Thiền Quán - Tâm Ơi! Nói Tâm Nghe 2
NIKĀYA THIỀN QUÁN
TÂM ƠI! NÓI TÂM NGHE 2
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hôm nay chúng ta thiền quán bài "Nói Tâm Nghe", nói chuyện với tâm mình, khuyên nhủ tâm mình, dặn dò tâm của mình, dạy dỗ tâm mình, hướng dẫn tâm mình đi đúng đường để thoát ra mọi khổ đau. Mình tập quay trở về khuyên nhủ tâm mình, tập quay trở về tâm sự với tâm của mình, khuyên bảo tâm mình đừng đi theo tham, sân, si, bản ngã nữa, quay về đi trên thánh đạo con đường của Đức Thế Tôn đã đi, các bậc hiền thánh đã đi và bậc đạo sư đã đi.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Vì dục ái, tham muốn
Vì đòi hỏi, chạy tìm
Vì đeo đuổi tình thương
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Vì trông mong hy vọng
Vì chờ đợi, mong mớ
Vì khát khao, thiếu thốn
Vì nô lệ ái tham
Vì muốn thèm dục vọng
Vì truy tầm viễn vong.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Tham dục làm sợ hãi
Tham dục khiến khổ đau
Tham dục là bệnh hoạn
Tham dục là cục bướu
Tham dục là mũi tên
Ham muốn trói người ta
Ham muốn dìm bùn lầy
Ham muốn vào bào thai
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Vì tham muốn ngũ dục
Luôn lo lắng sợ hãi
Trong hiện tại, tương lai
Nếu không thoát ra được
Muôn kiếp đắm chìm hoài
Trong bào thai sống chết
Trong ngục tù hôi tanh
Trúng mũi tên bất hạnh
Bị tật bệnh hoành hành
Cái ung nhọt chín lỗ
Cục ung bướu, ung thư
Bị trói cột nghìn đời
dưới đầm lầy bùn nhơ.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Vì nóng giận, hơn thua
Vì sân hận thiêu đốt
Vì tức tối, ganh đua.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Vì đấu tranh, giành giật
Vì được mất, đúng sai
Vì vinh nhục, phải trái
Vì những thứ vô thường
Mồ hôi, nước mắt, máu
Đã đổ xuống đầy sông
Mồ hôi, nước mắt, máu
Đã chảy ngập biển đông
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Vì ngu si, vô trí
Vì mê muội, vô minh
Vì hôn, ám dại khờ
Vì mù lòa ngu ngơ
Vì bóng đêm muôn đời
Vì màn đen vô thỉ
Trong luân hồi mê si
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Không rõ ràng nhân quả
Không hiểu rành nghiệp báo
Không chấp nhận hậu quả
Chẳng sợ lo báo ứng
Tâm cứ mãi hôn mê
Đến khi nghiệp chín mùi
Tâm than khóc não nề
Đến khi nghiệp ập tới
Tâm hoảng loạn sân si
Đến khi nghiệp dồn dập
Tâm oán trách, sầu bi
Tâm than trời trách đất
Tâm oán hận lung tung
Tâm cuồng loạn điên đảo
Tạo nghiệp càng nặng hơn
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Với bản ngã cao ngạo
Với cái tôi to lớn
Với cái ta với cái ta khổng lồ
Kiêu căn đầy hống hách
Kiêu ngạo thêm tự cao
Tự đại cùng tự tôn
Tự thị ta hay giỏi
Khen mình thường chê người
Luôn cống cao ngã mạn
Tâm dương dương tự đắc
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Mình làm mình đau khổ
Mình làm người khổ đau
Mình làm mình người khổ
Khiến gia đình khổ đau
Trong giọt nước mắt sầu
Mình hãnh diện vênh váo
Những thành công của tôi
Rồi khinh khi người khác
Chẳng có được như tôi
Xem thường và khinh thường
Tất cả người trên đời
Ta là quan trọng nhất
Trung tâm trái đất này
Cái rốn của vũ trụ
Là tôi nè, biết không
Biết ta là ai không
Ta là nhất trên đời
Ta luôn là số một
Ai dám đụng đến ta
Thì người đó biết mặt
Biết thế nào lễ độ
Dám xúc phạm tới ta
Chỉ có con đường chết
Thuận ta thì được sống
Nghịch ta chỉ chết thôi
Ôi! Ôi ta thật ghê gớm
Thật rắn độc mãn xà
Như ác quỷ yêu ma
Tàn bạo vô nhân đạo
Ôi! Ôi ta thật ghê tởm
Kẻ giết người sát nhân
Tên tội đồ muôn kiếp
Ác độc quá bạo tàn.
Ôi! Ôi cái ta thật ghê sợ
Cái tôi tồi bại này
Cái tôi nhục nhã này
Cái tôi hèn hạ này
Cái tôi ngu dại này
Ôi! Ôi cái tôi thật ghê sợ
Cái tôi đê tiện này
Cái tôi hoạn nạn này
Cái tôi súc vật này
Chính ngươi ám hại ta
Ngươi hại cả đời ta
Ngươi hại vô lượng kiếp
Ngươi hại vô số đời
Ngươi hại vô thỉ nay
Ngươi giết ta vô số
Dòng sống chết vừa qua
Ngươi hãm hại hành hạ
Ngươi hạ độc thủ ta
Chính là cái ta ác độc này
Cái bản ngã thâm độc này
Ngươi hãm hại hành hạ
Vô lượng kiếp vừa qua
Người gieo rắc thảm họa
Khắp muôn loài thế giới
Ngươi ngấm ngầm sát hại
Hết vạn loại chúng sanh
Ngươi gây bao thống khổ
Trên khắp địa cầu này
Ngươi gây bao thống khổ
Đến vạn loại chúng sanh
Mưa bom và lửa đạn
Máu đổ và đầu rơi
Chiến tranh đang bùng nổ
Địa cầu bốc lửa rồi
Cũng vì cái tôi này
Nó sân hận tàn phá
Hủy diệt hành tinh xanh
Hủy diệt mái ấm đẹp
Hủy diệt tình thân thương
Huỷ diệt tình mẫu tử
Tan vỡ nghĩa phu thê
Chính vì cái ta này
Đổ vỡ và tan nát
Ôi! Ôi nay ta kinh tởm
Cái tôi bẩn thỉu này
Ôi! Ôi nay ta kinh hãi
Cái tôi khủng bố này
Ôi! Ôi nay ta kinh sợ
Cái tôi phát xít này
Ôi! Ôi nay ta khủng hoảng
Cái tôi ác ma này
Ta quá ghê sợ ngươi
Ngươi hãm hại trong nhà ngoài phố
Ngươi gieo rắc hận thù khắp nơi
Ngươi chia rẽ tình thân huyết thống
Ngươi đâm thọc gia đình nát tan
Ngươi phá nát tình huynh nghĩa đệ
Ngươi đạp đổ đạo nghĩa thầy trò
Ngươi ác độc dứt tình phu thế
Ngươi sân hận với người lối xóm
Ngươi đoạn dứt ruột thịt tình thân
Ngươi tàn độc giết cả thân tộc
Ngươi máu lạnh sát hại song thân
Ngươi lừa dối cô dì, chú bác
Ngươi tàn ác máu mủ ruột rà
Ngươi phá vỡ lễ giáo nhân nghĩa
Ngươi đập đổ đạo đức hiền lương
Ôi nay ta kinh tởm
Ôi nay ta kinh hãi
Ôi nay ta kinh hoàng
Cái tôi ác ma này
Tao quá ghê sợ ngươi
Nay ta đã thấy ngươi đã biết ngươi
Thánh trí soi tường bản mặt ngươi
Ngươi hiện nguyên hình mau cúi xuống
Đặt đầu với chân người lạy mau
Xin mời các giới tử và chư hiền ở dưới sân chúng ta quỳ lên, xin mời chư tôn đức chúng ta quỳ lên, chúng ta tiếp tục Thiền Quán lắng nghe và quay vào cảm thọ của mình để tác ý.
Từ nay ngươi phải tập hiền ngoan
Hiền lành, lắng dịu mọi hơn thua
Ngày đêm tu tập hạnh diệt ngã
Chắp tay cúi đầu ngươi nghe chưa.
Từ nay tâm phải tập hiền lành
Hiền thiện, hiền nhân, hiền đức nhanh
Tâm luôn nhu nhuyến, thọ khiêm hạ
Khiêm cung, khiêm tốn, thiện trọn lành.
Khiêm hòa, khiêm hạ, thường khiêm nhã
Nhiếp phục buông xả bản ngã này
Thường quỳ lễ lạy tâm cung kính
Khiêm nhường tất cả hạnh nhẫn hay
Dập đầu lễ xuống ngã mọp quỳ
Năm vóc sát đất lễ lạy đi
Lạy cho bản ngã vào lòng đất
Lạy cho bản ngã xuống huyệt mồ
Lạy cho bản ngã này chôn lấp
Lạy cho bản ngã rã tử thi
Lạy cho bản ngã tan ra bụi
Lạy cho bản ngã chẳng còn gì
Lạy cho bản ngã thành mây khói
Lạy cho bản ngã biến hư không
Lạy cho bản ngã tiêu tan sạch
Trở thành mây khói, thành rỗng không
Diệt sạch, diệt hết, diệt hoàn toàn
Biến tan, tan biến thành hư không
Diệt tận không còn sanh trở lại
Vĩnh viễn từ đây không tái sanh
Bản ngã diệt rồi tắm nhẹ tênh
Bản ngã diệt rồi tâm nhẹ nhàng
Bản ngã diệt rồi tâm thảnh thơi
Bao la rộng lớn khắp đất trời
Vô minh tan nát, dục tiêu vong
Tâm được giải thoát khát ái
Tuệ được giải thoát vô minh
Tâm được ra khỏi tham ái
Tuệ được thoát khỏi vô minh
Vô ngã thánh trí khắp đại đồng.
