Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

THIỀN QUÁN TÂM HỶ VÔ LƯỢNG

2026-03-03 00:53:10
Thiền Quán

TÂM HỶ VÔ LƯỢNG

Thích Minh Thành

Thở vào làm cho tâm an tịnh. Thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, an tịnh và lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bình an. Cảm nhận sâu sắc giây phút bình an này. An tịnh, lắng dịu.

Chúng ta thực tập tâm hỷ là tâm vui nhẹ, một cảm giác hoan hỷ, nhè nhẹ trong tâm. Tâm hỷ vô lượng này cần phải thực tập để cho tâm nhẹ nhàng, an lạc, tâm được rộng lượng, vui vẻ. Diệt trừ tâm bức xúc bị dục chi phối. Diệt trừ tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố. Dập tắt tâm buồn phiền, thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người được mà ta không được. Diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não vì hoạn nạn, vì sinh ly tử biệt, những cảm thọ u buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, tâm bất an, bất ổn. Thực tập tâm hỷ vô lượng để hóa giải chuyển hóa, để xóa tan những tâm sầu não, bực dọc, bứt rứt, để có được một nội tâm bình an và hỷ lạc.

Trước vào bước vào bài tập này, chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, thầm đọc những câu sau đây, để khơi gợi cho tâm, cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng vui vẻ, nhẹ nhàng, hân hoan và hoan hỷ.

Nhẹ nhàng ơi!

An lạc ơi!

Vui vẻ ơi!

Hoan hỷ ơi!

Ta khơi dậy trong ta.

Tình thương và niềm vui.

Ta khơi dậy trong ta.

Niềm vui và tình thương.

Tình thương sống trong ta.

Niềm vui sống trong ta.

Tình thương có trong ta.

Niềm vui có trong ta.

Ta mở rộng tình thương.

Đến các loài hữu tình.

Ta mở rộng niềm vui.

Đến các loài chúng sanh.

Chúng ta bắt đầu đi vào tâm hỷ.

Bằng tình thương hữu tình

Bằng hỷ tâm chân thật.

Bằng tấm lòng thương tưởng.

Đến tất cả hữu tình.

Và thương cả chính mình.

Hiện còn đang lặn hụp.

Trong sanh tử khổ đau.

Trong những tâm sầu não.

Những tâm buồn bất an.

Những tâm buồn ganh tỵ.

Những tâm buồn mông lung.

Vì sự đau khổ này.

Của ta và hữu tình.

Ta thành tâm tha thiết.

Tu tập trải hỷ tâm.

Ta thành tâm tha thiết.

Tu tập trải hỷ tâm.

Tâm vui là tâm hỷ.

Tâm hoan hỷ hân hoan.

Tâm vui vẻ nhẹ nhàng.

Tâm thuận hòa an lạc.

Ta vui vì người đẹp.

Ta vui vì người sang.

Ta vui vì người giàu.

Ta vui vì người trẻ.

Ta vui vì người khỏe.

Ta vui vì người tài.

Vui vì người may mắn.

Vui vì người an vui.

Vui vì người dễ mến.

Vui vì người dễ thương.

Vui vì người được mến.

Vui vì người được thương.

Vui vì người hòa hợp.

Vui vì người hòa đồng.

Vì người thân mến nhau.

Vì người tốt với nhau.

Vui vì ta biết tập.

Tập các hạnh Thánh hiền.

Tập cho tâm yên lặng.

Đến gần với bình an.

Làm cho cảm giác hỷ lạc sung mãn từ lồng ngực lan tỏa ra. Lan tỏa cảm giác hỷ lạc trong Thánh Pháp này từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Lan tỏa thấm đượm, thấm nhuần cùng khắp châu thân cảm giác hạnh phúc, hỷ lạc của Thánh Pháp trí tuệ.

Gương mặt chúng ta rạng rỡ và tươi thắm, sung mãn và ngập tràn trong cảm giác hoan hỷ, ngọt ngào, an lạc, bình yên này.

Vui vì ta tẩm ướt.

Niềm vui của xả ly.

Niềm vui của an ổn.

