Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trùng Tuyên Thánh Điển Nikāya 3

2026-03-03 00:53:18
Trùng Tuyên Thánh Điển Nikāya 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chuẩn bị tâm PAGEREF _Toc183015859 \h 1

II. Tụng kinh Nikāya PAGEREF _Toc183015860 \h 2

I. Chuẩn bị tâm

Thầy Thiện Huệ:

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ Thánh giới tối thượng.

Rõ biết ở trước mặt, cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể. Thở vào thở ra làm cho thân tâm an tịnh, làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh…lắng dịu… dễ chịu… Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này, đại chúng hãy mở mắt chứ đừng nhắm mắt, nội tâm tỉnh giác sáng tỏ, rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thầm trong tâm.

Hãy cảm nhận những luồng gió mát, cảm nhận những tiếng lá trúc khua xào xạc, hiện tại chúng ta đang ngồi đây, xung quanh là những bụi trúc để chúng ta hồi tưởng lại gần 3000 ngàn năm về trước đã xuất hiện một bậc giác ngộ, cũng chính tại rừng trúc này giáo pháp đã được lưu chuyển và lưu truyền cho đến ngày nay. Tất cả chúng ta đang ngồi đây là những bậc hiền trí đang thừa hưởng mạch nguồn trí tuệ vô biên của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, sự có mặt của chúng ta trong giờ phút này rất màu nhiệm, rất hy hữu hiếm có, khó gặp trong dòng sanh tử luân hồi này. Quý vị hãy cảm nhận trong giờ phút hiện tại này.

Con kính bạch trên sư phụ và kính bạch các bậc hiền trí, sáng nay được sự chỉ dạy của sư phụ thì đại chúng có buổi trùng tiên Thánh pháp, đọc lại những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya, tất cả sự tu học của chúng ta phải y cứ, căn cứ, lấy những lời dạy của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trong tạng kinh Nikāya để chúng ta tu tập vì Đức Phật là gốc của pháp, là chủ của pháp, là con mắt của pháp cho nên tất cả sự tu học của chúng ta phải y cứ vào lời dạy gốc của Đức Thế Tôn trong tạng kinh Nikāya.

Thật là may mắn cho chúng ta! Thật là phước báo cho chúng ta! Thật là hy hữu hiếm có, khó gặp cho chúng ta khi đã gần 2600 năm mà giờ này chúng ta ngồi đây được nghe, được học, được trùng tiên lại những lời Thánh pháp, Thánh ngữ của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni truyền trao. Mỗi buổi tối trước khi chúng ta vào thời khóa tụng kinh thì đại chúng thường hay đọc:

II. Tụng kinh Nikāya

"-Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỳ-kheo sẽ thọ trì.

—Vậy này các Tỳ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

—Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Đó là những lời nhiệt thành, tha thiết mà Đức Phật nhắn gửi cho hàng đệ tử của ngài, hãy cố gắng tu tập và truyền rộng chánh pháp để chư thiên và loài người được hạnh phúc, được lợi ích, được an lạc. Giờ phút này con xin trân trọng kính mời quý sư cô cùng toàn thể đại chúng tuyên đọc lại những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya và chúng ta hiểu gì về bài kinh mình đọc.

Sư cô 1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc bài niệm sợi dây tái sanh, Tương Ưng Bộ, tập III.

"Nhân duyên ở Sàvatthi...

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:

-- 'Ðoạn diệt sợi dây tái sanh. Ðoạn diệt sợi dây tái sanh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh?

-- Này Ràdha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.

... đối với thọ... với tưởng... với các hành...

Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, III. Sợi Dây Tái Sanh)

Bạch thầy, đoạn kinh này Đức Phật dạy muốn đoạn diệt được sợi dây tái sanh, muốn không sanh tử luân hồi nữa thì phải nhiếp phục tham, nhiếp phục dục, nhiếp phục ái đối với ngũ uẩn, không được chấp thủ, được như vậy mình mới đoạn được sợi dây tái sanh, mình mới không còn sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Sư cô 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc một đoạn trong bài Tứ Niệm Xứ:

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: 'Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy'.

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 'Có thân đây', vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: 'Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy'.

