Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Gia tài của thánh nhân

2026-03-03 00:52:14
Soi Sáng Nikāya

GIA TÀI CỦA THÁNH NHÂN

-Thích Minh Thành-

Ngày 28 tháng 12 năm 2020

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chăm sóc nội tâm PAGEREF _Toc60646866 \h 1

II. Bảy tài sản của bậc Thánh PAGEREF _Toc60646867 \h 2

III. Nhiếp phục tham – sân - si PAGEREF _Toc60646868 \h 5

IV. Quán chiếu tứ đại PAGEREF _Toc60646869 \h 6

V. Thứ quý giá nhất PAGEREF _Toc60646870 \h 11

VI. Thứ đáng sợ hãi nhất PAGEREF _Toc60646871 \h 14

I. Chăm sóc nội tâm

Xin mời đại chúng chắp tay thực tập bài tập buổi sáng nay. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Kính thưa đại chúng, giờ phút này chúng ta có một buổi pháp đàm thân mật, gần gũi trong tinh thần chia sẻ pháp học và pháp hành của những lời dạy của Thế Tôn. Quý vị thấy cảm giác từ sáng giờ có giống dưới phàm trần không? Quý vị đang thoát tục, quý vị nhìn đi, trời mây thênh thang, cảm nhận không gian thanh tịnh, và quý vị đang ngồi đây là viễn ly xứ, là nơi rời xa phố thị, trần tục, trần lao, trần thế. Quý vị đang ngồi trong một không gian của trời mây, của sự xa rời, những phiền lụy, tục lụy, những suy toan, nghĩ ngợi, lo lắng, tính toán và sợ hãi của thường ngày.

Quý vị phải cảm nhận thật sâu sắc và trọn vẹn, thọ nhận tất cả những không gian, cảm thọ, thân tình thanh tịnh ở nơi này để nuôi dưỡng những cảm xúc hiền thiện, cảm giác bình an, cảm giác của sự hỷ lạc, thảnh thơi để làm chất liệu bổ dưỡng cho tinh thần của quý vị, là nguồn năng lượng tiếp tế cho quý vị trong cuộc sống sau khi hạ sơn. Quý vị học cách thọ nhận, cảm nhận bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng tất cả tâm hồn của mình để làm dưỡng chất cho nội tâm của chúng ta.

Chúng ta biết khi suy dinh dưỡng chúng ta vô nước biển, tìm thực phẩm chức năng, những thuốc bổ, đó là về mặt thể xác. Còn chúng ta cảm nhận và thọ nhận những cảm xúc thanh tịnh, an lạc, bình an này tức là chất bổ dưỡng của tâm linh. Bằng không, đời sống nội tâm của chúng ta rất nghèo nàn, cái cân của chúng ta không thăng bằng, ta lo quá nhiều cho vật chất, cho thể xác, cho sự hưởng thụ mà chúng ta quên nội tâm của mình cũng cần những dinh dưỡng, những chất bổ.

Trong bệnh viện có những điều dưỡng, chư tăng ni là những người điều dưỡng trong Phật pháp, chăm sóc tâm linh, đời sống tinh thần cho quý vị. Và Linh Quy Pháp Ấn là một căn nhà chung, không còn là một ngôi nhà riêng lẻ, là một không gian rừng thiền cho tất cả chúng ta trở về chăm sóc nội tâm của mình. Chúng ta đến đây không chỉ vì cảnh đẹp hay khí hậu mát mẻ, mà còn được những điều dưỡng của Phật giáo, những bác sĩ tâm linh, những kỹ sư tâm hồn chăm sóc, nhắc nhở, lo lắng để chúng ta có một nội tâm sung mãn, khỏe mạnh, giàu có và bình an.

Chúng ta có thể có rất nhiều tiền, có quyền chức, có mọi thứ nhưng chưa chắc chúng ta có một nội tâm phong phú, trí tuệ, tình thương, sự bao dung, độ lượng và cảm thông. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật giúp cho chúng ta trở thành những con người có đời sống tâm linh phong phú, giàu có và đầy đủ. Đời sống tâm linh mà Đức Phật và các bậc Thánh là bảy tài sản của bậc Thánh. Có ai thuộc Thất Thánh Tài không - bảy tài sản Đức Phật để lại và chúng ta là con của Phật mà không biết tài sản Ngài để lại.

II. Bảy tài sản của bậc Thánh

Thất Thánh Tài – bảy loại tài sản mà Đức Thế Tôn truyền trao cho chư vị Thánh tăng, Thánh ni và các vị đã truyền trao lại cho hàng đệ tử suốt ba ngàn năm nay. Nếu chúng ta không biết điều đó thì rất nghèo nàn, bảy tài sản mà Đức Phật và các bậc Thánh chúng truyền thừa, truyền trao, kế thừa, có ai nhớ không? Hôm nay quý vị lên đây trở về là giàu có trong Phật pháp.

Thứ nhất là gì? Tín – lòng tin, thứ hai là giới, thứ ba là văn – tức nghe pháp, thứ tư là bố thí - quý vị mới làm hôm qua, thứ năm là sự xấu hổ - xấu hổ với những cái dở, tội lỗi của mình, thứ sáu là sợ hãi – sợ hãi những con đường ác, con đường đen tối, với những ác bất thiện pháp do thân miệng ý của mình gây ra, thứ bảy là trí tuệ. Tín, giới, văn, thí, tàm, quý, tuệ - đây là bảy gia tài, bảy thứ tài sản Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Lòng tin, ở đây ai cũng có ít nhiều nhưng quý vị biết để ý và phát huy thì cái này mới lớn mạnh. Còn chỉ biết phớt qua, nghe một, hai bài rồi để đó mà không phát huy lớn lên.

Mỗi một lần về tu thì lòng tin của quý vị tăng trưởng, mỗi một ngày quý vị phải đọc năm giới trước mặt Phật, nhắc mình giữ giới. Mỗi một ngày quý vị phải nghe pháp, biết bố thí, không phải ngày nào cũng đi từ thiện, sự bố thí này linh hoạt trong khắp mọi chỗ, mọi nơi. Có thể bố thí nụ cười, người ta gặp mình cười mà mình dòm xuống không thèm nhìn người ta. Nếu mình cười với người ta mà bị vậy có buồn không? Mình nở lại một nụ cười đáp lại, đó cũng là một sự bố thí dù mình không muốn, đó là sự chia sẻ. Người ta nhìn mình cười, mình nhìn chỗ khác, những người như vậy là người nghèo nàn, nghèo thiếu một nụ cười.

