Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thứ Tự Tu Tập 6 - Kinh Ganaka Moggallana - Trung Bộ

2026-03-03 00:53:13
Kinh Nikāya Giảng Giải

Thứ Tự Tu Tập 6

Kinh Ganaka Moggalana - Trung Bộ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chiến đấu PAGEREF _Toc183017840 \h 1

II. Tâm sân PAGEREF _Toc183017841 \h 3

III. Tâm từ PAGEREF _Toc183017842 \h 8

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc183017843 \h 10

V. Đạo lộ tu tập PAGEREF _Toc183017844 \h 12

I. Chiến đấu

Sư Phụ: Những cái tưởng trong tâm mình khi có phiền não là những lúc rất quan trọng, nếu mình không thấy được những cái đó thì sự tu mình sẽ không tiến bộ cho nên sư cô vừa rồi đáng được tán thán vì đó là tâm chân thành, thành thật khai báo, cái đó rất quan trọng trong sự tiến tu. Mình còn tham, sân, si thì mình nói mình còn tham, sân, si, mình còn bản ngã thì mình nói còn bản ngã vì đó là sự thật, còn mình không nhận mới là giả. Từ khi mình được học môn pháp hành kinh tạng Nikāya, từ khi mình biết cách nhận diện ngũ uẩn, từ khi mình biết quán chiếu cảm thọ tham, sân, si, bản ngã thì mình phải nhìn lại mình có buồn ai không, có giận ai không.

Sư cô: Mô Phật, thưa thầy con không phiền não ai trong 3 tuần vừa rồi nhưng con có câu chuyện cũng phiền não lắm, tâm con lúc đó bị phân vân. Chiều tối chủ nhật vừa rồi khi tụng kinh xong thì con khởi tâm thèm ăn, thích uống trà sữa nhưng con phân vân giữa tâm hành của con lúc đó không an mà nó bị chi phối bởi 2 luồng tư tưởng, một là mua và hai là không mua. Mua vì con đang thích những món trà sữa đó nhưng con nghĩ lại "mình tu mà sao cứ thèm ăn hoài", "nếu mình để tâm mình chạy theo những lúc thích ăn rồi mua thì giống như mình phục vụ cho tâm niệm thèm ăn đó", con dừng lại không mua nhưng cái tưởng của con không chịu đứng yên mà cứ lướt trên Grab để xem món trà sữa yêu thích. Cái tưởng vẫn nghĩ đến món ăn, cái hành cứ nghĩ "giờ này mà có ly trà sữa có kem bên trên chắc ngon lắm". Các thức con nhận rõ biết tâm mình đang chạy theo những luồng tư tưởng đó và con đang phân vân giữa mua và không mua, cuối cùng con quyết định không mua rồi ngồi dậy làm bài tiếp.

Sư Phụ: Hình bóng ly trà sữa đó là gì?

Sư cô: dạ là sắc tưởng.

Sư Phụ: Cảm giác thèm là gì?

Sư cô: Là thọ.

Sư Phụ: Suy nghĩ mua hay không mua là gì?

Sư cô: Dạ đó là hành.

Sư Phụ: Khi nhận rõ được ba cái này là gì?

Sư cô: Là thức, là biết rõ được thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Lúc đó trong ba thọ là thọ gì?

Sư cô: Vừa khổ vừa lạc.

Sư Phụ: Như thế nào là khổ, như thế nào là lạc?

Sư cô: Khổ vì muốn mua mà không được mua.

Sư Phụ: Đây chính là chỗ tu, tức là một sự chiến đấu. Muốn ăn, thèm ăn, thúc giục có ly trà sữa là dục, một người không tu sẽ bị cái dục này dẫn dắt, mình ăn chiều đã là xấu hổ, đã là phạm giới rồi mà giờ còn ăn tối nữa thì không còn gì để nói, ngoài ra món này dễ gây bệnh. Như vậy cái tu và không tu khác nhau ở chỗ nào? Kẻ vô văn phàm phu không nhận biết được ngũ uẩn, không nhận biết được cảm thọ, không nhìn ra được cái dục thì khi cái dục khởi lên là nó dẫn đi, còn bậc Đa văn Thánh đệ tử là bậc nhiếp phục, chế ngự dục, đó là sự khác nhau giữ người tu và người không tu cho nên chữ "tu" là một sự chiến đấu trong cảm thọ, lần này là chiến thắng món trà sữa, chiến thắng sự thúc giục muốn uống trà sữa, mình nhiếp phục và chế ngự được cái dục uống trà sữa.

