Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thánh Trí Về Sự Sanh Tử

2026-03-03 00:53:20
THÁNH TRÍ VỀ SỰ SANH TỬ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cẩn thận đối với sáu xúc xứ PAGEREF _Toc72395045 \h 1

II. Quán chiếu sự nguy hiểm của sáu xúc xứ PAGEREF _Toc72395046 \h 4

III. Ý xúc PAGEREF _Toc72395047 \h 7

IV. Quán chiếu cảm thọ PAGEREF _Toc72395048 \h 8

V. Dục như ý túc PAGEREF _Toc72395049 \h 12

VI. Thường trực nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc72395050 \h 13

I. Cẩn thận đối với sáu xúc xứ

Trong phần 6 căn, chúng ta phải tập nhận diện, khi nhìn thấy mình trong gương thì lúc đó mình nghĩ gì, có cảm giác gì? Mình phải suy tư, tác ý "Con mắt này do đất; nước; gió; lửa tạo thành", "Con mắt này vô thường, chịu sự biến hoại", "Con mắt này sẽ tan rã, sẽ trở thành tro bụi trong một ngày nào đó không nhất định", "Con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi". Đây là nhận diện về con mắt, chứ không 6 căn là mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, vậy là xong là không phải. Đây là căn bản trí, tức là trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho mình.

Khi nhìn thấy sự phản chiếu con mắt mình trong tấm gương thì tác ý như vậy. Khi ngồi lại mà hình bóng, cái tưởng trong tâm hiện lên cái mặt có con mắt thì mình cũng tác ý như vậy. Trong Tương Ưng Sáu Xứ, Đức Phật dạy mình loại bỏ từ từ những cái suy nghĩ, những cái tưởng, những cái cảm giác, những cái chấp thủ và tham ái đối với con mắt. Lúc trước mình chưa có trí tuệ quán chiếu, chưa có chánh tri kiến thì mình thấy con mắt là đẹp hoặc là không đẹp, luôn luôn mình nghĩ là của mình thì bây giờ phải loại bỏ suy nghĩ đó ra.

“Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô thường là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận (nandi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát.”

(Kinh Tương Ưng Bộ tập IV, bài kinh Diệt hỷ tiêu tận 1)

Này các Tỳ-kheo ai thấy hiểu con mắt này là vô thường, người đó đạt được chánh tri kiến. Ai thấy con mắt này biến hoại, người đó đạt được chánh tri kiến. Ai thấy con mắt này là khổ đau, người đó đạt được chánh tri kiến

Tại sao khổ? Vì nó vô thường, biến hoại, tan nát, đi đến chỗ rã nát. Đây mới là nhận diện con mắt. Với lỗ tai cũng vậy, khi xem trong gương hay chạm vào, hoặc suy nghĩ về lỗ tai. Cái lỗ mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Người nào thích chụp hình và hay đăng lên mạng thì người đó còn yêu thích hình bóng này, còn đam mê sắc uẩn này, còn dính mắc nhiều lắm.

Cho nên thấy hình bóng thì mình phải quán chiếu "Cái thân này vô thường, biến hoại", "Cái thân này pháp duyên sanh, là tứ đại", "Cái thân này tan nát". Những tin tức hằng ngày là để mình nhận diện về thân của người và của mình. Mình tập nhận diện về ý, về sự rõ biết, các cảm giác và nghĩ tưởng nó thay đổi liên tục, do duyên sanh. Nhất là trong lúc ngồi thiền, đây là cơ hội cho mình nhìn rõ, thấy rõ, hiểu rõ, thấu rõ về cái ý.

Đến sự nhận diện 6 trần: Sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp. Mình tập nhìn thấy tất cả màu sắc này chỉ là sắc uẩn, không nắm giữ tướng chung, tướng riêng mà đây chỉ là sắc pháp. Cũng như người cùi với người thật đẹp bắt tay mình thì mình phải nhận diện cả 2 đều là sắc uẩn. Một người trẻ và một người già thì đó cũng là sắc uẩn. Một căn nhà lá và một căn biệt thự cao cấp cũng là sắc uẩn.

Mình niệm trong tâm "Đây là sắc uẩn", đây là mình đang nhận diện sắc pháp. Còn nhìn nhà lá ra nhà lá thì mình chán, không ưa. Mình thấy biệt thự là biệt thự là mình ưa thích, vậy là tham sân sẽ sanh khởi. Mình tập nhận diện đây là sắc uẩn thì tham sân si sẽ giảm thiểu. Tất cả âm thanh phải được nhận diện, tất cả những loại âm thanh phải được tuệ tri. Có người nhìn những giọt mưa thì buồn tủi, nhớ nhà. Có người nghe những giọt mưa thì lại mộng mơ làm thơ và tưởng tượng. Có người thấy những giọt mưa thì 2 dòng lệ tuôn trào vì nhớ những người yêu thương. Có người nhìn những giọt mưa thì họ quán chiếu thâm sâu về các pháp.

