Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Xả Vô Lượng Tâm 10

2026-03-03 00:52:14
TINH HOA NIKĀYA

GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN

XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 10

–Thích Minh Thành–

Các thân không trường cửu,

Các thân không vững bền,

Nay sanh rồi mai diệt

Chẳng phải là của ta.

Thế mà ta vì nó

Lại cung phụng đủ điều,

Lại tôn thờ đủ kiểu,

Ai đụng, ta chẳng tha.

Bây giờ là kể ra tội ngu, tội mê, tội si ám, vậy mà ta cung phụng cho nó đủ điều, làm bàn thờ tôn thờ nó, một ngày cúng ba cữ, nước trắng không chịu mà muốn café, nước ngọt, trà sữa, suốt ngày chỉ muốn với không muốn, hài lòng với không hài lòng, ai đụng vào là không tha, "tại sao lại dám khinh khi tôi, xem thường tôi", "biết tôi là ai không?". Tôi là chín lỗ dơ bẩn, là bao máu mủ ruột gan, là bộ xương, là nắm tro cốt chưa thiêu, là tử thi chưa đem đến đài hỏa táng, là những cảm xúc tham, sân, si, là những sự ganh tỵ, đấu tranh, tranh giành, tôi là tâm mê, tâm ngu, tâm ám muội, tôi chính là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu, có gì để lên mặt với kiêu căng vậy mà ai đụng đến là không tha. Đó là tâm ngu, chấp ngã ngu muội, bản ngã hư danh.

Thế mà ta vì nó,

Cái thân của tử thần,

Lại thương yêu, chiều chuộng

Ai đụng là ta sân.

Ta lại vì tấm thân của thần chết mà yêu thương, chiều chuộng. Ai đụng đến thân này là sân hận, bực tức, chỉ cần nói một câu đụng chạm là có thể vào tù, một ánh mắt nhìn nhau thôi cũng có thể làm mất mạng. Đây là khổ.

Ai kính thân, ta mến

Ai bất kính, ta sân

Ta hăng say tôn kính

Một cái sắc vô thường.

Ai kính trọng thân này là ta mến, làm thân với người đó, còn ai bất kính là sân giận lên. Cho nên ở trong chúng không thân với ai cũng không sơ với ai, thân sơ chính là tham sân, người nào thân thì cứ đi chung, ăn chung, học chung, đi đâu cũng có nhau, còn người nào không vừa ý là không nhìn người ta, hễ có họ là không có ta, như vậy thì tu cái gì? Tham sân rõ ràng như thế thì phải nhiếp phục tham sân, phải tập tâm đồng đều, bình đẳng, trải tâm từ. "Ta hăng say tôn kính, một cái sắc vô thường", ta hăng say tôn kính một cái bao máu mủ vô thường, tan hoại này.

Thương ta sao ngu quá

Vì cái sắc vô thường

Mà tâm đầy sân hận

Đầy ngã mạn, kiêu căng.

Thương ta sao ngu quá

Vì cái sắc vô thường

Ghét, thương đủ các kiểu

Rồi thân lại mất tiêu.

Mình cứ thương ghét lung tung, lúc thương lúc giận, lúc ghét lúc buồn liên tục.

Thân thì bị tiêu mất

Nghiệp thì lại chẳng tiêu

Nên ba cõi: địa ngục,

Ngạ quỷ, súc sanh chờ.

Ở đây đang nhắc nhở chúng ta về nhân quả nghiệp báo, Đức Phật nói rất nhiều lần trong kinh Nikāya sắc này là vô thường, khổ đau, mình học rồi vậy mà trở ra vẫn thấy thân này thường còn, cảnh đẹp, vì thế cần phải thiền quán liên tục để chánh kiến ngấm vào thân tâm không được quên. Nghiệp không bao giờ mất đi nên ba đường ác lúc nào cũng chờ đợi mình.

Nổi trôi trong sanh tử

Hình tướng này đổi thay

Nay thân người xác thịt

Mai cô hồn, quỷ, ma.

Có khi thân súc vật

Có khi thân chư Thiên

Có khi thân địa ngục

Thân nào là của ta?

Loay hoay trong sanh tử

Thân xác đổi thay hoài

Các thân cứ tiếp nối

Chất dài dài đến nay.

