là cái ý của mình nó hoạt động thì nó cũng hoạt động theo cái chiều hướng tư duy ở trong quá khứ của nó đó gọi là nghiệp cũ. Cái này là cái mình thiền, thiền định, thiền quán để mình nhìn mới thấy ra được sâu sắc, cái chiều hướng hoạt động của cái ý mình, cái tâm ý mình, cái người làm ăn tối ngày dòm cái gì cũng thấy làm cái này có tiền lời, mà cái người nghệ thuật, mỹ thuật dòm cái gì cũng tìm cái đẹp, mà ông thợ mộc ông lên ông dòm vô coi như cái gỗ nào làm gì, làm cái gì. Bữa đó có ông thầy, con đang dẫn đi lên quán chiếu đường nhìn cái cây, nói cái cây này làm hòm cho thầy tốt lắm, con thường quán về cái niệm tử cho nên nói cái cảm thọ của con có biến đổi một chút trước khi vào cái dòng pháp này, nhưng mà con niệm tử quen rồi cho nên con không sao, chứ nếu mà cái người bình thường chắc có khi, rồi sau đó thời gian không lâu thầy bị sư phụ tôi đuổi đi, con cũng không hỏi, rồi bây giờ con vẫn đối xử bình thường, nhưng con biết cái lời nói đó mình không có sinh hận, mà mình lấy cái đấy làm đề tài mình quán chiếu mình tu tập, mình biết cái người đó người ta đau khổ, nếu người đó không có điều chỉnh cách nói chuyện thì quả thật là thời gian không có lâu là đang coi một cái tu viện lớn lắm rồi bị sư phụ phế chức, thì không lâu sau đó thành ra mình mới thấy được cái tâm mình, cái chiều hướng của sự suy nghĩ, nhiều khi con chiêm nghiệm nó đã lắm, tu tập con thấy hứng thú lắm, mình chiêm nghiệm mình thấy kinh sách đạo lý trong cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày của mình mấy cái kiểu suy nghĩ này, cái kiểu nói này, cái kiểu sống này thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp những cái nhân quả tương xứng như vậy, mình tin chắc nhân quả nó hay lắm, nó giải mã hết tất cả thế giới, tất cả sự vật, sự việc, tất cả những hiện tượng, những cái gì trên thế gian vũ trụ này đó là nhân quả nghiệp báo, cái này giải mã hết tất cả. Nhìn cái suy nghĩ trong tâm mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, mình nhìn mình sẽ biết được tương lai tương xứng của mình, rồi đó mình đến cái chỗ ở của cái người đó thì mình thấy cái cách họ bày trí cái chỗ mà cục đất họ ở, cách họ bày trí, cái cách họ sinh hoạt như thế nào thì từ trong nó mới biểu hiện ra ngoài y như vậy không có khác được, nó là như vậy, nó công bằng lắm, nhân quả nó công bằng, nghiệp báo là nó tuyệt đối công bằng, không có trách ai hết, tất cả những cái nghiệp cũ mình thường thôi mà, con mắt này là kết quả của quá khứ, cái lỗ mũi này là kết quả của quá khứ, cái lỗ tai này, cái miệng này, cái mặt này, cái bản mặt này, cái tấm thân thể này là kết quả của quá khứ. Bây giờ có một người tối ngày gặp là cười, cười suốt ngày, rồi có một người gặp là khóc, khóc suốt ngày, mà có một người gặp là vui hết chuyện này nói chuyện kia nói, có người gặp coi như là than, than cho bằng than mà gặp lúc nào cũng là than thở hết, nghiệp cũ đó, có không? Đó, có những người bệnh trầm cảm, trầm cảm họ cứ vậy hoài, họ cứ nhìn mặt họ không có cái hồi sức, lúc nào mặt cũng giống như bánh bao chiều vậy, lúc nào cũng nghĩ khổ sở hòai, như vậy đó, cái nghiệp cũ nó vậy đó. Ở trong tâm thức của họ bị, nó cứ ở trong đó nhưng cảm giác nghĩ tưởng vậy hoài nó cứ xà quần hoài nó đi ra không có được, cái nghiệp cũ đó, trừ khi nào cái người này tiếp nhận được pháp mật độ phá.
Thế nào là nghiệp đoạn diệt? thì đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp nhờ vậy cảm thấy giải thoát, và các tỳ kheo đây gọi là nghiệp đoạn diệt. Cái sự đoạn diệt là gì? Tức là chấm dứt những cái chiều hướng đó, nó mở ra một con đường mới thì đó có thấy rõ vấn đề không? Tạm thời thì nó như vậy à, bây giờ mình cứ đam mê cái đó, mình cứ theo, theo hoài vậy biết chừng nào mà nó hết cái đoạn diệt cho được. Bây giờ có một cái con đường lớn làm cho mình dứt cái đó, đi ra khỏi cái đó thì gọi là cái nghiệp đó được đoạn diệt, thành ra mình oán về cái nghiệp mà cái nghiệp cũ này, nghiệp mới này hay lắm. Cái gì mà mình đang làm trong hiện tại này, cái thân, cái lời, cái ý này gọi là nghiệp mới, ngay cái tấm thân này, cái tâm thức này là nghiệp cũ, mà những cái ngôn ngữ, suy nghĩ, hành động, lời nói bây giờ là nghiệp mới, mà cái nghiệp mới này mai mốt nó trở thành nghiệp cũ, mà nó có thêm được một cái mới nữa, rồi cái mới đó trở thành cũ, nó cứ vậy nó tiếp diễn hoài hoài. Và đi lên hay đi xuống là do mình quyết định, cứ suy nghĩ theo chiều hướng thấp kém, thấp hèn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, ích kỉ, hẹp hòi thì mình sẽ đi theo cái chiều hướng đó thôi, càng ngày nó càng đi xuống thôi, càng ngày nó càng teo lại, càng ngày nó càng nhỏ lại tới cuối cùng nó thành những con kiến, những con trùng, những con vi khuẩn cũng là một cái đời sống của chúng sanh, những con mọt, những con mối cũng là một cái đời sống của chúng sanh, những con sán, những con lải, những con đỉa, những con ốc, những cái con mà hết sức là nhỏ mà con mắt thường nhìn không thấy nữa cũng là một cái đời sống của chúng sanh. Do cái tâm thức nó ác độc mà nó nhỏ hẹp, rồi nó nguy hiểm cho lên tạo thành ra những cái virus khủng khiếp là của chúng sanh chứ đâu phải tự nhiên đâu, đâu phải tự nhiên giờ nó làm tràn ngập bệnh hoạn này kia vậy, không phải tự nhiên mấy con đó làm, không phải, những cái chúng sanh này đó làm nó vậy đó, làm nó như thế nào bây giờ nhân quả nhận lại, nó phải làm trở lại chứ không phải tự nhiên. Cho nên mình cẩn thận đối với nghiệp cũ rồi mình cẩn thận đối với nghiệp mới, những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình mình phải cẩn thận. Mình thấy tu giống như nó khó, nó rất là kĩ, nó rất là khó nhưng mà nó sẽ an lạc dài lâu. Cũng như đang cái vụ chống dịch, chống dịch bệnh này cũng vậy, các cấp chính quyền kêu gọi người ta nói bây giờ mình chịu khó trong vòng hai, ba tuần, chịu khổ ngắn thôi hai, ba tuần mà mình được an vui dài lâu, bộ mình muốn sung sướng hai, ba tuần này thì sau này mình đau khổ mãi mãi, có thể chết mất mạng luôn, bữa này trong nước mình lên tới 148 ca rồi, rồi bây giờ là chặn hết tất cả các nghành hàng không trên toàn quốc không có cho nhập, vì nó quá tải hết rồi, những cái người mà chiến sĩ mà để hỗ trợ cách li chắc là ngất xỉu luôn, làm không xuể mấy chục ngàn người, giờ khóa tu mình chỉ có 100 người đó, mấy chú chạy rồi