Nghiệp & Quả Báo 37
Kinh Nikāya Giảng Giải
Nghiệp & Quả Báo 37
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thỉnh thuyết pháp PAGEREF _Toc204010073 \h 1
II. Ba pháp nguy hiểm PAGEREF _Toc204010074 \h 1
III. Tự ngã là kẻ thù của người ngu PAGEREF _Toc204010075 \h 4
IV. Tu tập tâm PAGEREF _Toc204010076 \h 8
I. Thỉnh thuyết pháp
Sư cô: Chúng ta đồng chấp tay niệm Phật cầu gia bị, chúng con thành tâm cung thỉnh giảng sư vì chúng con khởi niệm ạ. Nam mô A-di-đà Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni trong ban tổ chức diễn đàn học Phật Online, chúng con tối hôm nay rất vui mừng chào đón giảng sư quang lâm diễn đàn và cũng rất vui chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử đến với diễn đàn học Phật Online tối hôm nay, cũng như quý Phật tử đang xem trực tiếp qua kênh YouTube hoặc Facebook trên diễn đàn này. Chúng ta đến với chương trình học Phật Online do ban hoằng pháp Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online tổ chức nằm trong chuỗi phát sóng vào lúc hai mươi giờ vào tối thứ hai đến thứ bảy hàng tuần với nhiều nội dung, đáp ứng nhu cầu tu học của quý Phật tử trong cũng như ngoài nước. Đến với lớp học chúng ta hôm nay thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại đức giảng sư Thích Minh Thành đến với chủ đề kinh tinh hoa Nikāya giảng giải nghiệp và quả báo phần ba, để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa một cách thật là sâu sắc xin mời Phật tử chúng ta hãy lắng động tâm tư, chú ý vào bài giảng. Giờ này lớp học chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư chính thức đi vào buổi chia sẻ Phật pháp tối hôm nay. Nam mô đại hạnh Phổ Hiền bồ tát Ma-ha-tát.
II. Ba pháp nguy hiểm
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta đã qua mấy chục buổi chia sẻ về chuyên đề nghiệp ở trong kinh tạng Nikāya, hôm nay cũng là cái buổi kết thúc về chuyên đề nghiệp để chúng ta nhìn lại tổng quát những lời dạy của Đức Phật, liên hệ với sự thật ở trong hiện tại, nhân sinh và thế giới ngày nay. Chúng ta nhìn thấy ngày nay lũ lụt rất là nhiều nơi, động đất chết người rất nhiều và chiến tranh cũng đang diễn ra, thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, chiến tranh, biến đổi khí hậu, những điều chưa từng có hoặc là cả hàng trăm năm, một trăm mấy chục năm mới xuất hiện một lần, hàng thế kỷ, hàng nhiều thập kỷ. Bây giờ nhân loại đang hứng chịu, hoàn cảnh bên ngoài bão táp phong ba, sóng thần, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, chúng ta nhìn sâu hơn nữa vào trong tự thân của mình thì bây giờ rất nhiều những chứng bệnh ung thư, những chứng bệnh đột quỵ, đột tử, nhiều bệnh lạ không chỉ là người lớn tuổi mà các em trẻ, trẻ nhỏ cũng mắc những chứng bệnh mà đáng lẽ phải là người rất là lớn tuổi mới bị.
Nhìn sâu vào thì chúng ta nhìn thấy được những thức ăn là hóa chất, chất độc rất, là nhiều những hóa chất, những chất độc. Ngày xưa mình nói là "đói ăn rau, đau uống thuốc" vậy rất là tốt rồi nhưng bây giờ rau nhiều khi có chất độc trong đó, cơm có khi cũng có những thứ hóa chất trong gạo, trái cây, mọi thứ thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, tiếng ồn ô nhiễm. Cái ô nhiễm nặng nhất trong tất cả các ô nhiễm mà nó có ra tất cả các ô nhiễm đó là lòng người ô nhiễm, tức là tâm ô nhiễm, cái này Đức Phật đã nói hai mươi sáu thế kỷ trước.
Từ cái tâm ô nhiễm, cái tâm cấu nhiễm, cái tâm uế nhiễm cho nên mới tạo ra những cái những cái thứ ô nhiễm chung quanh, thân ô nhiễm bệnh hoạn, thực phẩm nó ô nhiễm bệnh hoạn, nguồn nước ô nhiễm bệnh hoạn, hậu ô nhiễm, con người ô nhiễm rồi tới cả đất, nước, gió lửa ở bên ngoài, ở trong không khí cũng có chất độc trong đó. Chúng ta nhìn thấy để chúng ta thấy được nguồn cơn, ở trong kinh tạng Nikāya nói gọn lại thì chỉ có thiện và bất thiện pháp thôi, Thế Tôn nói thế nào là thiện, thế nào là căn bản của thiện, tức là lìa tham, lìa sân, lìa si là căn bản của thiện, là gốc rễ của điều thiện, mà tham, sân, si tức là bất thiện, là ác, là gốc rễ của tội lỗi.
"Rồi vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
-- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thế Tôn, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy?" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất II. Người)
Bạch Thế Tôn những cái gì mà nó khởi trong tâm của người ta, làm cho người ta bất lợi, khổ não, bất an? Thế Tôn mới đáp:
"-- Thưa Ðại vương có ba loại pháp khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Thế nào là ba? Tham pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Sân pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an trú cho người ấy. Si pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Ba pháp ấy, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất II. Người)
Tham, sân, si, ba thứ này nghe thì đơn giản, ai cũng nói được, thậm chí mình nói mình hiểu nhưng mà không đơn giản như là mình nghe, như mình hiểu trong Nikāya, quý vị chịu khó về nghe loạt bài Minh Thành có chia sẻ là "thánh trí về tham, sân, si", nó không có đơn giản như mình hiểu trước nay. Bây giờ ba cái thứ này là ba cái thứ khi khởi lên trong tâm của một người nào thì người đó đau khổ, người đó bị tổn hại, gặp tai họa, bất an, đau khổ. Nó là ác tâm, nó di hại cho chính mình, nó tạo ra nghiệp báo cho chính mình, Đức Phật nói rằng cũng như vỏ cây, lõi cây mà tạo thành trái cây, tức là một cây độc, cây đắng, cái giống của nó có chất độc hại thì nó trổ ra hoa trái đó không đem lại tốt lành, bổ dưỡng, mà nó đưa đến độc hại. Tham, sân, si này trổ ra là cái cây độc, là cái dây độc, là cái trái độc, là cái thuốc độc.
Như vậy trong tất cả các nghiệp thiện hay là bất thiện đều lấy tham, sân, si làm gốc rễ, làm căn bản, làm chỗ y cứ, làm căn cứ địa cho nên chúng ta nhớ từ những buổi đầu thực tập về cảm giác toàn thân để chúng ta nhận diện được những cái cảm xúc của tham dục, của sân hận, của si mê, của vô minh, của bản ngã. Đó chính là cái cách để giúp cho mình chặn đứng các nghiệp từ ở bên trong trứng nước, trong cái manh nha, ở trong cái mầm móng. Chúng ta nhớ cái pháp hành là cảm giác toàn thân và nhớ cái pháp hành đó là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chúng ta nhớ cái pháp hành là nhiếp phục các cái cảm thọ ác, bất thiện pháp, từ đó là cái nguồn, là cái gốc, là cái cội, là cái rễ, là cái căn bản để tạo ra tất cả những cái ác nghiệp, những cái bất thiện nghiệp và từ những cái ác, những cái bất thiện nghiệp này đưa đến quả báo khổ, nó đưa đến quả báo của sầu, bi, ưu, não, bất an, tai họa mà ngày hôm nay chúng ta đang chịu đựng là hậu quả, là kết quả, là thành quả, là thành tích.
Bây giờ chúng ta thấy tất cả những thức ăn đó có chất độc trong đó là do lòng tham của con người. Bây giờ hở chút là đánh, hở chút là chửi, hở chút đâm chém, giết, cái đó là do sân, không biết nhân quả, không biết tội phước, không biết lành dữ, không có sợ ác nghiệp, không có ưa thích những cái thiện lành thì cái đó là cái tâm si mê, là vô minh, là không thấy biết. Bây giờ lũ lụt, nước tràn xuống gây sạt đất gây chết người đó là do phá rừng, chặt cây, cái đó là do lòng tham. Thành ra nhiều khi mình thấy ba cái chữ tham, sân, si nghĩ nó đơn giản quá, tôi biết hết trơn, tôi hiểu hết rồi, mình nhìn sâu vào nó trùm hết cả trái đất, nó trùm cả vũ trụ, nó bao cả thế giới này cả hành tinh này và nhiều hành tinh khác. Phải nhìn thiền quán sâu sắc mới thấy được từ bên trong cho đến bên ngoài, tất cả mình nhìn ra mình sẽ thấy.
Bây giờ chiến tranh đó là cái gì? Có đầy đủ tham, sân, si không? Rồi những cái vũ khí hạt nhân chuẩn bị chế tạo ra, hủy diệt hàng loạt đó là từ cái gì mà nó chế ra? Đó là cái lớn ở ngoài thế giới, còn giờ trong gia đình của mình là tham, sân, si có làm cho bất hòa không? Nó làm cho ngăn cách, nó làm cho đổ vỡ, đổ bể, đổ nát cái tình nghĩa, cái tình thân, cái hiếu thảo, cái ngọt ngào, cái ấm áp ở trong một cái gia đình. Cho nên mình nhìn sâu sắc vô cái bản chất đó để mình thấy, để mình tu.