Càng lướt thì càng muốn uống, khi con mắt tiếp xúc thì sanh thọ; tưởng; hành, xúc sanh dục, khi tiếp xúc sẽ sanh ham muốn vì càng nhìn vào hình ảnh trà sữa thì càng muốn uống, ngoài ra tiếp xúc còn sanh ra nghiệp, là thói quen của mình. Tiếp xúc sẽ sanh cảm giác mà cảm giác chính là thọ do nhãn xúc sanh cho nên mình muốn nhiếp phục, chế ngự cái tham muốn về ly trà sữa đó thì mình đừng tiếp xúc với nó nữa, mình lật trang kinh khác đọc hoặc bỏ điện thoại xuống vì cứ tiếp xúc là sanh ra cảm giác, sanh ra suy nghĩ, sanh ra những cái tưởng, sanh ra những cái thèm muốn, sanh ra thói quen "cái này mình uống bình thường, có gì đâu mà phải chiến đấu cho mệt. Khỏi chiến đấu nữa, uống cho khỏe", đây là chỗ thất bại của chúng ta.

Như vậy xúc sanh ra thọ; tưởng; hành, sanh ra dục, sanh ra nghiệp, chiến đấu với trà sữa chỉ là sắc bên ngoài thôi, quan trọng là cảm giác bên trong cho nên mình nghĩ mình chiến đấu thắng ly trà sữa là không đúng mà là mình thắng được cảm giác thèm uống. Đối với ly trà sữa là như vậy thì đối với những món ăn khác cũng như vậy, đối với những món đồ vật khác cũng như vậy và với những con người khác cũng như vậy. Đó là tiến trình vận hành của tâm, tiến trình vận hành sanh khởi, xâm chiếm, áp đảo và mình chế ngự, nhiếp phục, chiến thắng. Khi mình nhiếp phục, chế ngự được nó là mình thấy khỏe, nhẹ nhàng.

Sau khi mình chiến thắng được nó, quyết định không mua thì có thấy nhẹ ra không?

Sư cô: Dạ thưa thầy con thấy nhẹ được một chút.

Sư Phụ: Mình phải biết cách tác ý, khi đã chiến thắng được thì mình mở tiệc tâm linh ăn mừng, đó là tác ý hỷ lạc mình đã nhiếp phục được cái dục, mình vượt qua được cái dục, mình đã thành công trong sự nhiếp phục cái ham muốn uống trà sữa này, mình tiếp tục tác ý để sanh khởi hỷ lạc lên thì sau này mình sẽ thích thú trong sự nhiếp phục, chế ngự đó, mình sẽ hoan hỉ trong sự nhiếp phục, chế ngự, chiến thắng đó, mình sẽ hạnh phúc trong sự nhiếp phục, chế ngự, chiến thắng các cảm thọ của mình. Nếu mình không biết tác ý thì mình cứ nghĩ chuyện đó là bình thường, không uống thì buồn, cái đó là sai, mình phải hỷ, phải lạc, phải hạnh phúc vì mình đã chiến thắng. Những người đi đánh trận chiến thắng trở về gương mặt hạnh phúc, vui sướng, mình cũng giống như vậy, phải có những cuộc chiến thắng nho nhỏ rồi mình mới có những cái chiến thắng lớn.

II. Tâm sân

Sư cô 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên thầy giáo thọ cùng toàn thể đại chúng. Đối với pháp hành Nikāya mà thầy dạy thì trong khoảng thời gian vừa qua đối với vấn đề tham và sân thì bản thân con nhận diện thấy rất rõ nhưng trong một số trường hợp thì sân chưa đủ mạnh và si thì không rõ ràng, đó là điều khó khăn nhất trong khoảng thời gian sống gần đây của con.

