Tương Ưng Giác Chi - Bài kinh trị bệnh cho Đức Phật B
Kinh Nikāya Giảng Giải
TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI
BÀI KINH TRỊ BỆNH CHO ĐỨC PHẬT B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tướng báo trước Bảy giác chi sanh khởi PAGEREF _Toc85526151 \h 1
1.Làm bạn với thiện PAGEREF _Toc85526152 \h 1
2.Như lý tác ý PAGEREF _Toc85526153 \h 4
II.Qua bờ bên kia PAGEREF _Toc85526154 \h 9
Tướng báo trước Bảy giác chi sanh khởi
Sau đây là những lời dạy hết sức thiết thực của Đức Phật để chúng ta dễ thấy và biết cách tu tập.
Làm bạn với thiện
Ví như, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức rạng đông.
Buổi sáng, vào lúc 5 giờ hoặc 5 giờ 15, nhìn xa xa về hướng Đông, chúng ta sẽ thấy rạng lên một vầng sáng, gọi là rạng đông, đó chính là điềm đi trước, tướng báo trước mặt trời sắp mọc. Lời kinh của Đức Phật rất văn chương, thi vị, thực tế và hết sức đẹp.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là làm bạn với thiện. Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng: bảy giác chi (đưa đến giác ngộ) sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, Ví Dụ Mặt Trời 1)
Quý vị lên Linh Quy Pháp Ấn, ngồi nghe pháp là quý vị cũng đang làm bạn với thiện, cho nên chúng ta phải hoan hỷ, hạnh phúc, vui sướng. Làm bạn tức là tiếp xúc, qua lại, gần gũi, thân thiện với bạn lành, cụ thể ở đây là tiếp xúc với quý thầy, quý cô, tiếp xúc với Chánh Pháp, Thánh Pháp, chân lý, sự thật. Đức Phật gọi quý Phật tử là cận sự nữ, cận sữ nam, “cận” là thân cận, gần gũi, tiếp xúc với Tam Bảo, Thánh Pháp, Thiện Pháp. Vì vậy, thấy người nào làm bạn với thiện, làm bạn với Chánh Pháp, làm bạn với thầy lành, bạn tốt, tu tập đúng Chánh Pháp thì biết rằng đó là rạng đông, là lúc mặt trời giác ngộ sắp mọc.
Tuy nhiên, khi được gần với thiện mà giờ thiền, giờ nghe pháp lại ngủ, giờ tu thì đi chơi thì mặt trời sẽ không mọc, mà trời sẽ chuyển mưa, hoặc ngày rằm nhưng không thấy trăng vì trời bị mây đen che tối. Đó gọi là ở gần ánh sáng nhưng không được sáng, ở gần Chánh Pháp mà lại mê tín. Những người đó rất là tội nghiệp, đáng thương, vì ở gần thầy lành bạn tốt, ở sát bên chân lý, sự thật mà vẫn si mê, đau khổ, vô minh.
Chúng ta phải vui thích khi được làm bạn với thiện. Mỗi buổi sáng Minh Thành và đại chúng đều làm bạn với thiện, mong đại chúng hiểu được ý của Minh Thành. Cuộc đời mỗi người bắt đầu từ khi sanh ra, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một tháng bắt đầu từ ngày mùng một, một tuần khởi động từ ngày thứ hai, một ngày bắt đầu từ bình minh buổi sáng. Cho nên, Minh Thành để cho một ngày tuyệt vời của đại chúng bắt đầu bằng Thánh Pháp, Chánh Pháp, Thiện Pháp, vì vậy, mọi người phải thấy hạnh phúc, hoan hỷ, tuyệt vời. Còn khi chúng ta ở nhà thì mỗi ngày bắt đầu trong lo toan, chạy theo dục, ái, tham, sân, si, bản ngã.
Thế nên, quý thầy, quý cô ở đây mỗi ngày tu từ 4 giờ cho đến 8-9 giờ, như vậy thì sống một ngày mới xứng đáng một ngày. “Nhất nhật chi kế tại ư dần” – tức là sanh kế mỗi ngày bắt đầu từ buổi bình minh. Chính vì thế, Minh Thành cho đại chúng nghe pháp vào buổi sáng sớm, tuy mệt một chút nhưng rất tuyệt vời, vì chúng ta khởi động một ngày bằng Chánh Pháp, bằng Thánh Pháp, bằng trí tuệ, bằng thiện pháp. Ngày hôm đó không may trưa hay chiều có chết thì cũng tuyệt vời, vì trong hôm đó chúng ta đã tích tụ được nhiều phước huệ, công đức. Cho nên, điềm báo trước, tướng đi trước của mặt trời mọc là rạng đông, còn sự thành tựu giác ngộ bắt đầu từ chỗ làm bạn với thiện, đừng làm bạn với ác.
Về phần làm bạn với thiện thì Minh Thành tu rất kỹ. Quý Phật tử ở chùa Bửu Liên khi đến chùa không phải lúc nào cũng thấy Minh Thành. Thậm chí Minh Thành ở đó 5-7 ngày nhưng những người trong chùa cũng không biết, chỉ những ai đem cơm cho con mới biết, đó là vì làm bạn với thiện và tu tập Trạch pháp giác chi. Những người đến cầu pháp, muốn tu học thì Minh Thành mới chia sẻ pháp, thậm chí những việc trong chùa thì Minh Thành cũng giao cho các thầy, các học trò, đệ tử. Ở Linh Quy Pháp Ấn cũng vậy, tất cả công việc để cho những người công nhân làm, còn người tu thì phải luôn luôn ở trong Thiện Pháp, Chánh Pháp, Thánh Pháp. Tất cả mọi việc làm đều phải có ý nghĩa trong đó.
Làm bạn với thiện hay lắm, hãy vui vẻ làm bạn với thiện, hân hoan làm bạn với thiện, hạnh phúc làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện chắc chắn sẽ sanh Thiên, hưởng phúc lạc dầu cho mình chết. Cho nên Minh Thành hay nói với đại chúng là Minh Thành rất mãn nguyện nếu chết ngay trên pháp tòa, chết trong khi đang làm thiện pháp, tu tập Thánh Pháp, chết như vậy vinh quang, vinh hạnh, vinh dự lắm. Bình thường khi hỏi sao chết thì đa số nghe nói “đi tắm biển chết”, “đi chơi chết” chứ không nghe ai nói đang ngồi thiền mà chết, vậy mà nghe đến tu cứ sợ!
Đức Phật dạy làm bạn với thiện, vậy “thiện” ở đây là gì? Nghe pháp là thiện, gặp quý thầy tu học là thiện, ngồi thiền là thiện, làm công quả là thiện, không tham, sân, si, bản ngã là thiện, cho nên, chúng ta cứ làm bạn với thiện. Điềm báo trước của mặt trời là rạng đông, điềm báo trước của sự thành tựu giác ngộ là làm bạn với thiện. Tất cả mọi chỗ đều phải là chỗ thiện, từ nhà bếp cho đến chánh điện, đó là tâm nguyện của Minh Thành, chỉ đơn giản một chữ “thiện”, mà chữ “thiện” trong kinh Nikāya không phải bình thường.
