Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Đạo Tràng Nikāya Nha Trang - Mái Ấm Đạo Tình

2026-03-03 00:53:19
Pháp Đàm Đạo Tràng Nikāya Nha Trang

Mái Ấm Đạo Tình

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giữ lửa đạo tràng PAGEREF _Toc183016726 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc183016727 \h 2

III. Đời sống nhiều khổ đau – phước lành được tu học PAGEREF _Toc183016728 \h 13

I. Giữ lửa đạo tràng

Sư Phụ: Hôm nay chúng ta đang ngồi tại tuệ giác viên trong khuôn viên của chùa Đa Bảo tại Nha Trang, đạo tràng Nikāya ở Nha Trang cũng rất lâu rồi con mới về thăm, hôm nay có duyên về chia sẻ pháp cho một ngôi chùa cho nên chúng ta có buổi gặp nhau để cùng nhau chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, Linh Quy Pháp Ấn thì ở xa, lâu lâu chúng ta mới được về một lần, nước xa không cứu được lửa gần cho nên sự gắn kết, sự đoàn kết, sự hòa hợp, sự tương thân tương trợ để cùng nhau tu tập là điều rất cần thiết và quan trọng.

Con mong muốn tất cả các hành giả Nikāya tại Nha Trang cố gắng duy trì sự hợp mặt cùng tu trong mỗi tuần hoặc mỗi 2 tuần, hôm nay có duyên chú Tuấn tạo lập một thư viện nên có ngỏ ý để chúng ta nếu có tu học thì có thể về đây, tùy theo thời gian, hoàn cảnh thuận tiện thì đó cũng là duyên lành, còn điều quan trọng nhất con mong muốn ở chúng ta là ở đâu cũng được, chúng ta thường sinh hoạt ở nhà cô Diệu Trân trước nay.

Con mong muốn chúng ta phải có một chỗ, ít nhiều chúng ta hội tụ với nhau để tu, ngoài đời người ta hội tụ ăn chơi, để làm ăn kiếm tiền, đi café còn chúng ta hội tụ lại để trùng tiên Thánh điển, ôn luyện Thánh trí, hội tụ trong sự hòa hợp, trang nghiêm, thanh tịnh, trong đạo tình, đạo vị, trong đạo tâm, đạo pháp, trong sự thương hiểu, tương trợ, tương thành để cùng nhau thăng tiến trên đạo lộ tuệ giác tối thượng của Đức Thế Tôn.

Mình phải giữ lửa cho nhau chứ không phải chỉ nghe pháp vì lâu lâu mình mới về Linh Quy một lần, còn cái thường ngày của chúng ta, mỗi tuần của chúng ta ăn cơm có canh thì tu hành phải có bạn. Một mình tu có khi giải đãi, buông lung, thối chí là mình buông tay luôn, nếu có huynh đệ, có thầy bạn thì chúng ta sẽ có một chỗ dựa rất ấm áp, thân thiện, gần gũi, ngọt ngào. Bây giờ chúng ta hãy mở tâm ra, mở cảm thọ ra để chúng ta có sự gắn kết tình thân, tình nghĩa, tình đạo, hôm nay không phải giảng pháp, không phải là buổi hành thiền mà là buổi đàm đạo thân tình, chúng ta sẽ chia sẻ những ưu tư, những khó khăn trong đời sống tại gia về sự thực hành pháp cũng như trình pháp chia sẻ những cái tâm đắc, lợi ích trong tu học cũng như khó khăn, trở ngại trong sự thực hành pháp.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy và các vị hiền giả đồng tu. Con lên Linh Quy 1 lần tham dự khóa tu năm vừa rồi, trong thời gian ở nhà mấy tháng dịch con cũng cố gắng tập tu và con cảm thấy an lạc trong Nikāya. Trước kia con cũng sân rất nhiều, trong nhà con cái gì con cũng muốn được cho mình, con ôm công việc và muốn mọi người nghe lời mình nhưng khi con đủ duyên về Linh Quy tham gia vào đạo tràng Nikāya thì con cũng từ bỏ bớt cái sân, bớt cái ngã, càng ngày con thấy trong sự tu học này dù chưa học hỏi nhiều nhưng hằng ngày con cũng hành trì, con thấy cái thọ trong con được an lạc, bình an trong chính gia đình con. Khi con chưa biết thì trong nhà có đủ việc vì cái ngã con quá lớn, con sân nhiều, bây giờ con đã theo Nikāya, nhờ cái pháp của thầy nên hiểu được không có gì là của mình, con tập dần buông xả và mỗi ngày con cảm thấy cái thọ an lạc và bình an trong pháp Nikāya này. Con xin hết.

Phật tử 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy và các vị hiền giả. Con pháp danh Trường Thuận, con có duyên lành được về Linh Quy nhưng thật sự con còn nhiều chướng duyên chứ không có thuận duyên nên thỉnh thoảng mới về nhưng tâm con lúc nào cũng hướng về Linh Quy, ở nhà con cũng hành trì những lời dạy của Thế Tôn và những lời dạy của thầy. Trước kia thật sự con chưa biết gì thì tâm con cũng có sân, thích nói gì thì nói, nghĩ gì nói đó, nói năng lung tung nhưng từ khi học dòng pháp này thì con thấy rất vi diệu, con cảm thấy cái tưởng, cái hành nói lên thì con nhận ra nhưng chỉ mới nhận ra gần đây thôi chứ trước kia vẫn vô minh.

