Pháp Thoại Cho Bà Con
Tinh Hoa Nikāya
PHÁP THOẠI CHO BÀ CON
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cuộc đời vô thường PAGEREF _Toc74582007 \h 1
II. Năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát PAGEREF _Toc74582008 \h 4
III. Cẩn thận ác nghiệp PAGEREF _Toc74582009 \h 7
I. Cuộc đời vô thường
Con kính thưa cô, chú, bác và anh chị em trong gia đình. Cũng gần 8 tháng con mới trở về thăm quê hương, gia quyến. Trước nay trở về con đều cảm nhận được tình thương của mọi người trong gia đình cũng như các Phật tử đã lo lắng cho con. Lần này trở về con nghĩ tình thân cũng rất cần thiết, nhưng tình thân mà không biết được chánh pháp thì tình thân đó chỉ ràng buộc trong tham ái, đau khổ của phàm phu.
Chúng ta đã thấy đại dịch đang diễn ra trong toàn thế giới, gần 4 triệu người nhiễm bệnh trên thế giới, trên 300 ngàn người chết và có thể hơn thế nữa. Những xác chết được quấn trong các bao ni lông chất trên xe rác, đổ vào hố chôn tập thể lớn gần bằng sân vận động. Mạng sống của con người như rơm rạ, rác rưởi, mới thấy đi đứng đó mà ngã xuống chết, đang làm việc mà bật ngửa ra qua đời, đang ngồi uống café mà ngã xuống mất mạng. Mạng sống con người rất mong manh, vô thường, nhanh chóng, dễ tan vỡ như vậy.
Tại Đồng Nai sập tường dài hằng trăm mét làm chết 14 người, chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống con người tạm bợ như vậy, chưa bao giờ chúng ta thấy sanh mạng con người mong manh như vậy, chưa bao giờ chúng ta thấy cái chết xảy ra một cách dễ dàng như bây giờ, chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy toàn cầu trải qua sự biến động thê lương như vậy. Mỗi ngày số người nhiễm bệnh lên con số ngàn người, mỗi ngày có rất nhiều chết khi chưa kịp đến bệnh viện, có rất nhiều chết chưa kịp khám bệnh vì phải chờ đợi rất lâu, có rất nhiều chết chưa kịp nhận được gường bệnh vì không đủ gường nằm, có rất nhiều người chết khi chưa kịp xét nghiệm. Rất nhiều và rất nhiều người đã ra đi, chúng ta hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào đời sống này, hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào cuộc sống này, hãy nhìn một cách thật thấu đáo vào kiếp nhân sinh này.
Chúng ta đã làm gì trong mấy mươi năm qua trong một đời sống tạm bợ, vô thường, mong manh như vậy? Chúng ta chạy theo những tham muốn, tham dục, tham đắm, bên trong là cảm giác thúc giục chạy để tìm kiếm, truy tầm, khao khát. Tìm kiếm với bao nhiêu tâm ích kỷ, tham lam, ganh tỵ, đố kỵ, cái tâm ác độc. Thậm chí mình làm cho những người thân thương đau khổ, chồng vợ, cha mẹ, làm khổ cho mình, làm khổ cho những người thân thương của mình với những cảm giác sân hận, tức giận. Mình thiêu đốt thân tâm chính mình, những suy nghĩ, cảm giác, thiêu đốt những người ở chung với mình. Mình bực bội, sân hận và làm khổ cho những người có ân nghĩa với mình.
Đó là những ngọn lửa, Đức Phật nói con mắt đang bốc cháy, lỗ tai mình đang bốc cháy với những ngọn lửa của sân hận, tức giận. Thân này đang bốc cháy, tâm này đang bốc cháy với sự khó chịu, sân hận và chính những ngọn lửa trong tâm làm mình khổ, những cảm giác đó thiêu đốt, tàn phá thân tâm, những suy nghĩ của sân hận làm cho mình đau khổ, những hình bóng trong nội tâm thiêu đốt tâm can mình. Càng ngày tuổi càng lớn, càng hiện ra nhiều tóc bạc, thân mình đổ ra nhiều chứng bệnh và cuối cùng là những nắm hơi tàn.
Những tâm bản ngã, cái tôi, cái chấp ngã cứ làm khổ mình, khổ người. Cái tôi, cái ta, cái bản ngã này ai đụng vô là bực tức lên, sân hận lên, thấy một ánh nhìn không hài lòng là ăn không được, ngủ không yên. Những cảm giác của bản ngã, của cái tâm cao ngạo, đấu đá, đánh đấm, tranh giành và sau đó được cái gì? Hai vợ chồng gây gỗ với nhau, giành phần đúng, phần thắng rồi được sự đau khổ, sự rạn nứt, sự phiền não sầu bi. Vậy mà cứ tham, cứ dục, cứ sân, cứ bực tức, cứ ta đây, hơn thua, đâm chém.
Mọi người đọc tin tức mỗi ngày có bao nhiêu những vụ án, những tai nạn, bao nhiêu sự đau khổ, nước mắt và máu trong cuộc đời này thì tất cả chỉ là do cảm giác ham muốn, nóng giận, dục tham ái, sân si, vô minh và bản ngã đã thiêu đốt và làm cho thân tàn ma dại. Đến khi nhắm mắt được một đống ác nghiệp, tội lỗi, một tâm đầy rẫy sự luyến tiếc tham muốn, tham ái, một cái tâm sân hận, buồn phiền. Những ác nghiệp cộng với những ác pháp tham sân si, bản ngã lôi đầu mình đi vào trong thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi vào thế giới của tăm tối và đau khổ, đi vào trong cái thân của rắn độc, thân của hổ báo, beo cọp, đi vào những cái thân tật nguyền, bệnh nan y, đui điếc, câm ngọng, chột mắt, khùng, điên loạn. Đó là đời sống tiếp theo của những cái tâm thức, cảm giác tham sân si, vô minh và bản ngã.
Thật là thương cho chúng ta!
Thật là tội nghiệp cho chúng ta!
Thật là cay đắng cho chúng ta!
Chúng ta sống trong bóng đêm, sống trong sự lờ mờ, mù mịt, sống trong sự không thấy không biết tương lai sắp tới là gì. Bên trong nội tâm cứ thúc giục gom góp, kiếm thêm, tích lũy, chất chứa rồi cuối cùng được một nắm tro tàn. Đó là thành quả của những sự tranh đấu, mưu mô với nhau, đó là một nắm tro tàn. Sau khi đẩy hòm vào lò thiêu, có một tờ giấy hẹn, đến hẹn người ta giao cho cái thùng, trong đó là tro cốt chính mình. Giành giựt, tham lam, bản ngã, sân hận để rồi cuối cùng thành quả là một đống xương, một nắm tro, một hủ cốt. Mọi người có đau lòng không? Có xót xa, tội nghiệp cho mình không? Kết quả của sự giành giựt từng tấc đất, từng căn nhà để rồi cuối cùng chính miếng đất, nền nhà hay khu vườn đó là ngôi mộ để chôn thân xác này. Cuối cùng thì tất cả chúng ta ở đây đều được lập bia mộ, trong đó ghi sanh ngày tháng năm và chết ngày tháng năm.
