Nikāya Thiền Quán- tâm xả và cảm nhận khóa tu
Nikāya Thiền Quán
TÂM XẢ & CẢM NHẬN KHOÁ TU
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán tâm xả PAGEREF _Toc111625210 \h 1
II.Cảm nhận khóa tu PAGEREF _Toc111625211 \h 20
Thiền quán tâm xả
Cảm nhận cơ thể. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự an tịnh rộng lớn của vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận không gian trong lành, thanh lương của núi đồi này. Cảm nhận những tiếng chim hót líu lo, tiếng gà gáy sáng. Rạng đông bắt đầu ló dạng, bình minh bắt đầu xuất hiện. Cảm nhận sự lắng dịu trong giây phút tuyệt vời này. Thật là dễ chịu làm sao! Giây phút bình yên này thật là thanh tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
(Kinh Pháp cú – phẩm An lạc)
Thật là bình an! Thật là lắng dịu! Thật là dễ chịu và ngọt ngào!
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng yên
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng yên.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Bằng nội tâm trầm lặng
Bằng nội tâm yên bình
Ta dừng mọi suy nghĩ
Để nhìn kĩ cuộc đời.
Ta nhìn thấy chính mình
Và thấy các hữu tình
Hiện còn đang lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm dao động
Những tâm đầy tham lam
Những tâm đầy sân hận
Những tâm đầy u mê.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải xả tâm.
Xả tâm là buông bỏ
Xả bỏ những tâm tham
Bỏ những tâm sân hận
Bỏ những tâm si mê.
Về với tâm trong sạch
Về với tâm trong veo
Về với tâm trầm lặng
Về với tâm lặng yên.
Ta soi tâm nhìn lại
Những tháng ngày vừa qua
Những gì ta đã sống
Là những mối sầu lo.
Lo vợ chồng, con cháu
Lo cơm áo gạo tiền
Lo bệnh đau hoạn nạn
Lo mất mạng trắng tay.
Ta sầu lo đủ kiểu
Ta sầu lo đủ điều
Ta sống trong lo lắng
Trong lo rầu bất an.
Lo vậy còn chưa đủ
Lại còn thêm hận thù
Những người đã đụng đến
Bản ngã này của ta.
Ta oán thù những kẻ
Sống không tốt với ta
Ta căm giận những kẻ
Khinh rẻ, xem thường ta.
Ta nuôi dưỡng ấp ủ
Những bực tức hận thù
Ta khư khư giữ chặt
Những nhỏ nhặt hơn thua.
Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù, khổ đau.
Tâm ta bao đau khổ
Bao giằng xé bên trong
Tâm ta bao uất hận
Bao oán giận bên trong.
Tâm ta sao tội quá
Ôm quá nặng trong tâm
Sao tâm không bỏ bớt
Để cho lòng trống không
Sao tâm không bỏ bớt
Để cho lòng nhẹ đi.
Lòng ta sao nặng quá
Như xe chở quá nhiều
Xe ơi! Tội xe quá
Xả bớt hàng đi xe.
Ở đời bao nhiêu thứ
Thứ nào cũng ôm vào
Tâm giờ sao nặng quá
Tâm xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất
Thương ghét nào cũng ôm
Hơn thua nào cũng giật
Được mất nào cũng giành
Khen chê nào cũng nhớ
Vinh nhục nào cũng tranh
Oán thù càng giữ chặt
Uất hận càng ghi sâu.
Đã nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm bị chìm sâu xuống
Trong vực thẳm khổ đau.
Khổ vì bị tái sanh
Nổi trôi trong các cõi
Khổ vì bị biến hoại
Trẻ đẹp thành già nua
Khổ vì thân vô chủ
Đau bệnh đến bất thường
Khổ vì thân hoại diệt
Tử thần chẳng nể thương.
Sanh, già, bệnh và chết
Bốn khổ này hoành hành
Thêm tham, sân, si nữa
Khổ chất chồng lên nhau.
Đã sanh thì phải sống
Sống phải tìm miếng ăn
Cũng vì miếng ăn này
Khổ càng chồng thêm khổ.
Khổ vì kiếm miếng ăn
Ăn không được cũng khổ
Ăn được ra không được
Khổ này thiệt khổ thay.
Ở đời bao thứ khổ
Vì ngủ nghĩ, miếng ăn
Vì tấm thân vô thường
Vì những người thân thương.
Khổ bao nhiêu thứ khổ
Trong một kiếp con người
Dại gì ta lại phải
Đem oán thù chồng lên.
Vốn sống trong các khổ
Khổ vậy cũng vừa rồi
Thôi đừng ôm thêm nữa
Khổ đủ rồi tâm ơi.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những hận thù
Để cho trong đau khổ
Ta lại càng khổ đau.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những buồn phiền
Để ta không thoải mái
Không ngày nào an vui.
Thôi nay ta xả hết
Những tham muốn, hận thù
Ôm chi cho thêm nặng
Cái kiếp người của ta.
Thôi nay ta xả hết
Những tham lam, sân hận
Những oán thù xưa nay
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung
Những tham muốn khôn cùng
Những tham muốn mông lung
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si
Những tham ái buộc ràng
Những tham ái u mê
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường
Những thương ghét bất an
Ta xả hết ra ngoài
Những oán thù dây dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta.
Nay ta buông bỏ hết
Những buồn bực, buồn phiền
Những giày vò, ray rứt
Của thương ghét, buồn vui.
Nay ta buông bỏ hết
Những tức tưởi âm thầm
Những oán hận ngấm ngầm
Thầm thiêu đốt tâm ta.
Nay ta tha thứ hết
Cho những hữu tình nào
Lỡ gây thêm đau khổ
Cho kiếp người của ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ hận này
Những cảm xúc khổ này
Không còn chỗ trong ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm giác thù này
Những cảm xúc ngu này
Không còn nữa trong ta.
Nay tâm ta từ bỏ
Lòng tham cái vô thường
Lòng sân cái vô thường
Ta từ bỏ tham, sân.
Ta xả bỏ kiêu mạn
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sống chết khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Ta lang thang nơi nào?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Cô hồn hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào?
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó
Ta làm người thế gian?
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật – Pháp – Tăng?
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh
Trôi lăn trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kĩ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao.
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi
Ta tự đại, tự cao
Ta vươn cao bản ngã
Ta phụng dưỡng bản thân
Ta sống trong ích kỷ
Ta bỏ mặt người thân
Ta bất cần phải quấy
Ta hành động theo mình
Hành động theo cảm tính
Theo lòng tham, sân, si
Ta nghi ngờ việc thiện
Ta hà tiện việc lành
Ta nhanh tay việc ác
Nhiệt tình việc tà gian
Ta che đậy cái xấu
Ta giấu lỗi của mình
Ta biện minh xảo luận
Ta tập thói quanh co
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình chê người
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung
Ta lăng xăng dao động
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác
Ta ganh ghét, tật đố
Ta tranh giành hơn thua
Ta gây thù trả oán
Ta hại mạng bao loài
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ hữu tình
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám
Ta không sợ khổ đau
Ta không sợ nhân quả
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ
Những nhân quả mình làm
Đến khi nhân quả đến
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời, trách đất
Ta trách mình, trách người
Ta trách đời, trách phận
Ta trách hận lung tung.
Ta trôi trong than trách
Ta chìm trong khổ đau
Khổ do chính ta tạo
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện
Khẩu nói lời không thiện
Ý nghĩ đều không thiện
Là ba nhân bất thiện.