Con nhận ra từng chút một, con thấy cái rác trong tâm thật xấu xa, con cũng tâm sự với một hiền giả để trao đổi về việc học. Con bị chướng duyên nhiều thứ như công việc, gia đình, chồng con… nhưng con vẫn hành trì theo nhưng không có nhiều thuận lợi, con còn vô minh nhiều nên nhiều thứ con thấy vẫn chưa được, chẳng hạn con tu tâm hiền thì con thấy chưa thật sự là hiền, con nói những lời đơn giản nhưng nhìn lại thấy tâm không hiền, con thấy không hộ trì căn lúc đó, nhìn lại cảm thấy khi đối duyên xúc cảnh chưa hiền, nói ra những câu dù đơn giản nhưng nhìn lại thì thấy có tâm sân.

Con cũng trao đổi và hỏi các hiền giả lúc đó phải như thế nào, thời gian sau nhìn lại thấy vẫn chưa hiền, con tu tâm hiền cũng được một thời gian nhưng khi đối duyên xúc cảnh thì thấy nói ra lời nói hay có hành động chưa được hiền. Nhân đây con cũng xin sư phụ và các hiền giả chỉ dạy cho con, con muốn trải tâm từ đến người thân trong gia đình nhưng khi nói ra vẫn chưa hiền. Còn trong dòng pháp này con thấy rất vi diệu, con cảm thấy giảm nhiều việc đi nhanh, nói nhanh, bây giờ con chậm lại để suy xét, dù không nhiều nhưng con cũng nhận ra để tu trong cuộc sống.

Sư Phụ: Cô nhận ra được như vậy đã là một sự tiến bộ rất nhiều rồi, cô đừng nản lòng, lúc trước mình sống trong sự không nhận biết cảm thọ, thứ hai là mình không tu tập cảm thọ hiền thiện. Bây giờ mình nhận ra đó là những cảm thọ sân, đó là những tâm ý chưa hiền, thậm chí cô nói chuyện rất bình thường nhưng khi nhìn sâu vô cô thấy cái đó cũng chưa được tốt, nếu lúc trước mình không biết được nên cô phải vui mừng với trí tuệ đó. Mặt khác cô tiếp tục thực tập tâm hiền vì cái gì cũng phải từ từ, lâu ngày vài tháng cứ siêng năng để tâm, tu bằng tất cả tấm lòng thì chắc chắn tâm hiền này sẽ sống trong tim mình, sẽ hiện hữu trong con người mình và sẽ đem lại sự ngọt ngào, bình an cho tự thân mình, cho những người thân nhất trong gia đình mình cũng như những người mình tiếp xúc. Huynh đệ với nhau phải chia sẻ, học hỏi cùng nhau, có gì khó thì mình hỏi bạn đạo, còn khó quá thì hỏi lên quý thầy, quý cô sẽ giải đáp cho mình.

Phật tử 3: Kính thưa sư phụ, sư phụ cho phép con đọc bài con viết.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên sư phụ, đệ tử con là Lương Thị Vân, pháp danh Thọ Đài. Kính thưa sư phụ lần đầu tiên con viết bài trình pháp một cảm thọ run sợ trong con khó tả, vì pháp hành con chưa sâu, sự học hiểu của con vô cùng yếu kém, qua những bài giảng pháp của sư phụ thì sư phụ có nhắc những ai không viết bài trình pháp thì cảm thọ sẽ bị ù lỳ, không khai mở. Con thật sự thấy tàm quý cho cái thân ngũ uẩn này, Đức Thế Tôn đã dạy rằng sự biếng nhác sẽ đưa đến thối đọa và một ý hành khởi lên trong con "Hãy đứng dậy, lên đường. Hãy dấn thân Phật giáo. Hãy đánh bại Ma quân".

Con viết lên đây những cảm xúc khi nghe bài pháp sư phụ giảng có ba sự sợ hãi và bảy mặt trời, lũ lụt ở miền trung, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh đã thiêu đốt tất cả chúng sanh. Cảm thọ xót xa trong con tưởng nhớ đến hình bóng của người miền trung, hành nói thầm "miền trung đang khốn cùng, nhà tan cửa nát, người thân thất lạc, những đau thương mất mát, con không tìm thấy mẹ, mẹ không tìm được con. Đây là khổ, khổ là đây, chúng sanh bị vô minh che đậy, không thấy không biết sự tàn phá của thế giới là do lòng tham của con người gây ra".