Trống không, trống rỗng là đời sống này. Vậy là hơn thua, vậy mà đấu đá, vậy mà mưa mô xảo trá, vậy mà tham sân si, bản ngã. Mọi người có thấy thương chính mình không? Cuối cùng có 2 con đường, một là chôn, hai là thiêu vậy mà cứ tham muốn mãi, có gì đâu mà nóng giận hoài, có gì đâu mà kiêu căng ngạo mạn hả mọi người? Có ai chắc chắn 100% trong mùa dịch này mình không bị nhiễm bệnh không? Có ai biết chắc chắn 100% là mình sống đến bao nhiêu tuổi hay không? Có ai biết chắc chắn 100% là chúng ta sẽ ra đi như thế nào hay không? Nếu không thì tại sao không tỉnh thức, không giác ngộ mà cứ tham muốn hoài vậy, say mê, khao khát hoài vậy rồi sống trong tăm tối hoài?
Hãy tỉnh mau đi kẻo không kịp! Tỉnh mau lên, chỉ cần thở một cái khì rồi nằm xuống là thành khúc cây bất động. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ như cây khô, khúc gỗ, rồi bị vứt bỏ vì vô tri. Tắt hơi rồi sẽ ra đi, rất nhanh thôi. Mọi người nghĩ rằng 5 phút trước khi tường sập, những người bị tai nạn lao động có biết là mình sẽ chết không? Nếu biết thì họ sẽ không chết. 10 phút trước khi bị tai nạn giao thông thì họ có biết mình sẽ chết không? Trước đó một ngày hay 7 ngày họ có biết mình sẽ nhiễm dịch bệnh không? Nếu biết thì họ đâu có nhiễm. Như vậy thì Đức Phật mới gọi là cuộc đời vô thường, vì nó không phải như vậy hoài mà bất thình lình nó xảy ra, đột ngột xuất hiện tai nạn, cái chết, cái bệnh hoạn cho nên Đức Phật dạy:
II. Năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát
Có năm sự kiện cần phải quán sát, bất cứ người đó là già hay trẻ, là nam hay nữ, là xuất gia hay tại gia:
•Ta phải bị già, không thoát khỏi già.
•Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.
•Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.
•Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt.
•Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).
Những gì mà đáng yêu, đáng thích, mình quý nhất, quan trọng nhất rồi ta sẽ từ bỏ mà ra đi. Đó là năm sự kiện mà tu sĩ và cư sĩ phải thường xuyên quán sát. Cho nên mình phải cẩn thận với nghiệp, cẩn thận đối với những suy nghĩ, lời nói, hành động. Xem trong suy nghĩ đó có tham bất chánh không, có ham muốn bất chánh không, những suy nghĩ đó có sân hận, có đem đến đau khổ cho mình cho người không. Nếu có thì phải từ bỏ, những suy nghĩ đó gây tổn hại cho mình, tổn hại cho người là phải từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt. Những lời nói mà mình làm đau khổ cho mình, cho người khác thì hãy từ bỏ.
Những lời nói dối, những lời nói lưỡi đôi chiều, những lời nói phù phiếm, hung ác, nói ra để làm cho người ta đau khổ, tổn thương, gây ra ác nghiệp thì phải từ bỏ. Có ai chịu người khác nói xúc phạm, mắng chửi mình không? Mình không chịu thì cũng đừng nói những câu làm người khác nhức nhối, đau đớn, đừng nói những câu làm người ta mất ngủ, lo lắng, sợ hãi và buồn phiền. Đó là mình đang tu nghiệp lành và tránh nghiệp ác như sát sanh, tà dâm, trộm cắp, nói dối, uống rượu và sử dụng những chất say sưa, nghiệp ngập. Nó làm cho mình sầu bi khổ ưu não, làm cho người thân mình đau khổ, mình sống trong sự lo lắng, sợ hãi bệnh tật và tán gia bại sản.
Những người nghiệp ngập, ngáo đá rồi đem con mình lên nóc nhà bỏ đó, họ say sưa rồi không còn biết gì nữa, bị móc túi, bị lừa gạt, bị ngáo đá rồi chui vào nằm trong ống cống nước đen, hôi thối, thậm chí lấy dao rọc bụng mình. Đó là một đời sống si mê, điên đảo, làm đau khổ cho tự thân và cho những người khác. Ngày nào trong tin tức cũng có những vụ án thương tâm, cướp giật, lừa gạt, bao nhiêu những thứ tham sân si, bản ngã trong cuộc đời này đã làm cho xã hội đau khổ, thế giới thảm thương, và đó là những nạn nhân của tham sân si, bản ngã.
Chúng ta ngồi đây có khổ vì tham không? Có ai ở đây không còn tham không? Có ai không còn sân, không còn tức giận nữa? Có ai hết bản ngã, lúc nào sống cũng khiêm nhường, hòa nhã với mọi người không? Chúng ta là những nạn nhân của tham sân si, bản ngã. Chúng ta bị tai nạn, cái tai nạn này mới là tai nạn lớn nhất, chính là tai nạn của tham sân si, bản ngã. Vợ chồng nói chuyện có giận không? Bốn chị em ở chung nhà có giận không? Lý do gì giận? Là do cái tôi, bản ngã, sân si, "ta là có tiền", "ta là vai chị trong nhà". Cứ lòng vòng hoài như vậy thì phiền não hoài rồi kêu "Phật ơi cứu con", "thầy ơi cứu con" mà con cứ tham sân si, bản ngã thì làm sao mà cứu? Tại sao khi Minh Thành về là mọi người lại khóc? Vì trong thân mình là một bãi chiến trường, là đầy rẫy những tham sân si, bản ngã. Nó hành hạ, giày xéo, tàn phá tâm can mình. Nó đau khổ, quằn quại, bị thiêu đốt trong những cái tâm hơn thua, đúng sai, nhân ngã, bỉ thử và nó xúc động và rơi lệ, xót xa, đau khổ vì sự vô minh, u mê, nghiệp chướng chất chứa bên trong.
Phải cố gắng nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng của mình để nhiếp phục những cái tham, sân, bực tức, nóng giận, nhiếp phục những cái ta đây, bản ngã, si mê, làm biếng không chịu tu, không chịu nghe pháp, chỉ muốn ngủ chứ không muốn lên tụng kinh. Mình phải chiến đấu để tự mình chiến thắng chính mình, đánh bại tham sân si, bản ngã, chỉ có mình mới cứu được mình, tự mình phải nỗ lực lên. Đức Phật đã dạy:
“Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 9. IX. Bệnh)
Nương tựa vào pháp là nhìn lại cảm giác, suy nghĩ của mình thường trực, hễ có tham sân si, bản ngã là đánh đuổi liền chứ không đi theo nó, những thứ đó là nguyên nhân làm cho mình sầu bi khổ ưu não, những thứ đó đưa đến nước mắt và máu, nó đưa đến sự tang thương thê thảm, nó đưa đến đau khổ. Còn khi nhiếp phục được những cảm giác, suy nghĩ đó, chiến thắng và chấm dứt được nó là mình có được hạnh phúc, bình an, sự tự do. Còn khi đi theo những thứ xấu ác đó thì mình làm nô lệ cho dục tham ái, nó cứ lôi mình, lưu đày mình suốt cuộc đời, dù đã bạc đầu hoặc hấp hối trên gường bệnh mà nó cũng chưa chịu để mình yên.
Nếu mình không nhìn ra bộ mặt của tham dục đó, không nhiếp phục, chế ngự, đè nó thì cuộc đời mình còn đau khổ dài dài, không chỉ đời này mà trong trăm ngàn vạn muôn ức kiếp về sau thì mình cũng tiếp tục làm nô lệ cho dục tham ái, tiếp tục làm nô lệ cho sân hận, nóng giận, tiếp tục làm đầy tớ cho cái ta, cái tôi, cái bản ngã, cái tâm kiêu ngạo, cho rằng mình hơn người, khen mình chê người, cống cao tự đắc, dương dương ngã mạn. Chính những cái này sẽ giết mình chết, chính cái này làm cho tình cảm gia đình rạn nứt đổ vỡ, chính cái này làm cho mình nước mắt không ngừng rơi, chính cái này làm cho mình máu chảy và phơi thây chất đống trong vòng luân hồi sanh tử này, đau khổ là vĩnh hằng.
