Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn Cha Mẹ & Biết Ơn Chánh Pháp 1-1-2024

2026-03-03 00:53:20
Thiền Biết Ơn Cha Mẹ

& Biết Ơn Chánh Pháp

Thích Minh Thành

Ngày 1 tháng 1 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn cha mẹ PAGEREF _Toc213873040 \h 1

II. Lời kết PAGEREF _Toc213873041 \h 16

I. Thiền biết ơn cha mẹ

Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị hiền trí, hôm nay là ngày đầu năm 2024, tất cả chúng ta, bốn chúng xuất gia, tại gia giờ này xum vầy, đoàn viên ở tại non thiên trong núi rừng xa vắng viễn ly xứ này, cùng nhau trùng tuyên lại những thánh pháp, cùng nhau thực hành thánh đạo, cùng nhau trải tình thương đến mọi người, mọi loài chúng sanh. Và giờ này chúng ta cùng đoàn viên trong một không gian ấm áp, ngọt ngào, nghĩa tình để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại những ơn đức cao dày của mẹ cha, của những bậc ân nghĩa, ân tình. Thế Tôn nói rằng người thật sự là người là người nhớ ơn và biết ơn đối với người có ơn, mà trong tất cả các ân nhân lớn nhất, vĩ đại nhất trên cuộc đời này chính là cha mẹ, ân nhân vĩ đại nhất trên cuộc đời này đó là mẹ và cha.

"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Dù có cung kính, đảnh lễ, cúng dường, có phụng dưỡng suốt cuộc đời trải qua tram năm, dù có đem cha mẹ đến một đất nước đẹp nhất trên thế gian này hưởng thụ những niềm vui nhiều nhất trên thế giới này cũng không thể nào đáp đền hết ân đức của mẹ và cha. Vì mẹ cha chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa, thập tử nhất sinh để sanh mình ra, nuôi nấng ba năm bú móm, cho mình đến trường, cắp sách đến trường học từng con chữ, từng bữa cơm, từng viên thuốc. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, sự sống của con là sinh mạng của mẹ, cả đời của cha m mẹ là hy sinh vì con, còn hơn thế nữa, một lần gian khó hơn nữa là cho con được đi xuất gia. Đâu có cha mẹ nào mà đành lòng cho con bỏ nhà ra đi, con đi xuất gia từ bỏ mẹ cha, sống đời sống không nhà để tu hành với ý chí mong cầu giác ngộ giải thoát, quang tông diệu tổ, nhất nhơn thành đạo, cửu quyền thăng cho nên mẹ cha, ông bà đứt ruột đứt gan để cho con đi tu, cho con đi xuất gia, cho con đi học đạo, là cả một sự hy sinh lần thứ hai của cuộc đời.

Giờ này sư cô Chúc Đức đối trước mẹ và bà thiền quán, quỳ trước mẹ.

Sư cô Chúc Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đảng Giác, con kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con kính đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Hôm nay đầy đủ duyên lành con được đưa mẹ và bà con đến đây để tu tập, đầu tiên con kính trên sư phụ, chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí cho con được trải lòng của con với mẹ. Con không có nhân duyên sống với mẹ và ba vì ba mẹ đi kinh tế để con lại với bà ngoại lúc con hai tuổi, tình cảm là con với mẹ không sống chung, mẹ không hiểu được tấm lòng của con. Hôm nay được sư phụ cho con làm thiền biết ơn này, con xin trải lòng của con những gì con giấu kín bấy lâu không được nói với mẹ.

Con còn nhớ ngày đầu tiên con mới lọt long, con được nghe kể lại là mẹ con vì sinh con mà mẹ con bị ngất là con là đứa con đầu, mẹ rất đau khổ và mẹ không có sức vượt qua. Lúc đó ba con rất là lo, mẹ cắn răng chịu đựng dù rất là đau khổ, một điều mà con hối lỗi nhất là lúc con học cấp hai, lúc đó mẹ bị tai nạn khi đi xuống rẫy, con cũng không biết là nó nặng đến mức nào, con chỉ biết là bây giờ con đi học con không vô được thôi, nhưng mà sau đó con nghe bố nói là con bất hiếu, mẹ bị tai nạn mà không vô. Thật sự con rất là đau khổ vì lúc đó con rất là ngây thơ, khi đám tang ông ngoại mẹ muốn nhảy xuống xe tự tử, lúc đó con đau khổ lắm. Tại sao mẹ đau khổ vì mất ba như thế, còn con thì không phải là mất ông ngoại mà con đau khổ vì sao mẹ lại muốn bỏ con?

Mẹ muốn chết vì con biết là mẹ chịu đau khổ của ba con gây ra nhiều quá, con không bao giờ chia sẻ vì con ở Quảng Nam còn mẹ ở Đắk Lắk cho lên lúc con đi xuất gia mẹ con nói thôi từ từ con, ở đây với mẹ cho vui đã nhưng mà kêu con cũng lớn rồi, nhân duyên đến rồi mẹ đừng ngăn cản con. Con rất là sám hối với mẹ, con xin lỗi mẹ vì con không bao giờ ở với mẹ, từ nhỏ tới lớn con chỉ cảm nhận được sự đau khổ của mẹ thôi chứ con không bao giờ cùng mẹ chia sẻ được, cho đến khi con xuất gia thì con cũng không có xuất gia ở cùng quê để lo cho ngoại. Con chỉ ghé thăm mẹ vào những ngày tháng nào nghỉ hè con vô đó với mẹ thôi, còn những ngày thường bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó nhọc, ba con cứ nói là mẹ cũng không dám, nhiều lúc mẹ rất là mệt mỏi, đi làm thuê làm mướn rồi về bảo ba phụ mẹ ba cái kia thì ba nói "có đứa con gái không đem vô thì thôi, ráng mà chịu đi".

