Nghiệp 11 - Bốn Loại Nghiệp Đen Trắng
Nghiệp 11 – Bốn loại nghiệp đen trắng
-THÍCH MINH THÀNH-
Xin thưa đại chúng, trận đại dịch đang xảy ra trên toàn cầu là tiếng chuông vĩ đại để thức tỉnh chúng ta. Tiếng đại hồng chung vang lên trên toàn thế giới để loài người có những khoảnh khắc dừng lại, ở yên trong nhà và soi rọi lại những suy nghĩ, những lời nói, những hành động vừa qua.
Chúng ta nhìn thấy hiện nay lòng người hiểm ác. Sự tham dục, dục vọng của con người cực kì mãnh liệt, bất chấp tình nghĩa đạo đức, bất chấp cốt nhục tình thâm. Mỗi một ngày xảy ra những việc đại nghịch bất đạo như anh giết em, chị giết em, con tàn sát cha mẹ, cướp giật, cướp bóc hoành hành. Dịch bệnh, thiên tai, ngập mặn, hạn hán suốt hơn 140 năm qua chưa từng có, năm nay sẽ là một năm đại hạn. Chiến tranh, ác nghiệp đầy dẫy trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta trong cuộc sống và trong nội tâm. Chúng ta cần phải quán chiếu theo lời Phật dạy một cách sâu sắc về quả báu và nhân quả của ác nghiệp, về những tội lỗi mà ác nghiệp gây tạo ra. Từ đó để chúng ta phản tỉnh sâu sắc và cẩn thận đối với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Tất cả mọi thứ đang diễn ra không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là may rủi mà là do ác nghiệp của chúng sanh biểu hiện. Cho nên trong thời gian gần đây, tại Linh Quy Pháp Ấn, chúng ta có khóa tu 1 tháng của đại chúng đang tu học về chủ đề nghiệp trong kinh tạng Nikāya. Thời điểm này rất là thích hợp, phù hợp cho chúng ta nghe lời Đức Phật dạy để soi rọi lại tự thân và quán chiếu nghiệp quả ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ nghe Đức Phật khai thị về nghiệp đen, nghiệp trắng và không đen, không trắng, 4 loại nghiệp.
Đây là 4 bài kinh đều nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh.
Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỷ-kheo, có nghiệp thắng quả trắng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen ( đây là nghiệp đen nặng nề nhất, còn gọi là ngũ nghịch tội).
Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng.
Do người ấy sanh ra ở thế giới có không tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, Chương Bốn Pháp, Phẩm XXIV. Phẩm nghiệp)
Đầu tiên thuần nhất là các nghiệp đen, luôn suy nghĩ, nói năng, hành động gây tổn hại cho mình và tổn hại cho người khác cho nên sanh ra ở trong thế giới hoàn toàn thuần nhất là sự đau khổ giống như là địa ngục.
Còn người không có những suy nghĩ, lời nói, hành động tổn hại, thuần thiện cho nên người này luôn có những cảm giác hạnh phúc, an lạc và sanh ra ở thế giới an lạc giống như những cõi trời. Đó gọi là nghiệp trắng, quả báu trắng.
Thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Tức là thân, hành động có tổn hại và không có tổn hại trộn lẫn nhau. Miệng nói nói những lời có tổn hại và không có tổn hại trộn lẫn nhau. Ý suy nghĩ những điều có tổn hại và không có tổn hại trộn lẫn nhau. Đây gọi là nghiệp đen trắng cho nên có quả báu đen trắng. Quả báu đen trắng như thế nào?
Người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, Chương Bốn Pháp, Phẩm XXIV. Phẩm nghiệp)
Như chúng ta đây là pha trộn, lẫn lộn giữa nghiệp đen và nghiệp trắng. Tại vì mình có những suy nghĩ thiện, cũng có những suy nghĩ ác; có những việc làm thiện, cũng có những việc làm không thiện; mình có những hành động tội, cũng có những hành động phước. Cho nên mình đang ở trong quả báu nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có khổ, có vui trộn lẫn, pha tạp nhau. Nếu cái đen nhiều thì người này có những cảm xúc, cảm thọ khổ đau nhiều. Nếu người có nghiệp đen ít thì người này có những cảm thọ, những cảm giác, những cảm xúc khổ ít, sầu, bi, ưu não ít. Bài kinh này hết sức vi diệu để giải mã hết toàn thể nhân sinh, vũ trụ và các tầng thế giới trong ba cõi, cực kì khoa học, cực kì nhân quả, cực kì sáng tỏ, thực tế và logic. Mình đọc trong đây rồi đối chiếu lại với tự thân của mình thì mình sẽ thấy rõ mình ở trong trường hợp nghiệp nào. Mình đang ở trong nghiệp nào? Mình đang ở trong đen thùi lùi toàn bộ 100% hay mình ở trong trọn vẹn là trắng bạch, trắng tinh hay mình ở trong lẫn lộn giữa đen và trắng? Mình đang thuộc số 3, và mình sẽ nghe tiếp tụccái số 4.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt?
Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Đây là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh mạng, Chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, Chương Bốn Pháp, Phẩm XXIV. Phẩm nghiệp)
Đây là 4 nghiệp mà Đức Phật chứng ngộ và giải mã hết toàn bộ hết thế giới. Mình thấy nó cực kì rõ ràng và minh bạch. Chúng ta sẽ lấy việc thực tế ở trước mắt mình để làm sáng tỏ 4 nghiệp này. Mình thấy có người sanh ra đui, điếc, câm, ngọng. Chúng ta nhìn thấy có những đứa trẻ mới 3, 4 tuổi thôi phải mổ tim 4, 5 lần, phải chịu sự khổ cùng cực khi mới chỉ có mấy tuổi thôi. Chúng ta nhìn thấy những người sanh ra đã mắc phải những chứng bệnh đau đớn, thống khổ thậm chí đeo đẳng suốt cuộc đời. Chúng ta nhìn thấy những người sanh ra là mang tật, bị dị tật, dị dạng, dị hình. Có những đứa trẻ cái đầu to như cái chuông, chỉ nằm một chỗ không đứng, không ngồi lên được. Có những người nỗi mục đầy người hết, cái chân giống như là cây, không đứng lên được, muôn ngàn triệu triệu những chứng bệnh. Người này phải quằn quại, đau đớn, thống khổ, cực khổ, đây là nói riêng về cái bệnh thôi. Tuy nhiên đó là những chứng bệnh về thân thể thì mình có thể thấy được nhưng có những chứng bệnh về tinh thần là không thể thấy được. Có những người điên loạn xích dây xích 30 năm, 25 năm, 18 năm, khi mặc đồ vô là họ xé nát đồ ra hết, họ phải trần trụi như vậy. Những người bị tâm thần, thần kinh điên loạn, họ đi nghêu ngao ngoài đường, họ nói những cái không ai hiểu được, họ không nhận thức được bốc những thứ dơ bẩn bỏ vô miệng ăn. Cha của họ phải nhốt họ lại trong phòng mấy chục năm, mỗi ngày đem cơm và trộn thuốc an thần vô đó, mà mỗi lần đem cơm lại là nó chửi nó đánh. Có những người cứ trộm cướp, 18 cái án tù, 18 lần phạm pháp phải vô tù mà hết hạn được thả ra là đi trộm cuớp tiếp tục rồi vô tù nữa. Cái ác tâm đạt tới mức độ giết cha, giết mẹ, giết anh em ruột. Mức độ cao hơn nữa là phân xác, chặt ra từng mảnh, từng mảnh, bỏ cái đầu ở một chỗ, cái tay, cái chân một chỗ. Mới đây bên Nhật vừa có một người Việt Nam mình chết dưới ống cống và 1 tháng mới hay, nó phân hủy và bốc mùi. Khủng khiếp, thật sự rất khủng khiếp đối với các ác nghiệp, mình không thể tưởng tượng nổi.