Kết thúc đời sống này là gì? Kết thúc một kiếp người còn lại gì? Chỉ có nước mắt. Khi mới chào đời là khóc, kết thúc đời sống này cũng trong nước mắt. Kết thúc trong sự tiếc nuối, luyến tiếc cái nhà, luyến tiếc tiền vàng, luyến tiếc những sổ tiết kiệm và hai khóe mắt tràn ra nước mắt. Nó biết rằng nó sắp sửa mất hết tất cả, nó đi trong sự tiếc nuối đau khổ. Với một cái tâm tham đắm, đau khổ như vậy thì làm sao có thể được thanh thản, làm sao được giải thoát?
Bây giờ mình phải tập nhìn năm sự kiện Đức Phật đã dạy: sanh; già; bệnh; chết, quán sát những tài sản này khi nhắm mắt đều trống rỗng, ngay cả thân này cũng trống không, người thân thương nhất trong cuộc đời này sẽ đem mình đi thiêu, đem mình đi chôn. Khi mình làm sống thì làm thật, dùng tiền thật, đi xe thật, ở nhà thật nhưng khi mình chết người ta đốt cho mình nhà giấy, xe giấy, tiền là đô la âm phủ, nhưng với nghiệp thiện và ác thì mình đem theo. Nếu mình tạo nghiệp để mình làm ra khối tài sản này, mình chưa hưởng bao nhiêu, phải để lại cho người khác hưởng nhưng cái nghiệp là mình đem theo. Đó gọi là vô minh, ngu si.
III. Cẩn thận ác nghiệp
Đức Phật dạy mình phải chánh nghiệp, không làm những nghề tạo nghiệp, không bán thịt, không bán rượu, không bán súng đạn, không bán người, không bán những hàng lậu, phi pháp mà phải sống đời sống chánh nghiệp, nếu không mình sẽ hối hận. Những người mổ heo khi gần chết được người nhà để con dao kế bên, vì những nghiệp họ đã làm sẽ quay lại như cuộn phim chiếu chậm lại trong tâm, những hình bóng hiện ra, những cảm giác đó sanh khởi trở lại, những suy nghĩ đó hiện lên trước mặt người sắp chết nên họ hoảng loạn, sợ hãi. Với một cái tâm hoảng loạn, sợ hãi kinh khiếp như vậy thì khi nhắm mắt họ sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Mình tạo những ác nghiệp như lừa đảo, lừa gạt, giết hại người khác thì hiện tại sẽ bị xử theo luật pháp là ở tù, nếu có trốn trại đi thì khi mình chết những việc ác đó hiện ra trở lại, những cảm giác, suy nghĩ tội lỗi đó hiện ra trong tâm mình, thì lúc đó mình hoảng loạn, sợ hãi. Với cái tâm hoảng loạn, sợ hãi của những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác tội lỗi đó sẽ dẫn mình đi vào chỗ đọa lạc tương ứng với cái nghiệp mình đã làm. Không ai có thể cứu được mình, không có vị Phật nào cứu được mình vì những nghiệp xấu đó hiện ra ngay trong chính tâm mình chứ không phải bên ngoài.
Tòa án lương tâm sẽ xử mình, với ác nghiệp đó, tâm mê đó sẽ lôi đầu mình đi vào những con đường tăm tối tương ứng với nghiệp. Bất hiếu với cha mẹ thì tới khi mình nhắm mắt sẽ hiện ra những cảnh bất hiếu đó, những ác nghiệp đó chiêu cảm sẽ nó đưa mình vào con đường xa đọa, khổ thú và đọa xứ. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy mình phải siêng năng suy nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành sẽ chiêu cảm ra những cái mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc đều là tốt lành, an vui.
Còn nếu mình nghĩ trong đầu là ác, nói lời ác, làm việc ác thì nó tương xứng như bóng theo hình, như vang theo tiếng, ăn ớt thì cay, uống nước dừa thì mát, đứng gần lò lửa thì nóng, còn đứng gần quạt thì mát. Như vậy nhân quả tương xứng với nhau, mình phải biết chọn lựa những suy nghĩ nào nên suy nghĩ, những suy nghĩ nào không nên suy nghĩ, mình phải diệt tận nó, không để mình suy nghĩ theo ác, bất thiện pháp, nó sẽ đưa mình vào đau khổ trong hiện tại và tương lai. Những lời nói thiện thì phát huy, những lời nói chuẩn bị nói mà mình biết khi nói ra là rạn nứt, sụp đổ, tan nát gia đình thì phải chặn đứng lại, không được nói. Mình tác ý trong tâm "Im, không được nói. Mày nói những lời này là ngu si, đau khổ. Mày nói ra lời này là mày tàn phá chính tự thân mày và những người thân thương nhất của mình".
Đó là phương pháp huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm, cải tạo lại tâm mình. Thành ra đạo Phật rất thực tế, rõ ràng, cụ thể, khoa học, nhân quả chứ không phải đi cầu xin bên ngoài, mà quay lại nhìn những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong nội tâm mình, nếu đó là ác thì ngăn chặn, còn thiện thì phát huy. Cứ làm như vậy thì thiện tăng lên, ác giảm xuống, phước đức, trí tuệ, công đức, sự an lạc của mình được gia tăng, cho đến lúc nào mình diệt hoàn toàn cái ác thì lúc đó là thuần thiện, chí thiện, toàn thể đời sống của mình là sanh thiên, lên cõi trời hưởng phước hoặc ở nhân gian thì đứng trên vạn người, có quyền uy địa vị, đẹp đẽ, có sức khỏe, trí tuệ.
Tất cả những cái đó là do mình gieo trồng, chăm bón, gây tạo nên, tu tập được. Nó rất là rõ ràng, không phải vào lạy để cầu xin, không một ai có thể cho mình. Mình ra đường lạy xin người ta cho mình tiền xây nhà có được không? Cái tôi của mình cũng vậy, mình không chịu quay lại nhiếp phục tham sân si, bản ngã mà cứ lạy, cầu Phật độ mình thì làm sao có kết quả? Phật chỉ dạy cho mình phải quay lại nhìn cảm giác, suy nghĩ nếu có gì xấu ác thì phải đánh tan nó, như vậy mới được bình an. Khi suy nghĩ, nói năng, hành động thiện, lợi ích cho mình cho người, kèm theo đó có tâm từ, tình thương thì cứ phát huy, làm hết tất cả sẽ có phúc lạc cho tự thân người đó.
Giống như mình đứng gần quạt, máy điều hòa thì mát mà lại gần lò lửa thì nóng. Máy điều hòa là hiện thân của điều hiện, phước lành, công đức còn lò lửa là hiện thân của nghiệp báo ác, tội lỗi. Vì vậy mọi người hãy cẩn thận với những suy nghĩ của mình, rất là nguy hiểm. Một sự suy nghĩ thôi cũng có thể xảy ra tù tội, một lời nói thôi cũng có thể làm cho vợ chồng phân ly, đổ nát, anh chị em tương tàn, tàn sát nhau, một cảm giác bực tức, sân hận có thể đốt nhà, giết người. Những cái này do nghiệp, mà nghiệp là từ trong suy nghĩ, cảm giác của mình. Cũng một suy nghĩ làm từ thiện cho 100-300 người thì rất ý nghĩa, phước báu vô cùng, cũng một suy nghĩ nhưng lại hi sinh lợi ích riêng tư của mình để vì lợi ích đại chúng, vì bà con cô bác thì phúc lạc vô cùng.