Con cảm nhận được nỗi cực khổ của mẹ, nỗi oan ức của mẹ vì sự hy sinh của mẹ, hôm nay con xin sám hối những cái gì vô tình của con, con không có thể chia sẻ với mẹ, tại nơi đây con xin lỗi mẹ. Con hôm nay được nhân duyên đưa mẹ đến đây con cũng mong mẹ cảm nhận được một chút gì đó pháp để mẹ có cuộc sống an lạc trong những thời gian sau này.

Sư Phụ: Sư cô lạy chầm chậm, lấy hai tay nâng hai bàn chân của mẹ lên và lấy cái trán của mình chạm lên chân của mẹ lạy bằng thiền quán. Mời mẹ sư cô có vài lời với sư cô.

Mẹ sư cô Chúc Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ cùng chư tôn đức và các bậc hiền trí. Gia đình con cũng có một cái nhân duyên là được có một đứa con gái đi theo chánh pháp thì nhờ đó mà con cũng có một duyên lành dẫn con lên đây để tu tập. Con cũng gặp được sư phụ giảng Phật pháp, con cũng có hiểu được ít nhiều và con cũng biết ơn sư phụ, chư bậc hiền thánh và chư bậc hiền trí. Con cũng rất là biết ơn và con của con đi xuất gia, con cũng không gần gũi được, nhờ đó mà giờ con lên đây con mới hiểu được tâm trí của con của con tu tập. Trước hết con cũng xin nhờ sư phụ, các bậc hiền thánh và chúng Tăng Ni giúp đỡ cho con của con trên con đường tu tập được thành tựu. Đó là lòng chân thành biết ơn của con. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Cô ngồi lên ghế và có vài lời với sư cô đi ạ.

Mẹ sư cô Chúc Đức: Thôi thì con cũng có một cái hướng đi theo con đường của Phật pháp thì mẹ cũng mong con cố gắng tu tập và rèn luyện đến nơi thành tựu, cố gắng.

Sư Phụ: Mẹ sư cô quỳ xuống hướng về bà, cảm ơn bà.

Sư cô Chúc Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức cùng các bậc hiền trí, con xin phép được trải lòng mình với bà ngoại. Con có nghe là có hai công ơn mà không thể quên được, đó là công ơn sinh thành và công ơn nuôi dưỡng, bà ngoại tuy không sanh ra con nhưng bà nuôi dưỡng con từ khi con mới lọt lòng mẹ, bà thương yêu con từng chút một, lo cho con từng chút vì thế nên khi mẹ đem con đi bà không nỡ, bà khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi đau luôn mà mẹ con vì tình nghĩa rồi nhìn thấy tình cảm của ngoại dành cho con mẹ không nỡ nào đem con đi. Bà ngoại thương con nhưng có một lần lúc con năm tuổi, con thương ngoại lắm, đi đâu con cũng không có ngủ được, con nhớ nên phải về với ngoại nhưng khi ở với ngoại bị ngoại la thì con nói "ngoại la con thì con bỏ vô ba má con" rồi con mang sách đi. Lúc đó con năm tuổi, ngoại cứ nói con đi cho vui thôi rồi con quay về nhưng con biết đó cũng làm tổn thương ngoại.

Con rất là nhỏ con không biết nhưng những cái hình ảnh, những tội lỗi con gây ra thì con luôn nhớ. Con biết ở ngoài ngoại cũng bình thường nhưng con biết đã tổn thương ngoại, con nhỏ quá con không biết cho đến khi con đi với bạn bè, đôi lúc ngoại hay cản con cái gì con cũng hay lì, cho đến ngày đi xuất gia con đi vô mẹ để chỉ cho mẹ có nghề không làm nông nữa, đối với ba mẹ thì con không có xót xa bằng ngoại, ngoại là người mà con không thể nào đi xuất gia được. Ngoại không có ngăn cản con nhưng con không thể nào bỏ ngoại vì tình cảm, vì cái nghĩa của mẹ đối với ngoại, nếu không nhờ một người thầy khai thị con cũng không dám đi xuất gia, con không dám để ngoại một mình. Khi đi làm ở xa thì ngoại ở một mình, con chạy về, nhưng khi con đi về rồi con cứ lên chùa ở mà con không biết là ngoại có buồn hay không, con vô tình, con cứ đi chơi về hay đi đâu về là con về chùa ngủ, con không về với ngoại mà con cũng không biết nữa cho đến ngày con xuống tóc xuất gia lúc đó ngoại khóc mà ngoại xỉu luôn.

Lúc đó con mới cảm nhận được là tại sao con vô tình, con đi xuất gia là ngoại đau khổ nhưng khi con nói thì ngoại không nói gì hết, lúc đầu thì ngoại nói con ở nhà nhưng sau thì ngoại không nói gì. Đến khi con xuống tóc thì con thấy ngoại ngồi khóc mà con xúc động luôn, con không biết là mình đã làm ngoại tổn thương, con không quên được tình cảm của ngoại dành cho con. Con luôn muốn ngoại nhận được pháp, con đem ngoại lên đây cũng mong ngoại cảm nhận được pháp vì trước khi con bị con đem tất cả những bài giảng của thầy, những sách con cứ bảo ngoại là phải nghe nhiều lên, ngoại cũng nghe, con nói gì ngoại cũng làm theo và ngoại cũng cảm nhận. Con mong là lần này ngoại lên ngoại sẽ cảm nhận được, đây là cơ hội để con đáp đền thôi chứ con không có làm ra được cái gì để giúp đỡ ngoại hết, con biết ngoại rất đau khổ nhưng đã thời gian rồi ngoại cũng chấp nhận. Từ nhỏ tới lớn con cũng lúc nào cũng được ngoại cưng chiều sướng chứ con cũng không có làm được gì nhiều cho ngoại, con thường vô tình hay làm cho ngoại tổn thương. Hôm nay đây con xin sám hối với ngoại những gì của con vô tư, vô tình để cho ngoại phải đau khổ. Con xin sám hối với ngoại.

