Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giải Phá Chấp Ngã 4

2026-03-03 00:53:16
Tinh Hoa Nikāya

GIẢI PHÁ CHẤP NGÃ 4

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tinh cần tu học PAGEREF _Toc114109631 \h 1

II.Quyết chiến bản ngã PAGEREF _Toc114109632 \h 3

Tinh cần tu học

Hồi tưởng lại dưới cội Bồ đề ngày xưa có một vị Thái tử đang đứng trên đỉnh cao của sự quyền uy, sắc đẹp và sức khỏe mà phải chịu bão bùng sương gió, rắn rết độc trùng, trong bài kinh “Khiếp đảm và sợ hãi”, Đức Phật đã tường thuật lại chi tiết những hình ảnh đó. Giờ đây chúng ta ngồi giữa núi đồi so với sự vất vả, nhọc nhằn khốn khổ của Thái tử chưa được một phần ngàn. So với sự khổ hạnh của Ngài phải nhịn đói, nhịn khát chỉ còn da bọc xương, sờ vào bụng là đụng tới xương thì chúng ta còn thua rất xa, ngài tu đến mức độ ngã qụy ngất xỉu.

Chúng ta thật sự xấu hổ trước tấm gương của bậc thầy lớn, chúng ta thật là tủi hổ với sự buông lung phóng dật, thả lỏng các căn, chúng ta thật là ê chề và ngao ngán với những cấu nhiễm, với những ác pháp bên trong và bên ngoài thân tâm chúng ta. Chúng ta thật là may mắn khi giờ phút này được ngồi yên:

Tinh cần giữa phóng dật,

Tỉnh thức giữa quần mê.

Người trí như ngựa phi,

Bỏ sau con ngựa hèn

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật)

Chúng ta đang tỉnh thức, đang chánh niệm để soi rọi lại hộ tâm, nước tâm, đáy tâm. Những hình ảnh sám hối, phát lồ giữa đại chúng làm cho Minh Thành rất xúc động, rưng nước mắt và Minh Thành thấy đại chúng rất đẹp. Tuy là phát lồ bày tỏ lỗi lầm và khóc kể nhưng đó là hình ảnh đẹp tuyệt vời của người tu. Sự tu học của chúng ta là quay về quán sát, soi xét, chiếu rọi nội tâm tự thân, cảm giác, suy nghĩ và chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy.

Này các Tỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy (Trung Bộ Kinh, 2. Kinh tất cả các lậu hoặc).

Chúng ta đang đi trên con đường thấy và biết thân tâm của chính mình. Thấy và biết một cách chính xác và sâu sắc y cứ theo thánh trí của Đức Phật. Thấy và biết một cách triệt để. Thấy và biết một cách thấu đáo, rốt ráo. Sự thấy biết này là sự thấy biết của bậc thánh, của chánh kiến. Sự thấy biết của giác ngộ, sự thấy biết của sự thanh lọc, tẩy rửa, hoàn thiện để đi đến chỗ toàn thiện, chí thiện thuần nhất. Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta phải tập luôn luôn thấy biết thân tâm của mình.

Trong sự tu của chúng ta cần có sự mãnh liệt, quyết liệt và phải sử dụng tinh thần của liệt sĩ thì mình mới có khả năng quật lại thế mạnh, hung hăng và dữ tợn của những chấp thủ, nhất là bản ngã. Chúng đã hành hạ, tàn phá mình cho nên bây giờ mình phải ra tay tàn nhẫn với nó. Nếu không có cái nhìn bén nhạy, sắc bén, không có sự quyết tâm, quyết chí, quyết tử thì thật sự nó sẽ quật lại mình. Mình đã bị nó quật ngã trong vô lượng kiếp rồi, giờ này mới bắt đầu nhìn thấy nó, nên sức mạnh của nó vẫn còn hung tợn, hung bạo, chính vì vậy phải hết sức để tâm và quán sát.

