Người Tu Tâm Hiên
NGƯỜI TU TÂM HIỀN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tự thương chính mình PAGEREF _Toc73606260 \h 1
II.Tập không thọ nhận PAGEREF _Toc73606261 \h 3
Tự thương chính mình
Đại chúng rõ biết trước mặt trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh sáng, thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu, an lạc, hoan hỉ, làm cho phát sanh cảm giác hỷ lạc trong toàn bộ thân tâm, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Hoan hỷ, hạnh phúc, an lạc trong giây phút này.
Chúng ta phải tập thương mình, vì chúng ta không học cách thương mình, không biết thương mình và đã từ rất lâu chúng ta bỏ quên mình. Đức Phật nói rằng chúng ta trong tình trạng “con mắt bị tàn hại, lỗ tai bị tàn hại, lỗ mũi bị tàn hại, cái lưỡi bị tàn hại”. Nghe một âm thanh không muốn nghe thì mình thấy khó chịu, lúc đó là bị tàn hại, một ngày như vậy mình bị tàn hại bao nhiêu lần? Khi nãy chúng ta đang ngồi tịnh tâm, bỗng nhiên cái máy phát ra câu tiếng anh thật lớn thì Minh Thành thấy có nhiều người giật mình. Lúc đó quý vị có nhận diện cảm giác của mình không? Lúc đó có cảm giác gì? Dễ chịu hay khó chịu? Đó là cảm giác của mình bị tàn hại, lỗ tai của mình bị tàn hại. Cảm giác khó chịu tàn phá cơ thể, thân tâm của mình.
Chúng ta không biết thương mình. Cứ tưởng đâu thương là cho ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, nhưng không phải, đó chỉ là một phần nhỏ của sắc uẩn, chúng ta còn bốn uẩn sau nữa. Mình không biết chăm sóc cảm giác, cảm thọ; chúng ta không biết chăm sóc cho những cái tưởng; không biết uốn nắn những cái suy nghĩ, cái hành; không biết điều chỉnh thức, sự rõ biết nhận thức mà đã gọi là thương mình thì chỉ là biết thương lớp ngoài của sắc uẩn. Chứ còn ở bên trong mình không biết thương và bản chất của bên trong là gì thì mình cũng hoàn toàn không biết.
Chúng ta chưa biết thương mình nên để cho các sắc tàn hại con mắt, tàn hại nhãn thức – sự rõ biết các sắc và sự tiếp xúc của con mắt sanh lên những cảm giác bực bội, khó chịu. Như vậy là tàn phá, tàn hại thân tâm của mình và cuối cùng mình te tua tơi tả. Hôm nay ngồi lại kêu cười cũng không nổi, trề cái miệng. Cười đâu có nổi mà tàn tạ, te tua tơi tả hết trơn. Vì chúng ta bị tham, sân, si và bản ngã tàn phá, vì những ham muốn không thỏa mãn, vì những bực bội phải tiếp xúc. Những âm mưu, si ám trong vô minh đã bao trùm xâm chiếm hết toàn bộ thân tâm chúng ta, luôn luôn bên trong là một cái cảm giác ta đây, ta tôi, bản ngã. Những điều này nội công ngoại kích trong ngoài, nó du kích, kết hợp, phối hợp và đánh cho mình te tua tơi tả, bầm dập tan nát, giống như bành thây áo vũ.
Cả một cuộc đời, chúng ta nói thương mình nhưng mình không biết thương. Chúng ta có biết gì đâu mà thương, không biết mình là cái gì hết. Nếu không học trí tuệ năm uẩn, không thực tập nhìn thấy để nhận diện được sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì cả một cuộc đời của mình sống trong bóng đêm và trong đó là tham, sân, si, dục, ái, bản ngã hoành hành, xâm chiếm toàn bộ. Cho nên vừa bị đụng tới, vừa bị nói tới là sừng sộ, nóng giận, bực bội, sân hận. Khổ! Khi một cảm giác sân đốt cháy ở trong, lúc đó mình thấy như thế nào? Đó là nó đang tàn phá cơ thể, tàn phá tâm bình an nhưng mình không thấy được sự nguy hại của các thứ cảm giác đó mà lại chất chứa, nuôi dưỡng những cảm giác đó, làm cho nó tăng trưởng, phát triển, quảng đại trong thân tâm của mình. Vậy mà chúng ta nói mình thương mình. Toàn chất lựu đạn ở trong này mà mình nói thương mình. Tham, sân, si, vô minh, bản ngã nổ ra một cái là mình, người đều tan xác, hồi đó giờ nổ mấy đợt rồi? Đây là những trận chiến, chiến trường nằm trong thân tâm chứ không phải ngoài kia.
Thiệt là thương cho mình! Thương cho mình lắm! Sau năm, sáu, bảy chục năm rồi bây giờ ngồi lại giống như con gà cú rũ, tiều tụy, mòn mỏi, suy lão, suy nhược thần kinh. Mình không biết chăm sóc, không biết bảo trì, bảo dưỡng phòng hộ sáu căn nên để cho nó đánh phá, ngồi lại với nhau là xả ra đạn, súng, dao, mác... Quý vị thấy nếu không tu thì ngồi nói cái gì? Toàn là nói thị phi, đúng sai, hay dở, tốt xấu, như vậy là trong này nó chất chứa toàn là khổ. Một cái nội tâm xấu xí như vậy mà mình không biết chăm sóc. Mình tu cho đến khi nào mở miệng ra là lời từ ái, nhẹ nhàng, những lời Chánh Pháp, hài hòa, hiền thiện thì chứng tỏ trong này là đồ tốt. Lúc nào mà nó lỡ thốt ra lời xấu là về phải sám hối, thấy hổ thẹn, xấu hổ. Sao mình là người tu mà lại nói vậy?
