Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp Quả Đáng Sợ (1)

2026-03-03 00:53:09
Nghiệp Quả Đáng Sợ

(Văn bản. Diệu Quang)

Nãy giờ mình xem những cảnh chiến tranh có những em bé chết người lớn bị bắn có những người tan da nát thịt, có gia đình có bảy người đang ăn cơm bom rớt xuống chết bảy người những người điện giật chết, có người bị giật do công việc có người tự nhiên bị, hoặc có người bị người kia tới cứu bị giật lây luôn, có trường hợp tai nạn giao thông hay người bị bệnh một ổ ròi ăn chưa chết mà bị hành hạ.

Như vậy nguyên nhân đều do từ đâu?

1. Những phút giây vừa qua những phút giây vừa xem mà vừa hồi hộp, tới bây giờ con vẫn còn bàng hoàng. Cảnh làm con chấn động là động đất, bao nhiêu người thấy cảnh như vậy không biết chạy đi đâu vì chạy đi đâu cũng chết trong nháy mắt, rất đáng sợ mình không có chỗ ẩn nấp. Trong đầu con nghĩ đó là nghiệp lực. Khi Thầy nhắc lại những tình tiết con thấy mình thiếu bình tĩnh, thiếu sáng suốt và cẩn thận như chi tiết cứu người mình phải sáng suốt và thật cẩn thận còn việc người ta leo lên cột điện để tự sát, cái đó có thể người ta không giải quyết được vấn đề người ta đau khổ của người ta nên người ta đã đi đến hành động, nếu người ta bình tỉnh thì người ta không làm những chuyện đó. Có những phút giây con người chúng ta mất bình tĩnh, thật bất hạnh cho những người đó.

2. Bản thân con nghĩ. Tại sao lại xảy ra vấn đề như vậy? Nguyên nhân do đâu?

Theo con có từng mỗi trường hợp đều có nguyên nhân chung và nguyên nhân riêng.

Nguyên nhân riêng là do nghiệp của mỗi người phải trả quả.

Xét sâu xa nguyên nhân chung đó là sự không biết rõ chính mình trong hành động suy nghĩ việc làm tại vì mình không có chánh niệm tỉnh thức.

Nguyên nhân sâu xa hơn đó là con người đều bị vô thường chi phối, vô thường ở chính bản thân của con người, vô thường của hoàn cảnh sống và sự vô thường của cả trái đất này đều trong sự vô thường, sự trôi chảy sự bất thình lình xảy ra bất kỳ bất cứ hoàn cảnh nào xã hội nào và sự sâu xa ở trong sự gặp phải nỗi khổ đó là tham sân si chiến tranh, sự vô mình dẫn đến nghiệp lực như vậy.

Thầy giảng:

Qua những cảnh nãy giờ mình xem những tai nạn cái chết bệnh hoạn khủng khiếp bất ngờ. Vô thường mình thấy được nghiệp quả đáng sợ.

Mình xét nhiều phương diện nhưng nghiệp chính là thấy nghiệp quả đáng sợ

Tại sao có người sanh ra trong thời bình, từ khi chào đời cho tới lúc chết người ta không biết chiến tranh là gì, người ta được sống trong nhung lụa giàu sang được thương được quý được mến. Có trường hợp tâm sự con từ khi con sanh ra không bị khổ sung sướng giàu sang còn có những Phật tử than khổ không nói hết lên lời khóc dàn rụa nước mắt trào dâng mà lần đầu tiên họ gặp Quý thầy.

Tại sao mình sanh ra thời chiến mà không phải một lần mà hai lần, thậm chí chịu đựng dài như những nước Trung đông, mình nhìn trên thời sự thấy nguyên thành phố hoang tàn sụp đổ khốn khổ có những em bé bị cụt tay cụt chân, bom đạn.

Tại sao có nhưng nước y tế rất tốt, vừa có bệnh chút xíu xe tới đón rước bác sĩ giỏi, có những nước bệnh không có đủ điều kiện về y tế, thậm chí có những vùng sâu xa khổ sở thuốc không có uống rất nhiều bệnh khủng khiếp. Mình không thể tưởng tượng trên đời có bệnh chân nguyên ổ ròi trong đó nhưng thật tế có, có những người gương mặt giống con gì chứ không phải con người, có người gương mặt đẹp như tiên nữ, tất cả những cái mình thấy đó đều biểu hiện của nghiệp quả, nghiệp quả là những suy nghĩ lời nói và hành động của mình trong quá khứ trong hiện tại nó chiêu cảm trong tương lai nên mình coi như vậy để mình thấy rõ rằng mình rất sợ nghiệp quả khi mình còn trong vòng luân hồi với tâm thức còn đầy rẫy vô minh tham ái và chấp thủ chấp ngã chắc chắn đời sau mình còn trong vòng luân hồi, mình phải thật cẩn thận đối với nghiệp quả, cực kỳ cẩn thận với nghiệp quả, nghiệp quả xuất phát từ trong suy nghĩ của mình, xuất phát từ trong lời nói hành động đời sống hàng ngày của mình cho nên Bát chánh đạo chánh nghiệp rất quan trọng, chánh nghiệp là ý nghĩ lời nói và hành động chân chánh, những suy nghĩ trong tâm của mình đừng tưởng người ta không biết, đừng tưởng người ta nghĩ gì thì nghĩ hoặc mình nói ở sau lưng, tất cả đều có nghiệp quả, đừng nghĩ những việc làm của mình người ta không biết mà nó đều có nghiệp quả nên mình cẩn thận với chính mình để mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác nhận rõ mình đang đã tạo ra nghiệp gì? nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, trong dòng luân hồi nó rất quan trọng rất đáng sợ.

