Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đặc Tính Chân Nhân Thiền Biết Ơn Tròn Đầy 5

2026-03-03 00:53:14
Đặc Tính Chân Nhân Thiền Biết Ơn Tròn Đầy 5

Thích Minh Thành

Ngày 13 tháng 08 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đặc tính của bậc chân nhân PAGEREF _Toc113025026 \h 1

II. Lợi ích của bậc chân nhân PAGEREF _Toc113025027 \h 2

IV. Nhắc nhở tu học PAGEREF _Toc113025028 \h 5



I. Đặc tính của bậc chân nhân

Kính thưa các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử.

Tháng bảy là mùa hiếu hạnh, trong những ngày vừa qua chúng ta cũng được nghe, được thấy, được cảm xúc rất nhiều để khơi gợi đặc tính của con người mà Đức Phật dùng từ trong Nikāya là chân nhân, nói theo nghĩa nôm na bình dị là đạo làm người. Những tính này giúp cho chúng ta thật sự là một con người. Có khi mình thấy “Chuyện biết ơn, nhớ ơn này có gì đâu! Này tôi đã biết rồi” Những suy nghĩ đó không đúng, chúng ta ngày nào cũng học nhận diện ngũ uẩn, chúng ta cũng đã học quán chiếu cảm thọ thì chúng ta biết là Đức Phật nói những pháp để cho mình thành tựu ở trong cảm thọ của mình chứ không phải chỉ ở suy nghĩ, nghĩ tưởng.

Nên chúng ta nhắc lại bài kinh Đất này mười ngàn lần cũng không đủ:

“1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

- Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân?

Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷ- kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn.

Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.”

(Bài kinh Đất – IV Phẩm Tâm Thăng Bằng – Chương Hai Pháp – Tăng Chi Bộ Kinh tập 1)

Chúng ta có nhớ ơn, biết ơn không? Nhưng đôi khi ân nhân vĩ đại nhất của mình chính là cha mẹ thì mình vẫn quay lưng, vẫn có những suy nghĩ không thuận, thuận theo 07:04-07:17 là người có hiếu. Mình còn rất nhiều khía cạnh mà mình không thấy được những sự lãng quên, những bổn phận, những ngôn ngữ, hành vi làm cho cha mẹ, những người thân thương nhất của mình cảm thấy đau xót, buồn khổ. Nhưng vì mình không đủ trí tuệ, không có thanh phong để mình hiểu được người mẹ mình, cha mình, ông bà, cô bác, anh chị em mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào mình không biết.

Mình cứ sống trong suy nghĩ, trong cảm thọ riêng tư, của thói quen, của tự ngã tôi và của tôi, mình không lắng nghe được tiếng lòng của người thân thương nhất của mình. Mình không cảm nhận được cảm thọ với cha mẹ, với chồng con mình, mình không suy nghĩ gì được những suy nghĩ của những ân nhân vĩ đại nhất trong cuộc đời mình.

Vậy nên suy nghĩ của mình không đúng, cái mà tôi cho rằng, tôi trao cho là được cảm nhận như vậy, cảm nhận trong lồng ngực mình. Cảm nhận trong bản ngã, cảm nhận của cá nhân, không phải cảm nhận của người sinh thành, đến khi mình quên khi nào mình không biết.

Nên lời dạy của Đức Phật rất sâu sắc, hiếu đạo rất thâm thúy và bậc chân nhân Đức Phật nói là cả một công trình tu học của chúng ta, nên chúng ta tu học không phớt phớt qua loa, không tu học sơ sài, cạn cợt mà chúng ta phải để tâm thật nhiều trong những lời dạy của Đức Phật, trong những pháp mà Ngài đã truyền trao cho chúng ta.

II. Lợi ích của bậc chân nhân

Tiếp theo là bài kinh Người chân nhân trong Tăng Chi Bộ Kinh tập ba, người chân nhân thứ hai.

“- Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, thì đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người.”

Những bậc thật sự là một con người thì vị này sanh ra trong một gia đình nào thì đem lại lợi ích cho gia đình đó, sanh trong gia đình nào thì đem lại hạnh phúc cho gia đình đó, đem lại an vui cho nhiều người trong gia đình đó.

