Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Ơi Đừng Mê Nữa 1

2026-03-03 00:53:11
Tinh Hoa Nikāya

Thiền Quán

TÂM ƠI ĐỪNG MÊ NỮA 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chướng ngại hay điều đặc biệt PAGEREF _Toc109747852 \h 1

II. Trạch pháp giác chi PAGEREF _Toc109747853 \h 2

III. Tâm ơi, đừng mê nữa PAGEREF _Toc109747854 \h 6

IV. Phước huệ song tu PAGEREF _Toc109747855 \h 11

I. Chướng ngại hay điều đặc biệt

Trên mạng có những clip tiếng mưa rơi mà có mấy chục triệu lượng truy cập, mình cũng thấy rất lạ thì mình cũng mở lên nghe thử nhưng từ đầu tới cuối chỉ là tiếng mưa rơi nhưng hàng chục triệu, hai ba chục triệu hay có khi hơn như năm bảy chục triệu chỉ để nghe tiếng mưa rơi.

Lúc đầu khi mới lên núi Minh Thành rất ngại nghe tiếng mưa vì ảnh hưởng tới bài pháp, lời pháp nghe không rõ nhưng sau khi thấy được đoạn clip có chục triệu tiếng mưa rơi như vậy thì mới suy nghĩ lại, nhiều khi tiếng mưa rơi lại là điều đặc biệt. Trong những bài pháp bình thường không có tiếng mưa rơi, nên lâu lâu có tiếng mưa rơi thì mình mặc kệ, mình cứ chia sẻ tu học. Có những Phật tử bình luận nghe rất thấm thía, nghe như ở Miền Tây, ở quê rất cảm xúc, đặc biệt.

Sau đó Minh Thành chiêm nghiệm do cái nhìn của mình, nếu mình nhìn nó là chướng ngại thì nó trở thành chướng ngại, nếu mình nhìn nó thành đặc biệt, lạ thì nó biến thành đặc biệt, lạ. Nên khi chúng ta ở đây thì một năm đã mưa sáu tháng, Minh Thành rất thích thì được tu cả ngày vì mưa gió không thể làm gì được nên nghe tiếng mưa rơi thì mình được ngồi thiền, lạy pháp bảo, nghe pháp và tác ý trên sự hạnh phúc, sự hỷ lạc, hoan hỷ, sự hiếm có, tuyệt vời.

Chỉ tiếng mưa rơi thôi mà có cả chục triệu lượt truy cập thì rốt cuộc tiếng mưa rơi đó là chướng ngại hay đặc biệt? Vì nếu mình nhìn nó là chướng ngại thì nó sẽ là chướng ngại, còn mình nhìn nó là cơ hội thì nó là cơ hội, bên ngoài lạnh lẽo nhưng trong lòng mình ấp áp với ngọn lửa của Chánh Pháp thì trở thành đặc biệt. Là ngoài lạnh trong nóng. Ngoài là băng giá nhưng bên trong là một sự nhiệt tâm, tinh cần.

Cũng vậy, nếu trong đại dịch này mình nhìn thấy nó là chướng ngại rồi mình cứ trông mong, chờ đợi, lo lắng, bất an thì tâm mình sẽ loạn, không tu học được mà suốt ngày chỉ nhảy theo những con số, những ca bệnh. Nếu mình lại nhìn dịch bệnh này là một cơ hội đặc biệt để cho mình nỗ lực hành trì, để cho mình thấy được pháp, thấy được sự hiện hữu trên cuộc đời này là bất an, thấy được sự có mặt của thân xác này là lo lắng, sợ hãi, thấy được vật đổi sao rời, tan thương dâu bể (là biển hóa thành cồn dâu, nương dâu, ruộng dâu).

Chúng ta nhìn thấy đại dịch này cho chúng ta tỉnh ngộ, để chúng ta phản tỉnh, nhìn lại bản chất cuộc đời là đau khổ, bất an, là tan hoại, là tiêu vong thì thảm họa toàn cầu này lại là giá trị lớn để đánh thức, thức tỉnh chúng sanh, nhân sinh, vạn loại hữu tình. Nên chuyển hướng cái nhìn để mình tu tập. Có khi nào chúng ta chịu nhốt mình trong nhà hay chịu nghỉ một ngày để đi làm ăn kiếm tiền? Hay có khi nào chịu dừng lại bế quan, đóng cửa? Hay có khi nào có thời gian để chiêm nghiệm, suy tư sâu sắc về những ý nghĩ, lời nói, hành động trong thời gian vừa qua?