Quý vị thấy người đồng nghiệp của mình họ đang làm việc của mình, mình sẵn đi lấy cà phê, lấy nước, lấy thêm một phần nữa cho bạn. Đó cũng là sự bố thí công sức, thay vì người ta phải đi lấy, nhưng người ta đang làm mệt nên quên. Bố thí sự lắng nghe, người ta muốn nói, muốn chia sẻ, muốn tâm sự, mình ngồi đó nghe thôi, đó cũng là sự bố thí thời gian và sự lắng nghe. Người ta cần một người nghe, đang bứt rứt khó chịu, muốn có người giãi bày tâm sự, trong khi mình rảnh không làm gì hết, chỉ ngồi đó thôi, giúp người ta giải tỏa bớt những tâm sự, những buồn phiền. Mình ngồi đó tức đang bố thí thời gian, sự lắng nghe, cảm thông, dù cho nghe cũng không hiểu được bao nhiêu nhưng thôi cố gắng ráng lên, vượt qua.

Cuộc đời là khổ mà, một vài câu của mình thôi, tất cả những cái đó là sự bố thí, sự cảm thông. Và những người hết sức cần thiết phải bố thí chính là những người ở chung trong gia đình mình. Chứ không biết đi làm từ thiện cách năm trăm cây số mà người ở chung nhà mình mình không biết từ thiện. Người ta cứ nghĩ từ thiện là phải đi đâu đó, đưa quà mới là từ thiện. Đương nhiên cái đó là từ thiện, nhưng từ thiện không có một cách như vậy mà nó rất nhiều thể thức, phương cách khác nhau. Những người gần gũi nhất bên mình rất cần mình từ thiện, những người sống chung, cần nói một lời thương, một lời cảm thông. Cha mẹ rất cần mình từ thiện, về thăm, chăm sóc, nấu một tô cháo bưng lên, đem thuốc cho cha mình uống, nói lời xin lỗi những gì mình sai lầm.

Chúng ta thấy không, vận dụng ra nhiều lắm. nhiều khi mình muốn đi mới tổ chức đi, nhưng ở gần đó, bà già ông cả, hay đứa bé chạy lên xin mình không cho. Lâu lâu có thấy trường hợp đó đúng không, tức tôi muốn thì tôi đi chứ chạy tới xin tôi không cho. Đó là một sự bỏ mất cơ hội rất quý báu, cái phước đó lớn lắm, người ta đang thực sự cần, mà người đó ở trước mặt mình, là cơ hội cho mình bố thí. Cho nên hãy cho những cái gì mà người ta cần thiết ngay ở trước mắt mình, bàn tay rộng mở, vui vẻ mà cho, san sẻ, chia sẻ, cả một tấm lòng, cả một tình thương, cảm thông được nỗi khổ niềm đau của người đang ở trước mặt.

Có khi bà cụ già bằng tuổi ba mẹ mình hoặc nội ngoại mình năn nỉ mình bán tờ vé số hoặc xin ăn. Nếu mình nghĩ người đó giống ba mẹ mình thì mình thương lắm, mà làm được những điều đó là quý vị đang thừa hưởng tài sản của bậc Thánh. Mình đi tập thể dục trong công viên, thấy cái cây này đang thiếu nước, có thể nó sẽ chết, ngay lúc đó mình tưới nước hoặc hôm sau ra đem thêm đất phân bỏ vô gốc. Chỗ đó là công viên, không phải của mình, không phải nhà mình, nó là của chung, đó là bố thí. Nhiều lắm, những gì mình thấy, nghe và tiếp xúc mình đều đem đến cho đời tình thương, sự bao bọc, bình an, sự sống. Đó là phước báu, công đức vô lượng, sau này mình sanh ra tất cả mọi hoàn cảnh, những gì mình thấy, nghe, tiếp xúc và hưởng thụ đều thù thắng và tuyệt diệu lắm. Giống như đâu không ở, lựa lên cổng trời ở, do cái tâm mình luôn nghĩ, muốn giúp tất cả mọi người tốt đẹp thì mình sẽ được ở chỗ tốt đẹp nhất.

Xấu hổ và sợ hãi đối với những ác bất thiện pháp mà mình làm, tự mình biết mà người khác không hay, làm trong bóng tối, bất minh, bất chánh, xấu hổ và tội lỗi, sám hối tội lỗi, lo lắng. Không phải chỉ làm điều thiện ở trước mắt cho người ta nhìn mà mình còn làm điều thiện chỗ người ta không thấy, trong mọi ý nghĩ mình không cho nó nghĩ ác hay nghĩ xấu. Và mình xấu hổ khi nó suy nghĩ những điều xấc ác đó, mình lo sợ những suy nghĩ này sẽ tạo thành ác nghiệp. Đó là tài sản của bậc Thánh, không phải chỉ làm biểu diễn cho người ta coi, mà mình làm đó là âm đức – công đức âm thầm nó lớn lắm. Còn làm mọi người thấy đó là cái dương đức, là công đức ai cũng nhìn thấy.

Muốn làm được điều đó phải có sự tàm quý, tức xấu hổ và sợ hãi đối với ác bất thiện pháp. Mỗi một suy nghĩ mình kiểm soát, mỗi một lời nói mình dè chừng nó có làm đau lòng người khác không? Trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói mình xét nét. Trước khi suy nghĩ, sau khi suy nghĩ và trong khi suy nghĩ mình xét nét coi cái này thiện hay bất thiện, có hại mình hại người không. Điều này Đức Phật dạy cho ngài La-hầu-la: trước khi làm, suy nghĩ, xét nét cẩn thận, làm cái này thiện hay bất thiện, có tội hay không có tội. Khi đang làm, xét nét tội hay không tội, tội hay phước, thiện hay bất thiện, lợi mình lợi người, hay hại mình hại người, làm xong rồi tiếp tục xét nét.

