Thiền Quán - Tâm Vui Tràn Thế Giới
Nikāya Thiền Quán
Tâm Vui Tràn Thế Giới
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc213873111 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc213873112 \h 12
I. Thiền quán
Kính thưa chư tôn và chư hiền, chúng ta bắt đầu thực tập hỷ vô lượng tâm, đây là thực tập thiền quán thì có một số vị rất nhiều các vị cũng là lần đầu tiên con xin giải thích để quý vị biết cách để thực tập. Thiền tĩnh lặng khác với thiền quán, thiền quán là khi quý vị nghe lời dẫn thiền thì quý vị sẽ dùng thọ; tưởng; hành của mình để đi theo lời dẫn thiền đó. Mình quay trở vào cảm thọ ở nơi lồng ngực của mình cảm giác toàn bộ cơ thể của mình và trong lời dẫn thiền dẫn tới đâu thì mình cho tâm mình sanh khởi những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ theo lời dẫn thiền đó, làm cho mình sanh khởi lên những cái cảm thọ hiền thiện, thấm đẫm, dạt dào. Chính những cái cảm xúc hiền thiện, thấm đẫm, dạt dào này sẽ gội rửa thân tâm của mình, lần lần, dần dần thân tâm mình sẽ được trong sạch, mát dịu, ngọt ngào, nhẹ nhàng và thanh lương. chúng ta bắt đầu đi vào thực tập tâm vui rộng lớn vô lượng vô biên.
Chúng ta rõ biết ở phía trước mặt đừng nhắm mắt, mắt mở, tâm nhìn rộng mở về phía trước, cảm nhận hơi thở. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu, lưng, chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự mát dịu, dễ chịu của bầu trời này, núi rừng này, cảm nhận không gian của non thiêng đại ngàn này. Thật là dễ chịu làm sao khi giờ này mọi người đang sai giấc, đang hôn mê chúng ta được tỉnh thức, được sáng tỏ, được ngồi yên để tận hưởng bầu không khí trong lành, linh thiêng của đầu xuân mới.
Chúng ta năm nay đón một mùa xuân bậc nhất của cuộc đời mình, đệ nhất xuân. Chúng ta đón chào mùa xuân trên đỉnh non thiêng giữa đại ngàn, giữa đất trời bao la rộng lớn. Giây phút này thật là linh thiêng, giây phút này thật là diệu huyền, giây phút này thật là cao đẹp, chúng ta sẽ tu tập tâm hoan hỉ, tâm hạnh phúc, tâm vui nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu này, cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, rộng lượng, vui vẻ này, diệt trừ những tâm bức xúc bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Tâm vui này, tâm hoan hỉ này sẽ tẩy sạch những tâm buồn phiền, những tâm tật đố, tâm vui này sẽ xóa sạch những tâm buồn bã, thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người ta được mà mình không được là mình khó chịu. Nhờ tu tập tâm vui này sẽ diệt tận những tâm đó, tâm vui này, tâm hỷ này sẽ diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt, những cảm xúc này sẽ tẩy sạch những buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, bất an, bất ổn trong tâm.
Chúng ta hít vào nói thầm trong tâm nhẹ nhàng ơi, thở ra chúng ta nói thầm trong tâm nhẹ nhàng ơi, an lạc ơi, hạnh phúc ơi. Hít vào vui vẻ ơi, thở ra vui vẻ ơi, hoan hỉ ơi.
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và niềm vui,
Ta khơi dậy trong ta
Niềm vui và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Niềm vui sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Niềm vui có trong ta.
Từng hơi thở trong giây phút này ta cảm nhận niềm vui trong ta, chúng ta đừng nhắm mắt mà hãy mở mắt ra, phóng tầm nhìn của mình đến tận chân trời. Chúng ta cảm nhận niềm vui trong mỗi hơi thở của mình, cảm nhận niềm vui trong từng tế bào của mình, cảm nhận niềm vui trong từng lỗ chân lông của mình. Vui vì ta được về núi, vui vì ta được ngồi yên, vui vì giây phút này ta được tỉnh giác, vui vì giây phút này ta không có bực bội, ta không có tức giận ai, vui vì giây phút này ta không có thúc giục, không có tham muốn. Vui vì giây phút này ta không có ngủ gà ngủ gật, ta không có hôn trầm, ta được tỉnh giác, ta được chánh niệm, ta nghe, ta cảm nhận những tiếng chim đang hót xa xa, những tiếng gà gáy sáng đón chào ngày mới. Ta thật là vui vì ta được trở về với Đức Phật, ta thật là vui vì ta được trở về thực hành chánh pháp, ta thật là vui vì ta được trở về gặp được chư Tăng Ni, chư tôn hiền đức, ta thật là vui vì ta được trở về non thiêng gặp được bạn hiền, thầy lành bạn tốt, ta thật là vui khi ta có được một cái tết sum vầy.
