Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Quán Chiếu 5 Thủ Uẩn 4 - Ai Là Người Thân Thật Sự Của Mình

2026-03-03 00:53:16
Ai Là Người Thân Thật Sự Của Mình?

Thích Minh Thành

Ngày 25 tháng 05 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hồi hướng công đức cho người đã quá vãng PAGEREF _Toc106270937 \h 1

II. Ngũ uẩn vô thường PAGEREF _Toc106270938 \h 3

III. Ngũ uẩn này là người lạ PAGEREF _Toc106270939 \h 6

IV. Không ai là người thân của mình PAGEREF _Toc106270940 \h 9

I. Hồi hướng công đức cho người đã quá vãng

Xin hãy tha lỗi dùm cho con. Quý vị sẽ được an ổn và bình an. Và con cũng được an ổn và bình yên. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử và đau khổ này, dòng sanh tử và đường vô minh, đường ngu si, không hiểu biết mà đòi hữu tình, đã làm khổ nhau như thế này.

Xin hãy tha lỗi dùm cho con.

Kính thưa quý thầy cô và đại chúng. Người chú thứ bảy của Minh Thành bị bệnh nặng, bác sĩ đã trả về. Theo sự mong cầu của gia đình, Minh Thành về hộ niệm, trải tâm từ và sám hối quan gia trái chủ cho chú. Nghe nói là khi chú nằm trong bệnh viện thì mê man, không nhận thức, nằm bất động, người con trình bày rằng chú đã mê man bất động đã lâu, khi Minh Thành về trải tâm từ và sám hối quan gia trái chủ cho chú thì chúng ta thấy chú có cựa quậy hai lần, người gia đình thấy vậy nên xúc động, Vì thời gian dài vừa qua là hôn mê, bất động, không nhận thức, khi sám hối quan gia trái chủ thì chú sặc lên hai lần. Nghe người con gái của chú là chú có cựa quậy, tức là có tri giác lúc đó, mấy tiếng sau thì chú ra đi.

Minh Thành đang chia sẻ pháp cho các quý thầy tại Thường Chiếu nên hồi hướng công đức từ xa. Hiện tại đang đám tang ở quê, chúng ta ở đây chia sẻ pháp để hồi hướng công đức.

Mời chú Tân mở hình ảnh tang lễ ở quê nhà.

Chúng ta giờ đây nhìn lại những hình ảnh để chúng ta hướng tâm, trải tâm từ cũng như dùng Thánh trí, Thánh pháp của Đức Phật để hồi hướng công đức cho hương linh của chú Hồ Ngọc Điệp, pháp danh Trí Điệp, là em ruột của thầy Pháp An, thầy Pháp An thứ năm và chú đó thứ bảy.

Khi Minh Thành về tới cửa nhà, bước vào thì chú nằm trong trạng thái hôn mê, không còn nhận thức nữa, Minh Thành lấy bàn tay đặt lên trán của chú và trải tâm từ. Sau đó cả gia đình cùng đọc theo Minh Thành bài Trải tâm từ. Khi tới lúc sám hối oan gia trái chủ thì chú sặc lên. Cô Út Hồng đã nói “Cô rất cảm động, như vậy oan gia trái chủ đồng ý tha thứ cho chú Bảy!” Sau đó mấy tiếng là nghe tin chú mãn phần. Tuy là chú ra đi nhưng người trong gia đình thấy vậy là tốt cho chú, nếu nằm đó dây dưa là khổ cho bản thân chú và khổ cho gia đình.

Khi Minh Thành bước vào nhìn thấy hình ảnh chú nằm mê man thì cảm xúc trong lòng trào dâng, kết thúc cuộc đời bảy mươi mấy năm, kết thúc đời sống này đều là như vậy, nằm bất động. Như Thế Tôn từng nói:

“Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng."

(Kinh Pháp Cú)

Thân này bị vứt bỏ, không còn nhận thức nữa, giống như khúc cây không còn dùng vào đâu nữa. Đó là thành quả của bảy mươi năm.

Chúng ta mượn sự kiện, hình ảnh này để triển khai thiền quán về tất cả ngũ uẩn trên thế giới này, trên cuộc đời này đều như vậy. Tấm thân của mình rồi sẽ như vậy. Bao nhiêu những tham lam, sân si, hơn thua, giành giựt, thủ đoạn, mánh khóe, những sự xảo trá, lừa đảo… Cuối cùng kết thúc cũng là như vậy, đó là kết thúc chung cho tất cả, những ngũ uẩn trong vô minh, tham ái, si mê, trong nghiệp quả. Tất cả những nghiệp của mình sẽ tính sổ với mình, đừng mong lừa gạt người ta ở ngoài, trong thọ, tưởng, hành, thức của mình thì mình không lừa gạt được.