III. Tự ngã là kẻ thù của người ngu
"Ðứng một bên, Thiên tử Khema nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Kẻ ngu không trí tuệ,
Lấy ngã làm kẻ thù,
Tự làm các ác nghiệp,
Ðưa đến quả đắng cay.
Nghiệp nào không khéo làm,
Làm xong bị nung nấu,
Với mặt đầy nước mắt,
Khóc lóc chịu quả báo.
Và nghiệp nào khéo làm,
Làm xong, không nung nấu,
Tâm vui, ý thoải mái,
Vị ấy hưởng quả báo.
Biết điều lợi cho mình,
Làm trước điều phải làm,
Không tâm trạng đánh xe,
Kẻ trí lòng tinh tấn.
Như người chủ đánh xe,
Rời đại đạo thăng bằng,
Leo lên đường lồi lõm,
Ưu tư nạn gãy trục.
Cũng vậy bỏ Chánh pháp,
Người ngu theo phi pháp,
Rơi vào miệng tử thần,
Ưu tư như gãy trục." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương II. Tương Ưng Thiên Tử, IIII. Phẩm Các Ngoại Ðạo, II. Khema)
Vị thiên tử này ở trước mặt Đức Phật tuyên thuyết về nghiệp và được Đức Phật ấn chứng, cái người không thấy, không biết, không hiểu về nhân quả nghiệp báo, không thấy, không biết, không hiểu, không học về thánh trí ngũ uẩn thì người này không có trí tuệ. Khi không có trí tuệ thì lấy ngã làm kẻ thù, tự mình trở thành kẻ thù cho mình, tự mình hại mình, mình hành hạ mình, mình hành tội, mình hành xác mình, mình hành phạt mình, mình hành hình mình, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay. Bây giờ mình chửi người ta rồi mình bị người ta chửi lại vậy có phải tự mình chửi mình không, như vậy gọi là lấy ngã làm kẻ thù đó, lấy mình làm kẻ thù, tự mình trở thành kẻ thù cho mình, mình chửi người ta nhưng mà cuối cùng mình bị người ta chửi lại nhiều hơn. Mình ăn cắp đồ của người ta cuối cùng cái nghiệp quả trổ ra cái quả dị thục thì nhiều khi không phải trả đồ lại người mình ăn cắp mà có khi mình vô tù nữa, quả nó nặng hơn, như vậy có phải mình hại mình không, đó là kẻ ngu không trí tuệ lấy ngã làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay.
Mình đi nói dối người ta, mình đi lừa gạt người ta và cuối cùng mình phải chịu lấy những cái hậu quả của lời nói dối trá đó. Rất là nhiều những người mượn nợ rồi quỵt, mượn tiền rồi không trả, rất là nhiều người mà chúng ta nhìn thấy được thì cái hậu quả đó, thậm chí chùa nữa chứ không phải người bình thường, con bị cũng bộn, thấy người ta khổ quá nên cho mượn, như vậy cái hậu quả đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì như vậy có phải rằng là chính mình trở thành kẻ thù của mình không.
Mình sát sanh, mình muốn cho cái miệng mình ăn cho ngon, mình vui cười hỷ hả, mình cắt cổ nhổ lông, mổ bụng, chiên xào nấu nướng, thậm chí thọc huyết, lột da thì mình thấy như vậy là mình thương mình. Nhưng cái đó chính là mình làm kẻ thù cho mình, tạo ra cái ác nghiệp, tạo ra cái sát nghiệp. tạo ra những cái tội nghiệp như vậy thì bây giờ một cái thân ngay trong hiện tại là nó đau không còn cái chỗ nào không đau hết, lục chi, tứ phủ ngũ tạng, tim cũng đau, thận cũng đau, ruột cũng đau bởi vì cắt cổ nhổ lông, mổ bụng, hồi xưa toàn thích ăn bộ đồ lòng heo, gà, vịt thậm chí là con chó thì bây giờ đau đớn, quằn hoại tất cả các bộ phận. Tim có đau không? Có đau đường ruột không? Có đau bao tử không? Ngũ tạng của mình là gì? Tâm can, tỳ phế thận đau hết, ngũ tạng suy hao hết, nhiều cái nhân quả khủng khiếp lắm.
Có người làm con cá, không biết nó vùng vẫy thế nào lại đâm vô tay thì chất độc, virus, vi khuẩn gì đó ăn vô tay, bây giờ trong bệnh viện bác sĩ kêu phải cắt cái tay bỏ. Đó là sự việc có thật, chỉ mới gần đây thôi, có người đi câu cá nhưng đi lâu quá nên người nhà đi tìm, đến khi tìm thấy cần câu kéo lên thì thấy xác người này bị quấn vào dây cây rơi xuống ao chết dưới đó. Đó là những sự việc nhãn tiền gần đây thôi, báo đài đưa tin rất nhiều, đó là cái những quả báo của sát sanh ngay hiện tại, ngày xưa gọi là "trả báo thì chầy chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền", gọi là quả báo của cái tà dâm, là ghen với nhau, tạt axit vô là bị 75% tổn hại, mặt mày không còn là một con người nữa. Như vậy có phải là tự mình hại mình không?
Kẻ ngu không trí tuệ lấy mình làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng. Năm cái giới của Đức Phật là cái sự bảo vệ chúng ta tuyệt diệu lắm, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tài dâm, từ bỏ nói dối, lừa đảo. Bây giờ sử dụng những cái chất nghiện ngập ma túy, còn rất nhỏ, còn rất trẻ, nhiều khi lại ngu ngu, khờ khờ, điên điên, dại dại, có khi là ngáo đá, bồng con nhỏ mới vài tuổi leo lên nóc nhà quăng xuống, thậm chí trèo lên dây điện cao thế hoặc trần truồng chui xuống ống cống nước đen kịt. Tự họ hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình chính họ, những cái đó vào trong cảnh tù tội, tù đài, cho nên cái này mình phải quán, mình thấy mình khiếp sợ, mình thấy mình sợ hãi, mình thấy mình ê chề, gớm ghê, chán chê, thấy ngao ngán, run sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hãi sợ, hoảng sợ đối với tất cả ác nghiệp.
Mình phải biết thiền quán, phải biết chiêm nghiệm, phải biết quán chiếu những cái sự thật đang diễn ra ở trước mắt, ở trước mặt, hằng ngày trên báo đài, báo chí. Mình nói năm cái tội này và năm cái giới của Đức Phật, sử dụng những cái chất nghiện ngập như vậy, thậm chí cả một cái cuộc đời đi vào chỗ trụy lạc, sa đọa rồi lại hối hận, hối tiếc, đau khổ triền miên, giày vòm ray rứt trong nội tâm. Chẳng những phạm giới như vậy mà còn khuyến khích người khác sát sanh, rủ người ta giết hại, khuyến khích, rủ người ta đi ăn trộm, khuyến khích cho người ta về vấn đề tà dâm, khuyến khích về vấn đề lừa đảo, dối trá, khuyến khích cho người ta về vấn đề đi nhậu nhẹt, rượu chè, bài bạc, ma túy nghiện ngập. Như vậy là hại mình, Đức Thế Tôn mới nói kẻ thù của chính mình là chính là những cái ác nghiệp, chính là những cái suy nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, phải chịu lấy cái quả báo ác.
Cho nên mình nghiền ngẫm chỗ này thật là kỹ, có khi vô tù rồi chung thân, ba mươi năm tù. Vừa rồi có đứa trẻ vị thành niên mới 14 tuổi đầu độc cha ruột với bà nội chết ngay tại chỗ luôn, bỏ thuốc đọc vô trong sữa cho bà nội uống rồi chết, tới cha ruột uống cũng chết rồi có một người nữa cũng cấp cứu nhưng cứu được. Đó có phải là tự hại mình không? Cho nên mình mới thấy được rất là đau lòng khi mình không học được chánh pháp, khi mình không biết về nhân quả, khi mình không thấy được cái nào là ác, cái nào là thiện, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là lợi, cái nào là hại, cái nào nghiệp đen, cái nào nghiệp trắng, cái nào đưa đến khổ, cái nào đưa đến vui. Mình không biết được cái điều đó thì tự mình hại lấy mình, tự mình làm khổ cho mình, tự mình xiềng xích mình, tự mình tù đày mình, tự mình hành xác, hành tội, hành phạt, hành hình chính mình chứ đâu phải tòa án xử mình đâu.
Có những người gây ra tội lỗi rồi trốn nhưng cuối cùng người ta cũng không chịu nổi sự dằn vặt của tòa án lương tâm nên người ta ra đầu thú. Thành ra không phải mình sợ cái bên ngoài mà cái trong tâm của mình, cái đó Đức Phật gọi là trạo hối, sự ray rứt ở trong tâm. Tất cả những cái đó đều bắt nguồn từ tham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã, vô minh, không có học chánh pháp, không hiểu chánh pháp, không hành chánh pháp, không thực tập tăng thượng về giới đức, về thiền định, về trí tuệ cho nên làm xong là bị nung nấu trong chảo dầu sôi, nuốt hòn sắc nóng, trên núi đao, rừng kiếm, biển lửa, những cái quả ngục, hiện tại là bị kiềm kẹp, đánh đập, xiềng xích.
