NẾP NHÀ NIKAYA -CÁCH DIỆT NGÃ
Nếp Nhà Nikāya
CÁCH DIỆT NGÃ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thọ nhận sự cung kính đảnh lễ như thế nào là đúng pháp. PAGEREF _Toc162770674 \h 1
II.Bản ngã thâm độc PAGEREF _Toc162770675 \h 2
III.Cách diệt ngã PAGEREF _Toc162770676 \h 3
IV.Chia sẻ PAGEREF _Toc162770677 \h 5
Thọ nhận sự cung kính đảnh lễ như thế nào là đúng pháp.
Tất cả các pháp là do duyên sinh, được Đại ĐứcThiện Huệ báo có buổi mừng tuổi đạo thầy, Minh Thành không biết đại chúng có chuẩn bị chu đáo và buổi lễ diễn ra lại có nhiều xúc động đến vậy. Ni sư nhắn tin còn nhiều vị muốn chia sẻ cảm xúc mà chưa được nói từ nhân duyên đó mà đạo tràng có thêm hai ba buổi chia sẻ cảm xúc mừng tuổi đạo thầy. Được nghe nhiều lời chia sẻ từ quý vị thì đây cũng là sự thực hành tu tập Minh Thành muốn chia sẻ với chúng ta.
Minh Thành có cảm thọ ngọt ngào, hoan hỷ khi thấy quý vị cung kính pháp, không phải cung kính Minh Thành vì ở đây chỉ là một đống lậu hoặc, vô minh, không có ai, không có một Minh Thành nào được khen. Lúc Minh Thành làm bài kệ xưng tán bậc đạo sư bằng tất cả từ ngữ có thể sử dụng được, Ngài nghe xong bất động không nói lời nào, điều này làm Minh Thành có ấn tượng thâm sâu, cuối cùng Ngài nói: “Con hoan hỷ vì thầy cung kính pháp”. Cho nên sau này khi nhận được sự khen ngợi thì hình bóng trong tâm chúng ta là Đức Thế Tôn, các bậc Thánh, bậc đạo sư. Tự thân chúng ta là những lậu hoặc còn nhiều cấu uế nhiễm ô, chưa được tẩy sạch nên còn nhiều xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, không dám thọ nhận sự cung kính đảnh lễ đó, nếu thọ nhận là nuôi dưỡng bản ngã, làm sinh khởi lớn mạnh cái tôi, cái ta. Thấy có sự chỉ hoan hỷ, ngọt ngào vì các vị đó tôn kính pháp, tôn trọng pháp, tùy hỷ pháp, thấy được pháp, không có bất kỳ một cái mình nào thọ nhận sự cung kính, đảnh lễ cúng dường, khen ngợi, không có bất kỳ một cái mình nào để được người khác khen. Minh Thành rất cảm ơn tấm lòng của các bậc chân nhân đã biết ơn, nhớ ơn pháp, nhớ ơn bậc đạo sư, nhớ ơn Đức Thế Tôn. Minh Thành chưa thấy được điều gì trừ khi tự thân này đoạn tận được tất cả lậu hoặc thành tựu cứu cánh phạm hạnh thì lúc ấy xứng đáng được ứng cúng, đây cũng là cách để chúng ta tiếp nhận sự đảnh lễ cúng dường khen ngợi xưng tán.
Khi được người quỳ lạy cúng dường thì lập tức quay lại nhìn sâu vào bên trong sắc thân tứ đại này, bên ngoài là lớp vải, bên trong lớp da, bên trong nữa là những lớp mủ máu gân xương, không có một ai ở trong đó, chỉ là một cái thân trống rỗng, phải tác ý mạnh mẽ để tiêu diệt không cho bản ngã sinh khởi, nhìn thấy những lậu hoặc cấu uế để sợ hãi tàm quý, để tăng thượng pháp. Nếu không biết quán chiếu và an trú tâm thì việc thọ nhận đó sẽ làm bản ngã tăng trưởng mỗi ngày một nhiều, dẫn chúng ta đi vào ác đạo, bị sa đọa, thoái đọa mà không hay biết, người tu sở dĩ bản ngã càng ngày càng lớn là không có pháp hành diệc ngã. Đây là bài học Đức Thế Tôn dạy, bậc đạo sư truyền lại và hôm nay Minh Thành chia sẻ với chúng ta.
Bản ngã thâm độc
Bản ngã là cực kỳ thâm độc nếu không có sự để tâm một cách thâm sâu, cẩn thận từng chút thì chúng ta sẽ bị giết chết mà không biết tại sao. Sau khi cung kính đảnh lễ cúng dường để bày tỏ tấm lòng với người có ơn một thời gian sau chúng ta trở thành con người vô ơn vì cho rằng đã trả ơn xong, cái bản ngã thâm độc này khủng khiếp lắm, cực kỳ thâm sâu là bản ngã này. Minh Thành nhớ lại khi xưa Minh Thành quỳ lạy đảnh lễ bậc đạo sư khi Ngài còn đang là một cư sĩ giữa chúng hội một trăm người, sau đó Ngài nói: “Đừng tưởng lạy như vậy là xong, là đã rồi nghe không? Vì không có ai ở đây nên thầy cung kính pháp là lẽ đương nhiên, không có gì là to tác, quan trọng hết”. Minh Thành cũng bị sốc và cố gắng an trú tâm, một thời gian sau hỏi lại thì Ngài cho biết đó là bài tập, sự kiểm tra. Tâm chúng ta sau khi trả ơn cho ai được một chút là cho rằng đã xong và dễ dàng trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, không còn là người biết ơn nhớ ơn nữa, chúng ngụy biện xảo trá ranh ma, quỷ quyệt, thâm độc, ghê gớm, lắm kế mưu.
Đức Thế Tôn nói: “Ngũ uẩn là kẻ giết người”, chúng giết tâm biết ơn nhớ ơn, giết sự khiêm cung khiêm hạ, giết hạnh diệt ngã, giết tâm ngọt ngào dể dạy dễ bảo dể nghe lời khi mới bước vào chùa học đạo. Nhìn những đệ tử, học trò lần lượt ra đi mà Minh Thành đau lòng, trong lòng Minh Thành thật sự không dám nghĩ họ là đệ tử hay học trò, mà là những huynh đệ đồng tu, Minh Thành có nhân duyên là người đi trước chia sẽ lại những gì đã học được từ Đức Thế Tôn và bậc đạo sư. Nhìn thấy biết bao người đã bị bản ngã giết chết, ra đi mà đau lòng, từ xuất gia đến tại gia, ở chùa một thời gian đánh mất sự khiêm cung, khiêm tốn, khiêm hạ, biết ơn.
