Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Thế Tôn ơi! Chúng con đã trở về tới cội giác rồi

2026-03-03 00:53:13
Khất Thực Thiền Quán

Thế Tôn Ơi! Chúng Con Đã Trở Về Tới Cội Giác Rồi

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc151629547 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc151629548 \h 2

I. Thiền quán

Sư Phụ: Những đứa con lưu lạc, những đứa con lang thang, những kẻ cùng tử giờ đây chúng con đã về, những đứa con vô minh, những đứa con dại khờ, những đứa con ngu si. Chúng con đã đau khổ quá nhiều rồi, chúng con đã chịu đựng quá khổ rồi, chúng con đã chịu đựng biết bao tai họa, biết bao nhiêu khổ đau, biết bao nhiêu là thống khổ trong dòng sống chết chìm đắm này. Những đứa con tội nghiệp của Đức Thế Tôn, những đứa con đáng thương của ngài giờ này đã về lại cội Bồ-đề, đã trở về bên cây giác ngộ, đã trở về với bóng từ quang của ngài.

Hãy khóc thật nhiều đi! Để những giọt nước mắt này có thể gội rửa tất cả những cấu nhiễm, gội rửa tất cả những ô uế bẩn thỉu của nội tâm này. Hãy để cho tuôn trào những dòng nước mắt của tận dùng khổ đau này, tẩy sạch tất cả những tham, sân, si, dục ái, vô minh, hèn hạ, bẩn thỉu, tồi bại, ác độc sẽ được gội rửa, sẽ được tẩy sạch, sẽ được rửa sạch.

Thật là xót xa cho chúng con thưa Đức Thế Tôn, chúng con đã lưu lạc, lang bạt, trôi dạt và ngày giờ này chúng con thật sự hạnh phúc, ngày giờ này chúng con thật sự hỷ lạc, giờ phút này thật sự chúng con trào dâng vỡ òa khi được trở về bên lõi cây Bồ-đề của ngài, chúng con đã thấy được Thánh trí ngũ uẩn thưa Thế Tôn, chúng con đã cầm được trong tay chìa khóa thần thánh mà ngài đã bằng huyết lệ, bằng xương máu, bằng cả một tình thương bao la truyền lại Thánh trí ngũ uẩn cho chúng con. Chúng con thật là phước lành, chúng con thật là phước báo, chúng con thật là hy hữu hiếm có khó gặp khi gặp được bậc đạo sư, bậc chân nhân chánh kiến chỉ đường dẫn lối cho chúng con đi về đến cội Bồ-đề.

Giờ này chúng con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi! Giờ này trong con sung mãn hỷ lạc thưa Đức Thế Tôn! Chúng con đã đến rất gần, còn không bao xa nữa chúng con sẽ chạm đến thân kim cương bất hoại của ngài. Giờ này chúng con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn, trong tim con đang trào dâng lên suối nguồn của hỷ lạc, dào dạt lòng biết ơn vô tận, vô cùng, vô biên đến Đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Chúng con biết ơn ngài lắm Đức Thế Tôn! Chúng con nhớ ơn ngài lắm Đức Thế Tôn! Chúng con tri ơn ngài lắm Đức Thế Tôn ơi! Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, Đức Thế Tôn ơi!

Chúng con xin nguyện sẽ đem cả thân mạng này để nghe pháp, để học pháp, để thực hành Thánh pháp của ngài để chia sẻ, để lan tỏa cho phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, chúng con trong giây phút thiêng liêng này xin phát nguyện đem cả thân tâm, sinh mạng này nghe Thánh pháp của Đức Phật, học Thánh pháp của Đức Phật, phụng sự Thánh pháp của Đức Phật, thực hành bằng một trái tim nhiệt huyết những lời dạy của ngài, lan tỏa, chia sẻ, truyền rộng của phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu… trường tồn vĩnh cửu… trường tồn vĩnh cửu.

Xin Đức Thế Tôn trong giờ phút này xin hãy phổ chiếu từ quang vào chúng con để chúng con thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, thành tựu tịnh tín bất động đối với Thánh pháp, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đối với Thánh giới, đối với bậc đạo sư.

