Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sám Hối Diệt Ngã 12 - An Tịnh - Hiền Thiện - Từ Ái - Ngọt Ngào

2026-03-03 00:52:15
Tinh Hoa Nikāya – Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 12 An Tịnh - Hiền Thiện - Từ Ái - Ngọt Ngào

Thích Minh Thành

Ngày 06 tháng 3 năm 2022

Kính mời đại chúng trình pháp về thọ - tưởng – hành của mình.

Nguyện xả bản ngã tồi bại hèn hạ, xấu xa, bẩn thỉu, ương ngạnh, chống đối, dại khờ này. Nguyện sống với tâm khiêm cung, từ ái, dễ chịu, ngọt ngào.

Đức Thế Tôn nói: Ta nói cho người thấy, ta nói cho người biết. Các lậu hoặc này sẽ được đi đến chỗ đoạn tận. Ta không nói cho người không thấy, ta không nói cho người không biết. Từ không nhận diện được Ngũ Uẩn tức là người không thấy, không biết, người mù. Người nhận diện ra được Ngũ Uẩn là người bắt đầu thấy, biết thân tâm của mình.

Nếu mình thấy, biết rồi mà vẫn cho qua, vẫn không có nỗ lực nhiệt tâm, tinh cần tinh tấn thì cái thấy, biết đó cũng như không. Uổng công người dạy dỗ mình, truyền cho mình con mắt tuệ. Uổng công Đức Phật cho mình thấy, biết xong rồi để đó, không chịu nỗ lực, không biết xấu hổ, nhiệt tâm, tinh cần. Biết rồi để đó, bỏ qua, xem thường. Phải ý thức sâu sắc nội tâm này là bẩn thỉu, dơ bẩn, hôi thúi, nhục nhã, hèn hạ. Không bao giờ xem thường nó được, giờ giờ, phút phút, giây giây trong tâm niệm, phải thấy được sự bẩn thỉu của mình, tồi bại và hèn hạ, ác độc, nguy hiểm.

Mình chỉ cần lơ đãng một chút là sống với phóng dật liền, ngay lập tức sống trong vô minh, bản ngã, dục, tham ái. Chỉ cần mất Chánh niệm Tỉnh giác là lập tức sống với vô minh, si ái, hôn muội, dục, tham, ái, hơn thua, bóng đêm, bóng tối.

Một ngày, phải chỉ vào mặt cái tâm này một trăm lần: “Hãy nhìn kỹ cái mặt bẩn thỉu, cái tâm uế trược này. Tâm mù lòa, đốt cháy, bẩn thỉu, vô minh”.

Phải chửi nó hàng ngày, rảnh là la, rầy, nhắc, quở, trách còn bằng không là mình sẽ bị nó giết chết. Lơ đễnh là mình sống trong vô minh, phóng dật, mất mình, mất tâm, thích hướng ngoại, dòm ngó người này người kia, thương người này ghét người nọ, đúng sai mà tự thân lại không thấy.

Phải nhìn kỹ cái tâm, thân thể, hoàn cảnh bẩn thỉu này. Có gì ở trong đây để mình lưu luyến, ưa thích, chấp thủ trong này. Nhìn kỹ, đem con mắt trí huệ này rọi vào trong, dục, tham, ái, vô minh, bản ngã; ngoài ra không có gì hết, suốt cuộc đời, cả trái đất, vũ trụ này, nó vận hành trong đó.

Thấy sợ hãi, xấu hổ với nội tâm bẩn thỉu này, nó tìm kiếm, tham đắm, ưa thích trong những thứ bẩn thỉu đó, vung vén, tưới tẩm, bảo vệ, giữ gìn cho những thứ bẩn thỉu của bản ngã, dục tham ái, sân si. Trong ngoài đều là sự bẩn thỉu, vậy mà nó còn vênh vống, kêu căng, vỗ ngực xưng tên, hống hách, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc. Để nó đi vào trong luân hồi, biển lửa, rớt xuống vực sâu, chìm xuống đầm lầy. Phải ý thức sâu sắc điều đó, trong tâm niệm dò xét, nội quán, tập an tịnh trầm lặng. Cái này là tuyệt đối quan trọng, tập một thân tâm an tịnh trầm lặng, một nội tâm hiền thiện, hiền hòa, từ ái, ngọt ngào, dễ nghe, dễ bảo, dễ nuôi, dễ sống, từ bi, xót thương cho mình và mọi người.

