Nikāya Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết! 4
Nikāya Thiền Quán
Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết (4)
Thích Minh Thành
Ngày 22 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lão – bệnh – tử PAGEREF _Toc154417774 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc154417775 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc154417776 \h 10
Phật tử 1 PAGEREF _Toc154417777 \h 10
Phật tử 2 PAGEREF _Toc154417778 \h 12
Phật tử 3 PAGEREF _Toc154417779 \h 17
Phật tử 4 PAGEREF _Toc154417780 \h 17
I. Lão – bệnh – tử
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Kính thưa chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm sỉ nhục thay sự sanh, bài kinh “Đại Bổn”, Trường Bộ kinh.
“Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còng như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, người đó là một người được gọi là già vậy”.
- “Này khanh, sao người ấy được gọi là một người già?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay người ấy sống không bao lâu nữa”.
- “Này khanh, vậy rồi Ta có bị già không, một người chưa qua tuổi già?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già!”
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy là vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy!
Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui vẻ không, tại vườn ngự uyển? “Này khanh, Hoàng tử có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyển?”
- “Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có hoan hỷ, tại vườn ngự uyển”
- “Này khanh, khi đến vườn ngự uyển, Hoàng tử đã thấy gì?”
- “Tâu đại vương, Hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còng như nóc nhà, chống gậy vừa đi vừa run rẩy, khổ não không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: “Này khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người đó không giống các người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là vậy”
- “Này khanh, sao người ấy được gọi là người già?
- “Tâu Hoàng tử, người ấy gọi là già, vì nay người ấy sống không bao lâu nữa”. “Này khanh, vậy rồi Ta có phải bị già không, một người chưa qua tuổi già?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già”
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng Tử!”
Tâu Ðại vương, con vâng lời Hoàng tử Vipassì, cho đánh xe trở về cung. Tâu Ðại vương, Hoàng tử trở về cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy”.
Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: “Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối không trị vì. Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia. Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán tướng trở thành sự thật”.
Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng đầy đủ sung túc năm món dục lạc.
Này các Tỷ-kheo hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe… (tương tự như đoạn kinh II.1).
Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, khi đang đi đến vườn ngự uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe. “Này khanh, người này đã làm gì, mà mắt của nó không giống mắt của những người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy”.
- “Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là một người bệnh vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình”
- “Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật”.
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”.
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! Và ai sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!”
- Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui vẻ không tại vườn ngự uyển? Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển?”
- “Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển”
- “Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyển, Hoàng tử đã thấy gì?”
- “Tâu Ðại vương, Hoàng tử trong khi đến vườn ngự uyển thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con:
- “Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là môt người bệnh” Vậy: “Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người bệnh, vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình!”
- “Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật”.
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi! Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Tâu Ðại vương, Hoàng tử về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! Và ai sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!”
– Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: “Không thể để cho Hoàng tử Vipassì từ chối không trị vì! Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia! Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán tướng trở thành sự thật”. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhuma, lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng, đầy đủ, sung túc năm món dục lạc.
Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe: “Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh”.
“Thưa vâng, Hoàng tử”.
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho thắng các cỗ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử Vipassì: “Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thời”.
Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, tiến đến vườn ngự uyển.
– Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến vườn ngự uyển, thấy một số đông người, mặc sắc phục khác nhau, và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng?”
- “Tâu Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh chung”
- “Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung!”
- “Thưa vâng, tâu Hoàng tử.”
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. Này các Tỷ-kheo, khi thấy thây người chết, hoàng tử Vipassì hỏi: “Này khanh, sao người ấy được gọi là người đã chết?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa; và người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác!”
- “Này khanh, vậy Ta chưa chết, rồi có bị chết không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng, và Ta sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay những bà con ruột thịt chăng?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. Phụ vương, Mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Hoàng Tử, và Hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương. Mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác”.
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”.
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy!”
(Trường Bộ Kinh I, trích kinh Đại Bổn)
II. Thiền quán
Hãy khóc đi, hãy để cho những cảm thọ này tuôn trào thật nhiều đi. Để sau này khi kết thúc đời sống này, chúng ta không còn khóc nữa. Hãy cảm nhận thật sâu sắc, cái bản chất tồi bại, sỉ nhục của sanh, lão, bệnh, tử này đi. Tại sao chúng ta lại nhục nhã như vậy? Tại sao chúng ta lại sống những đời hèn hạ, hạ liệt như vậy? Tại sao suốt cuộc đời lại chạy theo dục tham, sân hận, vô minh, hơn thua, tranh giành, đấu đá? Thật là tủi nhục, khổ nhục, thật là một sự sỉ nhục trong một đời sống bẩn thỉu, tồi bại, vô minh và khát ái như vầy. Hãy làm cho trái tim của mình quặn thắt, đau nhói, thổn thức, thao thức, trăn trở, ray rứt, day dứt, dày vò lên. Để rồi mình không có sống một đời sống sỉ nhục, tủi nhục, khổ nhục như thế này nữa.
Con thật sự đau lòng, nhói tim, quặn thắt. Khi con bưng chén cơm con ăn, con thấy đây thật sự là một sự sỉ nhục. Tại sao mình cứ đói khát hoài như vậy, tại sao mình cứ đói từ trẻ cho đến lớn, từ lớn cho đến già, từ già cho tới chết như vậy? Miếng ăn này là miếng sỉ nhục. Thật sự con nhìn thấy bộ đồ trên người này là một sự sỉ nhục, nếu mà không có lớp vải này thì “ôi thôi!” Còn có sự nhục nhã nào, khi mình để một tấm thân lõa lồ như vậy. Ngày xưa những Ngài hiền đức, hiền trí không có xây dựng cái nhà. Từ đâu mà có ra căn nhà? Từ sự nhục nhã, tồi bại của dâm dục. Căn nhà là một sự sỉ nhục, sự che đậy kín đáo đó là một sự sỉ nhục, để làm những việc nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn và các bậc Thánh hiền là không có ở trong căn nhà, là xuất gia. Bốn bức tường đó là một sự sỉ nhục, miếng ăn là một sự sỉ nhục, đói hoài, thèm hoài, khát hoài. “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng là lộn gan lên đầu”. Thật là nhục nhã, sỉ nhục, khổ nhục cho cái miếng ăn này. Thật là nhục nhã, sỉ nhục, khổ nhục cho cái lớp vải trên người này. Vì có phô bày ra, là sự vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Căn nhà là một sự sỉ nhục, nhục nhã, khổ nhục. Thật sự là con thấy nhục nhã khi có con mắt này, để nó nhìn thấy đẹp, rồi nó ham, nó thích, nó muốn, nó khoái, nó thèm, nó khát, nó đòi, nó hỏi, nó chạy, nó tìm, nó kiếm, nó đuổi. Con mắt này là một sự sỉ nhục, nhục nhã, đau khổ và tủi nhục.
Cái lỗ tai này mà nó nghe được một tiếng là nó phừng phừng, phẫn nộ, sân hận lên. Nó kiếm chuyện, gây sự, thị phi, gây rối, thêm thắt, thiêu dệt, đâm bị thóc thộc bị gạo, cái lỗ tai này là một sự sỉ nhục. Cái lỗ mũi này nó thích ngửi lắm, nó thích kiếm mùi, bắt mùi lắm. Khi con qua rừng thiền, vì cái toilet ở xa, ở trong cái trong ở nhà gỗ không có toilet. Con mới dùng một cái thùng đựng sơn để đi tiểu vào trong đó, mà cái lỗ mũi con là có bệnh, nó bắt mùi không có rõ. Vậy mà nó không chịu nỗi với cái nước tiểu của mình, nó tanh tưởi, nó thúi, nó hôi, nó dơ. Con thấy rằng sự đi tiểu này là một sự sỉ nhục, nhục nhã, khổ nhục, tủi nhục. Mình không đi được thử coi, mà đi là những cái phân thì ôi thôi! Đó là sự sỉ nhục trước mặt mình.
