Xả Vô Lượng Tâm 5
TINH HOA NIKĀYA
GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 5
–Thích Minh Thành–
Kính bạch quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ bài thiền quán xả vô lượng tâm, chúng ta qua phần xả bỏ kiêu mạn.
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao?
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sanh tử khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Chúng ta tiếp tục quán chiếu xả bỏ kiêu mạn, tức là buông bỏ cái tôi, sự kiêu căng, ngạo mạn, ta đây, chấp ngã. Đầu tiên trong thiền quán mình phải ngồi lại tự hỏi, tự xét lại bản thân trong mỗi ngày thật công tâm xem mình đã sống ra sao, trong phần này đã có chỉ và quán. Vừa tự xét lại mình nhưng phải thật công chính, đó là chỉ quán, là định huệ, tự xét là ngồi yên lại làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh rồi mới đem ánh sáng của tâm định tĩnh đó soi rọi lại những thời gian vừa qua mình sống như thế nào, mình suy nghĩ nhiều về cái gì trong ý nghiệp, mình phát ra những lời nói như thế nào, cách cư xử, hành động của mình với mọi người như thế nào và quan trọng là phải xét soi thật công chính. Tại sao lại phải công chính? Vì một là mình không xét soi mà buông lung, buông thả, buông trôi, hai là có xét soi nhưng làm không công chính, khi xét soi lại bênh vực bản thân, mình bị những triền cái che mờ nên chỉ thấy được góc nhỏ chứ không thấy được toàn diện cho nên cần xét soi thật công chính. Công là không có tư, chánh là không có tà, liêm là thanh liêm, trong sạch, minh là sáng suốt không bị che mờ, gọi là công chánh liêm minh, tâm mình cũng vậy, soi xét lại bản thân một cách trung thực, chân thật, thành thật, chân chánh, chánh trực chứ không thể soi xét theo thường tình. Trong đường lối tu này phải giải thích chữ "công" là nhìn thẳng vào mục tiêu cứu cánh phạm hạnh, ngoài đời là vì công lý nhưng trong đạo là vì mục đích cứu cánh giải thoát, mình có nhìn nó bằng cách đoạn tận tham, sân, si, bản ngã không hay mình theo kiểu thế gian "tôi đúng mà, tại sao lại la tôi?", tôi đúng nhưng đúng theo đời, theo thế pháp chứ không đúng theo Thánh pháp, hễ có sân, bản ngã là sai, đây là chánh kiến, là cái nhìn chính xác, đầy đủ, trọn vẹn. Mình có nhìn một cách công chính không? Có nhìn bằng cái nhìn của chánh kiến, của Thánh tri kiến, của cái nhìn trung thực, công minh hay là cái nhìn cong quẹo, quanh co, vì thế hễ có lỗi mà được nhắc nhở là ngụy biện, viện cớ hết lý do này đến lý do kia. Trong bài Sám hối diệt ngã có câu "ngụy biện, quanh co, giấu lỗi lầm" tức là không xét soi thật công chính, ngay cả bậc thiên tri thức, thầy, huynh đệ chỉ lỗi mà mình còn không nhận lỗi thì làm sao ngồi một mình có thể công chánh được với chính mình? Mình có sân, mình làm sai mà thầy, huynh đệ, tỉ muội chỉ cho mà mình lại nói quanh co, dân gian có câu "cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Cái miệng không vành méo mó tứ tung", viện cớ đủ đường, phân bua khi có người chỉ lỗi, nếu ở một mình thì có đủ sức, có đủ chánh kiến để nhìn ra lỗi không? Cho nên tu mà không có thầy, không có bạn, không có bậc thiện tri thức hướng dẫn, chỉ dạy thì làm sao có thể thành tựu? Được chỉ dạy mà trong tâm lại quanh co, ngụy biện, giấu lỗi lầm. Mình có công chính liêm minh đối với nội tâm mình không hay là thấy rồi bênh vực, đó là tham ái, còn không thấy là vô minh. Mình sống môi trường có thầy lành bạn tốt, được huynh đệ chỉ dạy thì mình phải dập đầu quỳ lạy, vì chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng để mình tu tiến bộ, còn chỉ dạy mà ngụy biện, viện cớ thì làm sao tăng thượng, làm sao hướng thượng, phát triển được trong tu học. Cao cấp hơn là không có người chỉ dạy, ngồi một mình dùng trí tuệ soi xét một cách công chánh liêm minh xem mình sống ra sao, sau đó đừng vội trách đời trách người, hận người oán đời mà hãy xem lại bản thân, mình sống ra sao người ta mới như vậy mới mình, có người sống trong chúng ai cũng thương, có người sống mà không ai muốn nhìn tới, không ai muốn lại gần. Mình cứ trách không ai lo cho mình, không ai nhìn tới mình nhưng mình có lo cho người ta không, có nhìn người ta không? Cho nên cần xét soi thật công chính, đó gọi là thiền chứ không phải chỉ lên ngồi yên, ngồi yên là bước đầu, bước hai là cần soi một cách công chánh để cái thấy biết không bị nghiêng lệch, không có tự ái trong đó, tự ái là yêu thích bản thân, có khi nhìn ra sự thật nhức nhối nhưng phải chịu đau nhức để giải phẫu lấy khối u ra. Ví dụ mình đi nội soi, nếu người đó là mẹ mình thì mình làm cạn thôi chứ không đưa ống vào soi bên trong cho rõ thì mình có thấy được bên trong như thế nào không? Do là mẹ, bà con, anh em ruột, gia đình sợ đau nên đưa ống vào soi cạn thôi, còn người lạ thì soi từng tí một, đó là không có công chính, bị tình riêng làm nghiêng lệch, đó là nói về người thân còn bây giờ nếu là mình thì còn nghiêng nhiều hơn nữa, tham ái đối với tự ngã rất khủng khiếp cho nên để mình tự ra tay với bản thân cần rất nhiều tuệ lực, cần sự công chánh liêm minh của bản thân, mình bắt người ta rất kĩ, như vạch lá tìm sâu nhưng đến bản thân thì làm qua loa, đại khái, giống như câu chuyện ngồi trên lưng trâu đếm số trâu mà đếm mãi vẫn thiếu một con, thì ra quên đếm con trâu mình đang ngồi lên, vì thế chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng nhưng quáng ở đây không phải quán chiếu mà là quáng gà, chuyện người thì sáng còn chuyện mình thì mù quáng. Mình sống như thế nào mà người yêu thương nhất của mình lại ghét mình, mình sống ra sao mà đến người sinh thành dưỡng dục lại không nhìn mặt mình, anh em lánh xa mình, trong đạo cũng vậy, mình như thế nào thì thầy mới nhắc nhở mình, tức là mình còn sai, còn sơ suất, thầy thương nên chỉ lỗi cho mình, mình cứ nghĩ sao không nhắc người khác mà cứ nói mình mà không biết rằng đó là phước lành của mình, người ta còn chỉ dạy là còn thương mình, trên đời này hễ có được thì xem thường, đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc là muộn rồi, khi mất rồi mới quý trọng. Giờ thiền quán phải ngồi mổ xẻ tự hỏi, tự xét lại mình, "xét soi thật công chính xem mình sống ra sao".