Nhân quả sẽ xử mình công bằng và liêm chánh, không sai dại chút nào. Một tấm thân nằm dài trên đất, xung quanh là nước mắt của người thân, ra đi trong sự mê mờ, mê muội, với những tâm lậu hoặc, xót xa cho một kiếp người, xót xa cho một cuộc đời, xót xa cho một đời sống trong vô minh, trong si ám, trong những ác nghiệp mà mình đã tạo. Chung cuộc của kiếp người, kết thúc đời sống là vậy, bi kịch của tất cả ngũ uẩn trên hành tinh này là vậy.

Minh Thành mong rằng hương linh của chú Trí Điệp phải nghe kĩ những lời Thánh pháp của Đức Phật. Ngay giờ phút này thức tỉnh trước dòng luân hồi, để có thể bước lên những cõi lành thiện, an lành, tốt đẹp.

II. Ngũ uẩn vô thường

Sống trong đức hạnh trọn lành thì chết hạnh phúc sẵn dành cho ai. Sống trong ác nghiệp thì chết là bất hạnh, phải chịu nhiều khổ đau. Tất cả những hình ảnh, những sự việc mà chúng ta nhìn thấy, nghe đều là những đề tài cho mình thiền quán.

Người chú thứ mười hai, mười ba của Minh Thành bên Mỹ về, chỉ vừa bình thường nói chuyện thì chiều lại nghe tin đã đứt ba sợi gân chân. Chú làm việc làm rơi máy cắt, có những răng nhọn, rớt xuống làm đứt ba sợi gân. Chỉ vừa khỏe mạnh và mới nói chuyện, chiều đã hay tin là đang phải bó bột một tháng rưỡi, hai tháng.

“Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.”

(Bài kinh Vị giữ giới – Phẩm Thuyết Pháp – Chương Tương Ưng Uẩn – Tương Ưng Bộ Kinh)

Mình đang ngồi bây giờ mặt mũi nam xinh nữ tú như vậy nhưng khi bước ra đường thì “rầm”, chết rồi thì không biết mình thành cái gì, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Mình đừng nghĩ là ngày mai, tháng sau, năm sau mình còn gương mặt này. Chỉ tích tắc là trở thành người lạ ngay lập tức, chiều nay hay chỉ năm phút sau cũng có thể, vì tai biến, đột quỵ… Người lạ là vậy, không quen. Chỉ vừa đi đứng, mạnh khỏe, nói cười nhưng giờ về lại thành người nằm một chỗ, không giống như người mình đã từng thấy, người lạ. Mới ngày nào chú cháu, đi đứng, nói chuyện, tính toán này kia giờ lại về nằm đó thoi thóp của những cảm thọ, suy nghĩ, tư tưởng, nhận thức. Quán tính chất bệnh hoạn của nó, mới thân đây cũng có thể trở thành kẻ thù, mới lạy dưới chân này nhưng quay ra lại chửi mắng mình, chuyện đó là bình thường.

Ngũ uẩn là vậy, người hiểu rồi thì không có gì bất ngờ vì bậc Thánh đệ tử luôn luôn quán chiếu năm thủ uẩn là vô thường, là khổ, bệnh hoạn, ốm đau, mũi tên, người lạ, không quen ai. Chính mình là người lạ, thân này là người lạ, làm gì có người ở ngoài quen thân giờ người ta không nhìn mình nữa thì khổ đau? Đây là người lạ. Giờ thấy mặt mày như vậy nhưng lát nữa lại thành con dòi ở cầu tiêu. Mắt đẹp, mày thanh như vậy nhưng ngày mai lại thành cô hồn, súc sanh.

Vòng luân hồi oan nghiệt này thật khủng khiếp, kinh hãi, đáng lo sợ, run sợ, khiếp sợ, nhìn ra nghiệp quả, nghiệp báo, nghiệp cảm. Mình khủng khiếp, run sợ, nổi da gà, rợn người đối với dòng nghiệp quả, vòng xoay dần oan nghiệt này trong sống chết này.

Chúng ta có nhớ Tương Ưng Lakkhana không? Đệ nhất phu nhân của kinh thành chỉ tích tắc trở thành ngạ quỷ có hình bộ xương và lúc nào cũng bị đổ than hừng lên, giẫy giụa, kêu gào. Mới nãy còn là đệ nhất phu nhân giờ thành ngạ quỷ mang hình dáng bộ xương mà lúc nào than hừng cũng đổ lên người làm quằn quại kêu la. Do bà ấy ghen tức với những phi tần khác, đổ than lên người của phi tần mà bà ghen cho đến chết. Giờ sanh ra làm loài ngạ quỷ như vậy, dù mới là vị đệ nhất phu nhân, chỉ tích tắc trở thành một cô hồn hình bộ xương, đi lơ lửng trong hư không, lúc nào cũng có than hừng đổ lên người làm kêu la thảm thiết. Đó là sự oan nghiệt của dòng luân hồi sanh tử này. Lạ, không ai là người quen hết.

