Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thật Tướng Nhân Sinh Vũ Trụ 1

2026-03-03 00:53:20
Kinh Nikāya Giảng Giải

THẬT TƯỚNG NHÂN SINH VŨ TRỤ - TAM PHÁP ẤN

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Không Có Hạn Chế 1 PAGEREF _Toc114322141 \h 1

II. Kiết sử PAGEREF _Toc114322142 \h 5

III. Không Có Hạn Chế 2 PAGEREF _Toc114322143 \h 8

IV. Không Có Hạn Chế 3 PAGEREF _Toc114322144 \h 12

I. Không Có Hạn Chế 1

Chúng ta học bài kinh trong tăng chi bộ kinh chương sáu pháp. Bài kinh có tên là “Không có hạn chế” số 1, số 2 và số 3:

“1. - Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành.

2. Thế nào là sáu?

Tất cả hành hiện ra với tôi, không có an trú.

Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới.

Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới.

Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn.

Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt.

Và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh.

Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành.”

(Tăng Chi Bộ Kinh tập III – bài kinh Không Có Hạn Chế)

Thấy được sáu lợi ích này các Tỳ kheo thật là vừa đủ để cho vị Tỳ kheo làm cho an trú tưởng vô thường không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? Thứ nhất là tất cả hành hiện ra với tôi không có an trú. Thứ hai là ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. Thứ ba là ý của tôi sẽ ra khỏi tất cả thế giới. Thứ tư là ý của tôi sẽ nghiêng về Niết bàn. Thứ năm là các kiết sử của tôi sẽ đi đến đoạn diệt. Thứ sáu và tôi sẽ thành tựu tối thượng sa môn hạnh. Thấy được sáu lợi ích này. Này các Tỳ kheo thật là vừa đủ để cho Tỳ kheo làm cho an trú cái tưởng vô thường không có hạn chế ở trong tất cả hành.

Tiếng kêu đó là gì? Nó có liên hệ tới bài này. Bây giờ thế giới không có đi ra khỏi một chữ ở trong bài kinh này. Nó bao trùm hết cả vũ trụ này. Tất cả hành hiện ra với tôi không có an trú. Cái hành đây là sự vận hành, sự hiện hành của Năm thủ Uẩn. Nên đọc là không thể hiểu nổi đâu. Tất cả hành hiện ra với tôi là tôi không có an trú. Không có thành tựu trí Năm Uẩn. Làm sao mà thấy nổi làm sao mà hiểu nổi. Sự vận hành của tất cả sắc pháp. Sự vận hành của tất cả cảm thọ, cảm giác. Sự vận hành của tất cả tưởng hình bóng trong nội tâm. Sự vận hành của tất cả sau thức. Tôi không có an trú mà an trú trong cái tưởng vô thường.

Đó là tiếng kêu của Ngũ Uẩn. Tiếng kêu thương của những tấm thân phải gánh lấy những cái ác nghiệp, thừa kế cái nghiệp, gánh chịu cái nghiệp, được sanh ra từ nghiệp, hậu quả của nghiệp. Đó là những tiếng kêu thương. Làm sao mà mình phải tập cái chữ không hạn chế này lại. An trú cái tưởng vô thường không có hạn chế trong tất cả hành. Không hạn chế là bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và đối với tất cả Năm Uẩn không có hạn chế tưởng vô thường. Sáng thầy ngồi nói chuyện và làm việc với Pháp Nghĩa. Vừa nói chuyện nên nhìn một bên, để cái tay lên ghế một bên mà chỗ tay vịn của cái ghế mà để ngay trên con ong, để thật nhẹ đó bị sưng lên. Đó là cái vô thường trong đó. Sự hiện hành của sắc uẩn.

Mình tưởng hết sức là bình an, là bình thường, là không có gì. Nhưng mà nó tiềm ẩn tất cả những bất an những nguy hiểm. Những thứ bất trắc bất thường. Đó là an trú trong tưởng vô thường. Nó sẽ hiện hành qua sắc thân này. Sắc pháp này, sắc uẩn này. Không hạn chế, không hạn chế tưởng vô thường cứ để nó phát triển, phát triển cực độ. Mới cảm giác phát triển bình thường ra thì châm cho một cái thì cảm giác đã khó thở. Thọ vô thường. Tưởng của mình tưởng chút xíu nó sưng lên. Hành của mình nó sẽ nói chắc là nó sẽ nhức đây, giờ kiếm nước muối dặm vô hay dầu sức vô. Hành vô thường.

Như bàn tay này nãy nó bình thường, giờ nó sưng lên bất thường. Nãy nó bình thường, giờ nó nóng lên. An trú tưởng vô thường . Đối với tất cả hành thiền trên đối với tôi tôi không có an trú. An trú là ở yên trong đó. Mình cho là nó là an ổn chứ không phải an trú. Trú là ở an là yên, an trú tức là mình nghĩ mình sẽ ở yên được trong thân thể này, trong đời sống này, trong những cảm giác suy nghĩ nhận thức này.