Niềm vui của an vui.

Làm cho cảm giác an vui và hỷ lạc chan hòa, thắm đượm, lan tỏa, vì ta biết rõ ta có rất nhiều niềm vui, những niềm vui chân chánh của những người hiền lương. Ta đang biết rõ ta vui, ta có rất nhiều niềm vui trong Thánh Pháp này, ta có những niềm vui chân chánh, chánh pháp. Ta có những niềm vui của những người hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền thánh.

Niềm vui này thật là bình an, niềm vui đang tẩm ướt chúng ta, đang thấm nhuần thân tâm ta, đang gội rửa toàn thân của ta. Niềm vui của sự xả ly, xả ly tham, sân, si, bản ngã. Niềm vui của sự an ổn, an yên, an bình, an tịnh, an vui.

Trong khoảnh khắc này, trong giờ phút này, ngay tại chỗ này, là một sự bình an, thanh tịnh, tịnh lạc. Nếm đi quý vị, thưởng thức đi, tận hưởng đi! Ngọt ngào làm sao là sự hỷ lạc trong Thánh Pháp này, an bình làm sao là sự hạnh phúc của tâm vắng lặng này. Mầu nhiệm và thiêng liêng khi được đắm mình trong cảm thọ thiêng liêng, ly dục, hỷ lạc này. Hãy nở trên môi nụ cười nhẹ nhàng và sâu lắng của sự bình an này. Chúng ta đọc theo và tác ý hướng vào trong cảm thọ của mình.

Tâm vui này hiền thiện.

Tâm vui này hiền hòa.

Tâm vui này dễ mến.

Tâm vui này dễ thương.

Tâm vui này lan tỏa.

Lan tràn khắp mọi nơi.

Tâm vui vẫy tay mời.

Chúng sanh rời đau khổ.

Tâm vui này lan tỏa.

Lan tràn khắp mọi nơi.

Tâm vui vẫy tay mời.

Chúng sanh rời đau khổ.

Tâm vui tràn thế giới.

Tâm vui tràn nhân gian.

Tâm vui vẻ nhẹ nhàng.

Lan tràn mọi phương hướng.

Tâm vui tràn thế giới.

Tâm vui tràn trần gian.

Tâm vui vẻ nhẹ nhàng.

Lan tràn mọi phương hướng.

Lan tỏa, lan tràn ra, cảm giác hỷ lạc lan tỏa ra. Đại chúng đưa tay ra trước mặt.

Đây là phương trước mặt.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm đầy tràn vui vẻ.

Tâm đầy ngập hân hoan.

Tâm khoan khoái nhẹ nhàng.

Tâm ngập tràn hỷ lạc.

Đây là phương bên phải.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn.

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta cảm giác hỷ lạc về phía bên phải cùng khắp, khắp cùng, tận cùng hư không giới. Trên đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, hoan hỷ, vì gặp một Thánh Pháp tối thượng, tối cao, tối thắng và mình được tu tập.

Đây là phương bên trái.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn.

Vô lượng và vô biên.

Khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta quán cảm thọ hỷ lạc đi theo tiếng chuông lan ra, lan ra cùng khắp tận hư không giới. Chúng ta để tay lâu theo tiếng chuông, khi tiếng chuông dứt thì hãy để tay xuống.

Đây là phương phía sau.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn.

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn.

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta quán chiếu xuyên thủng qua bức bê tông này, vượt lên mái chùa, ra cùng khắp phương trên, tận cùng hư không giới là tâm hỷ lạc, hoan hỷ trong Thánh Pháp này. Hoan hỷ lên, hạnh phúc lên, vui sướng lên, trải tình hỷ lạc này tận cùng hư không giới. Vượt qua tất cả chướng ngại vật là cảm giác hoan hỷ của ta. Đưa tay xuống dưới.

Đây là phương phía dưới.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn.

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta quán chiếu xuyên thủng xuống lòng đất và cảm thọ hỷ lạc của chúng ta lan tỏa đến tất cả địa chất, những tầng lớp thâm sâu của quả đất, lan tỏa cùng khắp vô lượng vô biên ở phương phía dưới là tâm hỷ lạc của ta.

