Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 3

2026-03-03 00:53:11
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 3

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sinh tử trí PAGEREF _Toc188022610 \h 1

II.Sự thống khổ của ác nghiệp PAGEREF _Toc188022611 \h 2

III.Ba đặc điểm của người ngu và người trí PAGEREF _Toc188022612 \h 8

IV.Trình pháp PAGEREF _Toc188022613 \h 10

Sinh tử trí

Nhìn thấy những lá cao, lá thấp, lá xấu, lá đẹp, lá non, lá già, lá mơn mởn hay lá héo úa, có nhiều chiếc lá dính nhiều bụi bặm, có nhiều chiếc lá xanh bóng mượn mà thì kiêu ngạo, kiêu mạn, kiêu căng với màu xanh của mình, nhưng nó không biết rằng một cơn gió bão hay một sự va chạm mạnh làm gãy cành thì lá còn xanh non mơn mởn cũng tan nát. Có những chiếc lá xấu xí thì tủi thân tuổi phận, tủi hờn, tủi nhục. Có những chiếc lá ở trên cao ngọn thì vênh váo, kiêu căng, tự cao, tự đại, trong suy nghĩ. Có những chiếc lá thấp lè tè dưới mặt đất thì tự ti, mặc cảm, tủi phận. Có những chiếc lá ở lưng chừng thì ung dung không biết lo lắng, sợ hãi, bình bình, đều đều như lục bình trôi sông, qua ngày đoạn tháng. Tất cả những chiếc lá này cao, thấp, ở giữa, mơn mởn, đẹp đẽ, xấu xí, tươi bóng, xanh rì hay héo úa…tất cả rồi cũng sẽ rơi rụng xuống.

Vài hôm thì nghe tin chú chết, cô chết, mẹ chết, ông nội chết, bà nội chết, bà con chết, hàng xóm chết, thầy này chết, cô kia chết, huynh ung thư, tỷ nhập viện. Đó là những chiếc lá rơi trước mặt, bên trái, bên phải, sau lưng, bên hông, rồi có những chiếc lá thầm lặng rơi trong đêm đen bóng tối, âm thầm, không ai biết, có những chiếc lá chết ở hầm cầu không có một chiếc áo quan, chỉ đắp bằng một tấm bạc. Có những chiếc lá bị lũ lụt, cuốn trôi đi theo dòng nước, không phải cuốn đi một chiếc, một cành, một cây, có khi cuốn cả một khu rừng với nhiều ngàn cây, một trận lũ lụt, một trận đại hồng thủy cuốn đi hết tất cả không bỏ sót một lá nào từ bóng tươi, vàng úa, lớn nhỏ, đẹp xấu, cao thấp. Khi bão tới là dập vùi tan nát, rơi rụng tả tơi, cuốn trôi đi về đâu và tấp vào ở chốn nào?

Một đốm lửa nhỏ cũng làm cháy hàng ngàn, hàng chục ngàn, héc-ta rừng, cháy hết cả một thành phố, thị trấn, làng mạc, cả một quốc độ. Những chiếc lá đang bị mưa bom, bão đạn dồn dập, có những chiếc lá bị chôn vùi dưới đống đổ nát hoang tàn, chôn vùi trong những khối bê tông, trụ đá, những công trình cổ đại chục ngàn năm, trăm triệu năm trước không ai hay biết. Những chiếc lá chết tức, chết tưởi, chết oan, chết ức, chết nhục, chết nhã, chết cay, chết đắng, không ai biết, không ai hay tên gì, ở đâu, càng không biết đã sống được bao lâu. Những chiếc lá này đã than thân trách phận trong tủi nhục trong bóng đêm, trong đói khát, đói lạnh, đói khổ, trong đau buồn, uất hận, oán hận, hận thù, trong oan trái. Vô số vô lượng những chiếc lá chảy ra nước mắt, tươm ra máu, rỉ máu. Những chiếc lá khi rơi xuống không còn nguyên vẹn, nát nhừ như tương, không ai biết là ai, ở đâu, tên gì, làm gì, cũng chẳng ai biết chiếc lá này khi còn ở trên cây thì ở vị trí nào, trên ngọn hay dưới đất, khi còn xanh là đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ, chẳng ai biết là gì nữa, chỉ là một đống rác rưởi, phân hủy, cát bụi.

