Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikaya giảng giải - Lợi ích quán chiếu tứ đại

2026-03-03 00:53:19
Kinh Nikaya giảng giải – Lợi ích quán chiếu tứ đại

Thưa đại chúng. Tại sao chúng ta phải quán chiếu về tứ đại? Mục đích của sự quán chiếu về tứ đại là gì? Thực hành như thế nào? Mới là đúng chánh pháp của Đức Phật muốn truyền trao cho chúng ta. Chúng ta làm điều gì phải hiểu tại sao mình làm. Mục đích của việc làm đó là gì? Và làm như thế nào mới là đúng theo lời Đức Phật dạy. Trong bài kinh pháp môn căn bản trung ương bộ kinh tập một. Nói rằng kẻ phàm phu không được nghe chánh pháp, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp của các bậc thánh tu tập pháp của các bậc thánh. Không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp của các bậc chân nhân, không tu tập pháp của các bậc chân nhân, tưởng chi địa đại là địa đại. Vì tưởng chi địa đại là địa đại cho nên người ấy nghĩ đến địa đại nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến chính mình như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là của ta và dục hỷ đối với địa đại. Vì sao vậy ta nói người ấy không có liễu chi địa đại. Đức Phật muốn nói với chúng ta điều gì. Kẻ phàm phu không có nghe được chánh pháp, không gặp được bậc thánh. Không gặp được bậc chân nhân. Không tu tập không thuần thục chánh pháp thì người đó như thế nào? Người đó tưởng chi địa đại là địa đại. Tưởng chi là cái biết bằng tưởng tượng. Tất cả chúng ta đều sống ở trong cái biết bằng tưởng tượng chứ không phải biết bằng trí tuệ. Chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác và các bậc A la hán và các bậc bắt đầu bước vào bốn đôi tám chúng mới nhìn sự vật bằng trí tuệ. Còn ngoài Như Lai và đệ tử của Như Lai và những người được nghe hai vị đó nói ra thì tất cả phàm phu, vô văn đều sống bằng tưởng chi hết. Là cái biết của sự tưởng tượng, tưởng tri, thức tri và tuệ tri là ba cấp độ của nhận thức; biết bằng tưởng, biết bằng tri thức kinh nghiệm; và loại cao nhất là biết bằng trí tuệ. Và biết bằng trí tuệ đó, ngoài Đức Như Lai. Đệ tử của Đức Như Lai và những người được nghe hai vị này nói. Ngoài ra là không ai có. Và đệ tử của Như Lai ở đây là bốn đôi tám chúng. Là những vị đã nghe, đã tu tập đã thành tựu trí huệ trong tạng kinh Nikaya về thánh trí năm Uẩn. Như vậy thì kẻ vô văn phàm phu không có nghe pháp thì sao người đó tưởng đâu đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa. Đó là nói bên ngoài, nói tiếng Việt cho mình dễ hiểu, tưởng đâu cái chuông là cái chuông, cái ghế là cái ghế. Cái bàn là cái bàn, cái nhà là cái nhà, cái chùa là cái chùa. Chiếc xe là chiếc xe cái đó là tưởng chi. Tưởng đâu xe là xe, nhà là nhà. Bàn là bàn, ghế là ghế người là người, vật là vật. Người đó nghĩ đến đất là đất và nghĩ đến mình đối chiếu với cái địa đại với đất đó và nghĩ đến mình như là đất. Tức là người này nhìn cái nào ra cái đó, là thấy cái nào cũng thiệt hết, mà không biết bản chất của nó là đất. Bây giờ quý vị nhìn cái nhà này bằng gỗ? Đã đúng chưa? Gỗ này mọc từ đâu, nếu cây gỗ này không có nước nó có thành