Tinh hoa Nikāya - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian
Tinh Hoa Nikāya
TRÍ TUỆ HIỀN THIỆN CỨU THẾ GIAN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhắn nhủ tu tập tâm hiền PAGEREF _Toc77598761 \h 1
II. Thực hành tâm hiền trong đời sống PAGEREF _Toc77598762 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc77598763 \h 12
I. Nhắn nhủ tu tập tâm hiền
Kính thưa đại chúng, người tu chúng ta đầy đủ bi, trí và dũng: trí tuệ, từ bi và dũng mãnh. Trí tuệ vẫn là người đi đầu, nếu không có trí tuệ thì tình thương của chúng ta chưa phải là từ bi thật sự. Nếu không có trí tuệ thì sự dũng mãnh, mạnh mẽ đó chưa phải là đại hùng đại lực. Trí tuệ là gì? Là sự phá diệt vô minh, phá vô minh thì có trí tuệ.
Vô minh là gì? Không biết mắt là vô thường, không biết tai này là biến hoại, không biết mũi này là khổ đau, miệng này là bệnh tật, tội lỗi. Vô minh là gì? Không biết thân này là ổ vi trùng, vi rút; không biết thân này là chỗ chất chứa các bệnh tật, thân này là bất tịnh, mong manh, tan rã, hoại diệt; không biết tâm thức này là thọ, tưởng, hành; là pháp duyên sanh, là pháp hữu vi, là pháp biến diệt, cho nó là tôi, cho nó là của tôi, là tự ngã của tôi.
Từ vô minh mà sanh ra tham ái, khát ái, si ái, dục ái. Từ ái mà có ra sân hận, tức giận, ác hại, giết hại lẫn nhau. Thật sự sống trên đời này mà không có trí tuệ là không gì đau khổ bằng, không gì hạnh phúc bằng sống trên đời mà có trí tuệ. Chúng ta từ bỏ cha mẹ, thân quyến, từ bỏ sự nghiệp, tình thương, từ bỏ thú vui của cuộc đời. Thật sự là tìm cầu trí tuệ, là tìm cầu tuệ giác, nếu chúng ta không được trí tuệ này, tuệ giác này, minh kiến này thì uổng.
Mỗi ngày chúng ta phải thấy trí tuệ này lớn mạnh trong ta, phải thấy biết này nó trong sáng hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn, sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, lớn mạnh hơn, viên mãn hơn. Mọi ý nghĩ, cảm giác của mình, mỗi hình bóng trong tâm mình làm cho sanh khởi tuệ giác này. Con mắt này vô thường, lỗ tai này bệnh tật, mũi này biến hoại, luôn cả gương mặt này sẽ nhăn nheo, sẽ tàn lụi, sẽ héo mòn, thân xác này rồi sẽ sụm xuống, sụp xuống, đổ xuống, ngã xuống rồi nằm dài bất động.
Phải tác ý thường xuyên, mỗi khi dục tham sân hận, ta đây, mỗi khi nó hơn thua, vênh váo, ganh tị, mỗi khi nó cống cao ngã mạn, hãy đem những hình ảnh, những suy nghĩ, những sự quán chiếu đó chất chứa vào trong tâm. Thường xuyên nuôi dưỡng, tác ý, quán chiếu thiền tư, tư duy và mình chất đầy trong tâm mình, trở thành một cái kho của trí tuệ. Mình làm cho những suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã được lặp tới lặp lui thường xuyên, liên tục. Phải chất chứa, phải tích tập, phải làm cho sung mãn, đầy đủ, Thánh tuệ uẩn là một đống trí tuệ lớn của bậc Thánh.
Suy nghĩ thường xuyên, tư duy thường xuyên, thấy gì, nghe gì, cảm xúc gì cũng đem trí tuệ đó ra đối chiếu, đặt trí tuệ đó vào. Thật sự hình ảnh một người đến siêu thị, bị nhắc mang khẩu trang mà họ cầm cây súng nã vào nhân viên siêu thị đó là một bài pháp vĩ đại. Một lời nhắc đeo khẩu trang, vì tình thương và sự quan tâm cho bản thân người đó, cho cộng đồng mà hậu quả là mất mạng, một người chết, hai người bị thương. Một bài học hết sức vĩ đại, nói lên điều gì? Tâm hiền, tâm từ, tâm bi, lòng thương xót, là cứu độ thế giới này.
Bởi vậy, Minh Thành mong muốn đại chúng mỗi tuần có bốn buổi thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cố định như vậy. Mỗi một tuần có bốn buổi thiền định, thiền quán. Tâm bi thật sự là tâm thương xót, chữ bi là thương xót. Nhưng trước hết, nền tảng là tâm hiền, cho nên, trong kinh tạng Nikāya ta thấy “bậc hiền trí” – hết sức quan trọng, bậc hiền trí trong Phật giáo. Mình phải nhớ nhắc mình hoài, nhắc hoài, chữ “hiền” bao gồm từ bi, chữ trí ở đây tức là tuệ giác. Mà người có trí tuệ thì người đó sẽ có hùng lực, dũng mãnh. Chính trí tuệ đó dẫn đường, cho nên chữ “ hiền” này, tâm hiền này, tánh hiền này, thực tập hiền lành này tuyệt đối quan trọng.
Nhắc tâm mình hiền nha, lành nha, thiện nha, hòa ái nha, lắng dịu, an tịnh nha. Nói không nghe lời tức là không hiền, bên trong là một tâm chống đối, tâm bản ngã. Nói mà cãi lại liền tức không hiền, dù cho đó là đúng. Thầy mình, sư huynh mình, các vị lớn có trách nhiệm nhắc nhở mình là mình cãi lại liền, mà đó là tâm không hiền, lời nói không hiền, không tu tập tâm hiền lời nói mới như vậy.
Nếu mình không tu tập tâm hiền, dù mình tu bảy năm, mười năm, ở trong chùa tới chết cũng không thành tựu được pháp gì cao thượng hơn. Người ta ngồi chỗ này, mình nhảy chỗ khác, muốn ngồi theo ý mình, không vô hàng vô lối gì. Người ta làm cái này mình làm cái kia, chứng tỏ bên trong là một cái tâm cứng đầu, ngang bướng, ương ngạnh, chống đối, nhưng mình không tu ngũ uẩn nên mình đâu thấy. Mình tưởng chuyện đó hết sức bình thường, nhưng đó là một cái tâm ngã mạn, cứng đầu, khó dạy, khó bảo, khó nghe. Mà tâm đó chỉ một thời gian ngắn là xuống núi, không ở đây được, tự động pháp loại ra, đào thải mình ra.
Chúng ta thấy nó vi tế lắm, cho nên mình tu tâm hiền là gì? An tịnh, lắng diu, hiền thiện, dễ nghe, dễ nói, dễ dạy, dễ bảo, dễ học, dễ tu, dễ sống, dễ nuôi… rất nhiều trong kinh Nikāya. Nói cái này mình nói lại cái kia, làm cái này mình làm lại cái khác, kêu mình thì không nói. Thấy thì nhẹ nhàng nhưng bên trong là một tâm ương ngạnh. Cái đó mình không nhìn thấy làm sao mình tu tâm hiền?
Tâm hiền ở đây, thực sự, chính bản thân Minh Thành cũng bị sốc, nghĩ rằng mình không hiền sao? Tại sao phải tu tâm hiền. Nhưng tới bây giờ thấy mình chưa hiền, hiền tức là bậc hiền trí, từ hướng dự lưu cho tới nhập lưu chứ không phải bình thường. Cho đến khi nào thọ, tưởng, hành của mình an tịnh, lắng dịu, gặp hoàn cảnh gì, nếu là thiện pháp, pháp lành thì bị nói nặng nói nhẹ, thậm chí có chửi mắng mà tâm mình vẫn an tịnh, lắng dịu, trú trong thiện pháp thì đó mới là hiền. Dù cho mình có bị ủy nhục, có bị vu khống, vu oan thì lúc đó tâm mình vẫn an tịnh, lắng dịu, lành, thiện, đó mới là tâm hiền.
Chúng ta nhớ ngài Phú Lâu Na, muốn đi qua vùng đó để giáo hóa, tu tập và muốn san sẻ cho những người ở vùng đó. Đức Thế Tôn hỏi: “Ông qua đó, dân ở đó dữ lắm, hung hăng, hung dữ, mắng chửi ông thì sao?” “Bạch Thế Tôn, mắng chửi có gì đâu, mắng chửi còn đỡ, vẫn chưa dùng đá, dùng gậy để liệng con, đánh con”. Thế Tôn hỏi: “Nếu họ dùng đá, tay chân gậy gộc đánh ông thì sao?”. “Bạch Thế Tôn, họ còn chưa đến nỗi ác tâm, chưa hủy hoại sinh mạng của con”. “Nếu giờ người ta hủy hoại sinh mạng của ông thì sao?” “Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo, khi đã quán bất tịnh thâm sâu, nhàm chán thân này, thấy nó bất tịnh, dơ bẩn, đáng nhờm tởm mà các ngài còn muốn đi tìm con dao. Bây giờ có người giải thoát thân hôi hám, bất tịnh này cho con. Như vậy, con cảm ơn họ để con được giải thoát khỏi thân tứ đại, ngũ uẩn, vô thường, bất tịnh này”. Đức Thế Tôn nói: “Được rồi, thôi ông đi”. Qua đó, trong vòng ba tháng An cư kiết hạ, ngài giáo hóa năm trăm vị, và sau mùa an cư ngài nhập Niết-bàn ngay tại vùng đó.
