Thiền Quán - Chúng Ta Đã Quên Rồi Sao
Nikāya Thiền Quán
Chúng Ta Đã Quên Rồi Sao?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đọc kinh PAGEREF _Toc204009109 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc204009110 \h 4
III. Trình pháp PAGEREF _Toc204009111 \h 12
I. Đọc kinh
Sư thầy 1: "Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm.
Thế nào là ba?
-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Đức Phật: 'Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'.
-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'.
-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”.
Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ānanda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư thầy 2:
"Chư Phật dạy Niết-bàn là đệ nhất.
Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn, là đệ nhất.
Người xuất gia hại người xuất gia khác.
Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa-môn.
Mọi điều ác không làm, hướng tâm các thiện nghiệp.
Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy.
Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong giới bổn.
Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình.
Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy" (Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Ðại bổn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư cô 1: "Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này. (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư cô 2: "- Này các Tỳ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm này của Sa-môn. Thế nào là ba?
Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Ðây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm này của Sa-môn. Ở đây vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học tập như sau: 'Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học'. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy cần phải học tập.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng một đàn bò nghĩ rằng: Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò; nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo đi theo sau lưng chúng Tỳ-kheo, nghĩ rằng: 'Ta cũng là Tỳ-kheo, ta cũng là Tỳ-kheo'. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỳ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng định học như các Tỳ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỳ-kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng Tỳ-kheo, nghĩ rằng: 'Ta cũng là Tỳ-kheo, ta cũng là Tỳ-kheo'.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, cần phải học tập như sau: 'Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học'. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy cần phải học tập." (Tăng Chi Bộ, Chương III. Ba Pháp, IX. Phẩm Sa-Môn, Sa Môn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
II. Thiền quán
Thầy Pháp Nghĩa:
Tâm chánh niệm tỉnh giác,
Quán thân thật thâm sâu
Chế ngự sáu xúc xứ
Vị Tỳ-kheo an định
Tự chứng tri Niết-bàn
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải phục nguyện.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gội rửa tâm hết tham ái.
-Chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không hết sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận.
-Chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thụy miên, sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gội rửa tâm hết hôn trầm thụy miên.
-Chúng con nguyện từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống với tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hối tiếc.
-Chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con kính mời chư tôn đức và đại chúng ngồi thiền.
"Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III)
Sư Phụ:
"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)
Dầu cho ở bên cạnh con mà không có thực hành pháp thì cũng như người dưng, cũng như gặp mà không gặp. Cái đống thịt thối này, cái bao máu mũ này có gì đáng? Mai này nó cũng tan thành cát bụi và người dù cho ở nửa dòng trái đất nhưng người đó nghe pháp, thực hành pháp, sống với pháp thì người đó thấy Như Lai, thấy các bậc hiền thánh, thấy bậc đạo sư, thấy con. Ai thấy ta người đó thấy pháp, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai đang thấy ta là người đó đang thấy pháp, ai đang thấy pháp là người đó đang thấy ta. Làm sao con có thể mãi mãi ở bên cạnh quý vị được? Điều đó không thể, không thể nào cho nên người thông minh là người nhân cái cơ hội này phải nắm bắt hết tất cả những cái pháp nghĩa, những cái đạo lộ, những cái trình tự tu học và nỗ lực thực hành để khi bất cứ cái vô thường xảy ra cho mình, xảy ra người thân của mình, hay xảy ra cho con, quý vị vẫn có một cái chỗ an trú vững chắc của pháp.
Chúng ta nhớ bài kinh mà ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liền nhập diệt, ngài A-nan xót xa, ràng rụa nước mắt, các vị đệ tử cầm y bát của ngài về, tro cốt thì ngài A-nan nghẹn ngào nói với Đức Phật hai vị thánh đệ tử đã viên tịch rồi. Thế Tôn nói hỏi ngài A-nan các vị đó có đem thánh giới uẩn theo không, ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên có đem thánh định uẩn theo không, có đem thánh tuệ uẩn theo không. Vị đệ tử nói dạ không, vẫn còn ở đây.
"Rồi Tôn giả Ananda và Sa-di Cunda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda này thưa như sau: 'Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sàriputta đã mệnh chung. Ðây là y và bát của vị ấy'. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy (bàng hoàng) (madhurakajato). Các phương hướng không hiện ra rõ ràng đối với con. Pháp sẽ không được giảng cho con, khi con nghe tin Tôn giả Sàriputta đã mệnh chung.
-- Này Ananda, Sàriputta có đem theo giới uẩn khi mệnh chung? Có đem theo định uẩn khi mệnh chung? Có đem theo tuệ uẩn khi mệnh chung? Có đem theo giải thoát uẩn khi mệnh chung? Có đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung không?
-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta không đem theo giới uẩn khi mệnh chung, không đem theo định uẩn khi mệnh chung, không đem theo tuệ uẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát uẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung. Nhưng bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta là vị giáo giới cho con, là vị đã vượt qua (bộc lưu), là bậc giáo thọ, là vị khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, là vị thuyết pháp không biết mệt mỏi, là vị hộ trì cho các đồng Phạm hạnh. Chúng con đều ức niệm rằng Tôn giả Sàriputta là tinh ba của pháp (dhammojam), là tài sản của pháp (dhammabhogam), là hộ trì của pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), II. Phẩm Nàlanda, III. Cunda)
Người nào thấy pháp, an trú pháp, sống trong pháp và cuối cùng chỉ có pháp thôi, tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chớ có nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tự, chớ có nương tự một điều gì khác.
"Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Chúng ta quên cái pháp hoài thì khi bậc đạo sư hay là con đi rồi có thể pháp này chấm dứt nếu không có người thể nhập thật sự tịnh tín bất động. Sự tu học này đòi hỏi một sự tận lực, tận tâm, tận sức, toàn tâm toàn trí dốc hết toàn tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình mới có thể chứng nhập, không phải tu như chúng ta bây giờ. Khi một người an trú pháp thường xuyên thì nó sẽ khác, mình có một sự khắc khoải, ưu tư và cái điều khắc khoải, ưu tư, nỗ lực tăng thượng, hướng thượng đó từ đây cho đến ngày mình chưa có chứng A-la-hán là không thể thiếu được, nếu không có cái đó là cuộc đời tu của mình chấm hết rồi. Mình không có một sự khao khát hướng thượng, không có muốn tăng thượng trong pháp và luật, mình không có muốn nỗ lực quyết tâm, mình không có muốn xông pha, mình không có muốn làm mới. Mình chấp nhận với những cái thiện pháp nhỏ bé hiện tại, dậm chân tại chỗ.
Chúng ta có nhớ ngày mình lên rải tro cốt trên núi không? Là ba của Ni sư, là anh của Ni sư, là chị của Ni sư và trước mặt chúng ta là những cái hủ cốt, những nắm tro, sau đó là hốt từng nắm rãi xuống đất, chúng ta đạp lên đó, bao nhiêu người lên đó rồi đạp lên, ngồi lên trên đó, người ta còn biết đống tro này tên gì không, nhà ở đâu, từng học cái gì, từng làm cái gì, nghề nghiệp gì. Tất cả đều tan biến hết, không còn ai biết ai là ai nữa, tên gì, ở đâu nữa, người ta dẫm ta đạp lên, người ta ngồi lên, người ta khạc, người ta nhổ lên, người ta quăng phân, nước tiểu lên, người ta cười, người ta chơi, người ta giỡn ở trên cái đống tro tàn của mình. Sau đó cái người đó cũng trở thành đống tro tàn rồi người khác cũng đạp lên, cũng cười, cũng giỡn rồi cũng thành đống tro tàn, tất cả đều đi đến diệt tận, đều chấm dứt bằng những dòng nước mắt, bằng những tiếng khóc than, đều kết thúc trong khổ đau nhưng mà chúng ta không nhớ.
Chúng ta quên mất, chúng ta nhớ mẹ chúng ta ở nhà làm gì, ba mình giờ làm gì, hình ảnh của cha mẹ mình bệnh tật, già nua hay là đã chết rồi và đang ở đâu. Chúng ta phải triển khai thiền quán như vậy thường xuyên và liên tục, mình ngồi một mình phải trầm tư những cái điều đó, cha mình đang làm gì, một tấm thân bệnh tật, mẹ mình đang làm gì, tuổi già tóc bạc trông ngóng từng ngày đợi con, đợi cái thành tích, thành quả, thành công, thành tựu rồi mình đang làm gì. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của cha mẹ mình, của ông bà mình, của anh chị em mình, hay là của vợ con, chồng con của mình. Tất cả chúng ta lần lượt sẽ đi hết, tất cả người hiện tại đang thấy ở đây, mấy chục người này sẽ trở thành mấy chục nắm tro, mấy chục cái mồ, không còn ai biết ai nữa hết, không còn ai biết mình nữa hết Giống như chúng ta thiền quán con kiến chết trong ly nước hay là nó chết dưới chân chúng ta, thậm chí chúng ta cũng không biết là mình đạp nó chết mà nó chết lúc nào, con kiến nó tên gì, họ gì, nhà ở đâu, học cái gì, làm ngành gì, bằng cấp nào, bà con dòng họ nội ngoại sao, những con kiến đó, những con trùng đó, những con muỗi đó, những con gián đó, những con rận đó, những con chuột đó và chúng ta cũng đã từ trăm ngàn vạn muôn lần sống chết như vậy.
