Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 5

2026-03-03 00:53:13
NHẬT KÝ TU HỌC VÀ TRÌNH PHÁP NIKĀYA 5

Thích Minh Thành

***

Nhật kí tu học:

“Ngày 12/2/2021. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy! Con thành tâm tri ân Thầy. Thầy là chỗ dựa tinh thần tâm linh, là cây cao bóng cả, là bác sĩ tâm linh chữa bệnh tâm cho chúng con. Chúng con thật hạnh phúc khi có người Thầy luôn thấu hiểu nỗi đau của chúng con. Thầy không quản ngày, đêm giảng dạy lời giáo pháp của Đức Phật cho chúng con học tập. Thưa Thầy, từ ngày con gặp được Chánh Pháp, con đã thay đổi được tập khí, những thói hư, tật xấu từ nhiều đời, nhiều kiếp đã sâu dày trong con. Vì con vô minh, không nhận ra, giờ đây con được Thầy, Cô chỉ dạy, con mới thấy mình đầy những rác bẩn, cấu uế trong tâm. Con thật sự chán ngán cái thân hôi thối này. Con nhận ra nó là một tổ hợp trống rỗng, trống không, không có gì là bền chắc. Vậy mà cứ cho thân này là của ta, ai đụng đến là đáp trả lại ngay. Bản ngã to, mà không nhận ra, hành xử thô thiển, cái gì không vừa ý là tỏ ra khó chịu, hay không thèm trả lời nhưng trong tâm thì lầm thầm tức giận. Sân hận đè nặng trong con. Giờ đây, được học nhận diện ngũ uẩn mới thấy được những lời nói lầm thầm là hành uẩn; chính những lời nói lầm thầm, thỏ thẻ suốt ngày đêm, ngay cả trong khi ngủ. Chúng con là Phật tử tại gia, được Thầy, Cô chỉ dạy, tu học, nói những lời ái ngữ, nói và làm những việc lợi mình, lợi người. Con đã buông bỏ, tẩy rửa phiền não chất chứa trong lòng. Con đã thấy rõ lợi ích khi được tu học theo Chánh pháp trong kinh tạng Nikaya. Đúng như lời Phật dạy, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Kính thưa Thầy! Thầy dạy chúng con vạch trần cái bản ngã, cái dục ăn, dục nói xấu xa, tồi tệ bên trong. Con đã nhận ra rõ tâm mình, hôm nay con vạch trần cái bản ngã mà con đã cất giấu bên trong. Thầy dạy con phải viết ra, vạch mặt nó, để tẩy rửa thân, tâm và làm mới mình. Thưa thầy, chuyện là như thế này.