Sự thống khổ của ác nghiệp

Những chiếc lá kêu gào thảm thiết trong địa ngục, quằn quại đau thương, rơi thẳng xuống lòng đất, rơi sâu xuống hỏa ngục, chịu hình phạt năm cọc, bị những cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay bên phải, bên trái, đau đớn kêu gào thảm khốc kinh hoàng, rồi thêm những cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân bên phải bên trái, lại thêm một cọc sắt nung đỏ đó vào giữ ngực, quằn quại, đau đớn, thống khổ, khốc liệt, kêu gào thảm thiết. Trong địa ngục bị hình phạt năm cọc trong nước mắt kinh hoàng, khủng khiêp, sợ hãi, trong khủng bố, khủng hoảng, không một giây phút ngừng nghỉ, cũng không thể mạng chung cho đến khi nào ác nghiệp được tiêu trừ, không thể tan. Rồi những chiếc lá khác, những hình hài khác bị bắt, nằm xuống, những chiếc búa chặt vào thân thể, phải thọ lãnh cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt, không thể mạng chung, cho đến khi nào ác nghiệp được tiêu trừ thì không còn bị băm chặt bầm ra. Rồi có những người bị dựng ngược, chân phía trên, đầu phí dưới, lấy những chiếc búa chặt người này, họ cột người ấy vào chiếc xe rồi kéo người đó chạy tới chạy lui, trên mặt đất lửa cháy hừng hực, đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn. Chiếc lá này, tấm thân này, con người này, ngũ uẩn này phải thọ lãnh, phải chịu đựng những cảm giác đau đớn thống khổ, khốc liệt kinh hoàng. Rồi họ lại kéo người này lên rồi đẩy người này xuống trên một sườn núi đầy than hừng cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, người này cảm thọ chịu đựng những cảm giác khốc liệt, đau đớn, thống khổ.

Đó là quả dị thục của nghiệp từ những chiếc lá vô thường, tạm bợ, mong manh đầy, tham sân si, dục ái, bản ngã, kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn, chống đối, nổi loạn, tự cao, tự đại, bất hiếu, bất kính, bất nghĩa, bất nhân, là những chiếc lá phải chịu cảnh thiêu đốt quằn quại như vậy. Người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy lên chân phía trên, đầu phía dưới rồi quăng người ấy vào trong vạc dầu sôi bằng đồng, nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, người này bị nấu trong vạc nước sôi sùng sục, khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang qua trong một chảo dầu to lớn, đó là kết quả của những chiếc lá cao ngạo, ngạo mạn, sân hận, hống hách, đầy rẫy những tham sân si, người ấy ở đây phải chịu đựng những cảm thọ đau đớn thống khổ, khốc liệt, quằn quại như vậy mà không thể chết được, cho đến khi nào ác nghiệp của người ấy phải được tiêu trừ. Người giữ địa ngục quăng họ vào trong đại địa ngục, có bốn góc, bốn cửa chia thành những phần bằng nhau, xung quanh là tường sắt, mái sắt lợp bên trên, nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt rộng bằng mười tám cây số. Đó là hỏa ngục, là đại địa ngục.

Sau khi chiếc lá đã rời cành rơi xuống, chưa phải là hết là chấm dứt một quảng đường mà nó còn phải tiếp tục rơi thẳng xuống vào những tầng địa ngục vì những suy nghĩ, những hành vi những cử chỉ, những ác nghiệp khi nó còn trên cành, trên ngọn, khi còn ở trước gió, khi còn được người đưa lên cao, cao ngạo, bất hiếu, bất kính, bất nhân, bất nghĩa, chống đối, ngạo mạn, sân hận, ích kỷ, tật đố, ghim gút, cộc cằn, phẫn nộ, bây giờ phải lãnh lấy. Kết quả của sát sinh, tà dâm, nói dối, say sưa nghiệp ngập trong những chất kích thích, phải lãnh lấy những hậu quả của lòng đầy dục vọng sân si, vô minh, hơn thua, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh rồi cuối cùng phải lãnh lấy một hậu quả kinh hoàng như vậy.

Có những chiếc lá rơi xuống đi thẳng vào loài bàng sanh, súc sanh, thú vật, ngựa, trâu, bò, dê, nai, đó là loài bàng sanh có hơi thở và ăn cỏ. Những chiếc lá trước kia tạo ra ác nghiệp, khi thân hoại mạng chung thì sinh chung với những loài thú vật. Có những loại rơi vào bàng sanh có hơi thở và ăn phân, chúng ngửi được mùi phân từ đằng xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: “chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây”. Ví như các Bà-la-môn chạy đến ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ rằng: “chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây” chỗ nào có lễ cúng là chỗ đó có mùi để đi kiếm ăn “cũng vậy này các Tỳ-kheo các loài sinh vật thuộc bàn sinh có hơi thở này ăn phân, chúng ngửi được mùi phân từ đằng xa liền chạy tới, nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây”.