Nếu thân người không rã tan thì có thể chất từ Mỹ về đây cũng chưa hết. Loay hoay là bận rộn, chết rồi đầu thai lên là tham, sân, si, bản ngã, thèm thuồng, chạy đuổi, tìm kiếm. Cứ sanh ra rồi chết, làm liên tục như vậy trong thế giới này.

Ngán thay, các thân xác

Cứ thay đổi hoài hoài

Biết ngày nào dừng lại

Các thân đầy ung hôi.

Biết bao giờ cái dục, cái tham ái này mới dừng lại để đừng tạo ra những thân đầy rẫy những ung nhọt và tanh hôi?

Thôi nay ta buông xả

Các chấp ngã về thân.

Ta xả lòng ham thích

Lòng bênh vực thân này.

Thôi nay ta buông xả

Xả chấp sắc thân này

Xả chấp năm uẩn này

Là của ta, là ta.

Nay ta buông xuống, xả xuống, bỏ xuống những cái tâm mê chấp về thân này. Xả bỏ lòng bênh vực thân này, ta buông bỏ chấp vào thân này, chấp vào năm uẩn này là ta, là của ta.

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thân này là của ta.

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thân này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thọ này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Tưởng này chính là ta.

Nay ta bỏ ý nghĩ

Hành này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thức này chính là ta.

Nay ta từ bỏ chúng

Từ bỏ năm uẩn này

Không nghĩ đó là ta

Không nghĩ là của ta.

Mỗi khi nghĩ "đây là tôi", "đây là của tôi" thì không chấp nhận suy nghĩ này, đẩy suy nghĩ đó ra khỏi thân tâm, diệt tận ý nghĩ đó. Đoạn này có câu "nay ta bỏ ý nghĩ…" được lập lại nhiều lần chính là phần quán từ bỏ, quán buông xả, tức là mỗi khi có suy nghĩ khởi lên "mình bị khinh chê" thì bỏ suy nghĩ "mình" liền vì không có "mình" thì có ai khinh chê ở đây, từ bỏ suy nghĩ "ta" và "của ta" ngay khi nó sanh khởi. Đây cũng là xả vô lượng tâm, thiền tâm xả là cả bỏ ý nghĩ "tôi" và "của tôi" trong mọi trường hợp, khi có suy nghĩ "tôi bị hủy nhục" thì xả bỏ cái "tôi" đó liền, không có "tôi" ở đây thì ai bị hủy nhục.

Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có xương da, máu thịt tanh hôi.

Tác ý "không có ai ở đây cả", khi khởi lên ý nghĩ "tôi" và "của tôi" là cần triệt phá ngay trong tư tưởng đó, từ bỏ suy nghĩ đó thì gọi là quán tâm xả, thực tập tâm xả chứ không phải chừng nào nói hôm nay thực tập tâm xả thì lúc đó mới tu xả, còn những lúc khác không tu, lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác, trú xả vì tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, đó là Niết-bàn, là sự an lạc. Khi có ý nghĩ cảm giác này vui sướng quá là trừ diệt ý nghĩ đó ngay, đó là thực hành xả thọ. Khi hình bóng trong tâm sanh khởi lên thì bỏ ý nghĩa "hình bóng này là tôi, là của tôi". Cách đây vài trăm năm có ai nghĩ rằng sau này sẽ chở được mấy trăm người bay trên bầu trời không? Có ai nghĩ rằng sẽ bay ra khỏi Trái Đất không? Đối với thọ; tưởng; hành này không phải ở đâu xa mà ở ngay trong tâm, mình là chủ nhân của nó, mình đuổi nó hoài cũng có ngày nó sẽ ra khỏi tâm mình, đối với những ý nghĩ, cách nhìn, tà kiến, cái nhận định sai lầm đó đuổi ra hết khỏi thân tâm là chứng ngộ, giác ngộ. Nhưng điều quan trọng là mình có đuổi không hay nó khởi lên là mình cho khởi luôn? Không phải khởi lên mình đánh đuổi là nó ra khỏi thân tâm ngay được mà phải làm liên tục qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cứ tác ý thường xuyên thì mình sẽ có sự buông bỏ. Có một chú trình pháp nói rằng ngồi thiền đau chân quá thì chú mặc kệ nó luôn, không quan tâm nữa vậy mà một lát sau lại hết đau, nếu mình cứ đi theo cảm thọ đó sẽ đau hoài, cộng với cái tưởng nhân lên nữa thì càng đau hơn nữa, cho nên phải xả bỏ cảm giác đó.