Chúng ta thấy đó là bậc hiền triết, hiền thánh. Mình coi tâm mình bây giờ, nhiều khi tu học mà còn chống cự chứ đừng nói mấy tháng ở ngoài, vậy mình thấy nó hiền chưa? Trong thiện pháp, trong họp pháp, trong Chánh Pháp mà nó cũng chống cự thì ở bên trong nó còn hung dữ, còn sôi sục, còn sừng sộ, còn phừng phực, hừng hực, còn nhiệt não, còn những cái nổi loạn, những tâm phản trắc, những tâm lật lọng, tâm gian trá, xảo hủy, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, tâm hiếu thắng, hung hăng, hết sức nguy hiểm. Phải nhìn ra hết được những cái tâm đó.
Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên giảng bài kinh mà ta học “Không cấu nhiễm”, bài kinh này ta đọc rất rùng rợn, nổi da gà bởi những tâm thức rất khủng khiếp của những tâm thức này. Nếu mình không nhìn ra được những cái tâm đó thì mình không tu được tâm hiền, vì tâm đó mình không thấy thì không thấy, không biết, làm sao nhiếp, làm sao phục? Không nhiếp, không phục, không chế ngự được nó làm sao mình có thể triệt hạ nó, diệt tận nó? Còn nuôi dưỡng nó, chứa chất nó, còn bao che, bao bọc nó thì mình còn hiểm nguy, còn tai họa; còn những mầm mống của phản phúc, phản trắc, lật lọng; những mầm mống của vô ơn, bội nghĩa, vong ơn, những mầm mống của bất kính, vô lễ, những mầm mống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, của những loài bàn sanh.
Cho nên, thấy hai chữ tâm hiền mà mình học suốt đời, tâm hiền mà thành tựu là thành bậc hiền triết, cũng là bậc hiền thánh trong Phật giáo. Thành ra phải nhìn được hết những tật, những tâm, tất cả mọi ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi trong đời sống, thậm chí khi nói chuyện điện thoại hay nhắn tin cũng phải tu tập tâm hiền. Đây là những hạnh nhỏ nhưng rất quan trọng, cho nên mình thấy những vị đức độ, ngay cả những bậc hòa thượng mà khi đọc tin nhắn mình không ngờ, ngài dạ ngài thưa. Đức càng lớn thì hạnh càng khiêm cung, thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Ghê gớm nhất là những cái tâm phản trắc, phản phúc, những cái tâm lật lọng, vô ơn bội nghĩa đó phải diệt tận, không cho nó sanh khởi suy nghĩ lên. Chính vì vậy, tại sao hiền lại có bi, trí, dũng, tại sao tâm hiền lại có trí tuệ, sự dũng mãnh trong đó? Diệt tận trong đó là dũng, dũng lực, hùng lực. Nếu không có sức mạnh bên trong làm sao mình diệt những cái đó, mà không diệt những cái đó làm sao mình thành tựu tâm hiền, tâm từ, thành tựu một cái tâm khả ái, dễ thương mà trong kinh Nikāya sử dụng? Một Tỳ-kheo khả ái, hiền hòa, từ ái?
Cho nên, Như Lý Tác Ý đó là một thần lực, sự dũng mãnh của người tu, phải mạnh mẽ, oai hùng, phải hung hăng, dữ tợn. Ở trong tâm mình phải là một sức mạnh sẵn sàng thẳng tay sát phạt những suy nghĩ ác và bất thiện pháp, những dục, bản ngã, hướng ngoại là phải diệt tận thẳng tay, sát phạt không thương tiếc. Chặt nó, chém nó, bầm nó ra, nghiền nát nó thành tro bụi, thành mây khói, hư không thì từ từ mới trở thành một con người hiền thiện, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền đức. Cho đến một mức là tự động những suy nghĩ đó nghĩ là hiền lành, không thể suy nghĩ những thứ hung ác được, vì những suy nghĩ đó được quân tập, được huấn luyện, được giáo dục, được dạy dỗ trong từng ý nghĩ, từng cảm thọ, từng suy tư.
Bằng không, còn những mầm mống trong đó thì bữa nào nó lật ngược lại, thầy trò thành kẻ thù, huynh đệ trở thành oan gia. Chúng ta thấy không, cha con mẹ con hung dữ với nhau, vợ chồng giết hại lẫn nhau, phân xác nhau, khủng khiếp nhau. Chính vì vậy, tâm hiền thiện mất, đạo đức, nhân nghĩa tan vỡ hết và chính hơn bao giờ hết, trong giai đoạn này, giai đoạn đề xướng, tuyên truyền, thuyết giảng, phổ biến, khuyến khích, khích lệ học tập, thực tập tâm hiền thiện này mới cứu rỗi được thế giới, cứu rỗi được hành tinh, cứu rỗi được trái đất.
Chính vì mất cái tâm hiền thiện này nên bây giờ tràn ngập thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, chiến tranh, cướp giật. Bây giờ ở thành phố người ta đang lo sợ, hoảng loạn, không chỉ vì dịch bệnh. Người ta dùng những đạn sách, bắn những nhà kiếng, rất sợ, hồi hộp, cái gì cũng bị giật hết, bị dàn cảnh. Ngồi ngay trước nhà, cầm điện thoại mà nó chạy ngang nó giật, lôi kéo, rồi đập đầu xuống, không còn nhân nghĩa đạo đức, không còn lương tâm, không còn gì nữa hết. Là những tiếng báo động vĩ đại, to lớn. Chúng ta tu tập, thuyết giảng, chia sẻ rộng rãi, khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn tu học tâm hiền thiện, hiền lành này mới có thể cứu mình, cứu người, cứu rỗi hành tinh, thế giới, nhân loại, chúng sanh.
Thật sự là lo lắng! Thật sự là lo lắng, ngay cả người tu mà không hiền thì người không tu làm sao? Những người xuất gia mà không hiền thiện thì những người tu tại gia, những người không biết tu thì sao? Những người xuất gia mà không có tâm lành, không có tâm từ thì những người thế gian sẽ như thế nào? Nó sẽ đẩy đến thiên hạ đại loạn, năm giới sẽ không còn, ác pháp sẽ sung mãn, sẽ trùm chiếm, bao trùm hết thế giới này. Chúng sanh chìm ngập trong khổ hận, trong những ác tâm, những hại tâm, những sát tâm – những tâm sát hại, hung dữ, tàn độc, tàn ác.
II. Thực hành tâm hiền trong đời sống
Cho nên, chúng ta phải tu tập tâm hiền, tu tập tâm từ, tu tập tâm bi. Không phải chỉ nghe một lần là xong, không phải mở ra bài làm sao cho tôi tu tâm từ là xong rồi. Hằng ngày, hằng giờ, hằng tuần, hằng tháng, hằng nhiều tháng, hằng nhiều năm, mình nhìn lại trong cảm thọ mình đi, mình nhìn trong suy nghĩ mình, nhận diện ngũ uẩn mình, hơn ai hết, coi nó hiền chưa? Nó còn hung hăng, dữ dằn không? Nó còn sôi sục, sừng sộ không? Nó còn làm loạn, nổi loạn trong đó không? Nó muốn hất tung, đổ văng hết không? Nó muốn hủy diệt không?
Những lúc mà tâm sân hận, hung hăng, hung dữ, bản ngã sanh khởi lên là phải nhìn thấy, là phải sợ hãi, là phải lo lắng, phải lo âu để nhiếp phục. Thật ra mình nhìn sâu trong đó thấy nó nhiều lắm, vi tế lắm. Bây giờ mình ăn to nói lớn này kia, đó cũng là không hiền, cảm giác bên trong không an tịnh, không hiền thiện nên mới phát ra khẩu hành như vậy, thấy vậy chứ nó rất vi tế.
Chẳng hạn, giờ mình lại lấy cái chén, cái tô, làm rổn rảng như vậy là không có tâm hiền, không thực tập tâm hiền, không thực tập an tịnh, lắng dịu. Mình làm hành vi thô tháo như đóng cửa cái rầm, đó là không phải tâm hiền. Nó từ cái nhỏ nhiệm để mình nhìn thấy, chứ không phải tâm hiền là tới giờ lên ngồi, mở bài tâm hiền mới là tu tập tâm hiền. Không phải, mình đóng cửa cái rầm tức là không an tịnh, lắng dịu, không có quán chiếu cảm thọ. Chúng ta nhìn thấy những suy nghĩ trong đó coi nó có hiền không?
Chẳng hạn như bây giờ, sư huynh, sư phụ hay quý thầy, sư tỷ lo cho mình, kêu mình đi tu, mà lúc đó trong lòng mình chống đối: tôi tu thì tự tôi biết chứ nhắc nhở làm gì, đó có phải là hiền không? Dù đó là kêu pháp lành, có không ạ? Được nhắc tu, lúc đó có hoan hỉ không? Có thấy thương sư tỷ, sư huynh hay sư phụ không? Hay là trong đó mình bực? Khai nghe coi, mình được nhắc nhở để tu học, chẳng hạn giờ mình đang buông lung phóng dật, sư phụ, sư huynh hay sư tỷ lại nhắc mình. Lúc đó mình có hiền ngoan, có biết ơn người nhắc mình không? Hay là trong lòng bực bội, bản ngã nổi lên?
Nhìn thấy từ cái nhỏ nhiệm, cử chỉ hành vi, từ ngôn ngữ, hành động, từ ăn uống, đi đứng… Người có tâm hiền đi khác, mà người không có tâm hiền tướng đi khác, đó là tướng đi bề thế, nghênh ngang, ta đây, tỏ ra là một ông thầy, một sư cô, ta là một người ở đây lâu năm. Một tướng đi khiêm hạ, khiêm cung, hiền thiện, nhu hòa là tướng đi có tâm hiền trong đó hay không? Từ cái ăn uống, nói năng, đi đứng, từ cách hành xử, từ một câu kinh mình đọc nó thể hiện cảm thọ mình trong đó.