Kính bạch thầy, con có nhân duyên được sống chung với một vị phía sau chùa mà chúng con tạm thời đặt tên là "lão bà bà". Vị ấy có khả năng nói mắng vô điều kiện, nhưng quan trọng là không phải nói mắng bản thân con nhưng âm thanh và những lời ác ý đó trong khoảng 30 phút đầu thì con thấy rất bình thường, khoảng 30 phút sau thì có phiền não khởi lên. Chính vì mắng đối tượng không phải là mình nên cái sân không đủ mạnh, thưa thầy, nhưng có cảm giác rất phiền cho nên đang trong khoảng thời gian chúng con ngồi trong phòng không thể tập trung vào công việc của mình được nữa vì bị âm thanh của sự phiền não đó chi phối. Bản thân con sáng nay quyết định rời khỏi phòng, cách xa âm thanh đó để không nghe thấy, không làm phiền cuộc sống của bản thân nhưng cái duyên bắt chúng con phải quay lại phòng vì đó là nơi chúng con ở và sách vở đều nằm trong đó.

Âm thanh đó phảng phất mãi mà chúng con lại không có điều kiện hay sự ép buộc "lão bà bà" dừng lại được vì càng động vào thì nỗi sân của người ta càng lớn. Ở đây có hai trường hợp là cái sân của con chưa đủ mạnh để cảm nhận được rõ nhưng si cũng không rõ ràng, bản thân con chỉ biết như vậy thôi, con cũng cảm thấy may mắn khi bản thân mình ở cái tuổi ngoài 50 như bà thì có như vậy không hay còn hơn thế nữa. Đó là một sự may mắn nhưng cũng cảm thấy tội lỗi, thấy khổ sở cho người đó và cho chính bản thân mình khi phải nghe những lời đó thường xuyên, nó không việc gì đến mình nhưng thật sự rất phiền.

Thưa thầy, để nhận diện giữa sân và si, khi tham và sân mạnh thì con dễ thấy hơn, còn nó đang ở giai đoạn sân chưa đủ mạnh còn si thì mập mờ làm con thấy nhận diện và bối rối trong giai đoạn này.

Sư Phụ: Vấn đề này cũng rất thú vị cho chúng ta tu học. Cô muốn sân đủ mạnh là sân đến cỡ nào? Hoàn cảnh này không phải một người bị mà tất cả chúng ta ít nhiều đều có thể rơi vào nhưng đây là trường hợp điển hình, mình cứ nghĩ mỗi vị trình pháp lên là một bài tập chứ đừng nhớ sao người kia sân si quá, đây là một bài tập để mình làm bài tập, mình tu học, mình có phương pháp thực hành thiết thực, cụ thể, thực tế, rõ ràng để chữa bệnh tâm của mình. Có thể có một người suốt một trăm năm tự cho rằng họ không có bệnh thân nhưng chưa có một ai dù trong giây phút mà không bị bệnh tâm vì thế tất cả chúng sanh đều mang tâm bệnh, chỉ có người biết nhìn lại mình, biết dò xét mình, biết quán chiếu mình, biết soi rọi, nhìn ngó mình thật kĩ thì người đó mới thấy được bệnh trạng, bệnh lý của mình một cách chính xác. Vì vậy khi người ta chửi chung chung mà mình cũng thấy mệt rồi, còn kêu đúng tên mình chửi thì còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Vấn đề ở đây là mình có rất nhiều cách để tác ý, mời cô nhận diện duyên sanh pháp của lỗ tai.

Sư cô 2: Kính bạch thầy duyên sanh pháp chính là âm thanh của sự la mắng đó ạ.

Sư Phụ: Không đúng, phải thuộc lòng duyên sanh pháp của lỗ tai, phải nói bài bản đúng theo câu cú của Đức Phật. Những cái này là định lý chứng ngộ của Đức Phật nên phải thuộc lòng tới khi đụng chuyện mới quán chiếu được, nếu không là mình không thể quán được.

