Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đây Là Khổ 4 đã sửa

2026-03-03 00:53:11
ĐÂY LÀ KHỔ 4

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nguyên nhân luân hồi PAGEREF _Toc111815063 \h 1

II. Quán trên con mắt PAGEREF _Toc111815064 \h 3

III. Nguyên nhân của khổ PAGEREF _Toc111815065 \h 7

IV. Bát Chánh Đạo PAGEREF _Toc111815066 \h 13

I. Nguyên nhân luân hồi

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xin mời tất cả đạo tràng chấp tay và niệm theo Minh Thành, Niệm về nguyên nhân luân hồi, Đức Phật dạy chúng ta trong Trường Bộ kinh, bài kinh thứ 16. Quý vị đọc theo đều, chậm, rõ lớn, đây là những lời vàng ngọc, Thánh giáo của Đức Phật

Niệm nguyên nhân luân hồi:

Này các đệ tử, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu dài. Bốn Thánh Đế là gì?

Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu dài.

Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Tập Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu dài.

Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Diệt Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu dài.

Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu dài.

Này các đệ tử, khi Khổ Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Tập Thánh Đế này được giác ngộ; khi Khổ Diệt Thánh Đế này được giác ngộ; khi Khổ Diệt Đạo Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu; thời hữu ái được diệt trừ; sự dẫn dắt đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.

Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta đã niệm về nguyên nhân của luân hồi đau khổ trên cuộc đời này. Đức Phật nói rằng, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn sự thật của bậc Thánh, cho nên chúng ta trôi nổi, trôi dạt, chìm nổi, đắm chìm ở trong vòng luẩn quẩn sầu, bi, khổ, ưu, não. Do chúng ta không hiểu sự thật của bậc Thánh thứ nhất, là sự thật về khổ; chúng ta không hiểu, không thấu, không giác ngộ. Do mình không giác ngộ, không biết nguyên nhân sanh ra khổ rồi làm sao chấm dứt khổ. Con đường đưa đến chấm dứt khổ, mình hoàn toàn không biết. Chính vì không biết được từ đâu ra khổ? tại sao khổ? làm sao thế nào để hết khổ? mình không biết, nên mình khổ hoài, khổ dài dài.

Như vậy, làm sao để mình biết, mình thấy, làm sao để giác ngộ, chứng ngộ sự thật về khổ. Đức Phật dạy, phải có sự nhìn nhận hết sức sâu sắc, hết sức tinh tế, hết sức thấu đáo về cuộc đời, về bản thân mình, về con người mình, nói gần gũi nhất là về mấy chục kí lô thịt của mình. Quý vị có thấy mình có khổ với mấy chục kí lô thịt này không? Mình đã khổ vì nó với bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu suy nghĩ lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, giận tức, ganh ghét, đố kị. Mình đã khổ rất nhiều với đống thịt này, bao nhiêu nước mắt mình đã tuôn, bao nhiêu nỗi buồn ôm ấp trong lòng.

Bây giờ quý vị còn ôm ấp nỗi buồn trong lòng không? Chắc chắn quý vị còn rất nhiều nỗi buồn. Trong tâm của mình có rất nhiều nỗi buồn, nỗi lo, sầu, bi, khổ, đó là một sự thật, sự thật này cần phải giác ngộ, không phải trốn tránh. Nếu mình trốn tránh sự thật này thì mình không thể giải quyết được nỗi buồn. Vì vậy, mình phải đối diện, chẳng những đối diện mà phải nhìn sâu sắc, chẳng những nhìn sâu mà còn nhìn thấu đáo triệt để, chẳng những nhìn thấu đáo triệt để, mà còn phải dùng con mắt của Đức phật, con mắt của bậc Thánh là Thánh trí để nhìn. Như vậy hôm nay Minh Thành muốn quý vị nhìn một cách thấu đáo, triệt để, tường tận, trọn vẹn về đau khổ, để quý vị thoát ra khỏi đau khổ.

Đây là những giây phút rất thiêng liêng trong cuộc đời, tại sao mình không giải quyết được những khổ đau trong cuộc đời? Tại mình luôn trốn tránh, tránh né, khỏa lấp, không muốn đối diện, mình tìm cách mọi cách để che đậy, khỏa lấp, để lẫn trốn, để trốn tránh, và như thế mình cũng không trốn tránh được lâu. Dù cho quý vị có hát, ca, ăn nhậu thì cuối cùng quý vị quay trở lại cũng phải đối diện với mình, thì trong lòng mình vẫn là khổ sầu. Không chỉ chúng ta, mà ngay cả những người lành lặn, đẹp, giàu sang, đại gia cũng có khổ, đây là sự thật mà bậc Thánh giác ngộ, gọi là Khổ Thánh Đế.

Chữ đế là chân lý, mà chân lý về sự khổ này là bậc Thánh chứng ngộ, do Đức Phật chứng ngộ sự khổ này, cho nên Đức Phật thấy rõ được nguyên nhân của khổ và dập tắt hết khổ, Ngài mới hoàn toàn toàn đi đến chỗ Niết-bàn, an vui, hạnh phúc, cứu cánh. Nếu mình trốn tránh khổ, thì mình không thể thoát khổ. Bây giờ quý vị phải quyết tâm, từ đây về sau không trốn tránh cái khổ.