Mỗi khi nói lên câu "mình là người tu" thì toàn bộ cơ thể của mình nổi da gà, cảm giác toàn thân rúng động hết, có một sự tha thiết hai chữ "người tu". Cái chữ "tu" nó thiêng liêng, màu nhiệm, nó cao thượng như thế nào chứ đâu phải mình nói chữ "tu" là trơ trơ ra, cứ như nó chỉ là ngôn ngữ, không có cảm giác gì. Cũng như một đứa con đi xa quê mười lăm, hai mươi năm, lưu lạc tha hương, làm ăn xa xứ nhớ thương mẹ biết bao nhiêu mà tới khi trở về, bước vô cửa nhà cất tiếng gọi thân thương: "Mẹ, mẹ ơi" một tiếng gọi chất chứa tình cảm bằng cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cảm xúc. Một câu đó thôi cũng đủ để mẹ tràn nước mắt, mà con cũng tràn nước mắt và trong tim nó rúng động, toàn bộ cái tế bào nó rúng động. Khi phát ra chữ "mình là người tu", cái chữ "tu" làm mình rúng động, cảm động, xúc động. Mỗi khi có những suy nghĩ, những lời nói, những hành động mà thấy sai quấy, không phù hợp là mình nói "mình là người tu". Quý vị thấy mấy chữ này nó thiêng liêng không? Mình là người tu đó. Đọc cái câu đó lên làm cho cảm thọ mình da diết, tha thiết, chân thành, cảm động, xúc động, rúng động, chấn động trước chữ "người tu". Một cảm xúc dào dạt từ đỉnh đầu cho tới gót chân.
Cho nên, người tu đẹp lắm, người tu hiền lắm, người tu dễ thương lắm, người tu lành lắm, người tu hài hòa lắm, người tu thân thiện, hiền thiện, lương thiện, lành thiện, thánh thiện. Quý vị có đang tu không? Có nhớ mình là người tu không? Lâu lâu có quên không? Tất cả những lời nói, cử chỉ, hành vi, mình phải luôn luôn kiểm tra, kiểm soát và ghi nhớ "mình đang tu". Cái ý của mình phải tu, đang suy nghĩ cái gì thì xem mình có tu trong suy nghĩ đó không. Mình đang nói câu đó thì xem mình có đang tu trong lời nói không, hay lời này không có tu. Mình đang làm một cái việc gì đó xem việc làm này có tu không, cái hành động này có tu không?
Quý vị thấy một chữ "tu" này có thâm sâu không? Cần thực tập nhiều không? Hay quý vị nghĩ lúc mở cuốn kinh ra đọc thì lúc đó mới tu? Còn khi mình nói chuyện mình không cần tu? Con mắt mình có cần tu không? Con mắt liếc đó có tu không? Mắt trợn đó có tu không? Mình coi khi nào có biến động cái gì mình nói con mắt này phải tu, phải tu con mắt này. Cái lỗ tai này phải tu, phải tu cái lỗ tai này. Quý vị thấy nếu có thực tập thì nó gần gũi lắm, không có gì cao siêu hết, mà thực tập được thì quý vị mới thấy được lợi lạc.
Tập không thọ nhận
Cho nên tu là phải hiền, chữ này đơn sơ nhưng có cả một khối trí tuệ trong đó. Mình phải tập cái tâm hiền hòa, người tu thì cái tâm phải hiền. Mà chữ "hiền" này xin thưa quý vị ngày xưa các vị Thánh Tăng gọi nhau là "hiền giả, bậc hiền giả". Ngài Xá-Lợi-Phất hay ngài Mục Kiền Liên hay các vị Thánh Tăng ngày xưa gọi nhau là bậc hiền giả. Như vậy, quý vị thấy cái chữ hiền dễ làm hay khó? Làm sao để tập?
Tập sao cho cảm giác của mình phải ngoan, phải hiền, cảm giác của mình phải lắng dịu, cảm giác của mình phải an tịnh, dễ chịu, dễ thương, từ ái, phải tập ở trong cảm giác chứ không phải nói cái miệng. Nói bằng cái miệng, những lời nói là khẩu hành, ý hành là suy nghĩ, thân hành là hành động bên ngoài. Tuy những cái này nó phớt qua rồi mất nhưng trong cảm giác là nguồn để nó phát ra tất cả những cái khác. Tất cả những gì mình nhận nó đi vào cảm giác hết, cái này hết sức là quan trọng, chữ "thọ" là nhận. Mỗi một ngày như vậy chúng ta có sáu chỗ để thọ nhận.
Sáu chỗ thọ nhận gồm: mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý gọi là sáu căn. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Như vậy, những cảm thọ do con mắt tiếp xúc, do lỗ tai tiếp xúc, do mũi tiếp xúc, do lưỡi tiếp xúc, do thân tiếp xúc, do ý tiếp xúc sanh ra là gọi là sáu thọ, sáu cảm thọ, sáu cảm giác. Sáu cảm giác, sáu cảm thọ này khi sanh khởi mà mình chấp nhận là nó đi vào cái kho tâm thức của mình, nó lưu trú, chất chứa trong đó. Ví dụ bà kia nói một câu nghe sốc nổi, khi nghe câu nói đó mình sanh khởi một cảm giác, cảm thọ bực bội, khó chịu. Vậy khi mình chấp nhận cảm giác sân hận, bực bội, khó chịu thì cái cảm giác này nó đi vào người, gọi là mình thọ nhận. Cho nên, chúng ta đừng thọ, không thèm thọ, tuy nghe nhưng không thọ.
