Tinh Hoa Nikāya - Thiền Quán - Không Có Gì Chắc Chắn - Phép Màu Của Nghiệp Lành!
Tinh Hoa Nikāya - Thiền Quán
Không Có Gì Chắc Chắn
Phép Màu Của Nghiệp Lành!
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc92266919 \h 1
II. Gánh nặng PAGEREF _Toc92266920 \h 8
I. Đời sống vô thường
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ, thanh lương này, cảm nhận giây phút tĩnh lặng, an tịnh này. Kính lễ Tam Bảo, kính thưa chư tôn giả, các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử!
Sáng nay ở trong thất, Minh Thành cầm tấm ý và chiếc áo hậu để ra chỗ thầy Pháp An, nghĩ một lát nữa rồi mặc lên. Khi ra tới giảng đường chỗ thầy Pháp An, Minh Thành mới phát hiện có con sâu bò trên tấm y nên để xuống, không mặc được nữa. Một cảm thọ hết sức sâu sắc, ngấm vào tận tâm can, tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này không có gì chắc chắc. Nội chiếc áo mình mặc thôi, mình cũng không quyết định được, không có gì chắc chắn trên cuộc đời này. Một chiếc áo mình định mặc thôi, mình cũng không có quyền làm chủ. Thật sự là không có gì chắc chắn!
Không có gì chắc chắn là ý nghĩa của chữ vô thường. Một cảm thọ dào dạt, thấm toàn thân, từ đỉnh đầu tới gót chân, nhìn ra tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này, không có gì chắc chắn. Chưa chắc gì mình có thể nghe trọn một thời pháp này đâu. Chưa chắc gì thầy Pháp An có thể nghe hết một thời giảng Pháp cho nên Minh Thành nghĩ ngày nào còn chia sẻ được cũng là báo hiếu cho ba mình.
Ngay cả cô Sáu Gà, cô Nhân Định, sau khi được hộ niệm, bây giờ ngồi dậy bước đi được, thần sắc tươi nhuận, sáng tỏ. Minh Thành hoan hỉ một chút vậy, nhưng sâu thẳm bên trong, Minh Thành nhìn thấy nó không có gì chắc chắn cả. Mọi việc rất vui, rất hoan hỉ, thấy đó là phép màu, là kỳ tích, điều không thể nghĩ bàn. Giữa hai tấm hình chúng ta sẽ được xem của các chú làm phim trước và sau khi hộ niệm, giống như đổi thành một con người khác.
Minh Thành hoan hỉ ngoài mặt vậy, nhưng sâu thẳm bên trong thấy không có gì chắc chắn đối với các hành, đối với tổ hợp, hình hài, sắc chất bại hoại này. Đổ nát bất cứ lúc nào, mình hãy tập nhìn, tập nghe, tập suy nghĩ, cảm thọ bằng sự không có gì chắc chắn. Làm sao có một thứ chắc chắn trong thế giới đầy biến hoại này, làm sao có một thứ thường trú trong vũ trụ vô thường này!
Nhìn đi, chúng ta nhìn xuống những lá tre trước mặt mình. Cách đây vài hôm nó xanh tươi, mượt mà, xanh mơn mởn; bây giờ nó héo tàn, rơi rụng, nằm trơ trọi ngay trước mắt, trước mặt mình. Không có gì chắc chắn! Chính vì ứng dụng tinh thần này mà chúng ta sẽ có một tâm thái rất nhẹ nhàng đối với mọi sự biến động trong cuộc sống.
Khi đó chú tài xế chở Minh Thành từ núi này về chùa Bửu Liên, còn khoảng hai, ba mươi phút nữa, chú nói: “Tới chùa rồi thầy ơi!”. Minh Thành nói: “Chưa!”, chú chạy một hồi, còn một ngã tư nữa, còn khoảng bốn, năm mươi mét nữa, chú nói: “Thầy ơi, tới chùa rồi!”, Minh Thành nói: “Chưa! Đừng kết luận sớm!”. Quả thật, khi đậu lại rồi thì kẹt xe, ba mươi phút sau mới vào được trong chùa. Ở đây mình nhìn thấy mái chùa rồi, nhưng không vào được, Minh Thành mới nói với chú tài xế đó: “Không có gì là chắc chắn khi mình chưa đến!”.
Chúng ta có nghe câu chuyện hai cha con nói chuyện với nhau chưa? Minh Thành nhớ ý là hai cha con làm nông dân, lần đó mùa vụ, lúa chín rất nhiều, quằn cây. Đứa con nói với ba: “Chuyến này mình trúng mánh rồi!”, ông già mới nói: “Chưa chắc đâu con!”, khi thu hoạch vô rồi, đứa con mới hỏi: “Bây giờ chắc chưa ba?”, ông vẫn nói: “Chưa chắc con!”, tới khi xay giã thành gạo rồi, con hỏi: “Bây giờ chắc chưa ba?”, ông già vẫn nói: “Chưa chắc con!”, tới khi nấu, dọn cơm lên rồi, đứa con hỏi: “Bây giờ chắc chưa ba?”. Ông nhìn và nói: “Chưa chắc con!”. Đứa con múc cơm lên ăn, đưa muỗng cơm lên nhưng bị sặc văng mấy hạt cơm ra, ông già mới nói: “Con thấy không, cơm đưa tới miệng rồi mà còn không chắc!”.
Câu chuyện đó của một chú đệ tử ở đây kể lại mà Minh Thành nhớ hoài, cơm đưa tới miệng rồi cũng chưa chắc. Đó là ý nghĩa hai chữ vô thường, hôm nay chúng ta hiểu thêm một định nghĩa mới nữa của chữ vô thường là không có gì chắc chắn. Chữ “thường” là chắc chắn, chữ “vô” là không. Hãy nhìn với cặp mắt không có gì chắc chắn hết. Đừng nghĩ rằng chiều nay mình sẽ lên tu bình thường, ngày mai mình sẽ nghe pháp giống vầy, rồi xem thường những thời tu học, nó không chắc chắn!
Nhất là ở trong thời đại này, sớm còn tối mất, sáng khỏe, trưa bệnh, có thể tối hay mai trở thành một đống tro. Chính vì nghĩ như vậy, tâm mình sẽ nhả ra, mở ra, tháo ra, thoát ra đối với tài sản vật chất, đối với cảnh sắc, thân hình này. Chính vì mình nghĩ nó không có bất cứ một thứ gì chắc chắn nên mình tháo gỡ ra những suy nghĩ, những cảm giác, những hình bóng trong tâm. Chính vì mình thấy nó không có gì chắc chắn nên mới tháo gỡ ra những nhận thức, cái hay biết, rõ biết của mình, rất nhiều.
Để giúp cho mình về cái nhìn này, đức Thế Tôn gọi là Chánh Kiến, thấy đúng về bản chất của các pháp. Cái nhìn này mới có thể làm cho mình nhiếp phục, chế ngự, giảm thiểu được những tham muốn. Chính vì cái nhìn không có gì chắc chắn này mới giúp mình bớt đi, giảm đi, bỏ đi những lòng bức xúc, bực bội, cộc cằn, gay gắt, hơn thua, sân hận. Chính vì cái nhìn không có gì chắc chắn trên cuộc đời này, mình có thể phá đi cái ngu, tâm mê, tâm ngu muội. Chính vì cái nhìn không có gì chắc chắn mới có thể phá đi sự kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn, ta đây, vênh váo, hống hách, bản ngã.