Vậy nên hãy xem nó là cơ hội khó gặp, hiếm có, quý báu, để tu tập, để hành trì, để nhìn thấy sâu sắc bản chất cuộc đời này là trống rỗng, là trống không, là cảnh mộng dễ dàng tan biến vào hư không. Chúng ta nhớ về câu thoại Linh Quy Pháp Ngữ, tất cả những chuyện gì đến với mình thì hãy xem nó là cơ hội để rèn luyện mình, câu đó là công án, là đề mục. Làm gì sai hay thất bại thì mình hối hận, quở trách nhưng mình phải xem đó là cơ hội, chính nhờ cái sai đó mình mới biết là mình sai. Mình không đắm chìm trong cảm giác tiêu cực, tự ti, mặc cảm, mà mình lại xem nó là một bài tập, bài học, bài thi, nhờ cái sai đó mình mới biết là mình sai. Dần dần mình sẽ giảm cái sai và đi đến cái đúng.

II. Trạch pháp giác chi

Hôm nay chúng ta thực tập và chia sẻ bài Tâm ơi! Đừng mê nữa. Bài này làm thức tỉnh tâm mê và cảnh giác tâm trước nghiệp và nhân quả, làm thức tỉnh tâm đang ngủ mê của mình, đánh thức tâm si ám, làm cho tâm vô minh thức dậy, tỉnh ra, bừng sáng lên, tỏa sáng, chói sáng, không để nó trong bóng đêm, mịt mờ, lờ mờ, mù mịt mà phải đánh thức, thức tỉnh nó. Cảnh giác tâm trước nghiệp và nhân quả, làm cho tâm có sự cảnh giác.

Như trên truyền hình có chương trình Phút giây cảnh giác, lúc xưa là ba mươi giây là mất đồ, giờ thì chỉ cần ba giây thôi đã bẻ khóa xe, chỉ vừa đậu xe ở đó, quay ra thì đã mất xe mất đồ.

Cũng vậy, phải cảnh giác tâm mình trước nghiệp và nhân quả, chỉ tích tắc, một suy nghĩ thôi là tạo nghiệp, một lời nói thôi là nhân quả, một hành động thôi là dị thục của nghiệp không thể tưởng tượng được. Vậy nên là phút giây cảnh giác, luôn cảnh giác tâm mình trước nghiệp và nhân quả. Sự thấy biết rõ về ngũ uẩn sẽ giúp tâm đâm thủng được vô minh, thoát khỏi trạng thái hôn mê và không tiếp tục tạo các nghiệp dẫn đi trong luân hồi, sanh tử, phiền não và khổ đau nữa, sự thấy biết rõ về ngũ uẩn sẽ giúp tâm đâm thủng được vô minh.

Vậy nên toàn bộ sự tu học của chúng ta đặt nền tảng là ở sự nhận diện năm uẩn, nếu mình không nhận diện được năm uẩn thì tất cả sự tu hành của mình đều không thể thiết lập được. Bất cứ lúc nào mình không thấy cảm giác lúc này như thế nào, đang suy nghĩ cái gì, hình bóng gì, không thấy thọ, tưởng, hành, không lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ, không soi rọi thọ, tưởng, hành, không trạch pháp rạch ròi ý nghĩ này là thiện hay bất thiện, tham hay ly tham, dục hay ly dục, sân hay ly sân, hại hay bất hại, vô minh hay tương ưng với minh trí, suy nghĩ này là hiền thiện hay bất thiện? Rồi mình bị chấp, bị rơi xuống vũng sình, bị sa vào đầm lầy, bị đốt trong những ngọn lửa sân hận, đầm lầy của dục vọng, bị bao phủ bởi bóng tối của vô minh, si ám.