Có những người họ bị mổ ra lấy nội tạng khi còn sống, có những người lâm vào cảnh phải bán thận, bán những nội tạng trong cơ thể. Quý vị thấy ác nghiệp này nó khủng khiếp, kinh hãi như vậy đó. Có những ngươi phải ở tù chung thân, rồi có những người mang tội tử hình, sống nơm nớp trong lo sợ. Người ta kể lại những người tù này họ không biết được ngày nào họ chết, họ cứ suốt đêm không ngủ, tới 4, 5 giờ sáng mới chợp mắt được. Tại vì từ 12 giờ khuya, họ nghe cánh cửa mở rột rột, trong này kéo dây xích là họ hồi hộp, tim đập vì đó có thể là cái cửa nơi phòng của họ hay là người của phòng kế bên. Người ta không cho biết trước, đi lại là tròng vô đầu lôi họ đi cho nên họ phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, hoảng loạn. Quả báu của ác nghiệp ghê gớm và rùng rợn như vậy đó. Có những người phụ nữ bị tạt axit toàn thân vì ghen tuông. Có người bị chết cháy, ở Sài Gòn có 5 người bị chết cháy. Rồi có đứa làm công giết chết hết 5 người trong một gia đình. Tất cả những cái đó là quả báu của ác nghiệp để chúng ta thấy được thế nào là nghiệp đen, thế nào là nghiệp trắng, thế nào là nghiệp xen lẫn giữa đen và trắng.
Mình lấy thí dụ một người quá ác, trong những suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, trong cả ngũ uẩn của họ tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều ác tâm mãnh liệt, họ quyết định giết người. Như vậy cái đó là thuần đen cho nên sau khi đó họ phải nhận một án chung thân hoặc tử hình. Từ khi học bị tuyên án đó, mình thấy họ sống trong cảm giác đau khổ, hối hận, tiếc nuối, sầu, bi, ưu não. Cho nên Đức Phật nói suy nghĩ tổn hại cho người ta, nói lời tổn hại cho người khác, hành động tổn hại cho người khác thì sanh ra chỗ tương thích ở chỗ trong tổn hại và chịu những cảm giác đau khổ, cực khổ, thống khổ, vô cùng khổ. Đó là quả báu đen để mình thấy rõ ngay khi trong đời sống này mình vẫn thấy cái đen. Người này thuần túy chịu những cảm giác đau đớn, khổ sở tại họ chất chứa, nuôi dưỡng và phát triển những cảm giác tổn hại. Cho nên kết quả họ nhận lại là những cảm giác cực khổ, khốn khổ, đau khổ, đau đớn quằn quại trong hiện tại và tương lai. Quý vị có thấy cảnh những đứa trẻ bị mồ côi, rồi lại bệnh nan y, rồi lại bị hãm hiếp bán vô lầu xanh, kĩ viện như hồi xưa. Ngay bây giờ có những cô gái bị bán qua nước ngoài, qua Trung Quốc mà không phải bán cho 1 người mà là 5, 7 người. Họ sống trong cảm giác đau như thế nào, họ phải chịu sự uất ức như thế nào, họ giày vò thân xác, tâm hồn như thế nào, sống không được, chết cũng không xong. Đó là quả báu đen.
Nhưng cái đó chưa phải là đen trọn vẹn, nếu mà đen trọn vẹn Đức Phật nói là vô địa ngục. Địa ngục là phải liên tục, liên tục chịu thống khổ xuyên suốt trong thời gian vô tận, trong thời gian thành hoại của trái đất. Đức Phật nói cực đen ở đây là “đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng”, đây là cực trọng tội, là ngũ nghịch tội. Khi phạm 5 tội này rồi là đọa địa ngục thâm sâu nhất, nặng nề nhất. Bây giờ quý vị nhìn thấy cứ vài ngày là nghe có vụ án, đó là đen. Những cái mình nhìn trên mặt báo, trên những tin tức thời sự là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đầy tràn. Cho nên Đức Phật nói “Thân người khó được”, mà khi có được thân người này là mình si mê, vô minh chạy theo các dục, đi tìm những cảm giác ở trong dục, trong tham, trong sân hận, trong bản ngã, kiêu ngạo, tự đắc. Mình có được một chút xíu phước là mình khinh khi, lấn lướt, áp đảo, chà đạp những người kém phước hơn mình. Bao nhiêu cảnh đó diễn ra hằng ngày xung quanh chúng ta, trước mắt chúng ta, ở trong đời sống chúng ta. Ngay tự thân chúng ta cũng có những thứ này. Mình được một chút thôi là mình tỏ ra ta đây, bản ngã, mình không biết rằng con đường phía trước là tăm tối, là đọa xứ, là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ. Dễ lắm, cực kì dễ! Chỉ cần một suy nghĩ sân hận thôi thì nó biểu hiện ra ngôn ngữ, hành động thực hiện tâm ý đó, thì rơi vô 3 đường ác tích tắc. Có những vụ án, chỉ một ánh mắt thôi mà nó nói đó là cái nhìn đểu, rồi rút dao ra là xong một cuộc đời. Trong gia đình giữa vợ và chồng, khi bản ngã của mình sanh khởi lên thôi là mình giày vò với nhau, ăn không ngon, ngủ không được, không nhìn mặt nhau, sống trong những cảm giác hết sức khó chịu, bứt rứt, hết sức nhiệt não. Đó là thân hành, ý hành tổn hại cho nên có những cảm giác khổ, không có cảm giác lạc. Đức Phật nói chúng sanh bị những cảm giác này tàn phá, những cái tưởng tàn phá, những suy nghĩ, những cái hành này tàn phá, những nhận thức theo vô minh, tham ái, chấp thủ tàn phá. Chúng sanh bị sắc tàn phá, thọ tàn phá, tưởng tàn phá, hành tàn phá, thức tàn phá thân tâm.