Nghe sư cô Huệ Lý trình pháp Minh Thành rất xúc động, đó là những pháp thâm sâu trong nội tâm chúng ta, hãy lấy đó làm chủ đề thiền quán, lúc còn nhỏ ở vùng quê nghèo xa xôi, ít học khờ khạo, có nhân duyên vào chùa tu học vài chục năm trôi qua lên được chức trụ trì cùng với vị trí đó là sự kiêu ngạo ngã mạn tăng trưởng lớn mạnh theo thời gian, đó là những lời huyết lệ, là tuệ giác, là trí tuệ thâm sâu, cũng là tiếng chuông vang vọng vào trong nội tâm chúng ta, là đề tài thiền quán cực kỳ vĩ đại cho người xuất gia. Thật đau lòng, thương lắm không biết phải làm sao để họ thấu hiểu được, so với những ngày mới bước vào chùa cho đến thời điểm này đã mất đi cái tâm ban đầu.
Cách diệt ngã
Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh Người vợ trẻ:
1. Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng : "Hãy đi đi, các người có biết được gì !"
2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ : "Hãy đi đi, các người có thể biết được gì !".
3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau : " Ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.
(Tăng Chi Bộ Kinh I, Phẩm Không hý Luận, bài kinh Người vợ trẻ)
Cô dâu mới về nhà chồng khiêm cung, khiêm hạ, xấu hổ với chồng, với cha, mẹ, anh chị em chồng thậm chí xấu hổ, e dè, rụt rè với cả những người làm công, một thời gian sau thì chỉ thẳng vào mặt tất cả những người trong gia đình chồng không kể bất kỳ ai "Hãy đi đi, các người có biết được gì !", đây là bài kinh Minh Thành gối đầu giường từ khi bước chân vào chùa tu học. Hình ảnh cô dâu trẻ đó bây giờ bàn bạc ở khắp nơi, cô dâu đó chính là chúng ta khi không có sự tu học sâu sắc. Ở với thầy với sư phụ một thời gian là có thái độ cãi lại chống đối thầy tổ, các bậc trưởng thượng. Đương nhiên ở chung với nhau lâu sẽ có sự thân thiết, nhưng muốn góp ý hay thưa hỏi phải có sự cung kính tôn trọng người lớn, người đi trước. Hãy luôn giữ mình ở cương vị là một người đệ tử, người học trò, người hậu học phải biết giữ phép kính lễ, phải biết giữ mình, không quá thân thiết, xô bồ, thô tháo làm mất đi sự cung kính, tôn trọng, lễ phép. Bằng không, ngày càng tăng thượng bản ngã, cao ngạo, ngạo mạn; chưa tu tập được bao nhiêu đã đánh sập, phá nát tất cả công đức có được; không tu học pháp lục hoà kính, không biết cúi đầu, với nội tâm như vậy sẽ không học được, không đi sâu vào được trong dòng Chánh pháp này. Chúng ta cố gắng nghe và thực tập về các bài thiền quán Sám hối diệt ngã, Minh Thành đã giảng dạy trong 12 buổi, hãy thật để tâm và thực hành sâu sắc.
Ghê gớm và thâm độc là cái bản ngã này, một khi chất độc của bản ngã hoành hành và phát tán thì thầy trò trở mặt, huynh đệ tương tàn, cha mẹ, anh em hiềm hận, sát hại lẫn nhau. Mới đây thôi có một người mẹ trong cơn tức giận châm lửa đốt cây xăng của con mình, đó chính là bản ngã, là tâm sân hận thiêu đốt, thật là khiếp đảm, sợ hãi và kinh hoàng, phải rùng mình ớn lạnh trước cái bản ngã này. Khi nghe, khi thấy bản ngã phải biết sợ hãi mà ói, khạc, nhổ, quăng, liệng, vứt ra, đừng để bản ngã xâm chiếm áp đảo, hoành hành, phát tán trong nội tâm, nếu không là tan nát, phá nát, huỷ hoại hết tất cả.
Chúng ta thực tập tâm hiền, tâm từ, sự an tịnh lắng dịu, khiêm hạ, khiêm cung, hạnh cúi đầu để đi dần đến sự diệt ngã, đó là tiền phương tiện, những bước đệm, sửa soạn tư lương để đi đến bước diệt ngã. Không đủ sự tu tập, không đủ phương tiện tư lương thì không thể nào diệt nổi bản ngã này, tu tập sự an tịnh lắng dịu để làm lắng dịu lại, an tịnh lại những biểu hiện thô tháo, thô kệch, thô động bên ngoài của bản ngã, sau đó tu tập tâm hiền, sâu hơn là tu tập tâm từ làm cho nội tâm lắng dịu, trầm lặng, từ nền tảng đó chúng ta bước vào thiền quán thực hành hạnh sám hối diệt ngã để phá tan bản ngã từ sâu bên trong một cách sâu sắc và tinh tế. Khi nhận diện được ngũ uẩn chúng ta sẽ thấy sự thâm sâu được biểu lộ trong ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói, tướng đi, cử chỉ, hành động đều biểu lộ ra. Nếu không có cái nhìn tinh tế sâu sắc sẽ hoàn toàn không thấy, không biết. Thế Tôn là người đã “Đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc”. Có đôi mắt để nương vào ánh sáng Thánh trí nhìn ra bản ngã, để nhiếp phục chế ngự và đoạn tận chúng.
Chúng ta đã thấy được nguyên nhân tại sao càng tu bản ngã càng tăng trưởng, phải nhớ bản ngã này thâm độc để làm đề tài thiền quán, cũng là lời bậc đạo sư đã nói: “Bản ngã thâm độc”. Vừa được thực hành hạnh khiêm cung, cúi đầu nhưng vừa bước ra khỏi buổi thiền tập là dương dương tự đắc, cho rằng hôm hay tôi làm được như vậy là nay là giỏi, phải thấy rõ thọ tưởng hành bất thiện đó mà tác ý nhiếp phục và đoạn tận. Đối với người mới tu tập thì cho phép hoan hỷ, hạnh phúc, hỷ lạc đề làm động lực tiến tu, nhưng khi đã tu tập được sâu sắc hơn, thì những cảm thọ, những ý hành đó cần được nhiếp phục và chế ngự. Nếu không nhìn thấy rõ mỗi ngày cảm thọ tự mãn tích tụ và phát triển lớn mạnh, làm tăng trưởng bản ngã thì mọi công phu tu tập có khi lại đổ sông đổ biển.
Chia sẻ
Mời các chư hiền còn dục như ý túc mà chưa được chia sẻ thì hôm nay lại tiếp tục chia sẽ cho thỏa lòng hoan hỷ.
