Mẹ Sân - Làm Sao Con Trải Tâm Từ
Mẹ Sân - Làm Sao Con Trải Tâm Từ
Thích Minh Thành
Ngày 14 tháng 05 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đạo hiếu PAGEREF _Toc104902595 \h 1
II. Tu tâm từ - an trú cha mẹ vào Chánh Pháp PAGEREF _Toc104902596 \h 3
III. Tụng kinh PAGEREF _Toc104902597 \h 9
I. Đạo hiếu
An tịnh, lắng dịu và dễ chịu.
Tiếp theo chương trình của chúng ta, khi có những thắc mắc trong Phật pháp hay quý vị gặp những chướng ngại trong tu học hay trong gia đình có những chuyện mà quý vị cảm thấy phiền não, quý vị cứ chia sẻ những khó khăn của mình. Quý thầy, quý sư vô sẽ soi sáng, đưa ra những phương pháp, cách thức giúp cho quý vị tháo gỡ, chia sẻ với quý vị những khó khăn để cho mình có được những biện pháp, phương pháp, cách thức, tháo gỡ những gúc mắc, nội kết, những sự trục trặc trong cuộc sống, gia đình hay những điều mình chưa hiểu trong pháp học hoặc pháp hành. Tức là khi mình chưa hiểu những lời dạy của Đức Phật ở chỗ nào đó, hoặc khi thực tập bị vướng chỗ nào đó thì quý Phật tử có thể nêu lên.
Ví dụ vừa rồi có một Phật tử xúc động sau khi nghe pháp, nếu Phật tử không ngại thì cứ nêu lên, do dòng cảm thọ hiền thiện này được tuôn trào ra, quý thầy cô sẽ soi sáng cho quý vị cách thức cụ thể để quý vị đem về trong gia đình thực tập, để xây dựng đời sống an lạc, hạnh phúc hơn trong tự thân của mình.
Giờ phút này rất quý báu, không phải dễ có, quý vị nên mở lòng, mở tâm, mở cảm xúc của mình ra cùng với quý thầy, quý sư cô và đại chúng.
03:40-12:00: Phật tử trình pháp
Rất cần thiết khi chúng ta tu học.
Đức Thế Tôn từng nói:
“Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên.”
(Bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên – IV. Phẩm Sứ giả của trời – Chương Ba pháp – Tăng Chi Bộ Kinh)
Người con hiếu thảo, kính lễ cha mẹ, cung cấp, nuôi dưỡng, cúng dường, đảnh lễ cha mẹ thì người con đó Đức Phật nói người con đó ngang bằng với vua trời, người đó sau khi chết sẽ sanh lên làm vua trời. Đó là bài kinh Ngang bằng với phạm thiên.
Chúng ta thấy thường thì mình thương con nhiều hơn thương cha mẹ, khi mình đã có con, tình thương của mình thường trút xuống cho con nhiều hơn, như mưa luôn rơi xuống chứ không rơi ngược lên. Khi mình chưa có gia đình thì mình còn hiếu thảo, nếu mình là người con có hiếu, còn khi mình đã có con thì thời gian, tâm tư dành cho cha mẹ rất ít.
Nên đối với người con, Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh về hiếu hạnh trong Tăng Chi Bộ Kinh Nikāya, vì mình thường hay quên ơn cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ hay sanh khởi bản ngã đối với con: “Tao đẻ mày, nuôi mày, dại mày, mày là do tao đẻ ra!” Nên cha mẹ dễ rơi vào bản ngã của một người cha, một người mẹ, chỗ này làm cho cha con, mẹ con không được ngọt ngào với nhau, không thương hiểu nhau một cách sâu sắc.
Nhất là chúng ta là người Phật tử, thì sự hiếu hạnh này rất quan trọng. Hiếu hạnh đây không chỉ là cung phụng cho cha mẹ ăn ngon, mặc đẹp, ở sang mà còn hướng cha mẹ vào những thiện pháp mà trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã nói: Nếu một người hai vai cõng cha cõng mẹ đi cùng khắp Trái đất này, cha mẹ có đại tiểu tiện trên người cũng chưa báo đền hết ân đức của cha mẹ.
Nhưng nếu người con nào hướng dẫn cho cha mẹ chưa sanh khởi niềm tin đối với Tam bảo mà sanh khởi được niềm tin, hướng dẫn cha mẹ chưa biết thọ giới, giữ giới mà giúp cho cha mẹ biết thọ giới, giữ giới, cha mẹ chưa biết bố thí cúng dường mà hướng dẫn cha mẹ biết bố thí, cúng dường. Cha mẹ chưa biết tu tập trí tuệ, chưa biết nghe pháp mà hướng dẫn cha mẹ biết nghe pháp, tu tập trí huệ.
“Này các Tỳ-kheo, ta nói người con đó đã đền đủ công ơn đối với cha mẹ.”
Vậy nên bản thân của Minh Thành mà rước được mẹ của Minh Thành lên núi tu cho đến ngày nhắm mắt viên mãn ra đi trong sự an lành, cát tường. Giờ tới người cha là thầy Pháp An đã thọ giới Sa-di, đã tu nhiều năm và hiểu được Chánh pháp sâu sắc của Đức Phật là cả một công phu, để tâm, không phải là điều đơn giản.
Vậy nên giờ mình muốn báo hiếu cha mẹ, ngoài vật chất còn tinh thần mà Phật tử muốn hướng dẫn, chia sẻ với mẹ mình về tâm từ thì trước hết mình phải tu tâm từ cho thật nhiều, khi đó mình nói thì mẹ mới nghe.
Ví dụ như khi mình đi từ thiện, trong túi mình nhiều tiền, nhiều gạo, nhiều mì, nhiều đồ thì mình phát ra thì người ta mới nhận. Mình nghĩ là mình muốn làm từ thiện mà trong túi không có tiền, không có gạo, mì hay không có gì hết thì người ta sẽ không đến.
II. Tu tâm từ - an trú cha mẹ vào Chánh Pháp
Vậy nên mình muốn hướng dẫn người tu tập tâm từ thì trước hết mình phải nỗ lực thực tập tâm từ, khi mình đã có được đôi phần tâm từ, lúc đó người mình hướng dẫn họ sẽ cảm nhận được, họ mới tin. Nếu mình hướng dẫn người ta tu tập tâm từ mà tâm mình còn nhiều nóng giận, mình chưa có cảm thọ, cảm xúc, cảm giác với tình thương lan tỏa để cho họ cảm nhận thì họ sẽ không tin mình. Nhất là người thân mình, người ta thường hay nói “Phật ở trong nhà không linh!”, “Ở gần chùa kêu Phật bằng anh”. Ý nói người con cái trong nhà nói không nghe và người con cái trong nhà muốn nói trong nhà nghe thì người đó thật sự phải có một sự thành công, nhiều ít trong pháp môn đó mới được.
Vậy nên bây giờ Minh Thành có rất nhiều bài hướng dẫn thực tập trải tâm từ, trên trang của mình có mục Từ vô lượng tâm. Chúng ta vào trong đó, mỗi ngày mở các bài Thiền quán tâm từ lên nghe, thực tập. Thực tập cho nhiều thì mình sẽ cảm thấy rằng mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình, trong cảm thọ, cảm giác của mình có một cảm giác ngọt ngào, hiền từ, thương yêu. Mình thấy rõ là nó có trong con người mình. Phải cần thời gian, một tuần, một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm… Một khi mình có rồi thì chắc chắn là mình sẽ có một sự lan tỏa. Đó là về phần mình, là phần quan trọng nhất.