Chúng ta đương nhiên không thể gọi là thuần trắng, không có ai 100% trắng hết toàn bộ, không có ai thân hành, khẩu hành, ý hành, toàn bộ những suy nghĩ là thiện hết. Những vị thân hành, khẩu hành, ý hành thuần thiện thì lên những tầng trời cao cấp Biến Tịnh Thiên, thuần nhất các cảm giác của những vị này là đều là lạc, những cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Nhưng những vị này còn trong ngũ uẩn cho nên khi hết cái phước này thì sẽ không còn. Tuy nhiên phước này lâu lắm, đến trăm ngàn lần trái đất thành hoại. Cho nên một số vị Chư Thiên suy nghĩ mình là thường, mãi đến khi Thế Tôn, bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện và tuyên bố ngũ uẩn vô thường thì các vị Chư Thiên này hoảng loạn, chấn động. Điều này được nhắc đến trong bài kinh Sư Tử, Minh Thành có chia sẻ trong bài pháp Tiếng Gầm Sư Tử. Lúc đó các vị Chư Thiên hoảng loạn, kinh sợ, hoảng sợ, sợ hãi, khiếp sợ vì các vị tưởng mình là thường còn, thường trú, bất diệt. Bởi vì phước đức quá lớn, tuổi thọ bằng trái đất, nhưng khi Thế Tôn tuyên bố sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường thì các vị này kinh hãi. Phước của những vị này tuy rất dài nhưng cũng có thời gian nó phải hết mà khi phước hết thì thường thường sẽ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khủng khiếp không? Nếu chỗ này ngon lành thì Đức Phật chỉ kêu tu đến nghiệp trắng thôi chứ Đức Phật đâu có kêu đi đến chỗ không đen không trắng. Bây giờ mình lấy thí dụ nhà giàu cũng khóc, ở đây có nhiều người nhà giàu thì có khóc không, có nhiều người nhà giàu cũng cạo đầu đi tu, đó là cái trắng nhiều hơn cái đen. Con của tỷ phú cũng cạo đầu đi tu, minh tinh, diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới cũng xuất gia. Nghiệp đen trắng lẫn lộn với nhau đó là chúng ta.
Cái nghiệp này nó sâu xa lắm, không phải đơn thuần như mình nghĩ, Thập Thiện Nghiệp này nó sâu xa lắm. Quý vị để ý người nào ít bệnh, sức khỏe tốt lành thì người này nhiều đời tu tập giới không sát sanh. Tuy người này khỏe mạnh, ít bệnh nhưng người này nghèo khổ, làm nhiêu tiền là bị trộm cắp hết thì người này không tu tập, giữ gìn giới thứ hai. Như vậy người này tu tập giới thứ nhất, nhưng giới thứ hai người này không tu tập cho nên người này được sức khỏe khỏe mạnh, nhưng người này không có tài sản. Cho nên tại sao phải được viên mãn giới chứ không phải nói “Tôi giữ giới này thôi, tôi thích bố thí nên tôi làm bố thí thôi, còn sát sanh thì tôi phải ăn đã đời”. Không phải như vậy, phải được viên mãn giới. Giống như một con người phải đầy đủ lục phủ ngũ tạng, phải có đầu, có mặt, có mũi, có tay chân, có mình. Chứ có người đó đẹp thiệt đẹp nhưng cụt cái tay thì người này không được tròn vẹn tứ chi, sáu căn. Cũng vậy, trong tu tập “Tôi thích bố thí nên tôi làm bố thí thôi” thì không được, như vậy đời sau sanh ra sẽ bị khuyết, thân thể không trọn vẹn, phước báu không trọn vẹn. Bây giờ người này có sức khỏe, có tiền bạc nhưng người này không ai tin tưởng, nói gì người ta cũng không tin, người ta khinh thường. Như vậy người này đời trước hoặc ngay trong đời này không tu tập, không giữ giới thứ tư cho nên người này nói ra không ai nghe, không ai tin. Quý vị bắt đầu thấy rõ chưa, chúng ta phải xoắn vào cái nghiệp quả. Hơn nữa nói ra mà được tin tưởng ở mức độ nào thì cũng do sự tu tập giới này được bao nhiêu phần. Chúng ta học trong bài kinh 32 tướng tốt của Đức Phật, nhiều đời, nhiều kiếp Đức Phật tu tập không nói dối, nói lời chân thật, Đức Phật không nói lưỡi đôi chiều, đến đây nói kia, đến kia nói đây, trước mặt thì phải, sau lưng thì quấy. Đức Phật đã tu tập thiện nghiệp đó, trừ bỏ ác nghiệp đó, không nói lời thô ác, nói lời từ ái, không nói lời phù phiếm mà nói lời có lợi lạc, lợi ích. Tu tập nhiều đời nhiều kiếp như vậy cho nên khi Đức Phật viên mãn đạo bồ đề thì lời nói của Ngài là viên âm, là hải triều âm, là sư tử hống. Người nào nghe lời nói của Ngài là tín phục. Đâu phải tự nhiên người đó nói ra là người ta tin, còn mình nói hoài mà không ai tin hết cho nên bực mình, sân hận. Đó là tại vì mình không có tu tập giới này, mình không có viên mãn.
Cho nên khi mình hiểu ra cái nghiệp thì mình không còn trách bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa hết, tất cả là phải quay về tự thân mình kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê, kiểm toán, tu chỉnh. Rồi một người có sức khỏe, tiền bạc, gia đình hạnh phúc nhưng người này có một tinh thần không minh mẫn, tỉnh táo, khờ khờ, khạo khạo, ngu ngu, ngơ ngơ. Đó là do người này không tu tập giữ giới thứ năm. Còn một người thông minh, hiểu biết, lanh lợi, giàu có, có uy tín, có tiền bạc nhưng người này gia đình đổ vỡ, bốn đời chồng thậm chí là cưới được một thời gian là bị bỏ. Đó là do người này trong đời này hoặc đời trước không tu tập giới thứ ba. Cho nên Thập Thiện là hết sức quan trọng, nó nằm trong phần Căn Bản Trí của chúng ta. Do những cái này mình làm chưa trọn vẹn nên nó lẫn lộn. Ăn chay 1 tháng ăn 10 ngày thôi, thậm chí khi tới bữa ăn chay, ăn được nửa ngày bỗng nhiên gặp ai mời cái gì là quên nên gắp ăn luôn. Món đồ lớn thì không lượm nhưng cái gì ngon ngon, nhỏ nhỏ là bốc bỏ vô giỏ. Hay lại mua đồ của người ta, đồ ngon người ta để trên mặt, bốc ăn thử một trái dù người ta không có mời. Thành ra những cái nhỏ nhỏ, chi tiết như vậy là mình phải nhìn thấy. Nhiều khi không có nói dối mà lại đây nói kia, lại kia nói đây. Lúc nãy là Năm Giới, bây giờ mình mở rộng ra Thập Thiện Giới, mình thêm 5 phần nữa, tức là 3 phần ở trong khẩu nghiệp và 3 phần trong tâm là nhiếp phục tham, sân và tà kiến. Không nói dối nhưng mà dắm muối, dặm mắm thêm, thí dụ người ta chừng 7 là nói chẵn thành 10 luôn. Tùy vào người đó mình thương hay ghét là mình tô thêm, dặm thêm, bồi thêm, thương là mình bồi thêm. Cho nên là mình hết sức cẩn thận trong cái nghiệp, đừng trách ai hết, đừng trách ông chồng, đừng trách bà vợ, đừng trách đứa con, đừng trách nhà hàng xóm, đừng trách đối tượng đã làm cho mình khổ mà hãy trách mình, phước mình không đủ, nghiệp của mình còn đen nhiều, trắng ít.