là mất sức, hết sức, yếu sức, bây giờ 50.000 người còn hơn nữa mà luôn như vậy cả tháng, hàng mấy tháng, tại vì hết cái tốp này lại đến tốp khác chứ đâu phải có hai tuần không, cái tốp này 3000, 7000, tốp kia 10.000, rồi xong cái tốp nọ là coi như là 20.000, tiếp vậy là mấy tháng trời liên tục sao chịu nổi? Đấy là nằm ngoài trời nằm, trong rừng nằm, đời chăn chiếu đất, bệnh hoạn rồi xỉu luôn, làm không xuể, cho lên mình thấy là có những vị bác sĩ người ta cam tâm tình nguyện người ta bị nhiễm bệnh người ta chết cũng được nữa, những người với cái thiện tâm như vậy họ có bị mất, họ chết họ sanh trở lại làm những con người phước được phước báo hoặc sanh trên cõi đời, những cái thiện tâm đó, người ta chết vì người khác bằng cái tâm từ. Mình dám chết không? Mình chết vì lo cho người ta không? Khủng khiếp lắm, cái nghiệp khủng khiếp lắm, mới hôm qua này, trời mưa cái ông này ông xin cô kia cho cái chòi kia ông trú mưa, cái vào cô cũng cho vô trú mưa, vô cái cô cằn nhằn, vấn đề là cô nuôi mấy con gà này kia, con vịt này kia bị mất hoài, cô cằn nhằn, cô cự lự, cô nói qua nói lại, nói qua nói lại , ông này ông tức móc dao đâm chết, mới tức thì, khủng khiếp. Hàng ngày mình nhìn thấy cái niệm nó kinh hãi lắm, kinh hãi lắm, cho nên mình mà lên trên núi này xuất cái đoạn diệt lên nghiệp cái đoạn diệt chưa chắc gì từ hôm lại, mình ở cả tháng hai tháng nay mình ở nhà có làm có giống được như ở đây không? Có nhiều chuyện khác xảy ra cho nên phải cẩn thận lắm cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động phải cẩn thận, kỹ lưỡng, kiểm soát cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, phải kiểm soát.
Nghiệp đoạn diệt là cái sự đoạn diệt chấm dứt những lời nói, những hành động, những cái ý nghĩ mà áp bức thiện pháp, dùng pháp lạc mình trị bệnh. Phật nói mình thấy xúc động lắm: “Này các tỳ kheo! Phàm những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc đấy ta đã làm cho các ông, vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỳ kheo! Đây là những gốc cây, đây là căn nhà trống, hãy thiền tư! Hãy thiền định tư duy, chớ có buông lung phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông”.
Những cái câu này học thuộc để mình lạy mỗi bữa khuya, những lời đức Phật nói thiết tha tràn ngập một cái đại bi tâm: “những gì mà bậc thầy cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông, vì lòng thương tượng các ông, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy thiền quán, tư duy, đừng có thả lỏng, buông lung phóng dật sau này các ông sẽ hối hận, đó là lời giáo giới, răn dạy, nhắc nhở của ta với các ông, chớ có để sau này phải hối hận”. Sau này là lúc nào? Lúc mình bị tai nạn, lúc mình nằm hấp hối trên giường bệnh, lúc mình đương đầu với cái chết tử thần xuất hiện trước mặt mình, lúc đó mình sẽ hối hận. Tại sao lúc đó có cơ hội mà không chịu tu, không chịu học, tại sao gặp thánh pháp mà không chịu nỗ lực hạnh trì, để bây giờ sắp sửa ra đi, mạng sống sắp sửa kết thúc mà còn đầy rẫy những nhục, tham, ái, những sân, si, vô minh, bản ngã. Tại sao? Hối hận muộn màng, hoảng loạn, sợ hãi, hốt hoảng, khủng bố, kinh hoàng khi mà thần chết lôi đầu đối diện với cái chết. Hằng ngày nhan nhản xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, không biết bao nhiêu vụ cướp bóc, đâm chém, giết người, hàng ngày ở trong bệnh viện bao nhiêu người chết, bao nhiêu người nhiễm bệnh, tràn ngập hết trơn, bây giờ chết mấy chục ngàn người, một ngày như vậy ở các cái nước mà đỉnh điểm của dịch là 800 người chết một ngày, mà bây giờ mình nghĩ mình nói cái chết mình cười không có cảm giác gì hết, giống như mình nói chuyện đó của ai đâu, chuyện còn xa xôi cho nên bây giờ thủ tướng, tổng thống mới khóc, tại vì lúc trước tuyên bố đây là ngon lành không có để dịch bệnh tới đâu đâu. Cuối cùng thì vỡ trận bây giờ mới khóc òa, không phải là một nước mà nhiều nước, bây giờ trong việc phòng chống là không để cho gọi là đi từng nhà, gõ cửa từng ngõ vậy đó, họ điều tra từng trường hợp không có để chót lọt gì hết, không có để cho nó lọt, nó sót lọt bất cứ một ca nhiễm nào hết, không có để nó lọt qua, lọt qua một cái là nó nguy hiểm vô cùng thì cái hậu quả của mình cũng y chang vậy đó. Mình không kiểm tra, không kiểm soát cái nghiệp, mình để cho nó sót, nó lọt qua, nó lọt qua khỏi tầm kiểm soát của mình thì nó sẽ truyền nhiễm, cuối cùng mình không có nhiếp phục được, nó vỡ trận cũng y hệt trong nội tâm mình thôi, y hệt trong nội tâm, bây giờ mình không chịu nỗ lực: “những gốc cây, những căn nhà trống, ven suối, bờ rừng, trên bồ đoàn ở bên tòa cũ”, mình không có nỗ lực. Có những loại nghiệp nào đã được đức Phật trình bày và nói rộng. Có năm loại nghiệp, thế nào là năm sự sợ hãi và thù hận? đức Phật nói rằng ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù được gọi là ác giới phải sanh vào địa ngục, tức là sát sanh lấy của không cho tạm cho các vùng, nói láo và đắm say rượu men rượu nấu, ai mà đoạn tận được năm sợ hãi hận thù được gọi là có giới và sanh lên cõi trời. Tức là cái người nào mà không giữ gìn năm giới thì đó là đi theo cái con đường ác, chữ “ác giới” ở đây là cái giới này là cái ranh giới, cái lãnh vực của ác, không giữ năm giới thì sẽ rơi vào trong cái lãnh vực của xấu ác, của tội ác. Còn nếu mình giữ gìn năm giới thì mình sẽ là cái người có giữ gìn những cái giới pháp cho lên nó sanh lên cõi trời, cõi lành. Như vậy thì năm cái giới này mình nói, nghe rất là đơn giản nhưng mà bây giờ mình nhìn ra đi là cả thế giới này nó lọt vô trong đây, chứ mình đừng nghĩ là không sát sanh, rồi không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, có nghĩa là uống rượu rồi xong, không phải, cái sát sanh này bây giờ ngày nay mình nhìn thấy không? Hở ra là chém, hở ra là giết biết bao vụ án đó, nó nằm trong cái giới thứ nhất hết trơn, nội cái vụ sát sanh này nó bao nhiêu trường hợp, ví dụ, theo chú hiểu biết về cái sát sanh này rồi chú nói liệt kê ra là có bao nhiêu trường hợp? mỗi người chia sẻ đi trong năm giới này mình nhìn ra xã hội này rồi mình nhìn trong cái thân thể của mình, chứ không phải nói trong năm cái giới này là mình thấy nó đơn giản vậy chứ nó không phải đơn giản đâu, đó là trật tự an ninh của toàn thế giới, nó cũng là cái gì? Là cái đại loạn của hành tinh là từ năm giới này.