Vậy nên phải cảnh giác nghiệp, nhân quả và thường xuyên nhận diện năm uẩn, nhìn rõ những thân thể, cảm giác, suy nghĩ, hình bóng này. Vậy nên con mắt của người nhận diện năm uẩn này rất tinh, tinh anh, tinh vi, sâu sắc, tinh tế, cực kì sắc bén, tuệ lực trong con mắt tâm nhãn, đạo nhãn, pháp nhãn, trí nhãn. Con mắt trạch pháp xem nó là đạo hay phi đạo thì đó là đạo nhãn. Con mắt tuệ là nhìn qua được suy nghĩ này, có tham dục trong đó không, có ái trong đó hay ngay cả những dính mắc chính đáng như khi đang ngồi tu lại nhớ về mẹ, về cha, dù cho nhớ đó là để mình nỗ lực tu tập, thì đó là thiện pháp. Nhưng nếu nhớ là dính mắc, để ràng buộc trong lưới của ái ân thì đó là bất thiện pháp.

Nên dù là nhớ cũng có thiện và bất thiện. Không phải nói nhớ cha mẹ là thiện thì suốt ngày ngồi nhớ rồi ủ rũ, ủ ê, nước mắt đầm đìa là không đúng. Vậy nên trạch pháp rất quan trọng, trong Bảy giác chi thì mình phải thực tập Trạch pháp giác chi và trạch pháp rõ nhất là trong lúc ngồi thiền và quen trong lúc ngồi thiền đến khi xả thiền cũng làm như vậy theo cái đà, cái trớn, cách đó. Thời gian mình nhập thất là những thời gian thâm nhập các loại trí tuệ, nhìn rõ hơn về nội tâm, để khi mình ra thất thì mình ứng duyên, tiếp xúc sự vật bên ngoài thì mình vẫn có sự cảnh giác này, sự nhìn sâu sắc này.

Với một con người hời hợt, ẩu tả, qua loa thì không tu được, không thành tựu được, có thành tựu được thì cũng chỉ bên ngoài thôi, thành tựu thiện pháp vòng ngoài, không nhập lưu được, không thành tựu Chánh Kiến một cách viên mãn được. Với một tâm dễ duôi, sao cũng được, tới đâu thì tới thì không bao giờ có thể dự vào được trí tuệ tuyệt vời, tối thượng này. Vậy nên sự thấy rõ, biết rõ về ngũ uẩn này sẽ giúp tâm đâm thủng được vô minh, thoát khỏi trạng thái vô minh và không tiếp tục tạo ra các nghiệp nữa.

Trí tuệ này rất tối thượng, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn xuyên suốt tận cùng gốc rễ. Như chúng ta đã học, chỉ cần có tham, sân si, vô minh, bản ngã là sai, không nói gì, hơn thua, phải quấy, tranh cãi gì hết, chỉ cần có là sai. Cái nhìn như vậy là cái nhìn siêu thế, vượt qua cái nhìn thông thường của thế gian. Có nhìn như vậy thì mới thoát được trạng thái hôn mê, không tiếp tục tạo ra các nghiệp để dẫn mình đi vào vòng sanh tử luân hồi, phiền não, khổ đau.

Đó là vài lời Minh Thành chia sẻ trước khi chúng ta vào bài Tâm ơi đừng mê nữa! Minh Thành đặt là Tinh hoa Nikāya vì khi mình học những bài này rồi đi vào tạng kinh rất dễ, như mở cửa. Nếu như mình không học những điều này, không nắm được những tinh hoa, tinh túy cốt lõi này thì vào tạng kinh sẽ không thể hiểu nổi. Minh Thành nghe trên mười năm và không thấy lõi nằm ở đâu, giống như một rừng. Và khi mình đã nắm tinh hoa này rồi thì như vào tạng kinh chỉ cần mở cửa bước vào. Vậy nên chúng ta không vội để học mà phải nắm được cốt lõi này trước.

Chúng ta thấy nói mãi, học từ bài này qua bài kia rồi tựa đề cũng khác nhau mà lõi của nó là gì? Là nhận diện ngũ uẩn, thấy được dục ái, tham, sân si, vô minh, bản ngã nhiếp phục và dùng những phương pháp thích ứng để tẩy sạch, tẩy đến khi nào xong hết là xong. Đó chính là lõi, là trái tim của Đức Phật, con mắt của mười hai phần giáo, là chìa khóa để mở kho tàng Thánh pháp. Là quay trở lại nhìn năm uẩn, phát giác, phát hiện trong những cảm giác, nghĩ tưởng, dục ái, tham, sân si, vô minh, bản ngã là nguyên nhân của đau khổ để nhiếp phục nó. Và tùy vào sự nỗ lực, tinh tấn của mình ở mức độ nào, nhiếp phục ở mức độ nào thì mình có an lạc, giải thoát ở mức độ đó, đến khi mình tẩy sạch hoàn toàn thì mình là cứu cánh phạm hạnh.