Ngày xưa có một vị cao tăng tu pháp hơi đặc biệt, mỗi lần suy nghĩ cái ác là bỏ hột đậu đen vô hủ, suy nghĩ thiện là bỏ hột đậu trắng vô hủ. Lúc đầu là cái đen nhiều lắm, cái trắng ít xịu, nhưng sau đó Ngài nhiếp phục, chuyển hóa từ từ thì hai cái đen trắng cân bằng, sau đó thì cái trắng nhiều hơn cái đen. Bữa nào chúng ta về bỏ thử hai hủ đậu đen, đậu trắng coi cái nào nhiều hơn. Vấn đề bây giờ là do mình có tạo cái nghiệp lẫn lộn, pha tạp như vậy cho nên mình có những cảm giác vui, khổ đan xen với nhau. Những cảm giác của mình vui nhiều hay khổ nhiều? Nếu khổ nhiều là đen nhiều hay trắng nhiều, như vậy thì trách ai? Cứ lại nói “Thầy ơi con muốn tu, mà ổng cứ khó chịu, con tu không được”, không phải, không có lại than, méc thầy như vậy, không có đổ thừa ổng, không có đổ thừa bả, không có đổ thừa ai hết mà ngay trong hoàn cảnh đó mình nên sử dụng Bát Chánh Đạo để mình tu tập. Bây giờ thế nào gọi là cái nghiệp không đen không trắng đưa đến đoạn diệt, chấm dứt, đây là chỗ thâm sâu.
Con xin hỏi đại chúng có thích giàu không, có thích đẹp không, có thích gia đình hạnh phúc không, thích thông minh không? Cho nên chúng ta tu theo các bước, đầu tiên mình nương theo Thánh trí ngũ uẩn của Đức Phật để mình thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng cái nào là đen, cái nào là trắng. Nếu mà mình không có nhìn thấy được ngũ uẩn, không phân biệt được nghiệp thiện và bất thiện thì làm sao mình biết cái nào đen, cái nào trắng để mình chọn. Người không có học Phật thì sẽ không có trí huệ ngũ uẩn, không có được một cái nhìn chân xác về thiện và ác. Cái này rất quan trọng. Người không học ngũ uẩn thì cái nhìn về nghiệp, về đen trắng không có chính xác bằng người học ngũ uẩn. Người vô văn phàm phu họ cũng làm thiện, họ cũng biết phước nhưng có khi cái thiện đó nó trá hình trong danh lợi, trong bản ngã, nó pha lẫn lộn trong đó rất là nhiều. Còn người có trí về ngũ uẩn thì sẽ nhìn sâu hơn, tuy không phải nhìn được tuyệt đối, nhưng cái thiện của mình tức là cái trắng được nhiều hơn, cái đen được giảm thiểu rất là ít nếu mình tu tập đúng. Cho nên giai đoạn đầu tiên là mình phát giác ra cái đen để giảm thiểu cái đen và tăng trưởng cái trắng. Mình tu đến một mức nào đó là cái trắng được viên mãn thì tới lúc đó mới bỏ luôn cái trắng và đi đến chỗ giải thoát. Bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng bỏ cái đen lần lần để lấy cái trắng. Cho nên quý vị nói thích đẹp, thích này kia là quý vị thích cái trắng, là đúng thôi nhưng mà đúng với giai đoạn này. Còn đối với người Chánh tri kiến thì không đúng, tại sao? Bắt đầu mình tiến sâu, đi vào chỗ sâu của Chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo. Đức Phật nói:
Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Tức là những suy nghĩ của mình ngày cả trắng mình cũng phải thấy được tính vô thường. Cho nên bây giờ mình có điều kiện đi du lịch, đi chơi trong những ngày nghỉ nhưng mình không đi, mình lên núi tu, thức khuya dậy sớm, lạnh lẽo, bắt ngồi tê cẳng, mỏi lưng. Như vậy là mình bỏ cái trắng, bỏ cái hưởng thụ, cái sung sướng, quả báu của thiện nghiệp mà mình có để mình đi tìm cầu tới chỗ vượt lên cái đen trắng, đi ra khỏi cái đen trắng. Quý vị sáng tỏ chỗ này không? Nó nâng lên một bước cao là sức khỏe, đẹp đẽ, gia đình an ổn, uy tín, thông minh trí huệ, mọi cái đầy đủ hết nhưng mình cũng thấy cái đó là vô thường, tan hoại, hoại diệt cuối cùng phải đương đầu với cái chết. Không có hạnh phúc trong sanh tử, không có hạnh phúc trong đống máu, mủ, gan, ruột này, không có bình an trong ngũ uẩn này, không có an toàn trong tham, sân, si, bản ngã, vô minh này. Trong đây không có an toàn, trong đây không có chắc chắn, trong đây là tiềm ẩn những tai họa. Những người chết trên thế giới, mấy trăm ngàn người chết, trong đó có những người giàu có không, có những người quan quyền chức tước lớn không, có những người danh tiếng vang dội không, có những người thông minh, trí tuệ, gia đình hạnh phúc hay là không? Cho nên phàm có những tâm tư, suy nghĩ nào để đưa đến đoạn tận các nghiệp đó thì đó gọi là cái nghiệp đưa đến chấm dứt. Tại vì còn ưa thích cái trắng là còn tiếp nối những đời sống, còn tiếp nối những hình hài, còn tiếp nối những thân thể trong sanh tử.
Quý vị muốn trắng tuyệt vời hết để hưởng ở cõi Người, cõi Trời thôi hay là muốn “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”? Có muốn chấm dứt nghiệp đen trắng để chứng nhập thế giới bất tử của Niết-bàn không? Còn ưa thích cái bao máu mủ này không, còn khoan khoái cái đống ruột gan này không, còn yêu thích cái lớp da thịt này không, còn say đắm với những cảm giác trói cột trong ngũ uẩn này không? Ngao ngán chưa, nhàm chán chưa, sợ hãi chưa, muốn từ bỏ chưa, muốn thoát ra hay chưa? Muốn thoát ra khỏi tất cả những ý niệm, những suy nghĩ, những cảm giác, những tư tưởng này thì đó là con đường đưa đến chấm dứt các nghiệp.