Con xét soi lại thân ngũ uẩn này, một sự nhàm chán muốn thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này, thoát lên Linh Quy Pháp Ấn theo bước chân thầy, thầy đi trước chúng con bước theo sau. Tham lam, ích kỷ rồi ra đi cũng chỉ có nghiệp theo mình, nghiệp theo như bóng với hình, chờ duyên hội đủ để hành tội nhau. Đáng thương thay một kiếp con người, lúc nào cũng coi cái thân năm uẩn này là mình, là ta, bám chấp vào đó, hễ ai động đến là nổi sân.

Sư phụ ơi! Cuộc sống hiện tại với con người hiện nay thật là đáng sợ, tham, sân, si, vô minh, bản ngã như hố than hừng, nếu không tu tập tâm hiền mình cũng bị đốt cháy. Con an trú trong ba chữ "mình sẽ chết", không giận không sân, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, tám chữ này đồng nghĩa với tám cái đúng, là liều thuốc thần con đang hướng đến để tiến tu mỗi ngày. Đức Thế Tôn ơi con biết ơn ngài, sư phụ ơi con luôn ghi nhớ pháp chân chánh thì con là người chân thành. Con xin tri ân trên sư phụ, ngàn lần con xin đội ơn bậc ân sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Phụ: Ngoài bài viết đó ra cô có muốn chia sẻ gì không? Hướng vào cảm thọ, nhắm mắt lại kêu cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu.

Phật tử 3: Đợt con lên Linh Quy con cũng có trình pháp và sư phụ nói con về tu tập tâm hiền thì con cũng cố gắng tu tâm hiền. Trong gia đình thì chồng con nói những câu rất khó lọt tai nhưng khi con tu tâm hiền và sám hối oan gia trái chủ, con trải tình thương, sư phụ giảng bài thì con viết trong bài giảng một đoạn "ai vì con đau khổ…" con cũng sám hối cái bài đó luôn thì con thấy sự hiệu quả, bây giờ con thấy chồng con nói năng rất dễ chịu, dễ nghe và tâm con không để ý vào lời nói của chồng nữa nên con thấy cuộc sống rất an lạc.

Từ khi gặp dòng pháp này con thấy ngoài sức tưởng tượng của con, trong đợt dịch Covid mọi người rất hoảng loạn nhưng con lại thấy mình gặp đại phước, con thấy an lạc trong chánh pháp của Đức Thế Tôn trong lời sư phụ giảng, hằng ngày con thấy vui, khi đó tự nhiên con càng thấm vào chánh pháp. Với lòng tin bất động thì không ai lay chuyển được con với Đức Thế Tôn, khi con theo dòng pháp này con thấy được lợi lạc rất nhiều.

Trước đây con đi theo tà đạo bên ngoài, con nghe người này nói người kia nói là con chạy theo cái mê tín bên ngoài nhưng khi con theo dòng pháp này thì con bỏ hết, không tiếc gì cả, chỉ hướng tâm vào dòng pháp Đức Thế Tôn. Từ khi con bỏ tà đạo đó con lại biết ăn chay và con ăn đến giờ, khi ăn chay thì con cảm nhận rằng mình không ăn trên sự đau khổ của chúng sanh và mình nuôi dưỡng được lòng từ.

Từ lòng từ đó con bắt đầu hướng tới ly dâm dục vì con thấy đây là sự bẩn thỉu, tanh hôi, con làm được ba cái đó nên rất mừng, cuộc sống thật sự bình an và hạnh phúc, con thấy hoan hỉ trong chánh pháp, con an lạc trong chánh pháp. Mọi người cứ chạy đôn chạy đáo nhưng trong tâm con lại nghĩ đến cái thiền thứ nhất là ly ác bất thiện pháp, con thấy an lạc trong đó, cuộc sống càng ngày càng thấm nhuần vào chánh pháp của Đức Thế Tôn và lúc nào con cũng mong rằng đi con đường này như sư phụ nói là gieo duyên cấp tốc nhưng con chưa làm được vì còn nhiều cái vướng mắc nhưng lúc nào con cũng hướng đến Linh Quy Pháp Ấn và con thấy không còn dòng pháp nào tuyệt vời hơn dòng pháp này nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư hiền giả cho phép con được chia sẻ về sinh hoạt gia đình, về tu tập tại gia. Cảm nhận của con không thể nói hết được sự vi diệu, nhiệm màu đã hiện rõ trong thân tâm con, nó thay đổi rất nhiều về mặt tham lam, sân hận. Con mãi mê lao động, làm việc vì trong quá trình sinh ra của con rất khổ, sự nghèo khổ đó làm cho con tủi hờn rất nhiều với dòng họ, với anh em, con không chịu số phận nên con phải đứng lên bằng anh, bằng em, bằng chị, bằng dòng họ. Con làm tất cả mọi việc và rồi chưa dừng lại đó, khi con có gia đình, con sanh con, con không thể để con con khổ như con nên con quyết tâm làm tiếp để con bằng bạn bằng bè, sống trong xã hội tiến lên thì con phải làm nhưng không biết đó là làm trong tham lam, làm trong dục, làm trong bản ngã.