Bài phát biểu của chú tiểu 1:
“Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phât” con kính bậc trên sư phụ, kính bậc quý thầy quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình bày sự sát sanh, theo cái sự hiểu biết nông cạn của con có gì xin quý sư phụ và quý sư thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy thêm. Theo con được biết thì sát sanh là ngoài những cái việc mình cố ý, sát sanh do mục đích hoặc không mục đích, hoặc vô tình ngay cả đối với những sinh vật nhỏ bé trong đời sống thường ngày thì đó là những hành động trực tiếp, ngoài ra nó còn có là việc khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận người khác sát sanh, tán thác người khác sát sanh đó cũng chính là cái việc mà mình giống như là việc mình trực tiếp sát sanh. Thưa con xin hết ạ, xin sư phụ chỉ dạy thêm.
Có ai nêu ra được những cái nguy hại của sự sát sanh không? Trên cuộc đời này những hình thái của sự sát sanh, những trường hợp sát sanh, những cái nguy hiểm tác hại của sự sát sanh, thầy Pháp An, hồi đó đến giờ thầy sống bảy mươi mấy năm rồi đó, bây giờ thầy nhìn thấy bao nhiêu cái dạng thức của sát sanh?
Thầy Pháp An:
“Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phật” kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Tiếp theo cái lời nói của chú Dũng nói sát sanh theo cái ý nghĩ của Pháp An thưa với sư thầy, quý sư cô và đại chúng theo cái ý nghĩ của Pháp An thì cái sát sanh này nói về cái nó cao hơn thực tế nên mình phải giết con này, giết con kia là sát sanh, mình thấy rõ những cái lời nói của mình nó gọi là cái loại ác ngữ là mình xích động người ta, hay mình xúi giục người ta, mình mặc tìm cái lợi cho người khác sẽ hiểu sai lầm cái lời của mình để người ta đi vào cái sát sanh bằng tư tưởng chứ không phải bằng hành động. Còn ngoài ra Pháp An không có biết gì hơn, xin sư phụ quý thầy và đại chúng.
Ông kể mấy chuyện ăn nhậu ở ngoài đời đi.
Thầy Pháp An tiếp tục phát biểu: dạ chẳng hạn như bây giờ mình nói nếu mình không qua cái quán đó mình nhậu thì chủ quán đâu có sát sanh con đó, chẳng hạn như con cá, con tôm hay những cái thú vật mà, thường thì bây giờ những đại gia hay nhà giàu thích ăn những cái món lạ nên vô tình đã giết nhiều loại thú vật muôn loài, rồi luôn cả cái nhiều khi cái nhất là theo Pháp An nghĩ thì những cái đam mê thú vui của họ, họ tạo ra nhiều cái sát sanh bằng hình thức, bằng tư tưởng làm cho người thực hành cái lời nói đó làm giết hại muôn loài, giết muôn loài chúng sanh. Chẳng hạn nói một cái đơn giản thôi, một nhà bác học mà chế ra một trái bom nguyên tử, thì ông nói ông chế ra rồi đó ông nói cái này để mưu cầu hòa bình cho đất nước cho dân chúng để không có chiến tranh, nhưng sự thật khi mà nó được phóng ra rồi nó sẽ tiêu diệt biết bao nhiêu những ngàn người, sau đó cái di căn của nó còn gây ra biết bao nhiêu bệnh như da cam đó, Mỹ nó phóng ra những trái bom đó làm cho dân tộc mang lại cái bệnh da cam đó, những cái tác hại nguy hiểm về nó còn hơn là cái hiện hữu sát sanh mà cái thực tế, mà có những tư tưởng, những cái ý nghĩ nó còn nguy hại hơn gấp cả trăm cả triệu lần của cái hành động sát sanh, trong sát sanh này hầu hết tất cả muôn loài chúng sanh đều đồng thể như nhau hết. Pháp An nghĩ như vậy đó.
THÍCH MINH THÀNH
Nghiệp là gì? Từ đâu mà nghiệp sinh khởi? nghiệp sai biệt như thế nào? Có mấy loại nghiệp nhị thục? sao mà nghiệp đoạn diệt và con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo ta tuyên bố suy tư là nghiệp, sau khi suy tư thì tạo nghiệp về thân, nghiệp về lời, nghiệp về ý, từ đâu nghiệp sinh khởi? Xúc nghiệp sinh khởi khi tiếp xúc, nghiệp sai biệt có mấy loại? Do mình tạo ra nghiệp sai biệt cho lên đó là cái cảm thọ về ngục, về quỷ và sanh người chi thiên. Có mấy loại nghiệp nhị thục? nghiệp biến đổi và chín muồi. Có ba loại ngay trong hiện tại đời sau hay là nhiều đời sau nữa, vì sao mà nghiệp đoạn diệt? xuất đoạn diệt và nghiệp đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? đường tám đúng: thấy đúng về nghiệp, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, oán đúng và định đúng. Rồi cái bát chánh đạo nó thâm sâu cho lên đợi đến lúc nào mà phù hợp chúng ta sẽ giải thích một cách cặn kẽ ở trong cái chánh tri kiến về nghiệp. Giờ mình nói đi cái phần tổng quát, Phật nói rằng khi nào mà các vị thánh đệ tử rõ biết về các nghiệp như vậy, rõ biết về các nghiệp sanh khởi như vậy, rõ biết về các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết về các nghiệp nhị thục biến đổi chín muồi như vậy, rõ biết về các nghiệp đoạn diệt chấm dứt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp chấm dứt đoạn diệt như vậy thì khi ấy vị đó mới rõ biết phạm ảnh thể nhập này như các nghiệp đoạn diệt. Mình không có thành tựu cái trí tuệ nghiệp này mình sẽ không có khả năng: thứ nhất mình không biết nghiệp là gì? Thì làm sao mà mình biết được cái nghiệp nào là nghiệp đen xấu ác, sao mình biết được cái nghiệp nào là nghiệp trắng thiện lành, huống hồ chi là cái con đường, cái phương pháp để đưa đến chấm dứt các nghiệp. Nhiều khi mình than thở: “cái nghiệp con nặng lắm” nhưng mà mình không biết cái nghiệp một cách chính xác bằng cái thánh trí của Phật trong kinh tạng nikaya mà mình hiểu chung chung thì không thể nào mình có thể nhiếp phục, chuyển hóa mà đi đến chỗ mà đoạn diệt cái nghiệp. Cho nên là cái điểm đầu tiên mà biết là mình có trí tuệ của mình về nghiệp nó chính xác, điểm tiếp theo là mình nhìn thấy được nghiệp đen của mình, cái này mình phối hợp cái trí ngũ uẩn y hệt à, nó nhất quán với nhau hết, mình thấy cái nghiệp này mình liên hệ với ngũ uẩn coi nó có khác không? Suy tư là nghiệp đó là cái gì trong ngũ uẩn, mà suy tư đó nó có hình bóng kèm theo không? Là gì? Là tưởng. Rồi trong cái suy nghĩ cái hình bóng trong nội tâm có cảm giác đi theo không? Rồi mình có rõ biết ngay lúc đó không, mà mình có xác thân này không? Đó là bước đầu của sự nhận diện năm uẩn, cho lên cái đặc biệt trong cái pháp tạng này mình học thánh trí này nó nhất quán hết rồi, một cái đi vào được rồi thì những cái khác nó sẽ nhất quán xuyên suốt. Nếu mà con không nói cái này ra đại chúng có biết không? Khi thành tựu trí về ngũ uẩn nghĩa là thành tựu trí về nghiệp chẳng qua con chưa có nói lên đại chúng chưa thấy phải không? Mình thấy được ngũ uẩn là mình thấy được nghiệp, mà cái nghiệp nó căn cứ ở đâu? Nó căn cứ ở trong ngũ uẩn chứ còn chỗ nào khác nữa, thiết lập ở nơi ngũ uẩn, nó có chân đứng được là ở nơi ngũ uẩn, ở nơi những cái cảm giác nghĩ tưởng rõ biết nhận thức của mình, thấy cái sự liên đới nhất quán xuyên suốt.