Đời này chúng ta may mắn có phước lành được trồi lên làm thân người, gặp thánh pháp vậy mà chúng ta tu lơ mơ, tu chơi chơi, tu qua loa, tu gieo duyên rồi chúng ta tiếp tục chui vô những cái thân như vậy nữa và chết nữa, tham, sân, si, dục ái, bản ngã, hơn thua nữa, sống trong mù mờ, chết trong bóng đêm, hành xử trong u minh, trong vô minh, si ám, nói năng, hành động, làm việc ở trong trời đêm quờ quạng. Chúng ta phải ưu tư, thắp lên cái ánh sáng, mở được đôi mắt mà phải thao thức, ưu tư, trầm tư, mặc tưởng, suy ngẫm, quán chiếu, lo lắng cho cái đời tu của mình chứ chúng ta không có sống mà cứ lơ lơ, lửng lửng, qua ngày đoạn tháng, học hiểu pháp rồi cũng vậy, có chuyện nhỏ mà cứ nhắc hoài thì làm sao mình thành tựu được những cái thiện pháp thù thắng, những thánh pháp, những thánh trí huệ.
Chúng ta trầm ngâm suy tư suốt ngày, suốt tuần luôn, cứ đặt tâm mình vào cái sự suy tư, chiêm nghiệm, lo lắng để mình nỗ lực, mình thực hành các cái pháp. Thí dụ bây giờ nguyên ngày nay mình quán chiếu mẹ mình chết, cha mình chết ngay bữa nay, hay là mình chết ngay bữa nay, mình quán vậy đó, mình cho mọi sự nó diễn ra giống như sự thật rồi coi cái tâm mình sao. Mình đặt vô trường hợp vậy đó, mình lo sẵn rồi sau này nó tới mình sẽ bình thản, mình không có lo nữa, mấy cái vị lớn tuổi mở đám tang cho mình, lập bàn thờ cho mình, đặt cái trường hợp cho mình chết ngay ngày hôm nay và ngay giờ này rồi tâm thức mình lúc đó như thế nào, mình chuẩn bị cái gì. Như vậy mình mới thương mình, như vậy mình mới biết lo cho mình, tự mình làm đám tang cho mình, tự mình lập bàn thờ cho mình, tự mình sắp đặt tang lễ cho mình, mình chuẩn bị hành trang cho mình chứ không có để cho người khác chuẩn bị.
Như vậy là sống bằng trí tuệ, bằng sự nhìn xa trông rộng, bằng tuệ giác, còn bằng không là mình sống với bóng đêm, sống với vô minh, sống với ngu si, với mê muội, với hôn ám, sống sai chết mộng, sống giống như người say rượu vậy đó, chết giống như đang nằm mộng không biết gì hết. Bất thình lình những cái đó xảy ra lúc đó mình hoảng loạn, mình kinh hãi, mình bàng hoàng, mình hốt hoảng, mình đau khổ, còn nếu mình có những cái trí huệ này, mình chuẩn bị, mình nhìn nhận, mình chu đáo, mình quán chiếu như vậy, mình sắp đặt hết rồi những cái chuyện nó xảy ra mình sẽ bình thản, bình yên, đềm nhiên tại vì mình đã sửa soạn, sẵn sàng hết rồi. Cái chết là cái quan trọng nhất của cuộc đời mà không ai lo nghĩ tới, cứ đợi người khác lo cho mình không à, cái chết là cái quan nhất cuộc đời mình, không ai lo hết, không ai nghĩ về cái chết của mình hết, đợi chết rồi là người khác lo, đó là cái vô minh lớn nhất.
Ngày nào con cũng chuẩn bị cho cái chết của con hết, con xin thưa các bậc hiền trí mỗi một ngày con đều chuẩn bị cho cái chết. Mỗi một ngày qua là một ngày mình tiến gần tới nghĩa địa, mỗi một tháng qua là mình tiến gần đến lò thiêu, mỗi một năm qua là mình tiến gần đến mộ huyệt. Mình phải lo lắng chuẩn bị tư lương, hành trang, mình nghĩ như vậy mình còn có cái hơn thua gì với người khác không? Mình còn dòm ngó cái đúng sai, chỉ trích người khác, mình còn tham muốn gì bên ngoài nữa không? Tất cả tham, sân, si, bản ngã lắng dịu xuống, thiện pháp nó sẽ sanh khởi, sẽ tăng thượng, sẽ tiến bộ mạnh, nhanh, lớn trong cái thánh trí huệ.
Đức Phật gọi là niệm tử nghĩa là nhớ mình sẽ chết, phải nhớ mình sẽ chết, một ngày phải nhắc ít nhất là mười lần. Bây giờ hình ảnh bộ xương hiện ra, bộ xương hôm bữa khiêng ra mở nhạc đám ma trên Thánh Pháp Viện, bây giờ hình ảnh những cái hũ cốt được đặt ở trên đỉnh Linh Quy hiện ra, những dòng nước mắt của Ni sư, của những người thân, những hình ảnh dịch bệnh hiện ra, những chiếc xe chữ thập đỏ cứu thương đi qua và những người con, những người vợ, những người cháu quỳ ở bên ven đường với những chiếc khăn tang màu trắng, những dòng lệ rơi xuống, những nén nhang được đưa lên lạy bên ven đường và ngay cả gặp mặt một lần cuối cùng cũng không được.
Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những hố chôn tập thể, không phải mười người, không phải một trăm người, không phải một ngàn người, không phải mười ngàn người mà hàng trăm ngàn người. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những cảnh vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao trong một gia đình năm người đã ra đi, còn lại hai ba đứa nhỏ bốn năm tuổi, mặt mày ngơ ngác, quấn trên đầu chiếc khăn tang trong dòng nước mắt nghẹn ngào mà không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao xác người chất đầy không xe để chở, phải đựng trong những chiếc xe đông lạnh. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những tiếng kêu gào thảm thiết, kêu trời không thấu, kêu đất không hay, tức tưởi, nghẹn ngào, đấm ngực kêu trời trong một ngày mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất em. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những cảnh nhảy lầu, nhảy cầu, thắt cổ tự tử.
Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao mẹ chở con tổng cộng là bốn người, tài xế chỉ lùi xe tải thôi là tan nát, nhày nhụa, bấy nhầy, máu, thịt, tóc, da, tủy não và những tiếng kêu gào thảm thiết, bi thương. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những trận sóng thần chết trăm ngàn vạn, mấy trăm ngàn, bao nhiêu chục ngàn người đều cuốn theo dòng nước. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những ngọn lửa thiêu đốt cả gia đình, chỉ một đêm chết mấy chục người, hàng trăm người trong những tòa cao ốc, khói lửa và những mùi khét bốc lên, cháy lên, kêu gào lên. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao đi sông biển chết chìm, trôi dạt không biết xác ở đâu, Chúng ta quên rồi sao, đó là những tấm thân đã, đang và sẽ của chúng ta.
Chúng ta quên rồi, quên rồi, quên rồi, vì vô minh, vì si ám, vì bát cháo lú chúng ta quên rồi. Động đất, tan nhà nát cửa, phải moi móc trong cái đống đổ nát đó là bao nhiêu những xác người, chúng ta đã quên rồi. Chúng ta đã quên rồi sao chiến tranh đang xảy ra, trăm người chết, ngàn người chết, mười ngàn người chết, trăm ngàn người chết, nhiều trăm ngàn người chết, đầu rơi máu đổ không biết xác ở nơi nào. Chúng ta quên hết rồi những tấm thân đó là chúng ta đã trải qua trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn vạn lần, chúng ta đã trải qua những cuộc sống như vậy rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục cái dòng luân hồi oan nghiệt đầy rẫy những nước mắt tận cùng thương đau này. Chúng ta sẽ còn tiếp tục dài dài nếu ngày giờ này chúng ta không nỗ lực, quyết liệt, hùng dũng, mạnh mẽ để dấn thân vào trong giáo pháp thực hành.