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Chữ "lận đận lao đao" có nhiều ý nghĩa, không phải chỉ lận đận lao đao ngoài thể xác mà trong tâm thức mình tham dục, sân hận, vô minh, bản ngã, ganh tỵ cứ lặng rồi trỗi dậy, làm hoài như vậy nên mình cứ lận đận lao đao với những thứ đó, chưa được bình an, cứ sóng gió trong tâm, cứ phiêu lưu, trôi dạt trong dòng thác lũ đó. Ngoài thân thì lang thang rày đây mai đó, chạy chỗ này chỗ kia không ở yên được, sâu xa hơn nữa là những đời kiếp cứ sống chết khổ đau. Có biết bao Thánh nhân đã giác ngộ giải thoát mà giờ ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Bảy Đức Phật ra đời trong thời quá khứ, pháp được giảng vang dội trời đất, kết tập biết bao nhiêu tạng kinh, trong những thời khắc đó ta đang lang thang nơi nào, địa ngục hay ngạ quỷ, ngạ quỷ hay súc sanh?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Cũng được sanh làm người nhưng trong tâm đầy sự tà bại, sai lầm, lầm lạc. Nếu bây giờ nói về ngũ uẩn thì được mấy người chịu nghe? Đừng nói người đời, đến người tu cũng chưa chắc muốn nghe, mình nói người ta nhiếp phục tham, sân, si với kêu người ta vào cầu nguyện, cầu xin thì người ta chịu cái nào? Đó là tuy được làm người nhưng tâm lại tà kiến, đầy tăm tối u mê thành ra đâu phải làm người, gặp được Phật pháp là chấp nhận tu học, dù cho gặp Phật, gặp pháp như thời Đức Phật còn tại thế thuyết pháp, có nhiều chư Thánh Tăng vậy mà có người vào tu vẫn bỏ ra đời hoặc gặp Đức Phật nói chuyện rồi bỏ đi chứ không theo tu học, có rất nhiều người nghe Phật nói pháp nhưng không thích, không ưa chứ đâu phải thời Đức Phật còn tại thế là ai đến cũng được làm đệ tử ngài, được nghe pháp, được đắc đạo hết. Nhiều người suy nghĩ cầu nguyện sao mà sanh ra được gặp Phật, đó là "vô duyên đối diện bất tương phùng", ngay bây giờ có chánh pháp, đạo lộ Thánh đạo ở đây mà vẫn không chịu tu, phải đợi đến khi Phật Di-lặc ra đời mới chịu tu, Phật ra đời thì lúc đó mình ở nơi nào? Tâm không thấy đúng vấn đề là như vậy đó, tham, sân, si, bản ngã như vậy mà không chịu nhiếp phục, đường lối chỉ dẫn đàng hoàng không chịu hành trì mà cứ đòi đợi Phật Di-lặc ra đời mới tu, cho nên dù ở trong thời kì chánh pháp nhưng tâm đầy tà kiến, đầy tăm tối u mê thì thấy như không thấy, gặp như không gặp, nghe như không nghe, thế nên đừng nghĩ rằng gặp được Phật hoặc ở trong thời chánh pháp thì chắc chắn thành tựu, lúc đó mình đang ở đâu? Mình ở trong địa ngục thì làm sao thấy trong khi Phật ra đời chỉ có mấy chục năm thôi, trong khi ở dưới địa ngục một ngày bằng mấy trăm năm trên trần gian, nếu loài súc sanh thì bao giờ mới thoát được thân thú vật để lên làm người có nhận thức để nghe pháp, làm cô hồn ngạ quỷ cứ đói khổ thì làm sao nghe pháp, cho nên tâm tà kiến rất khủng khiếp vì thế cần nguyện tu học để thành tựu chánh kiến, luôn sống trong chánh kiến. Tà kiến không chấp nhận chánh pháp của Đức Phật, nhìn thấy đang tu học theo giáo pháp Phật nhưng thật sự đang ở trong tà kiến, chỉ là mê tín, ảo tưởng, còn sự thật thấy được thân tâm ngũ uẩn, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã lại không chịu, không tin. Vì thế có khi nói đi chùa ba mươi năm nhưng vẫn không thấy tham, sân, si, bản ngã nếu không đi đúng đạo lộ Đức Phật dạy, vì vậy cần cẩn thận đối với tà kiến.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh.
Sanh ở vùng biên giới hoặc sanh ở vùng vắng vẻ, biên địa ,vùng dân tộc không gặp được Phật, Pháp, Tăng. Minh Thành lúc trước qua Mỹ chia sẻ pháp, có những tiểu bang ở vùng xa Minh Thành đến giảng pháp trong nhà để xe, là gara của một gia đình, Phật tử bên đó khóc vì bên đó không có chùa, không được gặp quý thầy, bây giờ gặp được nên xúc động. Nếu sanh ra ở vùng xa xôi hẻo lánh, vùng biên địa hạ tiện không gặp Phật, Pháp, Tăng thì có khi sống suốt cuộc đời cũng chưa từng nghe từ "Phật", rồi dù có nghe, có gặp nhưng lại không phải chánh pháp, vào kêu ghi tên thuộc sao nào rồi đưa tay xem quẻ, như thế thì cứ lẩn quẩn trong sanh tử.
Lăn trôi trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Ta đã sống mà chẳng biết suy xét, không tư duy quán chiếu, suy ngẫm sâu sắc để xét nét, sống lững lờ, vất vơ vất vưởng, sống như lục bình trôi sông, sống như thây ma, xác chết biết đi, sống như người máy không biết suy xét sâu sắc, không biết tìm cầu con đường đạo lộ xuất ly, thoát ra. Sống si si dại dại, lơ lững qua ngày đoạn tháng chờ ngày ra đi, lo ăn, lo chơi, lo dục, lo tham, sân, si rồi chết. Thứ nhất tại sao ta cứ chìm nổi, lận đận lao đao trong sanh tử này, đã có biết bao Thánh nhân giải thoát, có biết bao Đức Phật ra đời, bao nhiêu giáo pháp được giảng mà ta lại còn lang thang như thế này, lúc đó ta ở đâu, ta rơi xuống địa ngục, súc sanh hay làm người nhưng đầy tà kiến, tâm u mê hay ta lại sanh ra chỗ biên địa hạ tiện, ở chỗ không có Phật, Pháp, Tăng, hay ta sống mà không biết tư duy, chiêm nghiệm, quán chiếu sâu sắc, ta sống buông trôi, thả trôi, ta sống không có sự tầm cầu, không có mục đích, lý tưởng, mục tiêu.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kỹ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Lặp tới lặp lui sanh tử, trải qua biết bao sự sống chết lận đận lao đao, sanh sanh tử tử, cái khổ thật sự của chúng sanh chính là cái khổ sống chết, sanh tử luân hồi nhưng ít ai thấy điều này mà chỉ thấy cơm áo gạo tiền, buồn vui thương ghét, không có ai nhìn sâu sắc vào cái khổ thật sự chính là cái khổ sống chết, cái khổ bào thai, cái khổ tái sanh. Do tâm quá nhiều si ám, ngu si, ám muội nên chẳng nhớ được gì, mới ngày hôm qua làm gì hôm nay hỏi lại đã quên thì còn nói gì đến tuần trước, tháng trước, 4-5 năm trước hoặc lúc còn bé, đó là tâm đầy si ám không nhớ được gì.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Tham dục, tham ái, tham vọng, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham nhà cửa, tham danh lợi… cái gì cũng tham được, những cảm thọ tham này dẫn dắt, lôi kéo, hành hạ, đày đọa, sai khiến, bắt chúng ta làm nô lệ cho những cảm giác tham lam này, chúng ta làm đầy tớ hầu hạ cho nó trong vô lượng kiếp. Đừng nói gì đến người tu mà ngay cả người tu không nhận diện, không nhìn thấy, không để tâm vào nhiếp phục thì chỉ thay hình đổi dạng, thay cái áo chứ còn bản chất tham lam bên trong vẫn y nguyên, nhiều khi phát triển còn hơn lúc xưa, ngày xưa ở nhà mái tôn, ăn ở đơn giản còn giờ vào tu ở chùa lớn, danh tiếng được mọi người biết đến, nếu không biết tu tập nhiếp phục thì lòng tham này càng phát triển bành trướng, lại còn được người ta cúng dường, tôn kính, đảnh lễ, tôn trọng sẽ càng là hiểm họa, nếu người tu không thành tựu chánh kiến, không thấy đúng mục đích thật sự của người xuất gia, không biết phận sự của người xuất gia, không biết đích đến, điểm đến của người tu thì cực kì nguy hiểm, đây là đại thảm họa. Nếu không học để nhìn thấy tham, sân, si, không học để nhiếp phục và tẩy sạch tham, sân, si, lấy đó làm gia vụ, làm việc nhà, làm bổn phận trách nhiệm, làm chỗ hướng tới thì sự tu của chúng ta chỉ có tham lam tăng trưởng, phát triển quảng đại và bành trướng. Ngày xưa chưa tu người ta kêu "thằng" vẫn cười tươi bình thường, giờ đi tu mà kêu "thằng" là sân hận, bản ngã, như vậy là thua cả lúc còn ngoài đời.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp, hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi,
Ta tự đại, tự cao.