Do nhân không hiền thiện
Nên quả phải khổ đau
Thế mà trong đau khổ
Ta luôn hỏi vì sao.
Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng hiểu vì sao
Thương cho ta bất hạnh
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám
Tâm chẳng rõ trắng đen
Tâm chẳng sợ nhân quả
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí
Thương tâm này ngu si
Nên khổ đeo bám mãi
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử
Phải khổ vì có thân
Phải chịu luật nhân quả
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử
Tái tử rồi tái sanh
Tái sanh rồi tái tử
Tái diễn trò tử sanh.
Tái diễn màn bi kịch
Tái diễn cảnh khổ đau
Tái diễn trò tử biệt
Tái diễn cảnh khóc than.
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc
Của vô thường tái sanh.
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ
Lại còn ác nghiệp cũ
Chờ thời để ra tay.
Vì ngu si chẳng rõ
Nghiệp hóa hiện vị lai
Nên khi oan trái đến
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng
Theo đuổi sát gót ta
Công bằng là chính xác
Chẳng vị nể buông tha.
Nay ta được thấu hiểu
Nhân quả rất kinh hoàng
Nay ta được thấu hiểu
Chấp ngã là khổ đau.
Nay ta được thấu hiểu
Nguy hiểm của luân hồi
Nay ta được thấu hiểu
Đau khổ của tái sanh.
Nay ta được thấu hiểu
Những tội lỗi ta làm
Ta chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì ta oán hận
Ai vì ta khổ đau
Ai vì ta tức tưởi
Ai vì ta mạng chung
Nay ta xin sám hối
Xin lỗi các hữu tình
Vì ngu si thiếu trí
Ta làm khổ chúng sanh
Vì ngu si thiếu trí
Ta tạo nên lỗi này
Nay ta xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Ta chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay ta kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay ta kinh sợ quá
Những lỗi lầm của ta.
Nay ta kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay ta mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để ta không tạo nữa
Những khổ người khổ ta.
Nay ta mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc
Đầy chướng nghiệp oan gia.
Nay tâm ta từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Ta từ bỏ khổ đau.
Chúng ta đưa hai tay ra phía trước, bắt đầu trải rộng tâm xả.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng yên trong suốt.
Quay về phương bên phải.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Quay về phía bên trái.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Quay về phía sau.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đưa hai tay lên, ngửa mặt lên nhìn bầu hư không thênh thang phía trên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta để xuôi hai tay xuống.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Dang rộng hai tay ra.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Thả lỏng toàn thân, trải tâm khắp mười phương.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Cảm nhận khóa tu
Buổi sáng hôm nay rất là màu nhiệm. Chúng ta đã cùng trải qua những cảm giác chưa từng được trải nghiệm. Sau đây mời đại chúng chia sẻ cảm nhận sau khi thiền tập, cũng như cảm nhận sau khóa tu này.
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chỉ nêu những cảm thọ, cảm xúc, cảm nghĩ trong lúc này và một chút nghĩ, tưởng sau bảy ngày tu vừa qua. Con thật sự thấm thía từng lời giảng, lời hướng dẫn, chỉ dẫn của sư phụ ở nơi này. Dù được nghe lời thầy giảng trong thời gian dịch bệnh, nhưng khi trực tiếp tu học ở đây thì con có cảm nhận thấm thía hơn. Thầy hướng dẫn, đưa tâm chúng con từ tâm hoang vu, ngu si, vô minh dần dần sáng ra, nhận rõ bản thân mình hơn. Sự ngu si đó là chính mình làm gì mình cũng không biết, tạo nên những tội lỗi, nhân quả mình đã gây ra. Giờ đây, con dần dần nhận ra những tội lỗi, ngu si, tham lam, độc ác đó, trước đây cứ tưởng như vậy là bình thường, được xã hội cho phép.
Con xin sám hối tội lỗi trước đây đã gây ra, con từ bỏ những đứa con bằng cách phá thai. Và con làm ngành y nên cũng bỏ thai cho những người có yêu cầu. Cũng từ đó, con không hiểu sau mình bị oan ức nhiều thứ và có nhiều khổ đau xảy đến cho gia đình. Đau khổ cứ chồng chất đau khổ mà con không biết tại sao. Khi làm việc con cũng cố gắng làm từ thiện, nói lời chân thật nhưng lại không biết rằng công việc của mình gây ra những điều tội lỗi. Nay con được sáng tỏ, sư phụ mở mắt pháp cho con, Chánh Pháp giúp con nhận ra sự thật. Từ dịch Covid-19 cho đến hôm nay, mỗi ngày con thường sám hối theo quyển sách Tâm Từ Vi Diệu của thầy. Hằng đêm, con sám hối trước Phật, con cũng lạy sám hối chồng và con gái của con. Điều này thật là vi diệu, tâm con được nhẹ nhàng dần dần, con gái của con cũng bớt cọc cằn. Trước đây con có rất nhiều uất hận, khi đọc những quyển sách của thầy, con thấy mình quá khốn khổ, quá ngu si và cố gắng tu tập theo hướng dẫn của thầy.
Về buổi thiền tập sáng nay, hành và tưởng con đi theo lời hướng dẫn quán tâm xả. Khi an trú trong sự vô thường, khổ đau, con biết rằng những niềm vui rồi cũng hết, buồn rồi cũng qua, giận rồi cũng không còn nữa, gặp nhau đây rồi cũng chia tay. Con không dám giữ lại cho mình điều gì. Màu nhiệm thay con cũng tập tâm buông xả.
Sư phụ: Giữ lại những cảm xúc hiền thiện, những cảm xúc tu tập, chỉ buông tập những cảm xúc tham, sân, si, bản ngã.
Vì vậy, con buông xả những cảm giác khổ đau, tham, sân, si, vô minh và giữ lại trong con những hành thiện, những lời Phật dạy và phải cảm nhận, phải rõ biết, phải luôn nhớ những hình ảnh về đau khổ để cố gắng tu tập.
Con trình bày có gì sơ sót mong sư phụ, quý thầy cô, đại chúng tha lỗi cho con. Con xin tri ân sư phụ rất nhiều. Con xin tri ân Đức Thế Tôn đã vạch mặt sự ngu si, vô minh của chúng sanh, vì vô minh như vậy nên cứ luân hồi trong sanh tử, khỏ đau. Con xin tri ân và nguyện mãi mãi đi theo Chánh Pháp, đi theo lời dạy của Đức Thế Tôn và những bậc Minh sư, Đạo sư đã truyền trao và gìn giữ Chánh Pháp. Con cảm ơn nơi Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng này đã giúp chúng con nhận ra sự thật đó.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Là người con Phật, chúng con luôn để tâm vào bài kinh trong Tăng Chi Bộ - tập I, Đức Phật dạy rằng có ba hạng người khó tìm: thứ nhất, chư Phật là người khó tìm; thứ hai, người thuyết giảng Chánh Pháp của chư Phật là người khó tìm; thứ ba, người biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, không quên ơn là người khó tìm. Cố Hòa thượng Ôn Minh Châu đã dạy chúng con, người sanh thành ra bậc nói, thuyết giảng Chánh Pháp của Đức Phật là người khó tìm. Giờ này đây, chúng con thành tâm hướng về người đã sanh thành ra bậc Minh sư vĩ đại của chúng con, chúng con xin đảnh lễ, tri ân sâu sắc đến Bà.