Hôm nay Minh Thành chỉ cho quý vị Thánh trí là trí huệ của bậc Thánh, phải nhìn thẳng vào vấn đề, không trốn tránh, mình không thể nói “Tuy tôi có bệnh, những tôi vẫn thấy hạnh phúc” đó là nói dối. Ngay cả quý thầy, quý sư cô cũng còn khổ, chứ đừng nói người ngoài đời, đó là sự thật, không thể trốn tránh. Trừ những bậc A-la-hán thì mới chấm dứt khổ về tâm, nhưng thân vẫn bị chi phối bởi già, bệnh và chết. Có một huynh vừa nói: “Còn thân còn khổ”, quý vị cho tràng vỗ tay lớn, tại sao còn thân còn khổ?

Do thân có bao nhiêu thứ bệnh, đâu phải thân chỉ có mắt, mà lỗ mũi có thể bệnh; cái miệng, lỗ tai, gan, tim, phèo, phổi, đường ruột có thể bệnh; cơ thể dư đường và thiếu đường cũng có thể bệnh; mập hay ốm cũng có thể bệnh; cho nên Đức Phật nói cái thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn. Khi ăn không vệ sinh cũng gây ngộ độc thực phẩm cho hàng trăm người. Cho nên đây là thời gian thiêng liêng khi về đạo tràng, để quý vị nghiền ngẫm Thánh trí, Đức Phật sẽ chỉ cho mình thấy bản chất của sự thật.

II. Quán trên con mắt

Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 3, Đức Phật có dạy bài kinh Các người khác đáng được cung kính. Điều này Đức Phật dạy rất là tuyệt diệu, và hôm nay các vị lên bậc đại học Phật giáo. Hôm nay Minh Thành muốn quý vị thật là tỉnh táo, thật là bình tĩnh, thật là Chánh niệm và sâu sắc để nghe bài kinh này, hết sức là quan trọng. Nếu quý vị thâm nhập được bài kinh này, quý vị sẽ sử dụng đây như là hành trang, tư lương, vốn luyến suốt cuộc đời tu tập, để chấm dứt khổ và thành tựu sự an vui hạnh phúc dài lâu ở cõi Người, cõi Trời, tiến tới Thánh quả của Niết-bàn. Mong quý vị cố gắng lắng nghe. Đức Phật dạy rằng, người tu xứng đáng cho người ta cung kính đảnh lễ cúng dường, tôn trọng, người tu đúng theo Đức Phật dạy, là con cưng, con ngoan của Đức Phật, đức tử của Đức Thế tôn là người tu như thế nào?

“Sống luôn luôn suy nghĩ, tùy quán khổ con mắt, tưởng khổ, cảm thọ khổ, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng ngộ…

… tùy quán vô ngã trên con mắt

… tùy quán diệt tận trên con mắt

… tùy quán hoại diệt trên con mắt

… tùy quán ly tham trên con mắt

… tùy quán đoạn diệt trên con mắt

… tùy quán từ bỏ trên con mắt …”

(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 7. Chương Bảy Pháp, IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp, bài kinh Các người khác đáng được cung kính)

Những giáo lý này hết sức thâm sâu, người nào quán chiếu được những điều này, là người siêu phàm nhập Thánh. Đây là những pháp Thánh quán, là suy nghĩ của bậc Thánh, quán chiếu và tư duy của bậc Thánh, để mình thoát khỏi khổ.

Đầu tiên Đức Phật dạy “luôn luôn quán xét sự khổ đau ở trên con mắt”. Khi mình bệnh bị mù và suy nghĩ, tại sao người khác lại nhìn thấy rõ ràng, còn mình suốt cuộc đời thì không nhìn thấy, thì mình rất là buồn. Mình phải thấy rằng bệnh này là một thứ khổ, đây là một sự khổ, đây là khổ. Làm người đã khổ, mà lại không lành lặn nên khổ hơn nữa; mình mới thấy được trên con mắt này là khổ đau. Có thể những vị khác về đây sẽ cho quý vị ca hát, sẽ khen ngợi quý vị, nhưng hôm nay mình học đại học Phật giáo, mình phải nhìn thẳng, trực tiếp vào vấn đề hiện thực, hiện pháp, chân lý. Những trí huệ này quý vị phải mở tâm ra để đón nhận một cách sâu sắc, để làm mình rung cảm, xúc cảm, cảm động tràn nước mắt, đây là những cảm xúc của trí huệ. Quý vị thực sự phải nhìn nhận đây là một sự khổ, đây là sự thật không chối bỏ, không chối cãi, không trốn tránh được.

Con mắt này là khổ đau, con mắt này là khổ, con mắt này là con mắt bệnh, một con mắt khuyết tật, mù lòa, một con mắt trong bóng đêm tăm tối, đó là thứ khổ. Mình phải nhìn thấy sâu sắc đây là khổ. Phải luôn luôn quán tưởng về sự khổ này và làm cho cảm thọ sâu sắc của sự khổ tràn ngập trong con mắt, một cảm giác khổ tràn ngập trên gương mặt, một cảm giác khổ tràn ngập toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu đến gót chân. Làm cho mình trào dâng một cảm giác khổ đau, một cảm giác khổ về con mắt bệnh, về con mắt nghiệp. Trong tất cả thời liên tục không gián đoạn, phải thấy được tính chất thực sự của con mắt bệnh khổ này. Và với tuệ thể nhập, tức là cái thấy của quý vị là cái thấy của Thánh trí, không phải thấy bình thường của phàm phu. Còn cái thấy bình thường của phàm phu là chạy trốn, là mượn chuyện khác, nghĩ về chuyện khác, không dám đối diện trực tiếp. Thánh trí là nhìn thẳng với một trí huệ sâu sắc, thực tế, sự thật, nó làm cho mình được thể nhập vào Thánh trí của Đức Phật.