Thiện trong Nikāya là Chánh Pháp, là chí thiện, là không tham, không sân, không si, không bản ngã, đó mới đúng là chữ thiện trong kinh Nikāya. Chứ nhiều khi đi làm từ thiện mà lại gây lộn, vào nhà bếp xong là mặt lớn mặt nhỏ với nhau thì không được. Hoặc làm việc với nhau xong nạnh nhau “ông làm ít, tôi làm nhiều” thì không được. Chữ thiện ở đây là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, nhiếp phục bản ngã, đó là thiện của Nikāya, quý vị lấy đó là chuẩn mực để tu thì sẽ đúng với Chánh Pháp. Nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã chính là trái tim của Đức Phật, cốt lõi của tạng kinh Nikāya. Người nào tu mà tham, sân, si, bản ngã được nhiếp phục, giảm bớt, đoạn tận thì người tu đúng Chánh Pháp, thành tựu pháp. Còn tu mà càng ngày tham, sân, si, bản ngã càng nhiều hơn thì tu như vậy là sai, đó là tà pháp chứ không phải Chánh Pháp. Chúng ta lấy đó làm chuẩn mực, thước đo để tu học, dù học với bất cứ người nào thì phải xem tham, sân, si, bản ngã của người đó có nhiều không, nếu nhiều thì đừng học, phải đổi chỗ, đi học ở chỗ khác. Đó chính là thước đo của Chánh Pháp, là thước đo mà Đức Phật để lại.
Như lý tác ý
Ví như, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là như lý tác ý. Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng: bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, Ví Dụ Mặt Trời 2)
Ngày xưa không biết điều này nên chúng ta tu hoài không tiến, tức là muốn thành tựu Thánh Pháp giác ngộ Bảy Giác Chi, hay nói gọn là Tứ Niệm Xứ thì chúng ta phải tu tập Như lý tác ý. Đó là sự tác động tâm ý đúng như chân lý, nghĩa là sự quán chiếu, sự xuy xét, sự dạy dỗ trong tâm của chính mình, chúng ta phải tác động tâm ý đối với tâm này. Bằng không lên ngồi thiền, khi nghe tiếng chuông thì mở mắt ra là coi như xong, nhưng thật ra là chỉ ngồi trơ trơ như cục đất, một là ngủ, hai là vọng tưởng, không có sự tác động tâm ý. Cho nên, dù ngồi năm năm, bảy năm thì vô minh, phiền não, tham, sân, si vẫn còn y nguyên, tất cả là do không tu tập Như lý tác ý.
Chúng ta phải tác động tâm ý đúng như chân lý của Đức Phật thì mới sanh khởi trí huệ, vì “Này các Tỳ-kheo, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Cũng như trước khi ngồi thiền, quý thầy sẽ đọc thiền ngữ, tức là đọc lời khuyến khích của Đức Phật, lúc đó quý Phật tử phải chắp tay lắng nghe và xá ba xá. Thế nhưng có nhiều vị không biết nên cứ ngồi yên, không chắp tay, không xá gì hết, đó là tại vì quý thầy không tác động tâm ý và mình không để ý nên cuối cùng quý vị không làm theo. Thành ra tất cả pháp sanh khởi là do tác ý.
Minh Thành ví dụ thêm, nhiều vị khi nhìn lên bàn thờ của bà Năm, nghĩ rằng: “Thương bà quá, hồi đó mình lên bà nấu cơm cho mình ăn, bà hiền lắm”, nghĩ vậy là xong mà không có sự tác động tâm ý nên trí tuệ không sanh khởi. Thay vào đó, nhìn vào hũ cốt mình tác ý rằng: “Sau này mình cũng giống hũ này, rồi ngày kia mình cũng sẽ ngồi trên bàn giống như thế này. Cuộc đời kết thúc là như vậy, bây giờ mình hãy buông xả bớt đi! Buông xả việc chấp thủ vào nhà cửa, tiền bạc, con cái, đứa nào cũng lớn hết rồi, tự biết lo, còn mình phải lo tu tập, nghe pháp, hành trì, lo lên núi tu để chuẩn bị, sửa soạn cho cuộc đời của mình”. Như vậy gọi là tác động tâm ý, là quán chiếu, là Chánh tư duy, là Thánh tư duy, là Như lý tác ý, là sức mạnh của trí tuệ, tuệ lực, là tư duy tu học.
Cho nên, điều quan trọng là chúng ta phải chủ động tác ý vào đúng pháp của Đức Phật thì trí huệ sanh khởi, còn nhìn chỉ chỉ thấy chuyện của người ta thì không sanh khởi trí tuệ. Cho nên, phải tác động đúng pháp vào tâm ý thật nhiều để thấy “vô thường, tan hoại, biến diệt, hoại diệt, tiêu tan, trống rỗng là cuộc đời này”. Khi tu tập Thân Hành Niệm cũng phải tác ý, nhìn thấy đống tro thì biết rằng “thân này cũng là cát bụi”, nói một lần không có cảm thọ thì cứ nhắc đi nhắc lại trong tâm mình. Hãy nói với chính mình để tác động tâm ý “Mày nhìn thấy tro cốt này hay không, mày cứ sân hoài đi để đốt mày thành tro bụi mau hơn phải không? Mày tham hoài, ái hoài hay sao? Tỉnh chưa?”. Đó là tác động vào tâm ý của mình để tâm mê này tỉnh ra, sáng ra, bừng ra, ngộ ra trước sự thật.
Cho nên, chúng ta phải thường xuyên tác ý, người nào thực hành được như vậy thì đó là điềm báo trước, tướng đi trước của mặt trời giác ngộ sắp xuất hiện trong tâm. Muốn tu tiến thì chúng ta thường thường phải tác ý hoài, đối với mỗi sự việc đều phải tác ý. Ví dụ, khi đến thăm một người bạn bị trượt té trong nhà tắm, người này phải nằm một chỗ suốt tám năm, chúng ta phải tác ý: “Mình phải cẩn thận chánh niệm, phải niệm oai nghi, niệm hành động, đây cũng là bài học cho chính mình. Hãy niệm thân này mong manh, nó là món đồ gốm dễ vỡ, bất cứ lúc nào gãy xương, gãy chân, gãy tay được hết. Thân này là thứ vô thường, tạm bợ, hãy buông xả, đừng tham chấp vào thân xác này nữa”.
Chúng ta cứ tác ý, quán chiếu, chiêm nghiệm như vậy để trí huệ bừng tỉnh, tiếp nhận và sống được trong sự thật. Đến ngày sắp sửa viên mãn thì mình được điềm tĩnh, an nhiên vì hằng ngày mình luôn tu, hằng giờ mình luôn thấy, cho nên khi sự thật hiện ra là chuyện bình thường. Lúc đó chúng ta được an nhiên thị tịch, điềm nhiên trước sanh tử, nhẹ nhàng như lông hồng. Còn bình thường không tác ý, không quán chiếu, đến nghe nói đến chết liền chạy, liền sợ thì sao bình tĩnh đối diện được.