Kính thưa sư phụ, quý thầy cô và các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy, con xin dâng lên bài tri ân và sám hối trước khi xuống núi. Trong một tuần tu học tại ngôi nhà Chánh pháp, chúng con có những khi thất niệm, rơi vào trong vô minh, dục, ái, tham, sân, si. Chúng con xin chân thành sám hối trước sư phụ, quý thầy cô và chư hiền. Xin các vị thương cảm, từ, bi, hỷ, xả tha thứ cho chúng con, vì chúng con đang còn tu tập, nhiếp phục dục và tham. Chúng con cảm thấy thật tàm, quý, xấu hổ đối với tự thân khi chưa tự chế được dục, tham, sân, ái và bản ngã. Con xin cố gắng kiểm soát và nhiếp phục bản thân nhiều hơn. Chúng con là những người thọ nhận thức ăn, thọ nhận chỗ ngồi, thọ nhận trú xứ này, chúng con xin cung kính, xin chân thành tri ân những người đã chuẩn bị, sắp xếp trực tiếp, gián tiếp cho chúng con có được một đạo tràng thanh tịnh để tu học. Với những phước báu có được, chúng con sẽ cố gắng bám chặt vào dòng pháp này, tinh tấn phát huy hết trí tuệ, nguyện tu học thành tựu để không phụ lòng Ôn Minh Châu, bậc Đạo sư và người thầy tôn kính. Chúng con cũng xin tri ân quý thầy, quý sư cô, quý chư hiền trong đạo tràng Nikāya đã sách tấn và dìu dắt chúng con trong suốt thời gian tu học. Trong niềm xúc động tri ân này, chúng con xin dâng lên thầy bài thơ “Vẫn mãi bên thầy”:
Về Linh Quy Pháp Ấn con ngỡ qua Thiên Trúc
Cảnh mấy ngàn năm chợt hiện lại nơi này
Hồi tưởng Phật ngự quanh đây
Thầy ơi, con nghĩ Phật còn tại thế!
Đây rừng trúc nơi Như Lai nhập định
Kia cội bồ đề Thích Ca chứng Tam minh
Nọ, sa la rũ bóng xếp thẳng hàng
Tướng đứng nhân sư lìa thất đại.
Về Linh Quy Pháp Ấn con càng yêu Thiên Trúc
Như Lai đâu rồi, bậc Đạo sư cũng về đâu?
Con biết rằng các Ngài chẳng đi đâu
Pháp thân Phật, pháp thân Thầy luôn hiện hữu.
Về Linh Quy Pháp Ấn con mơ qua Thiên Trúc
Thấp thoáng bóng y vàng bên ni xá Linh Quy
Rừng trúc thiêng nghiêng dáng la đà
Thoáng bóng Phật hay bóng thầy ẩn hiện
Không phải thầy ơi, là con đang mơ tưởng
Bảo Lộc thầy về nơi buốt giá Tây Nguyên
Pháp thân thầy nào rời bỏ nơi đây
Như pháp thân Phật bao trùm pháp giới.
Thầy đã dựng lại ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai
Đạo tràng Nikāya tìm về cội nguồn giáo lý
Bao tâm huyết thầy truyền cho hậu học
Hướng con đường chân chánh cho người tu.
Con đã về bên người thầy tôn kính
Chúng con được chở che bóng mây từ
Từng bóng cây in chân chung hành giả
Từng lối đi lưu dấu vết từ vương
Từng oai nghi chan chứa một tình thương.
Con vẫn thấy thầy trong từng trang sách
Nụ cười hiền với nét mặt từ bi
Đêm chong đèn bên giáo án kinh Nikāya
Chuyển lời Phật trao truyền cho hậu thế.
Con đã về sau bao lần xuống núi
Về nơi đây tìm lại chính nơi con
Để gột rửa những cấu uế trong tâm
Nhận rõ biết tham, sân, si là Tập đế vun bồi
Khát ái nhiều kết duyên với sợi dây tái sanh
Nên dòng đời con mải miết trôi lăn
Con đeo mang đã bao đời bao kiếp
Lời thầy dạy con mãi mãi khắc ghi
Dục lạc, ngũ trần, vật chất vô thường
Thân tứ đại bất tịnh rồi tan hoại
Cảm thọ nhiều cũng không giữ được lâu
Nên vạn pháp thế gian là vô ngã.
Lời thầy dạy ôi sao cao quý!
Xóa tan dần ba ngả tham, sân, si
Luôn giữ gìn thân tâm và khẩu ý
Lạy dưới chân người, sám hối diệt ngã
Nguyện tập hiền tâm, từ bỏ phàm tâm.
Từng pháp âm kim chỉ nam quý giá
Tứ Thánh Đế là con đường độc nhất
Đưa con người đến trí tuệ thanh cao.
Chân chánh hành trì theo con đường Bát Thánh
Luân hồi lục đạo, chấm dứt từ đây.
Con xuống núi với ba lô hành trang những lời thầy dạy
Chánh niệm tỉnh giác là bạn suốt đường đi.
Dừng phóng dật, hộ trì căn
Giữ thân giới hạnh, tinh cần chánh tư
Từ bỏ ác, kiểm soát tâm
Nhận ra thọ, tưởng, diệt mầm tham sân
Dừng vọng niệm, chánh quán thân
Nhận ra năm uẩn phá tan mê lầm.
Dùng tỉnh giác phá vô minh
Không xem năm uẩn là mình, là ta
Dùng từ tâm trị hận sân
Quán thân bất tịnh để trừ dục tâm
Quán vô thường để diệt tham
Quán khổ não để diệt lòng vấn vương
Quán vô ngã diệt mạn tâm
Quán ánh sáng trị hôn trầm thụy miên.
Lời thầy dạy con khắc ghi trong tâm khảm
Ngũ uẩn này – một tổ hợp không bền
Đừng mải mê vun bồi cho bản ngã
Tinh tấn lên để thoát khỏi tử sanh.
Kính bạch thầy:
Ân truyền thụ, minh tâm, khắc trí
Nghĩa tình thầy con tạc dạ lưu tâm.
Thầy ơi!
Dòng thời gian hội tụ đủ nhân duyên
Con sẽ về bên thầy trau dồi trí tuệ.
Nguyện rửa trừ những cấu uế trong con
Nguyện vâng hành lời pháp nhủ sắt son
Nguyên theo dấu chân thầy đã bước
Chúng con mãi mãi tri ân thầy…
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, những ngày ở trên đây tu tập là những ngày rất màu nhiệm. Lời nói đầu con rất tri ân sư phụ, vì nhờ có sư phụ con mới biết thêm về thầy tổ của mình; nhờ có sư phụ nên con mới lễ lạy cha mẹ và biết ơn cha mẹ; nhờ có sư phụ con mới thấy được tham, sân, si và bản ngã trong nội tâm của mình. Mỗi ngày con đều trú trong tâm biết ơn và nhớ ơn vô hạn. Mặc dù con nguyện sẽ ở lại đây tu học, nhưng không vì vậy mà con quên đi những lời dạy của thầy. Mỗi lần nhìn sư phụ, con thấy rất là thương, thương trong sự kính trọng, vì vậy nhiều lúc con không kiềm được cảm xúc bởi vì sự biết ơn, nhớ ơn của con đối với sư phụ là mỗi ngày luôn vun đắp, xây dựng cho lớn mạnh, không cho sụp đổ. Ngày hôm nay, xin phép sư phụ, quý thầy cô và đại chúng cho con được phép đọc bài con đã viết để cúng dường sư phụ. Đây là bài viết về những cảm thọ trong con, con đã rất xúc động khi viết lại những dòng này:
Kính lễ Người, bậc ân sư vô thượng
Cảm ơn Người, khai tuệ giác cho con
Rộng lớn thay một ánh mắt đại đồng
Dung chứa cả một bầu trời tỉnh thức.