“1. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ.

2. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con.

3. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công.

4. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu.

5. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất.”

Ý nói về ông bà cha mẹ, cửu quyền thất tổ đã mất cũng vẫn được lợi ích, hạnh phúc, an vui, đem lại lợi ích luôn cho cửu quyền thất tổ.

“6. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa.

7. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên.”

Bởi vì từ tâm của vị đó, vì giới hạnh của vị đó và vì đạo đức, thiện pháp của vị đó.

“8. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Samôn, Bà-la-môn.”

Ý nói giúp cho những người tu hành cũng được lợi ích, hạnh phúc. Ví dụ như bậc chân nhân đó còn là cư sĩ, trong gia đình mình có một người xuất gia, vai trò của người chân nhân có khả năng giúp cho người xuất gia trong gia đình của mình biết đạo lý tu, đó là mình đem lại lợi ích cho người xuất gia. Hoặc bậc chân nhân xuất gia đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho những đồng đạo, pháp lữ, pháp hữu, đồng tu.

“2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.

Vì lợi ích nhiều người

Bậc trí sống gia đình

Không mệt mỏi ngày đêm

Cúng dường thật đúng pháp

Mẹ cha và tổ tiên

Nhớ ngày trước đã làm

Đối xuất gia, không nhà

Kính lễ bậc Phạm hạnh

Tin vững trú, cúng dường

Biến pháp, khéo xử sự

Là người đem lợi ích

Cho vua, cho chư Thiên

Là người đem lợi ích

Cho bà con, bè bạn

Là người đem lợi ích

Cho tất cả mọi người

Khéo an trú diệu pháp

Nhiếp xan tham cấu uế

Hưởng cuộc đời hạnh phúc.”

(Bài kinh Người Chân Nhân 2, IV. Phẩm Bố Thí – 8. Chương Tám Pháp – Tăng Chi Bộ Kinh tập 3)

Đây là đặc tính thứ hai của bậc chân nhân ngoài biết ơn, nhớ ơn ra, thì hôm nay chúng ra học thêm được đặc tính là khi bậc chân nhân sanh ra ở chỗ nào là đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho tất cả mọi người ở chỗ đó.

Chúng ta đã đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc thật nhiều cho người thân mình hay có khi chúng ta đem lại tổn hại, đau khổ, bất an cho người thân của mình không? Nếu chúng ta còn đầy rẫy những tham, sân, si, nếu chúng ta còn rất nhiều những tôi, ta, bản ngã thì thật sự khó mà đem lại lợi ích được. Nên Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta, đây là những đề mục quán chiếu, tác ý, nhắc nhở tâm mình, khi mình suy nghĩ, nói năng, hành động thì mình phải nhớ làm sao để biết ơn, nhớ ơn, đem lại hạnh phúc, đem lại lợi ích, an lạc cho những người thân thương nhất của mình.

Giống như một cơn mưa lớn thấm hết tất cả cỏ cây, mùa màng, vườn rẫy, giống như nắng hạn có mưa đổ xuống, thấm nhuần. Bậc chân nhân giống như dòng nước mát, con người thiện lương, hiền nhân, thiện nhân, hiền trí, như một dòng nước mát thấm đẫm, thấm nhuần, tưới tẩm cho tự thân của mình tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh lực, tràn đầy những cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương.

IV. Nhắc nhở tu học

Nên Minh Thành thấy trong đạo tràng sáu tháng này nhưng bây giờ còn thấy còn nhiều người còn dữ, nên cần cố gắng tiếp tục thực tập nữa, còn dữ, chưa chạm tới thôi là đã thấy vươn càng cua ra để kẹp. Vậy nên hãy nhận diện ngũ uẩn cho thật kĩ, đừng ảo tưởng, về tự thân hãy tu tập tâm hiền thật nhiều, thật kĩ, đừng để “trời nằm không nhả”. nghiệp mình thấp, mình đáng thương, mình gặp Chánh pháp này mà mình còn hung hăn, hung dữ thì tội nghiệp mình lắm, là hết thuốc chữa.