Giờ này chúng ta có thấy hạnh phúc không? Tuy lạnh nhưng mà rất vui, ngoài trời giá lạnh mà trong tim con là một ngọn lửa của yêu thương, ngoài trời rét buốt mà trong tim con là một tình thương dào dạt, ngoài trời lạnh giá mà trong lòng con ngọt ngào tình đạo, tình thầy trò, tình huynh đệ, nghĩa Tăng thân. Chúng ta hãy quán tưởng rằng mình đang chất những bó củi khô vào trong tim, có rất nhiều huynh đệ cùng với nhau chất những cái thanh củi khô và trong đó có mình đang để vào trong trái tim lớn của mình, chư tôn hiền đức bắt đầu đem ánh lửa châm vào trong đống củi khô giữa trái tim băng giá, những trái tim băng giá buồn phiền, lạnh lẽo của mình và giờ này lửa đã bùng lên. Ngọn lửa của trí tuệ đã bùng lên trong tim con, ngọn lửa của sự thấu hiểu đã bốc cháy lên rồi, ngọn lửa của sự cảm thông. Chúng ta thấy tình mẫu tử hôm này có xúc động không? Có ấm không?
Chúng ta đưa tay lên tim "trái tim băng giá ơi ấm lên đi, nóng lên đi, cháy lên đi, cháy lên của trí tuệ, cháy lên tình thương, cháy lên sự cảm thông, cháy lên sự thấu hiểu. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi người một nỗi khổ mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau. Trái tim ơi, hãy mở rộng ra, hãy mở rộng ra, hãy mở rộng ra nữa thương yêu những người thân, thương cha mẹ, thương vợ chồng, thương ông bà, thương anh em, thương con cháu, thương con cháu, thương bạn bè. Cảm thông, tha thứ, hài hòa, xớt chia, cùng nhau tu học, làm cho nhau bớt khổ, làm cho nhau bớt đau, làm cho nhau bớt buồn, làm cho nhau được vui, làm cho nhau được nhẹ làm cho nhau được nhẹ, làm cho nhau được khỏe. Cùng nắm tay nhau bước lên, bước lên, bước lên Linh Quy Pháp Ấn, bước lên Cổng Trời, bước lên thiện pháp, bước lên pháp lành, bước lên thánh pháp, bước lên từ tâm, bước lên tình thương, bước lên cửa hạnh phúc tối thượng của chánh pháp". Chúng ta chấp tay lên nói theo:
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng tâm vui chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả hữu tình
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm sầu não
Những tâm buồn, bất an.
Những tâm buồn ganh tỵ
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này
Của con và chúng sanh
Con thành tâm tha thiết
Tu tập trải tu tập trải tâm vui
Hỷ vô lượng tâm.
Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỉ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.
Ta vui vì người đẹp,
Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Ta vui vì người trẻ.
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài,
Vui vì người may mắn,
Vui vì người an vui.
Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thuơng,
Vì người được người mến,
Vì người được người thương.
Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người hòa đồng,
Vì người thân mến nhau,
Vì người tốt với nhau.
Chúng ta phóng tầm mắt ra, bầu trời cũng bắt đầu chung vui với chúng ta.
Vui vì người được lợi,
Vui vì người được danh,
Vì người được cung kính,
Vì người được tôn vinh.
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ganh,
Xả bỏ tâm tập đố,
Xả bỏ lòng hơn thua.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương,
Tu tập tâm hiền thiện,
Tu tập tâm hiền vui.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui vì ta biết ngán
Ngán nhân quả, trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy
Sanh vào chỗ đắng cay.
Ngán tái sanh chỗ khổ
Sanh chỗ chẳng bình an.
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật
Đời sống đầy bất an.
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói khổ và lang thang.
Ngán làm người khốn khổ
Dị dạng và tật nguyền.
Ngán làm người bất hạnh,
Nghèo, đói rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử tái sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chấp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.
Ôi buông bỏ thật là vui
Ôi buông bỏ quá là vui
Ôi buông xả quá là hạnh phúc.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướt
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẩy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ.
Chúng con rời đau khổ rồi
Chúng con đi tu quá hạnh phúc thầy ơi
Hạnh phúc quá quý sư cô ơi
Hạnh phúc quá các bậc hiền trí ơi
Hạnh phúc quá má ơi
Hạnh phúc quá ba ơi
Hạnh phúc quá ông bà ơi
Hạnh phúc quá chúng sanh quá
Về núi tu đi hạnh phúc bà con ơi.