Đảnh lễ Người, bậc đại nhân xuất sĩ
Đã cho con bất động một lòng thành
Còn cho con sự cảm kích tột cùng
Trọng ơn lớn, con nguyện lòng ghi khắc.
Có đôi lúc ngọn lửa lòng thiêu đốt
Con buông lung, phóng dật kệ vô thường
Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở đại hùng
Vì dốt nát, con ngỡ thầy còn mãi.
Rồi những khi tâm đây ngã mạn
Người dạy con phải sám hối tận lòng
Rồi những khi sân hận đến ngập tràn
Thầy khẽ bảo hiền tâm ơi, đang ở đâu?
Thầy biết chăng, mỗi lời thầy thuyết giảng
Là máu, hoa và nước mắt tạo thành
Xin nhớ mãi bậc Đạo sư tối thắng
Hướng dẫn thầy và thầy dìu dắt con.
Con đã hiểu công lao Người sâu nặng
Ba mươi năm tất tả một hành trình
Ba mươi năm đau đớn và âm thầm
Ba mươi năm tỉnh mộng, thoát cơn mê.
Kính lễ Người, bậc ân sư cao cả
Con nguyện tâm sẽ học pháp tinh cần
Nguyện tinh tấn dù máu xương đổ xuống
Ân đức Người, con khắc cốt ghi tâm.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, con sắp phải xa rời ngôi chùa thân thương này. Bao ngày tu tập có biết bao kỉ niệm vui trong tâm, được gặp sư phụ, gặp quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã dạy cho con nhiều giáo pháp vi diệu, tối thượng của Đức Thế Tôn. Con đã nhận diện được ngũ uẩn, thực hành được ba pháp và ý thức được cách đi, cách ăn, cách ngủ, cách nghỉ đúng pháp. Đặc biệt có một niềm vui khiến con không bao giờ quên công ơn của sư phụ, quý thầy, quý sư cô, các Ngài đã cho con đảnh lễ, phát lồ sám hối những ác nghiệp mà con đã làm. Giúp con từ nay vơi được phần nào những bất an đã đè nặng trong tâm con. Hiện tại con rất là hạnh phúc, không có gì đánh đổi được. Vì khi được bước vào dòng pháp Nikāya này, con không còn sợ hãi, không còn vấn vương về vấn đề gì nữa. Con phát tâm sám hối oan gia trái chủ thật nhiều để hối lỗi những ác nghiệp đã tạo, quyết tâm vượt qua những chướng ngại để đạt được mong muốn trong sự tu học theo dòng pháp Nikāya này. Con xin ngàn lần tri ân sư phụ, công ơn này con không thể đáp đền được, vì sư phụ đã sanh ra con một lần nữa. Con xin tri ân quý thầy cô và đại chúng trăm ngàn lần. Con cầu chúc sư phụ, quý thầy cô, đại chúng thân tâm được an lạc, vạn sự cát tường, như ý.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi nghe bài nhạc Tình thầy bao la, dù đã nghe nhiều lần trên youtube nhưng đây là lần đầu tiên con cảm nhận được bài ca này giống như nói lên nỗi niềm của chính bản thân con. Con rất tri ân trên sư phụ đã truyền trao, giảng dạy dòng pháp này của con. Cảm ơn cô Nguyên Thủy và sư cô Nguyên Tú đã đọc hai bài thơ nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người. Hôm nay con phải xuống núi nhưng lòng con không muốn về, không giống như lần trước khi chuẩn bị về thì con luôn vọng tưởng lúc về nhà, còn lần này thì con không muốn về, chỉ muốn được ở lại tu tập. Con nguyện xin được đến đây tu học nhiều lần, để thâm nhập dòng pháp, rời xa phiền não và tật đố trong con. Con xin tri ân tất cả những bậc hiền trí, chư Tăng Ni cùng tất cả những cô chú trong nhà bếp đã chăm lo cho chúng con từng bữa ăn, miếng nước. Con xin tri ân tất cả những long thần hộ pháp, thiện thần nơi rừng núi linh thiêng này đã che chở, phù hộ cho chúng con. Mong rằng dòng pháp này được lưu truyền mãi mãi để chúng con được nương theo tu học, thoát khỏi vòng khổ não luân hồi.
Con xin tri ân Đức Thế Tôn, tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng.
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con về đây tu được 18 ngày, khi được về đây tu học thì con mới thấm được từng câu, từng chữ trong kinh Nikāya. Mỗi ngày thức dậy, con thực tập thiền biết ơn bốn ân: ân tam bảo, ân cha mẹ sanh thành, ân thầy tổ đã quá vãng, thầy tổ còn hiện tiền, cùng những bậc Minh sư đã truyền trao Thánh chân lý, Thánh trí tuệ, Thánh giải thoát cho chúng con. Nhờ đó, con thấy những niềm an lạc của sự diệt khổ, diệt tham, sân, si và tìm ra được cho mình những bài học thấm nhuần về Thánh Pháp của Đức Phật đã truyền trao hơn 3000 năm. Chúng con đã luân hồi trong muôn ức kiếp, đến ngày hôm nay chúng con mới đón nhận được trí tuệ này.
Buổi sáng hôm nay, khi được ra ngoài trời ngồi thiền, trong con có cảm giác hỷ lạc trào dâng, không còn bất cứ một niềm khổ đau nào trong con nữa. Khi ngồi thiền và đón chờ thầy đến ban lời pháp, trong con có suy nghĩ “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “không thầy đố mày làm nên”. Trong con cũng nhớ đến những người thầy đã dạy con từng con chữ, người thầy dạy con bước từng bước trong Chánh Pháp, dẫn dắt chúng con trong từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng đường đi nước bước để chúng con được biết đến đạo lý nhiệm màu thâm sâu của Đức Thế Tôn.
Nhờ thực hành, hành trì những lời Đức Thế Tôn dạy, cũng như những bậc Minh sư hiện tài nơi đây đã hướng dẫn, con đã hiểu được “tất cả chúng sanh không ai là mình” nhưng con phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm, tốt đời, đẹp đạo, con đã dẫn được con của mình về chùa để gặp được bậc hiền trí. Con cũng dẫn được một người thân yêu trong cõi ta bà về đây để được đón nhận những dòng Thánh Pháp Nikāya của Đức Thế Tôn, của bậc Minh Sư hiện tại. Sư phụ đã không ngại khổ cực, lặn lội, tìm tòi trong suốt ba mươi năm để tìm ra chân lý, tìm ra trí tuệ, tìm ra Chánh Pháp giác ngộ, thoát khỏi sanh tử khổ đau.
Cuối cùng, con xin tri ân bốn đôi tám chúng, tri ân bậc thầy đã quá vãng, còn hiện tiền trước mặt đã dẫn dắt chúng con. Con xin tri ân sư phụ cùng vùng đất này, tri ân tất cả những bậc hiền trí, tri ân những vị đã chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, cách sinh hoạt, sắp xếp dép, giăng mùng… con xin cảm ơn, tri ơn, nhớ ơn và biết ơn. Con xin cảm ơn các bậc hiền trí nơi đây cũng đã thấu hiểu và nói lên những gì chúng con muốn nói.