Phải để tâm thật nhiều vào những cái này, trong từng suy nghĩ phải xem có tham lam không. Lên ăn cơm có bốn người để bốn trái măng cụt mà một mình mình ăn mất hai trái, thầy Pháp An đi dự Phật thất về ấn tượng nhất bàn ăn bốn người có bốn miếng tàu hủ mà ông kia lại ăn mất hai miếng, chỗ ngồi cũng tham, cái áo cũng tham, giấc ngủ cũng tham, danh xưng cũng tham, người ta gọi sai tên là sân lên, người ta mời ngồi ghế thấp là giận trong khi Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi ăn xin. Đáng lẽ Đức Thế Tôn phải ngồi trên ngai vàng mà ngài bỏ ngai vàng để ngồi dưới gốc cây, đáng lẽ ngài phải mặc hoàng bào, đội mão đính vàng vậy mà ngài lại cạo bỏ râu tóc, khoác tấm vải vụn bỏ đi trong nghĩa địa, nếu chúng ta không nhìn ra những cái này thì chúng ta sẽ không thấy nhục, thấy được những điều này mới thấy nhục nhã, ngày nào mình lên cũng xưng là "Thích-tử", là dòng họ của bậc Chánh Giác nhưng toàn đi ngược lại con đường của Thích-ca. "Tham lam, ích kỷ, cố chấp, hẹp hòi, kiêu căng, nông nổi, tự đại, tự cao", những từ này như xát muối vào vết thương, đổ oxy già vào vết thương, phải làm cho nhức nhối, ray rứt, phải cảm thấy đại tàm quý, cực kì xấu hổ, sợ hãi và nhục nhã, tại sao mình đi tu lại không nhìn thấy những cái này, không nhiếp phục được những cái này, vào tu không lo tu, không lo thực hành nhiếp phục tham, sân, si mà cứ lo làm sao để chùa to ra, lớn ra. Cho nên phải nhìn thấy sự thật chính thân tâm mình, đừng đi lạc đường, đừng làm nghịch tử phản đồ của Đức Thế Tôn, đừng phản bội lại đường lối của Đức Như Lai, vị đại đạo sư của mình. Mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ không nghĩ cho người khác, không cần biết đến ai khác ngoài mình, người ta bỏ gia đình, bỏ công ăn việc làm vào chùa để tu hoặc để làm công quả thì mình phải đem hết tấm lòng chỉ dạy, hướng dẫn cho người ta, người ta cạo bỏ râu tóc, bỏ lại mọi thứ sau lưng để vào chùa tu học thì mình phải đem hết trách nhiệm bổn phận để truyền trao đạo lộ, con đường thực hành cho người ta, mình đừng dùng họ để làm công cụ phát huy thêm bản ngã, danh lợi của mình. Mình thật sự rất ích kỷ, không nghĩ đến nỗi khổ niềm đau của cha mẹ, ông bà, của những người thân thương của mình, không biết suy nghĩ đến nỗi khổ niềm đau của vợ chồng, con cái mình, không thấu hiểu, cảm thông cho những nỗi khổ của bao nhiêu chúng sanh hữu tình.
"Ta cố chấp hẹp hòi, ta kiêu căng, nông nổi, ta tự đại tự cao". Đã chấp rồi còn cố nữa. Chấp là nắm, là giữ. Cố là cố thủ, nắm cứng. Thật sự những cái này làm cho chúng sanh khổ vô cùng, từ ngoài đời cho đến trong chùa, không thấy những thứ này mà ở chung với nhau là một sự hành hạ, hành xác nhau, thầy trò hành hạ nhau. Hẹp hòi, tham lam, ích kỷ, tánh tình nhỏ hẹp, nhỏ mọn, cố chấp… là những cái tâm cấu uế, cấu nhiễm của mình, mình có thấy hậu quả, tác hại của nó mang lại cho mình không? Không biết gì hết nhưng vẫn ta đây, còn biết được một chút lại cho mình biết nhiều, mình thấp hơn người ta mà cứ nghĩ mình hơn người ta, mình không biết không hiểu nhưng vẫn cho rằng mình hiểu nhiều là do tự cao tự đại, đã dốt đã mù nay lại càng dốt càng mù hơn, đã ở trong bóng tối nay còn càng thêm bóng đêm hơn nữa cũng vì sự tự đại tự cao, kiêu căng, nông nổi đó. Nông nổi là hời hợt, thiếu suy nghĩ, thiếu sâu sắc, chỉ có bề ngoài, "hay là ta đã sống chẳng biết suy xét gì nên tới giờ ta vẫn nhùng nhằng trong khổ đau", sống chẳng biết suy xét chính là sự nông nổi, hời hợt, thiếu suy nghĩ. Tự đại là tự cho mình là lớn, tự cao là tự cho mình cao hơn người ta, gọi là tự đại tự cao, lúc nào cũng cho mình ngon, mình tài giỏi, mình hơn thiên hạ, bản ngã to tướng như vậy mà không thấy rồi làm khổ mọi người xung quanh, làm khổ người thân của mình bởi cái tự đại tự cao, ngã mạn của mình nhưng mình lại không thấy mà cứ trách người ta. Cái tự đại tự cao này sẽ giết mình chết, đi tới đâu cũng không ai ưa, không một ai thích, làm gì cũng thất bại, đổ vỡ, lúc nào cũng vênh váo, kiêu căng, tự phụ, hách dịch, nó hủy hoại hết phước đức, tất cả những gì mình gầy dựng sẽ bị những thứ này làm cho tan nát, người kiêu căng, tự cao tự đại hay gặp những chuyện bất trắc xảy ra, tai họa đến bất ngờ, những người tâm sân hận, kiêu căng dễ bị tai họa bất ngờ ập đến, trong tích tắc là hủy hoại tất cả, vợ chồng ly tán, tan nhà nát cửa, thậm chí mất mạng, cho nên phải cẩn thận nhận diện các cảm giác, cảm xúc này.
Ta giương cao bản ngã,
Ta phụng dưỡng bản thân,
Ta sống trong ích kỷ,
Ta bỏ mặc người thân.
Giương cao cây cờ bản ngã để người ta biết đến mình, cả cuộc đời sống không có gì khác ngoài việc phụng dưỡng cho bản thân. Mình chỉ biết đến mình, còn cha mẹ anh em là mặc kệ, thân ai nấy lo. Những ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra không thể tin được, ông chồng xích mích vợ rồi cầm dao vào công ty đâm nát mặt vợ, mọi người xung quanh can ngăn vẫn không được. Tự cao tự đại, có chức quyền một chút là ỷ mạnh hiếp yếu muốn nói gì là nói rồi rớt chức luôn, phát ngôn những lời nói làm người ta cười chê, thành ra giàu có, có quyền lực, địa vị vừa dễ làm phước vừa dễ gây tội nhưng thường thì gây tội nhiều hơn làm phước cho nên cần thường xuyên an trú cảm giác toàn thân và nhiếp phục những cảm thọ đối với bất kì ai trong bất kì nơi nào, đừng nghĩ rằng người trong nhà thân quen nên cứ thoải mái, chính cái thoải mái đó mà tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly, anh em từ mặt, tại vì cứ thích vươn cao bản ngã, sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình mà không quan tâm đến người thân. Phải tập thấu hiểu và cảm thông cho mình và những người ở chung với mình thật nhiều, tập hiểu tập thương những người đang ở chung với mình ngay bây giờ, tập tha thứ, cảm thông, đừng hẹp hòi, ích kỷ, cố chấp cũng đừng nông nổi. Ta làm khổ cho mình làm khổ cho người, ta hành hạ mình hành hạ người, ta hành xác mình hành xác người, ta bắt những người ở chung với ta trong cảnh địa ngục trần gian, đi thì thôi chứ về tới nhà giống như địa ngục trần gian, phải nhìn thấy những điều này để nhiếp phục, mấu chốt của đau khổ và hạnh phúc nằm ngay đây, thấy hay không thấy, nhận diện hay không nhận diện, nhiếp phục hay không nhiếp phục, chế ngự hay không chế ngự là nằm ở đây, chứ không phải hạnh phúc là có tiền nhiều, người đẹp hay quyền thế, trong những thứ đó tai họa lại càng nhiều, bất kể là giàu hay nghèo, sang hèn, đẹp xấu mà không nhìn thấy những điều này, không nhiếp phục, không chế ngự thì đều đau khổ, tan nát, đổ vỡ. Đó là lý do tại sao trong kinh Nikāya lại kể ra những cấu uế của tâm, điều này làm nhiều người không thích đọc vì chỉ toàn thấy tiêu cực, xấu xí nhưng nếu không thấy những cái xấu thì làm sao nhiếp phục để trở nên tốt hơn, không thấy cái khổ thì làm sao tránh để hết khổ. Trong kinh Nikāya không có chỗ nào Đức Thế Tôn nói nhiều về hạnh phúc, không nói những cảnh tượng vui sướng mà chỉ toàn là khổ và sự nhiếp phục khổ đau, đó là tấm lòng đại bi của Đức Thế Tôn và chúng ta đang học tinh hoa Nikāya chính thống, mình đang vạch tội, hài tội, bày tội những cấu nhiễm của tâm để mình có sự e dè, cẩn trọng, đề phòng, sợ hãi, lo lắng, đây chính là sự bình an của mình.