Con mời tất cả chúng ta ngồi xuống đối diện với nhau, chúng ta ngồi xuống xoay mặt lại đối diện. Kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn khi thiền quán, chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình trong lúc thiền quán.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bậc đạo sư pháp nhãn Nikāya thù thắng, con kính bạch lên sư phụ ân sư của chúng con, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trình pháp thiền quán buổi sáng về tâm và ta. Con ngồi nghe thiền quán sư phụ từng lời từ bi và độ lượng, trong con thật mát mẻ, một mùa xuân này con được lên trên đỉnh chân như thật là vui, tâm con thật là vui, rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ. Thân thì đau nhưng mà tâm con thất rất là vui, từ lúc vô dòng thánh pháp Nikāya này tâm con thoát ra thật mạnh mẽ, như được tắm mát trong dòng thánh pháp, từ lời, từ lời sư phụ dẫn thiền dạy chúng con thật là một lòng từ bi thâm sâu và sắc bén của dòng pháp Nikāya này, con mãi không quên.
Tuy mấy hôm nay con lên từ mùng hai, con nguyện con sẽ đi lên trên Linh Quy tết này thì 29 tết nửa đêm con bị trúng gió, bên phải của con đau từ tên đỉnh đầu xuống tới những ngón chân, gia đình có đè con ra cạo gió, bóp dầu nhưng mà con vẫn chưa hết. Má con nói "bệnh thì thôi ở nhà đi, đừng đi" nhưng mà con nói con hứa đi thì con phải đi, má nói "mày lì quá", con nói "ở nhà làm gì mấy bữa tết rảnh thôi để con đi". Lần đầu tiên con đi thì hoan hỉ, vui vẻ lắm, con tu được mấy hôm thì con cũng cảm ơn cô Hiền Thịnh đã chữa cho con bốn ngày, thời gian chữa có tổn thương nên thành ra con đau, hồi hôm kia và hôm qua con có nghỉ, buổi sáng con có đi một tí và con có nghỉ nhưng mà sáng này con thấy chân con nó khỏe rồi.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô vượt qua mọi cái thân bệnh để lên trên núi để cùng hành trì với đại chúng, thật là một sự tinh tấn đáng tuyên dương.
Phật tử 1: Mô Phật, sáng nay con khỏe thì con mới nói là con phải đi nhưng bà ngoại kêu con "thôi đừng có đi, ở phòng đi", con vẫn đi lên, giữa đường con cũng có khóc rất nhiều, nó cũng có đau nhưng mà con lên tới đây rồi, con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Minh: Con chân thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí. Mô Phật, pháp danh con là Diệu Minh, con về từ phương xa, lần đầu tiên con lên Linh Quy Pháp Ấn này, hôm nay cũng được hơn hai mươi ngày nhưng cảm thọ của con tưởng chừng như mới có vài hôm tại vì cảm thọ của con khi tu tập rất là an lạc với cái pháp nhiệm màu này. Con thấy thời gian trôi qua mau quá, con không được ở đây lâu dài, con rất là tâm đắc với cái pháp môn này.
Hôm nay con ngồi tại Cổng Trời và sắc con đang quỳ trên tọa cụ, con nhìn tất cả những khung trời ở đây thênh thang, rộng mở như tâm của quý thầy ở đây, rộng mở để đón chào tất cả Phật tử về đây tu tập. Thọ của con rất là an lạc trong buổi sáng hôm nay và tất cả những buổi tu tập con được tâm của con được thấm nhần trong đạo pháp, tâm của con rất là hoan hỉ và quyết định đến đây để tu tập là quyết định sáng suốt cho cuộc đời của con. Tưởng của con từ bé lâu nay con mơ hồ, con sống trong mơ tưởng con nghĩ rằng những cái hình bóng xa xưa mà con đã nghĩ, đã tưởng thì tất cả những gì con nghĩ tưởng con cứ nghĩ tưởng sai lầm, hôm nay tưởng của con rất là chính xác, con nghĩ tưởng về những người tu tập đã thành đạo, đã dẫn dắt cho chúng con được con đường sáng suốt, một chánh đạo sáng suốt này để cho chúng con tu tập. Hành của con đang suy nghĩ về tất cả những người trên thế gian này và tất cả những người thân thuộc của con, ước nguyện cho họ được duyên lành để về đây tu tập và con cũng khuyến khích cho gia đình của con hôm nay đến đây để dự khóa tu trong những ngày còn lại.
Gia đình con hôm nay sẽ về đây được năm người tại vì con thấy pháp môn này rất là vi diệu và con rất là tâm đắc. Con nguyện con sẽ tinh tấn tu tập, mặc dù con chậm chạp nhưng con quyết lòng sẽ tu tập cho đến ngày cũng viên mãn. Thức của con thì nhận rõ những vận hành thọ; tưởng; hành của con đang vận hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Dạ thưa mẹ của thầy Pháp Lực có muốn chia sẻ không ạ?
Mẹ của thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng, chư Ni và tất cả các hiền giả có mặt nơi đây hôm nay. Đến dự khóa tu hôm nay là bất ngờ đối với con vì con có nghe thầy Pháp Lực nói là "có khóa tu má có lên được không", con nói "má bị đau, má không đi được thầy ạ". Từ hôm tết là con đã đau đến mùng năm con không thể đi lên được, con bị đau không chịu nổi luôn, sau đó con nghĩ là dễ gì có cơ hội, con mở băng lên nghe thầy nói là thầy sẽ lì xì lớn trong mùa xuân này là con quyết tâm đ,i sáng dậy con nói "má quyết tâm đi lên Linh Quy".
Sư Phụ: Cô lên đây cô thấy lì xì lớn chưa?
Mẹ của thầy Pháp Lực: Dạ mô Phật, nhờ cái lời sách tấn của thầy mà con quyết tâm con mới nói "cho má lên Linh Quy để má dự kháo tu này, khóa tu này lớn lắm, nhận được nhiều của quý lắm", con con nói "má đi không được đâu, má đau má chưa bớt mà đi gì. Thôi để con bắt máy bay cho má đi chứ đi xe không nổi đâu". Bắt máy bay thì mấy nay cũng không có, sau cùng có thì đến gần mười một triệu, con nói "thôi mắc quá má đi không nổi đâu", chuyển qua bắt xe cũng không có, chỉ còn một vé nằm đường luồn duy nhất thôi thì con nói "thôi lấy đi".
Sư Phụ: Nãy giờ cô ngồi thiền thì cảm thọ của cô như thế nào?
Mẹ của thầy Pháp Lực: Dạ mô Phật, cảm thọ của con lúc đầu thì hơi bị hôn trầm, con mới tác ý là "khó khăn lắm mới lên được đai mà sao lại hôn trầm thì làm sao mà nghe thầy giảng pháp", thầy dẫn thiền được cỡ năm mười phút thì bắt đầu là tỉnh táo lại thì con nghe thầy dẫn đi sâu vào tâm con thì con thả tâm, con không biết cái gì, chỉ có cái xác ngồi đây thôi chứ còn cái tâm con không còn suy nghĩ và con cảm nhận điều đó rất là hạnh phúc đối với con cũng là hữu hạn đối với con ngay lúc này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Qua bài thiền quán sáng nay của sư phụ đã giảng dạy con cảm thấy rất là xúc động khi mà từng lời, từng lời sư phụ chỉ dạy cho chúng con thấy sư phụ kêu gọi tâm của chúng con, và chỉ dạy từng thứ cho cái tâm mê này thấy là như thế nào. Con từng nhớ sư phụ đã giảng dạy bài thiền quán "Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời", lúc đó sư phụ cho chúng con thấy về toàn cảnh đau khổ của thế giới này và hôm nay sư phụ tiếp tục giảng dạy sâu thêm nữa là cho chúng con thấy rõ kêu tâm của mình ra và chỉ rõ tâm của mình như thế nào. "Tâm ơi đau khổ đã quá nhiều", khi con nghe những cái từ này thì con rất là xúc động, con bắt đầu nhìn lại tâm của mình và con thấy thực sự rất là đau khổ.
Đau khổ ở đây là cái tâm này trước đây không hề hay biết, chạy theo những cái cảm xúc bên ngoài, nếu như người ta không làm hài lòng mình, mình cũng khó chịu, mình phải tranh đua một cái gì đó đối với đời thì mình mới hả dạ. Rồi mình lại bắt đầu sân hận khi bài thiền quán lúc đầu sư phụ đã chỉ dạy cho con thấy được rằng, những cái cấu uế của tâm là như thế nào, sau đó tiếp tục sư phụ lại chỉ dạy về khi mỗi lần cho cái tâm thấy tham dục là đau khổ như thế nào, sân hận là đau khổ như thế nào và si mê là đau khổ như thế nào, và tóm lại sư phụ tiếp tục giảng dạy cho chúng con thấy rằng cội nguồn của nó chính là cái bản ngã cống cao này. Con nhìn thấy rằng chính do bản ngã này mà chúng con mới đau khổ như vậy, khi những bài thiền quán sư phụ đọc lên con chiêm nệm và thấy được rằng khi sư phụ nói về những dòng nước mắt và dòng máu nhiều hơn trên cuộc đời này, lúc đó con nhìn lại tự thân của mình và con thấy rằng không phải riêng trong một kiếp này mà trong vô lượng kiếp giống như Tương Ưng Vô Thỉ Đức Phật đã từng giảng dạy, chúng ta đã khóc rất là nhiều, chúng ta đã khóc vì cha, vì mẹ ,vì tất cả bà con quyến thuộc và chúng ta đã đổ máu xuống vì tất cả, khi chúng ta làm thân trâu, bò, gà, heo, chúng ta phải chịu đựng những nỗi thống khổ như vậy và chúng ta không biết con đường nào để thoát ra được.