Chúng ta thấy không, như hồi sáng này, con ví dụ cho mấy cô mấy chú, mình đi từ thiện, là một việc thiện, nhưng lên giành chỗ ngồi rồi sân si, giận hờn với nhau thì cái thiện đó không tròn. Tuy mình nói đây là việc thiện, nhưng cái thiện đó chỉ có ba mươi phần trăm, năm mươi, bảy mươi, tám mươi, chín mươi, chín mươi tám phần trăm hay một trăm phần trăm thì tùy theo mức độ tu tập dụng tâm của mình chứ không phải thiện giống nhau hết.

Ví dụ trong một buổi học pháp như vậy, có người tiếp nhận hai mươi phần trăm, có người tiếp nhận ba mươi bảy phần trăm, có người tiếp nhận năm mươi tám phần trăm, có người tiếp nhận chín mươi phần trăm, có người tiếp nhận chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm phần trăm. Như vậy tất cả do sự dụng tâm của mình, làm thì nhìn thấy như vậy, nhưng bên trong khác nhau hết. Đó là sự tu tập về trí tuệ. Bác sĩ không phải ai cũng giống nhau, dược sĩ hay điều dưỡng cũng vậy. Gia đình thì gia đình nào cũng vợ chồng, con cái nhưng không giống nhau, đó là nghệ thuật sống, phương pháp sống, cách sống.

Nếu như mình biết vận dụng bảy điều này thì mình là người thừa kế tài sản của bậc Thánh, phát triển niềm tin, mỗi ngày nhắc mình tịnh giới, phải nhớ nghe pháp, thực hành việc bố thí, rất gần, trong sinh hoạt của mình. Xấu hổ và sợ hãi đối với ác bất thiện pháp, phải rất canh chừng tham, sân, si, bản ngã của mình mọi lúc mọi nơi.

III. Nhiếp phục tham – sân - si

Thật ra tu không phải làm nhiều ở ngoài, làm bên ngoài là làm phước, còn tu tuệ, là sự đề phòng, chế ngự, nhiếp phục được tham, sân, si nhiều hay ít, đó là công phu tu. Cái tu mà thật sự Đức Phật dạy mình là sự nhiếp phục được tham, sân, si. Nếu mình nhiếp phục trọn vẹn một trăm phần trăm, mình thành Thánh nhân tối cao của Phật giáo.

Đức Phật dạy mình để ý vấn đề này nhất, tại sao phải nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si? Vì đó là nguyên nhân của khổ. Đạo Phật là diệt khổ nên phải nhiếp phục cái này thì nó hết khổ. Tất cả nỗi khổ của chúng ta từ ham muốn, nóng giận, si mê và bản ngã ta đây của mình. Thấy không, chỉ cần đồng nghiệp làm việc với nhau mà nói lấn lướt một chút có bực mình không? Mà cảm thọ bực mình sau khi đã nghe lời nói lấn lướt, hành động không đẹp đó đưa một cảm thọ vô cất trong này, cảm thọ đó mình không tẩy sạch, quét nó ra khỏi căn nhà nội tâm nên cảm thọ đó sẽ tăng trưởng.

Cảm xúc khó chịu bực bội, lời nói, hành động đó, cảm giác suy nghĩ đó được cất giữ, nếu lần sau gặp nó nuôi lớn, tăng trưởng lên thêm và cuối cùng bung lên và tạo thành nghiệp. Nghiệp và quả báo từ chỗ thấy, nghe, cảm xúc hết sức nhỏ nhiễm. Do mình không biết phát giác, phát hiện từ lúc đầu tiên của một đốm lửa nhỏ như vậy, nó lan ra cả một thành phố bị cháy. Từ một đốm lửa rất nhỏ trong một cảm xúc đó mình không để ý. Vợ chồng với nhau cũng vậy, anh em, cha mẹ, con cái, bạn bè, đồng nghiệp với nhau cũng đều như vậy hết. Từ một cảm xúc nhỏ mình không nhìn thấy, và sau đó mỗi lần tiếp xúc cái này tăng lên, tăng lớn lên cho đến một ngày nó bùng phát ra.

Mà ta chỉ nhìn thấy người phàm phu, không biết tu là họ nhìn sau khi bùng phát họ mới thấy. Còn người biết tu thấy từ lúc nhen nhúm, đó là chỗ khác biệt. Nên thiền của đạo Phật chính là sự nhìn lại những cảm giác nghĩ tưởng đó, coi cái nào là ác, nhiếp phục, tận diệt nó, cái nào là thiện, tăng trưởng phát huy nó lên.

IV. Quán chiếu tứ đại

Giờ vô mấy câu hỏi, câu thứ nhất là xác thân tứ đại nghĩa là gì? Tứ là bốn, đại là lớn, bốn thứ này rất lớn. Chúng ta đang ngồi ở đâu, ngồi trên cái gì? Trên ghế, ngồi trên ghế thì đúng rồi, mà chúng ta đang ở trên mặt đất, mà mặt đất này lớn bao nhiêu? Quả địa cầu này cỡ chừng bao to, cho nên mới gọi là đại, tiếng Hán là đại địa, tiếng Việt là đất lớn, mặt đất, trái đất, quả đất, đại địa, địa cầu. Đó là cái đại thứ nhất, cái lớn thứ nhất.

Cái lớn thứ hai là nước. Chỗ nào cũng có nước, sáng mình ngồi trên cổng trời có nước không? Nước sao quý vị? Lạnh không, chỗ nào cũng có nước, chứ không phải mình thấy nước mới nói nó là nước, những chỗ không thấy nước mà vẫn có nước gọi là cái lớn thứ hai, chỗ nào cũng có nước, đủ nhân đủ duyên nó hiện ra. Cái lớn thứ ba là gió, gió ở đâu lớn con xin thưa đại chúng? Mình ngồi ở đây có gió không? Trong người mình có gió không? Trong người mình có đất không? Có nước không? Chứ không có là mệt à. Không có gió là không còn ngồi nữa, nằm dài.

Cái lớn thứ tư là lửa. Chỗ nào cũng có, đủ nhân đủ duyên thì nó xuất hiện nên nhiều khi mấy thầy ngồi thiền, những loại vải, có khi ngồi thiền, xoa, có khi nó xẹt lửa trong vải áo len. Không biết ở đây có vị nào ngồi mà gặp trường hợp đó chưa? Chỗ nào cũng có lửa được. Chính vì vậy nên mới bị cháy nhà, cháy xưởng, cháy những lâu đài. Người ta đi không có nhà không có lửa nhưng đủ nhân đủ duyên nó xẹt ra, chập điện, không thôi ga nổ, đủ thứ kiểu cách. Như vậy có bốn cái lớn, cái thứ tư là lửa, lửa cùng khắp.