Ta bất cần phải quấy,
Ta hành động theo mình,
Hành động theo cảm tính,
Theo lòng tham, sân, si.
Không cần biết đúng sai gì cả mà cứ làm, báo chí đưa tin một người đàn ông trên đường về thấy trước cửa nhà đang để bàn xét nghiệm cho dân cư trong khu vực đó, ông này chửi rủa, lao đến đạp đổ bàn làm rơi hết mẫu bệnh phẩm, giấy tờ trên bàn, hôm nay bị mời lên phường phạt 3 triệu. Nếu mình ra nói chuyện đàng hoàng thì có gì đâu để to chuyện nhưng bất cần phải quấy, cho nên cảm thọ của mình rất khủng khiếp, trong bất kì lúc nào cũng phải tu cảm giác toàn thân vì chỉ cần cảm giác bung ra trong tích tắc có thể vào tù chung thân hoặc tử hình, cảm giác đó bộc phát, nổi loạn làm thân bại danh liệt, tan nát hết tất cả những gì mình gây dựng suốt cả cuộc đời.
Ta nghi ngờ việc thiện,
Ta hà tiện việc lành,
Ta nhanh tay việc ác,
Nhiệt tình việc tà gian,
Người ta làm việc thiện thì mình nghi ngờ, làm từ thiện thì cứ cho đi nhưng nghi ngờ không biết có phải giả bộ không vì thế hoài nghi rất ghê gớm cho nên mới xếp nó vào năm triền cái. Việc tốt thì ít làm nhưng việc xấu ác thì nhanh tay, khi Minh Thành qua Las Vegas (Mỹ) để chia sẻ pháp thì được biết ở đó cúng tiền chẵn nhưng không thắp nhang, bình thường vào chùa thắp nhang cúng tiền lẻ nhưng ở đó vào những khu đánh bài lại không có thắp nhang nhưng cúng tiền chẵn toàn tờ 100 đô. Vào đó toàn cúng tiền chẵn, một xấp nhiều tờ 100 đô và không thắp nhang, còn vào chùa cúng tiền lại lựa tiền lẻ nhỏ nhất ra cúng. Ra ngoài Bắc khi vào chùa có những khu vực đổi tiền lẻ, đổi 10 ngàn còn 7 ngàn vì phải mất phí đổi tiền, rồi vào chùa cúng tiền. Lúc đổi đã mất một số tiền rồi, ở chùa đó thâu lại cũng không xài mà phải đổi lại mất thêm ít tiền nữa, cuối cùng mất tiền cho mấy người đổi tiền, đó là hà tiện việc lành. Hôm nay tu lâu thì thắc mắc sao hôm nay tu học lâu quá, còn đi chơi thì đi mãi không thấy mỏi chân, kêu về lại bảo mới đi đã về, không thấy ai nói hôm nay tu lâu có lời, biết thêm nhiều điều nữa mà chỉ toàn nghe "sao hôm nay sao tu nhiều quá vậy?", đó là nghi ngờ việc thiện, hà tiện việc lành, việc thiện tính từng chút, lên ngồi thiền mà nhìn đồng hồ đếm từng phút một, tới giờ mà chưa thấy ai gõ chuông là ngồi không yên nhấp nhô thắc mắc. Phải thấy hạnh phúc khi hôm nay tu học lâu có thêm nhiều thiện pháp, tăng trưởng được nhiều thiện pháp. Mình rất nhanh tay, nhanh miệng việc ác, những việc gian dối lại rất nhiệt tình, nói bốn Thánh trí lậu hoặc không ai biết nhưng khi nói tánh tình người này người kia như vậy là rất nhiệt tình tham dự vào, nhanh miệng việc ác. Đối với những việc như vậy phải có cảm giác run sợ, khiếp sợ, sợ hãi đối với những ác pháp đó.
Ta che đậy cái xấu,
Ta dấu lỗi của mình,
Ta biện minh, xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Che đậy cái xấu, giấu lỗi của mình như kẻ gian giấu bài, còn lỗi của người thì moi móc ra. Đức Thế Tôn nói tìm lỗi người ta như lượm thóc trong gạo, lượm từng hạt gạo thật kĩ, còn lỗi của mình giấu rất kĩ.
"Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài".
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)
Biện minh, xảo luận, ngụy biện, viện cớ… là những tài năng của bản ngã, đây là những đề tài để thiền quán. Khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn, chưa thấy sâu sắc bản ngã, dục tham, sân si thì mình sẽ không thấy được tâm quanh co, lươn lẹo, uốn éo cho nên trong kinh nói trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là tâm chánh trực, ngay thẳng.
"Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời'". (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (a), I. Phẩm Veludvàra, I. Vua)
Sai thì nhận con sai, sau này sẽ sửa đổi, được tâm đó không phải chuyện đơn giản, bình thường là biết sai nhưng vẫn cố ngụy biện, biện minh lại vài câu mới chịu, rất hiếm người nào thấy lỗi sai là nhận lỗi ngay, nếu có thì đó mới là người chân thành học đạo. Khi nghe chỉ lỗi là lắng nghe hết rồi nhận lỗi "cái đó con sai, con sẽ cố gắng khắc phục để sửa", đó là người thật sự đi cầu pháp, thật sự học đạo. Có bao giờ mình được chỉ dẫn mà im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng rồi cuối cùng nhận lỗi không? Thật sự rất khó gặp người như vậy, hiếm có ở đời chứ bình thường chỉ lỗi nhưng nói chưa hết câu là nhảy vào miệng cắt ngang "cái đó không phải con làm, tại người kia", không thì đổ lỗi trời mưa, cúp điện này nọ, đó là không có kham nhẫn, không chịu nhìn lại mình, không chân thành chấp nhận cầu học pháp, không có sự tăng thượng, hướng thượng tu học, một là tham ái tức là bênh vực bản thân, thứ hai là sân, khó chịu, bực bội, thứ ba là bản ngã vì bị chạm vào cái tôi, cái ta, bốn là tâm bị dao động, trạo cử, không thấy các pháp đang diễn ra, thân tâm bị dao động không bình tĩnh lắng yên để tiếp nhận pháp một cách trong sáng, trọn vẹn. Tâm mình đầy rẫy những thứ này và còn hơn thế nữa, nói cái gì cũng "con hiểu rồi, con biết rồi, con biết trước thầy nữa", thật sự nghe cũng thấy rùng rợn nhưng không dám chỉ vì nói gì ra cũng biết từ lâu rồi còn dạy gì nữa.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình, chê người,
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta phán xét rất hời hợt, có vấn đề gì cũng nhìn rất cạn cợt, nhìn bên ngoài rồi phán xét đúng sai, phải quấy, nhưng thật ra nó không đơn giản như mình thấy. Toàn thế giới đang bị dịch bệnh bao trùm nhưng để thật sự thấu hiểu được nguyên nhân của dịch bệnh là không hề đơn giản. Nhiều khi mình bị mắng chửi hay hủy nhục làm mình khổ là mình kết luận tại người kia làm mình khổ là xong, đó là sự hời hợt phán xét chứ thật ra không đơn giản như vậy, mình phải tìm hiểu tại sao mình khổ. Có những vụ án điều tra hàng chục năm, nhiều chục năm sau, có khi hàng trăm năm mới biết thật sự thủ phạm là ai, chủ mưu thật sự nằm sâu trong những bức màn ẩn khuất, mình chỉ thấy lính lác bên ngoài chứ còn kẻ chủ mưu thật sự là vô hình, ẩn trong rất nhiều lớp. Tâm mình cũng giống như vậy, không chỉ dừng lại ở việc người đó chửi rủa làm mình khổ là xong.
Ta lăng xăng, dao động,
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Xin mời đại chúng cùng nhau trải tâm xả rộng lớn.
Đây là phương trước mặt
Bên phải, bên trái
Phía trên, phía dưới, bề ngang
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm xả của ta
Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng im trong suốt
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Xin tất cả quý vị an trú vào sự quán chiếu tâm này, hãy nhìn thấy tất cả cấu nhiễm, lậu hoặc để nhiếp phục, buông xả để có được sự bình an.