Tâm vui tràn thế giới,
Tâm vui tràn nhân gian,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm đầy tràn vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm khoan khoái, nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta có vui nhiều không ạ? Có hạnh phúc không ạ? Mời các vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán trải hỷ vô lượng tâm của mình, nãy giờ quý vị cảm nhận như thế nào, có những cái cảm thọ, cảm xúc gì quý vị chia sẻ, đó cũng là làm bài tập để mình coi thọ; tưởng; hành của mình nãy giờ như thế nào.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Kính thưa các thầy, các Ni sư và các đồng tu, trước tiên với khung cảnh này thọ của rất là sảng khoái, có một niềm vui nhẹ nhẹ nhưng dạt dào. Hình bóng thì con cảm nhận một bầu trời bao quanh con cũng như bao quanh mọi người, nối ngọn lửa trong con cũng như ngọn lửa của mọi người với nhau, như là cảm xúc con và mọi người như hòa làm một, suy nghĩ là những gì nãy giờ con nói. Dạ con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta tiếp tục làm bài tập nhân diện ngũ uẩn của mình trong khi trải tâm hỷ vô lượng
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ, con bạch trên các chư tôn đức Tăng Ni và cùng các chư vị hiền trí ở đây. Cảm thọ hiện tại của con thấy rất là hoan hỉ tại vì có được nhân duyên cùng với mọi người ở đây tu tập, con nghĩ rất là khó và không biết khi nào mới được cùng mọi người tu tập như vậy cho nên hiện tại con thấy rất là vui. Và cảnh ở Linh Quy cũng rất là đẹp, được tu tập với một không gian mát mẻ, cảnh núi rừng rất là thơ mộng nên con thấy rất là hoan hỉ. Con biết rằng cái thời khắc này nó rất là quý giá tại vì mình không biết khi nào mình mới có đủ nhân duyên để tất cả mọi người cùng quay lại đây tu tập như bây giờ, cho nên con rất là chân trọng khoảnh khắc này. Đó là cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con là Trí Thành, con bạch trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, cảm thọ con bây giờ là cảm thấy rất là vui, rất là an lạc. Mỗi lần tới Linh Quy là một cảm giác khác nhau, mỗi lần vui khác nhau nhưng mà tựu chung thì rất là vui, cái tưởng của con thì con tưởng tượng tới mình đang có một cái làng sống hạnh phúc, vui vẻ, nó tràn ngập khắp mọi nơi từ người này lan tỏa qua người kia và lan tỏa khắp núi rừng, khắp đất nước Việt Nam, khắp cả trái đất này luôn. Hành của con là con suy nghĩ là không biết cái cảm giác vui này nó kéo dài được bao lâu, rồi khi con rời Linh Quy con làm sao con duy trì được cái vui này trong mọi hành động, trong mọi công việc của con hằng ngày và thức của con thì con rõ biết thọ; tưởng; hành của con. Con xin cảm ơn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ và thưa thầy hiện tại với cái thân này con đang ngồi ở đây là con cảm thấy là rất là hạnh phúc, tại vì đi gần hết một quãng đường cuộc đời thì đây là một lần đầu tiên con cảm nhận được cái không khí này, con đang ở giữa rừng núi cùng với tất cả sư phụ, thầy và các bạn hiền đồng hành cùng với con trong cuộc hành trình này. Con biết là sau này mình có thể lên tới đây được nữa hay không tại vì mình đã đi hết một quãng đường rồi thì hiện tại bây giờ con trong thân tâm con rất là hoan hỉ, và con cảm thấy rất là hạnh phúc vì chưa bao giờ con cảm thấy là con hạnh phúc như bây giờ dạ. A-di-đà Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm giác lên trên đây con thấy thanh tịnh và yên bình, con muốn ở luôn trên đây luôn, con không muốn về. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Về sắp xếp đi rồi lên, còn thôi khỏi về luôn cũng được. Dạ thưa cũng có rất nhiều vị đang ngồi phía trên này, các sư cô, các chư Tăng ở đây cũng giống như cô vậy đó, lúc đầu tính lên thăm viếng cho biết thôi rồi lên rồi luôn trên đây nhiều lắm. Cảm thọ của mình có bao giờ được cái vui lớn giống vầy chưa? Cả cuộc đời này.
Phật tử 5: Con xin chí thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chí thành đảnh lễ giáo pháp, thánh pháp màu nhiệm Tứ Thánh Đế ly tham đoạn diệt, thoát khỏi đau khổ sinh tử, chúng con xin chí thành đảnh lễ ân đức giới đức Tăng bảo là năng lượng soi sáng dìu dắt chúng con trên đường tu tập, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn ân sư là vị thầy có trạch pháp giác chi thù thắng đã chỉ dạy cho chúng con thấu hiểu được dòng bảo tạng kinh Nikāya quý giá này. Con kính thưa quý Tăng Ni, quý thầy, quý cô, chư vị hiền trí đang có mặt ở Cổng Trời Linh Quy Pháp Ấn, sáng nay được nghe bài thiền quán sư phụ chỉ dạy về tâm hỷ, ngũ uẩn của con vận hành như sau con xin trình bày. Con cảm nhận được sắc uẩn của con, thân này đang ngồi yên ở vùng Cổng Trời này, thân này được an tịnh, dừng lại mọi lăng xăng, sống giữa năng lượng từ, bi, hỷ, xả của đại chúng, thân được yên. Cảm thọ của con khi được nghe bài quán về tâm hỷ quả thật niềm vui tràn ngập trong thân tâm và niềm vui này cũng được hòa nhập trong niềm vui của đại chúng, của đất trời vùng Linh Quy Pháp Ấn này.