Cũng âm thanh của giọt mưa nhưng mỗi người có những cảm xúc, nghĩ tưởng khác nhau vì họ không biết âm thanh chỉ là âm thanh, họ bị âm thanh đó xâm chiếm nội tâm, từ đó có ra bao nhiêu suy nghĩ, cảm giác sanh khởi và họ đi theo nó. Như vậy mỗi khi nghe điện thoại mình cũng phải tập nhận diện tâm thanh, mỗi khi nghe lời nói ngọt ngào, êm ái hay la rầy, khiển trách mình phải nhận diện âm thanh, quay trở lại an trú cảm giác toàn thân và biết rõ âm thanh chỉ là thanh trần, phải biết rõ lúc đó mình đang tiếp xúc với thanh trần.

Những cái nhỏ nhiệm nhưng mình biết rõ, đúng pháp như vậy là cả một trí tuệ. Tất cả âm thanh, dù cho âm thanh gì thì cũng là thanh trần, đừng để âm thanh chế ngự, áp đảo. Điện thoại hiện lên tên của người này thì mình biết là nguy hiểm, thế nào cũng nghe la mắng thì lúc đó phải có chánh niệm tỉnh giác, quán chiếu thanh trần, trở về an trú cảm giác toàn thân và biết rõ liên hệ qua duyên sanh pháp: Nhờ duyên có lỗ tai, có âm thanh và sự rõ biết âm thanh, 3 pháp này giao thoa tạo ra sự tiếp xúc và phát sanh ra cảm giác khi nghe âm thanh này.

Phòng hộ, chế ngự, thận trọng và tỉnh táo trong khi nghe để nhận diện được thanh trần. Mình biết khi có âm thanh này sẽ hiện lên chữ này thì dễ bị động tâm do nó ngọt ngào, êm ái "Về sớm đi, tu gì lâu vậy?", lúc đó phải chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ và bảo vệ, đừng để thanh trần này xâm chiếm, phải chánh niệm trong khi nghe âm thanh của người này. Một người sanh ra sân, một người sanh ra tham, bây giờ chết ở chỗ si. Không nhận diện, không tỉnh giác, không an trú cảm giác toàn thân được thì mình sẽ chết với cái si này. Phải hết sức thận trọng với cái si pháp.

Đức Phật nói bất cứ cái gì, suy nghĩ, hành động và việc làm có sân pháp, si pháp, tham pháp thì đều là bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si thì mới là thiện pháp. Để mọi người nhận diện ra không có tham sân si thì phải có công phu thanh lọc, gội rửa hết sức sâu sắc. Phải nhìn thấy thật rõ gọi là tuệ tri, tức là biết bằng trí tuệ đối với tất cả pháp. Những cái rất nhỏ cho mình nhận diện như mới bước vào cửa chùa mà trong nhà bếp bay ra mùi thơm ngào ngạt thì phải nhận diện ngay đó là hương trần, chứ không là đi thẳng vào nhà bếp khỏi lên chánh điện lạy Phật.

Quý vị thấy ghê chưa? Nó dẫn dắt mình đi sai đường, Minh Thành nói những cái thường trong cuộc sống, quý vị tập nhận diện cái mùi đó. Mùi tương, chao, tàu hủ còn dễ chứ còn nhiều mùi nguy hiểm hơn, chỉ cần phớt qua mũi một lần thôi là suốt đời không quên được. Ghê gớm như vậy chứ không phải đọc phớt qua là xong, mình phải chiêm nghiệm, quán chiếu thâm sâu cái vị ngọt của mùi, sự nguy hại của mùi và sự xuất ly khỏi mùi đó. Mình học cho kĩ, đào cho sâu, cho chín chắn. Một pháp mình nắm thật vững thì những pháp khác cũng như vậy.

II. Quán chiếu sự nguy hiểm của sáu xúc xứ

Cho nên 6 xúc này là cực kì nguy hiểm, ví dụ hôm qua Minh Thành nói sắp sửa có hạnh phúc tuyệt vời hơn nữa ngoài sau lưng là mọi người quay lại liền. Ngay lúc đó sắc động chuyển, thọ động chuyển, tưởng sanh khởi, hành diễn biến, thức động chuyển. Chỉ cần 1 lời nói thôi là toàn bộ ngũ uẩn động chuyển, vì ngũ uẩn diễn ra rất nhanh trong tích tắc nên mình nhìn không ra, nếu mình không học nhận diện, không có thiền định, thiền tuệ thì mình không biết bên trong thân tâm đang diễn ra cái gì, vô văn phàm phu chỉ thấy được là "Tôi đang quay lại nhìn sau lưng" nhưng sau đó là cả một quy trình vận hành của tâm thức.

Cho nên nhiều khi mình nghe một câu nói gì là cả toàn thân chuyển động, tất cả cảm thọ, tất cả tế bào đều vận hành. Có khi nghe một câu thôi là cả người chùng xuống, có khi bị ngất xỉu. Quý vị thấy khủng khiếp không? Mình phải kiểm soát được cảm thọ, đó là mình còn chưa nhận diện về tứ đại.

Cho nên những điều này là căn bản trí, nếu mình không học thuộc lòng thì làm sao mình có thể tập nhìn thân tâm mình một cách đầy đủ? Ví dụ 6 thọ hay 6 xúc mà không học thuộc lòng thì làm sao mình biết? Sẽ có nhầm lẫn giữa thân xúc, tỉ xúc… Thành ra sự tiếp xúc này hết sức nhanh chóng, con mắt vừa nhìn là có thể sân khởi lên, dục khởi lên, nghiệp khởi lên.