./.
TÂM XẢ & CẢM NHẬN KHOÁ TU
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán tâm xả PAGEREF _Toc111625210 \h 1
II.Cảm nhận khóa tu PAGEREF _Toc111625211 \h 20
Thiền quán tâm xả
Cảm nhận cơ thể. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự an tịnh rộng lớn của vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận không gian trong lành, thanh lương của núi đồi này. Cảm nhận những tiếng chim hót líu lo, tiếng gà gáy sáng. Rạng đông bắt đầu ló dạng, bình minh bắt đầu xuất hiện. Cảm nhận sự lắng dịu trong giây phút tuyệt vời này. Thật là dễ chịu làm sao! Giây phút bình yên này thật là thanh tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
(Kinh Pháp cú – phẩm An lạc)
Thật là bình an! Thật là lắng dịu! Thật là dễ chịu và ngọt ngào!
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng yên
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng yên.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Bằng nội tâm trầm lặng
Bằng nội tâm yên bình
Ta dừng mọi suy nghĩ
Để nhìn kĩ cuộc đời.
Ta nhìn thấy chính mình
Và thấy các hữu tình
Hiện còn đang lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm dao động
Những tâm đầy tham lam
Những tâm đầy sân hận
Những tâm đầy u mê.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải xả tâm.
Xả tâm là buông bỏ
Xả bỏ những tâm tham
Bỏ những tâm sân hận
Bỏ những tâm si mê.
Về với tâm trong sạch
Về với tâm trong veo
Về với tâm trầm lặng
Về với tâm lặng yên.
Ta soi tâm nhìn lại
Những tháng ngày vừa qua
Những gì ta đã sống
Là những mối sầu lo.
Lo vợ chồng, con cháu
Lo cơm áo gạo tiền
Lo bệnh đau hoạn nạn
Lo mất mạng trắng tay.
Ta sầu lo đủ kiểu
Ta sầu lo đủ điều
Ta sống trong lo lắng
Trong lo rầu bất an.
Lo vậy còn chưa đủ
Lại còn thêm hận thù
Những người đã đụng đến
Bản ngã này của ta.
Ta oán thù những kẻ
Sống không tốt với ta
Ta căm giận những kẻ
Khinh rẻ, xem thường ta.
Ta nuôi dưỡng ấp ủ
Những bực tức hận thù
Ta khư khư giữ chặt
Những nhỏ nhặt hơn thua.
Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù, khổ đau.
Tâm ta bao đau khổ
Bao giằng xé bên trong
Tâm ta bao uất hận
Bao oán giận bên trong.
Tâm ta sao tội quá
Ôm quá nặng trong tâm
Sao tâm không bỏ bớt
Để cho lòng trống không
Sao tâm không bỏ bớt
Để cho lòng nhẹ đi.
Lòng ta sao nặng quá
Như xe chở quá nhiều
Xe ơi! Tội xe quá
Xả bớt hàng đi xe.
Ở đời bao nhiêu thứ
Thứ nào cũng ôm vào
Tâm giờ sao nặng quá
Tâm xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất
Thương ghét nào cũng ôm
Hơn thua nào cũng giật
Được mất nào cũng giành
Khen chê nào cũng nhớ
Vinh nhục nào cũng tranh
Oán thù càng giữ chặt
Uất hận càng ghi sâu.
Đã nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm bị chìm sâu xuống
Trong vực thẳm khổ đau.
Khổ vì bị tái sanh
Nổi trôi trong các cõi
Khổ vì bị biến hoại
Trẻ đẹp thành già nua
Khổ vì thân vô chủ
Đau bệnh đến bất thường
Khổ vì thân hoại diệt
Tử thần chẳng nể thương.
Sanh, già, bệnh và chết
Bốn khổ này hoành hành
Thêm tham, sân, si nữa
Khổ chất chồng lên nhau.
Đã sanh thì phải sống
Sống phải tìm miếng ăn
Cũng vì miếng ăn này
Khổ càng chồng thêm khổ.
Khổ vì kiếm miếng ăn
Ăn không được cũng khổ
Ăn được ra không được
Khổ này thiệt khổ thay.
Ở đời bao thứ khổ
Vì ngủ nghĩ, miếng ăn
Vì tấm thân vô thường
Vì những người thân thương.
Khổ bao nhiêu thứ khổ
Trong một kiếp con người
Dại gì ta lại phải
Đem oán thù chồng lên.
Vốn sống trong các khổ
Khổ vậy cũng vừa rồi
Thôi đừng ôm thêm nữa
Khổ đủ rồi tâm ơi.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những hận thù
Để cho trong đau khổ
Ta lại càng khổ đau.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những buồn phiền
Để ta không thoải mái
Không ngày nào an vui.
Thôi nay ta xả hết
Những tham muốn, hận thù
Ôm chi cho thêm nặng
Cái kiếp người của ta.
Thôi nay ta xả hết
Những tham lam, sân hận
Những oán thù xưa nay
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung
Những tham muốn khôn cùng
Những tham muốn mông lung
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si
Những tham ái buộc ràng
Những tham ái u mê
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường
Những thương ghét bất an
Ta xả hết ra ngoài
Những oán thù dây dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta.
Nay ta buông bỏ hết
Những buồn bực, buồn phiền
Những giày vò, ray rứt
Của thương ghét, buồn vui.
Nay ta buông bỏ hết
Những tức tưởi âm thầm
Những oán hận ngấm ngầm
Thầm thiêu đốt tâm ta.
Nay ta tha thứ hết
Cho những hữu tình nào
Lỡ gây thêm đau khổ
Cho kiếp người của ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ hận này
Những cảm xúc khổ này
Không còn chỗ trong ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm giác thù này
Những cảm xúc ngu này
Không còn nữa trong ta.
Nay tâm ta từ bỏ
Lòng tham cái vô thường
Lòng sân cái vô thường
Ta từ bỏ tham, sân.
Ta xả bỏ kiêu mạn
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sống chết khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Ta lang thang nơi nào?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Cô hồn hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào?
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó
Ta làm người thế gian?
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật – Pháp – Tăng?
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh
Trôi lăn trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kĩ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao.
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi
Ta tự đại, tự cao
Ta vươn cao bản ngã
Ta phụng dưỡng bản thân
Ta sống trong ích kỷ
Ta bỏ mặt người thân
Ta bất cần phải quấy
Ta hành động theo mình
Hành động theo cảm tính
Theo lòng tham, sân, si
Ta nghi ngờ việc thiện
Ta hà tiện việc lành
Ta nhanh tay việc ác
Nhiệt tình việc tà gian
Ta che đậy cái xấu
Ta giấu lỗi của mình
Ta biện minh xảo luận
Ta tập thói quanh co
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình chê người
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung
Ta lăng xăng dao động
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác
Ta ganh ghét, tật đố
Ta tranh giành hơn thua
Ta gây thù trả oán
Ta hại mạng bao loài
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ hữu tình
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám
Ta không sợ khổ đau
Ta không sợ nhân quả
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ
Những nhân quả mình làm
Đến khi nhân quả đến
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời, trách đất
Ta trách mình, trách người
Ta trách đời, trách phận
Ta trách hận lung tung.
Ta trôi trong than trách
Ta chìm trong khổ đau
Khổ do chính ta tạo
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện
Khẩu nói lời không thiện
Ý nghĩ đều không thiện
Là ba nhân bất thiện.
