Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thánh trí ly tham

2026-03-03 00:53:13
Thánh trí ly tham

-THÍCH MINH THÀNH-

Giờ phút này đây chúng ta ngồi để cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian trời đất, cảm nhận không gian bao la, cảm nhận sự bình an, lắng dịu, dễ chịu, thanh tịnh, an lạc. Nếu giờ này chúng ta không ngồi đây thì chúng ta lăng xăng, dao động. Hãy xem sâu sắc bên trong có ái ái, thích thích cảnh này không? Mời đại chúng cảm nhận không gian bao la, thênh thang. Mở mắt ra phóng tầm nhìn rộng khắp.

Thưa đại chúng, hôm qua Minh Thành có nghe Tương Ưng Sáu Xứ nên lại tiếp tục xúc động, cảm động và chấn động thân tâm. Thấy rõ định lý giải thoát giống như chỉ trong lòng bàn tay mình. Ngày xưa mình tu mà không hiểu nên mình cứ tu hướng ngoại, mình cứ nghĩ rằng mình không còn tham tiền, tham của, tham nhà, tham đất đai, xe cộ, chùa chiềng nữa là mình thành công. Mình cứ nghĩ không còn tham vật chất nữa là giải thoát. Nhưng đó chỉ là ở bên ngoài thôi mà cái ở ngoài đó mình vẫn còn chưa bỏ được, còn dính mắc, nên chỗ mà con phát hiện ra trong Tương Ưng Sáu Xứ nhắc tới làm mình bất ngờ.

Trong Tương Ưng Sáu Xứ cho mình biết cái tham sâu sắc là tham con mắt của chính mình, ái con mắt của chính mình, ái khuôn mặt, ái sống mũi, đôi môi, ái hàm răng, ái chân mày, mái tóc, ái dáng vóc, hình hài của chính mình. Đây là chỗ thâm sâu mà người tu thông thường không hiểu. Người ta nghĩ không còn ham thích những cái ở ngoài nữa là giải thoát nhưng người ta không thấy được rằng vẫn thích cái “của mình”, mà “mình” là sáu căn, nói một cách khác là năm uẩn. Đây là chỗ mà con rúng động, chấn động. Không ngờ rằng định lý giải thoát hết sức là rõ ràng và minh bạch như mặt trời, hệ nhân quả của nó khi mình nhìn thấy được một cách chân chánh về pháp thì siêu khoa học, cực kỳ khoa học, không có bất cứ một cái gì là xa xôi, là tưởng tượng. Mình còn ưa thích, mình còn đam mê, còn bám víu, còn dính mắc, còn đắm đuối, đắm nhiễm, đắm trước con mắt này, lỗ mũi này, đôi môi này, gương mặt này, hình hài vóc dáng này, thì chắc chắn thì tương lai mình còn những hình vóc như thế này. Hình vóc đó không phải như ý mình muốn mà là từ thiện nghiệp hay là ác nghiệp, nghiệp đen hay là nghiệp trắng mà biểu hiện ra. Chắc chắn là phải có mắt, tai, mũi, lưỡi và khi mình nhìn lên bàn tay của mình và thấy thích thú, yêu mến; khi nhìn lên những cơ bắp của mình và thấy hài lòng với vóc dáng này.

Một con chó có hài lòng với vóc dáng của nó không? Nó có thấy tự hào với một thân thể như vậy không? Nó có thấy tự đắc, vênh váo với một cái thân lông lá như vậy không? Khi nhìn thấy những con chó xấu xí hơn, nó sẽ kiêu ngạo với sắc đẹp của một con chó. Những con chó bị bệnh, bị què, bị gãy chân, thậm chí là rụng lông hết, thậm chí là bị lở loét thì sẽ tủi thân, đau khổ. Nó nhìn thấy những con chó kia sung sướng hơn nó, đẹp hơn nó, nó ước gì được một thân thể lông mượt mà. Cũng giống như những người bị ung thư, rụng tóc, họ nhìn những người chung quanh lành lặn, da thịt nguyên vẹn, họ ước ao, khát khao, mong muốn. Nhưng người bị rụng tóc vô hóa trị, xạ trị, họ nhìn thấy mái tóc của những người chung quanh, họ ước ao, hy vọng, mong muốn mình được mái tóc như vậy thì mình sẽ hạnh phúc. Tất cả chúng sanh hữu tình lẩn quẩn, loanh quanh, lòng vòng trong những sắc thân đó, không đi ra khỏi. Đó chỉ là mới nói một phần rất nhỏ trong sắc uẩn. Cùng là hai chị em ruột trong một gia đình, chị thì đẹp như tiên nữ, người em thì tật nguyền, bị bệnh nan y, khuyết tất. Người em khuyết tật này sẽ đau khổ suốt cuộc đời mỗi khi nhìn thấy chị mình. Người em sẽ đau khổ, tự ti, mặc cảm thậm chí là oán hận, có khi trong suốt cuộc đời họ sẽ sống trong đau khổ, tự ti, mặc cảm vì thân xác của mình.