Sư Phụ: Hai mẹ con lạy dưới chân của ngoại, mỗi người lấy cái tay nâng bàn chân của ngoại lên, lấy cái trán mình chạm lên bàn chân. Mời ngoại có vài lời với con cháu.

Bà ngoại sư cô Chúc Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch thầy và các chư Tăng Ni cùng đại chúng. Con là ngoại là cô Chúc Đức, con nghĩ là cô đi xuất gia cũng là vì mẹ nhưng dù có đi tu cũng vẫn biết đến cha mẹ, ông bà, cô nói là con đi vô trong chùa ở để tu để học cho hiểu biết được cái chánh pháp của Phật cho nên cô cũng vô đến đây là để học con đường chánh pháp của thầy nhưng con mong cầu, nhờ ơn trên gia hộ cho cô được học hỏi, được thành tích của Phật pháp và cũng nhờ ơn của thầy tổ giảng, dìu dắt cho cháu của chúng con được một người thành đạt. Con xin thành kính chúc tất cả chư Tăng Ni trong hội chúng một lời chúc sức khỏe, một lời chào chân thành nhất.

Con cũng xin giới thiệu con ở Quảng Nam, cũng có đi tu trong ngôi chùa của sư cô Thông Tuệ, phổ danh là Trần Thị Hai, pháp danh là Chúc Hữu. Con quê ở Phước An, Thăng Bình, Quảng Nam, con xuống chùa đây để thăm thầy, con nghe nói lên chùa khó khăn nhưng dù khó khăn mấy con vẫn đi cho được. Thưa thật thầy là ngược lại con đi lên cũng bình an chứ không có gì trở ngại, không sợ gì cả, đi cứ bình yên như vậy. Con đi đến đây rồi con thấy chùa của thầy khang trang, con cũng có số của thầy nên con nghĩ con nghe thầy giảng thì nghe, nhưng trực tiếp thấy diện mặt của thầy là không thấy được nên con cố gắng đi đến đây để thấy, nhìn rõ sư phụ, con cũng hiểu biết ít nhiều về thầy giảng dạy tu hành nên con thành thật cảm ơn.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mời gia đình Phật tử Nguyên Trí thiền biết ơn với cha mẹ.

Chú Nguyên Trí: Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, kính thưa trên sư phụ, kính thưa các chư Tăng và các vị hiền trí. Hôm nay con muốn cảm ơn đến bố và mẹ, cảm ơn bố và mẹ đã dạy bảo con phải biết cố gắng, phải biết lễ phép và tôn trọng mọi người. Con cảm ơn bố mẹ đã dạy con phải biết sống chung với muôn loài, yêu mẹ thiên nhiên, phải viết vượt qua những khó khan, hôm nay con muốn trải lòng đặc biệt với người bố của con là một người ngày xưa đã phải vượt khó, đã sống chung với lao động từ bé và ngày xưa chỉ có những bát cơm rau mà vẫn có thể trở thành một người con hiếu thảo và một người chân chính đối với ông bà và đối với xã hội.

Sư Phụ: Con nhìn lên mặt của cha mẹ vừa nói vừa ngắm nhìn thật kỹ cảm nhận sâu sắc.

Chú Nguyên Trí: Khi có những dòng suy nghĩ này cảm thấy mình không xứng đáng với những gì mà bố con đã phải trải qua những tháng năm vất vả phụ ông bà ông. Bố phải phụ ông bà từ nhỏ, phải tự bưng cháo, sáng sớm phải quét giấy màu mà vẫn có thể tập trung học, về nhà thì bị ông đánh và con thấy cuộc sống bây giờ con không xứng đáng với những gì mà bố phải trải qua. Con hôm nay muốn biết ơn tới bố mẹ là người đã đưa con đến với đạo Phật, đã đưa con với chánh pháp, con không còn gì biết ơn hơn, con muốn báo hiếu với bố mẹ. Con biết là bố mẹ rất là sốt ruột không phải chỉ riêng con mà với cả ông bà ngoại, ông bà nội để có thể đi theo đi theo dòng tránh pháp để không uổng phí một đời người, con muốn báo hiếu bằng cách con sẽ con sẽ thuyết phục ông bà để đi theo dòng chánh pháp.

Con biết bố rất sốt ruột vì ông bà ngày xưa rất vất vả, ông nội phải một mình từ bé lặn lội nơi xa để kiếm sống và không có duyên biết tới chánh pháp. Con biết là bây giờ cuộc sống không còn thiếu thốn, đầy đủ hơn nhiều nhưng mà ông bà đâu đấy vẫn rất là lo âu. Khi con nhìn ông bà không biết tới đạo Phật như vậy con thấy con thấy thương, đấy là những người mà con rất thân yêu, con muốn báo hiếu như cách mà bố mẹ muốn báo hiếu với ông bà nhưng khi ông bà hôm nay không được ở đây.

Sư Phụ: Đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của bậc làm cha mẹ, đây là những giây phút hiếu thảo của một người làm con, đây là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của một gia đình người Phật tử, đây là một cảm xúc dạt dào nhất, sung mãn nhất, viên mãn nhất của một kiếp người. Ba mẹ ngồi lên ghế cho con lạy ba đi, con lấy trán con chạm vô bàn chân của ba, con đưa cái tay con nâng bàn chân của ba lên rồi con lấy cái trán con chạm lên ba lạy. Đây là giây phút đẹp nhất của người con, đây cũng là giây phút hạnh phúc nhất của bậc làm cha mẹ, đây cũng là giây phút chói sáng nhất của thánh đệ tử, của người con Phật chân chánh.

Chú Nguyên Trí: Bố đi khoảng ba năm rồi về đứng trước cửa từ, bố con còn sống.