Hãy nhìn tất cả mọi sự, mọi vật, mọi ý niệm, mọi cảm giác, không có gì chắc chắn. Đó là đề mục quán chiếu vĩnh viễn và mãi mãi, đừng quên đề mục này. Bất cứ lúc nào, tất cả mọi thứ đáng yêu của mình, thân mến mình, những thứ mình quý trọng nó cũng có thể mất đi, rời xa mình, từ bỏ mình. Bất cứ lúc nào những người thân thương nhất trên cuộc đời này của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể quay lưng lại với mình, cũng có thể phản trắc, từ bỏ mình. Bất cứ lúc nào, mọi thứ khả lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn cũng có thể tan biến thành mây, thành khói, cũng có thể đổ nát, mất mát, cũng có thể từ bỏ mình ra đi bất cứ lúc nào.
Những người thân thương nhất của mình, cha mẹ, ông bà, cô bác, bà con, lục thân quyến thuộc, bất cứ lúc nào con, cháu nội, cháu ngoại, bảo bối của mình, hãy chuẩn bị sẵn một cái nhìn chân xác về những hoàn cảnh chung quanh. Thật sự khi Minh Thành xuống núi để đi hộ niệm, Minh Thành không nghĩ sẽ quay về đây được. Cũng không nghĩ còn lành lặn mà suy nghĩ trong tâm có thể bị nhiễm bệnh, có thể đem đi cách ly, cũng có thể chết trong khu cách ly, người ta đem hũ tro lên Linh Quy này. Khi bước xuống núi đã chuẩn bị sẵn tâm thái như vầy.
Hãy nhìn thể xác này, hình hài này là không có gì chắc chắn, rất nhiều chuyện nhỏ mình chiêm nghiệm nó rất thấm thía, đi vào trong xương tủy mình, vào trong tâm não của mình. Rõ ràng mình cầm một món đồ hết sức cẩn thận, sợ nó sẽ rớt và có khả năng rớt, nhưng rồi cuối cùng nó cũng rớt, nó cũng vuột khỏi tầm tay của mình. Rõ ràng mâm đồ ăn mình đổ nước cẩn thận, kỹ hết rồi, nghĩ chắc kiến không bu đâu, nhưng mình quên đôi đũa. Chính đôi đũa đó chồm lên khỏi mặt nước, kiến mới bò lên đôi đũa. Mình nghĩ mình để cái mâm không này thì kiến bu, giờ đổ nước vô kiến sẽ không bu được, nghĩ chắc ăn như vậy nhưng không chắc ăn, quên đôi đũa. Chính đôi đũa đó là chiếc cầu cho kiến bò vào.
Chỉ cần tâm mình lơ đễnh không cẩn trọng, không cẩn thận, không hộ trì, không Chánh Niệm tỉnh giác, không đề phòng, lập tức ruồi bu kiến đậu, một chút xíu thôi, tâm mình trở thành tâm thối tha, bẩn thỉu, cấu uế. Một chút xíu thôi, mình trở thành buông thả, buông lung, phóng dật, mình trở thành ngã mạn, ta đây. Một chút xíu thôi là mình sân hận, bất kính, không có tâm cung kính. Một chút xíu thôi là mình trở thành nhân ngã, hơn thua, ta là vầy, người kia là như vậy. Một chút xíu thôi, tâm mình trở thành nghĩa địa, tử thi bốc mùi lên, hôi thối, rỉ chảy.
Cho nên, người thật tu nơm nớp lo sợ từng giây từng phút, từng ý niệm, từng suy nghĩ không dám xem thường nhân quả, không dám xem thường tội phước, không dám xem thường tâm vô minh, lậu hoặc, cấu nhiễm này. Hãy nhìn cuộc đời, kế bên mình thấy thân thương, nhưng bỗng chốc thôi thì chia lìa, bỗng chốc thôi trở thành kẻ thù, bỗng chốc thôi chị em sẽ trở thành mày, tao, mi, tớ. Tất cả mọi thứ đều ở trong trạng thái không có gì chắc chắn.
Một chiếc áo của mình, mình còn không quyết định được, một đôi dép mới mang vô, trở ra đã mất tiêu, không biết người nào mang. Mà chính người mang họ cũng không biết họ đang mang lộn dép, đó là tâm vô minh, không Chánh Niệm tỉnh giác, cứ thấy là mang vô, không cẩn thận. Rất nhiều những chuyện hết sức đau lòng về mấy đứa nhỏ, cho nó uống thuốc, uống nước mà uống nhầm axit nên chết luôn. Làm sao mình có thể tưởng tượng những chuyện mà không thể nào mình tưởng tượng được. Rồi nước làm tiêu hủy trong bồn cầu, cha mẹ đi vắng hay đi mua đồ gì đó, ở nhà mấy đứa nhỏ chơi, lấy mấy cục đó ra ngậm, nó tưởng kẹo.
Rất nhiều chuyện xảy ra mà mình thấy nó không có gì hết, nhưng thành đại sự. Những đứa trẻ chết, ông già bà cả chết, những người lớn tuổi chết vì sự xem thường, nói hai ba câu rồi xảy ra án mạng. Không có gì chắc chắn! Chính vì người ta nghĩ là chắc chắn, nên một cơn thình lình, bất trắc, vô thường, đột quỵ, đột biến, đột tử xảy ra, người ta sẽ khủng hoảng, nó bàng hoàng, hốt hoảng. Nếu người ta luôn luôn nhìn thấy được tính không chắc chắn của tất cả mọi sự, mọi vật, thân tâm này, cảm thọ này, nhận thức này, ta sẽ có được một tâm an tịnh, bình yên trên cuộc đời này. Hãy tập nhìn tất cả mọi thứ, không có gì chắc chắn!
Vì con thấy rằng không có gì chắc chắn nên ngày nào con cũng phải chia sẻ pháp, không dám xem thường. Có công việc gì mà nghỉ một, hai ngày là thấy thiếu thốn, thấy mình sơ sót, thiếu sót. Hãy tập nhìn thấy sự không chắc chắn, không an ổn, sự bất an. Đâu ai có thể tưởng tượng được, bưng ly nước thôi, thầy thị giả bưng ly nước cho thầy trụ trì chùa Trúc Lâm thuở xưa, lỡ rớt ly mà miểng văng lên, găm vô trúng mắt, ai có thể tưởng tượng được như vậy.
Tất cả mọi thứ đến với mình đều hết sức đột ngột, bất trắc, bất ngờ, bất thường mà tại sao mình cứ nghĩ nó thường, bắt mọi thứ phải như vậy mới được? Đó là cái ngu, vô minh, chấp ngã của mình, cái mình cho rằng nó phải vậy, không được không vậy. Càng nhìn thấy nó biến động, mình càng phải cảm thọ pháp một cách sâu sắc để mình tu. Ở trong cảm thọ của kẻ phàm phu là một cảm thọ an ổn, cho rằng chắc chắn mọi thứ, một suy nghĩ cho rằng như vậy. Đó là cảm thọ của kẻ vô văn phàm phu, ngu si, mê muội. Suy tư, nhận thức như vậy là tà kiến, vô minh, ngu si, chấp thủ, nắm giữ mà không thấy được bản chất sự thật của các pháp.
Chúng ta thấy bây giờ miền Trung ngập đầy hết, không biết bao nhiêu người không nhà, chết chóc, đường xá trở thành sông biển, núi lở sạt sập xuống, sập hết hàng mấy chục căn nhà, xe đang chạy trên đường, có những chỗ bị cuốn trôi. Nhìn rộng ra toàn hành tinh, thế giới, đầy dẫy những sự biến động, bất chợt, bất trắc, vô thường, bất an, những sự đau khổ. Nhưng buông pháp ra, chúng ta thấy cảm thọ của mình thế nào? An ổn, đâu có gì! Chúng ta thấy dễ sợ không? Phải không?
