Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khiêm Hạ Là Đức Hạnh Tối Thượng

2026-03-03 00:53:20
Khóa Tu Nikāya Chùa Hoằng Pháp

Khiêm Hạ Là Đức Hạnh Tối Thượng

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh, lắng dịu PAGEREF _Toc181210003 \h 1

II. Hạnh Khiêm PAGEREF _Toc181210004 \h 3

I. An tịnh, lắng dịu

Trong thời gian vừa rồi chúng ta phải chịu cảnh dịch bệnh làm gián đoạn sự tu học của khóa Nikāya, hôm nay chúng ta được trở về chùa để tiếp tục trở lại những khóa tu theo tinh thần nguyên chất của Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya, với tấm lòng từ bi rộng lớn của Hòa Thượng viện chủ cũng như chư tôn đức Tăng cùng tất cả các Phật tử ở tại chùa Hoằng Pháp hỗ trợ cho chúng ta về mọi phương diện, tạo điều kiện tốt lành nhất để chúng ta có được những ngày tu thật thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc.

Lời đầu tiên, chúng ta hướng tâm trong niềm biết ơn với chư tôn đức tại chùa Hoàng Pháp, vừa rồi chúng ta đảnh lễ Tam bảo và cùng chung với nhau đọc thanh quy đạo tràng. Mỗi lần về tu chúng ta điều được nhắc nhở trong thanh quy đạo tràng rất quan trọng, đây là những điều kiện, nguyên tắc, những phương pháp để giúp chúng ta có được sự an lạc, thanh tịnh, trang nghiêm, hiệu quả trong một ngày tu học.

Mình phải thực tập tâm an tịnh, lắng dịu và dễ dịu ở mọi lúc mọi nơi, đối với mọi trường hợp, mọi sự việc xảy ra xung quanh với mình, lúc nào cũng có cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì người đó sẽ có hạnh phúc, đó chính là phương pháp diệt khổ, là cách thức để được an lạc chứ không có ở đâu xa vời, ngay cả khi đã thực tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào ở khắp mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn, từ đỉnh đầu cho đến gót chân đều thấm đẫm cảm xúc ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, yêu thương, ngay cả người khó chịu, những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng xảy ra mà tâm vẫn dễ chịu, ngọt ngào thì đó là sự hạnh phúc, còn khi gặp một chút bất thường, nghịch cảnh rồi mình bực bội, tâm bị nhốt trong đó, Đức Phật nói tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.

"Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III). Cội Rễ Của Sự Vật)

Tác ý là sự tác động tâm ý, suy nghĩ của mình của mình, tất cả mọi sự, mọi vật, mọi việc trên đời này đều do sự tác động tâm ý của mình mà có. Chẳng hạn cái máy bị trục trặc là mình cằn nhằn, bực bội, khó chịu, phiền não thì cái pháp phiền não, bực bội sanh ra, còn nếu mình ngồi an tịnh, lắng dịu thì mình nhẹ nhàng, cái máy hư nhưng tâm mình không hư, từ những chuyện nhỏ đó ứng dụng vào đời sống sinh hoạt của mình.

Mình mới đi tu về thì trong tâm mát mẻ, dễ chịu vậy mà vừa vào nhà đã thấy gương mặt hình sự của các thành viên trong gia đình thì mình vẫn tác ý "lắng dịu nha, dễ chịu nha, ngọt ngào nha", như vậy lúc đó mình cũng có tu chứ không chỉ tu trước bàn Phật, chúng ta mở rộng sự tu tập của chúng ta đối với người đang khó chịu thì mình đừng khó chịu mà mình phải dễ chịu, đối với người đang tức giận thì mình đừng tức giận mà mình phải thương vì người đó đang khổ, đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy, nóng bức, nhiệt não, người đó rất đáng thương thì tại sao mình lại giận, họ đang khổ kia mà, họ đang bị phóng hỏa đốt cháy, trong cảm thọ của họ lúc đó đang bốc lửa mà mình còn nổi lửa lên nữa để cùng nhau bốc cháy hay mình nên đem dòng nước đến để dập tắt ngọn lửa, như vậy người giận nhưng mình không giận. Mình đem dòng nước mát đến tưới tẩm cho họ, tu là những lúc như vậy, những lúc như vậy tâm mình đừng hư theo nó mà tâm mình phải xịn, tâm tốt, tâm không dễ bị dao động, tác động, không dễ bị biến chuyển và tâm mình lúc nào cũng dễ chịu, ngọt ngào và bình an, lúc nào cũng an lạc, an ổn, an tịnh.