Và ngày giờ này chính nhờ thánh trí ngũ uẩn này đã chỉ dạy cho chúng ta thấy được rằng thế nào là sự đau khổ, và dạy cho tâm của mình rằng hãy tách mình ra khỏi những cảm xúc đó, hãy tách mình ra khỏi tất cả những sự đau khổ trong cuộc đời này và thực sự phải nhìn lại chính mình. Tiếp tục sư phụ chỉ dạy cho chúng con về tham dục tâm này, sư phụ nói rằng sư phụ giống như một người đi thỏ thẻ với từng người, từng người, cũng giống như khi sư phụ thỏ thẻ với chính tâm của mình và nói rằng tham dục này là ung nhọt, là bệnh tật, là hãi hùng và khi tiếp tục sư phụ lại giảng dạy những sự sân hận trong cuộc đời này. Mình chuốc lấy vào trong tâm của mình, tâm đã bệnh và thân cũng đã bệnh, con nhìn thấy thực sự là một đống khổ trên cuộc đời này và mình phải mang vác.
Ngày hôm nay khi con nhìn lại sự tu tập của mình, ngày hôm nay cho dù đã tu tập được nhưng thỉnh thoảng hoặc là nhiều lúc mình vẫn thấy trong tâm mình có đầy những rác bẩn, cấu uế. Khi tham dục xâm chiếm, khi sân hận xâm chiếm tâm, mình vẫn không thể nào thoát ra được và lúc đó con lại nhớ tới bài "Cửa Vào Bất Tử" của bậc đạo sư "Tâm ơi đừng sân giận, đừng làm hại chính mình, Tâm ơi đừng giận nữa, đừng hại mình nha tâm", những lời đó con thấy thật thấm thía, thấm thía vô cùng. Tất cả những lời giảng dạy trong bài thiền quán đó để chỉ dạy rõ cho chúng con thấy được rằng mình phải thực sự thoát ra, nếu như ngày hôm nay mình không thấy rõ những điều đó thì chắc chắn trong muôn vàn kiếp về sau mình sẽ vĩnh viễn nằm ở trong đó, như một người nằm ở dưới một cái dòng sông mà không biết khi nào có thể ngoi lên khỏi mặt nước này được.
Khi con nhìn thấy, nhìn thấy và sau đó cuối cùng sư phụ chỉ dạy chúng con thấy rằng chính bản ngã này, chính những cái cảm giác về bản ngã, cảm giác cho rằng mình phải hơn người mình mới chịu, cảm giác cho rằng mình bắt buộc mình phải giỏi hơn, mọi người đều phải kính lễ mình, mình thật sự là một người giỏi. Chính những cảm giác đó đã khơi dạy tất cả những tham dục, sân hận và si mê trong nội tâm của chính mình, con thấy được điều đó thực sự rất là tuyệt vời khi trong một bài thiền quán mà đã có một vị đã làm từng bài, từng phần, từng phần như vậy và con chưa bao giờ thấy được những cái điều đó. Những cái bài đó tâm mê muôn đời hẹn ước hay những bài mà sư phụ sách tấn cho toàn thể chúng con là những bài cực kỳ thâm sâu. Con biết rằng đó là những lời tác ý hết sức là mạnh mẽ nhưng sư phụ lại làm thành một bài thơ để làm lay động, lay chuyển từng người, từng người, con thực sự rất là hạnh phúc.
Khi sư phụ cho chúng con lễ lạy diệt tận cái bản ngã này, con đưa mình quỳ xuống hết tất cả mọi người, phải dạy dỗ tâm cũng như tác ý tâm rằng mình phải thực sự phải hiền, mình thực sự phải cúi đầu hết trước tất cả mọi người. Nếu như mình còn những cái này thì mình chắc chắn sẽ toàn là khổ đau, và câu cuối khi sư phụ chỉ dạy chúng con nhìn lên bầu trời thì con bắt đầu đưa những cảm thọ về bản ngã, những cảm thọ về tham dục con đưa lên, đưa ra hết toàn thể bầu trời này và mong nó tan biến vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại như khúc cuối sư phụ đã nói, không còn trở lại vĩnh viễn nữa cũng giống như trong cái bài con từng nhớ sư phụ nói là thân tâm bất tịnh khổ đau, khúc cuối sư phụ nói rằng chấm dứt từ đây cuộc tái sanh. Con thật sự là thấm thía vô cùng vì ngày hôm nay trong bài thiền quán này sư phụ đã từ từ, lần lượt, lần lượt cho chúng con học hỏi nhiều phương diện, khía cạnh, mức độ thâm sâu trong tự thân tâm này và cũng nhắc nhở chúng con cần phải chỉ dạy tâm này, chỉ dạy như một đứa con khi nó hỗn hào, ngỗ nghịch cũng như khi nó bản ngã, sân hận thì mình cần phải nghiêm khắc răn đe nó, hoặc là khi nó cống cao ngã mạ, khi nó không nghe lời mình cần phải dạy dỗ nhiều phương tiện như thế nào.
Con thật sự là thành kính tri ân sư phụ ngày hôm nay đã cho chúng con một bài thiền quán hết sức là thâm sâu và vi diệu như thế này. Con nguyện sẽ cố gắng tu tập thực hành trọn vẹn và luôn luôn tác ý dạy dỗ tâm của mình, con thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con thưa chư tôn, chư hiền chúng ta có thấy hiện tại và mình đang ly trần thoát tục không ạ? Có thấy mình đang ở trên trời để học thánh pháp không ạ? Biết bao nhiêu tỷ người trên hành tinh có được mấy người ngồi được cái cảnh như vậy mà học được cái thánh pháp vi diệu như vậy, hạnh phúc không? Hãy cảm nhận cho sâu sắc và mở cảm giác toàn thân của mình rồi mở ra cùng khắp vùng đất này, trời đất này, cả địa cầu này và để cho cái tâm mình hân hoan, phấn khởi, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, hiếm có khó tìm, khó được, hy hữu và mình phải thưởng thức cái không gian này, thưởng thức cái trời đất này, thưởng thức cái cảm thọ này, thưởng thức cái thân tâm này, thưởng thức cái vị ngọt của chánh pháp tối thượng này.
Sư cô Ấn Đức: Con pháp danh Ấn Đức xin được đầu thành kính lễ Đức Phật, chánh pháp, chúng Tăng và thánh giới tối thượng, con chân thành kính lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành kính lễ quý tôn giả, hiền giả, các bậc hiền trí cùng đại chúng. Con biết ơn sư phụ thật là nhiều, trong bài thiền quán sáng nay thân tâm con thấm đẫm một cái cảm thọ rất là thương xót, khi con nghe những lời của sư phụ con thật thương mình là rất là nhiều khi sư phụ đã dẫn dắt chúng con rất là nhiều các khía cảnh về một cái tâm mê, một cái tâm ngu si và con thật là thương xót cho mình. Tất cả những cái lời sư phụ dẫn dạy thì cái tâm mê của con, con thấy đều có đầy đủ, từ cái lòng tham dục, tham đến mức có thể giết cả cha, cả mẹ, hôm nay con cảm nhận điều này con có ngay trong kiếp này bởi vì con cũng đã từng sát sanh.
Phật dạy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, đều là những người thân của mình, rất có thể những con gà, con vịt, những con ếch, con nhái mà con đã giết là cha mẹ của con, là những người thân quen thuộc trong những dòng họ của con. Cái tâm sân hận con thương mình thật là nhiều, con đã dùng những lời nói làm cái vũ khí để làm đau khổ cho nhau, trong cái tưởng của con, trong những lần con còn làm việc, mấy đời lãnh đạo có khi con còn lôi ra và con cứ dằn vặt một câu hỏi là tại sao, tại sao lại như vậy và bây giờ con mới biết đó là nhân quả. Nhưng con rất là ngu si, vô minh, con không biết, con cống cao ngã mạn và con rất là đau khổ khi có một người cho con một bức ảnh về Đức Phật, bên ngoài thì con nhận nhưng mà bên trong tâm con thì thật là khổ và con khinh cái người đấy, người đó mà cũng nói về Phật bởi vì trong cái tưởng của con khởi lên là bên ngoài thì họ nói biết ơn cha mẹ đôi bên của con, họ mượn đất của bố mẹ chồng con nhưng cuối cùng mảnh đất đó lại sổ đỏ thuộc về họ, gần đến lúc mất bố mẹ con và đặc biệt là bố chồng con mới biết được cái điều đó, cụ rất là đau khổ.
Con đã có những cái lời sân hận với cái người đấy, con thấy thật là thương cho mình rất là nhiều, một cái tâm ngu si, vô minh. Những lời nói của sư phụ nó cứ như những dao nhọn chích vào tim con chảy máu ra, con thương mình rất là nhiều và cái tâm con cũng rất là hạnh phúc khi bài thiền quán của sư phụ đã mở ra một cái con đường giải thoát thật là viên mãn. Đó là tu tập một cái tâm hiền, cúi đầu sám hối trước mọi người, trước cái tội lỗi mà mình đã gây ra, phá tan, đập tan, đập nát cái bản ngã, phá thân kiến này, cái tôi, cái ta và trong con nó cũng hiện lên cái niềm hạnh phúc, sung sướng từ ngày con được về đây tu tập, được sư phụ chỉ dạy rất là tường tận, dẫn dắt cho con từng ly, từng tí.