Bản ngã con rất cao vì con làm điều gì cũng thành công, càng thành công thì bản ngã lại càng cao, bản ngã cao thì những người xung quanh như chồng con phải theo sự xếp đặt của con, gia đình con mất hạnh phúc từ 2017, bắt đầu 2019 con gặp Thánh pháp, trong 2 năm đó con tột cùng đau khổ, không có gì xoa dịu được nỗi khổ của con. Con phát nguyện cho con gặp được Thánh pháp, con ra đi với chiếc áo tràng bỏ lại tất cả, cuối 2019 duyên lành con gặp cô Nguyên Ngộ đi một chuyến lên Linh Quy, về nhà con tu tập nhận diện được ngũ uẩn, biết ngay hang ổ của tham, sân, si, dục.

Con rất ê chề cho cái thân này, xét thấy trong quá trình con làm việc bao nhiêu năm con muốn nhà có nhà, con muốn đất có đất nhưng cái cống cao ngã mạn của con lại không dạy con được, từ đó nó sanh hư phải bán đất để trả nợ. Trong giai đoạn đó con suy sụp rất nhiều, khi con gặp Thánh pháp, nhận diện ngũ uẩn, thấy hang ổ tham, sân, si thì đó là phương thuốc chữa lành bệnh cho con đến hôm nay, nhất là tâm hiền, từ khóa đầu tiên về Linh Quy học thì sư phụ cho tu tâm hiền, bậc đạo sư cũng có dạy phải tu tâm hiền, chỉ có tâm hiền thiện mới chữa trị được tâm sân hận thì con cứ theo đề mục tâm hiền.

Đầu năm nay con chuyển lên đề mục 16 hơi thở để con nhìn rõ hơn trong thân tâm này có gì, sự sanh diệt của pháp vô thường như thế nào, nó trống rỗng như thế nào và nó vô ngã như thế nào, con đang áp dụng 16 hơi thở và tương tự như vậy thì sinh hoạt hằng ngày con có sự chú tâm để nghe trong tâm khi tiếp xúc tất cả việc làm hoặc có người đến nhà thì cái xúc của mình sẽ sanh thọ; tưởng; hành, con xem trong đó ngã gì, hiền thiện hay sân hay tham, tất cả trong ngũ uẩn đều ẩn một bản ngã.

Con phải cố gắng nhìn cho ra cái bản ngã này vì nó đã giết chết con trong vô lượng kiếp. Hiện bây giờ gia đình con cũng ổn lại nhờ có sự hiền thiện, hiểu pháp, hành theo chánh pháp, hiện nay ông xã con cũng về lại nhà, con chuẩn bị cưới vợ cho con trai lớn của con, con sẽ để cho con con gìn giữ nơi đó và con lo cho tương lai của con, con có chí nguyện như vậy và con cũng nói với ông xã dù vợ chồng con ly hôn, "bây giờ có con chăm rồi, không theo lời Phật dạy thì không ai thương mình bằng chính mình".

Con có con đường của con, con đã hi sinh cho gia đình đến nay là đủ rồi, con cái cũng lớn rồi, con có một đứa con đi tu, còn đứa con gái chưa lập gia đình nhưng nó thấy cuộc sống này cũng khổ nhiều nên nó cũng có hướng đi về Linh Quy với con, nhưng còn công việc ở Sài Gòn chưa sắp xếp được nên chưa đi được nên chắc đầu năm con cũng theo con. Con sẵn sàng và quyết định chuyển hết tất cả cho con trai lớn của con, có mất, có còn hay như thế nào thì tự cha con quyết định. Con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn tất cả chư hiền đã cùng cho con nương theo, cùng cho con theo cái lực của đại chúng để con tu mới có được ngày hôm nay. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn, dù ở nơi nào con cũng xin tri ơn bậc đạo sư, con xin tri ân sư phụ và các chư hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 5: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý chư hiền giả kính mến. Hôm nay buổi pháp đàm sư phụ cho chúng con được chia sẻ những lợi ích tu học trong dòng pháp kinh Nikāya, sự lợi ích từ lúc biết trong học trong dòng pháp kinh Nikāya thật lợi lạc cho chúng con rất nhiều, những cái tham, sân, si giảm rất nhiều, con cảm nhận được.

Công việc làm tuy còn nhưng khác với trước kia rất nhiều, nếu làm không kịp hàng thì trong con rất khổ sở, lăng xăng, dao động, con nhìn lại dòng cảm thọ trước kia con không biết gì cả nhưng rất khó chịu, mệt mỏi. Hiện nay tu tập dòng pháp kinh Nikāya thì con hồi tưởng lại trước đây mình đau khổ rất nhiều, chỉ biết tham lam hốt vào không nghĩ gì cả, giờ học mới thấy được đây là dục tham, tham suốt ngày này đến ngày kia qua tháng nọ không biết dừng lại, bây giờ con nhìn lại biết được điểm dừng.