Mời đại chúng đọc bài Niệm chúng sanh.

“Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh nghiêp và nhân quả. Hãy buông xả và mau tỉnh thức, sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử.”

Chúng ta nên quán năm thủ uẩn này là người lạ. Năm thủ uẩn, thân mình đang mang vác là người lạ thì ai là người thân của mình? Tất cả chúng sanh không ai là người thân của mình. Vậy giờ chú Bảy có còn là em ruột của thầy Pháp An nữa không? Giờ chủ đi đâu? Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Vô minh, nghiệp, nhân quả không thay đổi. Vô minh đối với năm thủ uẩn này mãi mãi không thay đổi, trừ khi nào thành tựu được Chánh tri kiến, gặp được Thế Tôn hay đệ tử của Thế Tôn. Làm gì có người thân? Như Bà Năm giờ ở đâu?

Còn chăng chỉ là những kỉ niệm, hồi ức, đã trở thành khói sương, chỉ còn lại nắm tro và tấm hình trên bàn. Sau này chúng ta cũng sẽ giống vậy, con mình thờ thì mình thành cái gì mình cũng không biết, những đời sống tiếp theo tùy theo nghiệp. Chúng ta phải nhìn thấy được sự oan nghiệt trong vòng luân hồi này. Mình sống đúng trách nhiệm, làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng phải đối đãi nhau có tình nghĩa, thủy chung, anh chị em có bổn phận, trách nhiệm.

Nhưng sâu thẳm trong trí tuệ mình thì không ai là người thân thật sự, nghiệp mới là người thân của mình. Chính những suy nghĩ trong đầu của mình, chính những lời nói trên miệng của mình, chính những hành động của mình, người thân đi theo mình mãi mãi. Nghiệp là người thân, không ai là người thân. Đừng nghĩ vào chùa là có huynh đệ thân, đó là lầm, càng thương sẽ càng ghét, càng thân sẽ càng sơ nên sống trong chúng, nên đừng quá thân mà cũng đừng quá xa. Đó là tham sân, thân là tham ái, sơ là không ưa, xa.

Trong gia đình cũng vậy, càng kết vào nhiều, càng buộc chặt nhiều chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Sống thì tròn bổn phận sống đẹp nhưng trong tâm, con mắt trí tuệ nhìn thì thật sự không có người nào thân thật sự.

Minh Thành không thân với thầy Pháp An thật sự, vì chính những suy nghĩ, lời nói, hành động của thầy, ở bên trong con người của thầy tiếp tục ở những đời sau, những điều đó sẽ biểu hiện ra kết quả. Tuy là ở chung cùng một mái chùa, cùng một ngôi nhà nhưng cảm thọ khác. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức khác nhau. Tiến sâu thêm một mức nữa tìm hiểu thì nó cũng là lạ.

Mình đi từng bước để thấy rõ, lúc đầu ở thế gian người đó là người dưng của mình, “Không có dính dáng gì đến tôi!” Nên khi người ta chết hay bị tai nạn thì nhìn thấy vậy thôi, mình không thấy khổ nhiều vì đó là người dưng. Giờ mình tiến sâu vào người thân của mình như bà con, cha mẹ, anh chị em, nhưng nếu như có tai nạn, bệnh hoạn hay chết thì mình khổ quá, đau khổ không?

Nhưng đối với chánh kiến, trí tuệ thì mình phải nhìn sâu sắc, tất cả chỉ là ngũ uẩn. Không ai chịu thay thế cho ai. Ví dụ như khi đau bệnh mình có chịu đau thế được không? Khi già thì cha mẹ, cô chú của mình già thì mình có thay thế được không? Người thân của mình chết thì mình có chết thế được không? Vợ chồng, mẹ con, cha con thương nhau hết mức vậy thì có chết thế được không?

Mình bằng trí tuệ nhìn sâu vào người thân không phải là người thân. Tất cả đều là chúng sanh. Trong trí tuệ là vậy, không phải nói là người thân thì không lo trách nhiệm gì, là không phải vậy, phải hiểu được chỗ này. Trong trí tuệ nhìn nhận thật sự sâu sắc là tất cả là ngũ uẩn thì mình loại bỏ được ý niệm chấp thủ của người thân.

Ví dụ giờ chú của Minh Thành mất nhưng Minh Thành vẫn ngồi đây để chia sẻ pháp cho mọi người, con nhìn thấy đó là một ngũ uẩn, một chúng sanh. Đau xót là đau xót thân ngũ uẩn, đau xót cho sanh, già, bệnh, chết. Đau cho cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị u, bị khổ, bị não, không phải đau xót vì người thân. Đó là do mình có tu tập, có quán chiếu thì mình tách cho được, khi nãy nói người dưng thì mình không khổ, giờ mình tu mình tách ra được người thân mình cũng không khổ. Mình biết bản tánh ngũ uẩn là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy, bản tánh ấy.