Đây là căn bản, cơ bản, nền tảng, gốc rễ của pháp nên mình thấy rõ ràng những người kế bên cạnh, mình đi làm việc chung với họ, họ mới vừa sanh khởi những tâm sân hận lên là không có tâm từ, lập tức tai họa tới liền. Một tâm sân khởi lên ngay lập tức chướng nạn, tai họa tới liền. Tâm hung hăng, hung dữ mà sanh khởi lên là lập tức chướng ngại, tai họa, trở ngại sanh khởi lên; nghiệp báo, nghiệp quả, nghiệp chướng sanh khởi.
Chẳng hạn, Minh Thành ví dụ một cái hết sức đơn giản, bất thình lình, giờ đại chúng bữa nay đi ra ngoài, mình coi thử thọ, tưởng, hành của mình có chấp nhận học pháp không? Có nghĩ sư phụ lúc nào cũng lo cho mình hết, cũng muốn mình thay đổi, có hứng thú trong sự tu học, quan tâm tới đại chúng. Hay là mình suy nghĩ ra sao? Bắt ra nữa, bắt ra ngồi phơi sương, phơi gió, phơi nắng nữa. Đó chính là tâm hung dữ, tâm bất thiện. Mình nhìn thấy, mình phải đọc được. Sao mà cười, đúng ý hay là sao? Mình tu trong cái đó, để mình thấy được những sự động chuyển, manh múng, manh nha, nhỏ nhiệm trong suy nghĩ đó, chứ suy nghĩ cái gì? Rồi, không lên thì thôi, lên là có chuyện.
Mình thấy không? Ghê gớm lắm, mà chính những suy nghĩ, những cảm thọ, những cảm tưởng đó nói lên trạng thái tâm của mình đang thường trú, thường trực ở trong trạng thái nào. Thành ra tâm hiền này nó vi tế, nhỏ nhiệm, mà mình biết trú trong tâm hiền này tuyệt vời lắm, tức trong hoàn cảnh nào mình cũng bình an hết, trong trường hợp nào mình cũng có cái thoải mái, nhẹ nhàng hết. Chẳng hạn bây giờ bình thường tu có một tiếng rưỡi, hai tiếng thôi, mà bữa nay tu tới ba tiếng.
Như vậy, nếu người không tu tâm hiền thì trong đó sân hận, bực bội: làm gì bắt ngồi dữ vậy, tu gì dữ vậy, mệt mỏi quá rồi, vừa vừa phải phải thôi, tâm này nó sân. Nhưng nếu người có tâm hiền, thấy bữa nay mình may mắn được tu thêm.
“Lang thang trong sanh tử
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện
Làm chỗ để náu nương”
Hôm nay mình có chỗ nương náu, nhờ thầy, nhờ sư huynh, sư tỷ, mình nương náu thêm một tiếng đồng hồ trong pháp lành, trong Chánh Pháp, trong Thánh Pháp. Mình tác ý như vậy khi ngồi đó mình vui, ví dụ không vui đi nữa cũng không bực, khoan nói vui đi, không bực cũng tốt rồi, nó không sân, không chống đối, không nổi loạn, không bức xúc, không cộc cằn, không bực bội, nực nội, không bức bối trong đó cũng là có tâm hiền. Cho nên hay lắm, có tâm hiền tuyệt vời lắm, mà ở trong hoàn cảnh nào cũng bình an và dễ chịu. Bây giờ nắng chiếu cũng vẫn hoan hỉ, đó là tuyệt vời, đây là thiện pháp, mình tập được từ từ mới tới pháp không thiện không ác. Mà khi mình tập được tới pháp không thiện không ác thì tới ác bất thiện pháp mình vẫn tập được. Nó phải đi qua từng bước như vậy.
Bây giờ đừng nói đâu xa, ngay khi ngồi nghe pháp, ngay khi ngồi thiền, ngay khi ngồi tu mà mình chịu không nổi, tập tâm hiền không được, lúc bình thường làm sao mình tu, sao tập tâm hiền? Mà lúc bình thường không tập tâm hiền thì lúc trái ý nghịch lòng, bị chỉ trích, bị mắng chửi, bị những hoàn cảnh bất thình lình, bị những tai họa, tai nạn tới làm sao mình an tịnh, lắng dịu. Chúng ta thấy nó có trình tự không?
Cho nên, lâu lâu Minh Thành muốn có những bài tập cho đại chúng, chứ không phải tự nhiên, không phải Minh Thành không biết rằng đó là ngày nghỉ. Nhưng mà coi tâm hiền tới đâu, tới sức kham nhẫn tới đâu, coi tâm cầu đạo vì pháp tới đâu, chứ không phải bây giờ thầy bị gì rồi sao? Đó là bài tập để đo lường tâm của người tu học ở mức độ nào? Độ cung kính, kính pháp, độ vì pháp, độ quên thân, độ hiền thiện, lắng dịu, độ chấp nhận học pháp, tùy thuận pháp ở mức độ nào.
Giờ nắng một chút chịu không nổi, lạnh một chút, mỏi một chút chịu không nổi làm sao tu? Làm sao xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, xả ngã để chứng nhập vô ngã. Cho nên mình thấy, những người không biết tu, vô bếp làm một hồi họ có bực, có quạu không? Có không? Tuy là họ thích làm đó, nhưng làm riết mệt thì ai vô nói gì họ sực lại, bực, quạu, đó là không tu tâm hiền mới vậy. Mình người tu cũng vậy, làm việc nhiều một hồi là bực, quạu. Mình phải khác, rèn luyện tâm mình.
Người đời người ta làm gì một chút là lăng xăng, luýnh quýnh lên hết thì mình cũng vậy hay sao? Đó là những cái đo lường, những cái khác thường, những cái thành tựu của người tu. Trong chỗ rộn ràng, mình tập sống không rộn ràng, trong chỗ bực bội mình sống với tâm mát dịu, trong chỗ hoảng loạn mình sống với tâm định tĩnh, trong chỗ bất an mình sống với tâm bình an, trong chỗ mà mọi người chống đối phản loạn mình sống với tâm hiền hòa. Đó chính là sức tu của mình, nhưng mà đâu phải làm hoài, lâu lâu mình phải tập.
Ví dụ như lâu lâu mình luyện công chừng năm, sáu ngày rồi được nghỉ năm, sáu ngày chứ đâu phải làm luôn hết một tháng. Mà bây giờ có làm luôn một tháng đi nữa, mình cũng cảm ơn, trong khóa tu mình học, học chiều, giờ mới học ngày một buổi. Giả sử được như vậy, ngày nào cũng là khóa tu hết mình phải dập đầu lạy thầy quản chúng. Mình lạy những người tạo ra cơ hội cho mình được tu học nhiều, chứ tại sao mình bực? Dập đầu xuống lạy, cảm ơn, người tu thương mình, giúp cho mình được tu học nhiều, tại sao mình lại khó chịu, tâm này là tâm cứng đầu phải không?
Nếu mình không huấn luyện, không mạnh tay như vậy thì xin thưa với đại chúng, không bao giờ mình thay đổi lớn được, mình sẽ như vậy hoài cho đến chết. Phải có một cuộc cách mạng nội tâm, phải có cuộc lật đổ các tập khí, cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh. Phải có một cuộc thay đổi lớn ở trong tâm mình, phải thẳng tay với nó, hạ sát nó, truy sát nó. Thậm chí những gì nhỏ nhỏ, mình phải moi móc ra tại sao nó suy nghĩ như vậy, giờ thiền của mình là giờ giải phẫu, chứ không phải ngồi đó mà nhắm mắt, thở vô, thở ra là xong.
Mình coi thầm ý của nó, tại sao nó nghĩ như vầy, rồi mình coi sâu sắc ở dưới nó có cảm thọ gì vậy, tưởng gì vậy, rồi moi từ từ ra, xử nó. Như vậy mới đào bới gốc rễ, còn không mình cứ phớt phớt trên mặt rồi suốt đời của mình là buông lung, phóng dật, là bản ngã, là ta đây, hơn thua, cống cao ngã mạn, là hưởng nhàn, là muốn cho êm ái, là muốn đi theo dục, ái. Cái gì khó, cảm thọ khó chịu một chút là khó chịu, là muốn chống đối, muốn cho nó được yên thân, muốn cho nó êm ái, muốn cho nó nhàn hạ, muốn cho sống qua ngày đoạn tháng.
Mình nghĩ đi, thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa như vậy mà đi vô rừng ở thì sao? Làm sao chịu đựng nổi, không có cơm ăn, ăn trái cây, ăn hạt mè, cho đến khi còn xương với da, đụng vô bụng, chạm tới xương sườn, xương cụt. Nếu mà không có một sự quyết tâm mạnh mẽ để quay trở lại, thanh lọc, triệt hạ, làm một cuộc cách mạng thay đổi vĩ mô vĩ đại ở bên trong thì làm sao chúng ta tu tiến được? Làm sao tăng thượng đạo đức, tăng thượng tâm tánh, tăng thượng thiền định, tăng thượng trí tuệ, cái thấy biết của mình?