gỗ được không? Không có nhiệt độ thành gỗ được không? Không có không khí nó sống được không? Thành ra đây là đất nước gió lửa không hơn không kém. Nhưng nếu mình không nghe, không tư duy không tu tập không quán chiếu thì cái nào là cái đó. Cái chuông là cái chuông, cái bàn là cái bàn, cái chum là cái chum. Cái thân mình là của mình, bàn tay này của tui. Bàn tay năm ngón xinh xinh của tui. Đây là mũi dọc dừa của tôi, đây là mắt của tôi, mũi của tôi, tai của tôi, gương mặt của tôi. Và đi theo cái tôi đó, cái của tôi đó, ở bên ngoài nữa đôi dép của tôi, cái áo của tôi, chiếc xe của tôi, căn nhà của tôi, đồng hồ của tôi, mắt kiếng của tôi. Bao nhiêu những cái nó gắn cái chữ của tôi. Tưởng chi nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại với đất nước gió lửa. Nghĩ đến chính mình gắn kết với đất nước gió lửa. Mình là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là mình. Bài kinh này thâm sâu lắm. Phải thiền quán, đối chiếu. Xe của tôi thì đẹp hơn xe của anh. Nhà của tôi thì to hơn. Đó là đối chiếu với tứ đại. Rồi một cái mà thâm sâu nhất hồi nãy mình mình tu tập đó cái đó là thánh trí thâm sâu. Nhưng quý vị mới đừng có sợ, đừng có sợ, phải vui lên. Bởi vì cái này, có khi suốt cuộc đời mình, có khi chưa được nghe một lần. Từ cái ngày mình mở mắt chào đời cho đến cái ngày nhắm mắt chui vô hòm, chưa chắc gì được nghe một lần, chứ đừng nói gì ngồi trong thiền đường quán chiếu. Phải vui lên sung sướng và hạnh phúc lên. Phải làm cho mình phát khởi lên sự hân hoan phấn khởi thích thú học pháp. Đừng sợ, đây là thánh trí, là chân lý, đây là sự thật, là bản chất mà. Trở lại vấn đề. Người này sao. Người này nghĩ địa đại là của ta, ta giống như là địa đại, và dục hỷ, địa đại. Dục tham dục, ưa muốn, ham thích vui sướng ở trong đống đất ở. Và rõ ràng là một tấc đất có thể mất mạng. Đó dục hỷ địa đại đó. Quá rõ mà, một tấc đất, một thước đất, mấy công đất, dục hỷ đối với địa đại. Đó là đất ở bên ngoài đó. Mà mới có đất bên ngoài thôi đã vậy rồi, chứ đừng nói chi chạm tới đất trong này. Quý phật tử có biết đất trong này là đất nào không? Mấy chục kg thịt này gọi là đất trong. Cái nãy mình quán đó là đất ở bên trong. Mình dục hỷ đối với cái đất ở bên trong đó. Mình dục hỷ đối với cái nước ở bên trong đó. Mình dục hỷ với cái gió lửa ở bên trong đó. Mình dục hỷ với cái gió ở bên trong đó. Chỉ cần cái gió nó mất thôi là mình khổ đau vô cùng, cánh tay bị liệt, một cánh tay bị liệt. Mất cái gió ở trong này là mình đau khổ vô cùng. Tại sao vậy? Tại mình cho rằng cái đất nước gió lửa trong cánh tay này là tôi là của tôi. Cho nên một khi nó biến hoại đổi khác là mình sầu bi khổ ưu não. Đó là sự chấp thủ trong sắc uẩn. Chấp thủ trong tứ đại, và chính cái sự chấp thủ này đưa đến phiền não sanh tử khổ đau cho các chúng sanh. Sự chấp thủ này, vô minh và si ám này. Sự dục hỷ này nếu mà không có thánh trí của Đức Phật thì vĩnh viễn, vĩnh viễn và vĩnh viễn không bao giờ có một người thứ hai nào có thể chỉ ra được để cho mình thoát ra hết. Và chúng ta ngồi hồi nãy là chúng ta đang tập nhìn để thoát ra.