Đó là lời mở đầu khóa tu, nhân sự kiện máy micro trục trặc nhưng người không bị trục trặc, có người đến gây sự với mình nhưng mình vẫn ngọt ngào, mình phải thực tập tâm hiền, tâm từ, thực tập một cái tâm thật sự an yên, an bình, an lạc thì trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng được an, đó là bí quyết của cầu an. Còn nếu ở ngoài yên ổn mà bên trong mình trục trặc, chuyện đang an lành nhưng vì vấn đề gì đó mà mình bực bội thì đó là tự mình làm khổ mình, làm khổ người, phải nhớ lúc nào cũng nhìn vào cảm giác, hướng vào lồng ngực nói với cảm thọ "lắng dịu đi, dễ thương đi, tha thứ đi, cảm thông đi, hiểu đi, thương đi, từ hòa đó, từ ái đó".

II. Hạnh Khiêm

Trong phần ứng xử đạo tràng có câu:

Năm Khiêm, Hai Khéo

Lời nói khiêm nhường,

Tâm hồn khiêm hạ,

Hành xử khiêm cung,

Hiền hòa, khiêm tốn.

Kính trên, nhường dưới,

Khiêm nhã, nhún nhường,

Khéo xét lỗi mình

Khéo phòng hộ căn.

Nếu quý vị thuộc lòng phần này để ứng dụng sẽ có hạnh phúc tuyệt vời. Lời nói của mình lúc nào cũng phải có sự khiêm nhường, còn lời nói không có khiêm nhường là lúc đó bản ngã, cái tôi vươn cao, lúc đó dù có nói đúng nhưng không ai thích nghe. Khi nói mà biểu hiện cái tôi, cái ta, khoe khoang, khoa trương cái bản ngã thì dù nói đúng, nói hay, dù có tài thì người ta có nghe đi nữa cũng thấy khó chịu trong người cho nên phải tập khiêm nhường trong lời nói.

Ngay cả khi dạy con cũng phải nói lời từ ái, còn dù là con mình sanh ra lớn lên nhưng nói chuyện với nó bằng bản ngã của một người mẹ thì nó không bao giờ nghe lời, mỗi lần mình nói bằng bản ngã của một người mẹ sẽ làm mất đi tình thương của đứa con một chút, từ từ tình cảm mẹ con sẽ bị bào mòn cho đến một lúc con sẽ không muốn ở chung với mình nữa, thậm chí sẽ có những sự rạn nứt. Đó là tình cảm mẹ con còn như vậy thì huống gì tình cảm bạn bè, người dưng ngoài đời, nếu trong lời nói không có sự khiêm nhường sẽ rất nguy hiểm.

Có một người đến đổ xăng nhưng lại hút thuốc, nhân viên cây xăng nhắc nhở nhưng có lẽ lời nói không được khiêm nhường nên người khách tức giận, trở về lấy dao đi đến đâm người nhân viên chết tại chỗ. Thật sự ghê rợn, một lời nói không tu tập, một lời nói không khéo léo, không có sự khiêm nhường thì từ cái nhỏ sẽ làm mất đi tình cảm, gây ra rạn nứt trong gia đình, nếu là cái lớn thì sẽ gặp họa, thậm chí là gây nguy hiểm cho tính mạng.

Chính vì vậy ngày nào cũng phải tụng đọc phần thanh quy đạo tràng để nhớ mà ứng dụng vào cuộc sống chứ không phải đọc để trả bài, đọc để khắc ghi, để nhớ và thực tập, ứng dụng cho nên lời nói phải khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh, dù lúc mình thành công. Nếu mình nói chuyện với người làm công mà nói với bản ngã của một người chủ, nói nặng nói nhẹ người ta, thậm chí khinh khi, hủy nhục người ta thì lâu ngày tích tụ lại xảy ra án mạng.

Có một vụ án xảy ra như vậy, người làm công này tức giận vì bà chủ khinh khi, khinh thường cho nên trong một đêm đó người này giết cả nhà người chủ, hai vợ chồng và ba đứa con cho nên trong lời nói cũng phải có sự tu tập vì vậy điều đầu tiên trong thanh quy đạo tràng là lời nói phải khiêm nhường, dù cho mình là chủ và người kia là người làm công thì mình cũng phải nói lời khiêm nhường. Nói ra những lời ấy không mất mát gì mà ngược lại người ta còn quý mến mình, thương mến mình, kính trọng mình, đó là hiệu quả của sự tu tập. Ngược lại nếu ỷ vào bản thân là cha mẹ, là ông bà, là chủ cả rồi khinh thường, nhục mạ người ta thì tai hại mình lãnh đủ, không những lời nói khiêm nhường mà tâm hồn cũng phải khiêm hạ.