Về phần người thân, điều này mình nói chung cho cha mẹ, bà con, anh chị em, bạn bè cũng vậy. Người đó phải có duyên với mình thì mình nói họ mới nghe. Nếu người đó không có duyên, như khi quý vị ngồi đây không phải điều dễ dàng để leo lên núi, trải qua bao nhiêu trăm cây số để ngồi nghe Minh Thành nói. Người chịu nghe mình nói chuyện là người đó phải có nhân duyên với mình, người không có nhân duyên với mình là người ta không nghe.
Vậy nên Đức Phật nói thế nào là người có duyên? Là người mình nói người ta nghe, chịu nghe thì người đó có duyên với mình. Mình nói mà người ta không chịu nói thì mình đừng nói nữa, mình phải quay trở lại phát triển mình.
Làm như thế nào? Đối với mẹ con dễ, đối với ai khó nhưng đối với mẹ Minh Thành thì rất dễ tu tâm từ. Vì họ là bậc sanh thành ra mình, là ân đức vĩ đại trong cuộc đời mình mà mình tu không được thì mình tu với ai? Nên mình nên nhớ niệm hoài “Đây là người sanh mình ra, là người mang nặng đẻ đau, là người chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm…” Mình cứ tác ý nhiều về hiếu hạnh, công đức của cha mẹ thì sẽ sanh khởi nhiều cảm giác ân đức, hiếu thảo, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo. Khi nó sanh khởi nhiều, do mình tác ý mới được, do mình tác động tâm ý, suy nghĩ theo chiều hướng nhiều thật nhiều thì nó sanh ra hình bóng của tưởng, sanh ra nhiều cảm thọ, cảm xúc đó, sanh ra nhiều suy nghĩ đó thì từ từ thấm đượm trong tâm của mình.
Nên giờ nhìn thấy mẹ mình tức giận, la lối thì mình thương “Thương mẹ quá vì mẹ còn sân nhiều! Mẹ còn sân nhiều là mẹ còn khổ nhiều!” Còn mình không sân lại. Nếu mình tu tâm từ được rồi thì mình thấy người thân của mình đang tức giận mà mình không giận lại, mình sẽ thương rất nhiều. Mình phải thực hiện tâm từ nhiều và mình có thành tựu đôi phần về tâm từ thì mình mới thấy thương còn nếu không thì mình kiềm không được. Mình phải thực tập tâm từ, cho có tâm từ rồi mình mới có thể thương được.
Ví dụ như có bài Khuyên mẹ tu tập, Minh Thành chia sẻ cho đại chúng nghe, trích trong quyển Cửa vào bất tử:
“Mẹ ơi, đời sống có thường đâu
Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu
Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ
Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.
Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua
Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà
Quá khứ, vị lai ngay hiện tại
Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.
Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau
Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?
Vô minh, vô trí về năm uẩn
Để rồi tham ái với sân si.
Sân si, phiền não thế đủ rồi!
Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,
Con đây, mẹ hãy an lòng bước
Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.
Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi
Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về
Mẹ “nhận diện đâu là năm uẩn”,
Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”
Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha
Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha
Định, Tuệ đồng tu là như vậy,
Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.
Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!
Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!
Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!
Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.
Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!
Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!
Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!
Không uổng đời này mẹ sanh con.”
(Bài kinh Khuyên mẹ tu tập - Cửa vào bất tử)
Hạnh phúc thay cho những cha mẹ có được người con hiền trí, thật là hạnh phúc, phước báo thay cho những bậc làm cha mẹ, có được người con hiếu thảo, hiền thiện, trí tuệ, người con khéo đền đáp ân nghĩa sinh thành của cha mẹ đúng theo lời Phật dạy. Chúng ta hãy dùng tâm hiếu thảo, tâm hiếu kính, hiếu đạo, hiếu dưỡng, hiếu lễ, hiếu nghĩa mà tu tập tâm từ, tâm thương. Mình không thương được cha mẹ mình thì mình có thể thương được ai? Mình không hiếu được với cha mẹ mình thì mình có thể hiếu được với ai? Mình không kính được với cha mẹ mình thì mình có thể kính trọng được ai?
Nên trong sự tu học của chúng ta, nền tảng căn bản là từ hiếu đạo, ân đức và nghĩa tình ở trong gia đình. Không phải chỉ vào đây lạy tượng Phật chỉ bằng cốt sắt, xi-măng trong khi cha mẹ mình cả một cuộc đời huyết lệ, máu hồng, sanh mình ra, đưa mình xuất hiện trong thế giới này, hy sinh tất cả cho mình mà mình chưa một lần quỳ lạy sám hối.
Quý vị có thể về xem lễ mừng thọ cho bà cụ chín mươi mốt tuổi tại Linh Quy, rất xúc động, tất cả những người con cháu thay phiên nhau cõng bà từ chân núi lên tận đây để Minh Thành tổ chức buổi lễ chúc thọ cho bà. Đại gia đình xúc động mạnh, chấn động và niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của bà cụ chín mươi mốt tuổi.
Sắp tới ngày mười chín, hai mươi cũng có một gia đình đưa bà cụ tám mươi hai tuổi lên đây để làm chúc thọ, báo hiếu, quý vị nên về xem. Chúng ta làm con, phải có nhiều buổi quỳ xuống, dâng chung trà, chén nước lạy sám hối, xin lỗi với cha mẹ, phải có thật nhiều, đừng đợi cha mẹ mất rồi kêu gào, khóc lóc, hối hận, muộn màng vô ích. Hãy làm những gì có thể làm được ngay lập tức, khi cha mẹ còn sống, không phải đợi tới rằm tháng bảy, mới có mùa Vu Lan.
Vu Lan hiếu hạnh trong mỗi hơi thở của chúng ta, cho mỗi ý nghĩ của chúng ta, cho mỗi lời nói, hành động của chúng ta đối với cha mẹ. Không phải đến ngày rằm tháng bảy mỗi suy nghĩ của chúng ta, khi chúng ta được ăn món gì ngon mình có nghĩ đến cha mẹ có từng ăn món này hay chưa? Khi mình đến một cảnh đẹp, mình có nghĩ rằng cha mẹ có đến đây chưa. Khi mình tu được một pháp hành sâu sắc, lợi ích thì mình có nghĩ cha mẹ có được tu cái này chưa? Khi mình nói những lời hay những hành động bất hiếu, mình có nghĩ tới con mình sau này sẽ đối xử với mình giống như mình đang đối xử với cha mẹ bây giờ không?
Nếu mình thường nghĩ, thực hành như vậy, mình trải tâm từ với mẹ mình ngọt ngào, dễ dàng, không phí công, không nhọc sức. Hãy nhìn ánh mắt, mắt mờ của mẹ mình, hãy nhìn mái tóc bạc phơ, hãy nhìn những bước chân đi liêu xiêu, hãy nhìn những tâm sân hận của mẹ mà mình thương, mình cảm thông, mình thương và nguyện giúp cho mẹ mình thoát khỏi những cảm thọ này.
Nhưng trước đó mình phải có cảm thọ dạt dào của yêu thương, tha thứ, ngọt ngào của hiền trí và từ bi. Minh Thành muốn gửi cho đạo tràng Bông Sen rất nhiều những pháp, nhưng quý vị đến và đi như một làn gió, sau khi về nhà quý vị bị cuốn trôi trong những công việc, trong những buồn vui, được mất của cuộc đời. Vì phải để tâm thật nhiều vào trong giáo pháp, nếu không sẽ không kịp.