Có chú Phật tử mới trưa hôm qua lên thăm. Chú này còn nhỏ tuổi mới có ba mấy, bước vô toalet tự nhiên chới với quay mòng mòng. Chú ngã chú vịn vô cái bồn rửa mặt. Bồn rửa mặt nó rớt xuống nó cắt vô tay rách một đường máu chảy ra. Chú nói là may, máu chảy ra chú mới tỉnh lại, chứ nếu không chảy lúc đó có thể là đi luôn. Đột quỵ, tai biến nhẹ. Mới có ba mấy tuổi thôi. Mà chú đó làm phước nhiều lắm. Mà có thể do cái phước của mình đó nó cứu.

Chú mà sơn cột chùa mình đó. Ma lúc đó mà không cắt máu không chảy ra là nằm ra là không ai hay hết. Theo y học máu chảy ra như vậy là đỡ lắm, mới tỉnh lại được. Lúc đó có một dược sĩ kế bên công nhận điều đó. Mới lên thăm thầy ngày hôm qua. Làm sao mình an trú vô trong tất cả những hành này. Nhớ chữ hành này là nó đầy đủ đó. Tức là sự vận hành của Năm Uẩn, sự vận hành của sắc, sắc thể này, thân thể này. Và tất cả các vật chất ở bên ngoài. Sự vận hành của các cảm giác, các tưởng suy nghĩ và nhận thức. Mình không có an trú trong đó. Hay lắm, học nó thâm thúy lắm.

Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới, không thế giới nào mà ưa thích hết. Không có đất nước nào mà mình ưa thích hết đưa đến chỗ li tham nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt. Vì thế giới này cũng là vô thường. Cũng là tan hoại tan rã tan nát thì mình thấy thích như thế nào? Thích thế giới vô thường. Thế giới ảo mộng. Thế giới tức là Năm Thủ Uẩn đó. Không có thích bất cứ hình thái nào của Năm Uẩn dầu là hình thể của Chư Thiên. Không ưa thích tất cả thế giới.

Chưa thâm nhập pháp này còn thích đi đây đi đó. Đi nước này nước kia. Vô trí huệ li tham nhàm chán này rồi thì nước nào cũng như vậy thôi. Cũng sầu bi khổ u não. Mà có khi những nước phát triển nhiều chừng nào thì tham sân si bản ngã nó còn hơn nữa. Nếu không biết tu. Vật dục còn mạnh hơn nữa. Tham ái còn nhiều hơn nữa. Chấp thủ còn cứng chắc hơn nữa. Ý tôi là không ưa thích tất cả thế giới. Không có ưa thích bất kể hình thể hình thái nào của Năm Uẩn nữa hết.

Của sắc thọ tưởng hình thức này nữa hết. Thầy có để dành bẩy tám clip dòi, bữa nào cho coi. Mở ra coi nó lặng người hết trơn, nổi da gà. Một bệnh ghê ghớm không thể tưởng tượng được. Có quay lại, có thật đó. Cái hình thể nào rồi thì cũng đầy tật bệnh. Cũng đầy lo lắng, buồn phiền và khổ đau phải không bà Diệu Hiền. Giờ khai ra chừng bao nhiêu bệnh cô Sáu. Những cái đó. Thân thể này là ổ chứa nhóm tật bệnh. Chết là chấm dứt mạng sống.

Ổ tật bệnh mong manh, chết là chấm dứt mạng sống. Cái ổ chứa nhóm bệnh hoạn mà. Đặng mà mình còn ưa thích cái ổ này mà tiếp tục chứa nữa. Tiếp tục già nữa. Tiếp tục chết nữa. Tiếp tục sầu bi khổ u não, tiếp tục sợ hãi, bất an nữa, nước mắt giàn giụa nữa. Nếu mình không thành tựu trí huệ này. Trí tuệ xuất ly tối thượng này. Hai chữ xuất ly nó hay vô cùng. Hiểu được hai chữ này tuyệt diệu vô cùng. Xuất li đạo. Đức Phật dạy cũng trong tăng chi bộ kinh đó. Làm sao để trị được cái tham.

Đức Phật gọi là xuất li tầm tức sự suy tầm về xuất li. Ngoài cái bất tịnh quán ra còn một cái nữa trị tham gọi là xuất li tầm. Sự suy tầm sự suy tư, sự phán xét, sự suy nghĩ đủ thứ hết. Để làm chi? Thoát ra, đi ra, ra khỏi. Ngao ngán rồi. Nhàm chán rồi. Đến đây là vừa đủ rồi. Đây này đọc cái này mà nghe nó ngao ngán làm sao? Sân si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham, sân hận, lừa đảo, man trá, phản trắc, cứng đầu, cuồng nhiệt, ngoan cố, bồng bột, nông nổi, mạn thượng, mạn kiêu, phóng giật. Đó là những th bản chất của Năm Uẩn này.

Bản chất của nó là phẫn nộ, là hiềm hận, là dối trá, là não hại. Thấy một cái gì, nghe một cái gì mà không vừa lòng là nghỉ muốn ngay. Lừa đảo, man trá, phản trắc, ngoan cố. Vợ chồng mà đi thưa kiện nhau, cha con không nhìn mặt nhau, anh em thì cốt nhục tương tàn. Tiền tiền, thù thù, hận hận. Làm cho tàn tạ. Đó là sự vận hành của Năm Uẩn.