Đó là mới nói hình dáng ở ngoài thôi, còn cảm thọ bên trong nữa. Có những người sinh ra không được bình thường từ thể chất cho đến tinh thần hay là phương diện tình cảm nên họ rất đau khổ. Hôm qua có một Phật tử hỏi pháp, muốn Minh Thành chia sẻ cách nhiếp phục dục. Người này đau khổ về phương diện tình cảm, không biết phải làm sao, đó không phải tình cảm thông thường mà là thương yêu người đồng giới, sâu thẳm bên trong là một sự đau khổ. Nhiều khi người ta không muốn, nhưng mà do cái nghiệp nên đau khổ vô cùng, cho nên suốt cuộc đời người ta sống trong sự đau khổ sâu kín, thầm kín, giấu giếm bên trong. Nhưng vị này tiếp xúc được với pháp nên đã có phương pháp tương đối, còn trước đó là người ta khổ vô bờ bến do những cảm giác ở bên trong thúc giục, do những thói quen ở bên trong, những hình bóng, suy nghĩ bên trong.

Cho nên Đức Thế Tôn nói “Sắc là than đỏ, này các Tỷ-kheo, cảm giác là than đỏ, hình bóng nội tâm là than đỏ, suy nghĩ là than đỏ, nhận thức là than đỏ.” Dục, ái trói cột, vô minh che kín cho nên cái biết, cái suy nghĩ, cái tưởng và những cảm giác nó lòng vòng ở trong cái nghiệp, trong cái thói quen đi ra không được. Một người chuyên môn đi ăn trộm, ăn cướp, cũng như mới đây có một cậu bị người ta bắt do ăn cắp đồ, cậu này vừa ra tù, đã có 18 tiền án tiền sự tội trộm cắp, mà thả ra rồi vẫn đi ăn cắp nữa. Tại sao vậy? Bởi vì những cái thọ, tưởng, hành, những cảm giác nghĩ tưởng, nhận thức cứ lòng vòng bên trong đi ra không được, quen như vậy rồi, không suy nghĩ cái khác được. Nó đã huân tập cái đó cho nên những cảm giác thích làm cái đó, thúc giục trong cảm thọ rồi cứ suy nghĩ về cái đó thôi. Những hình bóng hiện ra là đi lấy cái này, lấy cái kia, nhìn thấy đồ gì là mình nghĩ mình đi lấy, nó thúc giục bên trong, và thọ, tưởng, hành thúc giục thân làm theo, rồi cậu này bị bắt và đã có 18 tiền sự rồi.

Qua đó mình thấy được sự thâm sâu của Thánh trí năm uẩn này, độ thâm sâu và rộng lớn là tuệ giác của Chánh Đẳng Chánh Giác, trùm hết trong trời đất này. Tất cả phàm phu, thánh nhân có mặt và hình thành, cũng như dòng luân hồi này có thể biểu hiện ra được là đều từ năm uẩn hết. Thánh phàm mê ngộ là bao trùm hết cái năm uẩn này. Nhìn thấy, nhiếp phục, hóa giải, giải phá ở mức độ nào thì các tầng bậc tương xứng của Thánh vị hay là Nhân Thiên hay là súc vật sẽ biểu hiện ra thôi. Cũng như bây giờ cái dục của mình nặng quá, nó ưa thích những hình thái của dâm dục, của ái dục, của tham dục, của những thân xác thịt thà, những cảm giác nhơ nhớp cho nên cùng sanh ra ở chung một thế giới gọi là dục giới, không đi ra khỏi thế giới đó. Cho nên bàn chân mình không hổng trên mặt đất được và sự sanh ra của mình là từ cái dục đó. Tất cả những cái mình làm là để phục vụ, để mong cầu, làm sao để đạt được và lấy đó làm hạnh phúc, làm mục đích.