Gần 30 năm tu hành mà không thấy ngũ uẩn là không thấy bản ngã, khi đã thấy thì mới giật mình, sửng sốt và bị sốc. Khi đã thấy rồi thì phải có những phương pháp hết sức khéo léo mà những bậc thiện tri thức và Đức Thế Tôn đã truyền trao đem ra sử dụng để thực hành, còn không cái thấy chỉ là thấy, biết phớt bên ngoài và mình cũng chỉ là kẻ chiến bại nếu không dốc hết sức bình sinh dò xét trong thân hành, khẩu hành, ý hành, trong cảm giác nội tâm và những thứ đó vận hành thì sự tàn hại, tàn độc của bản ngã này là khủng khiếp. Dục thì hung hãn nhưng nó là bề nổi, còn bản ngã là thâm sâu, vi tế, nhỏ nhiệm. Nếu không có sự để tâm quán chiếu và xem xét thường trực liên tục thì mình sẽ chết dưới tay nó, cũng như mình đã từng chết trong vô lượng lần. Tất cả hữu tình chúng sanh đã chết, đang chết và sẽ chết cũng giống như mình đã từng chết ngàn vạn muôn ức lần vì cái bản ngã này.

Vì vậy, phải tập sợ hãi, lo lắng đối với những cảm giác bản ngã, tập run sợ, hoảng sợ mỗi khi bản ngã sanh khởi lên. Phải thấy nhục nhã, thối tha, xấu xa, đây là ác ma và phải thường nhìn ngó, quán chiếu. Những phương pháp mà chúng ta đã được học, đã được hướng dẫn thực tập thì phải nỗ lực để tâm, đừng học cho có mà phải biết ứng dụng thực tập. Chỉ cần buông lơi thì sẽ bị nó quật ngã ngay.

Quyết chiến bản ngã

Khi khởi lên cảm giác bản ngã, ta đây thì phải quán chiếu hình ảnh chui xuống đất, không nhìn ai hết vì nhục, bản ngã dâng lên thì mình làm con dế nhủi. Khi Minh Thành thấy con tắc kè chạy trốn thì có cảm giác xót xa. Trong truyện dân gian ghi lại người phú hộ trở thành thạch sùng là do bản ngã, tham ái, tiếc nuối nên sanh ra những tấm thân xấu xa, thú vật phải trốn chui trốn nhủi trong đời sống của những con chuột, sống đời sống chui trong hang hốc. Đó là đời sống từ bản ngã, vô minh, tham ái và chấp thủ. Từ bản ngã vênh váo, hắc dịch, cau có, kênh kiệu nên sanh ra những cái thân không dám nhìn ai, chui đầu xuống đất.

Hình ảnh thứ hai là đội quần, khi sanh khởi lên cảm giác hơn thua, ta đây thì phải quán hình ảnh người xuất gia lột y xuống rồi đội quần lên. Với cư sĩ cũng vậy, quán tưởng hình ảnh đội quần lên đầu, cảm thấy nhục ơi là nhục, không dám nhìn ai. "Tại sao mình học thánh pháp vô ngã mà mình cứ bản ngã, ta đây vênh váo?". Khi ở trong thất không có ai hay ở nhà một mình thì hãy cứ lấy quần đội lên ngồi thiền quán, phải mạnh như vậy mới đánh đuổi được cảm giác khủng khiếp và thâm sâu ở bên trong "xấu hổ không dám nhìn ai, tu cái gì mà mới chạm vô là sừng sộ, phựt cháy lên". Cảm giác này là cảm giác của cọp, sói, sư tử, rắn rết và những cảm giác này sẽ dìm sâu mình đi vào trong đường súc vật, đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có những đời sống chìm trong sự hận thù 3-40 năm, đến khi chết mà sự uất hận vẫn còn chưa hết.

Phải thấy kinh khiếp, sợ hãi với bản ngã này và dùng những pháp quán mạnh khiến toàn thân rúng động, "cái thứ này là thứ ghê sợ". Phải làm cho phát sanh được cảm thọ khiếp sợ, "ta kinh sợ ngươi quá rồi", 'ta sợ hãi ngươi quá rồi. Đừng đeo bám theo ta nữa, hãy tan biến đi", "cái thứ tai nạn, hiểm nạn, nguy nan này tan rã đi". Phải tác ý cho mãnh liệt để đánh bật cảm giác đó tan ra "thật là nhục nhã cho ta khi thực hành thánh pháp này mà lại chất chứa những thứ cấu uế này".