Khi sân con cũng nhìn rõ hơn, si con cũng thấy rõ nên con thấy lợi ích từ khi học được dòng kinh Nikāya, con quý trọng dòng pháp này rất nhiều, con biết ơn trên bậc đạo sư, con biết ơn sư phụ rất nhiều vì khi con biết được dòng chánh pháp này thì sư phụ chỉ dạy từng ly từng tí cho con, học được dòng pháp này con rất vui mừng, sự hỷ lạc trong con rất nhiều. Con áp dụng tâm hiền rất nhiều, từ khi sư phụ cho học tâm hiền thì con cố gắng nhớ mình phải là người hiền cho nên con thấy cái hiền của mình càng nhiều hơn. Trước kia cái lăng xăng, dao động, nói rất nhanh, hành động thô thiển, thấy cả thân hành, tâm hành hung hăng, không hiền lành, bây giờ con thấy lắng dịu hơn, con thấy lợi lạc trong con không như trước kia nữa. Con có đôi lời chia sẻ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 6: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính trên quý hiền giả. Từ tháng 5-2019 khi ông xã con đột ngột ra đi, con cũng biết sơ sơ trong kinh Phật dạy vô thường đến với người này người kia, đi trước hay đi sau thôi nhưng con không hiểu cặn kẽ như khi con gặp được kinh Nikāya. Sau 49 ngày con có được nhân duyên thì con cũng cảm ơn cô Nguyên Ngộ đã gọi điện cho thím con thì thím con gọi cho con báo trên Linh Quy thầy Minh Thành có tổ chức tu thì con đăng kí đi. Nhân duyên là từ tháng 7-2019 đến nay, những gì trong lời kinh Đức Thế Tôn để lại được sư phụ giảng dạy tỉ mỉ thì con thấy rất lợi lạc trong con. Khóa đầu tiên con về thì con không còn tụng những kinh A-di-đà hay địa tạng mà con ôm quyển kinh Nikāya con tụng cho hương linh ông xã con nghe luôn, khi cúng giỗ con cũng đọc mấy bài kinh như Ratthapala, năm sự kiện…

Nhà con là nhà từ đường cho nên các vị đã ra đi được ông xã con xếp hàng trên tường, lúc đó con mới về ở thì cũng sợ nhưng khi con về đọc bài trải tâm từ thì con rất an lạc, ngày nào tụng xong con cũng trải tâm từ cho các vị nghe. Ba chồng con nói "tao mất, tao đâu có ăn chay đâu mà cúng chay", nhưng khi con biết được thì con thưa với từ đường "quý ngài theo con nghe tụng kinh rồi ăn chay cho được giải thoát, cúng chẳng qua để tưởng nhớ chứ mấy vị đâu còn lục phủ ngũ tạng đâu mà ăn", từ đó con cúng chay thì con thấy rất lợi lạc. Con giải thích cho các con nghe thì tụi nó cũng đồng ý cúng chay, bao giờ có bạn của bố lên thì phải chấp nhận mua ở ngoài, trả nợ miệng cho mấy người đó, còn lại thì cúng chay.

Con cũng cố gắng thuyết phục mấy người chị chồng nên bây giờ cũng ấm êm rồi, nhờ con trải tâm từ mà mấy người chị ở gần bên cũng hiểu ra và thương con dù chị chưa biết tu. Khi con làm nhà lưới thì bị chị mắng độc nhưng con không trả lời lại, tâm từ lúc đó của con chưa thành tựu nhiều như bây giờ nhưng con cứ nghĩ cố gắng nhịn thì một cái nhịn sẽ được 10 cái lành, lúc đó con chỉ biết mô Phật thôi nhưng lại thành công. Từ sự thành công đó thì con thấy được hiệu quả của trải tâm từ và tu tâm từ nên con quyết tâm đề ra tiêu chí phải tu tâm từ thành cỗ xe như sư phụ giảng.

Sư phụ nói phải luôn nhìn lại ngũ uẩn thì hằng ngày con luôn quay lại nhìn bản thân mình, con thấy nói cái gì không được hiền là con quay lại chửi mắng ngay "mày đã đưa ra tiêu chí tâm hiền mà tại sao hôm nay mày nói chưa được hiền", con phải mắng chửi rồi con viết vào quyển vở để ghi nhớ hôm nay nói chưa được hiền. Con ở trong nhà không đi đâu hết nên con không có duyên xúc nhiều, con chỉ tiếp xúc với con trai và con dâu thôi nên rất lợi lạc cho con, lâu lâu con mới ra chợ nên con không gặp duyên xúc nhiều nên đó là cái thuận duyên của con.

Khi sư phụ nói cố gắng duy trì đạo tràng Nikāya thì ý hành con nói là "chủ nhật con lên tu rồi khi về con sẽ cố gắng", lúc trước tu ở nhà cô hiền giả 1 tháng cũng được 1 lần, sau khi dịch bệnh và chuyện của cô Nguyên Ngộ nên cô không còn duy trì, bây giờ con sẽ cố gắng 1 tháng 2 lần, thứ nhất là ở nhà con thứ hai là ở bất cứ nhà của một hiền giả nào giống như đăng cai World Cup vậy đó. Quý hiền giả phải tập chứ không ai làm nhóm trưởng gì cả, ví dụ tuần này ở nhà con thì tuần sau ở nhà hiền giả Lan, tuần sau thì nhà của Quảng Đài, cứ như vậy, còn nhà ai nhỏ thì chuyển qua nhà của người có điều kiện. Con cũng nghĩ như sư phụ tu như vậy mới tinh tấn được, còn ở nhà một mình chắc chắn sẽ có giải đãi, dù có cố gắng cũng chỉ có 50 thôi, tất cả đạo trang Nikāya Nha Trang tập trung lại cũng tinh tấn hơn, dù không được 100% như trên Linh Quy nhưng mình có cố gắng thì cũng được nhiều lợi lạc.