Khi nắm được chỗ đó rồi thì tất cả bài kinh của Đức Phật đều như vậy, không có bài nào đi ra ngoài nội dung đó, nắm được cốt lõi đó mới là học được kinh Nikāya, mới có thể tu kinh Nikāya và chia sẻ kinh Nikāya cho mọi người. Phải nắm được tâm chỉ đó, lõi, trái tim, con mắt, chìa khóa đó.

Và việc thấy những lậu hoặc, tham, sân si, bản ngã này không chỉ thấy trong kinh mà còn thấy trong tâm qua sự nhận diện năm uẩn ngay trong thân tâm của mình. Đó cũng là thấy được lõi của kinh Nikāya, là tủy và phần còn lại của mình là nỗ lực, nhiếp phục, không có bất cứ một ai có thể làm thay được.

Nói để chúng ta thấy rằng tất cả bài kinh bên trong Nikāya đều có nội dung giống vậy, nhưng nói một lần thì sẽ quên nên phải nói tới nói lui, nói qua nói lại, nói chữ này chữ kia, câu này câu nọ, bài này bài khác rồi nhắc hoài để khắc sâu vào trong tâm khảm mình không bao giờ quên để mình làm theo. Công năng của việc nghe pháp cũng giống vậy, cứ nhắc tới nhắc lui, như khắc vào trong đá để nhớ làm, nhớ tẩy rửa, quét, lau chùi, dọn dẹp. Nếu không nhắc thì sẽ quên, nếu không nhắc thì cho ra ngoài đi chơi, ăn uống thì mất hết, bay hết kinh, nhận diện ngũ uẩn cũng không còn. Nhưng cứ nói tới nói lui thì sẽ không mất, cái thấy đó sẽ ở trong tâm mình tu mãi thì đó là công năng của nghe pháp, của tư duy.

Vậy nên ngày nào còn dục ái, tham, sân si, bản ngã thì ngày đó còn nghe pháp, khi nào hết thì mới dừng. Chúng ta thấy người nào tu nhưng còn tham, sân si nhưng họ cũng không muốn nghe pháp thì mình đã hiểu, là chuẩn bị thoái đọa, không còn đi trên con đường Thánh đạo nữa.

Chúng ta nhớ kĩ để đi vào tất cả lời kinh của Đức Phật, làm rực sáng ý nói trên. Tâm đắc khi tu học kinh Nikāya là khác, kinh nghiệm là khác và cảm nhận là khác, nếu chúng ta không biết thì sẽ nhầm lẫn vì mỗi chữ có một ý nghĩa khác nhau. Đó là nói về cốt lõi của kinh tạng Nikāya.

III. Tâm ơi, đừng mê nữa

Thế gian thường dính mắc

Trong đẹp xấu, tướng hình

Trong ghét thương, được mất

Trong khen ngợi, chê bai...

Thế gian thường mê mải,

Trong dục, ái, tham, sân

Trong cái ta hư ảo

Quên vô thường, khổ đau.

Tâm lao xao dao động,

Theo những cái vô thường,

Ghét thương, rồi được mất

Cuối cùng cũng trắng tay.

Đêm ngày tâm theo cảnh,

Đời được một, muốn hai

Tâm ơi, dừng lại nhé,

Chết rồi cũng trắng tay...

Ra đi bàn tay trắng,

Chỉ có nghiệp theo mình,

Cùng với tâm mê muội

Tiếc cảnh mộng vừa tan.

Nhận tham sân làm bạn

Tâm mệt mỏi, bất an

Bị ái, dục chi phối

Tâm luân hồi miên man.

Lang thang trong cảnh mộng

Không nhớ đến vô thường

Tham, sân, si, ngã mạn

Tâm lún chìm, mê man.

Về đâu khi tàn mộng?

Mộng tàn, cảnh mộng tan.

Tâm mê còn than tiếc

Một giấc mộng vừa tàn...

Tâm mê làm ra mộng,

Tâm càng mộng, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Mộng luân hồi lê thê...

Mê man và mê muội,

Trong cảnh mộng thế gian

Lang thang và chìm nổi

Trong cuộc sống luân hồi...

Mỗi một lần sanh tử

Nằm xuống thì trắng tay,

Có khi toàn buồn tủi,

Có được mấy lúc vui...