Phải làm cho nó nhức nhối, cắt ra, mổ ra, xẻ ra, moi ra, móc ra, phải dám. Dù đau nhức cũng phải dám, nước mắt ràn rụa đầy mặt cũng phải làm chứ không phải an an ổn ổn, lơ lơ lửng lửng, như lục bình trôi sông qua ngày đoạn tháng như vậy thì cuộc đời mình tới đâu? Mình đi tìm chỗ nào yên ổn lại đó ở đi. Phải dám giãi phẫu, cắt khối u đó ra, móc khối u đó ra, cắt nó thì chúng ta mới thấy được nó tuyệt vời lắm, mình thay đổi từng ngày, từng tháng, từng năm, mình thay đổi, mình tiến bộ, phát triển, tăng thượng, hướng thượng, rồi từ từ mình có chỗ đứng trong pháp.
Nhìn đi, mời Thông Tuệ, nhìn bạn bè chung quanh mình tu học ra sao? Nếu như thông thường, chung chung như vậy thì đi tới đâu, lên chia sẻ một chút về tâm hiền này đi, về sự tu học hiện tại. Chúng ta thấy tự thân mình, rồi những bạn bè chung quanh mình đó.
III. Trình pháp
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin tri ân sư phụ về buổi pháp sáng hôm nay để nhắc nhở cho chúng con về thực tập tâm hiền. Khi được sư phụ giảng, con thấy trong bản thân của tự thân con chưa thật sự hiền. Cũng như sư phụ nói là hồi xưa giờ mình cứ nghĩ mình hiền, nhưng thực chất mình không hiền. Như giai đoạn đầu khi con thực tập tâm hiền thì lúc nào cũng có một sự chống báng, không biết là phải thực hành như thế nào, rồi khi được sư phụ giảng về cách đi đứng, nói chuyện, làm việc, từ những cử chỉ đó cũng thể hiện được tâm hiền của mình.
Qua đó con thấy mình chưa hiền, về đi đứng, lâu lâu nhớ thì đi chậm; có lúc cũng thúc giục đi nhanh; làm việc còn hay va chạm để tạo nên những tiếng động. Con thấy có một cái thọ xấu hổ là mình chưa hiền, là một sư cô nhưng chưa đúng, chưa thực sự là một vị sư cô. Tự nhủ là phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng thực tập tâm hiền thật nhiều chứ không phải chỉ lúc ngồi thiền mình mới pháp thí tâm hiền. Sư phụ nhắc đến những lúc mà sư phụ chỉ dạy cho mình, có lúc con cũng nổi lên tâm sân, khó chịu, sao cứ nhắc hoài. Con nói là con lớn rồi, con tự biết, nhưng mà thực chất con không biết được gì hết, con không biết tri ân những người nhắc nhở mình mà lại còn nổi tâm sân, khó chịu.
Lúc sư phụ giảng, trong tưởng của con có hình ảnh mình đang quỳ lạy, sám hối những vị đã nhắc nhở mình mà mình khó chịu. Khi nói về tâm hiền và sự tinh tấn, dũng mãnh, con có tác ý là mình đã rất khó khăn, đã trầy da tróc vẩy mới lên được đây, phải vượt qua bao nhiêu sự khó khăn mới lên tới đây mà còn không chịu tu tập nữa thì mình chẳng xứng đáng làm một người con ngoan của Phật. Nhớ lại những lần mình bị đau, mình cũng hay ỉ lại cái đau để được nghỉ ở dưới. Thấy tâm mình giống như vết thương, đụng vào một tí là rỉ máu mà không chịu cố gắng. Giờ con cảm thấy rất xấu hổ và con sẽ cố gắng tu tập hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên con xin tri ân đến thầy, sáng nay đã dành cho đại chúng một thời pháp rất ý nghĩa và lợi lạc, bên cạnh đó nhắc nhở sách tấn chúng con trong mọi cử chỉ, oai nghi trong sinh hoạt, tu học hằng ngày. Trước khi con lên đây, sư phụ bổn sư đã xuống tóc cho con, cũng có dạy con là nên nhớ người tu phải thật thà, chất phác, hiền thiện mới được. Chứ người tu mà mình bản ngã, ngã mạn này kia sẽ chướng ngăn Thánh đạo, tu không được.
Con đi đâu cũng nhớ lời dạy của bổn sư sư phụ chỉ cho con như vậy. Hôm nay, trong lúc được nghe thầy giảng pháp, con cũng có sự quán chiếu, nhìn lại. Giờ thì thế giới bên ngoài đầy rẫy những nhiễm ô, thức ăn nhiễm ô, môi trường cũng nhiễm ô, bên trong nội tâm mình đầy những nhiễm ô và cấu bẩn. Như vậy, trong ngoài đều nhiễm ô, làm cho thân tâm con người mình rất nặng nề và lo lắng, sợ hãi và bất an đối với thiện và ác bất thiện pháp của con người, đầy dẫy những tham, sân, si và bản ngã như vậy.
Khi nghe thầy giảng, cảm thọ con rùng người, rất sợ, sợ cho ác bất thiện pháp trong tâm mình, và cũng sợ cho thế giới bên ngoài. Bên ngoài người ta hay chủ trương là đổi mới để mà phát triển, con cũng có sự quán chiếu trong sự tu tập của mình như vậy, mình cần phải có sự đổi mới để phát triển sự tu học của mình, đổi mới về thân hành, khẩu hành cũng như từng suy nghĩ của mình. Ở bên trong mỗi ngày làm sao mình phải có sự đổi mới để hướng đến tâm hiền thiện, tâm thật thà chất phát, mình mới có khả năng tiến sâu vào trong pháp được.
Chứ mình tu mà tâm ương ngạnh, cứng đầu, khó dạy sẽ chướng ngăn Thánh đạo, Thánh pháp. Bên cạnh đó, con rất hỷ lạc khi nghe những lời chia sẻ của quý thầy về nhiều góc độ, khía cạnh, phương diện để mà mình tu tập tâm hiền. Từ trước tới giờ bản thân con cứ nghĩ chữ “hiền” quá đơn giản nên mình nghĩ tâm mình hiền, có thể mình ít nói, phải làm sao cho nhẹ nhàng, như vậy là hiền rồi nhưng mà không phải. Sau khi sáng nay con được nghe thầy chỉ dạy con mới hiểu ra thêm rất nhiều điều trong tu tập tâm hiền thiện. Chính vì vậy, mình gần gũi với người hiền, người thiện, người lành như trong kinh Đức Phật nói, mình sẽ được lợi lạc rất nhiều, vì mình học hỏi được những gì trước đây mình chưa biết, chưa hiểu, chưa nghe. Bây giờ mình sẽ hiểu, sẽ biết, sẽ nghe để lấy đó làm nền tảng vững bước để tiến sâu vào thực hiện tâm hiền, tâm từ.
Nếu trong sự tu, mình không có tâm hiền, con chứng kiến rất nhiều, xung quanh con xảy ra rất dễ sân hận, dễ bản ngã, dễ cau có, từ cái ăn, cái uống, sinh hoạt hằng ngày cũng vậy. Nếu trong tâm một người nào đó không có tâm hiền thiện sẽ dễ phá hỏng tất cả những gì mình đã được chỉ dẫn, rất nguy hiểm cho mình và thậm chí nguy hại đến những người xung quanh. Đó là những điều cảm nhận của con qua bài pháp thầy giảng sáng hôm nay, con xin tri ân thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thưa sư phụ, bài chia sẻ, nhắc nhở của sư phụ về việc tu tập tâm hiền sáng hôm nay khiến con thấy việc tu tập tâm hiền mình cần phải để tâm nhiều hơn nữa. Bởi vì theo sư phụ nói, tâm hiền rất vi tế, nhỏ nhiệm, nếu mình không để ý, sát sao, kỹ lưỡng với tâm mình thì rất khó thấy để mà nhiếp phục, thay đổi. Nếu mình không cẩn thận, không để ý, không thực tập với tâm mình thì rất khó tiến bộ trong việc thực tập tâm hiền. Tâm hiền thể hiện qua cách sinh hoạt, qua từng cử chỉ mà sư phụ chia sẻ. Nhiều khi đi đứng, ăn nói, khép cửa, ở đâu cũng là tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu.
Con nhìn nhận lại, có nhiều khi con để ý thường xuyên, miên mật thì thực tập được và cảm thấy rất an lạc. Khi mình buông lung phóng dật, mình chạy theo cảnh trần, theo những cái mình tiếp xúc bên ngoài. Lúc đó, thọ của mình dâng lên, không còn an tịnh, lắng dịu, không còn hiền. Khi mà đối duyên xúc cảnh với cái thọ như vậy thì các lậu hoặc, các ác bất thiện pháp rất dễ sanh khởi mà mình không kiểm soát được. Khi sư phụ chia sẻ về những câu chuyện của ngài Phú Lâu Na thì con thấy thật sự lòng tin của con nơi Tam Bảo, những bậc chân tu, những đời sống phạm hạnh, cao thượng, đức độ, thấy rất ngưỡng mộ các ngài.
Qua lời hỏi của Đức Phật thể hiện tâm của bậc hiền trí, rất cao thượng, cao đẹp, đời sống của bậc Thánh, thật sự con thấy nó quá đẹp. Nó là một tấm gương, là một cái gì đó mình hướng tới. Nếu mà sống đời sống đầy đủ phạm hạnh, có trí tuệ, đời sống quá cao đẹp, con thấy rất ngưỡng mộ các ngài. Về sự tu của mình, con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì sự tu quá vi tế, nhỏ nhiệm từng chút, mình không cố gắng, không thận trọng, không để tâm thì dù có tu bao lâu đi nữa cũng không hoàn thành nguyện của mình khi mình bỏ gia đình để đi xuất gia. Con xin hết ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Có ai thuộc bài kinh Siva hồi hướng?