./.
-THÍCH MINH THÀNH-
Xin thưa đại chúng, trận đại dịch đang xảy ra trên toàn cầu là tiếng chuông vĩ đại để thức tỉnh chúng ta. Tiếng đại hồng chung vang lên trên toàn thế giới để loài người có những khoảnh khắc dừng lại, ở yên trong nhà và soi rọi lại những suy nghĩ, những lời nói, những hành động vừa qua.
Chúng ta nhìn thấy hiện nay lòng người hiểm ác. Sự tham dục, dục vọng của con người cực kì mãnh liệt, bất chấp tình nghĩa đạo đức, bất chấp cốt nhục tình thâm. Mỗi một ngày xảy ra những việc đại nghịch bất đạo như anh giết em, chị giết em, con tàn sát cha mẹ, cướp giật, cướp bóc hoành hành. Dịch bệnh, thiên tai, ngập mặn, hạn hán suốt hơn 140 năm qua chưa từng có, năm nay sẽ là một năm đại hạn. Chiến tranh, ác nghiệp đầy dẫy trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta trong cuộc sống và trong nội tâm. Chúng ta cần phải quán chiếu theo lời Phật dạy một cách sâu sắc về quả báu và nhân quả của ác nghiệp, về những tội lỗi mà ác nghiệp gây tạo ra. Từ đó để chúng ta phản tỉnh sâu sắc và cẩn thận đối với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Tất cả mọi thứ đang diễn ra không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là may rủi mà là do ác nghiệp của chúng sanh biểu hiện. Cho nên trong thời gian gần đây, tại Linh Quy Pháp Ấn, chúng ta có khóa tu 1 tháng của đại chúng đang tu học về chủ đề nghiệp trong kinh tạng Nikāya. Thời điểm này rất là thích hợp, phù hợp cho chúng ta nghe lời Đức Phật dạy để soi rọi lại tự thân và quán chiếu nghiệp quả ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ nghe Đức Phật khai thị về nghiệp đen, nghiệp trắng và không đen, không trắng, 4 loại nghiệp.
Đây là 4 bài kinh đều nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh.
Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỷ-kheo, có nghiệp thắng quả trắng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen ( đây là nghiệp đen nặng nề nhất, còn gọi là ngũ nghịch tội).
Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng.
Do người ấy sanh ra ở thế giới có không tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, Chương Bốn Pháp, Phẩm XXIV. Phẩm nghiệp)
Đầu tiên thuần nhất là các nghiệp đen, luôn suy nghĩ, nói năng, hành động gây tổn hại cho mình và tổn hại cho người khác cho nên sanh ra ở trong thế giới hoàn toàn thuần nhất là sự đau khổ giống như là địa ngục.
Còn người không có những suy nghĩ, lời nói, hành động tổn hại, thuần thiện cho nên người này luôn có những cảm giác hạnh phúc, an lạc và sanh ra ở thế giới an lạc giống như những cõi trời. Đó gọi là nghiệp trắng, quả báu trắng.
Thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Tức là thân, hành động có tổn hại và không có tổn hại trộn lẫn nhau. Miệng nói nói những lời có tổn hại và không có tổn hại trộn lẫn nhau. Ý suy nghĩ những điều có tổn hại và không có tổn hại trộn lẫn nhau. Đây gọi là nghiệp đen trắng cho nên có quả báu đen trắng. Quả báu đen trắng như thế nào?
Người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, Chương Bốn Pháp, Phẩm XXIV. Phẩm nghiệp)
Như chúng ta đây là pha trộn, lẫn lộn giữa nghiệp đen và nghiệp trắng. Tại vì mình có những suy nghĩ thiện, cũng có những suy nghĩ ác; có những việc làm thiện, cũng có những việc làm không thiện; mình có những hành động tội, cũng có những hành động phước. Cho nên mình đang ở trong quả báu nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có khổ, có vui trộn lẫn, pha tạp nhau. Nếu cái đen nhiều thì người này có những cảm xúc, cảm thọ khổ đau nhiều. Nếu người có nghiệp đen ít thì người này có những cảm thọ, những cảm giác, những cảm xúc khổ ít, sầu, bi, ưu não ít. Bài kinh này hết sức vi diệu để giải mã hết toàn thể nhân sinh, vũ trụ và các tầng thế giới trong ba cõi, cực kì khoa học, cực kì nhân quả, cực kì sáng tỏ, thực tế và logic. Mình đọc trong đây rồi đối chiếu lại với tự thân của mình thì mình sẽ thấy rõ mình ở trong trường hợp nghiệp nào. Mình đang ở trong nghiệp nào? Mình đang ở trong đen thùi lùi toàn bộ 100% hay mình ở trong trọn vẹn là trắng bạch, trắng tinh hay mình ở trong lẫn lộn giữa đen và trắng? Mình đang thuộc số 3, và mình sẽ nghe tiếp tụccái số 4.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt?
Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Đây là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh mạng, Chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, Chương Bốn Pháp, Phẩm XXIV. Phẩm nghiệp)
Đây là 4 nghiệp mà Đức Phật chứng ngộ và giải mã hết toàn bộ hết thế giới. Mình thấy nó cực kì rõ ràng và minh bạch. Chúng ta sẽ lấy việc thực tế ở trước mắt mình để làm sáng tỏ 4 nghiệp này. Mình thấy có người sanh ra đui, điếc, câm, ngọng. Chúng ta nhìn thấy có những đứa trẻ mới 3, 4 tuổi thôi phải mổ tim 4, 5 lần, phải chịu sự khổ cùng cực khi mới chỉ có mấy tuổi thôi. Chúng ta nhìn thấy những người sanh ra đã mắc phải những chứng bệnh đau đớn, thống khổ thậm chí đeo đẳng suốt cuộc đời. Chúng ta nhìn thấy những người sanh ra là mang tật, bị dị tật, dị dạng, dị hình. Có những đứa trẻ cái đầu to như cái chuông, chỉ nằm một chỗ không đứng, không ngồi lên được. Có những người nỗi mục đầy người hết, cái chân giống như là cây, không đứng lên được, muôn ngàn triệu triệu những chứng bệnh. Người này phải quằn quại, đau đớn, thống khổ, cực khổ, đây là nói riêng về cái bệnh thôi. Tuy nhiên đó là những chứng bệnh về thân thể thì mình có thể thấy được nhưng có những chứng bệnh về tinh thần là không thể thấy được. Có những người điên loạn xích dây xích 30 năm, 25 năm, 18 năm, khi mặc đồ vô là họ xé nát đồ ra hết, họ phải trần trụi như vậy. Những người bị tâm thần, thần kinh điên loạn, họ đi nghêu ngao ngoài đường, họ nói những cái không ai hiểu được, họ không nhận thức được bốc những thứ dơ bẩn bỏ vô miệng ăn. Cha của họ phải nhốt họ lại trong phòng mấy chục năm, mỗi ngày đem cơm và trộn thuốc an thần vô đó, mà mỗi lần đem cơm lại là nó chửi nó đánh. Có những người cứ trộm cướp, 18 cái án tù, 18 lần phạm pháp phải vô tù mà hết hạn được thả ra là đi trộm cuớp tiếp tục rồi vô tù nữa. Cái ác tâm đạt tới mức độ giết cha, giết mẹ, giết anh em ruột. Mức độ cao hơn nữa là phân xác, chặt ra từng mảnh, từng mảnh, bỏ cái đầu ở một chỗ, cái tay, cái chân một chỗ. Mới đây bên Nhật vừa có một người Việt Nam mình chết dưới ống cống và 1 tháng mới hay, nó phân hủy và bốc mùi. Khủng khiếp, thật sự rất khủng khiếp đối với các ác nghiệp, mình không thể tưởng tượng nổi.