Lủi thủi trong sanh tử

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại nhìn sau trước

Nghiệp, bạn đường của ta.

Cô đơn và cay đắng

Khi gặp lại bạn đường

Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi, nghiệp đeo.

Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...

Tâm mê làm ra cảnh,

Tâm gặp cảnh, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Nhìn vào ngũ uẩn mau.

Bị dính vào cảm xúc,

Nên ái, dục, mạn, sân

Nay chiếu soi năm uẩn

Gốc luân hồi phá tan.

Phá tan lòng tham ái,

Phá tan lòng sân, si

Phá tan lòng chấp ngã

Tâm thật là bình an.

Tâm an nhìn cuộc sống

Cảm giác thật nhẹ lòng

Tâm không còn dính mắc,

Hai mặt của cuộc đời.

Bất chợt miệng mỉm cười,

Nụ cười trong an lạc,

Nhẹ nhàng cùng gió mát,

Hạnh phúc của tâm an.

Tâm an và rộng mở,

Tâm chẳng động theo duyên,

Tâm không còn điên đảo,

Tâm dễ chịu làm sao.

(Bài Tâm ơi, đừng mê nữa - quyển Cửa Vào Bất Tử)

Các đại chúng có thấy tâm mình dễ chịu không? Giờ đến lúc chúng ta thực tập thiền quán Tâm ơi, đừng mê nữa! Và chúng ta thấy mưa, gió, ếch nhái, ảnh ương hòa tấu với chúng ta rất nhịp nhàng.

Cảm thọ, cảm nhận được pháp ngay cả những chú ảnh ương, ếch nhái, chúng như đang nói “Dạ đúng rồi thầy ơi! Tâm hôn mê lắm! Giờ con phải mang thân hình gì, kêu tiếng gì…”

Bài trên rất thâm sâu, có những đoạn rất lạ, nhân sinh và vũ trụ an của Phật giáo đều trong bài này, từng câu chữ đơn giản vậy nhưng những hàm ý, triết lý bên trong đó rất thậm thâm pháp nghĩa, cực kỳ sâu xa.

Và nãy giờ tâm mê của mình có tỉnh được chút nào không? Có thấy nó thức dậy không? Có thức không hay nằm im ru cả rồi? Chúng ta thấy chỉ cần lên ngồi đọc thôi cũng đã lợi lạc, cứ đọc kinh, đọc pháp hội tụ lại với nhau, một là ngồi thiền, hai là đọc kinh, đọc pháp như vậy.

Bài này có mười đoạn nhỏ, hay để ngấm một lúc, nhưng ngấm quá thì lại không muốn nói nữa, hay để ảnh ương, ếch nhái nói hộ? Chúng ta cảm nhận như thế nào về bài thiền quán này? Sư cô Thông Tuệ có xúc động nên mời chia sẻ cảm nhận ra sao khi mình thiền quán.

IV. Phước huệ song tu

Trong sự tu tập của chúng ta có sự nhìn lại mình là rất tốt, nhưng rồi bước tiếp theo thì mình phải tìm cách để khắc phục, vượt qua. Có những chướng ngại, tập khí, ác nghiệp cần cố gắng lạy sám hối nhiều, đức hạnh của Ngài Xá-lợi-phất lạy sám hối diệt ngã. Lạy sám hối nghiệp nào mà mình thấy nặng, rồi mình tự lạy và viết nhật ký tu học, cũng xin quý thầy sắp xếp thời gian buổi chiều để lạy sám hối nhiều hơn cùng với đại chúng. Một tuần lạy hai buổi hoặc có những người nào có những nghiệp chướng ngăn trở mình thì mình tự ý thức và tu riêng thời khóa của mình.

Chúng ta thấy chỉ cần nghe tiếng ểnh ương thôi thì ác nghiệp trong quá khứ hiện ra những thọ, tưởng, hành. Và những hình bóng, việc làm lúc đó sẽ sanh khởi, dày vò, làm cho mình đau nhức, đau khổ như đoạn:

“Lủi thủi trong sanh tử

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại nhìn sau trước

Nghiệp, bạn đường của ta

Cô đơn và cay đắng

Khi gặp lại bạn đường

Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi, nghiệp đeo.”