Khi chồng con đột ngột ra đi, con lo hậu sự cho chồng con chu toàn, rồi con đủ duyên lành lên Thầy tu học. Mỗi lần có khoá tu, con trai và con dâu đều ủng hộ để con được đi tu học. Con rất cảm ơn các con của con đã cho con được đi tu học. Sau khoá đầu, con nói với hai con của con là “Mẹ quyết từ nay, ngày giỗ mẹ sẽ cúng chay. Vợ chồng con không ăn chay được thì mẹ không ép.”. Con của con đã đồng ý. Con cũng thưa chuyện này với anh chồng, và anh nói “Nhà thím, thím tự quyết, anh không can thiệp”. Vài ngày sau, chị chồng thứ năm về nói với con “Chị không đồng ý em thờ Phật. Vì lúc ba còn sống, ba nói thờ Phật chấn trước bàn thờ ông bà. Lúc đó, con im lặng, nhưng trong ý hành nó nói “Nhà này giao cho tôi rồi, tôi muốn làm gì thì quyền của tôi”. Con nhận thấy mình tu học còn kém cỏi, chưa có từ tâm, chưa có hiểu được tâm từ là bao nhiêu. Cũng may là con chỉ nói thầm trong tâm, chưa nói ra. Bản ngã thật ghê gớm. Chị dâu lớn nói “Chị Năm không thích cúng chay, thím nghĩ sao?” Cũng may, chị dâu cũng có hiểu về Phật pháp, con nói “Chị ơi, em thờ Phật, cúng chay mà chị Năm không đồng ý thì em giao nhà lại cho chị ấy, chứ em không tiếc gì nhà to. Chị thấy không, chồng em cất nhà to vậy rồi có ở được đâu”. Thời gian dịch bệnh kéo dài, con nghe Pháp thầy dạy suốt; ngày nào con cũng Sám hối diệt ngã và tập tu tâm từ. Hằng ngày con rải tâm từ cho các anh chị ở nhà chồng và điều kỳ diệu đã xảy ra. Con đã thực hiện được điều con muốn. Những ngày giỗ, mọi người về, con biết họ không thích cúng chay, ăn chay nhưng giờ họ đã đồng ý. Giờ con đã biết tu rồi, nói lời ái ngữ, phân tích cho chị nghe, mỗi khi nấu ăn con đều tác ý rải tâm từ vào món ăn. Con đã hiểu và con thương những người chưa biết Phật pháp. Con đã hiểu lời Phật dạy rằng tất cả chúng sanh cũng chỉ vì lòng dục, lòng tham, lòng si mà sống trong dục, chỉ vì dục ăn mà mọi người không đồng cảm với nhau. Con thấy thương cho cái thân ngũ uẩn này và thương cho tất cả các ngũ uẩn khác đang còn lặn hụp trong trầm luân sanh tử khổ đau. Hằng ngày, con phát nguyện trước Tam Bảo “Cố gắng tu tâm hiền để diệt bản ngã xấu xa này”. Sâu thẳm trong cảm thọ con là hỷ lạc từng ngày, từng hơi thở. Cũng nhờ con có phước duyên gặp được Chánh pháp, gặp được bậc Minh sư mà con đã sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si. “Tất cả chúng sanh, không ai là người thân của mình”. Con thành tâm tri ân Thầy, con cúi đầu đảnh lễ quý Thầy và quý sư Cô, cùng quý Hiền giả.

Ngày 12/3/2022

Tối ngày 11/3 con lên xe giường nằm vào Sài Gòn có việc. Lúc này, sắc uẩn ngồi vào ghế, con tác ý “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”; xong con rải tâm từ, nguyện cho tất cả mọi người đều được bình an đến nơi an toàn. Biết tin sáng mai Thầy dạy trực tuyến, ý hành nói “Không biết sáng mai xe đến nơi có kịp nghe không, nếu không kịp thì tối về nghe lại”. Lên xe, con mở bài Đảnh lễ Đức hạnh Ngài Xá-lợi-phất. Con nghe pháp mọi lúc, mọi nơi, khi có thể; khi không nghe pháp thì con tác ý niệm “ngũ uẩn này không phải của ta, không phải tự ngã của ta, tâm lắng dịu, tâm dễ chịu”. Sáu giờ sáng, xe tới quận 1. Con thầm cảm ơn chú tài xế đã lái xe đến nơi an toàn. Mọi người lần lượt xuống xe. Bảy giờ xe tới Bình Tân và con xuống xe. Con gọi điện cho con trai ra đón, nhưng hai mươi phút sau nó mới đến. Con nhận ra cảm thọ đang bức xúc, khó chịu. Khi đó con nhìn lên cánh cửa nhà xe thấy hai chữ “Lắng nghe – An toàn”. Lúc này tưởng uẩn, hành uẩn hiện ra câu “Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ; Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm”. Cũng vừa đúng lúc con của con đến, nó bảo do cái vòi nước hỏng, xử lý xong thì mới đi được. Lúc này, tưởng hiện lên lời Thầy đã dạy “Chúng con phải học tâm hiền”. Con thầm cảm ơn vì nếu không có thầy dạy con tu tâm hiền thì con đã nổi nóng và mắng con của con rồi. Con đã học được hạnh lắng nghe. Con suy tư, nghiền ngẫm, muốn tu tâm hiền phải học được hạnh lắng nghe trước.