Trong đó đã giúp con phá được cái tham ái đối với lại cái danh, chỉ là một cái tên gọi thôi nhưng mà con đã bám vào nó. Khi con được sư phụ quy y, sư phụ đã bốn lần thay tên gọi pháp danh cho con và mỗi một lần đó đều là bài tập để cho con nhìn vào tâm của mình, nhận ra được một cái tâm tham ái đối với cái giả danh. Con thưa sư phụ con thật là hạnh phúc bởi vì đến giờ phút này mỗi khi pháp danh Ấn Đức khởi lên thì trong tâm con không phải là hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng như trước mà đó là một cái tâm thương xót cho một cái cuộc đời mà con sống không có đức hạnh, con sống không có đạo đức, con chưa phải là một con người thật sự. Và cái pháp danh mà sư phụ đặt cho con là một sự nhắc nhở con phải sống có đạo đức, sống có đức hạnh, phải sống có phạm hạnh, đạo hạnh của một người tu, phải tu tập một cái tâm hiền thiện, sống thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện, làm việc thiện và chính nhờ sự dạy dỗ tận tình của sư phụ hằng ngày con vẫn luôn nhìn vào thân tâm của mình xem lại những bài tập sư phụ cho con.
Tất cả những tôn giả hiền giả, những bậc hiền trí nơi đây, tất cả những cái gì con được tiếp xúc đều là bài tập để cho con thực hành để nhiếp phục và diệt tận, hướng tới con có thể diệt tận được tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Tâm con thật là nhẹ tênh khi lời thiền quán của sư phụ kết thúc, con thật là hạnh phúc, sự giải thoát đau khổ trong con thật là rõ ràng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành tính đảnh lễ ân sư đã truyền trao chánh pháp nhiệm màu cho chúng con, chúng con xin chân thành quý thầy, quý cô cùng cả các bậc hiền giả đang có mặt tại Quán Chiếu Đường Linh Quy Pháp Ấn. Kính bạch sư phụ cùng đại chún,g con xin phép để được trình nhận diện ngũ uẩn trong con, bạch sư phụ khi thân tứ đại ngũ uẩn này đang ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn – Quán Chiếu Đường con cảm thấy rằng mình như đang được ở núi Linh Thứu thuở xưa, được nghe Đức Phật truyền dạy chánh pháp và núi Linh Thứu không ở đâu xa, chính ở Linh Quy Pháp Ấn này. Và thật là hạnh phúc cho tất cả chúng con không phải tìm kiếm đâu xa, núi Linh Thứu ngày xưa mà chính nơi đây trong hiện tại lạc trú này chúng con được thể nhập, sống trong chánh pháp thời Đức Phật tại thế. Cảm thọ của con và con cũng biết rằng tất cả đại chúng ở đây đều tràn ngập niềm hoan hỉ, hỷ lạc và sự hoan hỉ, hỷ lạc đó không thể nào nói hết bằng lời.
Trong con thanh tưởng khởi lên lời sư phụ dẫn thiền sáng nay và sắc tưởng khởi lên hình ảnh của hai clip điểu tán và sự phân hủy của thân tứ đại, trong dòng suy nghĩ của con khi nghe và khi thấy được hai clip đó cùng lời dẫn thiền của sư phụ sáng nay kết hợp lại, hành của con khởi lên những suy nghĩ khi nhìn thấy thước phim về điểu tán. Nó sắp sửa khởi lên rằng là sao mà tàn nhẫn vậy, sao mà có thể đem cái thân người người ta ra chặt đứt như vậy thì lập tức con như lý tác ý chân lý Tứ Thánh Đế và thánh trí về khổ uẩn, tại sao nhân danh con người, mi cũng đã từng tham gia nhìn thấy sự tàn sát, sát sinh bao nhiêu chúng sanh, cũng đã từng chặt bằm người ta như vậy, nhưng đây sự thật đó đã được Đức Thế Tôn phơi bày, đây là khổ. Cái thân đó là khổ đó, thân tứ đại đó là khổ đó, rồi hình ảnh thước phim sự phân hủy của cái thể xác nhơ nhớp, tanh hôi khủng khiếp, ruồi bò trong đó là một cái thân được bao che bởi một túi da, thế mà theo bài thiền quán sư phụ hướng dẫn sáng nay đã chỉ ra cái tâm mê của chúng con còn bám víu vô cái thân tứ đại ngũ uẩn này, còn vênh váo, còn cho rằng thân tứ đại ngũ uẩn này là xinh đẹp, là cao quý.
Khi sư phụ hướng dẫn cho chúng con cúi lạy xuống, con như lý tác ý thân này chỉ là cái nùi giẻ rách như đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất đã dạy, thân tứ đại ngũ uẩn này chỉ là một cái bị túi da chín lỗ rò rỉ những cái nước nhơ nhớp tanh hôi khi cúi xuống lạy. Chúng con nhớ rằng thân tứ đại ngũ uẩn này là trống không, trống rỗng, không có ai trong đó, chúng con nhớ lại thiền quán của sư phụ giảng và thấy rằng cái tâm mê vô minh này từ vô thỉ rồi cứ chui vào trong đó, bám vào trong đó trong khi hư không ngoài kia mênh mông, vô tận, bao la, nhẹ nhàng, thế mà cứ cột chặt mình vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này để rồi từ ái dục tiếp tục luân hồi sinh tử, để rồi từ ái dục xui khiến tạo tác bao nhiêu nghiệp bất thiện từ thân, khẩu, ý, để rồi từ ái dục kiêu mạn, kiêu căng cho là mình hơn người, phán xét người này, ganh tỵ người kia và cũng từ ái dục mà tiếp tục trầm luân luân hồi sinh tử.
Sáng nay được nghe bài thiền quán của sư phụ thức con rõ biết được cảm thọ; tưởng; hành và nhờ thần lực thánh trí của ngũ uẩn con đã như lý tác ý để thức thấy rằng tất cả những cảm thọ mà sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp mi mê mờ, vô minh, cho là nó có thật để rồi nuôi dưỡng những ngũ dục tăng trưởng, tiếp tục bám víu vào cái thân này để rồi trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Con tác ý "thức này mày nhìn thấy rõ tất cả những hình bóng ở quá khứ, hình bóng của một cái bà tên Cúc đã chết rồi, không còn nữa chết, từ ngày hôm qua, chết trong từng Sát-na và sắp sửa chết, chắc chắn chết trong hiện tại, chưa biết chết lúc nào, vậy mà bây giờ những ngày tháng còn lại của đời này được sống trong môi trường tu tập như thế này mi càng phải tinh tấn để không phụ ơn ân đức của tam bảo, ân đức của sư phụ đã chăm dạy, nuôi dưỡng một đàn con nheo nhóc như chúng con trên con đường thấy được tự thân mình mà thoát khỏi".
Con nói con nói "Thức ơi mày rõ biết hình bóng và thấy được những suy nghĩ của mày khi bám víu vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này để rồi sợ hãi khi nó tan rã, hoại diệt, mà nó chưa tan rã, hoại diệt lại lo lắng để tìm cầu tiếp tục một cái thân tứ đại ngũ uẩn ở tương lai để rồi mê mờ tăm tối, trầm luân sinh tử trăm nghìn khổ đau, vui ít khổ nhiều mà không thấy". Con tác ý và nhờ bài thiền quán của sư phụ con thấy rằng thức của con hiện giờ rất nhẹ nhàng, nó như được thấy ra và nó cũng đang tìm đường thoát ra khỏi cái thân tứ đại ngũ uẩn này để những ngày tháng còn lại của đời này chúng con an trú tâm mình chỉ là miếng giẻ rách, mình chỉ là trống không, trống rỗng, mau thoát ra mau, mau thoát ra mau. Con chân thành đảnh để biết ơn vô hạn ân đức của sư phụ đã truyền trao chánh pháp cho chúng con.
Sư Phụ: Con cung thỉnh chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên đảnh lễ, chúng ta quay mặt về phía trước đọc theo con và đảnh lễ.
Nay ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi
Thánh trí soi tường bản mặt ngươi
Ngươi hiện nguyên hình mau cúi xuống
Đặt đầu dưới chân người lạy mau.
Từ nay tâm phải tập hiền ngoan
Hiền lành, lắng dịu mọi hơn thua
Ngày đêm tu tập hạnh diệt ngã
Chắp tay cúi đầu tâm nghe chưa.
Từ nay tâm phải tập hiền lành
Hiền thiện, hiền nhân, hiền đức nhanh,
Tâm luôn nhu nhuyến, thọ khiêm hạ
Khiêm cung, khiêm tốn, thiện trọn lành.
Khiêm hòa, khiêm hạ, thường khiêm nhã
Nhiếp phục, buông xả bản ngã này
Thường quỳ lễ lạy tâm cung kính
Kính nhường tất cả hạnh nhẫn hay
Dập đầu lễ xuống ngã mọp quỳ
Năm vóc sát đất lễ lạy đi
Lạy cho bản ngã vào lòng đất
Lạy cho bản ngã xuống huyệt mồ
Lạy cho bản ngã này chôn lắp
Lạy cho bản ngã rã tử thi
Lạy cho bản ngã tan ra bụi
Lạy cho bản ngã chẳng còn gì
Lạy cho bản ngã thành mây khói
Lạy cho bản ngã biến hư không
Lạy cho bản ngã tiêu tan sạch
Trở thành mây khói, thành hư không
Diệt sạch, diệt hết, diệt hoàn toàn
Biến tan, tan biến thành hư không
Diệt tận không còn sanh trở lại
Vĩnh viễn từ đây không tái sanh
Bản ngã diệt rồi tâm nhẹ tênh
Vô minh tan nát, dục tiêu vong
Tâm được giải thoát, tuệ giải thoát
Vô ngã thánh trí khắp đại đồng.
./.