Hôm trước chúng ta nghe một hiền giả chia sẻ ba bốn chục người bị xích còng số tám, bao nhiêu những người chết ở trong xe đông lạnh cũng vì cơm áo gạo tiền thôi. Khổ, rất là nhiều cái khổ nhưng nếu lòng tham chúng ta không có nhiếp phục, không có chế ngự, không có điều phục, không có nhìn thấy thì chính nó hại mình, chính lòng tham đó hại mình, nó giết mình. Nếu cái nghiệp mình khéo làm thì tâm ý mình sẽ được vui thoải mái, mình sẽ hưởng được quả báo tốt đẹp. Một người tài xế mà con đường bằng phẳng, quốc lộ, đại lộ không chịu đi mà lại đi chui vô con đường lòi lõm, hiểm nguy, tai họa sẽ gặp những cái nguy khốn, ở đây thì nói là ưu tư, cái nạn gãy trục. Hồi xưa xe bò, xe ngựa đi những con đường lòi lõm nhiều sẽ nguy hiểm, sẽ gãy trục, văng chốt ra, sẽ gặp tai họa. Cũng vậy bỏ chánh pháp người ngu theo phi pháp, chánh pháp tức là giữ gìn năm giới, là tu tập bát quan trai giới, tu tập thập thiện, còn phi pháp là từ bỏ giới, từ bỏ những thiện pháp thiện lành để đi vào trong cái bất thiện, trong cái ác của tham sân, si nó dẫn dắt mình.
IV. Tu tập tâm
Cho nên người này đánh xe thì họ sẽ tránh cái đường hiểm, gồ ghề đó, họ đi vào đại lộ bằng phẳng. Bây giờ chúng ta làm những điều gì? Mình tu tập cái tâm hiền thiện, mình tu tập cái tâm từ, bi, hỷ, xả, mình tu tập cái tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, mình tu tập một cái tâm dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ nuôi, dễ sống, dễ thực hành trong mọi hoàn cảnh. Mình tập cái tâm mát dịu, tâm dễ chịu, tâm hiền thiện, tâm hiền từ, hiền lương, hiền hòa, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền trí thì đó là mình đi đại lộ, mình đi quốc lộ, mình đi một con đường thênh thang, rộng mở như vậy, mình tu tập từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Mình tu tập một cái tâm bao dung, cái tâm độ lượng, cái tâm rộng lớn, cái tâm tha thứ, tu tập một cái tâm lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng hiền thiện, lúc nào cũng có thể rộng mở vô lượng vô biên, không hận không sân, cùng khắp tất cả các phương hướng.
Mình ở trên núi mình cái tâm vô lượng rất dễ, ở dưới phố bốn vách tường mà kêu cái tâm vô lượng cũng rất khó, cho nên mình được dịp đi lên trên núi tu thì mình ra ngoài trời, ngoài đồng trống, trên núi, hay là biển thì lúc đó mình phải trải tứ vô lượng tâm, rồi mình trải mười phương, mình thâu cái hình ảnh đó vô tâm của mình, thâu cái cảm thọ đó vô, mình cất giữ cái tưởng, cái thọ, đó cái hành đó. Khi mình trở về trong phòng, trong cái nhà có bốn vách tường nhưng lúc đó mình vẫn quán cái tâm từ của mình xuyên qua tất cả các chướng ngại vật, khi mình trả cái tâm từ mà trước mặt mình có cái vách thì mình quán cái tâm của mình nó xuyên thủng qua tất cả các chứng ngại vật đó hết. Giống như mình đang đứng trên đỉnh núi Linh Quy Pháp Ấn vậy đó, giống như mình đang đứng ngoài biển vậy đó, vì mình có cái tưởng đó rồi, mình có cái hình bóng đó rồi, mình có cái cảm thọ đó rồi cho nên lúc đó mình lấy cái tưởng đó ra quán.
Mình quán như vậy mà trước đó có vách tường, có vách gỗ nó, có cái chướng ngại vật gì đó thì mình quán xuyên thủng hết tất cả chướng ngại vật đó. Cái tâm mình trải rộng ra vô ngại, từ bi vô chướng ngại, không những là trước mặt, bên phải, bên trái, bề dọc, bề ngang, cùng khắp các phương trên dưới, mình quán tâm từ xuyên thủng nóc nhà luôn, xuyên thủng hết tất cả ngói, gạch đá, bê tông cốt sắc, nó xuyên thủng hết tất cả thì lúc đó mình mới trải cái tâm được rộng. Mình gặp vách tường rồi sao trải? Phải phá thủng vách tường đó, xuyên thủng mái ngói đó, trải cho nó rộng ra cùng khắp phía trước, phía sau, phía phải, phía trái, bề dọc, bề ngang, trên dưới cùng khắp tất cả các phương hướng vô tận, vô lượng, cùng khắp hư không giới, vô biên giới, không hận không sân, hiền thiện, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu, từ ái, cùng khắp.
Mình tu tập cái tâm thường trú trong một cái tâm rộng lớn như vậy, mình chưa có vô lượng được thì ít nhất cũng rộng lớn quảng đại. Khi mình tu cái tâm đó nhiều thì những lúc tham, sân, si khởi lên thì chẳng qua là cái bọt ở trong biển thôi, nó không đủ sức quật ngã mình được. Khi mình trú ở trong cái tâm rộng lớn quảng đại như vậy, vô lượng vô biên, không hận không sân, thường trú trong cái cảm thọ đó thì tham, sân, si mà nó nhỏ nhỏ, yếu yếu nổi lên là lúc đó tự động tan nát hết, mình nhìn nó là nó tan nát, tác ý một cái là nó tan biến hết thành mây thành khói, thành bọt, thành bèo, thành sương, thành móc để nó hòa đồng vào trong cái tâm rộng lớn vô lượng.
Cho nên phát huy cái thiện pháp của mình, mình đối trị tham, sân, si, bản ngã thì phải tu tập tứ vô lượng tâm. Ở đây gửi thêm một cái pháp để cho chúng ta thực tập nữa là cái pháp quán để mình diệt cái ngã, cái tôi của mình, cái tôi này là cái gốc rễ có ra tham, sân, si, Bây giờ quán cái tôi của mình thì mỗi khi nghĩ về mình thì mình phải thấy một cái hình ảnh chấp tay cúi đầu, mỗi khi mình nghĩ về mình thì hình ảnh hiện ra trong tâm là một hình ảnh chấp tay cúi đầu, thường xuyên cái hình ảnh đó nó an trú trong tâm của mình chứ không có một cái hình ảnh hất hất cái mặt nó lên, ưỡn cái ngực lên, nó vạm vỡ, nó cao lớn, to tướng một đống như vậy, bây giờ mình cho nó chấp tay cúi đầu xuống với một cái tưởng khiêm cung, khiêm hạ. Đó là cái bước thứ nhất, cái này chúng ta thấy dễ không đâu khó đâu rồi, khi mình tu tập trong thời gian thì mình cho hạ cái tôi xuống thêm nữa, mỗi lần mình nói tới tôi đi làm cái gì đó thì mình phải thấy một cái hình ảnh quỳ gối, chấp tay quỳ lạy xuống lại giống như lúc mình lạy Phật.
Lúc mình lạy Phật nhìn thấy dễ thương không? Nhìn thấy hiền không? Nhìn thấy khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn không? Sau khi mình cho nó chấp tay cúi đầu rồi giờ cho nó quỳ lạy, cái hình bóng ở trong tâm của mình là một hình bóng quỳ lạy, mỗi lần nhớ tới mình là thấy hình bóng quỳ cúi đầu xuống lạy, mỗi lần mình nghĩ tới mình thì hiện ra một cái hình bóng quỳ lạy. Đây cũng là khá khá rồi, phải tập rất là lâu dài vì lạy là cuối đầu dưới chân của người ta giống như mình lạy Phật vậy đó, mình không phải chỉ lạy Phật không mà phải tập lạy cha, lạy mẹ, lạy ông, lạy bà, lạy cô, lạy bác, lạy chồng, lạy con ở trong cái tưởng của mình, nhất là những người mà mình khởi bản ngã. Mình phải quán là mình quỳ mình lạy người đó, phải chiến thắng được cái tâm hơn thua, cái tâm ganh, đua cái tâm cao ngạo, kiêu ngạo, ngã mạn, ngạo mạn, kiêu mạn, phải diệt nó bằng cái hình ảnh mình an trú cái hình ảnh chắp tay, cúi đầu, quỳ lạy chân của người ta giống như mình lạy Phật mỗi ngày.
Như vậy đầu tiên mình phải tập lạy cha, lạy mẹ, mình lạy ông, lạy bà, anh chị mình, lạy cô bác của mình. Mỗi khi mình nghĩ tới những người đó thì hình ảnh mình như vậy hiện ra ở trước những bậc ân đức, tôn đức, nghĩa tình, đối với những cái bậc đó mình không có sanh khởi cái bản ngã, đối với cha mẹ của mình, ông bà, cô bác, anh chị. Mỗi khi mình nghĩ tới những người đó hoặc là những người đó tiếp xúc, nói chuyện với mình thì luôn luôn ở trong tâm mình là một cái hình ảnh quỳ xuống lạy, đem cái đầu đặt dưới chân của người ta thì đây cũng một cái giai đoạn tu tập rất là tốt, phải hành trì. Tu tập thời gian nữa thì tới cái mức không còn cái hình ảnh của một con người nữa là mà hình ảnh của nùi giẻ rách hiện ra, đây là pháp tu của bậc thánh tôn giả Xá-lợi-phất,
Khi mình nói tới mình thì lúc đó lập tức hình của cái nùi giẻ hiện ra trong tâm của mình, không có một con người nữa bởi vì đâu có cái ngã, đâu có cái tôi, đâu có cái ta mà có một con người, hiện ra một cái tấm nùi giẻ rách, một cái tấm chùi chân, một cái tấm lau nhà, hiện ra cái hình bóng đó trong tâm. Các vị về nghe bài thiền quán nùi giẻ rách mới cách đây có mấy hôm trong khóa tu, nghe rồi mới hiểu cái nùi giẻ rách nó như thế nào, cái công năng, tác dụng, cái lợi ích, cái giá trị của hiệu quả mà nó mang lại như thế nào. Cái nùi giẻ đó là cái gia tài quý báu vô tận của tôn giả Xá-lợi-phất, tướng quân chánh pháp trí tuệ đệ nhất trong hàng thánh chúng truyền trao cho chúng ta 2600 năm qua, đó là thế gian chí bảo, là cái hình ảnh của cái nùi giẻ rách.
