Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Nikāya - Đánh Thức Tâm Mê

2026-03-03 00:53:19
Thiền Quán Nikāya

Đánh Thức Tâm Mê

Thích Minh Thành

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc150438240 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc150438241 \h 7

III. An lạc đời tu PAGEREF _Toc150438242 \h 14

I. Thiền quán

Hãy tỉnh thức một cách mạnh mẽ, hãy tỉnh thức một cách dứt khoác, hãy tỉnh thức một cách trọn vẹn vì chúng ta đã ngủ một giấc quá dài rồi, quá lâu rồi. Đừng ngủ nữa, hãy mở mắt sáng ra, hãy mở tâm tỉnh lên, hãy mở trí tuệ quang minh để đón bình minh ban mai nắng sớm ở tại non thiêng, để đóm mặt trời Thánh tuệ soi chiếu vào tim. Trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua chúng ta đã ngủ say sưa trong dục vọng, ngủ say sưa trong tham ái, ngủ say sưa trong si mê, ngủ say sưa trong vô minh, trong bóng đêm, trong si ám, trong dại khờ, ngu muội.

Chúng ta đã dệt ra biết bao cơn mộng, ảo mộng, những điên đảo mộng tưởng, trong những giấc mộng đó chúng ta đã bị dục si, dục ái, dục cuồng, dục nhiệt não thiêu đốt, vì tham muốn mà chúng ta đã si mê, chúng ta tự trói cột mình bằng những sợi dây vô hình vô cùng cứng chắc, những sợi dây ràng rịt, hệ lụy. Chúng ta đã buộc mình vào những người thân, chúng ta đã buộc mình vào những căn nhà chòi làm bằng đất, chúng ta đã buộc mình vào những cây cột của tiền tài, vật chất, tình cảm, chúng ta đã buộc mình vào những sự hơn thua, đấu đá, phải quấy, cao thấp, đúng sai, thị phi, nhân ngã, chúng đã dệt ra những giấc mộng đó.

Tâm mê làm ra cảnh,

Tâm gặp cảnh, càng mê.

Tâm này lang thang trong cảnh mộng, cái tâm mê này, tâm ngu này không nhớ đến vô thường, nó không nhớ đến khổ đau, nó không nhớ đến sự tan biến, hủy hoại, hoại diệt.

Lang thang trong cảnh mộng

Không nhớ đến vô thường

Tham, sân, si, ngã mạn

Tâm lún chìm, mê man.

Về đâu khi tàn mộng?

Mộng tàn, cảnh mộng tan.

Tâm mê còn than tiếc

Một giấc mộng vừa tàn...

Tâm mê làm ra mộng,

Tâm càng mộng, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Mộng luân hồi lê thê...

Mê man và mê muội,

Trong cảnh mộng thế gian

Lang thang và chìm nổi

Trong cuộc sống luân hồi..

Mỗi một lần sanh tử

Nằm xuống thì trắng tay

Có khi toàn buồn tủi,

Có được mấy lúc vui...

Lủi thủi trong sanh tử

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại nhìn sau trước

Nghiệp, bạn đường của ta.

Cô đơn và cay đắng

Khi gặp lại bạn đường

Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi, nghiệp đeo.

Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...

Tâm mê làm ra cảnh,

Tâm gặp cảnh, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Nhìn vào ngũ uẩn mau.

Bị dính vào cảm xúc,

Nên ái, dục, mạn, sân

Nay chiếu soi năm uẩn

Gốc luân hồi phá tan.

Phá tan lòng tham ái,

Phá tan lòng sân, si

Phá tan lòng chấp ngã

Tâm thật là bình an.

Tâm an nhìn cuộc sống

Cảm giác thật nhẹ lòng

Tâm không còn dính mắc,

Hai mặt của cuộc đời.

Các ông hãy phá tan, phá nát, phá sập ngôi nhà làm bằng đất này, hãy phá tan tâm nắm giữ vào sắc pháp, sắc uẩn, sắc tướng này. Cái tâm mê này, cái tâm nắm giữ này, cái tâm luyến ái này cần phải được nhìn thấy, cần phải được nhận thấy, cần phải được soi thấy, cần phải được chiếu phá, cần phải được nhiếp phục, tẩy sạch, diệt tận, đoạn tận. Cái tâm say đắm, ngu si này làm cho mình khổ đau, làm cho mình sầu, bi, ưu, não.

Thế gian thường dính mắc

Trong đẹp xấu, tướng hình

Trong ghét thương, được mất

Trong khen ngợi, chê bai...