Hiện giờ đang nghe pháp nên mình có cảm thọ, nghe nhắc nhở nên mình có suy tư, thấy đúng như vậy. Nhưng buông pháp ra rồi mình trở lại với cảm thọ ngu si, vô minh, trơ trơ rồi hỷ lạc, vui thích, say đắm, ái trong đó nên mất tiêu liền. Cho nên tại sao phải nghe pháp thường xuyên? Tại sao phải thiền quán? Vì ra khỏi đó rồi nó sẽ quay trở lại cảm giác ngu, si, vô minh, thùy miên đó. Đó là sự xót xa cho chúng ta. Làm sao mình giữ được sự thấy biết đó, cảm thọ như nãy giờ mình giữ được hoài như vậy, đừng để nó mất. Mình giữ càng nhiều chừng nào, trí tuệ của mình càng sáng tỏ chừng đó. Mất cái này là trở lại phàm phu!
Chúng ta nhìn thấy không, bao nhiêu đau khổ, chết chóc, bệnh hoạn như vậy mà người ta cũng vẫn đi tìm vui, đi chỗ này, chỗ kia chơi. Đó là nỗi khổ của chúng sanh, hữu tình, không biết rằng nguy hiểm đang rình rập kế bên mình. Bất cứ chỗ nào, lúc nào mình cũng có thể nhiễm bệnh, gặp tai nạn. Mà đâu phải chỉ có những tai nạn bên ngoài, ngoại cảnh thôi, mà còn cả những tai nạn bên trong, cảm giác thúc giục, sân hận, hơn thua, tranh giành bên trong này.
Thật sự khi con về nhìn thấy cô Sáu nằm, gắn máy nằm thở những hơi lên, con thấy xót xa mà nhàm chán không thể nào nói hết, từ đầu tới gót chân không thể nào nói hơn. Thật sự là ngao ngán, nhàm chán, não nề, ê chề. Kết thúc cuộc đời này ai cũng vậy, rồi mình cũng sẽ như vậy thôi. Rồi những người chăm sóc, nói chung tất cả những người khác cũng vậy, không phải riêng một người, họ cũng mệt mỏi, bất an. Chúng ta mới thấy được sự vô minh của mình rất sâu dày, nhưng hễ buông ra rồi, bước tới chỗ khác, nhìn thứ khác cũng thấy vui nữa, ham thích, mình ta nữa.
Cho nên, tại sao mình phải tu thiền quán? Để trú được trong tưởng, ví dụ cốt tưởng, tu mà nhớ hoài bộ xương. Hay cửu tưởng, Chín Giai Đoạn Một Tử Thi, hãy nhớ những thứ đó, không cho nó quên. Mà nhớ hoài điều đó không quên gọi là nhất tưởng, mình đạt được định. Khi mình ở trong hình tưởng đó, những hình tướng, hình ảnh, suy tư, cảm thọ đó, tất cả những gì thuộc về ngũ dục sẽ không tấn công mình được.
Tương ưng với trí, tương ưng với minh, tương ưng với sự thật. Nó khái hợp với sự thật, chân lý, trí tuệ, ánh sáng, lúc đó tâm nhàm chán ly tham sanh khởi, tâm từ bỏ sanh khởi. Tham, sân, si, lậu hoặc lúc đó bị chế ngự, nhiếp phục. Đó là lý do tại sao mình phải nghe pháp, học kinh, tại sao mình đọc báo, thiền quán. Để đánh đuổi những cảm thọ ngu si kia ra, những cảm thọ thích, khoái, thúc giục, yêu thích, say đắm, mê muội đó. Những cảm thọ, những suy nghĩ cho rằng an an, ổn ổn, bình bình, đều đều, còn còn, chắc chắn. Nó cho rằng chắc lắm, vững lắm, đó là sự ngu muội.
Mình nhìn khắp thế gian xem, hôm qua vô tình Minh Thành bấm vào một hình ảnh mà bây giờ thọ còn chưa tan. Cậu này mới hai mươi mấy tuổi, một tấm hình bên đây là rất trẻ đẹp, còn hình ảnh bên kia không thể tưởng tượng được, bị bệnh gan mới ba tháng mà chân nhỏ chỉ bằng cánh tay của mình, nổi đầy gai, đầu bị cạo hết rồi, mặt nổi đầy. Ung thư gan giai đoạn cuối, mới hai mươi mấy tuổi. Những vết thương, ghẻ lở đầy mình hết, nằm như một bộ xương, chờ chết, mới hai mươi bảy, hai tám tuổi. Tất cả những người thân bất lực, ngồi kế bên khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than, “thương thay trò than khóc”.
Bất lực! Mình không thể nào tưởng tượng được hình ảnh trước và sau khi bệnh. Thật sự không có gì chắc chắn, không ai có thể tưởng tượng được hình ảnh một người thanh niên mà trở thành bộ xương, nằm co rút như vậy. Da vàng lên hết rồi nổi lên những mụt đầy người, mà không nói chuyện được. Tất cả mọi cái sẽ cướp đoạt của mình, xô ngã, áp đảo. Các hành, sự vận hành của sắc, của cảm giác, của những suy nghĩ, tưởng, nhận thức, nó xô sập, ngã, đổ hết tất cả những gì tươi trẻ, đẹp đẽ. Mình đừng tự mãn và kiêu ngạo với sức khỏe, tuổi trẻ, với mạng sống này.
Bất cứ lúc nào, bất thình lình, nó giống như một cơn sóng thần, một cơn bão tố, ập tới, thổi bay, cuốn trôi hết. Bất thình lình giống như một cơn hỏa hoạn, đốt rụi hết tất cả, bất thình lình giống như một cơn địa chấn, sụp, nhận chìm. Phải quán chiếu các hành là như vậy, các hành đưa đến sự đổ nát, tan hoại, cướp bóc, sát hại. Các hành này là kẻ giết người, là sát nhân, bất cứ lúc nào.
Về ghé chùa Bửu Liên một chút để làm lễ giỗ cho cố hòa thượng thì hay tin hòa thượng này, hòa thượng kia bị nhiễm, những thầy trẻ ở trong chùa cũng bị nhiễm dịch bệnh. Thật sự phải thoát khỏi cảm thọ nhàm chán này, phải thường nhắc nhở tâm mình, nhắc tâm phải nhàm chán đối với các sắc, các cảm thọ, tưởng, những hình bóng trong tâm.
Phải thường nhắc nhở tâm mình thường xuyên tác ý, tác động tâm ý, nhắc nhở, dẫn dắt tâm mình nhàm chán với tất cả những suy nghĩ của tham, sân, si, bản ngã. Thấy nó nhàm chán, mệt mỏi, ngao ngán, đừng yêu thích những cảm giác, dù đó là cảm giác gì. Lạc thọ cũng vậy, đừng yêu thích nó. Nó chỉ mang đến đau khổ, sự trói cột cho mình, nó chỉ mang đến kiết sử, sự sai khiến mình. Nó bắt mình làm nô lệ, phục vụ cho nó, làm tôi đòi cho nó. Bản chất của nó là thiếu thốn, khát khao, nó là con ma đói, không bao giờ thỏa mãn. Hãy nhàm chán con ma đói đó, con ma đói đòi ăn, đòi chơi, đòi vui sướng, đòi hả hê, phủ phê, buông lung, phóng dật. Phải nhiếp phục con ma đói khát đó. Nó sai khiến, dẫn dắt mình, bắt mình làm nô lệ, phục dịch cho nó, làm tôi đòi, đầy tớ cho nó. Phải nhìn thấy được nó, nhiếp phục, chế ngự nó.