Chúng ta nhớ cái nùi giẻ rách không? Khi nãy giậm chân đi vô thiền đường có nhớ không? Tối thiểu đi ngang gặp cái tấm đó là phải nhớ, đó là tối thiểu đó, an trú cái tâm mình như vậy, "Thích Minh Thành, mày chỉ là cái nùi giẻ rách thôi, người chỉ là cái nùi giẻ rách thôi, ngươi không có cái gì trên cuộc đời này hết". Bây giờ tiến thêm chút nữa, "cái nùi vẻ rách là ngươi cũng còn xài được đó, ngươi còn nằm trên mặt đất, bây giờ ta cho ngươi xuống đất luôn, chôn nó luôn cho nó trở thành bộ xương và một đống tro cốt".
Khi nói về mình, khi nghĩ về mình thì lập tức hình ảnh bộ xương hiện ra, khi mình nói về tôi, mình xưng cái tên của mình thì lúc đó trong tâm mình phải hiện ra hình ảnh một bộ xương khô. Khi mình nói "một hồi tôi đi ra chợ mua đồ" thì phải hiện ra cái hình ảnh bộ xương này, không có tôi ta nào hết, không có bản ngã nào hết. Lột cái lớp da là nó hiện ra liền, bị lớp da che nên mình không thấy, còn mình đang ngồi đây, những con người đang ngồi đây, Thích Minh Thành đang ngồi đây ở phía trong là như vậy, đó là cái trí quán của mình, trí tuệ của mình.
Đây Đức Phật gọi là cốt tưởng quán, tưởng về bộ xương để phá cái chấp ngã, cái thân kiến, cái bản ngã, cái tôi, ta, mình quán một thời gian thì mình cho cái bộ xương này thành ra một cái nắm tro tàn. Mỗi khi nói về mình là lập tức hiện ra trong tâm mình một nắm tro tàn, một nắm hài cốt, khi hiện ra nắm cho tàn, nắm hài cốt như vậy, mình an trú lâu ngày như vậy mỗi khi cái tham khởi lên, cái sân khởi lên, cái bản ngã khởi lên thì lập tức có cái hình bóng cái nùi giẻ, cái bộ xương, cái đống tro đó lập tức hiện ra để đánh phá mấy cái thứ kia. Mình có pháp khí để mình chiến đấu với những cái độc khí thì tham, sân, si sẽ lắng dịu, bản ngã sẽ khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Đây là cái cách để làm cho các nghiệp được tiêu mòn. Thế Tôn ở trong kinh Nikāya dạy:
"Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Ðại Phẩm, (VII). Sự Tu Tập)
"Sống chú tâm trong sự tu tập", những cái chữ này rất mắc, rất là sâu sắc, người tu sống chú tâm trong sự tu tập. Mình có chú tâm chưa? Mình có để tâm thật nhiều chưa? Mình có tập trung vào trong sự tu học chưa hay là lúc nào được nghỉ tu lúc đó thấy khỏe quá, ngược lại người chú tâm tu tập thì được tu là hân hoan, hoan hỉ, người ta hạnh phúc, còn người không có chú tâm là tìm kiếm chuyện để nghỉ, kiếm cớ để nghỉ. Kiếm cớ hay lắm, mượn cớ rất là sắc bén, rất là cơ hội, hở tí là xin nghỉ.
Nãy giờ là chú tâm trong sự tu tập đó, từ một con người to cao vạm vỡ, lưng năm tấc rộng, thân mười thước cao mà bây giờ phải sụp xuống, cuối xuống chấp tay xuống, rồi quỳ xuống, đặt cái đầu dưới chân người ta, cuối cùng thành cái nùi giẻ rồi sau đó trở thành bộ xương và sau cùng là trở thành một nắm tro tàn. Khi nắm tro tàn hiện lên thì như trái bầu mùa thu vứt ngoài thủy giới, đóng xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Phải nhìn nhì thấy cái bộ xương trắng màu vỏ ốc, màu của chim bồ câu, còn vui cái giống gì nữa, như vậy các cái kiết sử tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã sẽ bị yếu dần, cho đến mục rã ra, rã nát ra.
Cái tham, sân, si trong mình, cái bản ngã mình nó yếu dần chưa? Nó còn sung sức thì chạm tới là nó sừng sộ liền, phẫn nộ liền, nó sân si liền, còn nó yếu dần thì nói vậy chứ cười hề hề, nghe cũng giống không nghe, nói với cái nùi giẻ chứ có nói với ai ở đây đâu mà khó chịu gì, nói với cái đống tro, nói với cái hũ cốt mà. Cho nên hai người quán chiếu con thấy rất là tốt, Ni sư Thông Tịnh hôm đó thấy là đi giữa đại chúng cúi đầu dày đặt cả hai trăm người mà Ni sư quán "mày bưng cái di ảnh nè, người ta chào là chào cái di ảnh đó, không có cái ta, cái tôi nào ở đây đâu", cái sự thiền quán như vậy rất là sâu sắc, con rất là hoan hỉ trong cái pháp quán đó. Kế đó Ấn Đức ôm cái bình bát mà quán giống như ôm cái hủ cốt, rất tốt, lên một cấp bậc nữa, rất tốt, ôm cái mình bát đó chính là cái hủ cốt.
Như vậy mới phá được cái tôi, mới phá được cái ta, mới diệt được cái bản ngã thì như vậy mới hết sân si, phẫn nộ, sừng sộ, cao ngạo, kiêu căng, hống hách, hơn thua, ganh đua, thị phi, phải quấy, dập tắt hết hoàn toàn, dập cho nó hoàn toàn mà cái chỗ dập hết hoàn toàn đó là Niết-bàn. Niết-bàn là sự dập tắt tham, sân, si, hết rồi khỏe cho nên hai vị quán như vậy con rất hoan hỉ. "Người ta đứng hai hàng mấy trăm người cúi đầu, chấp tay xá chào thì đừng có tưởng ngươi ngon, đây là ngươi bưng cái di ảnh của ngươi, đừng có tưởng ngon nghe không, ôm cái hủ cốt", quán chiếu như vậy thì tự nhiên cái tôi của mình mới cụp cái đầu xuống, cúi cái đầu xuống, hạ thấp cái đầu xuống, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn, trở thành một con người hiền thiện, hiền đức.
Ngày hôm nay con chia sẻ với tất cả chúng ta tổng kết lại tu tập cái cảm thọ, nhiếp phục tham, sân, si và thực tập quán chiếu về cái sự nhiếp phục và chế ngự cái sự chấp ngã trong con người của mình, đi đến cái chỗ từ nghiệp đen thành nghiệp trắng rồi hết cái đen thuần trắng, sau đó chấm dứt tất cả nghiệp, đi đến chỗ cứu cánh giải thoát tột cùng. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây cũng kết thúc luôn cái chuyên đề về nghiệp để lần sau thì chúng ta sẽ học qua cái chuyên đề mới.
Sư cô: Bài pháp vô cùng ý nghĩa và giá trị phải không ạ, thượng tọa chỉ cho chúng ta cách quán chiếu với nhiếp phục được tham, sân, si qua những hình ảnh ví dụ thật là dễ hiểu và chúng ta có thể áp dụng được để tu hành phải không ạ. Vâng kính thưa thượng tọa con thay mặt ban tổ chức thành kính niệm ơn thượng tọa đã dành thời gian quý báu đến với lớp học tối hôm nay chia sẻ bài pháp vô cùng ý nghĩa và sâu sắc giúp cho quý Phật tử có thể học để ứng dụng vào đời sống thiết thực được an vui.
Chúng con không biết lấy gì hơn, chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành. Vâng kính thưa thượng tọa, để kết thúc buổi học tối hôm nay chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa và xin mời Phật tử chúng ta đồng chấp tay hồi hướng, Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con khởi niệm. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Sư cô: A-di-đà Phật. Một lần nữa chúng con thành kính niệm ân thượng tọa. Vâng kính thưa quý Phật tử, qua bài pháp hôm nay vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có thêm kiến thức về ứng dụng tu hành về sau. Qua bài pháp hôm nay quý Phật tử chúng ta còn chỗ nào chưa hiểu chúng ta hãy thưa hỏi để thượng tọa sẽ giải bày thêm. Như vậy thì tối hôm nay Phật tử chúng ta không có điều gì muốn hỏi phải vậy không ạ? Dạ vâng quý Phật tử chúng ta nếu như nghe lại về pháp này thì chúng ta hãy mở YouTube để chúng ta nghe lại những lời thượng tọa dạy để chúng ta ứng dụng và đời sống, chúng ta biết cách quán chiếu để nhiếp phục được tham, sân, si.
Vâng A-di-đà Phật. Chúng con kính thưa thượng tọa, buổi thuyết pháp của thượng tọa tối hôm nay đến đây đã hoàn mãn và rất là tuyệt vời cho chúng con. Giờ này chúng con và Phật tử cũng đã hiểu và ghi nhận lời thượng tọa dạy và không có câu hỏi nào, giờ này đêm cũng đã khuya rồi, chúng con cung tiễn cung thỉnh thượng tọa về nơi phòng khách giải lao và chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa có một đêm ngon giấc ạ. Nam mô A-di-đà Phật, kính chúc quý Phật tử chúng ta cũng thân tâm thường an lạc và cũng có một đêm ngon giấc.