Tối ngày 12/3 con mở bài pháp thoại buổi sáng của Thầy “Phật tử trình pháp tâm hiền trí cao thượng 2”. Con ngồi quán chiếu lại tâm chúng con nhiều đời, nhiều kiếp vô minh sâu dày, chưa tẩy rửa được bao nhiêu. Tâm sân hận, nóng giận, cống cao, ngã mạn, luôn cho mình hơn người, cái ta, cái tôi luôn hành phát mọi lúc, mọi nơi khi chúng con không chánh niệm, tỉnh giác. Con soi xét mọi góc độ, khía cạnh cái tâm xấu xa, hung hăng, hung dữ, hay trách móc, giận hờn, cho mình là đúng; cái tâm thối nát, đầy rác bẩn, cấu uế mà cứ cho mình là giỏi, mình biết tu còn mấy chị nhà chồng không biết tu. Con thiền quán, thấy tâm mình chưa hiền, ý hành nói “mày phải nghe pháp thật nhiều, phải nội soi, quán chiếu lời Thầy dạy, phải dạy dỗ tâm cho nhu nhuyến, khi đụng chuyện nó mới dễ nghe, dễ bảo”.

Sáng ngày 14/3, con đem giấy tờ đến gặp cô Linh chịu trách nhiệm làm giấy tờ cho con. Khi con đưa giấy tờ cần thiết mà cô ấy đã yêu cầu qua zalo, vậy mà cô ấy nói còn thiếu giấy chứng tử của cha mẹ và nói khi nào đủ giấy tờ thì quay lại. Khi đó, cái mặt con muốn nổi nóng, lồng ngực con khó chịu, con phát hiện ra mình đang bị cảm thọ sân. Con nhận diện ngũ uẩn và tác ý “tâm lắng dịu, tâm dễ chịu”. Con rời khỏi nơi đó, nhận ra cảm thọ khó chịu, ý hành trách cô ấy rằng trước khi đi đã hỏi kỹ rồi, bây giờ vẫn nói thiếu. Con phải tác ý suốt đoạn đường về nhà để cảm thọ an tịnh. Tối ngồi thiền quán, nhận diện ngũ uẩn; tưởng, hành khởi lên “trước khi đi mình đã phát nguyện trước Tam Bảo là dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nổi nóng, nổi sân với bất cứ ai”. Vậy mà khi sáu căn tiếp xúc sáu trần là tâm sân nổi lên liền, nếu không phát nguyện tu tâm hiền thì lúc đó con đã nói lời không hay với cô ấy rồi. Đúng như lời Thầy dạy, khi đụng chuyện mới biết được tâm mình hiền hay không. Con quán chiếu, nghiền ngẫm thì thấy thật không đơn giản. Khi ở nhà không có duyên tiếp xúc với ai, cứ nghĩ mình đã tu được tâm hiền rồi, nhưng khi đối duyên, xúc cảnh thì ngũ uẩn hành xử không hiền chút nào. Thật là ghê gớm! Đúng như lời Thầy, Cô dạy là tập khí của con người sâu dày, không dễ gì tẩy rửa được ngay. Phải tu học, gọt dũa hằng giờ, hằng ngày mới được hoàn thiện. Kính thưa Thầy, nếu con không được Thầy dạy cách tu học tâm hiền thì con hành xử thô, không nhận diện ngũ uẩn thì không biết tâm sân trú ở đâu mà trị nó. Con thành tâm tri ân Thầy, Cô đã dạy cho chúng con gọt rửa thân tâm.

