Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Hướng Dẫn Nhận Diện 5 Uẩn

2026-03-03 00:53:10
Hướng Dẫn Nhận Diện 5 Uẩn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc209280561 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc209280562 \h 3

III. Khổ và con đường diệt khổ PAGEREF _Toc209280563 \h 4

I. Nhận diện năm uẩn

Sư Phụ:

Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

Bây giờ quý vị nhắm mắt lại nhớ về người mà mình thân thương nhất, chúng ta có thấy hình bóng của người đó trong tâm không ạ? Có hình bóng là tưởng, khi có hình bóng của người thân thương mình thì mình có một cảm giác dễ chịu, thân thiện, ấm áp, gần, cảm giác là thọ. Khi có một cái hình bóng như vậy, cảm giác như vậy thì quý vị có cái suy nghĩ liên hệ đến người đó, suy nghĩ là hành. Như vậy trong tâm quý vị có hình bóng của một người thân thương, có cảm giác ấm áp, dễ chịu và có những cái suy nghĩ liên hệ đến người đó là thọ; tưởng; hành. Bây giờ quý vị có một cái nhận thức, có cái rõ biết rong tâm mình đang có hình bóng người đó, đang suy nghĩ về người đó, đang có cảm giác về người đó, rõ biết là thức.

Bây giờ mình nhắm mắt lại nhớ người làm cho mình khó chịu, nhắm mắt lại nhớ người làm cho mình hơi khó chịu tuần trước, hay ngày hôm qua, hay là sáng này. Có hình bóng của người đó không ạ? Hình bóng là tưởng, mình có cái cảm giác khó chịu, khi hình bóng người đó xuất hiện thì mình có kèm theo cái cảm giác khó chịu, cảm giác là thọ. Mình có những cái suy nghĩ liên hệ về người, suy nghĩ là hành và trong lúc đó tâm quý vị biết rõ là đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó, đang có cảm giác như vậy, biết rõ là thức. Như vậy là nãy giờ mình nhớ hai người, một là người thương, hai là người không thương, người ghét, bây giờ mình nhớ sáng này mình đi lại đây có hình bóng trên đường mình đi lại đây, hình bóng đó là tưởng, quý vị thấy lúc đó có cái cảm giác, khi nhớ như vậy quý vị có suy nghĩ liên hệ đến hình bóng đó, suy nghĩ là hành, quý vị rõ biết được hình bóng, suy nghĩ và cảm giác đó, rõ biết là thức.

Quý vị nhắm mắt lại nhớ căn nhà của mình ở, trong tâm có hình bóng gì ạ? Có hình bóng căn nhà, hình bóng đó là tưởng, có cảm giác thân thương, dễ chịu, cảm giác đó là thọ, quý vị có suy nghĩ liên hệ đến căn nhà, suy nghĩ là hành, trong tâm quý vị rõ biết là trong tâm đang có hình bóng căn nhà, đang có cảm giác thân thương và đang có những cái suy nghĩ liên hệ đến căn nhà, rõ biết là thức. Hồi sáng này ăn món gì? Mình ăn bún, xôi, bánh mì thì khi nói đến bún, xôi, bánh mì thì trong tâm mình hiện ra hình ảnh những món ăn đó là tưởng, có cảm giác là thọ, mình có những cái suy nghĩ liên hệ đến những món ăn đó là hành, lúc đó tâm mình rõ biết là trong tâm đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó, đang có cảm giác đó, rõ biết là thức.