./.
Nghiệp & Quả Báo 37
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thỉnh thuyết pháp PAGEREF _Toc204010073 \h 1
II. Ba pháp nguy hiểm PAGEREF _Toc204010074 \h 1
III. Tự ngã là kẻ thù của người ngu PAGEREF _Toc204010075 \h 4
IV. Tu tập tâm PAGEREF _Toc204010076 \h 8
I. Thỉnh thuyết pháp
Sư cô: Chúng ta đồng chấp tay niệm Phật cầu gia bị, chúng con thành tâm cung thỉnh giảng sư vì chúng con khởi niệm ạ. Nam mô A-di-đà Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni trong ban tổ chức diễn đàn học Phật Online, chúng con tối hôm nay rất vui mừng chào đón giảng sư quang lâm diễn đàn và cũng rất vui chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử đến với diễn đàn học Phật Online tối hôm nay, cũng như quý Phật tử đang xem trực tiếp qua kênh YouTube hoặc Facebook trên diễn đàn này. Chúng ta đến với chương trình học Phật Online do ban hoằng pháp Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online tổ chức nằm trong chuỗi phát sóng vào lúc hai mươi giờ vào tối thứ hai đến thứ bảy hàng tuần với nhiều nội dung, đáp ứng nhu cầu tu học của quý Phật tử trong cũng như ngoài nước. Đến với lớp học chúng ta hôm nay thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại đức giảng sư Thích Minh Thành đến với chủ đề kinh tinh hoa Nikāya giảng giải nghiệp và quả báo phần ba, để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa một cách thật là sâu sắc xin mời Phật tử chúng ta hãy lắng động tâm tư, chú ý vào bài giảng. Giờ này lớp học chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư chính thức đi vào buổi chia sẻ Phật pháp tối hôm nay. Nam mô đại hạnh Phổ Hiền bồ tát Ma-ha-tát.
II. Ba pháp nguy hiểm
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta đã qua mấy chục buổi chia sẻ về chuyên đề nghiệp ở trong kinh tạng Nikāya, hôm nay cũng là cái buổi kết thúc về chuyên đề nghiệp để chúng ta nhìn lại tổng quát những lời dạy của Đức Phật, liên hệ với sự thật ở trong hiện tại, nhân sinh và thế giới ngày nay. Chúng ta nhìn thấy ngày nay lũ lụt rất là nhiều nơi, động đất chết người rất nhiều và chiến tranh cũng đang diễn ra, thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, chiến tranh, biến đổi khí hậu, những điều chưa từng có hoặc là cả hàng trăm năm, một trăm mấy chục năm mới xuất hiện một lần, hàng thế kỷ, hàng nhiều thập kỷ. Bây giờ nhân loại đang hứng chịu, hoàn cảnh bên ngoài bão táp phong ba, sóng thần, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, chúng ta nhìn sâu hơn nữa vào trong tự thân của mình thì bây giờ rất nhiều những chứng bệnh ung thư, những chứng bệnh đột quỵ, đột tử, nhiều bệnh lạ không chỉ là người lớn tuổi mà các em trẻ, trẻ nhỏ cũng mắc những chứng bệnh mà đáng lẽ phải là người rất là lớn tuổi mới bị.
Nhìn sâu vào thì chúng ta nhìn thấy được những thức ăn là hóa chất, chất độc rất, là nhiều những hóa chất, những chất độc. Ngày xưa mình nói là "đói ăn rau, đau uống thuốc" vậy rất là tốt rồi nhưng bây giờ rau nhiều khi có chất độc trong đó, cơm có khi cũng có những thứ hóa chất trong gạo, trái cây, mọi thứ thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, tiếng ồn ô nhiễm. Cái ô nhiễm nặng nhất trong tất cả các ô nhiễm mà nó có ra tất cả các ô nhiễm đó là lòng người ô nhiễm, tức là tâm ô nhiễm, cái này Đức Phật đã nói hai mươi sáu thế kỷ trước.
Từ cái tâm ô nhiễm, cái tâm cấu nhiễm, cái tâm uế nhiễm cho nên mới tạo ra những cái những cái thứ ô nhiễm chung quanh, thân ô nhiễm bệnh hoạn, thực phẩm nó ô nhiễm bệnh hoạn, nguồn nước ô nhiễm bệnh hoạn, hậu ô nhiễm, con người ô nhiễm rồi tới cả đất, nước, gió lửa ở bên ngoài, ở trong không khí cũng có chất độc trong đó. Chúng ta nhìn thấy để chúng ta thấy được nguồn cơn, ở trong kinh tạng Nikāya nói gọn lại thì chỉ có thiện và bất thiện pháp thôi, Thế Tôn nói thế nào là thiện, thế nào là căn bản của thiện, tức là lìa tham, lìa sân, lìa si là căn bản của thiện, là gốc rễ của điều thiện, mà tham, sân, si tức là bất thiện, là ác, là gốc rễ của tội lỗi.
"Rồi vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
-- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thế Tôn, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy?" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất II. Người)
Bạch Thế Tôn những cái gì mà nó khởi trong tâm của người ta, làm cho người ta bất lợi, khổ não, bất an? Thế Tôn mới đáp:
"-- Thưa Ðại vương có ba loại pháp khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Thế nào là ba? Tham pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Sân pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an trú cho người ấy. Si pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Ba pháp ấy, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất II. Người)
Tham, sân, si, ba thứ này nghe thì đơn giản, ai cũng nói được, thậm chí mình nói mình hiểu nhưng mà không đơn giản như là mình nghe, như mình hiểu trong Nikāya, quý vị chịu khó về nghe loạt bài Minh Thành có chia sẻ là "thánh trí về tham, sân, si", nó không có đơn giản như mình hiểu trước nay. Bây giờ ba cái thứ này là ba cái thứ khi khởi lên trong tâm của một người nào thì người đó đau khổ, người đó bị tổn hại, gặp tai họa, bất an, đau khổ. Nó là ác tâm, nó di hại cho chính mình, nó tạo ra nghiệp báo cho chính mình, Đức Phật nói rằng cũng như vỏ cây, lõi cây mà tạo thành trái cây, tức là một cây độc, cây đắng, cái giống của nó có chất độc hại thì nó trổ ra hoa trái đó không đem lại tốt lành, bổ dưỡng, mà nó đưa đến độc hại. Tham, sân, si này trổ ra là cái cây độc, là cái dây độc, là cái trái độc, là cái thuốc độc.
Như vậy trong tất cả các nghiệp thiện hay là bất thiện đều lấy tham, sân, si làm gốc rễ, làm căn bản, làm chỗ y cứ, làm căn cứ địa cho nên chúng ta nhớ từ những buổi đầu thực tập về cảm giác toàn thân để chúng ta nhận diện được những cái cảm xúc của tham dục, của sân hận, của si mê, của vô minh, của bản ngã. Đó chính là cái cách để giúp cho mình chặn đứng các nghiệp từ ở bên trong trứng nước, trong cái manh nha, ở trong cái mầm móng. Chúng ta nhớ cái pháp hành là cảm giác toàn thân và nhớ cái pháp hành đó là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chúng ta nhớ cái pháp hành là nhiếp phục các cái cảm thọ ác, bất thiện pháp, từ đó là cái nguồn, là cái gốc, là cái cội, là cái rễ, là cái căn bản để tạo ra tất cả những cái ác nghiệp, những cái bất thiện nghiệp và từ những cái ác, những cái bất thiện nghiệp này đưa đến quả báo khổ, nó đưa đến quả báo của sầu, bi, ưu, não, bất an, tai họa mà ngày hôm nay chúng ta đang chịu đựng là hậu quả, là kết quả, là thành quả, là thành tích.
Bây giờ chúng ta thấy tất cả những thức ăn đó có chất độc trong đó là do lòng tham của con người. Bây giờ hở chút là đánh, hở chút là chửi, hở chút đâm chém, giết, cái đó là do sân, không biết nhân quả, không biết tội phước, không biết lành dữ, không có sợ ác nghiệp, không có ưa thích những cái thiện lành thì cái đó là cái tâm si mê, là vô minh, là không thấy biết. Bây giờ lũ lụt, nước tràn xuống gây sạt đất gây chết người đó là do phá rừng, chặt cây, cái đó là do lòng tham. Thành ra nhiều khi mình thấy ba cái chữ tham, sân, si nghĩ nó đơn giản quá, tôi biết hết trơn, tôi hiểu hết rồi, mình nhìn sâu vào nó trùm hết cả trái đất, nó trùm cả vũ trụ, nó bao cả thế giới này cả hành tinh này và nhiều hành tinh khác. Phải nhìn thiền quán sâu sắc mới thấy được từ bên trong cho đến bên ngoài, tất cả mình nhìn ra mình sẽ thấy.
Bây giờ chiến tranh đó là cái gì? Có đầy đủ tham, sân, si không? Rồi những cái vũ khí hạt nhân chuẩn bị chế tạo ra, hủy diệt hàng loạt đó là từ cái gì mà nó chế ra? Đó là cái lớn ở ngoài thế giới, còn giờ trong gia đình của mình là tham, sân, si có làm cho bất hòa không? Nó làm cho ngăn cách, nó làm cho đổ vỡ, đổ bể, đổ nát cái tình nghĩa, cái tình thân, cái hiếu thảo, cái ngọt ngào, cái ấm áp ở trong một cái gia đình. Cho nên mình nhìn sâu sắc vô cái bản chất đó để mình thấy, để mình tu.
III. Tự ngã là kẻ thù của người ngu
"Ðứng một bên, Thiên tử Khema nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Kẻ ngu không trí tuệ,
Lấy ngã làm kẻ thù,
Tự làm các ác nghiệp,
Ðưa đến quả đắng cay.