Quả thật đứng giữa đất trời mênh mông này mới cảm thấy rằng chúng ta nhỏ bé như là hạt bụi, và nhớ lại lời của Đức Phật đúng là mỗi một ngũ uẩn chỉ là một giọt sương nhỏ bé dễ tan vỡ trong cái thế giới mênh mông, cái thế giới, thế gian nhà lửa này. Tưởng của con là nhớ lại một bài pháp sư phụ đã chỉ dạy, đó là con nhớ lại câu chuyện một vị Tỳ-kheo khi chưa xuất gia là tể tướng của một vương triều, sau khi xuất gia trong một lần độc cư thiền định ngài an trú trong thiền định và tâm hoan hỉ khởi lên ngài đã thốt lên vui thay, vui thay, an lạc thay, an lạc thay thì gần đó có một vị Tỳ-kheo nghe được và vị Tỳ-kheo này về bẩm báo với Đức Phật rằng là vị Tỳ-kheo kia còn nhớ tưởng đến những cái niềm vui của thế gian. Đức Phật đã cho gọi vị Tỳ-kheo trước là tể tướng kêu về để hỏi có thật ông còn đang nhớ tưởng về những niềm vui của thế gian không thì vị Tỳ-kheo này bẩm báo cùng với Đức Phật rằng trước đây khi con còn là tể tướng con sống trong giàu sang, quyền lực nhưng không có lúc nào con được an lạc, thảnh thơi, lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi, sợ kẻ thù ám sát, sợ bị đầu độc, sợ bị những đồng quan chức trong vương triều hãm hại, mặc dầu con được lính gác canh cổng cẩn mật khắp nơi nhưng trong con nỗi sợ hãi lo lắng vẫn hiện diện. Bạch đại chúng qua những lời trình báo của vị Tỳ-kheo trên với Đức Thế Tôn con đã nhận ra rằng trong tất cả những cái nghe thì cái nghe chánh pháp là thù thắng nhất, trong tất cả những con đường thì con đường đạo đế Bát Chánh Đạo là tối thắng, thù thắng nhất và trong các nơi chốn để đi thì về Linh Quy Pháp Ấn là thù thắng nhất.
Bạch trên sư phụ cùng đại chúng, sáng nay được nghe quý Tăng Ni niệm các kinh trong tưởng của con và trong hành của con khởi lên những suy nghĩ "quả thật mình rất là hạnh phúc khi được sống trong một môi trường tu tập theo chánh pháp của Đức Thế Tôn là chánh pháp chân chất, nguyên thủy". Trước đây bạch sư phụ cùng đại chúng, chúng con cũng có nghe chánh pháp của các vị giảng sư nhưng chúng con không biết được rõ mình đi tu là để làm cái gì, và giờ đây khi được tu tập trong dòng bảo tạng kinh Nikāya chúng con biết rõ rằng tu tập là để thấy rõ được tự thân, thấy rõ được năm uẩn. Trước đây chúng con chỉ biết cái thân mình là thân mình thôi chứ không biết cái thân mình nó là năm uẩn, và chính vì vậy mà chúng con chưa biết được con đường mình tu giải thoát là giải thoát cái gì và tại sao trong những kinh điển của Phật cứ nói khổ, cứ nói niệm chết nhưng mà vi diệu thay, khi tu tập trong dòng chánh pháp Nikāya.
Khi chúng ta nhìn thấy rõ được nỗi khổ thì tất cả chúng sinh chúng con cảm nhận được rằng, mình lại thoát khổ. Khi chúng con niệm chết, lúc đầu con nói "sao mà cứ kêu chết ngoài nghe thấy ghê quá", nhưng mà khi niệm chết thì chúng ta lại không chết bởi vì khi thấy rõ ngũ uẩn, thân tứ đại này tan rã, hoại diệt thì thân tứ đại này theo lẽ vô thường phải tan rã, phải diệt, phải chết, phải già, phải bệnh nhưng mà chúng ta không chết. Đó là điều vi diệu mà chánh pháp, Đức Thế Tôn trong tất cả những bài kinh niệm luân hồi, niệm cắt đứt sợ dây tái sanh đã chỉ dạy. Cho con một lần nữa con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ đã giảng dạy, soi sáng cho chúng con trên bước đường tu tập. Con xin bày tỏ lòng biết ơn năng lượng tu tập hiền thiện của quý Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn đã hướng dẫn, dìu dắt cho chúng con có được thân tâm an lạc. Chúng con xin cùng bày tỏ lòng hoan hỉ với hết thảy quý vị, hành giả, hiền giả đang có mặt ở đây và về Linh Quy Pháp Ấn tu tập trong những ngày hiền thiện này. Chúc tất cả đại chúng một ngày sống trong chánh pháp an lạc và thảnh thơi.
Sư Phụ: Chúng ta đưa hai tay lên ôm trái tim của mình.
Hạnh phúc quá Thế Tôn ơi!
Hạnh phúc quá thầy ơi!
Hạnh phúc quá sư cô ơi!
Hạnh phúc quá má ơi!
Hạnh phúc quá ba ơi! Ba má đi tu đi.
Hạnh phúc quá ông bà ơi! Ông bà ơi lên núi tu với con đặng hạnh phúc với con.
Hạnh phúc quá chúng sanh ơi!
Hạnh phúc quá hữu tình ơi!
