Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tương ưng sáu xứ - tôi là một chuyển động

2026-03-03 00:53:17
Kinh Nikāya Giảng Giải

TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ - TÔI LÀ MỘT ĐỘNG CHUYỂN

-Thích Minh Thành-

Ngày 24 tháng 12 năm 2020

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Một động chuyển PAGEREF _Toc60211567 \h 1

II. Một chấn động PAGEREF _Toc60211568 \h 6

III. Một hý luận: PAGEREF _Toc60211569 \h 10

IV. Một ngã mạn PAGEREF _Toc60211570 \h 11

V. Trình pháp PAGEREF _Toc60211571 \h 14

VI. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc60211572 \h 16

I. Một động chuyển

Đảnh lễ Đức Thế Tôn

Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

Chúng ta có một thầy mới vừa lên tới ở ngoài đó, chú ra coi nếu thầy đó muốn nghe pháp thì dẫn vô đây, còn nếu thầy muốn nghỉ thì đưa thầy ra phía sao Chánh điện nghỉ. Thầy đó là học trò của thầy lên nộp luận văn. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nghe bài kinh “Bó Lúa”:

“Ví như, này các Tỷ-kheo, một bó lúa quăng tại ngã tư đường, rồi sáu người đến, tay cầm cái đập và họ đập bó lúa ấy với sáu cái đập (vyàkggì)

Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy được khéo đập với sáu cái đập ấy. Rồi một người thứ bảy đến, tay cầm cái đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đập thứ bảy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại càng được khéo đập với cái đập thứ bảy”.

Kinh Bó lúa – IV Phẩm Rắn độc – Chương IV Tương ưng sáu xứ - Tập IV Thiên sáu xứ - kinh Tương ưng bộ

Miền tây mình ngày xưa đập lúa đúng không mấy thầy, thầy Pháp An biết không? Đập bằng cái gì? Đức Phật lấy chuyện đập lúa này để dạy chúng ta tu học.

“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái... bị đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và không khả ái... bị đập trong ý bởi những pháp khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ đến tái sanh trong tương lai, như vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví như, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại được đập với cái đập thứ bảy nữa”.

Đó là sáu thứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó đập, cái đập thứ bảy là “nghĩ đến tái sanh trong tương lai”, giống như bó lúa bị đập tới cái đập thứ bảy. Ngay như hiện tại bị đập cũng gần chết rồi, còn ao ước, mong muốn đời sau, đó là cái đập thứ bảy. Mình có bị đủ bảy cái đập này không? Có ai ở đây mong muốn chấm dứt ngay trong đời này luôn không? Hay còn tính kiếp sau nữa? Đó là cái đập thứ bảy “kẻ ngu si ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa”. Thật ra cái này tới khi học Nikāya mới biết, ngày xưa mình không biết, suy nghĩ tái sanh trong tương lai.

Hằng ngày sắc đập vô mắt mình, sắc đáng ưa và không đáng ưa; tiếng đập vô lỗ tai mình, tiếng đáng ưa và không đáng ưa; mùi vị đập vô mũi, lưỡi của mình, pháp đập vô trong ý của mình. Chỗ đau đớn tức là không biết gì hết, vô văn phàm phu, sống trong mê muội. Chị em giành giật tiền bạc với nhau, anh em trành giành nhà cửa với nhau, vợ chồng đưa nhau ra tòa, chú hãm hiếp cháu ruột mình, thậm chí là cha con, bị sáu thứ này nó đập. Một cái sâu thẳm nhất, nếu không học Nikāya mình không biết, hữu ái, sự ưa thích hiện hữu trong tương lai.

Quá khứ đã khổ, hiện tại đang khổ, mong ước tương lai ở đây khổ. Tuy nói mình tu giải thoát, nhưng mình không biết chân chánh giải thoát ở đây là gì? Và lại là ao ước, hy vọng, mong chờ, kháo khát một đời sống tiếp theo. Cái vô văn phàm phu này không thể biết được, ngay cả những người xuất gia lâu năm. Tu để mong đời sau được cái gì?

“Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói buộc của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của Màra. Ai có tư tưởng (Mannamàna), người ấy bị Màra trói buộc. Ai không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma”.

Tư tưởng gì? Nếu mình dừng lại ở đó thì mình không biết tư tưởng gì.

"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng.

- "Cái này là tôi", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ không là", là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ không có sắc", là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ có tưởng", là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ không có tưởng", là một tư tưởng.

- "Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một tư tưởng

Có tư tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng là mụt nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: " Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng ".

Đây là bài kinh cuối cùng của chương Tương Ưng Sáu Xứ.

“Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển (injitam).

- "Cái này là tôi", là một động chuyển.

- "Tôi sẽ là", là một động chuyển.

- "Tôi sẽ không là", là một động chuyển.

- "Tôi sẽ có sắc", là một động chuyển.

- "Tôi sẽ có tưởng", là một động chuyển.

- "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyển.

- "Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một động chuyển.

Ðộng chuyển, này các Tỷ-kheo, là tham. Ðộng chuyển là mụt nhọt. Ðộng chuyển là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: " Tôi sẽ sống với tâm không có động chuyển ".

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động (phanditam).

- "Cái này là tôi", là một chấn động.

- "Tôi sẽ là", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không là", là một chấn động.

- "Tôi sẽ có sắc", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không có sắc", là một chấn động.

- "Tôi sẽ có tưởng", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không có tưởng", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một chấn động.

Chấn động, này các Tỷ-kheo, là tham. Chấn động là mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm không chấn động".

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một hý luận (papancitam).

- "Cái này là tôi", là một hý luận.

- "Tôi sẽ là", là một hý luận.

- "Tôi sẽ không là", là một hý luận.

- "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận.

- "Tôi sẽ không có sắc", là một hý luận.

- "Tôi sẽ có tưởng", là một hý luận.