Cái thân xác này là một sự sỉ nhục, đối với tất cả các bậc Thánh. Cái thể xác này là một sự tủi nhục, đối với tất cả các bậc chân nhân, Chánh kiến. Đời sống này là một sự khổ nhục, đối với các bậc A-la-hán, các bậc vô sanh, bất lai, các bậc đã đoạn tận cái sanh, không còn tái sanh nữa. Thì đời sống này là khổ nhục, sỉ nhục, nhục nhã. Cái tấm thân này, cái tấm thân nhơ nhớp, bệnh tật, hôi thối. Chỉ cần một chút mồ hôi đổ ra, chỉ cần không tắm, không súc miệng thôi thì coi nó nhục nhã tới mức độ nào. Người mà gần bên mình là chịu không nổi, chính cái thân này nó sỉ nhục, hủy nhục mình đó. Mình đổ thử một cục gèn ra coi, mà mình không hay, người ta nhìn rồi người ta chỉ coi mình có nhục không. Lỡ nước mũi của mình chảy xuống, nó chảy ra, thấy nhục nhã không?
Mình nói chuyện mà lỡ văng nước miếng ra, nó văng vô thức ăn chung với mọi người, thì mình coi mình có xấu hổ, nhục nhã như thế nào. Mình có ra cái bàn tay này nó mới tham lam, có ra cái tâm thân này nó mới dục ái, khao khát, đói khát, thèm khát, khát ái. Đây thật sự là một sự khổ nhục, chẳng những khổ mà nó còn nhục nữa. Mình có cái cảm thọ này mình có nhục, cái cảm thọ mình thèm khát, khao khát, đói khát như vậy đó nó nhục nhã tới mức độ nào. Nếu mà người ta nhìn thấy được cái tâm ái dục, dâm dục của mình thì nó nhục nhã tới mức độ nào. Sắc này là nhục nhã, thọ này là nhục nhã, những hình bóng trong tâm mà người ta thấy được, thì nó nhục tới mức độ nào?
Những suy nghĩ trong đầu mình mà người ta đọc được, thì độn thổ, đội quần, chui xuống đất. Sắc là nhục nhã, thọ là nhục nhã, tưởng là nhục nhã, hành là nhục nhã. Cái nhận thức ngu si, vô minh, hôn ám này là nhục nhã, nhục nhã và nhục nhã. Ngũ uẩn này là khổ và nhục nhã, chẳng những khổ mà nó còn nhục nữa. Thật sự nhiều khi trong tâm mình sanh khởi những thứ xấu hổ, mà mình muốn độn thổ, không muốn dòm ai. Mình muốn tan biến hoàn toàn, tàn hình, phá hình sắc này luôn đi, đừng còn cái hình hài này nữa. Sao mà đầy dẫy những cấu uế, bẩn thỉu, lậu hoặc, dục tham ái, sân si, bản ngã. Mà nó ngập tràn, đầy ấp, lút đầu như vậy. Thật là tủi nhục, đắng cay, ác độc, chướng ngại pháp, đau buồn, xót xa, tủi nhục, tủi hổ, tủi phận, tủi thân.
Làm sao mình có thể vênh váo được trong cái đống bẩn thỉu này? Thật sự là hôm qua quý vị trình pháp rất là tốt, từ từ cái trí huệ của mình đã nhìn ra được. Người ta đem hương lại là vì cái thây của mình thúi, người ta đem hoa lại là vì nó dơ quá đi, hôi quá đi. Phải đem những hương, những hoa, những trầm lại để mà xông ướp cho nó bớt hôi, bớt thúi. Từ từ mình sẽ nhìn ra được cái thực chất, bản chất, tánh chất thật sự của cái sự sỉ nhục tận cùng của đời sống thân xác này. Mình đánh răng, súc miệng là một sự sỉ nhục, rửa mặt là một sự sỉ nhục. Mình đi vô tắm là một sự nhục nhã, vì mình không tắm là không ai chịu nổi, mình cũng không chịu nổi nữa.
Cái đồ bất tịnh này nó phải gội rửa hằng ngày, mà nó vẫn rỉ chảy 9 lỗ như vậy. Mình cắt mống tay, mống chân là một sự nhục nhã. Ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ, y phục, nhà cửa là một sự sỉ nhục cho cái đời sống này. Cái thứ mà tất cả các bậc Thánh từ bỏ, vứt bỏ, quăng bỏ, liện bỏ. Tai sao mà cái tâm của mình vô minh, tham ái, chấp thủ, không nhìn thấy được, để mình cứ đau khổ hoài hoài như vậy. Hãy mở cái con mắt to lên, mở to đôi mắt mà nhìn bản chất của thế gian, của đời sống này. Nhìn có thấy được, thấu thị được sự nhục nhã mà tột cùng, tột độ, tột mực này đi. Để rồi cái bản ngã này sẽ lắng dịu, diệt tận một cách hoàn toàn. Nó diệt hoàn toàn về ảo tưởng, thân kiến, ngu si, bẩn thỉu này.
Diệt tận nó, tẩy sạch nó một cách hoàn toàn triệt để, không còn cho nó sanh khởi trong tương lai được nữa. Không cho nó đi đầu thai, không cho nó tái sanh, phải diệt tận nó một cách hoàn toàn, triệt để, sạch sành sanh. Hễ nó còn mầm mống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh trong này là còn khổ đau, tai họa, hiểm nạn, khổ ách. Con mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ thiền quán. Đây là vô quán tứ ngôn kiến, lão bệnh, tử, của Bồ Tát Tỳ-bà-thy. Đức Phật thứ nhất, trong 7 Đức Phật của hiền kiếp.
III. Trình pháp
Phật tử 1
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính trên bậc ân sư tôn quý của con, con kính quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Giới tử con là Hiền Nhung, vừa rồi con nghe sư phụ giảng bài thiền pháp, cảm thọ con rất là xúc động. Khi nghe Đức Thích Ca Mâu Ni thấy giàn hỏa, Ngài ấy suy tư, trăn trở cho cuộc sống nhục nhã, sỉ nhục này. Một lần nữa con xin cảm ơn Ngài rất nhiều, vì Ngài đã để lại Thánh pháp tối thượng này. Con cũng cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ giảng dạy cho con, con mới mở được con mắt mù lòa, vô minh, ngu si, kém hiểu biết của con ra. Bấy lâu nay con sống, con cứ tưởng mình sống như vậy là tốt đẹp.
Nhưng mà chiều hôm qua, sáng nay, và bây giờ con nghe sư phụ giảng. Lại một lần nữa con rún động cả hết thân tâm con. Con nghe sư phụ giảng tới đâu, thì con thấm tới đó, mà con thấm tới đâu thì con nhục nhã tới đó. Và con bản thân con đây sống toàn là nhục nhã và đau khổ không, mà bây giờ con mới nhận ra. Trước kia con cứ tưởng mình là một người công an là hãnh diện, vui sướng, hạnh phúc lắm. Nhưng con có hiểu đâu, đó là sự nhục nhã. Khi mà có tiền, có danh vọng, thì mọi người nhìn mình bằng cái nhìn khác. Khi không còn nữa thì mọi người xa lánh, không còn nhìn bằng ánh mắt thân thiết như hồi trước nữa. Nhưng mà hồi đó con chưa hiểu dòng Thánh pháp của Thế Tôn, con cứ nghĩ đó là chuyện bình thường của đời sống.
Nhưng giờ được nghe sư phụ giảng, thì con mới ngộ ra, thật là nhục nhã. Nhục nhã quá chừng cho đời sống của con mà con không biết, không hiểu, không thấy. Bạn bè có đứa ghanh tỵ, nhìn con bằng ánh mắt xem thường. Nhưng mà con không hiểu, con cứ tưởng mình như vậy là tốt đẹp lắm rồi, mình tốt đẹp hơn người rồi. Nhưng khi chồng con thân bại danh liệt thì nó khác, nó đổi khác hoàn toàn. Từ đó con sống rất là đau khổ, cái sự đau khổ mà bao nhiêu năm con phải chịu đựng. Nhưng mà con không hiểu ra đó là khổ nhục, từ chiều hôm qua tới giờ con mới hiểu ra là bấy lâu nay đó là tủi nhục, nhục nhã. Và có một điều nữa là cuộc sống này con thấy đến tới con toàn là nhục nhã, khổ nhục, sỉ nhục.