Có những người họ bị mổ ra lấy nội tạng khi còn sống, có những người lâm vào cảnh phải bán thận, bán những nội tạng trong cơ thể. Quý vị thấy ác nghiệp này nó khủng khiếp, kinh hãi như vậy đó. Có những ngươi phải ở tù chung thân, rồi có những người mang tội tử hình, sống nơm nớp trong lo sợ. Người ta kể lại những người tù này họ không biết được ngày nào họ chết, họ cứ suốt đêm không ngủ, tới 4, 5 giờ sáng mới chợp mắt được. Tại vì từ 12 giờ khuya, họ nghe cánh cửa mở rột rột, trong này kéo dây xích là họ hồi hộp, tim đập vì đó có thể là cái cửa nơi phòng của họ hay là người của phòng kế bên. Người ta không cho biết trước, đi lại là tròng vô đầu lôi họ đi cho nên họ phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, hoảng loạn. Quả báu của ác nghiệp ghê gớm và rùng rợn như vậy đó. Có những người phụ nữ bị tạt axit toàn thân vì ghen tuông. Có người bị chết cháy, ở Sài Gòn có 5 người bị chết cháy. Rồi có đứa làm công giết chết hết 5 người trong một gia đình. Tất cả những cái đó là quả báu của ác nghiệp để chúng ta thấy được thế nào là nghiệp đen, thế nào là nghiệp trắng, thế nào là nghiệp xen lẫn giữa đen và trắng.
Mình lấy thí dụ một người quá ác, trong những suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, trong cả ngũ uẩn của họ tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều ác tâm mãnh liệt, họ quyết định giết người. Như vậy cái đó là thuần đen cho nên sau khi đó họ phải nhận một án chung thân hoặc tử hình. Từ khi học bị tuyên án đó, mình thấy họ sống trong cảm giác đau khổ, hối hận, tiếc nuối, sầu, bi, ưu não. Cho nên Đức Phật nói suy nghĩ tổn hại cho người ta, nói lời tổn hại cho người khác, hành động tổn hại cho người khác thì sanh ra chỗ tương thích ở chỗ trong tổn hại và chịu những cảm giác đau khổ, cực khổ, thống khổ, vô cùng khổ. Đó là quả báu đen để mình thấy rõ ngay khi trong đời sống này mình vẫn thấy cái đen. Người này thuần túy chịu những cảm giác đau đớn, khổ sở tại họ chất chứa, nuôi dưỡng và phát triển những cảm giác tổn hại. Cho nên kết quả họ nhận lại là những cảm giác cực khổ, khốn khổ, đau khổ, đau đớn quằn quại trong hiện tại và tương lai. Quý vị có thấy cảnh những đứa trẻ bị mồ côi, rồi lại bệnh nan y, rồi lại bị hãm hiếp bán vô lầu xanh, kĩ viện như hồi xưa. Ngay bây giờ có những cô gái bị bán qua nước ngoài, qua Trung Quốc mà không phải bán cho 1 người mà là 5, 7 người. Họ sống trong cảm giác đau như thế nào, họ phải chịu sự uất ức như thế nào, họ giày vò thân xác, tâm hồn như thế nào, sống không được, chết cũng không xong. Đó là quả báu đen.
Nhưng cái đó chưa phải là đen trọn vẹn, nếu mà đen trọn vẹn Đức Phật nói là vô địa ngục. Địa ngục là phải liên tục, liên tục chịu thống khổ xuyên suốt trong thời gian vô tận, trong thời gian thành hoại của trái đất. Đức Phật nói cực đen ở đây là “đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng”, đây là cực trọng tội, là ngũ nghịch tội. Khi phạm 5 tội này rồi là đọa địa ngục thâm sâu nhất, nặng nề nhất. Bây giờ quý vị nhìn thấy cứ vài ngày là nghe có vụ án, đó là đen. Những cái mình nhìn trên mặt báo, trên những tin tức thời sự là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đầy tràn. Cho nên Đức Phật nói “Thân người khó được”, mà khi có được thân người này là mình si mê, vô minh chạy theo các dục, đi tìm những cảm giác ở trong dục, trong tham, trong sân hận, trong bản ngã, kiêu ngạo, tự đắc. Mình có được một chút xíu phước là mình khinh khi, lấn lướt, áp đảo, chà đạp những người kém phước hơn mình. Bao nhiêu cảnh đó diễn ra hằng ngày xung quanh chúng ta, trước mắt chúng ta, ở trong đời sống chúng ta. Ngay tự thân chúng ta cũng có những thứ này. Mình được một chút thôi là mình tỏ ra ta đây, bản ngã, mình không biết rằng con đường phía trước là tăm tối, là đọa xứ, là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ. Dễ lắm, cực kì dễ! Chỉ cần một suy nghĩ sân hận thôi thì nó biểu hiện ra ngôn ngữ, hành động thực hiện tâm ý đó, thì rơi vô 3 đường ác tích tắc. Có những vụ án, chỉ một ánh mắt thôi mà nó nói đó là cái nhìn đểu, rồi rút dao ra là xong một cuộc đời. Trong gia đình giữa vợ và chồng, khi bản ngã của mình sanh khởi lên thôi là mình giày vò với nhau, ăn không ngon, ngủ không được, không nhìn mặt nhau, sống trong những cảm giác hết sức khó chịu, bứt rứt, hết sức nhiệt não. Đó là thân hành, ý hành tổn hại cho nên có những cảm giác khổ, không có cảm giác lạc. Đức Phật nói chúng sanh bị những cảm giác này tàn phá, những cái tưởng tàn phá, những suy nghĩ, những cái hành này tàn phá, những nhận thức theo vô minh, tham ái, chấp thủ tàn phá. Chúng sanh bị sắc tàn phá, thọ tàn phá, tưởng tàn phá, hành tàn phá, thức tàn phá thân tâm.