Chỗ này Minh Thành xin tiết lộ cho đại chúng, đây là kinh nghiệm để chúng ta ghi nhớ, thực tập, học hỏi và chia sẻ cho người thân của mình. Bà Năm khi đó gặp thầy thuốc ở Tây Ninh, vị đó kêu gia đình chuẩn bị, vì bà chỉ sống trong vòng một tháng nữa thôi. Nhiều người kêu Minh Thành giấu bà Năm nhưng Minh Thành không đồng ý mà phải nói cho bà biết để bà chuẩn bị, chứ chúng ta không được giấu, vì giấu là vô minh. Vì đây là đại sự của cuộc đời, nếu mình giấu thì người ta không biết, mà không biết thì đó là vô minh. Hơn nữa, nếu không biết thì người ta không có sự chuẩn bị tốt. Thế nhưng, đa số chúng ta bây giờ hay giấu, đó là mình “nối giáo cho giặc”, mình thương nhưng lại là làm hại người thân quyến của mình. Vì vậy, Minh Thành nói cho bà Năm biết để bà chuẩn bị và cũng nói cho tất cả anh chị em, cô bác, dòng họ. Sau đó, bên phía dì lên thăm bà Năm, cháu ngoại, cháu nội, con gái, con rể ai cũng lên chăm sóc, quây quần. Minh Thành tuyên bố thẳng, bà Năm chỉ còn một tháng nữa, kêu mọi người về báo hiếu cho mẹ, báo hiếu cho bà nội, bà ngoại, vì không còn thời gian, không còn kịp nữa, sau này đừng hối hận. Minh Thành thông báo cho hết tất cả mọi người, anh chị em, bà con, cháu nội, cháu ngoại, dì, mợ, thím… đều biết và quan trọng là thông báo cho bà Năm để bà chuẩn bị. Và đúng như lời vị thầy thuốc, tuần thứ tư, ngày thứ 28 thì bà Năm ra đi. Minh Thành đã chuẩn bị hết tất cả cho bà, chỉ cần một cuộc điện thoại là đầy đủ mọi thứ. Như vậy là Minh Thành đã chuẩn bị vật chất, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị giáo pháp, khi đã có sự chuẩn bị chu đáo thì lúc ra đi sẽ được đầy đủ, an ổn. Vậy, tại sao chúng ta phải giấu?
Cho nên đây là chỗ quan trọng cần phải nhớ. Đức Phật nói “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, vì vậy, phải tác động tâm ý của mình. Trở lại vấn đề, khi thấy người ta mất, chết hay họ bị tai nạn thì chúng ta phải tác ý: “Mình cũng phải chuẩn bị thật tốt cho mình”. Còn nếu cứ sống trong vô minh, nghĩa là suy nghĩ: “Thôi mình cứ hưởng thụ, cứ vui chơi, khi nào chết thì chết, có gì mà lo, ai cũng chết hết”, những phát biểu như vậy là vô minh, ngu si, không có trí huệ.
Khi lên Linh Quy Pháp Ấn thì ai trong quý vị cũng phải chuẩn bị, dù đi bữa trước bữa sau về nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo, hoặc khi đi Châu Âu thì quý vị càng phải chuẩn bị lâu hơn, kỹ hơn. Vậy, tại sao đối với một chuyến đi xa vô cùng mà quý vị lại không chịu chuẩn bị? Thật là ngu si, vô minh, đau khổ! Ví như một người cũng đi mà không biết sẽ đi đâu, họ cứ đi trong bóng đêm, quờ quạng không thấy đường, lạc lõng một mình trong rừng rậm, hết sức khủng khiếp trước cảnh tượng như vậy. Nếu chúng ta không chuẩn bị thì lúc chết cũng giống y như vậy, cực kỳ đau khổ, cực kỳ sợ hãi, cực kỳ khủng hoảng, khủng bố.
Cho nên, tất cả sự tu tập của chúng ta là sự chuẩn bị đầy đủ trên mọi phương diện, đến lúc chuẩn bị đi thì mỉm cười vì đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Giống người đi Mỹ thì giấy tờ, tiền bạc, tất cả đều phải chuẩn bị, khi bước lên máy bay thì mỉm cười, vẫy tay chào, vì bên kia có nhà một triệu đô mua sẵn rồi, qua đến là vào ở thôi. Đằng này đưa mình vào bóng đêm, chỉ có một mình mình, không ai đi theo, trong đó toàn là thú dữ, ma quái mà không ai cho mình biết rồi đẩy mình vào đó, như vậy có kinh hoàng, khủng khiếp không! Chúng sanh đều như vậy, cứ ăn chơi, nhào vào dục, lãng quên sự thật rồi cuối cùng đối diện với sanh tử trong sự khủng bố, hoảng loạn, đau khổ và sợ hãi. Vì vậy, sự khác nhau giữa người ngu và người trí là ở chỗ này.
Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết-bàn thì Ngài tuyên bố cho các Tỳ-kheo rằng ba tháng nữa Như Lai diệt độ, các vị Tỳ-kheo còn gì nghi vấn cứ hỏi Phật. Trong ba tháng đó Đức Phật giải tỏa mọi nghi ngờ, nghi vẫn, đúng ba tháng sau, Đức Phật thị tịch. Trước khi thị tịch, Đức Phật nhập vào các tầng thiền, lên xuống trong tứ thiền bát định. Còn chúng ta khi gần chết thì ngu ngu, dại dại, si si, mê mê, hoảng hoảng, loạn loạn vì không biết chuẩn bị. Đối với chuyện hết sức quan trọng, cực kỳ quan trọng, đại đại sự mà mình không chuẩn bị, không lo lắng gì cả, như vậy có ngu không, mê không, si không, vô minh không, vậy mà cứ tưởng mình thông minh.
Mỗi nghi nghe quý thầy nhắc đến chết thì hỏi sao thầy nhắc hoài, sợ lắm không muốn nghe, chỉ muốn nghe quý thầy nói chuyện vui để cười, để vỗ tay. Thầy nào giảng vui, giảng cười thì thấy hay và chạy đến đó nghe. Như vậy là đi tu rồi mà cũng tu trong mù, tu trong ngu, tu trong mê, tu trong sự đi tìm dục, đi tìm những sự ham muốn, thích thú chứ không phải đi tìm Chánh Pháp, không phải đi tìm con đường diệt khổ. Ai nói đến Chánh Pháp thì không chịu nghe, bỏ đi tìm cái khác, nhìn cảnh đó mình thấy đáng thương, tội nghiệp vô cùng nhưng không biết làm sao. Cho nên, tất cả những người có trí tuệ đều phải biết chuẩn bị.
Đối với Minh Thành, bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu mà Minh Thành phải chết thì cũng có thể bình an, vì Minh Thành đã chuẩn bị đầy đủ. Không chắc chắn là Minh Thành sẽ chết ở Linh Quy, nghiệp quả của chúng sanh, tức là quả dị thục biến đổi chín mùi thì Đức Phật nói là không thể tưởng tượng được. Không phải nói người tu chết là phải lựa chỗ ngon lành, mà tất cả là do nghiệp quả của đời trước. Có rất nhiều người đang đi trên đường thì chết, cũng có người đột ngột lên tim rồi chết. Một người nọ đóng phim trong vai người bị bệnh tim, mà người này lại bị bệnh tim thật. Đúng ngay lúc đang đóng cảnh bệnh tim trong phim thì người này bị lên tim thật, mọi người xung quanh nhìn thấy cứ tưởng người này đang đóng phim nên không ai đến cứu và thế là người diễn viên này chết luôn.
Cho nên, có vô số, vô lượng, muôn ngàn kiểu chết, chứ chúng ta đừng nghỉ chết thì chết, nằm ngủ rồi đi nhẹ nhàng, không phải như vậy. Chính vì thế mà chúng ta phải tu, phải chuẩn bị. Minh Thành gửi món quà quan trọng nhất cho quý vị, đó là nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị. Những người Minh Thành thương thì Minh Thành đều nhắc phải chuẩn bị, tự bản thân chuẩn bị và giúp những người trong huyết thống, bà con, anh chị em, dòng họ chuẩn bị, người nào không nghe thì thôi, còn người nào chịu nghe thì mình giúp chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong thì khỏe lắm, cũng như đi Mỹ, đồ đạc chuẩn bị xong xuôi hết trước đó một tuần thì rất khỏe, rất nhẹ nhàng vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn gì hạnh phúc bằng đi tu, sự tu này rất tuyệt vời, vậy mà nhiều người không chịu tu, cứ thích lu bu, kiếm đồng xu xong rồi lại ở trong tù.