Con hiểu như vậy con rất là sợ đời sống vô thường, nhục nhã này. Con nhớ hồi chiều qua sư phụ có giảng cái đoạn là: “Cái già này nó cũng rất là nhục, nhục nhã cái tuổi già này”. Con cũng có vài điều mà con thấy nhục nhã quá con không trình, nhưng bây giờ con nghĩ là có thể con trình ra con sẽ bớt đi sự suy nghĩ, suy tư trong lòng. Để con được nhẹ nhỏm, và an trú vào trong Chánh pháp, để con tu tập tốt hơn. Là do tai con điếc, mắt con mờ, bây giờ con già rồi bệnh tật ập đến, lưng thì đau, gối thì nhức. Có khi quý sư cô, quý thầy nói một đường thì con nghe một nẻo, lỗ tai con nghe không rõ.
Có điều nữa con rất nhục nhã con không dám nói, nhưng bây giờ con quyết định con nói. Là cách đây 10 tháng, trong điện thoại con có một tin nhắn, con mở tin nhắn lên thì mắt con mờ, nhìn gà hóa cuốc. Trong đó họ ghi là: “Bạn có một tin nhắn mới, mà mắt con mù mờ, con lại đọc là: “Bạn có một tình nhân mới”. Con đọc vào đó con hết hồn, con giật mình, nhưng khi đó con không biết cái đó là nhục nhã như thế nào. Con nghe sư phụ giảng con mới thấy con nhục nhã dễ sợ luôn, nhũ nhã đến nỗi con không dám trình luôn. Con quyết định nói ra để cho con bớt suy nghĩ, con nhẹ nhỏm. Hôm bữa pháp đàm buổi tối, con cũng vô minh, ngu si, thiếu trí, con không nghe lời sư phụ dạy. Con đã đưa tờ giấy cho cô Hiền Duyên, tối đó con cũng suy tư, con ngủ không được.
Rồi có Ni sư con cũng chưa rõ tên, Ni sư lên khuyên con là từ nay không có được phạm sai lầm như vậy nữa, đêm đó con ngủ không được. Cách đó một ngày sau con mới xin sám hối, con thấy nhục nhã vô cùng. Khi mà con sám hối xong rồi, con mới thấy nhẹ trong lòng. Bây giờ những chuyện đó con thấy nhục nhã quá, bây giờ con thấy miếng giấy là con sợ.
Sư phụ: Là sợ cái gì vậy? Tờ giấy câu hỏi bữa hổm đó hả? Con nói cô nghe rõ không?
Dạ tờ giấy mà hôm Hiền Duyên và mẹ cô Hiền Duyên, lạy sám hối với nhau khóc ạ. Bây giờ con suy nghĩ phải cố gắng thật nhiều, an trú trong Chánh pháp. Cố gắng nghe sư phụ giảng để mà suy tư, thiền quán, suy nghĩ từng hành động, lời nói, cử chỉ cũng phải Chánh niệm, suy tư thấu đáo, không được buông lung phóng dật. Con cũng hết lòng cảm ơn Đức Thế Tôn, đã để lại Thánh pháp tối thượng này. Con cảm ơn sư phụ đã giảng dạy cho con hiểu ra, điều mà con lâu nay con chưa hiểu. Con cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã giúp đỡ, nhắc nhở con trong những ngày con tu học vừa rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí. Bây giờ cảm thọ trong con là tràn ngập lòng tôn kính, biết ơn, kính ngưỡng Đức Thế Tôn, các bậc Thánh đệ tử. Đã chỉ dạy cho chúng con dòng Thánh pháp tối thượng, Thánh trí ngũ uẩn. Con cũng đã, có cảm thọ đau xót, nhục nhã, khi mà được học Thánh pháp, Thánh trí ngũ uẩn. Con nhìn lại thân thâm của con trong mấy chục năm con sống với đời sống thấp kém, hạ liệt, đê tiện, bỉ ổi, một cái tâm tham lam, độc ác. Khi con nghe sư phụ giảng dạy cho chúng con về nỗi niềm đau khổ, day dứt tột cùng mà trước đây Đức Thế Tôn đã chứng kiền. Cái sự thực ở cuộc đời, con người là già, bệnh và chết.
Ngài đau khổ, day dứt, và Ngài đã quyết chí đi tìm con đường thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết. Ngài đã được giải thoát hoàn toàn sanh tử, luân hồi. Còn đối với con thật thương xót cho mình, khi con còn nhỏ, lúc 5, 7 tuổi con ốm đau bệnh tật. Và con đã được chứng kiến cảnh gói kín một thi thể, người ta đã lịm và cho vào quan tài. Con cũng chứng kiến cảnh việc cải mộ của chính người đó, cho nên con rất là đau khổ. Luôn luôn trong ý hành của con là sống để làm gì, chết luôn cho nó đỡ khổ. Và con đã tìm đến một cái chết rất là ngu si, con đã bị chết, nhưng bố con đã phát hiện và cứu con. Qua được cái đốt như vậy rồi, sau này bệnh tật con thuyên giảm đi rất nhiều, con nhờ được bố cứu chữa cho con.
Và lúc này cái lòng tham dục nó khởi lên, và nó ngày càng tăng trưởng. Mà con hoàn toàn mù lòa, con không biết một chút nào gì cả. Tuy con đã có một lời đề nghị với gia đình, là con không muốn xây dựng gia đình. Vì bản thân con đau yếu, con lo cho con còn không xong. Nhưng mà rồi cuối cùng vì cái dục trong tâm mê này, mà con đã bị gục ngã. Con đã chịu rất nhiều đau khổ, những cái sự ân hận. Mặc dù ở ngoài người ta nhìn cuộc đời của con, thì cũng có nhiều người ước muốn, nhưng con thấy thật là đau khổ.
Nhưng khi sư phụ dẫn dắt chúng con từng bước 1, và sự chứng kiến bệnh, già và chết của Đức Phật Tỳ-bà-thy. Thì các giai đoạn đó hiện lên tâm con, con rất đau khổ khi sư phụ cho bậc tiếng kèn đám ma. Nghe tiếng nhạc này con thật là đau lòng, đứt ruột. Nhiều đám tang của người thân, bà con, hàng xóm, nhiều hình ảnh đã hiện lên trong tâm con. Có đám tang mà một người thanh niên rất là trẻ bị chết, lôi xác về từ ngoài đường về vì nghiện ngập. Rồi cảnh người họ hàng của con bị bệnh cùi, cũng bị lan xóm xua đuổi, đau khổ, nhục nhã. Rồi những đám tang một người cha dành cho con rất nhiều thì thương, con già rồi mà cha vẫn thương con. Bàn tay run rẩy mà vẫn đun từng ấm nước cho con, để mỗi buổi chiều về con có nước con tắm.
Rồi còn nhiều cảnh nữa từ hàng xóm của con ra đi rất là bất ngờ, mặc dù tuổi của họ chưa phải là nhiều. Một cảm thọ trong con rất là đau xót, đau đớn. Và đau xót là cái tâm mê, tâm ngu si, tâm vô minh. Một cái thân bất tịnh như thế này, mà con đã tham đắm hoàn toàn, bị chi phối, bị làm nô lệ cho tất cả sự tham, sân hận và bản ngã của nó. Khi nghe sư phụ từng lời một nhấn nhá, một sự nhục nhã khi sự hiện hữu của cái thân này. Con thấy nhục nhã vô cùng, có thể nói hôm nay dòng cảm thọ về sự nhục nhã, đau xót khi có sự hiện hữu của thân này, đối với con thấy thật là rộng, là sâu về sự vô minh, nhục nhã của mình. Con mắt này đúng là một sự nhục nhã, nó nhìn đâu tham đấy.
Nhục nhã lắm, bàn tay này trộm cắp, tà dâm, ác độc, giết hại chúng sanh rất là nhiều, khủng khiếp. Cái chân này cũng rất nhục nhã, nó chạy đi tìm dục, khủng khiếp. Cái miệng, cái bụng này cũng vậy, đòi ăn, đòi uống cho được, và cũng nhanh chống đòi trả ra cho được. Cái bụng này thất là đau khổ, nhục nhã, là kẻ giết người. Nó chứa bao nhiều mầm sống ở đây, mà nó đã hủy hoại một cách không thương tiếc. Vì cái sự dâm dục, vì cái sự ngu si, vô minh, con đau khổ lắm sư phụ ạ, con đau khổ vô cùng về cái đời sống lầm đường, lạc lối. Về cái sự ngu si, vô minh, hoàn toàn bị năm thủ uẩn này nó trói buộc mà con không hay biết.