TRÍ TUỆ HIỀN THIỆN CỨU THẾ GIAN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhắn nhủ tu tập tâm hiền PAGEREF _Toc77598761 \h 1
II. Thực hành tâm hiền trong đời sống PAGEREF _Toc77598762 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc77598763 \h 12
I. Nhắn nhủ tu tập tâm hiền
Kính thưa đại chúng, người tu chúng ta đầy đủ bi, trí và dũng: trí tuệ, từ bi và dũng mãnh. Trí tuệ vẫn là người đi đầu, nếu không có trí tuệ thì tình thương của chúng ta chưa phải là từ bi thật sự. Nếu không có trí tuệ thì sự dũng mãnh, mạnh mẽ đó chưa phải là đại hùng đại lực. Trí tuệ là gì? Là sự phá diệt vô minh, phá vô minh thì có trí tuệ.
Vô minh là gì? Không biết mắt là vô thường, không biết tai này là biến hoại, không biết mũi này là khổ đau, miệng này là bệnh tật, tội lỗi. Vô minh là gì? Không biết thân này là ổ vi trùng, vi rút; không biết thân này là chỗ chất chứa các bệnh tật, thân này là bất tịnh, mong manh, tan rã, hoại diệt; không biết tâm thức này là thọ, tưởng, hành; là pháp duyên sanh, là pháp hữu vi, là pháp biến diệt, cho nó là tôi, cho nó là của tôi, là tự ngã của tôi.
Từ vô minh mà sanh ra tham ái, khát ái, si ái, dục ái. Từ ái mà có ra sân hận, tức giận, ác hại, giết hại lẫn nhau. Thật sự sống trên đời này mà không có trí tuệ là không gì đau khổ bằng, không gì hạnh phúc bằng sống trên đời mà có trí tuệ. Chúng ta từ bỏ cha mẹ, thân quyến, từ bỏ sự nghiệp, tình thương, từ bỏ thú vui của cuộc đời. Thật sự là tìm cầu trí tuệ, là tìm cầu tuệ giác, nếu chúng ta không được trí tuệ này, tuệ giác này, minh kiến này thì uổng.
Mỗi ngày chúng ta phải thấy trí tuệ này lớn mạnh trong ta, phải thấy biết này nó trong sáng hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn, sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, lớn mạnh hơn, viên mãn hơn. Mọi ý nghĩ, cảm giác của mình, mỗi hình bóng trong tâm mình làm cho sanh khởi tuệ giác này. Con mắt này vô thường, lỗ tai này bệnh tật, mũi này biến hoại, luôn cả gương mặt này sẽ nhăn nheo, sẽ tàn lụi, sẽ héo mòn, thân xác này rồi sẽ sụm xuống, sụp xuống, đổ xuống, ngã xuống rồi nằm dài bất động.
Phải tác ý thường xuyên, mỗi khi dục tham sân hận, ta đây, mỗi khi nó hơn thua, vênh váo, ganh tị, mỗi khi nó cống cao ngã mạn, hãy đem những hình ảnh, những suy nghĩ, những sự quán chiếu đó chất chứa vào trong tâm. Thường xuyên nuôi dưỡng, tác ý, quán chiếu thiền tư, tư duy và mình chất đầy trong tâm mình, trở thành một cái kho của trí tuệ. Mình làm cho những suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã được lặp tới lặp lui thường xuyên, liên tục. Phải chất chứa, phải tích tập, phải làm cho sung mãn, đầy đủ, Thánh tuệ uẩn là một đống trí tuệ lớn của bậc Thánh.
Suy nghĩ thường xuyên, tư duy thường xuyên, thấy gì, nghe gì, cảm xúc gì cũng đem trí tuệ đó ra đối chiếu, đặt trí tuệ đó vào. Thật sự hình ảnh một người đến siêu thị, bị nhắc mang khẩu trang mà họ cầm cây súng nã vào nhân viên siêu thị đó là một bài pháp vĩ đại. Một lời nhắc đeo khẩu trang, vì tình thương và sự quan tâm cho bản thân người đó, cho cộng đồng mà hậu quả là mất mạng, một người chết, hai người bị thương. Một bài học hết sức vĩ đại, nói lên điều gì? Tâm hiền, tâm từ, tâm bi, lòng thương xót, là cứu độ thế giới này.
Bởi vậy, Minh Thành mong muốn đại chúng mỗi tuần có bốn buổi thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cố định như vậy. Mỗi một tuần có bốn buổi thiền định, thiền quán. Tâm bi thật sự là tâm thương xót, chữ bi là thương xót. Nhưng trước hết, nền tảng là tâm hiền, cho nên, trong kinh tạng Nikāya ta thấy “bậc hiền trí” – hết sức quan trọng, bậc hiền trí trong Phật giáo. Mình phải nhớ nhắc mình hoài, nhắc hoài, chữ “hiền” bao gồm từ bi, chữ trí ở đây tức là tuệ giác. Mà người có trí tuệ thì người đó sẽ có hùng lực, dũng mãnh. Chính trí tuệ đó dẫn đường, cho nên chữ “ hiền” này, tâm hiền này, tánh hiền này, thực tập hiền lành này tuyệt đối quan trọng.
Nhắc tâm mình hiền nha, lành nha, thiện nha, hòa ái nha, lắng dịu, an tịnh nha. Nói không nghe lời tức là không hiền, bên trong là một tâm chống đối, tâm bản ngã. Nói mà cãi lại liền tức không hiền, dù cho đó là đúng. Thầy mình, sư huynh mình, các vị lớn có trách nhiệm nhắc nhở mình là mình cãi lại liền, mà đó là tâm không hiền, lời nói không hiền, không tu tập tâm hiền lời nói mới như vậy.
Nếu mình không tu tập tâm hiền, dù mình tu bảy năm, mười năm, ở trong chùa tới chết cũng không thành tựu được pháp gì cao thượng hơn. Người ta ngồi chỗ này, mình nhảy chỗ khác, muốn ngồi theo ý mình, không vô hàng vô lối gì. Người ta làm cái này mình làm cái kia, chứng tỏ bên trong là một cái tâm cứng đầu, ngang bướng, ương ngạnh, chống đối, nhưng mình không tu ngũ uẩn nên mình đâu thấy. Mình tưởng chuyện đó hết sức bình thường, nhưng đó là một cái tâm ngã mạn, cứng đầu, khó dạy, khó bảo, khó nghe. Mà tâm đó chỉ một thời gian ngắn là xuống núi, không ở đây được, tự động pháp loại ra, đào thải mình ra.
Chúng ta thấy nó vi tế lắm, cho nên mình tu tâm hiền là gì? An tịnh, lắng diu, hiền thiện, dễ nghe, dễ nói, dễ dạy, dễ bảo, dễ học, dễ tu, dễ sống, dễ nuôi… rất nhiều trong kinh Nikāya. Nói cái này mình nói lại cái kia, làm cái này mình làm lại cái khác, kêu mình thì không nói. Thấy thì nhẹ nhàng nhưng bên trong là một tâm ương ngạnh. Cái đó mình không nhìn thấy làm sao mình tu tâm hiền?
Tâm hiền ở đây, thực sự, chính bản thân Minh Thành cũng bị sốc, nghĩ rằng mình không hiền sao? Tại sao phải tu tâm hiền. Nhưng tới bây giờ thấy mình chưa hiền, hiền tức là bậc hiền trí, từ hướng dự lưu cho tới nhập lưu chứ không phải bình thường. Cho đến khi nào thọ, tưởng, hành của mình an tịnh, lắng dịu, gặp hoàn cảnh gì, nếu là thiện pháp, pháp lành thì bị nói nặng nói nhẹ, thậm chí có chửi mắng mà tâm mình vẫn an tịnh, lắng dịu, trú trong thiện pháp thì đó mới là hiền. Dù cho mình có bị ủy nhục, có bị vu khống, vu oan thì lúc đó tâm mình vẫn an tịnh, lắng dịu, lành, thiện, đó mới là tâm hiền.
Chúng ta nhớ ngài Phú Lâu Na, muốn đi qua vùng đó để giáo hóa, tu tập và muốn san sẻ cho những người ở vùng đó. Đức Thế Tôn hỏi: “Ông qua đó, dân ở đó dữ lắm, hung hăng, hung dữ, mắng chửi ông thì sao?” “Bạch Thế Tôn, mắng chửi có gì đâu, mắng chửi còn đỡ, vẫn chưa dùng đá, dùng gậy để liệng con, đánh con”. Thế Tôn hỏi: “Nếu họ dùng đá, tay chân gậy gộc đánh ông thì sao?”. “Bạch Thế Tôn, họ còn chưa đến nỗi ác tâm, chưa hủy hoại sinh mạng của con”. “Nếu giờ người ta hủy hoại sinh mạng của ông thì sao?” “Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo, khi đã quán bất tịnh thâm sâu, nhàm chán thân này, thấy nó bất tịnh, dơ bẩn, đáng nhờm tởm mà các ngài còn muốn đi tìm con dao. Bây giờ có người giải thoát thân hôi hám, bất tịnh này cho con. Như vậy, con cảm ơn họ để con được giải thoát khỏi thân tứ đại, ngũ uẩn, vô thường, bất tịnh này”. Đức Thế Tôn nói: “Được rồi, thôi ông đi”. Qua đó, trong vòng ba tháng An cư kiết hạ, ngài giáo hóa năm trăm vị, và sau mùa an cư ngài nhập Niết-bàn ngay tại vùng đó.