- "Tôi sẽ không có tưởng", là một hý luận.

- "Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một hý luận. Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt nhọt. Hý luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: " Tôi sẽ sống với tâm không có hý luận ".

Hôm nay con muốn chia sẻ chỗ này, là chỗ quan trọng nhất: “Ai có tư tưởng (Mannamàna), người ấy bị Màra trói buộc. Ai không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma”. Tư tưởng “tôi là”, ở đây nói rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ nói hai từ là mình đủ hiểu: “tôi” và “của tôi”. Mình suy nghĩ cái đó là tôi, cái đó là của tôi, thì lúc đó mình đang bị trói buộc, làm sao phải gỡ được suy nghĩ đó trong tất cả mọi trường hợp đối với sắc, đối với tổ hợp của sắc chất này. Hãy gỡ suy nghĩ “tôi là”, “của tôi” trong tất cả mọi lúc mọi nơi, mọi trường hợp, đừng để suy nghĩ “tôi” và “của tôi”, vì suy nghĩ đó là ung nhọt, là mũi tên, là tham.

Cái này quan trọng lắm, đây là sự tác ý mình tu tập Chánh tư duy, phải loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ về “tôi” và “của tôi trong suy nghĩ của mình. Đừng để nó chiếm cứ tâm mình, còn suy nghĩ đó là còn trói buộc. Mình làm gì mà người ta khen: thầy Pháp An làm hay quá, tốt quá, giao tiếp mọi người dễ thương quá, thầy thích không? Khoái phải không? Vì “cái tôi” nên mới có tôi tốt, tôi hay, tôi giỏi, đó là một sự trói buộc. Tại vì sao? Vài bữa người ta lại chê: ông sân si quá vậy, ông muốn làm cha, ông muốn làm sếp sòng ở đây hay sao? Hồi nãy mình vui bây giờ mình khổ, thấy chưa?

Đừng có cái suy nghĩ “tôi” và “của tôi trong bất cứ tất cả mọi trường hợp, loại bỏ suy nghĩ “tôi”. Đây là một công phu, công trình Chánh tư duy. Người ta khen hay chê mình cũng bị trói buộc, mà không khen không chê mình có bị trói buộc không? Tại sao không khen không chê cũng bị? Vì mình có suy nghĩ là “có mình”, cái mình nó chình ình đó, nên sám hối diệt ngã là khai triển những cái này ra. Cái mình đang chình ình, nếu mình không diệt nó, không tẩy xóa, phá vỡ nó thì sầu bi, khổ não. Mình đâu có muốn chịu thua, chịu thấp, chịu xấu, chịu dở đâu. Cho nên “tôi là” – là một sự trói buộc, là tham, là mụt nhọt, là mũi tên, “Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập:"Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng tôi là, của tôi”.

Cái này ứng dụng ra nhiều lắm. Khi mình làm việc, “tôi làm nhiều, tôi làm hay”, bản ngã mình tăng trưởng lên. Tham, dục, ái trong cái làm đó để nuôi lớn cái tôi trong cái làm việc đó, mụt nhọt từ đó nổi lên, phình lên, to lên, lớn lên. Và ai chạm tới, nó xì máu mủ, chảy ra; cái mụt đó rất to, cái mụt “của tôi”, “tôi là”, “tôi sẽ là”, “tôi sẽ trở thành”, “tôi đang là”…Đó là kẻ vô văn phàm phu, không có trí tuệ mới nuôi dưỡng những tư tưởng như vậy. Tôi đã từng đau khổ, ngồi đó gặm nhắm những đau khổ trong quá khứ. Tôi đang đau khổ, giờ tôi phiền não, sân hận, bực bội trong cái khổ, chứ không phải nghĩ tới cái khổ đó đặng xuất ly thì đỡ lắm, không nghĩ cái khổ để xuất ly, nghĩ cái khổ đó để hệ lụy, thối đọa, hơn thua so đo chứ không phải nghĩ cái khổ để Thể nhập khổ Thánh đế.

Cho nên khi nghĩ về tôi hãy biết rằng một ngũ uẩn Thích Minh Thành, không có ai ở đây, đây là năm tổ hợp gân xương da thịt, một tổ hợp của cảm giác nghĩ tưởng và nhận thức. Những tổ hợp của tham dục, sân hận, vô minh và bản ngã đang vận hành trong mê hoặc, tạo nghiệp và khổ đau. Hãy suy nghĩ về tôi như vậy đó, không có cái nào tôi, không có cái nào ta, vô minh, nhân quả và nghiệp. Cái thứ trống rỗng này, thứ trống không này, thứ trống trơn này chỉ là năm tổ hợp ngày đêm vận hành trong dục ái, tham lam, sân hận, si mê và bản ngã. Không có cái nào “tôi” trong đây. Phải loại bỏ hoàn toàn tư tưởng “tôi” và “của tôi” trong tâm mình, thực tập từng chút từng chút.

Con nói thí dụ mình đi xuống bếp, đi khất thực, mình bưng bình bát xuống, người trước mình họ gắp đầy đồ ăn, những món mình thích, mình vô sau thì hết trơn. Lúc đó thọ, tưởng, hành mình vận hành sao? Người kia được nhiều, tôi được ít, người kia có, tôi không, người kia được ăn ngon, tôi ăn dở. Nếu mình quay trở ngược lại tác ý, không có cái tôi nào ở đây, Tứ đại, khối thịt vô thường này nó ăn, tham ăn, năm mươi năm rồi, nó đòi ăn, nó khao khát, nó đói hoài. Đói khát lắm hay sao? Ăn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi tới giờ còn đói nữa hay sao? Còn dục, còn tham, còn ái những thứ này hoài để làm gì, “tôi” nào ở đây, hỡi cái tâm si mê kia, hãy tan biến hoàn toàn đi.