Phật tử Hiền My:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Trong những ngày tri ân sư phụ, con vô cùng xúc động, nghe được những lời chia sẻ của các bậc tôn giả, hiền trí, nay con có cơ hội kính tri ân trên sư phụ và vô cùng biết ơn sư phụ đã khai mở cảm thọ về sự biết ơn, hiền thiện ngọt ngào trong con. Mẹ con mất sớm, chúng con không có được cảm thọ nhớ ơn nhiều về mẹ, chúng con lại cuốn theo cuộc sống cơm áo gạo tiền không có biết nhìn lại tự thân, chỉ chạy theo cuộc sống bên ngoài. Một lần được nghe một bài giảng của sư phụ trên youtube, cảm thọ trong con dâng trào, thật ấm áp, dễ chịu tình thương trong con trỗi dậy nhiều hơn. Dù chưa hiểu được sâu sắc những lời dạy nhưng con cảm nhận được được uyên thâm trong từng bài giảng. “Không thầy đố mày làm nên” quả đúng là như vậy vì con đã từng đọc qua tạng kinh Nikāya nhưng con chẳng hiểu gì, khi nghe sư phụ giảng con cảm nhận được sự sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật, phủ trùm khắp Tam thiên đại thiên thế giới. Con biết ơn sư phụ đã giúp con an trú được trong Chánh Pháp. Con xin kính đảnh lễ trên sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giới tử Hiền Thịnh:
Con xin chân thành đảng lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ trên bậc đạo sư mẹ hiền tôn kính, con đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư, bậc trí tuệ tôn kính của chúng con. Sư phụ ơi! cha mẹ cho con mạng sống này, vô thỉ kiếp là luân hồi đau khổ, cha mẹ sinh ra con trong dục, con sống trong dục và lớn lên trong dục đầy cấu uế, tham sân si, bản ngã hơn thua tật đố, thật là ghê sợ và đầy khổ đau. Sư phụ dạy cho con cách sống đúng, làm một con người là phải nhớ ơn và biết ơn, dạy cho con giáo pháp ly tham tối thượng, giúp con cạo bỏ mái tóc đầy phiền não và khổ đau. Thật là phúc duyên cho con khi gặp được dòng pháp tối thượng của Thế Tôn, giờ con đã hiểu được phải sống thế nào để xứng đáng với tình thường và phước duyên này, là biết sống trong tâm thương rộng lớn, biết buông bỏ những dục ái tham sân, biết tha thứ cho mình và cho người, thật là hy hữu, khó gặp khó thấy được ở trên đời và thật là may mắn cho con. Con chưa bao giờ được tham dự một buổi lễ đầy xúc động và nhiều ý nghĩa trong tình thầy trò đồng đạo. Cảm thọ trong con trào, nước mắt tuôn rơi khi thầy Thiện Huệ đặt trán trên đôi chân thầy, con như được cảm nhận rằng mình cũng được đặt trán lên đôi chân thầy để tỏ lòng cung kính biết ơn và cảm nhận tình yêu thương rộng lớn sư phụ đã cho chúng con. Trong đời con cũng chưa gặp được một vị thầy như sư phụ, bằng tất cả tấm lòng từ mẫn quan tâm chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ chúng con, dù thầy còn trăm công ngàn việc, lòng thầy thật bao la rộng lớn như trời biển. Con tự thấy xấu hổ và bất hiếu với những gì sư phụ đã làm cho chúng con, thật là chúng con chưa xứng đáng với thầy, con xin nguyện có gắng tinh tấn tu tập và nghe lời dạy bảo trên sư phụ mà không dám để sư phụ buồn lòng vì chúng con, xin sư phụ tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, tri ân trên bậc đạo sư, tri ân trên sư phụ, cùng tất cả quý thầy quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Tâm Tịnh:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảng lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lời đầu tiên con xin phép tri ân trên sư phụ, những lời chỉ dạy và sách tấn trên sư phụ giúp con cởi bỏ được nút thắt trong lòng con trong suốt nhiều năm qua, xô ngã tảng đá đè nặng tâm tư trong con. Những ngày qua khi được nghe về những ân đức của cha mẹ, giúp con bẻ gãy được cái bản ngã trong con đối với cha mẹ, các vị hiền giả ở đây ai cũng có tấm lòng biết ơn đối với cha mẹ, con thật là tủi nhục và khổ đau cho mính mình, và con khao khát được một ngày đủ duyên để được quỳ lạy trước cha mẹ mà nói lời cảm ơn và lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Thời gian con ở Linh Quy chưa bao lâu nhưng con cảm nhận được sư phụ là ngọn đèn soi lối con đi, giúp con bước ra khỏi bóng tối của vô minh si ám, nếu không gặp được sư phụ thì những pháp bất thiện của tham sân si bản ngã dục tham mỗi ngày đều thiêu đốt con cho đến chết. Mỗi khi được nghe bài hát “Thầy tôi” trong con tràn ngập hình bóng sư phụ, cảm thọ hân hoan, trào dâng xúc động. Con xin chúc sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, sư phụ mãi là ngọn đèn chiếu sáng trong cuộc đời con, con nguyện cố gắng tu học, đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giới tử Trí Linh:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Nikāya. Con kính ngưỡng bạch trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý cư cô cùng toàn thể đại chúng, thưa sư phụ thời gian con về đủ để cho con tu học và thấm đẫm được tình thương rộng lượng từ sư phụ, tình thương yêu của quý thầy quý cô và đại chúng, con nhìn thấy được mình thật vô minh trước tấm lòng cao quý của thầy, con nhớ lại những ngày đầu khi mới về Linh Quy tu tập, con đã thất lễ với sư phụ khiến tâm con bất an, ray rứt mỗi khi nhớ đến, tâm con chưa có lòng tôn kính đối với sư phụ, tâm con chưa được học, chưa được dạy dỗ, xin trên sư phụ hoan hỷ tha thứ cho tập khí quá sâu dày, hằn sâu trong tâm thức con, lậu hoặc, bản ngã, vô minh. Nhiều lần sư phụ khéo léo nhắc nhở qua những bài pháp, con luôn nhìn thấy tội lỗi, tập khí, sự ngu dốt, vô minh của mình trong đó, con rất muốn trình pháp với sư phụ nhưng còn e ngại. Trong khóa tu vừa rồi về thiền biết ơn con rất hạnh phúc vì mình còn mẹ và thương cảm cho những người vắng bóng mẹ cha, con đã gần sáu mươi tuổi, đã là một người cha già trong mắt các con của mình nhưng mỗi khi nhìn vào mắt mẹ con cảm nhận được ánh mắt trìu mến, tình yêu mẹ dành cho con như đứa con trai còn nhỏ dại của bà, thương lắm. Con xin sư phụ cho phép con được quỳ dưới chân ngài một lần cho con được tẩy rửa những cấu uế trong nội tâm.