Đó là sự vận hành của các cảm giác, tưởng, suy nghĩ này đó. Nó vận hành theo chiều đó. Nếu Mình không thành tựu trí huệ thì nó vận hành theo chiều đó. Nhiêu đó là vừa đủ rồi. Vừa đủ để cho mình ngao ngán rồi. Vậy thì còn ưa thích cái gì nữa? Ý của tôi không ưa thế giới, ý của tôi sẽ ra tất cả thế giới. Tức là ra khỏi tất cả Ngũ Uẩn. Làm sao mà cho đến tận cùng,. Đây là kiếp sống cuối cùng. Xá dài Tam giới đạo luân hồi này. Nhìn cho sâu sắc nữa rồi sẽ thấy. Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết bàn.

II. Kiết sử

Các kiết sử của tôi sẽ đi đến đoạn diệt. Ý của mình. Đó chỗ này là chỗ tuyệt vời này, mở ra này, chứ nãy giờ là dập tắt hết trơn hết trọi. Năm Uẩn giờ đi đâu, không còn gì nữa, hoại diệt. Ý của tôi nghiêng về Niết bàn. Vì Niết bàn là chỗ dập tắt sân si và chấp ngã đối với Nam Uẩn. Chỗ Vô thượng thanh lương dập tắt dục tham ái. Dập tắt sân hận si mê chấp thủ nghiêng về Niết bàn, xuôi về Niết bàn, chảy về niết bàn, nhập vào trong Niết bàn. Vào trong chỗ hoàn toàn tịch tịnh mát mẻ thanh lương. Các kiết sử của tôi sẽ đi đễn đoạn diệt. Tôi sẽ thành tựu tối thượng sa môn hạnh. Sự trói buộc sai khiến. Ba kiết sử của bậc dự lưu, phá. Năm kiết sử luật bất lai phải phá. Mười kiết sử của bậc A nan hán phải đoạn diệt. Ba kiết sử của bậc dự lưu là gì ai trả lời?

Nam mô Bổn sư Thích ca Màu ni Phật. Con bạch trên quý thầy và toàn bộ đại chúng. Ba kiết sử đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Con nhớ trong bài kinh trăng rằm do vô minh không thấy biết rõ về Năm Uẩn chấp thủ. Năm Uẩn này là mình là của mình là tự ngã của mình, thì đó gọi là thân kiến. Hoài nghi là cái tâm giao động, không có rõ được chánh pháp, không có long tin với Đức Phật thì mình sẽ sanh ra sự hoài nghi. Sự hoài nghi này sẽ ngăn che không cho mình đi vào thánh đạo thánh quả. Thứ ba là giới cấm thủ là những cái giới mình giữ không có đúng với chánh pháp. Mình theo những cái ác giới, không có đi theo giới cấm lời Đức Phật đã chỉ dạy. Ở đây con hiểu là giới cẩm thủ. Nam mô Bổn sư Thích ca Màu ni Phật.

Năm kiết sử, hạ phần kiết sử thêm hai cái nữa là gì?

Là dục tham và sân ạ.

Năm thượng phần kiết sử

Năm thượng phần kiết sử là sắc ái và vô sắc ái, mạn, trạo cử và vô minh ạ.

Tốt, nhưng chưa chính xác lắm. Nếu mà không biết mười sợi dây này làm sao mình mở? Lý thuyết mà mình còn không biết, làm sao mình mở nó? Làm sao mình nhận diện nó trong nội tâm của mình. Cho nên mình tu không có kết quả là vậy đó. Lý thuyết mà mình không biết thì khi mình nhận diện nội tâm mình sao mình nhận diện ra được nó là cái gì? Thì sao mình đoạn nó. Cho nên kiết sử là mười sợi dây. Mười sợi dây này nó trói cột nó sai khiến mình. Làm cho mình không có tự do. Bậc dự lưu là phải sở được ba sợi dây. Nhận định sai lầm về thân.

Cho Năm Uẩn là tôi, là của tôi là tự ngã của tôi. Thân kiến là nghi là hoài nghi trước kia mình là cái gì. Sau này mình sẽ là cái gì. Bây giờ mình là cái gì? Do không thấy được Năm Uẩn. Khi thấy được Năm Uẩn rồi thì trước là Năm Uẩn sau là Năm Uẩn và bây giờ cũng là Năm Uẩn. Nếu mình thành tựu trí huệ thì Năm Uẩn này nó tiếp tục tiếp diễn tái sanh. Đó là hoài nghi.

Đó là nói sổ sách đó. Cho nên các kiết sử của tôi sẽ đi đến đoạn diệt. Mười kiết sử. Hai kiết sử của bậc nhị quả và tam quả do tham và sân. Nếu dục tham sân mà nó yếu thật là yếu thì muội lược lúc đó là nhị quả. Dục tham sân mà nó hết thì bất lai, không có trở lại cuộc đời này nữa. Sau khi chết là không còn trở lại thế giới này nữa. VÌ tất ccar những cái gọi là nhiên liệu ó không còn thì lửa làm sao nó cháy được. Nhiên liệu nó hết rồi, long tham nó không còn, không có bám chấp vào Năm Thủ Uẩn, vào Năm Uẩn nữa. Đó là cái nhân quả hệ tất yếu nó phải diễn ra như vậy. Củi hết lửa tắt đó là bậc bất lai. Không trở lại đời này nữa.