Ba chú Nguyên Trí: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý Tăng Ni và các vị hiền trí, trong thời khắc này thực sự là gia đình con rất xúc động, được các sư thầy Tăng Ni và các hiền trí chứng kiến giờ khắc thiêng liêng này con xin có vài lời nói với con trai con. Con sinh ra hai mươi năm gần đây là sự kỳ diệu, lúc mẹ mang thai con vài tháng thì động thai tưởng là hỏng nhưng cũng sự kiên trì thì con đã được ra đời, một cậu bé thông minh, mạnh khỏe nhưng tiếc thay được hơn năm con bị lồng ruột, lại bị lồng ruột hai ba lần nữa dẫn tới là ăn vào thì nôn chớ, sức khỏe rất yếu và tính tình vì đấy cũng bộc sân hận, không bình tĩnh được, dẫn tới quá trình học của con rất vất vả, nhiều lúc tưởng không học được theo lớp được các bạn nhưng bố vẫn tin con có duyên đến. Bằng cái tình cảm thương yêu của ông bà, bố mẹ dành cho con thì con sẽ trưởng thành người được, và bố vẫn âm thầm truyền đạt lòng yêu quê hương, yêu gia đình.

Đến năm lớp chín thì bố mẹ quyết định cho con đi du học ở Đức, con đi du học trong thời gian đấy còn rất mải chơi, ham chơi game không để ý đến học hành. Sang Đức may của con cũng đã ngộ ra và con đã có sự tinh tấn, trong hơn năm năm vừa qua thì năm cuối cùng thì bố thấy con đã phát triển vượt bậc, thi đỗ được đại học ở bên Đức để về dịp này. Bốn tháng về Việt Nam rất quý, bố mẹ đã tạo điều kiện tìm cái cơ duyên cho con đi tu tập tại làng Mai rồi đến Linh Quy Pháp Ấn để tu theo sư phụ, theo trường phái Nikāya và từ ban đầu bố gieo duyên cho con học Chú Đại Bi. Trước khi con đi Đức bố khuyên con là học thuộc để lúc nào vương mắc, bấn loạn gì thì con hãy niệm chú thì sẽ hộ trì cho con.

Từ khi đấy thì bố gieo duyên cho con nhưng đợt này thì nhân duyên, nhân quả rất hay, con lại gieo duyên cho bố về với đạo tràng Nikāya này. Bố rất là hoan hỉ vì thấy thực sự con đã trưởng thành và tiếp nhận được giáo pháp và con vừa nói con cũng mong muốn cho ông bà nội ngoại đi theo con đường Phật pháp, bố thấy thật sự là hoan hỉ. Nhà còn em gái nữa, em gái cũng có tư tưởng và theo Phật pháp nhưng do đợt này có duyên đi vào được thì bố mẹ và con cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho em gái, để em có cơ hội được hòa vào cuộc sống của Phật pháp, một cuộc sống trí tuệ và có ý nghĩa nhất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời gia đình của cô Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Mẹ chú Nguyên Trí: con xin phép có vài lời được không ạ? Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các chư Tăng Ni và các vị hiền trí. Hôm nay trong giờ phút thiêng liêng này con thực sự biết ơn sư phụ, biết ơn các sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí đã cho gia đình con được có cơ hội trải lòng biết ơn này. Lòng biết ơn này không chỉ là dành riêng cho gia đình con mà lòng biết ơn này là dành cho tất cả sư phụ, các sư thầy, sư cô, các bậc hiền trí và tất cả muôn loài đã nuôi dưỡng gia đình con có được ngày hôm nay. Con xin có đôi lời với con trai của con, hôm nay mẹ thực sự xúc động, vài năm trước đến trong mơ mẹ cũng không thể nghĩ là có ngày hôm nay con một lòng một dạ chuyên tâm tu học theo chánh pháp, con giác ngộ ra được nhiều điều và con còn lan tảa được sự hiểu biết của con cũng như tình yêu của con đối với chánh pháp, đối với đạo Phật, với những người thân trong gia đình, với ông bà, với bạn bè và những người mà con yêu quý.

Dù con đi xa nhà và xa đất nước từ khi còn nhỏ tuổi nhưng rất may mắn là con luôn giữ trong mình một tình yêu đối với gia đình, đối với quê hương, đối với đất nước. Con biết mở lòng để học những điều tốt từ những người bạn bè trên khắp thế giới nhưng con cũng biết những giá trị tốt đẹp của gia đình, của quê hương, đất nước mình và con luôn mang trong mình cái tâm nguyện là những gì con học được con sẽ mang để giúp cho đất nước. Và đến ngày hôm nay từ trong sâu trong trái tim mẹ muốn nói với con rằng mẹ rất là yên tâm, cho dù mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào thì mẹ rất là yên tâm vì con trên cuộc đời này đã rất là vững vàng, bởi vì con bước theo con đường chánh pháp và mẹ hy vọng con sẽ kiên trì, kiên nhẫn quyết tâm bước trên con đường này để có một cuộc sống vững vàng và mang lại nhiều điều tốt cho mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ quý chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư Ni, con kính đảnh lễ các bậc hiền trí. Hôm nay nhân duyên sư phụ hoan hỉ cho mẹ con chúng con được về đây, dạ con thưa mẹ trong quá trình sinh sống với nhau, đỉnh điểm là bốn năm gần đây ba mẹ về cuộc sống lo hết cho tất cả các em, đến nỗi cái nhà cũng phải nhường hết cho tất cả các em để bán đi. Vào giai đoạn đó thì con lại đưa đón ba mẹ về sống cùng con, cuộc sống của con bây giờ nặng gánh ba đứa con và ba mẹ, có những lúc vì kinh tế, vì tất cả mọi thứ cho nên có những lúc con nóng giận. Trong lòng mẹ thì luôn luôn thương các em vì nghĩ các em quá khó khăn và con luôn luôn tủi than, tủi hờn vì mẹ không bao giờ nghĩ là thương mẹ con chúng con, có những lúc vô tình, có những lúc cố ý con đâm ra rất là giận, rất là hờn ba mẹ, luôn trách mẹ sao không nghĩ lại.