Sử dụng thức ăn này không phải để vui đùa, ưa thích, đam mê, không phải để làm đẹp, mà để duy trì đời sống phạm hạnh, phải “diệt trừ những cảm thọ cũ, không cho sanh khởi những cảm thọ mới” (Kinh Ganaka Moggallana – kinh Trung Bộ) với một sự Chánh tư duy, tác ý, không có “tôi”, “tôi là” ở đây, lúc đó ra sao? Tham được xa lìa, mụt nhọt được lắng dịu, nhổ ra được mũi tên của sự có – không, nhiều – ít, ngon – dở, được – mất, những ví dụ đó cho chúng ta thấy. Thường xuyên, liên tục, ngay cả không có chuyện gì bên ngoài, mà những chuyện nghĩ tưởng lên những gì về “tôi”, phải giải phá trong suy nghĩ đó.

Không phải đợi duyên ở ngoài tác động nữa mà trong suy nghĩ nó “tôi là như vậy đó, tôi sẽ là…” thì mình dùng Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Như Lý Tác Ý mình giải phá suy nghĩ đó. Khi có một suy nghĩ hơn thua với huynh đệ, tỷ muội, so sánh, tại sao người kia vầy mà tôi vầy mình phải dùng Như Lý Tác Ý, Chánh tư duy giải phá nó. Đây là mũi tên, ung nhọt, khổ đau, suy nghĩ này là phiền não. Phải truy sát và diệt tận nó, tư tưởng “tôi là”, “của tôi” này. Bắt thật kỹ trong mỗi ý hành. Tại sao?

“Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển (injitam)”.

II. Một chấn động

Bây giờ mình làm chuyện đó, mình nghĩ đó là đúng, vì đại chúng nhưng mình bị rầy, tâm mình có động chuyển không? Tại sao tôi làm vì mọi người, làm cho tất cả mọi người, giờ tôi còn bị rầy nữa? Cho nên hễ có cái tôi là “động chuyển”, dầu đó là thiện pháp, vẫn là sự động chuyển. Lúc đó mình chỉ thấy “pháp”, không thấy “cái tôi”, không thấy cái mình, mình mới học được Thánh pháp. Pháp không có ai ở đây hết, chỉ có pháp thôi. Thành ra hễ còn giữ suy nghĩ “là tôi” thì còn động chuyển, mà còn “động chuyển” là còn luân hồi, còn trôi nổi dài dài, trôi lên hay trôi xuống vẫn là trôi, trôi trong dòng sông nước đen ngòm đen nghịt, hay trôi trong dòng sông nước trong trẻo, sạch sẽ thì cũng vẫn là trôi, trôi nổi, xóa sạch tư tưởng “tôi là”, cái này “là tôi”, “của tôi”. "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động (phanditam).

Khi mình tác ý nó ra khỏi suy nghĩ “tôi là” lúc đó tâm mình tuyệt vời lắm, an ổn, an lành. Mà mình còn lưu giữ suy nghĩ, tư tưởng đó thì tâm mình chấn động. Bây giờ con ví dụ cái cây kiểng này, sư Trí Hòa trang trí pháp tòa, có đứa trẻ nào vô đây chơi bứt hết trơn cái cây này, chú chấn động không, cảm thọ chú lúc đó sao “cây của tôi”. Còn ý niệm “tôi”, “của tôi”, tâm mình còn chấn động, còn động chuyển. Đừng nói chi tới xe tông mình què giò, có người đi tới táng vô mặt mình chảy máu mũi, chấn động, sắc đó là sắc của tôi, “là tôi”, là tự ngã của tôi.

“Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động (phanditam).

- "Cái này là tôi", là một chấn động.

- "Tôi sẽ là", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không là", là một chấn động.

- "Tôi sẽ có sắc", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không có sắc", là một chấn động.

- "Tôi sẽ có tưởng", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không có tưởng", là một chấn động.

- "Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một chấn động”.

Cái này “là tôi”, “tôi sẽ là”, “tôi sẽ không là”, tôi sẽ có sắc tức mai mốt tôi sẽ ra làm sao đó, tương lai này tôi sẽ trở thành cái gì đó, thiền sư, pháp sư, kinh sư, giảng sư, đạo sư … Đó là một chấn động, còn tư tưởng “của tôi” là còn nằm trong tai họa và hiểm nguy, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Tại sao người ta tới vu khống, chửi sắn sả vô mặt Đức Phật mà Ngài vẫn điềm nhiên bất động? Không có một chút nào dao động, Ngài đã nhổ tận gốc rễ “tôi là”! Ngài đâu có thấy mấy chục ký lô thịt đó là mình, đây là tổ hợp của sắc nên người chỉ vô đó mà nói đâu phải nói Ngài. Mà mình bây giờ ai lại chỉ vô cục thịt này thì sao? Lập tức mình sừng sộ, sân hận, tức giận, phẫn nộ. Tại sao? “Tôi”, “của tôi”, “tôi là”,

“Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động (phanditam)”.

Mà chấn động thì sẽ sụp đổ, giống như địa chấn vậy, sẽ sụp đổ hết tất cả những gì mình làm, mình tu được, tích tụ được những thiện pháp, công đức. Chỉ cần “cái tôi” bùng lên là sụp đổ hết toàn bộ, tan rã, tan biến thành mây thành khói hết. Tư tưởng:

“Chấn động, này các Tỷ-kheo, là tham. Chấn động là mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm không chấn động".

Ai mà nói lại mình cái gì là mình cãi lại liền, chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp gì hết thì sự tu của mình còn kém xa lắm, rất xa. Không có sức Niệm, Định, Tuệ, không có an trú niệm trong sự quán chiếu các pháp, không bình tĩnh, sáng suốt, chỉ cần nói ra là cãi trước rồi tính sau. Làm sao mình tu? Dầu cho người ta có vu oan, vu khống cho mình cũng bình tĩnh, từ từ, vì đó là cái tôi rất mạnh mẽ, mãnh liệt, kiên cố, cứng chắc nên vừa chạm tới nó giống như một cái ung nhọt, chạm tới nó giật liền, đau đớn lắm.