Nhưng đó là nghiệp chưa trả, chưa đòi mà chỉ mới đeo. Ý nói mình lủi thủi một mình trong sanh tử khi đến đây và khi ra đi, mình ngoái lại nhìn như cầu cứu, nhìn tám phương bốn hướng bơ vơ, lủi thủi, thẩn thờ, cô đơn, trơ trọi thì lúc đó không có ai cứuđược. Chỉ có thiện nghiệp, những cái mình đã làm mới cứu được.

Vậy nên tại sao chúng ta phải siêng năng, làm việc thiện trong chúng, đừng chỉ biết tự thân của mình mà không nhìn trong chùa mà phải nhìn ngó từ toilet, sân, từ những công tác mình được giao, ngoài những công tác mình được giao thì mình cũng cần nhìn chung trong Tam Bảo, “ăn cây nào rào cây nấy” như ở bếp, thiền đường, quán chiếu đường, tăng xá, ni xá…

Nếu mình thấy cần thiết thì mình có thể xin quý thầy mình nghỉ một buổi để rủ huynh đệ làm, đó là phước của mình. Nhiều khi tâm của mình rất ghê, mượn cớ tu mà lại không tu, không chịu siêng năng để làm, vì khi mình làm công quả nhiều thì những thiện pháp, cảm thọ hoan hỷ, những khổ sẽ làm vơi những ác nghiệp trong quá khứ của mình.

Tự nhiên lòng mình sẽ có sự an ủi, khi mình làm các việc thiện, mình đóng góp, làm nhiều người việc này nọ kia thì khi quay trở lại trong người có cảm thọ dễ chịu. Chính những cảm thọ của thiện pháp đó an ủi mình, xoa dịu những nghiệp ác bất thiện trong quá khứ. Nó cứ đưa vào như làm loãng hồ nước đang bẩn, khi đưa nước sạch vào nhiều sẽ làm loãng độ hôi, dơ, cấu nhiễm để loãng ra dần dần.

Vì vậy chuyện làm phước rất quan trọng, vì nếu không làm phước thì không tu được. Nên với kinh nghiệm ở trong chùa lâu năm thì bản thân Minh Thành thấy những vị siêng năng làm quên mình vì đại chúng, vì Tam Bảo, vì chùa chiền thì các vị này có phước đức, thành tựu. Dù là bậc này hay bậc khác thì họ cũng thành tựu.

Đối với những người làm biếng làm nhác, lánh nặng tìm nhẹ, chỉ chui trong vỏ ốc của mình mà không biết vì mọi người, vì đại chúng. Nên Minh Thành cho quý vị chiêm nghiệm bài “Đẹp thay cuộc sống vì ai đó, vì những tình thương ta đã cho!” cũng là vì vậy. Người không siêng năng, làm biếng, làm nhác mà lại còn bệnh, đó là do những ác nghiệp trong quá khứ, nhiều khi xấu xí, bệnh hoạn, tật nguyền cũng có, nhưng lại còn làm biếng thì người đó tu không được, một thời gian sau cũng phải ra đời vì những ác nghiệp trong quá khứ cứ giăng trướng, trì trệ, lôi kéo xuống. Bởi vì lãi càng nhiều, nợ càng nặng mà mình không làm ra tiền thì làm sao mình trả lãi? Như mình thiếu nợ rất nhiều, rất nặng nhưng mình không siêng làm thì làm sao có tiền? Vì lãi trả đã không được thì làm sao trả đến vốn?

Vì vậy rất rõ ràng, dù trong sự tu hay ngoài đời đều vậy, nếu người đó dù cho không ra đời và ở trong chùa thì cũng sẽ không thành tựu được, không thành tựu cả thiện pháp chứ không nói tới Thánh pháp hoặc có khi lại mang nợ rất nặng. Vì vậy việc rất quan trọng là lười biếng thì không tu được, buông lung phóng dật.

Nếu giờ thiếu nợ rất nhiều, mỗi ngày đẻ ra lời lãi, mà lại không chịu làm thì tiền mà để trả tiền lời tiền lãi đó không có thì làm sao trả vốn hết? Vậy nên tại sao mình gặp chướng ngại trong sự tu là vì mình không có phước. Và tại sao mình không có phước? Là do mình không siêng năng làm công quả. Vậy nên khi mình thấy chướng ngại nhiều như vậy thì mình phát tâm, mình tu ít lại để lấy giờ đó đi làm công quả như rửa chén, chùi toilet, quét sân… Làm một thời gian rồi mình vào tu thì mình sẽ thấy khác. Đây là kinh nghiệm ở trong chùa nhiều năm.