Một mình con vừa gánh trên vai ba đứa con, vừa gánh ba và mẹ, con luôn cần sự chia sẻ của mẹ. Thật sự con rất cô độc, luôn luôn phải cứng rắn để cho con con nhìn theo, con cũng rất hiểu lòng mẹ, vì mẹ thấy con vững vàng cho nên mẹ cũng không cần quan tâm nhiều, từ đó trở đi giữa mẹ và con không có tiếng nói chung. Nhờ sự nhân duyên con biết được quý sư phụ, quý thầy, quý cô mở một lớp gieo duyên con mới thưa với mẹ về đây sống, khi mẹ về con cảm thấy mẹ rất là vui, thật sự mẹ con cũng rất là khổ, bên cạnh mẹ con bây giờ có ba bị tai biến, tánh tình rất là cọc cằn, sáng, trưa, chiều luôn luôn chửi mắng mẹ con, mẹ con rất là áp lực, nửa tháng mẹ con về trên này nương nhờ quý thầy, quý cô thì mẹ con về rất là vui vẻ thì khi đó con mới cảm nhận được rằng là mẹ rất là vui.

Con có thưa với mẹ nếu mẹ thích ở trên này con lên con đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý cô xin mẹ được ở. Con nghĩ đó là một điều tốt đẹp nhất bây giờ con có thể làm được cho mẹ và con cũng xin nguyện là sẽ chăm sóc ba vì ba bệnh nặng, nhưng khi nào ba con nằm một chỗ vì một mình con không thể nào vừa chăm ba đứa con của con, vừa chăm ba con được cho nên con sẽ lên con thưa với sư phụ và Tăng chúng xin phép cho mẹ con về để phụ lo cho ba của con. Tất cả những gì tại đây là sâu thẳm những gì trong lòng của con, con xin thưa với mẹ và con cũng xin sám hối, con cũng xin lỗi vì những gì trong thời gian qua con vô tình, con cố ý đã làm mẹ tổn thương. Mong rằng từ nay trở đi con sẽ hạn chế, con sẽ cố gắng tất cả mọi thứ để không làm mẹ buồn và con xin sám hối, con xin sám hối mẹ.

Mẹ cô Bích Ngọc: Kính bạch sư phụ, kích bạch chư Tăng Ni, kính chào tất cả Phật tử thân yêu, ngày hôm nay gia đình con cũng có duyên đến ngôi Linh Quy Pháp Ấn này, con không biết nói gì và hôm nay con khởi tâm nói những gì trong bản thân con thời gian qua. Mẹ xin tam bảo cầu nguyện con cháu, gia đình, chị em hòa thuận, thương yêu, đó là lời nguyện của mẹ và cầu nguyện sư phụ che mát cho chúng con trên con đường đạo pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nãy giờ con gái cô nói, giờ cô có vài lời cô nói lại coi cô có tha thứ, có mở lòng tha thứ cho con không, những điều nãy giờ con gái cô nói đó.

Mẹ cô Bích Ngọc: Mô Phật, kính bạch sư phụ, mẹ kêu nói là mẹ con đã nói như vậy là xong thưa sư phụ.

Sư Phụ: Cô có tha thứ cho con không?

Mẹ cô Bích Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, những lời con của con hứa trước tam bảo thì chứng minh cái lòng thành của con của con, hôm nay những cái gì đã trải qua con xin hoan hỉ xóa bỏ tất cả, con kính nguyện sau này những lời hứa và những việc làm thực hành theo hằng ngày và lời giáo huấn của sư phụ và tất cả thầy Tăng ngày hôm nay.

Sư Phụ: Rồi cho tràng vỗ tay đi, là mẹ tha thứ hết cho con, phải nói cho nó rõ ràng vậy đó để cho cảm thọ bên trong được tháo gỡ ra. Bây giờ các con nhỏ có muốn cảm ơn mẹ con không? Nếu muốn thì mẹ con ngồi lên ghế để cho các con cảm ơn mẹ.

Con gái cô Bích Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ ,kính thưa các quý Tăng Ni và các bận hiền trí, hôm nay ngày đầu tiên của năm 2024 con có đủ nhân duyên ở đây để làm một lễ biết ơn với cha mẹ của mình. Có thể nói trong trong suốt tuổi thơ của con hình bóng cha mẹ rất ít bởi vì kinh tế tài chính khó khăn nên con không biết bao nhiêu ngày con ngồi trước sân để chỉ mong hình bóng cha mẹ về, những bữa cơm ăn một mình còn nhiều hơn bữa cơm ăn với cha mẹ. Vì không được có sự gắn bó từ nhỏ nên lúc lớn lên con không biết cách phải thể hiện tình cảm với cha mẹ như thế nào, sau khi lên cấp hai cái tuổi mà mọi người hay bảo là ngang bướng đấy, những ngày tháng đấy thật sự là những ngày tháng đỉnh điểm của mối quan hệ ba mẹ con, tụi con cãi cha mẹ nhiều, cái tuổi ngang bướng muốn thể hiện mình, muốn thể hiện cái tôi, muốn thể hiện mình luôn là đúng, rồi việc học trên trường dù con duy trì được nhưng càng ngày càng tệ dần đi cũng giống như mối quan hệ giữa ba mẹ con.