Đức Phật ví dụ cái tâm có ba cấp độ tâm thức của chúng sanh: tâm giống như ung nhọt là của kẻ vô văn phàm phu, ai vừa chạm tới liền sừng sộ, sân hận, phản khán, phản ứng. Đó là tâm kẻ phàm phu. Tâm thứ hai giống như ánh lóe chớp của bậc thấy pháp, nó lóe lên, thấy được một con đường rồi tắt, đó là tâm của bậc kiến đế thấy pháp, đã nhìn thấy được con đường nhưng chớp lên rồi tắt. Tâm thứ ba là tâm kim cương của bậc A-la-hán, bất động. Cho nên trong sự sinh hoạt hằng ngày đừng để cho tâm mình chấn động nhiều, dầu cho nó là trường hợp nào, dù cho có chuyện nghiêm trọng hơn cũng bình tĩnh, thực hành sự an tịnh, lắng dịu.

Thật sự con vẫn tha thiết mong muốn đại chúng sau những giờ xả thiền, những giờ nghe pháp, phải thực hành Chánh Niệm và tỉnh giác, hộ trì các căn. Con không được vui khi xả thiền ra, xả giờ nghe pháp là ồn ào, lăng xăng, buông thả các căn. Sự tu của mình không nhiệt tâm, không để tâm, mình tu giống như là đối phó, hình thức. Mình bị ép vô thời khóa nên ráng kềm lại, khi được buông ra là bung trở lại thói phàm tình, buông thả. Mình tu như vậy tới chừng nào mới thành tựu?

Phải kiểm soát thân, khẩu, ý của mình, phải nhiếp phục mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, phải quản lý những cái thô phụ của hình tướng bên ngoài mà mình còn không đủ khả năng nhiếp phục thì làm sao mình nhiếp phục nổi cái tâm vô tướng? Không thân sống một mình, chạy rất xa ẩn hang sâu, theo các dục quay cuồng như vậy làm sao mình nhiếp phục nổi? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình mình còn quản lý được, hở một chút là buông lung làm sao mình có thể hộ trì được tâm. Nhất định phải thực tập, lúc nào cũng phải trầm mặc, lắng dịu và an tịnh thì mình mới đi lần lần tới chỗ bất động. Sự thành tựu của mình là đi đến chỗ bất động, không còn bất cứ cái gì trên đời này có thể làm cho mình dao động được nữa, đó là đích đến của chúng ta.

Đừng để cho bất cứ cái gì làm mình dao động, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Mình có dao động, có chấn động là đối với trí tuệ, thiện pháp thăng hoa của giác ngộ thì cái đó được. Đừng để cho mình ý chấn động, miệng chấn động, thân chấn động, nếu nói thì nói pháp. Ngoài pháp ra không có gì đáng để nói nữa. Phải học được sự im lặng của bậc thánh và lời nói của Chánh pháp, nếu có nói, việc cần nói thì nói, sau đó thì nói pháp, ngoài ra không có gì để nói nữa. Không có gì đáng nói cũng như đáng làm trên cuộc đời này, không có gì đáng nghĩ trên thế sự này. Chỉ có một điều duy nhất là thể nhập pháp.

Con xin thưa đại chúng, ai mà lại nói con chuyện này chuyện kia, chừng mười phút là con nhức đầu lắm, không muốn nghe. Nếu nói pháp thì nói cả ngày cũng được, cho nên con ít tiếp ai, không muốn tiếp ai. Đến hỏi pháp thì chào đón, nếu đến để nói chuyện đời, thị phi người này người kia thì cho con xin, con không biết. Tập như vậy, đừng để tâm mình chấn động trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, từ từ đưa đến chỗ lắng dịu, an dịu, tịch tĩnh hoàn toàn. Dứt bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.

Thật sự thế gian bây giờ đầy biến động, khổ đau, khổ nạn. Bây giờ các biến thể của virus đang càng ngày càng lạ, sự lây nhiễm và chết chóc đang ngày càng kinh hoàng, một ngày là cả triệu ca nhiễm mới. Nếu như trong giai đoạn này mà không chịu nỗ lực, tập trung hết tất cả tâm ý, tư duy, thiền định, thiền quán thì không còn lúc nào để tu. Lúc này mà không nhìn thấy khổ Thánh đế thì không còn lúc nào nữa. Lúc này mà không chịu tu tập tâm xuất ly, viễn ly, xả ly thì không còn lúc nào tu nữa. Phải tập, thực tập, tha thiết, chân thành thực tập.

III. Một hý luận:

Đừng nghĩ rằng, ngày mai, giờ này mình còn có thể ngồi đây để mà nghe pháp, đừng nghĩ như vậy, cái nghĩ đó là vô minh, không có. Đó, cho nên mới qua chỗ này:"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một hý luận (papancitam). Chỗ này hay vô cùng hay. Hý luận là gì? Là lời nói phù phiếm, bàn luận vô ích, nói đùa, nói chơi, nói giỡn. Tất cả những thảo luận gì về cái tôi đều là những lời nói vô ích, vô tích sự. Ngồi đó mà hai người tranh cãi với nhau, hai huynh đệ vô méc hòa thượng, sư đệ vô méc sư huynh, hòa thượng nói cả hai đều sai, ra sám hối hết.

Mình còn ở trong “tôi” và “của tôi” là mãi mãi ở trong vòng vây của hý luận, sự tranh cãi, tranh luận không bao giờ chấm dứt. Không bao giờ có thể dập tắt được tranh luận, tranh cãi, tranh giành, tranh đấu, chiến tranh nếu còn trong tư tưởng “tôi” và “của tôi”. Tại sao hai tỷ muội giận nhau? Tại sao hai chị em bất hòa? Có phải cái tôi trong đó không? Tôi đúng, nó sai, tôi phải, chị đó quấy, thành ra phải diệt tất cả mọi hý luận, phải phá tư tưởng “tôi là”. Nguồn gốc nó từ chỗ này, từ bản ngã, ung nhọt, mũi tên này. Nó ghim vô tim mình, đâm vô trong con người mình trúng độc, bản ngã này ác độc nhất trên đời.