Hôm nay Minh Thành sẽ tiết lộ, bật mí bí mật cho quý vị biết thế nào là nghe mà không thọ. Cái này phải có công phu tu tập, không biết tu là người ta đưa cái gì nhận cái nấy, người ta đưa lựu đạn cũng cầm luôn. Trở lại cái ví dụ, khi người đó nói một câu sân si hủy báng thì lúc đó mình sanh ra một cái cảm giác bực bội, khó chịu, tức tối, sân hận. Nếu cảm giác đó sanh khởi mà mình thọ nhận cảm giác này thì nó đi vào tâm mình, nó ở trong đó. Cho nên lần sau gặp người đó thì cảm thọ lần trước đã tồn tại, lúc đó nó sẽ sanh khởi trở lại, chúng ta sẽ có cảm giác bực bội tiếp, khó chịu tiếp. Quý vị thấy ghê gớm cái thọ này không? Nếu như lần sau có thêm một hành động, lời nói gì nữa thì nó nhận thêm một lần nữa. Ở đây Minh Thành nói đơn giản ngắn gọn chứ thật ra nó nhận nhiều lắm, không phải có một cảm thọ đó đâu nhưng mà mình nói cho nó dễ hiểu là lần thứ hai.
Mỗi một lần tiếp xúc như vậy thì bên trong có rất nhiều cảm thọ, tại vì con mắt nhìn cũng thấy ghét, cái lỗ tai nghe cũng thấy ghét, thậm chí cái mùi đi phớt qua cũng thấy ghét. Đã ghét rồi thì cái gì nó cũng ghét hết. Cho nên người ta nói cái câu "thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Ghét gì mà ghét dữ vậy, quý vị thấy ghê gớm không? Cho nên lúc đó không phải chỉ có một thọ, không phải chỉ có một cảm giác của con mắt nữa mà cảm giác của lỗ tai, lỗ mũi, cảm giác của thân, của ý ở trong này và tất cả những cái đó nó nhận tiếp tục và nó tô đậm lên cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ này nó lưu trú, nó được tăng trưởng phát triển và nó tàn phá thân tâm của mình mỗi khi mình nhớ tới cái cảm giác đó. Hình bóng người đó hiện lên trong cái tưởng, rồi cái cảm giác của mình bực bội, rồi cái suy nghĩ của mình bực bội, cái thức của mình lúc đó biết là có bực bội, cái thân mình bực bội, nóng nực.
Mỗi lần nó sanh khởi lên như vậy là nó tàn phá ngũ uẩn. Ghê gớm lắm! Mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Chất chứa một sự hết sức nguy hiểm và tàn độc cho nên Đức Phật gọi là tam độc. Đó là chất độc màu da cam, là thuốc độc, là rượu độc, là thực phẩm độc mà chúng ta toàn cho cảm giác của mình ăn thuốc độc, như vậy thì chỉ cần thấy người đó thêm năm, bảy, lần nữa là tới mức gọi là "sống để dạ chết mang theo", không đội trời chung, hễ có người đó là không có tôi, mà có tôi là không có người đó. Khổ! Đây là khổ!
Quý vị thấy ghê gớm không? Đây là chúng ta tăng trưởng từng chút từng chút tham, sân, si mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Chúng ta đâu có trí huệ để biết cái thọ sanh trưởng, vận hành, an trú, hoạt động như thế nào. Vì không biết bộ máy vận hành của các cảm thọ, cảm xúc, cảm giác cho nên Đức Phật nói mình sống trong vô minh. Thương lắm! Có biết, có thấy cái gì đâu. Chừng nào nó đốt cháy rồi thì thôi, cháy rồi thì cháy, khổ khóc vậy thôi, rồi trách ông trời, trách người này người kia, trách đủ thứ, rồi trách Phật nữa: “Sao con tu theo Phật mà Phật không độ con”, nhưng mà mình có chịu làm theo Phật đâu. Đức Phật dạy:
"Người bị sân làm cho tức giận chinh phục, tâm bị xâm chiếm, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, rồi khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận" (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VII. Bảy Pháp, V.Phẩm Đại Tế Đàn, (IV) Lửa).
Đức Phật ví dụ sân là một ngọn lửa. Chúng ta phải tập quán, mỗi khi giận lên mình nói "chết rồi, lửa cháy". Mình phải xem nó giống như thật sự là lửa, bởi vậy phải quán chiếu khi cơn giận sanh khởi lên thấy nó là lửa, ở trong cảm giác là lửa đang hiện ra. Chúng ta ngồi yên lại, coi nó là lửa đang cháy, lửa đang phựt, đang bốc lên và ngọn lửa này nguy hiểm vô cùng, tác hại vô cùng. Do tức giận chinh phục, tâm bị xâm chiếm thì lúc đó làm ác, nói ác, nghĩ ác. Và với cái việc làm ác, nói ác, nghĩ ác này, sau khi nhắm mắt rơi vào cõi dữ, ác thú. Thú là con đường, là thú hướng. Thú hướng của mình là đi vào những chỗ hiểm ác. Đọa xứ là những chỗ đọa lạc, rớt xuống vực sâu gọi là đọa xứ. Địa ngục là cảnh tăm tối giam cầm. Cho nên, chúng ta phải quán chiếu như vậy mới gọi là thẳng tay trừng trị cơn giận. Phải mạnh mẽ, không chấp nhận, tại vì mình thọ là nó đi vào tâm. Ví dụ, thấy ăn trộm mà mình mở cửa, dù biết chỗ đó là chỗ thường bị ăn trộm, thường xuất hiện những thằng lảng vảng trước cửa nhà mà mình ngủ vẫn mở toang cái cửa không cần đóng thì chắc chắn trộm sẽ vào. Cũng vậy, với cảm giác sân, nó đã đi vô được rồi thì nó tiếp tục tới nữa, rồi từ từ nó đốt cháy hết nội tâm của mình.