Nghiệp nào không khéo làm,
Làm xong bị nung nấu,
Với mặt đầy nước mắt,
Khóc lóc chịu quả báo.
Và nghiệp nào khéo làm,
Làm xong, không nung nấu,
Tâm vui, ý thoải mái,
Vị ấy hưởng quả báo.
Biết điều lợi cho mình,
Làm trước điều phải làm,
Không tâm trạng đánh xe,
Kẻ trí lòng tinh tấn.
Như người chủ đánh xe,
Rời đại đạo thăng bằng,
Leo lên đường lồi lõm,
Ưu tư nạn gãy trục.
Cũng vậy bỏ Chánh pháp,
Người ngu theo phi pháp,
Rơi vào miệng tử thần,
Ưu tư như gãy trục." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương II. Tương Ưng Thiên Tử, IIII. Phẩm Các Ngoại Ðạo, II. Khema)
Vị thiên tử này ở trước mặt Đức Phật tuyên thuyết về nghiệp và được Đức Phật ấn chứng, cái người không thấy, không biết, không hiểu về nhân quả nghiệp báo, không thấy, không biết, không hiểu, không học về thánh trí ngũ uẩn thì người này không có trí tuệ. Khi không có trí tuệ thì lấy ngã làm kẻ thù, tự mình trở thành kẻ thù cho mình, tự mình hại mình, mình hành hạ mình, mình hành tội, mình hành xác mình, mình hành phạt mình, mình hành hình mình, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay. Bây giờ mình chửi người ta rồi mình bị người ta chửi lại vậy có phải tự mình chửi mình không, như vậy gọi là lấy ngã làm kẻ thù đó, lấy mình làm kẻ thù, tự mình trở thành kẻ thù cho mình, mình chửi người ta nhưng mà cuối cùng mình bị người ta chửi lại nhiều hơn. Mình ăn cắp đồ của người ta cuối cùng cái nghiệp quả trổ ra cái quả dị thục thì nhiều khi không phải trả đồ lại người mình ăn cắp mà có khi mình vô tù nữa, quả nó nặng hơn, như vậy có phải mình hại mình không, đó là kẻ ngu không trí tuệ lấy ngã làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay.
Mình đi nói dối người ta, mình đi lừa gạt người ta và cuối cùng mình phải chịu lấy những cái hậu quả của lời nói dối trá đó. Rất là nhiều những người mượn nợ rồi quỵt, mượn tiền rồi không trả, rất là nhiều người mà chúng ta nhìn thấy được thì cái hậu quả đó, thậm chí chùa nữa chứ không phải người bình thường, con bị cũng bộn, thấy người ta khổ quá nên cho mượn, như vậy cái hậu quả đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì như vậy có phải rằng là chính mình trở thành kẻ thù của mình không.
Mình sát sanh, mình muốn cho cái miệng mình ăn cho ngon, mình vui cười hỷ hả, mình cắt cổ nhổ lông, mổ bụng, chiên xào nấu nướng, thậm chí thọc huyết, lột da thì mình thấy như vậy là mình thương mình. Nhưng cái đó chính là mình làm kẻ thù cho mình, tạo ra cái ác nghiệp, tạo ra cái sát nghiệp. tạo ra những cái tội nghiệp như vậy thì bây giờ một cái thân ngay trong hiện tại là nó đau không còn cái chỗ nào không đau hết, lục chi, tứ phủ ngũ tạng, tim cũng đau, thận cũng đau, ruột cũng đau bởi vì cắt cổ nhổ lông, mổ bụng, hồi xưa toàn thích ăn bộ đồ lòng heo, gà, vịt thậm chí là con chó thì bây giờ đau đớn, quằn hoại tất cả các bộ phận. Tim có đau không? Có đau đường ruột không? Có đau bao tử không? Ngũ tạng của mình là gì? Tâm can, tỳ phế thận đau hết, ngũ tạng suy hao hết, nhiều cái nhân quả khủng khiếp lắm.
Có người làm con cá, không biết nó vùng vẫy thế nào lại đâm vô tay thì chất độc, virus, vi khuẩn gì đó ăn vô tay, bây giờ trong bệnh viện bác sĩ kêu phải cắt cái tay bỏ. Đó là sự việc có thật, chỉ mới gần đây thôi, có người đi câu cá nhưng đi lâu quá nên người nhà đi tìm, đến khi tìm thấy cần câu kéo lên thì thấy xác người này bị quấn vào dây cây rơi xuống ao chết dưới đó. Đó là những sự việc nhãn tiền gần đây thôi, báo đài đưa tin rất nhiều, đó là cái những quả báo của sát sanh ngay hiện tại, ngày xưa gọi là "trả báo thì chầy chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền", gọi là quả báo của cái tà dâm, là ghen với nhau, tạt axit vô là bị 75% tổn hại, mặt mày không còn là một con người nữa. Như vậy có phải là tự mình hại mình không?
Kẻ ngu không trí tuệ lấy mình làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng. Năm cái giới của Đức Phật là cái sự bảo vệ chúng ta tuyệt diệu lắm, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tài dâm, từ bỏ nói dối, lừa đảo. Bây giờ sử dụng những cái chất nghiện ngập ma túy, còn rất nhỏ, còn rất trẻ, nhiều khi lại ngu ngu, khờ khờ, điên điên, dại dại, có khi là ngáo đá, bồng con nhỏ mới vài tuổi leo lên nóc nhà quăng xuống, thậm chí trèo lên dây điện cao thế hoặc trần truồng chui xuống ống cống nước đen kịt. Tự họ hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình chính họ, những cái đó vào trong cảnh tù tội, tù đài, cho nên cái này mình phải quán, mình thấy mình khiếp sợ, mình thấy mình sợ hãi, mình thấy mình ê chề, gớm ghê, chán chê, thấy ngao ngán, run sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hãi sợ, hoảng sợ đối với tất cả ác nghiệp.
Mình phải biết thiền quán, phải biết chiêm nghiệm, phải biết quán chiếu những cái sự thật đang diễn ra ở trước mắt, ở trước mặt, hằng ngày trên báo đài, báo chí. Mình nói năm cái tội này và năm cái giới của Đức Phật, sử dụng những cái chất nghiện ngập như vậy, thậm chí cả một cái cuộc đời đi vào chỗ trụy lạc, sa đọa rồi lại hối hận, hối tiếc, đau khổ triền miên, giày vòm ray rứt trong nội tâm. Chẳng những phạm giới như vậy mà còn khuyến khích người khác sát sanh, rủ người ta giết hại, khuyến khích, rủ người ta đi ăn trộm, khuyến khích cho người ta về vấn đề tà dâm, khuyến khích về vấn đề lừa đảo, dối trá, khuyến khích cho người ta về vấn đề đi nhậu nhẹt, rượu chè, bài bạc, ma túy nghiện ngập. Như vậy là hại mình, Đức Thế Tôn mới nói kẻ thù của chính mình là chính là những cái ác nghiệp, chính là những cái suy nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, phải chịu lấy cái quả báo ác.
Cho nên mình nghiền ngẫm chỗ này thật là kỹ, có khi vô tù rồi chung thân, ba mươi năm tù. Vừa rồi có đứa trẻ vị thành niên mới 14 tuổi đầu độc cha ruột với bà nội chết ngay tại chỗ luôn, bỏ thuốc đọc vô trong sữa cho bà nội uống rồi chết, tới cha ruột uống cũng chết rồi có một người nữa cũng cấp cứu nhưng cứu được. Đó có phải là tự hại mình không? Cho nên mình mới thấy được rất là đau lòng khi mình không học được chánh pháp, khi mình không biết về nhân quả, khi mình không thấy được cái nào là ác, cái nào là thiện, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là lợi, cái nào là hại, cái nào nghiệp đen, cái nào nghiệp trắng, cái nào đưa đến khổ, cái nào đưa đến vui. Mình không biết được cái điều đó thì tự mình hại lấy mình, tự mình làm khổ cho mình, tự mình xiềng xích mình, tự mình tù đày mình, tự mình hành xác, hành tội, hành phạt, hành hình chính mình chứ đâu phải tòa án xử mình đâu.
Có những người gây ra tội lỗi rồi trốn nhưng cuối cùng người ta cũng không chịu nổi sự dằn vặt của tòa án lương tâm nên người ta ra đầu thú. Thành ra không phải mình sợ cái bên ngoài mà cái trong tâm của mình, cái đó Đức Phật gọi là trạo hối, sự ray rứt ở trong tâm. Tất cả những cái đó đều bắt nguồn từ tham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã, vô minh, không có học chánh pháp, không hiểu chánh pháp, không hành chánh pháp, không thực tập tăng thượng về giới đức, về thiền định, về trí tuệ cho nên làm xong là bị nung nấu trong chảo dầu sôi, nuốt hòn sắc nóng, trên núi đao, rừng kiếm, biển lửa, những cái quả ngục, hiện tại là bị kiềm kẹp, đánh đập, xiềng xích.