Minh Thành về nhà rồi vào phòng mở máy lạnh nằm nghỉ cho khỏe, cần gì phải lên đây ngồi nói đến chưa kịp uống nước. Một hành động, lời nói của mình có thể thức tỉnh được ông bà, anh em, cô chú, những người ân nghĩa, ân tình với mình thì đó là thiện pháp cho nên Minh Thành phải cố gắng. Cũng một lời nói mà làm cho người ta đau khổ, thù hận, không nhìn mặt nhau mấy chục năm thì đó là ác nghiệp, cũng một lời nói mà làm gắn kết mọi người, chia sẻ tình thương, quan tâm chăm sóc thì đó là phúc lành, là công đức, phước báu.
Như vậy chỉ với cái miệng có đến 4 nghiệp: Nói dối; nói thêu diệt; nói lời hung ác; nói lời phù phiếm. Nói quá nhiều mà tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị, không mang lại lợi ích gì thì lời nói đó cũng là ác pháp, thành ra tu cái khẩu rất quan trọng. Cái miệng phát ra phải là hoa sen chứ không phải vừa mở ra là chồng chạy vợ khóc, không ai dám lại gần, nói ra là châm chích thì rất khổ. Cái miệng ác thì đời sau sanh ra làm rắn độc, ác nghiệp sẽ thành như vậy. Cho nên đạo Phật rất cụ thể, rõ ràng, dựa trên tinh thần thiện và ác, tội và phước.
Mọi người ra chợ chọn lựa khi mua quần áo, mua đồ ăn, xây nhà,.. thì tại sao suy nghĩ không chọn kĩ? Tại sao nói chuyện không lựa lời? Tại sao hành động không quán xét? Hãy chọn làm việc thiện lành, tốt đẹp, mình chọn được như vậy giống như mình đi chợ chọn đồ đẹp mặc vào đẹp, mình chọn món ăn ngon sạch thì ăn vào có sức khỏe, mình chọn cái nhà có vị trí địa lý, phong thủy tốt đẹp thì mình ở tốt lành, thoải mái, cũng vậy với suy nghĩ, hành động mà mình chọn làm thiện thì tất cả những cái thấy, nghe, tiếp xúc là phước báu sẽ che chắn, bảo vệ mình, đi tới đâu cũng gặp người tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, không những người mà trời cũng giúp đỡ, nhân giúp đỡ và phi nhân cũng giúp đỡ, không những người giúp mà cả loài thú vật cũng giúp đỡ vì tâm từ, tình thương của người đó lan tỏa ra khắp tất cả đến với nhân và phi nhân, hữu tình chúng sanh vạn loại cho đến chư Thiên các tầng trời đều cảm nhận được tâm thiện, tâm lành, tâm công đức của người có tu tập.
Muốn được như vậy thì phải thực tập tâm từ, tình thương trong mỗi ngày, phải tưới tẩm tình thương như mỗi ngày ăn cơm 3 cữ, uống nước 7 lần. Mọi người mở bài Trải tâm từ Minh Thành giảng ở chùa Hoằng Pháp rồi nghe và làm theo, mở tâm từ của mình giống như mình trải tấm chiếu, trải rộng ra đến những người thân thương nhất, những người yêu quý, những người ân đức sanh thành ra mình. Phải nhớ ơn, biết ơn, đền ơn và báo ơn. Nếu mình sống được như vậy thì cuộc đời mình rất đẹp, thân thể của mình là ánh sáng, đi đến đâu là soi rọi, tỏa rạng, chiếu sáng tới đó, đi đến đâu là phá tan bóng đêm của vô minh, đau khổ, sầu bi khổ ưu não, xuất hiện ở đâu là tươi mát thắm đượm, ngọt ngào, yêu thương tới đó. Mình sẽ xóa tan những thù hận, ganh ghét của cuộc đời này, mình sẽ gỡ bỏ những khoảng cách, bức tường ngăn cách giữa mình và người thân để tạo thành đời sống của từ bi, từ tâm, dễ mến, dễ học, dễ tu, dễ sống…
Bằng một tâm từ rộng mở trong mọi hoàn cảnh đều tha thứ được, bao dung được, mình sống như vậy thì mọi người đều quý mến, tôn trọng mình, như vậy đời sống đó là phúc lạc, trí tuệ, công đức, đời sống đó là đời sống của người Phật tử chân chánh, người Phật tử đúng là con của Đức Phật. Ngược lại mỗi ngày mình cứ châm dầu, để củi vào đốt lên ngọn lửa sân hận, trong cái tâm tham sân si, bản ngã không có nhỏ lớn, đừng nhìn vào vai vế, nhỏ lớn rồi chấp vào đó thì dễ bị phiền não.
Bây giờ hễ mình giận là sai dù cho mình có lớn cỡ nào, giận là làm cho mình khổ mà không giận là sướng thì mình chọn cái nào? Do mình vô minh, không có trí huệ nên mình nghĩ người này người kia làm mình giận, không phải vậy mà chính là cảm giác, suy nghĩ trong đầu, mình không thể thoát ra khỏi nó, mỗi lần nghĩ tới câu nói đó là bực mình trong khi câu đó đã được nói cách đây cả tuần, 7 ngày sau mình vẫn nhớ tới câu đó thì đó là tự mình nhốt mình vào ngục tù, tự nhốt mình vào suy nghĩ, cảm giác đó rồi tự mình khổ. Đức Phật dạy người trí huệ là biết nhìn lại mình để chiến thắng những suy nghĩ, cảm giác chính mình. Còn người thích đổ thừa là gặp ai cũng đổ thừa tại người đó, tại bà kia, ông này thì người đó vĩnh viễn đau khổ tiếp nối, không thể chấm dứt vì người này không thấy được sự thật: Đau khổ là chính nơi tự thân mình.
Mình yêu cầu đi đến đâu thì người ta cũng trải thảm chào đón mình thì có được không? Tất nhiên là không được, còn mình có dép, có giày thì đi đến đâu cũng được. Trang bị đôi dép, đôi giày tốt thì đi đến đâu cũng không bị đau chân, không cần ai trải thảm khắp nơi cho mình. Thì cũng vậy, mình trang bị cho mình đôi giày từ tâm, đôi giày cảm thông, đôi giày tha thứ, đôi giày yêu thương thì mình sẽ không bị đạp gai, đạp nhầm mảnh vỡ. Còn nếu không tự trang bị cho mình mà cứ trách sao không ai trải thảm cho mình, đi tới đâu cũng nói vậy thì cuối cùng chân mình đầy máu. Mọi người chọn cái chân đầy máu, muốn người ta phải trải thảm hay chọn mang dép tốt? Phải lo nhiếp phục tâm sân rồi trải tâm từ ra là tốt lành, đừng có đòi hỏi người ta, không ai làm cho mình vừa ý vì ngay chính mình còn không vừa ý với mình mà.
Cơ hội tu hành rất quý báu vì mọi người đã bệnh hết rồi, gần đất xa trời rồi mà còn không chịu tu thì mai đây khi nhắm mắt đừng nói tại sao thầy không cứu con, tại sao thầy không giúp con, tại sao thầy không độ con. Bây giờ Minh Thành về tới nhà rước đi mà không đi thì mai đây nhằm trên gường bệnh vì nghiệp quả đổ ra lại trách móc là không được. Bây giờ mình phải cố gắng lên.