Thật sự những tin tức mỗi ngày mình thấy khiến mình xót xa. Bây giờ, gần một triệu ba người trong nước nhiễm bệnh, gần hai mươi lăm ngàn người. Đó là con số báo cáo, con số không báo cáo còn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn gấp bao nhiêu lần mình không biết, trên thế giới cũng vậy, tới nay là mấy trăm triệu rồi, năm triệu mấy người chết. Con số đó là trên báo cáo, còn không báo cáo nhiều gấp mấy lần, hàng chục triệu. Mình nghĩ xem, mấy chục triệu người chất vừa ngọn núi này không? Một chục triệu người chất đầy Linh Quy này không? Từ dưới đất bằng chất lên đầy không? Một chục triệu thi thể?
Mà mới có một trận dịch thôi, huống chi là vòng luân hồi này. Đức Thế Tôn nói sao? Nhưng nhiều khi mình nghe mà không tin, vì sự vô minh của mình. Mới có một trận dịch thôi, bao nhiêu triệu người, năm triệu, mười triệu, mình lấy thây đó chất lên xem, có phải núi không? Rồi nước mắt của người thân của năm triệu, mười triệu người chết đó chảy thành bao nhiêu nước? Một người bình quân mình cho ba bốn người khóc thôi, giờ cộng lại ra bao nhiêu? Mấy chục triệu, cả trăm triệu, vậy nước mắt đó có phải đầy sông biển không? Mà mới chỉ một trận dịch thôi, chính mình chứng kiến, nhưng nói mình không tin. Chúng ta thấy không, tà kiến, vô minh, si mê, không tin.
II. Gánh nặng
Cho nên, Đức Thế Tôn nói bằng tấm lòng của Ngài, Ngài nói mà khiến mình xúc động: “Chỉ có Ta thấy, chỉ có Ta biết mà thôi”. Ngài nói về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, về những cảnh giới khổ, về bảy mặt trời, về kiếp hoại của thế giới này. Rồi cuối cùng Ngài nói rằng: “Chỉ có người nào chứng kiến người đó mới có thể tin được, tận mắt thấy người đó mới có thể tin được”. Trong cảnh giới địa ngục, Ngài nói chỉ một mình Ta thấy, chỉ một mình Ta biết.
Mình phải lấy đề mục không có gì chắc chắn này để mình tu học, tác ý thường xuyên. Đầy dẫy những sự bất an, lo lắng, sợ hãi, đầy dẫy những nước mắt, khổ sầu, buồn đau, tan thương, đại thảm họa toàn cầu. Nhưng chúng ta nhìn đi, tâm tham lam, sân hận, bản ngã của con người đâu có giảm. Đây chính là cơ hội lớn để chúng ta nhìn sâu vào trong tự thân, trong nội tâm mình, nhìn sâu vào trong sự thật, trong Chánh Pháp để có thể làm cho mình phát khởi lên Chánh Tri Kiến, Thánh Tri Kiến, sự thấy biết chân xác về bản chất của thân tâm, đời sống này.
Mình phải cảm ơn tiếng Thánh chuông, tiếng đại hồng chung, vang ra trong khắp hành tinh này để cho chúng ta thức tỉnh sự đau khổ, sự biến hoại, đổ nát, trống rỗng, trống không của cuộc đời này. Chúng ta thấy không, mình chích mũi vắc xin thứ hai vô, thấy mình mẩy mình ra sao? Ê ẩm không, đau nhức không, quán chiếu cảm thọ không? Có thấy sắc uẩn này mệt mỏi không? Có bệnh tật không? Chỉ chút xíu thôi.
Hãy nắm bắt những cơ hội đó mà mình quán chiếu, tác ý để nó ngấm sâu vô bên trong. Đừng quên năm uẩn là gánh nặng, “kẻ gánh nặng là người”, ai thuộc bài kinh “Gánh nặng”? Mang gáng này nặng lắm, mệt mỏi lắm.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc bài kinh “Gánh Nặng”, Tương Ưng bộ kinh tập Ba.
“1-2) Ở Sàvatthi...
3) Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời.
Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng?
Người, là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên?
Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
7) Này các Tỷ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống?
Đây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống.
8) Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Năm uẩn là gánh nặng,
Kẻ gánh nặng là người;
Mang lấy gánh nặng lên,
Chính là khổ ở đời.
Còn đặt gánh nặng xuống,
Tức là lạc ( không khổ ),
Đặt gánh nặng xuống xong,
Không mang thêm gánh khác.
Nếu nhổ khát ái lên,
Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Được giải thoát tịnh lạc!”
(Kinh Tương Ưng Bộ– Tập III Thiên Uẩn - Chương I Tương Ưng Uẩn - Phẩm III Gánh Nặng– Kinh Gáng Nặng)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nãy giờ chúng ta chiêm nghiệm, thiền quán về đề mục “Không có gì chắc chắn” để nhàm chán khổ. Các thầy các cô nãy giờ thực tập thọ, tưởng, hành của mình như thế nào, mời đại chúng chia sẻ.
(từ 53:00 – 1:40:10: phần trình pháp)
Mấy thầy, mấy sư cô nhìn hai tấm hình trước và sau khi hộ niệm. Tấm này là trước khi hộ niệm, tấm kia là sau khi hộ niệm. Gia đình xin xuống tóc cho cô để gieo duyên, các thầy cũng đọc Mười giới trong “Căn bản trí”, bài kinh Bốn mươi. Sau khi hộ niệm xong, ngoại hình cô như vậy, về thần sắc, phong thái. Ở đây thấy xong lên xe đi về liền, mình sợ rằng không kịp. Xong rồi sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ rồi xuống tóc. Đây là hình sau khi hộ niệm, mấy chú sẽ có làm những hình ảnh để mình thấy, chú lấy hình ảnh gần chứ xa vậy mấy Phật tử không nhìn thấy. Mấy chú sẽ làm những hình ảnh đó lại để các Phật tử phát tâm.
Gia đình làm cho cô rất nhiều việc phước thiện: phóng sanh cá, chim, cúng mấy chục ngôi chùa, sửa bếp cho trai, cúng thất trên chùa cho mấy thầy, mấy sư cô nhập thất, giúp những em bé cha mẹ mất trong mùa dịch, những đứa trẻ mồ côi. Nói chung làm mọi thứ, rất nhiều thứ, dốc hết tiền của ra để làm hồi hướng phước báu cho cô. Cộng với tâm thành kính, sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ. Minh Thành về kêu từng người, từng người, không cho khóc, mỗi người lên đọc bài Trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ. Người này đọc xong ba lần rồi tới người kia, khi đọc xong tới người nọ. Tất cả người tới thăm đều phải đọc bài đó hết, không cho tới đó ngồi khóc kêu réo. Bên Mỹ, Úc gọi về cũng bắt đọc bài “Trải tâm từ”.
Sau đó phép màu xuất hiện, lúc mình đi về tính về để kịp giây phút cuối cùng, không ngờ sau đó với từ tâm, công đức của gia đình, với thiện pháp đã chuyển đổi tình hình. Hiện tại cô ngồi dậy, ăn, bước đi được, nói chuyện rõ ràng, thần thái tỉnh táo. Khi hộ niệm quý thầy cũng có nói, nếu cô thọ mạng hết, cô nương theo phước báu, công đức này để bước lên những cảnh giới tốt lành. Nếu thọ mạng chưa hết, cho cô được an lành, khỏe mạnh để tiếp tục tu học trong dòng Thánh pháp tối thượng này.
Đó là chuyển biến từ tội, từ quả báo xấu mà chuyển biến nhờ phước thiện, công đức chuyển thành lành, tốt. Chúng ta phát lòng tin mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục tu học trong cảnh vô thường nhưng nghiệp không mất. Trong cảnh vô thường, không có gì chắc chắn nhưng thiện pháp thành tựu có thể giúp cho mình đi đến sự an lạc, đến sự bình an, tốt lành.