Chúng ta thấy đó là bậc hiền triết, hiền thánh. Mình coi tâm mình bây giờ, nhiều khi tu học mà còn chống cự chứ đừng nói mấy tháng ở ngoài, vậy mình thấy nó hiền chưa? Trong thiện pháp, trong họp pháp, trong Chánh Pháp mà nó cũng chống cự thì ở bên trong nó còn hung dữ, còn sôi sục, còn sừng sộ, còn phừng phực, hừng hực, còn nhiệt não, còn những cái nổi loạn, những tâm phản trắc, những tâm lật lọng, tâm gian trá, xảo hủy, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, tâm hiếu thắng, hung hăng, hết sức nguy hiểm. Phải nhìn ra hết được những cái tâm đó.
Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên giảng bài kinh mà ta học “Không cấu nhiễm”, bài kinh này ta đọc rất rùng rợn, nổi da gà bởi những tâm thức rất khủng khiếp của những tâm thức này. Nếu mình không nhìn ra được những cái tâm đó thì mình không tu được tâm hiền, vì tâm đó mình không thấy thì không thấy, không biết, làm sao nhiếp, làm sao phục? Không nhiếp, không phục, không chế ngự được nó làm sao mình có thể triệt hạ nó, diệt tận nó? Còn nuôi dưỡng nó, chứa chất nó, còn bao che, bao bọc nó thì mình còn hiểm nguy, còn tai họa; còn những mầm mống của phản phúc, phản trắc, lật lọng; những mầm mống của vô ơn, bội nghĩa, vong ơn, những mầm mống của bất kính, vô lễ, những mầm mống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, của những loài bàn sanh.
Cho nên, thấy hai chữ tâm hiền mà mình học suốt đời, tâm hiền mà thành tựu là thành bậc hiền triết, cũng là bậc hiền thánh trong Phật giáo. Thành ra phải nhìn được hết những tật, những tâm, tất cả mọi ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi trong đời sống, thậm chí khi nói chuyện điện thoại hay nhắn tin cũng phải tu tập tâm hiền. Đây là những hạnh nhỏ nhưng rất quan trọng, cho nên mình thấy những vị đức độ, ngay cả những bậc hòa thượng mà khi đọc tin nhắn mình không ngờ, ngài dạ ngài thưa. Đức càng lớn thì hạnh càng khiêm cung, thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Ghê gớm nhất là những cái tâm phản trắc, phản phúc, những cái tâm lật lọng, vô ơn bội nghĩa đó phải diệt tận, không cho nó sanh khởi suy nghĩ lên. Chính vì vậy, tại sao hiền lại có bi, trí, dũng, tại sao tâm hiền lại có trí tuệ, sự dũng mãnh trong đó? Diệt tận trong đó là dũng, dũng lực, hùng lực. Nếu không có sức mạnh bên trong làm sao mình diệt những cái đó, mà không diệt những cái đó làm sao mình thành tựu tâm hiền, tâm từ, thành tựu một cái tâm khả ái, dễ thương mà trong kinh Nikāya sử dụng? Một Tỳ-kheo khả ái, hiền hòa, từ ái?
Cho nên, Như Lý Tác Ý đó là một thần lực, sự dũng mãnh của người tu, phải mạnh mẽ, oai hùng, phải hung hăng, dữ tợn. Ở trong tâm mình phải là một sức mạnh sẵn sàng thẳng tay sát phạt những suy nghĩ ác và bất thiện pháp, những dục, bản ngã, hướng ngoại là phải diệt tận thẳng tay, sát phạt không thương tiếc. Chặt nó, chém nó, bầm nó ra, nghiền nát nó thành tro bụi, thành mây khói, hư không thì từ từ mới trở thành một con người hiền thiện, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền đức. Cho đến một mức là tự động những suy nghĩ đó nghĩ là hiền lành, không thể suy nghĩ những thứ hung ác được, vì những suy nghĩ đó được quân tập, được huấn luyện, được giáo dục, được dạy dỗ trong từng ý nghĩ, từng cảm thọ, từng suy tư.
Bằng không, còn những mầm mống trong đó thì bữa nào nó lật ngược lại, thầy trò thành kẻ thù, huynh đệ trở thành oan gia. Chúng ta thấy không, cha con mẹ con hung dữ với nhau, vợ chồng giết hại lẫn nhau, phân xác nhau, khủng khiếp nhau. Chính vì vậy, tâm hiền thiện mất, đạo đức, nhân nghĩa tan vỡ hết và chính hơn bao giờ hết, trong giai đoạn này, giai đoạn đề xướng, tuyên truyền, thuyết giảng, phổ biến, khuyến khích, khích lệ học tập, thực tập tâm hiền thiện này mới cứu rỗi được thế giới, cứu rỗi được hành tinh, cứu rỗi được trái đất.
Chính vì mất cái tâm hiền thiện này nên bây giờ tràn ngập thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, chiến tranh, cướp giật. Bây giờ ở thành phố người ta đang lo sợ, hoảng loạn, không chỉ vì dịch bệnh. Người ta dùng những đạn sách, bắn những nhà kiếng, rất sợ, hồi hộp, cái gì cũng bị giật hết, bị dàn cảnh. Ngồi ngay trước nhà, cầm điện thoại mà nó chạy ngang nó giật, lôi kéo, rồi đập đầu xuống, không còn nhân nghĩa đạo đức, không còn lương tâm, không còn gì nữa hết. Là những tiếng báo động vĩ đại, to lớn. Chúng ta tu tập, thuyết giảng, chia sẻ rộng rãi, khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn tu học tâm hiền thiện, hiền lành này mới có thể cứu mình, cứu người, cứu rỗi hành tinh, thế giới, nhân loại, chúng sanh.
Thật sự là lo lắng! Thật sự là lo lắng, ngay cả người tu mà không hiền thì người không tu làm sao? Những người xuất gia mà không hiền thiện thì những người tu tại gia, những người không biết tu thì sao? Những người xuất gia mà không có tâm lành, không có tâm từ thì những người thế gian sẽ như thế nào? Nó sẽ đẩy đến thiên hạ đại loạn, năm giới sẽ không còn, ác pháp sẽ sung mãn, sẽ trùm chiếm, bao trùm hết thế giới này. Chúng sanh chìm ngập trong khổ hận, trong những ác tâm, những hại tâm, những sát tâm – những tâm sát hại, hung dữ, tàn độc, tàn ác.
II. Thực hành tâm hiền trong đời sống
Cho nên, chúng ta phải tu tập tâm hiền, tu tập tâm từ, tu tập tâm bi. Không phải chỉ nghe một lần là xong, không phải mở ra bài làm sao cho tôi tu tâm từ là xong rồi. Hằng ngày, hằng giờ, hằng tuần, hằng tháng, hằng nhiều tháng, hằng nhiều năm, mình nhìn lại trong cảm thọ mình đi, mình nhìn trong suy nghĩ mình, nhận diện ngũ uẩn mình, hơn ai hết, coi nó hiền chưa? Nó còn hung hăng, dữ dằn không? Nó còn sôi sục, sừng sộ không? Nó còn làm loạn, nổi loạn trong đó không? Nó muốn hất tung, đổ văng hết không? Nó muốn hủy diệt không?
Những lúc mà tâm sân hận, hung hăng, hung dữ, bản ngã sanh khởi lên là phải nhìn thấy, là phải sợ hãi, là phải lo lắng, phải lo âu để nhiếp phục. Thật ra mình nhìn sâu trong đó thấy nó nhiều lắm, vi tế lắm. Bây giờ mình ăn to nói lớn này kia, đó cũng là không hiền, cảm giác bên trong không an tịnh, không hiền thiện nên mới phát ra khẩu hành như vậy, thấy vậy chứ nó rất vi tế.
Chẳng hạn, giờ mình lại lấy cái chén, cái tô, làm rổn rảng như vậy là không có tâm hiền, không thực tập tâm hiền, không thực tập an tịnh, lắng dịu. Mình làm hành vi thô tháo như đóng cửa cái rầm, đó là không phải tâm hiền. Nó từ cái nhỏ nhiệm để mình nhìn thấy, chứ không phải tâm hiền là tới giờ lên ngồi, mở bài tâm hiền mới là tu tập tâm hiền. Không phải, mình đóng cửa cái rầm tức là không an tịnh, lắng dịu, không có quán chiếu cảm thọ. Chúng ta nhìn thấy những suy nghĩ trong đó coi nó có hiền không?
Chẳng hạn như bây giờ, sư huynh, sư phụ hay quý thầy, sư tỷ lo cho mình, kêu mình đi tu, mà lúc đó trong lòng mình chống đối: tôi tu thì tự tôi biết chứ nhắc nhở làm gì, đó có phải là hiền không? Dù đó là kêu pháp lành, có không ạ? Được nhắc tu, lúc đó có hoan hỉ không? Có thấy thương sư tỷ, sư huynh hay sư phụ không? Hay là trong đó mình bực? Khai nghe coi, mình được nhắc nhở để tu học, chẳng hạn giờ mình đang buông lung phóng dật, sư phụ, sư huynh hay sư tỷ lại nhắc mình. Lúc đó mình có hiền ngoan, có biết ơn người nhắc mình không? Hay là trong lòng bực bội, bản ngã nổi lên?
Nhìn thấy từ cái nhỏ nhiệm, cử chỉ hành vi, từ ngôn ngữ, hành động, từ ăn uống, đi đứng… Người có tâm hiền đi khác, mà người không có tâm hiền tướng đi khác, đó là tướng đi bề thế, nghênh ngang, ta đây, tỏ ra là một ông thầy, một sư cô, ta là một người ở đây lâu năm. Một tướng đi khiêm hạ, khiêm cung, hiền thiện, nhu hòa là tướng đi có tâm hiền trong đó hay không? Từ cái ăn uống, nói năng, đi đứng, từ cách hành xử, từ một câu kinh mình đọc nó thể hiện cảm thọ mình trong đó.