Sư cô 2: Thưa thầy, duyên sanh pháp của tai là khi tai gặp tiếng thì nhĩ thức phát sanh, khi nhĩ thức phát sanh thì có nhĩ xúc và thọ do nhĩ xúc sanh, sau đó là thanh tưởng, thanh tư.

Sư Phụ: Nếu áp dụng định lý này vào trường hợp của mình thì như thế nào? Cái thọ do nhĩ xúc sanh đó là dễ chịu hay khó chịu? Khổ hay lạc?

Sư cô 2: Dạ thưa thầy là thọ khó chịu.

Sư Phụ: Trong cái thọ khó chịu có gì?

Sư cô 2: Khi đó chắc chắn là có sân rồi nhưng sân sẽ nhẹ

Sư Phụ: Có sân rồi thì tại sao nói sân không rõ?

Sư cô 2: Thưa thầy vì giai đoạn đó là mình đang nghe pháp thì âm thanh của "lão bà bà" từ phía đối diện cứ vang qua làm cho bản thân con không tập trung nghe pháp được.

Sư Phụ: Sân là sân chứ không có nói là nhẹ hay nặng, chuyện nhẹ hay nặng tính sau. Trong lúc đó mình có một khổ thọ, có sự khó chịu và trong sự khó chịu này có sân, thậm chí mình còn muốn dời chỗ đó đi cho nên không có nhẹ mà là nghiêm trọng nhưng vì mình quen nghĩ sân là phải cự lộn, đập lộn, chém lộn mới là sân nặng nhưng không phải vậy. Đối với bậc Đa văn Thánh đệ tử chỉ một cảm thọ khởi lên sự bực bội, bức xúc cũng không chấp nhận, lúc nào mình cũng giữ cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bất cứ một cái gì làm biến động cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu đó thì mình đều phải tác ý loại bỏ, tẩy sạch, từ bỏ.

Trở lại vấn đề cái sân ở đây cũng khá chứ không có nhẹ nên mình mới muốn dời chỗ ở, nhưng đừng nói gì tiếng chửi mà tiếng nhà kế bên làm mộc hoặc tiếng nẹt pô xe máy cũng đủ xảy ra án mạng, lúc đó mình phải nhận diện rằng thọ do nhĩ xúc sanh là một cảm thọ khó chịu, trong đó có sân. Bây giờ làm sao để giải quyết vấn đề này? Tại sao lại có cảm thọ? Do tiếp xúc nên mới có cảm thọ, định lý này áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, do lỗ tai mình tiếp xúc với âm thanh đó thì mình mới có được những cảm giác này.

Bây giờ cái dễ nhất là tránh duyên xúc, nếu mình có thể đi chỗ khác để học thì rất tốt, phương pháp đơn giản nhất là cắt duyên xúc vì chùa đâu phải chỉ có một chỗ đó, mình có quyền đi ra gốc Bồ-đề, đi ra băng đá, đi lên sân thượng, chánh điện hoặc chỗ nào thanh vắng để học kinh, khi cắt được duyên xúc đó thì cảm thọ không sanh ra, hễ xúc diệt là thọ diệt. Điều thứ hai là tác ý tâm từ, đầu tiên là thương bản thân mình trước "cảm thọ này hở chút là mi bực bội, hở chút là mi khó chịu, hở chút là mi đốt thiêu, bức xúc, nhiệt não. Ta mệt mỏi với mi quá rồi, mi làm ơn an tịnh xuống đi, làm ơn lắng dịu xuống đi, làm ơn dễ chịu xuống đi, ngọt ngào đi, hiền thiện đi. Bực bội để được cái gì? Bức xúc để được cái gì? Khó chịu lên để được cái gì? Sân si lên để được cái gì?", có phải mình làm khổ cho chính mình không? Mình phát khởi lên cảm xúc bức xúc, nhiệt não như vậy thì mình có dễ chịu không? Có thoải mái không? Mình hỏi cảm thọ của mình "mi sanh khởi lên để làm cái gì? Tại sao mi sanh khởi cảm thọ này lên? Ngươi cứ sanh khởi cảm giác bực bội, khó chịu này lên để làm cái gì? Ngươi nóng bức, nhiệt não lên để làm cái gì?". Sau đó mình nói tiếp tục "Ta tội nghiệp cho mi quá, cảm thọ bực bội này ngươi thật là đáng thương, ngươi thật là tội nghiệp, ngươi thật là dại khờ, suốt ngày ngươi cứ sanh khởi lên, ngươi quậy, ngươi phá, ngươi cứ hành hạ, thiêu đốt thân tâm ta như vậy là vừa đủ rồi. Tới đây là vừa đủ rồi, bực bội, khó chịu như vậy là vừa đủ rồi, nóng bức như vậy là vừa đủ rồi, sân si như vậy là vừa đủ rồi. Ngươi hãy tan biến khỏi tâm ta đi, ngươi đi chỗ khác chơi đi, ngươi hãy tan biến thành mây, thành khói, thành hư không đi".