Chúng ta nhìn thấy chiến tranh không? Chúng ta nhìn thấy dịch bệnh, thiên tai không? Hay chúng ta nhìn thấy hằng ngày trên mặt báo tin chém giết không? Chúng ta nhìn thấy huynh đệ, anh em vì mấy tất đất mà tương tàn, đó là những báo động, Khổ Thánh Đế được vang lên, vang rền khắp vũ trụ, trời mây muôn ngàn, nơi chúng ta không để tâm thật nhiều vào giáo pháp, không thực hành bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình thì sau này sẽ hối hận trong muộn màng. Vì biết rằng những giờ phút quý vị được tu học rất quý báu, hãy tìm đến Chánh Pháp, tìm đến những bậc thật sự chân tu, hướng dẫn cho mình những phương pháp hành trì đúng lời dạy của Đức Phật để mình thật sự có thể chuyển hóa khổ đau.
Phước lành thay cho các vị có mặt ngày hôm nay, lợi ích cho quý vị khi ngồi ở đây, hạnh phúc cho quý vị khi hiện diện ở chốn này, đừng để đi lạc hướng, đừng mải nhìn bên ngoài sự lòe loẹt của sắc tướng để tới cuối cuộc đời của mình sẽ hối hận vì mình tu trên hình thức, hình tướng. Nhớ kĩ, đó là trái tim của Minh Thành trao gửi cho các bậc hiền trí tại nơi này.
Hãy nhìn thật kĩ vào những cảm xúc của mình trong mọi lúc mọi nơi, đừng để cho những cảm xúc thúc giục ở bên trong, những cảm giác ham muốn, thèm khát hủy hoại đời mình. Nó sai khiến mình chạy rông, chạy đuổi suốt đời, không có ngày dừng lại, phải nhìn thật kĩ những cảm xúc bức xúc, nóng giận, thêu đốt mình, làm khổ mình, làm khổ người thân mình. Nên phải nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch những cảm giác đó.
Hãy nhìn sâu sắc vào những cảm giác hơn thua, bản ngã, tôi ta, phải bắt nó học hạnh khiêm cung, nhún nhường, khiêm tốn, khiêm hạ, cúi đầu, hạ thấp mình xuống để đem lại sự bình an cho tự thân, sự hạnh phúc cho gia đình và sự ngọt ngào cho đạo tràng Bông Sen.
Quý vị có thấy giờ phút này ấm áp, ngọt ngào không? Có thấy giờ phút này ngọt ngào, thần thánh không? Minh Thành đem trái tim của Đức Phật trao cho quý vị, đem Thánh trí của Thế Tôn soi vào tim của quý vị, đem cam lộ xương ngọt rưới vào tâm của quý vị. Người nào khéo léo sẽ tiếp nhận được dòng Thánh pháp vi diệu, tối thượng này.
Mời quý vị đứng lên lạy Phật.
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh biến tri vô thượng giác,
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát,
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền Thánh tăng, ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.”
III. Tụng kinh
Chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi một cách trực chỉ.
Tụng một kinh hay nhiều kinh là tốt? Không phải một hay là nhiều là tốt, mà là tụng kinh đó có sự cảm hóa được mình hay không mới là tốt. Mình tụng một kinh nhưng mình không hiểu, tụng với tâm cầu xin, tụng trong mê tín. Tụng một kinh mà kinh đó chỉ cho mình nhiếp phục được tham, sân, si, mở rộng tâm từ thì kinh đó mới tốt.
Hai Phật tử hỏi về kinh thì Minh Thành đã trả lời chung, ba câu hỏi về kinh. Thầy Nghĩa sẽ gửi cho Phật tử bài kinh Tâm từ, quý vị nên về đọc. Ở đây có hai bài tâm từ vừa và ngắn, nên về đọc tụng để nuôi dưỡng lòng từ, tình thương của mình. Đừng thấy người kia tụng rồi mình cũng tụng bộ này, bắt chước tụng theo, vì chưa hẳn là tốt.
Tụng cái nào mà mình cảm xúc được lời kinh đó. Như nãy giờ quý vị có cảm xúc không? Bằng lúc quý vị tụng kinh không? Quý vị nên nhớ, những lời nãy giờ không phải là lời của Minh Thành nói, những lời đó chuyển tải ý của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya, lời đọc đó là lời của bậc Thánh nên quý vị mới có cảm xúc như vậy, rất nhiều người chảy nước mắt. Vì nó là sự thật, là chân lý nên mới chạm tới trái tim của mình, còn đa số Phật tử tụng kinh là tụng cầu xin, van xin, đó là mê tín, đó chỉ làm cho người sơ cơ mới bước vào chùa.
Khi tụng kinh, lời kinh đó phải chỉ ra sự thật, nguồn gốc đau khổ của mình là gì, làm sao để hết đau khổ thì tụng kinh đó mới là tốt. Nên nhớ kĩ.
Có Phật tử hỏi: Tụng kinh Địa Tạng có vong ở trong nhà sợ, lo sợ là tụng kinh nên chồng mình bị tai nạn. Đó không phải là làm thiện mà sanh qua quả ác, Đức Phật nói tuyệt đối không bao giờ có. Những gì mà mình gặp là kết quả của những hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ trước kia. Bởi vì mình không thấy được nhân quả ba đời, mình chỉ thấy được đời này thôi, còn những đời trước làm gì mình không biết. Nên có người sanh ra là tật nguyền, người sanh ra là lành lặn, người nghèo cùng, khố rách áo ôm, người sanh ra thì được đẹp đẽ, giàu có, tỉ phú triệu đô, tỉ đô. Tất cả những điều đó là do thừa hưởng nghiệp của quá khứ.
Vậy nên những người bị tai nạn không phải do tụng kinh mà đó là nghiệp trong quá khứ của người đó đã gây nên, giờ phải chịu. Và có khi nhờ mình tụng kinh, làm từ thiện, mình tu thì mới xảy ra như vậy, còn nếu không có thì có thể nặng hơn đó nữa.
Không thể làm một việc thiện mà sanh ra quả ác được, điều đó là phi lý. Vậy nên nhiều lúc nghe tiếng nói của người này người kia, khi mình chưa có thấy biết đúng về Phật pháp, chưa có lòng tin chân chánh, chánh tín thì mình dễ bị dao động, người ta nói gì mình nghe theo rồi làm bậy bạ theo đó. Có khi nghe người kia nói có ai dựa, ai nhập, tại nhà này có hướng rồi kêu sửa nhà, sửa bếp, coi bói…
Đó là vì mình không có chánh tín, chánh kiến, nên mình rất dễ dao động. Chính vì vậy nên mình phải nghe pháp, học hỏi thật kĩ để có cần thì hỏi các thầy, các cô chỉ cho mình. Giờ nào là giờ hành thiền tốt nhất: giờ hành thiền thường là trước khi ngủ và khi vừa thức dậy, gọi là hai giờ tiện lợi cho mình. Trước khi ngủ mình ngồi kiểm tra hết một ngày của mình, có những nghĩ ngợi, lời nói, hành động nào thiện và bất thiện, mình kiểm tra, kiểm soát lại, kiểm toán, kiểm kê, kiểm điểm lại mình. Khi mình vừa thức dậy thì mình thực tập, tùy theo mình thực tập theo pháp của mình, nếu được trải bài tâm từ Minh Thành sẽ gửi cho quý vị, rải được tâm từ thì rất quý, tâm từ là chúa tể của tất cả công đức, mới giải tỏa được tham, sân, si, vô minh, bản ngã, rất dễ cho Phật tử hành trì.