Do nhân không hiền thiện
Nên quả phải khổ đau
Thế mà trong đau khổ
Ta luôn hỏi vì sao.
Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng hiểu vì sao
Thương cho ta bất hạnh
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám
Tâm chẳng rõ trắng đen
Tâm chẳng sợ nhân quả
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí
Thương tâm này ngu si
Nên khổ đeo bám mãi
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử
Phải khổ vì có thân
Phải chịu luật nhân quả
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử
Tái tử rồi tái sanh
Tái sanh rồi tái tử
Tái diễn trò tử sanh.
Tái diễn màn bi kịch
Tái diễn cảnh khổ đau
Tái diễn trò tử biệt
Tái diễn cảnh khóc than.
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc
Của vô thường tái sanh.
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ
Lại còn ác nghiệp cũ
Chờ thời để ra tay.
Vì ngu si chẳng rõ
Nghiệp hóa hiện vị lai
Nên khi oan trái đến
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng
Theo đuổi sát gót ta
Công bằng là chính xác
Chẳng vị nể buông tha.
Nay ta được thấu hiểu
Nhân quả rất kinh hoàng
Nay ta được thấu hiểu
Chấp ngã là khổ đau.
Nay ta được thấu hiểu
Nguy hiểm của luân hồi
Nay ta được thấu hiểu
Đau khổ của tái sanh.
Nay ta được thấu hiểu
Những tội lỗi ta làm
Ta chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì ta oán hận
Ai vì ta khổ đau
Ai vì ta tức tưởi
Ai vì ta mạng chung
Nay ta xin sám hối
Xin lỗi các hữu tình
Vì ngu si thiếu trí
Ta làm khổ chúng sanh
Vì ngu si thiếu trí
Ta tạo nên lỗi này
Nay ta xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Ta chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay ta kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay ta kinh sợ quá
Những lỗi lầm của ta.
Nay ta kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay ta mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để ta không tạo nữa
Những khổ người khổ ta.
Nay ta mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc
Đầy chướng nghiệp oan gia.
Nay tâm ta từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Ta từ bỏ khổ đau.
Chúng ta đưa hai tay ra phía trước, bắt đầu trải rộng tâm xả.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng yên trong suốt.
Quay về phương bên phải.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Quay về phía bên trái.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Quay về phía sau.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đưa hai tay lên, ngửa mặt lên nhìn bầu hư không thênh thang phía trên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta để xuôi hai tay xuống.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Dang rộng hai tay ra.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Thả lỏng toàn thân, trải tâm khắp mười phương.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Cảm nhận khóa tu
Buổi sáng hôm nay rất là màu nhiệm. Chúng ta đã cùng trải qua những cảm giác chưa từng được trải nghiệm. Sau đây mời đại chúng chia sẻ cảm nhận sau khi thiền tập, cũng như cảm nhận sau khóa tu này.
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chỉ nêu những cảm thọ, cảm xúc, cảm nghĩ trong lúc này và một chút nghĩ, tưởng sau bảy ngày tu vừa qua. Con thật sự thấm thía từng lời giảng, lời hướng dẫn, chỉ dẫn của sư phụ ở nơi này. Dù được nghe lời thầy giảng trong thời gian dịch bệnh, nhưng khi trực tiếp tu học ở đây thì con có cảm nhận thấm thía hơn. Thầy hướng dẫn, đưa tâm chúng con từ tâm hoang vu, ngu si, vô minh dần dần sáng ra, nhận rõ bản thân mình hơn. Sự ngu si đó là chính mình làm gì mình cũng không biết, tạo nên những tội lỗi, nhân quả mình đã gây ra. Giờ đây, con dần dần nhận ra những tội lỗi, ngu si, tham lam, độc ác đó, trước đây cứ tưởng như vậy là bình thường, được xã hội cho phép.
Con xin sám hối tội lỗi trước đây đã gây ra, con từ bỏ những đứa con bằng cách phá thai. Và con làm ngành y nên cũng bỏ thai cho những người có yêu cầu. Cũng từ đó, con không hiểu sau mình bị oan ức nhiều thứ và có nhiều khổ đau xảy đến cho gia đình. Đau khổ cứ chồng chất đau khổ mà con không biết tại sao. Khi làm việc con cũng cố gắng làm từ thiện, nói lời chân thật nhưng lại không biết rằng công việc của mình gây ra những điều tội lỗi. Nay con được sáng tỏ, sư phụ mở mắt pháp cho con, Chánh Pháp giúp con nhận ra sự thật. Từ dịch Covid-19 cho đến hôm nay, mỗi ngày con thường sám hối theo quyển sách Tâm Từ Vi Diệu của thầy. Hằng đêm, con sám hối trước Phật, con cũng lạy sám hối chồng và con gái của con. Điều này thật là vi diệu, tâm con được nhẹ nhàng dần dần, con gái của con cũng bớt cọc cằn. Trước đây con có rất nhiều uất hận, khi đọc những quyển sách của thầy, con thấy mình quá khốn khổ, quá ngu si và cố gắng tu tập theo hướng dẫn của thầy.
Về buổi thiền tập sáng nay, hành và tưởng con đi theo lời hướng dẫn quán tâm xả. Khi an trú trong sự vô thường, khổ đau, con biết rằng những niềm vui rồi cũng hết, buồn rồi cũng qua, giận rồi cũng không còn nữa, gặp nhau đây rồi cũng chia tay. Con không dám giữ lại cho mình điều gì. Màu nhiệm thay con cũng tập tâm buông xả.
Sư phụ: Giữ lại những cảm xúc hiền thiện, những cảm xúc tu tập, chỉ buông tập những cảm xúc tham, sân, si, bản ngã.
Vì vậy, con buông xả những cảm giác khổ đau, tham, sân, si, vô minh và giữ lại trong con những hành thiện, những lời Phật dạy và phải cảm nhận, phải rõ biết, phải luôn nhớ những hình ảnh về đau khổ để cố gắng tu tập.
Con trình bày có gì sơ sót mong sư phụ, quý thầy cô, đại chúng tha lỗi cho con. Con xin tri ân sư phụ rất nhiều. Con xin tri ân Đức Thế Tôn đã vạch mặt sự ngu si, vô minh của chúng sanh, vì vô minh như vậy nên cứ luân hồi trong sanh tử, khỏ đau. Con xin tri ân và nguyện mãi mãi đi theo Chánh Pháp, đi theo lời dạy của Đức Thế Tôn và những bậc Minh sư, Đạo sư đã truyền trao và gìn giữ Chánh Pháp. Con cảm ơn nơi Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng này đã giúp chúng con nhận ra sự thật đó.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Là người con Phật, chúng con luôn để tâm vào bài kinh trong Tăng Chi Bộ - tập I, Đức Phật dạy rằng có ba hạng người khó tìm: thứ nhất, chư Phật là người khó tìm; thứ hai, người thuyết giảng Chánh Pháp của chư Phật là người khó tìm; thứ ba, người biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, không quên ơn là người khó tìm. Cố Hòa thượng Ôn Minh Châu đã dạy chúng con, người sanh thành ra bậc nói, thuyết giảng Chánh Pháp của Đức Phật là người khó tìm. Giờ này đây, chúng con thành tâm hướng về người đã sanh thành ra bậc Minh sư vĩ đại của chúng con, chúng con xin đảnh lễ, tri ân sâu sắc đến Bà.