Đây là căn bản, cơ bản, nền tảng, gốc rễ của pháp nên mình thấy rõ ràng những người kế bên cạnh, mình đi làm việc chung với họ, họ mới vừa sanh khởi những tâm sân hận lên là không có tâm từ, lập tức tai họa tới liền. Một tâm sân khởi lên ngay lập tức chướng nạn, tai họa tới liền. Tâm hung hăng, hung dữ mà sanh khởi lên là lập tức chướng ngại, tai họa, trở ngại sanh khởi lên; nghiệp báo, nghiệp quả, nghiệp chướng sanh khởi.
Chẳng hạn, Minh Thành ví dụ một cái hết sức đơn giản, bất thình lình, giờ đại chúng bữa nay đi ra ngoài, mình coi thử thọ, tưởng, hành của mình có chấp nhận học pháp không? Có nghĩ sư phụ lúc nào cũng lo cho mình hết, cũng muốn mình thay đổi, có hứng thú trong sự tu học, quan tâm tới đại chúng. Hay là mình suy nghĩ ra sao? Bắt ra nữa, bắt ra ngồi phơi sương, phơi gió, phơi nắng nữa. Đó chính là tâm hung dữ, tâm bất thiện. Mình nhìn thấy, mình phải đọc được. Sao mà cười, đúng ý hay là sao? Mình tu trong cái đó, để mình thấy được những sự động chuyển, manh múng, manh nha, nhỏ nhiệm trong suy nghĩ đó, chứ suy nghĩ cái gì? Rồi, không lên thì thôi, lên là có chuyện.
Mình thấy không? Ghê gớm lắm, mà chính những suy nghĩ, những cảm thọ, những cảm tưởng đó nói lên trạng thái tâm của mình đang thường trú, thường trực ở trong trạng thái nào. Thành ra tâm hiền này nó vi tế, nhỏ nhiệm, mà mình biết trú trong tâm hiền này tuyệt vời lắm, tức trong hoàn cảnh nào mình cũng bình an hết, trong trường hợp nào mình cũng có cái thoải mái, nhẹ nhàng hết. Chẳng hạn bây giờ bình thường tu có một tiếng rưỡi, hai tiếng thôi, mà bữa nay tu tới ba tiếng.
Như vậy, nếu người không tu tâm hiền thì trong đó sân hận, bực bội: làm gì bắt ngồi dữ vậy, tu gì dữ vậy, mệt mỏi quá rồi, vừa vừa phải phải thôi, tâm này nó sân. Nhưng nếu người có tâm hiền, thấy bữa nay mình may mắn được tu thêm.
“Lang thang trong sanh tử
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện
Làm chỗ để náu nương”
Hôm nay mình có chỗ nương náu, nhờ thầy, nhờ sư huynh, sư tỷ, mình nương náu thêm một tiếng đồng hồ trong pháp lành, trong Chánh Pháp, trong Thánh Pháp. Mình tác ý như vậy khi ngồi đó mình vui, ví dụ không vui đi nữa cũng không bực, khoan nói vui đi, không bực cũng tốt rồi, nó không sân, không chống đối, không nổi loạn, không bức xúc, không cộc cằn, không bực bội, nực nội, không bức bối trong đó cũng là có tâm hiền. Cho nên hay lắm, có tâm hiền tuyệt vời lắm, mà ở trong hoàn cảnh nào cũng bình an và dễ chịu. Bây giờ nắng chiếu cũng vẫn hoan hỉ, đó là tuyệt vời, đây là thiện pháp, mình tập được từ từ mới tới pháp không thiện không ác. Mà khi mình tập được tới pháp không thiện không ác thì tới ác bất thiện pháp mình vẫn tập được. Nó phải đi qua từng bước như vậy.
Bây giờ đừng nói đâu xa, ngay khi ngồi nghe pháp, ngay khi ngồi thiền, ngay khi ngồi tu mà mình chịu không nổi, tập tâm hiền không được, lúc bình thường làm sao mình tu, sao tập tâm hiền? Mà lúc bình thường không tập tâm hiền thì lúc trái ý nghịch lòng, bị chỉ trích, bị mắng chửi, bị những hoàn cảnh bất thình lình, bị những tai họa, tai nạn tới làm sao mình an tịnh, lắng dịu. Chúng ta thấy nó có trình tự không?
Cho nên, lâu lâu Minh Thành muốn có những bài tập cho đại chúng, chứ không phải tự nhiên, không phải Minh Thành không biết rằng đó là ngày nghỉ. Nhưng mà coi tâm hiền tới đâu, tới sức kham nhẫn tới đâu, coi tâm cầu đạo vì pháp tới đâu, chứ không phải bây giờ thầy bị gì rồi sao? Đó là bài tập để đo lường tâm của người tu học ở mức độ nào? Độ cung kính, kính pháp, độ vì pháp, độ quên thân, độ hiền thiện, lắng dịu, độ chấp nhận học pháp, tùy thuận pháp ở mức độ nào.
Giờ nắng một chút chịu không nổi, lạnh một chút, mỏi một chút chịu không nổi làm sao tu? Làm sao xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, xả ngã để chứng nhập vô ngã. Cho nên mình thấy, những người không biết tu, vô bếp làm một hồi họ có bực, có quạu không? Có không? Tuy là họ thích làm đó, nhưng làm riết mệt thì ai vô nói gì họ sực lại, bực, quạu, đó là không tu tâm hiền mới vậy. Mình người tu cũng vậy, làm việc nhiều một hồi là bực, quạu. Mình phải khác, rèn luyện tâm mình.
Người đời người ta làm gì một chút là lăng xăng, luýnh quýnh lên hết thì mình cũng vậy hay sao? Đó là những cái đo lường, những cái khác thường, những cái thành tựu của người tu. Trong chỗ rộn ràng, mình tập sống không rộn ràng, trong chỗ bực bội mình sống với tâm mát dịu, trong chỗ hoảng loạn mình sống với tâm định tĩnh, trong chỗ bất an mình sống với tâm bình an, trong chỗ mà mọi người chống đối phản loạn mình sống với tâm hiền hòa. Đó chính là sức tu của mình, nhưng mà đâu phải làm hoài, lâu lâu mình phải tập.
Ví dụ như lâu lâu mình luyện công chừng năm, sáu ngày rồi được nghỉ năm, sáu ngày chứ đâu phải làm luôn hết một tháng. Mà bây giờ có làm luôn một tháng đi nữa, mình cũng cảm ơn, trong khóa tu mình học, học chiều, giờ mới học ngày một buổi. Giả sử được như vậy, ngày nào cũng là khóa tu hết mình phải dập đầu lạy thầy quản chúng. Mình lạy những người tạo ra cơ hội cho mình được tu học nhiều, chứ tại sao mình bực? Dập đầu xuống lạy, cảm ơn, người tu thương mình, giúp cho mình được tu học nhiều, tại sao mình lại khó chịu, tâm này là tâm cứng đầu phải không?
Nếu mình không huấn luyện, không mạnh tay như vậy thì xin thưa với đại chúng, không bao giờ mình thay đổi lớn được, mình sẽ như vậy hoài cho đến chết. Phải có một cuộc cách mạng nội tâm, phải có cuộc lật đổ các tập khí, cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh. Phải có một cuộc thay đổi lớn ở trong tâm mình, phải thẳng tay với nó, hạ sát nó, truy sát nó. Thậm chí những gì nhỏ nhỏ, mình phải moi móc ra tại sao nó suy nghĩ như vậy, giờ thiền của mình là giờ giải phẫu, chứ không phải ngồi đó mà nhắm mắt, thở vô, thở ra là xong.
Mình coi thầm ý của nó, tại sao nó nghĩ như vầy, rồi mình coi sâu sắc ở dưới nó có cảm thọ gì vậy, tưởng gì vậy, rồi moi từ từ ra, xử nó. Như vậy mới đào bới gốc rễ, còn không mình cứ phớt phớt trên mặt rồi suốt đời của mình là buông lung, phóng dật, là bản ngã, là ta đây, hơn thua, cống cao ngã mạn, là hưởng nhàn, là muốn cho êm ái, là muốn đi theo dục, ái. Cái gì khó, cảm thọ khó chịu một chút là khó chịu, là muốn chống đối, muốn cho nó được yên thân, muốn cho nó êm ái, muốn cho nó nhàn hạ, muốn cho sống qua ngày đoạn tháng.
Mình nghĩ đi, thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa như vậy mà đi vô rừng ở thì sao? Làm sao chịu đựng nổi, không có cơm ăn, ăn trái cây, ăn hạt mè, cho đến khi còn xương với da, đụng vô bụng, chạm tới xương sườn, xương cụt. Nếu mà không có một sự quyết tâm mạnh mẽ để quay trở lại, thanh lọc, triệt hạ, làm một cuộc cách mạng thay đổi vĩ mô vĩ đại ở bên trong thì làm sao chúng ta tu tiến được? Làm sao tăng thượng đạo đức, tăng thượng tâm tánh, tăng thượng thiền định, tăng thượng trí tuệ, cái thấy biết của mình?