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Xin mời chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong giờ phút này.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức, kính bạch trên đại chúng, con xin chia sẻ cảm thọ trong buổi khất thực ngày hôm nay. Sắc thân tứ đại con đi cùng với quý chư vị ở đằng sau, cảm thọ dễ chịu, con quán tưởng hình ảnh những người đang ở ngoài kia tất bật cơm áo gạo tiền, tạo nghiệp tham, sân, si, làm đổ máu chúng sanh như những người ngoài chợ.

Cô Nguyện Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ con khi nghe bài thiền quán khi sư phụ nói "Thế Tôn ơi, con đã về, chúng con là những kẻ lưu lạc nhiều năm, chúng con đã về lại nơi đây", cảm thọ xúc động nhất là con có suy nghĩ "tất cả chúng con ngồi tại nơi đây thì Đức Thế Tôn đang ở chỗ nào, chúng con là những kẻ mù lòa cứ mò mẫn tới tận bây giờ mới đi tới con đường chánh pháp này. Con đã xa Đức Phật hơn 2600 năm, chúng con là những kẻ đáng thương nhất trong cuộc đời này. Tới tận giây phút này chúng con vẫn phải cố gắng mới thấy được chánh pháp, cánh cửa bất tử vẫn còn đang mở".

Con suy nghĩ "Thế Tôn ơi! Thế Tôn đang ở nơi nào khi chúng con đang ngồi ở đây?". Vì ngu si, vô minh, tới tận bây giờ con mới thấy được Thánh trí ngũ uẩn thì con mới biết được Đức Thế Tôn là người như thế nào, chánh pháp của Thế Tôn như thế nào và chúng Tăng của Thế Tôn như thế nào. Một sự hỷ lạc hạnh phúc trong con, có thể bây giờ chúng con đang đi rất chậm nhưng từ từ chúng con có thể đi tới để được yết kiến Thế Tôn, để được chạm vào thân kim cang bất động của ngài. Con có nhiều cảm thọ, con xin nói lên cảm thọ khi nãy của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ của con lúc này rất hoan hỉ, con rất sung sướng, con được thấy, con đã đến, Đức Thế Tôn ở đây, ở trong lòng chúng con. Biết bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm con đi tìm dòng Thánh pháp này, con đã nhìn ra được mình, con đã nhìn được cái khổ của mình. Hôm nay con nguyện con sẽ cố gắng nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, dùng hết thân mạng của mình quyết tu tập để về bên ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con thật là hạnh phúc, thật là sung sướng, trào dâng cảm xúc hỷ lạc.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Thật sự giờ này trong lòng con rất nhiều cảm xúc, con chỉ mong mỏi thật yên lặng để những dòng nước mắt tuôn chảy. Những dòng nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt ngu si, những giọt nước mắt của những đứa con đã lang thang từ bao nhiêu đời kiếp. Con đã lang thang rất nhiều, con đã phí một khoảng thời gian rất nhiều, một lúc nhìn lại con cảm thấy rằng trong tay chẳng có gì để làm hành trang nên con rất buồn và con đã đi tìm kiếm mãi.

Đến hôm nay được về nơi đây, mỗi ngày niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng con, con không nghĩ rằng ngày giờ này con được ở nơi đây được cùng với đại chúng tu tập như thế này. Mặc dù ở trong đạo rất lâu nhưng ở đây con như một đứa trẻ mới vào học, tất cả đều mới mẻ đối với con. Tuy con thưa thực hành được là bao nhưng con cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của đại chúng với tình thương và lòng từ của thầy.

“Hạnh phúc thay, Đức Phật giáng sinh!

Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh!

Hạnh phúc thay, chúng Tăng hòa hợp!

Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!”

Con đã nghe rất nhiều lần và cũng cảm thấy vui vì mình ở trong đạo, vui vì mình tránh được vòng số 8 trói buộc mình nhưng hôm nay con mới cảm nhận được chữ "hạnh phúc" này, cái hạnh phúc hiếm có khó gặp của một người đi tìm đạo nên con đã khóc thật nhiều. Giờ đây con được ở trên ngọn núi này, con đã tìm được những gì mà con mong muốn, mỗi ngày con có được hạnh phúc bên đại chúng và quý thầy. Con cũng không biết phải nói lời gì, thật sự con chỉ biết khóc, những cảm xúc của con, con kính dâng lên thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, chư đại đức Tăng Ni và tất cả đại chúng. Hôm nay là một ngày rất hy hữu hạnh phúc với con khi ôn lại những gì con đã qua. Kính bạch thầy từ dưới đi lên khất thực một hình ảnh Tăng đoàn đã gợi lại hình ảnh ngày xưa Đức bổn sư và hàng đệ tử xuất gia cũng làm như vậy, hôm nay hàng đệ tử của ngài cũng ôn lại hình bóng.