Và cái sự nhục nhã trong con đã dạy cho cái tâm mê này, nhờ đường con học pháp từ Đức Thế Tôn, sự chỉ dạy của bậc đạo sự, sư phụ, con đã nhìn thấy cái tâm này thật là xấu xa, đê tiện. Con đã chửi nó rất là nhiều, con chửi nó ngay cả khi ăn, nhục lắm. Cho đến mỗi bữa ăn con bưng bát cơm lên, là những ý hành nó tự nhắc nhở: “Nhục, mày đã ăn vô lượng kiếp rồi. Nó khởi lên một cái tham, một ý thích, một sự dễ chịu khi ăn. Là một sự nhục nhã, vì mày ăn quá nhiều rồi, cho nên bây giờ mày mới thích. Một cảm thọ khó chịu cũng là một sự nhục nhã, mày ăn rồi cho nên mày mới có cảm giác khó chịu, cho nên bây giờ mày mới khởi lên như vậy, thật là nhục”.
Thật sự rất là nhục nhã khi con thấy sự hôi thối, ví dụ nói là phân, thì ai cũng nghĩ là kinh. Nhưng mà con nhìn sâu thì con thấy rắng cái tâm này nó mê cả phân, cả mùi phân. Khi mà đi mà đi tiểu tiện, đại tiên, nó cố thải ra cho nó nhanh. Nhưng mà có thể chỉ nghe tiếng phân rơi, ngửi mùi phân mà nó có thể khởi lên cảm thọ nó chịu là có rồi, nhưng len lỏi vào trong đó, chìm dưới cảm thọ khó chịu đó là sự dễ chịu. Nó an tâm, nghe tiếng phân là nó biết cái ruột này là tạm an ổn. Và con chửi cáu tâm mê này, khi mà con ngồi con nhớ lại ngũ uẩn này nó nuôi con. Ban đêm có thể không cần đèn, nó chỉ cần nghe tiếng cái ngũ uẩn con đi đại tiện thôi, là nó cũng có thể biết khởi lên sự dễ chịu hay là khó chịu về sức khỏe của con.
Thậm chí không nghe thấy, chỉ ngửi mùi phân thôi mà lòng khởi lên cảm thọ dễ chịu. Rất là kinh đấy, bẩn đấy, nhưng mà vẫn có cảm thọ dễ chịu: “À cái mùi phân này báo hiệu là con có đường ruột tạm ổn”. Hay nó ngửi mùi phân rất tanh, thì trong đó nó khởi lên cảm thọ rất là khó chịu, lo lắng. Tức là nó vỗ ngực ta đây: “Ta không cần nghe, không cần nhìn, ta chỉ cần cần ngửi thôi mà ta biết rồi, biết mùi phân này báo hiệu điều gì, biêt sức khỏe của con nó”. Và con nói: “Cái tâm mê, mày thấy chưa, mày mê cả mùi phân, mùi hôi thối mà mấy con giòi, con bọ nó ưa thích. Với một cái tâm như thế này thì mày sẽ đi về đâu, nhắm mắt mày sẽ là con giòi, con bọ. Tâm ngu, tao đã nhìn thấy cái tâm mê của mày rồi, xấu xa, đê tiện.”
Cho nên mỗi bữa ăn là con đã chửi rất là nhiều, thật sự con đã quán tưởng, con nhớ Đức Thế Tôn, con bảo: “Mày phải nhớ, bát ăn này trong bát là máu, mồ hôi, phân, cốt, tủy, phân bò, phân của chính mày”. Chính vì vậy mà có những bữa ăn, con không trình ra hết. Nhưng mà khi những cảm thọ, những lời nhắc nhở đấy thì cái tâm này tự động thấy nhục nhã, nước mắt trào ra. Khi mà được sư phụ thiền quán như vậy, thì nó cũng không thể nuốt nỗi. Hôm nay con biết ơn sư phụ rất là nhiều, cái dòng cảm thọ đau xót là nhục nhã khi có cái thân này. Sự hiện hữu của thân này, mọi bộ phận trên cơ thể này đều là sự nhục nhã, đau xót vô tận, vô biên.
Sau buổi thiền hôm nay thì cái sự nhàm chán đối với cái thân này, đối với sắc, thọ, thọ, tưởng, hành, thức trong con được nâng lên, tăng trưởng rất là nhiều. Con xin tri ân Đức Thế Tôn, con xin tri ân Tam Bảo, Thánh giới vô tận vô biên. Con xin tri ân bậc đạo sư, Mẹ hiền Thánh tôn kính của chúng con. Con xin tri ân sư phụ, bậc cha thầy trí tuệ tôn kính của chúng con. Thật là may mắn, hạnh phúc, phước báo vô lượng, vô biên cho chúng con. Khi chúng con được đặt chân về đây, được tu tập trong dòng Thánh pháp tối thượng, Thánh trí ngũ uẩn, bốn Thánh trí về khổ. Con đường độc đạo đưa đến sự an ổn, bất tử đó là con đường Bát Thánh đạo, gia tài 37 phẩm trợ đạo Đức Thế Tôn để lại cho chúng con.
Con tinh tưởng, con rất chắc chắn, mặc dù sự tu tập của con còn những sự hạn chế. Con còn để cho ngũ uẩn có lúc dẫn dắt con, nhưng con tin chắc chắn là con sẽ nhiếp phục, đoạn tận được sự chấp thủ vào ngũ uẩn. Để con có thể giải thoát được khổ đau, giải thoát được khỏi dòng sanh tử vô tận, vô biên và đau khổ như Đức Thế Tôn đã nói: “Không thấy điểm khởi đầu
Không có điểm kết thúc
Đối với những chúng sanh
Bị vô minh che đậy
Bị khát ái trói buộc”
Con xin tri ân ân đức của Tam Bảo, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3
“Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin sám hối trước ạ, tại vì con cũng mới, tâm con chạy vọng động, lăn xăn nên trình pháp có thể nó không sát vào đề bài được. Cho nên con cũng xin sám hối trước ạ.”
Thôi nếu cô chưa có đủ nhận thức thiền quán thì thôi, từ từ hãy trình pháp sau, để cho các vị tu học khác. Tu học mấy phần căn bản trước, rồi từ từ mới trình pháp được. Mình lắng nghe nhiều hơn.
Phật tử 4
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa trên sư phụ con kính thưa chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền Đức Ni. Con kính thưa chư vị hiền trí, con hiện tại trong tâm con có một cảm thọ khổ. Và con đang rất nhiều ưu tư, tưởng trong con là khổ Thánh trí của Đức Phật. Và ý hành con từ sáng, đến sau khi kết thúc buổi học đến bây giờ, con có sự suy tư về sự rời bỏ. Con không muốn quay về, chính về cảm thấy khổ, ưu tư về sự non nớt trong việc tu học của bản thân. Nên con có một suy nghĩ muốn về đây, để được nương tựa ân đức của trên sư phụ, của chư tôn thiền Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Trong thời gian nửa tháng con được về đây, nương nhờ ân đức của Tam Bảo, trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và chư vị hiền trí tại đây.
Con đã an trú nhiều trong cảm thọ hỷ lạc, ý hành khởi lên nhiều ý là muốn được ở lại đây. Ngày mai con vẫn phải xuống núi, mặc dù con không muốn quay lại, nhưng con còn bổn phận và trách nhiệm, và ý muốn dìu dắt bạn Trí Khang về đây. Nên con xin được sám hối với trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và chư vị hiền trí. Trong thời gian nửa tháng con ở lại đây, con có rất nhiều lỗi lầm trong thân, khẩu, ý. Nhất là trong thân hành, con không giữ được Chánh niệm trong khi sinh hoạt, trong khi lao tác. Con đã phạm rất hiều lỗi lầm, sự tháo động trong thân hành. Nên con đã phạm lỗi với Ni sư, quý thầy, quý sư cô. Và trong khẩu hành con còn theo cảnh dễ vui, nói trong dục, trong ái, nói trong buông lung phóng dật, con còn có trong bản ngã trốn sư phụ.