Chúng ta cùng nhau tu đi. Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.
./.
Tâm Vui Tràn Thế Giới
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc213873111 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc213873112 \h 12
I. Thiền quán
Kính thưa chư tôn và chư hiền, chúng ta bắt đầu thực tập hỷ vô lượng tâm, đây là thực tập thiền quán thì có một số vị rất nhiều các vị cũng là lần đầu tiên con xin giải thích để quý vị biết cách để thực tập. Thiền tĩnh lặng khác với thiền quán, thiền quán là khi quý vị nghe lời dẫn thiền thì quý vị sẽ dùng thọ; tưởng; hành của mình để đi theo lời dẫn thiền đó. Mình quay trở vào cảm thọ ở nơi lồng ngực của mình cảm giác toàn bộ cơ thể của mình và trong lời dẫn thiền dẫn tới đâu thì mình cho tâm mình sanh khởi những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ theo lời dẫn thiền đó, làm cho mình sanh khởi lên những cái cảm thọ hiền thiện, thấm đẫm, dạt dào. Chính những cái cảm xúc hiền thiện, thấm đẫm, dạt dào này sẽ gội rửa thân tâm của mình, lần lần, dần dần thân tâm mình sẽ được trong sạch, mát dịu, ngọt ngào, nhẹ nhàng và thanh lương. chúng ta bắt đầu đi vào thực tập tâm vui rộng lớn vô lượng vô biên.
Chúng ta rõ biết ở phía trước mặt đừng nhắm mắt, mắt mở, tâm nhìn rộng mở về phía trước, cảm nhận hơi thở. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu, lưng, chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự mát dịu, dễ chịu của bầu trời này, núi rừng này, cảm nhận không gian của non thiêng đại ngàn này. Thật là dễ chịu làm sao khi giờ này mọi người đang sai giấc, đang hôn mê chúng ta được tỉnh thức, được sáng tỏ, được ngồi yên để tận hưởng bầu không khí trong lành, linh thiêng của đầu xuân mới.
Chúng ta năm nay đón một mùa xuân bậc nhất của cuộc đời mình, đệ nhất xuân. Chúng ta đón chào mùa xuân trên đỉnh non thiêng giữa đại ngàn, giữa đất trời bao la rộng lớn. Giây phút này thật là linh thiêng, giây phút này thật là diệu huyền, giây phút này thật là cao đẹp, chúng ta sẽ tu tập tâm hoan hỉ, tâm hạnh phúc, tâm vui nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu này, cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, rộng lượng, vui vẻ này, diệt trừ những tâm bức xúc bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Tâm vui này, tâm hoan hỉ này sẽ tẩy sạch những tâm buồn phiền, những tâm tật đố, tâm vui này sẽ xóa sạch những tâm buồn bã, thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người ta được mà mình không được là mình khó chịu. Nhờ tu tập tâm vui này sẽ diệt tận những tâm đó, tâm vui này, tâm hỷ này sẽ diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt, những cảm xúc này sẽ tẩy sạch những buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, bất an, bất ổn trong tâm.
Chúng ta hít vào nói thầm trong tâm nhẹ nhàng ơi, thở ra chúng ta nói thầm trong tâm nhẹ nhàng ơi, an lạc ơi, hạnh phúc ơi. Hít vào vui vẻ ơi, thở ra vui vẻ ơi, hoan hỉ ơi.
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và niềm vui,
Ta khơi dậy trong ta
Niềm vui và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Niềm vui sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Niềm vui có trong ta.
Từng hơi thở trong giây phút này ta cảm nhận niềm vui trong ta, chúng ta đừng nhắm mắt mà hãy mở mắt ra, phóng tầm nhìn của mình đến tận chân trời. Chúng ta cảm nhận niềm vui trong mỗi hơi thở của mình, cảm nhận niềm vui trong từng tế bào của mình, cảm nhận niềm vui trong từng lỗ chân lông của mình. Vui vì ta được về núi, vui vì ta được ngồi yên, vui vì giây phút này ta được tỉnh giác, vui vì giây phút này ta không có bực bội, ta không có tức giận ai, vui vì giây phút này ta không có thúc giục, không có tham muốn. Vui vì giây phút này ta không có ngủ gà ngủ gật, ta không có hôn trầm, ta được tỉnh giác, ta được chánh niệm, ta nghe, ta cảm nhận những tiếng chim đang hót xa xa, những tiếng gà gáy sáng đón chào ngày mới. Ta thật là vui vì ta được trở về với Đức Phật, ta thật là vui vì ta được trở về thực hành chánh pháp, ta thật là vui vì ta được trở về gặp được chư Tăng Ni, chư tôn hiền đức, ta thật là vui vì ta được trở về non thiêng gặp được bạn hiền, thầy lành bạn tốt, ta thật là vui khi ta có được một cái tết sum vầy.