Đây là phương bề ngang.

Rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này.

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn.

Vô lượng và vô biên.

Tâm này vui tỏa rộng.

Cùng khắp thế giới này.

Tâm vui này tỏa rộng.

Khắp trời đất bao la.

Vui quá không muốn nói nữa, mà cứ ngồi đây thưởng thức. Minh Thành thấy có một vài Phật tử trải tâm hỷ mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Xin mời quý Phật tử chia sẻ cảm xúc khi tu tập.

Phật tửTừ Anh:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên thầy, kính thưa đại chúng trong đạo tràng! Con pháp danh Từ Anh, con đã giác ngộ Phật Pháp từ lúc 37 tuổi, lúc đó ông xã con mất, đến nay đã 20 năm rồi, mà con đã đi sai đường, sai pháp thầy ơi. Đến thời gian 2 năm gần đây thì con gặp được dòng Chánh Pháp này, con cũng học Căn Bản Trí, con cũng nghe pháp của thầy nhiều, con cũng dự khóa tu, nhưng cảm thọ trong con lúc đó rất yếu ớt mà con không tiếp nhận được pháp, nếu có tiếp nhận cũng rất ít ỏi và yếu ớt.

Thời gian từ tháng 10 mà con dự khóa tu trên chùa Linh Quy Pháp Ấn đến giờ, con về thiền tập quán tâm hiền thì cảm thọ trong con dâng trào lên rất nhiều. Mỗi ngày 2 thời buổi sáng và buổi tối, mỗi lần thiền tâm hiền, con bật khóc rất nhiều và con cũng an trú trong cảm thọ đó hơn được một tháng.

Rồi sau đó, con tiếp tục tu tập quán tâm từ, theo lời chỉ dẫn của cô Toàn và sự chỉ dạy của sư cô Hạnh Trí thì cảm xúc cảm thọ trong con khi quán tâm từ càng dâng trào hơn nữa. Đến giờ này, được thầy dẫn pháp tâm hỷ, cảm xúc trong con tràn đầy và hạnh phúc. Con luôn an trú cảm giác ngọt ngào ấm áp trong tự thân con từ khi con thiền tâm hiền đến tâm từ và bây giờ là tâm hỷ.

Con xin sám hối và xin phát nguyện, xin cho con được an trú vững chắc trong dòng Chánh Pháp và Thánh hiền này. Xin cho con ngày càng bỏ những thứ vô thường, tạm bợ trên cõi đời này. Nguyện cho con ngày càng tỉnh giác, tỉnh thức và trong sáng trong nội tâm con. Nguyện cho thân hành, khẩu hành, ý hành không nói buông lung, không nói dối, chỉ nói nhẹ nhàng đúng pháp. Xin nguyện cho con ngày càng thành tựu tu tập được đạo đức của người tu.

Con xin chân thành tha thiết thành tâm sám hối, con xin thầy và đại chúng trong đạo tràng chứng minh cho con.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử Thắm:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Con bạch với thầy cùng đại chúng! Khi con nghe những lời thầy đọc, trước tiên là con rõ biết sắc uẩn con đang ngồi ở đây nghe thầy đọc. Cảm thọ của con là hỷ lạc. Hình bóng trong con là có hình bóng của thầy. Nhĩ thức nghe được tiếng của thầy, ý thức thì đang rõ biết, chánh niệm tỉnh thức, nghe những lời thầy đọc, thầy đọc đến đâu thì con quán tưởng đến đó. Cảm thọ của con rất là hỷ lạc và xúc động. Khi mà thầy quán chiếu sáu phương, mặc dầu con chưa thể nào mở rộng hết, nhưng cảm thọ của con rất hỷ lạc và trào dâng niềm cảm xúc. Con xin tri ân trên thầy đã cho chúng con có một buổi tâm hỷ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Sư phụ:

Đạo tràng Nikāya rất đặc biệt, người không thực tập thì sẽ không biết tại sao người khác lúc nào cũng chảy nước mắt, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc, khai mở dòng cảm thọ của trí tuệ, của tuệ giác, của tình thương. Sự hoan hỷ không phải là vui cười bình thường của ngoài đời, mà là hỷ lạc khi thấy được chân lý của cuộc sống. Cho nên sự hoan hỷ này sẽ vươt hơn sự vui bình thường của thế pháp.