Bây giờ bốn cái đó ở trong thân mình, đó là nói tứ đại bên ngoài, còn tứ đại bên trong, thân mình về phần gọi là đất, tức tóc, răng, móng, lông, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận, hoành cách mô. Những bộ phận trong cơ thể mình thuộc về phần cứng là đất, trong cơ mình thuộc về phần ướt là nước, thuộc về phần chuyển động là gió, thuộc về phần nóng ấm là lửa – đó là tứ đại. Như vậy, hằng ngày mình ăn cơm, cơm từ đâu mà có? Như vậy là mình ăn đất. Hằng ngày mình có uống nước không? Tất cả loại nước gì cũng là nước, hằng ngày mình có sử dụng không khí không? Là gió. Nhiệt độ trong cơ thể mình hấp thụ trong ngoài.

Chúng ta thấy không, đời sống của mình không rời tứ đại trong ngoài, nhưng do mình không thấy được bản chất của tứ đại nên mình bị cái biểu diện, bề mặt, vẻ ngoài, hình dáng của tứ đại làm cho mình tham, sân, si. Ví dụ mình đưa món ăn lên thì nó cũng làm từ đất nước gió lửa thôi. Nhưng món ngon mình tham, món dở mình sân, thấy chưa? Bây giờ ai cũng có ly cà phê sữa mà đưa tôi miếng nước lã đương nhiên mình bực mình, khó chịu, dù đó cũng chỉ là nước thôi, kiểu gì cũng để vô nước, mà nhiều khi nước suối này vô lại tốt hơn cà phê sữa. Đưa cho mình cái tốt mà mình giận, đưa cho mình cái không tốt, mình thích, khoái mình lại vui nên cái thấy của mình là thấy theo sự ham muốn, không thấy đúng sự thật.

Mình muốn cái đó, đưa mình cái đó thì thích, mà mình không muốn cái đó mình sẽ sân, bực bội. Thật ra hằng ngày chúng ta bị tứ đại này lừa dối. Cũng là một chiếc xe thôi, chiếc xe nào chạy không được, nó chạy được là được rồi. Nhưng chiếc này không được, phải đòi hỏi chiếc nào đời mới nhất, năm tỷ, mười tỷ gì đó. Rồi bắt đầu mới nai lưng trâu cày, có nhiều khi trả góp, chạy lấy le, khổ không. Đó là tứ đại, món ăn khi nãy cũng vậy, cũng khổ vì nó, khổ vì chiếc xe.

Bây giờ tới cái nhà, nhà chủ yếu che nắng che mưa ở thôi, xây nhà vừa với túi tiền mình không chịu, mua cái nhà giống như biệt thự, villa, lâu đài rồi đi cày. Sáng năm giờ đi làm, tối mười hai giờ đêm mới về, rồi cho mướn mấy người giữ nhà đó họ hưởng thụ. Mình đi cày cho mấy người ở đợ đó họ hưởng, cái này có. Còn không thôi tậu cái nhà hay chiếc xe rồi tối ngày lo chùi, lo lau, lo quét, mà quét không coi như hết rồi. Rồi xăm xia, tối ngày chùi lau quét, tức mình làm nô lệ cho chiếc xe, cái nhà, nô lệ cho món đồ đó. Những thứ đó là những thứ mình sử dụng mà cuối cùng nó sử dụng lại mình. Những thứ đó là phương tiện cho mình sử dụng, nhưng giờ mình quay ngược trở lại làm nô lệ cho những thứ phương tiện đó, khôn không? Đức Phật nói đó là vô minh, si mê.

Quý vị thấy không, nên Đức Phật nói lòng tham là khi mình ngộ, mà một cái nhà, ba cái nhà, năm cái nhà hay mười cái cũng chưa đủ. Lạ vậy đó, không bao nhiêu cho đủ, nên lòng tham đó cứ bắc thang leo lên, cứ sai khiến mình chạy hoài. Chạy cái gì? Chạy theo tứ đại chứ có gì đâu, cục đó là đất nước gió lửa, cục này cũng vậy, có cái gì mà quý vị nhìn không phải là đất nước gió lửa đâu? Tất cả do bốn nguyên tố đó kết hợp lại thành, không hơn không kém.

Quý vị thử chỉ một cái nào trên cuộc đời này mà không phải đất nước gió lửa? Cái này phải không, cục mấy chục ký lô thịt này có phải đất nước gió lửa không? Mấy cục ngồi đây có phải không mà mình đau khổ hoài. Đức Phật gọi là không thành tựu trí huệ về tứ đại, cứ tham muốn theo những cái bề ngoài, màu sắc lòe loẹt của nó rồi mình cứ sầu bi, khổ não rồi sân hận. Đâu dừng lại ở đó, mà mưu mô, mưu sĩ, mưu tính, mưu toan, mưu hại, mưu độc, hãm hại, giết hại với nhau, có gì đâu. Rồi làm khổ nhau, hành tội nhau, hành xác nhau, hành hạ nhau mà mình không nhìn thấy được.

Bây giờ Đức Phật mới phân tích tứ đại cho mình thấy, Ngài dạy có bốn yếu tố kết thành thân này. Đây là đề tài thiền quán mà quý vị hỏi, do chúng ta không có nhiều thời gian nên Minh Thành chỉ nói phần cốt lõi trong cái thiền của Phật giáo. Lần sau lên tu thêm mấy ngày, có nhiều thời gian hơn, lần này lên thời gian ngắn nhưng được ba buổi, còn hơn trúng số độc đắc, thấy không? Bốn yếu tố kết thành thân này là đề tài thiền quán của Phật giáo. Mình mới ngồi lại nhìn ra từng bộ phận, giờ tiến sâu vô Ba Mươi Hai Thể Trược là đề tài của đạo Phật. Đức Phật kêu mình ngồi lại, nhất là những bác sĩ nên tu cái này hay lắm, mau chứng ngộ lắm, Đức Phật kêu mình phân tích ra.