Năm thượng phần kiết sử là năm thứ phiền não cao cấp, vi tế. Khi cái vị thành tựu bất lai quả rồi lên tịnh cư thiên bắt đầu tu tập để phá năm kiết sử này. Vi tế, sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cự và vô minh. Sắc ái là ưa thích cảnh giới của Chư Thiên không còn dục nữa. Vô sắc ái là ưa thích cảnh giới Chư Thiên cao cấp không còn sắc nữa mà chỉ còn tâm tưởng thôi. Nó vi tế khủng khiếp. Cho nên dục giới là hạ đẳng nhất. Thế giới này là thế giới thấp nhất. Phá được vô sắc ái, phá luôn những cái thâm sâu ở trong thọ tưởng hành thức. Vô sắc rồi, không có sắc nữa, giờ tới phần tâm thôi. Như vậy đó, bắt đầu vậy đó mạng vẫn còn.

Cái ngã nó cho mình là trạng thái tâm đó. Những trạng thái tâm là thức vô biên, vô sở hữu xứ, trống rỗng, trống không không có gì hết, mênh mông. Trạo cữ vẫn còn, sự dao động cực vi tế của tâm. Và thâm sâu của vô minh, nhỏ nhiệm của bậc bất lai quả vẫn còn vô minh. Mà vô minh đó không phải giống như vô minh của mình. Chút xíu, giống như mặt mình dính một chút bụi mình nhìn không có thấy. Nhưng khi mình lấy khăn lau chà sát vô thì nhìn thấy một chút xíu vậy. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, nhìn không có thấy.

Vô minh của bậc thánh đó. Các kiết sử của tôi phải đi đến đoạn diệt. Ở trong lòng mình phải nguyện vậy đó thì mức độ tu hành nó thâm sâu cỡ nào. Tôi sẽ thành tựu được cái tối thượng của sa môn. Đó là cái không hạn chế thứ nhất. Tới cái không hạn chế thứ hai. Giống y vậy thôi mà an trú cái tưởng khổ không có hạn chế trong tất cả các hành, tưởng, Niết bàn được an trú ở trong tôi ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém. Cái này nó hay vô cùng ở trong sắc, ở trong thọ, ở trong hành, ở trong thức. Mình quán những thứ đó.

Khi mà nó vận hành nó giống như là kẻ sát nhân. Cái thọ, cái cảm giác đó đó. Cái cảm giác khoan khoái, thích thú đó đó. Thúc giục, mong muốn, tham đó, sát nhân, sát thủ đó, đao phủ đó. Quán chiếu vậy đó. Nó ẩn nấp trong cảm giác. Nó ẩn nấp trong cái tưởng. Trưa nghỉ ở dưới thất con chim con quạ gì nó mổ hoài vô cửa kính. Trong tưởng mình nó hiện ra cái hình ảnh mình cầm cây gậy trúc ra mình đuổi nó. Khiếp không xuất ra cái sanh thọ tưởng hành liền. Nó hiện lên mình phải thấy được.

Thành ra khi mà nó sanh khởi lên là mình phải nhìn thấy phải biết. Chứ mình không thấy không biết không thấy Năm Uẩn sao mình biết. Mình biết nó rất là bình thường. Là sự vận hành giết người rồi. Trong đó nó nhìn sâu vô cái tâm sân nhẹ ở trong đó. Phá. Giờ ta ngủ mà mi phá ta. Thấy ghê ghớm không? Tiếng chim thôi đó nhìn thấy được trong cảm giác, trong tưởng của mình, trong cái hành của mình. Thì nó có sân, có tham. Tham ngủ. Có si trong đó. Si, ngủ cho mập thây.Đó, một tiếng chim thấy được tham sân si nó vận hành. Đó là kẻ giết người, là sát nhân, là đao phủ nó rình rập mình. Hay lắm. Tu cái này nó tuyệt với lắm. Nó tuyệt diệu lắm. Mình sẽ thấy được tất cả những gì nó đang diễn ra, vận hành trong thâm tâm của mình mọi lúc mọi nơi, mỗi thời, mỗi khắc.

III. Không Có Hạn Chế 2

“1. - Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành

2. . Thế nào là sáu?

Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an trú trong tôi, ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém.

Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới.

Tôi sẽ trở thành một người thấy được tịnh lạc trong Niết-bàn.

Các tùy miên trong tôi sẽ được nhổ lên.

Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm.

Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc Đạo Sư.

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khổ không có hạn chế trong tất cả hành.”