Con ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các quý hiền trí ở đây. Vì lòng từ mẫn, bỏ qua những lỗi lầm mà con mắc phải. Con cũng xin được tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các vị hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết (4)
Thích Minh Thành
Ngày 22 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lão – bệnh – tử PAGEREF _Toc154417774 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc154417775 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc154417776 \h 10
Phật tử 1 PAGEREF _Toc154417777 \h 10
Phật tử 2 PAGEREF _Toc154417778 \h 12
Phật tử 3 PAGEREF _Toc154417779 \h 17
Phật tử 4 PAGEREF _Toc154417780 \h 17
I. Lão – bệnh – tử
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Kính thưa chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm sỉ nhục thay sự sanh, bài kinh “Đại Bổn”, Trường Bộ kinh.
“Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còng như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, người đó là một người được gọi là già vậy”.
- “Này khanh, sao người ấy được gọi là một người già?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay người ấy sống không bao lâu nữa”.
- “Này khanh, vậy rồi Ta có bị già không, một người chưa qua tuổi già?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già!”
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy là vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy!
Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui vẻ không, tại vườn ngự uyển? “Này khanh, Hoàng tử có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyển?”
- “Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có hoan hỷ, tại vườn ngự uyển”
- “Này khanh, khi đến vườn ngự uyển, Hoàng tử đã thấy gì?”
- “Tâu đại vương, Hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còng như nóc nhà, chống gậy vừa đi vừa run rẩy, khổ não không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: “Này khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người đó không giống các người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là vậy”
- “Này khanh, sao người ấy được gọi là người già?
- “Tâu Hoàng tử, người ấy gọi là già, vì nay người ấy sống không bao lâu nữa”. “Này khanh, vậy rồi Ta có phải bị già không, một người chưa qua tuổi già?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già”
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng Tử!”
Tâu Ðại vương, con vâng lời Hoàng tử Vipassì, cho đánh xe trở về cung. Tâu Ðại vương, Hoàng tử trở về cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy”.
Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: “Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối không trị vì. Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia. Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán tướng trở thành sự thật”.
Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng đầy đủ sung túc năm món dục lạc.
Này các Tỷ-kheo hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe… (tương tự như đoạn kinh II.1).
Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, khi đang đi đến vườn ngự uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe. “Này khanh, người này đã làm gì, mà mắt của nó không giống mắt của những người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy”.
- “Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là một người bệnh vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình”
- “Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật”.
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”.
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! Và ai sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!”
- Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui vẻ không tại vườn ngự uyển? Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển?”
- “Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu Ðại vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển”
- “Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyển, Hoàng tử đã thấy gì?”
- “Tâu Ðại vương, Hoàng tử trong khi đến vườn ngự uyển thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con:
- “Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?”
- “Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là môt người bệnh” Vậy: “Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người bệnh, vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình!”
- “Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật”.
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi! Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Tâu Ðại vương, Hoàng tử về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! Và ai sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!”
– Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: “Không thể để cho Hoàng tử Vipassì từ chối không trị vì! Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia! Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán tướng trở thành sự thật”. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhuma, lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng, đầy đủ, sung túc năm món dục lạc.
Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe: “Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh”.
“Thưa vâng, Hoàng tử”.
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho thắng các cỗ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử Vipassì: “Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thời”.
Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, tiến đến vườn ngự uyển.
– Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến vườn ngự uyển, thấy một số đông người, mặc sắc phục khác nhau, và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng?”
- “Tâu Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh chung”
- “Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung!”
- “Thưa vâng, tâu Hoàng tử.”
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. Này các Tỷ-kheo, khi thấy thây người chết, hoàng tử Vipassì hỏi: “Này khanh, sao người ấy được gọi là người đã chết?”
- “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa; và người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác!”
- “Này khanh, vậy Ta chưa chết, rồi có bị chết không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng, và Ta sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay những bà con ruột thịt chăng?”
- “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. Phụ vương, Mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Hoàng Tử, và Hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương. Mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác”.
- “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”.
- “Thưa vâng, Hoàng tử”.
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy!”
(Trường Bộ Kinh I, trích kinh Đại Bổn)
II. Thiền quán
Hãy khóc đi, hãy để cho những cảm thọ này tuôn trào thật nhiều đi. Để sau này khi kết thúc đời sống này, chúng ta không còn khóc nữa. Hãy cảm nhận thật sâu sắc, cái bản chất tồi bại, sỉ nhục của sanh, lão, bệnh, tử này đi. Tại sao chúng ta lại nhục nhã như vậy? Tại sao chúng ta lại sống những đời hèn hạ, hạ liệt như vậy? Tại sao suốt cuộc đời lại chạy theo dục tham, sân hận, vô minh, hơn thua, tranh giành, đấu đá? Thật là tủi nhục, khổ nhục, thật là một sự sỉ nhục trong một đời sống bẩn thỉu, tồi bại, vô minh và khát ái như vầy. Hãy làm cho trái tim của mình quặn thắt, đau nhói, thổn thức, thao thức, trăn trở, ray rứt, day dứt, dày vò lên. Để rồi mình không có sống một đời sống sỉ nhục, tủi nhục, khổ nhục như thế này nữa.
Con thật sự đau lòng, nhói tim, quặn thắt. Khi con bưng chén cơm con ăn, con thấy đây thật sự là một sự sỉ nhục. Tại sao mình cứ đói khát hoài như vậy, tại sao mình cứ đói từ trẻ cho đến lớn, từ lớn cho đến già, từ già cho tới chết như vậy? Miếng ăn này là miếng sỉ nhục. Thật sự con nhìn thấy bộ đồ trên người này là một sự sỉ nhục, nếu mà không có lớp vải này thì “ôi thôi!” Còn có sự nhục nhã nào, khi mình để một tấm thân lõa lồ như vậy. Ngày xưa những Ngài hiền đức, hiền trí không có xây dựng cái nhà. Từ đâu mà có ra căn nhà? Từ sự nhục nhã, tồi bại của dâm dục. Căn nhà là một sự sỉ nhục, sự che đậy kín đáo đó là một sự sỉ nhục, để làm những việc nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn và các bậc Thánh hiền là không có ở trong căn nhà, là xuất gia. Bốn bức tường đó là một sự sỉ nhục, miếng ăn là một sự sỉ nhục, đói hoài, thèm hoài, khát hoài. “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng là lộn gan lên đầu”. Thật là nhục nhã, sỉ nhục, khổ nhục cho cái miếng ăn này. Thật là nhục nhã, sỉ nhục, khổ nhục cho cái lớp vải trên người này. Vì có phô bày ra, là sự vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Căn nhà là một sự sỉ nhục, nhục nhã, khổ nhục. Thật sự là con thấy nhục nhã khi có con mắt này, để nó nhìn thấy đẹp, rồi nó ham, nó thích, nó muốn, nó khoái, nó thèm, nó khát, nó đòi, nó hỏi, nó chạy, nó tìm, nó kiếm, nó đuổi. Con mắt này là một sự sỉ nhục, nhục nhã, đau khổ và tủi nhục.
Cái lỗ tai này mà nó nghe được một tiếng là nó phừng phừng, phẫn nộ, sân hận lên. Nó kiếm chuyện, gây sự, thị phi, gây rối, thêm thắt, thiêu dệt, đâm bị thóc thộc bị gạo, cái lỗ tai này là một sự sỉ nhục. Cái lỗ mũi này nó thích ngửi lắm, nó thích kiếm mùi, bắt mùi lắm. Khi con qua rừng thiền, vì cái toilet ở xa, ở trong cái trong ở nhà gỗ không có toilet. Con mới dùng một cái thùng đựng sơn để đi tiểu vào trong đó, mà cái lỗ mũi con là có bệnh, nó bắt mùi không có rõ. Vậy mà nó không chịu nỗi với cái nước tiểu của mình, nó tanh tưởi, nó thúi, nó hôi, nó dơ. Con thấy rằng sự đi tiểu này là một sự sỉ nhục, nhục nhã, khổ nhục, tủi nhục. Mình không đi được thử coi, mà đi là những cái phân thì ôi thôi! Đó là sự sỉ nhục trước mặt mình.