Hình ảnh của bà Diệu Hiền-mẹ con đang hiện ra ở trước mặt, chết trên tay của con, hình ảnh của ông nội chết, bà nội chết, chú Bảy chết, bác Ba chết, cô Bảy chết, bà Tám chết, những đứa em, đứa cháu chết, những người bà con chết hiện ra và nhìn ảnh của thầy Pháp An, của ông Năm sẽ sắp sửa, tiếp đó là đến con và tất cả chúng ta. Chúng ta quên rồi, chúng ta quên rồi, chúng ta sống trong lãng quên rất là nhiều, chúng ta sống trong dại khờ rất là nhiều, tưởng đâu mình thông minh, mình hơn thua, mình sân si, mình giật giành, mình tưởng mình thông minh, mình giỏi giang nhưng mình thật sự quá ư là khờ dại, quá ư là ngu muội.
Chúng ta giành giật suốt cuộc đời rồi cuối cùng chúng ta giành được một hũ cốt, chúng ta hơn thua suốt cuộc đời rồi mình bị người ta đạp trên đầu trên cổ, mình nằm ở dưới mộ. Chúng ta dục ái, tham suốt cuộc đời rồi chúng ta được một bộ xương khô, một cái tấm thân giòi. Chúng ta đấu đá, giành giật với nhau cuối cùng thì chúng ta bị họ bỏ vô bao, và niềng siết lại, cột lại như một cái đòn bánh tét, bị bỏ vô, quăng vô lò thiêu. Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Thật là đáng thương cho chúng ta! Thật là xót xa cho chúng ta một cuộc đời vô minh, si ám, hôn mê, đầy rẫy những dục, tham ái, bản ngã, đầy rẫy sự hơn thua, xảo ngụy, gian trá, lọc lừa mưu mô, ích kỷ rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời này bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cái tiếng xót thương ai oán khi chung cuộc của kiếp người này. Chúng ta phải thấm thía được, phải thấm thía thật là nhiều được để có thể nhàm chán, từ bỏ, thoát ra những cái thứ vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã này.
Bây giờ chúng ta ngồi đây huynh huynh, đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội, thầy thầy, trò trò, bất thình lình chúng ta có thể trở thành đối mặt, đối lập, đối nghịch, oán hờn, sân hận. Chỉ cần câu nói thôi, chỉ cần một tiếng nói của ai, một sự hiểu lầm, một hành động gì đó, nếu mà chúng ta không thành tựu tâm hiền thầy trò trở mặt nhau, huynh đệ tỷ muội trở thành hận thù, anh em đâm chém giết nhau, mẹ con, cha con, vợ chồng phân sát với nhau. Chúng ta có thấy không, cái cuộc đời vô thường, vô ngã, vô tình, vô nghĩa này, cuộc đời trống rỗng này đầy bất an và tai họa, đầy những sự thống khổ, những sự mong manh, tạm bợ, đầy rẫy sự tan nát, bại hoại là nó tích tắc mà những người yêu thương nhất của mình giày vò mình, hành hạ mình, làm cho mình khổ đau và chính mình cũng giống vậy.
Vì vô minh, vì ngu si, vì tham ái, vì chấp thủ chúng ta đã làm đau khổ cho biết bao nhiêu người và bao nhiêu người đã làm cho chúng ta khổ đau. Quán chiếu cho thâm sâu cái trí tuệ này mình có một cái sự viễn ly, thoát ly, xuất ly một cách mạnh mẽ, bất cứ một cái gì, bất cứ một vật gì ở trên đời này mình đều có thể buông bỏ nó ngay lập tức, tức khắc, không có một cái gì trên đời này có thể giữ chân mình được, trói cột mình được. Một cái sức mạnh ở trong mình là một sức mạnh vô tận, vô lượng, một cái xả vô lượng tâm phải thành tựu, sự buông bỏ một cách hoàn toàn trọn vẹn tất cả bất cứ vật gì ở trên đời này, từ bên trong cho đến bên ngoài.
Phải có một sức mạnh thần thánh như vậy, dũng lực, hùng lực, mãnh lực như vậy, oai lực thần lực như vậy, đạo lực, trí lực, thánh lực như vậy mình mới có cơ hội vượt ra cái dòng luân hồi ác nghiệt này, ác độc này. Con cầm cái mảnh tấn phong giáo chỉ lên thượng tọa, trong buổi lễ người ta vỗ tay rần rần ba bốn lần con không biết cái này là vui cái gì. Thật sự trong lòng con nghĩ rằng mình sắp chết rồi, mình đi gần tới lò thiêu rồi, mình đi gần đó sự hoại diệt mà mình chưa thành tựu thánh trí viên mãn, nhiều khi ráng cười lên cho người ta chụp hình mà trong lòng thấy nó vô vị, thấy nó nhạt nhẽo, thấy giống như một vở tuồng. Cái ngày thật sự chúng ta ăn mừng là cái ngày chúng ta Nhập Lưu và một cái ngày ăn mừng thứ hai, đại tiệc thánh pháp là ngày chúng ta đoạn tận tất cả lậu hoặc. Hai cái ngày đó là hai ngày chúng ta thực sự hạnh phúc nhất của cuộc đời này, ngoài ra trên đời này không còn có một cái gì phúc nữa hết.
Chúng ta phải nỗ lực thật là nhiều để sau này khi chúng ta sắp sửa ra đi chúng ta điềm nhiên, điềm tĩnh, an bình, chúng ta mỉm cười vì cả cuộc đời của mình đã dốc hết tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực sức lực để ngày hôm nay mình đã thành tựu thánh trí huệ. Mình không có hối hận, hối tiếc.
III. Trình pháp
Thầy Pháp Nghĩa: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chia sẻ trình pháp đôi dòng cảm xúc buổi thiền quán sáng hôm nay. Thật sự là một sự đồng hợp ngẫu nhiên, sáng hôm nay trong giờ pháp bảo con cũng đọc bài kinh các pháp về mười điều người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, khi con đọc pháp bảo con đặt hết tâm mình và trong bài kinh và trong con cũng là một sự suy tư, sự trầm ngâm về sự tu học này, về những lời dạy mà Đức Phật đã chỉ, Đức Phật đã truyền trao mười điều mà ngài đã chỉ dạy.
Con suy xét lại mình có đúng với tâm thái của người xuất gia hay không, đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào. Rất nhiều dòng cảm xúc khi con đọc bài kinh này, rồi đến giờ ngồi thiền một dòng cảm xúc tiếp tục được lắng động ở trong tâm trí con khi con đọc dẫn thiền niệm lời cuối của Đức Phật con cũng rất là nghẹn ngào, con phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu bằng không trong con là sự nức nghẹn, con không thể đọc được những lời mà Đức Phật chỉ dạy.
"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III)
Hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi qua nhưng pháp của ngài vẫn còn vang vọng ở trong đâu đây và vang vọng chính rừng núi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn này, con được tiếp cận học và hành trì theo lời dạy của ngài và rồi sự trùng hợp thầy Thiện Huệ mở bài cũng là lời dạy của Thế Tôn "ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta thì người ấy thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy Pháp". Nhìn lại trong quảng thời gian vừa qua sự suy tư chiêm nghiệm trong pháp của con còn rất là hạn hẹp, lúc thì nhớ lúc thì quên, đâu có biết rằng ngọn lửa vô thường đang dần dần chi phối và đang xâm chiếm chính con và tất cả mọi người. Ngọn nữa ấy đã đến chân của mình rồi, rồi nó thiêu đốt cái tấm y này, rồi cái tấm thân này như ngọn lửa đã cháy ở sát bên, cháy ở trên đầu mà sao con vẫn còn vô minh, vẫn còn chạy theo những trần cảnh ở bên ngoài.
Nó không chạy mà không chuyên tâm quay về quán sát lại tự thân, cứ rong ruổi đuổi theo những cái gì ở ngoài kia, ngọn lửa vô thường ấy nó đâu có thiêu đốt tham, sân, si của mình đâu, nó thiêu đốt cái thân thân bất tịnh, nhơ nhớp này mà hằng ngày ta trau chuốt, ta tô bồi cho nó, đâu có biết rằng thân này là trống rỗng, là trống không.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọt bằng da
chẳng có ai ở trong đây cả
Hỡi tâm mê tỉnh ra mau
Có chịu thức tỉnh, có chịu mở mắt ra nhìn những thực trạng đau lòng, thảm cảnh của dòng tái sanh, đây là khổ, khổ là đây, nước mắt của chúng sanh đã rơi xuống rất là nhiều và chính nước mắt của con cũng vậy, nó nhiều hơn cả biển lớn của đại dương nước mắt nhiều hơn biển lớn. Chúng ta là trầm luân sanh tử, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, phải đau khổ, than vãn, khóc lóc khi chính cha mẹ của mình, anh chị, cô bác phải dần dần chịu sự định luật của vô thường, chịu một cái chết khốc liệt, không chỉ chết ở đời này mà chết rất là nhiều đời.