TÂM ƠI! NÓI TÂM NGHE 2
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hôm nay chúng ta thiền quán bài "Nói Tâm Nghe", nói chuyện với tâm mình, khuyên nhủ tâm mình, dặn dò tâm của mình, dạy dỗ tâm mình, hướng dẫn tâm mình đi đúng đường để thoát ra mọi khổ đau. Mình tập quay trở về khuyên nhủ tâm mình, tập quay trở về tâm sự với tâm của mình, khuyên bảo tâm mình đừng đi theo tham, sân, si, bản ngã nữa, quay về đi trên thánh đạo con đường của Đức Thế Tôn đã đi, các bậc hiền thánh đã đi và bậc đạo sư đã đi.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Vì dục ái, tham muốn
Vì đòi hỏi, chạy tìm
Vì đeo đuổi tình thương
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Vì trông mong hy vọng
Vì chờ đợi, mong mớ
Vì khát khao, thiếu thốn
Vì nô lệ ái tham
Vì muốn thèm dục vọng
Vì truy tầm viễn vong.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Tham dục làm sợ hãi
Tham dục khiến khổ đau
Tham dục là bệnh hoạn
Tham dục là cục bướu
Tham dục là mũi tên
Ham muốn trói người ta
Ham muốn dìm bùn lầy
Ham muốn vào bào thai
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Vì tham muốn ngũ dục
Luôn lo lắng sợ hãi
Trong hiện tại, tương lai
Nếu không thoát ra được
Muôn kiếp đắm chìm hoài
Trong bào thai sống chết
Trong ngục tù hôi tanh
Trúng mũi tên bất hạnh
Bị tật bệnh hoành hành
Cái ung nhọt chín lỗ
Cục ung bướu, ung thư
Bị trói cột nghìn đời
dưới đầm lầy bùn nhơ.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Vì nóng giận, hơn thua
Vì sân hận thiêu đốt
Vì tức tối, ganh đua.
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Vì đấu tranh, giành giật
Vì được mất, đúng sai
Vì vinh nhục, phải trái
Vì những thứ vô thường
Mồ hôi, nước mắt, máu
Đã đổ xuống đầy sông
Mồ hôi, nước mắt, máu
Đã chảy ngập biển đông
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ quá nhiều
Vì ngu si, vô trí
Vì mê muội, vô minh
Vì hôn, ám dại khờ
Vì mù lòa ngu ngơ
Vì bóng đêm muôn đời
Vì màn đen vô thỉ
Trong luân hồi mê si
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Không rõ ràng nhân quả
Không hiểu rành nghiệp báo
Không chấp nhận hậu quả
Chẳng sợ lo báo ứng
Tâm cứ mãi hôn mê
Đến khi nghiệp chín mùi
Tâm than khóc não nề
Đến khi nghiệp ập tới
Tâm hoảng loạn sân si
Đến khi nghiệp dồn dập
Tâm oán trách, sầu bi
Tâm than trời trách đất
Tâm oán hận lung tung
Tâm cuồng loạn điên đảo
Tạo nghiệp càng nặng hơn
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Với bản ngã cao ngạo
Với cái tôi to lớn
Với cái ta với cái ta khổng lồ
Kiêu căn đầy hống hách
Kiêu ngạo thêm tự cao
Tự đại cùng tự tôn
Tự thị ta hay giỏi
Khen mình thường chê người
Luôn cống cao ngã mạn
Tâm dương dương tự đắc
Tâm ơi! Tâm ơi! Nói tâm nghe
Mình đau khổ nhiều rồi
Mình làm mình đau khổ
Mình làm người khổ đau
Mình làm mình người khổ
Khiến gia đình khổ đau
Trong giọt nước mắt sầu
Mình hãnh diện vênh váo
Những thành công của tôi
Rồi khinh khi người khác
Chẳng có được như tôi
Xem thường và khinh thường
Tất cả người trên đời
Ta là quan trọng nhất
Trung tâm trái đất này
Cái rốn của vũ trụ
Là tôi nè, biết không
Biết ta là ai không
Ta là nhất trên đời
Ta luôn là số một
Ai dám đụng đến ta
Thì người đó biết mặt
Biết thế nào lễ độ
Dám xúc phạm tới ta
Chỉ có con đường chết
Thuận ta thì được sống
Nghịch ta chỉ chết thôi
Ôi! Ôi ta thật ghê gớm
Thật rắn độc mãn xà
Như ác quỷ yêu ma
Tàn bạo vô nhân đạo
Ôi! Ôi ta thật ghê tởm
Kẻ giết người sát nhân
Tên tội đồ muôn kiếp
Ác độc quá bạo tàn.
Ôi! Ôi cái ta thật ghê sợ
Cái tôi tồi bại này
Cái tôi nhục nhã này
Cái tôi hèn hạ này
Cái tôi ngu dại này
Ôi! Ôi cái tôi thật ghê sợ
Cái tôi đê tiện này
Cái tôi hoạn nạn này
Cái tôi súc vật này
Chính ngươi ám hại ta
Ngươi hại cả đời ta
Ngươi hại vô lượng kiếp
Ngươi hại vô số đời
Ngươi hại vô thỉ nay
Ngươi giết ta vô số
Dòng sống chết vừa qua
Ngươi hãm hại hành hạ
Ngươi hạ độc thủ ta
Chính là cái ta ác độc này
Cái bản ngã thâm độc này
Ngươi hãm hại hành hạ
Vô lượng kiếp vừa qua
Người gieo rắc thảm họa
Khắp muôn loài thế giới
Ngươi ngấm ngầm sát hại
Hết vạn loại chúng sanh
Ngươi gây bao thống khổ
Trên khắp địa cầu này
Ngươi gây bao thống khổ
Đến vạn loại chúng sanh
Mưa bom và lửa đạn
Máu đổ và đầu rơi
Chiến tranh đang bùng nổ
Địa cầu bốc lửa rồi
Cũng vì cái tôi này
Nó sân hận tàn phá
Hủy diệt hành tinh xanh
Hủy diệt mái ấm đẹp
Hủy diệt tình thân thương
Huỷ diệt tình mẫu tử
Tan vỡ nghĩa phu thê
Chính vì cái ta này
Đổ vỡ và tan nát
Ôi! Ôi nay ta kinh tởm
Cái tôi bẩn thỉu này
Ôi! Ôi nay ta kinh hãi
Cái tôi khủng bố này
Ôi! Ôi nay ta kinh sợ
Cái tôi phát xít này
Ôi! Ôi nay ta khủng hoảng
Cái tôi ác ma này
Ta quá ghê sợ ngươi
Ngươi hãm hại trong nhà ngoài phố
Ngươi gieo rắc hận thù khắp nơi
Ngươi chia rẽ tình thân huyết thống
Ngươi đâm thọc gia đình nát tan
Ngươi phá nát tình huynh nghĩa đệ
Ngươi đạp đổ đạo nghĩa thầy trò
Ngươi ác độc dứt tình phu thế
Ngươi sân hận với người lối xóm
Ngươi đoạn dứt ruột thịt tình thân
Ngươi tàn độc giết cả thân tộc
Ngươi máu lạnh sát hại song thân
Ngươi lừa dối cô dì, chú bác
Ngươi tàn ác máu mủ ruột rà
Ngươi phá vỡ lễ giáo nhân nghĩa
Ngươi đập đổ đạo đức hiền lương
Ôi nay ta kinh tởm
Ôi nay ta kinh hãi
Ôi nay ta kinh hoàng
Cái tôi ác ma này
Tao quá ghê sợ ngươi
Nay ta đã thấy ngươi đã biết ngươi
Thánh trí soi tường bản mặt ngươi
Ngươi hiện nguyên hình mau cúi xuống
Đặt đầu với chân người lạy mau
Xin mời các giới tử và chư hiền ở dưới sân chúng ta quỳ lên, xin mời chư tôn đức chúng ta quỳ lên, chúng ta tiếp tục Thiền Quán lắng nghe và quay vào cảm thọ của mình để tác ý.
Từ nay ngươi phải tập hiền ngoan
Hiền lành, lắng dịu mọi hơn thua
Ngày đêm tu tập hạnh diệt ngã
Chắp tay cúi đầu ngươi nghe chưa.
Từ nay tâm phải tập hiền lành
Hiền thiện, hiền nhân, hiền đức nhanh
Tâm luôn nhu nhuyến, thọ khiêm hạ
Khiêm cung, khiêm tốn, thiện trọn lành.
Khiêm hòa, khiêm hạ, thường khiêm nhã
Nhiếp phục buông xả bản ngã này
Thường quỳ lễ lạy tâm cung kính
Khiêm nhường tất cả hạnh nhẫn hay
Dập đầu lễ xuống ngã mọp quỳ
Năm vóc sát đất lễ lạy đi
Lạy cho bản ngã vào lòng đất
Lạy cho bản ngã xuống huyệt mồ
Lạy cho bản ngã này chôn lấp
Lạy cho bản ngã rã tử thi
Lạy cho bản ngã tan ra bụi
Lạy cho bản ngã chẳng còn gì
Lạy cho bản ngã thành mây khói
Lạy cho bản ngã biến hư không
Lạy cho bản ngã tiêu tan sạch
Trở thành mây khói, thành rỗng không
Diệt sạch, diệt hết, diệt hoàn toàn
Biến tan, tan biến thành hư không
Diệt tận không còn sanh trở lại
Vĩnh viễn từ đây không tái sanh
Bản ngã diệt rồi tắm nhẹ tênh
Bản ngã diệt rồi tâm nhẹ nhàng
Bản ngã diệt rồi tâm thảnh thơi
Bao la rộng lớn khắp đất trời
Vô minh tan nát, dục tiêu vong
Tâm được giải thoát khát ái
Tuệ được giải thoát vô minh
Tâm được ra khỏi tham ái
Tuệ được thoát khỏi vô minh
Vô ngã thánh trí khắp đại đồng.