III. Ngũ uẩn này là người lạ

Giờ tiến sâu thêm một lớp nữa, thân này, thân mình.

“Này các Tỳ-kheo, này các vị, hãy như lý tác ý năm thủ uẩn này là người lạ.”

Tiến tới thân mình, mình thấy đây là người lạ. Ví như bị cụt chân hay nằm trên giường bệnh, sắp sửa ra đi thì đây là người lạ, đây là đất, nước, gió, lửa, tứ đại hay ngũ uẩn. Đây là thứ vô thường, bệnh tật, ung nhọt, nó phải vỡ, phải bể, phải nát, đây là mũi tên. Đây là người lạ, không phải mình hay của mình, không phải tự ngã của mình, không phải tôi, của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đây là thứ trống rỗng, vô ngã, mình tách tâm mình ra khỏi ý nghĩ “Thân này là mình, là của mình” thì tâm trạng lúc đó ra sao? Thấy không khổ?

Do công phu mình thực tập ly tham, ly ái, ly chấp thủ, ly chấp ngã đối với thân xác này nên đến ngày kết thúc ra đi thì thân là phiền não, thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não. Thân là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Thân này từ bỏ, thọ, tượng, hành, thức cũng xin từ bỏ, từ bỏ thân xả, tâm xả, thật dễ chịu, buông xả, dễ chịu. Lúc đó, dù cho thân này có rã rời thì mình cũng không khổ, vậy là tu hành thành công, thành tựu, thành đạo.

Thầy Pháp An nên nhớ kĩ điều này, lúc sắp sửa ra đi là phải niệm câu đó, học kĩ bài đó. Thân này vô thường, thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Thân là phiền não, thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não, thân xả, tâm xả, buông xả, dễ chịu. Lúc đó là lúc triển khai thiền quán, là lúc bài thi tốt nghiệp, các cụ lớn tuổi hãy nhớ thật kĩ, học thuộc lòng bài này. Đến lúc đó chỉ đọc liên tục bài đó, tối thiểu và chắc chắn tuyệt đối là sanh nhân thiên. Nếu lúc sắp sửa ra đi mà đọc bài đó liên tục hoặc đọc ra tiếng, niệm trong đầu và chỉ nhớ bài đó thôi thì chắc chắn được sanh nhân thiên, tiếp tục Thánh đạo để đi đến Niết-bàn, bài đó là Thánh trí.

Như vậy, ai là người thân của mình? Không quen ai, dù ngồi đây nhưng sâu thẳm trong tâm mình là không quen ai. Bổn phận, trách nhiệm là mình thương, mình lo, nhưng sâu thẳm trong thân tâm mình thì ngũ uẩn này có thể ngũ uẩn kia bệnh được không? Ngũ uẩn này có thế ngũ uẩn kia đau được không? Có già thế, có chết thế cho ngũ uẩn kia được không? Như vậy là không thân ai hết.

Lúc nào cũng là độc cư, độc hành, độc tọa, là ở một mình, đi một mình, ngồi một mình, sống một mình. Ở một mình, đi một mình, ngồi một mình, làm một mình, làm việc một mình, không cần phải rủ đông người đến làm chung. Sống một mình, tu một mình. Giờ mình ngồi chung với ba, bốn chục người nhưng mình tưởng là ngồi chung đông, không lẽ mình nhìn qua người kia xem tu ra sao thì suốt thời đó mình có tu được không?

Ví dụ một ông nào ngồi kế mình hay cô nào ngồi kế mình cứ nhúc nhích, ngứa gãi thì mình cứ nhìn hoài vậy thì mình có tu được không? Đó là vì mình thấy có người thân. Hay ví như người kia trong chúng mặt bí xị thì mình cứ nhìn hoài người đó, làm mình khó chịu theo. Đó là tại vì mình có người thân, mình không biết thân này là người lạ, mình lại nhận những thân kia là người thân.

Chính tự thân này là người lạ, mà lại nhận những thân kia là người thân. Đó là vô minh, dại khờ để rồi đau khổ. Không ai thân với mình. Cha mẹ, anh em ruột, vợ chồng, có chuyện gì thì có một mình mình chịu, đau, khổ, khóc. Vậy mà mình không chịu lo tu mà cứ nghĩ người này, người kia, người nọ, hướng ngoại.

Nên câu “Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình!” Câu này Thánh nhân mới thấy được, không phải là đơn giản mà đọc vào đó mà không chiêm nghiệm, quán chiếu trong đó. Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Người thân có trở mặt với nhau không? Hay chỉ vì mấy tấc đất hay cuốn sổ đỏ rồi trở mặt? Khi đó vợ chồng, cha con, mẹ con trở mặt đưa ra tòa, thậm chí giết nhau chết. Vậy ai là người thân thật sự? Có chăng là thân với tiền, vàng… Đó là thân với tham ái, dục. Đó là đối tượng của dục, đó là họ thân, thân hơn người thân. Có phải sự thật phũ phàng vậy không? Chỉ chút chuyện xảy ra thôi, tiền bạc mất là vợ chồng có thể không sống với nhau nữa, quay lưng với nhau. Như vậy là vợ chồng thân hay tiền vàng thân? Vậy nên sự thật rất phũ phàng, đau lòng.