Đáng thương thay cho cái tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây, vậy mà giờ đẫn đang mê, vẫn đang chìm giữa sự ê chề của tham, sân. Trong quãng thời gian gần đây con nhìn nhận lại mình và tự suy xét cũng cố gắng, cũng nỗ lực nhưng sự hành trì của con cũng còn rất là yếu. Con luôn luôn hướng tâm về ba mẹ của mình vẫn đang ngày đêm ngóng tâm, vẫn đang ngày đêm theo dõi những bước chân của con trên con đường tu học để mang về những điều cốt lỗi, những điều mà Thế Tôn chỉ dạy để con có thể thành tựu và giúp ích cho chính mình và cho người thân, không chỉ ba mẹ mà cho tất cả thân bằng quyến thuộc, những chúng sanh đang ngồi kia phải đang khóc tham, vẫn đang lặn hụp trong vòng sanh tử khổ đau và phiền não này.
Thôi đủ rồi! Như vậy là vừa đủ rồi, đừng có chạy theo, đừng có tìm kiếm những đống bọt biển, những cái điều mong manh, giả tạm. Hãy quay lại nhìn tự thân quán sát ngũ uẩn, hãy đập tan, hãy phá tan đi những cái tâm cấu uế bẩn thiểu này. Như vậy là vừa đủ rồi, như vậy là vừa đủ rồi. Thôi, thôi đừng có chạy theo những cái tâm hướng ngoại, những cái tâm ái dục tầm thường, bẩn thỉu, đừng có đắm chìm vào trong cái thân xác tanh hôi này. Con sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng cho những gì Thế Tôn truyền trao, mà bậc đạo sư đã chấp nhận, sư phụ đã chỉ dạy, để không phụ lòng những gì mà ba mẹ, thân bằng quyến thuộc đang mong đợi ở nơi con. Con xin cảm ơn tất cả những nhân duyên trong thời gian vừa qua để cho con có được có thể tu tập sâu vào dòng chánh pháp tối thượng này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Qua bài thiền quán sáng nay sư phụ có nói "ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp". Sư phụ nói rằng cái thân hôi thối của mình nếu ở gần cạnh không có sự tu tập thì không có ý nghĩa gì cả, con có cảm nhận được khi con ở trong thất tu tập dù con không ở cạnh sư phụ nhưng con biết rằng chính sự hành trì của mình chính là đang ở gần cạnh sư phụ, sự học pháp hành trì chánh pháp, nhớ nghĩ công ơn cha mẹ ngày đêm chờ đợi, lấy đó làm mục đích của mình.
Con tiếp tục theo lời thiền quán của sư phụ, chúng ta đã quên rồi sao, chúng ta đã thật sự quên rồi sao khi cha chúng ta chết, mẹ chúng ta chết, chúng ta đã thực sự quên rồi sao khi cảnh chiến tranh vẫn còn đầy rẫy trên cuộc đời này, chúng ta thật sự đã quên rồi sao khi những sự đau khổ đang đoanh vây mình trên cuộc đời này. Tại sao chúng ta không nhìn rõ như vậy, chúng ta thật sự đã quên rồi sao trong dòng sanh tử này chúng ta phải chứng kiến con mình chết, phải chứng kiến cha mẹ mình chết, chúng ta phải chứng kiến những cảnh đau khổ, thống khổ trên cuộc đời này. Chúng ta đã thật sự quên hết rồi hay sao, chúng ta cứ chạy, cứ chạy tìm những cái thú vui trên cuộc đời này, chúng ta không dám nhìn vào sự thật, sự thật rằng là chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày cũng đi đến dần với sự chết. Sao chúng ta không nhớ được điều đó? Tại sao chúng ta chỉ có cảm thọ như vậy rồi sau khi hết cảm thọ chúng ta trở về đời sống bình, thường chúng ta phải cảm nhận sâu sắc điều đó.
Con ngồi thiền quán và cho mình cho mình thâm nhập vào cảnh khi con phải chứng kiến tất cả những người xung quanh mình phải chết, chứng kiến sự thống khổ, la hét của mình khi thấy cha mẹ, con cái, những người thân bằng quyến thuộc của mình phải chết. Thực sự đó là khổ và đến khi nào chúng ta mới tỉnh ra đây, chúng ta phải thật sự tỉnh ra thôi, sư phụ tiếp tục dẫn thiền quán rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành cát bụi, chúng ta chẳng là gì trên cuộc đời này cả, chúng ta thực sự không là gì trên cuộc đời này cả. Nếu chúng ta không tu tập thì tham, sân, si, dục ái sẽ tiếp tục theo chúng ta đời này tới đời khác nhưng những thân xác mà chúng ta mang đây sẽ trở thành cát bụi, chúng ta sẽ phải chịu đựng đến khi nào, chúng ta sẽ phải chịu đựng sự thống khổ này, đau khổ này đến khi nào nữa đây.
Trong những thời Đức Phật ra đời, trong những thời bảy vị Phật ra đời, những số kiếp dài như vậy, chánh pháp của ngài đã rực sáng trên cuộc đời này, lúc đó chúng ta đã ở phương nào vậy, sao chúng ta không được thấm nhuần sự đau khổ tận cùng này, chúng ta sự trôi dạt ở nơi nào vậy. Tại sao ngày giờ này chúng ta lại có mặt và dục ái của chúng ta vẫn còn đầy rẫy trên cuộc đời này, chừng nào đây, chừng nào chúng ta mới thực sự thoát ra khỏi cuộc đời này đây. Con thật sự thấm từ khổ mà sư phụ đã chỉ dạy trên Đức Thế Tôn, con nguyện rằng sẽ cố gắng, thật sự là cố gắng. Sư phụ nói đúng, ngày chúng ta hạnh phúc nhất đó chính là ngài chúng ta thể nhập vào Dự Lưu, ngày chúng ta hát khúc ca vui mừng trên cuộc đời này là ngài chúng ta có thể nhập vào A-la-hán, đó thực sự mới chính là niềm hạnh phúc sự sung sướng của chúng ta trên cuộc đời này. Con nguyện sẽ cố gắng tinh cần, tinh tấn tu tập, không uổng lời dạy của ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư trên sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay với bài thiền quán của sư phụ cho con có những cảm xúc thực sự xúc đụng và thật sự vô cùng hổ thẹn khi lúc tụng pháp bảo có một vị thầy đọc về lời cuối cùng của Đức Thế Tôn, ngài nói rằng từ biệt các ngươi ta đi một mình, con nhìn lại chính mình bởi Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác mà ngài cũng từ bỏ tất cả để ngài ra đi. Ngài tìm ra con đường để cứu giúp cho ngài và cho tất cả chúng sanh, trong khi con xuất gia mà con lại tham ái nhiều thứ dục lạc, tham ái tô bồi cho cái bản ngã này to lên.
Đến bài thiền quán của sư phụ cho con thấy được sự giả tạm, mong manh của con người, cuộc sống trên thế gian này là vô thường, chẳng có gì là của ta, của mình, hay của cha, của mẹ. Bao nhiêu con người đã đau khổ, trầm luân không những đời này mà nhiều kiếp về trước đã sanh tử, tử sanh không biết bao lần. Con thấy được sự vô minh của mình, sự ngu si không nhận ra, đã làm cho mình khổ, làm cho những người xung quanh mình khổ. Con thật sự thương xót cho chính mình và thương xót cho những người xung quanh con, bên cạnh đó con cũng cảm nhận được sự hạnh phúc, không biết nhân duyên phước báo nào từ đời trước con đã gieo mà nay con lại gặp được pháp để con tu tập.
Dù là ba mẹ, thầy tổ hay là con thì cũng phải tự mình ra đi, không ai cứu vớt cho chính mình. Đức Thế Tôn đã nói hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa bất cứ ai trên thế gian này, vậy mà con vô cùng hổ thẹn khi lúc nào cũng nương dựa sư huynh, sư bà hay mẹ, con nương dựa những người ấy, làm chỗ dựa cho con. Con thật ngu si, thật vô minh, ai rồi cũng trở về với cái hũ cốt, chính là một nắm tro tàn. Con kính thưa trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, ngày mai con đã xuống núi, con nhận được bài pháp này con vô cùng hổ thẹn và hạnh phúc, sau khi con về núi con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập, thực hành pháp Nikāya và thường quán chiếu đến sự vô thường, khổ, vô ngã để không còn bám víu bất cứ cái gì trên đời, để báo đáp đến ơn của sư phụ, ơn của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã che chở cho con đến ngày hôm nay để con có được thời gian tu tập, chỗ ở, chỗ ăn được yên trú.
Con sẽ nỗ lực hết mình với những khả năng của con, xin tại ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng này xin diệt trừ cái bản ngã của con, tâm ganh tỵ, tật đố, hơn thua của con. Con sẽ cố gắng quán chiếu trở về chính mình, nhìn lại chính mình, không còn hướng ra bên ngoài theo những cái tâm tham, sân, si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Con kính mời chư tôn đức và đại chúng hồi hướng.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm từ này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Chúng Ta Đã Quên Rồi Sao?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đọc kinh PAGEREF _Toc204009109 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc204009110 \h 4
III. Trình pháp PAGEREF _Toc204009111 \h 12
I. Đọc kinh
Sư thầy 1: "Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm.