Phật tử Diệu Nhi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Kính bạch sư phụ, kính chào cả đạo tràng! Con pháp danh là Diệu Nhi, từ đầu con tham gia Phật Pháp là chỉ theo Hội Bông Sen, khoảng 2 năm. Có một buổi con ngồi đây nghe sư phụ giảng kinh Nikāya, bản thân con lúc đó mới ngộ ra rằng, từ trước nay tham gia đạo tràng Hội Bông Sen đi khắp nơi, nhưng con không học được gì, nên con bước qua một ngã rẽ khác là tham gia đạo tràng Nikāya tại đây.

Thật sự con học rất nhiều, con nhìn ra được bản thân con, hiểu được cảm giác, cảm thọ. Theo như những lời của sư phụ và cô Toàn chỉ dạy, con hiểu thêm bản thân mình, trong thâm tâm mình có được cái gì. Bản thân con khi học về Ngũ uẩn, có những điều nghe được, cảm nhận được thì cả người con nổi gai óc lên và những cảm xúc trào lên. Thật sự con rất cứng rắn, ít khi nào con khóc được, cả những điều khó chịu mâu thuẫn trong gia đình, con vẫn rất cứng rắn. Nhưng từ khi học Kinh Nikāya, con rất dễ chảy nước mắt, đó không phải là nỗi buồn mà là niềm vui. Con cũng nhận ra được nhiều thứ, những thói xấu, những điều sâu thẳm trong lòng mình. Khi học bản thân mình là gì, học về sắc là gì, về cảm thọ, nhất là cảm thọ, con thẩm thấu rất nhiều. Nhưng do điều kiện con không tham gia được với đạo tràng khóa tu dài ngày, con thỏa mãn các pháp học nhưng lại không có điều kiện mà chỉ tham gia ngắn ngày.

Con rất biết ơn thầy, biết ơn cô Toàn, người đã khai sáng cho con trí tuệ một phần nào trong cuộc đời, vì con đã hơn 60 tuổi.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Phật tử Huệ Trí:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Kính bạch thầy, kính thưa đạo hữu đồng tu! Con là Phật tử Huệ Trí, bản thân con có phước khi được làm con Phật từ lúc 3 tuổi, con theo mẹ quy y từ lúc 5-6 tuổi. Trong suốt cuộc đời công tác, con rất ít đi chùa, nhưng sau khi về hưu con có điều kiện đi chùa rất nhiều, làm được nhiều công tác Phật sự. Mênh mông trong giáo pháp, có phước duyên gặp được thiện hữu tri thức, nhưng con cũng mông lung, con tu thiền, tịnh, mật, đủ hết. Nhiều lúc con cảm thấy bất an, tại sao giữa những phái lại bất đồng ý kiến với nhau, làm cho thân tâm bị dao động.

Có một phước duyên khi theo dõi trên mạng, tuy con chưa gặp cô Chơn Tín Toàn, nhưng khi nghe giới thiệu bộ Kinh Nikāya trong bộ sưu tập của cô, công trình vĩ đại của cô, thì con đã hiểu về ngũ uẩn. Khi chia sẻ với con gái của con, thì con gái cũng như con, một cảm xúc òa vỡ, ôi thật là dễ hiểu. Một thời gian dài con cũng không hiểu những lời pháp của vĩ nhân, con đọc sách rất nhiều, nhưng chưa quán được ngũ uẩn trong bản thân con. Chỉ đến khi nghe những lời dễ hiểu của sư phụ, khi gặp được thầy tại đây, thầy đã gieo trong con trở lại một niềm tin đối với Phật Pháp.