Các sinh vật ấy thuộc loại bàng sanh là gà, heo, chó, chó rừng hay tất cả các sinh vật khác thuộc về loại bàng sinh, có hơi thở và ăn phân, này các Tỳ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sinh ra cộng trú với các loài súc sanh, thú vật, để ăn những thứ dơ bẩn đó. Đâu phải một chiếc lá rụng rồi là xong, là kết thúc, là hết, nó rơi vào địa ngục, rơi vào súc sanh. Có những loài sinh trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối, này các Tỳ-kheo những loài sinh vật ấy thuộc loài bàng sanh có hơi thở, sinh, già, chết trong bóng tối là những loài côn trùng là con sùng, con giòi, con sâu, đom đóm và các loài sinh vật khác thuộc loài bàng sanh, sinh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối.

Người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, làm ác nghiệp ở đây, tức là loài người, tức là những chiếc lá trên cành phe phẩy, vênh váo, hống hách, kiêu ngạo, ngạo mạn, trên cành, trên ngọn cây, tạo bao nhiêu những nghĩ ác, nói ác, làm ác sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiện ngập, say sưa tham lam, dục tham, ác tham, sân hận, phẫn nộ, ngã mạn, ngạo mạn, bất nhân, bất nghĩa, bất kính, ngỗ nghịch và cuối cùng chiếc lá này rơi vào loài thú vật, súc sanh, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối.

Có những loài sinh ra trong nước, già trong nước và chết trong nước đó là các loài cá, rùa, cá sấu hay các loài sinh vật bàn sinh có hơi thở sinh ra trong nước, già trong nước và chết trong nước, biết bao nhiêu là loài thủy tộc, sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, già trong nước và chết trong nước, cũng chẳng ai biết là ai, cũng chẳng ai biết tên gì, có cái tên cũng chẳng qua là được người ta đặt cho, tất cả đều là vô danh, giả tướng, tất cả đều là sự biểu hiện của nghiệp, là kết quả của nghiệp, là thành quả của nghiệp, từ bào thai nghiệp đẻ ra, sinh ra, tạo ra, có ra, tất cả là do nghiệp làm chủ

Có những chiếc lá rơi vào loài bàng sanh, sinh ra ở chỗ dơ hôi bẩn thỉu, lớn lên trong chỗ dơ hôi bẩn thỉu và già trong chỗ dơ hôi bẩn thỉu và chết trong chỗ dơ hôi bẩn thỉu. Các sinh vật ấy, các loài bàng sinh ấy có hơi thở, sinh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh và chết trong bất tịnh. Là các loài hữu tình nào sinh ra trong cá thối, chết trong cá thối hay sinh ra trong tử thi thối hay trong đồ ăn thối hay trong vũng nước, đầm nước nhơ nhớp già trong đó và chết trong đó. Này các Tỳ-kheo những kẻ ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, tức là ở cõi người này, ở trên cành, lá, ngọn cây, do trước kia làm ác nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, họ sinh ra và cộng chung với các loài hữu tình, tức là những loài sinh ra ở trong nhơ nhớp, bẩn thỉu, xú uế, trong đống bùn, sình, phân, trong cá chết, trong thây thối của con vật, trong tử thi của con người, già trong đó, chết trong đó.

Đó là những chiếc lá khi rơi xuống, rơi vào địa ngục, súc sanh, cô hồn, ngạ quỷ, không được rụng về cội đâu, đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Cội của nó là cội của vô minh, khát ái, nghiệp quả.

Này các Tỳ-kheo có rất nhiều pháp môn ta nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này các Tỳ-kheo vì đau khổ trong loại bàng sanh là quá nhiều, vì đau khổ trong loài địa ngục là quá nhiều, ta không thể nào nói cho đầy đủ hết.

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Đông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào ? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không ?

Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài.

(Kinh Hiền Ngu- Trung bộ kinh -Tập 3)

Thật là khó khăn, hiếm có, khó gặp, thật là kỳ tích, thật là phép màu, ngàn năm mới có một lần, mười ngàn lần mới có được một lần

Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vây ? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu

Trong loài thú vật làm sao biết được ngũ uẩn, làm sao thực hành được pháp an tịnh lắng dịu, mà chúng ta đang có phước báu, đang được thực hành, những con thú vật làm sao làm thiện, làm phước được, làm sao trong địa ngục có thể làm được việc phước, việc thiện, có pháp để hành trí, nhiếp phục dục ái tham sân si vô minh bản ngã. Sinh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối, sanh ra trong sự nhai nuốt, lớn lên trong sự nhai nuốt, cấu xé, già trong sự nhai nuốt cấu xé và chết trong sự nhai nuốt cấu xé, sanh ra trong hôi thối bẩn thỉu tanh tưởi, lớn lên trong sự hôi thối bẩn thỉu tanh tưởi, già trong sự hôi thối bẩn thỉu tanh tưởi và chết trong sự hôi thối bẩn thỉu tanh tưởi, trong đống phân, trong cá chết, trong những tử thi chết, trong người chết.