Khi lên tới gốc đa thì con cũng liên tưởng đến Bố-đề đạo tràng, khi ngồi xuống như những lời thầy nói thì trong con rất cảm động vì vào năm 2013 con đã qua Bồ-đề đạo tràng lần đầu tiên, tiếp theo là năm 2015 và 2016, con đã qua đó được 3 lần. Chuyến đi 25 ngày, thầy trưởng đoàn là thầy Thích Thiện Từ ở chùa Châu An dẫn Phật tử đi gần 50 vị, trong lịch trình 20 ngày đi các Thánh tích khác, còn 5 ngày để đi tự do, lúc đó con cũng ra Bồ-đề đạo tràng, ban ngày con đi với đại chúng nhưng ban đêm con ở lại Bồ-đề đạo tràng.

Con thuê cái mùng khoảng 100 Rupee, trong những đêm ở đó con không ngủ mà con cứ lạy ngay chỗ gốc Bồ-đề, trong đó có tượng của ngài trong đó, vừa lạy con vừa niệm "nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật". Một lúc sau con nghĩ ban ngày ngồi đây nhưng tại sao lại không liên tưởng lại lúc ngài ngồi ở đây không phải như bây giờ mà là cảnh núi rừng,ngày hôm nay mình cũng đến đây là hưởng được phước đàng hoàng nên sau đó con có câu "nam mô bồ đề thọ hạ thái tử thiền định dưới cội Bồ-đề hiệu bổn sư Thích-sư Mâu-ni", con cứ đọc mãi câu này, đọc một câu là lạy một lạy.

Ban đêm ở Ấn Độ vào tháng 11 có nhiều sương, con có hai khăn choàng, một là khăn choàng cổ và hai là khăn choàng trên đầu để lạy, khi con lạy đến sáng thì cái mùng cũng ướt mà khăn choàng trên đầu cũng ướt, lúc lạy con khóc rất nhiều vì con hạnh phúc, những năm đi qua Ấn Độ con đã lạy như vậy cho nên về đây con lạy thì con nhớ lại những gì ở bên Việt Nam các thầy đã dạy thì con nguyện với ngài sẽ theo giáo pháp của ngài để con được ly tham, ly sân và ly si trong Tứ Diệu Đế.

Khi về con rất tâm đắc trong Tứ Niệm Xứ cho nên khi con lên youtube nghe Tứ niệm Xứ, hoặc các thầy dạy thiền về Tứ Niệm Xứ thì con đều quán thân bất tịnh và cái thọ này rất khổ. Con quán như vậy để diệt được tham, sân, si, từ đó con thấy tâm con rất nhẹ nhàng, an lạc, đi đến đâu, dù ở trong trường hạ nào con cũng quán tưởng đây là một cái đãy hôi thối, có chi mà hơn thua.

Từ chỗ đó trong tâm con rất kiên cố, khi về đạo tràng Nikāya của thầy ở nơi đây thì con vào tu tập với đại chúng thì con rất hạnh phúc, cái lực của đại chúng khi ngồi thiền bao trùm nơi con và con cảm nhận được từ trường đó. Khi con công phu xong là con cũng lạy cùng với câu "nam mô bồ đề thọ hạ thái tử thiền định dưới cội Bồ-đề hiệu bổn sư Thích-sư Mâu-ni", lạy xong thì hai huynh đệ con vào ngồi thiền cho đến khi xả thiền thì con không thấy sư huynh, từ chỗ này con thấy con kiên định, ngồi được lâu.

Ngày hôm nay nghe thầy nhắc lại "chúng con đã về tới Bồ-đề đạo tràng" thì niềm cảm xúc vào mỗi đêm khi con vừa lạy vừa khóc ùa về. Con lạy 3 đêm liền mà con không bệnh gì cả, thầy Thiện Từ thấy cái khăn và mùng bị ướt thì thầy nói phải giữ sức khỏe để về bên Việt Nam, không phải ở lại đây luôn mà làm như vậy. Con nghe chỉ cười, dù thân mệt nhưng tâm rất vui nên mỗi lần con qua bên đó con nghĩ thời gian không được nhiều, chỉ có ba đêm ở Bồ-đề đạo tràng nên con cố gắng lạy, qua 3 lần thì con lạy 9 đêm.