Con xin chia sẻ quán ngũ uẩn của con hiện tại. Bản thân sắc của con là được đứng trên đây, được nhìn thấy thầy, được nhìn thấy các bạn đồng tu đó là sắc. Cảm thọ được thọ lạc, vì con cảm thấy những người xung quanh đều là bậc Thánh hiền, mà con cần phải học hỏi, là kim chỉ nam để cho mình hướng tới đó là cảm thọ lạc. Tưởng của con là hình bóng của thầy đã đi khắp nẻo đường trên đất nước và những nơi nào thầy đã đi, đều có tâm rất là hiền và là một bậc chân tu làm cho con rất xúc động. Hôm con được hát 49 ngày của bà, lúc đó con rất muốn khóc, vì con cảm thấy may mắn gặp được thầy, đó là tưởng của con đang nghĩ tới trong không gian này. Hành là suy nghĩ mình phải cố gắng mạnh mẽ lên, để tiếp tục cống hiến, từ đây đến cuối đời sống theo chân thiện mỹ, theo bước chân của thầy, đó là lời nói thầm của con, rất là vi tế nhiều lời nói thầm nữa đó là hành. Thức là thức là rõ biết thọ, tưởng, hành mà vừa rồi con đã trình bày.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy và đạo tràng. Cho con xin hỏi, trong lúc con thiền theo lời dẫn của thầy và trải tâm hỷ, con trải tâm hỷ các phương hướng, khi quay về phương bắc thì tim con đau nhói, vì con thấy tai nạn của miền trung bão lụt, thì hỷ khựng lại mà cảm thấy nỗi đau, những người mất chưa tìm thấy bị chôn vùi ở đây, rồi con phải tác ý đây là ý hành, lúc đầu rất là hỷ. Vì hai khóa tu vừa rồi con không đi, không gặp được, hôm nay gặp lại sư phụ và đạo tràng con rất vui, nhưng tác ý đến mở rộng tâm khắp nơi, thì con khựng lại thấy đau nhói trong tim, thì con tác ý đây chỉ là ý hành, thì con phải lắng lại một chút, thì mới hỷ tiếp tục. Nhưng mà con hỷ này vẫn có một cái gì buồn thương, đau xót cho cuộc đời này, như thế là con chưa trọn vẹn trong tâm hỷ phải không ạ? Sư phụ dạy thêm cho con để con tác ý. Mô Phật.

Sư Phụ:

Thưa với đại chúng, Minh Thành cũng sợ quá tải với đại chúng, cho nên hôm nay đai chúng trải tâm hỷ, do các khóa tu trước chúng ta đã quán về Khổ Thánh đế và khóc như mưa. Thành ra, khi trải tâm hỷ mà nhớ những cảnh khổ, đó không phải là bất thiện pháp, cũng là thiện pháp, nhưng tâm mình chưa được nhu nhuyến, cho nên khi tập trải tâm hỷ thì trú trong tâm hỷ, khi trải tâm từ lúc đó sẽ vận dụng tâm từ.

Do đó khi thực hành bất cứ pháp nào mà có bất cứ điều gì xen vào dù là thiện pháp nhưng mình vẫn bỏ ra, để trú trở lại pháp đang thực hành cho thuần thục. Đó không phải là bất thiện, nhưng tâm chưa được nhuần nhuyễn, an trú. Cho nên thời điểm này rất thuận lợi cho chúng ta tu tập Tứ Thánh Đế, cần nắm bắt cơ hội này để nỗ lực quán chiếu về tính chất khổ, để mình có tâm xuất ly.

Hỷ là sự tu tập để cho chúng ta nuôi dưỡng tâm và để tiếp tục xuất ly, chứ không phải hỷ để an trú và ưa thích. Tâm hỷ giống như là xoa dịu, như thuốc bổ tâm linh để mình không ngán trong sự tu tập. Tại vì tu tập trên con đường nhận diện ngũ uẩn, lậu hoặc thì chúng ta sẽ rất bất ngờ tại sao tâm mình lại dơ như thế. Trước đây không thấy tâm, bây giờ thấy được những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong tâm, chúng ta sẽ thấy được sự bất ngờ là tại sao tâm mình lại hôi dơ như vậy. Như câu“Rác bẩn hồ đã ngập bờ”, vì rác trong hồ tâm ngập đã tràn lên bờ, chính vì vậy tâm hỷ giúp mình có sự hoan hỷ để tiếp tục tu nữa. Thành ra tâm hỷ này đưa đến sự xuất ly, chứ không phải hỷ này đưa đến sự dính mắc, tham ái, chúng ta phải hiểu được điều đó.