Mình phải luôn luôn quán chiếu con mắt này trống rỗng, vô ngã, không có lõi chắc bên trong, chỉ trống rỗng, nó không chắc chắn, không thật. Chính vì không thật, cho nên chẳng những mình thấy con mắt bệnh của mình, mà ngay cả con mắt của người không bệnh cũng không trọn vẹn mãi mãi. Thí dụ nếu mắt không bị mù, thì người già lớn tuổi cũng phải đeo kính cận, viễn thị, loạn thị, rất nhiều chứng bệnh về mắt. Chư kể bụi bay vào mắt một chút là khó chịu, cũng có thể xảy ra tai nạn giao thông, thí dụ mình đang lái xe, mà bụi, cát bay vào mắt, làm cho mình không thấy đường, loạng choạng, và "rầm", như vậy rất là nguy hiểm.

Cho nên con mắt này cũng không giữ được trạng thái tốt đẹp hoài mà nó là vô ngã, không lõi chắc, là vô thường, biến đổi. Huống hồ, còn rất nhiều trường hợp như mắt lé, chột chỉ nhìn thấy được một con mắt, quý vị thấy rằng từ từ nó sẽ biến đổi, và đi đến chỗ hoại diệt. Có nhiều trường hợp, có những người bị tai nạn văng con mắt ra ngoài. Như vậy Đức Phật dạy mình, phải quán sự hoại diệt, biến diệt để không còn ham muốn đối với con mắt này, phải thấy được bản chất trống rỗng, vô thường, giả tạm, tạm bợ của nó để không còn yêu thích, không còn ham muốn nữa. Nhưng sự thật bản chất của con mắt là vậy, chỉ do mình tưởng là tốt, nhưng mình tưởng sai, không bao giờ nhìn thấy bản chất của nó là trống rỗng, vô thường, bại hoại, tan hoại, biến hoại tức là biến đổi và đi đến chỗ hoại diệt.

Quý vị thấy những người chết mà không bệnh về mắt, thì cũng đâu có nhìn thấy, sau một thời gian con mắt cũng không xài được, và bốc lên mùi khủng khiếp. Con mắt nứt nẻ ra, mủ máu và những chất dịch chảy ra, hôi thối, giòi bò lúc nhúc trong cơ thể ăn những dịch mủ đó, ăn hết gan ruột, ăn hết hai tròng mắt, rồi nó hõm vô là một cái đầu sợ, đầu lâu. Đó là bản chất thật sự của thân, cuối cùng nó sẽ như vậy. Quý vị còn ưa thích, say mê cái thân này không? Phải quán chiếu như vậy để mình ly tham, bớt tham, bớt muốn, bớt sân, bớt hận, quán như vậy để mình thắp sáng ngọn đèn trí huệ để phá bóng tối si mê của vô minh. Còn nếu không, mình cứ bám vào mấy chục ký thịt này, bám vào đây, chấp vào thân, rồi cuối cùng rã rời thì mình sẽ khổ quằn quại, đau đớn, khổ sở, do mình nghĩ sắp chết, không sống còn nữa mình sẽ hoảng sợ, hoảng loạn, kinh sợ, khiếp sợ.

Hàng ngày mình quán chiếu như vậy không phải riêng về con mắt mà còn tai, mũi, lưỡi, thân. Cái lỗ tai này cũng là vô thường, cái lỗ mũi, cái thân cũng là vô thường, chỉ cần bị ngã, trợt, dập mặt xuống là "lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc" và vào bệnh viện. Cái tấm thân này rất giòn bở, mong manh, nó không chắc chắn, quý vị phải nhìn thấu suốt bản chất của món đồ gốm. Thân này cũng giống như món đồ gốm dễ vỡ, chỉ cần xảy tay, trượt chân thì sẽ bể nát hết. Có thể bị liệt giường, liệt chiếu, bán thân bất toại nằm một chỗ như người thực vật, ỉa đái một chỗ, đại tiểu tiện một chổ trong 3-5-7-10-20 năm, rất đau khổ, đó là bản chất của thân này. Lâu nay mình quên, mình lầm tưởng là vui sướng là tốt đẹp, rồi mình say đắm, rồi bám chấp vào, ai có đi ngang mà đụng trúng thì khó chịu. Đó chính là cái khổ, vô minh, sân hận của mình!

III. Nguyên nhân của khổ

Bước thứ hai là nguyên nhân của khổ, chúng ta vừa phân tích về cái khổ, nó bàn bạc, đầy dẫy hết trong thân thể, trong cuộc sống này. Bất cứ nơi nào cũng có thể sanh ra bệnh, lúc nào ở đâu cũng xảy ra tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn. Hàng ngày, quý vị nghe tin tức, mình thấy rất nhiều người ra khỏi nhà, rồi không thể trở về nhà, như vậy là để mình quán chiếu sâu sắc về khổ, để bớt sự tham, sân, si.

Thí dụ thực tế, có một người đi đến quán ăn, sau ăn người này xin giấy đi vệ sinh, người kia nói không có với khuôn mặt không được vui, tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng xảy ra án mạng chết người. Chỉ vì tờ giấy đi vệ sinh mà chết người, quý vị thấy cái chết này không đáng chút nào, nhưng do đâu xảy ra cái chết đó? Đây là nguyên nhân của khổ, là lòng sân hận, bực bội, sự bực tức, sự sân hận, là do mình không có tu tập, mình không biết nhìn lại cảm giác của mình. Quý vị phải nhớ bài học luôn luôn nhìn lại cảm giác tham, sân, si để nhiếp phục, còn nếu không sẽ giống như trường hợp thí dụ. Chỉ xin có tờ giấy vệ sinh mà không cho, mà đâm nhau, chém nhau, giết nhau và cuối cùng vô ngồi tù 18-20 năm. Đó là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của sự khổ trên cuộc đời chỉ là những điều hết sức vô nghĩa, vô lý. Chỉ vì một tờ giấy vệ sinh mà xảy ra án mạng.