Hôm trước chúng ta nghe một hiền giả chia sẻ ba bốn chục người bị xích còng số tám, bao nhiêu những người chết ở trong xe đông lạnh cũng vì cơm áo gạo tiền thôi. Khổ, rất là nhiều cái khổ nhưng nếu lòng tham chúng ta không có nhiếp phục, không có chế ngự, không có điều phục, không có nhìn thấy thì chính nó hại mình, chính lòng tham đó hại mình, nó giết mình. Nếu cái nghiệp mình khéo làm thì tâm ý mình sẽ được vui thoải mái, mình sẽ hưởng được quả báo tốt đẹp. Một người tài xế mà con đường bằng phẳng, quốc lộ, đại lộ không chịu đi mà lại đi chui vô con đường lòi lõm, hiểm nguy, tai họa sẽ gặp những cái nguy khốn, ở đây thì nói là ưu tư, cái nạn gãy trục. Hồi xưa xe bò, xe ngựa đi những con đường lòi lõm nhiều sẽ nguy hiểm, sẽ gãy trục, văng chốt ra, sẽ gặp tai họa. Cũng vậy bỏ chánh pháp người ngu theo phi pháp, chánh pháp tức là giữ gìn năm giới, là tu tập bát quan trai giới, tu tập thập thiện, còn phi pháp là từ bỏ giới, từ bỏ những thiện pháp thiện lành để đi vào trong cái bất thiện, trong cái ác của tham sân, si nó dẫn dắt mình.
IV. Tu tập tâm
Cho nên người này đánh xe thì họ sẽ tránh cái đường hiểm, gồ ghề đó, họ đi vào đại lộ bằng phẳng. Bây giờ chúng ta làm những điều gì? Mình tu tập cái tâm hiền thiện, mình tu tập cái tâm từ, bi, hỷ, xả, mình tu tập cái tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, mình tu tập một cái tâm dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ nuôi, dễ sống, dễ thực hành trong mọi hoàn cảnh. Mình tập cái tâm mát dịu, tâm dễ chịu, tâm hiền thiện, tâm hiền từ, hiền lương, hiền hòa, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền trí thì đó là mình đi đại lộ, mình đi quốc lộ, mình đi một con đường thênh thang, rộng mở như vậy, mình tu tập từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Mình tu tập một cái tâm bao dung, cái tâm độ lượng, cái tâm rộng lớn, cái tâm tha thứ, tu tập một cái tâm lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng hiền thiện, lúc nào cũng có thể rộng mở vô lượng vô biên, không hận không sân, cùng khắp tất cả các phương hướng.
Mình ở trên núi mình cái tâm vô lượng rất dễ, ở dưới phố bốn vách tường mà kêu cái tâm vô lượng cũng rất khó, cho nên mình được dịp đi lên trên núi tu thì mình ra ngoài trời, ngoài đồng trống, trên núi, hay là biển thì lúc đó mình phải trải tứ vô lượng tâm, rồi mình trải mười phương, mình thâu cái hình ảnh đó vô tâm của mình, thâu cái cảm thọ đó vô, mình cất giữ cái tưởng, cái thọ, đó cái hành đó. Khi mình trở về trong phòng, trong cái nhà có bốn vách tường nhưng lúc đó mình vẫn quán cái tâm từ của mình xuyên qua tất cả các chướng ngại vật, khi mình trả cái tâm từ mà trước mặt mình có cái vách thì mình quán cái tâm của mình nó xuyên thủng qua tất cả các chứng ngại vật đó hết. Giống như mình đang đứng trên đỉnh núi Linh Quy Pháp Ấn vậy đó, giống như mình đang đứng ngoài biển vậy đó, vì mình có cái tưởng đó rồi, mình có cái hình bóng đó rồi, mình có cái cảm thọ đó rồi cho nên lúc đó mình lấy cái tưởng đó ra quán.
Mình quán như vậy mà trước đó có vách tường, có vách gỗ nó, có cái chướng ngại vật gì đó thì mình quán xuyên thủng hết tất cả chướng ngại vật đó. Cái tâm mình trải rộng ra vô ngại, từ bi vô chướng ngại, không những là trước mặt, bên phải, bên trái, bề dọc, bề ngang, cùng khắp các phương trên dưới, mình quán tâm từ xuyên thủng nóc nhà luôn, xuyên thủng hết tất cả ngói, gạch đá, bê tông cốt sắc, nó xuyên thủng hết tất cả thì lúc đó mình mới trải cái tâm được rộng. Mình gặp vách tường rồi sao trải? Phải phá thủng vách tường đó, xuyên thủng mái ngói đó, trải cho nó rộng ra cùng khắp phía trước, phía sau, phía phải, phía trái, bề dọc, bề ngang, trên dưới cùng khắp tất cả các phương hướng vô tận, vô lượng, cùng khắp hư không giới, vô biên giới, không hận không sân, hiền thiện, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu, từ ái, cùng khắp.
Mình tu tập cái tâm thường trú trong một cái tâm rộng lớn như vậy, mình chưa có vô lượng được thì ít nhất cũng rộng lớn quảng đại. Khi mình tu cái tâm đó nhiều thì những lúc tham, sân, si khởi lên thì chẳng qua là cái bọt ở trong biển thôi, nó không đủ sức quật ngã mình được. Khi mình trú ở trong cái tâm rộng lớn quảng đại như vậy, vô lượng vô biên, không hận không sân, thường trú trong cái cảm thọ đó thì tham, sân, si mà nó nhỏ nhỏ, yếu yếu nổi lên là lúc đó tự động tan nát hết, mình nhìn nó là nó tan nát, tác ý một cái là nó tan biến hết thành mây thành khói, thành bọt, thành bèo, thành sương, thành móc để nó hòa đồng vào trong cái tâm rộng lớn vô lượng.
Cho nên phát huy cái thiện pháp của mình, mình đối trị tham, sân, si, bản ngã thì phải tu tập tứ vô lượng tâm. Ở đây gửi thêm một cái pháp để cho chúng ta thực tập nữa là cái pháp quán để mình diệt cái ngã, cái tôi của mình, cái tôi này là cái gốc rễ có ra tham, sân, si, Bây giờ quán cái tôi của mình thì mỗi khi nghĩ về mình thì mình phải thấy một cái hình ảnh chấp tay cúi đầu, mỗi khi mình nghĩ về mình thì hình ảnh hiện ra trong tâm là một hình ảnh chấp tay cúi đầu, thường xuyên cái hình ảnh đó nó an trú trong tâm của mình chứ không có một cái hình ảnh hất hất cái mặt nó lên, ưỡn cái ngực lên, nó vạm vỡ, nó cao lớn, to tướng một đống như vậy, bây giờ mình cho nó chấp tay cúi đầu xuống với một cái tưởng khiêm cung, khiêm hạ. Đó là cái bước thứ nhất, cái này chúng ta thấy dễ không đâu khó đâu rồi, khi mình tu tập trong thời gian thì mình cho hạ cái tôi xuống thêm nữa, mỗi lần mình nói tới tôi đi làm cái gì đó thì mình phải thấy một cái hình ảnh quỳ gối, chấp tay quỳ lạy xuống lại giống như lúc mình lạy Phật.
Lúc mình lạy Phật nhìn thấy dễ thương không? Nhìn thấy hiền không? Nhìn thấy khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn không? Sau khi mình cho nó chấp tay cúi đầu rồi giờ cho nó quỳ lạy, cái hình bóng ở trong tâm của mình là một hình bóng quỳ lạy, mỗi lần nhớ tới mình là thấy hình bóng quỳ cúi đầu xuống lạy, mỗi lần mình nghĩ tới mình thì hiện ra một cái hình bóng quỳ lạy. Đây cũng là khá khá rồi, phải tập rất là lâu dài vì lạy là cuối đầu dưới chân của người ta giống như mình lạy Phật vậy đó, mình không phải chỉ lạy Phật không mà phải tập lạy cha, lạy mẹ, lạy ông, lạy bà, lạy cô, lạy bác, lạy chồng, lạy con ở trong cái tưởng của mình, nhất là những người mà mình khởi bản ngã. Mình phải quán là mình quỳ mình lạy người đó, phải chiến thắng được cái tâm hơn thua, cái tâm ganh, đua cái tâm cao ngạo, kiêu ngạo, ngã mạn, ngạo mạn, kiêu mạn, phải diệt nó bằng cái hình ảnh mình an trú cái hình ảnh chắp tay, cúi đầu, quỳ lạy chân của người ta giống như mình lạy Phật mỗi ngày.
Như vậy đầu tiên mình phải tập lạy cha, lạy mẹ, mình lạy ông, lạy bà, anh chị mình, lạy cô bác của mình. Mỗi khi mình nghĩ tới những người đó thì hình ảnh mình như vậy hiện ra ở trước những bậc ân đức, tôn đức, nghĩa tình, đối với những cái bậc đó mình không có sanh khởi cái bản ngã, đối với cha mẹ của mình, ông bà, cô bác, anh chị. Mỗi khi mình nghĩ tới những người đó hoặc là những người đó tiếp xúc, nói chuyện với mình thì luôn luôn ở trong tâm mình là một cái hình ảnh quỳ xuống lạy, đem cái đầu đặt dưới chân của người ta thì đây cũng một cái giai đoạn tu tập rất là tốt, phải hành trì. Tu tập thời gian nữa thì tới cái mức không còn cái hình ảnh của một con người nữa là mà hình ảnh của nùi giẻ rách hiện ra, đây là pháp tu của bậc thánh tôn giả Xá-lợi-phất,
Khi mình nói tới mình thì lúc đó lập tức hình của cái nùi giẻ hiện ra trong tâm của mình, không có một con người nữa bởi vì đâu có cái ngã, đâu có cái tôi, đâu có cái ta mà có một con người, hiện ra một cái tấm nùi giẻ rách, một cái tấm chùi chân, một cái tấm lau nhà, hiện ra cái hình bóng đó trong tâm. Các vị về nghe bài thiền quán nùi giẻ rách mới cách đây có mấy hôm trong khóa tu, nghe rồi mới hiểu cái nùi giẻ rách nó như thế nào, cái công năng, tác dụng, cái lợi ích, cái giá trị của hiệu quả mà nó mang lại như thế nào. Cái nùi giẻ đó là cái gia tài quý báu vô tận của tôn giả Xá-lợi-phất, tướng quân chánh pháp trí tuệ đệ nhất trong hàng thánh chúng truyền trao cho chúng ta 2600 năm qua, đó là thế gian chí bảo, là cái hình ảnh của cái nùi giẻ rách.