Do đó trước khi vào tu tập bài hỷ, thì chúng ta có sự thương đến nỗi khổ của chúng sanh, sở dĩ hoan hỷ là vì bắt đầu ra khỏi khổ. Lúc trước ở trong bóng tối, mình vui là vì thấy ánh sáng đằng trước nên vui, đang hướng đến ánh áng nên vui. Nhưng nếu suy xét sâu sắc thì mình vẫn trong bóng tối, tuy thấy sáng rồi nhưng không hoàn toàn, mình đang trên đường hướng tới ánh sáng, vui để tiến nhanh chứ không phải vui là bị đam mê trong bóng tối.

Cho nên hôm nay là ngày kỷ niệm xuất gia 29 năm của Minh Thành, nhưng Minh Thành không nói để quý vị lo lắng, vì vậy buổi quán hỷ tâm vô lượng là món quà cho quý vị mà cũng là cho tự thân Minh Thành. Vì Minh Thành thấy rất là hạnh phúc, khi quyết định chọn đi tu, càng hạnh phúc hơn nữa là tìm gặp Chánh Pháp, hạnh phúc hơn nữa là đang thực tập và có những kết quả ban đầu, có sự thấy biết về giáo pháp không bị lay động. Cho nên đây là ngày vui, ngày của sự xuất ly, ngày của sự xuất gia, biết bước ra, từ bỏ thoát ly. Quyết định này làm thay đổi cuộc đời, thay đổi số mệnh, thay đổi trong vô lượng kiếp của mình. Cho nên ngày này là ngày nhắc nhở Minh Thành tiếp tục xuất gia, đến ngày xuất ly hoàn toàn, thì đó mới gọi là thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Còn chưa ra khỏi tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì vẫn còn phải xuất gia, chứ không phải chỉ xuất gia vào ngày rằm tháng 10 của 29 năm trước, mà gày hôm này cũng là ngày xuất gia, Minh Thành cũng mong muốn quý Phật tử nuôi lớn tâm xuất ly.

Trong phần Chánh Tư Duy Đức Phật có dạy: xuất ly tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy. Xuất ly tư duy hết sức quan trọng, tức là suy nghĩ để thoát ra, điều này hết sức quan trọng trong sự suy nghĩ, tác ý của mình. Ví dụ gặp điều gì đó mình ham muốn mà là ngũ dục, thì phải nhắc nhở xuất ly, thoát ra, đi ra, đừng đi vào mà khổ, hãy cứ nhắc nhở mình xuất ly tư duy, suy nghĩ đi ra, suy nghĩ thoát ra.

Trong Tương Ưng Giác Chi, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, tu tập thất giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ”. Mục đích của sự tu tập trong dòng pháp này là đi đến chỗ rời ra, xa lìa, ly tham, chấm dứt, từ bỏ.

Rời xa lòng tham, dính đối với sắc, tại vì không rời xa tâm đó sẽ khổ, sắc là vô thường, biến đổi, tan hoại, mà mình không rời xa nó, đam mê nó, buộc với nó, nắm chặt vào nó, thì chắc chắn sẽ khổ.

Rời xa những cảm giác, dầu cho đó là lạc thọ, bậc Đa văn Thánh đệ tử quán chiếu lạc thọ này là vô thường, không đáng hoan hỷ, quán chiếu lạc thọ này, cảm giác vui sướng này với ý niệm thoát ly.