Khi về đây các huynh đệ nói con chưa thâm nhập đạo tràng Nikāya được nhưng thật sự tâm con rất kiên định, cảm xúc nhiều, có khi ba mẹ, gia đình có mất mát con cũng không đứng trước gia đình mà khóc được, con nén vào bên trong không ai biết. Mỗi lần quý thầy đọc lễ tam bảo những câu kinh Pháp Cú, kinh Tăng Chi Bộ là thấm vào trong con, nhờ như vậy mà tăng trưởng được niềm tin vì con nghĩ đây là xác thân tứ đại nhưng bên trong có niềm tin rất lớn thì những câu nói bên ngoài hoặc giữa huynh đệ có bất hòa thì con đều quán tưởng bỏ qua nên con không khổ.

Con cảm ơn thầy, trong thời gian con về đây 10 ngày. Khi con về con không biết thời gian bao lâu, chỉ biết ngày mai là đi về, trong những ngày qua đại chúng cũng tưới tẩm cho con một định lực rất ấm áp. Còn thầy cũng cho con những dòng kinh kệ và những lời giải, những lời chia sẻ rõ vào bên trong để con tăng thêm nội lực. Con xin nguyện trước thầy và đại chúng từ nay về sau khi bỏ xác thân này con cũng cố gắng vun bồi cho tâm con được đại hùng, đại lực và đại từ bi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Bữa khất thực hôm nay thật sự con rất xúc động nhưng con cố nến vào trong lòng, con càng nén thì nước mắt cứ tuôn trào. Khi con được trở về dưới cội Bồ-đề trong con từ lâu mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm nhưng ở kiếp hiện tại tuy con xuất gia lâu nhưng con đi tìm chánh pháp hết nước này sang nước nọ, cuối cùng con cũng chỉ là một kẻ cùng tử đi làm thuê cho một mớ kiến thức rỗng không.

Hôm nay con trở về bên ngài cùng Thánh đệ tử, cha ơi con đã về, con đã về quỳ dưới chân ngài, Thánh pháp của ngài đã soi rọi vào tâm con. Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao! Con đã nghe thấy Thánh trí ngũ uẩn của ngài đã soi rọi vào tâm con, mỗi ngày được sư phụ nhắc nhở, cho con uống sữa pháp, mỗi ngày con được nhận ra thân tâm mình. Hôm nay quỳ trước chân ngài, con thấm thía bài kinh ngài nói: Những pháp do ta chứng ngộ, giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập để phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu.

Con nguyện lấy bài kinh này khắc cố ghi tâm và không để mình đi lạc đường nữa, tuy con là đệ tử của con nhưng con đi lưu lạc không nghe ngài nói, những khi con lễ Phật con không có cảm giác. Khi vào đạo tràng tu học cùng sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng thì mỗi khi lạy Phật con thấy Phật đang ở bên con, nhắc con là người lưu lạc, con khóc thật nhiều. Hôm nay con nguyện làm con ngoan của ngài trọn đời không quên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, trên quý tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con Pháp Cần xin được chia sẻ cảm thọ trong buổi khất thực trưa nay.

Khi nghe sư phụ tác ý và sự xúc động của sư phụ, tiếng khóc của sư phụ đã làm cảm thọ con dâng trào sự xúc động, ấm áp, ngọt ngào, trong đó những hình ảnh về Đức Thế Tôn, về Tăng đoàn hiện ra trong con và con lại liên tưởng tiếp những hình ảnh trong vòng sanh tử luân hồi vô tỉ kiếp. Biết bao nhiêu kiếp mình đã từng làm súc vật, súc sanh, làm những đời sống cắn xé lẫn nhau, nhai nuốt lẫn nhau, bao nhiêu đau khổ. Mình đã chịu thống khổ hiện ra trong con, chỉ vì không gặp Phật pháp, không gặp Đức Thế Tôn mà tự thân đã đi lưu lạc, trôi nổi trong vòng sanh tử đầy đau khổ, đầy áp bức, đầy nghiệt ngã. Con muốn gào lên thật to, muốn khóc một trận cho thật đã để gội rửa những đời sống đau khổ mà mình đã phải nếm trải.