Đức Phật nói “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản”. Đây là dục giới, mình hãy nhìn đi, tất cả những hình thái trong thế giới này: người ta làm, người ta nói, người ta nghĩ, người ta mưu toan, tất cả đủ thứ hết là đều xoay quanh căn bản của dục, không đi ra khỏi đó, không thể vượt ra khỏi, không thể vượt xa hơn cái đó. Nếu người nào nhiếp phục dục, vượt xa dục thì người đó không cón ở dục giới này nữa, sẽ lên sắc giới ở. Đây là chỗ thâm sâu của ba cõi, là do sự nhiếp phục dục, tham, sân, si, bản ngã trong ngũ uẩn ở cấp độ nào thì sẽ tương xứng ở cảnh giới đó. Cho nên một khi li dục, nhiếp phục hoàn toàn đời sống của dục, của tham, của ái, nhiếp phục được những thứ dâm dục, ái dục, tham dục, những dục ăn, uống, ngủ nghỉ, chơi thì mình sẽ không ở dục giới nữa, mà lên sắc giới. Vì vậy nó cực kỳ khoa học, cực kỳ nhân quả và cực kỳ logic.

Người ở dục giới này không thể biết cảnh của sắc giới được, tại vì tâm thức của mình chưa tới cảnh giới đó nên mình không thể biết được. Con giòi sao nó biết được cảnh giới của cá voi, và cá voi làm sao biết được cảnh giới của đại bàng. Cũng vậy, tâm thức của mình hèn hạ, đê tiện, thấp kém, nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ mọn lắm, nó lẩn quẩn trong dục, trong tham, sân, bản ngã và không đi ra được. Cho nên nó cứ lòng vòng như vậy rồi luân hồi. Lòng vòng trong sắc thân như vậy rồi đi tìm, thuở nhỏ từ dục nó sanh ra, lớn lên vì dục, đi tìm dục rồi cũng chết vì dục. Nó đi tìm những cảm giác về dục, những cái tưởng về dục, những cái suy nghĩ về dục, những nhận thức về dục, lấy dục làm mục tiêu cứu cánh cuộc đời nó. Mình nhìn khắp thế giới xem có phải vậy không? Hạnh phúc là họ đạt được những ham muốn đó nhưng những ham muốn đó dầu đạt hay không đạt, được hay chưa được, có hay không có, họ vẫn đau khổ, vì cái dục là vô thường. Dầu cho đối tượng của dục, cảm giác của dục, suy nghĩ của dục, hay cái tưởng dục, sắc dục tức là đối tượng ở bên ngoài, thì tất cả những thứ đó đều thuộc về vô thường, thuộc về biến hoại, thuộc về biến diệt, thuộc về hoại diệt, thuộc về tan nát, bại hoại, hủy hoại, tiêu hoại, cho nên nhất định những người đi theo dục phải đau khổ, sầu, bi, ưu não. Sự kiện đó chắc chắn xảy ra. Tại vì thúc giục bên trong của nó là vô thường, bên ngoài đối tượng nó đi tìm kiếm là vô thường rồi những cảm giác là vô thường, là trống rỗng, là trống không, là những cái hơi, cái khí ở trong, qua cái đó rồi thì nó chán, sau đó nó lại đi tìm nữa, xong rồi nó chán, lại đi tìm nữa, cứ làm như vậy, tái diễn như vậy hoài hoài. Cái tuồng đó cứ làm tới làm lui, bài ca con cá đó cứ ca hoài hết kiếp này đến kiếp khác, hết trẻ tới lớn, hết lớn tới sồn sồn, hết sồn sồn tới già, rồi tới chết, đời sau sanh ra tiếp tục. Đó là vòng luân hồi của dục, của ái, của tham.