Cái thân xác này là một sự sỉ nhục, đối với tất cả các bậc Thánh. Cái thể xác này là một sự tủi nhục, đối với tất cả các bậc chân nhân, Chánh kiến. Đời sống này là một sự khổ nhục, đối với các bậc A-la-hán, các bậc vô sanh, bất lai, các bậc đã đoạn tận cái sanh, không còn tái sanh nữa. Thì đời sống này là khổ nhục, sỉ nhục, nhục nhã. Cái tấm thân này, cái tấm thân nhơ nhớp, bệnh tật, hôi thối. Chỉ cần một chút mồ hôi đổ ra, chỉ cần không tắm, không súc miệng thôi thì coi nó nhục nhã tới mức độ nào. Người mà gần bên mình là chịu không nổi, chính cái thân này nó sỉ nhục, hủy nhục mình đó. Mình đổ thử một cục gèn ra coi, mà mình không hay, người ta nhìn rồi người ta chỉ coi mình có nhục không. Lỡ nước mũi của mình chảy xuống, nó chảy ra, thấy nhục nhã không?
Mình nói chuyện mà lỡ văng nước miếng ra, nó văng vô thức ăn chung với mọi người, thì mình coi mình có xấu hổ, nhục nhã như thế nào. Mình có ra cái bàn tay này nó mới tham lam, có ra cái tâm thân này nó mới dục ái, khao khát, đói khát, thèm khát, khát ái. Đây thật sự là một sự khổ nhục, chẳng những khổ mà nó còn nhục nữa. Mình có cái cảm thọ này mình có nhục, cái cảm thọ mình thèm khát, khao khát, đói khát như vậy đó nó nhục nhã tới mức độ nào. Nếu mà người ta nhìn thấy được cái tâm ái dục, dâm dục của mình thì nó nhục nhã tới mức độ nào. Sắc này là nhục nhã, thọ này là nhục nhã, những hình bóng trong tâm mà người ta thấy được, thì nó nhục tới mức độ nào?
Những suy nghĩ trong đầu mình mà người ta đọc được, thì độn thổ, đội quần, chui xuống đất. Sắc là nhục nhã, thọ là nhục nhã, tưởng là nhục nhã, hành là nhục nhã. Cái nhận thức ngu si, vô minh, hôn ám này là nhục nhã, nhục nhã và nhục nhã. Ngũ uẩn này là khổ và nhục nhã, chẳng những khổ mà nó còn nhục nữa. Thật sự nhiều khi trong tâm mình sanh khởi những thứ xấu hổ, mà mình muốn độn thổ, không muốn dòm ai. Mình muốn tan biến hoàn toàn, tàn hình, phá hình sắc này luôn đi, đừng còn cái hình hài này nữa. Sao mà đầy dẫy những cấu uế, bẩn thỉu, lậu hoặc, dục tham ái, sân si, bản ngã. Mà nó ngập tràn, đầy ấp, lút đầu như vậy. Thật là tủi nhục, đắng cay, ác độc, chướng ngại pháp, đau buồn, xót xa, tủi nhục, tủi hổ, tủi phận, tủi thân.
Làm sao mình có thể vênh váo được trong cái đống bẩn thỉu này? Thật sự là hôm qua quý vị trình pháp rất là tốt, từ từ cái trí huệ của mình đã nhìn ra được. Người ta đem hương lại là vì cái thây của mình thúi, người ta đem hoa lại là vì nó dơ quá đi, hôi quá đi. Phải đem những hương, những hoa, những trầm lại để mà xông ướp cho nó bớt hôi, bớt thúi. Từ từ mình sẽ nhìn ra được cái thực chất, bản chất, tánh chất thật sự của cái sự sỉ nhục tận cùng của đời sống thân xác này. Mình đánh răng, súc miệng là một sự sỉ nhục, rửa mặt là một sự sỉ nhục. Mình đi vô tắm là một sự nhục nhã, vì mình không tắm là không ai chịu nổi, mình cũng không chịu nổi nữa.
Cái đồ bất tịnh này nó phải gội rửa hằng ngày, mà nó vẫn rỉ chảy 9 lỗ như vậy. Mình cắt mống tay, mống chân là một sự nhục nhã. Ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ, y phục, nhà cửa là một sự sỉ nhục cho cái đời sống này. Cái thứ mà tất cả các bậc Thánh từ bỏ, vứt bỏ, quăng bỏ, liện bỏ. Tai sao mà cái tâm của mình vô minh, tham ái, chấp thủ, không nhìn thấy được, để mình cứ đau khổ hoài hoài như vậy. Hãy mở cái con mắt to lên, mở to đôi mắt mà nhìn bản chất của thế gian, của đời sống này. Nhìn có thấy được, thấu thị được sự nhục nhã mà tột cùng, tột độ, tột mực này đi. Để rồi cái bản ngã này sẽ lắng dịu, diệt tận một cách hoàn toàn. Nó diệt hoàn toàn về ảo tưởng, thân kiến, ngu si, bẩn thỉu này.
Diệt tận nó, tẩy sạch nó một cách hoàn toàn triệt để, không còn cho nó sanh khởi trong tương lai được nữa. Không cho nó đi đầu thai, không cho nó tái sanh, phải diệt tận nó một cách hoàn toàn, triệt để, sạch sành sanh. Hễ nó còn mầm mống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh trong này là còn khổ đau, tai họa, hiểm nạn, khổ ách. Con mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ thiền quán. Đây là vô quán tứ ngôn kiến, lão bệnh, tử, của Bồ Tát Tỳ-bà-thy. Đức Phật thứ nhất, trong 7 Đức Phật của hiền kiếp.
III. Trình pháp
Phật tử 1
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính trên bậc ân sư tôn quý của con, con kính quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Giới tử con là Hiền Nhung, vừa rồi con nghe sư phụ giảng bài thiền pháp, cảm thọ con rất là xúc động. Khi nghe Đức Thích Ca Mâu Ni thấy giàn hỏa, Ngài ấy suy tư, trăn trở cho cuộc sống nhục nhã, sỉ nhục này. Một lần nữa con xin cảm ơn Ngài rất nhiều, vì Ngài đã để lại Thánh pháp tối thượng này. Con cũng cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ giảng dạy cho con, con mới mở được con mắt mù lòa, vô minh, ngu si, kém hiểu biết của con ra. Bấy lâu nay con sống, con cứ tưởng mình sống như vậy là tốt đẹp.
Nhưng mà chiều hôm qua, sáng nay, và bây giờ con nghe sư phụ giảng. Lại một lần nữa con rún động cả hết thân tâm con. Con nghe sư phụ giảng tới đâu, thì con thấm tới đó, mà con thấm tới đâu thì con nhục nhã tới đó. Và con bản thân con đây sống toàn là nhục nhã và đau khổ không, mà bây giờ con mới nhận ra. Trước kia con cứ tưởng mình là một người công an là hãnh diện, vui sướng, hạnh phúc lắm. Nhưng con có hiểu đâu, đó là sự nhục nhã. Khi mà có tiền, có danh vọng, thì mọi người nhìn mình bằng cái nhìn khác. Khi không còn nữa thì mọi người xa lánh, không còn nhìn bằng ánh mắt thân thiết như hồi trước nữa. Nhưng mà hồi đó con chưa hiểu dòng Thánh pháp của Thế Tôn, con cứ nghĩ đó là chuyện bình thường của đời sống.
Nhưng giờ được nghe sư phụ giảng, thì con mới ngộ ra, thật là nhục nhã. Nhục nhã quá chừng cho đời sống của con mà con không biết, không hiểu, không thấy. Bạn bè có đứa ghanh tỵ, nhìn con bằng ánh mắt xem thường. Nhưng mà con không hiểu, con cứ tưởng mình như vậy là tốt đẹp lắm rồi, mình tốt đẹp hơn người rồi. Nhưng khi chồng con thân bại danh liệt thì nó khác, nó đổi khác hoàn toàn. Từ đó con sống rất là đau khổ, cái sự đau khổ mà bao nhiêu năm con phải chịu đựng. Nhưng mà con không hiểu ra đó là khổ nhục, từ chiều hôm qua tới giờ con mới hiểu ra là bấy lâu nay đó là tủi nhục, nhục nhã. Và có một điều nữa là cuộc sống này con thấy đến tới con toàn là nhục nhã, khổ nhục, sỉ nhục.