Thế nào là ba?
-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Đức Phật: 'Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'.
-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'.
-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”.
Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ānanda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư thầy 2:
"Chư Phật dạy Niết-bàn là đệ nhất.
Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn, là đệ nhất.
Người xuất gia hại người xuất gia khác.
Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa-môn.
Mọi điều ác không làm, hướng tâm các thiện nghiệp.
Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy.
Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong giới bổn.
Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình.
Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy" (Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Ðại bổn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư cô 1: "Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này. (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư cô 2: "- Này các Tỳ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm này của Sa-môn. Thế nào là ba?
Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Ðây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm này của Sa-môn. Ở đây vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học tập như sau: 'Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học'. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy cần phải học tập.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng một đàn bò nghĩ rằng: Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò; nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo đi theo sau lưng chúng Tỳ-kheo, nghĩ rằng: 'Ta cũng là Tỳ-kheo, ta cũng là Tỳ-kheo'. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỳ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng định học như các Tỳ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỳ-kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng Tỳ-kheo, nghĩ rằng: 'Ta cũng là Tỳ-kheo, ta cũng là Tỳ-kheo'.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, cần phải học tập như sau: 'Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học'. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy cần phải học tập." (Tăng Chi Bộ, Chương III. Ba Pháp, IX. Phẩm Sa-Môn, Sa Môn)
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
II. Thiền quán
Thầy Pháp Nghĩa:
Tâm chánh niệm tỉnh giác,
Quán thân thật thâm sâu
Chế ngự sáu xúc xứ
Vị Tỳ-kheo an định
Tự chứng tri Niết-bàn
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải phục nguyện.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gội rửa tâm hết tham ái.
-Chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không hết sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận.
-Chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thụy miên, sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gội rửa tâm hết hôn trầm thụy miên.
-Chúng con nguyện từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống với tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hối tiếc.
-Chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con kính mời chư tôn đức và đại chúng ngồi thiền.
"Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III)
Sư Phụ:
"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)
Dầu cho ở bên cạnh con mà không có thực hành pháp thì cũng như người dưng, cũng như gặp mà không gặp. Cái đống thịt thối này, cái bao máu mũ này có gì đáng? Mai này nó cũng tan thành cát bụi và người dù cho ở nửa dòng trái đất nhưng người đó nghe pháp, thực hành pháp, sống với pháp thì người đó thấy Như Lai, thấy các bậc hiền thánh, thấy bậc đạo sư, thấy con. Ai thấy ta người đó thấy pháp, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai đang thấy ta là người đó đang thấy pháp, ai đang thấy pháp là người đó đang thấy ta. Làm sao con có thể mãi mãi ở bên cạnh quý vị được? Điều đó không thể, không thể nào cho nên người thông minh là người nhân cái cơ hội này phải nắm bắt hết tất cả những cái pháp nghĩa, những cái đạo lộ, những cái trình tự tu học và nỗ lực thực hành để khi bất cứ cái vô thường xảy ra cho mình, xảy ra người thân của mình, hay xảy ra cho con, quý vị vẫn có một cái chỗ an trú vững chắc của pháp.
Chúng ta nhớ bài kinh mà ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liền nhập diệt, ngài A-nan xót xa, ràng rụa nước mắt, các vị đệ tử cầm y bát của ngài về, tro cốt thì ngài A-nan nghẹn ngào nói với Đức Phật hai vị thánh đệ tử đã viên tịch rồi. Thế Tôn nói hỏi ngài A-nan các vị đó có đem thánh giới uẩn theo không, ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên có đem thánh định uẩn theo không, có đem thánh tuệ uẩn theo không. Vị đệ tử nói dạ không, vẫn còn ở đây.
"Rồi Tôn giả Ananda và Sa-di Cunda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda này thưa như sau: 'Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sàriputta đã mệnh chung. Ðây là y và bát của vị ấy'. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy (bàng hoàng) (madhurakajato). Các phương hướng không hiện ra rõ ràng đối với con. Pháp sẽ không được giảng cho con, khi con nghe tin Tôn giả Sàriputta đã mệnh chung.
-- Này Ananda, Sàriputta có đem theo giới uẩn khi mệnh chung? Có đem theo định uẩn khi mệnh chung? Có đem theo tuệ uẩn khi mệnh chung? Có đem theo giải thoát uẩn khi mệnh chung? Có đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung không?
-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta không đem theo giới uẩn khi mệnh chung, không đem theo định uẩn khi mệnh chung, không đem theo tuệ uẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát uẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung. Nhưng bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta là vị giáo giới cho con, là vị đã vượt qua (bộc lưu), là bậc giáo thọ, là vị khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, là vị thuyết pháp không biết mệt mỏi, là vị hộ trì cho các đồng Phạm hạnh. Chúng con đều ức niệm rằng Tôn giả Sàriputta là tinh ba của pháp (dhammojam), là tài sản của pháp (dhammabhogam), là hộ trì của pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), II. Phẩm Nàlanda, III. Cunda)
Người nào thấy pháp, an trú pháp, sống trong pháp và cuối cùng chỉ có pháp thôi, tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chớ có nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tự, chớ có nương tự một điều gì khác.
"Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Chúng ta quên cái pháp hoài thì khi bậc đạo sư hay là con đi rồi có thể pháp này chấm dứt nếu không có người thể nhập thật sự tịnh tín bất động. Sự tu học này đòi hỏi một sự tận lực, tận tâm, tận sức, toàn tâm toàn trí dốc hết toàn tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình mới có thể chứng nhập, không phải tu như chúng ta bây giờ. Khi một người an trú pháp thường xuyên thì nó sẽ khác, mình có một sự khắc khoải, ưu tư và cái điều khắc khoải, ưu tư, nỗ lực tăng thượng, hướng thượng đó từ đây cho đến ngày mình chưa có chứng A-la-hán là không thể thiếu được, nếu không có cái đó là cuộc đời tu của mình chấm hết rồi. Mình không có một sự khao khát hướng thượng, không có muốn tăng thượng trong pháp và luật, mình không có muốn nỗ lực quyết tâm, mình không có muốn xông pha, mình không có muốn làm mới. Mình chấp nhận với những cái thiện pháp nhỏ bé hiện tại, dậm chân tại chỗ.
Chúng ta có nhớ ngày mình lên rải tro cốt trên núi không? Là ba của Ni sư, là anh của Ni sư, là chị của Ni sư và trước mặt chúng ta là những cái hủ cốt, những nắm tro, sau đó là hốt từng nắm rãi xuống đất, chúng ta đạp lên đó, bao nhiêu người lên đó rồi đạp lên, ngồi lên trên đó, người ta còn biết đống tro này tên gì không, nhà ở đâu, từng học cái gì, từng làm cái gì, nghề nghiệp gì. Tất cả đều tan biến hết, không còn ai biết ai là ai nữa, tên gì, ở đâu nữa, người ta dẫm ta đạp lên, người ta ngồi lên, người ta khạc, người ta nhổ lên, người ta quăng phân, nước tiểu lên, người ta cười, người ta chơi, người ta giỡn ở trên cái đống tro tàn của mình. Sau đó cái người đó cũng trở thành đống tro tàn rồi người khác cũng đạp lên, cũng cười, cũng giỡn rồi cũng thành đống tro tàn, tất cả đều đi đến diệt tận, đều chấm dứt bằng những dòng nước mắt, bằng những tiếng khóc than, đều kết thúc trong khổ đau nhưng mà chúng ta không nhớ.
Chúng ta quên mất, chúng ta nhớ mẹ chúng ta ở nhà làm gì, ba mình giờ làm gì, hình ảnh của cha mẹ mình bệnh tật, già nua hay là đã chết rồi và đang ở đâu. Chúng ta phải triển khai thiền quán như vậy thường xuyên và liên tục, mình ngồi một mình phải trầm tư những cái điều đó, cha mình đang làm gì, một tấm thân bệnh tật, mẹ mình đang làm gì, tuổi già tóc bạc trông ngóng từng ngày đợi con, đợi cái thành tích, thành quả, thành công, thành tựu rồi mình đang làm gì. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của cha mẹ mình, của ông bà mình, của anh chị em mình, hay là của vợ con, chồng con của mình. Tất cả chúng ta lần lượt sẽ đi hết, tất cả người hiện tại đang thấy ở đây, mấy chục người này sẽ trở thành mấy chục nắm tro, mấy chục cái mồ, không còn ai biết ai nữa hết, không còn ai biết mình nữa hết Giống như chúng ta thiền quán con kiến chết trong ly nước hay là nó chết dưới chân chúng ta, thậm chí chúng ta cũng không biết là mình đạp nó chết mà nó chết lúc nào, con kiến nó tên gì, họ gì, nhà ở đâu, học cái gì, làm ngành gì, bằng cấp nào, bà con dòng họ nội ngoại sao, những con kiến đó, những con trùng đó, những con muỗi đó, những con gián đó, những con rận đó, những con chuột đó và chúng ta cũng đã từ trăm ngàn vạn muôn lần sống chết như vậy.