Cho nên quý vị về đọc thật kỹ bài kinh Thân - Hành - Niệm là quán niệm quán chiếu mọi sự vận hành ở trong thân thể này. Đức Phật dạy rất là kỹ, Đức Phật tán thán cái phương pháp thân hành niệm đó là hương vị bất tử, là cảnh giới bất tử là tối tôn là tối thượng. Là chỗ quy tụ hết tất cả thiện pháp công đức. Đức Phật nói rất là nhiều ví dụ. Người nào thực hành cái đó là người đó nếm cái hương vị bất tử. Và hồi nãy chúng ta đang nếm hương vị bất tử. Tại mình bám chặt vô cái tứ đại này. Nó chết là mình chết theo nó nó biến là mình đổi theo nó. Nó đau là mình bệnh theo nó. Nó suy là mình tàn theo nó. Còn nếu mình không nhận tứ đại là mình. Mình thấy nó là vô thường là duyên sanh là trống rỗng là tan hoại thì lúc đó nó chết mà mình không có chết cho nên gọi là chứng ngộ cảnh giới bất tử. Cho nên Đức Phật nói là gì? Tại sao dục hỷ địa đại tại sao vậy. Ta nói người ấy không liễu tri địa đại, người đó không có biết thấu triệt trọn vẹn, thấu suốt về bản chất thật sự của đất, bản chất thật sự của địa đại, bản chất thật sự của thân thể máu thịt này. Người đó không biết. Cho nên người đó dục hỷ ưa thích ham muốn, bám chấp, và chấp thủ và dục hỷ địa đại. Hỷ là vui thích ưa thích thành ra bốn chữ này là quan trọng lắm. Mình có ham muốn và ưa thích, đối với đất nước gió lửa bên trong và bên ngoài không. Mình coi lại xem mình có ưa thích và ham muốn không? Mình có mê ba cái đống đất không. Có 100m2 một cái nhà thôi là mình bị mê. Có mấy tờ giấy đó thôi là mình sầu bi khổ ưu não tham sân si. Tờ giấy đó có phải là đất nước gió lửa không. Không phải mình không cần tiền mà mình phải biết sử dụng cái đồng tiền ở cái vị trí giá trị của nó, chứ mình không có làm nô lệ cho đồng tiền. Cho nên nhiều quý vị nói thầy không có tiền sao thầy làm chùa, không phải. Không phải mình không sài tiền. Sài và biết cái giá trị của nó. Tứ đại không hơn không kém. Rồi tất cả như mình uống nước ở bên ngoài ở nước mình uống mình đều biết đây là thủy đại. Nước nào cũng uống được hết đó. Chứ không vì một lon nước yến, không vì một chai nước suối mà buồn giận. lâu lâu có bị không? Đó là sao vậy? Dục hỷ đối với thủy đại. Ham muốn và ưa thích đối với thủy đại. Ngồi đây mà ba chục người mà người ta phát hết mỗi người một ly cà phê sữa ngon có người lại đưa ly nước lạnh. Nhiều hơn là thấy rồi đó. Chứ đừng nói gì cao siêu hết. Mà tu tu ở chỗ đó đó. Mình quán chiếu đây là thủy đại, nước gì cũng là nước. Uống cho nó giải khát nó hết khát thì thôi. Mà nếu mình tác ý được như vậy đó. Cơn tức giận phiền não rắc rối trong tâm mình nó không còn nữa cái ý nghĩ tại sao, tại sao đưa tôi cái lý này. Nó lặp hoài như vậy đó. Mà không phải một ngày thậm chí bảy ngày sau mà cũng còn nhớ. Hay là nhiều hơn nữa, là mình tu những chuyện nhỏ đó chứ đâu phải tu cái nào xa xôi đâu. Bây giờ mình có dục hỷ đối với địa đại không? Có không? Nãy uống giờ tới ăn, người nào cũng có một dĩa cơm, bì sườn chả chay. Quán chiếu đó là gì? Là địa đại. Địa đại không hơn không kém đất nước gió lửa. Nó mọc từ đâu? Nói đơn giản là đất nhưng nói đầy đủ nó là tứ đại. Nhưng nói đơn giản nó là đất. Nãy là nước, giờ tới gió. Mình nhìn trời nắng vậy là 38C. Quạt máy chỉ quay chĩa mỗi bà đó thôi. Bà không để quay bên mình. Thì có thấy dục hỷ nó nặng không. Đó thì bây giờ là ba mươi tám. Ba mươi chín độ C. Ngồi nóng vậy mà quạt