Con hiểu như vậy con rất là sợ đời sống vô thường, nhục nhã này. Con nhớ hồi chiều qua sư phụ có giảng cái đoạn là: “Cái già này nó cũng rất là nhục, nhục nhã cái tuổi già này”. Con cũng có vài điều mà con thấy nhục nhã quá con không trình, nhưng bây giờ con nghĩ là có thể con trình ra con sẽ bớt đi sự suy nghĩ, suy tư trong lòng. Để con được nhẹ nhỏm, và an trú vào trong Chánh pháp, để con tu tập tốt hơn. Là do tai con điếc, mắt con mờ, bây giờ con già rồi bệnh tật ập đến, lưng thì đau, gối thì nhức. Có khi quý sư cô, quý thầy nói một đường thì con nghe một nẻo, lỗ tai con nghe không rõ.
Có điều nữa con rất nhục nhã con không dám nói, nhưng bây giờ con quyết định con nói. Là cách đây 10 tháng, trong điện thoại con có một tin nhắn, con mở tin nhắn lên thì mắt con mờ, nhìn gà hóa cuốc. Trong đó họ ghi là: “Bạn có một tin nhắn mới, mà mắt con mù mờ, con lại đọc là: “Bạn có một tình nhân mới”. Con đọc vào đó con hết hồn, con giật mình, nhưng khi đó con không biết cái đó là nhục nhã như thế nào. Con nghe sư phụ giảng con mới thấy con nhục nhã dễ sợ luôn, nhũ nhã đến nỗi con không dám trình luôn. Con quyết định nói ra để cho con bớt suy nghĩ, con nhẹ nhỏm. Hôm bữa pháp đàm buổi tối, con cũng vô minh, ngu si, thiếu trí, con không nghe lời sư phụ dạy. Con đã đưa tờ giấy cho cô Hiền Duyên, tối đó con cũng suy tư, con ngủ không được.
Rồi có Ni sư con cũng chưa rõ tên, Ni sư lên khuyên con là từ nay không có được phạm sai lầm như vậy nữa, đêm đó con ngủ không được. Cách đó một ngày sau con mới xin sám hối, con thấy nhục nhã vô cùng. Khi mà con sám hối xong rồi, con mới thấy nhẹ trong lòng. Bây giờ những chuyện đó con thấy nhục nhã quá, bây giờ con thấy miếng giấy là con sợ.
Sư phụ: Là sợ cái gì vậy? Tờ giấy câu hỏi bữa hổm đó hả? Con nói cô nghe rõ không?
Dạ tờ giấy mà hôm Hiền Duyên và mẹ cô Hiền Duyên, lạy sám hối với nhau khóc ạ. Bây giờ con suy nghĩ phải cố gắng thật nhiều, an trú trong Chánh pháp. Cố gắng nghe sư phụ giảng để mà suy tư, thiền quán, suy nghĩ từng hành động, lời nói, cử chỉ cũng phải Chánh niệm, suy tư thấu đáo, không được buông lung phóng dật. Con cũng hết lòng cảm ơn Đức Thế Tôn, đã để lại Thánh pháp tối thượng này. Con cảm ơn sư phụ đã giảng dạy cho con hiểu ra, điều mà con lâu nay con chưa hiểu. Con cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã giúp đỡ, nhắc nhở con trong những ngày con tu học vừa rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí. Bây giờ cảm thọ trong con là tràn ngập lòng tôn kính, biết ơn, kính ngưỡng Đức Thế Tôn, các bậc Thánh đệ tử. Đã chỉ dạy cho chúng con dòng Thánh pháp tối thượng, Thánh trí ngũ uẩn. Con cũng đã, có cảm thọ đau xót, nhục nhã, khi mà được học Thánh pháp, Thánh trí ngũ uẩn. Con nhìn lại thân thâm của con trong mấy chục năm con sống với đời sống thấp kém, hạ liệt, đê tiện, bỉ ổi, một cái tâm tham lam, độc ác. Khi con nghe sư phụ giảng dạy cho chúng con về nỗi niềm đau khổ, day dứt tột cùng mà trước đây Đức Thế Tôn đã chứng kiền. Cái sự thực ở cuộc đời, con người là già, bệnh và chết.
Ngài đau khổ, day dứt, và Ngài đã quyết chí đi tìm con đường thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết. Ngài đã được giải thoát hoàn toàn sanh tử, luân hồi. Còn đối với con thật thương xót cho mình, khi con còn nhỏ, lúc 5, 7 tuổi con ốm đau bệnh tật. Và con đã được chứng kiến cảnh gói kín một thi thể, người ta đã lịm và cho vào quan tài. Con cũng chứng kiến cảnh việc cải mộ của chính người đó, cho nên con rất là đau khổ. Luôn luôn trong ý hành của con là sống để làm gì, chết luôn cho nó đỡ khổ. Và con đã tìm đến một cái chết rất là ngu si, con đã bị chết, nhưng bố con đã phát hiện và cứu con. Qua được cái đốt như vậy rồi, sau này bệnh tật con thuyên giảm đi rất nhiều, con nhờ được bố cứu chữa cho con.
Và lúc này cái lòng tham dục nó khởi lên, và nó ngày càng tăng trưởng. Mà con hoàn toàn mù lòa, con không biết một chút nào gì cả. Tuy con đã có một lời đề nghị với gia đình, là con không muốn xây dựng gia đình. Vì bản thân con đau yếu, con lo cho con còn không xong. Nhưng mà rồi cuối cùng vì cái dục trong tâm mê này, mà con đã bị gục ngã. Con đã chịu rất nhiều đau khổ, những cái sự ân hận. Mặc dù ở ngoài người ta nhìn cuộc đời của con, thì cũng có nhiều người ước muốn, nhưng con thấy thật là đau khổ.
Nhưng khi sư phụ dẫn dắt chúng con từng bước 1, và sự chứng kiến bệnh, già và chết của Đức Phật Tỳ-bà-thy. Thì các giai đoạn đó hiện lên tâm con, con rất đau khổ khi sư phụ cho bậc tiếng kèn đám ma. Nghe tiếng nhạc này con thật là đau lòng, đứt ruột. Nhiều đám tang của người thân, bà con, hàng xóm, nhiều hình ảnh đã hiện lên trong tâm con. Có đám tang mà một người thanh niên rất là trẻ bị chết, lôi xác về từ ngoài đường về vì nghiện ngập. Rồi cảnh người họ hàng của con bị bệnh cùi, cũng bị lan xóm xua đuổi, đau khổ, nhục nhã. Rồi những đám tang một người cha dành cho con rất nhiều thì thương, con già rồi mà cha vẫn thương con. Bàn tay run rẩy mà vẫn đun từng ấm nước cho con, để mỗi buổi chiều về con có nước con tắm.
Rồi còn nhiều cảnh nữa từ hàng xóm của con ra đi rất là bất ngờ, mặc dù tuổi của họ chưa phải là nhiều. Một cảm thọ trong con rất là đau xót, đau đớn. Và đau xót là cái tâm mê, tâm ngu si, tâm vô minh. Một cái thân bất tịnh như thế này, mà con đã tham đắm hoàn toàn, bị chi phối, bị làm nô lệ cho tất cả sự tham, sân hận và bản ngã của nó. Khi nghe sư phụ từng lời một nhấn nhá, một sự nhục nhã khi sự hiện hữu của cái thân này. Con thấy nhục nhã vô cùng, có thể nói hôm nay dòng cảm thọ về sự nhục nhã, đau xót khi có sự hiện hữu của thân này, đối với con thấy thật là rộng, là sâu về sự vô minh, nhục nhã của mình. Con mắt này đúng là một sự nhục nhã, nó nhìn đâu tham đấy.
Nhục nhã lắm, bàn tay này trộm cắp, tà dâm, ác độc, giết hại chúng sanh rất là nhiều, khủng khiếp. Cái chân này cũng rất nhục nhã, nó chạy đi tìm dục, khủng khiếp. Cái miệng, cái bụng này cũng vậy, đòi ăn, đòi uống cho được, và cũng nhanh chống đòi trả ra cho được. Cái bụng này thất là đau khổ, nhục nhã, là kẻ giết người. Nó chứa bao nhiều mầm sống ở đây, mà nó đã hủy hoại một cách không thương tiếc. Vì cái sự dâm dục, vì cái sự ngu si, vô minh, con đau khổ lắm sư phụ ạ, con đau khổ vô cùng về cái đời sống lầm đường, lạc lối. Về cái sự ngu si, vô minh, hoàn toàn bị năm thủ uẩn này nó trói buộc mà con không hay biết.