Anh em vì mấy tấc đất mà giết hại, tàn sát bốn, năm mạng người thì đó là đất thân hay tình anh em thân? Cái nào thân hơn?

Vậy nên Thánh trí tuệ rọi vào tới đâu là phơi bày ra hết tất cả sự thật. Nhưng sự thật rất phũ phàng, đau lòng. Sự thật làm cho mình bàng hoàng, bật ngửa. Khi thấy được sự thật đó rồi thì mình mới có cái nhìn thoát ra khỏi thế giới này. Nhìn tất cả mọi thứ ở thế gian này là trò chơi nhà chòi của trẻ con. Là pháp hèn hạ, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, ngu si, không đáng để cho mình để tâm vào đó. Vàng thân, tiền thân, đất thân.

Ví dụ vợ chồng sống với nhau ba chục năm nhưng giờ lại đi ngoại tình. Vậy vợ chồng thân hay dục đó thân? Thậm chí đánh đập vợ trở lại. Vậy thì cái nào thân? Đó là dục thân. Phũ phàng, đau lòng, chua xót không? Có đáng nhàm chán, từ bỏ, thoát ra không?

Thưa thầy Pháp An, thầy mỉm cười là thầy đắc ý hay sao?

50-56: Thầy Pháp An trình pháp.

Cho nên, sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử.

Tức là, sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhưng ở trong trí, nhận định của mình, tất cả chúng sanh không ai là người thân của mình hết. Cái nhìn này mới tháo gỡ được tham ái thì mình mới được hết khổ. Ví dụ như thân mình đang ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn nhưng cảm thấy nhớ cháu ngoại mãi, không biết giờ nó ra sao, mình đi như vầy không biết ở nhà ai chăm lo nó, nó bệnh hay ra sao hoài như vậy… Cứ như vậy thì có tu được không? Tâm mình có hoàn toàn tiếp nhận trọn vẹn pháp không? Có thiền quán một cách sâu sắc nổi không?

Vì mình bị ám ảnh hình của đứa cháu ngoại hay cháu nội, đứa con đó. Hay là cứ lo cho ông chồng mãi, ông ấy bệnh ở nhà không biết ra sao. Những hình ảnh về ông ấy cứ ám ảnh mãi, thọ, tưởng, hành cứ như vậy mãi. Nhưng khi mình suy nghĩ, lo như vậy thì có lo được không? Hay cuối cùng mình cũng không xong mà người kia cũng không xong? Tức là sự tu học của mình cũng không thành, người kia lại không được gì hết, cuối cùng thì cả hai đều mất, “lưỡng đồ câu thất” ý nói mình cũng không được mà người kia cũng không được. Thay vì mình dẹp hết tất cả những suy nghĩ đó, tập trung tâm ý vào trong sự tu học. Khi tu học tốt thì mình trở về, đem sự tu học, lợi ích của mình thì đó là chia sẻ, cả hai đều lợi ích. Như vậy có lưỡng toàn kì mỹ không?

Vậy nên muốn ‘lưỡng đồ câu thất” hay “lưỡng toàn kỳ mĩ”. “Lưỡng đồ câu thất” là cả hai đều mất, mình hay người đều không được, “lưỡng toàn kỳ mĩ” là cả hai đều toàn vẹn, tốt đẹp, đôi bên tốt đẹp. Muốn như vậy thì phải dẹp bỏ được tâm luyến ái.

IV. Không ai là người thân của mình

Ở nhà thì nghĩ trên chùa, vô chùa thì nghĩ về nhà. Chúng ta thấy được cái tâm của mình không? Vậy nên phải dẹp từ bên trong.

Câu “Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình.” Đó là một thanh kiếm của bậc Thánh chém làm đứt sợi dây ái luyến, hệ lụy, để tập trung vào sự tu tập, để thành tựu. Lúc đó thì mới là giúp thật sự. Ví dụ mình xuất gia ở đây nhưng suốt ngày cứ nhớ mẹ mãi, thường điện thoại về hỏi thăm khỏe không, ăn gì chưa, ngủ ra sao. Hình bóng của mẹ cứ ám ảnh mãi, nên cứ nhớ nghĩ, suy tư thì mình có tu được không?