máy chĩa mỗi bà đó thôi, bà không cho quay qua mình. Mình vô chỗ thật là nóng, có máy điều hòa mà người ta không cho mình mắc điều hòa. Mình ngồi đó mình có lầm bầm không? Đó là cảm giác nghĩ tưởng bên trong nó thôi thúc. Lúc đó mình phải nhìn cho được. Cho nên quý vị phải thấy được giá trị mà nhận diện Ngũ Uẩn. Thấy chỗ quan trọng của việc nhiếp phục cảm thọ, cảm giác không. Đó mới nói là cái đất nước gió lửa nó cũng thường thường thôi đó. Rất là bình thường thôi, nhưng mà thấy là tưởng tượng cây cành thôi nhưng bên trong là cũng thấy hơi bị tác động rồi đó. Đừng nói chi tác động đến thân này. Cho nên lúc nãy mình quán đó là khởi động trí huệ của bậc thánh. Người nào mà chấp nhận cái học pháp đó và cái tâm nó nhu nhuyến, mềm mại đi vào theo đó là thánh trí bắt đầu khởi động. Chắc chắn sẽ có người không vô, thậm chí là không thích. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Tại mình quen với cái phàm tình rồi, bây giờ thánh trí vô là mình dội, tại vì nó ngược hết ra. Nó đi ngược hoàn toàn với cái mà mình ưa thích. Bây giờ cái này coi như đập tan tành hết. Không sao hết. Mình nhận biết được cái đó nó không chịu rồi từ từ mình riết sao cho nó chịu thì đó là một bước thành công trong sự tu học. Cho nên cái sự quán chiếu tứ đại này là cả một cái công phu thâm hậu chứ không phải đơn giản. Nhìn cái gì cũng phải tập nhìn cái đống đất đó. Nhìn đống đất gió lửa đó. Tập nhìn, tập nhìn, tập nhìn người nào người đó cũng là cái bị thịt hết. Tập từ từ, thấu từ từ, lỡ từ từ ra. Cho nên nguyên nhân của khổ là không thấy, không biết về cái tứ đại này. Cho nên Đức Phật nói là không có liễu tri địa đại. Không có biết được một cách triệt để đúng như thật bằng trí huệ tri. Mình biết bằng cái phàm tình của mình không. Tối ngày cứ mập xấu trắng đen mập ốm, cao thấp, sang hèn, giàu nghèo. Tưởng đâu cái tứ đại đó là tứ đại thiệt. Tưởng đâu cái tứ đại đó là nó liên hệ đến mình. Tưởng đâu cái tứ đại đó nó là mình là của mình, là tự ngã của mình. Chính một chữ tưởng đó mà nó khổ vô cùng, vô tận vô lượng vô biên kiếp. Vị Tỳ kheo hữu học mà tâm chưa thành tựu đang sống cần cầu vô thượng an ổn muốn thoát khỏi cái khổ. Vị ấy thắng tri, địa đại là địa đại. Cái vị mà tu hành đang sống để mà cần cầu sự vô thượng để vượt qua khỏi cái khổ. Các vị ấy thắng tri là cái biết thù hằng của trí huệ. Nhờ nghe Đức Phật, nhờ nghe các bậc chánh tri kiến. Cho nên các vị này biết bằng trí huệ chứ thắng tri tuệ tri giống nhau thôi. Biết một cái biết rất là thù thắng rất là đặc biệt rất là khác biệt. Cái biết này không có cùng chung với phàm phu. Cái biết này là cái biết của bậc thánh gọi là thánh chánh tri kiến. Sự thấy biết chân chánh của bậc thánh. Cái cửa đầu tiên của bát chánh đạo và chúng ta đang đi vào cái cửa đó. Khi mà biết được bằng cái thánh trí kiến, là sự thấy biết của bậc thánh thì thấy địa đại là địa đại. Vì biết địa đại là địa đại người ấy không có nghĩ đến địa đại. Đã không nghĩ tự ngã chính mình đối với địa đại, đã không có nghĩ tới tự mình là địa đại và không có nghĩ địa đại là của ta và vị ấy không có dục hỷ đối với địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại. Đối nghịch lại. Cho nên quý vị thấy cái sự mà nghe chánh pháp gặp bậc chân nhân chánh tri kiến là hết sức hết sức là quan trọng. Quyết định cái đời tu hành của mình. Nếu mình không