Chúng ta nhớ cái nùi giẻ rách không? Khi nãy giậm chân đi vô thiền đường có nhớ không? Tối thiểu đi ngang gặp cái tấm đó là phải nhớ, đó là tối thiểu đó, an trú cái tâm mình như vậy, "Thích Minh Thành, mày chỉ là cái nùi giẻ rách thôi, người chỉ là cái nùi giẻ rách thôi, ngươi không có cái gì trên cuộc đời này hết". Bây giờ tiến thêm chút nữa, "cái nùi vẻ rách là ngươi cũng còn xài được đó, ngươi còn nằm trên mặt đất, bây giờ ta cho ngươi xuống đất luôn, chôn nó luôn cho nó trở thành bộ xương và một đống tro cốt".
Khi nói về mình, khi nghĩ về mình thì lập tức hình ảnh bộ xương hiện ra, khi mình nói về tôi, mình xưng cái tên của mình thì lúc đó trong tâm mình phải hiện ra hình ảnh một bộ xương khô. Khi mình nói "một hồi tôi đi ra chợ mua đồ" thì phải hiện ra cái hình ảnh bộ xương này, không có tôi ta nào hết, không có bản ngã nào hết. Lột cái lớp da là nó hiện ra liền, bị lớp da che nên mình không thấy, còn mình đang ngồi đây, những con người đang ngồi đây, Thích Minh Thành đang ngồi đây ở phía trong là như vậy, đó là cái trí quán của mình, trí tuệ của mình.
Đây Đức Phật gọi là cốt tưởng quán, tưởng về bộ xương để phá cái chấp ngã, cái thân kiến, cái bản ngã, cái tôi, ta, mình quán một thời gian thì mình cho cái bộ xương này thành ra một cái nắm tro tàn. Mỗi khi nói về mình là lập tức hiện ra trong tâm mình một nắm tro tàn, một nắm hài cốt, khi hiện ra nắm cho tàn, nắm hài cốt như vậy, mình an trú lâu ngày như vậy mỗi khi cái tham khởi lên, cái sân khởi lên, cái bản ngã khởi lên thì lập tức có cái hình bóng cái nùi giẻ, cái bộ xương, cái đống tro đó lập tức hiện ra để đánh phá mấy cái thứ kia. Mình có pháp khí để mình chiến đấu với những cái độc khí thì tham, sân, si sẽ lắng dịu, bản ngã sẽ khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Đây là cái cách để làm cho các nghiệp được tiêu mòn. Thế Tôn ở trong kinh Nikāya dạy:
"Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Ðại Phẩm, (VII). Sự Tu Tập)
"Sống chú tâm trong sự tu tập", những cái chữ này rất mắc, rất là sâu sắc, người tu sống chú tâm trong sự tu tập. Mình có chú tâm chưa? Mình có để tâm thật nhiều chưa? Mình có tập trung vào trong sự tu học chưa hay là lúc nào được nghỉ tu lúc đó thấy khỏe quá, ngược lại người chú tâm tu tập thì được tu là hân hoan, hoan hỉ, người ta hạnh phúc, còn người không có chú tâm là tìm kiếm chuyện để nghỉ, kiếm cớ để nghỉ. Kiếm cớ hay lắm, mượn cớ rất là sắc bén, rất là cơ hội, hở tí là xin nghỉ.
Nãy giờ là chú tâm trong sự tu tập đó, từ một con người to cao vạm vỡ, lưng năm tấc rộng, thân mười thước cao mà bây giờ phải sụp xuống, cuối xuống chấp tay xuống, rồi quỳ xuống, đặt cái đầu dưới chân người ta, cuối cùng thành cái nùi giẻ rồi sau đó trở thành bộ xương và sau cùng là trở thành một nắm tro tàn. Khi nắm tro tàn hiện lên thì như trái bầu mùa thu vứt ngoài thủy giới, đóng xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Phải nhìn nhì thấy cái bộ xương trắng màu vỏ ốc, màu của chim bồ câu, còn vui cái giống gì nữa, như vậy các cái kiết sử tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã sẽ bị yếu dần, cho đến mục rã ra, rã nát ra.
Cái tham, sân, si trong mình, cái bản ngã mình nó yếu dần chưa? Nó còn sung sức thì chạm tới là nó sừng sộ liền, phẫn nộ liền, nó sân si liền, còn nó yếu dần thì nói vậy chứ cười hề hề, nghe cũng giống không nghe, nói với cái nùi giẻ chứ có nói với ai ở đây đâu mà khó chịu gì, nói với cái đống tro, nói với cái hũ cốt mà. Cho nên hai người quán chiếu con thấy rất là tốt, Ni sư Thông Tịnh hôm đó thấy là đi giữa đại chúng cúi đầu dày đặt cả hai trăm người mà Ni sư quán "mày bưng cái di ảnh nè, người ta chào là chào cái di ảnh đó, không có cái ta, cái tôi nào ở đây đâu", cái sự thiền quán như vậy rất là sâu sắc, con rất là hoan hỉ trong cái pháp quán đó. Kế đó Ấn Đức ôm cái bình bát mà quán giống như ôm cái hủ cốt, rất tốt, lên một cấp bậc nữa, rất tốt, ôm cái mình bát đó chính là cái hủ cốt.
Như vậy mới phá được cái tôi, mới phá được cái ta, mới diệt được cái bản ngã thì như vậy mới hết sân si, phẫn nộ, sừng sộ, cao ngạo, kiêu căng, hống hách, hơn thua, ganh đua, thị phi, phải quấy, dập tắt hết hoàn toàn, dập cho nó hoàn toàn mà cái chỗ dập hết hoàn toàn đó là Niết-bàn. Niết-bàn là sự dập tắt tham, sân, si, hết rồi khỏe cho nên hai vị quán như vậy con rất hoan hỉ. "Người ta đứng hai hàng mấy trăm người cúi đầu, chấp tay xá chào thì đừng có tưởng ngươi ngon, đây là ngươi bưng cái di ảnh của ngươi, đừng có tưởng ngon nghe không, ôm cái hủ cốt", quán chiếu như vậy thì tự nhiên cái tôi của mình mới cụp cái đầu xuống, cúi cái đầu xuống, hạ thấp cái đầu xuống, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn, trở thành một con người hiền thiện, hiền đức.
Ngày hôm nay con chia sẻ với tất cả chúng ta tổng kết lại tu tập cái cảm thọ, nhiếp phục tham, sân, si và thực tập quán chiếu về cái sự nhiếp phục và chế ngự cái sự chấp ngã trong con người của mình, đi đến cái chỗ từ nghiệp đen thành nghiệp trắng rồi hết cái đen thuần trắng, sau đó chấm dứt tất cả nghiệp, đi đến chỗ cứu cánh giải thoát tột cùng. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây cũng kết thúc luôn cái chuyên đề về nghiệp để lần sau thì chúng ta sẽ học qua cái chuyên đề mới.
Sư cô: Bài pháp vô cùng ý nghĩa và giá trị phải không ạ, thượng tọa chỉ cho chúng ta cách quán chiếu với nhiếp phục được tham, sân, si qua những hình ảnh ví dụ thật là dễ hiểu và chúng ta có thể áp dụng được để tu hành phải không ạ. Vâng kính thưa thượng tọa con thay mặt ban tổ chức thành kính niệm ơn thượng tọa đã dành thời gian quý báu đến với lớp học tối hôm nay chia sẻ bài pháp vô cùng ý nghĩa và sâu sắc giúp cho quý Phật tử có thể học để ứng dụng vào đời sống thiết thực được an vui.
Chúng con không biết lấy gì hơn, chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành. Vâng kính thưa thượng tọa, để kết thúc buổi học tối hôm nay chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa và xin mời Phật tử chúng ta đồng chấp tay hồi hướng, Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con khởi niệm. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Sư cô: A-di-đà Phật. Một lần nữa chúng con thành kính niệm ân thượng tọa. Vâng kính thưa quý Phật tử, qua bài pháp hôm nay vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có thêm kiến thức về ứng dụng tu hành về sau. Qua bài pháp hôm nay quý Phật tử chúng ta còn chỗ nào chưa hiểu chúng ta hãy thưa hỏi để thượng tọa sẽ giải bày thêm. Như vậy thì tối hôm nay Phật tử chúng ta không có điều gì muốn hỏi phải vậy không ạ? Dạ vâng quý Phật tử chúng ta nếu như nghe lại về pháp này thì chúng ta hãy mở YouTube để chúng ta nghe lại những lời thượng tọa dạy để chúng ta ứng dụng và đời sống, chúng ta biết cách quán chiếu để nhiếp phục được tham, sân, si.
Vâng A-di-đà Phật. Chúng con kính thưa thượng tọa, buổi thuyết pháp của thượng tọa tối hôm nay đến đây đã hoàn mãn và rất là tuyệt vời cho chúng con. Giờ này chúng con và Phật tử cũng đã hiểu và ghi nhận lời thượng tọa dạy và không có câu hỏi nào, giờ này đêm cũng đã khuya rồi, chúng con cung tiễn cung thỉnh thượng tọa về nơi phòng khách giải lao và chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa có một đêm ngon giấc ạ. Nam mô A-di-đà Phật, kính chúc quý Phật tử chúng ta cũng thân tâm thường an lạc và cũng có một đêm ngon giấc.
./.