Giờ này chúng ta có thấy hạnh phúc không? Tuy lạnh nhưng mà rất vui, ngoài trời giá lạnh mà trong tim con là một ngọn lửa của yêu thương, ngoài trời rét buốt mà trong tim con là một tình thương dào dạt, ngoài trời lạnh giá mà trong lòng con ngọt ngào tình đạo, tình thầy trò, tình huynh đệ, nghĩa Tăng thân. Chúng ta hãy quán tưởng rằng mình đang chất những bó củi khô vào trong tim, có rất nhiều huynh đệ cùng với nhau chất những cái thanh củi khô và trong đó có mình đang để vào trong trái tim lớn của mình, chư tôn hiền đức bắt đầu đem ánh lửa châm vào trong đống củi khô giữa trái tim băng giá, những trái tim băng giá buồn phiền, lạnh lẽo của mình và giờ này lửa đã bùng lên. Ngọn lửa của trí tuệ đã bùng lên trong tim con, ngọn lửa của sự thấu hiểu đã bốc cháy lên rồi, ngọn lửa của sự cảm thông. Chúng ta thấy tình mẫu tử hôm này có xúc động không? Có ấm không?
Chúng ta đưa tay lên tim "trái tim băng giá ơi ấm lên đi, nóng lên đi, cháy lên đi, cháy lên của trí tuệ, cháy lên tình thương, cháy lên sự cảm thông, cháy lên sự thấu hiểu. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi người một nỗi khổ mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau. Trái tim ơi, hãy mở rộng ra, hãy mở rộng ra, hãy mở rộng ra nữa thương yêu những người thân, thương cha mẹ, thương vợ chồng, thương ông bà, thương anh em, thương con cháu, thương con cháu, thương bạn bè. Cảm thông, tha thứ, hài hòa, xớt chia, cùng nhau tu học, làm cho nhau bớt khổ, làm cho nhau bớt đau, làm cho nhau bớt buồn, làm cho nhau được vui, làm cho nhau được nhẹ làm cho nhau được nhẹ, làm cho nhau được khỏe. Cùng nắm tay nhau bước lên, bước lên, bước lên Linh Quy Pháp Ấn, bước lên Cổng Trời, bước lên thiện pháp, bước lên pháp lành, bước lên thánh pháp, bước lên từ tâm, bước lên tình thương, bước lên cửa hạnh phúc tối thượng của chánh pháp". Chúng ta chấp tay lên nói theo:
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng tâm vui chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả hữu tình
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm sầu não
Những tâm buồn, bất an.
Những tâm buồn ganh tỵ
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này
Của con và chúng sanh
Con thành tâm tha thiết
Tu tập trải tu tập trải tâm vui
Hỷ vô lượng tâm.
Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỉ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.
Ta vui vì người đẹp,
Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Ta vui vì người trẻ.
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài,
Vui vì người may mắn,
Vui vì người an vui.
Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thuơng,
Vì người được người mến,
Vì người được người thương.
Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người hòa đồng,
Vì người thân mến nhau,
Vì người tốt với nhau.
Chúng ta phóng tầm mắt ra, bầu trời cũng bắt đầu chung vui với chúng ta.
Vui vì người được lợi,
Vui vì người được danh,
Vì người được cung kính,
Vì người được tôn vinh.
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ganh,
Xả bỏ tâm tập đố,
Xả bỏ lòng hơn thua.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương,
Tu tập tâm hiền thiện,
Tu tập tâm hiền vui.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui vì ta biết ngán
Ngán nhân quả, trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy
Sanh vào chỗ đắng cay.
Ngán tái sanh chỗ khổ
Sanh chỗ chẳng bình an.
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật
Đời sống đầy bất an.
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói khổ và lang thang.
Ngán làm người khốn khổ
Dị dạng và tật nguyền.
Ngán làm người bất hạnh,
Nghèo, đói rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử tái sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chấp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.
Ôi buông bỏ thật là vui
Ôi buông bỏ quá là vui
Ôi buông xả quá là hạnh phúc.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướt
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẩy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ.
Chúng con rời đau khổ rồi
Chúng con đi tu quá hạnh phúc thầy ơi
Hạnh phúc quá quý sư cô ơi
Hạnh phúc quá các bậc hiền trí ơi
Hạnh phúc quá má ơi
Hạnh phúc quá ba ơi
Hạnh phúc quá ông bà ơi
Hạnh phúc quá chúng sanh quá
Về núi tu đi hạnh phúc bà con ơi.