./.
PHÁP THOẠI CHO BÀ CON
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cuộc đời vô thường PAGEREF _Toc74582007 \h 1
II. Năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát PAGEREF _Toc74582008 \h 4
III. Cẩn thận ác nghiệp PAGEREF _Toc74582009 \h 7
I. Cuộc đời vô thường
Con kính thưa cô, chú, bác và anh chị em trong gia đình. Cũng gần 8 tháng con mới trở về thăm quê hương, gia quyến. Trước nay trở về con đều cảm nhận được tình thương của mọi người trong gia đình cũng như các Phật tử đã lo lắng cho con. Lần này trở về con nghĩ tình thân cũng rất cần thiết, nhưng tình thân mà không biết được chánh pháp thì tình thân đó chỉ ràng buộc trong tham ái, đau khổ của phàm phu.
Chúng ta đã thấy đại dịch đang diễn ra trong toàn thế giới, gần 4 triệu người nhiễm bệnh trên thế giới, trên 300 ngàn người chết và có thể hơn thế nữa. Những xác chết được quấn trong các bao ni lông chất trên xe rác, đổ vào hố chôn tập thể lớn gần bằng sân vận động. Mạng sống của con người như rơm rạ, rác rưởi, mới thấy đi đứng đó mà ngã xuống chết, đang làm việc mà bật ngửa ra qua đời, đang ngồi uống café mà ngã xuống mất mạng. Mạng sống con người rất mong manh, vô thường, nhanh chóng, dễ tan vỡ như vậy.
Tại Đồng Nai sập tường dài hằng trăm mét làm chết 14 người, chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống con người tạm bợ như vậy, chưa bao giờ chúng ta thấy sanh mạng con người mong manh như vậy, chưa bao giờ chúng ta thấy cái chết xảy ra một cách dễ dàng như bây giờ, chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy toàn cầu trải qua sự biến động thê lương như vậy. Mỗi ngày số người nhiễm bệnh lên con số ngàn người, mỗi ngày có rất nhiều chết khi chưa kịp đến bệnh viện, có rất nhiều chết chưa kịp khám bệnh vì phải chờ đợi rất lâu, có rất nhiều chết chưa kịp nhận được gường bệnh vì không đủ gường nằm, có rất nhiều người chết khi chưa kịp xét nghiệm. Rất nhiều và rất nhiều người đã ra đi, chúng ta hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào đời sống này, hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào cuộc sống này, hãy nhìn một cách thật thấu đáo vào kiếp nhân sinh này.
Chúng ta đã làm gì trong mấy mươi năm qua trong một đời sống tạm bợ, vô thường, mong manh như vậy? Chúng ta chạy theo những tham muốn, tham dục, tham đắm, bên trong là cảm giác thúc giục chạy để tìm kiếm, truy tầm, khao khát. Tìm kiếm với bao nhiêu tâm ích kỷ, tham lam, ganh tỵ, đố kỵ, cái tâm ác độc. Thậm chí mình làm cho những người thân thương đau khổ, chồng vợ, cha mẹ, làm khổ cho mình, làm khổ cho những người thân thương của mình với những cảm giác sân hận, tức giận. Mình thiêu đốt thân tâm chính mình, những suy nghĩ, cảm giác, thiêu đốt những người ở chung với mình. Mình bực bội, sân hận và làm khổ cho những người có ân nghĩa với mình.
Đó là những ngọn lửa, Đức Phật nói con mắt đang bốc cháy, lỗ tai mình đang bốc cháy với những ngọn lửa của sân hận, tức giận. Thân này đang bốc cháy, tâm này đang bốc cháy với sự khó chịu, sân hận và chính những ngọn lửa trong tâm làm mình khổ, những cảm giác đó thiêu đốt, tàn phá thân tâm, những suy nghĩ của sân hận làm cho mình đau khổ, những hình bóng trong nội tâm thiêu đốt tâm can mình. Càng ngày tuổi càng lớn, càng hiện ra nhiều tóc bạc, thân mình đổ ra nhiều chứng bệnh và cuối cùng là những nắm hơi tàn.
Những tâm bản ngã, cái tôi, cái chấp ngã cứ làm khổ mình, khổ người. Cái tôi, cái ta, cái bản ngã này ai đụng vô là bực tức lên, sân hận lên, thấy một ánh nhìn không hài lòng là ăn không được, ngủ không yên. Những cảm giác của bản ngã, của cái tâm cao ngạo, đấu đá, đánh đấm, tranh giành và sau đó được cái gì? Hai vợ chồng gây gỗ với nhau, giành phần đúng, phần thắng rồi được sự đau khổ, sự rạn nứt, sự phiền não sầu bi. Vậy mà cứ tham, cứ dục, cứ sân, cứ bực tức, cứ ta đây, hơn thua, đâm chém.
Mọi người đọc tin tức mỗi ngày có bao nhiêu những vụ án, những tai nạn, bao nhiêu sự đau khổ, nước mắt và máu trong cuộc đời này thì tất cả chỉ là do cảm giác ham muốn, nóng giận, dục tham ái, sân si, vô minh và bản ngã đã thiêu đốt và làm cho thân tàn ma dại. Đến khi nhắm mắt được một đống ác nghiệp, tội lỗi, một tâm đầy rẫy sự luyến tiếc tham muốn, tham ái, một cái tâm sân hận, buồn phiền. Những ác nghiệp cộng với những ác pháp tham sân si, bản ngã lôi đầu mình đi vào trong thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi vào thế giới của tăm tối và đau khổ, đi vào trong cái thân của rắn độc, thân của hổ báo, beo cọp, đi vào những cái thân tật nguyền, bệnh nan y, đui điếc, câm ngọng, chột mắt, khùng, điên loạn. Đó là đời sống tiếp theo của những cái tâm thức, cảm giác tham sân si, vô minh và bản ngã.
Thật là thương cho chúng ta!
Thật là tội nghiệp cho chúng ta!
Thật là cay đắng cho chúng ta!
Chúng ta sống trong bóng đêm, sống trong sự lờ mờ, mù mịt, sống trong sự không thấy không biết tương lai sắp tới là gì. Bên trong nội tâm cứ thúc giục gom góp, kiếm thêm, tích lũy, chất chứa rồi cuối cùng được một nắm tro tàn. Đó là thành quả của những sự tranh đấu, mưu mô với nhau, đó là một nắm tro tàn. Sau khi đẩy hòm vào lò thiêu, có một tờ giấy hẹn, đến hẹn người ta giao cho cái thùng, trong đó là tro cốt chính mình. Giành giựt, tham lam, bản ngã, sân hận để rồi cuối cùng thành quả là một đống xương, một nắm tro, một hủ cốt. Mọi người có đau lòng không? Có xót xa, tội nghiệp cho mình không? Kết quả của sự giành giựt từng tấc đất, từng căn nhà để rồi cuối cùng chính miếng đất, nền nhà hay khu vườn đó là ngôi mộ để chôn thân xác này. Cuối cùng thì tất cả chúng ta ở đây đều được lập bia mộ, trong đó ghi sanh ngày tháng năm và chết ngày tháng năm.