Chúng ta đương nhiên không thể gọi là thuần trắng, không có ai 100% trắng hết toàn bộ, không có ai thân hành, khẩu hành, ý hành, toàn bộ những suy nghĩ là thiện hết. Những vị thân hành, khẩu hành, ý hành thuần thiện thì lên những tầng trời cao cấp Biến Tịnh Thiên, thuần nhất các cảm giác của những vị này là đều là lạc, những cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Nhưng những vị này còn trong ngũ uẩn cho nên khi hết cái phước này thì sẽ không còn. Tuy nhiên phước này lâu lắm, đến trăm ngàn lần trái đất thành hoại. Cho nên một số vị Chư Thiên suy nghĩ mình là thường, mãi đến khi Thế Tôn, bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện và tuyên bố ngũ uẩn vô thường thì các vị Chư Thiên này hoảng loạn, chấn động. Điều này được nhắc đến trong bài kinh Sư Tử, Minh Thành có chia sẻ trong bài pháp Tiếng Gầm Sư Tử. Lúc đó các vị Chư Thiên hoảng loạn, kinh sợ, hoảng sợ, sợ hãi, khiếp sợ vì các vị tưởng mình là thường còn, thường trú, bất diệt. Bởi vì phước đức quá lớn, tuổi thọ bằng trái đất, nhưng khi Thế Tôn tuyên bố sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường thì các vị này kinh hãi. Phước của những vị này tuy rất dài nhưng cũng có thời gian nó phải hết mà khi phước hết thì thường thường sẽ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khủng khiếp không? Nếu chỗ này ngon lành thì Đức Phật chỉ kêu tu đến nghiệp trắng thôi chứ Đức Phật đâu có kêu đi đến chỗ không đen không trắng. Bây giờ mình lấy thí dụ nhà giàu cũng khóc, ở đây có nhiều người nhà giàu thì có khóc không, có nhiều người nhà giàu cũng cạo đầu đi tu, đó là cái trắng nhiều hơn cái đen. Con của tỷ phú cũng cạo đầu đi tu, minh tinh, diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới cũng xuất gia. Nghiệp đen trắng lẫn lộn với nhau đó là chúng ta.
Cái nghiệp này nó sâu xa lắm, không phải đơn thuần như mình nghĩ, Thập Thiện Nghiệp này nó sâu xa lắm. Quý vị để ý người nào ít bệnh, sức khỏe tốt lành thì người này nhiều đời tu tập giới không sát sanh. Tuy người này khỏe mạnh, ít bệnh nhưng người này nghèo khổ, làm nhiêu tiền là bị trộm cắp hết thì người này không tu tập, giữ gìn giới thứ hai. Như vậy người này tu tập giới thứ nhất, nhưng giới thứ hai người này không tu tập cho nên người này được sức khỏe khỏe mạnh, nhưng người này không có tài sản. Cho nên tại sao phải được viên mãn giới chứ không phải nói “Tôi giữ giới này thôi, tôi thích bố thí nên tôi làm bố thí thôi, còn sát sanh thì tôi phải ăn đã đời”. Không phải như vậy, phải được viên mãn giới. Giống như một con người phải đầy đủ lục phủ ngũ tạng, phải có đầu, có mặt, có mũi, có tay chân, có mình. Chứ có người đó đẹp thiệt đẹp nhưng cụt cái tay thì người này không được tròn vẹn tứ chi, sáu căn. Cũng vậy, trong tu tập “Tôi thích bố thí nên tôi làm bố thí thôi” thì không được, như vậy đời sau sanh ra sẽ bị khuyết, thân thể không trọn vẹn, phước báu không trọn vẹn. Bây giờ người này có sức khỏe, có tiền bạc nhưng người này không ai tin tưởng, nói gì người ta cũng không tin, người ta khinh thường. Như vậy người này đời trước hoặc ngay trong đời này không tu tập, không giữ giới thứ tư cho nên người này nói ra không ai nghe, không ai tin. Quý vị bắt đầu thấy rõ chưa, chúng ta phải xoắn vào cái nghiệp quả. Hơn nữa nói ra mà được tin tưởng ở mức độ nào thì cũng do sự tu tập giới này được bao nhiêu phần. Chúng ta học trong bài kinh 32 tướng tốt của Đức Phật, nhiều đời, nhiều kiếp Đức Phật tu tập không nói dối, nói lời chân thật, Đức Phật không nói lưỡi đôi chiều, đến đây nói kia, đến kia nói đây, trước mặt thì phải, sau lưng thì quấy. Đức Phật đã tu tập thiện nghiệp đó, trừ bỏ ác nghiệp đó, không nói lời thô ác, nói lời từ ái, không nói lời phù phiếm mà nói lời có lợi lạc, lợi ích. Tu tập nhiều đời nhiều kiếp như vậy cho nên khi Đức Phật viên mãn đạo bồ đề thì lời nói của Ngài là viên âm, là hải triều âm, là sư tử hống. Người nào nghe lời nói của Ngài là tín phục. Đâu phải tự nhiên người đó nói ra là người ta tin, còn mình nói hoài mà không ai tin hết cho nên bực mình, sân hận. Đó là tại vì mình không có tu tập giới này, mình không có viên mãn.
Cho nên khi mình hiểu ra cái nghiệp thì mình không còn trách bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa hết, tất cả là phải quay về tự thân mình kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê, kiểm toán, tu chỉnh. Rồi một người có sức khỏe, tiền bạc, gia đình hạnh phúc nhưng người này có một tinh thần không minh mẫn, tỉnh táo, khờ khờ, khạo khạo, ngu ngu, ngơ ngơ. Đó là do người này không tu tập giữ giới thứ năm. Còn một người thông minh, hiểu biết, lanh lợi, giàu có, có uy tín, có tiền bạc nhưng người này gia đình đổ vỡ, bốn đời chồng thậm chí là cưới được một thời gian là bị bỏ. Đó là do người này trong đời này hoặc đời trước không tu tập giới thứ ba. Cho nên Thập Thiện là hết sức quan trọng, nó nằm trong phần Căn Bản Trí của chúng ta. Do những cái này mình làm chưa trọn vẹn nên nó lẫn lộn. Ăn chay 1 tháng ăn 10 ngày thôi, thậm chí khi tới bữa ăn chay, ăn được nửa ngày bỗng nhiên gặp ai mời cái gì là quên nên gắp ăn luôn. Món đồ lớn thì không lượm nhưng cái gì ngon ngon, nhỏ nhỏ là bốc bỏ vô giỏ. Hay lại mua đồ của người ta, đồ ngon người ta để trên mặt, bốc ăn thử một trái dù người ta không có mời. Thành ra những cái nhỏ nhỏ, chi tiết như vậy là mình phải nhìn thấy. Nhiều khi không có nói dối mà lại đây nói kia, lại kia nói đây. Lúc nãy là Năm Giới, bây giờ mình mở rộng ra Thập Thiện Giới, mình thêm 5 phần nữa, tức là 3 phần ở trong khẩu nghiệp và 3 phần trong tâm là nhiếp phục tham, sân và tà kiến. Không nói dối nhưng mà dắm muối, dặm mắm thêm, thí dụ người ta chừng 7 là nói chẵn thành 10 luôn. Tùy vào người đó mình thương hay ghét là mình tô thêm, dặm thêm, bồi thêm, thương là mình bồi thêm. Cho nên là mình hết sức cẩn thận trong cái nghiệp, đừng trách ai hết, đừng trách ông chồng, đừng trách bà vợ, đừng trách đứa con, đừng trách nhà hàng xóm, đừng trách đối tượng đã làm cho mình khổ mà hãy trách mình, phước mình không đủ, nghiệp của mình còn đen nhiều, trắng ít.