Và tùy các việc, có người thì làm tay chân, có người làm bằng đầu óc, làm bên văn hóa, lao động…Mình có sở trường nào thì mình đóng góp sở trường đó. Nên phước tăng lên thì sẽ xoa dịu được những ác bất thiện pháp, những cảm thọ, thọ, tưởng, hành trong người mình. Từ từ quân bình trở lại thì mình sẽ tu được.

Lúc xưa Minh Thành ốm và bệnh nhiều, không có cả trái tai, thì những người Phật tử biết xem tướng thì nhìn người ta nói là tướng yểu, nhưng không biết xem tướng nhìn cũng thấy yểu vì ốm yếu và bệnh hoạn. Nhưng rồi Minh Thành siêng năng, làm phước, không làm tay chân được thì làm bằng pháp, không nề hà, dù chết cũng mặc kệ để tập trung siêng năng hoằng pháp. Rồi một thời gian thay đổi, bệnh trong người tự nhiên thuyên giảm, tướng cũng thay đổi, tai cũng đã có trái tai. Nên phước giúp chuyển tâm, chuyển tướng, chuyển nghiệp của mình.

Vậy nên giờ khi vào không phải ai cũng ngồi thiền được, nhiếp phục được lậu hoặc, mà phải có một sự chuẩn bị, sửa soạn rất nhiều. Vậy nên mình thấy mình cứ bị các chướng ngại vào bệnh mãi, lên ngồi thiền là lại ngủ, lên nghe pháp mà lại hôn mê là mình tự biết là do nghiệp của mình nặng nên thứ nhất cần sám hối, thứ hai cần phải siêng năng làm công quả. Khoan hãy vội tu, vì ngừng lại cũng không sao, tu ít lại cũng không sao mà để dành thời gian đó đi làm, rồi một thời gian mình vào mình tu thì sẽ thay đổi. Còn nếu không mình không biết và cứ để một thời gian là hết, không thể tu.

Vậy nên có mấy điểm mình cần để ý. Thứ nhất là lạy sám hối, viết nhật ký tu học, viết những nghiệp của mình ra, vạch trần những ác nghiệp trong quá khứ, viết ra hết cả những tâm ác, bất thiện rồi lấy cuốn đó ra trước Phật đọc nó và lạy sám hối, lạy trước Phật, lạy sám hối Ngài Xá-lợi-phất, lạy sám hối diệt ngã, lạy sám hối tự tâm nhiều hơn. Thứ hai là siêng năng làm công quả, tạo phước, hãy nhớ phước rất quan trọng, vì không có phước thì tu không được. Chính tự thân mình nhìn lại rồi mình làm, vì không có phước là không tu được.

Ví như vừa lên tập sự quyết liệt, sắp xếp hết trong hai ba năm thì chương trình mới lên thì báo giờ mẹ bệnh nặng, cần chở về thì đã dừng lại. Vì mới lên thì nhà đã có chuyện, hay như cha mẹ sạt nghiệp rồi phải về, không đi làm nữa. Đó là những ác nghiệp của quá khứ phá, không cho mình tiến lên.

Vậy nên việc làm phước là những việc vun bồi công quả là những việc vô cùng quan trọng. Muốn ở chùa được lâu, muốn tu tập thâm sâu, phải nhìn dài xa, đừng nhìn trước mắt. Không thể nói “Giờ tôi vô tu nhưng công quả không bằng tu!” bỏ qua, gặp gì cũng không làm, cứ bỏ phế như vậy, thì đó là tâm ích kỉ, cùng với sự làm biếng, nghiệp ác, quá khứ chung lại hết thì quậy thêm cho thân bệnh, tâm bệnh nữa thì thời gian cũng sẽ xuống núi, tóc mọc dài ra. Nên hãy siêng năng trong công quả, lạy sám hối, chăm sóc cho chùa chiền, đại chúng, “đức chúng như hải” – công đức của đại chúng như biển cả.