Thọ; tưởng; hành; thức chính là tâm, nếu như mình tu cái tâm mà mình không biết cái tâm là cái gì thì làm sao mình tu tâm? Trước nay là mình cứ nói tu tâm, tu ở trong tâm, tu cái tâm, Phật chứng cái tâm, chứng cái lòng của mình nhưng bây giờ mình không biết cái tâm là gì thì làm sao mình tu tâm, nãy giờ là mình biết cái tâm là gì. Bây giờ quý vị có chiếc xe mà chiếc xe bị hư, nhưng quý vị không biết chiếc xe nằm ở đâu, cũng không biết chiếc xe có những bộ phận gì, rồi nó hư ở trong cái bộ phận nào quý vị cũng không biết rồi quý vị sửa được không? Không biết chiếc xe nằm đâu, không biết chiếc xe gồm có cái gì, cũng không biết rằng nó có hư chỗ nào, bộ phận nào trong chiếc xe thì quý vị sửa xe được không? Cũng vậy, tại sao mình tu hoài mà mình không có cái kết quả là tại vì mình không biết tâm là cái gì, tâm gồm có những gì và hiện tại nó đang trục trặc ở chỗ nào.

Thấy rõ điều này chưa? Mình tu hoài không có kết quả là tại vì mình không biết tâm là cái gì, không biết tâm những có những thành phần nào, càng không biết ở trong những thành phần đó có cái nào bệnh, có cái nào hư, có cái nào xấu, như vậy làm sao mình chỉnh tâm, làm sao mình tu tâm, mình sửa tâm. Bây giờ biết tâm là gì chưa? Cái này quý báu lắm, không phải dễ kiếm đâu, con thưa các chư hiền trí là con phải đi cầu đạo khắp hành tinh ba chục năm và gặp được một bậc tu hành thành tựu chỉ cho mình thì mình mới biết. Mình đọc ro ro "Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không", mình đọc mấy chục năm luôn mà tới chừng ngũ uẩn là gì thì không biết, nếu mình không được chỉ ngũ uẩn là cái gì thì tới chết mình đọc vậy thôi chứ mình không biết. Ngũ uẩn là thân tâm của mình mà mình không biết thì làm sao mình tu thân, tu tâm?

Ở đây là chỉ đơn giản cho chúng ta nhận diện cái tâm thôi, thọ; tưởng; hành; thức thôi, còn cái thân thì sẽ có nhiều buổi học riêng để nhận diện về thân. Hồi nãy là chúng ta nói sơ lược về thân rồi bây giờ mình đi vào tâm là thọ; tưởng; hành; thức. Con mời tất cả chúng ta xung phong giơ tay lên cho ví dụ.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Mô Phật, con kính thưa thầy, con ngồi ở đây thì con cảm thấy rất là đau lưng và cái thọ chính là cái cảm giác đang đau lưng, cái hình bóng của một cái đệm để mình nằm, mình ngả cái lưng một cái là tưởng và đấy con suy nghĩ lát nữa sau khi hết thời tu này là con phải vào con nằm một cái thì đấy là hành ạ. Vâng, và con nhận diện được cái điều đấy thì đó là thức. Mô Phật.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn liền, đó là tâm của mình, mời quý vị tiếp theo làm bài tập.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa Thích Minh Thành, kính bạch các chư Ni và các vị đồng tu ạ. Con xin đưa ví dụ về thọ; tưởng; hành; thức ạ, ví dụ đang ngồi đây thì khi nghe thầy giảng thì con nghĩ tới các cuộc chiến tranh trên thế giới, khi con nghĩ đến chiến tranh thì con thấy cảm thấy rằng nó rất là đau khổ cho những người dân vô tội thì đấy là cảm thọ, cảm giác và con cảm thấy chiến tranh không mang lợi ích gì ạ. Sau đó thì con suy nghĩ về chiến tranh mà con cảm thấy rằng nó không mang lợi lạc gì, nó mang cho rất nhiều cái khổ đau thì đấy là cái suy nghĩ của con, đấy là cái hành ạ và nó mang đến cảm giác cho con khó chịu, cảm giác ghê sợ thì đấy là cái cảm thọ. Tất cả những cái thọ, tưởng về những việc người ta ném bom, người ta gây tội ác thì đấy là hình bóng, là tưởng ạ. Rõ biết ba cái thọ; tưởng; hành thì cái đó là thức ạ.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi, chính xác, rất tốt, rất tốt, rất là tốt.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ ạ, con xin kính thưa tất cả các sư cô và tất cả các bạn đồng hữu ạ, con xin nhận rõ thọ; tưởng; hành; thức trong con ạ. Cách đây khoảng bốn hôm thì con nhận được thông báo của thầy trên trang Zalo là ở chùa Đồng có khóa tu ạ, con thấy rất là phấn khởi ạ, thì đấy là cái cảm giác, đấy là thọ và thứ hai hình bóng là khi nghe khóa tu thì con sẽ nghĩ rằng là thầy sẽ ra giảng khóa tu ạ thì đấy là hình bóng thầy là tưởng ạ. Vì con học ở kênh Phật sự online ạ thì cũng nghe thầy giảng nhiều bài pháp nhưng mà con chưa có đợt nào ra để diện kiến thầy ạ, hôm nay do duyên lành con được diện kiến thầy và con cũng suy nghĩ lại tất cả những cái bài giảng của thầy ạ, thì đấy chính là suy nghĩ ạ và con nhận rõ được cái cảm giác, hình bóng và những cái suy nghĩ đấy chính là thức ạ. A-di-đà Phật ạ.