Qua bờ bên kia
-- Có bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia... Xả giác chi, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. (Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, bài kinh Ðến Bờ Bên Kia Hay Không Có Hơn Nữa)
Đức Phật nói có Bảy giác chi – bảy pháp đi đến giác ngộ được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Hãy tu tập Thân Hành Niệm, nhớ quán niệm về thân xác, cảm giác, nội tâm, đối với những tham, sân, si, bản ngã thì cố gắng nhiếp phục, diệt tận chúng nó. Hãy tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm – tu tập bốn tâm vô lượng này sẽ đưa chúng ta đến bờ bên kia. Tu tập Bảy giác chi này sẽ đưa chúng ta đến giác ngạn, bờ giác.
Ít thay là những người,
Qua được bờ bên kia,
Phần lớn quần chúng khác
Chạy qua lại bờ này.
Những ai khéo thuyết giảng,
Chánh pháp khéo tuyên thuyết,
Họ đến bờ bên kia,
Khéo vượt cảnh Ma giới.
Đức Phật nói có rất ít người qua được bờ bên kia. Còn phần lớn, số đông mọi người đều chạy xuôi ngược bên bờ này. Bờ bên này là bờ sân si, tham dục, bản ngã, thị phi, hơn thua, tranh đấu, khổ đau, phiền não, sầu bi. Phần lớn mọi người đều chạy lăng xăng, lao xao, lộn xộn ở bờ bên này. Có đôi khi Minh Thành bước ra hành lang tầng 4 ở chùa Bửu Liên, khi nhìn xuống đường phố thấy mọi người chạy lăng xăng suốt ngày, đó là chạy trong dục tham, chạy trong sân hận, chạy trong bản ngã, vô minh… Cứ chạy hoài, chạy đến mệt mỏi, chạy đến lúc lưng còng gối mỏi mệt nhoài mà vẫn không dừng được, rồi sau đó sụm xuống, sụp xuống, ngã đổ xuống một nấm mồ. Nhiều khi chỉ bằng một cái gãi đầu, một cái quẹt tay nhẹ của chúng ta là có thể làm chết một sinh mạng. Ví dụ, có con mũi đang đậu trên người mình, ngứa quá gãi một cái nhẹ là thấy đỏ tươi chỗ đó. Cho nên, thật sự cái chết rất dễ xảy ra, đừng nghĩ rằng nó khó đến để rồi cứ chạy đi tìm sầu, bi, khổ, ưu, não rồi tạo nhiều ác nghiệp.
Chính vì vậy, chúng ta phải đoạn tận các pháp đen, những bậc trí thì sẽ tu tập pháp trắng. Mọi người cố gắng làm thật nhiều pháp trắng, cố gắng về Linh Quy để thấy Pháp Ấn. Khi đến chùa, đừng chỉ lo ăn chơi chụp hình mà quên nghe pháp, quên ngồi thiền, như vậy uổng lắm. Thế nhưng, bây giờ phần lớn mọi người đi chùa chỉ có như vậy, hỏi chùa tên gì thì không nhớ, chỉ nhớ “chùa bánh xèo”, “chùa bún riêu”. Thương sao là thương vì nhiều người không thấy pháp, thậm chí chính trong chùa cũng không nói pháp, đa số là cúng cái này, cúng cái kia, cúng cái nọ. Tuy nhiên, cúng hòa mà cũng khổ hoài, lạy mấy chục năm mà tham, sân, si, bản ngã cũng chẳng bớt, nếu được thì được một chút thiện pháp bên ngoài, còn lại là một nội tâm bị bệnh nặng. Cho nên, tất cả chúng ta phải lo lắng trong sự tu tập, phải nhức nhối, xót xa cho chính mình. Xót xa vì thấy mình tu học hoài mà cứ tham, sân, si hoài. Vì vậy, phải tha thiết tìm cầu đúng Chánh Pháp để thực tập.
Ðoạn tận các hắc pháp,
Bậc trí tu bạch pháp,
Bỏ nhà, sống không nhà,
Trong độc cư an lạc.
Minh Thành đã bỏ nhà ra đi, sống không nhà, cho nên đừng kêu Minh Thành là trụ trì, Minh Thành chỉ là người vô gia cư, vô sản, là một kẻ đi ăn xin, ăn mày, không có gì hết trên cuộc đời này ngoài một điều duy nhất là Chánh Pháp. Nhiều người tu vì từ “trụ trì” mà bị nó giết chết. Minh Thành đã xác định rõ mình là kẻ ăn xin, là kẻ vô gia cư, là kẻ sống không nhà, độc cư an lạc. Nơi đang ngồi nghe pháp này là của tất cả quý vị chứ không phải của Minh Thành, nơi đây là do mọi người đóng góp vào làm, Minh Thành không có gì ở đây hết. Thích Minh Thành cũng chỉ như bộ xương đang ngồi đây, khi nào nhớ con thì hãy nhớ hình ảnh đó.
Đức Thế Tôn đã nói: “Ai thấy Pháp là người đó thấy Ta, ai thấy Ta là người đó thấy Pháp”, tức là người nào thấy pháp là người đó thấy được Như Lai. Đức Phật không phải là những hình ảnh, bức tượng chúng ta hay thấy, đó chỉ là biểu tượng. Điều quan trọng là luôn luôn nhớ nghĩ thân này là vô thường, trống không, vô ngã, bên trong tham, sân, si, bản ngã làm cho chúng ta khổ. Vì vậy, phải diệt tận, dập tắt, đánh gục, xóa sạch, tẩy sạch nó, như vậy là người đó thấy được Như Lai, thấy được chân thân của Đức Phật ở bất cứ chỗ nào. Còn dù đứng kế bên tượng Phật mà tham, sân, si đầy mình, bản ngã cao ngất thì cũng là không thấy Phật, dù để hình Phật sát bên trong phòng thì cũng không có Phật nào trong đó hết. Ngược lại, bất cứ dưới một gốc cây nào, bất cứ chỗ nào mà chỗ đó nhìn thấy sự thật của thân này, thấy những thứ làm cho mình đau khổ và muốn chấm dứt nó thì chỗ đó có Phật, nơi đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc nào nhìn thấy được khổ đau, không còn ưa thích sân hận, không còn say đắm vào một cái tôi, cái ta nữa mà thấy chán ngán, mệt mỏi với nó thì tại chỗ ngồi đó có cội bồ đề của Phật, nơi đó có Thánh thọ (cây Thánh).
Ở đây muốn hưởng lạc,
Hãy bỏ mọi dục vọng,
Bậc trí tự thanh lọc,
Tự tâm khởi phiền não.
Muốn thật sự an lạc, hạnh phúc thì phải bỏ mọi ham muốn thường tình. Người tự thanh lọc mọi phiền não trong tâm thì người đó mới thật sự là người có trí tuệ.
Những ai khéo tu tập,
Chánh tâm trong giác chi,
Từ bỏ các chấp trước,
Hoan hỷ, không chấp thủ,
Lậu hoặc tận, chói sáng,
Ðạt tịch tịnh ở đời.
(Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, bài kinh Ðến Bờ Bên Kia Hay Không Có Hơn Nữa)
Người nào khéo tu tập trong Bảy giác chi, từ bỏ mọi sự cố chấp, chấp trước, chấp thủ, từ bỏ những sự nắm chặt đối với đời sống này thì người đó được hoan hỷ, chói sáng, sáng rực và có được sự tịch tịnh, bình an, an lạc ở giữa cuộc đời này.