Thế gian thường mê mải,

Trong dục, ái, tham, sân

Trong cái ta hư ảo

Quên vô thường, khổ đau.

Tâm lao xao dao động,

Theo những cái vô thường,

Ghét thương, rồi được mất

Cuối cùng cũng trắng tay.

Đêm ngày tâm theo cảnh,

Đời được một, muốn hai

Tâm ơi, dừng lại nhé,

Chết rồi cũng trắng tay...

Ra đi bàn tay trắng,

Chỉ có nghiệp theo mình,

Cùng với tâm mê muội

Tiếc cảnh mộng vừa tan.

Nhận tham sân làm bạn

Tâm mệt mỏi, bất an

Bị ái, dục chi phối

Tâm luân hồi miên man.

Phải mau chiếu soi vào ngũ uẩn, phá tan gốc luân hồi này, phá tan lòng tham ái này, phá tan lòng sân si này, phá tan cái tôi hư ảo, ảo mộng này. Hãy tỉnh ra giấc mộng thân tứ đại này, tỉnh ra giấc mộng của một đời sống hôn mê này, tỉnh ra giấc mộng của một thế giới vô minh này, tỉnh ra giấc mộng của một hành tinh tham, sân, si, bản ngã này, đầy bất an, đau khổ, lo lắng, sợ hãi này. Hãy nhàm chán, viễn ly, xuất ly, giải thoát, từ bỏ, thoát ra.

Giờ đây ngồi tĩnh lặng bên hồ soi bóng, rũ bỏ tất cả những mái tóc não phiền, những sự ràng buộc, những phiền giận, hơn thua, giữa non thiêng núi Thánh, giữa hội chúng thiện lành, giữa đất trời rộng lớn, tâm thật bình yên. Giờ đây ngồi yên bên hồ nước, chùa chiền đã bỏ rồi, đệ tử cũng buông luôn, tình thân nguyện lìa xa, viễn ly nơi rừng núi, từ giã mẹ và cha, từ giã chồng và con, từ giã cả thế gian, sống cuộc đời phạm hạnh, thanh sạch và thanh cao, cao thượng và Thánh thiện. Ôi tuyệt vời làm sao! Ngồi yên giữa đại ngàn tâm tĩnh lặng như mặt hồ, bao nhiêu tham, si, hận, bao nhiêu sầu, ưu, khổ, rũ bỏ lại thế gian. Tâm yên, tâm hỷ, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào, tâm dạt dào tình thương, tâm dạt dào từ tâm.

Bất chợt miệng mỉm cười,

Nụ cười trong an lạc,

Nhẹ nhàng cùng gió mát,

Hạnh phúc của tâm an.

Bất chợt nở nụ cười hàm tiếu, đây là nụ cười được xuất gia, nụ cười này là nụ cười đã bỏ được mái tóc 84.000 phiền não, nụ cười này là nụ cười được rời xa căn nhà lửa, nụ cười này là nụ cười được thoát ra khỏi phố thị ồn ào, náo nhiệt đầy khói bụi, ô nhiễm, nụ cười này là được về núi rừng, được thực tập sự im lặng của bậc Thánh. Hãy mỉm cười đi, hãy cảm nhận hạnh phúc tối thượng của sự ly tham, ly dục đi, hạnh phúc của viễn ly lạc, xuất ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc.

Tâm an và rộng mở,

Tâm chẳng động theo duyên,

Tâm không còn điên đảo,

Tâm dễ chịu làm sao.

Tâm thương, cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao,

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi

Mà tâm xả bỏ sân si

Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương

Cám ơn Trí tuệ, Từ bi

Đã làm lắng dịu sân si trong lòng

Dễ chịu thay, dễ chịu thay,

Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương…

II. Trình pháp

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các chư hiền. Bài thiền quán sáng nay sư phụ tác động tâm ý cho chúng con khi bước lên hồ nước này thì con quay về nhìn lại thân ngũ uẩn là một hồ tâm, con nhớ lại bài sám hối diệt ngã "từ lâu con sống trong mê muội, không biết tâm mình rất uế nhơ, dục, ái, sân si không xấu hổ, bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng, nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ, rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ, đáy nước hồ tâm toàn cấu uế, thật quá ê chề, quá chán chê". Sư phụ giảng bài thiền quán để soi rọi lại nội tâm của chúng con, nhìn hồ nước cấu bẩn, tối tăm mù mịt, soi lại như tâm của chúng con hiện tại và nhìn sâu xuống lúc sớm thì tối tăm mù mịt, bây giờ sáng dần lại thấy rác bẩn to lớn.