Năm lớp chín là năm bắt đầu chuyển cấp, tuyển sinh, con muốn vô cái trường mà con mơ ước với lại cái chuyên ngành mà con mơ ước nhưng mà lúc đó mẹ lại cấm cản. Bởi vì mẹ thấy cái chuyên ngành đó thật sự không thể, con gái thật sự không thể thể đi theo được, nhưng mà hồi đó con vẫn cãi cha cãi mẹ con đi, con kêu là đây là ước mơ của con, dù là sau này thì mẹ cũng không thể bên con mãi được nên con muốn đi theo cái ngành này, thế là con đi theo. Ngôi trường này trong năm đầu thật sự con nhận ra là cái môn này nó quá nặng so với bản thân mình, sau đó con phải dành nhiều thời gian để học hơn, thời gian tụi con ăn cơm chung cũng không nhiều nữa, cái thời gian duy nhất mà tụi con có thể gặp mặt nhau, ăn chung và nói chuyện là giờ ăn trưa. Nhưng hầu như tất cả thời gian đó con đều chọn cách tránh né bởi vì mỗi lần mẹ con gặp là cãi nhau.

Bữa ăn trưa luôn là cái bữa mà mọi người thường nói là trời đánh tránh bữa ăn mà coi lại ngồi xuống nói chuyện cãi nhau lớn như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn ảnh hưởng đến các em con nữa. Sau đó năm lớp mười tụi con có cãi nhau rất lớn, hôm đó tụi con đã tranh cãi liệu cái môi trường con có áp lực như con đã nghĩ, hôm đó thật sự là từ sức nặng tâm lý cho đến cái sức nặng ở trên trường nó quá lớn nên con đã có bệnh nhưng mà hôm đó là cái hôm cãi nhau, là lần đầu tiên con nói ra hết tất cả những cái gì mà con nghĩ trong lòng.

Hôm đó con đã làm một việc đại tội con dám nói với mẹ, thật sự thì người ta thường có câu là lời nói có thể giết chết một con người nhưng mà lời nói từ người thân của gia đình mình có thể giết mình từ trong tâm can. Nhưng mà sáng hôm sau con vẫn tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như thế, con và mẹ cùng đi khám bệnh và tìm hiểu ra con tại sao con lại bị bệnh, con đã có áp lực như thế nào. Sau đó mẹ thay đổi rất nhiều, con cũng nhận ra để nuôi nấng được con mẹ phải trải qua những gì, những cái đêm tiếng chén bát đổ vỡ, những cái ngày mà kinh tế đi xuống nhưng mẹ vẫn cố gắng để gồng gánh một mình nuôi ba đứa con, những cái đêm cãi nhau mà con và em chỉ biết ôm nhau khóc. Thật sự con chẳng biết làm gì ngoài việc cứ nằm đó và khóc thôi, bây giờ con lên năm lớp mười hai, đã mười bảy tuổi thật sự nếu nói khoảng thời gian ở bên cạnh ba mẹ cũng không nhiều, nhưng nó không có ngắn để con quên đi, chỉ còn sáu tháng nữa là thật sự con phải rời xa gia đình mình đi học đại học, thật sự lúc đó phải bước trên đôi chân của mình.

Hôm nay con sẽ sám hối với mẹ về tất cả những lần mà vì cái tôi ngang bướng đó con đã cãi mẹ, con nói những lời mẹ tổn thương, con khiến cho mẹ cảm thấy là bản thân mình không được hiểu, bản thân mình chỉ có một mình, ba đứa con là cái bức tường duy nhất để mình dựa vào mà nó cũng sụp đổ đi. Con xin cảm ơn mẹ vì trong mười bảy năm qua dù cho con có ngang bướng thế nào, dù cho cái việc con cắt đi mái tóc dài, cái mái tóc mà mẹ luôn cảm thấy đó là cái mái tóc của người phụ nữ Việt Nam đen dài và con thừa hưởng từ mẹ, từ nhỏ đến lớn mẹ luôn chăm chúc, mẹ luôn cố gắng cắt cho con chứ không để con đi ra ngoài tiệm, hôm đó con mới nhận ra là mẹ đã thương con như thế nào. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết ạ.

Sư Phụ:

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống nhớ ơn và biết ơn đối cha mẹ.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung luôn hiếu thảo và luôn sống với tâm hiền thiện, hiền lành, hiền đức.

Chúng ta thấy giây phút hôm nay mình đón xuân ngọt ngào không ạ? Ấm áp không? Hôm nay chúng ta có mùa xuân 2024 thật là ngọt ngào, dạt dào, ấm áp, đậm đà và hạnh phúc, mong rằng những cảm thọ này, những cảm xúc này, những cảm giác này đi mãi theo chúng ta suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp cha mẹ, nghĩ về cha mẹ hãy để cho những hình ảnh này xuất hiện trong tim mình, trong đầu mình, trong tâm của mình, đừng bao giờ quên công ơn vĩ đại sanh thành dưỡng dục, hy sinh của mẹ cha dù bất cứ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ quên. Mình có mặt trên cuộc đời này là từ nơi ai, hình hài này là từ nơi ai trao cho mình bằng cả sinh mạng, bằng cả cuộc đời, dù cho bất cứ cha mẹ như thế nào đi nữa tuyệt đối một người con không được bất hiếu, ngỗ nghịch sẽ rơi vào đại địa ngục, dù cho bất cứ cha mẹ có lỗi lầm gì cũng là người sanh thành dưỡng dục chúng ta.

Tất cả những ý niệm trách hờn, oán hận phải được xóa sạch, rửa sạch, gột sạch, tẩy sạch và chúng ta luôn giữ một nội tâm biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn dào dạt từ nay cho đến mạng chung. Cô có muốn chia sẻ gì không trong sự xúc động?