gặp được là thôi. Trong kinh ví dụ người mù dẫn đoàn người mù đi xuống vực sâu. Một người mù mà dẫn mấy người mù để đi xuống vực sâu. Cho nên mà thắng tri biết bằng trí huệ. Quân tập cái thấy biết của bậc thánh trong mỗi ngày mỗi giờ. Ngày nào quý vị cũng phải ngồi thiền quán như vậy. Ngày nào quý vị cũng phải nghe lời tuệ giác. Tư duy quán sát như vậy thì từ từ quý vị mới tích lũy, từ từ nó mới sanh khởi ra, sanh khởi ra cái trí huệ của bậc thánh. Quý vị phải nhớ đây là trí huệ của bậc thánh. Phải nhớ cho kỹ. Đừng có xem thường. Chưa gì đã cái này khó lắm tu không được là xong rồi mình không có chấp nhận học pháp. Mới vừa nghe nói thôi đã cái này tu không được đâu. Coi như cả cuộc đời mình gặp kho báu nhưng mình đi về tay không. Uổng một kiếp người. Uổng gặp được thầy lành bạn tốt chánh pháp tối thượng. Cho nên mình đánh tan cái suy nghĩ mà nó làm cho mình chướng ngại, không có thể nhập được cái thánh pháp, phải đánh tan, đánh sập, đánh vỡ, đánh nát suy nghĩ đó, không cho nó tồn tại trong tâm. Bất cứ lúc nào nó suy nghĩ là khó không được đâu. Cái này để cho mấy thầy, thời Đức Phật, mấy bậc thánh chứ mình không được. Đập tan cái đó liền không cho nó tồn tại trong nội tâm của mình. Tất cả những suy nghĩ cảm giác mà tưởng đó không chấp nhận thì cái đó người đó mới đi thể nhập được pháp. Còn những suy nghĩ đó nó tồn tại còn những tưởng đó còn những cảm giác thì người này không thể vào được, không có nuôi dưỡng những tư tưởng đó, không có chấp nhận nó. Mà chấp nhận nó lâu lâu nó lại khởi lên. Khỏi đi đâu nữa, khỏi lên Linh Quy Pháp Ấn nữa, mưa gió lạnh, trơn trượt, xa quá ở nhà tu cũng được rồi. Ái nó nói đó. Ái tứ đại nó nói, đi mệt. Thành ra nó hay lắm, nó thích thú lắm. Như vậy vị ấy biết đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa. Vị ấy biết cái tấm thân này là tứ đại. Vị ấy không nghĩ đến đất nước gió lửa. Không nghĩ đến đất nước gió lửa là sao? Là không nghĩ rằng đó là thiệt. Không còn nghĩ nhà là nhà, xe là xe, bàn là bàn, tivi là tivi, tủ lạnh là tủ lạnh là không nghĩ tới địa đại. Không nghĩ tới tức là không cho nó là thiệt. Không cho nó là thiệt giống như lúc trước nữa. Lúc trước mà ai quẹt vô chiếc xe mới mua là có chuyện rồi. Còn bây giờ lỡ quẹt không sao, tứ đại mà. Quý vị thấy như vậy không? Đó là hiệu quả của sự tu học đó. Lúc trước mà mới mua đôi dép mà ai mang là la lên. Bữa nay là thôi kệ khỏi cần đi bố thí khỏi cần đi từ thiện, người ta tới sẵn rồi, mang đi, kệ coi như làm từ thiện. Từ từ xả xả từ từ, lới lỏng từ từ, ngày chút chút từ từ như vậy đó. Do mình tư duy quán chiếu như hồi nãy đó về xếp bằng mở bài này ra quán chừng nào mà nước mắt nó tràn ra, nó rung cảm nó xúc cảm lên. Thấy mình ngu si vô cùng vô minh hết chỗ nói thì lúc đó nó bắt đầu nó sinh trí huệ rồi đấy. Vị ấy đã không có nghĩ chính mình mà đối chiếu với địa đại, đối chiếu và so sánh. Nhìn gương mặt mình cũng đẹp lắm, đẹp hơn người kia, đỡ hơn người ngồi kế bên. Nhà tôi hai tầng, nhà bà kia trệt. Tôi có học nhiều hơn, bà kia dốt. Tay tôi búp măng ngồi viết, tay bà kia dùi đục. Đó gọi là đối chiếu địa đại đó. Nói chuyện ra là nó như vậy không. Đừng tưởng đâu là nó xa xôi. Mở miệng ra là như vậy không. Mình không có sự thực tập, không có sự quán chiếu tứ đại thì mình chết ở trong đó. Cho nên những cái ý hành khẩu hành thân hành của mình