Hôm nay nhận diện ngũ uẩn thấy trên mặt hồ là những rác nhỏ, dưới đáy hồ là những rác to, khi ai khoáy động lên thì bốc mùi hôi thối, tanh hôi. Chúng ta soi rọi lại nội tâm mình giống y như hồ nước này và soi chiếu hình bóng chúng con dưới mặt hồ là hình bóng ám ảnh. Tưởng trong con soi chiếu lại nội tâm mình khi sư phụ giảng chúng con xây dựng ngũ uẩn này bằng đất, là bốn đại hợp thành thì con nhớ lại bài kinh:

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Ðòn tay ngươi bị gẫy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Chúng con nhờ học Thánh trí năm uẩn này cũng gột rửa dần dần những tham ái, dục tham, sân si, con nhìn nhận nó cũng giảm dần, hôm nay sư phụ giảng để đánh tan mê lầm, mê muội. Hôm nay thật sự may mắn cho cuộc đời của con, được sống trong chánh pháp hằng ngày, sư phụ rưới nước bất tử, mưa pháp thấm đẫm trong con, hạnh phúc trong con dâng trào. Mỗi ngày con lại thấy nhiều rác bẩn nên con cũng cố gắng gột rửa dần dần, con rất hạnh phúc. Con tri ân trên sư phụ, sư phụ đã dạy dỗ chúng con, hằng ngày rót pháp cho chúng con để chúng con tỉnh ra vì chúng con còn mê trong cảnh luân hồi tái sanh. Đây là hồ nước để chúng con soi rọi trong nội tâm này, hôm nay sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con nhận ra ngũ uẩn này thật cấu uế, dơ bẩn.

Chúng con rất may mắn vì được học trong chánh pháp, cảm thọ con sáng nay còn nhiều pháp nhưng con không thấy rõ được. Con tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Oanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý chư Tăng Ni hiền đức cùng các vị Phật tử. Con Sa-di Hiền Oanh xin được trình pháp, buổi thiền quán sáng nay trong tâm con tĩnh lặng, từng bước chân con đi đến hồ nước khi con ngồi xuống thì con ngước lên nhìn bầu trời, nhìn xung quanh hồ này có cây thật tuyệt vời, thật kì diệu giống như cây quạt đang che xung quanh hồ nước. Tất cả nơi đây mở rộng ra tầm nhìn thật kì diệu với con, khi con nhìn xuống hồ nước là một cái hồ rất nhiều rác, côn trùng đang bơi lội, con nương theo những lời sư phụ giảng và cứ thế con nhìn sâu vào, càng nhìn con càng thấy rõ.

Khi con nhìn xuống hồ này thấy rác, thấy côn trùng, nhìn thấy những bóng cây, bầu trời trong sáng đang hiện lên thì con lại nhìn vào tâm con cũng thấy được rác bẩn trong con sáng nay thật rõ ràng. Từng chút cấu uế hiện dần trong tâm con và con đã nhiếp phục, nhìn ra cho rõ để tẩy uế thân tâm này, biết bao đời bao kiếp đã chất chứa, đã huân tập làm cho con đau khổ triền miên trong sự luân hồi sanh tử. Hôm nay là một buổi thiền trang nghiêm, thanh tịnh, được sư phụ, được các thầy, các sư cô cùng đại chúng với một tâm thanh tịnh con cảm nhận sự lan tỏa nơi đây làm bầu trời sáng rực, thấy rõ ngọn cây, cành lá. Đối với con đây là thiên đàng, đây là bồng lai, chính nơi đây nếu chịu khó tẩy uế hết những cấu uế hôm nay con thấy rõ ràng thì hạnh phúc tràn ngập trong con, lan tỏa ra bao trùm tất cả, ôm ấp tất cả những con kí sinh trùng, những con nòng nọc, những con cá hôm nay cũng cảm nhận được những lời sư phụ nói, nó cũng hạnh phúc giống con. Buổi thiền quán sáng nay con cảm nhận được như vậy, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con Sa-di pháp danh Hiền Hạnh, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền giả. Sáng nay trong bài thiền quán sư phụ truyền trao thì một cảm thọ an lạc, bình an trong con, những giây phút con được trở về Linh Quy với ước nguyện được xuất gia. Giây phút con mang ý nguyện xuất gia chỉ dám nghĩ là xuất gia gieo duyên vì con còn trách nhiệm với thân phụ nên con chưa dám quyết định mình sẽ xuất gia trọn đời, nhưng tận sâu tâm con thì con đường này là con đường mà con đã chọn và con sẽ quyết đi cho đến hơi thở cuối cùng.