Khi Minh Thành từ Sài Gòn về Linh Quy, xe ghé vào nhà vệ sinh trong cây xăng. Khi vào rồi thấy tanh hôi thì Minh Thành mới thấy bản ngã cũng hôi thối như vậy, mỗi lần bản ngã sanh khởi là mình quán đống giòi. Tanh thật là tanh! Hôi thật là hôi! Dơ bẩn vô cùng, không lẽ đi đâu mình cũng đem theo đống giòi tanh hôi như vậy? Dính một chút vào tay mà chịu không nổi thì đem theo một đống 60kg phân, nước tiểu, giòi thì hôi chịu sao thấu? Mỗi khi sanh khởi bản ngã thì quán tấm thân là phân, nước tiểu, giòi trộn chung với nhau, bốc lên cái mùi muốn nôn ói. Bây giờ không nhiếp phục bản ngã thì tương lai mình thành những con giòi như vầy, "hất mặt lên đi, ưởng ngực ra đi, hách dịch đi rồi đời sống kiếp sau là những con giòi lúc nhúc như vầy nè", "làm cha người ta đi, làm ông nội bà nội người ta đi thì đời sau mày thành ra cái thứ như vầy nè". Phải an trú vào cái tưởng đó liên tục như vậy, là cục phân, con giòi bò lổm ngổm đi đến đâu ai cũng tránh xa.

Thật là tồi bại, xấu xa, hối tha!

Ghê rợn với cái đống phân, nước tiểu, giòi bọ này!

Nó bốc ra cái mùi tanh hôi, chỉ cần đứng gần thôi là muốn ói, không ai muốn lại gần mình. Nó bốc cái mùi như vậy thì ai chịu được?

Pháp quán tiếp theo là bẻ sừng con bò. Mỗi lần sanh khởi bản ngã lên là mình cưa sừng, bẻ sừng của nó. Phải quật ngã, đánh bại nó. Phải đem hết sức bình sanh mà bẻ cổ nó mỗi khi nó phừng phựt, hừng hực lên. Mỗi khi nó muốn la chửi, động tay chân là mình cắt sừng nó, "mày muốn húc người ta hả? Người không muốn làm mà muốn làm trâu bò hay sao?", "hở một chút là muốn lụi người ta hả? Mày ưa thích đời sống trâu bò hả?", "Chỉ có thứ ngu mới đi theo bản ngã này thôi, mày muốn làm thú vật, súc vật hả?", "Tao sẽ bẻ cổ mày cho mày chết đi, con trâu bò này, mày đừng sống trong này nữa. Còn tiếp nối theo cảm giác bản ngã này nữa thì đời sau mày đi vào đời sống mang lông đội sừng tiếp. Mày yên tâm đi, mày cứ theo bản ngã này đi thì đời sau làm trâu bò tiếp. Mày thích làm trâu bò phải không mà đi theo cảm giác này? Mày muốn làm người, muốn an lạc thì phải diệt tận cảm giác trâu bò này", "mày húc đi, chen chúc đi thì sau này đi vào lồ mổ, lò thiêu, rồi người ta xẻ thịt mày".

Pháp quán tiếp theo là đống thịt bầy nhầy như bị tai nạn giao thông cán văng tung tóe, nát ra. Nguyên một đống thịt máu mỡ bầy nhầy, không ra hình thù. "Bản ngã của mày trong đống thịt mỡ máu bầy nhầy này hả? Hỡi quân ác độc, mày tự hào trong đống này lắm hả? Mày tự đắc với đống gan ruột, phèo phổi này phải không? Một đống tóc, gan, óc văng ra này là mày cao ngạo với nó lắm hay sao? Mày hài lòng, ưa thích, hơn thua với đống bầy nhầy này hả?", "Tội nghiệp, đáng thương cho mày quá, thật là đáng xót xa! Mày sanh ra đây để mày vênh váo, kiêu ngạo, hơn thua rồi cuối cùng trở thành đống bầy nhầy gan, ruột như vầy nè".

Hình ảnh Minh Thành tâm đắc nhất vẫn là thân này như nùi giẻ. An trú tâm vào hình ảnh nùi giẻ, "mày vênh váo với cái nùi giẻ, kiêu căng với cái nùi giẻ rách này hả?", "nùi giẻ với nùi giẻ mà lại hơn thua hả?", "hai cái nùi giẻ này thấp hèn, tồi bại". Khi sanh khởi lên cảm giác bản ngã thì phải tác ý "hèn mạt, đốn mạt, thấp hèn. Không sớm thì muộn mày cũng thành nùi giẻ", "Hãy làm cái nùi giẻ để cho mọi người đạp lên lau chân, chà lết trên đó". Khi chết rồi m còn thua cái nùi giẻ nữa, nùi giẻ người ta còn đạp lên chùi chân, còn khi xác thân này chết rồi thì không ai nhìn đến nữa mà đem đi chôn vì bốc mùi hôi thối. "Ta đây với ai hỡi cái nùi giẻ rách?", "hống hách với ai hỡi cái nùi giẻ dơ?".