Quý vị có thấy những người chết vì sự tức giận không? Hôm trước Minh Thành có ví dụ một bà bị bệnh tai biến nhẹ được cứu chữa, sau đó đứa con xì ke ma túy về lục tủ lấy 500 đô. Lúc đó bà này lao tới cố gắng giành lại số tiền này. Bà này bị tai biến lần hai nằm liệt luôn 18 năm cho đến chết. Khoan nói tới lúc chết, nói ngay lúc hiện tại thì cơn sân hận, cơn ham muốn đó đã tàn phá thân tâm mình rồi. Nếu như lúc đó có chánh niệm tỉnh giác, ý thức biết được sinh mạng quan trọng hay là 500 đô quan trọng, cái bệnh quan trọng, sự an ổn, bình an quan trọng hay là mấy đồng tiền đó quan trọng thì nghiệp quả đâu có đổ ra. Nếu mình biết thì nghĩ :“Thôi lỡ rồi, nó lấy rồi thì thôi, làm sao mình giật lại nó, mình già mình bệnh rồi” thì đâu bị tai biến nằm liệt cho đến chết. Như vậy, từ một cái tâm tham tiếc, một cái tâm sân hận mà nó đẩy tới một cái thân nằm bất động 18 năm trời cho đến chết. Qua đó, quý vị có thấy sự tu tập này đem lại cho mình sự thiết thực, hiện tại, lợi ích không? Cứu mình, cứu khổ là cái này. Đây là pháp cứu khổ, đây là pháp độ sanh, đây là pháp giải thoát. Giải thoát khỏi cơn tham cơn giận, dập tắt được ngọn lửa tàn hại, thiêu rụi, ngay ở trong hiện tại làm khổ mình khổ người.
Nếu nuôi dưỡng những cái tham, sân, si này thì có nhiều chuyện kể không hết. Có cậu này đi ngang quán cà phê, trong quán đó có bạn gái của cậu làm việc, vô tình thấy một cậu con trai khác vuốt má bạn gái mình, cậu này chạy về lấy dao và xảy ra một án mạng chỉ vì một cái vuốt má thôi. Trong đó chúng ta thấy đều từ tham, sân si mà ra. Tham ái "đây là bạn gái của tôi" và theo đó là cơn giận bốc lên trong sự si mê, không bình tĩnh sáng suốt. Chỉ như vậy mà một người mất mạng, một người ở tù 18 năm vì một cái vuốt má, khủng khiếp không? Kinh sợ không?
Tất cả thế giới này chìm ngập trong vô minh, dục, tham ái, sân hận, si mê và đau khổ. Những giọt nước mắt ràn rụa, bứt tóc đấm ngực ngất xỉu cho đến chết. Sầu, bi, khổ, ưu, não chất chứa, tích tụ chồng chất, cứ nuôi dưỡng cái khổ trong cảm giác, nuôi dưỡng nguyên nhân của khổ tức là tham, sân, si thì làm sao mà hết khổ? Bên trong đầy rẫy dục, tham, ái, sân, si, bản ngã, bên ngoài tác động vào thêm nữa, nội công ngoại kích đánh phá mình giống như nợ cũ chưa trả mà nợ mới chồng chất. Nợ mới không phải nợ mới thường mà là vay nóng, vay xã hội đen.
Cho nên, phải thương cho chính mình, thương cho những người thân và thương cho tất cả chúng sanh. Toàn thể thế giới nếu không gặp Thánh Pháp này, không nhìn lại cảm giác, không phát hiện ra tham, sân, si, dục, ái, vô minh bản ngã, không quay trở lại phát giác, phát hiện, kiểm soát, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận thì sầu, bi, khổ, ưu, não là chồng chất, chất ngất, tiếp tục phải đau khổ trong hiện tại và tương lai. Chúng ta nhắm mắt lại là địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh. Quý vị thấy những người chết rồi sẽ đi đâu? Người vuốt má bị đâm cho chết tại chỗ rồi đi đâu? Chết trong sự tham dục, sân hận, oán thù như vậy rồi đi đâu? Thật khủng khiếp và kinh sợ. Mà đâu phải một chuyện này, có khi một tấc đất thôi, mấy tấc đất thôi đã xảy ra án mạng. Cha mẹ mà chia không đều là anh em, huynh đệ tương tàn.
Quý vị hãy nhìn cho kỹ cuộc đời này, nhìn cho thấu, nhìn cho xuyên thủng bằng không mình còn dục, tham, ái dài dài, hoài hoài mà không nhả ra được, không mở ra được, không đi ra được, cứ xà quần trong cái mê hồn trận đó ra không được. Khi Minh Thành quán chiếu những điều này thì một tình thương khởi lên dào dạt, tràn ngập hết. Thậm chí với những người sân si, bản ngã với mình mà mình cũng dành một tình thương hết sức sâu sắc cho họ, không giận họ vì mình biết rằng người này là những nạn nhân, những bệnh nhân đang bị trúng độc và chất độc đang phát tác, nó đang hành hạ người này, người này cũng không vui sướng gì. Quý vị hãy làm tràn đầy khắp cả thế giới này bằng tình thương.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tự thương chính mình PAGEREF _Toc73606260 \h 1
II.Tập không thọ nhận PAGEREF _Toc73606261 \h 3
Tự thương chính mình
Đại chúng rõ biết trước mặt trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh sáng, thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu, an lạc, hoan hỉ, làm cho phát sanh cảm giác hỷ lạc trong toàn bộ thân tâm, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Hoan hỷ, hạnh phúc, an lạc trong giây phút này.
