Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn - Thối Lui

2026-03-03 00:53:20
NHIẾP PHỤC TÂM CHỐNG ĐỐI - NỔI LOẠN - THỐI LUI

Thích Minh Thành

Kính thưa đại chúng, trong con đường tu tập của chúng ta về con đường nhận diện năm uẩn là một sự hướng nội, nội soi triệt để. Bất cứ cái gì cũng nhìn lại ngũ uẩn chính mình, trong thời gian ngắn nhất gần đây con gặp những chuyện đại sự mà người không tu tập sẽ không chịu nổi. Có đến hơn 10 chuyện đại sự xảy ra cùng lúc, nếu có sự nhìn lại thân tâm, bình tĩnh, sáng suốt, nhiếp phục cảm thọ thì mình sẽ có bình an, còn người không tu sẽ sụp đổ. Chúng ta thấy rõ việc nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức là tuyệt đối quan trọng. Khi con gặp nhiều chuyện đến cùng lúc là không tiếp xúc với ai mà ở trong thất để nhận dạng thân tâm liên tục, thiền định, dùng Như lý tác ý và quán chiếu. Trong sự tu tập chúng ta phải đề phòng:

Tâm chống đối.

Tâm nổi loạn.

Tâm thối thất.

Mình phải nhiếp phục được ba loại tâm này thì mới có thể đi vào dòng pháp. Mình tu thì tâm sao lại chống đối? Bên trong chúng ta là những cảm thọ, cảm giác của dục tham ái đã được huân tập rất nhiều năm, nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta học pháp môn này thì Đức Phật dạy phải nhiếp phục, đoạn tân dục tham nên dục tham trong thân tâm sẽ chống đối. Nó sẽ có những cảm giác khó chịu, phản kháng, chống cự. Nếu không nhìn ra được những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức đó và không thoát ra được thì sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Chính vì vậy nên có nhiều người khi tham dự khóa tu hoặc nghe pháp chỉ nửa buổi là bỏ ra ngoài, đó chính là sự chống đối của các dòng cảm thọ dục tham, họ không chấp nhận. Đây là chỗ hết sức sâu sắc mà chúng ta phải nội quán, nội chiếu mới phát hiện ra được, thành ra đầu tiên phải nhìn ra được tâm chống đối. Nó chống đối rất nhiều thứ, không phải trong giảng pháp, thực hành 3 pháp cũng chống đối, khi thiền là muốn nhắm mắt chứ không muốn mở mắt, mình phải đánh phá trùng quan, vượt qua nhiều lớp cửa. Khi ăn cơm chánh quán thọ thực cũng chống đối lại, ăn chầm chậm từ từ để nhìn thấy sự thúc giục, ham muốn cũng không chịu mà chỉ muốn ăn theo kiểu bình thường, tu gì khó quá. Khi chúng ta hộ trì căn, đi chậm nói khẽ, mắt rõ biết trước mặt, để ý cảm giác toàn thân hoặc nhìn lại thọ; tưởng; hành thì nó nói cứ đi bình thường, làm gì kĩ quá. Những người bị cái này chống đối lại không nghe được tiếng chống đối, không cảm nhận được cảm thọ chống cự đó nên người này buông xả bản thân và tu không có kết quả, không thể vào được pháp hành, dù đây mới chỉ là pháp hành sơ cơ nhưng cũng không thể vào được cho nên tu mấy năm dòng pháp này đi nữa cũng không thay đổi, vẫn sống theo thói quen phàm tình. Còn người có thay đổi, đi vào pháp thực hành thì mọi người sẽ thấy sự thay đổi của người đó và tự bản