Như vậy là “lưỡng đồ câu thất”, mình không được mà mẹ mình cũng không được, càng nhớ thương thì càng đau khổ thêm nữa. Nên “Không ai là người thân của mình”, câu này không phải là phũ phàng, không phải là vong ân bạc nghĩa mà là trí tuệ để buông xả tham ái. Đó là sự thật, là chân lý tuyệt đối. Thẩm thấu được câu này thì sẽ giảm bớt khổ rất nhiều, còn giúp được nhiều người trong gia đình của mình.

Ví dụ như Minh Thành, khi mẹ của Minh Thành mất thì Minh Thành vẫn bình tĩnh chánh niệm, đọc những lời Thánh pháp cùng chư tăng ni một cách thanh tịnh để đưa bà đi. Nếu ngược lại, giờ Minh Thành khóc than, kêu gào thảm thiết thì cái nào là lợi ích? Mình nhờ thấm thía câu này “Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình.” Vậy nên tu không được là vậy, vào chùa thì nhớ nhà, về nhà thì nhớ chùa, cứ chạy lên chạy xuống thì không thành gì cả.

Thân đâu tâm đó, mình ở chùa là phải đặt hết tất cả tâm ý vào sự tu học. Nên câu “Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình. Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả, hãy buông xả và mau tỉnh thức.” Chúng ta cần chiêm nghiệm, thẩm thấu, gặm nhấm, nghiền ngẫm, tư duy, tu tập trí tuệ câu đó, vì đó là Thánh trí.

Ví dụ như chị em thân thiết với nhau nhiều thì tu cũng không được, cứ nhìn hoài. Đó là ái. Có bổn phận mình nhắc nhở, chia sẻ còn họ làm được hay không được thì đó là do họ, còn giờ mình cứ phiền não mãi thì cuối cùng mình cũng không giúp được người ta mà mình làm cho người ta phiền não hơn, mình thì cũng không tu được, cả hai đều mất.

Huynh đệ, thầy trò cũng vậy, vợ chồng, cha con, anh em cũng vậy, vì mình không hiểu được việc này nên gia đình cũng là một sự trói cột lẫn nhau. Thường có câu “Chồng là nợ, vợ là oan gia. Cửa nhà là nghiệp báo.” Ngoài đời người ta kêu như vậy là tại vì nó như vậy, không hẳn là không đúng. Đó là nợ nần, là oan gia, nghiệp báo thì mới gặp nhau để trả. Nếu là nghiệp thiện thì tốt, nếu mìn biết tu thì nghiệp thiện sẽ đỡ hơn, khi trả cũng nhẹ hơn, vui vẻ hơn đôi chút. Nếu là nghiệp ác nhiều thì là oan gia nghiệp báo, hành hạ, hành tội, hành xác với nhau qua từng lời ăn, câu nói, hành động, ánh mắt, cử chỉ, suy nghĩ, cảm xúc là hành hạ, hành tội, hành xác với nhau.

Đức Phật đã dạy bài kinh về hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, làm khổ mình, làm khổ người. Vậy nên câu trên có thể dùng để chiêm nghiệm bảy ngày, một tháng, ba tháng, chiêm nghiệm suốt cuộc đời. Đây là cả trí tuệ của bậc đạo sư, đã truyền trao ngọn lửa Thánh pháp cho mình, để mình chiêm nghiệm, buông xả và mau tỉnh thức. Buông xả tâm luyến ái, tâm dính mắc, tâm ràng buộc, tâm chấp thủ đó.

Giờ quê hương của Minh Thành ở đâu? Lúc xưa là ở Đồng Tháp, sau đó xuất gia ở chùa Nha Mân 65:30, sau đó là lên chùa ở Sài Gòn, giờ thì lên đây, sau này có khi lên rừng ở. Sau vài ngày thành bộ xương, nắm tro. Vậy thì quê hương Minh Thành ở đâu? Chùm khế ngọt ở đâu? Nên buông xả.

Hoặc ví như mình quê ở Thái Bình thì nghe thấy ai nói là Thái Bình thì “Ngọt ngào quá, quê hương của tôi đó!” Nếu đó là thiện pháp thì vẫn được, nhưng nhiều khi lại là bất thiện pháp. Vậy nên mọi thứ là tạm, trần gian là cõi tạm:

“Trần thế âu là cảnh tạm nương

Cũng như chiếc quán dựa bên đường

Người đời là khách dừng chân tạm

Rồi vội quay về nẻo viễn phương.”

Hoặc có câu:

“Than ôi trời đất này là quán trọ

Tất cả đều là chỗ dừng chân tạm thời

Không phải là nơi cư trú dài lâu.”

Hãy nhìn bằng cặp mắt đó, căn nhà mình ở nhìn thành nhà trọ, đừng chấp thủ vào nó. Mới đi tu có mấy ngày không biết nhà có ai lo không, đó là ái, là suy nghĩ trong đó. Hãy nhìn đó là quán trọ, giống như nhà trọ, khách sạn mình tới mình nghỉ rồi mình ra đi.