Cái học của mình về pháp này rất tuyệt vời. Không phải mình học cái gì ở trên trời, ngoài biển hay dưới lòng đất, mà tất cả những gì diễn ra là mình thấy rõ từng thứ vận hành trong thân tâm của mình. Đó là thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời. Cho nên khi tiếp xúc với một cái gì là mình phải tập nhìn ngũ uẩn lúc đó hoạt động như thế nào. Mình phải lưu ý về sự tiếp xúc này, bất kể đó là sự tiếp xúc của con mắt, của lỗ tai, lỗ mũi, của lưỡi.

Minh Thành muốn quý vị có một buổi trải nghiệm chánh quán thọ thực, nhất là những người mới đến đây lần đầu, để mình thấy được cách ăn của Đức Phật và cách ăn của các vị thánh Tăng thời xưa. Tuy lúc ăn thì nổi trội nhất là sự tiếp xúc của lưỡi, nhưng vẫn có những sự tiếp xúc khác như mắt nhìn thấy đồ ăn, lỗ tai nghe tiếng. Nếu người kế bên nhai lớn thì mình nghe khó chịu, nhiều khi có giọng nói nghe bực bội, có giọng nói nghe dễ chịu. Mà giọng nào dễ chịu thì lại muốn nghe thêm "Sao nói ít quá vậy?". Hồi xưa chưa học cái này thì không biết, có giọng nói mình nghe thấy sao khàn khàn, the thé thì lúc đó "Thôi, tắt nhanh giùm cái" là sân đang khởi lên. Cho nên trước cái thọ này là mình phải học cái xúc, tập nhận diện xúc khi mình tiếp xúc. Mà cái xúc này diễn ra rất nhanh. Sự tiếp xúc của thân cũng rất ghê gớm, tất cả chúng sanh đều không ra khỏi cái này.

Cho nên Minh Thành hay kể câu chuyện có cô từ Mỹ điện thoại về, "Con còn trẻ mà con quyết liệt xin đi tu hoài mà mẹ không cho, giờ con ở tù hết 30 năm. Có chồng con giống như ở tù". Cái thân xúc này là cái hết sức ghê gớm, hết sức khủng khiếp, một khi chúng sanh đi vào đó rồi thì đi ra không được. Mình đi Bát Chánh Đạo còn này là bát quái trận, lòng vòng trong đó không ra được.

Đức Phật rất thương các vị Tăng-Ni, Tỳ-kheo, Ngài chặn hết bao nhiêu lớp trong giới luật vì Ngài biết đi vào rồi là chết. Thành ra phải hết sức cẩn thận đối với thân xúc, bên Nho giáo hay có câu "Nam nữ thọ thọ bất tương thân", người ta không cho đụng chạm dù đưa món đồ đi nữa vì xúc sanh thọ, một khi đã thọ nhận cảm giác là chất chứa trong thân tâm.

Cách đây mấy chục năm dưới chùa Bửu Liên, có một cô cúng trai Tăng cho con gái của cô, cô ôm hủ cốt của con gái mà khóc nức nở. Con gái cô mới 20 tuổi, rất đẹp, rất thông minh, nhà rất giàu có. Cô con gái này thương một cậu con trai nhà nghèo nên gia đình không đồng ý, cho nên 2 người này buộc dây nhảy sông. Cả 2 người đều được gửi cốt ở chùa Bửu Liên, người mẹ cô con gái cứ vài bữa là vào đứng trước hũ cốt khóc nức nở, xỉu lên xỉu xuống.

Cho nên phải chiêm nghiệm hết sức sâu sắc cái xúc này, đặc biệt là thân xúc. Bây giờ có những vụ án kinh động, cụ già 7-80 tuổi cũng không vượt qua nổi sự cám dỗ, tan nhà nát cửa, sụp đổ hết tất cả công danh sự nghiệp, mang tai tiếng đến nổi phải bỏ xứ đi, không dám nhìn bà con xóm giềng, cũng vì cái dục trong thân xúc.

Mình học được cái này thì rất hay để mình kiểm soát được phần nào, không kiểm soát được 100% nhưng ít nhất mình cũng thấy, cũng biết để mình quản lý, nhiếp phục. Còn cuộc sống xã hội hiện đại bây giờ là sống buông thả, bệnh truyền nhiễm rất nhiều, còn bao nhiêu thứ khác nữa như chất gây nghiện là đầy rẫy, trong 1 quán Karaoke xét nghiệm 300 người thì hết 200 người dương tính với ma túy. Tất cả những cái này đều do tiếp xúc sanh ra thọ, chỉ cần tiếp xúc 1 lần cho có cảm giác là đi ra không được nên tất cả chúng sanh là điên đảo trong xúc, rồi xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ.