Khi ước nguyện con thành sự thật trong hình tướng đầu tròn áo vuông thì từng ngày con toàn tâm toàn ý trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, con an trú thọ; tưởng; hành của mình trong những lời sư phụ đã truyền trao cho đến những ngày sau đó con thật sự đã buông bỏ tất cả để trình với sư phụ là con sẽ xuất gia trọn đời. Trong giây phút thiêng liêng ấy con thật sự hạnh phúc, con rất mừng vì con có thể buông bỏ được, trong những lời Phật dạy con hiểu rằng tất cả các pháp đều là khổ dù cho đó là lạc thọ. Từ nhỏ đến lớn con luôn sống với trách nhiệm, con luôn sống với tình thương trong đạo hiếu vì con nghĩ đó là bổn phận, trách nhiệm một người con phải làm tròn, dù con muốn xuất gia nhưng con chưa hạ được quyết tâm. Đến khi con được sống những ngày ở Linh Quy Pháp Ấn thì con hiểu rằng nếu con ở nhà chăm sóc cho thân phụ thì con chỉ chăm được cho thân tứ đại, rồi cũng đến lúc tan rã, con hiểu lời Phật dạy tất cả các pháp đều là khổ, con hiểu được điều đó.

Khi con thấu hiểu những lời Đức Phật dạy thì con trong có sức mạnh dạt dào, con đã buông bỏ được sự trói buộc của thâm tình vì con hiểu nếu thật sự muốn báo hiếu cho thân phụ thì không phải con chỉ có một thân phụ mà trong vô lượng kiếp có biết bao người cha mẹ người mẹ mà con đã mang ơn. Chính vì vậy con toàn tâm toàn ý hướng về con đường giác ngộ giải thoát để con thực hành theo những lời Phật dạy, để con được đền thâm ân mà con gánh trên đôi vai của mình. Những ngày qua con khóc rất nhiều nhưng con quán chiếu đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nó không phải là những giọt nước mắt ngày xưa con đã rơi, nó hoàn toàn là tình thương, là sự hạnh phúc vì con hiểu con đường con đang đi là con đường hướng về ánh sáng, hướng về sự bình an tối thượng. Những giọt nước mắt con rơi đều hướng về các vị, mong cho tất cả đều nếm được hương vị bất tử của chánh pháp, con mong cho tất cả đều có pháp vị tối thượng, trụ vững chắc như kim cang bất thối chuyển trong tự tâm tất cả.

Con cảm nhận chánh pháp của Đức Thế Tôn đã chữa lành tâm bệnh cho con, con hạnh phúc hoàn toàn, con an lạc hoàn toàn. Con chỉ mong tất cả đều cảm nhận được niềm hạnh phúc này, tất cả chúng ta hãy gửi niềm tin bất động đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, giáo pháp của ngài có thể chữa lành tâm bệnh cho tất cả chúng sanh vì con đã được trải nghiệm, vì con đã được cảm nhận sự chữa lành vết thương trong tâm hồn con. Từ nhỏ con luôn sống trong nỗi lo sợ cái già, cái bệnh, cái chết, con không hiểu như thế nào, đối với những người thân con luôn trân quý từng ngày vì con hiểu rằng những người thân yêu của con sẽ rời xa con hoặc con sẽ rời xa những người thân yêu cho nên những giây phút có nhau con luôn trân quý từng ngày, con đều quý trọng sự thiêng liêng còn được thấy nhau. Lúc đó con luôn sống trong trạng thái lo lắng, sợ hãi, lúc nào tâm cũng bất an, không biết lúc nào người thân của mình sẽ rời xa mình.