Đó là lí do tại sao Dì mẫu – Ma-ha-ba-xa-ba-đề tự tay dệt, may hai y kim tuyến rất đẹp đem cúng cho Thế Tôn thì Thế Tôn nói chia ra đem cúng cho chúng Tăng. Vậy nên lo cho đại chúng, chúng tăng thì phước đức rất lớn. Phải lo, tập chăm sóc, cung phụng, phụng sự cho đại chúng, cho Tam Bảo từ việc hoằng pháp, làm sao để lưu truyền các Chánh pháp thì mình phải siêng năng đóng góp vào hay siêng năng lau chùi, quét dọn.

Như câu chuyện Minh Thành từng kể về Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa là giám đốc Phật học viện, nửa đêm thầy tăng sinh trẻ đi vệ sinh thì lại nghe tiếng sột soạt chùi toilet lúc một, hai giờ sáng nhưng không biết ai. Mấy lần như vậy thì người đó rình, thì nhìn thấy Hòa thượng giám đốc Phật học viện là người đứng đầu mà khuya lúc một, hai giờ sáng lại đi chùi toilet. Như vậy thì chúng ta biết đức của các Ngài lớn ra sao?

Vậy mà các Ngài tu từ lúc nhỏ xíu đến khi lên thành Đại lão Hòa thượng, đứng trên địa vị cao nhất của tăng chúng, bao bọc tăng chúng mà phước đó vẫn không quên. Còn nhiều khi mình vào chùa ở một thời gian thì lại không muốn làm gì nữa, mặc kệ ai muốn làm gì làm, mặc kệ chùa có bị hư hao hay cây có bị gì…như lúc Minh Thành lên Quán chiếu đường thấy cây tùng hư. Nhưng mình đã chuyển nó từ xa xôi về, tốn cả tiền bạc và công sức, thì mình phải nhìn ngó đến cái cây đó, phải coi ngó trong ngoài, trên dưới của Tam Bảo. Hay nhiều khi tu học xong thì chạy về phòng, tới giờ tu lại đi ra tu, kêu gì mới làm đó, nhưng kêu rồi làm cũng không nhiệt tình thì tất cả đó là thất bại.

Hãy nhớ từ phước đó, nó sẽ bảo vệ cho mình bình an để mình tu, mình ít có bệnh, mình được khỏe mạnh, tâm hồn mình được minh mẫn, những cảm thọ trong người mình ngọt ngào, dễ chịu, không có thời gian rảnh để nhàn cư vi bất thiện – thời gian rảnh để suy nghĩ xấu. Khi mình bận, cứ làm công việc phụng sự cho đại chúng, mình quên mệt, quên cả thời gian, nên không có thời gian nghĩ lung tung, luôn trú trong thiện pháp, vừa cả tâm và thân.

Vậy nên những việc nhỏ như vậy nhưng thật sự có võ, rồi sẽ tích tụ phước báo, công quả của mình, có công sẽ có quả, thì cái đó sẽ làm cho mình thuận lợi, thuận tiện, an ổn để mình tiến dần dần, thể nhập vào pháp. Hãy nhớ điều đó. Nên có thời gian mình nhập thất thì bao nhiêu đại chúng lo cho mình thì đến khi ra thất thì mình phải phụng sự cho đại chúng. Mình phải biết là sự tu của mình trong thất an ổn như vậy là biết bao nhiêu công sức người khác đi mang cơm cho mình mỗi ngày, rồi bao nhiêu người lo cho mình thì mình phải biết phụng sự trở lại, làm hết mình.

Như vậy thì thân thể của mình khỏe mạnh, tinh thần của mình an ổn, nghiệp chướng của mình giảm bớt, phước đức của mình tăng trưởng, từ trong việc làm rồi mình tu tập, rèn luyện, trí huệ của mình thành tựu trong những pháp đó.

Tu mà nhìn vào thấy tái xanh, mặt mày tiều tụy, khô khan, tâm thối lui là không được. Nếu không ý thức ngay lập tức lúc đó là đi làm công quả ngay, đi gieo trồng, bồi phước đức thì một thời gian sẽ rơi xuống. Tự thân mỗi người phải biết mình có sở trường gì, mình làm được gì thì đóng góp hết mình, không phải là làm cho thầy, cho chùa hay cho ai mà làm cho chính mình. Hãy nhớ điều đó, phải lạy sám hối, làm công quả, phụng sự cho đại chúng, đức chúng như hải. Đó là tiền phương tiện, tư lương, hành trang để giúp mình đi con đường dài, qua khỏi sa mạc, hoang mạc hoang vu để qua đến bỉ ngạn, bờ bên kia.

./.