Đau khổ là các đọa xứ này, khủng hoảng, kinh hoàng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ghê sợ, hãi sợ, run sợ, hoảng sợ, khiếp sợ là những khổ cảnh, vậy mà tất cả các chúng sanh đều sống trong mù lòa, điên loạn, vô cảm, vô thức, vô tri, giành giật, đố kỵ, cạnh tranh với nhau từng chút một, phải hơn thua cho được, huynh đệ, thầy tổ phải hơn mới được, mẹ con cha con vợ chồng phải hơn, thua người chẳng chịu người thua mới vừa lòng. Không nghe ai nói, lúc nào cũng ta đây, vươn cao ngọn cờ bản ngã để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hơn thua nhau trong từng lời nói, ánh mắt, hành động, để chui vào chảo dầu sôi lửa bỏng kinh hoàng khủng khiếp, thống khổ như vậy, để bị đâm cọc vào người đau đớn như vậy, để rồi bị lôi đi kéo lại trong hỏa ngục, để bị dựng ngược dựng xuôi, chồng chuối, đầu xuống đất chân lên trời, bị bầm, bị chặt. Không nghe lời Đức Thế Tôn, các bậc Thánh hiền, bậc đạo sư, sống với cái dục muốn, cái khoái thích, ta, tôi, hơn thua, sống với một cái tự ngã hư ảo, để rồi ra đi chui vào cảnh đau đớn như vậy, đó là cảnh kết thúc của những chiếc lá.

Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình
người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có
tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành;
sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục

Trời ơi, trời đất ơi! Từ trong địa ngục ngoi lên để được làm ngạ quỷ, rồi tiếp tục ngoi lên trong vô lượng vô biên kiếp để được làm con rùa mù, chụp vô trúng vào một cái thân què, chột, dị dạng, dị hình, dị tật, dị hợm như vậy, đui điếc câm ngọng què quặt, lụn bại, tật nguyền, xấu, xí, lùn thấp, để rồi tiếp tục nói ác, làm ác, sống ác, để rồi lại tiếp tục xuống địa ngục, làm thú vật, đau đớn, đau lòng, đau xót. Đó là đường đi của những chiếc lá xấu xa tội lỗi, bất thiện, ác pháp,

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu, do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu.

Bao nhiêu ngàn, vạn tỷ kiếp mới ngoi lên, con rùa mù trồi đầu lên chui vào bọng cây, để mới có thể làm một con người, khi được làm người lại oán cha trách mẹ, hận thầy, sống trong sự ganh tị đố kỵ với người khác, sống trong sự hơn thua, kiêu ngạo, ngạo mạn, sân hận, ta đây, hống hách, kênh kiệu, để rồi kẻ ngu này một bước sa chân ngàn đời ân hận, rơi tự do xuống vực sâu tận cùng, thật là lo lắng, thật là sợ hãi, thật là đáng suy tu chiêm nghiệm ray rứt, thao thức trăn trở xót xa cho chính mình, cho hữu tình chúng sanh, lo lắng, lo lắng cho cha mẹ, ưu tư cho nhân loại thế giới, muôn loài. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là một chủ hết sức quan trọng để chúng ta thiền quán mỗi ngày. Đừng ảo tưởng rằng lá rụng về cội là an ổn, bình yên.

Thân hoại mạng chung bất thình lình xe đụng chết, bất thình lình đứt gân máu chết, bất thình lình là đột quỵ, tăng xông chết, rơi máy bay chết, bị rắn độc cắn chết, vấp chân đập đầu, chấn thương sọ não chết…vậy mà không mấy người biết lo, tám tỷ người trên hành tinh này có mấy người đọc những bài kinh như thế này để mà nghiền ngẫm suy tư, thao thức, trăn trở, lo sợ, sợ hãi như vậy.