Minh Thành nói về những nguyên nhân lớn xảy ra những tai nạn lớn trong cuộc đời, mà động chuyển cả thế giới, nhưng thật ra không có gì hết. Vừa rồi có trường hợp cô dâu Việt Nam qua Hàn Quốc bị đánh gãy xương, mà nguyên nhân sâu xa là do người chồng bảo nấu đồ ăn Hàn, mà cô vợ nấu đồ ăn Việt. Chỉ vì miếng ăn mà đánh gãy xương, đứa con 2 tuổi khóc quằn quại, chứng kiến cha đánh mẹ. Truy ra nguồn gốc thì chẳng có gì cả, chỉ là vì món ăn thôi, quý vị có thấy đau lòng cho những nổi khổ trên cuộc đời này không? Đau lòng cho những tâm sân hận của con người không?

Cay đắng cho sự không biết tu tập, không biết quay nhìn lại để kiểm soát, kiểm toán, kiểm kê, kiểm tra những cảm giác bên trong nội tâm. Nếu mình biết tu tập, mình biết quay nhìn lại đó chỉ là cảm giác sân hận, cảm giác nóng bức, đốt cháy, một cảm giác làm khổ mình, khổ người, mình không chạy theo cảm giác đó, mình phải nhiếp phục cảm giác, giảm bớt cảm giác đó. Nếu được như vậy thì đâu dẫn tới những chuyện đau lòng xảy ra, đâu đến nỗi phải lan tỏa ra tất cả mọi nơi để mọi người thấy được sự việc hết sức là đau lòng.

Khi nhìn thấy trong cuộc đời này, những nguyên nhân của đau khổ là gì? Chẳng là gì cả, chỉ là con người không biết tu tập. Đầu tiên Đức Phật dạy mình trong sự tu tập, là tất cả chúng ta phải luôn luôn phải nhìn cảm giác của mình. Phải nhớ thường trực xoay lại và nhìn cảm giác của mình trong mọi lúc, mọi nơi. Xem trong cảm giác của mình có tham không? Nếu có tham thì phải nhiếp phục tham, từ bỏ tham. Nếu trong cảm giác có sân, có bực bội, khó chịu, thì quý vị phải làm cho cảm giác lắng dịu, hít vào nói “Cảm giác ơi lắng dịu đi!”, thở ra nói “Cảm giác ơi dễ chịu đi!”

Quý vị nói theo Minh Thành “Cảm giác ơi lắng dịu đi, cảm giác ơi dễ chịu đi, cảm giác ơi lắng dịu đi, cảm giác ơi dễ chịu đi, cảm giác ơi an tịnh đi, cảm giác ơi hoan hỷ đi”, chúng ta phải mỉm cười lên. Quý vị có thấy cảm giác của mình hoan hỷ không? Có thấy cảm giác của mình được lắng dịu, dễ chịu không? Quý vị cứ tập như vậy, mỗi lần quý vị giận người nào, quý vị hít vào “Cảm giác ơi lắng dịu đi”, thở ra nói “Cảm giác ơi dễ chịu đi, cảm giác ơi nhẹ nhàng đi, cảm giác dễ thương đi. Cảm giác ơi ngoan nè ta cưng, cảm giác ơi dễ dạy đi, cảm giác ơi dễ nghe đi, cảm giác dễ thương đi”. Hôm nay Minh Thành cho quý vị bí kíp của bình an và hạnh phúc.

Đây là điều hết sức quan trọng, là sự giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ cảm giác, cảm thọ, cảm xúc của mình, tại vì lâu nay mình bỏ quên cảm xúc. Trong khi Đức phật nói cảm xúc là chổỗ hội tụ tất cả pháp trong tâm. Tất cả sự đau khổ, buồn vui, thiện ác là đều ở nơi cảm xúc, nhưng mình lại quên, mình không biết cái đó. Mình chỉ nghĩ là do những thứ bên ngoài, nhưng nguyên nhân sâu xa bên trong – tập đế, nguyên nhân sanh ra hạnh phúc, đau khổ là từ trong cảm giác, cảm xúc của mình. Bây giờ quý vị phải học thuộc lòng những câu về cảm giác “Cảm giác ơi dễ nghe đi, cảm giác ơi dễ dạy đi, dễ bảo đi, dễ chịu đi, cảm giác ơi dễ thương đi, đừng làm một cảm giác khó chịu, hãy dễ chịu ngọt ngào, hãy nhẹ nhàng, hãy bình an, mỉm cười lên”.