Khi mình tiếp xúc sanh ra cảm giác, có cảm giác rồi say mê, ưa thích, mà đã ưa thích thì bám giữ, nắm chặt không thoát ra được, khi cái thủ đã nắm giữ thì tạo thành cái nghiệp, mà nghiệp thì có quả đi theo. Một vòng vận hành mà tất cả chúng sanh là không thấy, không biết, không hiểu rõ. Vừa rồi có 2-3 vụ tài xế đang lái xe thì ngã ra chết tại chỗ, may là lơ xe cầm vô lăng kịp, cứu mạng được mấy chục người. Xin thưa quý vị bây giờ bị đột quỵ, tai biến xảy ra ở người rất trẻ tuổi, đó là hậu quả từ chỗ xúc này.

Sự tiếp xúc của lưỡi cũng cực kì nguy hiểm, làm ngộ độc thực phẩm cả trăm người. Có một cô đi ăn buffet tự chọn bên Mỹ có mấy trăm món. Cô đó nghĩ mình đóng tiền rồi, ăn ít ăn nhiều gì cũng phải ăn. Cô ráng ăn thì cuối cùng xe cấp cứu lại, đó là do sự tiếp xúc của lưỡi, trong đó có dục tham mà mình không nhiếp phục được.

Trong khi ăn mình phải tập chánh niệm tỉnh giác, mình phải biết trạch pháp để chọn lựa ăn cái gì phù hợp cho sức khỏe, ăn cái gì để tránh bệnh tật chứ không phải ngon là ăn đến khi bệnh thì than khổ, lúc khổ do bệnh thì ai bệnh thay cho mình? Bác sĩ bệnh thế? Thuốc bệnh thế cho mình? Thế nên mình không có chánh niệm trong cái xúc, không có chánh niệm trong cái thọ thì cuối cùng chính mình lãnh hậu quả. Như vậy mình học cái này để mình kiềm chế, để mình nhiếp phục để tốt lành, lợi lạc cho tự thân mình.

III. Ý xúc

Có khi ngồi thiền 40 năm cũng chưa biết ý xúc là gì. Chính bản thân Minh Thành tu hành gần 30 năm, ngồi thiền gần 20 năm cũng chưa biết hết ý xúc, cho đến khi học cái này thì mới minh bạch ra hết. Ví dụ bỗng nhiên quý vị suy nghĩ không biết giờ này con mình ở nhà đang làm gì thì lúc đó có hình bóng đứa con hiện ra không? Có cảm giác không? Có suy nghĩ theo cái đó không? Có rõ biết không? Thì đó là ý xúc, mình để tâm vào điều đó thì nó hiện ra thọ; tưởng; hành.

Mình nhận diện được thọ; tưởng; hành thì sanh ra cảm giác, sẽ có thọ; tưởng; hành tiếp theo. Ví dụ đang ngồi thì tự nhiên mình nhớ cái mặt ông chồng hay là cái mặt của vợ mình hiện ra xụ xuống "Đi bữa giờ, công việc ở nhà để cho tôi làm hả?", thì câu nói này hành uẩn, cái mặt hiện ra là tưởng uẩn, nếu mình nói kĩ là sắc tưởng. Tiếng nói hôm trước mình đã nghe bây giờ mình tưởng lại thì đó là thanh tưởng, cái mặt hiện ra là tưởng uẩn, có cảm giác là thọ uẩn, có suy nghĩ, lời nói lầm thầm đi theo. Khi mình thấy được 3 cái này thì mình rõ biết đang có hình bóng, đang có cảm giác, đang có suy nghĩ đó thì mình lại có những cảm giác, nghĩ tưởng tiếp theo thì đây là ý xúc.

Cái này làm việc không phải ở bên ngoài thì đây gọi là nội xúc, còn bên ngoài gọi là ngoại xúc, như con mắt tiếp xúc với cái sắc gọi là ngoại xúc. Không cần thấy, không cần nghe, không cần ngửi, không cần nếm, không cần đụng chạm nhưng lại nội xúc bên trong. Điều này hết sức sâu sắc, phải có thiền định nhiều.

Cho nên người ta đóng cửa nhập thất mà ở không được, mặc dù không thấy, không nghe, không ngửi, cũng không đụng chạm với ai nhưng ở trong thất không được. Đó là do người ta không chịu nổi nội xúc bên trong, những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ sanh khởi ra, dục khởi, tham khởi, ái khởi, sân khởi, si mê trong thân tâm. Không hiểu được nội tâm mình là cái gì, không biết cái gì đang vận hành, rồi bị nó áp đảo, chế ngự nên người ta hoàn toàn không ở được.

IV. Quán chiếu cảm thọ

Thành ra người ta đi tìm cái xúc này khủng khiếp lắm, ở Sài Gòn thì ráng để dành tiền rồi sắp xếp công việc để đi Đà Lạt chơi, lên đây cho mát thì đây là đi tìm xúc. Lên tới đây thì đi tìm hồ Tuyệt Tình Cốc, giành chỗ chụp hình rồi cãi nhau, đây là giành với xúc. Cho nên Đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán không thương mình sao được vì mình cứ lòng vòng trong này, mình mê trong đó, mình chấp trong đó rồi mình khổ, mình đau, mình sầu bi trong đó mà mình không biết rằng đó là những thứ duyên sanh vô thường.