Cho nên những vị gọi là Bích Chi, Tu Du, Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh là tầng tối cao của sắc giới. Mình không tưởng tưởng được thân tướng của các vị đó, các vị đó mà xuất hiện là sáng hết cả vòm trời, sáng hết cả thành phố. Thí dụ một vị xuất hiên thôi là hết thành phố Bảo Lộc này nó sáng rực lên hết, thân đó là thân ánh sáng quang minh, không còn thịt thà, máu mủ, phân, nước tiểu tanh hôi như mình. Bởi vì thân đó là li dục, thanh tịnh cho nên gọi là Phạm Thiên, Phạm là thanh tịnh, Thiên là Chư Thiên. Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh tức là đỉnh cao của sắc giới. Mình tu cho tới ngày li dục, mình tu Từ, Bi, Hỷ, Xả - bốn tâm vô lượng, mình nhận diện trí tuệ năm uẩn sâu sắc thì nếu đời sau mình còn thì mình không ở dục giới này nữa. Nếu như mà nó còn dục thật cực kì nhẹ thì có thể mình vẫn sanh lên những tầng trời cõi dục. Cõi dục cũng có tầng trời, gọi là Lục Dục Thiên – sáu tầng trời của cõi dục. Trừ khi mình không còn khao khát đối với xác thịt, máu mủ, tinh huyết nữa chứ bằng không ngày nào mình còn khao, còn khát, còn ham, còn muốn, còn say, còn đắm, còn mơ, còn tưởng, còn bị nhầy nhụa, bị lún trong những bầy nhầy đó thì đời sau tiếp tục mình vẫn còn thân xác bầy nhầy, máu huyết giống như thế này nữa. Đó là điều chắc chắn không đi khỏi một ai.

Công trình vĩ đại của người tu là phá sáu xứ. Thánh trí làm phá tung, làm cho bật gốc chấp thủ trong sáu xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Việc Như lý tác ý của mình là liên tục, mỗi ngày, mỗi giờ chứ không phải là khi thiền quán mới tác ý. Con xin thưa điều này tuyệt diệu lắm, cái này nó khoa học tối thượng. Đến một lúc nào đó mình nhìn vô mắt, tai, mũi, lưỡi, vóc hình của mình mà mình không còn ưa thích và lại thấy ngao ngán, nhàm chán. Mình không còn thấy ưa, không còn thấy thích, không còn thấy ham, không còn thấy khoái, không còn thấy đắm đuối vô hình hài này nữa vì đây là cái hang ổ mà tham, dục, sân, si, bản ngã nó cư trú, là sào huyệt, là căn cứ địa, là đồn để cho dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, chấp thủ trú ẩn. Phải phá hoài như vậy, mình nghe rồi mình quán chiếu, mình tác ý, mình thiền. Thiền để nhìn thấy cái đó, mình tác ý để thâm nhập nó, mình giữ giới để cho mình ngăn chặn phía ngoài, rồi mình để tâm mình yên để thấy rõ sự thật Đức Phật nói Chánh tri kiến. Mình tác ý để cho mình thể nhập, để cho đến tận cùng thấy biết của mình rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cái đáng nhàm chán, đáng kinh tởm, thứ đau khổ, thứ trống rỗng, thứ bực phiền, thứ nhơ nhớp, bẩn thiểu, bất tịnh, là mầm mống ràng buộc, trói chân làm cho mình lẩn quẩn, loanh quanh sầu, bi, khổ, ưu não. Cho đến lúc nào thật sự mình thể nhập trí tuệ đó thì bên trong mới bứt ra, cắt đứt đi sợi dây kiết sử thì lúc đó mình giải thoát, tối thiểu là Nhập lưu, Thánh quả thứ nhất, vô đó là có vé Niết-bàn. Thật sự trong thâm tâm mình là không còn ưa thích, không còn ham muốn cái thứ này, cái giống này, cái đống này nữa, từ trong cảm giác nghĩ tưởng, suy nghĩ, cảm thọ của mình cho đến những hình bóng trong tâm là mình không ưa, không thích, không muốn nữa. Chẳng qua là còn tàn dư còn sót lại của trước nay thì mình chỉ cần xử lí hàng tồn kho chứ mình không muốn đầu tư vô đó nữa. Bây giờ đống lửa nó đã cháy rồi thì mình cố gắng dập tắt hoặc là để cho nó cháy lần lần rồi hết củi thì lửa tắt, chứ mình không để thêm củi mới, than mới vô nữa, không bỏ thêm những chất bắt cháy vô nữa, như cái bùi nhùi, gỗ cây. Đó là cái thấy biết của vị thành tựu Chánh kiến, không đầu tư thêm, không rót dầu, châm dầu vô nữa. Như cây đèn cho nó khô kiệt, dần dần dầu của nó cạn cạn rồi khô, cái tiêm đèn cháy hết và lửa tắt, như vậy là giải thoát đối với sáu xứ, giải thoát đối với năm uẩn.