Ba đặc điểm của người ngu và người trí

Chúng ta là những con rùa mù trăm năm mới trồi lên và trúng vào bọng cây, được thân người lành lặn tốt lành trong một gia đình êm ấm, lại được gặp Thánh pháp tối thượng bị mai một mấy ngàn năm, được gặp bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, thiên cổ nhất nhân, thành tựu chánh pháp, chứng đạt thánh tuệ, trao truyền Thánh đạo lộ cho chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi, tự suy xét bản thân đã nỗ lực hết lòng chưa, có nắm chặt, có nghĩ, ăn, thở, an trú, nhận thức, suy tư, nghiên ngẫm, suy tầm trong pháp hàng ngày, hàng giờ chưa hay vừa buông cuốn kinh xuống, buông buổi học, buông bài thiền quán ra là buông lung phóng dật, là sống với thói quen là sống với nghiệp, là sống với dục, với buông lung rồi trở lại kiếp con rùa mù rồi bất thình lình ra đi trong bất hạnh, bất thường, bất trắc, bất ổn, bất an, bất thiện, bất lành.

Chưa thành tựu dự lưu thì tất cả chúng ta đều nằm trong phạm trù của tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ cảnh, đọa xứ. Vậy mà một ngày chúng ta lo lắng suy tư về điều này được bao nhiêu lần. Khi được nhắc nhở là sân si khó chịu bản ngã, khi được chỉ lỗi là không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn gặp nữa. Thích tìm cái gì êm ái ngọt ngào, chiều chuộng để trở lại kiếp của rùa mù, sinh ra trong bóng đêm, lớn lên, già trong bóng đêm rồi cuối cùng chết trong bóng đêm. Có cơ hội được chui vào trong bọng cây, trôi vào bờ cũng không chịu, tu không muốn tu, học không muốn học, muốn tung tăng, buông lung, phóng dật, để rồi phải chịu những cảnh thống khổ triền miên trong từng giây phút ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như Đức Thế Tôn đã nói. Đây là thời gian vàng, kim cương, vô giá, hy hữu, hiếm có, tối thượng, khó gặp trong dòng luân hồi sinh tử này, mất đi cơ hội này không biết chiếc lá này trôi dạt về đâu, rơi xuống chỗ nào, cầu tiêu, vực sâu hay hố than hừng, đầm lầy, phải lo sợ, ưu tư, trăn trở, thao thức, ray rứt.

Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba ? Ở đây, này các Tỷ- kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy : "Người này là người ngu, không phải là Chân nhân"

Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người trí. Thế nào là ba ? Ở đây, này các Tỷ- kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, và hành các thiện hành. Này các Tỷ-kheo, nếu người trí không tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện hành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy : "Vị này là người trí, là bậc Chân nhân"

Người ngu ấy, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ ưu

Người trí ấy, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại lạc hỷ.

Người ngu lúc nào cũng đi vào trong sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, người trí luôn từ bỏ dù ở bất cứ nơi đâu, giữa hội chúng hay đang trên đường, có xe cộ qua lại, tại ngã ba, ngã tư đường, người ấy có nghĩ đến câu chuyện thích hợp, người trí từ bỏ những ác nghiệp nên được sự lợi lạc, hoan hỷ ngay trong hiện tại.

Thật là phước báu, phước đức, phước lành, phước tuệ cho chúng ta, mỗi ngày trong bình minh buổi sớm mai chúng ta đã được uống Thánh nhũ, học được Thánh pháp, khởi lên được Thánh trí, thực hành được Thánh đạo và trùng tuyên được Thánh ngữ, phải lấy làm hân hoan, hạnh phúc, sung sướng, hoan hỷ, thích thú, lấy làm thức ăn tinh thần, làm sự bổ dưỡng, làm nguồn thực phẩm sạch, tự nhiên cho tâm linh, tâm hồn, tâm ý của mình. Ngày nào còn được học, được nghe, được hành trì, được nghiền ngẫm tư duy, quán chiếu là ngày đó còn được quý báu, được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc, được tối thượng, được hiếm có, được khó gặp, hy hữu, thù thắng, phước báu quý giá, được báu vật, được thế gian chí bảo trong nhân thiên. Mong rằng tất cả chúng ta biết trân trọng trong sự hành trì dòng pháp tối thượng, vi diệu thù thắng, mà bậc đại trí, bậc đại tuệ, bậc đại minh kiến, bậc đại thành tựu đã truyền trao cho chúng ta.