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 'Có thân đây', vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân." (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)

Bài này nhắc chúng con biết sắc thân đang hiện hữu là sự nhóm họp của ba mươi hai thể trược, hiểu rõ sự thật này thì chúng ta không bị đắm trước, không cho rằng sắc thân này là mình mà chỉ là một sự nhóm hợp của nhiều yếu tố tạo ra. Khi hiểu rõ sự thật như vậy thì chúng ta sẽ nhàm chán, từ bỏ, ly tham sự chấp thủ đối với sắc thân đang hiện hữu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Sư cô 3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc bài kinh bảy pháp bất thối trong Trường Bộ Kinh.

"- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỳ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:

- Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỳ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỳ-kheo, khi nào các vị Tỳ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Trong kinh Trường Bộ có nói rất nhiều về các pháp bất thối mà Đức Phật dạy cho chúng đệ tử. Con tâm đắc nhất là bài kinh này, con thấy trong đời sống tu tập cho bản thân cũng như tu tập với những người xung quanh, trong Tăng chúng của mình con thấy những điều Đức Phật dạy đã bao quát hết cả một đời sống của một người cần phải thực hành theo để được an ổn, bình an cho tự thân cũng như phát triển hưng thịnh cho Tăng đoàn để chánh pháp được bảo tồn lâu dài và không bị thối chuyển. Đó là phần chia sẻ của con, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 1: Niệm nguyên nhân luân hồi 2, kinh Trường Bộ, bài 16.

"- Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn Pháp mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Giới mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Ðịnh mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh giải thoát mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỳ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Ðịnh được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn một đời sống nào nữa." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền, con xin nói ý nghĩa của bài nguyên nhân luân hồi 2. Đức Phật chỉ dạy nếu người đệ tử Phật không giữ giới luật, buông lung phóng dật, không hộ trì các căn thì không chứng đạt được Thánh giới, không có thiền định thì không thể chứng đạt, không có trí tuệ về năm uẩn thì không thể chứng đạt, không có chánh tri kiến về trí giải thoát thì không thể chứng đạt. Con chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, cúi xin cảm ơn quý chư tôn hiền đức đã lắng nghe con, có sai sót xin chỉ dạy thêm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc bài kinh lời nhắn nhủ cuối của Đức Phật trong Trường Bộ, bài 16.

"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Vì các hành là vô thường nên con cũng ít nói bớt, nhìn vào tâm mình nhiều hơn. Con xin hết ạ.

Phật tử 3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư Tăng, quý chư Ni, con kính trên quý chư hiền. Con xin đọc bài kinh hột cải trong Tương Ưng II.

"... Trú ở Sàvatthi.

Rồi một Tỳ-kheo đi đến Thế Tôn...

Ngồi xuống một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào?

-- Thật dài, này Tỳ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gì để có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm, hay một vài trăm ngàn năm.

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không?

-- Có thể được, này Tỳ-kheo. Ví như, này Tỳ-kheo, có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuần, chứa đầy hột cải cao như chóp khăn đầu. Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra một hột cải. Này Tỳ-kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.

Như vậy dài, này Tỳ-kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn một trăm ngàn kiếp đã qua.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này Tỳ-kheo... vừa đủ để giải thoát." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, VI. Hột Cải)

Theo như sự hiểu biết hạn hẹp của con thì con hiểu bài kinh này đại ý nói lên nếu chúng con làm những việc bất thiện thì có thể rơi xuống địa ngục trong vô lượng kiếp không biết bao lâu mới trở lên làm người. Thế Tôn dạy chúng ta luôn phải làm điều thiện, nói điều thiện, nghĩ điều thiện, đó là sự hiểu biết nho nhỏ của con, kính xin quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy cho con thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính thưa thầy bất thiện ví dụ như nói những lời thô ác như sát sanh, nói lời phù phiếm, nói láo, nói hai lưỡi, còn những việc thiện như là phóng sanh hay đi làm từ thiện, từ việc nhỏ như không giết kiến, ruồi, muỗi cũng là một việc nhỏ, từ cái nhỏ mới tích tụ thành cái lớn.

Thầy Thiện Huệ: Trong bài kinh chánh tri kiến Đức Phật dạy rất rõ về thiện và ác. Cái ác bất thiện là mình tạo nghiệp về thân, về miệng và về ý, gốc rễ của tội ác chính là tham, sân và si, còn cái thiện thì ngược lại, tức là mình tu tập về thân, về lời, về ý và gốc rễ của thiện pháp chính là không tham, không sân, không si và chánh tri kiến

Phật tử 4: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin trùng tiên nhắc lại lời Phật dạy cho chúng sanh.