Nghe những lời khiếm nhã, không lịch sự mà vẫn khởi được tâm thương người đó, tập là được. Tập một thân tâm an tịnh, lắng dịu, tập cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào. Tập những cảm xúc từ ái, xót thương, tập những cử chỉ, suy nghĩ khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Từ trong cách nói chuyện, dáng đi của mình cũng phải để ý cách nói, tướng đi, cách hành xử, làm sao cho an tịnh, lắng dịu, khiêm hạ, khiêm nhường. Mình sống như vậy với nội tâm, hình hài tươi đẹp, hiền lành, cao thượng, không làm khổ mình, khổ người, không đem lửa đốt tâm mình, đốt thân người khác, không đem thứ bẩn thỉu vấy bẩn người khác, đem thứ ngọt ngào, cảm thọ dễ chịu dễ thương, cảm giác hiền thiện, từ ái, bi mẫn sống với nhau.

Đó là công năng, công dụng, công lao, công đức, công quả của chúng ta. Tất cả tự thân của mỗi người trong đạo tràng, ai cũng tu tập cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái thì tự động người hung hăng, hung dữ họ đến cũng thấy xấu hổ không dám bung những cái bẩn thỉu ra, cho nên đó là công đức, phước báo, phước lành của chúng ta. Chúng ta nên luôn duy trì, tu tập những cảm thọ đó, làm sao đừng có ồn ào trong chùa.

Đức Phật là bậc giác ngộ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ, Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục. Thế Tôn là bậc an tịnh, thuyết giảng giáo pháp đưa đến an tịnh. Thế Tôn là bậc đến bờ bên kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia. Thế Tôn là bậc trong sạch, an vui, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự trong sạch, an vui.

Thế Tôn là bậc an tịnh, thuyết giảng và dạy dỗ chúng sanh đạt đến chỗ an tịnh. Chúng ta nhớ chữ “an tịnh” này là khẩu quyết từ cho lúc bắt đầu tu cho đến lúc cứu cánh phạm hạnh. Bình thường, mình không tập an tịnh, lắng dịu đến khi tham – sân – si nổi lên lúc đó không an tịnh, lắng dịu được đâu.

Cho nên con thấy trong đại chúng, từ ông Năm cho đến người mới tới, rộn ràng, lao xao, lăng xăng, dao động là lòng buồn lắm. Dù cho đó là chuyện lớn xảy ra chứ đừng nói chi là lúc bình thường. Hai từ “an tịnh, lắng dịu” là thước đo của công phu tu tập, phải thường luôn nhớ niệm hai từ này. Khi mình không an tịnh, lắng dịu lúc đó không chánh niệm, tỉnh giác mà lúc đó buông lung, phóng dật.

Tại sao lúc đó mình có thể sân hận, la lối được? Tại vì mình không trú trong an tịnh, lắng dịu. Nếu mình trú trong đó mà rủi như bực bội khởi lên, cũng bị sức mạnh của an tịnh, lắng dịu làm cho lắng, bớt xuống, điều phục được. Còn đằng này mình hoàn không có sức an tịnh, lắng dịu, chỉ cần một cảm thọ sanh khởi lên, bất như ý. Lúc đó, ở trong nổi loạn ngay lập tức. Cho nên, con tha thiết mong chờ tất cả đại chúng nhớ từ trong nhà bếp cho đến trong thiền đường phải tập an tịnh, lắng dịu. Người nào mà ồn ào quá, huynh đệ kế bên có quyền nhắc nhẹ: “an tịnh, lắng dịu”. Cái đó là quan trọng lắm.

Lúc mình sắp chết thì lúc đó cần sự an tịnh lắng dịu hay sự sôi nổi, la hét rên rỉ hay an tịnh, lắng dịu để ra đi. Khi mình tu tới một mức độ thâm sâu, Ngũ Uẩn này sẽ an tịnh và lắng dịu. Các hành, tưởng không hoạt động nữa, thọ lắng dịu, thức tinh minh, sắc an tịnh. Đạt đến trạng thái khinh an trong thất giác chi rất là nhẹ nhàng. Các hành không còn thô, thô bạo, thô tháo, thô bỉ, thô thiển nữa mà tất cả Ngũ Uẩn trở thành tế nhị, khinh an. Còn động nhiều là nó còn đi luân hồi nhiều, tham – sân – si nhiều.

Cho nên chúng ta nhớ hai chữ “an tịnh, lắng dịu” là tuyệt đối quan trọng, lấy đó làm khẩu quyết, đừng có xem thường. Từ an tịnh, lắng dịu bắt đầu đến cảm giác hiền thiện. Chưa lắng thì không có hiền được đâu. Bắt đầu mình tu cảm giác hiền thiện cho nên từ bây giờ mình phải tu tâm hiền suốt một tháng. Tâm hiền này sẽ xoa dịu, làm cho cảm thọ của mình ngọt ngào, không chán. Tại vì nếu an tịnh không thì sẽ chán lắm, mình quen cái tháo động, bắt yên thì khó chịu lắm nhưng mà tâm hiền làm cho cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, mát dịu, có hương vị. Cho nên nó an tịnh mà không có chán, hoan hỷ. Chúng ta tu tập tâm hiền sẽ cảm nhận được điều này.