Mình không học đạo được, không chịu sự huấn luyện, sự giáo dục, đào luyện, dạy dỗ được. Muốn làm thầy, muốn tự do, muốn làm cha, muốn hơn người ta, càng muốn hơn thì người ta càng muốn hơn. Mình càng muốn hơn thì người ta lại càng muốn hơn. Như vậy thì vòng quay đó - hý luận không ngừng. Thầy Khiêm thấy không? Tâm đi đâu mới về, có thấy không?

Tranh luận, hai vợ chồng kéo nhau ra tòa, xử tới xử lui, xử qua xử lại, anh em kiện nhau, người em này què, ngồi xe lăn từ nhỏ mà mấy người anh muốn lấy ngôi nhà hương hỏa, mà trong khi di chúc để lại cho người em này, rồi đi kiện nhau. Thưa hết chỗ này qua chỗ khác. Cái ông què đó phải đẩy xe đi, mà những người anh giàu có và thành đạt, cuộc đời này thiệt sự là ngao ngán. Rồi lường gạt người ta, mua nhà của người ta, rồi viết giấy tay thôi, sau đó khi xong xuôi hết, lấy giấy tiền rồi lấy giấy tờ đi bán cho người khác, nên người cầm giấy tay này mất hết, mất tiền hết, khóc nức nở.

Cái dục tham và bản ngã của con người làm nên bao nhiêu nước mắt và máu, bao nhiêu những sự lừa gạt, lọc lừa, lừa dối hãm hại nhau trên thế gian này cũng từ cái tham này. Nó làm nên bao nhiêu những vở tuồng, những trò lừa bịp và dối trá. Đau khổ và cay đắng là cái tôi ác độc này. Mỗi ngày phải lạy sám hối diệt ngã, phải lạy cho nó thấm thía, nó ngấm qua da, vào trong thịt, vô tới trong xương rồi đi tận trong tủy. Bao nhiêu những vở tuồng, những cảnh bi thương, bi ai, bi thảm, bi kịch trên cuộc đời này. Vô nghĩa, thật là vô nghĩa cho một cái tôi ngu si, cái tôi dối trá, lừa gạt này dựng lên những cảnh tham, sân, si, những vở tuồng hãm hại, lừa gạt.

Ngồi ngay trong chúng chúng ta đây là những gia đình bị lường gạt, mất hết tất cả tài sản, ngay trong đại chúng đây. An hem, huynh đệ tương tàn, rượt nhau, chém nhau, đâm nhau, thuốc nhau, hại nhau. Thầy trò đi thưa kiện nhau ra tòa, không còn gì để nói trên cuộc đời này.

“Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt nhọt. Hý luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm không có hý luận ".

Bàn luận phù phiếm, vô ích trong cái ngã, cái tôi này, chỉ là tham lam thôi, chỉ là ung nhọt, chỉ là kẻ bị trúng mũi tên thâm độc của bản ngã đó. Rõ ràng không, nói với cha mẹ mình đi xuất gia, đi tu nhưng vô mình không chịu tu, không chịu học. Vô rồi chạy theo danh lợi, tài sắc, danh tiếng, tiền bạc.

IV. Một ngã mạn

Chúng ta thấy không, bản ngã đó, lòng tham đó hủy hoại hết tất cả những cái tâm hiền thiện, đức độ, cao thượng trên cuộc đời này. Nó tiêu diệt hết tất cả bốn Sa môn quả, các bậc Thánh hiền. Nó lạy, kêu bằng thầy, bằng sư phụ nhưng trong tâm nghĩ mình còn giỏi hơn, bản ngã khủng khiếp không? Ỷ mình hơn thầy, từ việc nhỏ tới việc lớn, nó còn hơn cha mẹ nữa. Bản ngã nó hơn cô bác, ông bà… bản ngã bằng trời đất mà.

Nó tàn ác không, ác độc không? Coi ai không ra gì hết, trong nội tâm của nó là một sự vênh váo, cao ngạo, cống cao ngã mạn nên cần phải đè đầu, dập đầu nó xuống, hạ gục đầu nó xuống. Bằng không là khủng khiếp lắm, nguy hiểm nhất là bản ngã này. Ác độc, tai hại nhất trên đời là bản ngã này. Phải thường thường quán chiếu sự suy nguy hiểm và tác hại của nó trong những suy nghĩ, cảm giác, những hình bóng trong tâm. Nó làm cho mình thối đọa một suy nghĩ thôi, phá vỡ tất cả công trình tu tập, tích tụ của mình trong vô lượng kiếp. Một suy nghĩ thôi, làm mình thối đọa, sụp đổ, làm mình phải trôi lăn, trôi dạt, trầm luân sanh tử. Chưa từng thấy cái ác độc, tai hại, nguy hiểm nào hơn cái ác độc, tai hại, nguy hiểm này.

“Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu:

- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn.

- "Cái này là tôi", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ là", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ không là", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ không có sắc", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ có tưởng", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ không có tưởng", là một ngã mạn.

- "Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một ngã mạn.

Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mụt nhọt. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: " Tôi sẽ sống với tâm trừ bỏ ngã mạn ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập”.