Hôm trước chúng ta đã từng thực tập, trải tâm từ vô lượng tâm mà lần trước lên? Khi về quý Phật tử tiếp tục nghe và tiếp tục thực tập. Còn nếu không mỗi lần lên là mỗi lần mới thì lên mười lần giảng tâm từ mười lần thì cũng là “Mới, hay quá!” Hay nhưng phải thấm vào trong mình, không phải học xong rồi bỏ, quên hết nên ngồi thiền tâm từ rất tốt cho mình, còn hơn là mình đọc gì mà mình cũng không hiểu biết gì. Mình ngồi đó thực tập tâm từ thì thời gian chúng ta không nhiều nên Minh Thành không đọc được bài tâm từ đó, quý vị nên lên mạng xem.
Giờ ngồi thiền tốt thường ở trong chùa là khi quý thầy thường ngồi giờ bốn, năm giờ sáng, là giờ chuẩn bị giữa tối và sáng chuyển giao. Giờ đó là giờ hội tụ tinh hoa của trời đất. Tỉnh táo, sáng suốt khi bắt đầu một ngày mới, khi đó tinh thần của mình được tập trung, sáng suốt, minh mẫn, sau một đêm mình được nghỉ dài thì giờ đó là giờ tinh anh nhất của thân tâm mình, giờ đó mình ngồi thiền học được đúng pháp thì lúc đó trí tuệ của mình, tâm từ của mình sẽ rất sáng tỏ, rộng lớn.
Nhưng phải được học hỏi, hướng dẫn, còn một giờ nữa là: giờ nào cũng là giờ ngồi thiền tốt hết. Rảnh là ngồi thiền, thiền không nhất thiết phải ngồi, cái này là một cách sâu sắc để mình thực tập, khi đi, khi nói chuyện, khi làm việc thì tập thiền trong lúc đó, tập thiền trong bước chân, trong khi nói chuyện, trong khi làm việc, trong khi giao tiếp ứng xử. Lúc đó nổi giận lên thì mình kiểm soát được cảm giác của mình, mình kêu “Lắng dịu nha, dễ chịu nha! An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương nha! Đừng khó chịu nha!” Ngay lúc đó đang sân thì mình thiền này là tối thượng.
Lúc giận là lúc cần tu nhất, lúc khỏi bản ngã hơn thua, tranh giành thì lúc đó là lúc cần tu nhất, cần thiền nhất. Không phải đợi lúc “Giờ tôi nghỉ tu rồi! Vô thiền tôi mới tu, giờ này tôi không tu!” Không phải vậy, tất cả giờ đều là giờ thiền, thiền là làm cho thân tâm lắng dịu và nhìn kĩ những cảm giác nghĩ tưởng. Xem là thiện hay bất thiện, nếu thiện thì cho phát huy lên, nếu là bất thiện thì phải nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch.
Đó mới là thiền, không phải thiền là ở tướng ngồi, khi người ta đến chỉ trỏ, chỉ trích mình, sân si với mình thì kêu “An tịnh, lắng dịu nha! Coi chừng đấy! An tịnh, lắng dịu, dễ chịu nha! Cẩn thận nha, coi chừng bị ném lựu đạn!” Lúc đó tâm mình an tịnh, lắng dịu, mình lắng nghe rồi trải tâm từ đến đối phương.
Như Đức Phật ví dụ trong bài kinh Ví dụ cái cưa: Giống như một người cầm một tấm lụa trắng bao phủ người kia từ đỉnh đầu tới gót chân thì tâm từ của mình lúc người khác giận đến kiếm chuyện với mình thì mình trải cảm thọ thương của mình trùm từ đầu tới gót chân, giống như lụa trắng phủ lên người đó. Trải tâm từ là như vậy, đó là thiền tâm từ. Và đang khi người ta chửi mình mà thiền được tâm từ thì đó là tối thượng.
Bình thường mình không thực tập tâm từ nên khi sân giận tới lúc đó mình gọi tâm từ thì không được, đó là từ mặt chứ không thiền từ, từ trần. Bình thường mình không trải tâm từ nhưng khi mình sân hận lên thì mình tự hỏi: “Sao mình kêu nó từ mà nó từ không nổi, từ trầnm từ mặt luôn!”
Vậy nên bình thường phải tu thì khi hữu sự mới sử dụng được. Trong những ngày bình thường không nổi giận thì cũng tu tâm từ, tới khi nổi giận lên thì tâm từ hữu dụng, hữu hiệu, hữu ích. Mình thường khôngchịu tu, tới khi sân si thì “Sao kỳ lạ? Tôi kêu nó nhẫn sao nó không nhẫn? Nó quậy tôi hoài!”
Thứ hai, chúng ta đều chắp tay, quỳ lên quy y.
Con xin quay về nương tựa Đức Phật,
Con xin quay về nương tựa Thánh pháp,
Con xin quay về nương tựa chúng tăng,
Con xin quay về nương tựa Thánh giới,
Con xin quay về nương tựa Đức Phật, Chánh pháp, chúng tăng, Thánh giới.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc.
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y Chánh pháp, chúng con xin quy y chúng tăng.
Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Chúng con nguyện từ bỏ sát sanh, chúng con nguyện từ bỏ trộm cắp, chúng con nguyện từ bỏ tà dâm, chúng con nguyện từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ lời nói thêu dệt, từ bỏ lời nói phù phiếm. Chúng con nguyện từ bỏ rượu, những chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, nguyện sống đời từ bi.
Như vậy, ba pháp quy y và ngũ giới chúng ta được thành tựu, quý vị nào quy y đã thành tựu, quý vị đã quy y rồi cũng là tăng ít thọ giới. Trong khi mình trùng tuyên lại tam quy ngũ giới.
Xin thưa quý Phật tử, ở đây lấy theo tinh thần của kinh tạng Nikāya, theo hai chữ hiền trí. Nên người nữ sẽ lấy chữ hiền và gắn tên của mình, người nam là lấy chữ trí gắn tên của mình. Nên ví như tên Nguyễn Lâm Anh Thư thì lấy pháp là Hiền Thư, Trần Thanh Danh thì pháp danh là Trí Danh…
Quý vị nên nhớ chữ hiền là tâm hiền thiện, mình nhớ tên Hiền để thực tập tâm hiền từ, chữ Trí là trí tuệ, đễ thấy rõ được tham, sân, si là đau khổ. Từ bi, hỷ xả là hạnh phúc. Đó là quý vị đã thành tựu được tam quy, ngũ giới. Ngày mai quý thầy sẽ gửi phái quy y cho quý vị. Sau khi quy y, quý vị nên cố gắng nghe những bài pháp của quý thầy giảng trên trang Linh Quy Pháp Ấn, có những danh sách phát trong những phần chủ đề cho người mới tu học Nikāya, bước đầu tu học kinh Niakaya, quý vị sẽ nghe kĩ những bài đó là trí tuệ căn bản cho người Phật tử.
Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn tinh tấn, an lạc trong Thánh pháp của Đức Phật.