Hãy nhìn ra được những suy nghĩ, những cảm thọ, hãy nhìn lại được những ngôn ngữ, hành vi của mình, đối với những bậc thầy của mình, đối với những bạn đạo của mình, đối với mẹ, đối với người thân thương của mình. Làm sao để lúc nào mình cũng dễ chịu, cũng mát dịu, cũng dễ thương, cũng ngọt ngào, cũng như một dòng nước mát, như một cơn mưa, người ta đang khô khan, đang tiều tụy, đang đau khổ, đang sầu bi, u não, thì mình phải giúp cho người ta ngọt ngào, không nên gặp rồi sân si lên, thiêu đốt người khác, như vậy tội nghiệp cho mình lắm.

Tâm của chúng sanh là tâm gây sự, kiếm chuyện, tâm không tu, rất tội nghiệp. Thương nhất là tâm không tu tập, chuyện bé xé ra to, chuyện không có gì hết cũng nhảy đổng lên. Như vậy đáng thương cho mình lắm, 22:05-22:13 cha mẹ mình. Rất tội nghiệp. Phải tu tâm hiền thật ngọt ngào, thật mềm mỏng, thật là vững chắc, kiên chú, thật sung mãn, tràn đầy, tròn vẹn, viên mãn. Từng chút từng chút tu tâm hiền, tu tâm từ, tu tâm biết ơn dù hoàn cảnh có khó chịu thì mình vẫn tu từ tâm. Lời nói, hành động, vẻ mặt dễ thương.

Tuy là chuyện bình thường mình làm thấy nó khó chịu. Nên nhớ thật kĩ, một khi cảm thọ của mình đã ăn sâu một cảm giác biết ơn thì tự động thấy ngọt ngào, tự động thấy dễ thương trong tất cả mọi hoàn cảnh. Mình quên cái khổ nên mình mới sân si với cha mẹ, với ông bà, mình quên cái khổ mình mới sân si với chồng con, muốn hơn thua với huynh đệ, mình quên cái khổ mới gây gổ, tranh đấu, còn nếu mình nhớ cái khổ thì mình không như vậy.

Giờ nhà mình đang cháy không lẽ mình đứng cãi nhau? Dạo này cháy nhà liên tục, chết người liên tục, mình nhớ nhà đang cháy như mình đang mang một đống khổ đau, sân si, mình nhớ mình đang mang một đại khổ uẩn, tứ đại này mình không gây sự, kiếm chuyện, mình không hơn thua được chút gì. Mà mình thương sao là thương, trong lòng mình lúc nào cũng ngọt ngào, dễ chịu, khiêm cung, cúi nhường, cũng thấy xấu hổ, người chân tu lúc nào cũng thấy xấu hổ, thấy “Sao mà tâm mình tồi tệ đến vậy?”

Mình nhìn vào thì “Hỡi ôi, tâm này dơ như vậy? Sao mà nó xấu như vậy? Sao mà nó đục như vậy?” Người chân tu chỉ cúi xuống thì làm sao đi kiếm chuyện, gây sự? Còn người đi kiếm chuyện là người khác, người đó không tu hạnh gì hết, không thấy được ngũ uẩn, không tu tâm hiền.

Quý vị thấy khổ như vậy chưa đủ hay sao? Khóc vậy, bệnh hoạn vậy chưa đủ hay sao? Còn mệt mỏi vậy chưa đủ hay sao? Muốn ở nhà luôn không cần đi tu? Ăn rồi nói, sát sanh miết rồi bị bịt miệng như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng rồi mở miệng ra lại kiếm chuyện gây sự? Đó là miệng thúi.

Mở miệng ra mà hơn thua, thị phi, sân si, ngã mạn thì kêu “Miệng thúi ngậm miệng lại!” Phỉải dùng những từ nặng như vậy mới dạy được cái tâm này.