Trống không, trống rỗng là đời sống này. Vậy là hơn thua, vậy mà đấu đá, vậy mà mưa mô xảo trá, vậy mà tham sân si, bản ngã. Mọi người có thấy thương chính mình không? Cuối cùng có 2 con đường, một là chôn, hai là thiêu vậy mà cứ tham muốn mãi, có gì đâu mà nóng giận hoài, có gì đâu mà kiêu căng ngạo mạn hả mọi người? Có ai chắc chắn 100% trong mùa dịch này mình không bị nhiễm bệnh không? Có ai biết chắc chắn 100% là mình sống đến bao nhiêu tuổi hay không? Có ai biết chắc chắn 100% là chúng ta sẽ ra đi như thế nào hay không? Nếu không thì tại sao không tỉnh thức, không giác ngộ mà cứ tham muốn hoài vậy, say mê, khao khát hoài vậy rồi sống trong tăm tối hoài?
Hãy tỉnh mau đi kẻo không kịp! Tỉnh mau lên, chỉ cần thở một cái khì rồi nằm xuống là thành khúc cây bất động. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ như cây khô, khúc gỗ, rồi bị vứt bỏ vì vô tri. Tắt hơi rồi sẽ ra đi, rất nhanh thôi. Mọi người nghĩ rằng 5 phút trước khi tường sập, những người bị tai nạn lao động có biết là mình sẽ chết không? Nếu biết thì họ sẽ không chết. 10 phút trước khi bị tai nạn giao thông thì họ có biết mình sẽ chết không? Trước đó một ngày hay 7 ngày họ có biết mình sẽ nhiễm dịch bệnh không? Nếu biết thì họ đâu có nhiễm. Như vậy thì Đức Phật mới gọi là cuộc đời vô thường, vì nó không phải như vậy hoài mà bất thình lình nó xảy ra, đột ngột xuất hiện tai nạn, cái chết, cái bệnh hoạn cho nên Đức Phật dạy:
II. Năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát
Có năm sự kiện cần phải quán sát, bất cứ người đó là già hay trẻ, là nam hay nữ, là xuất gia hay tại gia:
•Ta phải bị già, không thoát khỏi già.
•Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.
•Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.
•Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt.
•Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).
Những gì mà đáng yêu, đáng thích, mình quý nhất, quan trọng nhất rồi ta sẽ từ bỏ mà ra đi. Đó là năm sự kiện mà tu sĩ và cư sĩ phải thường xuyên quán sát. Cho nên mình phải cẩn thận với nghiệp, cẩn thận đối với những suy nghĩ, lời nói, hành động. Xem trong suy nghĩ đó có tham bất chánh không, có ham muốn bất chánh không, những suy nghĩ đó có sân hận, có đem đến đau khổ cho mình cho người không. Nếu có thì phải từ bỏ, những suy nghĩ đó gây tổn hại cho mình, tổn hại cho người là phải từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt. Những lời nói mà mình làm đau khổ cho mình, cho người khác thì hãy từ bỏ.
Những lời nói dối, những lời nói lưỡi đôi chiều, những lời nói phù phiếm, hung ác, nói ra để làm cho người ta đau khổ, tổn thương, gây ra ác nghiệp thì phải từ bỏ. Có ai chịu người khác nói xúc phạm, mắng chửi mình không? Mình không chịu thì cũng đừng nói những câu làm người khác nhức nhối, đau đớn, đừng nói những câu làm người ta mất ngủ, lo lắng, sợ hãi và buồn phiền. Đó là mình đang tu nghiệp lành và tránh nghiệp ác như sát sanh, tà dâm, trộm cắp, nói dối, uống rượu và sử dụng những chất say sưa, nghiệp ngập. Nó làm cho mình sầu bi khổ ưu não, làm cho người thân mình đau khổ, mình sống trong sự lo lắng, sợ hãi bệnh tật và tán gia bại sản.
Những người nghiệp ngập, ngáo đá rồi đem con mình lên nóc nhà bỏ đó, họ say sưa rồi không còn biết gì nữa, bị móc túi, bị lừa gạt, bị ngáo đá rồi chui vào nằm trong ống cống nước đen, hôi thối, thậm chí lấy dao rọc bụng mình. Đó là một đời sống si mê, điên đảo, làm đau khổ cho tự thân và cho những người khác. Ngày nào trong tin tức cũng có những vụ án thương tâm, cướp giật, lừa gạt, bao nhiêu những thứ tham sân si, bản ngã trong cuộc đời này đã làm cho xã hội đau khổ, thế giới thảm thương, và đó là những nạn nhân của tham sân si, bản ngã.
Chúng ta ngồi đây có khổ vì tham không? Có ai ở đây không còn tham không? Có ai không còn sân, không còn tức giận nữa? Có ai hết bản ngã, lúc nào sống cũng khiêm nhường, hòa nhã với mọi người không? Chúng ta là những nạn nhân của tham sân si, bản ngã. Chúng ta bị tai nạn, cái tai nạn này mới là tai nạn lớn nhất, chính là tai nạn của tham sân si, bản ngã. Vợ chồng nói chuyện có giận không? Bốn chị em ở chung nhà có giận không? Lý do gì giận? Là do cái tôi, bản ngã, sân si, "ta là có tiền", "ta là vai chị trong nhà". Cứ lòng vòng hoài như vậy thì phiền não hoài rồi kêu "Phật ơi cứu con", "thầy ơi cứu con" mà con cứ tham sân si, bản ngã thì làm sao mà cứu? Tại sao khi Minh Thành về là mọi người lại khóc? Vì trong thân mình là một bãi chiến trường, là đầy rẫy những tham sân si, bản ngã. Nó hành hạ, giày xéo, tàn phá tâm can mình. Nó đau khổ, quằn quại, bị thiêu đốt trong những cái tâm hơn thua, đúng sai, nhân ngã, bỉ thử và nó xúc động và rơi lệ, xót xa, đau khổ vì sự vô minh, u mê, nghiệp chướng chất chứa bên trong.
Phải cố gắng nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng của mình để nhiếp phục những cái tham, sân, bực tức, nóng giận, nhiếp phục những cái ta đây, bản ngã, si mê, làm biếng không chịu tu, không chịu nghe pháp, chỉ muốn ngủ chứ không muốn lên tụng kinh. Mình phải chiến đấu để tự mình chiến thắng chính mình, đánh bại tham sân si, bản ngã, chỉ có mình mới cứu được mình, tự mình phải nỗ lực lên. Đức Phật đã dạy:
“Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 9. IX. Bệnh)
Nương tựa vào pháp là nhìn lại cảm giác, suy nghĩ của mình thường trực, hễ có tham sân si, bản ngã là đánh đuổi liền chứ không đi theo nó, những thứ đó là nguyên nhân làm cho mình sầu bi khổ ưu não, những thứ đó đưa đến nước mắt và máu, nó đưa đến sự tang thương thê thảm, nó đưa đến đau khổ. Còn khi nhiếp phục được những cảm giác, suy nghĩ đó, chiến thắng và chấm dứt được nó là mình có được hạnh phúc, bình an, sự tự do. Còn khi đi theo những thứ xấu ác đó thì mình làm nô lệ cho dục tham ái, nó cứ lôi mình, lưu đày mình suốt cuộc đời, dù đã bạc đầu hoặc hấp hối trên gường bệnh mà nó cũng chưa chịu để mình yên.
Nếu mình không nhìn ra bộ mặt của tham dục đó, không nhiếp phục, chế ngự, đè nó thì cuộc đời mình còn đau khổ dài dài, không chỉ đời này mà trong trăm ngàn vạn muôn ức kiếp về sau thì mình cũng tiếp tục làm nô lệ cho dục tham ái, tiếp tục làm nô lệ cho sân hận, nóng giận, tiếp tục làm đầy tớ cho cái ta, cái tôi, cái bản ngã, cái tâm kiêu ngạo, cho rằng mình hơn người, khen mình chê người, cống cao tự đắc, dương dương ngã mạn. Chính những cái này sẽ giết mình chết, chính cái này làm cho tình cảm gia đình rạn nứt đổ vỡ, chính cái này làm cho mình nước mắt không ngừng rơi, chính cái này làm cho mình máu chảy và phơi thây chất đống trong vòng luân hồi sanh tử này, đau khổ là vĩnh hằng.