Hãy phải luôn luôn kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê, kiểm điểm những suy nghĩ, cảm giác về bản ngã đó. Phải triệt hạ, triệt phá, triệt tiêu nó từ trong suy nghĩ, loại bỏ nó một cách hoàn toàn, sạch sẽ, sạch sành sanh, triệt để những tư tưởng ngấm ngầm của bản ngã, bứng tận gốc rễ nó, đào xới bới bươi móc lên, rồi chặt ra, mé cành, mé nhánh, chặt ra, cưa ra, bửa ra từng miếng rồi đốt thành một đống tro tàn như vậy rồi đổ xuống sông xuống biển cho gió thổi bay thành hư không. Làm cho nó diệt tận hoàn toàn, không còn có thể sanh khởi trở lại trong tương lai.

Nó là tham, ngã mạn, là mụt nhọt, là một mũi tên tẩm chất độc giết người, không cho mình tu, không cho mình thành tựu tâm hiền thiện, đức hạnh, không cho mình tiếp nhận Thánh pháp tối thượng, thần diệu này. Phải canh chừng kiểm tra, rà soát và dò xét. Ngay cả một ý suy nghĩ thật nhỏ cũng không bỏ qua, phải tác ý, quét sạch, tẩy sạch và diệt sạch nó. Còn bằng không, mình sẽ bị đập trong con mắt bởi các sắc, bị đập trong lỗ tai bởi các tiếng, mùi vị, bị đập, bị xúc chạm. Cái đập nặng nhất là cái đập thứ bảy – sự tái sanh của đời sau trong tương lai. Đời này mình còn cái mặt như vậy, đời sau là mặt gì không biết nữa: mặt muỗi, mặt ruồi, giòi, heo, gà, vịt, bò, sâu, mặt của cô hồn, ngạ quỷ, mặt của địa ngục.

Nếu mình không nhìn ra, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát, kiểm điểm trong ngũ uẩn để mình phát giác, phát hiện ra bộ mặt thật của bản ngã và sự vận hành, hoạt động, xâm chiếm, áp đảo và nó chế ngự thân tâm mình thì mình còn khổ dài dài, miên man. Phải biết rằng suy nghĩ là sự trói buộc ác ma, tư tưởng là một trói buộc của ác ma, tư tưởng gì? Tư tưởng “tôi là”, “của tôi”, tư tưởng đó phải biết nó là ác ma, ma quỷ. Tư tưởng “tôi là” là một sự động chuyển, một sự chấn động của tâm, là một sự hý luận, một sự bàn luận vô ích đưa đến tranh cãi, tranh giành, tranh đấu, chiến tranh. Tư tưởng “tôi là” đó là một ngã mạn, là tham, là mụt nhọt, là một mũi tên.

Mỗi khi nó sanh khởi lên “tôi”, “tôi là” mình đọc bài kinh Ung Nhọt lên: ung nhọt có chín lỗ nứt rạn, nứt ra, nứt chảy, chắc chắn là bất tịnh, nhàm chán, hôi tanh nứt chảy. Cái gì chảy ra đều là bất tịnh, hôi tanh, nhàm chán nứt chảy, hôi tanh rỉ chảy, không có gì “là tôi”, “là của tôi” trong đây hết. Mình bị trúng tên độc nên mình mới thấy nó là “tôi”, ngã mạn nó mới sanh, hơn thua, cao thấp, đẹp xấu, ngang bằng thấp nó mới sanh. Dùng Thánh trí tuệ của năm uẩn phá vỡ, phá tung, phá sập, phá tan, phá nát tư tưởng “tôi là”, “của tôi” thì mình thấy được một sự bình an, vi diệu, thanh tịnh, an lạc, tuyệt vời lắm, viễn ly, xuất ly trong cuộc đời này lắm.

V. Trình pháp

Hôm nay chúng ta học bài kinh Bó Lúa, Phật tử mới vào có muốn chia sẻ, trình bày gì không, Phật tử mới đến nè. Tại sao biết ở đây, có nghe pháp chưa, tìm hiểu được gì và hổm rày thực tập được gì rồi?

Phật tử: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Đồng Lắm, con cũng xem trên trang Linhquyphapan và con lên đây ạ.

Sư phụ: Học được cái gì rồi? Biết nhận diện ngũ uẩn không?

Phật tử: Dạ, con cũng đang tập nhận diện ạ.

Sư phụ: Cô nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này coi.

Phật tử: Dạ, bây giờ thân con là sắc, toàn thể cảnh vật, đồ vật ở đây là sắc uẩn, còn thọ của con là con đang rất run, cảm giác khó chịu, tưởng của con là lúc nãy con đang ngồi học, con nghĩ về một số chuyện ở nhà, còn hành của con lúc đó con đang suy nghĩ là con đang ngồi học thôi. Tức là con rõ biết sắc, thọ, tưởng, hành.

Sư phụ: Cảm nhận về pháp như thế nào trong buổi học hôm nay?

Phật tử: Dạ, con cảm nhận mình rất hoan hỷ và rất thích học pháp này ạ.

Sư phụ: Con có thấy tai hại của bản ngã không? Con thấy như thế nào?

Phật tử: Dạ, có ạ, con thấy nó làm cho mình sân hận, tham lam và si mê, rất dễ gây chuyện với những người xung quanh. Trước kia ai nói gì con cũng đấu khẩu lại và nhiều lúc, rất nhiều người ghét con và con cũng không hiểu vì sao người ta ghét con.

Sư phụ: Bây giờ thì con hiểu chưa?

Phật tử: Dạ, con hiểu. Con muốn hỏi sư phụ một câu: con coi trên trang của thầy trong video “Tu tập sắc bén”, thầy có nói tu là mình phải tu trong đạo, không như lục bình trôi sông và cũng không quá vội, con bấm vô video “Tu liều mạng”, thấy có nói tu là phải liều mạng nên con không biết là sao, con muốn hỏi như vậy ạ.