thân người đó cũng nhìn thấy. Người tu hoài mà cũng y như lúc chưa tu là do người này chưa nhìn ra được thọ; tưởng; hành chống cự, phản kháng bên trong, từ đó không đi vào pháp hành được nên không tiến bộ, hoặc có thay đổi nhưng không đáng kể, thay đổi một phương diện nhỏ nào đó chứ không phải thay đổi toàn diện. Khi ngồi thiền cũng vậy, chỉ quen thiền đơn giản nhưng vào dòng pháp này lại vừa bắt mở mắt, vừa phải nhìn ra tất cả dòng cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ nên không thích, cứ muốn buông xả để an tịnh lắng dịu. Mọi người ngồi thiền có bị như vậy không? Nếu vậy mình sẽ không nhận diện được năm uẩn, chừng nào nhắc nhở thì mới nhận diện theo kiểu trả bài, đối phó chứ không thực sự nhận diện năm uẩn, vì người này không nghe được sự chống đối của các dòng cảm thọ đối kháng. Vì vậy sự nhận diện năm uẩn, nhận diện các dòng cảm thọ là hết sức sâu sắc. Người nào làm hời hợt, qua loa, cẩu thả là không bao giờ thể nhập được dòng pháp này, chỉ học cho biết, gieo duyên thôi chứ không thể nhập được. Sâu sắc hơn khi nhận diện lậu hoặc, cấu uế của tâm. Khi nhận diện năm uẩn là mình biết có tham dục nhưng mình vẫn cho qua vì tham dục bên trong nói cái này nhỏ, không đáng. Những cảm thọ sân hận, bực bội, khó chịu cũng vậy, khi được yêu cầu nhận diện thì lại nói "lúc đó con bình thường", tức là mình không thành thật khi nhận diện cảm thọ, không có sự chân thành, chỉ làm qua loa hoặc phớt lờ, không để tâm và trong đó là những cảm thọ kháng cự làm chướng ngại vật ngăn cản, không cho mình đi vào dòng thánh trí tuệ. Bản ngã sanh khởi, ta đây, kiêu căng, ngạo mạn sanh khởi mà mình nói mình không có, "con không có sân si, bản ngã gì hết" là không được. Con thường ví dụ cho đại chúng dễ hiểu là con mắt của Đường Tăng không thể nhìn ra được yêu tinh, yêu quái vì đó là con mắt thịt của người thường. Phàm phu không tu tập quán thọ trên thọ, không biết nhận diện ngũ uẩn, chiếu soi ngũ uẩn, nhiếp phục rồi đưa đến đoạn tận ngũ uẩn, chỉ có đa văn thánh đệ tử mới có sự tu tập như quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Giai đoạn đầu khi nhiếp phục bản ngã nó sẽ chống đối dữ dội, nó không cho mình nhiếp phục mà nó chỉ muốn được thể hiện, phô trương, muốn được tự do hoạt động. Những cái này hết sức vi tế, dù trong khi nói chuyện, làm việc, suy nghĩ, thậm chí trong khi chia sẻ pháp cũng có bản ngã. Vừa nói chuyện, vừa chia sẻ pháp vừa nhận diện ngũ uẩn xem cái gì đang nói, nếu như bản ngã nói thì mình phải tác ý, tức là vừa nói chuyện bên ngoài vừa phải soi vào trong cảm thọ để tác ý giải phá cảm thọ bản ngã đó, dù đang chia sẻ pháp vẫn không được quên nhìn lại cảm thọ, không được quên nội soi thân tâm. Sự tu học của chúng ta rất tỉ mỉ, tinh vi, sâu sắc, tế nhị chứ không phải tu trên khóa tu, tu trong thiền đường mà còn phải tu trong cảm thọ, tu trong những suy nghĩ, tư tưởng, nhận thức.