Chúng ta phải tập thương mình, vì chúng ta không học cách thương mình, không biết thương mình và đã từ rất lâu chúng ta bỏ quên mình. Đức Phật nói rằng chúng ta trong tình trạng “con mắt bị tàn hại, lỗ tai bị tàn hại, lỗ mũi bị tàn hại, cái lưỡi bị tàn hại”. Nghe một âm thanh không muốn nghe thì mình thấy khó chịu, lúc đó là bị tàn hại, một ngày như vậy mình bị tàn hại bao nhiêu lần? Khi nãy chúng ta đang ngồi tịnh tâm, bỗng nhiên cái máy phát ra câu tiếng anh thật lớn thì Minh Thành thấy có nhiều người giật mình. Lúc đó quý vị có nhận diện cảm giác của mình không? Lúc đó có cảm giác gì? Dễ chịu hay khó chịu? Đó là cảm giác của mình bị tàn hại, lỗ tai của mình bị tàn hại. Cảm giác khó chịu tàn phá cơ thể, thân tâm của mình.
Chúng ta không biết thương mình. Cứ tưởng đâu thương là cho ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, nhưng không phải, đó chỉ là một phần nhỏ của sắc uẩn, chúng ta còn bốn uẩn sau nữa. Mình không biết chăm sóc cảm giác, cảm thọ; chúng ta không biết chăm sóc cho những cái tưởng; không biết uốn nắn những cái suy nghĩ, cái hành; không biết điều chỉnh thức, sự rõ biết nhận thức mà đã gọi là thương mình thì chỉ là biết thương lớp ngoài của sắc uẩn. Chứ còn ở bên trong mình không biết thương và bản chất của bên trong là gì thì mình cũng hoàn toàn không biết.
Chúng ta chưa biết thương mình nên để cho các sắc tàn hại con mắt, tàn hại nhãn thức – sự rõ biết các sắc và sự tiếp xúc của con mắt sanh lên những cảm giác bực bội, khó chịu. Như vậy là tàn phá, tàn hại thân tâm của mình và cuối cùng mình te tua tơi tả. Hôm nay ngồi lại kêu cười cũng không nổi, trề cái miệng. Cười đâu có nổi mà tàn tạ, te tua tơi tả hết trơn. Vì chúng ta bị tham, sân, si và bản ngã tàn phá, vì những ham muốn không thỏa mãn, vì những bực bội phải tiếp xúc. Những âm mưu, si ám trong vô minh đã bao trùm xâm chiếm hết toàn bộ thân tâm chúng ta, luôn luôn bên trong là một cái cảm giác ta đây, ta tôi, bản ngã. Những điều này nội công ngoại kích trong ngoài, nó du kích, kết hợp, phối hợp và đánh cho mình te tua tơi tả, bầm dập tan nát, giống như bành thây áo vũ.
Cả một cuộc đời, chúng ta nói thương mình nhưng mình không biết thương. Chúng ta có biết gì đâu mà thương, không biết mình là cái gì hết. Nếu không học trí tuệ năm uẩn, không thực tập nhìn thấy để nhận diện được sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì cả một cuộc đời của mình sống trong bóng đêm và trong đó là tham, sân, si, dục, ái, bản ngã hoành hành, xâm chiếm toàn bộ. Cho nên vừa bị đụng tới, vừa bị nói tới là sừng sộ, nóng giận, bực bội, sân hận. Khổ! Khi một cảm giác sân đốt cháy ở trong, lúc đó mình thấy như thế nào? Đó là nó đang tàn phá cơ thể, tàn phá tâm bình an nhưng mình không thấy được sự nguy hại của các thứ cảm giác đó mà lại chất chứa, nuôi dưỡng những cảm giác đó, làm cho nó tăng trưởng, phát triển, quảng đại trong thân tâm của mình. Vậy mà chúng ta nói mình thương mình. Toàn chất lựu đạn ở trong này mà mình nói thương mình. Tham, sân, si, vô minh, bản ngã nổ ra một cái là mình, người đều tan xác, hồi đó giờ nổ mấy đợt rồi? Đây là những trận chiến, chiến trường nằm trong thân tâm chứ không phải ngoài kia.
Thiệt là thương cho mình! Thương cho mình lắm! Sau năm, sáu, bảy chục năm rồi bây giờ ngồi lại giống như con gà cú rũ, tiều tụy, mòn mỏi, suy lão, suy nhược thần kinh. Mình không biết chăm sóc, không biết bảo trì, bảo dưỡng phòng hộ sáu căn nên để cho nó đánh phá, ngồi lại với nhau là xả ra đạn, súng, dao, mác... Quý vị thấy nếu không tu thì ngồi nói cái gì? Toàn là nói thị phi, đúng sai, hay dở, tốt xấu, như vậy là trong này nó chất chứa toàn là khổ. Một cái nội tâm xấu xí như vậy mà mình không biết chăm sóc. Mình tu cho đến khi nào mở miệng ra là lời từ ái, nhẹ nhàng, những lời Chánh Pháp, hài hòa, hiền thiện thì chứng tỏ trong này là đồ tốt. Lúc nào mà nó lỡ thốt ra lời xấu là về phải sám hối, thấy hổ thẹn, xấu hổ. Sao mình là người tu mà lại nói vậy?