“Người đời là khách dừng chân tạm

Rồi vội quay về nẻo viễn phương.”

Lanh quanh, lẩn quẩn trong sáu nẻo, ba đường, viễn phương là nơi suối vàng, là chết. Viễn phương là nơi xa, chốn xa, là suối vàng, chết, nấm mồ, hũ cốt, bộ xương, huyệt, nghĩa địa, nghĩa trang. Nhưng nằm xuống đó tưởng là yên nhưng không được yên, người ta đào cốt, đào mồ lên nên đừng tưởng chết là được yên. Hoặc khi mai táng đồ nhiều thì có người đào mộ lên để ăn cắp đồ. Hoặc người ta giải phóng mặt bằng, phóng đường thì cũng đào lên lấy cốt. Nên chết cũng là chưa được yên.

Ba cõi không yên, giống như trong nhà lửa, vì đây không phải là chỗ dừng lại dài lâu, làm gì có địa chỉ thường trú. Thật sự là không có thường trú và thường trú của người tu là trú xả, chánh niệm tỉnh giác, trú xả khi thọ lạc hay thọ khổ, thọ bất khổ bất lạc, vị Đa Văn Thánh đệ tử chánh niệm tỉnh giác trú xả. Tâm buông xả đó hãy buông xả và mau tỉnh thức. Tâm buông xả đó mới là địa chỉ thường trú của bậc Thánh đệ tử, luôn luôn trú trong trạng thái xả, giờ cảm giác vui sướng cũng xả đi, cảm giác khổ đau cũng nên xả, cảm giác không khổ không sướng, bình thường, đơ đơ xả. Phàm tất cả các cảm thọ đều nằm trong đau khổ, lấy đau khổ để làm gì? Buông xả đi, tỉnh thức đi.

Cho nên tâm mình trú trong xả rất hay, nếu bất thình lình mình chết thì cũng bình thường, vì lúc nào mình cũng trú trong sự buông xả, tứ đại ngũ uẩn. Phải như lý tác ý tâm ngũ uẩn này là trống rỗng, trống không, là thứ đáng buông đáng bỏ, là thứ khổ đau, bệnh tật, phiền phức, phiền bực, phiền toái, phiền nhiễu, phiền nhọc, phiền lao, phiền não, những thứ này là thứ phiền phức, ăn cũng thấy phiền vì đói rồi ăn vào cho ngon, bụng no thì mệt, ngồi thở, đi không nổi. Đó là đói cũng mệt mà no cũng mệt. Nếu thức hoài thì cũng khổ, buồn ngủ hoặc ngủ hoài thì cũng khó chịu.

“Này các Tỳ-kheo, vì có bụng nên mới thấy có đói, có khát. Có chân nên mới có đi, có lại. Vì có tay nên mới có cầm có nắm. Vì có mắt nên mới có nhìn có ngó. Vì có lỗ tai nên mới có nhìn có nghe. Có mũi ngửi. Có thân nên mới có vận động, thi vi. Này các Tỳ-kheo, nếu không có bụng thì không có khát, nếu không có tay thì không có cầm có nắm, nếu không có chân thì không có đi, có chạy, không có thân thì không có động tác, thi vi.”

Vậy nên thoát khỏi sáu căn, thoát khỏi ngũ uẩn tứ đại này mới là niềm hạnh phúc tối tôn, tối thượng. Còn ở trong đó là còn phiền phức, phiền bực, phiền nhiễu, phiền toái, phiền nhọc, phiền não, phiền buồn. Phải tập nhàm chán mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tập nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tập nhàm chán sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tập nhàm chán tất cả những cảm thọ, suy nghĩ, không ưa, không thích gì nữa.

Nhìn xuống tủi hổ tấm thân, phân và nước tiểu, dơ bẩn, tủi hổ, thấy xấu hổ. Thấy mệt mỏi, phiền phức. Ăn chút cũng có chuyện, đi chút cũng có thể xảy ra, chỉ cần trượt chân chút thì đã làm nằm sáu tháng. Không cẩn thận chút thôi là nhiều chuyện xảy ra, phải tập nhàm chán sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tứ đại, ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu ái. Tập nhàm chán tham, sân, si, bản ngã, tập nhàm chán, thấy tâm lừa đảo, tâm gian xảo. Nhàm chán từ trong ra ngoài, thấy được tâm, dục ái, sân si, hơn thua gạt mình, nên nhàm chán, viễn ly, tác ý rời xa, từ bỏ, thoát ra đó.

“Nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham, sân, si mới thoát ly sanh tử được.” Đó là mình đang tác ý như vậy để mình thoát sanh tử. Mình tác ý vậy rồi mình nhàm chán, không thích sanh nữa.