Tâm vui tràn thế giới,
Tâm vui tràn nhân gian,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm đầy tràn vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm khoan khoái, nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta có vui nhiều không ạ? Có hạnh phúc không ạ? Mời các vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán trải hỷ vô lượng tâm của mình, nãy giờ quý vị cảm nhận như thế nào, có những cái cảm thọ, cảm xúc gì quý vị chia sẻ, đó cũng là làm bài tập để mình coi thọ; tưởng; hành của mình nãy giờ như thế nào.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Kính thưa các thầy, các Ni sư và các đồng tu, trước tiên với khung cảnh này thọ của rất là sảng khoái, có một niềm vui nhẹ nhẹ nhưng dạt dào. Hình bóng thì con cảm nhận một bầu trời bao quanh con cũng như bao quanh mọi người, nối ngọn lửa trong con cũng như ngọn lửa của mọi người với nhau, như là cảm xúc con và mọi người như hòa làm một, suy nghĩ là những gì nãy giờ con nói. Dạ con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta tiếp tục làm bài tập nhân diện ngũ uẩn của mình trong khi trải tâm hỷ vô lượng
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ, con bạch trên các chư tôn đức Tăng Ni và cùng các chư vị hiền trí ở đây. Cảm thọ hiện tại của con thấy rất là hoan hỉ tại vì có được nhân duyên cùng với mọi người ở đây tu tập, con nghĩ rất là khó và không biết khi nào mới được cùng mọi người tu tập như vậy cho nên hiện tại con thấy rất là vui. Và cảnh ở Linh Quy cũng rất là đẹp, được tu tập với một không gian mát mẻ, cảnh núi rừng rất là thơ mộng nên con thấy rất là hoan hỉ. Con biết rằng cái thời khắc này nó rất là quý giá tại vì mình không biết khi nào mình mới có đủ nhân duyên để tất cả mọi người cùng quay lại đây tu tập như bây giờ, cho nên con rất là chân trọng khoảnh khắc này. Đó là cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con là Trí Thành, con bạch trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, cảm thọ con bây giờ là cảm thấy rất là vui, rất là an lạc. Mỗi lần tới Linh Quy là một cảm giác khác nhau, mỗi lần vui khác nhau nhưng mà tựu chung thì rất là vui, cái tưởng của con thì con tưởng tượng tới mình đang có một cái làng sống hạnh phúc, vui vẻ, nó tràn ngập khắp mọi nơi từ người này lan tỏa qua người kia và lan tỏa khắp núi rừng, khắp đất nước Việt Nam, khắp cả trái đất này luôn. Hành của con là con suy nghĩ là không biết cái cảm giác vui này nó kéo dài được bao lâu, rồi khi con rời Linh Quy con làm sao con duy trì được cái vui này trong mọi hành động, trong mọi công việc của con hằng ngày và thức của con thì con rõ biết thọ; tưởng; hành của con. Con xin cảm ơn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ và thưa thầy hiện tại với cái thân này con đang ngồi ở đây là con cảm thấy là rất là hạnh phúc, tại vì đi gần hết một quãng đường cuộc đời thì đây là một lần đầu tiên con cảm nhận được cái không khí này, con đang ở giữa rừng núi cùng với tất cả sư phụ, thầy và các bạn hiền đồng hành cùng với con trong cuộc hành trình này. Con biết là sau này mình có thể lên tới đây được nữa hay không tại vì mình đã đi hết một quãng đường rồi thì hiện tại bây giờ con trong thân tâm con rất là hoan hỉ, và con cảm thấy rất là hạnh phúc vì chưa bao giờ con cảm thấy là con hạnh phúc như bây giờ dạ. A-di-đà Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm giác lên trên đây con thấy thanh tịnh và yên bình, con muốn ở luôn trên đây luôn, con không muốn về. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Về sắp xếp đi rồi lên, còn thôi khỏi về luôn cũng được. Dạ thưa cũng có rất nhiều vị đang ngồi phía trên này, các sư cô, các chư Tăng ở đây cũng giống như cô vậy đó, lúc đầu tính lên thăm viếng cho biết thôi rồi lên rồi luôn trên đây nhiều lắm. Cảm thọ của mình có bao giờ được cái vui lớn giống vầy chưa? Cả cuộc đời này.
Phật tử 5: Con xin chí thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chí thành đảnh lễ giáo pháp, thánh pháp màu nhiệm Tứ Thánh Đế ly tham đoạn diệt, thoát khỏi đau khổ sinh tử, chúng con xin chí thành đảnh lễ ân đức giới đức Tăng bảo là năng lượng soi sáng dìu dắt chúng con trên đường tu tập, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn ân sư là vị thầy có trạch pháp giác chi thù thắng đã chỉ dạy cho chúng con thấu hiểu được dòng bảo tạng kinh Nikāya quý giá này. Con kính thưa quý Tăng Ni, quý thầy, quý cô, chư vị hiền trí đang có mặt ở Cổng Trời Linh Quy Pháp Ấn, sáng nay được nghe bài thiền quán sư phụ chỉ dạy về tâm hỷ, ngũ uẩn của con vận hành như sau con xin trình bày. Con cảm nhận được sắc uẩn của con, thân này đang ngồi yên ở vùng Cổng Trời này, thân này được an tịnh, dừng lại mọi lăng xăng, sống giữa năng lượng từ, bi, hỷ, xả của đại chúng, thân được yên. Cảm thọ của con khi được nghe bài quán về tâm hỷ quả thật niềm vui tràn ngập trong thân tâm và niềm vui này cũng được hòa nhập trong niềm vui của đại chúng, của đất trời vùng Linh Quy Pháp Ấn này.