Mình quay vào lồng ngực nhìn cảm thọ sân, mình hướng tâm vào ngay chỗ đó nói chuyện với nó và kêu nó "tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, đừng ở trong tâm ta nữa", nghĩa là mình không chấp nhận một cảm giác như vậy ở trong con người của mình, giống như khách lại mà mình bận không tiếp được "lại phá hoại, lại đốt nhà thì tiếp làm gì", "đi ra khỏi thân tâm ta đi, đừng ở trong đây, đừng làm ta bức xúc, mệt mỏi, đi ra đi, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta", chúng ta tẩy sạch, chấm dứt, từ bỏ, đoạn tận cảm thọ này thì đó là cách như lý tác ý.

Pháp lệnh của mình càng mạnh, sự tác ý, tinh tấn lực của mình càng mạnh thì đó chính là tín – tấn – niệm – định – huệ – ngũ căn – ngũ lực đó, ngay đó mình rút gươm trí huệ ra chém thì cảm giác đó sẽ tan biến. Vì cái thọ đó chỉ là một pháp do duyên sanh nhưng vì tâm mê, tâm vô minh, chấp thủ nên cho rằng nó đang giận chứ thật sự không có nó, nó là duyên sanh, nếu không nghe tiếng chửi thì đâu có sân, đâu có bực, nghe tiếng nhạc thì thấy thoải mái và cái này cũng là duyên sanh mà thôi. Dù cho nghe tiếng nhạc hay nghe tiếng chửi cũng là duyên sanh thôi, tại sao mình lại nhập cuộc vào cái pháp duyên sanh này rồi cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi để rồi đau khổ?

Tiếp theo là mình tác ý từ bỏ, đẩy nó ra khỏi thân tâm, quăng nó ra, khạc nó ra, nhổ nó ra, liệng nó ra khỏi thân tâm thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng ngay lồng ngực giống như viên thuốc sủi bỏ vào ly nước tan ra từ từ, lồng ngực của mình sẽ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu xuống. Nhưng không dừng lại ở đây mà tiếp tục trải tâm từ đến người kia là tội nghiệp cho họ, sau khi mình thương mình, sau khi mình tội nghiệp cho những cảm giác hành hạ mình thì mình mới bắt đầu trải tình thương đến đối phương "thật là tội nghiệp cho chúng sanh, thật là thương cảm cho chúng sanh. Chúng sanh thật là đau khổ, chúng sanh thật là tai họa, chúng sanh bị những cảm giác này thiêu đốt, đốt cháy, nhiệt não, chúng sanh đang bị chết cháy trong những cảm thọ của chính mình, chúng sanh đang bị quằn quại trong hầm lửa, hố than hừng, chúng sanh đang bị thiêu đốt, đang bị hỏa hoạn, đốt cháy, chúng sanh đang phóng hỏa tự thiêu chính mình. Thật là tội nghiệp cho họ", lòng xót thương của mình trào dâng lên sau khi mình làm cho cảm thọ bực bội, khó chịu đó lắng dịu xuống rồi tiếp tục làm cho mình sanh khởi tình thương lên.