Những lời tác ý của sư phụ khiến cho cảm thọ dần được lắng dịu, ngọt ngào, sự hoan hỉ, tình thương trở về trong con. Lâu nay bản thân đã để tham, sân, si, nghiệp quả, vô minh vùi lấp, che mất tình thương, từ tâm, quên đi đời sống tỉnh thức, an tịnh, thanh tịnh mà Đức Thế Tôn và Thánh chúng đã thực hành, chỉ dạy. Lời tác ý của sư phụ dẫn tâm con mở ra tình thương dạt dào giống như một dòng sữa tẩm bổ cho trái tim khô cằn, một nội tâm đầy đau khổ, đầy cằn cõi vì bị thiêu, bị đốt trong thời gian dài của lửa tham, lửa sân, lửa si, không biết đường thoát ra.

Con thành tâm tri ân sư phụ đã cho con những cảm xúc ấm áp, ngọt ngào khiến tâm con lắng dịu trở lại sau thời gian dài bị lăng xăng, bị đau khổ, bị nhiệt não. Giờ đây con có phần nào sự an tịnh, lắng dịu, hạnh phúc và niềm tin trong con được tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Một lần nữa con thành tâm tri ân sư phụ, chư tôn hiền đức và những bậc hiền thiện ở nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.

“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phât. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con rất hạnh phúc khi được ngồi đây, sư phụ cho chúng con được thực hành buổi chánh quán thọ thực. Khi con bước những bước chân nhẹ nhàng, nhìn thấy hình ảnh cây đa và sư phụ ngồi đó cùng với Tăng đoàn, con dạt dào một niềm hạnh phúc khi con nghĩ về Đức Thế Tôn, bậc thầy vĩ đại nhất, bậc thầy sáng suốt nhất về phương diện giác ngộ, ngài là bậc thầy vĩ đại thấy biết cùng tột sự thật về thân tâm và thế giới.

Con thật hạnh phúc vì gần 2600 Đức Phật nhập diệt nay con lại được tu hành theo dòng Thánh pháp tối thượng mà ngài để lại. Nhờ sự chỉ dạy của những bậc thầy chân chánh, những bậc thầy là đệ tử của Thế Tôn, những bậc thầy tôn kính nhất trong đời sống luân hồi sanh tử này. Con đã trôi lăn trong dòng sanh tử vô lượng kiếp, giờ này con đã được tu hành theo giáo pháp của ngài để lại, ba mươi bảy phẩm trợ đạo ngài để lại, con rất hạnh phúc khi tu tập theo con đường Thánh đạo Tám Ngành, Thánh trí ngũ uẩn, bốn Thánh trí về khổ, đó là khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt.

Con rất hạnh phúc, con xin phép sư phụ và quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng con xin được đọc phẩm Mười Lực, kinh Tương Ưng Bộ. Mỗi khi con được học giáo pháp của ngài, những lời kinh thấm đẫm một tâm thương rộng lớn vô tận vô biên của ngài, đây là một bài kinh mà con đã hiểu được sự chứng ngộ của ngài, nó cho con rất nhiều sức mạnh trong tu tập.

"-- Này các Tỳ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đầy đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa hội chúng, chuyển Pháp luân và nói rằng: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Ðây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Ðây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Ðây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Ðây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt'". (Tương Ưng Bộ kinh, tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, III. Phẩm Mười Lực, I. Mười Lực)

"Như vậy, này các Tỳ-kheo, Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, với Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn, thật là đủ cho Thiện nam tử do lòng tin xuất gia có thể bắt đầu tinh tấn (hành trì và nguyện). Như vậy, này các Tỳ-kheo, với Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, hiển lộ các buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dầu chỉ còn lại da, gân và xương trên thân, dầu thịt, máu trở thành khô cạn, mong rằng tinh tấn lực, sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng.

Khổ thay, này các Tỳ-kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm! An lạc thay, này các Tỳ-kheo, là người sống tinh cần, tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn!

Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Ðáng được tán thán, này các Tỳ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Ðạo Sư. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.

Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trống không, có kết quả, có thành tích (Sa udrayà). Và những vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn (vokàrà), đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập. Này các Tỳ-kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật. Hay này các Tỳ-kheo, khi thấy lợi tha là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật. Hay này các Tỳ-kheo, thấy lợi cả hai, là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật" (Tương Ưng Bộ kinh, tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)

Con xin tri ân công đức của sư phụ. Con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.