Quả thật đứng giữa đất trời mênh mông này mới cảm thấy rằng chúng ta nhỏ bé như là hạt bụi, và nhớ lại lời của Đức Phật đúng là mỗi một ngũ uẩn chỉ là một giọt sương nhỏ bé dễ tan vỡ trong cái thế giới mênh mông, cái thế giới, thế gian nhà lửa này. Tưởng của con là nhớ lại một bài pháp sư phụ đã chỉ dạy, đó là con nhớ lại câu chuyện một vị Tỳ-kheo khi chưa xuất gia là tể tướng của một vương triều, sau khi xuất gia trong một lần độc cư thiền định ngài an trú trong thiền định và tâm hoan hỉ khởi lên ngài đã thốt lên vui thay, vui thay, an lạc thay, an lạc thay thì gần đó có một vị Tỳ-kheo nghe được và vị Tỳ-kheo này về bẩm báo với Đức Phật rằng là vị Tỳ-kheo kia còn nhớ tưởng đến những cái niềm vui của thế gian. Đức Phật đã cho gọi vị Tỳ-kheo trước là tể tướng kêu về để hỏi có thật ông còn đang nhớ tưởng về những niềm vui của thế gian không thì vị Tỳ-kheo này bẩm báo cùng với Đức Phật rằng trước đây khi con còn là tể tướng con sống trong giàu sang, quyền lực nhưng không có lúc nào con được an lạc, thảnh thơi, lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi, sợ kẻ thù ám sát, sợ bị đầu độc, sợ bị những đồng quan chức trong vương triều hãm hại, mặc dầu con được lính gác canh cổng cẩn mật khắp nơi nhưng trong con nỗi sợ hãi lo lắng vẫn hiện diện. Bạch đại chúng qua những lời trình báo của vị Tỳ-kheo trên với Đức Thế Tôn con đã nhận ra rằng trong tất cả những cái nghe thì cái nghe chánh pháp là thù thắng nhất, trong tất cả những con đường thì con đường đạo đế Bát Chánh Đạo là tối thắng, thù thắng nhất và trong các nơi chốn để đi thì về Linh Quy Pháp Ấn là thù thắng nhất.
Bạch trên sư phụ cùng đại chúng, sáng nay được nghe quý Tăng Ni niệm các kinh trong tưởng của con và trong hành của con khởi lên những suy nghĩ "quả thật mình rất là hạnh phúc khi được sống trong một môi trường tu tập theo chánh pháp của Đức Thế Tôn là chánh pháp chân chất, nguyên thủy". Trước đây bạch sư phụ cùng đại chúng, chúng con cũng có nghe chánh pháp của các vị giảng sư nhưng chúng con không biết được rõ mình đi tu là để làm cái gì, và giờ đây khi được tu tập trong dòng bảo tạng kinh Nikāya chúng con biết rõ rằng tu tập là để thấy rõ được tự thân, thấy rõ được năm uẩn. Trước đây chúng con chỉ biết cái thân mình là thân mình thôi chứ không biết cái thân mình nó là năm uẩn, và chính vì vậy mà chúng con chưa biết được con đường mình tu giải thoát là giải thoát cái gì và tại sao trong những kinh điển của Phật cứ nói khổ, cứ nói niệm chết nhưng mà vi diệu thay, khi tu tập trong dòng chánh pháp Nikāya.
Khi chúng ta nhìn thấy rõ được nỗi khổ thì tất cả chúng sinh chúng con cảm nhận được rằng, mình lại thoát khổ. Khi chúng con niệm chết, lúc đầu con nói "sao mà cứ kêu chết ngoài nghe thấy ghê quá", nhưng mà khi niệm chết thì chúng ta lại không chết bởi vì khi thấy rõ ngũ uẩn, thân tứ đại này tan rã, hoại diệt thì thân tứ đại này theo lẽ vô thường phải tan rã, phải diệt, phải chết, phải già, phải bệnh nhưng mà chúng ta không chết. Đó là điều vi diệu mà chánh pháp, Đức Thế Tôn trong tất cả những bài kinh niệm luân hồi, niệm cắt đứt sợ dây tái sanh đã chỉ dạy. Cho con một lần nữa con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ đã giảng dạy, soi sáng cho chúng con trên bước đường tu tập. Con xin bày tỏ lòng biết ơn năng lượng tu tập hiền thiện của quý Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn đã hướng dẫn, dìu dắt cho chúng con có được thân tâm an lạc. Chúng con xin cùng bày tỏ lòng hoan hỉ với hết thảy quý vị, hành giả, hiền giả đang có mặt ở đây và về Linh Quy Pháp Ấn tu tập trong những ngày hiền thiện này. Chúc tất cả đại chúng một ngày sống trong chánh pháp an lạc và thảnh thơi.
Sư Phụ: Chúng ta đưa hai tay lên ôm trái tim của mình.
Hạnh phúc quá Thế Tôn ơi!
Hạnh phúc quá thầy ơi!
Hạnh phúc quá sư cô ơi!
Hạnh phúc quá má ơi!
Hạnh phúc quá ba ơi! Ba má đi tu đi.
Hạnh phúc quá ông bà ơi! Ông bà ơi lên núi tu với con đặng hạnh phúc với con.
Hạnh phúc quá chúng sanh ơi!
Hạnh phúc quá hữu tình ơi!
Chúng ta cùng nhau tu đi. Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.
./.