Làm sao để kết thúc những chiếc lá này làm cho nó không còn sinh khởi trong tương lai, chấm dứt hoàn toàn vô minh, khát ái là nguyên nhân sinh khởi ra những chiếc lá sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não, tham sân si dục ái vô minh bản ngã này, hướng đến viễn ly, hướng đến ly tham, từ bỏ, nhàm chán xuất ly, xả ly đoạn diệt để không còn sinh ra những chiếc lá vô thường mong manh, bệnh hoạn, nhơ nhớp, khổ đau, lo lắng, bất an, sợ hãi. Những chiếc lá rơi vào vực sâu, hầm than, biển lửa, những nơi đen tối, ngục tù đầy đau khổ bất an tai họa. Đến đây là vừa đủ để kết thúc sự sinh khởi của những chiếc lá, trong một đời này dập tắt hoàn toàn nguyên nhân của sự nảy mầm, tái sinh này, làm cho hoàn toàn không còn hiện hữu trong tương lai, nếu còn hiện hữu những hình thức nào của những chiếc lá thì đều ở trong sầu bi khổ ưu não, không thể hạnh phúc trong sinh tử, không có sự an lạc trong luân hồi, không có sự bình an trong tái sinh. Phát ra một ý chí dũng mãnh, mãnh liệt, mạnh mẽ, tiếp thẳng về phía trước, đạp đổ tất cả những chướng ngại chông gai, thành tựu được lời Phật dạy, “quang tông diệu tổ”, hát khúc khải hoàn ca, dương cao ngọn cờ chiến thắng bất tử, phi thẳng vào thành trì Niết bàn, diệt tận tham sân si dục ái vô minh bản ngã ác độc, tai họa, đầy đau khổ và bất an này.

Trình pháp

Ni sư Thông Tịnh

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ bậc minh sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Từ hôm qua đến nay, nghe sư phụ khéo léo trình bày thiền quán chiếc lá vàng rơi, cảm thọ trong con bùi ngùi xúc động, con nhớ lại bài kệ của bậc đạo sư

Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh

(Cửa vào bất tử- Chơn Tín Toàn)

Có lẽ lúc đó con đang ở địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh, chịu nhiều thống khổ, đau đớn, tâm mê mờ tối. Khi gặp được bậc minh sư chỉ cho con thấy Chánh pháp của Đức Thế Tôn, con kiên quyết tu tập trong dòng Thánh pháp. Hiện tại chiếc lá vàng thân mẫu đang rơi và sẽ tan biến, thấy được điều đó con cấp tốc về núi tu tập, không còn thời gian nữa. Chiếc lá trong tự thân con cũng đã biến chuyển, mắt đã mờ, tứ đại đã rã rời. Con nhìn rõ, thấy rõ những lời Bậc đạo sư trao truyền, những lời trên ân sư đã chỉ dạy. Chiếc lá tối tôn tối thượng đã ra đi, con vô cùng thương kính Ngài và thương xót cho chính mình. Thời gian được ở trong giáo pháp của Ngài quá ngắn ngủi, nhưng con tin chắc rằng Pháp thân Ngài đang bao trùm nơi đây.

Khi con nằm trong bệnh viện con thấy sư phụ trên lục giảng mắt không còn sáng như xưa, phải keo kính để hỗ trợ nhưng nhìn vẫn không rõ, sư phụ đứng trên bục giảng tiều tụy hơn trước, báo hiệu rằng thời gian sư phụ gần gũi chúng con không còn nhiều nữa. Hôm qua, sư phụ tha thiết kêu gọi chúng con mau lên mau lên sao lâu quá vậy, lòng con thật sự lo lắng, bồn chồn, vì chuyến đò cuối cùng này nếu chúng con lại tiếp tục để lỡ thì sẽ trôi về đâu, giáo pháp của Bậc đạo sư còn đó mà chúng con còn mê mải, sư phụ nhìn thấy tâm chúng con còn mê mải trong tham sân si, bản ngã, thì lo lắng cho chúng con mà kêu gọi chúng con mau lên, nỗ lực lên, đừng chậm chạp nữa. Sư phụ đã ân cần lo lắng, sách tấn, mong chúng con mạnh mẽ quyết liệt hơn. Con nguyện từ nay quyết lòng tu tập, không buông lung phóng dật vì không còn nhiều thời gian nữa. sư phụ luôn nhắc, đây là đò chiều chuyến cuối không nhanh chân để lỡ chuyến đò này thì biết đến bao giờ gặp lại trong biển trời mênh mông. Từ khi về Linh Quy Pháp Ấn là con đã gặp được chiếc phao đã cứu đời con. Con được chỉ cho thấy bộ mặt thật sự của tham sân si, cách diệt trừ nó, nhìn nào ngũ uẩn để thấy rõ nó. Hôm nay, trước bậc minh sư con xin thành tâm y giáo phụng hành những lời chỉ dạy của sư phụ, con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ tam bái, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Hương Nhân