Cái thứ hai là mình nhìn ra nghiệp đen, chúng ta sẽ nói khái quát rồi chúng ta từ từ đi vào những phần dưới Đức Phật có dạy nghiệp đen là gì, nghiệp trắng là gì thế nào. Nhìn ra nghiệp đen là mình nhìn được trong ngũ uẩn có dục, tham, ái, sân, si, bản ngã đó là nghiệp đen. Phát huy những cái mà hỷ lạc, ưa thích, hân hoan, tinh tấn, nỗ lực, quán chiếu của các cái pháp trợ đạo đó là nghiệp trắng. Tức là khi mình nhìn thấy nghiệp đen rồi thì mình mới dùng cái thiện pháp, tức là mình dùng cái nghiệp trắng để mà mình bắt đầu chuyển hóa nghiệp đen, mình không thể lập tức dập tắt hết cái đen thành cái trắng liền được, mà do cái sức văn tư tu, giới định tuệ tư duy quán chiếu, mình tẩy rửa, lau chùi, quét dọn, vệ sinh đó là giai đoạn chuyển cái thời kì quá độ. Nhưng mà để nhìn thấy được cái nghiệp đen là cả một cái trí tuệ, cái bước quan trọng nhất là bước thấy được nghiệp, hiểu được nghiệp là cái gì? Và thấy được cái nghiệp đen là cái giai đoạn quan trọng nhất, thấy được ngũ uẩn, nhìn ra được ngũ uẩn và thấy được rác bẩn cấu uế ở trong ngũ uẩn, thấy được cái cảm giác hình bóng nội tâm những suy nghĩ lầm thầm, trong đó là những sự rò rỉ, rỉ chảy ngày đêm bởi những tham, ái, dục, thấy được sự sân hận, bực bội, bứt rứt, bức bối, bực tức, bực dọc, bực quạo, bực phiền, thấy được một cái tôi ta cái bản ngã, một cái sự cống cao, cao ngạo, lấn lối, phách lối, kiêu căng. Thấy được những cái này nó quan trọng lắm có khi tu hết cuộc đời cũng không thấy được, mà phải đi đúng con đường đạo độ của Thánh Đạo mới nhìn thấy được, thấy trong cảm giác và nghĩ tưởng đó là thấy được nghiệp đen. Sau khi thấy rồi thì dùng sức lực tinh tấn lực ngăn chặn, nhiếp phục, chuyển hóa bằng cách là gì? Một mặt mà diệt cái đen, một mặt tu tập cái pháp trắng, tới lúc mà cái trắng đó nhiều hơn cái đen, lúc cái trắng đó đầy ắp thì không còn cái pháp đen nữa. Tới chỗ đó là tuyệt vời rồi đó, đối với con người bình thường mà không có mong cầu niết bàn và tới chỗ đó coi như là đỉnh cao của tam giới, những cái vị đó sẽ làm thống lãnh chư thiên và đứng đầu 33 tầng trời, ba bà chủ, những vị đó là những vị toàn là bậc Phật không, nghiệp trắng. Đối với người xuất gia có mong cầu niết bàn từ bỏ cái trắng đó luôn, hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái bài tiếp theo là phần nghiệp cũ, nghiệp mới và nghiệp đoạn diệt, mình nghe cái này mình sẽ rất là bất ngờ, mà mình sẽ hiểu ra là những cái đặc biệt lắm, rất là sâu xa, kinh nghiệp tập 4 thì các tỳ kheo ta nói về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp và con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp, hãy lắng nghe suy niệm kỹ ta sẽ giảng.
Thế nào là nghiệp cũ? Chỗ này là cái chỗ mình bất ngờ, thường thường khi mà nghiệp cũ là gì, thí dụ như người đó nóng tính, hay nổi nóng lắm, đây là người này là mê gái phải không? Nặng về cái mê gái đó là cái nghiệp mê gái, cái nghiệp của con là cái nghiệp dễ đánh lộn, đi ra đường mấy bữa là đem cái đầu máu về, có những người vậy đấy, rồi bên phụ nữ cũng vậy, cứ đi ra đường mấy ngày về là có cữ lộn, có đôi chối thị phi, mình thấy có không? Có cái trường hợp này không? Thì mình nghĩ cái đó là cái nghiệp cũ, chắc đời trước mình gây cái gì đó rồi giờ mình mới gặp vậy, những cái hiểu đó là những cái hiểu rất là cạn kệch, mình nghe cái này mình phải bất ngờ này: “mắc gì các tỳ kheo cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cần phải quán là nghiệp cũ được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Mình hiểu đây cái gì? Chứ quán đây là cần phải quán lại nghiệp cũ tức là cần phải xem cho rằng mới thấy rằng, chứ quán nghĩa là cho rằng thấy rằng trong trường hợp này, con mắt này là nghiệp cũ, tại sao mắt lại là nghiệp cũ? Con mắt này là từ nơi nghiệp mà tác thành, nó được tư niệm, được nghĩ nhớ, được suy tư, nó được cảm thọ, cảm giác, cảm xúc”, mình đọc câu này mình hiểu làm sao? Nó không có đơn giản, thật sự nó không có đơn giản, không có đơn giản chút nào hết, bây giờ mình mới bắt đầu nhìn thực tế đời sống để mình thấy con mắt này là nghiệp cũ. Con đi về những vùng chia sẻ Phật pháp có những chỗ là 300 người một, khi mà ngồi ở trên chia sẻ pháp nhìn xuống có một cái cảm thọ hết sức là xót xa, có người thì không có con ngươi luôn, không có con ngươi, con ngươi nó thụt vô, có người thì con mắt mở ra giống như là con mắt của người chết vậy, không có cảm giác, nó đơ vậy, còn có người giống như họ trợn, thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen, rồi cái sự mà cái cảm xúc không bao giờ con quên được đó là sau khi giảng pháp xong rồi thì cái cô này cô lên cô ca tặng cho quý thầy đại chúng, mà cô ca cái bài là không có nhớ cái tên bài đó nhưng trong đó có cái câu: “mẹ cho em đôi mắt màu xanh, em nhìn những cánh đồng nhìn trời, nhìn mây, nhìn ánh mặt trời”. Khi nghe cái bài ca đó thì mình rưng rưng nước mắt và sanh ra trong cái cảnh mù lòa, là mù bẩm sinh, từ khi sinh ra đã bị mù rồi, suốt cuộc đời của họ sống trong bóng đêm, thậm chí là chỉ một lần thôi sáng mắt lên một phút để nhìn thấy gương mặt của cha mẹ cũng không được, đó là ao ước lớn nhất cuộc đời họ không được, đó là nghiệp cũ, này các tỳ kheo con mắt này là nghiệp cũ. Từ nơi nghiệp đó