Tâm thứ hai là tâm nổi loạn. Chúng ta có nhìn thấy tâm nổi loạn của chính mình không, nhất là những chú tập sự xuất gia? "Thôi dẹp đi, không học gì nữa hết" rồi bắt đầu buông lung phóng dật, trở thành một con người khác. Tâm nổi loạn, các thọ; tưởng; hành nổi loạn, nó quậy phá, nó kích động, nó không khác gì những người đua xe, rồ ga lên phóng cho bạt mạng thì tâm mình cũng giống như vậy. Nó quậy phá cả bên trong lẫn bên ngoài, nó cứng đầu, ương ngạnh, không nghe lời, thậm chí là những cái dục tham bản ngã nếu dùng từ nặng là mất dại, mình không dạy dỗ được những dòng cảm thọ, suy nghĩ, những cái dục sân bản ngã bên trong, còn những chú trẻ tuổi ngoài đời thì không cần nói, chỉ vì một ngôn ngữ, hành động mà có thể ân hận suốt đời, xảy ra án mạng, vào tù ra khám hoặc từ chết đến bị thương chỉ vì cái tâm nổi loạn đó. Còn trong đạo là không chịu ngồi thiền, không lên ăn cơm, không đi làm vì đang nổi loạn. Cái tâm chống đối và kháng cự này rất nguy hiểm, nó nguy hiểm ở mức độ là không để mình bước được vào dòng pháp. Tâm nổi loạn này còn nguy hiểm hơn nữa, tức là đưa mình vào vực sâu, có thể xảy ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình, đây còn được gọi là quả dị thục của nghiệp là bất khả tư nghị là chỗ này. Khi tâm thức này, tức là những thọ; tưởng; hành; thức mà nó bừng bốc lên, hừng hực lên, sôi sục lên hoạt động mà mình không thấy, không làm cho nó an tịnh và lắng dịu xuống thì những cái này sẽ đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó đưa mình đi đến sự hoàn tục, thối đọa làm sụp đổ hết tất cả sự nghiệp đạo hạnh của người cư sĩ tại gia cho đến người xuất gia. Có những người bị tâm này chi phối đến nỗi bỏ đạo, không tu nữa. Cái tâm này có nhiều cấp độ, có khi nó vi tế, có khi nó vừa cũng có khi nó thô.

Tâm thứ ba là tâm lui sụp, thối thất, thối đọa, buông thả cho rơi tự do. Bị thối thất đối với thiện pháp, không còn giữ được tâm thăng bằng. Sự nhiệt tâm, nhiệt tình, tinh tấn, tinh cần đối với việc tu học lúc ban đầu được thay thế bằng sự chán nản, nhạt nhẽo, buông lung phóng dật, dễ vui. Khi ngồi thiền là bắt đầu ngủ và thấy chuyện ngủ là bình thường. Đến giờ nghe pháp muốn nghe thì nghe không nghe thì thôi, khi nghe thì nghe với trạng thái tâm bị hôn trầm, bị tán loạn, hoặc nghe mà xem thường "bài này nghe rồi, biết rồi, hiểu rồi", hoặc lên nghe mà ngồi ở ngoài chứ không vào. Thối thất với thiện pháp là dừng lại, lùi lại và chuẩn bị rơi xuống vực. Ví dụ một người ngồi thiền không bao giờ ngủ nhưng hôm nay lại thấy ngủ, người này không nỗ lực, tinh tấn, tàm quý, hổ thẹn hay sợ hãi mà lại thấy đó là bình thường thì người này đang bị thối đọa đối với thiện pháp chứ không cần đợi đến những chuyện lớn xảy ra mà đây cũng đã là chuyện lớn rồi. Ngồi thiền mà ngủ là chuyện lớn, nghe pháp mà lơ là, không tập trung tất cả tâm ý là chuyện lớn vì những cái này là định – tuệ, người này cẩu thả trong lời nói và hành động, không có sự kiểm soát thì đây là chuyện lớn vì đây là giới hạnh. Tài sản của người tu có 3 thứ: Tăng thượng tâm học; tăng thượng giới học thiền định; tăng thượng tuệ học. Ba cái này mà mình thấy đó là chuyện nhỏ thì cái gì mới là chuyện lớn? Người này từ từ giới bị ốm yếu, suy giảm, định bị mất dần, tuệ bị lu mờ đối với trí tuệ ngũ uẩn, lần lần người này bị thối đọa. Những chuyện này không phải diễn ra một lần mà nó xảy ra từng chút một, người này không phát giác do không có sự nội soi, nội quán, nhận diện một cách sâu sắc, kĩ lưỡng, thận trọng, tinh tường, vi tế, cặn kẽ nên từ những cái nhỏ nhặt sẽ chồng chất lần lần thành những cái lớn rồi đẩy người này xuống vực sâu thăm thẳm. Đó là tâm thối đọa thứ ba.