Khi làm việc với Phật tử mà họ sanh khởi bản ngã, bản thân Minh Thành cũng sanh khởi chứ không phải không có. Sau khi Minh Thành tác ý thì gửi tin nhắn cho người Phật tử đó "con chân thành sám hối xin lỗi chú. Từ nay về sau con không dám vậy nữa, xin chú tha lỗi cho con. Đệ tử Minh Thành kính lỗi chú". Đó là người Phật tử quy y Tam bảo ở Linh Quy và Minh Thành là người đại diện truyền tam quy ngũ giới. Sau tin nhắn đó Minh Thành hoan hỷ, an lạc vô cùng và Minh Thành thấy bản thân mình tu học có sự thay đổi nhờ những pháp này. Và Minh Thành biết rằng người nhận được tin nhắn đó sẽ nhìn lại thân tâm chính họ, họ sẽ xót xa và cảm nhận được thầy lại xưng “đệ tử”, rồi kính lễ và sám hối mong mình tha thứ lỗi, giống như đứa con xin lỗi cha mẹ. Sau tin nhắn đó thì Minh Thành hóa giải cảm giác, nhiếp phục bản ngã và Minh Thành hỷ lạc, có một cảm giác bình an tuyệt vời. Cứ cho phép mình hạnh phúc, hoan hỷ trong sự chiến thắng nhỏ bé đó. Minh Thành thấy thánh pháp quá là tối thượng, quá là vi diệu, thiêng liêng. Làm sao có thể làm được điều này nếu mình không học dòng thánh pháp này? Nếu mình không thực tập nhiếp phục những thọ; tưởng; hành, nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu để nhiếp phục cảm giác bằng những phương pháp như mình nói khi nãy thì làm sao có thể có tin nhắn đó? Nếu Minh Thành chưa vào dòng pháp này thì chắc chắn sẽ hờn giận, nói này kia. Đó là kì tích. Minh Thành nghĩ đó là những kỉ lục, là những phép màu, là thần thông của chánh pháp.

Không phải mình tác ý, rầy la, mắng chửi như vậy rồi mình khổ. Sau sự tác ý đó mình mới thấy sự khác lạ, đó là một sự tuyệt vời và mình sẽ có những cảm giác lắng dịu, dễ chịu, khiêm tốn, khiêm hạ. Mình sẽ dễ thương, dễ tu, dễ nuôi, dễ sống hơn lúc trước và sẽ dễ an lạc hơn. Hay sao là hay! Diệu sao là diệu! Nó màu nhiệm sao là màu nhiệm con đường chánh pháp này! Đúng ra trước đây mình sẽ sân si, trợn mắt, ăn không ngon ngủ không yên nhưng giờ đây chỉ cần mình tác ý một chút thôi là mọi việc trở lại như thường và những cảm giác, suy nghĩ đó sẽ nhổ tận gốc, không còn lưu lại thọ; tưởng; hành. Đức Phật đã nói trong kinh là bẻ cành, đào xới gốc rễ, chặt nó thành từng mảnh nhỏ rồi đốt thành tro bụi, đem tro đó rải xuống sông cho gió bốn phương tám hướng thổi bay hết đi để hoàn toàn diệt tận. Như vậy gọi là giải phóng, giải tỏa, giải phá thì mình mới đi đến chỗ giải thoát tất cả cảm giác về bản ngã.

Chưa từng thấy một con đường hành trì vi diệu như vậy!

Chưa từng thấy một đạo lộ tối thắng như vậy!

Chưa từng thấy một pháp hành tuyệt đỉnh như vầy!

Chưa từng thấy một đường lối Chánh Giác như vầy!