./.
TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI
BÀI KINH TRỊ BỆNH CHO ĐỨC PHẬT B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tướng báo trước Bảy giác chi sanh khởi PAGEREF _Toc85526151 \h 1
1.Làm bạn với thiện PAGEREF _Toc85526152 \h 1
2.Như lý tác ý PAGEREF _Toc85526153 \h 4
II.Qua bờ bên kia PAGEREF _Toc85526154 \h 9
Tướng báo trước Bảy giác chi sanh khởi
Sau đây là những lời dạy hết sức thiết thực của Đức Phật để chúng ta dễ thấy và biết cách tu tập.
Làm bạn với thiện
Ví như, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức rạng đông.
Buổi sáng, vào lúc 5 giờ hoặc 5 giờ 15, nhìn xa xa về hướng Đông, chúng ta sẽ thấy rạng lên một vầng sáng, gọi là rạng đông, đó chính là điềm đi trước, tướng báo trước mặt trời sắp mọc. Lời kinh của Đức Phật rất văn chương, thi vị, thực tế và hết sức đẹp.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là làm bạn với thiện. Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng: bảy giác chi (đưa đến giác ngộ) sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, Ví Dụ Mặt Trời 1)
Quý vị lên Linh Quy Pháp Ấn, ngồi nghe pháp là quý vị cũng đang làm bạn với thiện, cho nên chúng ta phải hoan hỷ, hạnh phúc, vui sướng. Làm bạn tức là tiếp xúc, qua lại, gần gũi, thân thiện với bạn lành, cụ thể ở đây là tiếp xúc với quý thầy, quý cô, tiếp xúc với Chánh Pháp, Thánh Pháp, chân lý, sự thật. Đức Phật gọi quý Phật tử là cận sự nữ, cận sữ nam, “cận” là thân cận, gần gũi, tiếp xúc với Tam Bảo, Thánh Pháp, Thiện Pháp. Vì vậy, thấy người nào làm bạn với thiện, làm bạn với Chánh Pháp, làm bạn với thầy lành, bạn tốt, tu tập đúng Chánh Pháp thì biết rằng đó là rạng đông, là lúc mặt trời giác ngộ sắp mọc.
Tuy nhiên, khi được gần với thiện mà giờ thiền, giờ nghe pháp lại ngủ, giờ tu thì đi chơi thì mặt trời sẽ không mọc, mà trời sẽ chuyển mưa, hoặc ngày rằm nhưng không thấy trăng vì trời bị mây đen che tối. Đó gọi là ở gần ánh sáng nhưng không được sáng, ở gần Chánh Pháp mà lại mê tín. Những người đó rất là tội nghiệp, đáng thương, vì ở gần thầy lành bạn tốt, ở sát bên chân lý, sự thật mà vẫn si mê, đau khổ, vô minh.
Chúng ta phải vui thích khi được làm bạn với thiện. Mỗi buổi sáng Minh Thành và đại chúng đều làm bạn với thiện, mong đại chúng hiểu được ý của Minh Thành. Cuộc đời mỗi người bắt đầu từ khi sanh ra, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một tháng bắt đầu từ ngày mùng một, một tuần khởi động từ ngày thứ hai, một ngày bắt đầu từ bình minh buổi sáng. Cho nên, Minh Thành để cho một ngày tuyệt vời của đại chúng bắt đầu bằng Thánh Pháp, Chánh Pháp, Thiện Pháp, vì vậy, mọi người phải thấy hạnh phúc, hoan hỷ, tuyệt vời. Còn khi chúng ta ở nhà thì mỗi ngày bắt đầu trong lo toan, chạy theo dục, ái, tham, sân, si, bản ngã.
Thế nên, quý thầy, quý cô ở đây mỗi ngày tu từ 4 giờ cho đến 8-9 giờ, như vậy thì sống một ngày mới xứng đáng một ngày. “Nhất nhật chi kế tại ư dần” – tức là sanh kế mỗi ngày bắt đầu từ buổi bình minh. Chính vì thế, Minh Thành cho đại chúng nghe pháp vào buổi sáng sớm, tuy mệt một chút nhưng rất tuyệt vời, vì chúng ta khởi động một ngày bằng Chánh Pháp, bằng Thánh Pháp, bằng trí tuệ, bằng thiện pháp. Ngày hôm đó không may trưa hay chiều có chết thì cũng tuyệt vời, vì trong hôm đó chúng ta đã tích tụ được nhiều phước huệ, công đức. Cho nên, điềm báo trước, tướng đi trước của mặt trời mọc là rạng đông, còn sự thành tựu giác ngộ bắt đầu từ chỗ làm bạn với thiện, đừng làm bạn với ác.
Về phần làm bạn với thiện thì Minh Thành tu rất kỹ. Quý Phật tử ở chùa Bửu Liên khi đến chùa không phải lúc nào cũng thấy Minh Thành. Thậm chí Minh Thành ở đó 5-7 ngày nhưng những người trong chùa cũng không biết, chỉ những ai đem cơm cho con mới biết, đó là vì làm bạn với thiện và tu tập Trạch pháp giác chi. Những người đến cầu pháp, muốn tu học thì Minh Thành mới chia sẻ pháp, thậm chí những việc trong chùa thì Minh Thành cũng giao cho các thầy, các học trò, đệ tử. Ở Linh Quy Pháp Ấn cũng vậy, tất cả công việc để cho những người công nhân làm, còn người tu thì phải luôn luôn ở trong Thiện Pháp, Chánh Pháp, Thánh Pháp. Tất cả mọi việc làm đều phải có ý nghĩa trong đó.
Làm bạn với thiện hay lắm, hãy vui vẻ làm bạn với thiện, hân hoan làm bạn với thiện, hạnh phúc làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện chắc chắn sẽ sanh Thiên, hưởng phúc lạc dầu cho mình chết. Cho nên Minh Thành hay nói với đại chúng là Minh Thành rất mãn nguyện nếu chết ngay trên pháp tòa, chết trong khi đang làm thiện pháp, tu tập Thánh Pháp, chết như vậy vinh quang, vinh hạnh, vinh dự lắm. Bình thường khi hỏi sao chết thì đa số nghe nói “đi tắm biển chết”, “đi chơi chết” chứ không nghe ai nói đang ngồi thiền mà chết, vậy mà nghe đến tu cứ sợ!
Đức Phật dạy làm bạn với thiện, vậy “thiện” ở đây là gì? Nghe pháp là thiện, gặp quý thầy tu học là thiện, ngồi thiền là thiện, làm công quả là thiện, không tham, sân, si, bản ngã là thiện, cho nên, chúng ta cứ làm bạn với thiện. Điềm báo trước của mặt trời là rạng đông, điềm báo trước của sự thành tựu giác ngộ là làm bạn với thiện. Tất cả mọi chỗ đều phải là chỗ thiện, từ nhà bếp cho đến chánh điện, đó là tâm nguyện của Minh Thành, chỉ đơn giản một chữ “thiện”, mà chữ “thiện” trong kinh Nikāya không phải bình thường.