Bây giờ bứt hết tóc, để xuống một đống tóc trước mặt, mình ngồi quán tưởng, quán chiếu sự thật của bản chất thân này để mình phá vô minh, si mê về khối thân này. Bứt một đống tóc bỏ xuống, bứt hết trơn mấy móng tay, móng chân này ra, hai chục móng tay móng chân này bứt bỏ, máu chảy một đống, cạo hết tất cả lông trên người mình xuống, một nắm lông, nhổ hết ba mươi mấy cái răng của mình, một đống răng, một đống lông, một đống tóc. Bắt đầu giải phẫu cơ thể, mổ nó ra, đại phẫu, lấy tim, gan, thận, ruột già ruột non, phèo phổi, bao tử, lá lách… để ra. Tất cả những bộ phận để từng thứ từng thứ, xong rồi lột da mặt xuống, hiện ra cái đầu lâu, cái đầu sọ, hộp sọ, sau đó mình cưa, mở hộp sọ đó ra. Trong này là máu, não, để ra từng phần từng phần. Da là xương, là máu là nước tiểu, là nước ở khớp xương, là tinh, là huyết, là mỡ, thịt, gân, một đống như vậy, từng phần từng phần mình để riêng…

Bản chất, bản tánh của thân này là vậy, không thể vượt thoát bản chất ấy. Cái thân mà mình yêu mến, say mê; thân mà mình bám chấp, cưng chiều, tô điểm, trau chuốt, bồi bổ; thân mà mình đau khổ, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sân hận; cái thân mà mình rơi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ mà sự thật của nó giờ bày ra trước mắt. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, máu, mật, mủ, mỡ, mồ hôi, nước tiểu, nước miếng, tinh huyết… đó là sự thật sau lớp da này.

Thân này là trống rỗng, không có gì trong đó. Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương phủ ngoài là lớp da trơn láng, che hết vô vàn thứ nhớp nhơ. Phủ ngoài là lớp da trơn láng, che đậy, gói lại, bọc lại, trong đó là vô vàn những thứ nhớp nhơ, hôi tanh, dơ bẩn mà chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta cứ tưởng nó sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho, cứ nghĩ nó như vậy hoài, còn hoài, bền chắc. Đó là suy nghĩ sai lầm, vô minh, từ đó yêu thích tham ái, chấp thủ sanh khởi. Chúng ta nhìn đi, con mắt này chảy ra cái gì, mũi chảy ra cái gì? Cứt mũi, nước mũi, nước miếng, ke, chỉ cần không xúc miệng ba ngày chính mình chịu không nổi chứ đừng nói người ngồi kế bên.

Mồ hôi chảy ra, đi tiểu ra nước tiểu, phân… mà tất cả những thứ bài tiết ra phải bấm nhận nước liền ngay lập tức, tẩy khử liền. Chỉ cần để lại thôi thì hậu quả khôn lường, người bước vô sau sân si lên, có chuyện. Đó là những thứ trong này đào thải, bài tiết ra. Nhưng ai nói sao chị hôi quá thì sân si, bừng bừng lên, đó là vô minh, si mê, không thấy được sự thật, sống trong sự che đậy giả dối. Như thế đau khổ hoài hoài vô lượng vô biên kiếp.

Quý vị thấy không? Thân thể này rịn ra những thứ gì từ người nam cho tới người nữ? Tanh hôi, dơ bẩn, nhàm chán. “Này, các Tỳ-kheo, ung nhọt là thân này” (kinh Ưu Đà La, phẩm thứ mười, kinh Trung A – Hàm) giống như một ung nhọt có chín lỗ nứt rạn, có chín lỗ rỉ chảy ra. Chảy ra những thứ gì? Những thứ nhơ bẩn, bất tịnh, những gì chảy ra là những thứ nhàm chán, những thứ người ta sợ hãi, hôi thối. Thấy không, mình còn sống như vậy thì còn ân ái, yêu thích, nắm tay nắm chân, ôm ấp, mình chỉ cần tắt thở thôi là không dám lại gần, không ai dám dòm nữa. Để đó chừng hai ba ngày nó thối lên là không ai chịu nổi - sự thật của thân này, sự thật của tứ đại.

Vậy mà chúng ta cứ say mê, điên đảo, ai nói một câu là sân giận lên. Ai làm hành động, nhìn ánh mắt thôi là đùng đùng lên, phực cháy nhà lên, thấy khổ không? Bây giờ người ta nói chị hôi, dạ đúng, Phật dạy em thấy còn thấy thối luôn chứ không phải hôi. Dám nói câu đó không? Phải tập, vì nó rõ ràng là sự thật, mình đi vô cầu tiêu, chỗ đó mùi nó ra sao? Mà cái cầu tiêu đó từ đâu mà có? Có phải từ cái này không? Cầu tiêu lớn đó có từ cầu tiêu nhỏ này, không có cái này sao có cái kia? Quý vị thấy chưa?

Đức Phật dạy mình thân này không sạch sẽ để bớt tâm tham dục, tham ái, tham chấp, luyến ái, bớt tâm sân hận, bản ngã. Lúc nào cũng nhìn thấy thân này dơ, đi cầu, đi tiểu, xúc miệng, đánh răng, rửa mặt, giặt đồ…Phật nói dơ, bất tịnh, không sạch sẽ. Xả bớt tâm tham dục, mình đam mê thân xác này mới đam mê thân xác của người ta. Rồi từ đó mới làm ra rất nhiều đau khổ. Gần đây quý vị thấy không? Bao nhiêu những trận đánh ghen, đăng lên bành thây áo vũ, tả tơi, tan nát, nắm đầu đánh, lột quần lột áo, đánh kêu bằng tả tơi hết.

Đó là đau khổ, là sự tham dục, Đức Phật nói thân này là thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái, thân này là vô thường, không có sự bảo hộ, không ai làm chủ nó. Quý vị nhìn thấy không, những cái chết, nhất là trong thời điểm này, nhảy ra là ngã ra chết. Mình mua ti vi được bảo hành ba năm, tới chừng đó mới hư, còn thân mình ngã ra, rồi xong rồi. Đức Phật nói thân vô thường, bất trắc, không kiên cố, vững chắc, bất cứ lúc nào nó muốn ngã ra là ngã, cái rầm là xong.