Chỗ đặc biệt là không phải chỉ làm cho cảm thọ bực bội, khó chịu đó lắng xuống mà chúng ta còn đưa tình thương đó sanh khởi lên, cảm xúc dạt dào, bi mẫn trào dâng sung mãn và bao trùm người kia giống như cầm vòi hoa sen tưới nước từ đỉnh đầu xuống gót chân họ cho mát mẻ vì họ đang bị lửa đốt. Mình diệt khổ cho mình và mình diệt khổ cho chúng sinh, đó là đem hồ nước, đem vòi nước, thùng nước đến tưới mát cho họ.

III. Tâm từ

"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)

Mình sống với tâm từ của mình bao bọc, trùm phủ người kia, đầy ắp và sung mãn là một cảm thọ dạt dào, yêu thương, xót thương, từ tâm, bi tâm. Mình lan tỏa cảm giác như vậy từ đỉnh đầu cho tới gót chân, trong từng lỗ chân lông, từng tế bào của mình là một tâm thương, nó thấm từng làn da, thớ thịt đi vào trong xương, trong tủy não của mình là một từ tâm yêu thương dạt dào và bi mẫn. Trong toàn bộ cơ thể là một cảm giác từ tâm dạt dào, sung mãn, ngọt ngào, từ ái rồi mới lan ra bao trùm đối tượng kia.

Chúng ta dùng pháp quán trải tâm từ như vậy và mình thấy thật sự thương người kia bằng tất cả tấm lòng, người đó là người đáng thương và mình cũng là người đáng thương, tất cả chúng sanh là những kẻ đáng thương, đều là nạn nhân của tham, sân, si, nạn nhân của cơn giận, nạn nhân của những ngu si, vô minh. Một lòng bi mẫn, từ tâm của mình bao trùm hết phương trước mặt, phương sau lưng, bề dọc, bề ngang, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới, mình trải rộng khắp mười phương từ tâm của mình, bao trùm khắp hư không thế giới.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Khi tác ý trải tâm từ như vậy thì trong con người mình phải dâng lên được cảm giác đó, phải có cảm giác tâm thương, tâm từ đó thì pháp quán mới có công năng, tác dụng, còn nếu mình chỉ nói trên miệng là tâm từ mà trong con người mình cứ trơ trơ, không có cảm xúc gì cả thì cái này chưa được. Tâm từ của mình trải phải có chất lượng, phải có nội dung, nội hàm bên trong, không phải chỉ trống rỗng mà phải có cái lõi ở bên trong.

"Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III). Cội Rễ Của Sự Vật)

Mỗi lần chúng ta thực tập như vậy, mỗi lần mình tác ý, nhớ nghĩ, mình quán niệm thì tâm từ sẽ tăng trưởng, phát triển. Đó là pháp hành của Nikāya, không những làm cho cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu mà chúng ta còn trải một tâm thương rộng lớn cùng khắp thì mới nhổ tận gốc rễ tâm sân hận. Những cái này chúng ta phải làm nhiều lần chứ không phải làm một lần là được, thực tập thường xuyên thì tâm từ của mình mới thuần thục, mới vững chắc, vững mạnh, mới kiên cố.

IV. Trình pháp

Sư cô 3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch thầy giáo thọ cùng thiền đường đại chúng. Lúc trước con cũng gặp một người hay la mắng giống như vậy nhưng lúc sau thì con khởi lên tác ý có thể lúc trước đối với những lời nói giống như vậy thì chắc có lẽ tức chịu không nổi nhưng lúc sau suy nghĩ lại thì có thể người này là một pháp để mình thực tập sự nhẫn nhịn. Có những cái phải biểu hiện ra bằng hành động thì mình mới có thể xem cảm giác khó chịu của mình như thế nào, cái này chỉ mới có lời nói mà mình còn chịu không nổi, có thể người này nói những lời như vậy để mình tu hạnh nhẫn nhục, nếu cứ khen, vừa ý với việc chấp tác thì mình hài lòng với công việc hằng ngày thì mình cũng không biết những thiếu xót của mình. Chính những lời nói đó giúp mình sửa chữa, có thể mình thấy việc đó được rồi nhưng với người lớn hơn thì người ta cho mình suy nghĩ sửa lại để nhìn vào cái tổng quan thì sẽ đẹp hơn, trang nghiêm hơn, cũng là một sự nhẫn nhịn của mình trong pháp đó.