(Tăng Chi Bộ Kinh tập III – bài kinh Không Có Hạn Chế)

Cho nên là không có hạn chế. An trú trong tưởng khổ không có hạn chế với tất cả hành đối với sự vận hành của Năm Uẩn. Nhìn thấy khổ lắm. Sắc này là khổ, cảm giác này là khổ. Tưởng trong nội tâm là khổ. Suy nghĩ là khổ. Nhận thức là khổ. Không có hạn chế bất cứ lúc nào cứ việc cho cái nhìn thấu sắc suốt cái nhìn của Năm Uẩn. Không hạn chế, phát huy cực đỉnh, tối đa. Phát huy hết mức. Nãy là vô thường, giờ là khổ.

Giống như một kẻ giết người đang đưa doa ra chém. Mình thấy nó vận hành Thọ tưởng hành thức nó vận hành. Nó chém mình làm 100 mảnh. Mỗi một ngày nó chém mình, đầy mình thương tích hết. Mà mình không thấy. Mình vô minh mà. Nếu minh sao không thấy nó chém mình. Khi nào mê mê ngủ rồi nó có chém không, rồi có chết với nó không? Chết chứ cái cảm giác đó nó không chịu đó. Ngày hôm qua trà đạo không xuống, nó chém chết, chết với nó đó. Mình phải nghĩ rằng là, tối nay mình còn sống không. Bây giờ cái giờ tu học xong ráng lên.

Mình lên trên đó để làm cái gì? Mình nghĩ vậy đó là mình đánh nó. Trị cái con ma làm biếng đó. Nó mượn đủ thứ cớ hết. Nó mượn cớ, trị nó từ từ, bắt nó phải tu, bát nó phải tinh tấn. Mới khóc rần rần hứa vậy đó, xong một hai bữa là nó quên luôn. Nên trở lại nó giết mình. Giết mình trong những cảm giác êm ái, dễ chịu, ngủ, khỏe, nó giết mình trong cảm giác hơi mệt mệt bệnh. Dưỡng sức đi. Đó nó hay nói vậy lắm. Đây này, trẻ còn bị chứ đừng nói già. Đây cũng bị chết như thường chứ không phải không.Nhưng mà chết ít hơn thôi. Chứ cũng chết.

Cho nên thể nhập bất tử. Lúc đó mới hết chết. Chứ sao, chết chứ. Nó mượn đủ thứ cớ hết. Phải nghe được những lời nói đó, cái ái nó đang mượn cớ. Cái tham nghỉ ngơi. Cái tham cho nó khỏe, cho nó yên thân, cho nó nhàn hạ. Đó là tham là ái, là dục. Bắt nó, nhiếp phục nó phải nghe lời ta. Bây giờ còn sống được mấy năm nữa, mấy tháng nữa? Tu, bắt nó tu, huấn luyện nó, dạy dỗ nó, giáo dục nó, giáo dục Năm Uẩn. Làm chủ nó xử lý nó, còn nếu không nó giết mình chết. Nó băm mình ra thành trăm mảnh đó. Tưởng Niết bàn sẽ được an trú ở trong tôi.

Trong tất cả hành, tưởng Niết bàn sẽ được an trú trong tôi. Tưởng Niết bàn là gì? Mình nghĩ tưởng đến chỗ của mình là gì? Dập tắt nó hết, diệt tận nó hết? Từ bỏ nó hết, chấm dứt nó hết, làm cho nó thanh lương, mát mẻ, tịch tịnh. Đó là tưởng Niết bàn đó. Thấy dường như nó rạo rực ở trong đó. nó bực bội ở trong đó là thôi nghỉ ngơi đi, yên một cái đi, cái hành nó nói hoài. Mình biểu nó yên đi, lắng dịu đi, nhẹ nhàng xuống đi, an tịnh đi, tịch tịnh đi. Đó là tưởng Niết bàn sẽ được an trú trong tôi đó. Giảng thấy rõ ràng không, đọc thế này không thì sao hiểu được.

Tịch tịnh làm nó lắng dịu, dập tắt hết. Tự nhiên đến giờ nghe pháp rồi thèm cà phê sữa đá. Thôi làm một ly xong lên nghe pháp là lên trễ. Thí dụ vậy đó. Nghe vậy thôi một hồi nữa uống, uống trước hoặc uống sau chứ ngay giờ này tu rồi, giờ này không uống. Bình thường nó không kiếm chuyện, đến giờ vô tu rồi nó kiếm chuyện. Có không? Có. Phải chiến thắng nó. Mà mình dễ hay vin lắm, vin theo một chút chút là mình đi theo luôn, là nó giết mình chết. Ý tôi sẽ rời khỏi tất cả thế giới, tôi sẽ trở thành người thấy được tịnh lạc ở trong Niết bàn. Bởi nãy giờ mình quán tất cả hành là khổ hết mà giờ không lẽ khổ không cuối cùng là đi đến đâu.

Cho nên đây là hướng mở ra. Mở ra thánh trí, một thành quả mênh mông, vĩ đại. Để đến chỗ mình hướng đến. Tôi sẽ trở thành một người thấy được tịnh lạc ở trong Niết bàn. Sự thanh tịnh và an lạc của cái chỗ dập tắt hết tất cả tham sân si và chấp ngã. Tôi sẽ nếm được hương vị đó. Tôi sẽ thấy được chỗ đó. Tôi sẽ thể nhập được cảnh giới đó. Tại vì mấy cái kia nó khổ quá rồi tôi không muốn, không còn ưa thích nữa. Tôi muốn được thể nhập vô chỗ tịnh lạc. Cứu cánh lạc, chánh giác lạc, an ổn lạc, viễn ly lạc, siêu thế lạc.