Sư phụ: Tùy thời điểm, có những bài pháp, lúc nào thầy nói là tu liều mạng, lúc đó thầy muốn xách tấn đại chúng để nỗ lực tinh tấn lên chứ cũng không có gì phân vân. Cũng như trong gia đình, mình thấy con làm biếng không học thì mình phải nói sao: con phải cố gắng hết sức học. Nếu như cô thấy con cô siêng học quá mà bỏ ăn bỏ ngủ cô nói sao? Nói phải giữ gìn sức khỏe, cái đó tùy lúc mình chia sẻ cho nó phù hợp, cũng không có gì phải phân vân.

Phật tử: Dạ, nhiều lúc con nghe pháp thầy con cũng muốn như thầy nói là quán vô thường. Ví dụ mình đi xe mình không biết đến ngày về, nhiều lúc con nghĩ vậy nên cố gắng tu, nhưng nhiều lúc con nghĩ là mình bự quá có sao không hay con nghĩ trong lòng mình là vội?

Sư phụ: Từ từ rồi hiểu, ở đây từ từ rồi quý sư cô hướng dẫn. Cô nói chuyện chậm chậm chứ thầy nghe không kịp, thầy chưa quen giọng nên nói chậm một chút. Từ từ quý sư cô, mấy sư tỷ sẽ hướng dẫn. Trước mắt học nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp, Như Lý Tác Ý, ba cái đó quan trọng nhất.

Phật tử: Con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Chị Như Ý hổm rày tu ra sao?

Phật tử: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể Phật tử. Từ bữa con lên đây tới giờ, con học định nghĩa ngũ uẩn, cảm thọ, định nghĩa sáu thức, sáu pháp, học bài trong “Căn bản trí I – Học thuộc” và nghe pháp của cô Chơn Tín Toàn, nghe sư phụ thuyết pháp, về ghi lại cảm nhận, tập nhận diện ngũ uẩn. Con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Diệu Oanh.

Phật tử: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ thưa sư phụ, thầy muốn hỏi con về nhận diện ngũ uẩn hay tu tập thường ngày?

Sư phụ: Cô muốn chia sẻ thì chia sẻ, nãy giờ thầy hỏi đó.

Phật tử: Dạ thưa sư phụ. Hôm nay con được nghe thiền quán bài Bó Lúa. Con cố gắng tập trung tâm ý theo lời dẫn thiền quán của sư phụ và nhìn lại sự tu tập của mình. Trong ngày hôm nay, con thấy mình không an trú thường xuyên trong pháp, nhận diện ngũ uẩn mà luôn có tự ngã, quên mất mình mà không nhận diện đây không phải “là tôi”, “là của tôi”. Vẫn chấp thủ, dính mắc vào những thứ bên ngòa. Con luôn hướng tâm đến thoát ly, giải thoát, không có gì “là tôi”, “là của tôi”, giải thoát khỏi những hình bóng, những suy nghĩ. Nhưng trong khi làm việc hoặc là không nhận diện ngũ uẩn an trú pháp, những tham dục, ái, dính mắc, sân hận, bản ngã khởi lên. Khi nghe sư phụ giảng con cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì bản ngã của mình, nó ngấm ngầm. Đôi khi tham ái khởi lên mà một hồi sau con quán chiếu lại mới thấy, nó qua mặt mình nó dẫn dắt đi. Thường thường sống trong tập khí vô minh và bản ngã. Con cảm thấy rất nhục nhã và xấu hổ khi tu tập đến ngày giờ này mà chưa nhiếp phục, tẩy sạch chúng một cách hoàn toàn. Kính xin sư phụ chỉ dạy, dạy dỗ con làm thế nào để con nhanh chóng diệt tận bản ngã này. Bản ngã này khiến con động chuyển. Con không muốn mình phải thêm một đời sống nào khác nữa, không còn trở lại đời nào nữa. Dạ con kính xin tri ân bài pháp của sư phụ, kính xin tri ân đến quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

VI. Khuyến tấn tu tập

Sư phụ: An trú trong cái tàm quý là tốt, luôn luôn cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ và sợ hãi những ác bất thiện pháp. Khi mình không trú tàm quý, con người mình nó khác, hân hoan, hoan hỷ với các dục, trưởng dưỡng, nó có nhựa sống. Nhìn vô biết liền người có trú tàm quý hay không có trú tàm quý. Cao tăng ở Trung Quốc có câu “Việc lớn chưa sáng giống như đi đưa đám ma của mẹ mình”, lúc nào cũng buồn lo, khi mẹ mình chết, mình đưa đám ma mặt mình như thế nào? Thì người tu, trên con đường chưa thành tựu trạng thái cũng giống vậy.

Sở dĩ người buông lung phóng dật là họ không biết ý thức họ đang làm gì, họ không ý thức được. Người thường buông lung phóng dật vì họ không ý thức được. Người trú trong tàm quý người đó ý thức được mình đang làm gì. Thực sự bản thân con, con xin thưa với đại chúng là con rất lo lắng. Tới bây giờ hình ảnh của bà Diệu Hiền chết trên tay con giống như mới ngày hôm qua. Mâm tro cốt đó cũng đang hiện ở trước mặt con, ngay trước pháp tòa này.

Thành ra mình phải an trú, tàm quý thường xuyên. Phải lo lắng, xấu hổ, sợ hãi, như vậy con người mình mới trầm lắng xuống lại, nó không bung ra, các thọ không dâng lên. Trú trong tàm quý làm cho cảm thọ lắng dịu xuống, các tưởng hành sẽ trú vô trong pháp. Còn bằng không, thọ bên trong nó dâng lên, người này sẽ hữu ái, sự ưa thích cái gì đang hiện hữu trước mắt mình, ưa thích trong đó, hài lòng, bằng lòng trong đó. “Việc lớn chưa sáng giống như đi đưa đám ma của mẹ mình”, tâm tâm niệm niệm, châm châm niệm đạo. Từng giờ từng phút phải suy nghĩ đến đại sự của người xuất gia là gì? Phải nhớ đến cha mẹ của mình, ân nặng chưa báo, phải nhớ đến ông bà, cô bác, anh chị em đã hy sinh cho mình ngồi ở đây.