Từ căn; trần; thức. Ba pháp này hội tụ, giao thoa tạo ra xúc. Phải cực kì cẩn thận với cái xúc này. Khi quý vị cầm thuốc độc thì quý vị có cẩn thận không? Khi quý vị cầm con dao hết sức sắc bén thì có cẩn thận không? Một đám lửa cháy lớn thì quý vị có cẩn thận không?

Đức Phật dạy khi tiếp xúc cũng phải cẩn thận như lửa cháy, giống như dao bén, giống như thuốc độc. Khi tiếp xúc hãy cẩn thận, coi chừng trúng độc, con mắt bị trúng độc, lỗ tai bị trúng độc, lỗ mũi bị trúng độc vì nghe mùi là đi theo cái mùi đó luôn, trực chỉ nhà bếp khỏi lên lạy Phật, cái lưỡi này cũng trúng độc vì nuốt nước bọt liên tục khi thấy tận 10 món ngon được dọn lên bàn, khi gắp đồ ăn đưa vào miệng thì "Đang đói bụng mà trúng mấy món ruột không" thì lúc đó không còn biết gì nữa. Toàn bộ cái thọ bao trùm hết ngũ uẩn, tràn ngập thân tâm nên không biết gì hết.

Cho nên có những người ăn bị bệnh, thậm chí chết người. Ở Đài Loan có một người ăn mì gói liên tục trong 3 tháng nên chết luôn. Minh Thành lúc còn nhỏ ăn chay, vì không biết nên ăn chao gần 6 tháng thành ra ảnh hưởng tới gan, từ đó về sau là vĩnh biệt luôn món chao. Thành ra mình phải nhận diện được 6 cái xúc này, quý vị đọc nhưng không thấy tầm quan trọng của việc này mà phải giải thích thì mới hiểu được tại sao mình phải nhận diện, tại sao mình phải tìm hiểu, tại sao mình phải chánh niệm và tỉnh giác trong khi mình tiếp xúc.

Mình ngồi rồi nghĩ ngợi lung tung rồi giận, người kế bên không biết chuyện gì "Ủa, sao vậy, có chuyện gì vậy chị?", "Tôi nhớ tới là tôi bực mình quá đi". Cái này không khéo nếu để cho mạnh là điên luôn, đó là nội xúc bên trong mà mình không biết được. Thành ra có những người đang buồn, rồi cười lên, có lúc giận, người nào cái này nhiều là coi chừng có tình trạng bị tâm thần nhẹ, từ cái nhẹ sẽ đi đến cái nặng.

Cho nên mình phải kiểm soát, làm cho các thọ phải an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng, nếu không thì cảm thọ sẽ dẫn dắt mình vì nó khởi lên là mình nhập cuộc theo nó, nó nói gì là mình nghe theo. Quý vị phải thấy tầm quan trọng trong việc tu tập ở nơi xúc.

Những suy nghĩ của mình về sắc, về âm thanh, về mùi vị, về sự tiếp xúc, về những cảm giác và nghĩ tưởng. Thánh trí của Đức Phật là tuyệt vời, Ngài phân loại ra có 6 loại suy nghĩ. Quý vị cũng phải thực tập mình đang suy nghĩ về sắc hay về thanh, hay về suy nghĩ về hương, về vị hay sự tiếp xúc. Khi gặp người nào đó, hay một món đồ nào đó thì khi về mình cứ nhớ hoài thì đó là xúc tư, trong xúc tư có hết những cái kia, như xúc với sắc, xúc với thanh , hay xúc với hương vị. Pháp tư là suy nghĩ về cái mình đang suy nghĩ. Mình suy nghĩ về cái gì đó rồi mình suy nghĩ về cái mình đang nghĩ, thành ra khi ngồi thiền là để mình nhận diện những cái này. Trong tất cả những cái nói nãy giờ thì cái gì sanh khởi lên thì quý vị phải loại bỏ tôi và của tôi ra.

Có một cảm giác vui sướng sanh khởi thì biết đây là cảm giác vui sướng chứ không phải là mình vui sướng, và đừng để mình phát sanh lên sự ưa thích, khoan khoái, tham đắm trong cảm giác vui sướng này, vì đây là cái không phải để mình tham đắm, không phải để mình hoan hỷ, không phải để mình ưa thích trong cảm giác này.

Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác này không phải cái để mình bám víu, nắm giữ vì cái thọ này do duyên sanh mà cái thọ này biến động, vô thường mà mình chạy theo cái vô thường này là mình sầu bi khổ ưu não. Có cảm thọ khổ sanh khởi lên, những cái tưởng khổ sanh khởi lên thì mình phải biết suy nghĩ là hành uẩn, những hình bóng sanh khởi chỉ là tưởng uẩn thôi chứ không phải là tôi suy nghĩ, không phải suy nghĩ này là của tôi và đây chỉ là một pháp hành uẩn, hành sanh diệt, hành vô thường, suy nghĩ này không đáng ưa thích, không đáng để chấp thủ.

Mình phải đứng bên ngoài nhìn nó như mình đứng bên bờ sông nhìn nước chảy, mặc kệ nước cứ chảy còn mình cứ ở bên bờ nhìn chứ không phải mình nhảy xuống cho nước cuốn đ. Thành ra chúng ta đã học về 4 bộc lưu, 4 dòng thác lũ. Dòng thác lũ của dục là cả một dòng thác lũ cuốn phăng hết rất cả chúng sanh, dục là một dòng thác lũ. Bất cứ cái gì lọt vào trong đó là nó cuốn đi hết cho nên tất cả chúng sanh trên thế giới này bị dòng thác lũ của dục vọng cuốn trôi. Sắc ái, thanh ái, vị ái, hương ái, pháp ái, cái nào mình cũng ái.