Phật tử Hiền Quyên:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Qua buổi lễ tri ân tuổi đạo sư phụ, con rất nghẹn ngào và biết ơn sư phụ đã đem mạng mạch Chánh pháp đến cho chúng con, con đã từng tham dự rất nhiều buổi lễ tri ân thầy nhưng chưa có buổi lễ nào tràn ngập cảm xúc về nghĩa tình thâm ân của thầy, trào dâng nước mắt, cảm ơn sư phụ cho chúng con Chánh pháp, dù còn nhiều vô minh nhưng con vẫn cảm nhận được ánh sáng trí tuệ từ nơi thầy đang dẫn lối con đi. Con luôn nhớ lời sư phụ dạy phải luôn nhận diện ngũ uẩn, luôn quay lại nhìn thấy chính mình, thấy thọ tưởng hành thức sinh khởi trong tâm, con thấy mình thật là vô minh vì không nhìn được mình bao nhiêu trong một ngày, nhìn thấy bản ngã trong con còn nhiều, con rất đau khổ, xấu hổ và nhục nhã, con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Hương:
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Hiện tại cảm thọ trong con là một sự biết ơn vô vàn, biết ơn sư phụ, sư cô và các bậc hiền trí đã tận tình chỉ dạy cho con những ngày con lên núi tu học, con biết ơn trên bước đường tu học con gặp được những người thầy những người bạn đã chỉ dạy cho con để hôm nay con được có mặt ở đây. Nhờ có sự chỉ dạy trên sư phụ con đã nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được thân tâm mình, đã biết tham sân si hiện khởi trên thân. Con sinh ra ở Lào Cai ở vùng biên địa xa xôi, con hiểu mình phước mỏng nghiệp dày, sống trong gia đình nghèo khổ, thiếu thốn về mọi mặt, con cảm nhận rõ sự khổ của người thiếu phước, kém may mắn. Được đến với Phật pháp nhưng con thấy con chỉ tìm hiểu về phương pháp chữa bệnh mà không chịu uống thuốc nên không thể hết bệnh, cho đến khi nghe được những bài giảng của sư phụ, con khai mở được rất nhiều, tự thấy mình đã ba mươi ba năm sống trong uổng phí, chạy đua kiếm tiền, cảm thọ nhục nhã, xấu hổ và hạ liệt. Con sẽ quyết tâm thực hiện lời thầy đã dạy dỗ và sách tấn chúng con, thầy đi trước chúng con cất bước theo sau, nhất định phải theo kịp bước chân thầy, con đường Thánh đạo đang mờ dần, người về nẻo chơn thì rất ít nếu không cố gắng sẽ không kịp nữa, sẽ mãi trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi này mà không có con đường để thoát ra. Xin sư phụ vì lòng từ mẫn mà dìu dắt chúng con để chúng con được đi trên con đường thánh đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Khiết:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, kính lễ hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con tu học được ba năm ở Sài Gòn, có cuộc sống tiện nghi đầy đủ nhưng nhìn đâu con cũng thấy khổ, tâm con muốn thoát ra khỏi cuộc sống ở phố thị xa hoa đó, được lên núi lần này con tưởng mình đã sinh thiên, cảm thọ thật hoan hỷ. Được tham dự những buổi trình pháp, cảm thọ trong con lại bị đơ vì con chưa cảm nhận được nhiều và tâm hoan hỷ, hạnh phúc còn dâng trào trong các thời khóa ngồi thiền, thấy phước báu mình có được quá lớn, những người bằng tuổi con sống ở ngoài đời, còn đang lăn lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, còn ở trong đạo thì phải lo chạy chỗ này chỗ kia tìm bằng cấp, con còn trẻ lục căn được đầy đủ, lại sớm gặp được minh sư, gặp được Chánh pháp, gặp được chúng tăng những vị tu hành chân chánh. Mọi người ở đây rất hiền thiện với tâm hoan hỷ, tươi vui. Con xuất gia năm mười ba tuổi, những năm qua khoát áo người tu nhưng con chỉ có hình tướng bên ngoài, chưa thật sự được sống trong một môi trường của người xuất gia. Lúc trước tâm quyết liệt muốn thoát khổ trong con rất mạnh, bây giờ sự quyết liệt đó đã dịu lại còn mạnh mẽ nữa, nhưng con ý thức rằng mình rất ham muốn được tu tập. Khi nghe được pháp của sư phụ giảng, lòng con sát quyết con đường đi rỏ ràng hơn, nhưng con thấy việc tu tập của mình còn yếu kém vì khi có những duyên xúc con không giữ được pháp. Ở Linh Quy con cảm nhận được từng giây phút pháp học, pháp hành trong con được tăng trưởng. Lúc trước cảm xúc trong con bị đơ, chai lỳ, chưa mở lòng ra được, khi nghe pháp trên youtube thấy các vị phật tử tăng Ni khóc sướt mướt, con thấy chướng và không xem nhưng bắt đầu từ sáng qua con lại tâm đắc về việc trình pháp, vì thường chúng con tu học với nhau nếu có chuyện không hài lòng về nhau không chịu nói ra mà giữ trong lòng rồi ghim gút lâu ngày thành hiềm hận, việc trình pháp như là chìa khóa mở tâm, tháo gỡ những cảm thọ bức xúc, buồn giận trong lòng, từ đó có cơ hội để tiếp tục hoan hỷ trong tu tập và tiến xa hơn, đi gần hơn đến đích trên con đường tu tập giải thoát khổ đau. Con cảm ơn mọi nhân duyên đã cho con được gặp thầy, được về núi, được gần gũi với quý thầy, để cảm nhận rõ hơn sự lương thiện, tình đồng đạo đồng tu, phẩm chất, đức hạnh của một người tu hành chân chánh, con thật là có phước khi được gặp và gần gũi với những vị thầy như thầy Pháp Tâm, thầy hiền lành và nhẹ nhàng mà con tưởng như không thể nào hiền hơn, thầy là tấm gương để con noi theo tu tập. Con xin chân thành niệm ân sư phụ cùng đại chúng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi thuận duyên cho con có những bước tiến tăng thượng hơn trong công phu tu học thoát khổ và diệt khổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ con Phật tử cô Mừng:
Con xin đảnh lễ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin đảnh lễ sư phụ, quý thầy quý sư cô và các bậc hiền trí, qua ba ngày con tu tập con cố gắng hòa nhập trong các thời khóa tu tập cùng đại chúng, con nhận ra được nhiều điều trong thân tâm, nhận ra con đường Chánh đạo, được mẹ gieo duyên để con nhận thấy và có cơ hội học tập và thực hành ở Linh Quy, con mong muốn trong thời gian tới con có cơ hội quay lại để được tiếp tục tu học. Những ngày qua con cảm nhận rõ hơn về đạo pháp, tấm lòng của sư phụ cũng như đại chúng ở đây, con nguyện cố gắng tu tập khi đã xuống núi, luôn quay lại nhận diện thân tâm. Chúng con xin tri ân trên sư phụ và toàn thể đại chúng.
Đối với giới tử Trí Linh, Minh Thành không để tâm về lỗi lầm của chú, Minh Thành chỉ mong tất cả về đây tu học tinh tấn để gội rửa những tập khí còn trong tâm, cố gắng nhìn lại thân tâm để tăng thượng trong pháp, đó là sự báo ơn lớn nhất.