70: 00-73:12: Phật tử trình pháp
Tất cả chúng ta cùng trải tâm thương rộng lớn:
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 14 tháng 05 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đạo hiếu PAGEREF _Toc104902595 \h 1
II. Tu tâm từ - an trú cha mẹ vào Chánh Pháp PAGEREF _Toc104902596 \h 3
III. Tụng kinh PAGEREF _Toc104902597 \h 9
I. Đạo hiếu
An tịnh, lắng dịu và dễ chịu.
Tiếp theo chương trình của chúng ta, khi có những thắc mắc trong Phật pháp hay quý vị gặp những chướng ngại trong tu học hay trong gia đình có những chuyện mà quý vị cảm thấy phiền não, quý vị cứ chia sẻ những khó khăn của mình. Quý thầy, quý sư vô sẽ soi sáng, đưa ra những phương pháp, cách thức giúp cho quý vị tháo gỡ, chia sẻ với quý vị những khó khăn để cho mình có được những biện pháp, phương pháp, cách thức, tháo gỡ những gúc mắc, nội kết, những sự trục trặc trong cuộc sống, gia đình hay những điều mình chưa hiểu trong pháp học hoặc pháp hành. Tức là khi mình chưa hiểu những lời dạy của Đức Phật ở chỗ nào đó, hoặc khi thực tập bị vướng chỗ nào đó thì quý Phật tử có thể nêu lên.
Ví dụ vừa rồi có một Phật tử xúc động sau khi nghe pháp, nếu Phật tử không ngại thì cứ nêu lên, do dòng cảm thọ hiền thiện này được tuôn trào ra, quý thầy cô sẽ soi sáng cho quý vị cách thức cụ thể để quý vị đem về trong gia đình thực tập, để xây dựng đời sống an lạc, hạnh phúc hơn trong tự thân của mình.
Giờ phút này rất quý báu, không phải dễ có, quý vị nên mở lòng, mở tâm, mở cảm xúc của mình ra cùng với quý thầy, quý sư cô và đại chúng.
03:40-12:00: Phật tử trình pháp
Rất cần thiết khi chúng ta tu học.
Đức Thế Tôn từng nói:
“Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên.”
(Bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên – IV. Phẩm Sứ giả của trời – Chương Ba pháp – Tăng Chi Bộ Kinh)
Người con hiếu thảo, kính lễ cha mẹ, cung cấp, nuôi dưỡng, cúng dường, đảnh lễ cha mẹ thì người con đó Đức Phật nói người con đó ngang bằng với vua trời, người đó sau khi chết sẽ sanh lên làm vua trời. Đó là bài kinh Ngang bằng với phạm thiên.
Chúng ta thấy thường thì mình thương con nhiều hơn thương cha mẹ, khi mình đã có con, tình thương của mình thường trút xuống cho con nhiều hơn, như mưa luôn rơi xuống chứ không rơi ngược lên. Khi mình chưa có gia đình thì mình còn hiếu thảo, nếu mình là người con có hiếu, còn khi mình đã có con thì thời gian, tâm tư dành cho cha mẹ rất ít.
Nên đối với người con, Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh về hiếu hạnh trong Tăng Chi Bộ Kinh Nikāya, vì mình thường hay quên ơn cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ hay sanh khởi bản ngã đối với con: “Tao đẻ mày, nuôi mày, dại mày, mày là do tao đẻ ra!” Nên cha mẹ dễ rơi vào bản ngã của một người cha, một người mẹ, chỗ này làm cho cha con, mẹ con không được ngọt ngào với nhau, không thương hiểu nhau một cách sâu sắc.
Nhất là chúng ta là người Phật tử, thì sự hiếu hạnh này rất quan trọng. Hiếu hạnh đây không chỉ là cung phụng cho cha mẹ ăn ngon, mặc đẹp, ở sang mà còn hướng cha mẹ vào những thiện pháp mà trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã nói: Nếu một người hai vai cõng cha cõng mẹ đi cùng khắp Trái đất này, cha mẹ có đại tiểu tiện trên người cũng chưa báo đền hết ân đức của cha mẹ.
Nhưng nếu người con nào hướng dẫn cho cha mẹ chưa sanh khởi niềm tin đối với Tam bảo mà sanh khởi được niềm tin, hướng dẫn cha mẹ chưa biết thọ giới, giữ giới mà giúp cho cha mẹ biết thọ giới, giữ giới, cha mẹ chưa biết bố thí cúng dường mà hướng dẫn cha mẹ biết bố thí, cúng dường. Cha mẹ chưa biết tu tập trí tuệ, chưa biết nghe pháp mà hướng dẫn cha mẹ biết nghe pháp, tu tập trí huệ.
“Này các Tỳ-kheo, ta nói người con đó đã đền đủ công ơn đối với cha mẹ.”
Vậy nên bản thân của Minh Thành mà rước được mẹ của Minh Thành lên núi tu cho đến ngày nhắm mắt viên mãn ra đi trong sự an lành, cát tường. Giờ tới người cha là thầy Pháp An đã thọ giới Sa-di, đã tu nhiều năm và hiểu được Chánh pháp sâu sắc của Đức Phật là cả một công phu, để tâm, không phải là điều đơn giản.
Vậy nên giờ mình muốn báo hiếu cha mẹ, ngoài vật chất còn tinh thần mà Phật tử muốn hướng dẫn, chia sẻ với mẹ mình về tâm từ thì trước hết mình phải tu tâm từ cho thật nhiều, khi đó mình nói thì mẹ mới nghe.
Ví dụ như khi mình đi từ thiện, trong túi mình nhiều tiền, nhiều gạo, nhiều mì, nhiều đồ thì mình phát ra thì người ta mới nhận. Mình nghĩ là mình muốn làm từ thiện mà trong túi không có tiền, không có gạo, mì hay không có gì hết thì người ta sẽ không đến.
II. Tu tâm từ - an trú cha mẹ vào Chánh Pháp
Vậy nên mình muốn hướng dẫn người tu tập tâm từ thì trước hết mình phải nỗ lực thực tập tâm từ, khi mình đã có được đôi phần tâm từ, lúc đó người mình hướng dẫn họ sẽ cảm nhận được, họ mới tin. Nếu mình hướng dẫn người ta tu tập tâm từ mà tâm mình còn nhiều nóng giận, mình chưa có cảm thọ, cảm xúc, cảm giác với tình thương lan tỏa để cho họ cảm nhận thì họ sẽ không tin mình. Nhất là người thân mình, người ta thường hay nói “Phật ở trong nhà không linh!”, “Ở gần chùa kêu Phật bằng anh”. Ý nói người con cái trong nhà nói không nghe và người con cái trong nhà muốn nói trong nhà nghe thì người đó thật sự phải có một sự thành công, nhiều ít trong pháp môn đó mới được.
Vậy nên bây giờ Minh Thành có rất nhiều bài hướng dẫn thực tập trải tâm từ, trên trang của mình có mục Từ vô lượng tâm. Chúng ta vào trong đó, mỗi ngày mở các bài Thiền quán tâm từ lên nghe, thực tập. Thực tập cho nhiều thì mình sẽ cảm thấy rằng mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình, trong cảm thọ, cảm giác của mình có một cảm giác ngọt ngào, hiền từ, thương yêu. Mình thấy rõ là nó có trong con người mình. Phải cần thời gian, một tuần, một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm… Một khi mình có rồi thì chắc chắn là mình sẽ có một sự lan tỏa. Đó là về phần mình, là phần quan trọng nhất.