mà nó toàn sập cái bẫy dục hỷ đối với địa đại. Đối chiếu đối với tứ đại. Và cho tứ đại đó là mình, là của mình là mình hơn, là mình bằng, là mình thua. Mà suy nghĩ đó nó cứ tới lui tới lui. Nó tập tành như vậy, thì nó là thâm căn cố đế. Nó ăn sâu vô bức tường đồng vách sắt, bây giờ mình phải gỡ nó ra từ từ. Mỗi khi mình tới gỡ ra, thôi là hố. Không được rồi, thôi dừng lại chỉnh liền. Xin lỗi, nói lời đó không được. Xin lỗi, sửa cái suy nghĩ, sửa cái nhìn nhận, sửa cái lời nói, sửa cái hành vi. Đó là lần lần đi tới bậc hiền thánh đó. Thấy rõ, nhận rõ, sửa lỗi là bậc hiền. Mình thấy lỗi mà không sửa lỗi mà không biết lỗi, không nhận lỗi thì đó là bậc gì? Ngu chứ không phải tu. Bậc hiền chứ không phải hiền trí. Là có cái trí tuệ và hiền thiện, điều chỉnh để đi vào chỗ cao thượng trong sạch, là bậc hiền trí. Từ bậc hiền đó mà qua bậc thánh là không có xa. Cho nên tiếp theo không có nghĩ rằng mình là đất nước gió lửa, đã không nghĩ rằng đất nước gió lửa là của ta. Cho nên cái này hay vô cùng, không thể nói hết được. Nên Mình Thành nhờ ứng dụng được chút xíu này nó khỏe. Mà không phải con bò kéo xe. Con bò nó có khỏe đâu mà nói khỏe re như con bò kéo xe. Nó khỏe chứ không phải giống như con bò kéo xe đâu. Nó khỏe vô cùng, cho nên Minh Thành đứng ở trên sân quán chiếu đường, trong suy nghĩ của mình mình là một người khách như bao người khách khác. Cái này không phải là của mình, càng không phải là của mình. Một cảm giác bình an, kỳ diệu lắm. Nghe rồi nghiền ngẫm thật lòng quán chiếu đi. Giữa cuộc đời này mọi việc quý vị nhìn nó giống như vậy. Đó là sự thật. Làm gì có cái của mình thật sự. Mai mốt quý vị ra đi rồi cái nhà đó của ai. Người ta sang giấy tờ người ta không để tên mình nữa đâu. Rồi chiếc xe người ta cũng sang giấy tờ luôn, người ta đổi. Rồi mình có đeo cái gì đó là gỡ ra hết. Cho nên mình thấy giờ đi nó mới khỏe. Thấy giờ đi, lúc đó thấy không kịp, lúc ngáp ngáp làm sao thấy kịp. Lúc đó thấy làm sao kịp. Muộn rồi. Tập thấy bây giờ. Thấy được cái sự thật này là đại bình an. Đại bình an. Tập thấy cho nên những cái cơ hội mà quý vị về tu đây tuyệt diệu lắm. Mà nhớ đi về nhà rồi là phải thực tập không nhiều thì ít chứ đừng có xong là gửi lại hết thầy. Phải thực tập.

Vị ấy không nghĩ mình là đất nước gió lửa. Và đã không nghi đến đất nước gió lửa là của mình. Bây giờ tiến sâu vô là tới thiền quán lúc nãy của mình đó. là bắt đầu là nhiều khi mình nhìn thấy. Tại vì Minh Thành ở trong chùa, hồi lúc mới vô chùa có nhiều cơ hội đi tưởng niệm cho người ta, nằm như khúc cây. Những người từ năm mươi tuổi đến tám mấy tuổi đủ hạng hết. Thì đống thịt đó là của ai? Thì đất nước gió lửa nó trở về thôi. Mình thấy mình quán nó. Đầu tiên là cái gì đi trước. Trong bốn đại cái gì đi trước? Gió đi trước. Kế đó là lửa, lạnh ngắt, sau đó là nước rỉ chảy ra. Khuya nay lạy kinh Nikaya xong là Minh Thành sẽ hướng dẫn cho quý vị quán chín giai đoạn của một tử thi. Cái này là bảo bối cho quý vị suốt cuộc đời. Khóa tu này là trúng mánh. Không có khóa tu nào được như vậy cả. Khóa tu này tới bốn buổi hướng dẫn, tới ba bốn buổi thiền quán. Nẳm đó vô nghĩa vô giá trị, vô tri, vô giác, rồi vô tình nữa. Mới chết thôi, sợ, không dám vô, vợ chồng với nhau không dám vô, kỵ tuổi. Mới hôm qua còn nắm tay nắm chân, còn ôm ấp thương yêu. Bữa nay tai nạn một đống không