Từ bỏ các ý nghĩ

Năm uẩn này là ta

Do ta dừng vọng niệm

Ý nghiệp cũng dừng theo.

Khi mình thường xuyên tác ý năm uẩn này không phải ta, không phải của ta thì vọng niệm sẽ từ từ dừng lại. Chừng nào còn thấy đó là tôi, là của tôi thì vọng niệm mới hoạt động, giống như mình đổ xăng cho xe chạy, thêm dầu cho đèn sáng, Cũng vậy, nếu mình còn nghĩ là tôi, là của tôi thì mình đang tiếp tế nhiên liệu, còn mình không nghĩ nữa thì cái xe này cũng hết xăng không hoạt động nữa. Mình cứ chăm sóc tim đèn, châm dầu hoài thì lửa cứ cháy hoài, còn giờ mình không thêm dầu nữa thì cũng có ngày dầu hết lửa tắt. Khi nghĩ sắc này không phải là tôi, thọ; tưởng; hành; thức này không phải là tôi, không phải của tôi, tác ý liên tục như vậy nghĩa là không châm dầu cho sự chấp thủ ngũ uẩn này thì ngọn lửa yếu dầu, cho đến lúc dầu khô, tim lụn tàn thì ngọn lửa tắt. Mình từ bỏ ý nghĩ năm uẩn này là mình thì các vọng niệm theo đó dừng lại vì có "mình" mới có hơn thua, đẹp xấu, phải trái, sân hận, bản ngã, còn không có "mình" thì tất cả không còn nền tảng sanh khởi các pháp kia nên vọng niệm dừng lại, vọng niệm dừng thì ý nghiệp dừng, chấm dứt tất cả nghiệp, những cảm giác, hình bóng, nghĩ tưởng bắt đầu lắng dịu, an tịnh, dừng lại.

Do ta dừng vọng niệm

Khẩu nghiệp cũng dừng theo,

Do ta dừng vọng niệm

Thân nghiệp cũng dừng theo.

Khi tim đèn bị lụn tàn không dẫn dầu lên được thì lửa cũng không cháy được. Dầu là ý nghiệp, tim là khẩu nghiệp, lửa là thân nghiệp.

Do ba nghiệp đã dừng,

Tâm cũng dừng dao động,

Tâm xả ly tham ái,

Không còn khởi tham, sân.

Do tham sân không khởi,

Không có cái tạo thân,

Nên thân hiện tại này,

Là cái thân cuối cùng.

Sau khi thân này hoại

Tâm tịch tịnh, lặng yên

Tâm không còn tái tạo

Những thân xác vô thường.

Tâm đạt được bất tử

Đạt tịch lặng, sạch trong

Dòng sanh tử chấm dứt,

Chấm dứt mọi khổ đau.

Tâm đạt được bất tử

Đạt tịch lặng, sạch trong

Tái sanh và tái khổ

Sẽ không còn xảy ra.

Ở đây là đến chỗ cùng tận cứu cánh của phạm hạnh do từ bỏ những ý nghĩ năm uẩn này là ta, là của ta, vì còn những ý nghĩ đó thì vọng niệm sẽ còn, vọng niệm còn thì ý nghiệp còn, ý nghiệp còn thì thân nghiệp, khẩu nghiệp còn. Bây giờ mình từ bỏ ý nghĩ đó cho nên những sự vọng động, suy nghĩ xoay quanh cái tôi và của tôi sẽ lắng xuống, dừng lại, khi dừng lại như vậy thì ý nghiệp dừng theo, ý nghiệp dừng thì khẩu nghiệp và thân nghiệp cũng dừng. Ví dụ không châm dầu nữa thì tim không dẫn dầu lên thì ngọn lửa sẽ tắt, ý nghiệp dừng thì khẩu nghiệp và thân nghiệp phải dừng vì không còn tiếp nhiên liệu cho ngọn lửa sanh tử cháy nữa.