Con mời tất cả chúng ta ngồi xuống đối diện với nhau, chúng ta ngồi xuống xoay mặt lại đối diện. Kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn khi thiền quán, chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình trong lúc thiền quán.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bậc đạo sư pháp nhãn Nikāya thù thắng, con kính bạch lên sư phụ ân sư của chúng con, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trình pháp thiền quán buổi sáng về tâm và ta. Con ngồi nghe thiền quán sư phụ từng lời từ bi và độ lượng, trong con thật mát mẻ, một mùa xuân này con được lên trên đỉnh chân như thật là vui, tâm con thật là vui, rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ. Thân thì đau nhưng mà tâm con thất rất là vui, từ lúc vô dòng thánh pháp Nikāya này tâm con thoát ra thật mạnh mẽ, như được tắm mát trong dòng thánh pháp, từ lời, từ lời sư phụ dẫn thiền dạy chúng con thật là một lòng từ bi thâm sâu và sắc bén của dòng pháp Nikāya này, con mãi không quên.
Tuy mấy hôm nay con lên từ mùng hai, con nguyện con sẽ đi lên trên Linh Quy tết này thì 29 tết nửa đêm con bị trúng gió, bên phải của con đau từ tên đỉnh đầu xuống tới những ngón chân, gia đình có đè con ra cạo gió, bóp dầu nhưng mà con vẫn chưa hết. Má con nói "bệnh thì thôi ở nhà đi, đừng đi" nhưng mà con nói con hứa đi thì con phải đi, má nói "mày lì quá", con nói "ở nhà làm gì mấy bữa tết rảnh thôi để con đi". Lần đầu tiên con đi thì hoan hỉ, vui vẻ lắm, con tu được mấy hôm thì con cũng cảm ơn cô Hiền Thịnh đã chữa cho con bốn ngày, thời gian chữa có tổn thương nên thành ra con đau, hồi hôm kia và hôm qua con có nghỉ, buổi sáng con có đi một tí và con có nghỉ nhưng mà sáng này con thấy chân con nó khỏe rồi.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô vượt qua mọi cái thân bệnh để lên trên núi để cùng hành trì với đại chúng, thật là một sự tinh tấn đáng tuyên dương.
Phật tử 1: Mô Phật, sáng nay con khỏe thì con mới nói là con phải đi nhưng bà ngoại kêu con "thôi đừng có đi, ở phòng đi", con vẫn đi lên, giữa đường con cũng có khóc rất nhiều, nó cũng có đau nhưng mà con lên tới đây rồi, con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Minh: Con chân thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí. Mô Phật, pháp danh con là Diệu Minh, con về từ phương xa, lần đầu tiên con lên Linh Quy Pháp Ấn này, hôm nay cũng được hơn hai mươi ngày nhưng cảm thọ của con tưởng chừng như mới có vài hôm tại vì cảm thọ của con khi tu tập rất là an lạc với cái pháp nhiệm màu này. Con thấy thời gian trôi qua mau quá, con không được ở đây lâu dài, con rất là tâm đắc với cái pháp môn này.
Hôm nay con ngồi tại Cổng Trời và sắc con đang quỳ trên tọa cụ, con nhìn tất cả những khung trời ở đây thênh thang, rộng mở như tâm của quý thầy ở đây, rộng mở để đón chào tất cả Phật tử về đây tu tập. Thọ của con rất là an lạc trong buổi sáng hôm nay và tất cả những buổi tu tập con được tâm của con được thấm nhần trong đạo pháp, tâm của con rất là hoan hỉ và quyết định đến đây để tu tập là quyết định sáng suốt cho cuộc đời của con. Tưởng của con từ bé lâu nay con mơ hồ, con sống trong mơ tưởng con nghĩ rằng những cái hình bóng xa xưa mà con đã nghĩ, đã tưởng thì tất cả những gì con nghĩ tưởng con cứ nghĩ tưởng sai lầm, hôm nay tưởng của con rất là chính xác, con nghĩ tưởng về những người tu tập đã thành đạo, đã dẫn dắt cho chúng con được con đường sáng suốt, một chánh đạo sáng suốt này để cho chúng con tu tập. Hành của con đang suy nghĩ về tất cả những người trên thế gian này và tất cả những người thân thuộc của con, ước nguyện cho họ được duyên lành để về đây tu tập và con cũng khuyến khích cho gia đình của con hôm nay đến đây để dự khóa tu trong những ngày còn lại.
Gia đình con hôm nay sẽ về đây được năm người tại vì con thấy pháp môn này rất là vi diệu và con rất là tâm đắc. Con nguyện con sẽ tinh tấn tu tập, mặc dù con chậm chạp nhưng con quyết lòng sẽ tu tập cho đến ngày cũng viên mãn. Thức của con thì nhận rõ những vận hành thọ; tưởng; hành của con đang vận hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Dạ thưa mẹ của thầy Pháp Lực có muốn chia sẻ không ạ?
Mẹ của thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng, chư Ni và tất cả các hiền giả có mặt nơi đây hôm nay. Đến dự khóa tu hôm nay là bất ngờ đối với con vì con có nghe thầy Pháp Lực nói là "có khóa tu má có lên được không", con nói "má bị đau, má không đi được thầy ạ". Từ hôm tết là con đã đau đến mùng năm con không thể đi lên được, con bị đau không chịu nổi luôn, sau đó con nghĩ là dễ gì có cơ hội, con mở băng lên nghe thầy nói là thầy sẽ lì xì lớn trong mùa xuân này là con quyết tâm đ,i sáng dậy con nói "má quyết tâm đi lên Linh Quy".
Sư Phụ: Cô lên đây cô thấy lì xì lớn chưa?
Mẹ của thầy Pháp Lực: Dạ mô Phật, nhờ cái lời sách tấn của thầy mà con quyết tâm con mới nói "cho má lên Linh Quy để má dự kháo tu này, khóa tu này lớn lắm, nhận được nhiều của quý lắm", con con nói "má đi không được đâu, má đau má chưa bớt mà đi gì. Thôi để con bắt máy bay cho má đi chứ đi xe không nổi đâu". Bắt máy bay thì mấy nay cũng không có, sau cùng có thì đến gần mười một triệu, con nói "thôi mắc quá má đi không nổi đâu", chuyển qua bắt xe cũng không có, chỉ còn một vé nằm đường luồn duy nhất thôi thì con nói "thôi lấy đi".
Sư Phụ: Nãy giờ cô ngồi thiền thì cảm thọ của cô như thế nào?
Mẹ của thầy Pháp Lực: Dạ mô Phật, cảm thọ của con lúc đầu thì hơi bị hôn trầm, con mới tác ý là "khó khăn lắm mới lên được đai mà sao lại hôn trầm thì làm sao mà nghe thầy giảng pháp", thầy dẫn thiền được cỡ năm mười phút thì bắt đầu là tỉnh táo lại thì con nghe thầy dẫn đi sâu vào tâm con thì con thả tâm, con không biết cái gì, chỉ có cái xác ngồi đây thôi chứ còn cái tâm con không còn suy nghĩ và con cảm nhận điều đó rất là hạnh phúc đối với con cũng là hữu hạn đối với con ngay lúc này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Qua bài thiền quán sáng nay của sư phụ đã giảng dạy con cảm thấy rất là xúc động khi mà từng lời, từng lời sư phụ chỉ dạy cho chúng con thấy sư phụ kêu gọi tâm của chúng con, và chỉ dạy từng thứ cho cái tâm mê này thấy là như thế nào. Con từng nhớ sư phụ đã giảng dạy bài thiền quán "Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời", lúc đó sư phụ cho chúng con thấy về toàn cảnh đau khổ của thế giới này và hôm nay sư phụ tiếp tục giảng dạy sâu thêm nữa là cho chúng con thấy rõ kêu tâm của mình ra và chỉ rõ tâm của mình như thế nào. "Tâm ơi đau khổ đã quá nhiều", khi con nghe những cái từ này thì con rất là xúc động, con bắt đầu nhìn lại tâm của mình và con thấy thực sự rất là đau khổ.
Đau khổ ở đây là cái tâm này trước đây không hề hay biết, chạy theo những cái cảm xúc bên ngoài, nếu như người ta không làm hài lòng mình, mình cũng khó chịu, mình phải tranh đua một cái gì đó đối với đời thì mình mới hả dạ. Rồi mình lại bắt đầu sân hận khi bài thiền quán lúc đầu sư phụ đã chỉ dạy cho con thấy được rằng, những cái cấu uế của tâm là như thế nào, sau đó tiếp tục sư phụ lại chỉ dạy về khi mỗi lần cho cái tâm thấy tham dục là đau khổ như thế nào, sân hận là đau khổ như thế nào và si mê là đau khổ như thế nào, và tóm lại sư phụ tiếp tục giảng dạy cho chúng con thấy rằng cội nguồn của nó chính là cái bản ngã cống cao này. Con nhìn thấy rằng chính do bản ngã này mà chúng con mới đau khổ như vậy, khi những bài thiền quán sư phụ đọc lên con chiêm nệm và thấy được rằng khi sư phụ nói về những dòng nước mắt và dòng máu nhiều hơn trên cuộc đời này, lúc đó con nhìn lại tự thân của mình và con thấy rằng không phải riêng trong một kiếp này mà trong vô lượng kiếp giống như Tương Ưng Vô Thỉ Đức Phật đã từng giảng dạy, chúng ta đã khóc rất là nhiều, chúng ta đã khóc vì cha, vì mẹ ,vì tất cả bà con quyến thuộc và chúng ta đã đổ máu xuống vì tất cả, khi chúng ta làm thân trâu, bò, gà, heo, chúng ta phải chịu đựng những nỗi thống khổ như vậy và chúng ta không biết con đường nào để thoát ra được.