Về phần người thân, điều này mình nói chung cho cha mẹ, bà con, anh chị em, bạn bè cũng vậy. Người đó phải có duyên với mình thì mình nói họ mới nghe. Nếu người đó không có duyên, như khi quý vị ngồi đây không phải điều dễ dàng để leo lên núi, trải qua bao nhiêu trăm cây số để ngồi nghe Minh Thành nói. Người chịu nghe mình nói chuyện là người đó phải có nhân duyên với mình, người không có nhân duyên với mình là người ta không nghe.
Vậy nên Đức Phật nói thế nào là người có duyên? Là người mình nói người ta nghe, chịu nghe thì người đó có duyên với mình. Mình nói mà người ta không chịu nói thì mình đừng nói nữa, mình phải quay trở lại phát triển mình.
Làm như thế nào? Đối với mẹ con dễ, đối với ai khó nhưng đối với mẹ Minh Thành thì rất dễ tu tâm từ. Vì họ là bậc sanh thành ra mình, là ân đức vĩ đại trong cuộc đời mình mà mình tu không được thì mình tu với ai? Nên mình nên nhớ niệm hoài “Đây là người sanh mình ra, là người mang nặng đẻ đau, là người chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm…” Mình cứ tác ý nhiều về hiếu hạnh, công đức của cha mẹ thì sẽ sanh khởi nhiều cảm giác ân đức, hiếu thảo, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo. Khi nó sanh khởi nhiều, do mình tác ý mới được, do mình tác động tâm ý, suy nghĩ theo chiều hướng nhiều thật nhiều thì nó sanh ra hình bóng của tưởng, sanh ra nhiều cảm thọ, cảm xúc đó, sanh ra nhiều suy nghĩ đó thì từ từ thấm đượm trong tâm của mình.
Nên giờ nhìn thấy mẹ mình tức giận, la lối thì mình thương “Thương mẹ quá vì mẹ còn sân nhiều! Mẹ còn sân nhiều là mẹ còn khổ nhiều!” Còn mình không sân lại. Nếu mình tu tâm từ được rồi thì mình thấy người thân của mình đang tức giận mà mình không giận lại, mình sẽ thương rất nhiều. Mình phải thực hiện tâm từ nhiều và mình có thành tựu đôi phần về tâm từ thì mình mới thấy thương còn nếu không thì mình kiềm không được. Mình phải thực tập tâm từ, cho có tâm từ rồi mình mới có thể thương được.
Ví dụ như có bài Khuyên mẹ tu tập, Minh Thành chia sẻ cho đại chúng nghe, trích trong quyển Cửa vào bất tử:
“Mẹ ơi, đời sống có thường đâu
Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu
Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ
Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.
Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua
Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà
Quá khứ, vị lai ngay hiện tại
Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.
Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau
Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?
Vô minh, vô trí về năm uẩn
Để rồi tham ái với sân si.
Sân si, phiền não thế đủ rồi!
Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,
Con đây, mẹ hãy an lòng bước
Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.
Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi
Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về
Mẹ “nhận diện đâu là năm uẩn”,
Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”
Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha
Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha
Định, Tuệ đồng tu là như vậy,
Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.
Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!
Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!
Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!
Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.
Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!
Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!
Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!
Không uổng đời này mẹ sanh con.”
(Bài kinh Khuyên mẹ tu tập - Cửa vào bất tử)
Hạnh phúc thay cho những cha mẹ có được người con hiền trí, thật là hạnh phúc, phước báo thay cho những bậc làm cha mẹ, có được người con hiếu thảo, hiền thiện, trí tuệ, người con khéo đền đáp ân nghĩa sinh thành của cha mẹ đúng theo lời Phật dạy. Chúng ta hãy dùng tâm hiếu thảo, tâm hiếu kính, hiếu đạo, hiếu dưỡng, hiếu lễ, hiếu nghĩa mà tu tập tâm từ, tâm thương. Mình không thương được cha mẹ mình thì mình có thể thương được ai? Mình không hiếu được với cha mẹ mình thì mình có thể hiếu được với ai? Mình không kính được với cha mẹ mình thì mình có thể kính trọng được ai?
Nên trong sự tu học của chúng ta, nền tảng căn bản là từ hiếu đạo, ân đức và nghĩa tình ở trong gia đình. Không phải chỉ vào đây lạy tượng Phật chỉ bằng cốt sắt, xi-măng trong khi cha mẹ mình cả một cuộc đời huyết lệ, máu hồng, sanh mình ra, đưa mình xuất hiện trong thế giới này, hy sinh tất cả cho mình mà mình chưa một lần quỳ lạy sám hối.
Quý vị có thể về xem lễ mừng thọ cho bà cụ chín mươi mốt tuổi tại Linh Quy, rất xúc động, tất cả những người con cháu thay phiên nhau cõng bà từ chân núi lên tận đây để Minh Thành tổ chức buổi lễ chúc thọ cho bà. Đại gia đình xúc động mạnh, chấn động và niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của bà cụ chín mươi mốt tuổi.
Sắp tới ngày mười chín, hai mươi cũng có một gia đình đưa bà cụ tám mươi hai tuổi lên đây để làm chúc thọ, báo hiếu, quý vị nên về xem. Chúng ta làm con, phải có nhiều buổi quỳ xuống, dâng chung trà, chén nước lạy sám hối, xin lỗi với cha mẹ, phải có thật nhiều, đừng đợi cha mẹ mất rồi kêu gào, khóc lóc, hối hận, muộn màng vô ích. Hãy làm những gì có thể làm được ngay lập tức, khi cha mẹ còn sống, không phải đợi tới rằm tháng bảy, mới có mùa Vu Lan.
Vu Lan hiếu hạnh trong mỗi hơi thở của chúng ta, cho mỗi ý nghĩ của chúng ta, cho mỗi lời nói, hành động của chúng ta đối với cha mẹ. Không phải đến ngày rằm tháng bảy mỗi suy nghĩ của chúng ta, khi chúng ta được ăn món gì ngon mình có nghĩ đến cha mẹ có từng ăn món này hay chưa? Khi mình đến một cảnh đẹp, mình có nghĩ rằng cha mẹ có đến đây chưa. Khi mình tu được một pháp hành sâu sắc, lợi ích thì mình có nghĩ cha mẹ có được tu cái này chưa? Khi mình nói những lời hay những hành động bất hiếu, mình có nghĩ tới con mình sau này sẽ đối xử với mình giống như mình đang đối xử với cha mẹ bây giờ không?
Nếu mình thường nghĩ, thực hành như vậy, mình trải tâm từ với mẹ mình ngọt ngào, dễ dàng, không phí công, không nhọc sức. Hãy nhìn ánh mắt, mắt mờ của mẹ mình, hãy nhìn mái tóc bạc phơ, hãy nhìn những bước chân đi liêu xiêu, hãy nhìn những tâm sân hận của mẹ mà mình thương, mình cảm thông, mình thương và nguyện giúp cho mẹ mình thoát khỏi những cảm thọ này.
Nhưng trước đó mình phải có cảm thọ dạt dào của yêu thương, tha thứ, ngọt ngào của hiền trí và từ bi. Minh Thành muốn gửi cho đạo tràng Bông Sen rất nhiều những pháp, nhưng quý vị đến và đi như một làn gió, sau khi về nhà quý vị bị cuốn trôi trong những công việc, trong những buồn vui, được mất của cuộc đời. Vì phải để tâm thật nhiều vào trong giáo pháp, nếu không sẽ không kịp.