Biết bao nhiêu cái lạc. Tìm vui sự xa lìa. Tìm vui cái sự an ổn. Niềm vui của sự đi ra khỏi. Niềm vui của sự thấy biết chân chánh của các pháp gọi là chánh giác lạc. Niềm vui siêu diệt thế gian này gọi là siêu thế lạc. Người phải thực tập được trí huệ này mới nếm được hương vị siêu thế lạc đó.

Các tùy miên ở trong tôi sẽ được nhổ ra. Tôi sẽ là người làm các việc nên làm. Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc đạo sư. Tùy miên là gì tùy miên? Tham tùy miên, sân tùy miên, vô minh tùy miên. Những thứ này đi theo mình miên man gọi là tùy miên. Tùy là đi theo, miên là miên man. Có cái tham cái dục cái ái, cái sân, cái si, cái vô minh, cái bản ngã, cái chấp thủ, những cái tham ái.

Những cái đó là cái tùy miên nó đi theo mình miên man, sẽ được nhổ lên, phải nhổ những thứ này lên, đào xới lên, bứng gốc, chẻ ra, bửa ra, chặt ra, đốt, đốt xong rồi thành tro còn mang tro đó đó mà đổ xuống sông, cho nó bay hết cho nó không còn có thể tái sanh trong tương lai nữa. Nhổ hết, nhổ sạch hết những cái tùy miên. Tôi sẽ là người làm các việc nên làm. Làm các việc nên làm, những việc không nên làm đừng có làm.

Hạn chế bớt, giảm bớt. Cái gì là việc nên làm. Tu tập thánh giới Uẩn, tu tập thánh định Uẩn, tu tập thánh tuệ Uẩn, tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tịnh. Đó là những việc nên làm. Suy tư về giáo pháp, thảo luận về giáo pháp, tư sát về giáo pháp, chiêm nghiệm về giáo pháp. Làm các công việc để truyền bá về giáo pháp. Tự lợi lợi tha. Đó là những công việc nên làm. Tôi sẽ với các từ tâm để hầu hạ bậc đạo sư. Hầu hạ đức thế tôn, hầu hạ bậc chuyền trao cho mình chính kiến với một lòng từ, một lòng thương, một lòng kính trọng. Thấy được sáu lợi ích này này các Tỳ kheo thật vừa đủ để cho Tỳ kheo làm cho an trú cái tưởng khổ không có hạn chế trong tất cả hành.

IV. Không Có Hạn Chế 3

“1. - Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành.

2. Thế nào là sáu?

Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phần vào trong ấy.

Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận đứng.

Cái gì tạo ra cái "của tôi" trong tôi sẽ được chận đứng.

Tôi sẽ thành tựu trí.

Không cùng chia sẻ với người khác.

Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành.”

(Tăng Chi Bộ Kinh tập III – bài kinh Không Có Hạn Chế)

Bài quan trọng nhất là bài không hạn chế thứ 3 này. Thật ra cái này cũng quan trọng nhưng mà cái này là cái phá cái bản ngã đó. Cái này tuyệt diệu lắm. Không hạn chế thứ ba. Thấy được 6 lợi ích. Này các Tỳ kheo thật là vừa đủ để Tỳ kheo làm cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu. Trong tất cả thế giới tôi sẽ không dự phần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai: Cái gì tạo ra cái tôi ở trong tôi sẽ được chặn đứng lại. Cái gì tạo ra cái của tôi ở trong tôi sẽ được chặn đứng lại. Tôi sẽ thành tựu trí tuệ không cùng chia sẻ với người khác nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Ở trong tất cả thế giới tôi sẽ không dự phần ở trong ấy.

Câu này hay sao mà hay. Nó hay tuyệt diệu. Tôi khai tử ở trong cuộc đời này rồi. Đừng ai biết đến cái tên tôi nữa, tôi chẳng có một cái tên gì ở trên cuộc đời này. Một đống bụi, một đống cát, một đống tro, một lùi dẻ rách. Tôi sẽ không dự phần vào tất cả thế giới. Tôi không có tên không có tuổi, không có mặt, không có mũi. Không có một cái gì ở trong cuộc đời này nữa hết. Mà là cái gì. Tôi là cái gì, ta là cái gì? Ảo tưởng thôi. Ảo tưởng rồi khổ thôi. Có cái gì đâu mà làm cho lớn chuyện lên.

Chẳng có là cái gì, hôi rình, thối, nhơ bẩn, nhơ. Nhìn lại đi, xấu hổ gục cái đầu xuống. Làm cho an trú cái tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành. Thấm thía để cho cái này nó thấm thía, để cho nó ngấm vô. Nó ngấm vô trong cái cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân mình một cái cảm giác vô ngã trống không, trống rỗng, trống trơn. Tối ngày cứ ảo tưởng hoài. Đó ba đứa bé ngoài Nghệ An mới bị chết chìm, mới 30/4. Cây chuối này lột cái bẹ nó ra đi, lột ra lột ra toàn là bè chuối không, không có lõi ở trong. Cái tấm thân này, cái sắc pháp này, cái sắc uẩn này, cái đống thịt này. Chấp mê bất ngộ. Quán, quán, an trú cái tưởng vô ngã trong tất cả các hành.