Đối với con khi tu Nikāya con thấy rất lợi lạc, bây giờ con phải ghi ra ngày nào nói không hiền là con phải phạt, mắng mỏ cái tâm mình. Con xin trình bày với sư phụ như vậy, xin sư phụ chỉ dạy thêm cho chúng con để chúng con tu ngày một tốt hơn. Con cám ơn trên sư phụ đã lắng nghe con và con cám ơn quý hiền giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 7: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch các hiền giả trong đạo tràng, con đệ tử Ngọc Oanh xin được chia sẻ sự tu tập của con trong thời gian vừa qua. Với con thì vừa rồi con may mắn cùng gia đình lên Linh Quy Pháp Ấn nơi ngôi nhà chung của sư phụ tạo điều kiện cho gia đình con có buổi pháp đàm, con thật sự biết ơn sư phụ và các vị chư Tăng Ni hiền đức, các vị hiền giả đã giúp đỡ cho gia đình con.

Sau buổi pháp đàm đó thì gia đình con trở về thì mọi thành viên trong gia đình đều có sự thay đổi và tự nhìn nhận bản thân mình, con không cần nói gì cả mà con quan sát đến bây giờ thì tình yêu thương trong gia đình con càng có sự kết nối, mọi người đều có ý thức trách nhiệm cho bản thân và cho gia đình. Nhưng không phải vì vậy mà con lơ là trong việc học, con thấy điều đó là một điều vô cùng quan trọng đối với con, con càng ngày phải cố gắng nỗ lực tu sửa bản thân, luôn nhìn vào tâm xem cảm thọ, cảm xúc mình khi gia đình có việc xảy ra thì mình còn sân nhiều không hoặc còn nói những lời khó nghe không để người xung quanh khó chịu với mình không.

Từ khi gia đình từ Linh Quy Pháp Ấn trở về thì mọi thứ đều rất bình lặng, đôi lúc cũng có những cái không như ý nhưng con luôn đối diện và biết chấp nhận, nhìn sâu vào tâm để xem lúc đó trong tâm khởi lên những gì, có khó chịu, bực bội hay như thế nào không. Nếu có sân nổi lên thì khổ, thì đau và mình tự làm khổ mình, mình đau mình khổ thì phải biết thương mình nên phải từ bỏ, còn người đối diện làm mình đau mình khổ vì người ta chưa hiểu, từ đó tâm con khởi lên tình thương, bây giờ nếu có chuyện gì bất như ý thì con cũng thấy dễ dàng vượt qua được.

Đấy là sự tu tập của con trong thời gian vừa qua, con thấy vô cùng lợi lạc cho gia đình con, khi con ra ngoài cũng vậy, con nhìn mọi người không giống như ngày xưa là nhìn bên ngoài mà con nhìn sâu vào trong chỉ thấy tình thương, không còn giận hờn gì nữa, con sống có trách nhiệm hơn, bất kể đi con tới đâu, bất kể ở chỗ nào dù ở một ngày cũng xem đó là nhà mình, con sống như đó là nhà mình cho nên con cũng được đón nhận tình thương của rất nhiều người bên ngoài.

Khi sư phụ về Nha Trang giảng pháp và có buổi pháp đàm ngày hôm nay thì đó cũng là ước nguyện của con, con thấy ra tết 2022 vừa qua đạo tràng không có sự kết nối thì con chủ động đến từng nhà hiền giả và con muốn tất cả hiền giả có sự kết nối sau khi nghe bài giảng của sư phụ nói rằng dù tu một mình nhưng phải có bạn đạo để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Giai đoạn năm mới đó con cũng kết nối các vị hiền giả về nhà con, tuy rằng chưa có chia sẻ pháp nhiều nhưng đó là điều con mong ước, bây giờ sư phụ nói nữa thì tâm con rất hoan hỉ vì nếu đạo tràng Nikāya đều hướng tâm về sư phụ ở ngay nơi mình ở để tạo một ngôi nhà cùng nhau nương tựa giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

Hôm nay sư phụ về đây giống như một người cha về ngôi nhà nhỏ bé của các con, sư phụ đang lắng nghe từng đứa con nói lên nỗi niềm khổ đau để ngày càng thương yêu nhau nhiều hơn. Đó là niềm hạnh phúc của sư phụ và con cảm nhận được điều đó, chúng con cũng rất hạnh phúc cho nên con cũng rất mong tất cả hiền giả cùng nắm chặt tay nhau hướng tâm về điều sư phụ đang hướng mình như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con rất cám ơn sư phụ, cám ơn các vị hiền giả đã lắng nghe con chia sẻ, nếu trong khi con nói có điều gì chưa phải mong sư phụ và các hiền giả chỉ lỗi cho con để con sửa đổi.