Chúng ta lạy sám hối diệt ngã là tập một cái tâm cúi thấp xuống, thực tập trong mỗi cái xá thật là thành kính, thật là khiêm cung chứ không phải xá một cách máy móc. Phải tu trong mỗi lời nói, cử chỉ, hành động, trong mỗi cái xá chào như vậy, con ở trong chùa ba mươi năm con đã thấy rất nhiều nhưng thấy bản thân mình nhiều hơn những người khác. Con lo sợ cho cái tâm bất kính của mình, con sợ hãi cho cái tâm xem thường của mình, con sợ hãi cho cái tâm buông lung phóng dật của mình, con sợ hãi cho cái bản ngã, cái ta của mình.

Đây là chỗ quan trọng, trong gia đình cũng vậy, vợ chồng dễ cự cãi không tôn trọng nhau, giữa cha mẹ và con cái dễ bất hòa, là do mình quên cái tâm hiếu hạnh, hiếu đạo, thầy trò không còn tôn kính nhau nữa là do quên mất lễ nghi, phép tắc. Khi đã ở lâu trong chùa sẽ xem thường những phép tắc, lễ giáo hoặc là vợ chồng ở với nhau lâu ngày rồi xem thường đối phương, lúc mới quen mình rất tôn trọng nhưng ở chung một thời gian là bỏ hết phép tắc, nghĩ rằng chuyện đó là chuyện nhỏ rồi cuối cùng không tôn trọng nhau nữa, chúng ta bị bản ngã xâm chiếm lúc nào không hay nên cuối cùng mất hết lễ nghi, phép tắc.

Trong khóa tu ngày nào cũng phải đọc thanh quy đạo tràng vì tâm mê lầm, vô minh của mình rất mau lãng quên, pháp thì quên mau nhưng đời lại nhớ rất kĩ. Khi quý Phật tử ở nhà thì mỗi thời khóa tụng đều phải đọc thanh quy đạo tràng chứ không phải đợi đến khi có khóa tu mới đọc. Lời nói phải khiêm nhường, tâm hồn phải khiêm hạ nhưng không chỉ khiêm nhường trong lời nói, đó là sự khiêm nhường giả tạo mà phải xuất phát từ một tâm hồn khiêm hạ, đó mới là sự tu chân thật, chân thành, chân tu.

Trong tâm mình lúc nào cũng phải cúi thấp xuống, cách hành xử phải khiêm cung, lúc mới vào nấu bếp thì nhẹ nhàng, khiêm cung nhưng khi nấu được ba năm thì ai nhìn vào cũng tránh xa, khi đó cách hành xử không còn sự khiêm cung nữa. Hình dáng cây cung cong xuống thì khiêm cung có nghĩa là hạ thấp mình xuống, cuộc đời lạ ở chỗ mình càng hạ thấp mình càng nhiều chừng nào thì đức hạnh của mình càng cao lớn chừng đó, nếu mình càng vươn cao cái tôi nhiều chừng nào thì người ta càng xem thường mình nhiều chừng đó, đây là sự thật nhưng vì tâm mê nên mình không biết rồi cứ vươn cao cái tôi lên để người ta xem thường, không chịu hạ thấp để đức hạnh càng cao.

Làm mẹ thì có đức của người mẹ, làm cha thì có cái đức của một người cha, mỗi người đều có đức của học trò, của thầy, huynh đệ với nhau cũng có cái đức của tình huynh đệ, cái đức đó có từ chỗ khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã mà ra. Mất năm cái khiêm này là mất tất cả vì khi tu là nhận ra được bản ngã là thủ phạm làm đau khổ trong cuộc đời này, bản ngã là nguồn gốc khổ đau, từ bản ngã, cái tôi, cái ta đó mới có ra tham, sân, si, mới hơn thua, tranh đấu, ganh tỵ, đố kỵ…