Cô Hiền Khánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ chư tôn đức, con xin đảnh lễ các bậc hiền trí có mặt tại đây. Kính thưa sư phụ cùng toàn thể quý Tăng Ni, quý Phật tử và đại chúng có mặt tại thiền quán ngày hôm nay, con tên là Hiền Khánh, con vừa được sư phụ quy y cho con tại gốc cây giải thoát ở dưới cổng chùa. Con khóc từ chiều hôm qua đến giờ, con xin phép được chia sẻ những cảm thọ năm uẩn của con trong những ngày tu tập tại đây ạ. Kính thưa sư phụ, chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí con ở tận Hà Nội bay vào đây, khi nghe chị Hiền Hạnh chia sẻ ở trong này có một khóa tu em có đi không, trong tâm con không biết thiền quán của mình là như thế nào nhưng trái tim con mách bảo, thúc giục con là phải đi, phải đi vào đây ạ.

Con được tri ân cha mẹ con cùng những phúc đức của con đã được tu từ kiếp trước và được đến đây để biết được pháp của thầy. Con xúc động quá, con khóc từ hôm qua đến hôm nay ạ.

Sư Phụ: Cứ để tự nhiên.

Cô Hiền Khánh: Con xin chia sẻ thật về cảm thọ của con, khi con bước chân đến đây con là một cô bé ham chơi từ nhỏ, khi ba tuổi ba mẹ con đã sinh thêm hai em nữa và con đã được gạt ra một bên để chăm các em. Khi lớn lên tình yêu thương của một cô bé khi đến cái cuộc đời này là mình muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc nhưng mà mình lại không có nhân duyên để được cái điều đó nên con phá phách từ nhỏ. Kính thưa sư phụ và cùng các Tăng ni con nghịch lắm, bố mẹ con vì mưu sinh và hay dùng đòn roi để đánh và quát mắng con rất là nhiều, càng quát mắng thì con lại càng ngỗ nghịch. Hôm nay con rất là xúc động, con nhớ lại tất cả những hình bóng ngày nhỏ của mình.

Khi lớn lên con lấy chồng nhưng con vẫn khát khao tình yêu, con yêu nhưng mà con yêu kiểm soát, con bắt người ta phải yêu mình, phải phục vụ mình và rồi cách đây bốn năm thì con thấy khổ quá. Tại sao mình phải sống theo cảm xúc như vậy, sao mà hơi một chút là mình cáu, mình buồn khổ, mình muốn tự tử, mình tìm rượu tìm vui để mình để mình giải thoát. Con được biết đến rất là nhiều những thầy cô chữa lành ở ngoài đời rồi các bậc hiền sư chia sẻ pháp ở ngoài đời, bắt đầu con tìm hiểu, con nghiên cứu về con người, con nghiên cứu về pháp để mình được tu tập và để được mình nương theo, để mình tìm được cái sự bình an, cái sự bình hạnh phúc, cái sự yêu thương trong con người của mình. Khi con tìm hiểu về con người ai cũng muốn được yêu thương, con chọn làm người chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người để con được chăm sóc tất cả mọi người, con cũng đã mở rất là nhiều những trung tâm nọ trung tâm kia như trong lòng con lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng chưa thấy là đủ, có làm được ra đồng tiền nào thì sẽ mất đồng tiền đó.

Hai vợ chồng con cũng không ở được với nhau, với ba mặt con hiện tại con bỏ lại đó để con vẫn đi tìm một con đường, một con đường được yêu thương, được sống với cái tâm từ, tâm hiền. Kính thưa bậc tôn giả, trong lòng lúc nào cũng khát khao được yêu thương, được chiều chuộng, con muốn nói lời yêu với ba mẹ con mà con cũng không nói được rồi con làm khổ chồng con, ba đứa con của con vẫn còn đang ở nhà, đang tuổi đi học, con cũng bỏ lại để con đi tìm cái tình yêu cho riêng mình bởi vì bản ngã của con quá cao. Đến đây con đã biết được thế nào là diệt bản ngã, hôm vừa rồi sư phụ cho con diệt bản ngã ở gốc cây, "đây là nấm mồ chôn mày ở đây nhá, mày nằm im ở đây, bản ngã của mày nó chả là cái gì hết, nó là sự ngu si, mày tinh vi, cái gì mày cũng nghĩ là mày làm được".

Đêm hôm đó trong con thúc giục dậy để được sám hối tất cả những hình ảnh cha mẹ, chồng con và những người con làm khổ hiện lên hết ở con. Con khóc quá trời luôn ở tại thánh điện này, nước mắt của con rơi rất là nhiều, con tìm hiểu về đạo Phật khá nhiều ạ, Tám Chánh, Tứ Diệu Đế, tình yêu thương từ, bi, hỷ, xả nhưng mà gốc rễ của nó là năm uẩn, đến đây con mới được giác ngộ ra tất cả cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ rồi sắc nó như đống củi. Buổi tối hôm qua sư phụ đốt và sáng hôm nay sư phụ đốt đó, một tiếng trước nó là một đống củi nhưng một tiếng sau nó chỉ là một đống tro thôi nên con xin được chia sẻ để nói lên những gì mình biết.

Con muốn tri ân đến tất cả, tất cả mọi người trên thế giới này và những nhỏ đến những người xung quanh con, bước chân từ nay con đi con sẽ chia sẻ những chánh pháp mà mình đã học được, con sẽ xin được chia sẻ gieo duyên để mọi người biết trên này thật sự là mọi thứ đều tuyệt vời. Con đã giác ngộ được mình có thể kiểm soát được tâm của con nó đang như thế nào, bởi vì khi con đến đây là con sẽ đã gặp một chướng ngại, cảm chừng như là mình không có thể vượt qua được nhưng con cười, con chỉ lấy năm uẩn con xử lý và tự nhiên con cười, mặt con hồng hào lên và từ lúc đó con khóc trong niềm vui sướng thưa sư phụ và chư Tăng.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Chúc mừng cho cô, giọt nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt này là giọt nước mắt chạm đến sự thật, dòng nước mắt này là những dòng nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt này là vòi nước hoa sen rửa hết tất cả những cảm thọ cấu nhiễm, phiền não, vô minh, bản ngã, sân si. Những giọt nước mắt này là những cảm xúc ngọt ngào của sữa pháp, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt cam lộ, là dòng nước thánh thủy gội rửa tâm của chúng ta để tâm này từ nay cho đến mạng chung được an tịnh, lắng dịu, biết cúi đầu, biết đặt đầu mình dưới chân của người, biết sống với tâm hiền thiện, nhu hòa, khiêm hạ, khiêm nhẫn, từ ái và yêu thương. Tất cả chúng ta cho tràng vỗ tay.