Tu mà cho đến cảnh giới cao như vậy thậm chí là vô sắc giới của Chư Thiên luôn là không có hình sắc nữa, chỉ còn tâm tưởng, khủng khiếp không? Vô sắc giới rồi là không có sắc thân nữa mà là trú trong tâm tưởng. Vậy đó mà qua bao nhiêu ngàn đại kiếp nhưng hết cái đó rồi là lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tại vì còn thấy ngũ uẩn là “tôi”, trong cảm giác vẫn thấy là có cảm giác đó, tâm tưởng nó thích cái đó, trú vào trong đó. Đó là lí do tại sao hình thành ra Tam giới: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Dầu cho bất cứ Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới mà không thấy năm uẩn, không chỉa mùi dùi thẳng vô tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì dù ở chỗ nào đi nữa cũng lọt trở xuống. Tu tới mức li dục, tứ vô lượng tâm, thanh tịnh, ở vị trí cao cấp trên các cảnh Trời, lớn như vậy, Phạm Thiên như vậy, mà nếu không thành tựu Chánh tri kiến là lọt xuống làm con heo, con trâu, con chó, con ngựa, con gà, con vịt, con nòng nọc, ếch, nhái, ễnh ương, rắn độc, vi trùng.

Cho nên phải thể nhập Chánh tri kiến, phải Văn - Tư - Tu, Giới - Định - Tuệ liên tục suốt ngày đêm. Thực tập và tăng thượng giới định tuệ, đánh bật hết những tập khí của phàm tình, của nghiệp, của thói quen, của tập tánh. Dùng Thánh tri kiến, dùng giới định tuệ này đấu, đánh bật hết những thứ kia. Những thứ dục, tham, ái, vô minh, bản ngã bị giới định tuệ và Thánh tri kiến này đánh, hai bên ở bên trong phải khai chiến, ác chiến, đại chiến, quyết chiến, quyết tử mới được. Chứ không phải vô nghe pháp rồi trở ra là y chang, trở lại vị trí ban đầu thì biết chừng nào mình tới đích. Mình chạy Maratong, chạy thi này nọ kia, mình chạy đã rồi một hồi quay lại điểm khởi đầu xong chạy nữa rồi lại quay về điểm khởi đầu thì chừng nào tới. Cho nên tu 5 năm, 7 năm, 10 năm thậm chí 30 năm, 40 năm, 50 năm nhưng tới già rồi cuối cùng cũng y chang như vậy, cũng dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, tại vì cứ quay lại điểm khởi đầu, mình không nhắm hướng để mình đến. Vậy cái hướng của mình là gì? Là diệt tận lòng ham, lòng thích, lòng muốn, lòng ái, lòng đắm trước, bám chấp, chấp thủ đối với sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; đối với năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành thức; đối với sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; đối với những cảm giác nghĩ tưởng ở bên trong. Phá tung, phá vỡ, phá sập, phá tan, phá nát, phá banh hết những dục, tham, ái đối với ngũ uẩn, lục căn thì đó là chiến công, chiến tích, chiến đấu của người tu.

Mời đại chúng trải tình thương đến toàn thế giới. Toàn thế giới đang sống trong sự bất an, lo lắng và sợ hãi. Thế giới trống rỗng, mưa đá, ngập mặn, thất nghiệp, phá sản, chết không kịp chôn, không có hòm, không có đủ lò hỏa táng. Nguyện đem tình thương này lan tỏa khắp hành tinh. Nguyện cho thế gian bớt khổ, đại dịch sớm ngày chấm dứt.

./.