mà nó được tác thành nó làm ra, rồi lại có những người chột một con mắt còn thấy một con, một con mù, rất là xấu hổ khi họ đi ra đường họ phải mang những cái mắt kiếng đen để che đậy lại sự khuyết tật khiếm khuyết, mà người khác thấy họ, nếu mà họ ngồi với người ta thì họ quay cái hướng con mắt không bệnh qua chỗ người ta luôn luôn lúc nào cũng vậy, họ không muốn để người khác nhìn thấy cái tật nguyền, sự khiếm khuyết, họ luôn luôn sống trong cái tự ti mặc cảm mình thiếu mất một con mắt. Có những người họ bị lé, lúc nào mình nhìn thấy như kiểu họ liếc ngang liếc dọc vậy, nhưng mà thật sự họ không có liếc mà cho rằng vì cái đời trước con mắt của họ là con mắt của ác pháp phải dùng con mắt đó. Có những hành vi bất kính đối với cha mẹ, với bậc trưởng thượng, với bậc hiền thánh, với nhũng người xung quanh cho lên đời này họ sanh ra bị tật mù, chột, đui, điếc, câm, ngọng. Nói rộng ra, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, y để mình thấy cái nghiệp cũ nó khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Có nhiều người nói: Ờ! Cái người đó may mắn quá sanh ra được một cái thân tướng tốt đẹp, không có may mắn chút nào hết, người này thì rủi quá, sanh ra dưới cái thân thể bệnh hoạn như vậy, tật nguyền xấu xí như vậy, có một thước hai à, ngay ở xóm Minh Thành mà, ở đây có bà Năm ông Năm biết, có hai vợ chồng đi bán ngoài chợ, bán kim, bán chỉ, bán đồ, có một thước hai thước ba thôi, mà đi tới hông mình vậy đó, bà vợ cũng vậy mà ông chồng cũng ngang ngang cỡ vậy, không phải, không phải may rủi, họ thừa hưởng thừa kế những cái gì mà họ đã tạo ở trong quá khứ, trong đời trước, nên kiếp này họ sanh ra dưới một cái thân tướng như vậy, đó là gì? Thân này là nghiệp cũ, làm từ nghiệp tác thành, là những suy tư suy niệm của họ những cái cảm thọ của họ ở trong cái đời quá khứ, rồi bây giờ nó biểu hiện ra một cái thân tướng như vậy, một cái con mắt như vậy, một cái lỗ mũi như vậy, một cái lỗ mũi bị viêm xoang nó đau, nó nhức, nó làm mủ, mình thấy những người bị bệnh mũi không? Đau đớn lắm, khổ sở, hành hạ, có những người ở cái xứ lạnh này không được họ phải đi về, đừng nói ai chân con này, lúc nào lạnh quá con phải đi về Sài Gòn con trốn lạnh, may con nhờ tu con cũng chuyển được một mớ nghiệp, nhiều lắm. Hồi đó ở nhà cái lỗ mũi này là tưởng đâu hết sài rồi, nó bị viêm xoang đó mà không uống thuốc mà chỉ ngồi thiền rồi xoa như vậy, amedan cũng ngồi thiển rồi xoa luôn cũng hết luôn, nhiều à từ bệnh thân đến bệnh tâm, bao tử nữa, mình ngồi thiền rồi mình khéo điều hòa trong cái oai nghi của mình, trong cách ăn uống mình cẩn thận mình biết là bảo dưỡng, điều tiết, điều độ, điều hòa, còn nếu không là bây giờ cũng đầy hết, có thể là giờ nó chưa phát, thành ra cái lỗ mũi đó mủ, trong này mủ. Ở đây con nói cái nghiệp mới luôn, nghiệp mới là hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, với ý đây gọi là nghiệp mới. Con nói cái này đặng con nói thêm cái lỗ mũi, nâng cái lỗ mũi lại cho nó đẹp đó là nghiệp mới, mà như thế nào một thời gian sau hoặc thậm chí là ngay khi làm nó bị trục trặc ở trong cái giải phẫu thẩm mĩ, rồi là thảm họa thẩm mĩ, người này có khi chết, mà có khi để đau đớn suốt cuộc đời, mà rõ ràng không đau nhiều cũng đau ít phải không? Cái lỗ mũi mình mình đem bỏ miếng đổ vô trong mình chỉ cần nghẹt mũi một chút xíu thôi là mình thấy khó chịu rồi, giờ để đồ vô trong đó, để cái gì vô trong, có ai ở đây có lỗ mũi giả không? Phải không? Rồi suốt đời mình sao chịu nổi, làm sao chịu nổi suốt cuộc đời, bây giờ nghẹt mũi chút xíu trong lỗ mũi có cái gì trong này, có cọng lông ở trong thôi, nó mọc dài nó chọc nó ngứa mình còn khó chịu nữa, nó chọc hoài khó chịu phải không? Mà bây giờ để vô một cái cục gì đó, để suốt đời trong đó đây là nghiệp mới. Nhưng mà họ chấp nhận cái khổ, rồi bây giờ nó nhiều cái lắm, nhiều cái để mình nhìn thấy mình oán chiếu nó khủng khiếp dữ lắm, nó khủng khiếp cho cái vô minh mà cái tham ái của chúng sanh mình lắm. Có thước năm à, bây giờ muốn làm cho một thước sáu năm, hay là một thước sáu nó chưa đủ chiều cao để làm người mẫu, kéo ra, nó khủng khiếp vậy đó, nó chấp nhận nó đau khổ khủng khiếp lắm, kéo ra cho nó cao lên được tấc nữa, có thể tưởng tượng nổi không? Có thể tưởng tượng nổi cái cảnh khổ này nó đau đớn cỡ nào không? Đó là nghiệp mới, nghiệp vì cái ngu, cái vô minh, sao ta không chọn cái cách an toàn đi mang giày, khổ lắm, nói chung mình nhìn vào quán chiếu vào cái vô minh và tham ái của chúng sanh là mình thấy nó khủng khiếp lắm, mình ngồi đó mình lắc đầu thôi à, lắc đầu thôi, nó làm những cái chuyện mà đức Phật gọi là hành hạ mình hành hạ người, trong cái vô minh của mình nó hành hạ, chưa có nghĩ tưởng tượng nổi nào là kẹp sắt rồi kéo ra, kéo ra cho cao thêm được tấc, mà vẫn có sự kiện đó xảy ra trên cuộc đời, nó đau đớn tốn tiền tốn bạc như vậy bệnh hoạn như vậy, mà sẵn đây mình nói luôn có người dao kéo mấy chục lần, người ta chết nghiệp quả, mà đang lành lặn tốt đẹp nổi tiếng làm xong cái rồi thành ra quái dị luôn, quái nhân luôn không dám đi ra đường nữa. Thành ra từ cái con mắt, đến cái lỗ tai, đến cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, nhiều lắm mình phải nhìn thấy rằng là