Đời này chúng ta may mắn có phước lành được trồi lên làm thân người, gặp thánh pháp vậy mà chúng ta tu lơ mơ, tu chơi chơi, tu qua loa, tu gieo duyên rồi chúng ta tiếp tục chui vô những cái thân như vậy nữa và chết nữa, tham, sân, si, dục ái, bản ngã, hơn thua nữa, sống trong mù mờ, chết trong bóng đêm, hành xử trong u minh, trong vô minh, si ám, nói năng, hành động, làm việc ở trong trời đêm quờ quạng. Chúng ta phải ưu tư, thắp lên cái ánh sáng, mở được đôi mắt mà phải thao thức, ưu tư, trầm tư, mặc tưởng, suy ngẫm, quán chiếu, lo lắng cho cái đời tu của mình chứ chúng ta không có sống mà cứ lơ lơ, lửng lửng, qua ngày đoạn tháng, học hiểu pháp rồi cũng vậy, có chuyện nhỏ mà cứ nhắc hoài thì làm sao mình thành tựu được những cái thiện pháp thù thắng, những thánh pháp, những thánh trí huệ.
Chúng ta trầm ngâm suy tư suốt ngày, suốt tuần luôn, cứ đặt tâm mình vào cái sự suy tư, chiêm nghiệm, lo lắng để mình nỗ lực, mình thực hành các cái pháp. Thí dụ bây giờ nguyên ngày nay mình quán chiếu mẹ mình chết, cha mình chết ngay bữa nay, hay là mình chết ngay bữa nay, mình quán vậy đó, mình cho mọi sự nó diễn ra giống như sự thật rồi coi cái tâm mình sao. Mình đặt vô trường hợp vậy đó, mình lo sẵn rồi sau này nó tới mình sẽ bình thản, mình không có lo nữa, mấy cái vị lớn tuổi mở đám tang cho mình, lập bàn thờ cho mình, đặt cái trường hợp cho mình chết ngay ngày hôm nay và ngay giờ này rồi tâm thức mình lúc đó như thế nào, mình chuẩn bị cái gì. Như vậy mình mới thương mình, như vậy mình mới biết lo cho mình, tự mình làm đám tang cho mình, tự mình lập bàn thờ cho mình, tự mình sắp đặt tang lễ cho mình, mình chuẩn bị hành trang cho mình chứ không có để cho người khác chuẩn bị.
Như vậy là sống bằng trí tuệ, bằng sự nhìn xa trông rộng, bằng tuệ giác, còn bằng không là mình sống với bóng đêm, sống với vô minh, sống với ngu si, với mê muội, với hôn ám, sống sai chết mộng, sống giống như người say rượu vậy đó, chết giống như đang nằm mộng không biết gì hết. Bất thình lình những cái đó xảy ra lúc đó mình hoảng loạn, mình kinh hãi, mình bàng hoàng, mình hốt hoảng, mình đau khổ, còn nếu mình có những cái trí huệ này, mình chuẩn bị, mình nhìn nhận, mình chu đáo, mình quán chiếu như vậy, mình sắp đặt hết rồi những cái chuyện nó xảy ra mình sẽ bình thản, bình yên, đềm nhiên tại vì mình đã sửa soạn, sẵn sàng hết rồi. Cái chết là cái quan trọng nhất của cuộc đời mà không ai lo nghĩ tới, cứ đợi người khác lo cho mình không à, cái chết là cái quan nhất cuộc đời mình, không ai lo hết, không ai nghĩ về cái chết của mình hết, đợi chết rồi là người khác lo, đó là cái vô minh lớn nhất.
Ngày nào con cũng chuẩn bị cho cái chết của con hết, con xin thưa các bậc hiền trí mỗi một ngày con đều chuẩn bị cho cái chết. Mỗi một ngày qua là một ngày mình tiến gần tới nghĩa địa, mỗi một tháng qua là mình tiến gần đến lò thiêu, mỗi một năm qua là mình tiến gần đến mộ huyệt. Mình phải lo lắng chuẩn bị tư lương, hành trang, mình nghĩ như vậy mình còn có cái hơn thua gì với người khác không? Mình còn dòm ngó cái đúng sai, chỉ trích người khác, mình còn tham muốn gì bên ngoài nữa không? Tất cả tham, sân, si, bản ngã lắng dịu xuống, thiện pháp nó sẽ sanh khởi, sẽ tăng thượng, sẽ tiến bộ mạnh, nhanh, lớn trong cái thánh trí huệ.
Đức Phật gọi là niệm tử nghĩa là nhớ mình sẽ chết, phải nhớ mình sẽ chết, một ngày phải nhắc ít nhất là mười lần. Bây giờ hình ảnh bộ xương hiện ra, bộ xương hôm bữa khiêng ra mở nhạc đám ma trên Thánh Pháp Viện, bây giờ hình ảnh những cái hũ cốt được đặt ở trên đỉnh Linh Quy hiện ra, những dòng nước mắt của Ni sư, của những người thân, những hình ảnh dịch bệnh hiện ra, những chiếc xe chữ thập đỏ cứu thương đi qua và những người con, những người vợ, những người cháu quỳ ở bên ven đường với những chiếc khăn tang màu trắng, những dòng lệ rơi xuống, những nén nhang được đưa lên lạy bên ven đường và ngay cả gặp mặt một lần cuối cùng cũng không được.
Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những hố chôn tập thể, không phải mười người, không phải một trăm người, không phải một ngàn người, không phải mười ngàn người mà hàng trăm ngàn người. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những cảnh vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao trong một gia đình năm người đã ra đi, còn lại hai ba đứa nhỏ bốn năm tuổi, mặt mày ngơ ngác, quấn trên đầu chiếc khăn tang trong dòng nước mắt nghẹn ngào mà không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao xác người chất đầy không xe để chở, phải đựng trong những chiếc xe đông lạnh. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những tiếng kêu gào thảm thiết, kêu trời không thấu, kêu đất không hay, tức tưởi, nghẹn ngào, đấm ngực kêu trời trong một ngày mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất em. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những cảnh nhảy lầu, nhảy cầu, thắt cổ tự tử.
Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao mẹ chở con tổng cộng là bốn người, tài xế chỉ lùi xe tải thôi là tan nát, nhày nhụa, bấy nhầy, máu, thịt, tóc, da, tủy não và những tiếng kêu gào thảm thiết, bi thương. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những trận sóng thần chết trăm ngàn vạn, mấy trăm ngàn, bao nhiêu chục ngàn người đều cuốn theo dòng nước. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao những ngọn lửa thiêu đốt cả gia đình, chỉ một đêm chết mấy chục người, hàng trăm người trong những tòa cao ốc, khói lửa và những mùi khét bốc lên, cháy lên, kêu gào lên. Chúng ta quên rồi sao, chúng ta quên rồi sao đi sông biển chết chìm, trôi dạt không biết xác ở đâu, Chúng ta quên rồi sao, đó là những tấm thân đã, đang và sẽ của chúng ta.
Chúng ta quên rồi, quên rồi, quên rồi, vì vô minh, vì si ám, vì bát cháo lú chúng ta quên rồi. Động đất, tan nhà nát cửa, phải moi móc trong cái đống đổ nát đó là bao nhiêu những xác người, chúng ta đã quên rồi. Chúng ta đã quên rồi sao chiến tranh đang xảy ra, trăm người chết, ngàn người chết, mười ngàn người chết, trăm ngàn người chết, nhiều trăm ngàn người chết, đầu rơi máu đổ không biết xác ở nơi nào. Chúng ta quên hết rồi những tấm thân đó là chúng ta đã trải qua trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn vạn lần, chúng ta đã trải qua những cuộc sống như vậy rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục cái dòng luân hồi oan nghiệt đầy rẫy những nước mắt tận cùng thương đau này. Chúng ta sẽ còn tiếp tục dài dài nếu ngày giờ này chúng ta không nỗ lực, quyết liệt, hùng dũng, mạnh mẽ để dấn thân vào trong giáo pháp thực hành.