./.
GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 5
–Thích Minh Thành–
Kính bạch quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ bài thiền quán xả vô lượng tâm, chúng ta qua phần xả bỏ kiêu mạn.
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao?
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sanh tử khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Chúng ta tiếp tục quán chiếu xả bỏ kiêu mạn, tức là buông bỏ cái tôi, sự kiêu căng, ngạo mạn, ta đây, chấp ngã. Đầu tiên trong thiền quán mình phải ngồi lại tự hỏi, tự xét lại bản thân trong mỗi ngày thật công tâm xem mình đã sống ra sao, trong phần này đã có chỉ và quán. Vừa tự xét lại mình nhưng phải thật công chính, đó là chỉ quán, là định huệ, tự xét là ngồi yên lại làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh rồi mới đem ánh sáng của tâm định tĩnh đó soi rọi lại những thời gian vừa qua mình sống như thế nào, mình suy nghĩ nhiều về cái gì trong ý nghiệp, mình phát ra những lời nói như thế nào, cách cư xử, hành động của mình với mọi người như thế nào và quan trọng là phải xét soi thật công chính. Tại sao lại phải công chính? Vì một là mình không xét soi mà buông lung, buông thả, buông trôi, hai là có xét soi nhưng làm không công chính, khi xét soi lại bênh vực bản thân, mình bị những triền cái che mờ nên chỉ thấy được góc nhỏ chứ không thấy được toàn diện cho nên cần xét soi thật công chính. Công là không có tư, chánh là không có tà, liêm là thanh liêm, trong sạch, minh là sáng suốt không bị che mờ, gọi là công chánh liêm minh, tâm mình cũng vậy, soi xét lại bản thân một cách trung thực, chân thật, thành thật, chân chánh, chánh trực chứ không thể soi xét theo thường tình. Trong đường lối tu này phải giải thích chữ "công" là nhìn thẳng vào mục tiêu cứu cánh phạm hạnh, ngoài đời là vì công lý nhưng trong đạo là vì mục đích cứu cánh giải thoát, mình có nhìn nó bằng cách đoạn tận tham, sân, si, bản ngã không hay mình theo kiểu thế gian "tôi đúng mà, tại sao lại la tôi?", tôi đúng nhưng đúng theo đời, theo thế pháp chứ không đúng theo Thánh pháp, hễ có sân, bản ngã là sai, đây là chánh kiến, là cái nhìn chính xác, đầy đủ, trọn vẹn. Mình có nhìn một cách công chính không? Có nhìn bằng cái nhìn của chánh kiến, của Thánh tri kiến, của cái nhìn trung thực, công minh hay là cái nhìn cong quẹo, quanh co, vì thế hễ có lỗi mà được nhắc nhở là ngụy biện, viện cớ hết lý do này đến lý do kia. Trong bài Sám hối diệt ngã có câu "ngụy biện, quanh co, giấu lỗi lầm" tức là không xét soi thật công chính, ngay cả bậc thiên tri thức, thầy, huynh đệ chỉ lỗi mà mình còn không nhận lỗi thì làm sao ngồi một mình có thể công chánh được với chính mình? Mình có sân, mình làm sai mà thầy, huynh đệ, tỉ muội chỉ cho mà mình lại nói quanh co, dân gian có câu "cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Cái miệng không vành méo mó tứ tung", viện cớ đủ đường, phân bua khi có người chỉ lỗi, nếu ở một mình thì có đủ sức, có đủ chánh kiến để nhìn ra lỗi không? Cho nên tu mà không có thầy, không có bạn, không có bậc thiện tri thức hướng dẫn, chỉ dạy thì làm sao có thể thành tựu? Được chỉ dạy mà trong tâm lại quanh co, ngụy biện, giấu lỗi lầm. Mình có công chính liêm minh đối với nội tâm mình không hay là thấy rồi bênh vực, đó là tham ái, còn không thấy là vô minh. Mình sống môi trường có thầy lành bạn tốt, được huynh đệ chỉ dạy thì mình phải dập đầu quỳ lạy, vì chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng để mình tu tiến bộ, còn chỉ dạy mà ngụy biện, viện cớ thì làm sao tăng thượng, làm sao hướng thượng, phát triển được trong tu học. Cao cấp hơn là không có người chỉ dạy, ngồi một mình dùng trí tuệ soi xét một cách công chánh liêm minh xem mình sống ra sao, sau đó đừng vội trách đời trách người, hận người oán đời mà hãy xem lại bản thân, mình sống ra sao người ta mới như vậy mới mình, có người sống trong chúng ai cũng thương, có người sống mà không ai muốn nhìn tới, không ai muốn lại gần. Mình cứ trách không ai lo cho mình, không ai nhìn tới mình nhưng mình có lo cho người ta không, có nhìn người ta không? Cho nên cần xét soi thật công chính, đó gọi là thiền chứ không phải chỉ lên ngồi yên, ngồi yên là bước đầu, bước hai là cần soi một cách công chánh để cái thấy biết không bị nghiêng lệch, không có tự ái trong đó, tự ái là yêu thích bản thân, có khi nhìn ra sự thật nhức nhối nhưng phải chịu đau nhức để giải phẫu lấy khối u ra. Ví dụ mình đi nội soi, nếu người đó là mẹ mình thì mình làm cạn thôi chứ không đưa ống vào soi bên trong cho rõ thì mình có thấy được bên trong như thế nào không? Do là mẹ, bà con, anh em ruột, gia đình sợ đau nên đưa ống vào soi cạn thôi, còn người lạ thì soi từng tí một, đó là không có công chính, bị tình riêng làm nghiêng lệch, đó là nói về người thân còn bây giờ nếu là mình thì còn nghiêng nhiều hơn nữa, tham ái đối với tự ngã rất khủng khiếp cho nên để mình tự ra tay với bản thân cần rất nhiều tuệ lực, cần sự công chánh liêm minh của bản thân, mình bắt người ta rất kĩ, như vạch lá tìm sâu nhưng đến bản thân thì làm qua loa, đại khái, giống như câu chuyện ngồi trên lưng trâu đếm số trâu mà đếm mãi vẫn thiếu một con, thì ra quên đếm con trâu mình đang ngồi lên, vì thế chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng nhưng quáng ở đây không phải quán chiếu mà là quáng gà, chuyện người thì sáng còn chuyện mình thì mù quáng. Mình sống như thế nào mà người yêu thương nhất của mình lại ghét mình, mình sống ra sao mà đến người sinh thành dưỡng dục lại không nhìn mặt mình, anh em lánh xa mình, trong đạo cũng vậy, mình như thế nào thì thầy mới nhắc nhở mình, tức là mình còn sai, còn sơ suất, thầy thương nên chỉ lỗi cho mình, mình cứ nghĩ sao không nhắc người khác mà cứ nói mình mà không biết rằng đó là phước lành của mình, người ta còn chỉ dạy là còn thương mình, trên đời này hễ có được thì xem thường, đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc là muộn rồi, khi mất rồi mới quý trọng. Giờ thiền quán phải ngồi mổ xẻ tự hỏi, tự xét lại mình, "xét soi thật công chính xem mình sống ra sao".