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
./.
CÁCH DIỆT NGÃ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thọ nhận sự cung kính đảnh lễ như thế nào là đúng pháp. PAGEREF _Toc162770674 \h 1
II.Bản ngã thâm độc PAGEREF _Toc162770675 \h 2
III.Cách diệt ngã PAGEREF _Toc162770676 \h 3
IV.Chia sẻ PAGEREF _Toc162770677 \h 5
Thọ nhận sự cung kính đảnh lễ như thế nào là đúng pháp.
Tất cả các pháp là do duyên sinh, được Đại ĐứcThiện Huệ báo có buổi mừng tuổi đạo thầy, Minh Thành không biết đại chúng có chuẩn bị chu đáo và buổi lễ diễn ra lại có nhiều xúc động đến vậy. Ni sư nhắn tin còn nhiều vị muốn chia sẻ cảm xúc mà chưa được nói từ nhân duyên đó mà đạo tràng có thêm hai ba buổi chia sẻ cảm xúc mừng tuổi đạo thầy. Được nghe nhiều lời chia sẻ từ quý vị thì đây cũng là sự thực hành tu tập Minh Thành muốn chia sẻ với chúng ta.
Minh Thành có cảm thọ ngọt ngào, hoan hỷ khi thấy quý vị cung kính pháp, không phải cung kính Minh Thành vì ở đây chỉ là một đống lậu hoặc, vô minh, không có ai, không có một Minh Thành nào được khen. Lúc Minh Thành làm bài kệ xưng tán bậc đạo sư bằng tất cả từ ngữ có thể sử dụng được, Ngài nghe xong bất động không nói lời nào, điều này làm Minh Thành có ấn tượng thâm sâu, cuối cùng Ngài nói: “Con hoan hỷ vì thầy cung kính pháp”. Cho nên sau này khi nhận được sự khen ngợi thì hình bóng trong tâm chúng ta là Đức Thế Tôn, các bậc Thánh, bậc đạo sư. Tự thân chúng ta là những lậu hoặc còn nhiều cấu uế nhiễm ô, chưa được tẩy sạch nên còn nhiều xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, không dám thọ nhận sự cung kính đảnh lễ đó, nếu thọ nhận là nuôi dưỡng bản ngã, làm sinh khởi lớn mạnh cái tôi, cái ta. Thấy có sự chỉ hoan hỷ, ngọt ngào vì các vị đó tôn kính pháp, tôn trọng pháp, tùy hỷ pháp, thấy được pháp, không có bất kỳ một cái mình nào thọ nhận sự cung kính, đảnh lễ cúng dường, khen ngợi, không có bất kỳ một cái mình nào để được người khác khen. Minh Thành rất cảm ơn tấm lòng của các bậc chân nhân đã biết ơn, nhớ ơn pháp, nhớ ơn bậc đạo sư, nhớ ơn Đức Thế Tôn. Minh Thành chưa thấy được điều gì trừ khi tự thân này đoạn tận được tất cả lậu hoặc thành tựu cứu cánh phạm hạnh thì lúc ấy xứng đáng được ứng cúng, đây cũng là cách để chúng ta tiếp nhận sự đảnh lễ cúng dường khen ngợi xưng tán.
Khi được người quỳ lạy cúng dường thì lập tức quay lại nhìn sâu vào bên trong sắc thân tứ đại này, bên ngoài là lớp vải, bên trong lớp da, bên trong nữa là những lớp mủ máu gân xương, không có một ai ở trong đó, chỉ là một cái thân trống rỗng, phải tác ý mạnh mẽ để tiêu diệt không cho bản ngã sinh khởi, nhìn thấy những lậu hoặc cấu uế để sợ hãi tàm quý, để tăng thượng pháp. Nếu không biết quán chiếu và an trú tâm thì việc thọ nhận đó sẽ làm bản ngã tăng trưởng mỗi ngày một nhiều, dẫn chúng ta đi vào ác đạo, bị sa đọa, thoái đọa mà không hay biết, người tu sở dĩ bản ngã càng ngày càng lớn là không có pháp hành diệc ngã. Đây là bài học Đức Thế Tôn dạy, bậc đạo sư truyền lại và hôm nay Minh Thành chia sẻ với chúng ta.
Bản ngã thâm độc
Bản ngã là cực kỳ thâm độc nếu không có sự để tâm một cách thâm sâu, cẩn thận từng chút thì chúng ta sẽ bị giết chết mà không biết tại sao. Sau khi cung kính đảnh lễ cúng dường để bày tỏ tấm lòng với người có ơn một thời gian sau chúng ta trở thành con người vô ơn vì cho rằng đã trả ơn xong, cái bản ngã thâm độc này khủng khiếp lắm, cực kỳ thâm sâu là bản ngã này. Minh Thành nhớ lại khi xưa Minh Thành quỳ lạy đảnh lễ bậc đạo sư khi Ngài còn đang là một cư sĩ giữa chúng hội một trăm người, sau đó Ngài nói: “Đừng tưởng lạy như vậy là xong, là đã rồi nghe không? Vì không có ai ở đây nên thầy cung kính pháp là lẽ đương nhiên, không có gì là to tác, quan trọng hết”. Minh Thành cũng bị sốc và cố gắng an trú tâm, một thời gian sau hỏi lại thì Ngài cho biết đó là bài tập, sự kiểm tra. Tâm chúng ta sau khi trả ơn cho ai được một chút là cho rằng đã xong và dễ dàng trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, không còn là người biết ơn nhớ ơn nữa, chúng ngụy biện xảo trá ranh ma, quỷ quyệt, thâm độc, ghê gớm, lắm kế mưu.
Đức Thế Tôn nói: “Ngũ uẩn là kẻ giết người”, chúng giết tâm biết ơn nhớ ơn, giết sự khiêm cung khiêm hạ, giết hạnh diệt ngã, giết tâm ngọt ngào dể dạy dễ bảo dể nghe lời khi mới bước vào chùa học đạo. Nhìn những đệ tử, học trò lần lượt ra đi mà Minh Thành đau lòng, trong lòng Minh Thành thật sự không dám nghĩ họ là đệ tử hay học trò, mà là những huynh đệ đồng tu, Minh Thành có nhân duyên là người đi trước chia sẽ lại những gì đã học được từ Đức Thế Tôn và bậc đạo sư. Nhìn thấy biết bao người đã bị bản ngã giết chết, ra đi mà đau lòng, từ xuất gia đến tại gia, ở chùa một thời gian đánh mất sự khiêm cung, khiêm tốn, khiêm hạ, biết ơn.