Phật tử 8: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng đạo tràng Nikāya, trên sư phụ có rất nhiều thầy nhưng con chỉ nghe thầy thôi vì lúc nào thầy cũng giảng thân người như bao thịt từ cách đây 10 năm bên Úc, con nghe nên ấn tượng đến giờ, con cũng chỉ cho mấy vị nhưng mở lên chỉ thấy mấy ông thầy mập chứ không có ông thầy ốm, tìm thầy không ra, các vị đó tuy không gặp sư phụ nhưng rất tôn kính sư phụ.

Một hôm con đi thọ bát trên thành phố thì cô Nguyên Phương đưa cho một vị tờ giấy Xá-lợi-phất là khóa tu đầu tiên nhưng vị đó không xem, vị đó đưa lại cho con, vị đó nói không thấy con tụng kinh, thấy ngồi không à vì con không thích tụng kinh, con chỉ thích ngồi thôi vì thời đó con không biết nhìn vào thân tâm gì cả, mỗi lần đi thọ bát con chỉ ngồi chứ không tụng gì cả, một chị nói con hợp với cái này nên đưa cho con. Con đọc rồi con khóc, con hỏi cái này ở đâu, chùa nào, sau đó bạn con dẫn đi và bạn con cũng thần tượng sư phụ lắm nhưng không nghe pháp được vì tâm còn náo động.

Bạn dẫn con lên lúc chiều tối thì sáng hôm sau bạn về bỏ con lại một mình, con cũng nghe thì thấy hợp với mình vì con không thích nói, không thích đọc kinh nhưng con chưa nhận diện ngũ uẩn được, đến hai khóa sau con mới nhận diện ngũ uẩn được, bạn con cứ gọi điện nói rằng "đi đi, gặp chánh pháp rồi đó" nhưng con nghĩ tại sao bạn không đi chung với con, bạn con thỉnh Phật lên nhà con nhưng lại không đi theo dòng pháp này.

Từ khóa đầu con đi miết không bỏ một khóa nào tới ngày hôm nay, khi con ở trên đó khóa thứ 7 thì con đang ngủ thì bậc đạo sư đập con nói "đầu tiên phải tu trí tuệ, ở đây tu với thầy, tu về trí tuệ". Buổi sáng hôm đó thầy cho con một pháp đàm để cùng đại chúng quán tại sao có địa ngục, thầy Thiện Huệ dẫn chúng, trong đó có chị vui và Trường Thuận không ở chung trong chúng nhưng cứ theo con đi chung với thầy Thiện Huệ, lúc đó gần tới con mà con vẫn chưa hiểu trí tuệ là gì, ai cũng nói mà con không hiểu. 3h sáng con nhớ lại bậc đạo sư nói trí tuệ thì con chỉ nói hai chữ "trí tuệ' thôi.

Tiếp theo thầy Thiện Huệ hỏi kinh Pháp Hoa tại sao vô nhà lửa thì con cũng nói là "trí tuệ", từ lúc đó con khóc rất nhiều thì thầy Thiện Huệ nói đúng, con không biết sao lại có nhân duyên như vậy. Đủ nhân duyên như vậy nhưng trong tâm con có rất nhiều thứ tâm, tâm chống đối, tâm sân… Con nghe pháp sư phụ mấy ngày cũng được, ngồi mấy ngày cũng được nhưng khi nghe sư phụ kêu trình pháp là trong tâm lại nổi lên "sư phụ kêu trình pháp nữa kìa", đó là tâm chống đối, con cũng tác ý rất nhiều, con ở 6 tháng nhưng từ khi con ở đó mới nhìn ra được thân tâm của con, khi con sân hoặc có tâm chống đối, tâm này tâm kia thì con nhìn vào và con đưa cái tưởng lạy cái thọ của con, con lạy rất nhiều, con chỉ lạy thôi, con thấy khổ quá nên cứ lạy cho nên hôm bữa con trình với sư phụ là con được tâm hiền là như vậy. Mỗi khi sân lên con cứ nhìn vào lạy thôi, con nhìn sâu vào cái sân với người đó và cái thọ nhìn vào thì con lạy cái thọ cho nên con thấy thọ tâm được nhẹ.

Con rất tri ân sư phụ, tri ân bậc đạo sư, dù tâm con có chống đối như thế nào nhưng con vẫn tôn kính, tri ân, con đưa tâm hiền tẩy hết tâm cấu uế.

III. Đời sống nhiều khổ đau – phước lành được tu học

Sư Phụ: Nhìn chung lại tất cả chỉ là khổ đau, mỗi người là một nỗi khổ, mỗi một nhà là một hoàn cảnh, mỗi một cuộc đời là những dòng nước mắt và những bộ phim bi kịch được dựng lên bởi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, những tập phim dài bất tận, không cùng tận. Tổng đạo diễn là vô minh và khát ái, sự không thấy không biết về thân tâm này, không thấu hiểu về bản chất các cảm thọ, để cho những cảm giác thúc giục, tham lam, nóng giận, hơn thua, thù ghét, những cảm giác ta đây, cống cao ngã mạn, kiêu căng, cao ngạo làm cho mình khổ làm cho người khổ và tất cả thế giới này là một đại khổ uẩn, là một đống khổ to lớn.