thương là thương cái vô minh, cái tham ái nó làm cho người ta điên loạn điên cuồng điên noạn. Nhìn đi, biết bao nhiêu những cái cảnh nằm liệt giường liệt chiếu vậy 18 năm, rồi có người sống cái đời thực vật, đâu có ai muốn mình sanh ra mình là người như vậy đâu, không có ai muốn vậy, nhưng mà sao? Cái nghiệp cũ, ai mà không muốn đẹp? ai mà không muốn giàu? Ai mà không muốn khỏe? ai mà không muốn tốt lành? Nhưng mà không có, không phải muốn là được, do cái nghiệp cũ, nghiệp cũ đó nó tác thành. Rồi mình nhìn coi con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân tướng của mình là bởi cái nghiệp cũ đời trước nó biểu hiện ra hết chứ không phải cho mà không phải ai bắt mình vậy hết trơn, đừng có vô chắp tay sao ba má sanh ra con sao xấu vậy? sao không sanh con ra đẹp chút? Không phải, cái nghiệp cũ của mình, mình hãy nhìn vô cái gương mình coi cái tâm tấn của mình sao nó biểu hiện ra cái hình dáng như vậy? mà mình nhìn thấy không có cái người nhìn vô một cái là thấy phúc hậu, có người nhìn vô một cái là thấy ác, có một người nhìn vô cái là thấy độ lượng, mà có người nhìn vô cái là coi như là thấy gắt gỏng, mà coi như là cau có, coi như là đủ thứ hết, tất cả những thứ đó, cái hình dáng của cái thân thể đó nó biểu hiện từ nghiệp cũ. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cho tới ý, cái sự hoạt động của tâm ý mình nó cũng là nghiệp cũ, chứ một cái người cái chiều hướng nào ở trong quá khứ tâm ý đó nó theo cái chiều hướng nào nhiều rồi đó bây giờ sanh ra cái chiều hướng tâm ý nó cũng sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Cho nên mới có ra, mới có ra cái sự gọi là cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm lớn, cái tâm thấp kém hèn hạ, cái tâm cao thượng, mới có ra những người hy sinh vì nhân loại, mới có ra những người ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, thì đó là cái ý của mình nó hoạt động thì nó cũng hoạt động theo cái chiều hướng tư duy ở trong quá khứ của nó đó gọi là nghiệp cũ. Cái này là cái mình thiền, thiền định, thiền quán để mình nhìn mới thấy ra được sâu sắc, cái chiều hướng hoạt động của cái ý mình, cái tâm ý mình, cái người làm ăn tối ngày dòm cái gì cũng thấy làm cái này có tiền lời, mà cái người nghệ thuật, mỹ thuật dòm cái gì cũng tìm cái đẹp, mà ông thợ mộc ông lên ông dòm vô coi như cái gỗ nào làm gì, làm cái gì. Bữa đó có ông thầy, con đang dẫn đi lên quán chiếu đường nhìn cái cây, nói cái cây này làm hòm cho thầy tốt lắm, con thường quán về cái niệm tử cho nên nói cái cảm thọ của con có biến đổi một chút trước khi vào cái dòng pháp này, nhưng mà con niệm tử quen rồi cho nên con không sao, chứ nếu mà cái người bình thường chắc có khi, rồi sau đó thời gian không lâu thầy bị sư phụ tôi đuổi đi, con cũng không hỏi, rồi bây giờ con vẫn đối xử bình thường, nhưng con biết cái lời nói đó mình không có sinh hận, mà mình lấy cái đấy làm đề tài mình quán chiếu mình tu tập, mình biết cái người đó người ta đau khổ, nếu người đó không có điều chỉnh cách nói chuyện thì quả thật là thời gian không có lâu là đang coi một cái tu viện lớn lắm rồi bị sư phụ phế chức, thì không lâu sau đó thành ra mình mới thấy được cái tâm mình, cái chiều hướng của sự suy nghĩ, nhiều khi con chiêm nghiệm nó đã lắm, tu tập con thấy hứng thú lắm, mình chiêm nghiệm mình thấy kinh sách đạo lý trong cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày của mình mấy cái kiểu suy nghĩ này, cái kiểu nói này, cái kiểu sống này thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp những cái nhân quả tương xứng như vậy, mình tin chắc nhân quả nó hay lắm, nó giải mã hết tất cả thế giới, tất cả sự vật, sự việc, tất cả những hiện tượng, những cái gì trên thế gian vũ trụ này đó là nhân quả nghiệp báo, cái này giải mã hết tất cả. Nhìn cái suy nghĩ trong tâm mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, mình nhìn mình sẽ biết được tương lai tương xứng của mình, rồi đó mình đến cái chỗ ở của cái người đó thì mình thấy cái cách họ bày trí cái chỗ mà cục đất họ ở, cách họ bày trí, cái cách họ sinh hoạt như thế nào thì từ trong nó mới biểu hiện ra ngoài y như vậy không có khác được, nó là như vậy, nó công bằng lắm, nhân quả nó công bằng, nghiệp báo là nó tuyệt đối công bằng, không có trách ai hết, tất cả những cái nghiệp cũ mình thường thôi mà, con mắt này là kết quả của quá khứ, cái lỗ mũi này là kết quả của quá khứ, cái lỗ tai này, cái miệng này, cái mặt này, cái bản mặt này, cái tấm thân thể này là kết quả của quá khứ. Bây giờ có một người tối ngày gặp là cười, cười suốt ngày, rồi có một người gặp là khóc, khóc suốt ngày, mà có một người gặp là vui hết chuyện này nói chuyện kia nói, có người gặp coi như là than, than cho bằng than mà gặp lúc nào cũng là than thở hết, nghiệp cũ đó, có không? Đó, có những người bệnh trầm cảm, trầm cảm họ cứ vậy hoài, họ cứ nhìn mặt họ không có cái hồi sức, lúc nào mặt cũng giống như bánh bao chiều vậy, lúc nào cũng nghĩ khổ sở hòai, như vậy đó, cái nghiệp cũ nó vậy đó. Ở trong tâm thức của họ bị, nó cứ ở trong đó nhưng cảm giác nghĩ tưởng vậy hoài nó cứ xà quần hoài nó đi ra không có được, cái nghiệp cũ đó, trừ khi nào cái người này tiếp nhận được pháp mật độ phá.