Ngày xưa có một vị cao tăng tu pháp hơi đặc biệt, mỗi lần suy nghĩ cái ác là bỏ hột đậu đen vô hủ, suy nghĩ thiện là bỏ hột đậu trắng vô hủ. Lúc đầu là cái đen nhiều lắm, cái trắng ít xịu, nhưng sau đó Ngài nhiếp phục, chuyển hóa từ từ thì hai cái đen trắng cân bằng, sau đó thì cái trắng nhiều hơn cái đen. Bữa nào chúng ta về bỏ thử hai hủ đậu đen, đậu trắng coi cái nào nhiều hơn. Vấn đề bây giờ là do mình có tạo cái nghiệp lẫn lộn, pha tạp như vậy cho nên mình có những cảm giác vui, khổ đan xen với nhau. Những cảm giác của mình vui nhiều hay khổ nhiều? Nếu khổ nhiều là đen nhiều hay trắng nhiều, như vậy thì trách ai? Cứ lại nói “Thầy ơi con muốn tu, mà ổng cứ khó chịu, con tu không được”, không phải, không có lại than, méc thầy như vậy, không có đổ thừa ổng, không có đổ thừa bả, không có đổ thừa ai hết mà ngay trong hoàn cảnh đó mình nên sử dụng Bát Chánh Đạo để mình tu tập. Bây giờ thế nào gọi là cái nghiệp không đen không trắng đưa đến đoạn diệt, chấm dứt, đây là chỗ thâm sâu.
Con xin hỏi đại chúng có thích giàu không, có thích đẹp không, có thích gia đình hạnh phúc không, thích thông minh không? Cho nên chúng ta tu theo các bước, đầu tiên mình nương theo Thánh trí ngũ uẩn của Đức Phật để mình thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng cái nào là đen, cái nào là trắng. Nếu mà mình không có nhìn thấy được ngũ uẩn, không phân biệt được nghiệp thiện và bất thiện thì làm sao mình biết cái nào đen, cái nào trắng để mình chọn. Người không có học Phật thì sẽ không có trí huệ ngũ uẩn, không có được một cái nhìn chân xác về thiện và ác. Cái này rất quan trọng. Người không học ngũ uẩn thì cái nhìn về nghiệp, về đen trắng không có chính xác bằng người học ngũ uẩn. Người vô văn phàm phu họ cũng làm thiện, họ cũng biết phước nhưng có khi cái thiện đó nó trá hình trong danh lợi, trong bản ngã, nó pha lẫn lộn trong đó rất là nhiều. Còn người có trí về ngũ uẩn thì sẽ nhìn sâu hơn, tuy không phải nhìn được tuyệt đối, nhưng cái thiện của mình tức là cái trắng được nhiều hơn, cái đen được giảm thiểu rất là ít nếu mình tu tập đúng. Cho nên giai đoạn đầu tiên là mình phát giác ra cái đen để giảm thiểu cái đen và tăng trưởng cái trắng. Mình tu đến một mức nào đó là cái trắng được viên mãn thì tới lúc đó mới bỏ luôn cái trắng và đi đến chỗ giải thoát. Bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng bỏ cái đen lần lần để lấy cái trắng. Cho nên quý vị nói thích đẹp, thích này kia là quý vị thích cái trắng, là đúng thôi nhưng mà đúng với giai đoạn này. Còn đối với người Chánh tri kiến thì không đúng, tại sao? Bắt đầu mình tiến sâu, đi vào chỗ sâu của Chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo. Đức Phật nói:
Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Tức là những suy nghĩ của mình ngày cả trắng mình cũng phải thấy được tính vô thường. Cho nên bây giờ mình có điều kiện đi du lịch, đi chơi trong những ngày nghỉ nhưng mình không đi, mình lên núi tu, thức khuya dậy sớm, lạnh lẽo, bắt ngồi tê cẳng, mỏi lưng. Như vậy là mình bỏ cái trắng, bỏ cái hưởng thụ, cái sung sướng, quả báu của thiện nghiệp mà mình có để mình đi tìm cầu tới chỗ vượt lên cái đen trắng, đi ra khỏi cái đen trắng. Quý vị sáng tỏ chỗ này không? Nó nâng lên một bước cao là sức khỏe, đẹp đẽ, gia đình an ổn, uy tín, thông minh trí huệ, mọi cái đầy đủ hết nhưng mình cũng thấy cái đó là vô thường, tan hoại, hoại diệt cuối cùng phải đương đầu với cái chết. Không có hạnh phúc trong sanh tử, không có hạnh phúc trong đống máu, mủ, gan, ruột này, không có bình an trong ngũ uẩn này, không có an toàn trong tham, sân, si, bản ngã, vô minh này. Trong đây không có an toàn, trong đây không có chắc chắn, trong đây là tiềm ẩn những tai họa. Những người chết trên thế giới, mấy trăm ngàn người chết, trong đó có những người giàu có không, có những người quan quyền chức tước lớn không, có những người danh tiếng vang dội không, có những người thông minh, trí tuệ, gia đình hạnh phúc hay là không? Cho nên phàm có những tâm tư, suy nghĩ nào để đưa đến đoạn tận các nghiệp đó thì đó gọi là cái nghiệp đưa đến chấm dứt. Tại vì còn ưa thích cái trắng là còn tiếp nối những đời sống, còn tiếp nối những hình hài, còn tiếp nối những thân thể trong sanh tử.
Quý vị muốn trắng tuyệt vời hết để hưởng ở cõi Người, cõi Trời thôi hay là muốn “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”? Có muốn chấm dứt nghiệp đen trắng để chứng nhập thế giới bất tử của Niết-bàn không? Còn ưa thích cái bao máu mủ này không, còn khoan khoái cái đống ruột gan này không, còn yêu thích cái lớp da thịt này không, còn say đắm với những cảm giác trói cột trong ngũ uẩn này không? Ngao ngán chưa, nhàm chán chưa, sợ hãi chưa, muốn từ bỏ chưa, muốn thoát ra hay chưa? Muốn thoát ra khỏi tất cả những ý niệm, những suy nghĩ, những cảm giác, những tư tưởng này thì đó là con đường đưa đến chấm dứt các nghiệp.
./.