Kết thúc đời sống này là gì? Kết thúc một kiếp người còn lại gì? Chỉ có nước mắt. Khi mới chào đời là khóc, kết thúc đời sống này cũng trong nước mắt. Kết thúc trong sự tiếc nuối, luyến tiếc cái nhà, luyến tiếc tiền vàng, luyến tiếc những sổ tiết kiệm và hai khóe mắt tràn ra nước mắt. Nó biết rằng nó sắp sửa mất hết tất cả, nó đi trong sự tiếc nuối đau khổ. Với một cái tâm tham đắm, đau khổ như vậy thì làm sao có thể được thanh thản, làm sao được giải thoát?
Bây giờ mình phải tập nhìn năm sự kiện Đức Phật đã dạy: sanh; già; bệnh; chết, quán sát những tài sản này khi nhắm mắt đều trống rỗng, ngay cả thân này cũng trống không, người thân thương nhất trong cuộc đời này sẽ đem mình đi thiêu, đem mình đi chôn. Khi mình làm sống thì làm thật, dùng tiền thật, đi xe thật, ở nhà thật nhưng khi mình chết người ta đốt cho mình nhà giấy, xe giấy, tiền là đô la âm phủ, nhưng với nghiệp thiện và ác thì mình đem theo. Nếu mình tạo nghiệp để mình làm ra khối tài sản này, mình chưa hưởng bao nhiêu, phải để lại cho người khác hưởng nhưng cái nghiệp là mình đem theo. Đó gọi là vô minh, ngu si.
III. Cẩn thận ác nghiệp
Đức Phật dạy mình phải chánh nghiệp, không làm những nghề tạo nghiệp, không bán thịt, không bán rượu, không bán súng đạn, không bán người, không bán những hàng lậu, phi pháp mà phải sống đời sống chánh nghiệp, nếu không mình sẽ hối hận. Những người mổ heo khi gần chết được người nhà để con dao kế bên, vì những nghiệp họ đã làm sẽ quay lại như cuộn phim chiếu chậm lại trong tâm, những hình bóng hiện ra, những cảm giác đó sanh khởi trở lại, những suy nghĩ đó hiện lên trước mặt người sắp chết nên họ hoảng loạn, sợ hãi. Với một cái tâm hoảng loạn, sợ hãi kinh khiếp như vậy thì khi nhắm mắt họ sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Mình tạo những ác nghiệp như lừa đảo, lừa gạt, giết hại người khác thì hiện tại sẽ bị xử theo luật pháp là ở tù, nếu có trốn trại đi thì khi mình chết những việc ác đó hiện ra trở lại, những cảm giác, suy nghĩ tội lỗi đó hiện ra trong tâm mình, thì lúc đó mình hoảng loạn, sợ hãi. Với cái tâm hoảng loạn, sợ hãi của những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác tội lỗi đó sẽ dẫn mình đi vào chỗ đọa lạc tương ứng với cái nghiệp mình đã làm. Không ai có thể cứu được mình, không có vị Phật nào cứu được mình vì những nghiệp xấu đó hiện ra ngay trong chính tâm mình chứ không phải bên ngoài.
Tòa án lương tâm sẽ xử mình, với ác nghiệp đó, tâm mê đó sẽ lôi đầu mình đi vào những con đường tăm tối tương ứng với nghiệp. Bất hiếu với cha mẹ thì tới khi mình nhắm mắt sẽ hiện ra những cảnh bất hiếu đó, những ác nghiệp đó chiêu cảm sẽ nó đưa mình vào con đường xa đọa, khổ thú và đọa xứ. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy mình phải siêng năng suy nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành sẽ chiêu cảm ra những cái mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc đều là tốt lành, an vui.
Còn nếu mình nghĩ trong đầu là ác, nói lời ác, làm việc ác thì nó tương xứng như bóng theo hình, như vang theo tiếng, ăn ớt thì cay, uống nước dừa thì mát, đứng gần lò lửa thì nóng, còn đứng gần quạt thì mát. Như vậy nhân quả tương xứng với nhau, mình phải biết chọn lựa những suy nghĩ nào nên suy nghĩ, những suy nghĩ nào không nên suy nghĩ, mình phải diệt tận nó, không để mình suy nghĩ theo ác, bất thiện pháp, nó sẽ đưa mình vào đau khổ trong hiện tại và tương lai. Những lời nói thiện thì phát huy, những lời nói chuẩn bị nói mà mình biết khi nói ra là rạn nứt, sụp đổ, tan nát gia đình thì phải chặn đứng lại, không được nói. Mình tác ý trong tâm "Im, không được nói. Mày nói những lời này là ngu si, đau khổ. Mày nói ra lời này là mày tàn phá chính tự thân mày và những người thân thương nhất của mình".
Đó là phương pháp huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm, cải tạo lại tâm mình. Thành ra đạo Phật rất thực tế, rõ ràng, cụ thể, khoa học, nhân quả chứ không phải đi cầu xin bên ngoài, mà quay lại nhìn những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong nội tâm mình, nếu đó là ác thì ngăn chặn, còn thiện thì phát huy. Cứ làm như vậy thì thiện tăng lên, ác giảm xuống, phước đức, trí tuệ, công đức, sự an lạc của mình được gia tăng, cho đến lúc nào mình diệt hoàn toàn cái ác thì lúc đó là thuần thiện, chí thiện, toàn thể đời sống của mình là sanh thiên, lên cõi trời hưởng phước hoặc ở nhân gian thì đứng trên vạn người, có quyền uy địa vị, đẹp đẽ, có sức khỏe, trí tuệ.
Tất cả những cái đó là do mình gieo trồng, chăm bón, gây tạo nên, tu tập được. Nó rất là rõ ràng, không phải vào lạy để cầu xin, không một ai có thể cho mình. Mình ra đường lạy xin người ta cho mình tiền xây nhà có được không? Cái tôi của mình cũng vậy, mình không chịu quay lại nhiếp phục tham sân si, bản ngã mà cứ lạy, cầu Phật độ mình thì làm sao có kết quả? Phật chỉ dạy cho mình phải quay lại nhìn cảm giác, suy nghĩ nếu có gì xấu ác thì phải đánh tan nó, như vậy mới được bình an. Khi suy nghĩ, nói năng, hành động thiện, lợi ích cho mình cho người, kèm theo đó có tâm từ, tình thương thì cứ phát huy, làm hết tất cả sẽ có phúc lạc cho tự thân người đó.
Giống như mình đứng gần quạt, máy điều hòa thì mát mà lại gần lò lửa thì nóng. Máy điều hòa là hiện thân của điều hiện, phước lành, công đức còn lò lửa là hiện thân của nghiệp báo ác, tội lỗi. Vì vậy mọi người hãy cẩn thận với những suy nghĩ của mình, rất là nguy hiểm. Một sự suy nghĩ thôi cũng có thể xảy ra tù tội, một lời nói thôi cũng có thể làm cho vợ chồng phân ly, đổ nát, anh chị em tương tàn, tàn sát nhau, một cảm giác bực tức, sân hận có thể đốt nhà, giết người. Những cái này do nghiệp, mà nghiệp là từ trong suy nghĩ, cảm giác của mình. Cũng một suy nghĩ làm từ thiện cho 100-300 người thì rất ý nghĩa, phước báu vô cùng, cũng một suy nghĩ nhưng lại hi sinh lợi ích riêng tư của mình để vì lợi ích đại chúng, vì bà con cô bác thì phúc lạc vô cùng.