Phải làm cho nó nhức nhối, cắt ra, mổ ra, xẻ ra, moi ra, móc ra, phải dám. Dù đau nhức cũng phải dám, nước mắt ràn rụa đầy mặt cũng phải làm chứ không phải an an ổn ổn, lơ lơ lửng lửng, như lục bình trôi sông qua ngày đoạn tháng như vậy thì cuộc đời mình tới đâu? Mình đi tìm chỗ nào yên ổn lại đó ở đi. Phải dám giãi phẫu, cắt khối u đó ra, móc khối u đó ra, cắt nó thì chúng ta mới thấy được nó tuyệt vời lắm, mình thay đổi từng ngày, từng tháng, từng năm, mình thay đổi, mình tiến bộ, phát triển, tăng thượng, hướng thượng, rồi từ từ mình có chỗ đứng trong pháp.
Nhìn đi, mời Thông Tuệ, nhìn bạn bè chung quanh mình tu học ra sao? Nếu như thông thường, chung chung như vậy thì đi tới đâu, lên chia sẻ một chút về tâm hiền này đi, về sự tu học hiện tại. Chúng ta thấy tự thân mình, rồi những bạn bè chung quanh mình đó.
III. Trình pháp
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin tri ân sư phụ về buổi pháp sáng hôm nay để nhắc nhở cho chúng con về thực tập tâm hiền. Khi được sư phụ giảng, con thấy trong bản thân của tự thân con chưa thật sự hiền. Cũng như sư phụ nói là hồi xưa giờ mình cứ nghĩ mình hiền, nhưng thực chất mình không hiền. Như giai đoạn đầu khi con thực tập tâm hiền thì lúc nào cũng có một sự chống báng, không biết là phải thực hành như thế nào, rồi khi được sư phụ giảng về cách đi đứng, nói chuyện, làm việc, từ những cử chỉ đó cũng thể hiện được tâm hiền của mình.
Qua đó con thấy mình chưa hiền, về đi đứng, lâu lâu nhớ thì đi chậm; có lúc cũng thúc giục đi nhanh; làm việc còn hay va chạm để tạo nên những tiếng động. Con thấy có một cái thọ xấu hổ là mình chưa hiền, là một sư cô nhưng chưa đúng, chưa thực sự là một vị sư cô. Tự nhủ là phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng thực tập tâm hiền thật nhiều chứ không phải chỉ lúc ngồi thiền mình mới pháp thí tâm hiền. Sư phụ nhắc đến những lúc mà sư phụ chỉ dạy cho mình, có lúc con cũng nổi lên tâm sân, khó chịu, sao cứ nhắc hoài. Con nói là con lớn rồi, con tự biết, nhưng mà thực chất con không biết được gì hết, con không biết tri ân những người nhắc nhở mình mà lại còn nổi tâm sân, khó chịu.
Lúc sư phụ giảng, trong tưởng của con có hình ảnh mình đang quỳ lạy, sám hối những vị đã nhắc nhở mình mà mình khó chịu. Khi nói về tâm hiền và sự tinh tấn, dũng mãnh, con có tác ý là mình đã rất khó khăn, đã trầy da tróc vẩy mới lên được đây, phải vượt qua bao nhiêu sự khó khăn mới lên tới đây mà còn không chịu tu tập nữa thì mình chẳng xứng đáng làm một người con ngoan của Phật. Nhớ lại những lần mình bị đau, mình cũng hay ỉ lại cái đau để được nghỉ ở dưới. Thấy tâm mình giống như vết thương, đụng vào một tí là rỉ máu mà không chịu cố gắng. Giờ con cảm thấy rất xấu hổ và con sẽ cố gắng tu tập hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên con xin tri ân đến thầy, sáng nay đã dành cho đại chúng một thời pháp rất ý nghĩa và lợi lạc, bên cạnh đó nhắc nhở sách tấn chúng con trong mọi cử chỉ, oai nghi trong sinh hoạt, tu học hằng ngày. Trước khi con lên đây, sư phụ bổn sư đã xuống tóc cho con, cũng có dạy con là nên nhớ người tu phải thật thà, chất phác, hiền thiện mới được. Chứ người tu mà mình bản ngã, ngã mạn này kia sẽ chướng ngăn Thánh đạo, tu không được.
Con đi đâu cũng nhớ lời dạy của bổn sư sư phụ chỉ cho con như vậy. Hôm nay, trong lúc được nghe thầy giảng pháp, con cũng có sự quán chiếu, nhìn lại. Giờ thì thế giới bên ngoài đầy rẫy những nhiễm ô, thức ăn nhiễm ô, môi trường cũng nhiễm ô, bên trong nội tâm mình đầy những nhiễm ô và cấu bẩn. Như vậy, trong ngoài đều nhiễm ô, làm cho thân tâm con người mình rất nặng nề và lo lắng, sợ hãi và bất an đối với thiện và ác bất thiện pháp của con người, đầy dẫy những tham, sân, si và bản ngã như vậy.
Khi nghe thầy giảng, cảm thọ con rùng người, rất sợ, sợ cho ác bất thiện pháp trong tâm mình, và cũng sợ cho thế giới bên ngoài. Bên ngoài người ta hay chủ trương là đổi mới để mà phát triển, con cũng có sự quán chiếu trong sự tu tập của mình như vậy, mình cần phải có sự đổi mới để phát triển sự tu học của mình, đổi mới về thân hành, khẩu hành cũng như từng suy nghĩ của mình. Ở bên trong mỗi ngày làm sao mình phải có sự đổi mới để hướng đến tâm hiền thiện, tâm thật thà chất phát, mình mới có khả năng tiến sâu vào trong pháp được.
Chứ mình tu mà tâm ương ngạnh, cứng đầu, khó dạy sẽ chướng ngăn Thánh đạo, Thánh pháp. Bên cạnh đó, con rất hỷ lạc khi nghe những lời chia sẻ của quý thầy về nhiều góc độ, khía cạnh, phương diện để mà mình tu tập tâm hiền. Từ trước tới giờ bản thân con cứ nghĩ chữ “hiền” quá đơn giản nên mình nghĩ tâm mình hiền, có thể mình ít nói, phải làm sao cho nhẹ nhàng, như vậy là hiền rồi nhưng mà không phải. Sau khi sáng nay con được nghe thầy chỉ dạy con mới hiểu ra thêm rất nhiều điều trong tu tập tâm hiền thiện. Chính vì vậy, mình gần gũi với người hiền, người thiện, người lành như trong kinh Đức Phật nói, mình sẽ được lợi lạc rất nhiều, vì mình học hỏi được những gì trước đây mình chưa biết, chưa hiểu, chưa nghe. Bây giờ mình sẽ hiểu, sẽ biết, sẽ nghe để lấy đó làm nền tảng vững bước để tiến sâu vào thực hiện tâm hiền, tâm từ.
Nếu trong sự tu, mình không có tâm hiền, con chứng kiến rất nhiều, xung quanh con xảy ra rất dễ sân hận, dễ bản ngã, dễ cau có, từ cái ăn, cái uống, sinh hoạt hằng ngày cũng vậy. Nếu trong tâm một người nào đó không có tâm hiền thiện sẽ dễ phá hỏng tất cả những gì mình đã được chỉ dẫn, rất nguy hiểm cho mình và thậm chí nguy hại đến những người xung quanh. Đó là những điều cảm nhận của con qua bài pháp thầy giảng sáng hôm nay, con xin tri ân thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thưa sư phụ, bài chia sẻ, nhắc nhở của sư phụ về việc tu tập tâm hiền sáng hôm nay khiến con thấy việc tu tập tâm hiền mình cần phải để tâm nhiều hơn nữa. Bởi vì theo sư phụ nói, tâm hiền rất vi tế, nhỏ nhiệm, nếu mình không để ý, sát sao, kỹ lưỡng với tâm mình thì rất khó thấy để mà nhiếp phục, thay đổi. Nếu mình không cẩn thận, không để ý, không thực tập với tâm mình thì rất khó tiến bộ trong việc thực tập tâm hiền. Tâm hiền thể hiện qua cách sinh hoạt, qua từng cử chỉ mà sư phụ chia sẻ. Nhiều khi đi đứng, ăn nói, khép cửa, ở đâu cũng là tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu.
Con nhìn nhận lại, có nhiều khi con để ý thường xuyên, miên mật thì thực tập được và cảm thấy rất an lạc. Khi mình buông lung phóng dật, mình chạy theo cảnh trần, theo những cái mình tiếp xúc bên ngoài. Lúc đó, thọ của mình dâng lên, không còn an tịnh, lắng dịu, không còn hiền. Khi mà đối duyên xúc cảnh với cái thọ như vậy thì các lậu hoặc, các ác bất thiện pháp rất dễ sanh khởi mà mình không kiểm soát được. Khi sư phụ chia sẻ về những câu chuyện của ngài Phú Lâu Na thì con thấy thật sự lòng tin của con nơi Tam Bảo, những bậc chân tu, những đời sống phạm hạnh, cao thượng, đức độ, thấy rất ngưỡng mộ các ngài.
Qua lời hỏi của Đức Phật thể hiện tâm của bậc hiền trí, rất cao thượng, cao đẹp, đời sống của bậc Thánh, thật sự con thấy nó quá đẹp. Nó là một tấm gương, là một cái gì đó mình hướng tới. Nếu mà sống đời sống đầy đủ phạm hạnh, có trí tuệ, đời sống quá cao đẹp, con thấy rất ngưỡng mộ các ngài. Về sự tu của mình, con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì sự tu quá vi tế, nhỏ nhiệm từng chút, mình không cố gắng, không thận trọng, không để tâm thì dù có tu bao lâu đi nữa cũng không hoàn thành nguyện của mình khi mình bỏ gia đình để đi xuất gia. Con xin hết ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Có ai thuộc bài kinh Siva hồi hướng?