Lâu lâu con cho các chú về phố, đây là bài thực tập chứ không phải tự nhiên đi. Về để xem lại tâm mình, nhiều khi ở một chỗ hoài thì lại thấy nhàm chán rồi xem thường. Đổi quan cảnh để thấy tâm mình hoạt động như thế nào, những dục tham, bản ngã, vô minh, sự hướng ngoại hoạt động như thế nào. Mình đối duyên xúc cảnh với những cái khó chịu, bực bội, không vừa lòng thì lúc đó tâm mình như thế nào, mình có đủ khả năng nhận diện, nhiếp phục, hóa giải được thân tâm mình hay không. Tu dòng pháp này thì ngày nào mình cũng ra trận, giờ nào cũng là giờ đánh giặc. Còn người buông tay bỏ vũ khí thì đó là tử thi trên chiến trường, thây chết trong biển cả của chánh pháp. Người không còn chiến đấu, không còn sự nhận diện, kiểm soát tâm mình, không cố gắng, nỗ lực, tự hướng thượng tăng trưởng trong thiện pháp, trong thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, không nhiệt tâm tinh cần, tinh tấn, nỗ lực thì người đó chỉ là một cái xác không hồn trong chùa. Vì vậy phải tập nhận diện ngũ uẩn một cách cực kì cẩn thận, lắng các dòng cảm thọ xuống để nhìn thật kĩ lưỡng, sâu sắc thân tâm. Người xưa có loại mực viết trên giấy không thấy chữ, lấy tờ giấy nhúng vào loại thuốc đặc biệt thì chữ hiện ra, nội tâm mình là cả một thế giới bí mật mà chúng ta cần phải khám phá. Người tu là người dấn thân nội soi, nội tỉnh, càng ngày mình sẽ càng nhìn thấy rõ thân tâm mình hơn, còn không thì suốt ngày nhìn ra ngoài mà không có phương hướng giải quyết rồi làm khổ chính mình, không biết chỗ dừng lại rồi cứ đi hoài, đời đời kiếp kiếp không dừng lại được. Những giây phút chúng ta ở núi rừng thanh tịnh trong khi thế giới đang chịu thảm cảnh dịch bệnh chết vượt hơn 500 ngàn người, hơn 500 ngàn người bị phong tỏa trong thành phố gần Bắc Kinh, bên Mỹ chết mỗi ngày cả ngàn người và một ngày là hơn 30 ngàn ca nhiễm dịch bệnh. Những con số này thật sự khủng khiếp và sợ hãi, tổ chức y tế thế giới khuyến cáo Việt Nam phải cẩn thận, mình vẫn chưa được an ổn hoàn toàn, cho nên chúng ta không biết mình còn được an ổn tu tập đến khi nào. Theo như các chuyên gia phán đoán thì có khả năng số người chết vì nhiễm bệnh có thể hơn phân nửa dân số toàn cầu, vì vậy chúng ta phải trân trọng tất cả những giây phút mình được ở đây, để toàn tâm toàn ý vào việc tu học, công quả. Tu bằng tất cả tấm lòng, tất cả trái tim, tất cả tinh thần trong việc tu tập và làm việc để mình có những tháng ngày ý nghĩa, giá trị và có lợi ích thật sự cho kiếp sống này. Ngày mai ra sao không ai biết trước được, tương lai như thế nào cũng không ai biết nên phải biết trân trọng từng giây phút, từng khoảng khắc được ở núi yên tu, phải tăng trưởng và lớn mạnh trong thiện pháp, nỗ lực hết sức để bước vào thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, từ đó mới đi đến thánh quả. Nếu không sẽ không kịp, chúng ta sẽ chết trong nội tâm đầy rẫy rác bẩn, cấu uế, dục tham, sân si, vô minh, bản ngã, tiếp tục đời sống kiếp sau trong đêm dài trường dạ u ám, khổ đau, ác thú, đọa xứ, trong những cảnh dữ. Ngày ngày phải tu tập, học hỏi, hành trì và trải tâm từ, thương chính mình thật nhiều để mình nỗ lực, cố gắng bước lên thánh đạo./.