Khi con gặp được Thánh pháp Nikāya là những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy thì con thấy bản chất của cuộc đời này là đau khổ, điều vi diệu là ngài chỉ ra nguồn gốc cái khổ, phương pháp diệt khổ, con càng tôn kính Đức Thế Tôn, con càng trân quý Đức Thế Tôn. Con mong cho tất cả quý vị hãy toàn tâm toàn ý hướng về những lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là sự bình an, đó là sự hạnh phúc mà chúng ta sẽ được nếu chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Con thành tâm xin tri ân trên bậc ân sư cùng chư Tăng Ni cùng các bậc hiền giả có mặt nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni và quý chư hiền. Kính thưa sư phụ sáng nay khi con nghe quý thầy thông báo về bờ hồ thì ý hành con khởi lên "hôm qua mình có đến bờ hồ thì cảm giác trong người gợi sóng rất mạnh", con quán lại bài sám hối diệt ngã, con nhìn xuống hồ thấy rác lớn có, rác nhỏ có. Con về suy ngẫm cái hồ này giống tâm mình nhưng sáng nay sư phụ lại cho chúng con về bờ hồ thì con có cảm giác rất mạnh, con nghĩ đây là cơ hội để con nhìn vào bờ hồ thấy rác lớn rác nhỏ. Trong con còn ý hành "cũng rác nhỏ rác nhỏ nhưng sâu thẳm bên trong còn những thứ rác rất nhuyễn", con nghe sư phụ thiền quán con thấy rất ưu tư, con nói với lòng "cố gắng, rác lớn rác nhỏ thì lụm nhưng còn những rác vi tế không muốn vẫn cứ xuất hiện".

Trong cuộc sống con biết mình còn tham lam trong việc làm ăn, ngồi nghe sư phụ nói thì con thấy rõ trong lòng có những rác vi tế mà con chưa thể nhặt nó ra. Con nguyện với lòng cố gắng tu hành để con thấy rõ trong lòng con những rác bẩn, bụi bặm vi tế, khi con đối duyên xúc cảnh nó làm khổ con, nó làm phiền não con. Hôm nay nghe bài pháp của sư phụ con sáng tỏ trong lòng rất nhiều, con xin tri ân ngàn lần trên sư phụ, con xin tri ân trên quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô cùng các Phật tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính bạch chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng toàn thể đại chúng. Trong bài thiền sáng nay con có cảm xúc như sau, ngày trước khi đứng mặt hồ thì con thường thả viên sỏi đá xuống như mặt hồ gợn sóng thì con thấy rất đẹp, hoặc là con thả những chiếc lá hoặc bông hoa để con ngắm nhìn thì con thấy đẹp vô cùng. Giờ này ngồi ở nơi đây với tâm thật bình an, tĩnh lặng ngắm nhìn mặt hồ con thấy rõ toàn cảnh trong hồ, con thấy cũng đẹp lắm nhưng vẫn còn vướng cặn đáy hồ nên con chưa thấy thật rõ.

Mỗi khi con thấy giọt nước rơi xuống hoặc những con côn trùng khoáy lên thì nó làm con thấy không rõ trong hồ. Hiện tại con rất mong muốn mỗi ngày con phải vét sạch đáy hồ này, con sẽ làm cho thật sạch đáy hồ, con vớt những bụi nhỏ trên mặt hồ để mặt hồ thật trong sạch, thật tĩnh lặng để con thấy rõ toàn cảnh hiện trên mặt hồ, đó là cảm xúc của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính ngưỡng bạch trên thầy, kính thưa chư vị hiền đức huynh đệ đồng tu cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch thầy, nãy giờ ngồi lắng nghe những cảm nhận của huynh đệ thì đó cũng là sự cảm nhận, thấy biết của con nhưng con xin phép trình bày những cảm nhận, suy nghĩ của mình trong buổi sáng quán chiếu hôm nay.

Về sắc uẩn thì thân tứ đại ngồi rất vững chãi, thọ uẩn trong con đầy niềm vui, đầy an lạc, đầy sự lắng đọng và hơn hết là trong con khởi lên niềm biết ơn vô tận. Con biết ơn đời này đã là người may mắn, đầy đủ phước duyên đi vào chánh pháp, là một người xuất gia con Phật. Con biết ơn mọi duyên lành đưa đẩy con đến nơi này để gặp được một vị thầy với đầy đủ tuệ giác và tình thương lớn để con có cơ hội thân cận, gần gũi, hòa mình cùng với đại chúng, nơi đây mỗi người đều có sự chân thành, tha thiết cùng hướng nguyện đi trên con đường giải thoát. Con biết ơn muôn vàn nghịch cảnh, đắng cay, khổ đau cùng đường bế tắc, cuối cùng với tâm chân thành tha thiết con lại có được cơ hội học hỏi nắm lấy hành pháp Nikāya trong 10 ngày nhưng đối với con là vô cùng nhiệm màu.