Bình an và bình an. Cánh cửa bình an sẽ được mở ra, thế giới bất tử sẽ được thể nhập. Đây là bài tác ý được Minh Thành làm ra trong lúc nhập thất, xin thưa với đại chúng là mình phải dùng những từ mạnh mẽ, đao to búa lớn vì nhẹ nhàng thì không thể làm chấn động được những cảm thọ trong tâm. Đây là những tác ý Minh Thành nói cho chính mình và những cảnh mà Minh Thành đã chứng kiến trong cuộc sống. Điều là sự thật, chẳng qua trước nay mình không vạch mặt, không nhìn sâu, để tâm. Bây giờ khi nghe có khi mình bị sốc nhưng khi mình có sự nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu thân tâm thì sẽ thấy sự thật ghê gớm vô cùng.

BẢN NGÃ súc sanh thật đáng kinh!

Phản phúc vô ơn lật lọng gian,

Vô minh chấp chặt si mê ám,

CÁI TA khốn nạn quá bạo tàn.

BẢN NGÃ ác thú thật đáng kinh!

Mới vừa quỳ lại lễ kính người,

Giờ lại tráo trở, xảo ngụy khinh,

Lật qua, lật lại đồ mất dạy,

Xem thường lên mặt thật dối gian.

BẢN NGÃ quái vật giết người ta,

Bao nhiêu thủ đoạn nó nghĩ ra.

Mưu sâu, kế độc, trò lừa bịp,

Xúi giục hữu tình khổ hận sầu.

BẢN NGÃ quỷ ma biến hiện hoài,

Mập mờ ám ảnh trong tâm người.

Giết hết tri ân nhớ ân nghĩa,

Gieo mầm phản nghịch ở trên đời.

BẢN NGÃ rắn độc cắn chết người,

Nọc ngươi kịch độc nhất trần gian.

Một khi trúng phải, không sống nổi,

Giãy giụa đành đạch xong một đời.

Có một chú đang đi thì gặp hổ mang chúa, dài hơn 2m. Chú bị cắn mà không đi giải nọc độc, lại tìm cây đánh con rắn. Hai tiếng sau đến bệnh viện thì không cứu kịp. Bản ngã cũng y như con rắn hổ mang chúa, nọc của nó mà chặn không kịp thì nó lan ra khắp toàn thân, không ai cứu được. Nếu ngay lúc bị cắn mà có phương pháp chặn nọc lại không cho phát ra thì cứu được, còn khi phát ra rồi không cứu kịp. Bản ngã khi sanh khởi mà không chặn lại, không hóa giải thì khi phát ra có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp tu hành của mình, cha mẹ, anh em huynh đệ tương tàn, làm cho sầu bi khổ ưu não, chia lìa đôi ngã. Bao nhiêu sự kiện xảy ra hằng ngày đều do bản ngã làm cho tan nát ra hết.

BẢN NGÃ này là thứ nhục nhã,

Ta đây vênh váo chẳng thẹn thùng.

Lột tấm y xuống, đội quần lên,

Ngàn lần, vạn lần chưa hết nhục.

BẢN NGÃ này là kẻ đáng khinh,

Hoen ố chiếc áo manh nâu sòng.

Uổng công sớm chiều chuông với mõ,

Cả đời dưa muối cùng tương rau.

Người tu khoác trên mình chiếc y, sớm mõ chiều chuông, cả đời dưa muối tương chao mà không nhiếp phục được bản ngã thì hoen ố chiếc áo Cà-sa, nhục nhã cho đời tu hành.

BẢN NGÃ này là thứ thối tha,

Áo vuông, đầu tròn chẳng nhận ra.

Hãy xem kỹ lại, xem kỹ lại!

Mình kẻ tu hành, người xuất gia.

Người tu mà không chịu quay lại nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận bản ngã thì áo vuông đầu tròn chẳng nhận ra. Tuy là dáng người tu nhưng nhìn không phải, chắc là tu giả, nhìn không ra đó là người tu. Chỉ là dáng hình chứ bên trong không phải là người tu.

BẢN NGÃ này là một đống phân,

Bốc mùi hôi tanh bay rất xa.

Ngày đêm phản tỉnh lo tẩy rửa,

Vệ sinh quét dọn cho sạch tinh.