Minh Thành về nhà rồi vào phòng mở máy lạnh nằm nghỉ cho khỏe, cần gì phải lên đây ngồi nói đến chưa kịp uống nước. Một hành động, lời nói của mình có thể thức tỉnh được ông bà, anh em, cô chú, những người ân nghĩa, ân tình với mình thì đó là thiện pháp cho nên Minh Thành phải cố gắng. Cũng một lời nói mà làm cho người ta đau khổ, thù hận, không nhìn mặt nhau mấy chục năm thì đó là ác nghiệp, cũng một lời nói mà làm gắn kết mọi người, chia sẻ tình thương, quan tâm chăm sóc thì đó là phúc lành, là công đức, phước báu.
Như vậy chỉ với cái miệng có đến 4 nghiệp: Nói dối; nói thêu diệt; nói lời hung ác; nói lời phù phiếm. Nói quá nhiều mà tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị, không mang lại lợi ích gì thì lời nói đó cũng là ác pháp, thành ra tu cái khẩu rất quan trọng. Cái miệng phát ra phải là hoa sen chứ không phải vừa mở ra là chồng chạy vợ khóc, không ai dám lại gần, nói ra là châm chích thì rất khổ. Cái miệng ác thì đời sau sanh ra làm rắn độc, ác nghiệp sẽ thành như vậy. Cho nên đạo Phật rất cụ thể, rõ ràng, dựa trên tinh thần thiện và ác, tội và phước.
Mọi người ra chợ chọn lựa khi mua quần áo, mua đồ ăn, xây nhà,.. thì tại sao suy nghĩ không chọn kĩ? Tại sao nói chuyện không lựa lời? Tại sao hành động không quán xét? Hãy chọn làm việc thiện lành, tốt đẹp, mình chọn được như vậy giống như mình đi chợ chọn đồ đẹp mặc vào đẹp, mình chọn món ăn ngon sạch thì ăn vào có sức khỏe, mình chọn cái nhà có vị trí địa lý, phong thủy tốt đẹp thì mình ở tốt lành, thoải mái, cũng vậy với suy nghĩ, hành động mà mình chọn làm thiện thì tất cả những cái thấy, nghe, tiếp xúc là phước báu sẽ che chắn, bảo vệ mình, đi tới đâu cũng gặp người tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, không những người mà trời cũng giúp đỡ, nhân giúp đỡ và phi nhân cũng giúp đỡ, không những người giúp mà cả loài thú vật cũng giúp đỡ vì tâm từ, tình thương của người đó lan tỏa ra khắp tất cả đến với nhân và phi nhân, hữu tình chúng sanh vạn loại cho đến chư Thiên các tầng trời đều cảm nhận được tâm thiện, tâm lành, tâm công đức của người có tu tập.
Muốn được như vậy thì phải thực tập tâm từ, tình thương trong mỗi ngày, phải tưới tẩm tình thương như mỗi ngày ăn cơm 3 cữ, uống nước 7 lần. Mọi người mở bài Trải tâm từ Minh Thành giảng ở chùa Hoằng Pháp rồi nghe và làm theo, mở tâm từ của mình giống như mình trải tấm chiếu, trải rộng ra đến những người thân thương nhất, những người yêu quý, những người ân đức sanh thành ra mình. Phải nhớ ơn, biết ơn, đền ơn và báo ơn. Nếu mình sống được như vậy thì cuộc đời mình rất đẹp, thân thể của mình là ánh sáng, đi đến đâu là soi rọi, tỏa rạng, chiếu sáng tới đó, đi đến đâu là phá tan bóng đêm của vô minh, đau khổ, sầu bi khổ ưu não, xuất hiện ở đâu là tươi mát thắm đượm, ngọt ngào, yêu thương tới đó. Mình sẽ xóa tan những thù hận, ganh ghét của cuộc đời này, mình sẽ gỡ bỏ những khoảng cách, bức tường ngăn cách giữa mình và người thân để tạo thành đời sống của từ bi, từ tâm, dễ mến, dễ học, dễ tu, dễ sống…
Bằng một tâm từ rộng mở trong mọi hoàn cảnh đều tha thứ được, bao dung được, mình sống như vậy thì mọi người đều quý mến, tôn trọng mình, như vậy đời sống đó là phúc lạc, trí tuệ, công đức, đời sống đó là đời sống của người Phật tử chân chánh, người Phật tử đúng là con của Đức Phật. Ngược lại mỗi ngày mình cứ châm dầu, để củi vào đốt lên ngọn lửa sân hận, trong cái tâm tham sân si, bản ngã không có nhỏ lớn, đừng nhìn vào vai vế, nhỏ lớn rồi chấp vào đó thì dễ bị phiền não.
Bây giờ hễ mình giận là sai dù cho mình có lớn cỡ nào, giận là làm cho mình khổ mà không giận là sướng thì mình chọn cái nào? Do mình vô minh, không có trí huệ nên mình nghĩ người này người kia làm mình giận, không phải vậy mà chính là cảm giác, suy nghĩ trong đầu, mình không thể thoát ra khỏi nó, mỗi lần nghĩ tới câu nói đó là bực mình trong khi câu đó đã được nói cách đây cả tuần, 7 ngày sau mình vẫn nhớ tới câu đó thì đó là tự mình nhốt mình vào ngục tù, tự nhốt mình vào suy nghĩ, cảm giác đó rồi tự mình khổ. Đức Phật dạy người trí huệ là biết nhìn lại mình để chiến thắng những suy nghĩ, cảm giác chính mình. Còn người thích đổ thừa là gặp ai cũng đổ thừa tại người đó, tại bà kia, ông này thì người đó vĩnh viễn đau khổ tiếp nối, không thể chấm dứt vì người này không thấy được sự thật: Đau khổ là chính nơi tự thân mình.
Mình yêu cầu đi đến đâu thì người ta cũng trải thảm chào đón mình thì có được không? Tất nhiên là không được, còn mình có dép, có giày thì đi đến đâu cũng được. Trang bị đôi dép, đôi giày tốt thì đi đến đâu cũng không bị đau chân, không cần ai trải thảm khắp nơi cho mình. Thì cũng vậy, mình trang bị cho mình đôi giày từ tâm, đôi giày cảm thông, đôi giày tha thứ, đôi giày yêu thương thì mình sẽ không bị đạp gai, đạp nhầm mảnh vỡ. Còn nếu không tự trang bị cho mình mà cứ trách sao không ai trải thảm cho mình, đi tới đâu cũng nói vậy thì cuối cùng chân mình đầy máu. Mọi người chọn cái chân đầy máu, muốn người ta phải trải thảm hay chọn mang dép tốt? Phải lo nhiếp phục tâm sân rồi trải tâm từ ra là tốt lành, đừng có đòi hỏi người ta, không ai làm cho mình vừa ý vì ngay chính mình còn không vừa ý với mình mà.
Cơ hội tu hành rất quý báu vì mọi người đã bệnh hết rồi, gần đất xa trời rồi mà còn không chịu tu thì mai đây khi nhắm mắt đừng nói tại sao thầy không cứu con, tại sao thầy không giúp con, tại sao thầy không độ con. Bây giờ Minh Thành về tới nhà rước đi mà không đi thì mai đây nhằm trên gường bệnh vì nghiệp quả đổ ra lại trách móc là không được. Bây giờ mình phải cố gắng lên.
./.