Chúng ta nghĩ kiếp sống một con người đầy đủ phước lành mà mình còn đau khổ đến vậy thì huống gì những loài súc sanh khác, bằng con mắt khổ thánh trí này chúng ta nhìn sâu vào trong tự thân mình, nhìn sâu vào trong cảm thọ, nhìn sâu vào trong tâm thức sẽ thấy mình là kẻ thật đáng thương. Mình càng thương mình nhiều chừng nào thì mình càng lắng dịu tham, sân, si, chỉ có thấy khổ thì tham, sân, si mới được lắng dịu, chỉ có thấy khổ thì sự hơn thua, sự ganh tỵ, đố kỵ, giành giật mới được chấm dứt, chỉ có thấy khổ thì bản ngã này mới được hạ gục, mới có thể san bằng, chôn vùi, hỏa thiêu, chỉ có thấy khổ mới nhàm chán, ly tham, chỉ có thấy khổ mới rời xa, từ bỏ, chấm dứt, thoát ra cho nên Đức Thế Tôn nhắc chúng ta tất cả các thiện nam từ, thiện nữ nhân trong hiện tại, quá khứ, vị lai thì mục đích cứu cánh của sự tu hành này là nhìn thấy được đây là khổ, thấm thía được cái khổ, sống được trong cái trí khổ này thì chúng ta mới có sự nhàm chán mạnh mẽ, có sự ly tham dứt khoát, chúng ta mới có sự từ bỏ rốt ráo, trọn vẹn và sự thoát ra một cách tột cùng.

"-- Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy đã làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.

Những thiện nam tử nào trong thời vị lai, này các Tỷ-kheo, sẽ chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy sẽ làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.

Những thiện nam tử nào trong thời hiện tại, này các Tỷ-kheo, chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế. Thế nào là bốn?

Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm ÐịnhIII. Thiện Nam Tử (1))

Chỉ có một nội tâm hướng tới điều đó thì dần dần các tham, sân, si, bản ngã này mới cạn kiệt, mục rã, tan nát, nó đoạn diệt, hoại diệt, những sự thật này được bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác tuyên thuyết và tất cả chư thiên, chư thần, tất cả vạn loài vô hình, hữu hình chúng sanh và ngay cả con cá dưới hồ cũng sẽ cảm nhận được, đây là sự thật muôn đời, sự thật bất diệt, sự thật ngàn thu mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng ta.

Chúng ta là những người hết sức phước lành, hết sức may mắn hiếm có trong thế gian này, trong thế giới này, trong hành tinh này nên chúng ta hãy quý trọng, trân quý, xem nó như tròng con mắt của mình, xem nó như báu vật của mình, xem nó như tài sản duy nhất của mình để chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển, tưới tẩm tâm hiền, tâm từ, tâm trí tuệ thâm sâu về khổ và sự diệt khổ này. Chỉ có con đường độc nhất này, không có con đường thứ hai để chúng ta thấy khổ, thấm khổ, thực chứng được cái khổ và chúng ta thoát ra khỏi cái khổ. Chúng ta thật sự là những con người đang thấy khổ, đang hướng đến sự thoát khổ và chúng ta chắc chắn sẽ đi đến chỗ diệt tận tất cả khổ đau.

Hãy để cho trí huệ này thấm đẫm mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, căn – trần – thức – xứ – giới – uẩn này, tất cả chúng ta hãy nhìn thấy được bản chất của nó và tâm hiền này sẽ dạt dào, tâm trí tuệ này sẽ bừng sáng, chói sáng, rực sáng, tỏa sáng trong thân tâm này, trong đời sống này. Phải tự làm ngọn đèn cho chính mình, phải tự soi sáng chính mình bằng Thánh trí tuệ này trong mỗi con người chúng ta, chúng ta đã khổ đủ rồi, đã khổ quá đủ rồi, đừng tiếp tục làm cho chúng ta thêm đau khổ nữa. Chúng ta hãy hướng đến sự diệt khổ, chúng ta hãy đem tình thương này lan tỏa đến những người thân thương nhất trong gia đình mình, bao dung cho họ, cảm thông cho họ, tha thứ cho họ bằng cả tấm lòng của mình, sống một đời sống chân thành, ngọt ngào nhất để tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất này, núi rừng này, không gian này, trái đất này.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Phía phải, phía trái cùng khắp mười phương

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Kính chúc tất cả các hành giả đạo tràng Nikāya ở Nha Trang thành tựu được một mái ấm tình thương, một ngôi nhà đạo pháp, đoàn kết, hòa hợp, tinh tấn, an lạc cùng tu, tương trợ, tương thành trong tâm hiền, tâm từ rộng lớn.

./.