Sư Phụ: Tốt, quá tốt.

Phật tử 4: Dạ con kính thưa thầy ạ, con kính thưa tất cả các bậc đạo hữu, con xin lấy ví dụ để nhận diện năm uẩn ạ. Khi thầy nói trong tâm bây giờ mình khởi lên cái người nào mà mình thương nhất, mình yêu quý nhất thì hình bóng của con gái út của con hiện ra, hình bóng đó là tưởng ạ. Còn cảm giác của con thì thấy thân thương, dễ chịu, yêu quý, cảm giác rất là dễ chịu thì đó là cảm thọ của con, đó là thọ ạ. Còn suy nghĩ của con là con thấy thương con của con và con muốn con của con cũng biết tu ạ, con vẫn hay thường nhắc nhở con, trong khi là con học được cái gì hay ở các bài giảng của các thầy thì con vẫn hay nhắc nhở, thì đấy là cái suy nghĩ của con lúc đó, còn thức là con rõ biết cái cảm giác, cái hình ảnh và những cái lời nói của con với con gái của con ạ. Con cảm ơn thầy ạ

III. Khổ và con đường diệt khổ

Sư Phụ: Tốt, rất tốt, chúng ta đứng lên lạy Phật ba lạy.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác.

Đảnh lễ bốn thánh trí ngũ uẩn, giáo pháp ly tham giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

Như vậy là chúng ta đã học lý thuyết, được giải thích ví dụ và đã làm bài tập về nhận diện thọ; tưởng; hành; thức, còn thân này là sắc thì chúng ta dễ hiểu và như vậy là chúng ta nhận diện ngũ uẩn là cái phần thứ nhất là chúng ta đi qua. Chúng ta đi qua cái phần thứ hai là nhận diện tham, sân, si, Đức Thế Tôn nói rằng xưa và nay Như Lai chỉ nói hai điều thôi, tức cả toàn bộ kinh điển lời dạy suốt đời của Đức Phật chỉ nói có hai điều thôi là khổ và phương pháp diệt khổ.

"Chư Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ." (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn)

Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ có hai điểm đó là chính thôi, như vậy tại sao mình khổ? Là do tham, sân, si, như vậy thì cái làm cho mình khổ mà mình không biết gì hết thì làm sao mình diệt nó? Bây giờ mình nói rằng tôi đi đánh giặc, mình đánh trống, mình thổi kèn, mình giương cờ lên, mình mang giáp rồi mình cầm đao, cầm thương, đánh trống ầm ầm, thổi kèn rồi mình quơ cờ này kia lên, để tôi đi giết giặc mà không biết giặc ở đâu hết thì giết giặc được không, kéo ầm ầm đi đánh giặc mà giờ giặc ở đâu không biết làm sao mình giết giặc được, làm sao mình diệt giặc được, làm sao mình chiến thắng được. Như vậy thì cái giặc đó là ví dụ cho cái làm cho mình khổ là tham, sân, si, bây giờ tham, sân, si ở đâu nếu mình không biết thì làm sao diệt khổ được. Đạo Phật là đạo diệt khổ mà, diệt khổ chi đạo là con đường diệt tận khổ đau, mà khổ đau là do tham, sân, si làm ra, bây giờ mình muốn diệt khổ là mình diệt cái nguyên nhân của khổ nhưng lại không biết tham, si, ở đâu thì làm sao mà mình diệt nó được? Tham, sân, si ở đâu?