Hình ảnh của bà Diệu Hiền-mẹ con đang hiện ra ở trước mặt, chết trên tay của con, hình ảnh của ông nội chết, bà nội chết, chú Bảy chết, bác Ba chết, cô Bảy chết, bà Tám chết, những đứa em, đứa cháu chết, những người bà con chết hiện ra và nhìn ảnh của thầy Pháp An, của ông Năm sẽ sắp sửa, tiếp đó là đến con và tất cả chúng ta. Chúng ta quên rồi, chúng ta quên rồi, chúng ta sống trong lãng quên rất là nhiều, chúng ta sống trong dại khờ rất là nhiều, tưởng đâu mình thông minh, mình hơn thua, mình sân si, mình giật giành, mình tưởng mình thông minh, mình giỏi giang nhưng mình thật sự quá ư là khờ dại, quá ư là ngu muội.
Chúng ta giành giật suốt cuộc đời rồi cuối cùng chúng ta giành được một hũ cốt, chúng ta hơn thua suốt cuộc đời rồi mình bị người ta đạp trên đầu trên cổ, mình nằm ở dưới mộ. Chúng ta dục ái, tham suốt cuộc đời rồi chúng ta được một bộ xương khô, một cái tấm thân giòi. Chúng ta đấu đá, giành giật với nhau cuối cùng thì chúng ta bị họ bỏ vô bao, và niềng siết lại, cột lại như một cái đòn bánh tét, bị bỏ vô, quăng vô lò thiêu. Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Thật là đáng thương cho chúng ta! Thật là xót xa cho chúng ta một cuộc đời vô minh, si ám, hôn mê, đầy rẫy những dục, tham ái, bản ngã, đầy rẫy sự hơn thua, xảo ngụy, gian trá, lọc lừa mưu mô, ích kỷ rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời này bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cái tiếng xót thương ai oán khi chung cuộc của kiếp người này. Chúng ta phải thấm thía được, phải thấm thía thật là nhiều được để có thể nhàm chán, từ bỏ, thoát ra những cái thứ vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã này.
Bây giờ chúng ta ngồi đây huynh huynh, đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội, thầy thầy, trò trò, bất thình lình chúng ta có thể trở thành đối mặt, đối lập, đối nghịch, oán hờn, sân hận. Chỉ cần câu nói thôi, chỉ cần một tiếng nói của ai, một sự hiểu lầm, một hành động gì đó, nếu mà chúng ta không thành tựu tâm hiền thầy trò trở mặt nhau, huynh đệ tỷ muội trở thành hận thù, anh em đâm chém giết nhau, mẹ con, cha con, vợ chồng phân sát với nhau. Chúng ta có thấy không, cái cuộc đời vô thường, vô ngã, vô tình, vô nghĩa này, cuộc đời trống rỗng này đầy bất an và tai họa, đầy những sự thống khổ, những sự mong manh, tạm bợ, đầy rẫy sự tan nát, bại hoại là nó tích tắc mà những người yêu thương nhất của mình giày vò mình, hành hạ mình, làm cho mình khổ đau và chính mình cũng giống vậy.
Vì vô minh, vì ngu si, vì tham ái, vì chấp thủ chúng ta đã làm đau khổ cho biết bao nhiêu người và bao nhiêu người đã làm cho chúng ta khổ đau. Quán chiếu cho thâm sâu cái trí tuệ này mình có một cái sự viễn ly, thoát ly, xuất ly một cách mạnh mẽ, bất cứ một cái gì, bất cứ một vật gì ở trên đời này mình đều có thể buông bỏ nó ngay lập tức, tức khắc, không có một cái gì trên đời này có thể giữ chân mình được, trói cột mình được. Một cái sức mạnh ở trong mình là một sức mạnh vô tận, vô lượng, một cái xả vô lượng tâm phải thành tựu, sự buông bỏ một cách hoàn toàn trọn vẹn tất cả bất cứ vật gì ở trên đời này, từ bên trong cho đến bên ngoài.
Phải có một sức mạnh thần thánh như vậy, dũng lực, hùng lực, mãnh lực như vậy, oai lực thần lực như vậy, đạo lực, trí lực, thánh lực như vậy mình mới có cơ hội vượt ra cái dòng luân hồi ác nghiệt này, ác độc này. Con cầm cái mảnh tấn phong giáo chỉ lên thượng tọa, trong buổi lễ người ta vỗ tay rần rần ba bốn lần con không biết cái này là vui cái gì. Thật sự trong lòng con nghĩ rằng mình sắp chết rồi, mình đi gần tới lò thiêu rồi, mình đi gần đó sự hoại diệt mà mình chưa thành tựu thánh trí viên mãn, nhiều khi ráng cười lên cho người ta chụp hình mà trong lòng thấy nó vô vị, thấy nó nhạt nhẽo, thấy giống như một vở tuồng. Cái ngày thật sự chúng ta ăn mừng là cái ngày chúng ta Nhập Lưu và một cái ngày ăn mừng thứ hai, đại tiệc thánh pháp là ngày chúng ta đoạn tận tất cả lậu hoặc. Hai cái ngày đó là hai ngày chúng ta thực sự hạnh phúc nhất của cuộc đời này, ngoài ra trên đời này không còn có một cái gì phúc nữa hết.
Chúng ta phải nỗ lực thật là nhiều để sau này khi chúng ta sắp sửa ra đi chúng ta điềm nhiên, điềm tĩnh, an bình, chúng ta mỉm cười vì cả cuộc đời của mình đã dốc hết tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực sức lực để ngày hôm nay mình đã thành tựu thánh trí huệ. Mình không có hối hận, hối tiếc.
III. Trình pháp
Thầy Pháp Nghĩa: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chia sẻ trình pháp đôi dòng cảm xúc buổi thiền quán sáng hôm nay. Thật sự là một sự đồng hợp ngẫu nhiên, sáng hôm nay trong giờ pháp bảo con cũng đọc bài kinh các pháp về mười điều người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát, khi con đọc pháp bảo con đặt hết tâm mình và trong bài kinh và trong con cũng là một sự suy tư, sự trầm ngâm về sự tu học này, về những lời dạy mà Đức Phật đã chỉ, Đức Phật đã truyền trao mười điều mà ngài đã chỉ dạy.
Con suy xét lại mình có đúng với tâm thái của người xuất gia hay không, đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào. Rất nhiều dòng cảm xúc khi con đọc bài kinh này, rồi đến giờ ngồi thiền một dòng cảm xúc tiếp tục được lắng động ở trong tâm trí con khi con đọc dẫn thiền niệm lời cuối của Đức Phật con cũng rất là nghẹn ngào, con phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu bằng không trong con là sự nức nghẹn, con không thể đọc được những lời mà Đức Phật chỉ dạy.
"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III)
Hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi qua nhưng pháp của ngài vẫn còn vang vọng ở trong đâu đây và vang vọng chính rừng núi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn này, con được tiếp cận học và hành trì theo lời dạy của ngài và rồi sự trùng hợp thầy Thiện Huệ mở bài cũng là lời dạy của Thế Tôn "ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta thì người ấy thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy Pháp". Nhìn lại trong quảng thời gian vừa qua sự suy tư chiêm nghiệm trong pháp của con còn rất là hạn hẹp, lúc thì nhớ lúc thì quên, đâu có biết rằng ngọn lửa vô thường đang dần dần chi phối và đang xâm chiếm chính con và tất cả mọi người. Ngọn nữa ấy đã đến chân của mình rồi, rồi nó thiêu đốt cái tấm y này, rồi cái tấm thân này như ngọn lửa đã cháy ở sát bên, cháy ở trên đầu mà sao con vẫn còn vô minh, vẫn còn chạy theo những trần cảnh ở bên ngoài.
Nó không chạy mà không chuyên tâm quay về quán sát lại tự thân, cứ rong ruổi đuổi theo những cái gì ở ngoài kia, ngọn lửa vô thường ấy nó đâu có thiêu đốt tham, sân, si của mình đâu, nó thiêu đốt cái thân thân bất tịnh, nhơ nhớp này mà hằng ngày ta trau chuốt, ta tô bồi cho nó, đâu có biết rằng thân này là trống rỗng, là trống không.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọt bằng da
chẳng có ai ở trong đây cả
Hỡi tâm mê tỉnh ra mau
Có chịu thức tỉnh, có chịu mở mắt ra nhìn những thực trạng đau lòng, thảm cảnh của dòng tái sanh, đây là khổ, khổ là đây, nước mắt của chúng sanh đã rơi xuống rất là nhiều và chính nước mắt của con cũng vậy, nó nhiều hơn cả biển lớn của đại dương nước mắt nhiều hơn biển lớn. Chúng ta là trầm luân sanh tử, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, phải đau khổ, than vãn, khóc lóc khi chính cha mẹ của mình, anh chị, cô bác phải dần dần chịu sự định luật của vô thường, chịu một cái chết khốc liệt, không chỉ chết ở đời này mà chết rất là nhiều đời.