Không Có Gì Chắc Chắn
Phép Màu Của Nghiệp Lành!
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc92266919 \h 1
II. Gánh nặng PAGEREF _Toc92266920 \h 8
I. Đời sống vô thường
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ, thanh lương này, cảm nhận giây phút tĩnh lặng, an tịnh này. Kính lễ Tam Bảo, kính thưa chư tôn giả, các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử!
Sáng nay ở trong thất, Minh Thành cầm tấm ý và chiếc áo hậu để ra chỗ thầy Pháp An, nghĩ một lát nữa rồi mặc lên. Khi ra tới giảng đường chỗ thầy Pháp An, Minh Thành mới phát hiện có con sâu bò trên tấm y nên để xuống, không mặc được nữa. Một cảm thọ hết sức sâu sắc, ngấm vào tận tâm can, tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này không có gì chắc chắc. Nội chiếc áo mình mặc thôi, mình cũng không quyết định được, không có gì chắc chắn trên cuộc đời này. Một chiếc áo mình định mặc thôi, mình cũng không có quyền làm chủ. Thật sự là không có gì chắc chắn!
Không có gì chắc chắn là ý nghĩa của chữ vô thường. Một cảm thọ dào dạt, thấm toàn thân, từ đỉnh đầu tới gót chân, nhìn ra tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này, không có gì chắc chắn. Chưa chắc gì mình có thể nghe trọn một thời pháp này đâu. Chưa chắc gì thầy Pháp An có thể nghe hết một thời giảng Pháp cho nên Minh Thành nghĩ ngày nào còn chia sẻ được cũng là báo hiếu cho ba mình.
Ngay cả cô Sáu Gà, cô Nhân Định, sau khi được hộ niệm, bây giờ ngồi dậy bước đi được, thần sắc tươi nhuận, sáng tỏ. Minh Thành hoan hỉ một chút vậy, nhưng sâu thẳm bên trong, Minh Thành nhìn thấy nó không có gì chắc chắn cả. Mọi việc rất vui, rất hoan hỉ, thấy đó là phép màu, là kỳ tích, điều không thể nghĩ bàn. Giữa hai tấm hình chúng ta sẽ được xem của các chú làm phim trước và sau khi hộ niệm, giống như đổi thành một con người khác.
Minh Thành hoan hỉ ngoài mặt vậy, nhưng sâu thẳm bên trong thấy không có gì chắc chắn đối với các hành, đối với tổ hợp, hình hài, sắc chất bại hoại này. Đổ nát bất cứ lúc nào, mình hãy tập nhìn, tập nghe, tập suy nghĩ, cảm thọ bằng sự không có gì chắc chắn. Làm sao có một thứ chắc chắn trong thế giới đầy biến hoại này, làm sao có một thứ thường trú trong vũ trụ vô thường này!
Nhìn đi, chúng ta nhìn xuống những lá tre trước mặt mình. Cách đây vài hôm nó xanh tươi, mượt mà, xanh mơn mởn; bây giờ nó héo tàn, rơi rụng, nằm trơ trọi ngay trước mắt, trước mặt mình. Không có gì chắc chắn! Chính vì ứng dụng tinh thần này mà chúng ta sẽ có một tâm thái rất nhẹ nhàng đối với mọi sự biến động trong cuộc sống.
Khi đó chú tài xế chở Minh Thành từ núi này về chùa Bửu Liên, còn khoảng hai, ba mươi phút nữa, chú nói: “Tới chùa rồi thầy ơi!”. Minh Thành nói: “Chưa!”, chú chạy một hồi, còn một ngã tư nữa, còn khoảng bốn, năm mươi mét nữa, chú nói: “Thầy ơi, tới chùa rồi!”, Minh Thành nói: “Chưa! Đừng kết luận sớm!”. Quả thật, khi đậu lại rồi thì kẹt xe, ba mươi phút sau mới vào được trong chùa. Ở đây mình nhìn thấy mái chùa rồi, nhưng không vào được, Minh Thành mới nói với chú tài xế đó: “Không có gì là chắc chắn khi mình chưa đến!”.
Chúng ta có nghe câu chuyện hai cha con nói chuyện với nhau chưa? Minh Thành nhớ ý là hai cha con làm nông dân, lần đó mùa vụ, lúa chín rất nhiều, quằn cây. Đứa con nói với ba: “Chuyến này mình trúng mánh rồi!”, ông già mới nói: “Chưa chắc đâu con!”, khi thu hoạch vô rồi, đứa con mới hỏi: “Bây giờ chắc chưa ba?”, ông vẫn nói: “Chưa chắc con!”, tới khi xay giã thành gạo rồi, con hỏi: “Bây giờ chắc chưa ba?”, ông già vẫn nói: “Chưa chắc con!”, tới khi nấu, dọn cơm lên rồi, đứa con hỏi: “Bây giờ chắc chưa ba?”. Ông nhìn và nói: “Chưa chắc con!”. Đứa con múc cơm lên ăn, đưa muỗng cơm lên nhưng bị sặc văng mấy hạt cơm ra, ông già mới nói: “Con thấy không, cơm đưa tới miệng rồi mà còn không chắc!”.
Câu chuyện đó của một chú đệ tử ở đây kể lại mà Minh Thành nhớ hoài, cơm đưa tới miệng rồi cũng chưa chắc. Đó là ý nghĩa hai chữ vô thường, hôm nay chúng ta hiểu thêm một định nghĩa mới nữa của chữ vô thường là không có gì chắc chắn. Chữ “thường” là chắc chắn, chữ “vô” là không. Hãy nhìn với cặp mắt không có gì chắc chắn hết. Đừng nghĩ rằng chiều nay mình sẽ lên tu bình thường, ngày mai mình sẽ nghe pháp giống vầy, rồi xem thường những thời tu học, nó không chắc chắn!
Nhất là ở trong thời đại này, sớm còn tối mất, sáng khỏe, trưa bệnh, có thể tối hay mai trở thành một đống tro. Chính vì nghĩ như vậy, tâm mình sẽ nhả ra, mở ra, tháo ra, thoát ra đối với tài sản vật chất, đối với cảnh sắc, thân hình này. Chính vì mình nghĩ nó không có bất cứ một thứ gì chắc chắn nên mình tháo gỡ ra những suy nghĩ, những cảm giác, những hình bóng trong tâm. Chính vì mình thấy nó không có gì chắc chắn nên mới tháo gỡ ra những nhận thức, cái hay biết, rõ biết của mình, rất nhiều.
Để giúp cho mình về cái nhìn này, đức Thế Tôn gọi là Chánh Kiến, thấy đúng về bản chất của các pháp. Cái nhìn này mới có thể làm cho mình nhiếp phục, chế ngự, giảm thiểu được những tham muốn. Chính vì cái nhìn không có gì chắc chắn này mới giúp mình bớt đi, giảm đi, bỏ đi những lòng bức xúc, bực bội, cộc cằn, gay gắt, hơn thua, sân hận. Chính vì cái nhìn không có gì chắc chắn trên cuộc đời này, mình có thể phá đi cái ngu, tâm mê, tâm ngu muội. Chính vì cái nhìn không có gì chắc chắn mới có thể phá đi sự kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn, ta đây, vênh váo, hống hách, bản ngã.