Tham, sân, si Đức Phật dạy mình là trú ở trong cảm thọ, nhớ kỹ cái này, nhiều khi mình tu học tới chết luôn mà mình cũng không biết tham, sân, si là ở trong cảm thọ, trong cảm giác đó. Tham, sân, si là ở trong cảm giác, nhớ cho kỹ chứ không phải nói trong tâm chung chung, tâm nó có thọ; tưởng; hành; thức. Tham, sân, si trú ẩn ở trong cảm thọ, trong cảm giác của mình như thế nào? Ví dụ từ cái đơn giản tới cái sâu sắc để cho chúng ta thấy, hồi nãy Minh Thành kêu tất cả quý vị nhớ người mà mình thân yêu nhất, lúc đó mình có cái cảm giác gì ạ? Cảm giác dễ chịu, lạc thọ phải không? Mình có thích không? Mình có thương không? Mình có yêu không? Trong cái cảm giác dễ chịu đó, thích thích, thương yêu đó là có tham ái trong đó, nếu như người đó, cái vật đó, cái món đồ mà mình thích, mình khoái, mình thương, mình yêu, mình quý, mình trọng đó mà nó có suy suyển, nó có hư hao, nó có mất mát, nó có tổn thương thì mình có đau khổ không? Khổ nhiều không? Cái mà mình càng thương nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng đó, cái mình càng quý trọng nhiều chừng nào thì cái đó mình càng đau nhiều chừng đó, cái mình yêu thích nhiều chừng nào thì cái đó càng làm cho mình sầu, bi, ưu não nhiều chừng đó. Nhớ kỹ ha, chỉ trong cái cảm giác dễ chịu là luôn luôn có tham trong đó, đây là đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ kinh.

Bây giờ nói những cái từ dễ nhất cho quý vị dễ nắm, nói cái từ kinh thì quý vị sẽ khó hiểu lắm, từ trong kinh gọi là tham tùy miên là an trú ở trong lạc thọ là cái từ nguyên văn ở trong kinh, tức là ở trong cái cảm giác dễ chịu của mình luôn luôn lúc nào cũng có tham hết. Ví dụ mình thích ăn món ruột là bún bò, bánh mì, khi mình ăn món mình thích thì lúc đó mình cảm giác dễ chịu không? Có khoái không? Có thích không? Có muốn ăn nhiều hơn nữa không? Như vậy thì trong lúc mình ăn món mà mình thích, cái món ruột, cái món đúng gu, cái món mà mình khoái, mình thích thì lúc đó có cái cảm giác đó ra sao? Cảm giác sung sướng, đã, khoái, nhiều khi đang đói bụng mà cái món đó là món ruột ngon của mình thích, mình húp vô muốn phỏng miệng luôn, nó còn đang nóng mà mình gắp ăn có khi phỏng miệng.

Như vậy là tại cái gì mà bị phỏng miệng? Là do tham, mọi người thấy chưa? Rõ chưa? Ở bên trong này có một cái cảm giác thúc giục, nó hối thúc mình lẹ lẹ, mau mau, nhanh nhanh, mình chưa kịp coi có nóng hay không là húp vô, nuốt vô không được mà nhả ra không xong. Nhiều khi nó nóng quá là phỏng lưỡi, khi mình tiếp xúc với những cái mà mình dễ chịu, mình thích, mình khoái thì lúc nào mình cũng có tham hết cho nên nhiều khi cái món ăn đó mình ăn ở trong miệng chưa có nhai xong là mình gấp thêm đũa thứ hai để sẵn rồi, có khi đưa vô cho lẹ nữa, ngốn ngấu nghiến vậy đó. Có không? Thấy rõ chưa? Như vậy trong cái cảm giác dễ chịu đó lúc nào cũng có tham trong đó hết, nhớ kỹ cái cảm giác dễ chịu lúc nào cũng có tham hết.