Ba nghiệp dừng là không còn nói năng, suy nghĩ, hành động nữa hay sao? Tức là không còn ý muốn gì nữa, nhưng mình vẫn làm là do phải thích ứng, tới giờ ăn thì ăn, người nào hỏi thì nói pháp chứ không có ý muốn làm gì nữa, tâm bất động không còn sanh khởi bất cứ dục, tham, ái gì nữa. Như thế nào là "tâm xả ly tham ái, không còn khởi tham, sân"? Tại sao tham vào lại sân? Vì tham cho mình và mình cũng sân, còn giờ không có mình nữa thì ai tham, ai giận vì thế tâm xả ly tham ái là không còn khởi tham sân nữa, người ta có đánh đập chảy máu nhưng cũng không khởi tham sân vì lúc đó hoàn toàn đã phá sắc thủ uẩn, tâm không còn xem đây là thân mình nữa, không chấp thủ vào thân nữa. Có người đang đi bên ngoài đạp chết con kiến mình có sân không? Có tức giận không? Không hề tức giận vì con kiến đó không phải là mình, không phải của mình, không liên hệ đến mình, Đức Phật ví dụ có người đến bẻ cành, chặt cành trong rừng thì các vị Tỳ-kheo có nghĩ rằng người ta đang đốt, đang bẻ các vị không, các vị Tỳ-kheo nói không vì những cành cây đó không liên quan đến họ, Đức Phật nói các vị ấy cũng phải xem sắc; thọ; tưởng; hành; thức này giống như các cành cây trong rừng, không liên hệ đến mình.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này, và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các Ông có nghĩ rằng: "Người ấy mang chúng tôi, hay đốt, hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi"?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Thọ không phải của các Ông... Tưởng không phải của các Ông. Các hành không phải của các Ông... Thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông, I. Không Phải Của Các Ông)

Vì thế xả ly tham ái đối với ngũ uẩn thì không còn khởi tham sân nữa. Ác ma biến thành những cô gái đẹp trước mặt Đức Phật nhưng ngài không nhìn vì ngài đã xả ly tham ái, ngài không cần kiềm chế để không thích giống như mình nữa, ngài không xem sắc là ngài, là của ngài vì ngài đã từ bỏ ngũ uẩn, đó cũng là lý do Đức Phật bất động trước tất cả mọi điều. Người ta hủy nhục ngài cũng bình thản, người ta xưng tán, tung hô, cúng vàng ngọc nhưng ngài cũng không khởi lên tham muốn, đó là do ngài đã hoàn toàn từ bỏ đối với ngũ uẩn, ngài sống trong chánh trí bất động. Còn mình lúc nào cũng thấy sắc này là mình, là của mình, các cảm giác này là mình, là của mình, những nghĩ tưởng, nhận thức đều là mình, của mình, tất cả tham, sân, si, buồn giận, thương ghét mình đều ôm vào người cất trong lòng, vì tham, sân, ái là đối với ngũ uẩn nên giờ từ bỏ ngũ uẩn thì không còn gì để tham, sân, ái nữa, đây là chỗ bí mật của chư Phật và các bậc Thánh, mình tu là phải đi đến chỗ này. Ngài Mục-kiền-liên bị hãm hại nên thân ngài bị tan rã nhưng ngài không khởi sân, Đức Thế Tôn nói ngài nhiếp phục một số cảm thọ khi cơn bệnh hành hạ ngài, đó là ngài làm chủ các ngũ uẩn, không trú trong thọ nữa, vì thế sự tu học này rất thâm sâu đòi hỏi chúng ta phải cố gắng rất nhiều.

Do tham sân không khởi,

Không có cái tạo thân,

Nên thân hiện tại này,

Là cái thân cuối cùng.

Không còn tham muốn, ưa thích mà chỉ muốn từ bỏ, chấm dứt thì làm sao còn cái để tạo ra thân nữa? Không châm dầu thì làm sao ngọn lửa cháy được nữa? Không bón phân, tưới nước nữa mà bứng cây, chặt nhỏ, nghiền nát, đốt thành tro, đổ xuống sông hoặc để gió cuốn đi để không thể sanh khởi trở lại trong tương lai thì làm sao cây mọc lại được nữa, không có nhân để làm cho sanh khởi lại nữa, không còn ý niệm trong cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này. Những điều kiện, nguyên nhân để tác thành cái thân đời sau không còn nữa, không còn vô minh và tham ái nữa mà đã hiểu tất cả những khía cạnh, góc độ, phương diện về nó, có trí tuệ thấy rõ tính chất vô thường và khổ đau nên nhàm chán, từ bỏ, không còn tham ái nữa vì thế đây là cái thân cuối cùng.