Một ngày như vậy chết bao nhiêu người quý vị? Trong một ngày thôi, ở Mỹ hiện tại dịch bệnh chết bốn ngàn mấy trăm người, quý vị nghĩ xác con người ta, không phải mười người, một trăm người, không phải một ngàn người, không phải một trăm ngàn người, hai trăm ngàn người, năm bảy trăm ngàn người mà là một triệu người, gần lên tới một triệu tám. Như vậy quý vị nghĩ xác người như thế nào? Đời sống con người này có ý nghĩa gì, vững chắc như thế nào? Hết sức ngắn ngủi, mong manh, hết sức nhỏ bé, nhiều khổ đau, suy não, nhiều bệnh tật, lo toan, sợ hãi, nhiều sự bất an.

Vậy mà cứ tham, sân, si hoài; vậy mà cứ mưu tính, mưu hại, hơn thua, gây sự, thấy khổ không? Cái khổ này chồng lên cái khổ kia, cái khổ kia chồng lên cái khổ nọ, trở thành tổ hợp của khổ đau, đau khổ nên chúng ta biết tu mới từ từ giảm bớt cái khổ, đi ra cái khổ, nếu không chúng ta thấy rằng không có đường thoát. Nên câu hỏi thứ nhất giải thích cho quý vị thấy tứ đại là như vậy, sự thật của nó là như vậy để mình tu. Thiền như thế nào mới đúng Chánh pháp con mời các vị phải nghe bài giảng trong Khóa tu của chùa Hoằng Pháp lần thứ nhất, lên trang linhquyphapan vô Thiền như thế nào mới đúng.

V. Thứ quý giá nhất

Có hai câu này rất ý nghĩa: thưa thầy cho con biết, cái gì quý giá nhất trên đời, làm thế nào có được cái quý giá đó? Cho một tràng pháo tay, quý vị thấy câu hỏi này đặc biệt không? Cái gì quý giá nhất trên đời và làm sao để có được cái quý giá đó – quý vị muốn nghe câu hỏi này không hay để dành kỳ sau? Cái gì làm cho chúng ta sợ hãi nhất và làm thế nào để khắc phục sự sợ hãi đó? Muốn nghe không? Hai cái quý giá và sợ hãi. Cái gì quý giá nhất trên đời? Các cô nói sức khỏe? Tính mạng? Ai nói gì khác, cứ việc nói không sao? Lòng tin? Hơi thở? Sinh mạng? Trí tuệ. Trí tuệ mới là thứ quý giá nhất trên đời này.

Đức Phật nói dù sống một trăm năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt vô thường. Thấy được pháp là thấy được sự thật, mà thấy được sự thật chính là trí tuệ. Có trí tuệ, chúng ta giải quyết được hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Bây giờ con ví dụ để đại chúng thấy liền. Chúng ta ngồi đây không phải là mười giờ kém mười phút, mà chúng ta đang ngồi đây lúc một giờ kém mười phút, tức mười hai giờ năm mươi khuya mà không có bất cứ bóng đèn nào. Không đèn điện, đèn pin, đèn dầu, không có bất cứ một ánh sáng nào.

Chúng ta không phải chỉ ngồi đây mà lang thang trong một khu rừng, không có phương hướng, đi lạc, trong đó là những thú dữ, rắn độc, rít, hổ báo, chó sói. Trong một bóng đêm như vậy, điều đầu tiên mà chúng ta cần là gì quý vị? Ánh sáng, đương nhiên lúc đó sinh mạng là có rồi, sức khỏe, hơi thở có rồi, chứ không có mấy cái đó sao mà nói chuyện gì khác. Ánh sáng là trí tuệ cần thiết, cuộc đời này Đức Phật ví dụ giống như là bóng đêm của vô minh, mà chúng ta ở trong đó không thấy đường ra, đi lạc trong một khu rừng ban đêm nên trí tuệ mới là ánh sáng, mới là sự để cho mình nhìn thấy được mình mới có thể thoát ra.

Làm sao có được trí tuệ? Đức Phật nói là hai nhân duyên căn bản đó là nghe pháp và suy xét đúng theo pháp đó của Đức Phật dạy. Mình phải gặp người biết đúng Chánh pháp và nghe được vị đó nói, mình suy xét đúng theo đó mới phát sanh trí huệ. Giống như quý vị chưa từng nghe nói về tứ đại mới hỏi câu này. Bây giờ quý vị được trình bày tứ đại là gì, trong tứ đại kết hợp cái gì, thân này bao nhiêu những thứ mà quý vị cứ việc nghe rồi thực tập theo mỗi ngày, nhớ như vậy, quán xét nghiền ngẫm như vậy thì sẽ sanh khởi được trí tuệ về tự thân tứ đại của mình. Đó là nguyên nhân làm phát sanh trí huệ.

Ví dụ sáng nay quý vị thực tập về cảm giác, phải luôn luôn canh chừng cảm giác để nhiếp phục cảm giác tham, sân, si. Quý vị cứ để ý hoài, nghe cái đó rồi nhớ, mỗi ngày thực tập để ý, nghe pháp, tiếp tục để ý, nhìn vô những cảm giác tham, sân, si, bản ngã rồi nhiếp phục, quét rác đó ra khỏi căn nhà nội tâm của mình thì quý vị sanh khởi lên được trí tuệ về cảm giác, cảm xúc, cảm thọ. Cho nên muốn có trí tuệ mình phải nghiền ngẫm ba phần: nghe, nghiền ngẫm suy tư và tu tập văn, tư, tu.

Hãy nghe thường xuyên, suy tư theo điều đó thường xuyên và thực tập hằng ngày thiền định mới làm sanh khởi trí tuệ chứ không phải mình nghe một lần có được trí huệ liền. Quý vị đi học nghề, đâu phải đi học một ngày là biết hay phải học lâu. Bây giớ muốn học bác sĩ phải sáu năm, nhưng như vậy mới chỉ lấy bằng thôi, phải vô thực tập bao nhiêu năm nữa mới nhuần nhuyễn. Như vậy cả mười mấy năm mới có kinh nghiệm. Mà muốn thành bác sĩ lão luyện, giỏi nghề mất hai mươi mấy năm. Không nói tới một người đã từng làm thật nhiều, trải qua những trường hợp lâm sàn nhiều, những kinh nghiệm thiện xảo, giỏi giang, thành đạt trong lãnh vực y học thì mình nghĩ bao lâu? Mấy chục năm, có khi cả cuộc đời.