Ngày nào mình cũng phải chà rửa nhà vệ sinh, mỗi lần chùi rửa thì phải nhớ phải làm sạch bản ngã như làm sạch nhà vệ sinh. Còn nếu không đoạn tận, không trừ diệt, không nhiếp phục bản ngã thì chẳng khác nào toa lét để một tháng trong khi toa lét này để 3-40 năm rồi. Không cần đợi đến khi lên ngồi thiền, tu học mới tác ý mà lúc nào cũng phải nhìn lại thân tâm, tác ý khi bản ngã chưa sanh khởi để diệt trừ nó, an trú vào những pháp quán mình nói nãy giờ. Mình thích hợp với đề mục nào là cứ an trú vào đề mục đó hoài. Mình phải tẩy rửa toa lét bản ngã, hố phân bản ngã.

BẢN NGÃ này là một thây ma,

Phân hủy bao ngày quá thối tha.

Bốc mùi kinh hãi không chịu nổi,

Muôn người ai thấy cũng tránh xa.

Mỗi lần bản ngã sanh khởi là tác ý "đây là cái thây sình, cái xác thối". An trú tâm để quán hình tướng thây sình bốc mùi không ai chịu nổi.

BẢN NGÃ này là những con giòi,

Lúc nhúc, bầy nhầy thật tởm ghê.

Ai nhìn thấy cũng đều hoảng sợ,

Ớn lạnh toàn thân quá nhớp nhơ.

BẢN NGÃ này là súng A.K,

Bắn người, bắn mình, chết thành ma.

Bao nhiêu tranh chiến trên trần thế,

Do hắn gây ra cảnh khổ sầu.

Cách đây không lâu xảy ra vụ án thương tâm, làm chết 4-5 người. Cây súng bắn ra viên đạn xuyên lồng ngực, máu bắn ra, người ngã xuống. Bản ngã ác độc như súng đạn, mỗi khi nó sanh khởi là tác ý "Cái này là súng đạn bắn chết người, phải né liền".

BẢN NGÃ này là Hê-rô-in,

Khiến cho nghiện ngập hết toàn cầu.

Si mê chấp thủ như điên dại,

Hại hết đời ta mãi lo âu.

BẢN NGÃ này là con cá mập,

Hung hăng dữ tợn ăn thịt tươi.

Chẳng biết tôn ty cùng thượng hạ,

Nhai nuốt trên trước gây sát thương.

Hình ảnh con cá mập nhe hàm răng sắc nhọn thì bản ngã sanh khởi lên mình cũng quán chiếu như vậy. Nó ăn tươi nuốt sống người ta, mình hoảng sợ bỏ chạy. Khi mình sanh khởi hay người kia sanh khởi lên thì mình cũng thấy như vậy mà tránh né, khiếp sợ cảm giác đó. Phải thấy rõ nó đang nhe răng chuẩn bị nhai nuốt, không cần biết trên dưới, không có thầy hay cha mẹ anh em gì nữa mà ai nó cũng nhai được. Phải biết sợ hãi với nó, cái bản ngã này.

BẢN NGÃ này là cơn sóng thần,

Cuốn trôi cả thảy lễ nghĩa nhân.

Tình thân quyến thuộc đều trôi hết,

Phá tan phá nát hết gần xa.

Mình quán chiếu hình ảnh bản ngã như cơn sóng thần ở Nhật Bản, nó hung hăng cuốn trôi, giết chết hết mọi người.

BẢN NGÃ này như con dao găm,

Sắt ngọn bén nhanh rất tinh ranh.

Phóng ra trúng đích rơi huyết lệ,

Giết người, giết mình thật não nề.

Từ nay về sau phải hạ quyết tâm đánh đổ, đánh tan nó rồi mình sẽ được bình an. Mình sẽ thấy được phép lạ, sự màu nhiệm của chiến thắng của thánh đạo trên thánh pháp. Một sự bình an kì diệu của sự lắng dịu, dễ chịu của bản ngã khi bắt đầu biết cúi đầu hạ thấp, cung kính, hòa hợp. Chúng ta sẽ sống trong tình thương, tình nghĩa, tình đạo. Chúng ta sẽ tái hiện Trúc Lâm Tịnh Xá, Kì Viên Tịnh Xá, Trùng Cát giảng đường và những pháp âm 2600 năm trước sẽ được vang vọng, sẽ được vang rền, sẽ được vang dội tại Linh Quy Pháp Ấn này trong mỗi ngày, trong mỗi giờ, trong mỗi thời khóa tu học của chúng ta.

Kính chúc đại chúng tinh tấn, tinh tấn và bình an trong sự nhiếp phục bản ngã.

./.