Và ngày giờ này chính nhờ thánh trí ngũ uẩn này đã chỉ dạy cho chúng ta thấy được rằng thế nào là sự đau khổ, và dạy cho tâm của mình rằng hãy tách mình ra khỏi những cảm xúc đó, hãy tách mình ra khỏi tất cả những sự đau khổ trong cuộc đời này và thực sự phải nhìn lại chính mình. Tiếp tục sư phụ chỉ dạy cho chúng con về tham dục tâm này, sư phụ nói rằng sư phụ giống như một người đi thỏ thẻ với từng người, từng người, cũng giống như khi sư phụ thỏ thẻ với chính tâm của mình và nói rằng tham dục này là ung nhọt, là bệnh tật, là hãi hùng và khi tiếp tục sư phụ lại giảng dạy những sự sân hận trong cuộc đời này. Mình chuốc lấy vào trong tâm của mình, tâm đã bệnh và thân cũng đã bệnh, con nhìn thấy thực sự là một đống khổ trên cuộc đời này và mình phải mang vác.
Ngày hôm nay khi con nhìn lại sự tu tập của mình, ngày hôm nay cho dù đã tu tập được nhưng thỉnh thoảng hoặc là nhiều lúc mình vẫn thấy trong tâm mình có đầy những rác bẩn, cấu uế. Khi tham dục xâm chiếm, khi sân hận xâm chiếm tâm, mình vẫn không thể nào thoát ra được và lúc đó con lại nhớ tới bài "Cửa Vào Bất Tử" của bậc đạo sư "Tâm ơi đừng sân giận, đừng làm hại chính mình, Tâm ơi đừng giận nữa, đừng hại mình nha tâm", những lời đó con thấy thật thấm thía, thấm thía vô cùng. Tất cả những lời giảng dạy trong bài thiền quán đó để chỉ dạy rõ cho chúng con thấy được rằng mình phải thực sự thoát ra, nếu như ngày hôm nay mình không thấy rõ những điều đó thì chắc chắn trong muôn vàn kiếp về sau mình sẽ vĩnh viễn nằm ở trong đó, như một người nằm ở dưới một cái dòng sông mà không biết khi nào có thể ngoi lên khỏi mặt nước này được.
Khi con nhìn thấy, nhìn thấy và sau đó cuối cùng sư phụ chỉ dạy chúng con thấy rằng chính bản ngã này, chính những cái cảm giác về bản ngã, cảm giác cho rằng mình phải hơn người mình mới chịu, cảm giác cho rằng mình bắt buộc mình phải giỏi hơn, mọi người đều phải kính lễ mình, mình thật sự là một người giỏi. Chính những cảm giác đó đã khơi dạy tất cả những tham dục, sân hận và si mê trong nội tâm của chính mình, con thấy được điều đó thực sự rất là tuyệt vời khi trong một bài thiền quán mà đã có một vị đã làm từng bài, từng phần, từng phần như vậy và con chưa bao giờ thấy được những cái điều đó. Những cái bài đó tâm mê muôn đời hẹn ước hay những bài mà sư phụ sách tấn cho toàn thể chúng con là những bài cực kỳ thâm sâu. Con biết rằng đó là những lời tác ý hết sức là mạnh mẽ nhưng sư phụ lại làm thành một bài thơ để làm lay động, lay chuyển từng người, từng người, con thực sự rất là hạnh phúc.
Khi sư phụ cho chúng con lễ lạy diệt tận cái bản ngã này, con đưa mình quỳ xuống hết tất cả mọi người, phải dạy dỗ tâm cũng như tác ý tâm rằng mình phải thực sự phải hiền, mình thực sự phải cúi đầu hết trước tất cả mọi người. Nếu như mình còn những cái này thì mình chắc chắn sẽ toàn là khổ đau, và câu cuối khi sư phụ chỉ dạy chúng con nhìn lên bầu trời thì con bắt đầu đưa những cảm thọ về bản ngã, những cảm thọ về tham dục con đưa lên, đưa ra hết toàn thể bầu trời này và mong nó tan biến vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại như khúc cuối sư phụ đã nói, không còn trở lại vĩnh viễn nữa cũng giống như trong cái bài con từng nhớ sư phụ nói là thân tâm bất tịnh khổ đau, khúc cuối sư phụ nói rằng chấm dứt từ đây cuộc tái sanh. Con thật sự là thấm thía vô cùng vì ngày hôm nay trong bài thiền quán này sư phụ đã từ từ, lần lượt, lần lượt cho chúng con học hỏi nhiều phương diện, khía cạnh, mức độ thâm sâu trong tự thân tâm này và cũng nhắc nhở chúng con cần phải chỉ dạy tâm này, chỉ dạy như một đứa con khi nó hỗn hào, ngỗ nghịch cũng như khi nó bản ngã, sân hận thì mình cần phải nghiêm khắc răn đe nó, hoặc là khi nó cống cao ngã mạ, khi nó không nghe lời mình cần phải dạy dỗ nhiều phương tiện như thế nào.
Con thật sự là thành kính tri ân sư phụ ngày hôm nay đã cho chúng con một bài thiền quán hết sức là thâm sâu và vi diệu như thế này. Con nguyện sẽ cố gắng tu tập thực hành trọn vẹn và luôn luôn tác ý dạy dỗ tâm của mình, con thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con thưa chư tôn, chư hiền chúng ta có thấy hiện tại và mình đang ly trần thoát tục không ạ? Có thấy mình đang ở trên trời để học thánh pháp không ạ? Biết bao nhiêu tỷ người trên hành tinh có được mấy người ngồi được cái cảnh như vậy mà học được cái thánh pháp vi diệu như vậy, hạnh phúc không? Hãy cảm nhận cho sâu sắc và mở cảm giác toàn thân của mình rồi mở ra cùng khắp vùng đất này, trời đất này, cả địa cầu này và để cho cái tâm mình hân hoan, phấn khởi, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, hiếm có khó tìm, khó được, hy hữu và mình phải thưởng thức cái không gian này, thưởng thức cái trời đất này, thưởng thức cái cảm thọ này, thưởng thức cái thân tâm này, thưởng thức cái vị ngọt của chánh pháp tối thượng này.
Sư cô Ấn Đức: Con pháp danh Ấn Đức xin được đầu thành kính lễ Đức Phật, chánh pháp, chúng Tăng và thánh giới tối thượng, con chân thành kính lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành kính lễ quý tôn giả, hiền giả, các bậc hiền trí cùng đại chúng. Con biết ơn sư phụ thật là nhiều, trong bài thiền quán sáng nay thân tâm con thấm đẫm một cái cảm thọ rất là thương xót, khi con nghe những lời của sư phụ con thật thương mình là rất là nhiều khi sư phụ đã dẫn dắt chúng con rất là nhiều các khía cảnh về một cái tâm mê, một cái tâm ngu si và con thật là thương xót cho mình. Tất cả những cái lời sư phụ dẫn dạy thì cái tâm mê của con, con thấy đều có đầy đủ, từ cái lòng tham dục, tham đến mức có thể giết cả cha, cả mẹ, hôm nay con cảm nhận điều này con có ngay trong kiếp này bởi vì con cũng đã từng sát sanh.
Phật dạy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, đều là những người thân của mình, rất có thể những con gà, con vịt, những con ếch, con nhái mà con đã giết là cha mẹ của con, là những người thân quen thuộc trong những dòng họ của con. Cái tâm sân hận con thương mình thật là nhiều, con đã dùng những lời nói làm cái vũ khí để làm đau khổ cho nhau, trong cái tưởng của con, trong những lần con còn làm việc, mấy đời lãnh đạo có khi con còn lôi ra và con cứ dằn vặt một câu hỏi là tại sao, tại sao lại như vậy và bây giờ con mới biết đó là nhân quả. Nhưng con rất là ngu si, vô minh, con không biết, con cống cao ngã mạn và con rất là đau khổ khi có một người cho con một bức ảnh về Đức Phật, bên ngoài thì con nhận nhưng mà bên trong tâm con thì thật là khổ và con khinh cái người đấy, người đó mà cũng nói về Phật bởi vì trong cái tưởng của con khởi lên là bên ngoài thì họ nói biết ơn cha mẹ đôi bên của con, họ mượn đất của bố mẹ chồng con nhưng cuối cùng mảnh đất đó lại sổ đỏ thuộc về họ, gần đến lúc mất bố mẹ con và đặc biệt là bố chồng con mới biết được cái điều đó, cụ rất là đau khổ.
Con đã có những cái lời sân hận với cái người đấy, con thấy thật là thương cho mình rất là nhiều, một cái tâm ngu si, vô minh. Những lời nói của sư phụ nó cứ như những dao nhọn chích vào tim con chảy máu ra, con thương mình rất là nhiều và cái tâm con cũng rất là hạnh phúc khi bài thiền quán của sư phụ đã mở ra một cái con đường giải thoát thật là viên mãn. Đó là tu tập một cái tâm hiền, cúi đầu sám hối trước mọi người, trước cái tội lỗi mà mình đã gây ra, phá tan, đập tan, đập nát cái bản ngã, phá thân kiến này, cái tôi, cái ta và trong con nó cũng hiện lên cái niềm hạnh phúc, sung sướng từ ngày con được về đây tu tập, được sư phụ chỉ dạy rất là tường tận, dẫn dắt cho con từng ly, từng tí.