Quý vị chịu khó nhìn lại cảm giác thường trực và kiểm soát nó, quý vị sẽ thấy một kỳ tích, sự mầu nhiệm, một kỷ lục sẽ được thành lập trong tâm linh của mình, rất hay quý vị. Tại sao người ta sân hận đến mức độ như mình đã nói, đó là do họ bỏ quên cảm giác, họ không dạy dỗ, huấn luyện cảm giác và để cho cảm giác ác bất thiện pháp xâm nhập, xâm chiếm, chế ngự áp đảo, nhận chìm họ. Nó dẫn đến sầu, bi, khổ, ưu, não ở trong ham muốn, sân hận, si mê, bản ngã, ganh tị, tật đố, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạn, ta đây, đi đến đâu cũng hất mặt lên, với cảm giác là bản ngã. Như thế là đau khổ triền miên bất tận, đi đến đâu cũng không ai làm vừa ý, đi đến đâu cũng khó chịu, bực bội, bức bối, bực tức, rồi đốt cháy thiêu rụi hết, nếu không biết tu tập về cảm giác. Cho nên Đức Phật chỉ cho ta biết điều này rất là tuyệt diệu.

Minh Thành chứng minh cho quý vị thấy những sự việc thực tế trong đời sống hằng ngày. Thí dụ báo đưa tin, khi nhậu nhẹt với nhau rồi hát karaoke bằng loa kẹo kéo, trong nhà cũng hát karaoke mà tiếng lớn hơn bên ngoài, là xảy ra án mạng đâm nhau chết. Những câu chuyện nghe hết sức đau lòng, hết sức thương xót, Đức Phật gọi là vô văn phàm phu.

Đó là kẻ phàm phu không nghe Chánh pháp, cho nên không thể biết được cảm giác, khi đó họ nghĩ đó là tâm tư, cảm xúc của họ, không biết đó chỉ là cảm giác. Đức Phật dạy mình tu tập phải nhìn thấy được cảm giác và nghĩ tưởng bên trong nội tâm của mình, điều này rất quan trọng. Vừa rồi Minh Thành chỉ quý vị nhìn lại thân. Đức Phật dạy phải thấy được 5 uẩn, Minh Thành đã chỉ cho quý vị nhìn thấy hết sự thật của tấm thân bệnh hoạn, đau khổ, vô thường này.

Thứ hai là thọ, là ba cảm giác, ba cảm thọ, ba cảm xúc: cảm xúc dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Trong ba cảm xúc này luôn luôn có tham, sân, si trú ẩn mà mình không thấy, không biết. Tại vì mình không học Phật pháp, không học Chánh pháp, không tu tập nên không biết. Cho nên bắt đầu mình nghe được Chánh pháp, thực tập Chánh pháp thì phải nhìn được ba loại cảm giác: một cảm giác bực bội khó chịu là sân, một cảm giác dễ chịu khoan khoái thích thú là tham. Mình phải cẩn thận do tham, dục, ái ở trong đó, phải bình tĩnh xem cảm giác tham là thiện pháp hay bất thiện pháp, nếu là bất thiện pháp thì phải giảm thiểu, ngăn chặn và đưa đến chỗ chấm dứt.

Mình có phương pháp quán chiếu, quán chiếu thân bệnh khổ, tai nạn, tai hại, quán chiếu thời điểm mình trút hơi thở cuối cùng, quán chiếu những cảnh tai nạn giao thông, bệnh hoạn, ung thư. Quán những cảnh khổ trong cuộc đời này mình quán để mình bớt tham. Mình quán về những tai hại Minh Thành vừa nói như karaoke, hay xin tờ giấy vệ sinh mà xảy ra án mạng, hãy quán thật sâu sắc, làm cho cơ thể cảm thấy rùng rợn, nổi da gà và khiếp sợ. Khiếp sợ những sân hận, nguy hiểm và tác hại của sân hận. Nó phá vỡ toàn thể sự êm ấm hài hòa của gia đình; làm đổ vỡ tất cả hạnh phúc của người thân; làm sụp đổ, chia ly, tan nát, tan tành, tan vỡ, tan hoại; làm cho mình rơi vào cảnh tù đày, tù tội, tù ngục, chung thân cho đến tử hình, rồi còn phải xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Mình quán thật sâu sắc sự nguy hại, nguy hiểm, tác hại của cơn sân hận và mình cảm thấy run sợ, khiếp sợ nó. Mỗi khi nó sanh khởi lên sân hận, mình phải quán đây là thứ kinh sợ, đáng sợ, khiếp sợ, mình không muốn cảm giác sân ở trong người, mình phải đẩy ra. “Đi đi, ngươi đừng ở trong cơ thể ta, ta không chấp nhận ngươi, ngươi là kẻ sát nhân, kẻ giết người, là lửa đốt cháy tất cả ta và thiên hạ. Ngươi hãy ra khỏi thân tâm của ta, ta không chấp nhận ngươi”. Sau đó mình khởi lên những hơi thở, cảm giác toàn thân, làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh, dễ chịu mát mẻ. Mình đẩy đống lửa ra, đẩy trái lựu đạn đó ra, đẩy ngòi súng đó ra, quý vị có để lựu đạn trong người không? Có ba trái lựu đạn hết sức lớn trong người là tham, sân, si. Mình chất chứa ba cảm giác tham, sân, si là mình để ba trái lựu đạn trong người, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, bùng vỡ, bùng phát. Sợ chưa?