Quý vị có thấy khủng khiếp với cái dục ái tham của mình không? Cái nào cũng ái, cái nào cũng muốn, cái nào cũng thích. Nhìn sắc đẹp cũng thích, không phải chỉ thích ngay đó mà về ngồi thiền cái sắc đó cũng hiện lên, đó là sắc tưởng, suy nghĩ hiện lên là sắc tư, hướng tâm về cái đó là sắc tầm, cứ muốn bám giữ những suy nghĩ, những hình bóng về sắc là thì là sắc tư.

Có một âm thanh người ta nói xong là gió thoảng mây bay là dằn vặt cái thân thể, ăn không ngon ngủ không được, khổ sở với câu nói đó. Khiếp chưa? Một câu nói thôi là nhớ nhung tận 30 năm không quên, thương câu nói đó, thì đó là thanh ái, "thôi xả đi, cái này không có gì hết", vì thanh ái vô thường nên khi về ở chung mới 3 năm là "làm ơn yên cái miệng giùm tôi cái đi", hồi xưa mới quen là kêu nói đi, muốn nghe, còn giờ là "làm ơn yên giùm, nhức đầu quá chịu hết nổi rồi", do thanh ái vô thường nên mới vậy đó. Cho nên cái thọ, cái xúc không là gì hết, vậy mà dính vào một chút xíu thôi là chết mê chết mệt.

Cái chuyện ăn này cũng không đơn giản, cả một vấn đề trong đó. Các sư cô 1 ngày ăn 1 bữa là rất hay, phải là cuộc chiến đấu mãnh liệt trong thời gian đầu mới có thể ăn được như vậy. Sáng ăn, trưa chiều ăn rồi mà tối vẫn còn ăn nữa, thủ đồ ăn trong người. Những thiền viện ở Miến Điện rất kĩ trong vấn đề ăn uống, buổi chiều uống sữa cũng không được, cho nên mình thấy rằng vị ái rất khủng khiếp, ít nhất mình biết được nó, chưa nhiếp phục được hết nhưng mình biết được mình ở vị trí nào chứ không là "tôi tu hay lắm", 6 cái này cái nào cũng dính nặng hết.

Xúc ái, pháp ái, cái gì cũng thích, cái gì cũng mê, cái gì cũng khoái, cái gì cũng muốn, mê mấy cái này là khỏi nói, mà mê ở bên trong, bóng dáng thôi mà cũng thích. Ví dụ mấy cô trẻ đi ra siêu thị, thấy hàng hiệu quần áo nhìn mà mua không được, tối có khi chiêm bao thấy cái áo đó, có khi tháng sau cố gắng mua cho được, cái hình bóng đó cứ chập chờn, đó là sắc tưởng, sắc ái. Đừng nói chi con người, con người mà chập chờn là khổ lắm, mới có cái áo hay chiếc xe thôi. Cái cảm giác đi qua rồi mà mình nhớ lại, cái nhìn triều mến có khi nhớ lại cũng ái, có bài đôi mắt người xưa nổi tiếng, có ánh nhìn thôi mà chết chìm trong đó 10 năm, tất cả những cái đó điều diễn ra các pháp này. Minh Thành lấy những cái đơn giản nhất trên đời để diễn cái pháp tối thượng thừa của Đức Phật, nói để quý vị thấy cái ái này tràn ngập, cho nên sự tu mà đơn sơ, tu cho có, tu để gieo duyên thì làm sao nhiếp phục được dòng thác lũ này, nó cuốn phăng hết tất cả mọi hàm linh trong dục vọng.

V. Dục như ý túc

Bây giờ mình chuyển cái dục vọng đó thành Dục Như Ý Túc, thay vì muốn sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp thì chuyển qua muốn văn; tư; tu; giới; định; tuệ, muốn các công đức, các thiện pháp. Mình phát huy Dục Như Ý Túc thì tạo thành sức mạnh, Minh Thành biết rằng quý Phật tử phải có Tứ Như Ý Túc đầy đủ mới chiến thắng được những cái này, Minh Thành biết có những người ê ẩm nhưng cũng ráng chiến đấu, thì mọi người mới thấy cái sức của đại chúng là hết sức quan trọng, nếu không có đại chúng thì làm sao có thể ngồi nổi.

Mình phải làm cho mình có sự mạnh mẽ ham muốn tu tập, học pháp, nỗ lực để tâm và làm đủ mọi cách để mình đạt được mục đích trong sự tu học, đó là Tứ Như Ý Túc. Để có Dục Như Ý Túc là có sự ham muốn mạnh mẽ để thoát ra khỏi dòng thác lũ thì phải nỗ lực bơi, bám chặt vào trong chiếc phao chứ để vuột phao là mình chết chìm trong biển dục, kiến chấp, vô minh. Mình muốn thoát ra khỏi cái này là cả một công trình tinh tấn, quyết tâm mạnh mẽ, Minh Thành rất hoan hỷ với sự tu học của tất cả đại chúng.