Minh Thành ngồi xem đặt mình bị bệnh cái chân ròi ăn đó thì làm sao, mình xem cái đó đã rùng rợn nổi da gà mình sợ thậm chí không dám nhìn nếu mình lọt vào trong trường hợp đó mình cũng phải chịu, mình đi tới làng mù ở Sóc Trăng Bạc Liêu tới mấy ngàn người mù, có người sanh ra đã mù, hay đảo lý Sơn chỗ trồng hành có một số người vì mưu sinh do trồng loại cây đó mù do bị ảnh hưởng chất đó bị ảnh hưởng tới đôi mắt. Có những người bệnh nan y có khi nằm một chỗ hai chục năm, mình thấy những tường hợp đó rất sợ, mình những quả đó mới sợ chứ không sợ nhân, mình không khéolà đang gây những cái nhân đó, mình nghĩ xấu về người ta, mình nói lời ác hay mình có những hành động bất thiện những cái đó nó chiêu cảm mình đang gieo hạt, mình tưới tẩm là mình cứ suy nghĩ làm tiếp đó là mình đang vun phân tưới nước nó sẽ trổ quả ở trong giữa đời hoặc cuối đời hoặc ở kiếp tương lai cho, nên đức Phật dạy phải luôn luôn cẩn thận đối với các hành vi này các Tỳ-kheo ta tác ý tức là những suy nghĩ trong tâm, từ suy nghĩ đó nó phát ra ngôn ngữ rồi nó phát ra hành động cho nên khi mình thấy ý nghĩ bất thiện, mình phải dập tắt nó liền chuyển hóa nó liền, mình diệt tận không cho nó tiếp tục suy nghĩ đó nữa đó là mình đang chấm dứt cái mầm mống của nghiệp quả xấu ác trong hiện tại và tương lai, ví dụ có người từ nhỏ đến lớn không mắc bệnh tiểu đường nhưng tại sao mình bị đó là cái nghiệp nhưng do trí huệ mình không thấy mình không biết, mình nói sao tự nhiên mình bị bệnh này, không phải tự nhiên, có người tại sao con mình nó phá nó quậy hành hạ mình thậm chí nó rướt đuổi đánh hay sát hại cha mẹ, không phải tự nhiên mà nghiệp quả trong quá khứ biểu hiện ra, bây giờ nó là hoa trái của quá khứ mà thôi, hiện tại nó là hoa trái của quá khứ. Tất cả những gì mình gây ra ngày xưa bây giờ nó biểu hiện ra lại. Hôm trước Minh Thành có nói có một chuyến máy bay hai trăm mấy chục người bên Mỹ bỗng nhiên bật lên cháy động cơ, lúc đó gió giật xúc cánh cửa sổ máy bay, vận tốc máy bay hút cô này ra ngoài nửa người, ba bôn người nắm chân kéo cô vào lúc đó cái đầu cô đập vào cánh máy bay, máy bay hỏa tốc cấp hạ xuống cứu nhưng không kịp, trên máy bay rất nhiều cánh cửa sổ nhưng sao có một cánh chỗ đó bị mà rất nhiều hãng máy bay sao cô lại đi hãng đó, ngay ngày giờ đó, ngay chiếc máy bay đó và cánh cửa đó, tất cả những cái đó là nghiệp quả, không phải tự nhiên, cha con anh chị em bà con hay mình ngồi chung tu đều là nghiệp quả nhưng quả thiện nghiệp quả lành nếu nghiệp quả ác nghiệp quả xấu là mình nhậu hay đánh bài xong gây lộn, tất cả đều là nghiệp quả, tất cả đều là do nghiệp quả biểu hiện nên rất cẩn thận rất sợ đối với nghiệp quả, đừng nghĩ xấu về người khác, đừng nói xấu về người khác, đừng làm những hành động xấu, luôn luôn chuyển hướng đi về chiều thiện, chiều lành, hiền thiện đó là hành trang trong hiện tại trong tương lai và trong kiếp sau nên có những người sau khi chết chết rất tốt cũng như có một Phật tử, cô không biết kinh pháp nhiều, cô biết niệm Phật nhưng rất hiền lành ít nói, bữa bà bệnh nặng ở bệnh bệnh viện về mấy người con đòi chích thuốc để kéo dài thọ mạng nhưng bà không, bà gọi hết gia đình lại bắt tay từng người, bà nằm quay lại rồi bà đi luôn, mình nghĩ cái đó không phải tự nhiên, cái đó là thiện nghiệp của người ta hoa trái trổ ra, ai cũng muốn chết ngồi yên hay đọc bài kệ đi nhưng không đơn giản mình không có trồng lấy gì có quả đó. Có những người bình thường mình thấy họ rất tốt nhưng khi chết trong khổ sở trong quần quạy đớn đau, mình nghĩ cái này không đúng nhân quả hay sao, nhưng không phải nhân quả sâu xa trong ba đời mình không thấy được, trí của Phật thấy hết được sanh tử minh sanh tử trí thấy hết được kiếp những trước trong quá khứ, cho nên những cái gì mình làm cho mọi người thiện không mất, mình đừng nghĩ làm cái này không ai biết, thôi đừng làm phải biết mới làm, mình cúng dường được đăng dương bảng lên tuyên dương vỗ tay mới làm lúc đó mình cúng nhiều, cúng không ai biết thì không làm, tất cả những cái gì mình làm đều là mình đang gieo hạt tưới tẩm ngay trong kiếp này ngay trong tương lai. Trong những đoạn phim mình xem nghiệp quả rất đáng sợ phải cẩn thận kỹ lưỡng làm sao đưa vào trong chánh nghiệp chánh mạng, chánh mạng là nuôi mạng sống chân chánh như vậy mình có được hoa trái tốt đẹ trong hiện tại và trong tương lai.