Như vậy, mỗi khi khởi lên cảm giác sân hận, bực bội, bực tức, khó chịu, thì mình nghĩ là "Lựu đạn, lựu đạn." Cần bỏ nó ra, không được nuôi dưỡng cảm giác này, mà phải tẩy sạch, đẩy ra khỏi cơ thể, mình nghĩ “Thôi mát mẻ đi, nghe này cảm giác ơi, nhẹ nhàng ơi, dễ chịu ơi, tha thứ ơi, tha thứ đi”, để mình không làm khổ cho nhau. Nếu mình để trái lựu đạn này, nó nổ cho sập nhà, bể nhà, tan nhà, nát nhà. Bây giờ một tháng đi tu một lần, còn 30 ngày ở nhà lựu đạn nổ mấy lần? Vì vậy phải quyết tâm, sau chuyến thực tu này, khi về phải luôn luôn thực tập cảm giác. Mỗi khi sân hận thì “Dễ thương đi, dễ chịu đi, dễ nghe, dễ bảo đi, hiền đi, dễ thương đi, tha thứ, bao dung đi”. Nếu không sẽ rất khổ, đây là khổ, khổ là đây. Nếu mình không quăng trái lựu đạn ra khỏi cơ thể của mình thật là xa, không làm cho trái lựu đạn tắt lun và không được nổ, thì hết sức nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, ở đâu, đối với người nào, nó cũng có thể bùng vỡ, bùng phát. Hết sức nguy hiểm, đây là nguyên nhân của khổ, đây là Tập Thánh Đế.

Nếu bây giờ, quý vị vào quỳ lạy, cầu nguyện cho con hết sân, Phật độ cho con hết giận thì không được. Phải chính mình huấn luyện dạy dỗ cảm giác của mình, đẩy lùi những cảm giác tiêu cực, những cảm giác bực bội đó ra. Phải nuôi dưỡng những cảm giác mát mẻ, ngọt dịu, ngọt ngào, dễ thương, tình thương, bao dung, bao la, cảm thông đó là kỳ tích, kỳ diệu, vi diệu, thù diệu, thắng diệu, tuyệt vời! Đó là Chánh pháp mà Đức Phật dạy. Cho nên lạy Phật là cầu nguyện luôn luôn cho con nhớ để nhìn lại cảm giác, Phật độ cho con luôn luôn có thể làm chủ cảm giác, Phật độ cho con luôn luôn, để cho con có thể nhìn thấy và phát hiện ra cảm giác mà làm cho con khổ.

Song song đó, quý vị phải nhìn ra được những hình bóng trong nội tâm. Trong tâm hiện ra những hình ảnh gì, mình phải đọc được đây là tưởng chứ không phải tâm mình. Quý vị nhìn ra những hình bóng trong nội tâm, là những người dễ thương hay dễ ghét? Lúc đó mình phải thấy được hình bóng đó và phải làm chủ được, đừng để cho những hình bóng đó dẫn dắt. Phải biết đây chỉ là ảo ảnh trong tâm, phải làm chủ, kiểm soát được những hình bóng đó, phải đọc tên nó lên, đây là tưởng thôi, là những hình bóng, những ảo ảnh không có thật.

Còn những suy nghĩ nói thỏ thẻ, thì thầm, thở than nói cái gì? Quý vị không được nghe theo nó, mà phải lắng nghe xem là thiện hay bất thiện, là từ bi hay sân si, phải lắng nghe xem đó là tâm rộng lớn hay tâm nhỏ hẹp. Những cảm giác nghĩ tưởng sanh khởi lên, mình phải xem đó là đi theo chiều bản ngã, cái tôi, ta đây, ích kỷ không? Có khen mình, chê người không? Hay lúc nào nói cũng tôi tôi tôi, tôi số một? Mình phải kiểm soát nó, nếu không thì những cảm giác nghĩ tưởng đó nhận chìm mình. Mình luôn luôn trong trạng thái buồn rầu, chán nản, khổ sở, oán hờn, trách móc, thù hận, tâm thức như vậy là một cái tâm bệnh hoạn. Đức Phật dạy mình phương pháp gọi là Đạo Đế tức là con đường để trị hết bệnh tâm, đó là con đường Bát Chánh Đạo. Nói luôn Bát Chánh Đạo là gì?

IV. Bát Chánh Đạo

Phật tử:

"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thưa Sư! Bát Chánh Đạo là tám con đường để đưa đến giác ngộ. Thứ nhất Chánh kiến, thứ hai Chánh tư duy, thứ ba Chánh ngữ, thứ tư Chánh nghiệp, thứ năm Chánh mạng, thứ sáu Chánh tinh tấn, thứ bảy Chánh niệm, cuối cùng là Chánh định."

Đây là Bát Chánh Đạo hay Bát Thánh Đạo, là con đường tu của tất cả các bậc Thánh. Tất cả những vị giác ngộ đều phải đi qua con đường này, không thể không đi qua con đường này mà được giác ngộ. Đức Phật nói ngoài Bát Thánh Đạo ra thì không có Tứ Thánh quả, không có Bốn Thánh quả của Phật giáo ở ngoài Bát Thánh Đạo. Cho nên Bát Thánh Đạo quyết định từ đầu cho đến cuối cùng của lộ trình tu học, từ cư sĩ đến xuất gia.

Đầu tiên Thánh Chánh tri kiến là sự thấy biết của bậc Thánh, Đức Phật dạy mình là mình phải thấy được thân tâm và thế giới này là năm uẩn. Phải thấy được đâu là cảm giác, thọ, sắc, tưởng, hành, suy nghĩ, thức, và người nào thấy được năm uẩn liên tục và thường trực thì người đó bước vào cái thấy biết chân chánh của Đức Phật, còn gọi là thấy biết của bậc Thánh. Như vậy Minh Thành đã nhắc cho quý vị luôn luôn nhận diện được sắc uẩn, một đống thịt này, đồ vật chung quanh mình là sắc uẩn, dù có đi toàn thế giới thì cũng chỉ là sắc uẩn. Nhưng những màu sắc "xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng", mình bị nó làm mù con mắt. Mình bị vật chất làm cho mình say mê, đắm đuối, hấp dẫn, lôi cuốn, làm cho mình mê loạn, si mê. Quý vị đừng nghĩ những người khuyết tật mới mù, còn không khuyết tật thì không mù, nhưng tất cả mọi người đều mù hết.