Chúng ta nhìn thấy chiến tranh không? Chúng ta nhìn thấy dịch bệnh, thiên tai không? Hay chúng ta nhìn thấy hằng ngày trên mặt báo tin chém giết không? Chúng ta nhìn thấy huynh đệ, anh em vì mấy tất đất mà tương tàn, đó là những báo động, Khổ Thánh Đế được vang lên, vang rền khắp vũ trụ, trời mây muôn ngàn, nơi chúng ta không để tâm thật nhiều vào giáo pháp, không thực hành bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình thì sau này sẽ hối hận trong muộn màng. Vì biết rằng những giờ phút quý vị được tu học rất quý báu, hãy tìm đến Chánh Pháp, tìm đến những bậc thật sự chân tu, hướng dẫn cho mình những phương pháp hành trì đúng lời dạy của Đức Phật để mình thật sự có thể chuyển hóa khổ đau.
Phước lành thay cho các vị có mặt ngày hôm nay, lợi ích cho quý vị khi ngồi ở đây, hạnh phúc cho quý vị khi hiện diện ở chốn này, đừng để đi lạc hướng, đừng mải nhìn bên ngoài sự lòe loẹt của sắc tướng để tới cuối cuộc đời của mình sẽ hối hận vì mình tu trên hình thức, hình tướng. Nhớ kĩ, đó là trái tim của Minh Thành trao gửi cho các bậc hiền trí tại nơi này.
Hãy nhìn thật kĩ vào những cảm xúc của mình trong mọi lúc mọi nơi, đừng để cho những cảm xúc thúc giục ở bên trong, những cảm giác ham muốn, thèm khát hủy hoại đời mình. Nó sai khiến mình chạy rông, chạy đuổi suốt đời, không có ngày dừng lại, phải nhìn thật kĩ những cảm xúc bức xúc, nóng giận, thêu đốt mình, làm khổ mình, làm khổ người thân mình. Nên phải nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch những cảm giác đó.
Hãy nhìn sâu sắc vào những cảm giác hơn thua, bản ngã, tôi ta, phải bắt nó học hạnh khiêm cung, nhún nhường, khiêm tốn, khiêm hạ, cúi đầu, hạ thấp mình xuống để đem lại sự bình an cho tự thân, sự hạnh phúc cho gia đình và sự ngọt ngào cho đạo tràng Bông Sen.
Quý vị có thấy giờ phút này ấm áp, ngọt ngào không? Có thấy giờ phút này ngọt ngào, thần thánh không? Minh Thành đem trái tim của Đức Phật trao cho quý vị, đem Thánh trí của Thế Tôn soi vào tim của quý vị, đem cam lộ xương ngọt rưới vào tâm của quý vị. Người nào khéo léo sẽ tiếp nhận được dòng Thánh pháp vi diệu, tối thượng này.
Mời quý vị đứng lên lạy Phật.
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh biến tri vô thượng giác,
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát,
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền Thánh tăng, ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.”
III. Tụng kinh
Chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi một cách trực chỉ.
Tụng một kinh hay nhiều kinh là tốt? Không phải một hay là nhiều là tốt, mà là tụng kinh đó có sự cảm hóa được mình hay không mới là tốt. Mình tụng một kinh nhưng mình không hiểu, tụng với tâm cầu xin, tụng trong mê tín. Tụng một kinh mà kinh đó chỉ cho mình nhiếp phục được tham, sân, si, mở rộng tâm từ thì kinh đó mới tốt.
Hai Phật tử hỏi về kinh thì Minh Thành đã trả lời chung, ba câu hỏi về kinh. Thầy Nghĩa sẽ gửi cho Phật tử bài kinh Tâm từ, quý vị nên về đọc. Ở đây có hai bài tâm từ vừa và ngắn, nên về đọc tụng để nuôi dưỡng lòng từ, tình thương của mình. Đừng thấy người kia tụng rồi mình cũng tụng bộ này, bắt chước tụng theo, vì chưa hẳn là tốt.
Tụng cái nào mà mình cảm xúc được lời kinh đó. Như nãy giờ quý vị có cảm xúc không? Bằng lúc quý vị tụng kinh không? Quý vị nên nhớ, những lời nãy giờ không phải là lời của Minh Thành nói, những lời đó chuyển tải ý của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya, lời đọc đó là lời của bậc Thánh nên quý vị mới có cảm xúc như vậy, rất nhiều người chảy nước mắt. Vì nó là sự thật, là chân lý nên mới chạm tới trái tim của mình, còn đa số Phật tử tụng kinh là tụng cầu xin, van xin, đó là mê tín, đó chỉ làm cho người sơ cơ mới bước vào chùa.
Khi tụng kinh, lời kinh đó phải chỉ ra sự thật, nguồn gốc đau khổ của mình là gì, làm sao để hết đau khổ thì tụng kinh đó mới là tốt. Nên nhớ kĩ.
Có Phật tử hỏi: Tụng kinh Địa Tạng có vong ở trong nhà sợ, lo sợ là tụng kinh nên chồng mình bị tai nạn. Đó không phải là làm thiện mà sanh qua quả ác, Đức Phật nói tuyệt đối không bao giờ có. Những gì mà mình gặp là kết quả của những hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ trước kia. Bởi vì mình không thấy được nhân quả ba đời, mình chỉ thấy được đời này thôi, còn những đời trước làm gì mình không biết. Nên có người sanh ra là tật nguyền, người sanh ra là lành lặn, người nghèo cùng, khố rách áo ôm, người sanh ra thì được đẹp đẽ, giàu có, tỉ phú triệu đô, tỉ đô. Tất cả những điều đó là do thừa hưởng nghiệp của quá khứ.
Vậy nên những người bị tai nạn không phải do tụng kinh mà đó là nghiệp trong quá khứ của người đó đã gây nên, giờ phải chịu. Và có khi nhờ mình tụng kinh, làm từ thiện, mình tu thì mới xảy ra như vậy, còn nếu không có thì có thể nặng hơn đó nữa.
Không thể làm một việc thiện mà sanh ra quả ác được, điều đó là phi lý. Vậy nên nhiều lúc nghe tiếng nói của người này người kia, khi mình chưa có thấy biết đúng về Phật pháp, chưa có lòng tin chân chánh, chánh tín thì mình dễ bị dao động, người ta nói gì mình nghe theo rồi làm bậy bạ theo đó. Có khi nghe người kia nói có ai dựa, ai nhập, tại nhà này có hướng rồi kêu sửa nhà, sửa bếp, coi bói…
Đó là vì mình không có chánh tín, chánh kiến, nên mình rất dễ dao động. Chính vì vậy nên mình phải nghe pháp, học hỏi thật kĩ để có cần thì hỏi các thầy, các cô chỉ cho mình. Giờ nào là giờ hành thiền tốt nhất: giờ hành thiền thường là trước khi ngủ và khi vừa thức dậy, gọi là hai giờ tiện lợi cho mình. Trước khi ngủ mình ngồi kiểm tra hết một ngày của mình, có những nghĩ ngợi, lời nói, hành động nào thiện và bất thiện, mình kiểm tra, kiểm soát lại, kiểm toán, kiểm kê, kiểm điểm lại mình. Khi mình vừa thức dậy thì mình thực tập, tùy theo mình thực tập theo pháp của mình, nếu được trải bài tâm từ Minh Thành sẽ gửi cho quý vị, rải được tâm từ thì rất quý, tâm từ là chúa tể của tất cả công đức, mới giải tỏa được tham, sân, si, vô minh, bản ngã, rất dễ cho Phật tử hành trì.