Mỗi khi nói lên câu "mình là người tu" thì toàn bộ cơ thể của mình nổi da gà, cảm giác toàn thân rúng động hết, có một sự tha thiết hai chữ "người tu". Cái chữ "tu" nó thiêng liêng, màu nhiệm, nó cao thượng như thế nào chứ đâu phải mình nói chữ "tu" là trơ trơ ra, cứ như nó chỉ là ngôn ngữ, không có cảm giác gì. Cũng như một đứa con đi xa quê mười lăm, hai mươi năm, lưu lạc tha hương, làm ăn xa xứ nhớ thương mẹ biết bao nhiêu mà tới khi trở về, bước vô cửa nhà cất tiếng gọi thân thương: "Mẹ, mẹ ơi" một tiếng gọi chất chứa tình cảm bằng cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cảm xúc. Một câu đó thôi cũng đủ để mẹ tràn nước mắt, mà con cũng tràn nước mắt và trong tim nó rúng động, toàn bộ cái tế bào nó rúng động. Khi phát ra chữ "mình là người tu", cái chữ "tu" làm mình rúng động, cảm động, xúc động. Mỗi khi có những suy nghĩ, những lời nói, những hành động mà thấy sai quấy, không phù hợp là mình nói "mình là người tu". Quý vị thấy mấy chữ này nó thiêng liêng không? Mình là người tu đó. Đọc cái câu đó lên làm cho cảm thọ mình da diết, tha thiết, chân thành, cảm động, xúc động, rúng động, chấn động trước chữ "người tu". Một cảm xúc dào dạt từ đỉnh đầu cho tới gót chân.
Cho nên, người tu đẹp lắm, người tu hiền lắm, người tu dễ thương lắm, người tu lành lắm, người tu hài hòa lắm, người tu thân thiện, hiền thiện, lương thiện, lành thiện, thánh thiện. Quý vị có đang tu không? Có nhớ mình là người tu không? Lâu lâu có quên không? Tất cả những lời nói, cử chỉ, hành vi, mình phải luôn luôn kiểm tra, kiểm soát và ghi nhớ "mình đang tu". Cái ý của mình phải tu, đang suy nghĩ cái gì thì xem mình có tu trong suy nghĩ đó không. Mình đang nói câu đó thì xem mình có đang tu trong lời nói không, hay lời này không có tu. Mình đang làm một cái việc gì đó xem việc làm này có tu không, cái hành động này có tu không?
Quý vị thấy một chữ "tu" này có thâm sâu không? Cần thực tập nhiều không? Hay quý vị nghĩ lúc mở cuốn kinh ra đọc thì lúc đó mới tu? Còn khi mình nói chuyện mình không cần tu? Con mắt mình có cần tu không? Con mắt liếc đó có tu không? Mắt trợn đó có tu không? Mình coi khi nào có biến động cái gì mình nói con mắt này phải tu, phải tu con mắt này. Cái lỗ tai này phải tu, phải tu cái lỗ tai này. Quý vị thấy nếu có thực tập thì nó gần gũi lắm, không có gì cao siêu hết, mà thực tập được thì quý vị mới thấy được lợi lạc.
Tập không thọ nhận
Cho nên tu là phải hiền, chữ này đơn sơ nhưng có cả một khối trí tuệ trong đó. Mình phải tập cái tâm hiền hòa, người tu thì cái tâm phải hiền. Mà chữ "hiền" này xin thưa quý vị ngày xưa các vị Thánh Tăng gọi nhau là "hiền giả, bậc hiền giả". Ngài Xá-Lợi-Phất hay ngài Mục Kiền Liên hay các vị Thánh Tăng ngày xưa gọi nhau là bậc hiền giả. Như vậy, quý vị thấy cái chữ hiền dễ làm hay khó? Làm sao để tập?
Tập sao cho cảm giác của mình phải ngoan, phải hiền, cảm giác của mình phải lắng dịu, cảm giác của mình phải an tịnh, dễ chịu, dễ thương, từ ái, phải tập ở trong cảm giác chứ không phải nói cái miệng. Nói bằng cái miệng, những lời nói là khẩu hành, ý hành là suy nghĩ, thân hành là hành động bên ngoài. Tuy những cái này nó phớt qua rồi mất nhưng trong cảm giác là nguồn để nó phát ra tất cả những cái khác. Tất cả những gì mình nhận nó đi vào cảm giác hết, cái này hết sức là quan trọng, chữ "thọ" là nhận. Mỗi một ngày như vậy chúng ta có sáu chỗ để thọ nhận.
Sáu chỗ thọ nhận gồm: mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý gọi là sáu căn. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Như vậy, những cảm thọ do con mắt tiếp xúc, do lỗ tai tiếp xúc, do mũi tiếp xúc, do lưỡi tiếp xúc, do thân tiếp xúc, do ý tiếp xúc sanh ra là gọi là sáu thọ, sáu cảm thọ, sáu cảm giác. Sáu cảm giác, sáu cảm thọ này khi sanh khởi mà mình chấp nhận là nó đi vào cái kho tâm thức của mình, nó lưu trú, chất chứa trong đó. Ví dụ bà kia nói một câu nghe sốc nổi, khi nghe câu nói đó mình sanh khởi một cảm giác, cảm thọ bực bội, khó chịu. Vậy khi mình chấp nhận cảm giác sân hận, bực bội, khó chịu thì cái cảm giác này nó đi vào người, gọi là mình thọ nhận. Cho nên, chúng ta đừng thọ, không thèm thọ, tuy nghe nhưng không thọ.