Trong sự tu này cũng vậy, trí huệ của đạo Phật cũng giống vậy, phải để tâm. Đức Phật dạy mình đầu tiên muốn có được trí huệ phải nỗ lực để thực hành những cái gì có được trí huệ như nãy giờ nói. Quý vị nghe kịp không? Mình muốn được trí huệ là cái thứ nhất, điều cần thiết mình phải nỗ lực để làm sao cho có trí huệ. Minh Thành nói hai hoặc ba yếu tố, sau khi mình nỗ lực chưa đủ, mà phải để tâm, để tâm thật nhiều trong nỗ lực đó. Mình mổ lạng quạng chết người rồi sao? Mổ bỏ quên cây kéo trong đó hay sao? Nguy hiểm không?

Như vậy phải để tâm vào đó, để tâm rất nhiều, rất thận trọng, rất kỹ lưỡng, sau khi để tâm mình cần gì? Suy nghĩ những phương pháp nào có hiệu quả nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất, tốt nhất, hoàn hảo nhất, đó là Tứ Như Ý Túc của Đức Phật dạy: Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, Tâm Như Ý Túc và Tư Duy Như Ý Túc. Làm bất cứ thứ gì trên cuộc đời này mình cũng phải muốn trước. Không muốn lên Linh Quy, không muốn ngồi cổng trời, không muốn đi làm từ thiện thì có ngồi đây không? Phải muốn trước, mà cái muốn này để cho nó đủ, cho nó mạnh mẽ lên thì cái thứ hai là nỗ lực để thực hiện chứ ngồi ở nhà nói tôi muốn không thì không đủ, ngồi nhà muốn mà không thèm leo lên xe.

Muốn thì phải thực hiện, phải sắp xếp công việc, phải chuẩn bị quà từ thiện nên phải cố gắng để thực hiện cái muốn đó. Rồi để tâm, làm sao để việc làm của mình thực sự trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa, chẳng những đi làm phước mà còn tu huệ, lên Linh Quy hứng thêm ba thời pháp. Quý vị thấy chưa? Đó là sự để tâm, suy nghĩ cách nào cho hiệu quả nhất, đó mới chỉ là chuyến đi, ví dụ, có đầy đủ bốn Tứ Như Ý Túc. Bây giờ trong sự tu tập trí tuệ càng nhiều hơn nữa, muốn đạt được trí huệ phải cố gắng thực hiện những gì đưa đến trí tuệ. Mỗi ngày phải nghe pháp, nghe xong chưa đủ, phải có sự tu duy theo pháp đó.

Ví dụ tối qua học nhận diện năm uẩn, biết được trong người mình có những nhận thức, nghĩ tưởng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì mình về thời điểm nào mình đều nhớ để thực tập. mình thực tập văn tư tu, như vậy sự nỗ lực tinh tấn để thực tập theo cái đó, để tâm vào điều đó. Để tâm coi bây giờ trong cảm giác mình đang có sân không, đang có tham không, có đang si, thường thường, đều đều không? Nó không muốn nỗ lực tinh tấn, nó muốn thôi, tối nằm ngủ, bên kia lạnh quá. Phải không? Coi suy nghĩ nó coi nó nói gì, cảm giác nó ra sao rồi trong tưởng nó như thế nào mới nhìn thấy ngũ uẩn. Để tâm vào phương pháp mình đang thực tập, đã được nghe, mình nghĩ mọi cách làm sao để nó tốt nhất, đầy đủ viên mãn nhất. Khi đó quý vị sẽ có được cái quý báu nhất trên cuộc đời.

Quý vị nhìn thấy mọi sự mọi vật đúng như sự thật của nó, không còn gì che mờ trong con mắt trí tuệ của mình nữa, không cần phải mở luân xa hay gì cả, mở con mắt trí tuệ của Thánh giáo. Đức Phật dạy mình, con mắt Thánh trí năm uẩn, mở con mắt Thánh trí nhìn thấy tham, sân, si, đau khổ của cuộc đời này. Mở con mắt Thánh trí huệ này để nhìn thấy thân tứ đại, vô thường này, mình đam mê nó mình khổ, mở con mắt đó ra. Đó là con mắt cần mở nhất trong tất cả các con mắt, con mắt đó là tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất, tối cao trong tất cả các con mắt, đó là con mắt trí huệ.

VI. Thứ đáng sợ hãi nhất

Cái gì đáng sợ hãi nhất: vô minh. Cho một tràng pháo tay. Mà vô minh là gì? Là không hiểu biết, mà không hiểu biết cái gì? Đầu tiên là không hiểu biết năm uẩn, vì tham, sân, si ở trong năm uẩn. Nếu mình không biết năm uẩn thì không thể thấy được tham, sân, si một cách chính xác, đầy đủ như sự thật của nó là. Ví dụ quý vị không vô căn nhà này thì không biết phòng chỗ nào, toilet ở đâu, chỗ bàn thờ Phật, cầu thang trên gác có cái gì, từng ngõ ngách quý vị đâu biết. Quý vị vô đây rồi mới biết toilet nằm chỗ nào, phòng ngủ ở đâu, gác trên đó có gì, ở đâu, ở phía sau, phía trước, trong ngoài ra sao mình mới rành. Cũng vậy, quý vị phải đi vào trong ngũ uẩn. Đây là chỗ quan trọng, vì sao?

Thân tâm mình được năm tổ hợp này kết thành, tổ hợp thứ nhất là sắc, thứ hai là tổ hợp của cảm giác, là thọ; tổ hợp thứ ba là những hình bóng trong tâm, tổ hợp thứ tư là những suy nghĩ – hành; cuối cùng là tổ hợp của sự rõ biết, nhận thức, là thức uẩn. Năm tổ hợp này kết hợp lại thành thân tâm của một con người, và vũ trụ, thế giới, chúng sanh. Bây giờ, sau khi nhìn thấy được năm uẩn này rồi, mình mới nhìn sâu vô trong tổ hợp mà cảm giác đó có ba loại cảm giác: dễ chịu – tham, khó chịu – sân, đều đều thường thường – si. Như vậy khi vô trong nhà rồi mình mới biết món đồ đó nằm ở đâu.