Sáng nay được cùng đại chúng ngồi nơi đây con cũng có cùng suy nghĩ với sư cô, trong những bước đường tha phương đó đây con cũng có nhiều cơ hội tận hưởng những cảnh đẹp của đất trời, có rất nhiều cơ hội đến những bờ hồ, dòng suối rất hữu tình nhưng chưa bao giờ con soi bóng mình, chưa bao giờ con tận hưởng và thấy được cái đẹp của mặt hồ và đây là lần đầu tiên nên con rất cảm xúc. Lần đầu tiên con ngồi thấy mặt hồ tĩnh lặng và cỏ cây mây trời được thu gọn, in hình trên mặt nước nhưng nhìn sâu dưới đáy hồ là đất, là cặn, là sự dơ bẩn, con nhìn lại chính mình cũng thế, khoác vào mình chiếc áo đắp trên người chiếc y giải thoát, nhìn bên ngoài là hình tướng của người xuất gia con Phật thì hầu hết ai cũng khởi lòng kính tin, thương quý và hướng về.

Nhưng tận trong tâm thức con từ bao lâu nay đầy rác, đầy cấu uế, đầy lỗi lầm, tâm thức con chất đầy tham, sân, si, đầy sự ích kỷ, hơn thua, đầy sự lãng quên trong đời sống của mình. Những điều này không ai thấy, không ai biết nhưng con luôn rõ biết, chính vì rõ biết cho nên con luôn khổ đau, luôn xấu hổ, chính vì thấy rõ nên con luôn tha thiết chân thành cầu mong trong cuộc đời của mình sẽ được một lần may mắn tìm gặp được minh sư, tìm được chánh pháp, gần được bạn hiền để mình có cơ hội làm mới thân tâm, nhớ lại sơ tâm ban đầu xuất gia của mình để không cô phụ ơn thầy tổ, ơn cha mẹ để phần nào xứng đáng là người con Phật.

Hôm nay những điều này con đã hội đủ, đã có được, nói nhiều hiểu nhiều cũng chỉ trên lý thuyết, tâm nguyện của con xin đem hết những gì con đón nhận được tại nơi rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, những lời giảng dạy của thầy, tình thương của huynh đệ xin ghi khắc vào tâm con để từ đó, khi trở về lại nơi chốn của mình con xin nguyện dùng hết thời gian chuyên sâu vào sự tu tập để khi nhìn lại thấy rõ được sự tiến bộ của mình, để một lúc nào khi nghĩ nhớ đến thầy, đến chị, đến mẹ cha, đến tất cả mọi người, một lúc nào đó khi con gặp lại thầy, gặp lại đại chúng trong con không còn là niềm tủi hổ mà là niềm hân hoan, biết ơn vì phần nào con đã xứng đáng.

Đó là suy nghĩ của con ngay lúc này và con cũng ước mong những huynh đệ đồng học ở bên ngoài kia cũng đầy đủ duyên lành, cũng may mắn như con được trở về đây hòa vào dòng chảy của Tăng thân, rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn. Đó là những điều mà con mong muốn, kính trình lên thầy và đại chúng liễu tri. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý Ni sư, quý thầy, quý cô cùng tất cả đại chúng. Trong buổi thiền quán sáng nay thầy cho chúng con ngồi nhìn soi bóng xung quanh bờ hồ thì con soi lại chính mình, con nghe âm thanh từ bài thầy tác ý về núi yên tu, thọ trong con dạt dào bình yên và hỷ lạc, ý hành con suy ngẫm xa xa về miền trung và tất cả các nơi đang đau khổ, đang bị mưa bão, không nhà không cửa. Con cảm nghĩ mình thật may mắn, thật hạnh phúc nơi rừng núi bình yên, được thầy chăm lo từng chút, được hướng dẫn tập tu, nhìn lại chính mình, từng lời thầy thấm đẫm trong từng tế bào của con.

Con nhìn những người đang khổ, đang chịu khổ bởi mưa bão lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh, hơn thua, đâm chém, ý hành trong con khởi lên "may mắn quá, mình nhìn cái đó là khổ và nhìn chính mình đã từng khổ trong bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp". Nay con được về nơi tĩnh lặng bình yên, được quý sư cô, sư thầy che chở, chỉ dạy, trong con tràn ngập niềm hạnh phúc, thầy dạy từng lời luôn quán chiếu ly tham, buông bỏ tất cả, không ai ở đây cả, tất cả đều là ngũ uẩn, là khổ, không ai là người thân của mình, không có cái gì là mình. Con nhìn thấy sự vô thường, sự biến đổi, sự hoại diệt, con nhìn thấy mình cũng lìa bỏ tham ái, không có gì trong con cả với ý nghĩ tâm hành lòng biết ơn vô hạn đến thầy, đến Đức Thế Tôn, đến tất cả. Con nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng chưa có gì tác động để gợn sóng thì con nhìn thấy rác, thầy đã từng nói tĩnh lặng, yên bình mới nhìn ra rác tức là con phải cố gắng tập tu tĩnh lặng, ngồi bình yên soi rọi lại mình để thấy rác rồi dọn sạch.