Hôm nay Minh Thành sẽ tiết lộ, bật mí bí mật cho quý vị biết thế nào là nghe mà không thọ. Cái này phải có công phu tu tập, không biết tu là người ta đưa cái gì nhận cái nấy, người ta đưa lựu đạn cũng cầm luôn. Trở lại cái ví dụ, khi người đó nói một câu sân si hủy báng thì lúc đó mình sanh ra một cái cảm giác bực bội, khó chịu, tức tối, sân hận. Nếu cảm giác đó sanh khởi mà mình thọ nhận cảm giác này thì nó đi vào tâm mình, nó ở trong đó. Cho nên lần sau gặp người đó thì cảm thọ lần trước đã tồn tại, lúc đó nó sẽ sanh khởi trở lại, chúng ta sẽ có cảm giác bực bội tiếp, khó chịu tiếp. Quý vị thấy ghê gớm cái thọ này không? Nếu như lần sau có thêm một hành động, lời nói gì nữa thì nó nhận thêm một lần nữa. Ở đây Minh Thành nói đơn giản ngắn gọn chứ thật ra nó nhận nhiều lắm, không phải có một cảm thọ đó đâu nhưng mà mình nói cho nó dễ hiểu là lần thứ hai.
Mỗi một lần tiếp xúc như vậy thì bên trong có rất nhiều cảm thọ, tại vì con mắt nhìn cũng thấy ghét, cái lỗ tai nghe cũng thấy ghét, thậm chí cái mùi đi phớt qua cũng thấy ghét. Đã ghét rồi thì cái gì nó cũng ghét hết. Cho nên người ta nói cái câu "thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Ghét gì mà ghét dữ vậy, quý vị thấy ghê gớm không? Cho nên lúc đó không phải chỉ có một thọ, không phải chỉ có một cảm giác của con mắt nữa mà cảm giác của lỗ tai, lỗ mũi, cảm giác của thân, của ý ở trong này và tất cả những cái đó nó nhận tiếp tục và nó tô đậm lên cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ này nó lưu trú, nó được tăng trưởng phát triển và nó tàn phá thân tâm của mình mỗi khi mình nhớ tới cái cảm giác đó. Hình bóng người đó hiện lên trong cái tưởng, rồi cái cảm giác của mình bực bội, rồi cái suy nghĩ của mình bực bội, cái thức của mình lúc đó biết là có bực bội, cái thân mình bực bội, nóng nực.
Mỗi lần nó sanh khởi lên như vậy là nó tàn phá ngũ uẩn. Ghê gớm lắm! Mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Chất chứa một sự hết sức nguy hiểm và tàn độc cho nên Đức Phật gọi là tam độc. Đó là chất độc màu da cam, là thuốc độc, là rượu độc, là thực phẩm độc mà chúng ta toàn cho cảm giác của mình ăn thuốc độc, như vậy thì chỉ cần thấy người đó thêm năm, bảy, lần nữa là tới mức gọi là "sống để dạ chết mang theo", không đội trời chung, hễ có người đó là không có tôi, mà có tôi là không có người đó. Khổ! Đây là khổ!
Quý vị thấy ghê gớm không? Đây là chúng ta tăng trưởng từng chút từng chút tham, sân, si mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Chúng ta đâu có trí huệ để biết cái thọ sanh trưởng, vận hành, an trú, hoạt động như thế nào. Vì không biết bộ máy vận hành của các cảm thọ, cảm xúc, cảm giác cho nên Đức Phật nói mình sống trong vô minh. Thương lắm! Có biết, có thấy cái gì đâu. Chừng nào nó đốt cháy rồi thì thôi, cháy rồi thì cháy, khổ khóc vậy thôi, rồi trách ông trời, trách người này người kia, trách đủ thứ, rồi trách Phật nữa: “Sao con tu theo Phật mà Phật không độ con”, nhưng mà mình có chịu làm theo Phật đâu. Đức Phật dạy:
"Người bị sân làm cho tức giận chinh phục, tâm bị xâm chiếm, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, rồi khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận" (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VII. Bảy Pháp, V.Phẩm Đại Tế Đàn, (IV) Lửa).
Đức Phật ví dụ sân là một ngọn lửa. Chúng ta phải tập quán, mỗi khi giận lên mình nói "chết rồi, lửa cháy". Mình phải xem nó giống như thật sự là lửa, bởi vậy phải quán chiếu khi cơn giận sanh khởi lên thấy nó là lửa, ở trong cảm giác là lửa đang hiện ra. Chúng ta ngồi yên lại, coi nó là lửa đang cháy, lửa đang phựt, đang bốc lên và ngọn lửa này nguy hiểm vô cùng, tác hại vô cùng. Do tức giận chinh phục, tâm bị xâm chiếm thì lúc đó làm ác, nói ác, nghĩ ác. Và với cái việc làm ác, nói ác, nghĩ ác này, sau khi nhắm mắt rơi vào cõi dữ, ác thú. Thú là con đường, là thú hướng. Thú hướng của mình là đi vào những chỗ hiểm ác. Đọa xứ là những chỗ đọa lạc, rớt xuống vực sâu gọi là đọa xứ. Địa ngục là cảnh tăm tối giam cầm. Cho nên, chúng ta phải quán chiếu như vậy mới gọi là thẳng tay trừng trị cơn giận. Phải mạnh mẽ, không chấp nhận, tại vì mình thọ là nó đi vào tâm. Ví dụ, thấy ăn trộm mà mình mở cửa, dù biết chỗ đó là chỗ thường bị ăn trộm, thường xuất hiện những thằng lảng vảng trước cửa nhà mà mình ngủ vẫn mở toang cái cửa không cần đóng thì chắc chắn trộm sẽ vào. Cũng vậy, với cảm giác sân, nó đã đi vô được rồi thì nó tiếp tục tới nữa, rồi từ từ nó đốt cháy hết nội tâm của mình.