"Tất cả đều là chúng sanh,

Không ai là người thân của mình,

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.

Hãy buông xả và mau tỉnh thức,

Sống đúng trách nhiệm,

Sống đẹp với đời,

Nhận diện ngũ uẩn,

Thể nhập Thánh Trí,

Diệt tham, sân, si

Thoát ly sanh tử." (nghi thức tu học Nikāya)

Bài kinh này là một động lực cho con vững bước và đơn độc một mình như con tê giác, bởi vì những lời Phật dạy con thiền định, quán chiếu và suy nghiệm rằng con xin ra có một mình mà thôi, cái ngày con từ bỏ thế gian con cũng chỉ ra đi một mình mà thôi. Con xin ra với quả nghiệp của mình và con ra đi cũng mang theo những hạt giống nghiệp mà con đã làm ra trên cõi đời này, những hạt giống nghiệp đó là những hạt giống thiện và bất thiện mà con đã gieo trong cuộc sống này.

Những ứng xử trong đời sống hằng ngày, phát sanh trong suy nghĩ, phát sanh trong hành động, phát sanh lên trong lời nói, những lời nói thiện và bất thiện con sẽ ra đi với nó, con sẽ không ra đi với tất cả những người thân yêu này và con cũng không ra đi với những tài sản mồ hôi nước mắt này, công danh sự nghiệp tất cả con để lại cho đời. Với những hạt giống nghiệp, những gì mà con đã phát sanh lên, làm ra nó, những hạt giống đó sẽ theo con và thân này sẽ hoại, sẽ chở theo những hạt giống thiện và bất thiện để hình thành một đời sống mới ở một cảnh giới phù hợp với tâm thức của con.

Gia đình là sợi dây kiết sử trói buộc chúng con nhưng những lời Phật dạy con luôn hành trì, chúng con luôn cố gắng trau dồi văn – tư – tu – giới – định – tuệ để làm hành trang cho cuộc sống hiện tại của chúng con. Chúng con luôn thể nhập Thánh trí và nhận diện ngũ uẩn, sự vận hành của ngũ uẩn để diệt tham, sân, si để làm người cư sĩ sống tốt đời đẹp đạo, để làm hành trì trên con đường Bát Thánh, để hoàn thiện mình. Chúng con cùng cố gắng lên thuyền Bát Nhã chạm vào cửa bất tử để chấm dứt luân hồi tái sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 4: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý chư Tăng, quý chư Ni, con kính trên quý chư hiền. Con là Bổn Nhật, con xin trùng tiên lại giáo pháp ạ.

"-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.

-Thân này là vô hộ, vô chủ.

-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.

-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái." (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)

Theo sự hiểu biết hạn hẹp của con là bài này nói lên tất cả sự vật trên đời là vô thường, không nên chấp trước vào sắc, vào thân, vào của cải gia tài. Hiểu biết của con còn hạn hẹp, con mong quý thầy, quý đại chúng bổ sung để con hiểu biết thêm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 5: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đọc bốn Thánh trí về ngũ uẩn.

-Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

-Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.

-Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

-Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Theo như sự hiểu biết nông cạn của con thì con hiểu sự chấp thủ vào ngũ uẩn là khổ đau, ngũ uẩn này do vô minh và khát ái, tham dục cho nên ngũ uẩn này được tái sanh. Muốn diệt trừ ngũ uẩn thì mình phải chấm dứt vô minh và khát ái và con đường chấm dứt ngũ uẩn là con đường Bát Thánh Đạo: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 6: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính thưa sư phụ con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý sư cô, kính thưa các bậc đồng tu. Con xin niệm tâm hiền.

“Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời”.

Phật dạy giữ tâm cho thật hiền thiện, ý cho thật hiền thiện. Con hiểu biết như vậy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 7: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin đọc bài kinh niệm bốn Thánh trí về ngũ uẩn.

-Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

-Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.

-Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

-Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Con hiểu lời Phật dạy trong kinh là do chấp thủ ngũ uẩn mà sanh ra phiền não, khổ đau. Con hiểu ngũ uẩn là thân người, chúng ta lầm tưởng đó là thân người nhưng nó là do năm nhóm tập hợp lại là sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Vì mình chấp vào năm uẩn, chấp vào sắc này cho rằng đó là mình, là tôi, là suy nghĩ của tôi cho nên mình khổ đau và khi mình nhìn được nó chỉ năm uẩn, không phải là mình, là tôi, là của tôi thì mình sẽ không còn chấp vào thân năm uẩn nữa thì mình hết phiền não và khổ đau.

Phương pháp tám đúng tẩy sạch sự vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn, đó là Bát Chánh Đạo, đó là con đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con học hiểu còn nhiều thiếu sót, con xin trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Phật tử 8: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng. Con xin trùng tiên bài kinh niệm vô chủ.

"-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.

-Thân này là vô hộ, vô chủ.

-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.

-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái." (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)

Khi con biết đến kinh Nikāya thì đây là bài kinh làm con chấn động tâm tư nhiều nhất, khai mở được nhận biết của con về sự thật thân này. Khi con được đọc bài kinh này là khi con ngồi ở Vân Thủy Đường hơn một năm trước, lúc đó con không hiểu thân vô chủ là như thế nào nhưng khi đọc đến câu "thân này vô thường, đi đến hoại diệt" thì trước mặt con là hình ảnh bộ xương. Lúc đó từ đỉnh đầu đến bàn chân là một cảm thọ lạnh cả người, con chấn động cả tâm tư, con đang ngồi thiền với thân xác có đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý và câu kinh "thân này vô thường, đi đến hoại diệt" trước mắt con là hình ảnh một bộ xương.

Cảm thọ lúc đó rất lạ, con lại đọc những câu kinh kế thì con hiểu rằng không hề có sự bảo hộ, không có một sự đảm bảo gì cả, nó mong manh, vô thường, nó chỉ là duyên sanh. Thật sự mình không phải là chủ nhân của thân này, nếu thật sự là chủ thì mình bảo nó sống thì nó phải sống, có rất nhiều suy tư khi con đọc bài kinh này và những lời tiếp theo trong lời kinh lại càng làm sáng tỏ. Con quán chiếu để phá vỡ suy nghĩ thân này là của tôi, thân này là tôi, thân này là tự ngã của tôi. Trước khi đọc bài kinh này những lời đó con không hề hiểu nhưng khi con hiểu, con cảm nhận được thì con hiểu được phần nào đó lời kinh này. Đó là tiền đề con khởi lên niềm hân hoan, con cảm nhận kinh tạng Nikāya là một cái gì đó rất lạ, một sự thật, một chân lý chất chứa trong kinh tạng Nikāya qua những lời cô động.

Nhưng nếu không có sự quán chiếu, suy nghiệm thì những ngôn ngữ mình đọc chỉ hiểu trên con chữ, kiến thức của thế gian thì thật sự cạn cợt, cũng rất may mắn khi con đọc bài kinh này thì hình ảnh con thấy là bộ xương và cũng là lần đầu tiên con nhìn thấy được bộ xương người trong Vân Thủy Đường, cũng là chìa khóa để con cảm nhận được bài pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Đó là cảm thọ khi con được tiếp xúc dòng kinh tạng Nikāya nguyên chất của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 9: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin phép được đọc định nghĩa ngũ uẩn.

Thân người là Sắc

Cảm giác là Thọ

Hình bóng là Tưởng

Suy nghĩ là Hành

Rõ biết là Thức

Sau định nghĩa này thì con mới phân biệt được thân và tâm, xưa nay chỉ biết mình có thân nhưng tâm không biết có những cái gì, ở đây được học thì con biết thân là thân người, là sắc, còn tâm thì có cảm giác, hình bóng và suy nghĩ. Sau đó con mới biết tâm mình khi nóng giận là như thế nào chứ trước đó con chỉ nghĩ đó là tích cách của con thôi, con không biết đó là phần bên trong của mình chính là tâm. Con xin sư phụ và đại chúng chỉ dạy cho con thêm ạ.

Thầy Thiện Huệ: Tâm là bốn uẩn còn lại thọ; tưởng; hành; thức. Cô nhận diện ngũ uẩn ngay trong giờ phút này được không ạ?