Thiện trong Nikāya là Chánh Pháp, là chí thiện, là không tham, không sân, không si, không bản ngã, đó mới đúng là chữ thiện trong kinh Nikāya. Chứ nhiều khi đi làm từ thiện mà lại gây lộn, vào nhà bếp xong là mặt lớn mặt nhỏ với nhau thì không được. Hoặc làm việc với nhau xong nạnh nhau “ông làm ít, tôi làm nhiều” thì không được. Chữ thiện ở đây là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, nhiếp phục bản ngã, đó là thiện của Nikāya, quý vị lấy đó là chuẩn mực để tu thì sẽ đúng với Chánh Pháp. Nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã chính là trái tim của Đức Phật, cốt lõi của tạng kinh Nikāya. Người nào tu mà tham, sân, si, bản ngã được nhiếp phục, giảm bớt, đoạn tận thì người tu đúng Chánh Pháp, thành tựu pháp. Còn tu mà càng ngày tham, sân, si, bản ngã càng nhiều hơn thì tu như vậy là sai, đó là tà pháp chứ không phải Chánh Pháp. Chúng ta lấy đó làm chuẩn mực, thước đo để tu học, dù học với bất cứ người nào thì phải xem tham, sân, si, bản ngã của người đó có nhiều không, nếu nhiều thì đừng học, phải đổi chỗ, đi học ở chỗ khác. Đó chính là thước đo của Chánh Pháp, là thước đo mà Đức Phật để lại.
Như lý tác ý
Ví như, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là như lý tác ý. Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng: bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, Ví Dụ Mặt Trời 2)
Ngày xưa không biết điều này nên chúng ta tu hoài không tiến, tức là muốn thành tựu Thánh Pháp giác ngộ Bảy Giác Chi, hay nói gọn là Tứ Niệm Xứ thì chúng ta phải tu tập Như lý tác ý. Đó là sự tác động tâm ý đúng như chân lý, nghĩa là sự quán chiếu, sự xuy xét, sự dạy dỗ trong tâm của chính mình, chúng ta phải tác động tâm ý đối với tâm này. Bằng không lên ngồi thiền, khi nghe tiếng chuông thì mở mắt ra là coi như xong, nhưng thật ra là chỉ ngồi trơ trơ như cục đất, một là ngủ, hai là vọng tưởng, không có sự tác động tâm ý. Cho nên, dù ngồi năm năm, bảy năm thì vô minh, phiền não, tham, sân, si vẫn còn y nguyên, tất cả là do không tu tập Như lý tác ý.
Chúng ta phải tác động tâm ý đúng như chân lý của Đức Phật thì mới sanh khởi trí huệ, vì “Này các Tỳ-kheo, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Cũng như trước khi ngồi thiền, quý thầy sẽ đọc thiền ngữ, tức là đọc lời khuyến khích của Đức Phật, lúc đó quý Phật tử phải chắp tay lắng nghe và xá ba xá. Thế nhưng có nhiều vị không biết nên cứ ngồi yên, không chắp tay, không xá gì hết, đó là tại vì quý thầy không tác động tâm ý và mình không để ý nên cuối cùng quý vị không làm theo. Thành ra tất cả pháp sanh khởi là do tác ý.
Minh Thành ví dụ thêm, nhiều vị khi nhìn lên bàn thờ của bà Năm, nghĩ rằng: “Thương bà quá, hồi đó mình lên bà nấu cơm cho mình ăn, bà hiền lắm”, nghĩ vậy là xong mà không có sự tác động tâm ý nên trí tuệ không sanh khởi. Thay vào đó, nhìn vào hũ cốt mình tác ý rằng: “Sau này mình cũng giống hũ này, rồi ngày kia mình cũng sẽ ngồi trên bàn giống như thế này. Cuộc đời kết thúc là như vậy, bây giờ mình hãy buông xả bớt đi! Buông xả việc chấp thủ vào nhà cửa, tiền bạc, con cái, đứa nào cũng lớn hết rồi, tự biết lo, còn mình phải lo tu tập, nghe pháp, hành trì, lo lên núi tu để chuẩn bị, sửa soạn cho cuộc đời của mình”. Như vậy gọi là tác động tâm ý, là quán chiếu, là Chánh tư duy, là Thánh tư duy, là Như lý tác ý, là sức mạnh của trí tuệ, tuệ lực, là tư duy tu học.
Cho nên, điều quan trọng là chúng ta phải chủ động tác ý vào đúng pháp của Đức Phật thì trí huệ sanh khởi, còn nhìn chỉ chỉ thấy chuyện của người ta thì không sanh khởi trí tuệ. Cho nên, phải tác động đúng pháp vào tâm ý thật nhiều để thấy “vô thường, tan hoại, biến diệt, hoại diệt, tiêu tan, trống rỗng là cuộc đời này”. Khi tu tập Thân Hành Niệm cũng phải tác ý, nhìn thấy đống tro thì biết rằng “thân này cũng là cát bụi”, nói một lần không có cảm thọ thì cứ nhắc đi nhắc lại trong tâm mình. Hãy nói với chính mình để tác động tâm ý “Mày nhìn thấy tro cốt này hay không, mày cứ sân hoài đi để đốt mày thành tro bụi mau hơn phải không? Mày tham hoài, ái hoài hay sao? Tỉnh chưa?”. Đó là tác động vào tâm ý của mình để tâm mê này tỉnh ra, sáng ra, bừng ra, ngộ ra trước sự thật.
Cho nên, chúng ta phải thường xuyên tác ý, người nào thực hành được như vậy thì đó là điềm báo trước, tướng đi trước của mặt trời giác ngộ sắp xuất hiện trong tâm. Muốn tu tiến thì chúng ta thường thường phải tác ý hoài, đối với mỗi sự việc đều phải tác ý. Ví dụ, khi đến thăm một người bạn bị trượt té trong nhà tắm, người này phải nằm một chỗ suốt tám năm, chúng ta phải tác ý: “Mình phải cẩn thận chánh niệm, phải niệm oai nghi, niệm hành động, đây cũng là bài học cho chính mình. Hãy niệm thân này mong manh, nó là món đồ gốm dễ vỡ, bất cứ lúc nào gãy xương, gãy chân, gãy tay được hết. Thân này là thứ vô thường, tạm bợ, hãy buông xả, đừng tham chấp vào thân xác này nữa”.
Chúng ta cứ tác ý, quán chiếu, chiêm nghiệm như vậy để trí huệ bừng tỉnh, tiếp nhận và sống được trong sự thật. Đến ngày sắp sửa viên mãn thì mình được điềm tĩnh, an nhiên vì hằng ngày mình luôn tu, hằng giờ mình luôn thấy, cho nên khi sự thật hiện ra là chuyện bình thường. Lúc đó chúng ta được an nhiên thị tịch, điềm nhiên trước sanh tử, nhẹ nhàng như lông hồng. Còn bình thường không tác ý, không quán chiếu, đến nghe nói đến chết liền chạy, liền sợ thì sao bình tĩnh đối diện được.