Sư Phụ: Khi Minh Thành hướng dẫn trải tâm từ thì cảm thọ của cô như thế nào?

Sư cô 3: Con thấy bậc đó giống như một ân nhân của mình, dạy cho mình một bài học. Lúc sau cảm thọ của con là thọ lạc, con thấy biết ơn vị đó, còn lúc đầu mới tiếp xúc thì những lời nói giống vậy là không vui.

Sư Phụ: Minh Thành hỏi cô là khi đang hướng dẫn trải tâm từ mới vừa rồi thì cảm thọ của cô như thế nào? Thọ; tưởng; hành như thế nào?

Sư cô 3: Con thấy nhớ có tâm từ mà mình sẽ có tình thương hơn, mình biết suy nghĩ, nhìn lại chứ không phải việc qua rồi là cho nó qua luôn.

Sư Phụ: Nhận diện từng phần cho rõ, thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào trong lúc trải tâm từ vừa rồi.

Sư cô 3: Khi vừa nghe trải tâm từ đến người khác thì con có thọ lạc, thấy thích thú và mình cũng trải qua những việc giống như vậy. Tưởng là hình bóng của người hoặc việc mà mình đã trải qua. Hành là suy nghĩ về việc đã trải qua. Thức là rõ biết thọ; tưởng; hành.

Sư cô 4: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên toàn thể đại chúng. Kính thưa thầy riêng bản thân con trong đời sống hằng ngày con không thích tiếp xúc với nhiều người, con cũng không thích liên lạc cũng như nói chuyện nhiều, con thích sống một mình. Trong đời sống con ít làm cho người khác buồn về mình nhiều, con thích sống một mình hơn là giao tiếp với mọi người thưa thầy, nhưng đôi khi có những lúc con gặp những điều bất như ý thì con chọn cách im lặng, có những lúc con cũng khởi lên ý cãi lại, nói lại đôi lời để thỏa mãn tâm mình nhưng sau đó con lại chọn im lặng. Có những lúc tự nhiên tâm con nghĩ mười mấy năm ở trong chùa nhưng mình chưa có con đường đi đúng, mình chưa thấy pháp môn tu đúng, tự nhiên con cảm thấy buồn cho chính mình, con cảm thấy có lỗi với ba và mẹ của mình vì mình đã chọn con đường này nhưng chưa thấy được hướng đi đúng.

Sư Phụ: Đừng kiềm chế cảm xúc, cứ để nó tuôn ra vì đây là những cảm xúc quý báu, là thiện pháp, rất tốt.

Sư cô 3: Đó là những cảm xúc của con trong khi học pháp, thường thì thấy mình chỉ học pháp thôi, còn việc hành pháp thì hầu như con lơ là nhiều. Con lúc nào cũng lao đầu vào việc học, đời cũng như đạo, đôi khi học xong thì thấy con người rất mệt mỏi, cảm thấy không có lối ra, bế tắc, con không thấy được hướng đi, con không định hướng được con đường của mình phải làm thế nào. Con muốn gặp được bậc thiện hữu tri thức thật sự giải quyết được vấn đề cho mình trong pháp tu để thực hành theo vì con thấy thời nay để kiếm một bậc thiện tri thức rất là khó. Đôi khi con lại không muốn tu nữa, con mệt mỏi chính mình.

Sư Phụ: Từ lúc cô học môn này cô cũng chưa thấy được con đường nữa hả?

Sư cô 3: Dạ thưa, vì con ít hành trì cho nên không thấy rõ được lối đi.

V. Đạo lộ tu tập

Sư Phụ: Chỗ này cũng là một bài học quan trọng cho chúng ta, chúng ta đừng vội cười. Tất cả pháp đều phải hướng nội, trở về mình, đó chính là một bài toán của tất cả chúng ta chứ không phải của một người nào khác, khi mình nghe bất cứ cái gì đều phải quay ngược trở vào bản thân để xem lại thọ; tưởng; hành; thức của mình chứ đừng hướng ra bên ngoài, không có một ai, không có người nào cả mà chỉ là những ngũ uẩn vô minh, tham ái, chấp thủ và khổ đau. Sự thật là vậy, nếu mình bằng con mắt pháp mới thấy được điều đó.