Phật tử 9: Hiện tại sắc là thân con, quý thầy, quý cô và cảnh vật ở đây, cảm giác của con là đang hồi hộp và vui khi được chia sẻ cảm nhận khi đến đây học tập. Hình bóng là con nghĩ về cái pháp được học, suy nghĩ là con sẽ về thực hành các pháp đã học, thực hành nhận diện năm uẩn cho tốt. Con đang rõ biết thọ; tưởng; hành đang vận hành trong mình ạ.

Phật tử 10: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin niệm bốn câu trong kinh Pháp Cú.

"Không bệnh, lợi tối thắng

Niết bàn, lạc tối thắng

Bát chánh là độc đạo

An ổn là bất tử"

(Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)

Hiện tại con đang đi trên con đường tìm đến bất tử và Phật có dạy con người chúng ta không bệnh là một cái lợi lạc tối thượng nhất. Niết-bàn là một trạng thái hạnh phúc thật sự, muốn đến được Niết-bàn chỉ có con đường duy nhất là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, trong Bát Chánh Đạo chánh kiến đi đầu, khi chúng ta thấy được chánh kiến về ngũ uẩn, chúng ta có phiền não và khổ đau vì chúng ta chấp thủ vào ngũ uẩn, chúng ta cho đây là mình, đây là tự ngã của mình. Chính vì chúng ta bám chặt, chúng ta chấp thủ vào nó nên chúng ta mới khởi lên tâm tham, sân si để phục vụ cho tự ngã của mình và những thứ thuộc về mình như dòng họ, cha mẹ…

Khi chúng ta quán chiếu ngũ uẩn thấy nó là vô ngã, thấy nó trống không thì chúng ta tham cho cái trống rỗng này để làm gì? Khi chúng ta thấy sự khổ và phiền não này là chúng ta đang có cái nhìn sai về ngũ uẩn, khi nhận diện được nó biết nó là vô thường, vô ngã, trống rỗng thì chúng ta không còn bám chắc vào nó nữa, khi thực tập được con đường Bát Chánh Đạo có chánh kiến đúng đắn thì chúng ta sẽ có được tư duy đúng đắn, theo sau là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Từ đó chúng ta sẽ được an lạc, thực tập tốt thì chúng ta sẽ đi đến bất tử, tìm thấy Niết-bàn trong cuộc sống này ạ. Con xin hết.

Phật tử 11: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trùng tiên lại bài niệm duyên sanh pháp.

-Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi Nhãn thức (rõ biết các sắc). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhãn xúc. Do duyên có Nhãn xúc nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.

-Do duyên có tai và các tiếng, sanh khởi Nhĩ thức (nghe rõ, rõ biết các âm thanh). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhĩ xúc. Do duyên có Nhĩ xúc nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.

-Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi tỷ thức (rõ biết các mùi). Sự hội tụ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc nên sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư.

-Do duyên có lưỡi và các vị, sanh khởi Thiệt thức (rõ biết các vị). Sự hội tụ của ba pháp này là Thiệt xúc. Do duyên có Thiệt xúc nên sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng, vị tư.

-Do duyên có thân và có sự đụng chạm, sanh khởi Thân thức (rõ biết sự đụng chạm). Sự hội tụ của ba pháp này là Thân xúc. Do duyên có Thân xúc nên sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư.

-Do duyên có ý và các pháp thọ, tưởng, hành nên sanh khởi ý thức (rõ biết thọ, tưởng, hành). Sự hội tụ của ba pháp này là Ý xúc. Do duyên có Ý xúc nên sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.

Theo sự hiểu biết của con thì các pháp đều do duyên sanh, thân này cũng do duyên sanh, do sự kết hợp của cha và mẹ, có cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và sự rõ biết này là do duyên rõ biết của mắt, tai, rõ biết của các mùi vị, rõ biết sự xúc chạm của thân và rõ biết những sự suy nghĩ. Tất cả pháp đều do duyên sanh, nó là vô thường, là biến đổi, thân này có sanh sẽ có diệt và các thọ; tưởng; hành cũng sanh rồi hoại diệt. Sự hiểu biết của con còn cạn cợt, xin trên sư phụ, trên thầy và quý sư cô và toàn thể đại chúng dạy bảo cho con thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 12: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con đọc lại những lời trùng tiên của Đức Phật để lại, con xin đọc bài niệm năm sự kiện, kinh năm sự kiện, Tăng Chi Bộ.

"- Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?

'Ta phải bị già, không thoát khỏi già' là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.

'Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh' là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.

'Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết' là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.

'Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt', là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.

'Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy' là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia." (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)

Khi quán sát chúng ta biết thân này, tánh chất của nó là phải sanh, già, bệnh, chết nhưng Đức Phật bậc Chánh Đẳng Giác không chấp nhận quy luật sanh, già, bệnh, chết mà ngài đi tìm chân lý để thoát khỏi khổ đau, không còn tái sanh trở lại nữa. Tuy có thân phải sanh, già, bệnh, chết nhưng ngài đã thoát khỏi sự uế trược, bùn lầy, không còn tái sanh nữa. Còn nói về nghiệp thì khi đọc bài này con đã chiêm nghiệm rất nhiều, mình làm chủ của nghiệp thì tại sao mình lại để cho nghiệp dẫn dắt, lôi cuốn mình nên mình phải tái sanh vào bào thai và nương tựa nghiệp đó rồi luân hồi sanh tử triền miên.

Sự hiểu biết của con và con chiêm nghiệm, suy tư rất nhiều, cho nên chúng con phải cố gắng nương tựa đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni và những lời dạy của sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng với đó phải sống hiền lành, làm việc lành, không bị nghiệp dẫn dắt chúng con để không tái sanh nữa, cố gắng nương tựa con đường lành. Chúng con học hiểu còn non cạn, kính mong trên sư phụ, quý thầy cùng quý cô chỉ dạy thêm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử 13: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Sắc thân con đang ngồi, cảm giác của con hơi run một tí, hình bóng của con là buổi đọc kinh và ý nghĩa kinh Phật, suy nghĩ của con là tí nữa không biết đọc bài gì để không bị vấp, con rõ biết cảm giác hơi run, có sự an lạc, có hình bóng và suy nghĩ.

"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Phật tử 14: Kính thưa sư phụ, kính thưa sư thầy, kính thưa các sư cô cùng tất cả đại chúng. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, thân xác con thấp hèn, trí tuệ con vẫn còn vô minh nhưng con ý thức rõ được hình tưởng gió đưa cành trúc la đà, non sơn trùng điệp ở chốn mây bồng lai như thế này. Con có hai phần, thứ nhất là định nghĩa ngũ uẩn, kinh đáng được ăn.

"Này các Tỳ-kheo, thế nào gọi là thọ? Ðược cảm thọ, này các Tỳ-kheo, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Ðược cảm thọ, này các Tỳ-kheo, nên gọi là thọ." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d). III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn VII. Ðáng Ðược Ăn)

Hôm nay là gần 14 ngày con được tiếp xúc, học hỏi từ chánh pháp, cảm thọ đấy là nguồn gốc và khởi sanh của tham, sân, si. Khi có tham, sân, si thì tạo nên vô minh và bản ngã, mục tiêu của Phật pháp là giúp người phàm trần cũng như các Tăng Ni, Phật tử diệt được tham, sân, si, bản thân con luôn phải chế ngự được cảm giác lạc thọ, phi lạc phi khổ vì cảm giác lạc sinh ra tham, con thường quán chiếu và liên tưởng đến quán bất tịnh, nhơ nhớp của cơ thể này, chín giai đoạn của một tử thi. Cảm giác sân là khi bực tức người khác thì phải trải tình thương cho mình và cho những người mình đang bực tức để làm cho vấn đề được nhẹ nhàng hơn. Còn đối với sự si mê thì phải như lý tác ý như thế nào đó để đưa suy nghĩ của bản thân về hiện tại, cố gắng thực hiện được mục tiêu mà bản thân đề ra.

Phần thứ hai là đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất.

Hạnh Ngài “tâm trú như giẻ rách”,

Không giận sân người lau sạch, nhơ.

Hạnh Ngài “tâm trú người hạ liệt”,

Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.

Hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy được là cái giẻ rách, vị trí của nó luôn ở dưới đất, chúng ta có chà có đạp, có mưa ngoài trời thế nào thì nó cũng không phỉ báng ai cả. Hình ảnh thứ hai là người hạ liệt, tức là những người vô gia cư, người ăn xin đi ngoài đường cố gắng kiếm sống thì ai có chê cười thế nào thì họ cũng lặng yên. Tại sao con lại đưa hai hình tượng này lên? Vì trước khi lên học chánh pháp tại Linh Quy Pháp Ấn thì bản ngã con rất cao, rất to bự nhưng nay nhờ Phật pháp, thực hành ngũ uẩn, thực hành ba pháp cùng sự chỉ dạy của sư phụ, các sư thầy, sư cô mà con đang dần dần giết và tiêu trừ bản ngã của con. Con xin kết thúc phần trình bày của con bằng ví dụ tuần trước thầy Thiện Huệ chia sẻ về bản ngã, một bậc đại vương, vua một nước đứng trên mọi người nhưng khi đến thỉnh Thế Tôn vẫn cúi rạp xuống vì đại vương đấy muốn học hỏi. Trong đời sống của chúng ta phải luôn hiểu rõ rằng mình luôn luôn là người học trò từ trong xã hội và từ những người khác. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các sư thầy, các sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe lời chia sẻ của con. Con xin hết ạ.

Phật tử 15: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con pháp danh Minh Nhật, con xin chia sẻ những gì con học được và con hiểu biết được. Từ ngày con được sự cho phép của sư phụ trở về Linh Quy Pháp Ấn để tu cho đến hôm, trước kia con học qua mạng sau đó con học trực tiếp kể từ ngày mùng 9 tháng giêng 2021 cho đến hôm nay. Cũng có thời gian dịch bệnh nên con cũng vắng mặt, hôm nay con quay trở lại cũng được 20 ngày, theo như sự học hỏi từ khi tham gia đạo tràng Nikāya Linh Quy Pháp Ấn cho đến ngày hôm nay thì con xin đọc bài kinh niệm chánh niệm tỉnh giác 2 của ngài Ananda.

"Ở đây, này các Tỳ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt ... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt.

Này các Tỳ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (XI). Tôn Giả Nanda)

Theo sự hiểu biết của con thì con xin trao đổi, nếu có sai thì con xin trước là sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng Nikāya dạy dỗ thêm cho con để con được học hỏi. Ta phải thực hành ba pháp, tức là chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, đó là cái thứ nhất nếu muốn tham gia kinh Nikāya sâu thì phải thuộc. Thứ hai là hai định nghĩa 1 và 2 của ngũ uẩn, thuộc tất cả định nghĩa ngũ uẩn. Theo sự hiểu biết của con nếu không chánh niệm tỉnh giác như ngài Nanda là đệ tử gần gũi nhất của Đức Phật để lạ mà chúng ta không thực hiện thì chúng ta không thể nào thấy biết rõ được sự sanh khởi trong tâm của mình. Con xin chân thành biết ơn sư phụ và quý thầy cùng quý đạo tràng Nikāya tại Linh Quy Pháp Ấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Thầy Thiện Huệ: Các bậc hiền trí thường nghe sư phụ nhắc đến chánh pháp của Đức Phật tóm gọn trong hai chữ "ly tham". Ly tham đối với ngũ uẩn, khi đó Upali trong bài kinh thông điệp trong Tăng Chi Bộ. Khi ngài Upali đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống và bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt, sau khi nghe thì ngài sẽ sống một mình, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần để tu học.

"Rồi Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn:

- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con một cách vắn tắt, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn'. Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VIII. Phẩm Về Luật, (IX) Thông Điệp)

Đại chúng thấy đường lối tu hành rõ ràng chưa? Có còn nghi ngờ nữa không? Chúng ta ly tham đối với ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ly tham đối với năm dục trưởng dưỡng, nhàm chán đối với năm dục trưởng dưỡng, nhàm chán đối với ngũ uẩn, chấm dứt và hướng đến sự từ bỏ đối với ngũ uẩn, chấm dứt và đoạn diệt tất cả dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã đối với ngũ uẩn thì mình sẽ có sự giải thoát. Còn những lời dạy không đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, không hướng đến từ bỏ, thoát ra ngũ uẩn thì đó không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn.

Vui vì ta được biết,

Chánh pháp của Thế Tôn

Vui vì ta được học,

Lời dạy của Thế Tôn.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.