Cô Hiền Khánh: Cho con xin hai phút nữa để tri ân đến người gieo duyên cho con đến đây được không ạ?

Sư Phụ: Rồi hai chị em bước ra đi.

Cô Hiền Khánh: Con xin được chia sẻ nữa là không có gì là mình không làm được ạ, bạn đồng tu đi cùng con ở đây nữa, bạn ấy cũng khóc rất là nhiều nhưng bạn có thể vẫn chưa chạm được nhưng con sẽ nguyện để gieo duyên cho bạn.

Sư Phụ: Rồi mấy chị em bước ra cảm ơn với nhau, quỳ đối diện với nhau cảm ơn nhau đi.

Cô Hiền Khánh: Cảm ơn cha sinh mẹ dưỡng và mỗi một cung bậc, mỗi một cái sự biết ơn, rồi cái phúc của người mang đến đó là gieo duyên cho cái sự giác ngộ trí tuệ, gieo duyên đến gặp một người thầy, gieo duyên đến gặp một đạo lý, mang đến cho chúng ta sự giải thoát. Em xin được cảm ơn và tri ân chị.

Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của tình tỷ muội huynh đệ đồng tu, đây là những cảm thọ hiền thiện nhất của thánh đệ tử, đây là cách hành xử cao đẹp, thanh cao, cao thượng của một người con Phật.

Cô Hiền Khánh: Em xin cảm ơn chị đã chia sẻ và cảm ơn chị đã mấy ngày qua lo lắng cho các em từng tí một, chăm sóc, vun vén, lo cho bọn em cách ăn, cách ở, cách sinh hoạt ra sao, em xin được cảm ơn chị nhiều. Em mong chị cùng toàn thể các em ở đây sẽ là các ngọn nến đưa tiếp các ngọn nến để chúng ta được gieo duyên, một người cũng gieo, hai người cũng gieo và dần dần chúng ta sẽ làm thắp sáng một khu rừng trí tuệ và thôn, xóm, làng và dần dần chúng ta sẽ làm được những cái điều đó. Chị em mình sẽ cùng làm những điều đó.

Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lời đầu tiên con vô cùng xin lỗi và sám hối trước sư phụ cùng đại chúng vì con rất là khao khát được thay đổi, thực sự khi con chạm được dòng thánh pháp mà sư phụ thuyết con hiểu rằng đây là cái pháp mà con phải học đến cùng để cho con chuyển hóa, để cho cuộc sống của con bớt khổ hơn. Với cái tâm ý đó thực sự là con đã phải nói dối với lại gia đình con, đầu tiên là con phải nói dối với cô Khánh là "hãy vào đây ở trên núi sẽ có rất là nhiều các sư cần bàn tay của em nên em hãy vào đây với chị, em hãy đi giúp cho các sư có được sức khỏe tốt". Bởi vì con biết rằng trong hai tháng con chạm tới chánh pháp mà con lên trên núi ba lần thì gia đình con không cho phép, chồng cũng không cho phép nhưng mà nếu như làm một điều thiện pháp thì chắc chồng con cũng không ngăn cản, vì vậy là con đã lợi dụng em Khánh để đi cùng con và rất là vui mừng em cũng đã nhận lời.

Con ở đây thì con xin được lễ sám hối gia đình con là con cũng đã nói dối mọi người, mặc dù đây là một cái lời nói dối mà đã giúp được những người bạn của con, những người đồng tu của con được tốt hơn, họ được thay đổi. Trước khi lên núi con cũng đã gieo duyên cho cô Hiền Long và cho cô Hiền Mai được đến Bửu Liên để gặp sư phụ, được ngài sách tấn các cô cũng rất là khao khát có được chuyến lên trên núi để được học tập, để được thay đổi và con rất là hạnh phúc khi lên đây tất cả các cô đều có được những cảm thọ rất là tốt và các cô tu tập cũng rất là tinh tấn. Điều đó giúp cho con cảm thấy được rất là an lòng vì những sự nói dối của mình không phải là những lời tạo nghiệp mà tốt cho người khác và tốt cho chính mình nên con rất là tri ân tất cả các cô.

Và con biết được rằng ở trên núi thì cái việc tinh tấn tu tập rất là dễ nhưng khi xuống núi rất là nhiều cảnh, nó dẫn dắt chúng ta đi và nó sẽ là chướng ngăn, chỉ mong tất cả các cô hãy vững tâm, hãy cùng với con tu tập một cách tinh tấn, về nhà thực hành. Chúng ta có đội có nhóm, có bạn, có bè và chúng ta có tam bảo, có sư phụ thì chúng ta hãy cùng nhau tu tập để cho cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi thực sự vì chúng ta cũng đã rất là khổ trong cái cuộc đời này rồi. Dạ con rất là tri ân sư phụ, con tri ân quý thầy cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

II. Lời kết

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mời chư tôn thiền đức chúng ta đứng lên, các vị nào quy y chúng ta bước vào chánh giữa.

Thầy Thiện Huệ: Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Sư Phụ:

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ lấy của không cho.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà hạnh trong các dục.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói ác độc, từ bỏ nói phù phiếm.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, chánh niệm, yêu thương, biết ơn, biết nghĩa, sống với từ tâm.

Thầy Thiện Huệ:

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế."

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập,

Thấy sự khổ vượt qua,

Thấy đường Thánh tám ngành,

Ðưa đến khổ não tận."

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng,

Có quy y như vậy,

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.