Vấn đề ở đây là dù ngoài đời hay trong đạo là chúng ta tìm cái gì đó để lãng quên, khỏa lấp, làm cho mình bận rộn, mình không dám đối diện với con người thật của mình, chính vì vậy Tăng sinh hay Ni sinh không dám nhập thất, không dám về quê tu, không dám lên núi rừng để hành pháp vì mình không muốn đối diện nên cứ tìm cái gì để học. Dù là học xong rồi nhưng cũng tìm cái khác để học cho có việc làm, mình thấy vầy là ở không, không có chuyện gì làm, đây là một nhận định sai lầm vì chúng ta có rất nhiều công việc cần phải làm.

Vì mình không gặp được bậc thầy minh sư, thiện hữu chỉ cho mình đạo lộ đúng pháp nên mình muốn làm mà cũng không biết làm sao, không biết tu cái gì, cứ tụng niệm hoài cũng vô vị, không giải quyết được vấn đề, bây giờ không tu thì thấy thiếu mà tu thì không thấy cảm giác, cảm thọ gì cả nên mình phải kiếm công chuyện gì đó để làm, đi tụng đám, đi học, hoặc xây dựng cái này cái nọ hoặc dẫn người đi từ thiện, còn việc ngồi yên để nhìn nhận về chính con người của mình, thân tâm của mình thì mình lại không dám đối diện trực tiếp, đây là vấn đề lớn.

Phương pháp chúng ta đang học ở đây là phương pháp nhìn nhận thân tâm mình một cách chính xác về sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thấy rõ được những cảm thọ, những suy nghĩ, tư tưởng của mình, đây chính là đạo lộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu vậy chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không để tâm vào? Đây chính là con đường đoạn diệt khổ đau, thật sự đây là con đường độc nhất diệt tận khổ đau, chúng ta phải có niềm tin mạnh mẽ đối với Đức Phật và đối với Thánh pháp của ngài.

Minh Thành khuyên chung hết chứ không phải chỉ riêng một mình ai là phải để tâm vào pháp hành kinh Nikāya, chúng ta nghe kĩ và để tâm thật nhiều, những cái khác có thể giảm bớt không sao cả, mình là người xuất gia không cần phải học tiếng anh, học kinh tế, học quản trị, học du lịch… Mình là người tu nên chỉ cần học pháp, hành pháp, đạt pháp, chứng pháp, hoằng pháp, muốn được như vậy thì phải "nhất môn thâm nhập", phải nhất hướng, phải xác quyết trong tâm mình là người tu.

Mình phải học pháp, hành pháp, đắc pháp, chứng pháp, ngộ pháp, hoằng pháp, phải xác quyết trong tư tưởng chứ không được để có đường lui, nếu nghĩ rằng nếu không tu được thì mình cũng làm được cái này cái kia thì đó là mình đang tính đường lui, tu cho có, tu bình bình đều đều chứ không phải tu để đoạn tận tham, sân, si, để thật sự thấy pháp, đạt pháp, chứng ngộ pháp, mình phải mạnh mẽ, tự tín về thân tâm mình và tự tín pháp, tự tín Phật, tịnh tín bất động đối với đạo lộ của Đức Thế Tôn. Những bài giảng con đã chia sẻ bằng tất cả trái tim, tấm lòng thì mong rằng các thầy cô hãy lưu tâm, nghe thật kĩ thì chúng ta sẽ tìm thấy đạo lộ của bậc Thánh, không phải là con đường của phàm phu mà đó là con đường của bậc vô thượng Chánh Đẳng Giác, chúng ta hãy tin và hãy dũng mãnh tiến lên. Nếu mình gặp được rồi mà mình không bước đi thì cực kì uổng phí cho nên phải tiến lên và cố lên.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.