Sẵn đây mình phân biệt luôn dục, ái với tham khác nhau, dục là cái cảm giác thúc giục hồi nãy, đó là muốn mau, muốn lẹ, muốn ăn cho nhanh, muốn gấp cho nhiều. Bây giờ mình để ý tham khác, dục khác và ái khác, phân biệt ba cái này, dục là cái cảm giác thúc giục, nó giục ở trong này, nó muốn gấp, muốn mau, muốn lẹ, muốn nhanh. Ái là nó khoái khoái, nó thích thích, đã đã, chúng ta dễ hiểu được cái từ này. Tham là muốn thêm nữa, nhớ kỹ nha, chữ tham là muốn thêm nữa, tức là một cái đũa này xong rồi mà nhai chưa hết là cầm thêm đũa thứ hai để sẵn, gọi là tham, có không? Thấy rõ chưa? Rồi bây giờ đang ăn ngon lành tự nhiên có người đi ngang đụng vô cái tô rớt xuống thì lúc đó cái gì sanh khởi? Như vậy là trong cảm giác khó chịu luôn luôn có sân, nhớ kỹ ha, cái này quan trọng lắm, thánh trí của Đức Phật đó. Trong cái cảm giác khó chịu là luôn luôn có sân, tức giận.

Để ý kỹ đi, cảm giác dễ chịu là có tham, mà cảm giác khó chịu là có sân, là bực, là tức, là giận. Mình đang chạy xe phơi phới vậy đó, vừa chạy vừa nhép môi ca hát, gió thổi bay phất phới đồ mới, đẹp, đàng hoàng thì tự nhiên có người quẹt trúng mình, ngay lúc đó nổi tức lên, sân lên, giận lên, như vậy từ cái chỗ dễ chịu hồi nãy biến thành khó chịu, đó là sân, trong cái cảm giác khó chịu luôn luôn có sân. Chúng ta thấy rõ cái này chưa? Bây giờ cái cảm giác không dễ chịu không khó chịu, cái này khó nhìn ra, không khó chịu cũng không dễ chịu, cũng như không phải ăn cái món thiệt là ngon mà cũng không phải ăn cái món thiệt là dở, ăn cái món thường thường, đều đều thì trong chỗ này có si, là cái cảm giác mình đơ đơ, trơ trơ ra, nó không phải là thương cũng không phải là ghét mà nó bình thường thôi.

Bây giờ quý vị nhìn thấy cây bông đẹp quý vị có thích không? Quý vị thấy một cái bông tàn héo quý vị thấy sao? Không có thích, bây giờ quý vị nhìn thấy cái lá xanh xanh, đi ngang thấy cỏ vậy thôi thì không phải thích mà cũng phải không phải là không thích, nhìn đơ đơ, thường thường vậy đó. Nhưng mà tại sao trong này nó có si? Tại vì lúc đó mình không biết mình đang có một cảm giác không khó chịu không dễ chịu mà mình thấy có cái tôi, tôi đang bình thường, tức là mình có chấp ngã, mình có thấy cái ta, có thấy có cái tôi, có thấy cái bản ngã chứ mình không thấy lúc đó đang có cảm giác không khó chịu cũng không dễ chịu chứ không phải là tôi không khó chịu không dễ chịu, đang có một cảm giác không khó chịu không dễ chịu ở trong tâm chứ không phải là tôi đang không khó chịu không dễ chịu. Cái này dễ hiểu không?