Trong Trung Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói:

“Sỉ nhục thay là sự sanh này”, sự sanh ra này, sự có mặt này là một sự sỉ nhục, nhục nhã, kết cấu từ những thứ tanh hôi, dơ bẩn nhất trong thân xác này. Nó có mặt ra một thân này, rồi bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu những bệnh tật, hơn thua, tham, sân, si, bản ngã già chết trong này. Thấy sỉ nhục khi sinh ra từ chỗ dơ bẩn, bẩn thỉu đó. Sỉ nhục thay là sự sanh, sỉ nhục thay là sự già, bị người ta khinh khi, vô tích sự, không làm ra được gì còn báo đời. Tủi thân khi con ở đó mình có thấy không? Như chuyện bà cụ đã tám mươi mấy, chín mươi tuổi cầm đồ ăn run làm bể tô chén thì đứa con gái lấy chổi đập, chửi kêu là mày tao.

“Sỉ nhục thay là sự già”, tủi hổ thay là sự già, xót xa thay là sự già, phiền nhọc thay là sự già lão, si lão này. Chưa kể đến việc nằm một chỗ như thực vật, hay nằm một chỗ mười mấy, hai mươi mấy hay ba mươi năm. Chưa kể đến việc phải dùng một ống để đi tiểu. Chưa kể đến việc phải nghiền nát thức ăn để đổ vào ống để ăn.

“Sỉ nhục thay là sự bệnh”, sự bệnh hoạn là sỉ nhục. Nhàm chán, xấu hổ, gớm ghiếc cái thân này.

“Sỉ nhục thay là sự chết” trương phình nằm ra đó, bốc lên mùi thối khủng khiếp, kinh hãi, một cái mùi mà không có mùi nào trên đời này có thể sánh nổi sự khủng khiếp như mùi đó, là mùi của tử thi. Xanh bầm, đen nám, phình trương, nứt nẻ, chảy mủ, máu ra, dòi… Mùi tử khí, mùi phân hủy, mùi kinh hãi mà không ai chịu nổi. Sỉ nhục thay là sự chết, sỉ nhục, nhục nhã.

Thật là sỉ nhục cho cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết này. Bất thình lình mình đang nói chuyện mà bên trong tràn ra những chất bất tịnh như phân, nước tiểu tràn ra thì mình có xấu hổ, nhục nhã không? Như những người phải nằm liệt giường thì bị lở cả lưng, như chú Bảy chỉ mấy ngày đã bị lở ở lưng, có những người còn bị những con dòi sanh ở lưng, dù là đang còn sống, vẫn chưa chết. Bị chảy nước vàng, chảy mủ, máu ra.

Thật sỉ nhục, nhục nhã thay là sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết.

“Này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm.”

“Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già... cái không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách,”

(Kinh Thánh Cầu – Trung Bộ Kinh)

Ý nói Như Lai đi tìm cái không sanh. Như Lai bị sanh nên đi tìm cái vô sanh, cái không sanh. Như Lai bị già nên đi tìm cái không già. Như Lai bị bệnh nên không tìm cái không bệnh. Như Lai bị chết nên Như Lai đi tìm cái bất tử. Các ông bị sầu bi, khổ, ưu não các ông lại chạy đi tìm sầu bi, khổ, ưu não. Như Lai bị sầu bi, khổ, ưu não, buồn đau, khổ não nên Như Lai đi tìm cái không sầu, tìm cái không lo lắng, tìm cái không khổ đau, tìm cái vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Đó là sự tìm cầu tối thượng của Chư Thiên và loài người, sự tìm cầu của bậc Thánh. Chúng ta ngày nay đi tìm cái gì? Vừa vô minh, vừa ngu si, vừa dại khờ, chỉ đi tìm những cái làm cho mình đau khổ, làm cho người khác khổ đau, không biết sự tầm cầu tối thượng, đi tìm cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Cứ đi tìm tham, sân si, đi kiếm chuyện gây sự hành hạ người này người kia mới hả dạ, làm khổ người này người kia mới vừa lòng. Làm khổ cho mình sân si, người khác sân si, bực bội thì mình mới vừa lòng. “Thua người chẳng chịu người thua mới vừa”

Mình dại khờ đến mức độ nào? Mình ngu si cho đến mức độ nào? Mình vô minh đến mức độ nào mà mình cứ tưởng là mình thông minh không? Xót xa với thân phận kiếp người này, mình thấy sự sỉ nhục đối với cái sanh này, sự có mặt hiện hữu mắt, tai, mũi, lưỡi này hay sự có mặt, hiện hữu những cảm xúc, cảm giác, suy tư, tham, sân si, bản ngã, vô minh này. Mình thấy sự sỉ nhục, hèn hạ, thấp kém, bẩn thỉu, khổ đau. Nhàm chán, muốn rời xa, muốn thoát ra khỏi nó, muốn vượt ra, xuất ly khỏi nó, muốn giải thoát khỏi nó.

Tỉnh chưa hỡi tâm mê?

Chúng ta tiếp tục an trú trong cảm thọ đó, thiền quán.