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Chữ "lận đận lao đao" có nhiều ý nghĩa, không phải chỉ lận đận lao đao ngoài thể xác mà trong tâm thức mình tham dục, sân hận, vô minh, bản ngã, ganh tỵ cứ lặng rồi trỗi dậy, làm hoài như vậy nên mình cứ lận đận lao đao với những thứ đó, chưa được bình an, cứ sóng gió trong tâm, cứ phiêu lưu, trôi dạt trong dòng thác lũ đó. Ngoài thân thì lang thang rày đây mai đó, chạy chỗ này chỗ kia không ở yên được, sâu xa hơn nữa là những đời kiếp cứ sống chết khổ đau. Có biết bao Thánh nhân đã giác ngộ giải thoát mà giờ ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Bảy Đức Phật ra đời trong thời quá khứ, pháp được giảng vang dội trời đất, kết tập biết bao nhiêu tạng kinh, trong những thời khắc đó ta đang lang thang nơi nào, địa ngục hay ngạ quỷ, ngạ quỷ hay súc sanh?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Cũng được sanh làm người nhưng trong tâm đầy sự tà bại, sai lầm, lầm lạc. Nếu bây giờ nói về ngũ uẩn thì được mấy người chịu nghe? Đừng nói người đời, đến người tu cũng chưa chắc muốn nghe, mình nói người ta nhiếp phục tham, sân, si với kêu người ta vào cầu nguyện, cầu xin thì người ta chịu cái nào? Đó là tuy được làm người nhưng tâm lại tà kiến, đầy tăm tối u mê thành ra đâu phải làm người, gặp được Phật pháp là chấp nhận tu học, dù cho gặp Phật, gặp pháp như thời Đức Phật còn tại thế thuyết pháp, có nhiều chư Thánh Tăng vậy mà có người vào tu vẫn bỏ ra đời hoặc gặp Đức Phật nói chuyện rồi bỏ đi chứ không theo tu học, có rất nhiều người nghe Phật nói pháp nhưng không thích, không ưa chứ đâu phải thời Đức Phật còn tại thế là ai đến cũng được làm đệ tử ngài, được nghe pháp, được đắc đạo hết. Nhiều người suy nghĩ cầu nguyện sao mà sanh ra được gặp Phật, đó là "vô duyên đối diện bất tương phùng", ngay bây giờ có chánh pháp, đạo lộ Thánh đạo ở đây mà vẫn không chịu tu, phải đợi đến khi Phật Di-lặc ra đời mới chịu tu, Phật ra đời thì lúc đó mình ở nơi nào? Tâm không thấy đúng vấn đề là như vậy đó, tham, sân, si, bản ngã như vậy mà không chịu nhiếp phục, đường lối chỉ dẫn đàng hoàng không chịu hành trì mà cứ đòi đợi Phật Di-lặc ra đời mới tu, cho nên dù ở trong thời kì chánh pháp nhưng tâm đầy tà kiến, đầy tăm tối u mê thì thấy như không thấy, gặp như không gặp, nghe như không nghe, thế nên đừng nghĩ rằng gặp được Phật hoặc ở trong thời chánh pháp thì chắc chắn thành tựu, lúc đó mình đang ở đâu? Mình ở trong địa ngục thì làm sao thấy trong khi Phật ra đời chỉ có mấy chục năm thôi, trong khi ở dưới địa ngục một ngày bằng mấy trăm năm trên trần gian, nếu loài súc sanh thì bao giờ mới thoát được thân thú vật để lên làm người có nhận thức để nghe pháp, làm cô hồn ngạ quỷ cứ đói khổ thì làm sao nghe pháp, cho nên tâm tà kiến rất khủng khiếp vì thế cần nguyện tu học để thành tựu chánh kiến, luôn sống trong chánh kiến. Tà kiến không chấp nhận chánh pháp của Đức Phật, nhìn thấy đang tu học theo giáo pháp Phật nhưng thật sự đang ở trong tà kiến, chỉ là mê tín, ảo tưởng, còn sự thật thấy được thân tâm ngũ uẩn, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã lại không chịu, không tin. Vì thế có khi nói đi chùa ba mươi năm nhưng vẫn không thấy tham, sân, si, bản ngã nếu không đi đúng đạo lộ Đức Phật dạy, vì vậy cần cẩn thận đối với tà kiến.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh.
Sanh ở vùng biên giới hoặc sanh ở vùng vắng vẻ, biên địa ,vùng dân tộc không gặp được Phật, Pháp, Tăng. Minh Thành lúc trước qua Mỹ chia sẻ pháp, có những tiểu bang ở vùng xa Minh Thành đến giảng pháp trong nhà để xe, là gara của một gia đình, Phật tử bên đó khóc vì bên đó không có chùa, không được gặp quý thầy, bây giờ gặp được nên xúc động. Nếu sanh ra ở vùng xa xôi hẻo lánh, vùng biên địa hạ tiện không gặp Phật, Pháp, Tăng thì có khi sống suốt cuộc đời cũng chưa từng nghe từ "Phật", rồi dù có nghe, có gặp nhưng lại không phải chánh pháp, vào kêu ghi tên thuộc sao nào rồi đưa tay xem quẻ, như thế thì cứ lẩn quẩn trong sanh tử.
Lăn trôi trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Ta đã sống mà chẳng biết suy xét, không tư duy quán chiếu, suy ngẫm sâu sắc để xét nét, sống lững lờ, vất vơ vất vưởng, sống như lục bình trôi sông, sống như thây ma, xác chết biết đi, sống như người máy không biết suy xét sâu sắc, không biết tìm cầu con đường đạo lộ xuất ly, thoát ra. Sống si si dại dại, lơ lững qua ngày đoạn tháng chờ ngày ra đi, lo ăn, lo chơi, lo dục, lo tham, sân, si rồi chết. Thứ nhất tại sao ta cứ chìm nổi, lận đận lao đao trong sanh tử này, đã có biết bao Thánh nhân giải thoát, có biết bao Đức Phật ra đời, bao nhiêu giáo pháp được giảng mà ta lại còn lang thang như thế này, lúc đó ta ở đâu, ta rơi xuống địa ngục, súc sanh hay làm người nhưng đầy tà kiến, tâm u mê hay ta lại sanh ra chỗ biên địa hạ tiện, ở chỗ không có Phật, Pháp, Tăng, hay ta sống mà không biết tư duy, chiêm nghiệm, quán chiếu sâu sắc, ta sống buông trôi, thả trôi, ta sống không có sự tầm cầu, không có mục đích, lý tưởng, mục tiêu.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kỹ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Lặp tới lặp lui sanh tử, trải qua biết bao sự sống chết lận đận lao đao, sanh sanh tử tử, cái khổ thật sự của chúng sanh chính là cái khổ sống chết, sanh tử luân hồi nhưng ít ai thấy điều này mà chỉ thấy cơm áo gạo tiền, buồn vui thương ghét, không có ai nhìn sâu sắc vào cái khổ thật sự chính là cái khổ sống chết, cái khổ bào thai, cái khổ tái sanh. Do tâm quá nhiều si ám, ngu si, ám muội nên chẳng nhớ được gì, mới ngày hôm qua làm gì hôm nay hỏi lại đã quên thì còn nói gì đến tuần trước, tháng trước, 4-5 năm trước hoặc lúc còn bé, đó là tâm đầy si ám không nhớ được gì.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Tham dục, tham ái, tham vọng, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham nhà cửa, tham danh lợi… cái gì cũng tham được, những cảm thọ tham này dẫn dắt, lôi kéo, hành hạ, đày đọa, sai khiến, bắt chúng ta làm nô lệ cho những cảm giác tham lam này, chúng ta làm đầy tớ hầu hạ cho nó trong vô lượng kiếp. Đừng nói gì đến người tu mà ngay cả người tu không nhận diện, không nhìn thấy, không để tâm vào nhiếp phục thì chỉ thay hình đổi dạng, thay cái áo chứ còn bản chất tham lam bên trong vẫn y nguyên, nhiều khi phát triển còn hơn lúc xưa, ngày xưa ở nhà mái tôn, ăn ở đơn giản còn giờ vào tu ở chùa lớn, danh tiếng được mọi người biết đến, nếu không biết tu tập nhiếp phục thì lòng tham này càng phát triển bành trướng, lại còn được người ta cúng dường, tôn kính, đảnh lễ, tôn trọng sẽ càng là hiểm họa, nếu người tu không thành tựu chánh kiến, không thấy đúng mục đích thật sự của người xuất gia, không biết phận sự của người xuất gia, không biết đích đến, điểm đến của người tu thì cực kì nguy hiểm, đây là đại thảm họa. Nếu không học để nhìn thấy tham, sân, si, không học để nhiếp phục và tẩy sạch tham, sân, si, lấy đó làm gia vụ, làm việc nhà, làm bổn phận trách nhiệm, làm chỗ hướng tới thì sự tu của chúng ta chỉ có tham lam tăng trưởng, phát triển quảng đại và bành trướng. Ngày xưa chưa tu người ta kêu "thằng" vẫn cười tươi bình thường, giờ đi tu mà kêu "thằng" là sân hận, bản ngã, như vậy là thua cả lúc còn ngoài đời.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp, hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi,
Ta tự đại, tự cao.