Bất kỳ cái gì nó vận hành ra trước mắt mình phải nhìn sâu vô một cái thứ trống rỗng, trống trơn, trống không. Nói cười đi đứng la lối, ăn chơi không có gì hết. Bao nhiêu cái thứ cảm giác này. Sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, đổi thay, đổi thay, đổi thay. Bao nhiêu cái tưởng này suy nghĩ nói hoài, mệt mỏi, mệt mỏi. Suy nghĩ nó vận hành chứ gì. Nó vận hành cái dục cái tham. Có nhiều cô lên đây nhìn thấy thiệt là thương. Bảy mươi mấy tám chục tuổi rồi.

Chạy lên đây là thở không nổi rồi. Xong rồi năm mười phút là chạy, chạy, chạy. Mệt, mệt mỏi. Mình nhìn thấy thôi là mình cũng mệt rồi nữa. Nhìn thấy thôi mà mình đã mệt rồi đó. Mà không phải không mệt đâu mệt nhưng mà ở trong nó thúc giục nên là phải chạy. Nhìn thấy như vậy thương. Cả thế giới này, cả vũ trụ này nằm gọn trong mồi nhử của ác ma, cứ thúc giục, cứ tìm kiếm, cứ chạy đuổi cái tri tầm. Đuổi hình bắt bóng cũng vì cái dục cái tham cái ái này. Chụp bong bóng, chụp bong bóng, rột bẹ chuối rồi chơi trò ảo thuật. Đó là thức uẩn đó. Thức uẩn giống như là một nhà ảo thuật. Hình là gì giống như ánh mặt trời vậy đó. Lăng tăng, lăng tăng, lăng tăng. Suy nghĩ, suy nghĩ hết cái này đến cái kia. Cái nọ cái kia rồi buồn rồi giận, có không. Rồi chạy theo mấy cái đó chi cho khổ. Mà không biết những thứ đó là thứ vô ngã, vô thường khổ.

Những thứ đó trống rỗng. Nó chạy theo những cái đó đó. Trở về cảm giác toàn thân. Chánh niệm trước mặt. Trở về hơi thở chạy theo mấy thứ đó. Trong tất cả thế giới này tôi không có dự phần vào trong hết. Cái gì mà tạo ra cái tôi từ trong tôi sẽ được chặn đứng. Cái gì mà tạo ra cái tôi ở trong tôi sẽ được chặn đứng. Không có tạo ra cái tôi nữa, tạo ra làm chi. Có gì mà tạo. Có cái gì mà tạo. Đó cậu hàng xóm nhảy qua nhà cô này. Chọc ghẹo cô này cô này cô không chịu xong là về giết hết ba người trong nhà đó luôn. Bình Dương. Đó, thọ tưởng hành thức đó. Hết sức là hoảng sợ, lo sợ. Nếu mình không có thành tựu trí huệ Năm Uẩn thì thôi ôi thôi. Nó hành hạ mình chết. Nó hành hạ mình.

Cái gì mà tạo ra cái tôi ở trong tôi sẽ bị chặn đứng, Đừng có tạo ra thêm, danh gì, lợi gì. Sở hữu cái gì? Chùa chiền, bổn đạo cái gì? Chỉ cần tắt cái hơi rồi cái là xong. Suy tính lo lắng nói lăng, mưu mô thủ đoạn, đủ thứ kiểu hết. Nhưng tắt cái hơi cái rồi xong. Còn sống năm ba đồng bạc cũng không dám cho đến chừng chết rồi đó. Ai muốn làm gì thì làm. Trống rỗng, Ngũ Uẩn trống rỗng , sự vận hành của Năm Uẩn là vô thường, là khổ đau, là không có lỗi gì hết. Vậy tạo ra cái tôi nữa để làm gì. Có gì đâu mà tạo. Cái gì tạo ra cái của tôi ở trong tôi sẽ bị chặn đứng. Không tạo ra cái tôi. Càng không tạo ra cái của tôi.

Chặn đứng, chặn đứng lại. Con của tôi, tài sản của tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Tự ta ta không có con đâu, tài sản đâu. Tinh tấn lên, tháo gỡ ra. Vượt qua những cái cảm giác, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để cho mình vượt lên, mình tiến lên. Còn nếu không mình chìm sâu xuống. Nếu không có người nhắc nhở mình là mình chìm sâu xuống, chịu thế nào? Chìm sâu xuống nếu không có người nhắc nhở mình, là mình chìm sâu xuống. Bác Tư cũng vậy, nếu không có cái chỗ nương tựa Tam Bảo thì giờ này mình như thế nào?