Có một bài kinh Đức Phật dạy “Này các Tỷ-kheo, tất cả đều mù lòa. Mù lòa đối với con mắt, mù lòa đối với sắc, mù lòa đối với sự rõ biết các sắc tức là nhãn thức, mù lòa đối với cảm giác khi con mắt khi tiếp xúc mà sanh khởi là bị mù lòa.” Có rất nhiều lớp, Đức Phật dạy thâm sâu lắm: con mắt mù, các sắc mù, nhãn thức – rõ biết các sắc mù. Tiếp xúc vào thì đam mê, thích thú, say đắm, hấp dẫn, lôi cuốn cảm giác, cuối cùng là tan nhà nát cửa, sụp đổ hết.

Cảm xúc đối với lỗ tai, lỗ mũi, cái thân, ý những cảm xúc này khi tiếp xúc thì bị mù hết. Chỉ cần sự hấp dẫn, Đức Phật gọi là khả lạc, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn là chết hết. Năm thứ này gọi là năm dục trưởng dưỡng, nuôi lớn lòng ham muốn của chúng sanh. Khi con mắt tiếp xúc với sắc, lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, lỗ mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân đụng chạm, năm thứ này dìm hết tất cả chúng sanh vào biển khổ, dìm chúng sanh vào trong Tam giới. Khi năm thứ này tiếp xúc và chạm với nhau, cảm xúc với nhau rồi sanh thọ là lúc đó hết sức nguy hiểm. Đức Phật dạy người tu hết sức cẩn thận trong khi tiếp xúc, nếu không cẩn thận thì sẽ sụp hầm, sụp hố, sụp bẫy, lọt giếng, vực thẳm, chìm xuồng, chìm tàu, chìm ghe, lọt máy bay, tai nạn giao thông hết, rất là ghê gớm. Cho nên Đức Phật dạy người tu hết sức cẩn thận đối với sắc uẩn. Tuy nhiên quý vị không nhìn thấy được, thì cũng bớt được tham được một phần. Chỉ có biết tu thành tựu trí huệ là có sự cao hơn, còn nếu không tu thì cũng chết dài dài.

Cho nên những cái sắc uẩn, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức trong tâm thì mình phải thấy được. Khi mình thấy được nghĩ tưởng, cảm xúc trong tâm thì mình phải kiểm soát tham, sân, si đây gọi là Chánh tư duy. Khi có suy nghĩ mình biết đây là suy nghĩ tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Những suy nghĩ đưa đến dục, đưa đến sự ham muốn bất thiện, đưa đến tức giận, sân hận, đưa đến hại người khác gọi là suy nghĩ sai quấy, tà tư duy, không phải là suy nghĩ của người tu. Không được cho suy nghĩ đó phát triển, tăng trưởng trong nội tâm của mình. Mình dẹp nó, đánh đuổi nó, tẩy rửa, đoạn dứt nó gọi là Chánh tư duy, Thánh tư duy, là suy nghĩ của bậc Thánh. Chứ không phải tu tới bậc Thánh là không suy nghĩ, mà là suy nghĩ những cái làm cho những suy nghĩ tà, hại, tham, sân, si không còn nữa, đó gọi là suy nghĩ của bậc Thánh. Chỗ này rất là sâu sắc, tức là suy nghĩ những thứ mà không chạy theo dục, sân, hại, si mê gọi là suy nghĩ của bậc Thánh, là suy nghĩ chân chánh, gọi là Thánh đạo sẽ đưa đến Thánh quả.

Lời nói của mình cũng phải từ hòa, từ ái, dễ thương. Đức Phật nói có ba lời nói: “Một lời nói giống như phân, một lời nói giống như hoa, một lời nói giống như mật”. Lời nói giống như phân là lời nói thậm tệ, nói xấu, nói dối; lời nói như hoa là có sao nói như vậy, là chân chánh; lời nói như mật là lời nói chẳng những nói thật mà còn ngọt ngào, từ ái, dễ thương, thơm tho. Những lời nói như phân là lời nói người ta nghe người ta khó chịu, chạy hết, có mà nói không, không mà nói có, nói lời gây hấn, móc nghéo, chọc ghẹo, soi bói,… Mình phải dẹp lời nói này đó, là Chánh ngữ, lời nói chân chánh.

Mình nuôi mạng chân chánh, mình không làm những nghề nghiệp bán người, bán rượu, bán thịt, bán vũ khí, bán chất độc gọi là Chánh mạng. Đời sống của mình chân chánh, mình không tạo những nghiệp giữ gìn năm giới, mười giới, tu bát quan trai giới, thập thiện và mình luôn luôn nỗ lực siêng năng trong công cuộc tu tập các pháp lành từ nghe pháp, nghiền ngẫm giáo pháp, làm những công việc từ thiện giúp đỡ mọi người, san sẽ, sớt chia.

Nếu có người khổ mà ngồi nghe họ tâm sự thì cũng là mình đang tu, đang thực hành từ bi, mình lắng nghe, sớt chia những nỗi niềm khổ, những sự nội kết trong tâm. Những thiện pháp mình cần cố gắng tinh tấn thực tập, mình không đứng lại ở trên thiện pháp, mình luôn tiến lên, nỗ lực trong sự tu tập, hành trì, gọi là Thánh tinh tấn, là sự tinh tấn của bậc Thánh.