An tịnh, lắng dịu mà không có buồn chán, không vô vị, nhạt nhẽo mà nó rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, yên vui. Không phải cái vui xao động, ăn chơi, ca hát, cười đùa của thế gian. Đó là cái hương, vị, chất của tâm hiền. Từ tâm hiền ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, dễ thương này mới bắt đầu cảm thông những hung dữ, sân hận, bản ngã của chúng sanh và của tự thân. Sau đó, mới phát khởi được tâm từ.

Bắt đầu sự hiểu và thương, thâm sâu và rộng lớn, thấm thía và thẩm thấu, quảng đại và vô biên, thì từ “vô lượng tâm” mới bắt đầu triển khai được ở trong tâm hiền. Lúc đó thì tuyệt vời lắm, vừa an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, dễ thương, vừa hương vị, nhẹ nhàng, xót thương, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ, mà nó vừa rộng lớn, quảng đại.

Chúng ta nghĩ tu tới đây là dạt dào như thế nào, thích không, muốn không ? Đều phải cố gắng. Bây giờ, mình lao xao, dao động, thô bỉ, thô kệch, thô thiển. An tịnh bước đầu còn chưa đi vô được thì dù cho được tâm hiền, tâm từ chút chút, gió thoảng mây bay chứ nó không trú vững, vững chắc, đặc hữu, bản hữu, có sẵn trong thân tâm mình, Bất cứ lúc nào mình cũng có thể lan tỏa cái cảm thọ đó cho mình và cho mọi người.

Quý vị thấy không đang bệnh, giờ lên lan tỏa một hồi hết bệnh luôn. Bệnh mà không biết có lên nổi không, thôi cứ lên đại đi. Có các quý thầy, ban ngành mời giảng mà từ chối hết. Cảm thọ trong này ngọt ngào, mát mẻ, dễ chịu, hiền hòa, mát dịu, thương yêu, cảm thông, dào dạt, sung mãn, thấm đượm, thẩm thấu, chan hòa, bao la, rộng lớn, quãng đại, vô lượng vô biên, không hận, không sân với bất cứ một ai.

Cái đẹp nhất là bản ngã của mình khiêm hạ xuống, là đẹp nhất trên cuộc đời này. Hình ảnh đó là đẹp nhất, tuyệt vời nhất của người tu. Cho nên là phải thường lạy với nhau, lễ kính, chắp tay cúi chào với nhau. Mình tu thường sẽ được như vậy còn ở chùa với nhau riết gặp không muốn xá, “sượng sượng”. Tức là bên trong, bản ngã cứng cỏi, tâm không có nhu nhuyến mềm mại, dễ sử dụng. Cho nên làm những hành động hạ gục bản ngã là khó chịu, sượng sùng, e ngại. Còn khi mình gặp ai cũng lạy, xá, cúi được hết thì thấy mình ngoan, hiền, ngọt ngào, dễ thương. Mà làm một cách hết sức tự nhiên, phải tập cho mình như vậy, mình nhuần nhuyễn, điêu luyện, thuần thục ở trong những cảm thọ hiền thiện, khiêm hạ, từ ái, cung kính. Bất cứ lúc nào, sẵn sàng mọp xuống lạy, xin lỗi, cảm ơn người làm cho mình giận. Cảm ơn người làm cho mình thấy được mình còn giận, người kiếm chuyện với mình thì đó mới là tâm hiền.

Vậy bữa sáng nay thấy hạnh phúc, màu nhiệm, hoan hỷ, sung mãn không? Bệnh lên ngồi tác ý một hồi là hết bệnh, khỏe luôn. Mình phải tưới tẩm những cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu của mình hoài như vậy. Phải tẩy rửa và diệt tận những bẩn thỉu, tồi bại, thấp hèn ở bên trong. Nuôi lớn những ngọt ngào, cao thượng, thánh thiện, trong sạch, quý báu của mình, trong mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chứ không đợi đến giờ lên ngồi thiền, bất cứ mọi lúc mọi nơi, trong khi làm việc, nói chuyện, sinh hoạt, ở dưới bếp, đang nằm ngủ. Tất cả là phải để tâm vào nuôi dưỡng những cảm thọ này.

An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền thiện, từ ái, từ hòa, hiền lương, hiền lành, hiền hậu, hiền đức, hiền trí. Hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương, khiêm hạ, nhún nhường, lễ kính, khiêm cung, khiêm tốn. Sẵn sàng cúi đầu, hạ thấp, quỳ lạy, sẵn sàng trải tóc xuống vũng sình để cho các bậc thiện tri thức bước qua.

Đẹp không? Đó là hoa hậu của Phật giáo, người đẹp trong Thánh Pháp, là người cao thượng trong Phật và luật này, an trú tâm mình vào trong cảm thọ này xuyên suốt từ bây giờ cho đến ngày xuống núi.

Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.