Con nhìn rộng ra thấy cây cối và bầu trời tỏa dần nhưng đó là sắc, sắc đó con nghĩ là ảo huống chi sắc con đang đứng đây có gì là thật. Con rõ biết sự vô thường đó, một ngày nào đó cũng tan hoại, con nhìn thấy không có gì là ta thì tham ái để làm gì, luyến tiếc làm gì, con sẽ buông bỏ. Cuối cùng là lòng biết ơn, tri ơn sâu sắc đến sư phụ, đến Đức Thế Tôn, đến giáo pháp ly tham, con biết ơn đến tất cả những cô chú trong nhà bếp đã cho chúng con được bình yên ngồi học tập để soi rọi lại chính mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Đệ tử pháp danh Trí Chương, hôm nay xin nói cảm nghĩ của mình trong buổi thiền quán sáng nay. Sáng nay con cũng ngồi xuống cùng đại chúng ở đây, trước mắt con nhìn khung cảnh thật là đẹp, đúng là tâm mê tạo ra cảnh, mà gặp cảnh thì tâm lại càng mê. Cảm thọ thân tứ đại là thọ khổ vì bụng đau, tưởng trong con có hình ảnh của cái bụng mình, nổi da gà, ý hành đặt câu hỏi khi thấy hình bóng của mình và mọi người soi trên mặt hồ, nó hỏi rằng "ta là ai, mình là ai, đâu là cảnh, đâu là mộng".

Cũng như tất cả các vị ngồi đây nhìn vào mặt hồ tròn đầy này cũng thấy tâm mình, con cũng vậy. Tâm này rất dễ xao động, chỉ cần một hạt sương nhỏ rớt cũng làm gợn sóng, hình ảnh mình trong đó đã dao động chứ chưa nói gì đến cục đá lớn, sẽ không còn thấy gì nữa. Cái hồ tâm của mình con cũng thấy nó đầy rác, trong hành trình dọn dẹp rác hồ tâm của con luôn luôn có Đức Thế Tôn, có sư phụ, có quý thầy, quý cô và quý chư hiền ở đây cùng đồng hành, giúp đỡ con nên tâm con rất hoan hỉ và an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. An lạc đời tu

Sư Phụ: Chúng ta hãy nhìn xuống mặt hồ.

"Bả thủ thanh ương sáp mãn điền,

Đê đầu tiện kiến thủy trung thiên.

Thân tâm thanh tịnh phương vị đạo,

Thối bộ nguyên lai thị hướng tiền"

Dịch Nghĩa:"Cầm bó mạ non cấy xuống ruộng,

Cúi đầu liền thấy trời trong nước,

Thân tâm thanh tịnh mới là đạo,

Lùi bước chính là đang tiến lên"

(Thiền sư Vô Đức)

Mình nhìn thấy rác, thấy bẩn thì cố gắng dọn nhưng một mặt mình cũng thấy được bầu trời chứ không phải chỉ có rác không. Mình đứng ngắm cây này cây kia thì mình chỉ thấy cái cây nhưng mình cúi đầu xuống lại thấy được bầu trời tâm của mình, ngẩng lên nhìn người ta thì không thấy trời mà chỉ thấy đúng sai, phải quấy nhưng cúi đầu xuống thấy cả bầu trời. Cái hồ này sâu chỉ có 5 tấc thôi nhưng nhìn giống như sâu ngàn trượng, ngoài những cái chúng ta chia sẻ những cái cặn bã phải lo quét dọn thì phải nhìn một cái tích cực, nó có cái đẹp trong đó là cái đẹp của thiện pháp, nó có cái rộng trong đó là cái rộng của tình thương, nó có sự trong để soi bóng, phản chiếu là tâm thanh tịnh, nó có sự dung chứa, bao dung, độ lượng, rộng lớn nên mình phải phát huy đức tính hiền thiện, cái tâm được tu tập.