Chánh niệm là luôn luôn nhìn lại thân thể, những cảm giác nội tâm của mình và những gì đang vận hành trong tâm, đó gọi là Thánh Chánh niệm, là Chánh niệm của bậc Thánh. Luôn luôn nhìn lại thân thể này, thân vô thường, thân tạm bợ, thân mà luôn luôn dán trước ngực 3 chữ “Hàng dễ vỡ”. Luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ 3 chữ này “Hàng dễ vỡ”. Khi sờ vào trái tim nói là “Hàng dễ vỡ”, trái tim dễ vỡ, cái thân dễ vỡ, cái chân, cái tay, cái đầu dễ vỡ, toàn bộ cơ thể là hàng dễ vỡ. Do đó đừng bám chấp vào đây, đừng ỷ lại vào đây, đừng ta đây trong thân, đó là niệm thân là thân hành niệm, mà niệm được điều này là Chánh niệm của bậc Thánh, Thánh Chánh niệm.

Cho nên quý vị phải tu tập, vì mình gặp được Chánh pháp, nghe được Thánh trí, thấy biết được của bậc Thánh, mà mình không tu tập là uổng một kiếp người, phải nỗ lực thực tập. Chánh niệm luôn luôn nhớ về thân thể, nhìn lại cảm giác, nhìn lại nội tâm là những nghĩ tưởng bên trong, nhận thức của mình, phải nhìn thấy điều gì vận hành bên trong, có tham, có sân, có si, có bản ngã không? Nếu có thì tẩy sạch liền, dẹp liền, diệt liền, hạ gục cho đo ván, đánh nó. Không nuôi dưỡng cảm xúc kiêu ngạo, những cảm xúc hơn người khác, ta giỏi, ta hay, ta đẹp ta giàu, lúc nào cũng là ta thì mình sẽ khổ đau. Đánh gục nó sẽ sanh trí huệ, công đức, phước báu. Cho nên phải luôn luôn nhìn lại rất là tuyệt vời, đó là Thánh Chánh niệm.

Cuối cùng, Thánh Chánh định là do mình nhìn được tính chất vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, cho nên tâm mình dần dần an định, sẽ không còn chạy rong, chạy loạn, không còn chạy tìm, chạy kiếm nữa, từ từ mình được an định gọi là Thánh Chánh định.

Hôm nay quý vị thấy được bản chất của khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Như vậy quý vị đã thấy được đạo lộ của bậc Thánh. Quý vị thấy rõ con mắt này là khổ, thân thể này là khổ, những bệnh này là khổ, tai nạn là khổ. Bao nhiêu thứ trên thân, bất cứ chỗ nào trên thân cũng sanh bệnh, thấy rõ được bản chất vô thường phiền não, trống rỗng và bệnh hoạn đó là Thánh Đế thứ nhất, sự thật của bậc Thánh thứ nhất.

Quý vị nhìn sâu hơn nữa, tại sao có những cái khổ dàn trải trên cuộc đời này. Mình nhìn vào tin tức, vụ án hàng ngày xảy ra, là mình thấy được nguyên nhân của khổ. Chính từ trong cảm xúc, cảm giác sân hận, ham muốn phi lý, những sự si mê không thấy được vấn đề. Tự nhiên nhìn thấy tiệm vàng người ta nhiều vàng, rồi đem búa vào đập hốt vàng, rồi người ta sẽ hốt mình lại, vô tù 30 năm. Đó là tham khởi lên, si mê mà mình không thấy, cứ thấy nhiều quá rồi vô tiệm hốt đại. Mình phải thấy được đó là nguyên nhân sâu xa của khổ, không phải do ai hết, mà nguyên nhân của khổ là từ trong cảm giác tham, sân, si, vô minh và bản ngã, thấy được Tập Thánh Đế – nguyên nhân của khổ.

Như vậy, con đường để chấm dứt khổ mình học là Bát Thánh Đạo. Mình phải thấy được năm uẩn, chỉ có “thằng năm”. Thằng năm nó đày ải, hành hạ, đày đọa mình. Thằng năm là ngũ uẩn, là Tôn Ngộ Không nhảy trong bàn tay năm ngón của Phật Tổ, nhưng nhảy hoài mà không qua. Tại năm uẩn mà mình khổ từ nhỏ đến bây giờ, mình khổ đến già, bệnh, sắp chết mà vẫn còn khổ, bây giờ mình quyết định phải chiến thắng cho được năm uẩn.

Phải chiến thắng dục, tham, ái trong năm uẩn, chiến thắng sự thúc giục, ham muốn, yêu thích trong những sắc chất này, trong cảm giác nghĩ tưởng này. Mình nghĩ cái nào là mình thích cái đó, có cảm giác là mình mê, mình bị cái tưởng đó làm đắm đuối. Bây giờ mình thoát ra, mình tu học pháp này gọi là pháp ly tham đối với năm uẩn. Mình càng bớt tham đối với năm uẩn chừng nào là mình càng bình an, hạnh phúc, càng tự do, tự tại chừng đó. Những hình sắc, những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong mình phải làm chủ, kiểm soát được nó, mình không để bị dẫn dắt một cách si mê giống như trước kia. Mình phải làm chủ nội tâm của mình.

Như vậy, sau khóa tu này mình là người tự do, tự tại, giải thoát, làm chủ năm uẩn và không để năm uẩn làm chủ nữa.

Nguyện đem công đức này hướng về tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo./.