Phải để tâm thật nhiều vào những cái này, trong từng suy nghĩ phải xem có tham lam không. Lên ăn cơm có bốn người để bốn trái măng cụt mà một mình mình ăn mất hai trái, thầy Pháp An đi dự Phật thất về ấn tượng nhất bàn ăn bốn người có bốn miếng tàu hủ mà ông kia lại ăn mất hai miếng, chỗ ngồi cũng tham, cái áo cũng tham, giấc ngủ cũng tham, danh xưng cũng tham, người ta gọi sai tên là sân lên, người ta mời ngồi ghế thấp là giận trong khi Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi ăn xin. Đáng lẽ Đức Thế Tôn phải ngồi trên ngai vàng mà ngài bỏ ngai vàng để ngồi dưới gốc cây, đáng lẽ ngài phải mặc hoàng bào, đội mão đính vàng vậy mà ngài lại cạo bỏ râu tóc, khoác tấm vải vụn bỏ đi trong nghĩa địa, nếu chúng ta không nhìn ra những cái này thì chúng ta sẽ không thấy nhục, thấy được những điều này mới thấy nhục nhã, ngày nào mình lên cũng xưng là "Thích-tử", là dòng họ của bậc Chánh Giác nhưng toàn đi ngược lại con đường của Thích-ca. "Tham lam, ích kỷ, cố chấp, hẹp hòi, kiêu căng, nông nổi, tự đại, tự cao", những từ này như xát muối vào vết thương, đổ oxy già vào vết thương, phải làm cho nhức nhối, ray rứt, phải cảm thấy đại tàm quý, cực kì xấu hổ, sợ hãi và nhục nhã, tại sao mình đi tu lại không nhìn thấy những cái này, không nhiếp phục được những cái này, vào tu không lo tu, không lo thực hành nhiếp phục tham, sân, si mà cứ lo làm sao để chùa to ra, lớn ra. Cho nên phải nhìn thấy sự thật chính thân tâm mình, đừng đi lạc đường, đừng làm nghịch tử phản đồ của Đức Thế Tôn, đừng phản bội lại đường lối của Đức Như Lai, vị đại đạo sư của mình. Mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ không nghĩ cho người khác, không cần biết đến ai khác ngoài mình, người ta bỏ gia đình, bỏ công ăn việc làm vào chùa để tu hoặc để làm công quả thì mình phải đem hết tấm lòng chỉ dạy, hướng dẫn cho người ta, người ta cạo bỏ râu tóc, bỏ lại mọi thứ sau lưng để vào chùa tu học thì mình phải đem hết trách nhiệm bổn phận để truyền trao đạo lộ, con đường thực hành cho người ta, mình đừng dùng họ để làm công cụ phát huy thêm bản ngã, danh lợi của mình. Mình thật sự rất ích kỷ, không nghĩ đến nỗi khổ niềm đau của cha mẹ, ông bà, của những người thân thương của mình, không biết suy nghĩ đến nỗi khổ niềm đau của vợ chồng, con cái mình, không thấu hiểu, cảm thông cho những nỗi khổ của bao nhiêu chúng sanh hữu tình.
"Ta cố chấp hẹp hòi, ta kiêu căng, nông nổi, ta tự đại tự cao". Đã chấp rồi còn cố nữa. Chấp là nắm, là giữ. Cố là cố thủ, nắm cứng. Thật sự những cái này làm cho chúng sanh khổ vô cùng, từ ngoài đời cho đến trong chùa, không thấy những thứ này mà ở chung với nhau là một sự hành hạ, hành xác nhau, thầy trò hành hạ nhau. Hẹp hòi, tham lam, ích kỷ, tánh tình nhỏ hẹp, nhỏ mọn, cố chấp… là những cái tâm cấu uế, cấu nhiễm của mình, mình có thấy hậu quả, tác hại của nó mang lại cho mình không? Không biết gì hết nhưng vẫn ta đây, còn biết được một chút lại cho mình biết nhiều, mình thấp hơn người ta mà cứ nghĩ mình hơn người ta, mình không biết không hiểu nhưng vẫn cho rằng mình hiểu nhiều là do tự cao tự đại, đã dốt đã mù nay lại càng dốt càng mù hơn, đã ở trong bóng tối nay còn càng thêm bóng đêm hơn nữa cũng vì sự tự đại tự cao, kiêu căng, nông nổi đó. Nông nổi là hời hợt, thiếu suy nghĩ, thiếu sâu sắc, chỉ có bề ngoài, "hay là ta đã sống chẳng biết suy xét gì nên tới giờ ta vẫn nhùng nhằng trong khổ đau", sống chẳng biết suy xét chính là sự nông nổi, hời hợt, thiếu suy nghĩ. Tự đại là tự cho mình là lớn, tự cao là tự cho mình cao hơn người ta, gọi là tự đại tự cao, lúc nào cũng cho mình ngon, mình tài giỏi, mình hơn thiên hạ, bản ngã to tướng như vậy mà không thấy rồi làm khổ mọi người xung quanh, làm khổ người thân của mình bởi cái tự đại tự cao, ngã mạn của mình nhưng mình lại không thấy mà cứ trách người ta. Cái tự đại tự cao này sẽ giết mình chết, đi tới đâu cũng không ai ưa, không một ai thích, làm gì cũng thất bại, đổ vỡ, lúc nào cũng vênh váo, kiêu căng, tự phụ, hách dịch, nó hủy hoại hết phước đức, tất cả những gì mình gầy dựng sẽ bị những thứ này làm cho tan nát, người kiêu căng, tự cao tự đại hay gặp những chuyện bất trắc xảy ra, tai họa đến bất ngờ, những người tâm sân hận, kiêu căng dễ bị tai họa bất ngờ ập đến, trong tích tắc là hủy hoại tất cả, vợ chồng ly tán, tan nhà nát cửa, thậm chí mất mạng, cho nên phải cẩn thận nhận diện các cảm giác, cảm xúc này.
Ta giương cao bản ngã,
Ta phụng dưỡng bản thân,
Ta sống trong ích kỷ,
Ta bỏ mặc người thân.
Giương cao cây cờ bản ngã để người ta biết đến mình, cả cuộc đời sống không có gì khác ngoài việc phụng dưỡng cho bản thân. Mình chỉ biết đến mình, còn cha mẹ anh em là mặc kệ, thân ai nấy lo. Những ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra không thể tin được, ông chồng xích mích vợ rồi cầm dao vào công ty đâm nát mặt vợ, mọi người xung quanh can ngăn vẫn không được. Tự cao tự đại, có chức quyền một chút là ỷ mạnh hiếp yếu muốn nói gì là nói rồi rớt chức luôn, phát ngôn những lời nói làm người ta cười chê, thành ra giàu có, có quyền lực, địa vị vừa dễ làm phước vừa dễ gây tội nhưng thường thì gây tội nhiều hơn làm phước cho nên cần thường xuyên an trú cảm giác toàn thân và nhiếp phục những cảm thọ đối với bất kì ai trong bất kì nơi nào, đừng nghĩ rằng người trong nhà thân quen nên cứ thoải mái, chính cái thoải mái đó mà tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly, anh em từ mặt, tại vì cứ thích vươn cao bản ngã, sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình mà không quan tâm đến người thân. Phải tập thấu hiểu và cảm thông cho mình và những người ở chung với mình thật nhiều, tập hiểu tập thương những người đang ở chung với mình ngay bây giờ, tập tha thứ, cảm thông, đừng hẹp hòi, ích kỷ, cố chấp cũng đừng nông nổi. Ta làm khổ cho mình làm khổ cho người, ta hành hạ mình hành hạ người, ta hành xác mình hành xác người, ta bắt những người ở chung với ta trong cảnh địa ngục trần gian, đi thì thôi chứ về tới nhà giống như địa ngục trần gian, phải nhìn thấy những điều này để nhiếp phục, mấu chốt của đau khổ và hạnh phúc nằm ngay đây, thấy hay không thấy, nhận diện hay không nhận diện, nhiếp phục hay không nhiếp phục, chế ngự hay không chế ngự là nằm ở đây, chứ không phải hạnh phúc là có tiền nhiều, người đẹp hay quyền thế, trong những thứ đó tai họa lại càng nhiều, bất kể là giàu hay nghèo, sang hèn, đẹp xấu mà không nhìn thấy những điều này, không nhiếp phục, không chế ngự thì đều đau khổ, tan nát, đổ vỡ. Đó là lý do tại sao trong kinh Nikāya lại kể ra những cấu uế của tâm, điều này làm nhiều người không thích đọc vì chỉ toàn thấy tiêu cực, xấu xí nhưng nếu không thấy những cái xấu thì làm sao nhiếp phục để trở nên tốt hơn, không thấy cái khổ thì làm sao tránh để hết khổ. Trong kinh Nikāya không có chỗ nào Đức Thế Tôn nói nhiều về hạnh phúc, không nói những cảnh tượng vui sướng mà chỉ toàn là khổ và sự nhiếp phục khổ đau, đó là tấm lòng đại bi của Đức Thế Tôn và chúng ta đang học tinh hoa Nikāya chính thống, mình đang vạch tội, hài tội, bày tội những cấu nhiễm của tâm để mình có sự e dè, cẩn trọng, đề phòng, sợ hãi, lo lắng, đây chính là sự bình an của mình.