Nghe sư cô Huệ Lý trình pháp Minh Thành rất xúc động, đó là những pháp thâm sâu trong nội tâm chúng ta, hãy lấy đó làm chủ đề thiền quán, lúc còn nhỏ ở vùng quê nghèo xa xôi, ít học khờ khạo, có nhân duyên vào chùa tu học vài chục năm trôi qua lên được chức trụ trì cùng với vị trí đó là sự kiêu ngạo ngã mạn tăng trưởng lớn mạnh theo thời gian, đó là những lời huyết lệ, là tuệ giác, là trí tuệ thâm sâu, cũng là tiếng chuông vang vọng vào trong nội tâm chúng ta, là đề tài thiền quán cực kỳ vĩ đại cho người xuất gia. Thật đau lòng, thương lắm không biết phải làm sao để họ thấu hiểu được, so với những ngày mới bước vào chùa cho đến thời điểm này đã mất đi cái tâm ban đầu.
Cách diệt ngã
Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh Người vợ trẻ:
1. Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng : "Hãy đi đi, các người có biết được gì !"
2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ : "Hãy đi đi, các người có thể biết được gì !".
3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau : " Ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.
(Tăng Chi Bộ Kinh I, Phẩm Không hý Luận, bài kinh Người vợ trẻ)
Cô dâu mới về nhà chồng khiêm cung, khiêm hạ, xấu hổ với chồng, với cha, mẹ, anh chị em chồng thậm chí xấu hổ, e dè, rụt rè với cả những người làm công, một thời gian sau thì chỉ thẳng vào mặt tất cả những người trong gia đình chồng không kể bất kỳ ai "Hãy đi đi, các người có biết được gì !", đây là bài kinh Minh Thành gối đầu giường từ khi bước chân vào chùa tu học. Hình ảnh cô dâu trẻ đó bây giờ bàn bạc ở khắp nơi, cô dâu đó chính là chúng ta khi không có sự tu học sâu sắc. Ở với thầy với sư phụ một thời gian là có thái độ cãi lại chống đối thầy tổ, các bậc trưởng thượng. Đương nhiên ở chung với nhau lâu sẽ có sự thân thiết, nhưng muốn góp ý hay thưa hỏi phải có sự cung kính tôn trọng người lớn, người đi trước. Hãy luôn giữ mình ở cương vị là một người đệ tử, người học trò, người hậu học phải biết giữ phép kính lễ, phải biết giữ mình, không quá thân thiết, xô bồ, thô tháo làm mất đi sự cung kính, tôn trọng, lễ phép. Bằng không, ngày càng tăng thượng bản ngã, cao ngạo, ngạo mạn; chưa tu tập được bao nhiêu đã đánh sập, phá nát tất cả công đức có được; không tu học pháp lục hoà kính, không biết cúi đầu, với nội tâm như vậy sẽ không học được, không đi sâu vào được trong dòng Chánh pháp này. Chúng ta cố gắng nghe và thực tập về các bài thiền quán Sám hối diệt ngã, Minh Thành đã giảng dạy trong 12 buổi, hãy thật để tâm và thực hành sâu sắc.
Ghê gớm và thâm độc là cái bản ngã này, một khi chất độc của bản ngã hoành hành và phát tán thì thầy trò trở mặt, huynh đệ tương tàn, cha mẹ, anh em hiềm hận, sát hại lẫn nhau. Mới đây thôi có một người mẹ trong cơn tức giận châm lửa đốt cây xăng của con mình, đó chính là bản ngã, là tâm sân hận thiêu đốt, thật là khiếp đảm, sợ hãi và kinh hoàng, phải rùng mình ớn lạnh trước cái bản ngã này. Khi nghe, khi thấy bản ngã phải biết sợ hãi mà ói, khạc, nhổ, quăng, liệng, vứt ra, đừng để bản ngã xâm chiếm áp đảo, hoành hành, phát tán trong nội tâm, nếu không là tan nát, phá nát, huỷ hoại hết tất cả.
Chúng ta thực tập tâm hiền, tâm từ, sự an tịnh lắng dịu, khiêm hạ, khiêm cung, hạnh cúi đầu để đi dần đến sự diệt ngã, đó là tiền phương tiện, những bước đệm, sửa soạn tư lương để đi đến bước diệt ngã. Không đủ sự tu tập, không đủ phương tiện tư lương thì không thể nào diệt nổi bản ngã này, tu tập sự an tịnh lắng dịu để làm lắng dịu lại, an tịnh lại những biểu hiện thô tháo, thô kệch, thô động bên ngoài của bản ngã, sau đó tu tập tâm hiền, sâu hơn là tu tập tâm từ làm cho nội tâm lắng dịu, trầm lặng, từ nền tảng đó chúng ta bước vào thiền quán thực hành hạnh sám hối diệt ngã để phá tan bản ngã từ sâu bên trong một cách sâu sắc và tinh tế. Khi nhận diện được ngũ uẩn chúng ta sẽ thấy sự thâm sâu được biểu lộ trong ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói, tướng đi, cử chỉ, hành động đều biểu lộ ra. Nếu không có cái nhìn tinh tế sâu sắc sẽ hoàn toàn không thấy, không biết. Thế Tôn là người đã “Đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc”. Có đôi mắt để nương vào ánh sáng Thánh trí nhìn ra bản ngã, để nhiếp phục chế ngự và đoạn tận chúng.
Chúng ta đã thấy được nguyên nhân tại sao càng tu bản ngã càng tăng trưởng, phải nhớ bản ngã này thâm độc để làm đề tài thiền quán, cũng là lời bậc đạo sư đã nói: “Bản ngã thâm độc”. Vừa được thực hành hạnh khiêm cung, cúi đầu nhưng vừa bước ra khỏi buổi thiền tập là dương dương tự đắc, cho rằng hôm hay tôi làm được như vậy là nay là giỏi, phải thấy rõ thọ tưởng hành bất thiện đó mà tác ý nhiếp phục và đoạn tận. Đối với người mới tu tập thì cho phép hoan hỷ, hạnh phúc, hỷ lạc đề làm động lực tiến tu, nhưng khi đã tu tập được sâu sắc hơn, thì những cảm thọ, những ý hành đó cần được nhiếp phục và chế ngự. Nếu không nhìn thấy rõ mỗi ngày cảm thọ tự mãn tích tụ và phát triển lớn mạnh, làm tăng trưởng bản ngã thì mọi công phu tu tập có khi lại đổ sông đổ biển.
Chia sẻ
Mời các chư hiền còn dục như ý túc mà chưa được chia sẻ thì hôm nay lại tiếp tục chia sẽ cho thỏa lòng hoan hỷ.