Trong đó đã giúp con phá được cái tham ái đối với lại cái danh, chỉ là một cái tên gọi thôi nhưng mà con đã bám vào nó. Khi con được sư phụ quy y, sư phụ đã bốn lần thay tên gọi pháp danh cho con và mỗi một lần đó đều là bài tập để cho con nhìn vào tâm của mình, nhận ra được một cái tâm tham ái đối với cái giả danh. Con thưa sư phụ con thật là hạnh phúc bởi vì đến giờ phút này mỗi khi pháp danh Ấn Đức khởi lên thì trong tâm con không phải là hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng như trước mà đó là một cái tâm thương xót cho một cái cuộc đời mà con sống không có đức hạnh, con sống không có đạo đức, con chưa phải là một con người thật sự. Và cái pháp danh mà sư phụ đặt cho con là một sự nhắc nhở con phải sống có đạo đức, sống có đức hạnh, phải sống có phạm hạnh, đạo hạnh của một người tu, phải tu tập một cái tâm hiền thiện, sống thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện, làm việc thiện và chính nhờ sự dạy dỗ tận tình của sư phụ hằng ngày con vẫn luôn nhìn vào thân tâm của mình xem lại những bài tập sư phụ cho con.
Tất cả những tôn giả hiền giả, những bậc hiền trí nơi đây, tất cả những cái gì con được tiếp xúc đều là bài tập để cho con thực hành để nhiếp phục và diệt tận, hướng tới con có thể diệt tận được tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Tâm con thật là nhẹ tênh khi lời thiền quán của sư phụ kết thúc, con thật là hạnh phúc, sự giải thoát đau khổ trong con thật là rõ ràng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành tính đảnh lễ ân sư đã truyền trao chánh pháp nhiệm màu cho chúng con, chúng con xin chân thành quý thầy, quý cô cùng cả các bậc hiền giả đang có mặt tại Quán Chiếu Đường Linh Quy Pháp Ấn. Kính bạch sư phụ cùng đại chún,g con xin phép để được trình nhận diện ngũ uẩn trong con, bạch sư phụ khi thân tứ đại ngũ uẩn này đang ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn – Quán Chiếu Đường con cảm thấy rằng mình như đang được ở núi Linh Thứu thuở xưa, được nghe Đức Phật truyền dạy chánh pháp và núi Linh Thứu không ở đâu xa, chính ở Linh Quy Pháp Ấn này. Và thật là hạnh phúc cho tất cả chúng con không phải tìm kiếm đâu xa, núi Linh Thứu ngày xưa mà chính nơi đây trong hiện tại lạc trú này chúng con được thể nhập, sống trong chánh pháp thời Đức Phật tại thế. Cảm thọ của con và con cũng biết rằng tất cả đại chúng ở đây đều tràn ngập niềm hoan hỉ, hỷ lạc và sự hoan hỉ, hỷ lạc đó không thể nào nói hết bằng lời.
Trong con thanh tưởng khởi lên lời sư phụ dẫn thiền sáng nay và sắc tưởng khởi lên hình ảnh của hai clip điểu tán và sự phân hủy của thân tứ đại, trong dòng suy nghĩ của con khi nghe và khi thấy được hai clip đó cùng lời dẫn thiền của sư phụ sáng nay kết hợp lại, hành của con khởi lên những suy nghĩ khi nhìn thấy thước phim về điểu tán. Nó sắp sửa khởi lên rằng là sao mà tàn nhẫn vậy, sao mà có thể đem cái thân người người ta ra chặt đứt như vậy thì lập tức con như lý tác ý chân lý Tứ Thánh Đế và thánh trí về khổ uẩn, tại sao nhân danh con người, mi cũng đã từng tham gia nhìn thấy sự tàn sát, sát sinh bao nhiêu chúng sanh, cũng đã từng chặt bằm người ta như vậy, nhưng đây sự thật đó đã được Đức Thế Tôn phơi bày, đây là khổ. Cái thân đó là khổ đó, thân tứ đại đó là khổ đó, rồi hình ảnh thước phim sự phân hủy của cái thể xác nhơ nhớp, tanh hôi khủng khiếp, ruồi bò trong đó là một cái thân được bao che bởi một túi da, thế mà theo bài thiền quán sư phụ hướng dẫn sáng nay đã chỉ ra cái tâm mê của chúng con còn bám víu vô cái thân tứ đại ngũ uẩn này, còn vênh váo, còn cho rằng thân tứ đại ngũ uẩn này là xinh đẹp, là cao quý.
Khi sư phụ hướng dẫn cho chúng con cúi lạy xuống, con như lý tác ý thân này chỉ là cái nùi giẻ rách như đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất đã dạy, thân tứ đại ngũ uẩn này chỉ là một cái bị túi da chín lỗ rò rỉ những cái nước nhơ nhớp tanh hôi khi cúi xuống lạy. Chúng con nhớ rằng thân tứ đại ngũ uẩn này là trống không, trống rỗng, không có ai trong đó, chúng con nhớ lại thiền quán của sư phụ giảng và thấy rằng cái tâm mê vô minh này từ vô thỉ rồi cứ chui vào trong đó, bám vào trong đó trong khi hư không ngoài kia mênh mông, vô tận, bao la, nhẹ nhàng, thế mà cứ cột chặt mình vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này để rồi từ ái dục tiếp tục luân hồi sinh tử, để rồi từ ái dục xui khiến tạo tác bao nhiêu nghiệp bất thiện từ thân, khẩu, ý, để rồi từ ái dục kiêu mạn, kiêu căng cho là mình hơn người, phán xét người này, ganh tỵ người kia và cũng từ ái dục mà tiếp tục trầm luân luân hồi sinh tử.
Sáng nay được nghe bài thiền quán của sư phụ thức con rõ biết được cảm thọ; tưởng; hành và nhờ thần lực thánh trí của ngũ uẩn con đã như lý tác ý để thức thấy rằng tất cả những cảm thọ mà sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp mi mê mờ, vô minh, cho là nó có thật để rồi nuôi dưỡng những ngũ dục tăng trưởng, tiếp tục bám víu vào cái thân này để rồi trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Con tác ý "thức này mày nhìn thấy rõ tất cả những hình bóng ở quá khứ, hình bóng của một cái bà tên Cúc đã chết rồi, không còn nữa chết, từ ngày hôm qua, chết trong từng Sát-na và sắp sửa chết, chắc chắn chết trong hiện tại, chưa biết chết lúc nào, vậy mà bây giờ những ngày tháng còn lại của đời này được sống trong môi trường tu tập như thế này mi càng phải tinh tấn để không phụ ơn ân đức của tam bảo, ân đức của sư phụ đã chăm dạy, nuôi dưỡng một đàn con nheo nhóc như chúng con trên con đường thấy được tự thân mình mà thoát khỏi".
Con nói con nói "Thức ơi mày rõ biết hình bóng và thấy được những suy nghĩ của mày khi bám víu vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này để rồi sợ hãi khi nó tan rã, hoại diệt, mà nó chưa tan rã, hoại diệt lại lo lắng để tìm cầu tiếp tục một cái thân tứ đại ngũ uẩn ở tương lai để rồi mê mờ tăm tối, trầm luân sinh tử trăm nghìn khổ đau, vui ít khổ nhiều mà không thấy". Con tác ý và nhờ bài thiền quán của sư phụ con thấy rằng thức của con hiện giờ rất nhẹ nhàng, nó như được thấy ra và nó cũng đang tìm đường thoát ra khỏi cái thân tứ đại ngũ uẩn này để những ngày tháng còn lại của đời này chúng con an trú tâm mình chỉ là miếng giẻ rách, mình chỉ là trống không, trống rỗng, mau thoát ra mau, mau thoát ra mau. Con chân thành đảnh để biết ơn vô hạn ân đức của sư phụ đã truyền trao chánh pháp cho chúng con.
Sư Phụ: Con cung thỉnh chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên đảnh lễ, chúng ta quay mặt về phía trước đọc theo con và đảnh lễ.
Nay ta đã thấy ngươi, đã biết ngươi
Thánh trí soi tường bản mặt ngươi
Ngươi hiện nguyên hình mau cúi xuống
Đặt đầu dưới chân người lạy mau.
Từ nay tâm phải tập hiền ngoan
Hiền lành, lắng dịu mọi hơn thua
Ngày đêm tu tập hạnh diệt ngã
Chắp tay cúi đầu tâm nghe chưa.
Từ nay tâm phải tập hiền lành
Hiền thiện, hiền nhân, hiền đức nhanh,
Tâm luôn nhu nhuyến, thọ khiêm hạ
Khiêm cung, khiêm tốn, thiện trọn lành.
Khiêm hòa, khiêm hạ, thường khiêm nhã
Nhiếp phục, buông xả bản ngã này
Thường quỳ lễ lạy tâm cung kính
Kính nhường tất cả hạnh nhẫn hay
Dập đầu lễ xuống ngã mọp quỳ
Năm vóc sát đất lễ lạy đi
Lạy cho bản ngã vào lòng đất
Lạy cho bản ngã xuống huyệt mồ
Lạy cho bản ngã này chôn lắp
Lạy cho bản ngã rã tử thi
Lạy cho bản ngã tan ra bụi
Lạy cho bản ngã chẳng còn gì
Lạy cho bản ngã thành mây khói
Lạy cho bản ngã biến hư không
Lạy cho bản ngã tiêu tan sạch
Trở thành mây khói, thành hư không
Diệt sạch, diệt hết, diệt hoàn toàn
Biến tan, tan biến thành hư không
Diệt tận không còn sanh trở lại
Vĩnh viễn từ đây không tái sanh
Bản ngã diệt rồi tâm nhẹ tênh
Vô minh tan nát, dục tiêu vong
Tâm được giải thoát, tuệ giải thoát
Vô ngã thánh trí khắp đại đồng.
./.