Ta bất cần phải quấy,
Ta hành động theo mình,
Hành động theo cảm tính,
Theo lòng tham, sân, si.
Không cần biết đúng sai gì cả mà cứ làm, báo chí đưa tin một người đàn ông trên đường về thấy trước cửa nhà đang để bàn xét nghiệm cho dân cư trong khu vực đó, ông này chửi rủa, lao đến đạp đổ bàn làm rơi hết mẫu bệnh phẩm, giấy tờ trên bàn, hôm nay bị mời lên phường phạt 3 triệu. Nếu mình ra nói chuyện đàng hoàng thì có gì đâu để to chuyện nhưng bất cần phải quấy, cho nên cảm thọ của mình rất khủng khiếp, trong bất kì lúc nào cũng phải tu cảm giác toàn thân vì chỉ cần cảm giác bung ra trong tích tắc có thể vào tù chung thân hoặc tử hình, cảm giác đó bộc phát, nổi loạn làm thân bại danh liệt, tan nát hết tất cả những gì mình gây dựng suốt cả cuộc đời.
Ta nghi ngờ việc thiện,
Ta hà tiện việc lành,
Ta nhanh tay việc ác,
Nhiệt tình việc tà gian,
Người ta làm việc thiện thì mình nghi ngờ, làm từ thiện thì cứ cho đi nhưng nghi ngờ không biết có phải giả bộ không vì thế hoài nghi rất ghê gớm cho nên mới xếp nó vào năm triền cái. Việc tốt thì ít làm nhưng việc xấu ác thì nhanh tay, khi Minh Thành qua Las Vegas (Mỹ) để chia sẻ pháp thì được biết ở đó cúng tiền chẵn nhưng không thắp nhang, bình thường vào chùa thắp nhang cúng tiền lẻ nhưng ở đó vào những khu đánh bài lại không có thắp nhang nhưng cúng tiền chẵn toàn tờ 100 đô. Vào đó toàn cúng tiền chẵn, một xấp nhiều tờ 100 đô và không thắp nhang, còn vào chùa cúng tiền lại lựa tiền lẻ nhỏ nhất ra cúng. Ra ngoài Bắc khi vào chùa có những khu vực đổi tiền lẻ, đổi 10 ngàn còn 7 ngàn vì phải mất phí đổi tiền, rồi vào chùa cúng tiền. Lúc đổi đã mất một số tiền rồi, ở chùa đó thâu lại cũng không xài mà phải đổi lại mất thêm ít tiền nữa, cuối cùng mất tiền cho mấy người đổi tiền, đó là hà tiện việc lành. Hôm nay tu lâu thì thắc mắc sao hôm nay tu học lâu quá, còn đi chơi thì đi mãi không thấy mỏi chân, kêu về lại bảo mới đi đã về, không thấy ai nói hôm nay tu lâu có lời, biết thêm nhiều điều nữa mà chỉ toàn nghe "sao hôm nay sao tu nhiều quá vậy?", đó là nghi ngờ việc thiện, hà tiện việc lành, việc thiện tính từng chút, lên ngồi thiền mà nhìn đồng hồ đếm từng phút một, tới giờ mà chưa thấy ai gõ chuông là ngồi không yên nhấp nhô thắc mắc. Phải thấy hạnh phúc khi hôm nay tu học lâu có thêm nhiều thiện pháp, tăng trưởng được nhiều thiện pháp. Mình rất nhanh tay, nhanh miệng việc ác, những việc gian dối lại rất nhiệt tình, nói bốn Thánh trí lậu hoặc không ai biết nhưng khi nói tánh tình người này người kia như vậy là rất nhiệt tình tham dự vào, nhanh miệng việc ác. Đối với những việc như vậy phải có cảm giác run sợ, khiếp sợ, sợ hãi đối với những ác pháp đó.
Ta che đậy cái xấu,
Ta dấu lỗi của mình,
Ta biện minh, xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Che đậy cái xấu, giấu lỗi của mình như kẻ gian giấu bài, còn lỗi của người thì moi móc ra. Đức Thế Tôn nói tìm lỗi người ta như lượm thóc trong gạo, lượm từng hạt gạo thật kĩ, còn lỗi của mình giấu rất kĩ.
"Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài".
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)
Biện minh, xảo luận, ngụy biện, viện cớ… là những tài năng của bản ngã, đây là những đề tài để thiền quán. Khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn, chưa thấy sâu sắc bản ngã, dục tham, sân si thì mình sẽ không thấy được tâm quanh co, lươn lẹo, uốn éo cho nên trong kinh nói trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là tâm chánh trực, ngay thẳng.
"Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời'". (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (a), I. Phẩm Veludvàra, I. Vua)
Sai thì nhận con sai, sau này sẽ sửa đổi, được tâm đó không phải chuyện đơn giản, bình thường là biết sai nhưng vẫn cố ngụy biện, biện minh lại vài câu mới chịu, rất hiếm người nào thấy lỗi sai là nhận lỗi ngay, nếu có thì đó mới là người chân thành học đạo. Khi nghe chỉ lỗi là lắng nghe hết rồi nhận lỗi "cái đó con sai, con sẽ cố gắng khắc phục để sửa", đó là người thật sự đi cầu pháp, thật sự học đạo. Có bao giờ mình được chỉ dẫn mà im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng rồi cuối cùng nhận lỗi không? Thật sự rất khó gặp người như vậy, hiếm có ở đời chứ bình thường chỉ lỗi nhưng nói chưa hết câu là nhảy vào miệng cắt ngang "cái đó không phải con làm, tại người kia", không thì đổ lỗi trời mưa, cúp điện này nọ, đó là không có kham nhẫn, không chịu nhìn lại mình, không chân thành chấp nhận cầu học pháp, không có sự tăng thượng, hướng thượng tu học, một là tham ái tức là bênh vực bản thân, thứ hai là sân, khó chịu, bực bội, thứ ba là bản ngã vì bị chạm vào cái tôi, cái ta, bốn là tâm bị dao động, trạo cử, không thấy các pháp đang diễn ra, thân tâm bị dao động không bình tĩnh lắng yên để tiếp nhận pháp một cách trong sáng, trọn vẹn. Tâm mình đầy rẫy những thứ này và còn hơn thế nữa, nói cái gì cũng "con hiểu rồi, con biết rồi, con biết trước thầy nữa", thật sự nghe cũng thấy rùng rợn nhưng không dám chỉ vì nói gì ra cũng biết từ lâu rồi còn dạy gì nữa.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình, chê người,
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta phán xét rất hời hợt, có vấn đề gì cũng nhìn rất cạn cợt, nhìn bên ngoài rồi phán xét đúng sai, phải quấy, nhưng thật ra nó không đơn giản như mình thấy. Toàn thế giới đang bị dịch bệnh bao trùm nhưng để thật sự thấu hiểu được nguyên nhân của dịch bệnh là không hề đơn giản. Nhiều khi mình bị mắng chửi hay hủy nhục làm mình khổ là mình kết luận tại người kia làm mình khổ là xong, đó là sự hời hợt phán xét chứ thật ra không đơn giản như vậy, mình phải tìm hiểu tại sao mình khổ. Có những vụ án điều tra hàng chục năm, nhiều chục năm sau, có khi hàng trăm năm mới biết thật sự thủ phạm là ai, chủ mưu thật sự nằm sâu trong những bức màn ẩn khuất, mình chỉ thấy lính lác bên ngoài chứ còn kẻ chủ mưu thật sự là vô hình, ẩn trong rất nhiều lớp. Tâm mình cũng giống như vậy, không chỉ dừng lại ở việc người đó chửi rủa làm mình khổ là xong.
Ta lăng xăng, dao động,
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Xin mời đại chúng cùng nhau trải tâm xả rộng lớn.
Đây là phương trước mặt
Bên phải, bên trái
Phía trên, phía dưới, bề ngang
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm xả của ta
Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng im trong suốt
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Xin tất cả quý vị an trú vào sự quán chiếu tâm này, hãy nhìn thấy tất cả cấu nhiễm, lậu hoặc để nhiếp phục, buông xả để có được sự bình an.
./.