Quý vị có thấy những người chết vì sự tức giận không? Hôm trước Minh Thành có ví dụ một bà bị bệnh tai biến nhẹ được cứu chữa, sau đó đứa con xì ke ma túy về lục tủ lấy 500 đô. Lúc đó bà này lao tới cố gắng giành lại số tiền này. Bà này bị tai biến lần hai nằm liệt luôn 18 năm cho đến chết. Khoan nói tới lúc chết, nói ngay lúc hiện tại thì cơn sân hận, cơn ham muốn đó đã tàn phá thân tâm mình rồi. Nếu như lúc đó có chánh niệm tỉnh giác, ý thức biết được sinh mạng quan trọng hay là 500 đô quan trọng, cái bệnh quan trọng, sự an ổn, bình an quan trọng hay là mấy đồng tiền đó quan trọng thì nghiệp quả đâu có đổ ra. Nếu mình biết thì nghĩ :“Thôi lỡ rồi, nó lấy rồi thì thôi, làm sao mình giật lại nó, mình già mình bệnh rồi” thì đâu bị tai biến nằm liệt cho đến chết. Như vậy, từ một cái tâm tham tiếc, một cái tâm sân hận mà nó đẩy tới một cái thân nằm bất động 18 năm trời cho đến chết. Qua đó, quý vị có thấy sự tu tập này đem lại cho mình sự thiết thực, hiện tại, lợi ích không? Cứu mình, cứu khổ là cái này. Đây là pháp cứu khổ, đây là pháp độ sanh, đây là pháp giải thoát. Giải thoát khỏi cơn tham cơn giận, dập tắt được ngọn lửa tàn hại, thiêu rụi, ngay ở trong hiện tại làm khổ mình khổ người.
Nếu nuôi dưỡng những cái tham, sân, si này thì có nhiều chuyện kể không hết. Có cậu này đi ngang quán cà phê, trong quán đó có bạn gái của cậu làm việc, vô tình thấy một cậu con trai khác vuốt má bạn gái mình, cậu này chạy về lấy dao và xảy ra một án mạng chỉ vì một cái vuốt má thôi. Trong đó chúng ta thấy đều từ tham, sân si mà ra. Tham ái "đây là bạn gái của tôi" và theo đó là cơn giận bốc lên trong sự si mê, không bình tĩnh sáng suốt. Chỉ như vậy mà một người mất mạng, một người ở tù 18 năm vì một cái vuốt má, khủng khiếp không? Kinh sợ không?
Tất cả thế giới này chìm ngập trong vô minh, dục, tham ái, sân hận, si mê và đau khổ. Những giọt nước mắt ràn rụa, bứt tóc đấm ngực ngất xỉu cho đến chết. Sầu, bi, khổ, ưu, não chất chứa, tích tụ chồng chất, cứ nuôi dưỡng cái khổ trong cảm giác, nuôi dưỡng nguyên nhân của khổ tức là tham, sân, si thì làm sao mà hết khổ? Bên trong đầy rẫy dục, tham, ái, sân, si, bản ngã, bên ngoài tác động vào thêm nữa, nội công ngoại kích đánh phá mình giống như nợ cũ chưa trả mà nợ mới chồng chất. Nợ mới không phải nợ mới thường mà là vay nóng, vay xã hội đen.
Cho nên, phải thương cho chính mình, thương cho những người thân và thương cho tất cả chúng sanh. Toàn thể thế giới nếu không gặp Thánh Pháp này, không nhìn lại cảm giác, không phát hiện ra tham, sân, si, dục, ái, vô minh bản ngã, không quay trở lại phát giác, phát hiện, kiểm soát, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận thì sầu, bi, khổ, ưu, não là chồng chất, chất ngất, tiếp tục phải đau khổ trong hiện tại và tương lai. Chúng ta nhắm mắt lại là địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh. Quý vị thấy những người chết rồi sẽ đi đâu? Người vuốt má bị đâm cho chết tại chỗ rồi đi đâu? Chết trong sự tham dục, sân hận, oán thù như vậy rồi đi đâu? Thật khủng khiếp và kinh sợ. Mà đâu phải một chuyện này, có khi một tấc đất thôi, mấy tấc đất thôi đã xảy ra án mạng. Cha mẹ mà chia không đều là anh em, huynh đệ tương tàn.
Quý vị hãy nhìn cho kỹ cuộc đời này, nhìn cho thấu, nhìn cho xuyên thủng bằng không mình còn dục, tham, ái dài dài, hoài hoài mà không nhả ra được, không mở ra được, không đi ra được, cứ xà quần trong cái mê hồn trận đó ra không được. Khi Minh Thành quán chiếu những điều này thì một tình thương khởi lên dào dạt, tràn ngập hết. Thậm chí với những người sân si, bản ngã với mình mà mình cũng dành một tình thương hết sức sâu sắc cho họ, không giận họ vì mình biết rằng người này là những nạn nhân, những bệnh nhân đang bị trúng độc và chất độc đang phát tác, nó đang hành hạ người này, người này cũng không vui sướng gì. Quý vị hãy làm tràn đầy khắp cả thế giới này bằng tình thương.
./.