Thế nào là nghiệp đoạn diệt? thì đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp nhờ vậy cảm thấy giải thoát, và các tỳ kheo đây gọi là nghiệp đoạn diệt. Cái sự đoạn diệt là gì? Tức là chấm dứt những cái chiều hướng đó, nó mở ra một con đường mới thì đó có thấy rõ vấn đề không? Tạm thời thì nó như vậy à, bây giờ mình cứ đam mê cái đó, mình cứ theo, theo hoài vậy biết chừng nào mà nó hết cái đoạn diệt cho được. Bây giờ có một cái con đường lớn làm cho mình dứt cái đó, đi ra khỏi cái đó thì gọi là cái nghiệp đó được đoạn diệt, thành ra mình oán về cái nghiệp mà cái nghiệp cũ này, nghiệp mới này hay lắm. Cái gì mà mình đang làm trong hiện tại này, cái thân, cái lời, cái ý này gọi là nghiệp mới, ngay cái tấm thân này, cái tâm thức này là nghiệp cũ, mà những cái ngôn ngữ, suy nghĩ, hành động, lời nói bây giờ là nghiệp mới, mà cái nghiệp mới này mai mốt nó trở thành nghiệp cũ, mà nó có thêm được một cái mới nữa, rồi cái mới đó trở thành cũ, nó cứ vậy nó tiếp diễn hoài hoài. Và đi lên hay đi xuống là do mình quyết định, cứ suy nghĩ theo chiều hướng thấp kém, thấp hèn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, ích kỉ, hẹp hòi thì mình sẽ đi theo cái chiều hướng đó thôi, càng ngày nó càng đi xuống thôi, càng ngày nó càng teo lại, càng ngày nó càng nhỏ lại tới cuối cùng nó thành những con kiến, những con trùng, những con vi khuẩn cũng là một cái đời sống của chúng sanh, những con mọt, những con mối cũng là một cái đời sống của chúng sanh, những con sán, những con lải, những con đỉa, những con ốc, những cái con mà hết sức là nhỏ mà con mắt thường nhìn không thấy nữa cũng là một cái đời sống của chúng sanh. Do cái tâm thức nó ác độc mà nó nhỏ hẹp, rồi nó nguy hiểm cho lên tạo thành ra những cái virus khủng khiếp là của chúng sanh chứ đâu phải tự nhiên đâu, đâu phải tự nhiên giờ nó làm tràn ngập bệnh hoạn này kia vậy, không phải tự nhiên mấy con đó làm, không phải, những cái chúng sanh này đó làm nó vậy đó, làm nó như thế nào bây giờ nhân quả nhận lại, nó phải làm trở lại chứ không phải tự nhiên. Cho nên mình cẩn thận đối với nghiệp cũ rồi mình cẩn thận đối với nghiệp mới, những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình mình phải cẩn thận. Mình thấy tu giống như nó khó, nó rất là kĩ, nó rất là khó nhưng mà nó sẽ an lạc dài lâu. Cũng như đang cái vụ chống dịch, chống dịch bệnh này cũng vậy, các cấp chính quyền kêu gọi người ta nói bây giờ mình chịu khó trong vòng hai, ba tuần, chịu khổ ngắn thôi hai, ba tuần mà mình được an vui dài lâu, bộ mình muốn sung sướng hai, ba tuần này thì sau này mình đau khổ mãi mãi, có thể chết mất mạng luôn, bữa này trong nước mình lên tới 148 ca rồi, rồi bây giờ là chặn hết tất cả các nghành hàng không trên toàn quốc không có cho nhập, vì nó quá tải hết rồi, những cái người mà chiến sĩ mà để hỗ trợ cách li chắc là ngất xỉu luôn, làm không xuể mấy chục ngàn người, giờ khóa tu mình chỉ có 100 người đó, mấy chú chạy rồi là mất sức, hết sức, yếu sức, bây giờ 50.000 người còn hơn nữa mà luôn như vậy cả tháng, hàng mấy tháng, tại vì hết cái tốp này lại đến tốp khác chứ đâu phải có hai tuần không, cái tốp này 3000, 7000, tốp kia 10.000, rồi xong cái tốp nọ là coi như là 20.000, tiếp vậy là mấy tháng trời liên tục sao chịu nổi? Đấy là nằm ngoài trời nằm, trong rừng nằm, đời chăn chiếu đất, bệnh hoạn rồi xỉu luôn, làm không xuể, cho lên mình thấy là có những vị bác sĩ người ta cam tâm tình nguyện người ta bị nhiễm bệnh người ta chết cũng được nữa, những người với cái thiện tâm như vậy họ có bị mất, họ chết họ sanh trở lại làm những con người phước được phước báo hoặc sanh trên cõi đời, những cái thiện tâm đó, người ta chết vì người khác bằng cái tâm từ. Mình dám chết không? Mình chết vì lo cho người ta không? Khủng khiếp lắm, cái nghiệp khủng khiếp lắm, mới hôm qua này, trời mưa cái ông này ông xin cô kia cho cái chòi kia ông trú mưa, cái vào cô cũng cho vô trú mưa, vô cái cô cằn nhằn, vấn đề là cô nuôi mấy con gà này kia, con vịt này kia bị mất hoài, cô cằn nhằn, cô cự lự, cô nói qua nói lại, nói qua nói lại , ông này ông tức móc dao đâm chết, mới tức thì, khủng khiếp. Hàng ngày mình nhìn thấy cái niệm nó kinh hãi lắm, kinh hãi lắm, cho nên mình mà lên trên núi này xuất cái đoạn diệt lên nghiệp cái đoạn diệt chưa chắc gì từ hôm lại, mình ở cả tháng hai tháng nay mình ở nhà có làm có giống được như ở đây không? Có nhiều chuyện khác xảy ra cho nên phải cẩn thận lắm cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động phải cẩn thận, kỹ lưỡng, kiểm soát cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, phải kiểm soát.
Nghiệp đoạn diệt là cái sự đoạn diệt chấm dứt những lời nói, những hành động, những cái ý nghĩ mà áp bức thiện pháp, dùng pháp lạc mình trị bệnh. Phật nói mình thấy xúc động lắm: “Này các tỳ kheo! Phàm những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc đấy ta đã làm cho các ông, vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỳ kheo! Đây là những gốc cây, đây là căn nhà trống, hãy thiền tư! Hãy thiền định tư duy, chớ có buông lung phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông”.