Chỗ này Minh Thành xin tiết lộ cho đại chúng, đây là kinh nghiệm để chúng ta ghi nhớ, thực tập, học hỏi và chia sẻ cho người thân của mình. Bà Năm khi đó gặp thầy thuốc ở Tây Ninh, vị đó kêu gia đình chuẩn bị, vì bà chỉ sống trong vòng một tháng nữa thôi. Nhiều người kêu Minh Thành giấu bà Năm nhưng Minh Thành không đồng ý mà phải nói cho bà biết để bà chuẩn bị, chứ chúng ta không được giấu, vì giấu là vô minh. Vì đây là đại sự của cuộc đời, nếu mình giấu thì người ta không biết, mà không biết thì đó là vô minh. Hơn nữa, nếu không biết thì người ta không có sự chuẩn bị tốt. Thế nhưng, đa số chúng ta bây giờ hay giấu, đó là mình “nối giáo cho giặc”, mình thương nhưng lại là làm hại người thân quyến của mình. Vì vậy, Minh Thành nói cho bà Năm biết để bà chuẩn bị và cũng nói cho tất cả anh chị em, cô bác, dòng họ. Sau đó, bên phía dì lên thăm bà Năm, cháu ngoại, cháu nội, con gái, con rể ai cũng lên chăm sóc, quây quần. Minh Thành tuyên bố thẳng, bà Năm chỉ còn một tháng nữa, kêu mọi người về báo hiếu cho mẹ, báo hiếu cho bà nội, bà ngoại, vì không còn thời gian, không còn kịp nữa, sau này đừng hối hận. Minh Thành thông báo cho hết tất cả mọi người, anh chị em, bà con, cháu nội, cháu ngoại, dì, mợ, thím… đều biết và quan trọng là thông báo cho bà Năm để bà chuẩn bị. Và đúng như lời vị thầy thuốc, tuần thứ tư, ngày thứ 28 thì bà Năm ra đi. Minh Thành đã chuẩn bị hết tất cả cho bà, chỉ cần một cuộc điện thoại là đầy đủ mọi thứ. Như vậy là Minh Thành đã chuẩn bị vật chất, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị giáo pháp, khi đã có sự chuẩn bị chu đáo thì lúc ra đi sẽ được đầy đủ, an ổn. Vậy, tại sao chúng ta phải giấu?
Cho nên đây là chỗ quan trọng cần phải nhớ. Đức Phật nói “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, vì vậy, phải tác động tâm ý của mình. Trở lại vấn đề, khi thấy người ta mất, chết hay họ bị tai nạn thì chúng ta phải tác ý: “Mình cũng phải chuẩn bị thật tốt cho mình”. Còn nếu cứ sống trong vô minh, nghĩa là suy nghĩ: “Thôi mình cứ hưởng thụ, cứ vui chơi, khi nào chết thì chết, có gì mà lo, ai cũng chết hết”, những phát biểu như vậy là vô minh, ngu si, không có trí huệ.
Khi lên Linh Quy Pháp Ấn thì ai trong quý vị cũng phải chuẩn bị, dù đi bữa trước bữa sau về nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo, hoặc khi đi Châu Âu thì quý vị càng phải chuẩn bị lâu hơn, kỹ hơn. Vậy, tại sao đối với một chuyến đi xa vô cùng mà quý vị lại không chịu chuẩn bị? Thật là ngu si, vô minh, đau khổ! Ví như một người cũng đi mà không biết sẽ đi đâu, họ cứ đi trong bóng đêm, quờ quạng không thấy đường, lạc lõng một mình trong rừng rậm, hết sức khủng khiếp trước cảnh tượng như vậy. Nếu chúng ta không chuẩn bị thì lúc chết cũng giống y như vậy, cực kỳ đau khổ, cực kỳ sợ hãi, cực kỳ khủng hoảng, khủng bố.
Cho nên, tất cả sự tu tập của chúng ta là sự chuẩn bị đầy đủ trên mọi phương diện, đến lúc chuẩn bị đi thì mỉm cười vì đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Giống người đi Mỹ thì giấy tờ, tiền bạc, tất cả đều phải chuẩn bị, khi bước lên máy bay thì mỉm cười, vẫy tay chào, vì bên kia có nhà một triệu đô mua sẵn rồi, qua đến là vào ở thôi. Đằng này đưa mình vào bóng đêm, chỉ có một mình mình, không ai đi theo, trong đó toàn là thú dữ, ma quái mà không ai cho mình biết rồi đẩy mình vào đó, như vậy có kinh hoàng, khủng khiếp không! Chúng sanh đều như vậy, cứ ăn chơi, nhào vào dục, lãng quên sự thật rồi cuối cùng đối diện với sanh tử trong sự khủng bố, hoảng loạn, đau khổ và sợ hãi. Vì vậy, sự khác nhau giữa người ngu và người trí là ở chỗ này.
Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết-bàn thì Ngài tuyên bố cho các Tỳ-kheo rằng ba tháng nữa Như Lai diệt độ, các vị Tỳ-kheo còn gì nghi vấn cứ hỏi Phật. Trong ba tháng đó Đức Phật giải tỏa mọi nghi ngờ, nghi vẫn, đúng ba tháng sau, Đức Phật thị tịch. Trước khi thị tịch, Đức Phật nhập vào các tầng thiền, lên xuống trong tứ thiền bát định. Còn chúng ta khi gần chết thì ngu ngu, dại dại, si si, mê mê, hoảng hoảng, loạn loạn vì không biết chuẩn bị. Đối với chuyện hết sức quan trọng, cực kỳ quan trọng, đại đại sự mà mình không chuẩn bị, không lo lắng gì cả, như vậy có ngu không, mê không, si không, vô minh không, vậy mà cứ tưởng mình thông minh.
Mỗi nghi nghe quý thầy nhắc đến chết thì hỏi sao thầy nhắc hoài, sợ lắm không muốn nghe, chỉ muốn nghe quý thầy nói chuyện vui để cười, để vỗ tay. Thầy nào giảng vui, giảng cười thì thấy hay và chạy đến đó nghe. Như vậy là đi tu rồi mà cũng tu trong mù, tu trong ngu, tu trong mê, tu trong sự đi tìm dục, đi tìm những sự ham muốn, thích thú chứ không phải đi tìm Chánh Pháp, không phải đi tìm con đường diệt khổ. Ai nói đến Chánh Pháp thì không chịu nghe, bỏ đi tìm cái khác, nhìn cảnh đó mình thấy đáng thương, tội nghiệp vô cùng nhưng không biết làm sao. Cho nên, tất cả những người có trí tuệ đều phải biết chuẩn bị.
Đối với Minh Thành, bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu mà Minh Thành phải chết thì cũng có thể bình an, vì Minh Thành đã chuẩn bị đầy đủ. Không chắc chắn là Minh Thành sẽ chết ở Linh Quy, nghiệp quả của chúng sanh, tức là quả dị thục biến đổi chín mùi thì Đức Phật nói là không thể tưởng tượng được. Không phải nói người tu chết là phải lựa chỗ ngon lành, mà tất cả là do nghiệp quả của đời trước. Có rất nhiều người đang đi trên đường thì chết, cũng có người đột ngột lên tim rồi chết. Một người nọ đóng phim trong vai người bị bệnh tim, mà người này lại bị bệnh tim thật. Đúng ngay lúc đang đóng cảnh bệnh tim trong phim thì người này bị lên tim thật, mọi người xung quanh nhìn thấy cứ tưởng người này đang đóng phim nên không ai đến cứu và thế là người diễn viên này chết luôn.
Cho nên, có vô số, vô lượng, muôn ngàn kiểu chết, chứ chúng ta đừng nghỉ chết thì chết, nằm ngủ rồi đi nhẹ nhàng, không phải như vậy. Chính vì thế mà chúng ta phải tu, phải chuẩn bị. Minh Thành gửi món quà quan trọng nhất cho quý vị, đó là nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị. Những người Minh Thành thương thì Minh Thành đều nhắc phải chuẩn bị, tự bản thân chuẩn bị và giúp những người trong huyết thống, bà con, anh chị em, dòng họ chuẩn bị, người nào không nghe thì thôi, còn người nào chịu nghe thì mình giúp chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong thì khỏe lắm, cũng như đi Mỹ, đồ đạc chuẩn bị xong xuôi hết trước đó một tuần thì rất khỏe, rất nhẹ nhàng vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn gì hạnh phúc bằng đi tu, sự tu này rất tuyệt vời, vậy mà nhiều người không chịu tu, cứ thích lu bu, kiếm đồng xu xong rồi lại ở trong tù.