Phật tử Hiền My:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Trong những ngày tri ân sư phụ, con vô cùng xúc động, nghe được những lời chia sẻ của các bậc tôn giả, hiền trí, nay con có cơ hội kính tri ân trên sư phụ và vô cùng biết ơn sư phụ đã khai mở cảm thọ về sự biết ơn, hiền thiện ngọt ngào trong con. Mẹ con mất sớm, chúng con không có được cảm thọ nhớ ơn nhiều về mẹ, chúng con lại cuốn theo cuộc sống cơm áo gạo tiền không có biết nhìn lại tự thân, chỉ chạy theo cuộc sống bên ngoài. Một lần được nghe một bài giảng của sư phụ trên youtube, cảm thọ trong con dâng trào, thật ấm áp, dễ chịu tình thương trong con trỗi dậy nhiều hơn. Dù chưa hiểu được sâu sắc những lời dạy nhưng con cảm nhận được được uyên thâm trong từng bài giảng. “Không thầy đố mày làm nên” quả đúng là như vậy vì con đã từng đọc qua tạng kinh Nikāya nhưng con chẳng hiểu gì, khi nghe sư phụ giảng con cảm nhận được sự sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật, phủ trùm khắp Tam thiên đại thiên thế giới. Con biết ơn sư phụ đã giúp con an trú được trong Chánh Pháp. Con xin kính đảnh lễ trên sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giới tử Hiền Thịnh:
Con xin chân thành đảng lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ trên bậc đạo sư mẹ hiền tôn kính, con đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư, bậc trí tuệ tôn kính của chúng con. Sư phụ ơi! cha mẹ cho con mạng sống này, vô thỉ kiếp là luân hồi đau khổ, cha mẹ sinh ra con trong dục, con sống trong dục và lớn lên trong dục đầy cấu uế, tham sân si, bản ngã hơn thua tật đố, thật là ghê sợ và đầy khổ đau. Sư phụ dạy cho con cách sống đúng, làm một con người là phải nhớ ơn và biết ơn, dạy cho con giáo pháp ly tham tối thượng, giúp con cạo bỏ mái tóc đầy phiền não và khổ đau. Thật là phúc duyên cho con khi gặp được dòng pháp tối thượng của Thế Tôn, giờ con đã hiểu được phải sống thế nào để xứng đáng với tình thường và phước duyên này, là biết sống trong tâm thương rộng lớn, biết buông bỏ những dục ái tham sân, biết tha thứ cho mình và cho người, thật là hy hữu, khó gặp khó thấy được ở trên đời và thật là may mắn cho con. Con chưa bao giờ được tham dự một buổi lễ đầy xúc động và nhiều ý nghĩa trong tình thầy trò đồng đạo. Cảm thọ trong con trào, nước mắt tuôn rơi khi thầy Thiện Huệ đặt trán trên đôi chân thầy, con như được cảm nhận rằng mình cũng được đặt trán lên đôi chân thầy để tỏ lòng cung kính biết ơn và cảm nhận tình yêu thương rộng lớn sư phụ đã cho chúng con. Trong đời con cũng chưa gặp được một vị thầy như sư phụ, bằng tất cả tấm lòng từ mẫn quan tâm chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ chúng con, dù thầy còn trăm công ngàn việc, lòng thầy thật bao la rộng lớn như trời biển. Con tự thấy xấu hổ và bất hiếu với những gì sư phụ đã làm cho chúng con, thật là chúng con chưa xứng đáng với thầy, con xin nguyện có gắng tinh tấn tu tập và nghe lời dạy bảo trên sư phụ mà không dám để sư phụ buồn lòng vì chúng con, xin sư phụ tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, tri ân trên bậc đạo sư, tri ân trên sư phụ, cùng tất cả quý thầy quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Tâm Tịnh:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảng lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lời đầu tiên con xin phép tri ân trên sư phụ, những lời chỉ dạy và sách tấn trên sư phụ giúp con cởi bỏ được nút thắt trong lòng con trong suốt nhiều năm qua, xô ngã tảng đá đè nặng tâm tư trong con. Những ngày qua khi được nghe về những ân đức của cha mẹ, giúp con bẻ gãy được cái bản ngã trong con đối với cha mẹ, các vị hiền giả ở đây ai cũng có tấm lòng biết ơn đối với cha mẹ, con thật là tủi nhục và khổ đau cho mính mình, và con khao khát được một ngày đủ duyên để được quỳ lạy trước cha mẹ mà nói lời cảm ơn và lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Thời gian con ở Linh Quy chưa bao lâu nhưng con cảm nhận được sư phụ là ngọn đèn soi lối con đi, giúp con bước ra khỏi bóng tối của vô minh si ám, nếu không gặp được sư phụ thì những pháp bất thiện của tham sân si bản ngã dục tham mỗi ngày đều thiêu đốt con cho đến chết. Mỗi khi được nghe bài hát “Thầy tôi” trong con tràn ngập hình bóng sư phụ, cảm thọ hân hoan, trào dâng xúc động. Con xin chúc sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, sư phụ mãi là ngọn đèn chiếu sáng trong cuộc đời con, con nguyện cố gắng tu học, đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giới tử Trí Linh:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Nikāya. Con kính ngưỡng bạch trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý cư cô cùng toàn thể đại chúng, thưa sư phụ thời gian con về đủ để cho con tu học và thấm đẫm được tình thương rộng lượng từ sư phụ, tình thương yêu của quý thầy quý cô và đại chúng, con nhìn thấy được mình thật vô minh trước tấm lòng cao quý của thầy, con nhớ lại những ngày đầu khi mới về Linh Quy tu tập, con đã thất lễ với sư phụ khiến tâm con bất an, ray rứt mỗi khi nhớ đến, tâm con chưa có lòng tôn kính đối với sư phụ, tâm con chưa được học, chưa được dạy dỗ, xin trên sư phụ hoan hỷ tha thứ cho tập khí quá sâu dày, hằn sâu trong tâm thức con, lậu hoặc, bản ngã, vô minh. Nhiều lần sư phụ khéo léo nhắc nhở qua những bài pháp, con luôn nhìn thấy tội lỗi, tập khí, sự ngu dốt, vô minh của mình trong đó, con rất muốn trình pháp với sư phụ nhưng còn e ngại. Trong khóa tu vừa rồi về thiền biết ơn con rất hạnh phúc vì mình còn mẹ và thương cảm cho những người vắng bóng mẹ cha, con đã gần sáu mươi tuổi, đã là một người cha già trong mắt các con của mình nhưng mỗi khi nhìn vào mắt mẹ con cảm nhận được ánh mắt trìu mến, tình yêu mẹ dành cho con như đứa con trai còn nhỏ dại của bà, thương lắm. Con xin sư phụ cho phép con được quỳ dưới chân ngài một lần cho con được tẩy rửa những cấu uế trong nội tâm.