Đáng thương thay cho cái tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây, vậy mà giờ đẫn đang mê, vẫn đang chìm giữa sự ê chề của tham, sân. Trong quãng thời gian gần đây con nhìn nhận lại mình và tự suy xét cũng cố gắng, cũng nỗ lực nhưng sự hành trì của con cũng còn rất là yếu. Con luôn luôn hướng tâm về ba mẹ của mình vẫn đang ngày đêm ngóng tâm, vẫn đang ngày đêm theo dõi những bước chân của con trên con đường tu học để mang về những điều cốt lỗi, những điều mà Thế Tôn chỉ dạy để con có thể thành tựu và giúp ích cho chính mình và cho người thân, không chỉ ba mẹ mà cho tất cả thân bằng quyến thuộc, những chúng sanh đang ngồi kia phải đang khóc tham, vẫn đang lặn hụp trong vòng sanh tử khổ đau và phiền não này.
Thôi đủ rồi! Như vậy là vừa đủ rồi, đừng có chạy theo, đừng có tìm kiếm những đống bọt biển, những cái điều mong manh, giả tạm. Hãy quay lại nhìn tự thân quán sát ngũ uẩn, hãy đập tan, hãy phá tan đi những cái tâm cấu uế bẩn thiểu này. Như vậy là vừa đủ rồi, như vậy là vừa đủ rồi. Thôi, thôi đừng có chạy theo những cái tâm hướng ngoại, những cái tâm ái dục tầm thường, bẩn thỉu, đừng có đắm chìm vào trong cái thân xác tanh hôi này. Con sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng cho những gì Thế Tôn truyền trao, mà bậc đạo sư đã chấp nhận, sư phụ đã chỉ dạy, để không phụ lòng những gì mà ba mẹ, thân bằng quyến thuộc đang mong đợi ở nơi con. Con xin cảm ơn tất cả những nhân duyên trong thời gian vừa qua để cho con có được có thể tu tập sâu vào dòng chánh pháp tối thượng này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Qua bài thiền quán sáng nay sư phụ có nói "ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp". Sư phụ nói rằng cái thân hôi thối của mình nếu ở gần cạnh không có sự tu tập thì không có ý nghĩa gì cả, con có cảm nhận được khi con ở trong thất tu tập dù con không ở cạnh sư phụ nhưng con biết rằng chính sự hành trì của mình chính là đang ở gần cạnh sư phụ, sự học pháp hành trì chánh pháp, nhớ nghĩ công ơn cha mẹ ngày đêm chờ đợi, lấy đó làm mục đích của mình.
Con tiếp tục theo lời thiền quán của sư phụ, chúng ta đã quên rồi sao, chúng ta đã thật sự quên rồi sao khi cha chúng ta chết, mẹ chúng ta chết, chúng ta đã thực sự quên rồi sao khi cảnh chiến tranh vẫn còn đầy rẫy trên cuộc đời này, chúng ta thật sự đã quên rồi sao khi những sự đau khổ đang đoanh vây mình trên cuộc đời này. Tại sao chúng ta không nhìn rõ như vậy, chúng ta thật sự đã quên rồi sao trong dòng sanh tử này chúng ta phải chứng kiến con mình chết, phải chứng kiến cha mẹ mình chết, chúng ta phải chứng kiến những cảnh đau khổ, thống khổ trên cuộc đời này. Chúng ta đã thật sự quên hết rồi hay sao, chúng ta cứ chạy, cứ chạy tìm những cái thú vui trên cuộc đời này, chúng ta không dám nhìn vào sự thật, sự thật rằng là chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày cũng đi đến dần với sự chết. Sao chúng ta không nhớ được điều đó? Tại sao chúng ta chỉ có cảm thọ như vậy rồi sau khi hết cảm thọ chúng ta trở về đời sống bình, thường chúng ta phải cảm nhận sâu sắc điều đó.
Con ngồi thiền quán và cho mình cho mình thâm nhập vào cảnh khi con phải chứng kiến tất cả những người xung quanh mình phải chết, chứng kiến sự thống khổ, la hét của mình khi thấy cha mẹ, con cái, những người thân bằng quyến thuộc của mình phải chết. Thực sự đó là khổ và đến khi nào chúng ta mới tỉnh ra đây, chúng ta phải thật sự tỉnh ra thôi, sư phụ tiếp tục dẫn thiền quán rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành cát bụi, chúng ta chẳng là gì trên cuộc đời này cả, chúng ta thực sự không là gì trên cuộc đời này cả. Nếu chúng ta không tu tập thì tham, sân, si, dục ái sẽ tiếp tục theo chúng ta đời này tới đời khác nhưng những thân xác mà chúng ta mang đây sẽ trở thành cát bụi, chúng ta sẽ phải chịu đựng đến khi nào, chúng ta sẽ phải chịu đựng sự thống khổ này, đau khổ này đến khi nào nữa đây.
Trong những thời Đức Phật ra đời, trong những thời bảy vị Phật ra đời, những số kiếp dài như vậy, chánh pháp của ngài đã rực sáng trên cuộc đời này, lúc đó chúng ta đã ở phương nào vậy, sao chúng ta không được thấm nhuần sự đau khổ tận cùng này, chúng ta sự trôi dạt ở nơi nào vậy. Tại sao ngày giờ này chúng ta lại có mặt và dục ái của chúng ta vẫn còn đầy rẫy trên cuộc đời này, chừng nào đây, chừng nào chúng ta mới thực sự thoát ra khỏi cuộc đời này đây. Con thật sự thấm từ khổ mà sư phụ đã chỉ dạy trên Đức Thế Tôn, con nguyện rằng sẽ cố gắng, thật sự là cố gắng. Sư phụ nói đúng, ngày chúng ta hạnh phúc nhất đó chính là ngài chúng ta thể nhập vào Dự Lưu, ngày chúng ta hát khúc ca vui mừng trên cuộc đời này là ngài chúng ta có thể nhập vào A-la-hán, đó thực sự mới chính là niềm hạnh phúc sự sung sướng của chúng ta trên cuộc đời này. Con nguyện sẽ cố gắng tinh cần, tinh tấn tu tập, không uổng lời dạy của ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư trên sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay với bài thiền quán của sư phụ cho con có những cảm xúc thực sự xúc đụng và thật sự vô cùng hổ thẹn khi lúc tụng pháp bảo có một vị thầy đọc về lời cuối cùng của Đức Thế Tôn, ngài nói rằng từ biệt các ngươi ta đi một mình, con nhìn lại chính mình bởi Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác mà ngài cũng từ bỏ tất cả để ngài ra đi. Ngài tìm ra con đường để cứu giúp cho ngài và cho tất cả chúng sanh, trong khi con xuất gia mà con lại tham ái nhiều thứ dục lạc, tham ái tô bồi cho cái bản ngã này to lên.
Đến bài thiền quán của sư phụ cho con thấy được sự giả tạm, mong manh của con người, cuộc sống trên thế gian này là vô thường, chẳng có gì là của ta, của mình, hay của cha, của mẹ. Bao nhiêu con người đã đau khổ, trầm luân không những đời này mà nhiều kiếp về trước đã sanh tử, tử sanh không biết bao lần. Con thấy được sự vô minh của mình, sự ngu si không nhận ra, đã làm cho mình khổ, làm cho những người xung quanh mình khổ. Con thật sự thương xót cho chính mình và thương xót cho những người xung quanh con, bên cạnh đó con cũng cảm nhận được sự hạnh phúc, không biết nhân duyên phước báo nào từ đời trước con đã gieo mà nay con lại gặp được pháp để con tu tập.
Dù là ba mẹ, thầy tổ hay là con thì cũng phải tự mình ra đi, không ai cứu vớt cho chính mình. Đức Thế Tôn đã nói hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa bất cứ ai trên thế gian này, vậy mà con vô cùng hổ thẹn khi lúc nào cũng nương dựa sư huynh, sư bà hay mẹ, con nương dựa những người ấy, làm chỗ dựa cho con. Con thật ngu si, thật vô minh, ai rồi cũng trở về với cái hũ cốt, chính là một nắm tro tàn. Con kính thưa trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, ngày mai con đã xuống núi, con nhận được bài pháp này con vô cùng hổ thẹn và hạnh phúc, sau khi con về núi con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập, thực hành pháp Nikāya và thường quán chiếu đến sự vô thường, khổ, vô ngã để không còn bám víu bất cứ cái gì trên đời, để báo đáp đến ơn của sư phụ, ơn của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã che chở cho con đến ngày hôm nay để con có được thời gian tu tập, chỗ ở, chỗ ăn được yên trú.
Con sẽ nỗ lực hết mình với những khả năng của con, xin tại ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng này xin diệt trừ cái bản ngã của con, tâm ganh tỵ, tật đố, hơn thua của con. Con sẽ cố gắng quán chiếu trở về chính mình, nhìn lại chính mình, không còn hướng ra bên ngoài theo những cái tâm tham, sân, si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Con kính mời chư tôn đức và đại chúng hồi hướng.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm từ này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.