Kính thưa sư phụ, quý thầy cô và các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy, con xin dâng lên bài tri ân và sám hối trước khi xuống núi. Trong một tuần tu học tại ngôi nhà Chánh pháp, chúng con có những khi thất niệm, rơi vào trong vô minh, dục, ái, tham, sân, si. Chúng con xin chân thành sám hối trước sư phụ, quý thầy cô và chư hiền. Xin các vị thương cảm, từ, bi, hỷ, xả tha thứ cho chúng con, vì chúng con đang còn tu tập, nhiếp phục dục và tham. Chúng con cảm thấy thật tàm, quý, xấu hổ đối với tự thân khi chưa tự chế được dục, tham, sân, ái và bản ngã. Con xin cố gắng kiểm soát và nhiếp phục bản thân nhiều hơn. Chúng con là những người thọ nhận thức ăn, thọ nhận chỗ ngồi, thọ nhận trú xứ này, chúng con xin cung kính, xin chân thành tri ân những người đã chuẩn bị, sắp xếp trực tiếp, gián tiếp cho chúng con có được một đạo tràng thanh tịnh để tu học. Với những phước báu có được, chúng con sẽ cố gắng bám chặt vào dòng pháp này, tinh tấn phát huy hết trí tuệ, nguyện tu học thành tựu để không phụ lòng Ôn Minh Châu, bậc Đạo sư và người thầy tôn kính. Chúng con cũng xin tri ân quý thầy, quý sư cô, quý chư hiền trong đạo tràng Nikāya đã sách tấn và dìu dắt chúng con trong suốt thời gian tu học. Trong niềm xúc động tri ân này, chúng con xin dâng lên thầy bài thơ “Vẫn mãi bên thầy”:
Về Linh Quy Pháp Ấn con ngỡ qua Thiên Trúc
Cảnh mấy ngàn năm chợt hiện lại nơi này
Hồi tưởng Phật ngự quanh đây
Thầy ơi, con nghĩ Phật còn tại thế!
Đây rừng trúc nơi Như Lai nhập định
Kia cội bồ đề Thích Ca chứng Tam minh
Nọ, sa la rũ bóng xếp thẳng hàng
Tướng đứng nhân sư lìa thất đại.
Về Linh Quy Pháp Ấn con càng yêu Thiên Trúc
Như Lai đâu rồi, bậc Đạo sư cũng về đâu?
Con biết rằng các Ngài chẳng đi đâu
Pháp thân Phật, pháp thân Thầy luôn hiện hữu.
Về Linh Quy Pháp Ấn con mơ qua Thiên Trúc
Thấp thoáng bóng y vàng bên ni xá Linh Quy
Rừng trúc thiêng nghiêng dáng la đà
Thoáng bóng Phật hay bóng thầy ẩn hiện
Không phải thầy ơi, là con đang mơ tưởng
Bảo Lộc thầy về nơi buốt giá Tây Nguyên
Pháp thân thầy nào rời bỏ nơi đây
Như pháp thân Phật bao trùm pháp giới.
Thầy đã dựng lại ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai
Đạo tràng Nikāya tìm về cội nguồn giáo lý
Bao tâm huyết thầy truyền cho hậu học
Hướng con đường chân chánh cho người tu.
Con đã về bên người thầy tôn kính
Chúng con được chở che bóng mây từ
Từng bóng cây in chân chung hành giả
Từng lối đi lưu dấu vết từ vương
Từng oai nghi chan chứa một tình thương.
Con vẫn thấy thầy trong từng trang sách
Nụ cười hiền với nét mặt từ bi
Đêm chong đèn bên giáo án kinh Nikāya
Chuyển lời Phật trao truyền cho hậu thế.
Con đã về sau bao lần xuống núi
Về nơi đây tìm lại chính nơi con
Để gột rửa những cấu uế trong tâm
Nhận rõ biết tham, sân, si là Tập đế vun bồi
Khát ái nhiều kết duyên với sợi dây tái sanh
Nên dòng đời con mải miết trôi lăn
Con đeo mang đã bao đời bao kiếp
Lời thầy dạy con mãi mãi khắc ghi
Dục lạc, ngũ trần, vật chất vô thường
Thân tứ đại bất tịnh rồi tan hoại
Cảm thọ nhiều cũng không giữ được lâu
Nên vạn pháp thế gian là vô ngã.
Lời thầy dạy ôi sao cao quý!
Xóa tan dần ba ngả tham, sân, si
Luôn giữ gìn thân tâm và khẩu ý
Lạy dưới chân người, sám hối diệt ngã
Nguyện tập hiền tâm, từ bỏ phàm tâm.
Từng pháp âm kim chỉ nam quý giá
Tứ Thánh Đế là con đường độc nhất
Đưa con người đến trí tuệ thanh cao.
Chân chánh hành trì theo con đường Bát Thánh
Luân hồi lục đạo, chấm dứt từ đây.
Con xuống núi với ba lô hành trang những lời thầy dạy
Chánh niệm tỉnh giác là bạn suốt đường đi.
Dừng phóng dật, hộ trì căn
Giữ thân giới hạnh, tinh cần chánh tư
Từ bỏ ác, kiểm soát tâm
Nhận ra thọ, tưởng, diệt mầm tham sân
Dừng vọng niệm, chánh quán thân
Nhận ra năm uẩn phá tan mê lầm.
Dùng tỉnh giác phá vô minh
Không xem năm uẩn là mình, là ta
Dùng từ tâm trị hận sân
Quán thân bất tịnh để trừ dục tâm
Quán vô thường để diệt tham
Quán khổ não để diệt lòng vấn vương
Quán vô ngã diệt mạn tâm
Quán ánh sáng trị hôn trầm thụy miên.
Lời thầy dạy con khắc ghi trong tâm khảm
Ngũ uẩn này – một tổ hợp không bền
Đừng mải mê vun bồi cho bản ngã
Tinh tấn lên để thoát khỏi tử sanh.
Kính bạch thầy:
Ân truyền thụ, minh tâm, khắc trí
Nghĩa tình thầy con tạc dạ lưu tâm.
Thầy ơi!
Dòng thời gian hội tụ đủ nhân duyên
Con sẽ về bên thầy trau dồi trí tuệ.
Nguyện rửa trừ những cấu uế trong con
Nguyện vâng hành lời pháp nhủ sắt son
Nguyên theo dấu chân thầy đã bước
Chúng con mãi mãi tri ân thầy…
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, những ngày ở trên đây tu tập là những ngày rất màu nhiệm. Lời nói đầu con rất tri ân sư phụ, vì nhờ có sư phụ con mới biết thêm về thầy tổ của mình; nhờ có sư phụ nên con mới lễ lạy cha mẹ và biết ơn cha mẹ; nhờ có sư phụ con mới thấy được tham, sân, si và bản ngã trong nội tâm của mình. Mỗi ngày con đều trú trong tâm biết ơn và nhớ ơn vô hạn. Mặc dù con nguyện sẽ ở lại đây tu học, nhưng không vì vậy mà con quên đi những lời dạy của thầy. Mỗi lần nhìn sư phụ, con thấy rất là thương, thương trong sự kính trọng, vì vậy nhiều lúc con không kiềm được cảm xúc bởi vì sự biết ơn, nhớ ơn của con đối với sư phụ là mỗi ngày luôn vun đắp, xây dựng cho lớn mạnh, không cho sụp đổ. Ngày hôm nay, xin phép sư phụ, quý thầy cô và đại chúng cho con được phép đọc bài con đã viết để cúng dường sư phụ. Đây là bài viết về những cảm thọ trong con, con đã rất xúc động khi viết lại những dòng này:
Kính lễ Người, bậc ân sư vô thượng
Cảm ơn Người, khai tuệ giác cho con
Rộng lớn thay một ánh mắt đại đồng
Dung chứa cả một bầu trời tỉnh thức.