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Trong con là một cảm thọ xúc động dâng trào, khi con nhìn thấy con là một chiếc lá đầy bệnh hoạn, mong manh, dễ vỡ, chiếc lá con sẽ rơi rụng, bị côn trùng, sâu bọ ăn, khi con đi bị vấp té, đập đầu hay đột quỵ, chiếc lá này cũng sẽ rơi, lập tức chuyển sang một đời sống mới, bị nghiệp lực dẫn đi tái sinh trong sáu nẻo luân hồi, sẽ làm thân heo, bò, hay các loài côn trùng, rắn rết, bọ cạp hay là ngạ quỷ, cô hồn vất vưởng, ma trơi. Hoàn toàn không biết chiếc lá này sẽ rơi khi nào, rơi như thế nào và rơi đi đâu, con thấy lòng mình thật xót xa, thương xót cho chính mình, thương xót cho mọi người. Con như đang sống trong tâm thức mù lòa bị vô minh che mờ và bị tham ái trói buộc, việc tu tập còn lơ là, chưa thật cố gắng tận sức mình. Sư phụ lúc nào cũng mong mỏi, trông ngóng, tha thiết, từng ngày sách tấn, dạy bảo, dù rất là mệt mỏi, vất vả những sư phụ lúc nào cũng mong chúng con được thành tựu chánh tri kiến, hướng đến phá thân kiến, lúc nào sư phụ cũng nhắc nhở đây là đò chiều chuyến cuối hãy nhanh chân, không còn thời gian nữa, mau chóng bước lên con thuyền bát nhã vượt qua biển sinh tử khổ đau, vậy mà con còn lờ mờ, lơ ngơ thật là xấu hổ, đáng khiển trách. Con sẽ cố gắng sửa đổi những tập khí mà đã được sư phụ chỉ dạy để không cô phụ tấm chân tình sư phụ đã trao, không phụ lòng toàn thể đại chúng đã giúp đỡ, dìu dắt. Con thành kính niệm ân và tri ân trên sư phụ những ngày qua đã giảng về khổ Thánh trí để tô đậm và thấm sâu trong tâm, nhắc nhở con cố gắng vượt qua chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sư cô Khánh An

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác, con kính lễ trên giác linh bậc đạo sư tôn kính, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni và các bậc hiền trí. Từ hôm qua cho đến nay con vẫn chiêm nghiệm về chiếc lá vàng rơi, trong con có nhiều cảm xúc, bản thân con là một chiếc lá vàng chuẩn bị rơi. Trong suốt thời gian học pháp và trình pháp, con luôn nghe lời trên sư phụ đã sách tấn cùng bậc đạo sư. Chiếc lá vàng trong con đang dần cạn kiệt, sắp lìa cành, thân thể con đang dần mai một theo thời gian, cái chết đang dần kề, nhưng vì vô minh và thiếu trí nên việc tu tập còn yếu kém, con vẫn chưa có sự dũng mãnh trong chế đoạn tu trì, như sư phụ hằng nhắc nhở dạy bảo, con vẫn chưa chiêm nghiệm sâu sắc về sáu nẻo luân hồi. Chiếc lá vàng bậc đạo sự đã rơi mà con được chứng kiến con luôn luôn lấy bậc đạo sư, sư phụ cùng ni sư làm tấm gương, thân bệnh nhưng tâm không bệnh, phải nỗ lực đập tan những dục ái, tham sân si vô minh và bản ngã, để con có thể tiến sâu vào dòng Thánh pháp, không phụ công ơn của bậc đạo sư cũng như sư phụ cùng quý thầy quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí đã luôn ủng hộ và khích lệ con, con sẽ luôn mạnh mẽ lên, để tiếp tục những gì mà Bậc đạo sư đã dùng huyết lệ của mình, cũng như những tâm tình, thâm ân của sư phụ luôn hướng về chúng con, dạy dỗ chúng con, con hứa với sư phụ con sẽ tiếp tục lấy tấm gương của Bậc đạo sư để làm động lực, trên bước đường, tiến tu để đoạn tận và nhiếp phục tham sân si trong con. Con xin chân thành tri ân Bậc đạo sư, sư phụ và toàn thể đại chúng.

Giới tử Hiền Diễm

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác, con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư ni, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày cảm nhận sau khi hai lần nghe lại bài thiền quán chiếc lá vàng rơi và qua đó con cũng có chiêm nghiệm về bài kinh An toàn

Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp. Thế nào là bốn?Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân … đối với pháp này .Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân … đối với pháp này. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân … đối với pháp này. Khổ quả của những ác nghiệp ấy (những nghiệp) tạp nhiễm, đưa đến tái sanh, đưa lại phiền muộn, đem lại khổ quả dị thục sanh, già, chết trong tương lai, kết quả của những nghiệp ấy mong rằng không có hiện hữu, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này

(bài Kinh An Toàn-Tăng chi bộ - Tập 2)