Trong giai đoạn này, tất cả chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc, mới bắt đầu thâm nhập vào giáo pháp nên đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì thế mình phải cẩn thận để tâm và giữ lửa miên mật. Mình chỉ để hở một chút là những tập khí, thói quen như dục, tham ái sẽ trở lại. Cái dục khởi lên "Tu sao thấy căng quá", rồi mình cũng "cũng phải, mình tìm cái gì tu cho khỏe" là nó đang xâm chiếm mình. Phải nghe được tiếng nói của nó, phải biết nó là ý hành rồi đánh đuổi và diệt tận nó, dùng Như lý tác ý trị nó chứ không phải nghe rồi để im hoặc đi theo.

Cấp độ tệ nhất là nó nói rồi mình làm theo nó luôn, khẩu hành phát ra rồi thân hành làm theo, lén nửa đêm xuống núi. Cấp độ thứ 2 là không làm theo nhưng đồng tình, là trong suy nghĩ của mình chấp nhận suy nghĩ đó, nghĩa là mình thọ nhận cái ý hành đó nhưng ngoài thân mình không làm theo, có khi miệng mình cũng than phiền nữa "khổ quá, tu hành ghê vậy". Cấp độ sâu hơn là khẩu hành không phát nhưng ý hành đồng thuận, tức là cái suy nghĩ sanh khởi lên là mình đồng tình với suy nghĩ đó, cho suy nghĩ đó tiếp diễn, thì lúc đó mình đã chấp nhận suy nghĩ bất thiện pháp và thối đọa.

VI. Thường trực nhận diện năm uẩn

Khi ý hành sanh khởi lên là mình xét ngay "đây là ý hành gì? Là bất thiện pháp, vô minh, tham dục, giải đãi, lười biếng, mi muốn ta cùng đọa thêm chín ngàn tỷ kiếp nữa phải không?", "mày muốn ta đi theo mày để ăn với ngủ, để sầu bi khổ ưu não, sanh tử luân hồi để nước mắt đầm đìa, bứt tóc, đấm ngực phải không?". Mình phải đánh đuổi, chửi cho mạnh, đánh cho suy nghĩ đó tan ra, như vậy là mình không thọ ý hành đó.

Chỗ này rất quan trọng, sau này ý hành có sanh khởi thì cũng rụt rè, nếu đánh mạnh có khi nó không sanh khởi nữa. Còn này mình nhận là mai đây nó khởi nữa, lúc đầu chỉ chút ít rồi mình nhận thêm thì nó tăng trưởng, nhận thêm nữa thì từ từ cái các, bất thiện pháp, sự thối đọa lớn mạnh, nó dẫn mình lùi lại và rơi xuống vực sâu. Cái này phải có con mắt tuệ của trí năm uẩn để nhìn thấy ý hành đó là cái gì, nó đang nói cái gì, cho phép nó khởi hay không cho phép nó khởi, thì như vậy từ từ mình mới kiểm soát và nhiếp phục được.

Còn mình mở cửa cho nó vào là ăn trộm, nó vào chừng 5-7 lần là mình văng ra khỏi thánh pháp. Có rất nhiều người rơi rớt là vì bị những ý hành đó dẫn dắt. Cũng vậy đối với các cảm thọ, ví dụ trên đây nói pháp mà đánh trúng vào những huyệt đạo thì bên trong người là cảm thấy khó chịu, ví dụ bản ngã bị đánh trúng là trong thân nghĩ "làm gì dữ vậy? vừa vừa thôi chứ", nó nói lên như vậy là mình không chấp nhận ý hành này, cảm thọ sanh khởi một cảm giác khó chịu là mình tác ý ngay, đánh tan cảm thọ đó ra "Đây là cảm thọ bất thiện, chống đối với thánh trí. Ta không chấp nhận, không nuôi dưỡng cảm thọ này", "Ta không cho nó lưu trú trong tâm, không cho nó tăng trưởng, bành trướng, ta phải diệt tận cảm thọ này".

Lúc đầu có người đi ngang mình thấy thì gọi vào nhà chơi ngồi nói chuyện, rồi xin ở lại vài bữa, ở vài bữa lại xin tạm trú tạm vắng, mình cũng cho. Sau đó mình đăng kí KT3, cuối cùng mình nhập hộ khẩu. Tiếp theo họ làm chủ nhà hoặc mình làm đầy tớ cho nó. Thì đối với các cảm thọ, các tưởng, các hành cũng giống như vậy. Lúc đầu nó chỉ khởi nhẹ lên nhưng mình cho nó lưu trú trong thân, khi nó đã vào được rồi thì bắt đầu bám rễ, từ từ sẽ trở thành thâm căn cố đế. Thâm căn là gốc sâu, rễ chắc, một khi đã thâm căn cố đế, gốc sâu rễ chắc là mình không bứng nó nổi, nó xâm chiếm luôn.