Khi nào mình nhìn thấy có một cái tôi là lúc đó là mình minh hay là vô minh? Là si hay là trí tuệ? Lúc đó mình thấy có một cái mình rõ ràng thì lúc đó là si mê, đơ đơ rồi, trơi trơ rồi, ví dụ quý vị đang ngồi đây thì hai con mắt cứ nhướng lên, đó là trạng thái của buồn ngủ, cái tâm không trong sáng thì đó là si, có những khi mình vẫn mở mắt, mình vẫn tiếp xúc, nói chuyện, làm việc nhưng mà lúc đó cái đầu mình không có nhận thức, nó không có tỉnh táo, không có minh mẫn, nó không có tinh anh, có khi người ta nói rồi quay qua hỏi mình "nãy giờ ông có nghe tôi nói không? Nói lại đi, nãy giờ nói gì vậy?", đó là trạng thái cái tâm mình đơ đơ, nó ngơ ngơ, nó trơ trơ, nó si si, mê mê, dại dại, đó là trạng thái si. Mình thấy được rõ được ba cái trạng thái tham, sân, si chưa?

Lúc dễ chịu là tham, lúc khó chịu thì sân, lúc đơ đơ, trơ trơ thì si, như vậy là ba cái cảm giác của mình, phải để ý ba cái cảm giác của mình, cái cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Ví dụ có tấm nệm trải ra được nằm dài xuống thì khỏe khoắn trong người, mình thấy rõ trong đó cái thọ đó, cái tưởng đó, cái hành đó. Bây giờ mà có tô bún bò nóng hổi để trước mặt mình đầy đủ gia vị hết là thấy rõ liền thọ; tưởng; hành sanh khởi, hình bóng có liền, cảm giác có liền, suy nghĩ có liền, phải không? Thấy rõ chưa? Bây giờ mà tự nhiên có người chạy lại chỉ vô mặt mình chửi một trận thì lúc đó sân liền, bực liền, khó chịu liền, tức giận liền. Như vậy là mình thấy được ba cái cảm giác này, dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu.

Bây giờ chúng ta nói lại trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không khó chịu không dễ chịu có si. Như vậy là mình qua bước thứ hai là nhận diện tham, sân, si trong ba cảm giác, mời mọi người xung phong cho ví dụ.

Phật tử 5: Con kính bạch thầy ạ, khi con ra bờ biển nhìn thấy cát đẹp thì con muốn xây, con muốn tạo ra một tòa nhà nhưng sau con thấy dễ làm, con thích làm nhiều tòa nhà, nhưng rồi một cơn sóng biển ào đến tất cả tòa nhà tan rã hết và con rất là bực mình. Sau đó thì con chả muốn làm nữa, tóm lại là con đã nhận diện được là cái thứ nhất là con tham, cái thứ hai là con sân, cái thứ ba là con si. Con xin cảm ơn thầy.

Sư Phụ: Cái si là cái đứng đầu, tức là mình cho rằng nó là đẹp, nó là bền chắc, nhưng khi có cơn sóng đánh là nó tan biến hết, còn cái mình đắp lên là mình tham, rồi mình bị làn sóng đánh vô là mình sân nhưng mà trước đó là mình si. Còn khi bị biển đánh vào thì mình không còn thích nữa, lúc đó mình lìa tham, sân, si, nhất chí không? Rất là tốt, rất tốt, giờ ai cho ví dụ nữa?

Phật tử 5: Dạ con nam mô, con bạch thầy ạ, con đi giúp việc, gia đình người ta cho con đi chơi du lịch ở bờ biển, con đi con cảm thấy sảng khoái, con phấn khởi, tự con sáng tác con hát một bài để về con hướng dẫn, truyền đạt cho con, cho cháu con nhưng con thấy rất sảng khoái, con đã thuộc, con về dạy bảo các con học theo, hát theo. Các con nó không hát theo, học theo, con nghĩ con uổng công, con bực mình, đó là ban đầu sân, sau là si, thế cho nên con rất bực, con rất tiếc, thế là con chán, con vẫn giữ bài hát đó để ở trong cái điện thoại của con. Con cứ nhớ mãi, thỉnh thoảng con lại để cho con con nhưng con con nó không nghe, con rất bực. Con xin cảm ơn thầy và con kính lễ tạ thầy ạ, mô Phật.