Mình có được an ổn như bây giờ không, có được nhẹ nhàng như bây giờ không? Hay là lo lắng suy tính hoài, sợ hãi hoài. Rồi như vậy mà mình ra đi thì sao? Ra đi trong một cái tâm trạng đó thì sao? Trong một cái tâm trạng hoảng sợ hồi hộp bất an là sẽ di vào trong bóng tối. Khổ phải ý thức được cái khổ đó, để mình đi ra. Mình đi ra từ từ. Không phải ào cái mình đi ra được liền, mình đi ra từ từ. Mình chuyển cái hướng từ từ. Không có cái của tôi. Tất cả những cái mà nó tạo ra cái tôi và cái của tôi sẽ được chặn đứt lại. Xả đi từ từ đi, xả hết, không có mất đâu mà sợ. Cứ xả đi. Xả đi, rồi cái ngày mình ra đi mình sẽ mỉm cười. Mình sẽ an lành bình an. Mình sẽ đi vào trong thế giới của ánh sáng, của quang minh.

Còn bây giờ mình không chịu buông ra là mình chết. Mình chết đó. Tôi sẽ thành tựu cái trí huệ. Quán chiếu cái vô thường, cái khổ cái vô ngã, nó vận hành cái Năm Uẩn. Để mình thành tựu cái thánh trí, cái trí huệ sáng suốt. Phải thành tựu cái trí huệ. Đừng có quan trọng cái gì khác hết. Thành tựu cái trí huệ này là tối thượng ở trên đời mà. Trí huệ này là trí huệ mình đem theo này. Cái gia tài thực sự nó đi theo mình này. Vợ con cháu mẹ anh em bà con xóm làng đi theo mình được không? Lúc mình chết ai đi theo mình.

Chính là cái trí huệ này này nó đã cứu mình. Trí huệ này nó cứu mình đó. Cái trí tuệ này nó báo ân cho cha mẹ đó. Cái trí tuệ này là đền ơn cho ông bà cô bác đó. Cái trí huệ này là gia tài của tâm linh đó. Siêng năng nghe pháp. Nghiền ngẫm quán chiếu. Hành trì phải thành tựu cái trí sáng này cứu mình. Nó cứu mình. Mình lên đây là mình thành tựu cái trí này này. Đừng có vẻ vui, đừng có buông lơi thả lỏng nỗ lực lắm. Tinh tấn lên, mạnh mẽ lên. Để tâm vào cái điều này, thời gian không còn bao nhiêu nữa.

Bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Bất cứ lúc nào. Thì nhìn đi bao nhiêu người chung quanh mình khổ. Cái này là cơ hội vĩ đại ngàn vạn tỷ năm mới có một lần. Biết khi mình nhắm mắt tồi mình đi đâu. Mình còn gặp được pháp này không? Bây giờ mình không thành tựu cái trí huệ thì đời sau ai nói cho mình nghe nữa. Không cùng chia sẻ với người khác cái trí huệ này. Không có chia được. Vô văn phàm phu không có thể nào chia được. Phải những người đó chịu nghe, chịu học, chịu thực tập, chịu quán chiếu thì người đó thành tựu. Chứ làm sao mình chia trí huệ này cho người ta được.

Không cùng chia sẻ với người khác tức là không có chia sẻ với người khác được. Nghiệp báo cũng như vậy. Không chia đến người khác được. Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Tức là mình thấy được sự tập khởi của Năm Uẩn. Và các pháp duyên sanh vận hành nguyên lý sanh khởi của Năm Uẩn. Mình thấy được thức ăn tập khởi cho nên sắc tập khởi, xúc tập khởi cho nên thọ tưởng hành tập khởi. Do sắc tập khởi nên thức tập khởi. Có thức ăn cho nên cái thân này mới tồn tại. Do tiếp xúc cho nên nó mới có cái cảm giác, suy nghĩ, có tưởng. Phải thuộc lòng, thuộc lòng những sự tập khởi và đoạn diệt của Năm Uẩn, để mình quán chiếu. Cái này tiến sĩ Phật học cũng chưa có nắm được đâu. Không phải dễ đâu.

Dầu có nắm được trên ngôn ngữ mình phải quán chiếu, nhận diện mình nhìn thấy được ở trong thân tâm của mình đó là cái trí huệ an trú cái tưởng cô ngã không có hạn chế trong tất cả sự vận hành của Năm Uẩn. Tóm lại là chúng ta an trú sự quán tưởng, quán xét về ba cái đặc tính vô thường biến đổi đau khổ và trống rỗng, vô ngã của Năm Thủ Uẩn.

Thực hành sự hành trì nhàm chán ly tham, chấm dứt từ bỏ. Làm được điều này thì đại bi tâm mới khởi. Trong đây không có hoàn toàn không nói gì đại từ đại bi phổ độ chúng sanh gì? Nhưng đó, làm được cái đó là lợi lạc cho nhân thiên. Tự lợi lợi tha, viên mãn. Mình phải hiểu cái ý nó như vậy đó. Sáu pháp, sáu pháp, sáu pháp cộng lại ba con sáu mười tám. Nhưng xoay quanh ba cái đặc tính sự an trú trong cái tâm của mình, vào trong cái quán tưởng quán xét quán chiếu. Cứ nhìn hoài cái Năm Uẩn thì ba cái đặc tính nó sẽ hiện rõ ra. Nó hiện rõ ra.