Cho nên sự nhận diện năm uẩn một cách tinh vi và thiện xảo để phát giác tất cả những động chuyển thật nhỏ nhiệm ở trong thân tâm của mình thì đó gọi là pháp nhãn. Ví dụ cho dễ hiểu là Tôn Ngộ Không bị nhốt vào lò bát quái bảy bảy bốn mươi chín ngày, lúc lật cái lò để nhảy ra là con mắt xẹt lửa thì Minh Thành ví dụ cái đó là thần nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn. Muốn thành tựu được con mắt pháp này là cả một công trình nghe pháp liên tục và tư duy tác ý liên tục, tuyệt đối không để cho các pháp khác chen vào, để cho nó chen vào là nó đánh mình ngã đổ.

Từ nay về sau chỉ chuyên nhất vào Nikāya, nếu mình đi học những cái khác thì mình cũng lòng vòng không ra được vì những cái kia êm ái, dễ chịu, đáp ứng những cái ham muốn của mình. Trở lại vấn đề khi một ý hành, một cảm giác, một cái tưởng sanh khởi lên thì tất cả những cái này phải hiện nguyên hình trước con mắt thần, cho nên Đường Tăng nhìn thấy Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ bị buộc vào cây đang kêu cứu, thấy vậy thì thương quá nhưng Tôn Ngộ Không thì "để Lão Tôn" nhìn thấy trong đó là một đống lửa chứ không phải là một đứa con nít, mà nó đã mấy ngàn tuổi rồi. Thành ra khi con mắt của mình chưa thành tựu pháp nhãn, chưa thành tựu chánh tri kiến thì mình thấy "cái cảm giác này có gì đâu, có ai biết đâu", "cái tưởng trong này có gì đâu", giống y như đứa con nít nhưng trong bụng nó là lửa. Vì thế Đức Phật hay nói:

Này các Tỳ-kheo, ác ma luôn rình rập ở nơi mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của các ông. Chờ các ông sơ hở là nhảy vô ngay. Các ông chỉ cần sơ hở là có cơ hội cho ác ma thuận tiện nhảy vào.

Ác ma là dục, tham ái, vô minh và bản ngã. Ác ma là những cái lười biếng, không muốn tu, không muốn học mà muốn buông lung phóng dật, thả lỏng các căn, không muốn sự nhiếp phục. Bắt im lặng là khó chịu, phải nói, nhìn xuống không được mà phải cho nhìn qua nhìn lại. Chính cái dục không cho mình chiến thắng nó, cho nên sự buông lung phóng dật, thả lỏng các căn là kiết sử, trói buộc chúng sanh mà mình không biết, mình lại tưởng cái đó là bình thường.

Còn mình thấy ai giữ gìn, thu thúc là mình bảo "làm dáng quá vậy?". Không phải vậy mà đó là bước đầu của sự chiến thắng, bước đầu của sự nhiếp phục, chế ngự. Đây là đang đi theo con đường của bậc chiến thắng, cho nên quý vị nhìn thật sâu sắc vào các cảm thọ, nghĩ tưởng, các sự nhận thức để phát hiện ra hết các bất thiện pháp để làm cuộc tổng vệ sinh sạch sẽ, thanh lọc để đi đến chỗ tuyệt vời, thành công. Sự thành công của quý vị là quý vị chỉ cần Nhập lưu là tất cả của báu trên thế giới này không sánh được bằng một phần ngàn của bậc Nhập lưu. Sự thống lãnh trái đất, cai trị cõi trời cũng không bằng 1/16 của bậc trí tuệ Nhập lưu

“Này các Tỳ-kheo, một người lấy lên hai hay ba giọt nước từ biển lớn.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước trong biển lớn?

Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, với vị Thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ, nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn.”

(Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, VI. Phẩm Chứng Đạt, VII. Biển).

Một người đã thấy, đã biết về năm uẩn, về tự thân tâm của họ thì cái đau khổ được nhiếp phục ít như giọt nước còn sót lại trong nắm tay. Còn những vị thành tựu chánh tri kiến thì cái khổ được diệt tận nhiều như nước biển. Vậy thì quý vị có muốn Nhập lưu không? Những sự tu học chúng ta không hề uổng phí, quý vị hãy vui sướng, hạnh phúc, phấn khởi lên, vì đây là sự chuẩn bị, sửa soạn để mình nhập vào dòng chảy thánh pháp.

Chỉ cần nhập vào dòng này là nó tự động đưa mình đến đại dương của giải thoát, muốn vậy phải có sự nỗ lực, quyết tâm chiến đấu. Minh Thành mong muốn tinh thần tu học càng về sau càng tinh tấn, càng nỗ lực hơn những ngày trước.

Khi nghe chánh quán thọ thực trước khi ăn thì mọi người phải tập mở thần nhãn nhìn cho ra lúc nào khó chịu, mệt mỏi, ê ẩm. Khi nhìn ra rồi thì "mình đang chuẩn bị đi vào dòng thánh trí, chuẩn bị bước vào thánh pháp, mình đang đi trên thánh đạo rồi sẽ đến thánh quả. Các khổ này so với cái khổ trong luân hồi vô tận, 91 kiếp thành hoại của trái đất thì cái khổ này có chút ít, không nhằm gì". Mình tác ý như vậy thì mình sẽ vượt qua và sẽ có hỷ lạc xuyên suốt trong tất cả các ngày tu học.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.