Chúng ta nhìn kĩ trong đó có mây, có trời, có chim, có cây lá và bóng cây mà chúng ta nhìn chính là cây vạn tuế. Một năm nó lớn lên một ngấn, bấy nhiêu ngấn là bấy nhiêu năm, cây này tới muôn tuổi, chúng ta biết quay trở về để tu tập thì mình đạt được tâm bất tử. Chúng ta chẳng những cảm nhận được những cái ác bất thiện pháp, những cái cấu nhiễm để mình cố gắng vệ sinh, tẩy rửa mà chúng ta cũng phải nhìn được những thiện pháp, sáng nay chúng ta có rất nhiều thiện pháp, khi tâm mình có sự tu tập trong sáng thì sẽ có khả năng phản chiếu, soi rọi, có khả năng đem lại cái đẹp cho mình và cái đẹp cho những người ở chung. Bóng dáng mình in dưới hồ nước là cái đẹp của người tu, là cái đẹp của xuất trần, của thoát tục, là cái đẹp của chiếc huỳnh y giải thoát, hình bóng này là cái hư ảo nhưng mình mượn hình tướng hư ảo này để tu tập chân pháp, chánh pháp.

Chúng ta đẹp cái nét đẹp của từ bi, của hiền thiện, của lắng dịu, chúng ta ngồi với nhau cả 70 người mà chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh vì nó thanh tịnh, chúng ta cùng sống với nhau bao nhiêu ngày mà ai cũng từ ái, hòa lạc, 70 người cùng ăn cơm mà không hề nghe tiếng khua muỗng đũa. Đó là những nét đẹp cần khắc ghi, chúng ta đem những dấu ấn này, những cảm xúc này ghi nhận, con muốn cho chúng ta ngồi bên hồ một mặt để nhìn thấy cấu bẩn và một mặt phải nhìn thấy vẻ đẹp của chúng ta. Nếu thấy cái gì chưa đẹp thì điều chỉnh, còn cái gì đẹp thì phát huy lên.

Đại chúng hôm nay thật là hùng tráng, thật là dễ thương, thật là hiền thiện, thật là dễ chịu, ngọt ngào, từ tâm với nhau, hòa hợp nhau như nước với sữa, nhìn nhau với ánh nhìn của thiện cảm, nói lời từ hòa, những suy nghĩ dù trước mặt hay sau lưng luôn đem lại sự ấm áp, luôn đem lại sự bình an, đem lại sự an ổn, an yên, an lạc, an tịnh cho nhau. Chúng ta hãy thưởng thức khoảnh khắc kì diệu này, chúng ta hãy thưởng thức không gian thiêng liêng, chúng ta hãy thưởng thức cảm thọ tuyệt vời này và luôn nhớ hình ảnh này để tu, luôn nhớ hình ảnh này để nuôi dưỡng tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền trí để chúng ta bước theo các bậc hiền Thánh. Đây là sự thật chứ không phải giấc mơ, chúng ta đang được viễn ly, chúng ta đang được xuất ly, chúng ta đang được thoát ly, chúng ta đang được giải thoát ít nhất là trong 2 tuần lễ và trở về chúng ta cũng duy trì sự giải thoát, viễn ly này. Có một người từ xuất gia gieo duyên rồi thành xuất gia trọn đời luôn, đây là sự hoan nghênh lớn.

"Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)

"Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẽ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)

"Vui thay, chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù!

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)

Vui thay chúng ta sống không ngã giữa ngã nhân, giữa những người bản ngã, hơn thua, chúng ta sống không bản ngã, không hơn thua. Chúng ta cúi xuống lạy bản ngã của mình thì chúng ta sẽ có những cảm thọ huyền nhiệm, chúng ta lạy diệt tận bản ngã để bản ngã này phải hiền lành, dễ thương, đây là hình ảnh tuyệt vời nhất của cuộc đời tu chúng ta.

Con nguyện đánh gục cái bản ngã này.

Con nguyện đập tan cái bản ngã này.

Con nguyện chôn vùi cái bản ngã này.

Con nguyện diệt tận cái bản ngã này.

Sống với tình thương ái, sống với tâm hiền thiện, sống với tâm khiêm cung, khiêm hòa, khiêm tốn, ngọt ngào, dễ thương.

Con nguyện làm một người đẹp trong Phật giáo.

Đẹp làm sao là hình ảnh chiến thắng bản ngã này, hạ gục được cái tôi này.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tình thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tình thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

./.