dám dòm. Mới hôm qua còn ôm. Thế mới thây nó vô tình cỡ nào. Có cái gì đâu. Chỉ cần bản chất nó hiện ra một cái rồi là ai cũng che mặt che mày. Không ai muốn dòm, không ai muốn ngửi, không ai muốn nhìn, không ai muốn sờ động chạm vô, hôi thối. Mình phải nhìn cái này sâu sắc vô mới được. Mà nhìn được cái này rồi đó tuyệt diệu lắm. Mới dẹp được cái ta cái bản ngã, mới bớt được cái dục tham ái, bớt được cái sân si, đố kỵ ganh tỵ bớt hết. Một khi mình quán cái đó lên rồi đó, thì ba cái tham sân si này kia nó sẽ lắng dịu. Niệm tử, mai mốt mình sẽ có đề tài thiền quán về niệm tử. Là đặt vô trạng thái là mình đang chết. Cái này thiên hạ ai cũng sợ, mà người tu là trí huệ không sợ. Cái này hay lắm. Tối nay quý vị chui vô mùng. Quý vị cứ quán là quý vị chui vô hòm. Có một miếng nó cũng vuông vuông vậy đó rồi vô nằm chết. Cái kia chết dài, cái này chết ngắn. Mình quán vậy đó. Tối nào mình vô ngủ cũng quán năm mười phút vậy là nó ngủ là nó ngủ. Rất hay. Mai mốt mình chết, cần gì, tối nay vô hòm rồi giờ này còn cần gì nữa. Tối vô hòm, tối nào cũng vô hòm hết, giờ này tham gì nữa. Tối vô hòm giờ này ganh tỵ tật đố gì nữa. Cho nên cái sự học này nói chung là nó ngược đời. Nghịch lưu mà. Nhưng mà chính nó ngược đời nó mới có thể cứu giúp được thế gian. Thế Tôn được gọi là bậc Thế Gian Giải là bậc thông giải thấu hiểu hết tất cả pháp trên thế gian này. Cho nên không dục hỷ đối với đất nước gió lửa. Tại sao vậy? Vị ấy có thể liễu tri được tứ đại. Đức Phật dùng chữ có thể, đây là bậc hữu học, bậc sắp sửa đi tới cái thành tựu. Cho nên cái tâm mình mà cứ hướng hướng tới hoài như vậy đó. Hướng dự lưu, quý vị ngồi đây tất cả đều có hướng dự lưu hết, đều có khả năng bước vô bốn đôi tám chúng của Phật hết. Nếu mình chấp nhận được cái trí huệ này. Và mình bắt đầu nghe và thực tập hàng ngày thì quý vị đều có khả năng hết. Không có ai ở đây mà không có khả năng. Mà quý vị mà đi vào cái dòng pháp này rồi thì quý vị mới thấy là quý vị có một sự an lạc mà ngoài sức tưởng tượng của quý vị. Ngoài sức tưởng tượng. Ngoài sức tưởng tượng, mình không ngờ rằng cái giá trị của chánh pháp nó lại siêu việt bất khả tư nghì vô lượng vô biên như vậy. Mà ngoài thánh pháp này ra xin thưa với quý vị không có một cái gì, bất cứ một cái gì giảm khổ, dừng khổ và diệt khổ. Cho nên Đức Phật nói là dục hỷ là căn bản của đau khổ. Từ hữu sanh khởi lên già chết đối với loài sinh vật. Sự tu tập của mình là nhìn thấy được cái bản chất của nó để bớt ham muốn và ưa thích, say mê khoan khoái trong đó. Bớt từ từ từ từ, giảm từ từ. Hễ cái sự giảm dục hỷ đối với tứ đại chừng nào thì cái khổ phiền não của mình đều bớt chừng đó mà cho đến cái lúc nó hoàn toàn không còn ham muốn nữa thì nó là bậc thánh A la hán. Mà mình ít nhất cũng giảm khổ được năm bảy chục phần trăm. Được không quý vị? Mình kiếm cái vé hướng dự lưu, dự lưu là đủ sài rồi phải không. Như vậy là đầy đủ chưa. Bây giờ trong cảm giác có gì trong đó. Cái hạnh về hiện tại nó đang nói cái gì. Đó nói rồi đó, giờ chui vô hòm đó. Để sẵn hết rồi, giăng mùng rồi sẵn rồi. Minh Thành đi ngang thấy rồi. Đi về là chui vô liền. Về quán chiếu đi. Về quán chiếu cho nó hấp dẫn. Chúc quý vị có một đêm thật an lành. Sáng mai là tu học cho tinh tấn nha. Mai là giờ thiền quán hết sức quan trọng.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.