Phật tử Hiền Quyên:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Qua buổi lễ tri ân tuổi đạo sư phụ, con rất nghẹn ngào và biết ơn sư phụ đã đem mạng mạch Chánh pháp đến cho chúng con, con đã từng tham dự rất nhiều buổi lễ tri ân thầy nhưng chưa có buổi lễ nào tràn ngập cảm xúc về nghĩa tình thâm ân của thầy, trào dâng nước mắt, cảm ơn sư phụ cho chúng con Chánh pháp, dù còn nhiều vô minh nhưng con vẫn cảm nhận được ánh sáng trí tuệ từ nơi thầy đang dẫn lối con đi. Con luôn nhớ lời sư phụ dạy phải luôn nhận diện ngũ uẩn, luôn quay lại nhìn thấy chính mình, thấy thọ tưởng hành thức sinh khởi trong tâm, con thấy mình thật là vô minh vì không nhìn được mình bao nhiêu trong một ngày, nhìn thấy bản ngã trong con còn nhiều, con rất đau khổ, xấu hổ và nhục nhã, con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Hương:
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Hiện tại cảm thọ trong con là một sự biết ơn vô vàn, biết ơn sư phụ, sư cô và các bậc hiền trí đã tận tình chỉ dạy cho con những ngày con lên núi tu học, con biết ơn trên bước đường tu học con gặp được những người thầy những người bạn đã chỉ dạy cho con để hôm nay con được có mặt ở đây. Nhờ có sự chỉ dạy trên sư phụ con đã nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được thân tâm mình, đã biết tham sân si hiện khởi trên thân. Con sinh ra ở Lào Cai ở vùng biên địa xa xôi, con hiểu mình phước mỏng nghiệp dày, sống trong gia đình nghèo khổ, thiếu thốn về mọi mặt, con cảm nhận rõ sự khổ của người thiếu phước, kém may mắn. Được đến với Phật pháp nhưng con thấy con chỉ tìm hiểu về phương pháp chữa bệnh mà không chịu uống thuốc nên không thể hết bệnh, cho đến khi nghe được những bài giảng của sư phụ, con khai mở được rất nhiều, tự thấy mình đã ba mươi ba năm sống trong uổng phí, chạy đua kiếm tiền, cảm thọ nhục nhã, xấu hổ và hạ liệt. Con sẽ quyết tâm thực hiện lời thầy đã dạy dỗ và sách tấn chúng con, thầy đi trước chúng con cất bước theo sau, nhất định phải theo kịp bước chân thầy, con đường Thánh đạo đang mờ dần, người về nẻo chơn thì rất ít nếu không cố gắng sẽ không kịp nữa, sẽ mãi trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi này mà không có con đường để thoát ra. Xin sư phụ vì lòng từ mẫn mà dìu dắt chúng con để chúng con được đi trên con đường thánh đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Khiết:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, kính lễ hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con tu học được ba năm ở Sài Gòn, có cuộc sống tiện nghi đầy đủ nhưng nhìn đâu con cũng thấy khổ, tâm con muốn thoát ra khỏi cuộc sống ở phố thị xa hoa đó, được lên núi lần này con tưởng mình đã sinh thiên, cảm thọ thật hoan hỷ. Được tham dự những buổi trình pháp, cảm thọ trong con lại bị đơ vì con chưa cảm nhận được nhiều và tâm hoan hỷ, hạnh phúc còn dâng trào trong các thời khóa ngồi thiền, thấy phước báu mình có được quá lớn, những người bằng tuổi con sống ở ngoài đời, còn đang lăn lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, còn ở trong đạo thì phải lo chạy chỗ này chỗ kia tìm bằng cấp, con còn trẻ lục căn được đầy đủ, lại sớm gặp được minh sư, gặp được Chánh pháp, gặp được chúng tăng những vị tu hành chân chánh. Mọi người ở đây rất hiền thiện với tâm hoan hỷ, tươi vui. Con xuất gia năm mười ba tuổi, những năm qua khoát áo người tu nhưng con chỉ có hình tướng bên ngoài, chưa thật sự được sống trong một môi trường của người xuất gia. Lúc trước tâm quyết liệt muốn thoát khổ trong con rất mạnh, bây giờ sự quyết liệt đó đã dịu lại còn mạnh mẽ nữa, nhưng con ý thức rằng mình rất ham muốn được tu tập. Khi nghe được pháp của sư phụ giảng, lòng con sát quyết con đường đi rỏ ràng hơn, nhưng con thấy việc tu tập của mình còn yếu kém vì khi có những duyên xúc con không giữ được pháp. Ở Linh Quy con cảm nhận được từng giây phút pháp học, pháp hành trong con được tăng trưởng. Lúc trước cảm xúc trong con bị đơ, chai lỳ, chưa mở lòng ra được, khi nghe pháp trên youtube thấy các vị phật tử tăng Ni khóc sướt mướt, con thấy chướng và không xem nhưng bắt đầu từ sáng qua con lại tâm đắc về việc trình pháp, vì thường chúng con tu học với nhau nếu có chuyện không hài lòng về nhau không chịu nói ra mà giữ trong lòng rồi ghim gút lâu ngày thành hiềm hận, việc trình pháp như là chìa khóa mở tâm, tháo gỡ những cảm thọ bức xúc, buồn giận trong lòng, từ đó có cơ hội để tiếp tục hoan hỷ trong tu tập và tiến xa hơn, đi gần hơn đến đích trên con đường tu tập giải thoát khổ đau. Con cảm ơn mọi nhân duyên đã cho con được gặp thầy, được về núi, được gần gũi với quý thầy, để cảm nhận rõ hơn sự lương thiện, tình đồng đạo đồng tu, phẩm chất, đức hạnh của một người tu hành chân chánh, con thật là có phước khi được gặp và gần gũi với những vị thầy như thầy Pháp Tâm, thầy hiền lành và nhẹ nhàng mà con tưởng như không thể nào hiền hơn, thầy là tấm gương để con noi theo tu tập. Con xin chân thành niệm ân sư phụ cùng đại chúng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi thuận duyên cho con có những bước tiến tăng thượng hơn trong công phu tu học thoát khổ và diệt khổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ con Phật tử cô Mừng:
Con xin đảnh lễ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin đảnh lễ sư phụ, quý thầy quý sư cô và các bậc hiền trí, qua ba ngày con tu tập con cố gắng hòa nhập trong các thời khóa tu tập cùng đại chúng, con nhận ra được nhiều điều trong thân tâm, nhận ra con đường Chánh đạo, được mẹ gieo duyên để con nhận thấy và có cơ hội học tập và thực hành ở Linh Quy, con mong muốn trong thời gian tới con có cơ hội quay lại để được tiếp tục tu học. Những ngày qua con cảm nhận rõ hơn về đạo pháp, tấm lòng của sư phụ cũng như đại chúng ở đây, con nguyện cố gắng tu tập khi đã xuống núi, luôn quay lại nhận diện thân tâm. Chúng con xin tri ân trên sư phụ và toàn thể đại chúng.
Đối với giới tử Trí Linh, Minh Thành không để tâm về lỗi lầm của chú, Minh Thành chỉ mong tất cả về đây tu học tinh tấn để gội rửa những tập khí còn trong tâm, cố gắng nhìn lại thân tâm để tăng thượng trong pháp, đó là sự báo ơn lớn nhất.
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
./.