Hãy nhìn tất cả mọi sự, mọi vật, mọi ý niệm, mọi cảm giác, không có gì chắc chắn. Đó là đề mục quán chiếu vĩnh viễn và mãi mãi, đừng quên đề mục này. Bất cứ lúc nào, tất cả mọi thứ đáng yêu của mình, thân mến mình, những thứ mình quý trọng nó cũng có thể mất đi, rời xa mình, từ bỏ mình. Bất cứ lúc nào những người thân thương nhất trên cuộc đời này của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể quay lưng lại với mình, cũng có thể phản trắc, từ bỏ mình. Bất cứ lúc nào, mọi thứ khả lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn cũng có thể tan biến thành mây, thành khói, cũng có thể đổ nát, mất mát, cũng có thể từ bỏ mình ra đi bất cứ lúc nào.
Những người thân thương nhất của mình, cha mẹ, ông bà, cô bác, bà con, lục thân quyến thuộc, bất cứ lúc nào con, cháu nội, cháu ngoại, bảo bối của mình, hãy chuẩn bị sẵn một cái nhìn chân xác về những hoàn cảnh chung quanh. Thật sự khi Minh Thành xuống núi để đi hộ niệm, Minh Thành không nghĩ sẽ quay về đây được. Cũng không nghĩ còn lành lặn mà suy nghĩ trong tâm có thể bị nhiễm bệnh, có thể đem đi cách ly, cũng có thể chết trong khu cách ly, người ta đem hũ tro lên Linh Quy này. Khi bước xuống núi đã chuẩn bị sẵn tâm thái như vầy.
Hãy nhìn thể xác này, hình hài này là không có gì chắc chắn, rất nhiều chuyện nhỏ mình chiêm nghiệm nó rất thấm thía, đi vào trong xương tủy mình, vào trong tâm não của mình. Rõ ràng mình cầm một món đồ hết sức cẩn thận, sợ nó sẽ rớt và có khả năng rớt, nhưng rồi cuối cùng nó cũng rớt, nó cũng vuột khỏi tầm tay của mình. Rõ ràng mâm đồ ăn mình đổ nước cẩn thận, kỹ hết rồi, nghĩ chắc kiến không bu đâu, nhưng mình quên đôi đũa. Chính đôi đũa đó chồm lên khỏi mặt nước, kiến mới bò lên đôi đũa. Mình nghĩ mình để cái mâm không này thì kiến bu, giờ đổ nước vô kiến sẽ không bu được, nghĩ chắc ăn như vậy nhưng không chắc ăn, quên đôi đũa. Chính đôi đũa đó là chiếc cầu cho kiến bò vào.
Chỉ cần tâm mình lơ đễnh không cẩn trọng, không cẩn thận, không hộ trì, không Chánh Niệm tỉnh giác, không đề phòng, lập tức ruồi bu kiến đậu, một chút xíu thôi, tâm mình trở thành tâm thối tha, bẩn thỉu, cấu uế. Một chút xíu thôi, mình trở thành buông thả, buông lung, phóng dật, mình trở thành ngã mạn, ta đây. Một chút xíu thôi là mình sân hận, bất kính, không có tâm cung kính. Một chút xíu thôi là mình trở thành nhân ngã, hơn thua, ta là vầy, người kia là như vậy. Một chút xíu thôi, tâm mình trở thành nghĩa địa, tử thi bốc mùi lên, hôi thối, rỉ chảy.
Cho nên, người thật tu nơm nớp lo sợ từng giây từng phút, từng ý niệm, từng suy nghĩ không dám xem thường nhân quả, không dám xem thường tội phước, không dám xem thường tâm vô minh, lậu hoặc, cấu nhiễm này. Hãy nhìn cuộc đời, kế bên mình thấy thân thương, nhưng bỗng chốc thôi thì chia lìa, bỗng chốc thôi trở thành kẻ thù, bỗng chốc thôi chị em sẽ trở thành mày, tao, mi, tớ. Tất cả mọi thứ đều ở trong trạng thái không có gì chắc chắn.
Một chiếc áo của mình, mình còn không quyết định được, một đôi dép mới mang vô, trở ra đã mất tiêu, không biết người nào mang. Mà chính người mang họ cũng không biết họ đang mang lộn dép, đó là tâm vô minh, không Chánh Niệm tỉnh giác, cứ thấy là mang vô, không cẩn thận. Rất nhiều những chuyện hết sức đau lòng về mấy đứa nhỏ, cho nó uống thuốc, uống nước mà uống nhầm axit nên chết luôn. Làm sao mình có thể tưởng tượng những chuyện mà không thể nào mình tưởng tượng được. Rồi nước làm tiêu hủy trong bồn cầu, cha mẹ đi vắng hay đi mua đồ gì đó, ở nhà mấy đứa nhỏ chơi, lấy mấy cục đó ra ngậm, nó tưởng kẹo.
Rất nhiều chuyện xảy ra mà mình thấy nó không có gì hết, nhưng thành đại sự. Những đứa trẻ chết, ông già bà cả chết, những người lớn tuổi chết vì sự xem thường, nói hai ba câu rồi xảy ra án mạng. Không có gì chắc chắn! Chính vì người ta nghĩ là chắc chắn, nên một cơn thình lình, bất trắc, vô thường, đột quỵ, đột biến, đột tử xảy ra, người ta sẽ khủng hoảng, nó bàng hoàng, hốt hoảng. Nếu người ta luôn luôn nhìn thấy được tính không chắc chắn của tất cả mọi sự, mọi vật, thân tâm này, cảm thọ này, nhận thức này, ta sẽ có được một tâm an tịnh, bình yên trên cuộc đời này. Hãy tập nhìn tất cả mọi thứ, không có gì chắc chắn!
Vì con thấy rằng không có gì chắc chắn nên ngày nào con cũng phải chia sẻ pháp, không dám xem thường. Có công việc gì mà nghỉ một, hai ngày là thấy thiếu thốn, thấy mình sơ sót, thiếu sót. Hãy tập nhìn thấy sự không chắc chắn, không an ổn, sự bất an. Đâu ai có thể tưởng tượng được, bưng ly nước thôi, thầy thị giả bưng ly nước cho thầy trụ trì chùa Trúc Lâm thuở xưa, lỡ rớt ly mà miểng văng lên, găm vô trúng mắt, ai có thể tưởng tượng được như vậy.
Tất cả mọi thứ đến với mình đều hết sức đột ngột, bất trắc, bất ngờ, bất thường mà tại sao mình cứ nghĩ nó thường, bắt mọi thứ phải như vậy mới được? Đó là cái ngu, vô minh, chấp ngã của mình, cái mình cho rằng nó phải vậy, không được không vậy. Càng nhìn thấy nó biến động, mình càng phải cảm thọ pháp một cách sâu sắc để mình tu. Ở trong cảm thọ của kẻ phàm phu là một cảm thọ an ổn, cho rằng chắc chắn mọi thứ, một suy nghĩ cho rằng như vậy. Đó là cảm thọ của kẻ vô văn phàm phu, ngu si, mê muội. Suy tư, nhận thức như vậy là tà kiến, vô minh, ngu si, chấp thủ, nắm giữ mà không thấy được bản chất sự thật của các pháp.
Chúng ta thấy bây giờ miền Trung ngập đầy hết, không biết bao nhiêu người không nhà, chết chóc, đường xá trở thành sông biển, núi lở sạt sập xuống, sập hết hàng mấy chục căn nhà, xe đang chạy trên đường, có những chỗ bị cuốn trôi. Nhìn rộng ra toàn hành tinh, thế giới, đầy dẫy những sự biến động, bất chợt, bất trắc, vô thường, bất an, những sự đau khổ. Nhưng buông pháp ra, chúng ta thấy cảm thọ của mình thế nào? An ổn, đâu có gì! Chúng ta thấy dễ sợ không? Phải không?