Quý vị thấy không? Khi mình biết món đồ đó rồi, mình thấy cái toilet này dơ quá rồi, lau quá không chùi, bây giờ bắt đầu mới vệ sinh. Quý vị thấy không? Tu hành có trình tự như vậy chứ không phải nhảy vô thì lên Niết-bàn, không phải.. Không vô nhà sao làm sạch sẽ, vệ sinh căn nhà đó được nên trí ngũ uẩn quyết định. Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề đầu tiên là chứng ngộ Thánh trí ngũ uẩn, sau đó chứng ngộ Thánh trí lậu hoặc, cuối cùng là lậu tận, thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Giống như đầu tiên phải đi vô nhà, kế đó mới nhìn thấy chỗ nào dơ, chỗ nào bẩn, cấu uế mới bắt đầu khai triển sự vệ sinh, dọn dẹp, lau chùi.

Như vậy, chúng ta lau chùi ở những cảm giác nghĩ tưởng về tham, sân, si và siêng năng lau chùi, quét dọn, dụng công phu thì mình sẽ mau sạch. Còn mình thấy rồi nhưng chịu lau, không chịu dọn, cứ ở đó, nằm ngủ, chơi thì nó có sạch không quý vị. Cũng vậy, căn nhà nội tâm mình cần tổng vệ sinh, tẩy rửa. Những phương pháp tẩy rửa quý vị phải nghe pháp đều đều mới biết, lên trang linhquyphapan.vn hay lên trang youtube chùa mình. Những bài trong đó nghe thường xuyên, ít nhất mỗi ngày một bài, thấm thấm từ từ, mới suy tư nghiền ngẫm theo, thực tập theo rồi mới dọn từ từ. Cuối cùng tới chỗ sạch sẽ hoàn toàn, tức thành công, đó là quý báu nhất trong cuộc đời.

Điều sợ hãi nhất chính là vô minh, sống trong bóng đêm không trí huệ, mà cái quý nhất chính là có trí huệ. Muốn đạt được trí huệ phải đi theo trình tự nãy giờ chúng ta học. Quý vị hoan hỷ không? Hôm nay tới đây là viên mãn rồi, chúng ta có muốn nói lời gì chia sẻ với quý thầy quý cô không?

Phật tử: Kính bạch thầy cũng như quý thầy cô trong chùa Linh Quy Pháp Ấn, con tên Thụy, pháp danh Minh Huệ. Con xin đại diện đoàn, có một ít lời cảm tạ, trước nhất là thầy, kế đến là quý thầy cô trong chùa. Nhân dịp cuối năm, chúng con có tập hợp lại và thực hiện một chuyến từ thiện ở trại tâm thần huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng đây. Kết hợp trong chuyến này, chúng con đi về ghé chùa Linh Quy Pháp Ấn mong mỏi thực pháp của thầy Thích Minh Thành và chiêm ngưỡng trong cảnh chùa thanh tịnh đặc biệt hiếm hoi này. Kính thưa thầy và quý thầy cô, đoàn chúng con rất nhiều thành phần khác nhau nhưng tuổi từ cha mẹ, cô cậu và có bạn bè của chúng con. Có bảy tám chục, bốn năm chục, tức cái tuổi đã trải qua cuộc sống, đã lăn lộn trong cuộc đời, đã tranh giành với cuộc đời để kiếm sống, tranh đua. Đến thời gian này, con thấy hầu hết ở đoàn của chúng con, chắc chắn ít nhiều cũng có cảm nghĩ, giống như câu đối con đọc ở nhà bếp của thầy:

“Ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng

Bại thành được mất bỗng chốc hóa hư không”

Con nghĩ rằng tất cả những người trong đoàn của chúng con, sau khi một thời gian trong cuộc sống, đến bây giờ bắt đầu đã suy nghĩ cho bản thân mình, cho tâm linh mình. Bản thân của từng người có những cách tiếp cận, học hỏi khác nhau, ngay bản thân đạo Phật cũng có nhiều tông phái khác nhau, chúng con cũng có tiếp xúc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như phái Tịnh độ… rất nhiều tông phái khác. Chúng con cũng xem youtube để học đạo của rất nhiều thầy, chúng con có cảm mến với xu hướng hiện nay, có những thầy quay về với kinh Nikāya – gốc của đạo Phật, lời kinh rất đơn giản và nguyên lý cũng rất thật, rất đời thường, phù hợp với từng người. Chúng con đến đây không đầy một ngày mà được tiếp xúc, được hướng dẫn của những quý thầy cô ở đây cũng như thầy. Cái cơ bản nhất của một con người là ngũ uẩn, quả thật trong cuộc sống vừa qua ai cũng khổ hết, cuộc đời con người cũng có những vui sướng, nhưng khổ là nhiều, do mỗi người chúng ta không nắm rõ ngũ uẩn của mình. Khi được thầy hướng dẫn ngũ uẩn, tất nhiên trong đoàn chúng con, có người mới biết, có người biết ít, có người biết nhiều. Thế nhưng, con nghĩ đây là bước đầu để từng thành viên trong đoàn chúng con bắt đầu quá trình tự tu tập bản thân mình theo lời dạy của Đức Phật. Chúng con nghĩ mọi người cũng phải cố gắng giống như lời Phật dạy, lúc cuối cùng là mọi người phải dựa vào chính bản thân chứ không phải bất cứ cái gì, không ai có thể giúp bản thân mình. Cuối cùng con xin cảm tạ thầy, quý thầy cô đã tạo điều kiện cho đoàn chúng con được trải nghiệm chuyến tu hành rất đặc biệt giữa một nơi thanh tịnh, mênh mông giữa trời đất và chúng con cảm nhận bản thân mình, tứ đại của mình và tứ đại của trời đất hòa đồng và cảm thấy tứ đại của bản thân mình thật nhỏ nhoi, không phải chấp vào thân tứ đại của mình nữa. Và cám ơn, tri ân những tâm huyết của thầy từ những cái cơ bản nhất để làm nên cơ sở cho chúng con, nếu muốn tự mình giải thoát cho bản thân mình, chúng con cần phải tu tập và quán những lời dạy của Phật hơn nữa. Cuối cùng con xin tri ân quý thầy cô rất nhiều.