Những cái câu này học thuộc để mình lạy mỗi bữa khuya, những lời đức Phật nói thiết tha tràn ngập một cái đại bi tâm: “những gì mà bậc thầy cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông, vì lòng thương tượng các ông, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy thiền quán, tư duy, đừng có thả lỏng, buông lung phóng dật sau này các ông sẽ hối hận, đó là lời giáo giới, răn dạy, nhắc nhở của ta với các ông, chớ có để sau này phải hối hận”. Sau này là lúc nào? Lúc mình bị tai nạn, lúc mình nằm hấp hối trên giường bệnh, lúc mình đương đầu với cái chết tử thần xuất hiện trước mặt mình, lúc đó mình sẽ hối hận. Tại sao lúc đó có cơ hội mà không chịu tu, không chịu học, tại sao gặp thánh pháp mà không chịu nỗ lực hạnh trì, để bây giờ sắp sửa ra đi, mạng sống sắp sửa kết thúc mà còn đầy rẫy những nhục, tham, ái, những sân, si, vô minh, bản ngã. Tại sao? Hối hận muộn màng, hoảng loạn, sợ hãi, hốt hoảng, khủng bố, kinh hoàng khi mà thần chết lôi đầu đối diện với cái chết. Hằng ngày nhan nhản xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, không biết bao nhiêu vụ cướp bóc, đâm chém, giết người, hàng ngày ở trong bệnh viện bao nhiêu người chết, bao nhiêu người nhiễm bệnh, tràn ngập hết trơn, bây giờ chết mấy chục ngàn người, một ngày như vậy ở các cái nước mà đỉnh điểm của dịch là 800 người chết một ngày, mà bây giờ mình nghĩ mình nói cái chết mình cười không có cảm giác gì hết, giống như mình nói chuyện đó của ai đâu, chuyện còn xa xôi cho nên bây giờ thủ tướng, tổng thống mới khóc, tại vì lúc trước tuyên bố đây là ngon lành không có để dịch bệnh tới đâu đâu. Cuối cùng thì vỡ trận bây giờ mới khóc òa, không phải là một nước mà nhiều nước, bây giờ trong việc phòng chống là không để cho gọi là đi từng nhà, gõ cửa từng ngõ vậy đó, họ điều tra từng trường hợp không có để chót lọt gì hết, không có để cho nó lọt, nó sót lọt bất cứ một ca nhiễm nào hết, không có để nó lọt qua, lọt qua một cái là nó nguy hiểm vô cùng thì cái hậu quả của mình cũng y chang vậy đó. Mình không kiểm tra, không kiểm soát cái nghiệp, mình để cho nó sót, nó lọt qua, nó lọt qua khỏi tầm kiểm soát của mình thì nó sẽ truyền nhiễm, cuối cùng mình không có nhiếp phục được, nó vỡ trận cũng y hệt trong nội tâm mình thôi, y hệt trong nội tâm, bây giờ mình không chịu nỗ lực: “những gốc cây, những căn nhà trống, ven suối, bờ rừng, trên bồ đoàn ở bên tòa cũ”, mình không có nỗ lực. Có những loại nghiệp nào đã được đức Phật trình bày và nói rộng. Có năm loại nghiệp, thế nào là năm sự sợ hãi và thù hận? đức Phật nói rằng ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù được gọi là ác giới phải sanh vào địa ngục, tức là sát sanh lấy của không cho tạm cho các vùng, nói láo và đắm say rượu men rượu nấu, ai mà đoạn tận được năm sợ hãi hận thù được gọi là có giới và sanh lên cõi trời. Tức là cái người nào mà không giữ gìn năm giới thì đó là đi theo cái con đường ác, chữ “ác giới” ở đây là cái giới này là cái ranh giới, cái lãnh vực của ác, không giữ năm giới thì sẽ rơi vào trong cái lãnh vực của xấu ác, của tội ác. Còn nếu mình giữ gìn năm giới thì mình sẽ là cái người có giữ gìn những cái giới pháp cho lên nó sanh lên cõi trời, cõi lành. Như vậy thì năm cái giới này mình nói, nghe rất là đơn giản nhưng mà bây giờ mình nhìn ra đi là cả thế giới này nó lọt vô trong đây, chứ mình đừng nghĩ là không sát sanh, rồi không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, có nghĩa là uống rượu rồi xong, không phải, cái sát sanh này bây giờ ngày nay mình nhìn thấy không? Hở ra là chém, hở ra là giết biết bao vụ án đó, nó nằm trong cái giới thứ nhất hết trơn, nội cái vụ sát sanh này nó bao nhiêu trường hợp, ví dụ, theo chú hiểu biết về cái sát sanh này rồi chú nói liệt kê ra là có bao nhiêu trường hợp? mỗi người chia sẻ đi trong năm giới này mình nhìn ra xã hội này rồi mình nhìn trong cái thân thể của mình, chứ không phải nói trong năm cái giới này là mình thấy nó đơn giản vậy chứ nó không phải đơn giản đâu, đó là trật tự an ninh của toàn thế giới, nó cũng là cái gì? Là cái đại loạn của hành tinh là từ năm giới này.
Bài phát biểu của chú tiểu 1:
“Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phât” con kính bậc trên sư phụ, kính bậc quý thầy quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình bày sự sát sanh, theo cái sự hiểu biết nông cạn của con có gì xin quý sư phụ và quý sư thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy thêm. Theo con được biết thì sát sanh là ngoài những cái việc mình cố ý, sát sanh do mục đích hoặc không mục đích, hoặc vô tình ngay cả đối với những sinh vật nhỏ bé trong đời sống thường ngày thì đó là những hành động trực tiếp, ngoài ra nó còn có là việc khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận người khác sát sanh, tán thác người khác sát sanh đó cũng chính là cái việc mà mình giống như là việc mình trực tiếp sát sanh. Thưa con xin hết ạ, xin sư phụ chỉ dạy thêm.
Có ai nêu ra được những cái nguy hại của sự sát sanh không? Trên cuộc đời này những hình thái của sự sát sanh, những trường hợp sát sanh, những cái nguy hiểm tác hại của sự sát sanh, thầy Pháp An, hồi đó đến giờ thầy sống bảy mươi mấy năm rồi đó, bây giờ thầy nhìn thấy bao nhiêu cái dạng thức của sát sanh?
Thầy Pháp An:
“Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phật” kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Tiếp theo cái lời nói của chú Dũng nói sát sanh theo cái ý nghĩ của Pháp An thưa với sư thầy, quý sư cô và đại chúng theo cái ý nghĩ của Pháp An thì cái sát sanh này nói về cái nó cao hơn thực tế nên mình phải giết con này, giết con kia là sát sanh, mình thấy rõ những cái lời nói của mình nó gọi là cái loại ác ngữ là mình xích động người ta, hay mình xúi giục người ta, mình mặc tìm cái lợi cho người khác sẽ hiểu sai lầm cái lời của mình để người ta đi vào cái sát sanh bằng tư tưởng chứ không phải bằng hành động. Còn ngoài ra Pháp An không có biết gì hơn, xin sư phụ quý thầy và đại chúng.
Ông kể mấy chuyện ăn nhậu ở ngoài đời đi.
Thầy Pháp An tiếp tục phát biểu: dạ chẳng hạn như bây giờ mình nói nếu mình không qua cái quán đó mình nhậu thì chủ quán đâu có sát sanh con đó, chẳng hạn như con cá, con tôm hay những cái thú vật mà, thường thì bây giờ những đại gia hay nhà giàu thích ăn những cái món lạ nên vô tình đã giết nhiều loại thú vật muôn loài, rồi luôn cả cái nhiều khi cái nhất là theo Pháp An nghĩ thì những cái đam mê thú vui của họ, họ tạo ra nhiều cái sát sanh bằng hình thức, bằng tư tưởng làm cho người thực hành cái lời nói đó làm giết hại muôn loài, giết muôn loài chúng sanh. Chẳng hạn nói một cái đơn giản thôi, một nhà bác học mà chế ra một trái bom nguyên tử, thì ông nói ông chế ra rồi đó ông nói cái này để mưu cầu hòa bình cho đất nước cho dân chúng để không có chiến tranh, nhưng sự thật khi mà nó được phóng ra rồi nó sẽ tiêu diệt biết bao nhiêu những ngàn người, sau đó cái di căn của nó còn gây ra biết bao nhiêu bệnh như da cam đó, Mỹ nó phóng ra những trái bom đó làm cho dân tộc mang lại cái bệnh da cam đó, những cái tác hại nguy hiểm về nó còn hơn là cái hiện hữu sát sanh mà cái thực tế, mà có những tư tưởng, những cái ý nghĩ nó còn nguy hại hơn gấp cả trăm cả triệu lần của cái hành động sát sanh, trong sát sanh này hầu hết tất cả muôn loài chúng sanh đều đồng thể như nhau hết. Pháp An nghĩ như vậy đó.