Hiện giờ đang nghe pháp nên mình có cảm thọ, nghe nhắc nhở nên mình có suy tư, thấy đúng như vậy. Nhưng buông pháp ra rồi mình trở lại với cảm thọ ngu si, vô minh, trơ trơ rồi hỷ lạc, vui thích, say đắm, ái trong đó nên mất tiêu liền. Cho nên tại sao phải nghe pháp thường xuyên? Tại sao phải thiền quán? Vì ra khỏi đó rồi nó sẽ quay trở lại cảm giác ngu, si, vô minh, thùy miên đó. Đó là sự xót xa cho chúng ta. Làm sao mình giữ được sự thấy biết đó, cảm thọ như nãy giờ mình giữ được hoài như vậy, đừng để nó mất. Mình giữ càng nhiều chừng nào, trí tuệ của mình càng sáng tỏ chừng đó. Mất cái này là trở lại phàm phu!
Chúng ta nhìn thấy không, bao nhiêu đau khổ, chết chóc, bệnh hoạn như vậy mà người ta cũng vẫn đi tìm vui, đi chỗ này, chỗ kia chơi. Đó là nỗi khổ của chúng sanh, hữu tình, không biết rằng nguy hiểm đang rình rập kế bên mình. Bất cứ chỗ nào, lúc nào mình cũng có thể nhiễm bệnh, gặp tai nạn. Mà đâu phải chỉ có những tai nạn bên ngoài, ngoại cảnh thôi, mà còn cả những tai nạn bên trong, cảm giác thúc giục, sân hận, hơn thua, tranh giành bên trong này.
Thật sự khi con về nhìn thấy cô Sáu nằm, gắn máy nằm thở những hơi lên, con thấy xót xa mà nhàm chán không thể nào nói hết, từ đầu tới gót chân không thể nào nói hơn. Thật sự là ngao ngán, nhàm chán, não nề, ê chề. Kết thúc cuộc đời này ai cũng vậy, rồi mình cũng sẽ như vậy thôi. Rồi những người chăm sóc, nói chung tất cả những người khác cũng vậy, không phải riêng một người, họ cũng mệt mỏi, bất an. Chúng ta mới thấy được sự vô minh của mình rất sâu dày, nhưng hễ buông ra rồi, bước tới chỗ khác, nhìn thứ khác cũng thấy vui nữa, ham thích, mình ta nữa.
Cho nên, tại sao mình phải tu thiền quán? Để trú được trong tưởng, ví dụ cốt tưởng, tu mà nhớ hoài bộ xương. Hay cửu tưởng, Chín Giai Đoạn Một Tử Thi, hãy nhớ những thứ đó, không cho nó quên. Mà nhớ hoài điều đó không quên gọi là nhất tưởng, mình đạt được định. Khi mình ở trong hình tưởng đó, những hình tướng, hình ảnh, suy tư, cảm thọ đó, tất cả những gì thuộc về ngũ dục sẽ không tấn công mình được.
Tương ưng với trí, tương ưng với minh, tương ưng với sự thật. Nó khái hợp với sự thật, chân lý, trí tuệ, ánh sáng, lúc đó tâm nhàm chán ly tham sanh khởi, tâm từ bỏ sanh khởi. Tham, sân, si, lậu hoặc lúc đó bị chế ngự, nhiếp phục. Đó là lý do tại sao mình phải nghe pháp, học kinh, tại sao mình đọc báo, thiền quán. Để đánh đuổi những cảm thọ ngu si kia ra, những cảm thọ thích, khoái, thúc giục, yêu thích, say đắm, mê muội đó. Những cảm thọ, những suy nghĩ cho rằng an an, ổn ổn, bình bình, đều đều, còn còn, chắc chắn. Nó cho rằng chắc lắm, vững lắm, đó là sự ngu muội.
Mình nhìn khắp thế gian xem, hôm qua vô tình Minh Thành bấm vào một hình ảnh mà bây giờ thọ còn chưa tan. Cậu này mới hai mươi mấy tuổi, một tấm hình bên đây là rất trẻ đẹp, còn hình ảnh bên kia không thể tưởng tượng được, bị bệnh gan mới ba tháng mà chân nhỏ chỉ bằng cánh tay của mình, nổi đầy gai, đầu bị cạo hết rồi, mặt nổi đầy. Ung thư gan giai đoạn cuối, mới hai mươi mấy tuổi. Những vết thương, ghẻ lở đầy mình hết, nằm như một bộ xương, chờ chết, mới hai mươi bảy, hai tám tuổi. Tất cả những người thân bất lực, ngồi kế bên khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than, “thương thay trò than khóc”.
Bất lực! Mình không thể nào tưởng tượng được hình ảnh trước và sau khi bệnh. Thật sự không có gì chắc chắn, không ai có thể tưởng tượng được hình ảnh một người thanh niên mà trở thành bộ xương, nằm co rút như vậy. Da vàng lên hết rồi nổi lên những mụt đầy người, mà không nói chuyện được. Tất cả mọi cái sẽ cướp đoạt của mình, xô ngã, áp đảo. Các hành, sự vận hành của sắc, của cảm giác, của những suy nghĩ, tưởng, nhận thức, nó xô sập, ngã, đổ hết tất cả những gì tươi trẻ, đẹp đẽ. Mình đừng tự mãn và kiêu ngạo với sức khỏe, tuổi trẻ, với mạng sống này.
Bất cứ lúc nào, bất thình lình, nó giống như một cơn sóng thần, một cơn bão tố, ập tới, thổi bay, cuốn trôi hết. Bất thình lình giống như một cơn hỏa hoạn, đốt rụi hết tất cả, bất thình lình giống như một cơn địa chấn, sụp, nhận chìm. Phải quán chiếu các hành là như vậy, các hành đưa đến sự đổ nát, tan hoại, cướp bóc, sát hại. Các hành này là kẻ giết người, là sát nhân, bất cứ lúc nào.
Về ghé chùa Bửu Liên một chút để làm lễ giỗ cho cố hòa thượng thì hay tin hòa thượng này, hòa thượng kia bị nhiễm, những thầy trẻ ở trong chùa cũng bị nhiễm dịch bệnh. Thật sự phải thoát khỏi cảm thọ nhàm chán này, phải thường nhắc nhở tâm mình, nhắc tâm phải nhàm chán đối với các sắc, các cảm thọ, tưởng, những hình bóng trong tâm.
Phải thường nhắc nhở tâm mình thường xuyên tác ý, tác động tâm ý, nhắc nhở, dẫn dắt tâm mình nhàm chán với tất cả những suy nghĩ của tham, sân, si, bản ngã. Thấy nó nhàm chán, mệt mỏi, ngao ngán, đừng yêu thích những cảm giác, dù đó là cảm giác gì. Lạc thọ cũng vậy, đừng yêu thích nó. Nó chỉ mang đến đau khổ, sự trói cột cho mình, nó chỉ mang đến kiết sử, sự sai khiến mình. Nó bắt mình làm nô lệ, phục vụ cho nó, làm tôi đòi cho nó. Bản chất của nó là thiếu thốn, khát khao, nó là con ma đói, không bao giờ thỏa mãn. Hãy nhàm chán con ma đói đó, con ma đói đòi ăn, đòi chơi, đòi vui sướng, đòi hả hê, phủ phê, buông lung, phóng dật. Phải nhiếp phục con ma đói khát đó. Nó sai khiến, dẫn dắt mình, bắt mình làm nô lệ, phục dịch cho nó, làm tôi đòi, đầy tớ cho nó. Phải nhìn thấy được nó, nhiếp phục, chế ngự nó.