Cho nên bản ngã là cái gốc của vô minh, tham ái vì vậy bây giờ tu là nhận diện bản ngã, kế đó là nhiếp phục, hạ gục bản ngã, sau cùng là diệt ngã để đi đến vô ngã, thể nhập Niết-bàn. Lúc đầu vào tu rất cung kính, xá từ trên cao xuống dưới thấp, tu một thời gian xá chỉ còn phân nữa hoặc chỉ xá bàn tay chứ không cúi thấp người nữa, thậm chí là không thèm xá mà chỉ gật đầu thôi nhưng hiện tại cái này đang rất phổ biến, phải xem lại mình có bản ngã với chồng/vợ không, có bản ngã với con cái, anh chị em, huynh đệ không, vì lẽ đó mà sám hối diệt ngã phải học đến chết, học cho đến khi nào chứng Thánh quả mới hết học. Không những chúng ta chỉ cung kính quý thầy, quý cô hay chỉ cung kính, lễ lạy tượng Phật trên bàn mà phải cung kính với những người mình đang sống chung, nhất là cha mẹ, cô bác, ông bà, cậu dì, nhất là vợ chồng, con cái trong gia đình, phải có sự khiêm nhường trong đó.

Tuổi trẻ rất háo thắng, cho rằng mình học giỏi, có tri thức, biết nhiều hơn, mẹ già rồi, ba không học bằng mình. Mình mặc cho bản ngã của con cái thể hiện trong khi mình khiêm nhường nhưng mình là mẹ của nó thì cái đức của mình mới bao phủ con cái, làm cho con mình tâm phục khẩu phục, con mình chẳng những thương mà còn kính mình, trọng mình, hãnh diện vì có mẹ biết tu chánh pháp hạ gục bản ngã, khiêm cung, khiêm nhường hết mức "mẹ là Phật, mẹ là Bồ-tát Quan Âm của con", tu là như vậy chứ không phải vào chùa xá lạy rồi về nhà lại bất hòa, xào xáo, bản ngã to tướng, một tuần trong gia đình cãi nhau hết bốn năm ngày, như vậy thật là đáng thương.

Vì thế điều đầu tiên trong thanh quy đạo tràng chính là năm khiêm, đây là Thánh nhãn, Thánh trí, Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh khẩu quyết, tất cả mọi chuyện trên đời này đều do bản ngã ngu si, bản ngã cống cao ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ làm ra. Mang cái bản ngã này đi đến đâu cũng không ai ưa, đi đến đâu cũng khổ nhưng cái khổ nhất là ngay trong gia đình vì trong gia đình cũng không ai ưa, cha mẹ, anh em cũng thấy chán ngán. Tu cái này là quan trọng nhất trong cuộc đời, lấy cái này làm thước đo, làm sự tu hành, hạ gục được cái tôi này là thước đo của sự hành trì, tu tập cho nên phải có lời nói khiêm nhường, tâm hồn khiêm hạ, hành xử khiêm cung, hiền hòa, khiêm tốn.

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Chúng ta hành xử khiêm cung, hiền hòa, khiêm tốn, ngoài ra cũng phải khéo léo nhìn lại những cảm giác, suy nghĩ, những hình bóng trong tâm để xét lại lỗi mình. Khi có chuyện xảy ra đừng nhìn người ta mà hãy nhìn lại trong tâm mình để tìm ra được nguyên nhân, còn nếu xét lỗi người ta thì câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc mà sẽ lớn lên thêm, sẽ có thêm chuyện vì vậy cần quay lại xét cảm giác sân hận, bực bội của mình, cái tôi, cái ta của mình, sự đúng sai, hơn thua, phải quấy trong tâm của mình. Khéo phòng hộ căn, khéo giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, đừng để buông lung, buông thả, phóng dật rồi sẽ chuốc lấy khổ đau, phiền não.

Đây là lời mở đầu của khóa tu Nikāya ngày hôm nay, Minh Thành giải thích năm khiêm để nhớ được bí quyết của sự tu tập, nhớ được yếu chỉ của sự hành trì, nhớ được những cái quan trọng để thực tập trong thân tâm, trong gia đình, trong đạo tràng cũng như ứng xử ngoài xã hội để chúng ta thấy được sự khiêm nhã, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ này là tuyệt đối quan trọng trong thân tâm chúng ta, từ trong gia đình, công sở, xã hội cho đến trong đạo tràng tu tập, thậm chí người xuất gia nếu nắm vững, nhớ kĩ và thực tập thì chúng ta sẽ có lợi ích thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy. Mong rằng ngày hôm nay chúng ta tinh tấn tu tập đúng theo tinh thần thanh quy đạo tràng để nếm được hương vị tịnh lạc, tối thượng từ dòng Thánh trí huệ được Đức Phật truyền trao. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.