Và cái sự nhục nhã trong con đã dạy cho cái tâm mê này, nhờ đường con học pháp từ Đức Thế Tôn, sự chỉ dạy của bậc đạo sự, sư phụ, con đã nhìn thấy cái tâm này thật là xấu xa, đê tiện. Con đã chửi nó rất là nhiều, con chửi nó ngay cả khi ăn, nhục lắm. Cho đến mỗi bữa ăn con bưng bát cơm lên, là những ý hành nó tự nhắc nhở: “Nhục, mày đã ăn vô lượng kiếp rồi. Nó khởi lên một cái tham, một ý thích, một sự dễ chịu khi ăn. Là một sự nhục nhã, vì mày ăn quá nhiều rồi, cho nên bây giờ mày mới thích. Một cảm thọ khó chịu cũng là một sự nhục nhã, mày ăn rồi cho nên mày mới có cảm giác khó chịu, cho nên bây giờ mày mới khởi lên như vậy, thật là nhục”.
Thật sự rất là nhục nhã khi con thấy sự hôi thối, ví dụ nói là phân, thì ai cũng nghĩ là kinh. Nhưng mà con nhìn sâu thì con thấy rắng cái tâm này nó mê cả phân, cả mùi phân. Khi mà đi mà đi tiểu tiện, đại tiên, nó cố thải ra cho nó nhanh. Nhưng mà có thể chỉ nghe tiếng phân rơi, ngửi mùi phân mà nó có thể khởi lên cảm thọ nó chịu là có rồi, nhưng len lỏi vào trong đó, chìm dưới cảm thọ khó chịu đó là sự dễ chịu. Nó an tâm, nghe tiếng phân là nó biết cái ruột này là tạm an ổn. Và con chửi cáu tâm mê này, khi mà con ngồi con nhớ lại ngũ uẩn này nó nuôi con. Ban đêm có thể không cần đèn, nó chỉ cần nghe tiếng cái ngũ uẩn con đi đại tiện thôi, là nó cũng có thể biết khởi lên sự dễ chịu hay là khó chịu về sức khỏe của con.
Thậm chí không nghe thấy, chỉ ngửi mùi phân thôi mà lòng khởi lên cảm thọ dễ chịu. Rất là kinh đấy, bẩn đấy, nhưng mà vẫn có cảm thọ dễ chịu: “À cái mùi phân này báo hiệu là con có đường ruột tạm ổn”. Hay nó ngửi mùi phân rất tanh, thì trong đó nó khởi lên cảm thọ rất là khó chịu, lo lắng. Tức là nó vỗ ngực ta đây: “Ta không cần nghe, không cần nhìn, ta chỉ cần cần ngửi thôi mà ta biết rồi, biết mùi phân này báo hiệu điều gì, biêt sức khỏe của con nó”. Và con nói: “Cái tâm mê, mày thấy chưa, mày mê cả mùi phân, mùi hôi thối mà mấy con giòi, con bọ nó ưa thích. Với một cái tâm như thế này thì mày sẽ đi về đâu, nhắm mắt mày sẽ là con giòi, con bọ. Tâm ngu, tao đã nhìn thấy cái tâm mê của mày rồi, xấu xa, đê tiện.”
Cho nên mỗi bữa ăn là con đã chửi rất là nhiều, thật sự con đã quán tưởng, con nhớ Đức Thế Tôn, con bảo: “Mày phải nhớ, bát ăn này trong bát là máu, mồ hôi, phân, cốt, tủy, phân bò, phân của chính mày”. Chính vì vậy mà có những bữa ăn, con không trình ra hết. Nhưng mà khi những cảm thọ, những lời nhắc nhở đấy thì cái tâm này tự động thấy nhục nhã, nước mắt trào ra. Khi mà được sư phụ thiền quán như vậy, thì nó cũng không thể nuốt nỗi. Hôm nay con biết ơn sư phụ rất là nhiều, cái dòng cảm thọ đau xót là nhục nhã khi có cái thân này. Sự hiện hữu của thân này, mọi bộ phận trên cơ thể này đều là sự nhục nhã, đau xót vô tận, vô biên.
Sau buổi thiền hôm nay thì cái sự nhàm chán đối với cái thân này, đối với sắc, thọ, thọ, tưởng, hành, thức trong con được nâng lên, tăng trưởng rất là nhiều. Con xin tri ân Đức Thế Tôn, con xin tri ân Tam Bảo, Thánh giới vô tận vô biên. Con xin tri ân bậc đạo sư, Mẹ hiền Thánh tôn kính của chúng con. Con xin tri ân sư phụ, bậc cha thầy trí tuệ tôn kính của chúng con. Thật là may mắn, hạnh phúc, phước báo vô lượng, vô biên cho chúng con. Khi chúng con được đặt chân về đây, được tu tập trong dòng Thánh pháp tối thượng, Thánh trí ngũ uẩn, bốn Thánh trí về khổ. Con đường độc đạo đưa đến sự an ổn, bất tử đó là con đường Bát Thánh đạo, gia tài 37 phẩm trợ đạo Đức Thế Tôn để lại cho chúng con.
Con tinh tưởng, con rất chắc chắn, mặc dù sự tu tập của con còn những sự hạn chế. Con còn để cho ngũ uẩn có lúc dẫn dắt con, nhưng con tin chắc chắn là con sẽ nhiếp phục, đoạn tận được sự chấp thủ vào ngũ uẩn. Để con có thể giải thoát được khổ đau, giải thoát được khỏi dòng sanh tử vô tận, vô biên và đau khổ như Đức Thế Tôn đã nói: “Không thấy điểm khởi đầu
Không có điểm kết thúc
Đối với những chúng sanh
Bị vô minh che đậy
Bị khát ái trói buộc”
Con xin tri ân ân đức của Tam Bảo, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3
“Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin sám hối trước ạ, tại vì con cũng mới, tâm con chạy vọng động, lăn xăn nên trình pháp có thể nó không sát vào đề bài được. Cho nên con cũng xin sám hối trước ạ.”
Thôi nếu cô chưa có đủ nhận thức thiền quán thì thôi, từ từ hãy trình pháp sau, để cho các vị tu học khác. Tu học mấy phần căn bản trước, rồi từ từ mới trình pháp được. Mình lắng nghe nhiều hơn.
Phật tử 4
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa trên sư phụ con kính thưa chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền Đức Ni. Con kính thưa chư vị hiền trí, con hiện tại trong tâm con có một cảm thọ khổ. Và con đang rất nhiều ưu tư, tưởng trong con là khổ Thánh trí của Đức Phật. Và ý hành con từ sáng, đến sau khi kết thúc buổi học đến bây giờ, con có sự suy tư về sự rời bỏ. Con không muốn quay về, chính về cảm thấy khổ, ưu tư về sự non nớt trong việc tu học của bản thân. Nên con có một suy nghĩ muốn về đây, để được nương tựa ân đức của trên sư phụ, của chư tôn thiền Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Trong thời gian nửa tháng con được về đây, nương nhờ ân đức của Tam Bảo, trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và chư vị hiền trí tại đây.
Con đã an trú nhiều trong cảm thọ hỷ lạc, ý hành khởi lên nhiều ý là muốn được ở lại đây. Ngày mai con vẫn phải xuống núi, mặc dù con không muốn quay lại, nhưng con còn bổn phận và trách nhiệm, và ý muốn dìu dắt bạn Trí Khang về đây. Nên con xin được sám hối với trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và chư vị hiền trí. Trong thời gian nửa tháng con ở lại đây, con có rất nhiều lỗi lầm trong thân, khẩu, ý. Nhất là trong thân hành, con không giữ được Chánh niệm trong khi sinh hoạt, trong khi lao tác. Con đã phạm rất hiều lỗi lầm, sự tháo động trong thân hành. Nên con đã phạm lỗi với Ni sư, quý thầy, quý sư cô. Và trong khẩu hành con còn theo cảnh dễ vui, nói trong dục, trong ái, nói trong buông lung phóng dật, con còn có trong bản ngã trốn sư phụ.
Con ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các quý hiền trí ở đây. Vì lòng từ mẫn, bỏ qua những lỗi lầm mà con mắc phải. Con cũng xin được tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các vị hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”