Phật tử 6: Dạ con bạch thầy con xin lấy ví dụ về tham và sân, ví dụ như khi con muốn thấy làm dự án có được nhiều tiền thế là con muốn làm nhiều dự án hơn. Tức là mới đầu con thấy là nhiều tiền thì thích thế nên con muốn làm nhiều dự án hơn, đấy chính là cái tham, ví dụ như nhân viên làm không như ý, dự án không thành công thế là con nóng giận thì đấy là cái sân, còn cái si thì có lẽ là ngay từ đầu con đã si rồi vì con nghĩ rằng tiền đấy có thể mang đến cho con hạnh phúc nên con đã cố gắng để kiếm tiền, nên có lẽ con si từ đầu rồi. Con xin hết ạ.

Sư Phụ: Rất tốt, rất tốt, nhiều khi đây là một bài học chung hết chứ không có riêng ai hết, nhiều khi chính những cái suy nghĩ tham của mình làm cho mình vất vả, nó làm cho mình rất là nhọc nhằn, có khi nó làm cho mình đau khổ nữa. Chúng ta nhớ cái thời kỳ sốt đất không? Bây giờ có rất nhiều người phá sản, mang nợ, thậm chí có những cái thậm tệ hơn nữa là vì họ thấy họ tham, họ cứ đầu tư vô rồi họ đi vay, đi thuê chỗ này chỗ kia và cuối cùng là họ mang những món nợ cho nên khi mình có được một sự nhìn nhận, quán chiếu về ba cảm thọ của mình thì mình sẽ giúp mình được rất là nhiều. Mình biết lúc nào mình có tham, mình biết lúc nào có sân và biết lúc nào có si.

"-- Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, Ta thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng: 'Như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ'; ở đây, Ông sẽ phân vân, sẽ có nghi ngờ. Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào thời vị lai, Ta thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng: 'Như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai'; ở đây, Ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng nay Ta ngồi chính ở đây, này Thôn trưởng, với Ông cũng ngồi ở đây, Ta sẽ thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Thôn trưởng Bhadraka vâng đáp Thế Tôn." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra (Hiền) hay Bhagandha-Hat- Thaha)

Lúc đó có một ông trưởng thôn đi đến hỏi đạo Đức Phật, Đức Phật nói ta sẽ không có nói cái khổ thở xưa cho ông nghe, ta cũng không có nói cái khổ về sau này mà ngay tại chỗ ngồi đây ta sẽ nói cho ông thấy cái khổ ngay bây giờ. Đức Phật mới hỏi:

Ở trong tâm ông sanh khởi lên cảm giác tham ông có biết không?

Dạ biết.

Khi sanh khởi lên cảm giác tham làm cho ông mờ mắt, mù lòa, trí huệ yếu ớt, nó làm cho ông đau khổ phải không?

Dạ có đúng vậy.

Bây giờ trong tâm ông sanh khởi lên cảm giác sân, tức giận, lúc đó nó ông có khổ không?

Dạ khổ.

Ông có biết không biết lúc đó là đang có sân không?

Dạ con biết.

Khi trong cảm giác ông sanh khởi lên sự si mê có làm cho ông khổ không?

Dạ có, làm cho con khổ, làm cho người ở trong gia đình con khổ tại vì con si mê con quyết định sai, con làm cho người thân con khổ.

Đức Phật nói cũng vậy, bây giờ ngay khi trong tâm khởi lên tham, sân, si thì nhiếp phục, chế ngự, chặn đứng, diệt tận thì ông có hết khổ không?

Dạ Thế Tôn, con hết khổ. Thật là vi diệu thay.