Thật sự những tin tức mỗi ngày mình thấy khiến mình xót xa. Bây giờ, gần một triệu ba người trong nước nhiễm bệnh, gần hai mươi lăm ngàn người. Đó là con số báo cáo, con số không báo cáo còn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn gấp bao nhiêu lần mình không biết, trên thế giới cũng vậy, tới nay là mấy trăm triệu rồi, năm triệu mấy người chết. Con số đó là trên báo cáo, còn không báo cáo nhiều gấp mấy lần, hàng chục triệu. Mình nghĩ xem, mấy chục triệu người chất vừa ngọn núi này không? Một chục triệu người chất đầy Linh Quy này không? Từ dưới đất bằng chất lên đầy không? Một chục triệu thi thể?
Mà mới có một trận dịch thôi, huống chi là vòng luân hồi này. Đức Thế Tôn nói sao? Nhưng nhiều khi mình nghe mà không tin, vì sự vô minh của mình. Mới có một trận dịch thôi, bao nhiêu triệu người, năm triệu, mười triệu, mình lấy thây đó chất lên xem, có phải núi không? Rồi nước mắt của người thân của năm triệu, mười triệu người chết đó chảy thành bao nhiêu nước? Một người bình quân mình cho ba bốn người khóc thôi, giờ cộng lại ra bao nhiêu? Mấy chục triệu, cả trăm triệu, vậy nước mắt đó có phải đầy sông biển không? Mà mới chỉ một trận dịch thôi, chính mình chứng kiến, nhưng nói mình không tin. Chúng ta thấy không, tà kiến, vô minh, si mê, không tin.
II. Gánh nặng
Cho nên, Đức Thế Tôn nói bằng tấm lòng của Ngài, Ngài nói mà khiến mình xúc động: “Chỉ có Ta thấy, chỉ có Ta biết mà thôi”. Ngài nói về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, về những cảnh giới khổ, về bảy mặt trời, về kiếp hoại của thế giới này. Rồi cuối cùng Ngài nói rằng: “Chỉ có người nào chứng kiến người đó mới có thể tin được, tận mắt thấy người đó mới có thể tin được”. Trong cảnh giới địa ngục, Ngài nói chỉ một mình Ta thấy, chỉ một mình Ta biết.
Mình phải lấy đề mục không có gì chắc chắn này để mình tu học, tác ý thường xuyên. Đầy dẫy những sự bất an, lo lắng, sợ hãi, đầy dẫy những nước mắt, khổ sầu, buồn đau, tan thương, đại thảm họa toàn cầu. Nhưng chúng ta nhìn đi, tâm tham lam, sân hận, bản ngã của con người đâu có giảm. Đây chính là cơ hội lớn để chúng ta nhìn sâu vào trong tự thân, trong nội tâm mình, nhìn sâu vào trong sự thật, trong Chánh Pháp để có thể làm cho mình phát khởi lên Chánh Tri Kiến, Thánh Tri Kiến, sự thấy biết chân xác về bản chất của thân tâm, đời sống này.
Mình phải cảm ơn tiếng Thánh chuông, tiếng đại hồng chung, vang ra trong khắp hành tinh này để cho chúng ta thức tỉnh sự đau khổ, sự biến hoại, đổ nát, trống rỗng, trống không của cuộc đời này. Chúng ta thấy không, mình chích mũi vắc xin thứ hai vô, thấy mình mẩy mình ra sao? Ê ẩm không, đau nhức không, quán chiếu cảm thọ không? Có thấy sắc uẩn này mệt mỏi không? Có bệnh tật không? Chỉ chút xíu thôi.
Hãy nắm bắt những cơ hội đó mà mình quán chiếu, tác ý để nó ngấm sâu vô bên trong. Đừng quên năm uẩn là gánh nặng, “kẻ gánh nặng là người”, ai thuộc bài kinh “Gánh nặng”? Mang gáng này nặng lắm, mệt mỏi lắm.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc bài kinh “Gánh Nặng”, Tương Ưng bộ kinh tập Ba.
“1-2) Ở Sàvatthi...
3) Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời.
Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng?
Người, là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên?
Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
7) Này các Tỷ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống?
Đây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống.
8) Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Năm uẩn là gánh nặng,
Kẻ gánh nặng là người;
Mang lấy gánh nặng lên,
Chính là khổ ở đời.
Còn đặt gánh nặng xuống,
Tức là lạc ( không khổ ),
Đặt gánh nặng xuống xong,
Không mang thêm gánh khác.
Nếu nhổ khát ái lên,
Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Được giải thoát tịnh lạc!”
(Kinh Tương Ưng Bộ– Tập III Thiên Uẩn - Chương I Tương Ưng Uẩn - Phẩm III Gánh Nặng– Kinh Gáng Nặng)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nãy giờ chúng ta chiêm nghiệm, thiền quán về đề mục “Không có gì chắc chắn” để nhàm chán khổ. Các thầy các cô nãy giờ thực tập thọ, tưởng, hành của mình như thế nào, mời đại chúng chia sẻ.
(từ 53:00 – 1:40:10: phần trình pháp)
Mấy thầy, mấy sư cô nhìn hai tấm hình trước và sau khi hộ niệm. Tấm này là trước khi hộ niệm, tấm kia là sau khi hộ niệm. Gia đình xin xuống tóc cho cô để gieo duyên, các thầy cũng đọc Mười giới trong “Căn bản trí”, bài kinh Bốn mươi. Sau khi hộ niệm xong, ngoại hình cô như vậy, về thần sắc, phong thái. Ở đây thấy xong lên xe đi về liền, mình sợ rằng không kịp. Xong rồi sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ rồi xuống tóc. Đây là hình sau khi hộ niệm, mấy chú sẽ có làm những hình ảnh để mình thấy, chú lấy hình ảnh gần chứ xa vậy mấy Phật tử không nhìn thấy. Mấy chú sẽ làm những hình ảnh đó lại để các Phật tử phát tâm.
Gia đình làm cho cô rất nhiều việc phước thiện: phóng sanh cá, chim, cúng mấy chục ngôi chùa, sửa bếp cho trai, cúng thất trên chùa cho mấy thầy, mấy sư cô nhập thất, giúp những em bé cha mẹ mất trong mùa dịch, những đứa trẻ mồ côi. Nói chung làm mọi thứ, rất nhiều thứ, dốc hết tiền của ra để làm hồi hướng phước báu cho cô. Cộng với tâm thành kính, sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ. Minh Thành về kêu từng người, từng người, không cho khóc, mỗi người lên đọc bài Trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ. Người này đọc xong ba lần rồi tới người kia, khi đọc xong tới người nọ. Tất cả người tới thăm đều phải đọc bài đó hết, không cho tới đó ngồi khóc kêu réo. Bên Mỹ, Úc gọi về cũng bắt đọc bài “Trải tâm từ”.
Sau đó phép màu xuất hiện, lúc mình đi về tính về để kịp giây phút cuối cùng, không ngờ sau đó với từ tâm, công đức của gia đình, với thiện pháp đã chuyển đổi tình hình. Hiện tại cô ngồi dậy, ăn, bước đi được, nói chuyện rõ ràng, thần thái tỉnh táo. Khi hộ niệm quý thầy cũng có nói, nếu cô thọ mạng hết, cô nương theo phước báu, công đức này để bước lên những cảnh giới tốt lành. Nếu thọ mạng chưa hết, cho cô được an lành, khỏe mạnh để tiếp tục tu học trong dòng Thánh pháp tối thượng này.
Đó là chuyển biến từ tội, từ quả báo xấu mà chuyển biến nhờ phước thiện, công đức chuyển thành lành, tốt. Chúng ta phát lòng tin mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục tu học trong cảnh vô thường nhưng nghiệp không mất. Trong cảnh vô thường, không có gì chắc chắn nhưng thiện pháp thành tựu có thể giúp cho mình đi đến sự an lạc, đến sự bình an, tốt lành.