Cái này nó phá bất khổ, bất lạc thọ. Sự có mặt của mình ở đây là cả tấm lòng của cha mẹ, một món nợ hết sức lớn lao của song thân, là một sự hy sinh rất nặng nề của thân bằng quyến thuộc. Không cho phép mình sống một cách lửng lơ, lờ đờ, ngày qua đoạn tháng, buông trôi, trôi xuôi như vậy, không cho phép mình. Sỉ vả vô mặt mình, mày là tội đồ, tội nhân, tội lỗi. Phải luôn luôn thúc đẩy, tự mình tiến lên, tự mình tác ý, thiền định, quán chiếu. Phải nhìn lại nội tâm mình coi cái ung nhọt nó nằm chỗ nào, phải giải phẫu nó ra, phải nặn nó ra, lễ nó ra.

Thật nguy hiểm thay là cảm giác trơ trơ trong sự tu tập. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm là cảm giác thường thường, đều đều này, cảm giác ngu si, vô minh, mê muội, hôn ám này. Phải lấy, lấy đề tài của cha mẹ mình làm thiền quán, lấy đề tài của những người chết vì dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt làm thiền quán. Phải lấy đề tài của những cảnh chém giết, lừa gạt, hãm hiếp trên cuộc đời này để ghê sợ cái tham, sân, si, bản ngã, để cảm thấy lo lắng đối với các hành, sự vận hành của thế gian này.

Phát triển trong lòng mình, khai triển thiền quán, một sự tác động tâm ý một cách sắc bén và mạnh mẽ, một sự mãnh liệt trong sự viễn ly, xuất ly, thoát ly. Chúng ta nhìn đời sống này nó vận hành bằng cái gì, có gì ý nghĩa trong đây đâu? Tại sao chúng ta đi tu mà không chịu đem hết tất cả tấm lòng ra hành trì? Tối ngày những cái nhỏ nhặt, vụn vặt, nhỏ nhen, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhích nhích thì tới bao giờ mình mới đạt tới cứu cánh phạm hạnh?

Phải tha thiết, dập đầu trước Đức Phật, trước tượng Phật phải moi móc, nhổ nó ra, mửa khạc nó ra. Phải làm một cuộc đại thanh lọc trong vô lượng kiếp vừa qua, hôm nay mình phải thanh lọc, phải tẩy sạch, phải súc ruột, tẩy não của mình, phải loại bỏ hết tất cả những ác bất thiện pháp, những chướng ngại trong tâm mình. Không kịp, mình sẽ chết trong khi còn đầy dẫy dục, tham, ái, bản ngã, vô minh. Mình phải chết với tâm luyến ái, buộc ràng của mình chưa được cắt đứt. Mình sẽ chết trong sự hôm ám, trong sự hụt hẫng, kinh hãi, sự bất trắc vô thường. Mình sẽ chết bất cứ lúc nào và ở đâu.

Đau khổ lắm, là một đời sống vô minh, không hiểu biết, trong bóng đêm, không thấy rằng đại họa, hiểm họa đang cận kề, ập tới sát bên mình. Chú Tam có suy nghĩ rằng, dì của chú, cô mới chết đó, chú có suy nghĩ rằng dì chú sẽ chết không? Khi cô đó đến đây, có ai trong chúng này suy nghĩ rằng cô đó sẽ chết không? Rồi mình cũng sẽ ra đi, chẳng lẽ mình ra đi với một cái tâm hôn ám như vậy? Làm sao nhìn mặt cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình? Mình lấy gì để về đền đáp ân đức cao dày này. Phải tác ý, tác động tâm ý.

Ví dụ ngày hôm qua chúng ta học: bốn con rắn độc, năm tên giết người rượt người đó chạy, tên thứ sáu cầm cây kiếm, nói ta thấy ngươi ở đâu là ta chém ngươi ở đó, giết ngươi ở đó. Ngũ uẩn, Tứ đại, dục tham đang áp đảo, xâm chiếm mình, chế ngự hoàn toàn thân tâm mình mà mình không lo lắng, không sợ hãi. Mình thấy tu là một chuyện gì đó đều đều, thường thường như vậy. Mình không muốn tu một cách tích cực, nỗ lực, tinh tấn.

Muốn tìm cái an nhàn sống qua ngày đoạn tháng như vậy rồi chết trong vô minh và tham ái. Mình đang bị những kẻ sát thủ truy sát mình, bản ngã đó, tham sân si, dục ái truy sát mình hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây mà mình không thấy. Mà có thấy cũng bỏ qua, không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng, không chịu nhiệt tâm, tinh cần, không chịu tập trung hết tất cả tâm ý để mình hành trì. Rồi bằng lòng, chấp nhận với những cái nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ nhắt. Rồi mình sẽ chết trong ổ dịch này, chết trong những kẻ sát nhân giết người đó, chết trong những mũi tên trúng độc đó nó đâm vô người mình.

Phải cần cầu, tha thiết, chân thành, cầu mong, cải thiện, hoàn thiện, đi đến chỗ chí thiện, thánh thiện, thực tập Chánh pháp này, làm cho phát khởi một ý muốn sắc bén, mãnh liệt trong sự tu học hành trì. Chúng ta nhìn đi, hết trơn thế giới này sống trong cái gì? Nhìn đi, và đang tu học như thế nào? Hãy nhìn đi, Phật giáo hiện tại của chúng ta. Ưu tư, khắc khoải, lo lắng và sợ hãi, châm châm ngày đêm phải khắc ghi trọng trách nặng nề của người xuất gia. Đừng sống trong quên lãng.

Con mong muốn đại chúng hãy an trú trong cảm thọ này, hãy tiếp tục an trú, phát huy và thực tập, tiếp tục an trú, phát huy và thực tập. Thầy Pháp Nghĩa dẫn đại chúng đi kinh hành, tiếp tục an trú.