Sâu sắc và rất tuyệt diệu! Đối với khổ thọ, đương nhiên cảm giác khó chịu bực bội thì mình chán, nhưng đối với cả cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, sung sướng, thì vẫn phải nhìn cảm giác đó là vô thường, rồi nó sẽ tan biến, không dài lâu. Cảm giác vui sướng này không đáng hoan hỷ, không nên để tâm mình ràng buộc trong cảm giác này, không nên để tâm dính mắc trong cảm giác, cảm thọ, cảm xúc này, với một ý niệm thoát ly, muốn đi ra khỏi, không ưa thích nó.

Xấu thì khổ nhưng đẹp cũng khổ, giàu hay nghèo cũng khổ, địa vị thấp hèn hay cao sang cũng đều khổ. Đối với bậc Đa văn Thánh đệ tử thì dầu cho một cảm giác gì, dầu cho là cảm giác vui thì cũng thấy đó là vô thường, thấy không đáng hoan hỷ, thấy với ý niệm thoát ra, không dính mắc trong các cảm giác.

Có một ông ngoại đạo đến hỏi Đức Phật: “Có buồn không?”. Đức Phật nói: “Ta bị gì mà buồn”. Tôn giả hỏi: “Có vui không?”. Đức Phật trả lời: “Ta được gì mà vui”. Đức Thế Tôn ngồi an tường, thanh tịnh, tịnh lạc như vậy, thì vị này xưng tán và ca ngợi Đức Phật là bậc đạo sĩ không hoan hỷ, không sầu muộn, tâm của ngài đại bình an.

Tại sao mình khổ? Đó là vì mình ưa vui ghét khổ. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử đối với tất cả cảm giác đều phải chánh niệm tỉnh giác biết nó là vô thường. Tâm viễn ly khổ lạc, khi vui thì đừng vui quá, chánh niệm tỉnh giác phải biết vui này là vô thường. Vui là quên tu, vui là bị đam mê. Nếu một người thường trực quán chiếu vui là vô thường, tỉnh giác chánh niệm ngay trong cảm giác vui, thì người này tâm rất bình an. Người này ngay cả cảm giác vui cũng đề phòng, cũng chánh niệm, có ý niệm thoát ra, không để cho cảm giác vui trói buộc mình.

Quan trọng nhất là ý niệm thoát ra, khi tâm sanh khởi nóng giận thì mình nên thoát ra, tư duy xuất ly. Khi ý niệm bản ngã sanh khởi lên, phải xuất ly tư duy, suy nghĩ thoát ra. Khi có trạng thái buồn chán sanh khởi, buồn chán theo thất tình lục dục thì cũng phải suy nghĩ thoát ra. Nếu chán trong trí huệ Chánh Pháp thì tốt, vì đã thấy bản chất của ngũ uẩn là giả dối, vô thường, đau khổ, nên mình nhàm chán, không ưa thích, đó là chán của Thánh trí huệ. Còn chán vì mong muốn mà không được thì khác với bậc Đa văn Thánh đệ tử. Chúng ta phải phân biệt rõ để không lẫn lộn.

Nhàm chán của Thánh trí tuệ là khi nhìn thấy bản chất thật thì đưa đến sự viễn ly, ly tham, từ bỏ, đó là giải thoát, không còn đam mê trong tứ đại, ngũ uẩn. Nuôi dưỡng ý niệm xuất ly bất cứ trong hoàn cảnh nào, lúc nào cũng tác ý xuất ly, suy nghĩ thoát ra. Chúng ta đang trong ngục của dục, tham, ái, sân hận, vô minh, si mê, bản ngã, luyến ái gia đình, do đó phải nuôi dưỡng ý niệm thoát ra. Nếu không thoát ra bây giờ thì lúc chuẩn bị ra đi thì không thoát được, phải có sự chuẩn bị, khi đó thánh kiếm trí huệ đã mài 20-30 năm, chỉ cần quơ kiếm lên thì đứt hết tất cả, Niết-bàn chiếu xuống.

Món quà tặng quý vị hôm nay là món quà tinh thần, tu tập xuất ly tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Các huynh đệ trong đạo tràng nhớ giữ lửa trong sự tu tập, chỉ cần bỏ vài ngày tu thì sẽ nguội lạnh, nếu mồi lại thì hết sức khó khăn, cho nên phải tu đều, giữ gìn cho bền chắc./.