Ngày 16/3, đúng hẹn tám giờ con có mặt tại văn phòng để chờ cô Linh nhưng ba mươi phút cô ấy chưa đến. Lúc đó con sốt ruột và hành uẩn nói liên tục “làm việc gì mà giờ chưa thấy đến”; “hay cô ấy bị kẹt xe”; “hay ăn sáng la cà”. Con nhận diện ngũ uẩn thì thấy có thọ khó chịu. Vừa lúc cô ấy đến và xin lỗi con vì hư xe nên đến trễ. Ý hành nói “mày nghĩ sai rồi, tại sao không tác ý tâm lắng dịu, dễ chịu mà cứ nghĩ lung tung”. Đúng như Thầy giảng, khi chúng con không để ý cảm giác, suy nghĩ là tâm sẽ phóng đi, những ý nghĩ bất thiện, hình bóng, cảm giác, nghĩ tưởng vận hành liên tục. Con đưa hồ sơ cô ấy xem xong và nói đã đủ, con ký giấy là xong. Con nói “Chị cảm ơn và chị xin lỗi vì hôm trước đã có thái độ không nhã nhặn với em”. Cô ấy ngạc nhiên và nói: “Hôm đấy em không nghe chị nói gì, mà sao chị xin lỗi?”. Con trả lời: “Chị không nói, nhưng trong tâm chị nói và ánh mắt chị không thiện cảm với em. Chị về suy nghĩ lại, thấy xấu hổ vì thái độ không hay của mình”. Lúc ấy cô ấy cũng xin lỗi con vì đã nhắn không đủ giấy khiến con phải vất vả đi lại. Rồi cả hai cùng cười và con chào cô ấy ra về. Ra khỏi, con trai con nói “cô Linh sai chứ mẹ sai đâu mà mẹ xin lỗi”. Con nói “Trong tâm mẹ có lỗi, ánh mắt mẹ liếc cô ấy. Thầy dạy như thế là tâm chưa hiền. Khi con đi làm con phải làm việc với thái độ nhã nhặn, ánh mắt thiện cảm thì con sẽ thành công”. Nhờ sự việc này mà con đã có bài học giao tiếp để dạy cho con trai. Hôm đó, xin lỗi xong lạc thọ trong tâm sanh khởi vì con đã xả được cái tâm nóng nảy, chưa hiền. Ngày cô Linh nói còn thiếu chứng từ, buổi tối ngồi thiền con trạo cử suốt thời thiền, con nhận ra mình cần tu tâm hiền về mọi mặt, phải để ý mọi cử chỉ, hành động từ ý căn để rõ biết thọ, tưởng, hành hoạt động như thế nào, nếu không mình dễ hướng ngoại.

Con xin nhận diện ngũ uẩn khi đi khám bệnh

7 giờ sáng ngày 17/03 con đến bệnh viện Đại học Y dược khám bệnh. Thân con đau nhức. Thọ thân, tâm lúc này là thọ khổ vì chứng thoái hoá cột sống cổ chèn xuống tay. Kính thưa Thầy! Nếu con không gặp được Chánh pháp, không nghe được pháp là con đau khổ lắm. Nhìn sâu rõ được ngũ uẩn đang ngồi đây là sắc thân tứ đại đang khổ vì đau bệnh, thấy được thân này là trống rỗng, trống không, không có gì bền chắc, có gì mà ái thân này. Nhờ vậy mà con tách tâm ra khỏi cảm thọ khổ của thân. Con luôn tác ý “Tâm lắng dịu, tâm dễ chịu”. Trong lúc ngồi chờ đến lượt khám, con nhìn người đi lại khám bệnh, ý hành con khởi lên “Đây là khổ! Khổ là đây!”. Đúng như lời Phật dạy trong bài kinh Sự kiện cần phải quan sát, con thầm đọc “Tất cả chúng sanh đều bị già, đều phải bị bệnh, đều phải bị chết”. Lúc này cảm giác trong tâm con là sự ngao ngán, chán ngán cho thân mình và cho tất cả mọi người ở đây. Tất cả đều sinh ra từ dục, từ tham, từ sân, từ si, từ vô minh, khát ái mà giờ đây con và tất cả mọi người phải chịu những nỗi đau, nỗi khổ. Con nhận diện ngũ uẩn lúc này là tưởng uẩn, hành uẩn hiện rõ câu:

“Đây là khổ, khổ là đây!

Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?

Thấy rồi hãy cố thoát ra,

Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,

Thoát ra khỏi cái vô thường,

Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.

Thoát ra mau, thoát ra mau!

Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân

Thoát địa ngục, thoát súc sanh,

Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,

Thoát thân kém phước, bạc phần

Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn

Thoát già, bệnh, chết, bất an

Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy,

Thoát đời trôi dạt mông lung,

Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.”