Qua bờ bên kia
-- Có bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia... Xả giác chi, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. (Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, bài kinh Ðến Bờ Bên Kia Hay Không Có Hơn Nữa)
Đức Phật nói có Bảy giác chi – bảy pháp đi đến giác ngộ được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Hãy tu tập Thân Hành Niệm, nhớ quán niệm về thân xác, cảm giác, nội tâm, đối với những tham, sân, si, bản ngã thì cố gắng nhiếp phục, diệt tận chúng nó. Hãy tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm – tu tập bốn tâm vô lượng này sẽ đưa chúng ta đến bờ bên kia. Tu tập Bảy giác chi này sẽ đưa chúng ta đến giác ngạn, bờ giác.
Ít thay là những người,
Qua được bờ bên kia,
Phần lớn quần chúng khác
Chạy qua lại bờ này.
Những ai khéo thuyết giảng,
Chánh pháp khéo tuyên thuyết,
Họ đến bờ bên kia,
Khéo vượt cảnh Ma giới.
Đức Phật nói có rất ít người qua được bờ bên kia. Còn phần lớn, số đông mọi người đều chạy xuôi ngược bên bờ này. Bờ bên này là bờ sân si, tham dục, bản ngã, thị phi, hơn thua, tranh đấu, khổ đau, phiền não, sầu bi. Phần lớn mọi người đều chạy lăng xăng, lao xao, lộn xộn ở bờ bên này. Có đôi khi Minh Thành bước ra hành lang tầng 4 ở chùa Bửu Liên, khi nhìn xuống đường phố thấy mọi người chạy lăng xăng suốt ngày, đó là chạy trong dục tham, chạy trong sân hận, chạy trong bản ngã, vô minh… Cứ chạy hoài, chạy đến mệt mỏi, chạy đến lúc lưng còng gối mỏi mệt nhoài mà vẫn không dừng được, rồi sau đó sụm xuống, sụp xuống, ngã đổ xuống một nấm mồ. Nhiều khi chỉ bằng một cái gãi đầu, một cái quẹt tay nhẹ của chúng ta là có thể làm chết một sinh mạng. Ví dụ, có con mũi đang đậu trên người mình, ngứa quá gãi một cái nhẹ là thấy đỏ tươi chỗ đó. Cho nên, thật sự cái chết rất dễ xảy ra, đừng nghĩ rằng nó khó đến để rồi cứ chạy đi tìm sầu, bi, khổ, ưu, não rồi tạo nhiều ác nghiệp.
Chính vì vậy, chúng ta phải đoạn tận các pháp đen, những bậc trí thì sẽ tu tập pháp trắng. Mọi người cố gắng làm thật nhiều pháp trắng, cố gắng về Linh Quy để thấy Pháp Ấn. Khi đến chùa, đừng chỉ lo ăn chơi chụp hình mà quên nghe pháp, quên ngồi thiền, như vậy uổng lắm. Thế nhưng, bây giờ phần lớn mọi người đi chùa chỉ có như vậy, hỏi chùa tên gì thì không nhớ, chỉ nhớ “chùa bánh xèo”, “chùa bún riêu”. Thương sao là thương vì nhiều người không thấy pháp, thậm chí chính trong chùa cũng không nói pháp, đa số là cúng cái này, cúng cái kia, cúng cái nọ. Tuy nhiên, cúng hòa mà cũng khổ hoài, lạy mấy chục năm mà tham, sân, si, bản ngã cũng chẳng bớt, nếu được thì được một chút thiện pháp bên ngoài, còn lại là một nội tâm bị bệnh nặng. Cho nên, tất cả chúng ta phải lo lắng trong sự tu tập, phải nhức nhối, xót xa cho chính mình. Xót xa vì thấy mình tu học hoài mà cứ tham, sân, si hoài. Vì vậy, phải tha thiết tìm cầu đúng Chánh Pháp để thực tập.
Ðoạn tận các hắc pháp,
Bậc trí tu bạch pháp,
Bỏ nhà, sống không nhà,
Trong độc cư an lạc.
Minh Thành đã bỏ nhà ra đi, sống không nhà, cho nên đừng kêu Minh Thành là trụ trì, Minh Thành chỉ là người vô gia cư, vô sản, là một kẻ đi ăn xin, ăn mày, không có gì hết trên cuộc đời này ngoài một điều duy nhất là Chánh Pháp. Nhiều người tu vì từ “trụ trì” mà bị nó giết chết. Minh Thành đã xác định rõ mình là kẻ ăn xin, là kẻ vô gia cư, là kẻ sống không nhà, độc cư an lạc. Nơi đang ngồi nghe pháp này là của tất cả quý vị chứ không phải của Minh Thành, nơi đây là do mọi người đóng góp vào làm, Minh Thành không có gì ở đây hết. Thích Minh Thành cũng chỉ như bộ xương đang ngồi đây, khi nào nhớ con thì hãy nhớ hình ảnh đó.
Đức Thế Tôn đã nói: “Ai thấy Pháp là người đó thấy Ta, ai thấy Ta là người đó thấy Pháp”, tức là người nào thấy pháp là người đó thấy được Như Lai. Đức Phật không phải là những hình ảnh, bức tượng chúng ta hay thấy, đó chỉ là biểu tượng. Điều quan trọng là luôn luôn nhớ nghĩ thân này là vô thường, trống không, vô ngã, bên trong tham, sân, si, bản ngã làm cho chúng ta khổ. Vì vậy, phải diệt tận, dập tắt, đánh gục, xóa sạch, tẩy sạch nó, như vậy là người đó thấy được Như Lai, thấy được chân thân của Đức Phật ở bất cứ chỗ nào. Còn dù đứng kế bên tượng Phật mà tham, sân, si đầy mình, bản ngã cao ngất thì cũng là không thấy Phật, dù để hình Phật sát bên trong phòng thì cũng không có Phật nào trong đó hết. Ngược lại, bất cứ dưới một gốc cây nào, bất cứ chỗ nào mà chỗ đó nhìn thấy sự thật của thân này, thấy những thứ làm cho mình đau khổ và muốn chấm dứt nó thì chỗ đó có Phật, nơi đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc nào nhìn thấy được khổ đau, không còn ưa thích sân hận, không còn say đắm vào một cái tôi, cái ta nữa mà thấy chán ngán, mệt mỏi với nó thì tại chỗ ngồi đó có cội bồ đề của Phật, nơi đó có Thánh thọ (cây Thánh).
Ở đây muốn hưởng lạc,
Hãy bỏ mọi dục vọng,
Bậc trí tự thanh lọc,
Tự tâm khởi phiền não.
Muốn thật sự an lạc, hạnh phúc thì phải bỏ mọi ham muốn thường tình. Người tự thanh lọc mọi phiền não trong tâm thì người đó mới thật sự là người có trí tuệ.
Những ai khéo tu tập,
Chánh tâm trong giác chi,
Từ bỏ các chấp trước,
Hoan hỷ, không chấp thủ,
Lậu hoặc tận, chói sáng,
Ðạt tịch tịnh ở đời.
(Tương Ưng Bộ Kinh V, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, II. Phẩm Về Bệnh, bài kinh Ðến Bờ Bên Kia Hay Không Có Hơn Nữa)
Người nào khéo tu tập trong Bảy giác chi, từ bỏ mọi sự cố chấp, chấp trước, chấp thủ, từ bỏ những sự nắm chặt đối với đời sống này thì người đó được hoan hỷ, chói sáng, sáng rực và có được sự tịch tịnh, bình an, an lạc ở giữa cuộc đời này.
./.