Thế là vị thôn trưởng quy y với Đức Phật làm đệ tử và sau này tu học trở thành bậc hiền thánh, tuyệt diệu không? Vì thế toàn bộ sự tu hành của mình không phải cái gì xa xôi, viễn vong, không phải là đợi tháng sau, năm sau, đời sau mà chính là nhìn thấy được cảm giác tham, sân, si trong con người mình, những gì làm cho mình đau khổ thì mình nhiếp phục, mình chế ngự, mình tẩy sạch, mình đoạn tận, mình chặn đứng nó lại là lúc đó mình hết khổ. Như vậy ai làm cho mình khổ và ai làm cho mình hết khổ? Đó là tinh thần tự giác của đạo Phật, tự giác tự lực, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc, ông tu thì ông đắc đạo, bà tu thì bà đắc đạo, mà bây giờ không tu thì không đắc đạo. Bây giờ mình tham nhiều là mình khổ nhiều, mình tham vừa thì mình khổ vừa, mình tham ít thì mình khổ ít, mà mình hết tham thì hết khổ luôn, bây giờ chịu cái nào? Thành ra là cái này rất thiết thực, thực tế để cho chúng ta tu, rất quan trọng trong sự tu học của chúng ta, trong ba ngày nay chúng ta sẽ tu học từ từ.

Bây giờ làm sao trị tham, sân, si? Mỗi một loại bệnh Đức Phật có thuốc đặc trị, chuyên trị và trị tận gốc luôn chứ không để cho tái phát, gọi là không để cho tái sanh ở trong tương lai nữa. Đức Phật dạy có hai loại thuốc để trị bệnh tham, nếu tham về vật chất, tham tài sản thì Đức Phật dạy quán vô thường, chỉ có một đốm lửa nhỏ bằng cái tàn thuốc thôi là tất cả tài sản, thậm chí sinh mạng trở thành một đống tro tàn, chỉ có sợ va quẹt một chút trên đường thôi là mất mạng, bất thình lình đột quỵ, đột tử mà tất cả những cái này đều không có sự báo trước, có không ai biết trước được. Minh Thành giải thích cái chữ vô thường bằng bốn chữ gọi là tứ đột: Đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử.

Tất cả là mình phải thường nhớ cái sự bất thình lình, đột ngột này, đột biến, đột quỵ, đột tử, mình nhớ để mình bớt tham mà bớt tham là bớt khổ. Cái thuốc thứ hai Đức Phật dạy mình là quán bất tịnh để trị cái tham dục tham thân xác, tham sắc thịt, cái này từ từ chúng ta học sau, cái sân thì Đức Phật dạy mình tu từ tâm, tu cái tâm từ, tu cái lòng từ, tu tình thương và cái này thì có trong cái pháp tu này, chúng ta đều có thực hành từ vô lượng tâm hết. Cái si thì Đức Phật dạy mình tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, mạnh mẽ lên giống như sức voi với sức sư tử là phá được cái si mê. Mình nhớ đến nỗi khổ của chúng sanh, mình nhớ đến tai họa của toàn cầu, mình nhớ đến sóng thần, động đất, chiến tranh, lũ lụt, dịch bệnh, chúng ta có sợ dịch bệnh không, chết hàng triệu, hàng chục triệu, chết chôn bằng hố tập thể, ngày nào cũng nghe tiếng xe cấp cứu hú còi rồi ở trong nhà rung hết trơn, không dám đọc tin tức gì hết.

Mình nhớ lại, mình hồi tưởng lúc đó còn dám buông lung phóng dật không hay là ráng lên mở pháp lạy sám hối để tu, mình tác ý lên, mình quán sát những điều đó tự nhiên mình phấn đấu lên, cố gắng lên, tinh tấn lên để thôi không kịp, đó là phá si mê. Như vậy thì quán vô thường, quán bất tịnh trị tham, quán từ bi trị sân, quán tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh lên để trị si mê, đó là cái pháp mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta. Tất cả cảm thọ đều là vô thường hết, tất cả cảm giác thay đổi liên tục, nó làm cho mình khổ, mình muốn nó vậy mà nó không có vậy cho nên mình khổ, mình muốn nó vậy mà nó không có vậy cho nên mình giận. Ở nhà mình có bắt con mình đi theo ý mình không? Có bắt vợ phải theo ý mình không? Không theo ý cái thì sao? Cái đó là cái tôi của mình đó, từ từ học thêm để nhận diện cái bản ngã nữa, cái bản ngã này làm cho mình khổ lắm đó.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.