(Cửa vào bất tử)

Sư Phụ:

“Kính lễ đạo sư tuệ thẩm thâm

Soi thấu ngọn ngành uẩn diệt sanh

Cho con mở mắt mù muôn kiếp

Thấy ra bản ngã quá hôi tanh

Kính lễ tôn sư pháp thượng nhân

Con xin sám hối lỗi ngu đần

Vô minh, vô nghĩa, vô đạo đức

Bản ngã si mê chẳng biết ơn.

Kính lễ đại sư tâm bao la

Thương con chỉ dạy rất thiết tha

Con ngu, con dại, con không hiểu

Bản ngã quấy rối con xót xa.

Dầu con ở xa tận chân trời

Lòng con luôn luôn hướng về người

Trí tuệ, từ bi, tâm vô lượng

Con nguyện nốt gót không thối lui.

Kính lễ tôn sư duy nhất đời

Lòng con đã quyết chẳng đổi dời

Thể nhập Thánh trí người truyền dạy

Không để mờ lời tâm huyết Ngài.

Từng câu từng chữ hơn châu ngọc

Con nguyện thọ trì và truyền trao

Pháp âm tối thượng tôn giả chứng

Soi sáng đời con, soi thế gian.

Kính lễ ân sư tối thượng tuệ

Trí huệ năm uẩn siêu nhân thế

Tối tôn, tối quyết nhất hành tinh

Con nguyện hành trì và trân quý.

Con xin đảnh lễ pháp thân vô ngã

Tôn giả vô danh, đạo sư vô tử

Sư phụ không thầy

Thượng nhân tôn kính.

Đức lớn bao trùm khắp đất trời

Đạo cao vượt khỏi ra ba cõi

Tâm từ lan toả cùng thế giới

Hiền hoà, vô lượng thương cuộc đời.

Tâm như biển lớn bao dung hết

Trí dường nhật nguyện chiếu muôn nơi

Lòng thiền an tịnh trong xanh, sạch

Lắng dịu, nhân từ hạnh cao vời

Tâm nhìn xuyên thủng ba ngàn cõi

Đôi mắt Thánh tuệ thấu sáu đường

Miệng pháp mở lời sen hồng nở

Ánh mắt từ dung rạng xinh tươi.

Lòng từ tuôn chảy dường vô tận

Tuệ minh soi sáng khắp hằng sa

Bao la bi mẫn tô vô lượng

Xả bỏ ngũ uẩn đạt chơn thường.

Khắc khoải ưu tư một việc gì

Truyền trao Thánh đạo lại thế gian

Ra đi không về ai gánh vác

Chỉ đường lạc hướng kẻ mơ màng.

Con cúi đầu kính lễ thượng nhân

Thánh ý khó lường, tâm con dại khờ

Nay mới hiểu ra Người khổ nhọc

Mi tràn đẫm lệ nghĩa chứa chan”.

Minh Thành mong muốn quý Phật tử về Linh Quy Pháp Ấn tu học hãy tịnh khẩu tám mươi phần trăm, chỉ khi nào có việc cần hoặc khi trình pháp thì chúng ta động khẩu còn lại dành hết thời gian soi rọi thân, tâm; nhìn lại tập khí, lậu hoặc của mình; còn thời gian mà muốn nói chuyện thì hãy lấy vở ghi pháp. Chúng ta giữ được thời gian quý báu nhất khi về đây để thực hành pháp. Biết đâu đây là lần cuối cùng mình được trở về đây, không còn có duyên nữa. Cho nên chúng ta tịnh khẩu để tập trung tu học. Có Phật tử chia sẻ rằng tính ở chùa tu học nữa tháng, mà mới có một tuần đã bị phiền não và bỏ về. Mà phiền não ở đây đa số là do nói chuyện.

“Thị phi chỉ vị đa khai khẩu

Phiền não giai nhân cưỡng xuất đầu”

Phiền não là do chúng ta nói nhiều, cái gì cũng xen vào. Chính vì vậy tịnh khẩu là rất quan trọng không chỉ với Phật tử về chùa tu học mà tất cả trong Chúng. Chúng ta về chùa tu học, gặp nhau chào hỏi vài câu bữa đầu thôi, rồi sau đó tập trung hết thời gian vào tu học cho có lợi ích.

./.