Đảnh lễ Người, bậc đại nhân xuất sĩ
Đã cho con bất động một lòng thành
Còn cho con sự cảm kích tột cùng
Trọng ơn lớn, con nguyện lòng ghi khắc.
Có đôi lúc ngọn lửa lòng thiêu đốt
Con buông lung, phóng dật kệ vô thường
Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở đại hùng
Vì dốt nát, con ngỡ thầy còn mãi.
Rồi những khi tâm đây ngã mạn
Người dạy con phải sám hối tận lòng
Rồi những khi sân hận đến ngập tràn
Thầy khẽ bảo hiền tâm ơi, đang ở đâu?
Thầy biết chăng, mỗi lời thầy thuyết giảng
Là máu, hoa và nước mắt tạo thành
Xin nhớ mãi bậc Đạo sư tối thắng
Hướng dẫn thầy và thầy dìu dắt con.
Con đã hiểu công lao Người sâu nặng
Ba mươi năm tất tả một hành trình
Ba mươi năm đau đớn và âm thầm
Ba mươi năm tỉnh mộng, thoát cơn mê.
Kính lễ Người, bậc ân sư cao cả
Con nguyện tâm sẽ học pháp tinh cần
Nguyện tinh tấn dù máu xương đổ xuống
Ân đức Người, con khắc cốt ghi tâm.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, con sắp phải xa rời ngôi chùa thân thương này. Bao ngày tu tập có biết bao kỉ niệm vui trong tâm, được gặp sư phụ, gặp quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã dạy cho con nhiều giáo pháp vi diệu, tối thượng của Đức Thế Tôn. Con đã nhận diện được ngũ uẩn, thực hành được ba pháp và ý thức được cách đi, cách ăn, cách ngủ, cách nghỉ đúng pháp. Đặc biệt có một niềm vui khiến con không bao giờ quên công ơn của sư phụ, quý thầy, quý sư cô, các Ngài đã cho con đảnh lễ, phát lồ sám hối những ác nghiệp mà con đã làm. Giúp con từ nay vơi được phần nào những bất an đã đè nặng trong tâm con. Hiện tại con rất là hạnh phúc, không có gì đánh đổi được. Vì khi được bước vào dòng pháp Nikāya này, con không còn sợ hãi, không còn vấn vương về vấn đề gì nữa. Con phát tâm sám hối oan gia trái chủ thật nhiều để hối lỗi những ác nghiệp đã tạo, quyết tâm vượt qua những chướng ngại để đạt được mong muốn trong sự tu học theo dòng pháp Nikāya này. Con xin ngàn lần tri ân sư phụ, công ơn này con không thể đáp đền được, vì sư phụ đã sanh ra con một lần nữa. Con xin tri ân quý thầy cô và đại chúng trăm ngàn lần. Con cầu chúc sư phụ, quý thầy cô, đại chúng thân tâm được an lạc, vạn sự cát tường, như ý.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi nghe bài nhạc Tình thầy bao la, dù đã nghe nhiều lần trên youtube nhưng đây là lần đầu tiên con cảm nhận được bài ca này giống như nói lên nỗi niềm của chính bản thân con. Con rất tri ân trên sư phụ đã truyền trao, giảng dạy dòng pháp này của con. Cảm ơn cô Nguyên Thủy và sư cô Nguyên Tú đã đọc hai bài thơ nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người. Hôm nay con phải xuống núi nhưng lòng con không muốn về, không giống như lần trước khi chuẩn bị về thì con luôn vọng tưởng lúc về nhà, còn lần này thì con không muốn về, chỉ muốn được ở lại tu tập. Con nguyện xin được đến đây tu học nhiều lần, để thâm nhập dòng pháp, rời xa phiền não và tật đố trong con. Con xin tri ân tất cả những bậc hiền trí, chư Tăng Ni cùng tất cả những cô chú trong nhà bếp đã chăm lo cho chúng con từng bữa ăn, miếng nước. Con xin tri ân tất cả những long thần hộ pháp, thiện thần nơi rừng núi linh thiêng này đã che chở, phù hộ cho chúng con. Mong rằng dòng pháp này được lưu truyền mãi mãi để chúng con được nương theo tu học, thoát khỏi vòng khổ não luân hồi.
Con xin tri ân Đức Thế Tôn, tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng.
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con về đây tu được 18 ngày, khi được về đây tu học thì con mới thấm được từng câu, từng chữ trong kinh Nikāya. Mỗi ngày thức dậy, con thực tập thiền biết ơn bốn ân: ân tam bảo, ân cha mẹ sanh thành, ân thầy tổ đã quá vãng, thầy tổ còn hiện tiền, cùng những bậc Minh sư đã truyền trao Thánh chân lý, Thánh trí tuệ, Thánh giải thoát cho chúng con. Nhờ đó, con thấy những niềm an lạc của sự diệt khổ, diệt tham, sân, si và tìm ra được cho mình những bài học thấm nhuần về Thánh Pháp của Đức Phật đã truyền trao hơn 3000 năm. Chúng con đã luân hồi trong muôn ức kiếp, đến ngày hôm nay chúng con mới đón nhận được trí tuệ này.
Buổi sáng hôm nay, khi được ra ngoài trời ngồi thiền, trong con có cảm giác hỷ lạc trào dâng, không còn bất cứ một niềm khổ đau nào trong con nữa. Khi ngồi thiền và đón chờ thầy đến ban lời pháp, trong con có suy nghĩ “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “không thầy đố mày làm nên”. Trong con cũng nhớ đến những người thầy đã dạy con từng con chữ, người thầy dạy con bước từng bước trong Chánh Pháp, dẫn dắt chúng con trong từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng đường đi nước bước để chúng con được biết đến đạo lý nhiệm màu thâm sâu của Đức Thế Tôn.
Nhờ thực hành, hành trì những lời Đức Thế Tôn dạy, cũng như những bậc Minh sư hiện tài nơi đây đã hướng dẫn, con đã hiểu được “tất cả chúng sanh không ai là mình” nhưng con phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm, tốt đời, đẹp đạo, con đã dẫn được con của mình về chùa để gặp được bậc hiền trí. Con cũng dẫn được một người thân yêu trong cõi ta bà về đây để được đón nhận những dòng Thánh Pháp Nikāya của Đức Thế Tôn, của bậc Minh Sư hiện tại. Sư phụ đã không ngại khổ cực, lặn lội, tìm tòi trong suốt ba mươi năm để tìm ra chân lý, tìm ra trí tuệ, tìm ra Chánh Pháp giác ngộ, thoát khỏi sanh tử khổ đau.
Cuối cùng, con xin tri ân bốn đôi tám chúng, tri ân bậc thầy đã quá vãng, còn hiện tiền trước mặt đã dẫn dắt chúng con. Con xin tri ân sư phụ cùng vùng đất này, tri ân tất cả những bậc hiền trí, tri ân những vị đã chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, cách sinh hoạt, sắp xếp dép, giăng mùng… con xin cảm ơn, tri ơn, nhớ ơn và biết ơn. Con xin cảm ơn các bậc hiền trí nơi đây cũng đã thấu hiểu và nói lên những gì chúng con muốn nói.
./.