Sau khi thân này hoại

Tâm tịch tịnh, lặng yên

Tâm không còn tái tạo

Những thân xác vô thường.

Do mình còn tham sân, dục ái nên tâm còn động, nếu không còn ưa thích, tham muốn nữa thì tâm bất động. Có tin nhắn báo trúng số tiền lớn, nếu mình tham thì phải tìm cách liên hệ để lấy tiền, đó là tâm còn dao động, còn mình biết đây là lừa gạt, có gửi đến chục tin nhắn như vậy cũng không quan tâm, đó là tâm tịch tịnh, lặng yên. Những người nào còn tham mới bị lừa gạt nên tâm bi dao động, còn không tham muốn tất nhiên tâm sẽ không bị động. Cũng vậy, nếu còn tham với sắc; thọ; tưởng; hành thì những cái này bị cái gì là mình dao động ngay, thậm chí nó không bị gì mình cũng động vì mình có sự chấp thủ vào nó, lo lắng sợ nó hư hao. Tất cả vọng niệm, suy nghĩ của mình đều tham ái vì có tham ái mới có suy nghĩ, ví dụ khi có suy nghĩ về một ai đó thì một là do thương mến, hai là do ghét, mà thương là ái, ghét là sân, mình sân là do đụng chạm đến mình, vì thế tham và sân là hai mặt của một bàn tay, hễ có tham ái là có dao động mà không tham ái thì không dao động, nếu có suy nghĩ nhiều về điều gì đó là còn tham ái với cái đó, hết tham ái đối với cái đó là hết suy nghĩ.

Tâm đạt được bất tử

Đạt tịch lặng, sạch trong

Tái sanh và tái khổ

Sẽ không còn xảy ra.

Khi thân này tan rã thì thọ; tưởng; hành; thức không bị chấp thủ, Thánh trí trong tâm thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã, bại hoại, nguy hiểm thì Thánh trí huệ này hoàn toàn từ bỏ năm uẩn cho nên thân này có rã tan thì tâm không bị động "đạt tịch lặng, sạch trong", đạt được tâm bất động giải thoát khỏi ngũ uẩn, không còn tái sanh và tái khổ nữa, dòng sanh tử chấm dứt và chấm dứt mọi khổ đau. Các bậc Thánh lúc nào cũng nhìn vào ngũ uẩn để tác ý nhàm chán, ly tham, từ bỏ, mình cũng phải như thế "sắc này không phải của tôi", "thân này không phải của tôi", "cảm giác này không phải của tôi", "suy nghĩ, hình bóng này không phải là tôi, không phải của tôi", "những nhận thức rõ biết này không phải là tôi, không phải của tôi", lúc nào có thời gian rỗi là niệm như vậy để nhắc nhở bản thân, nhất là những lúc nội tâm dao động nhiều thì càng phải niệm nhiều hơn nữa, khi được nhắc nhở như vậy thì những điều này sẽ sống luôn trong nội tâm, và khi sống liên tục như vậy thì sẽ có ngày chứng nhập, thể nhập, đó là Thánh trí năm uẩn, tức là trí tuệ nhìn thấu tận cùng năm uẩn và từ bỏ năm uẩn, là nhàm chán, ly tham, chấm dứt, từ bỏ để đạt được tâm bất động giải thoát đối với năm uẩn, hoàn toàn diệt tận tất cả khổ đau. Cho nên trong kinh Đức Thế Tôn nói về khổ và con đường diệt khổ, sắc; thọ; tưởng; hành; thức là khổ, con đường diệt khổ là thấu rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó để từ bỏ nó, không chấp thủ nữa mà thoát ra khỏi nó.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm lặng thinh, trong sạch

Tâm lặng lẽ, trong veo

Tâm bất động, trong ngần

Tâm lặng im, trong suốt.

Đây là phương bên phải,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta…

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta…

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Tâm xả này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm xả này toả rộng,

Khắp đất trời bao la.

Kính chúc quý thầy, quý cô và tất cả quý Phật tử xa gần an trú tâm xả bình an, an lạc./.