Con chiêm nghiệm về cuộc đời con thông qua bài thiền quán của sư phụ, con thấy rất hay và sâu sắc để bản thân con có thể quán chiếu về dòng luân hồi cứ sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu rồi chết đi lại tiếp tục sinh ra theo nghiệp lực, bản thân con thấy bất lực trước nghiệp quả mà mình đã gây tạo, con vô cùng chua xót và thương cảm cho chính mình, khi từng ngày phải trải qua, phải chịu đựng, phải nếm trải sự sinh già bệnh chết, không có cách nào thoát ra. Nhìn lại tự thân, từng chiếc lá vàng rơi trên thân ngũ uẩn này, ngồi lâu thì lưng đau, nhức, mắt con nhìn xa cũng không thấy rõ, từng chiếc lá vàng rơi trên thân ngũ uẩn này từng ngày đi đến sự vàng úa và mục nát. Chắc chắc cơn gió vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào, dù đang còn xanh cũng rời cành, nhưng con lại luôn cho rằng lá vàng rồi mới rơi rụng, cho đến con nghe sư phụ thiền quán về vô thường và bất trắc ập đến thì mầm, non, xanh, già, yếu, vàng đều lìa cành. Sự nguy hiểm, tai họa luôn bủa vây và rình rập xung quanh mà bản thân con lại dửng dưng lơ là không chịu quan sát, quán chiếu, chiêm nghiệm để thấy được sự thật phũ phàng này.

Sáng nay lại được nghe sư phụ thiền quán về chiếc lá bản ngã trong tự thân nó, nếu còn xanh thì sanh tự ngã kiêu ngạo, còn xấu xí già nua thì tự ti, cái gì cũng chấp thủ để sinh khởi tự ngã. Con thấy được trong một chiếc lá sư phụ triển khai ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau của ngũ uẩn này, những dục ái tham sân si và bất thiện pháp trong tự thân để cho con thấy rõ và để nhìn nhận và quán chiếu để tu tập, nỗ lực nhiếp phục và đoạn trừ những bất thiện pháp, để khi đến khi chiếc lá này rời cành thì đem theo những thiện pháp, không thể để thời gian trôi qua trong vàng úa, vô nghĩa, bất an. Quán chiếu đến đây con vô cùng bất an, sợ hãi cho sự ra đi trôi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô cùng đau khổ, thống khổ. Sinh ra được một thân người rất là khó khăn cho nên ý hành trong con tự nhắc nhở mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khi có được tấm thân này đã rất khó, gặp được Chánh pháp lại càng khó hơn, nếu không nỗ lực để trôi vào cõi ác thú địa ngục thì làm sao mà tu tập, rồi lại tiếp tục trôi lăn trong đau khổ, không có một thiện pháp nào giúp cho mình. Con nhớ đến hình ảnh con nòng nọc, nếu mang thân con nòng nọc thì làm sao nghe hiểu được để mà tu, lúc đó con có một cảm thọ rất là đau khổ và lo lắng vì cuộc sinh tử này đã sinh ra biết bao nhiêu lần nếu không nỗ lực tu tập thì lại tiếp tục trôi lăn. Đừng bao giờ tự cao trong tuổi trẻ của mình, đừng bao giờ nghĩ mình là một chiếc lá còn xanh chưa đến lúc lìa cành, đừng bao giờ nghĩ mình còn sức khỏe còn thời gian để tu, đừng bao giờ nghĩ mình còn khỏe chưa đến lúc phải già chết, con cũng tưởng nhớ đến lời kinh “tánh già nằm trong tuổi trẻ, tính bệnh ở trong sức khỏe, tính chết ở trong sự sống” (Kinh Già-Tương ưng bộ-Tập V). Con xin tri ân công đức trên sư phụ, có những chuyện nghĩ rằng đơn giản những sư phụ đã triển khai, làm cho con hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, để con chiêm nghiệm trong tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Tuệ Quý

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng. Qua hai buổi thiền quán, con có suy tư chỉ có một chiếc lá thôi mà sư phụ gửi gắm trong đó, trí tuệ sanh diệt của ngũ uẩn, nhắc nhở chúng con luôn ghi nhớ về trí tuệ sinh diệt, sắc uẩn này sẽ đi đến hủy diệt sớm hay muộn, sư phụ muốn nhắc nhở trí tuệ về ngũ uẩn là bất tử, chỉ có thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn, thí mới thoát ra được sự sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não. Cảm vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc khi mỗi ngày con được chiêm nghiệm sâu sắc hơn về sự đau khổ của cuộc đời, sự thấm khổ và con mong được thoát khổ bằng sự thành tựu trong Thánh trí về ngũ uẩn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

./.