Hôm trước chúng ta đã từng thực tập, trải tâm từ vô lượng tâm mà lần trước lên? Khi về quý Phật tử tiếp tục nghe và tiếp tục thực tập. Còn nếu không mỗi lần lên là mỗi lần mới thì lên mười lần giảng tâm từ mười lần thì cũng là “Mới, hay quá!” Hay nhưng phải thấm vào trong mình, không phải học xong rồi bỏ, quên hết nên ngồi thiền tâm từ rất tốt cho mình, còn hơn là mình đọc gì mà mình cũng không hiểu biết gì. Mình ngồi đó thực tập tâm từ thì thời gian chúng ta không nhiều nên Minh Thành không đọc được bài tâm từ đó, quý vị nên lên mạng xem.
Giờ ngồi thiền tốt thường ở trong chùa là khi quý thầy thường ngồi giờ bốn, năm giờ sáng, là giờ chuẩn bị giữa tối và sáng chuyển giao. Giờ đó là giờ hội tụ tinh hoa của trời đất. Tỉnh táo, sáng suốt khi bắt đầu một ngày mới, khi đó tinh thần của mình được tập trung, sáng suốt, minh mẫn, sau một đêm mình được nghỉ dài thì giờ đó là giờ tinh anh nhất của thân tâm mình, giờ đó mình ngồi thiền học được đúng pháp thì lúc đó trí tuệ của mình, tâm từ của mình sẽ rất sáng tỏ, rộng lớn.
Nhưng phải được học hỏi, hướng dẫn, còn một giờ nữa là: giờ nào cũng là giờ ngồi thiền tốt hết. Rảnh là ngồi thiền, thiền không nhất thiết phải ngồi, cái này là một cách sâu sắc để mình thực tập, khi đi, khi nói chuyện, khi làm việc thì tập thiền trong lúc đó, tập thiền trong bước chân, trong khi nói chuyện, trong khi làm việc, trong khi giao tiếp ứng xử. Lúc đó nổi giận lên thì mình kiểm soát được cảm giác của mình, mình kêu “Lắng dịu nha, dễ chịu nha! An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương nha! Đừng khó chịu nha!” Ngay lúc đó đang sân thì mình thiền này là tối thượng.
Lúc giận là lúc cần tu nhất, lúc khỏi bản ngã hơn thua, tranh giành thì lúc đó là lúc cần tu nhất, cần thiền nhất. Không phải đợi lúc “Giờ tôi nghỉ tu rồi! Vô thiền tôi mới tu, giờ này tôi không tu!” Không phải vậy, tất cả giờ đều là giờ thiền, thiền là làm cho thân tâm lắng dịu và nhìn kĩ những cảm giác nghĩ tưởng. Xem là thiện hay bất thiện, nếu thiện thì cho phát huy lên, nếu là bất thiện thì phải nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch.
Đó mới là thiền, không phải thiền là ở tướng ngồi, khi người ta đến chỉ trỏ, chỉ trích mình, sân si với mình thì kêu “An tịnh, lắng dịu nha! Coi chừng đấy! An tịnh, lắng dịu, dễ chịu nha! Cẩn thận nha, coi chừng bị ném lựu đạn!” Lúc đó tâm mình an tịnh, lắng dịu, mình lắng nghe rồi trải tâm từ đến đối phương.
Như Đức Phật ví dụ trong bài kinh Ví dụ cái cưa: Giống như một người cầm một tấm lụa trắng bao phủ người kia từ đỉnh đầu tới gót chân thì tâm từ của mình lúc người khác giận đến kiếm chuyện với mình thì mình trải cảm thọ thương của mình trùm từ đầu tới gót chân, giống như lụa trắng phủ lên người đó. Trải tâm từ là như vậy, đó là thiền tâm từ. Và đang khi người ta chửi mình mà thiền được tâm từ thì đó là tối thượng.
Bình thường mình không thực tập tâm từ nên khi sân giận tới lúc đó mình gọi tâm từ thì không được, đó là từ mặt chứ không thiền từ, từ trần. Bình thường mình không trải tâm từ nhưng khi mình sân hận lên thì mình tự hỏi: “Sao mình kêu nó từ mà nó từ không nổi, từ trầnm từ mặt luôn!”
Vậy nên bình thường phải tu thì khi hữu sự mới sử dụng được. Trong những ngày bình thường không nổi giận thì cũng tu tâm từ, tới khi nổi giận lên thì tâm từ hữu dụng, hữu hiệu, hữu ích. Mình thường khôngchịu tu, tới khi sân si thì “Sao kỳ lạ? Tôi kêu nó nhẫn sao nó không nhẫn? Nó quậy tôi hoài!”
Thứ hai, chúng ta đều chắp tay, quỳ lên quy y.
Con xin quay về nương tựa Đức Phật,
Con xin quay về nương tựa Thánh pháp,
Con xin quay về nương tựa chúng tăng,
Con xin quay về nương tựa Thánh giới,
Con xin quay về nương tựa Đức Phật, Chánh pháp, chúng tăng, Thánh giới.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc.
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y Chánh pháp, chúng con xin quy y chúng tăng.
Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Chúng con nguyện từ bỏ sát sanh, chúng con nguyện từ bỏ trộm cắp, chúng con nguyện từ bỏ tà dâm, chúng con nguyện từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ lời nói thêu dệt, từ bỏ lời nói phù phiếm. Chúng con nguyện từ bỏ rượu, những chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, nguyện sống đời từ bi.
Như vậy, ba pháp quy y và ngũ giới chúng ta được thành tựu, quý vị nào quy y đã thành tựu, quý vị đã quy y rồi cũng là tăng ít thọ giới. Trong khi mình trùng tuyên lại tam quy ngũ giới.
Xin thưa quý Phật tử, ở đây lấy theo tinh thần của kinh tạng Nikāya, theo hai chữ hiền trí. Nên người nữ sẽ lấy chữ hiền và gắn tên của mình, người nam là lấy chữ trí gắn tên của mình. Nên ví như tên Nguyễn Lâm Anh Thư thì lấy pháp là Hiền Thư, Trần Thanh Danh thì pháp danh là Trí Danh…
Quý vị nên nhớ chữ hiền là tâm hiền thiện, mình nhớ tên Hiền để thực tập tâm hiền từ, chữ Trí là trí tuệ, đễ thấy rõ được tham, sân, si là đau khổ. Từ bi, hỷ xả là hạnh phúc. Đó là quý vị đã thành tựu được tam quy, ngũ giới. Ngày mai quý thầy sẽ gửi phái quy y cho quý vị. Sau khi quy y, quý vị nên cố gắng nghe những bài pháp của quý thầy giảng trên trang Linh Quy Pháp Ấn, có những danh sách phát trong những phần chủ đề cho người mới tu học Nikāya, bước đầu tu học kinh Niakaya, quý vị sẽ nghe kĩ những bài đó là trí tuệ căn bản cho người Phật tử.
Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn tinh tấn, an lạc trong Thánh pháp của Đức Phật.
70: 00-73:12: Phật tử trình pháp
Tất cả chúng ta cùng trải tâm thương rộng lớn:
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.