Nên hôm nay chúng ta quay trở về để tập miệng thơm, lát nữa chúng ta sẽ được miệng tỏa ngát hoa, tỏa hương sen mật ngọt. Để nói những lời cung kính, biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn. Phải tập, xem mình là một đóa sen, mỗi khi sanh ra là hương thơm ngào ngạt.

Nên nhớ tu miệng, tu nhiếp thọ, tu ngôn ngữ của mình. Nói ra là Đức Phật dạy ba lời nói: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Vậy mình chịu cái nào? Vậy mình nói mà tham, sân, si, nói mà hơn thua, mình nói mà ta đây, ngã mạn là như đống phân. Mình gọi là miệng thúi là còn nhẹ, Đức Phật đã so sánh với phân. Phải lấy cái này là cái …27:53 khi mình nói, mình coi thử lời nói của mình.

Mình nói sao để từ ái, ngọt ngào, như hoa sen, mình nói sao mà người ta nghe thấm đẫm sự thật, thấm đẫm tình thương, thấm đẫm chân lý, thánh trí, thì lời nói đó như mật.

Để cho các vị được thấm đẫm mật ngọt của mùa hiếu hạnh, đoàn viên, để cho quý vị thấm được sự ngọt ngào, dạt dào của lòng biết ơn, tri ơn. Giờ phút này quý vị hãy khơi gợi lên tình thương, tấm lòng của mình đối với cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã mất hoặc hiện tiền. Hãy hồi tưởng lại những hình ảnh, cảm xúc, những sự hy sinh của ông bà, cha mẹ chúng ta đã đem cả cuộc đời cho mình.

Giờ phút này mời những vị nào có đưa cha mẹ đến thì mời cha mẹ lên phía trên này ngồi.

Giờ phút này tất cả chúng ta hồi tưởng lại, tưởng nhớ lại.

Con hãy nhìn kĩ gương mặt của mẹ, nhìn kĩ ánh mắt của mẹ, nhìn kĩ vầng trán của mẹ. Hãy nhìn kĩ mái tóc của mẹ. Ánh mắt này đang mỏi mòn vì con, ánh mắt này đã mòn mỏi vì con. Đôi môi này của mẹ đã cạn lời, hết hơi vì con trẻ.

Hãy nhìn kĩ bờ vai của mẹ, hãy cảm nhận cánh tay, từng ngón tay. Con hãy cảm nhận và cầm bàn tay của mẹ, cảm nhận từng ngón tay, da, gân và xương, bàn tay gầy guộc, chai sần đó là vì con. Hãy cảm nhận thật sâu sắc giống như chúng ta thực tập cảm giác toàn thân.

Hãy cảm nhận đôi chân của mẹ. Hãy cảm nhận từng ngón chân. Cảm nhận như cảm nhận cảm giác toàn thân mà chúng ta đã học. Từng ngón chân, bàn chân, lòng bàn chân. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con, cho đến ngày giờ này con làm được gì cho mẹ?

Hãy cảm nhận trái tim của mẹ đang đập, hãy cảm nhận từng mạch máu trong con người của mẹ, từng hơi thở, là 35:50-35:53 thương cảm cả cuộc đời này của con. Con có biết không? Từng suy nghĩ của mẹ con có biết không? Con có biết được những hình ảnh, hình bóng của con trong mẹ như thế nào không?

Con có biết con là lẽ sống của cha mẹ, là niềm vui, là hạnh phúc, là sự nghiệp, con là tương lai của mẹ con có biết không? Con có biết được cảm giác của mẹ giờ như thế nào không?

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Làm sao con hiểu hết được tấm lòng của mẹ? Làm sao hiểu hết được tình thương của cha, làm sao con hiểu hết được từ tâm của thầy? Làm sao con thấu hiểu được trái tim của Đức Phật?

Giờ phút này chúng ta hãy khơi gợi những cảm xúc, hãy hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu sắc nhất về sự biết ơn, hy sinh. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã sống lãng quên, sống trong sự không thấy, không biết, không thấu, không hiểu. Với ánh sáng Thánh trí tuệ, chúng ta bắt đầu mở con mắt mù lòa để cảm nhận, cảm nhận được tình thương, cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng suốt đời của cha mẹ đối với con.