Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Muôn Đời Hẹn Ước & Đột Phá-Thấy Khổ Sẽ Đi Đến Hết Khổ

2026-03-03 00:53:21
Nikāya Thiền Quán

Muôn Đời Hẹn Ước & Đột Phá

Thấy Khổ Sẽ Đi Đến Hết Khổ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207452 \h 1

II. Trình pháp, chia sẻ PAGEREF _Toc214207453 \h 9

III. Hải đảo tự thân PAGEREF _Toc214207454 \h 16

IV. Nhìn thấy khổ PAGEREF _Toc214207455 \h 19

I. Thiền quán

Tâm ơi hãy nghe lời

Ẩn cư nơi rừng núi

Quyết tử một phen này

Hãy giữ lòng bất động

Tâm ơi hãy nghe lời

Đã muôn đời hẹn ước

Tìm nhau về với nhau

Cùng nhau thành đạo quả.

Tâm ơi hãy nghe lời

Vô lượng kiếp tìm nhau

Vô số đời thệ nguyện

Nay ta đã gặp nhau.

Nhờ đạo sư chỉ đường

Vô thỉ ta thất lạc

Nay hội ngộ tương phùng

Tri kỷ tự nghìn thu.

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời oan trái

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời đắng cay

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời oan nghiệt

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời đổi thay

Ai là người thân nhất

Trong cuộc đời biến hoại

Ai là người thân nhất

Trong thế giới lọc lừa

Ai là người thân nhất

Trên cuộc đời giả dối

Ai là người thân nhất

Giữa địa cầu ngụy hư

Thôi hãy về bên nhau

Từ nay không chia cách

Từ nay không xa lìa

Từ nay không rời bỏ

Từ nay không lãng quên

Từ nay không vô tình

Từ nay không vô nghĩa

Từ nay không quên ơn

Từ nay không phản bội

Từ nay không phản phúc

Từ nay sống thủy chung.

Tâm ơi mình đau khổ

Vô thỉ kiếp đến nay

Tâm ơi mình chịu nhục

Vô lượng đời luân hồi

Tâm ơi mình tủi hổ

Muôn vạn nẻo trầm luân

Tâm ơi mình đã khóc

Khóc đầy bốn biển dâng

Tâm ơi mình đã chảy

Máu tràn ngập bể khơi

Tâm ơi mình đã chết

Thây chồng chất núi đồi.

Tâm ơi mình tỉnh nhé

Tỉnh giấc mộng ngàn đời

Tỉnh luân hồi oan nghiệt

Tỉnh phân biệt, hơn thua.

Hãy về với núi rừng

Làm bạn cùng cỏ cây

Làm bạn với trời mây

Làm bạn cùng trăng đầy

Non xanh hòa mây trắng

Chim hót trong bình minh

Kìa hoa đồng cỏ nội

Đại ngàn thật hữu tình.

Thôi đừng tìm đau khổ

Thôi đừng tìm sầu bi

Thôi đừng tìm tai nạn

Thôi đừng tìm hận si

Thôi đừng tìm oan trái

Thôi đừng tìm oan gia

thôi đừng tìm oán nghiệt

Thôi đừng tìm oan khiêng.



Nghe nhau một lần này

Giữ nhau trọn câu thề

Hẹn nhau đoạn lậu hoặc

Cùng nhau trên lối về

Về với tâm viễn ly

Về với tâm xuất ly

Về với tâm xả ly

Về với tâm nhàm chán

Về với tâm ly tham

Về với tâm đoạn diệt

Về với tâm từ bỏ

Về với tâm an tịnh

Tâm thắng trí giác ngộ

Đạt cứu cánh Niết-bàn.

Ta phải đột phá vỡ tuồng hư ảo kiếp nhân sinh

Ta phải vượt qua tất cả giới hạn của phàm tình

Ta hãy làm nên kiệt tác thánh tuệ

Ta hãy đánh sập quan ải tử sinh

Ta phải vùng dậy chiến đấu vô minh

Ta hãy mạnh lên giết hết dục tình

Ta hãy vươn cao ngọn cờ chiến thắng

Ta hãy vực dậy khí dũng hùng anh

Hãy dũng mãnh như sư tử chúa

Hãy xông lên uy thế tượng vương

Hãy gầm vang tiếng rống sư tử

Hãy triển khai thế lực sơn vương

Hãy gầm gừ vang dội đất trời

Chúa sơn lâm vua của muôn loài

Hãy thể hiện uy dũng mãnh liệt

Phải oai hùng giữa cõi đại thiên.

Ta là thánh đệ tử Thế Tôn

Sức mạnh vô biên, vô song không gì sánh

Đánh sập, đánh tan ngũ dục đê hèn

Phá nát tâm mê khát ái bẩn thỉu.

Đánh tan hang ổ luân hồi vô minh

Phất cao ngọn cờ khải hoàn ca

Diệt hết tất cả lũ yêu ma

Bằng thánh lực đạo sư truyền thụ

Bằng thánh hùng lực đạo sư truyền thụ

Kiếm thần tuệ giác lóe sáng lòa

Một khi tuốt gươm liền thấy máu

Một đao hai khúc thịt xương tan

Bằm nhừ bọn chúng lũ gian tà

Diệt tận chúng mày chết ngay đây

Không còn cách gì tái sanh lại

Diệt tận một lần ngươi nát thây

Sức mạnh oai hùng đã được trao

Thượng phương bảo kiếm trảm rồi tâu

Phen này chúng bây phải chết chắc

Chết hết, chết sạch, chẳng tàn dư

Hỡi quân khốn nạn, lũ ác gian

Hại người, hại ta, hại chúng sanh

Giết hết toàn cầu bằng tam độc

Nay ta thấy ngươi, ta biết ngươi.



Ta phải diệt ngươi đến tận cùng

Còn một hơi thở chẳng ở chung

Giết ngươi xong rồi ta được sống

Ngươi còn ta khổ, ngươi biến đi.

Ta phải vượt lên, phải vượt qua

Thế gian ảo mộng toàn ác ma

Thể nhập thánh trí tuệ bất tử

Hát khúc vô sanh thánh hùng ca

Ta phải đạp đổ mọi thứ tầm thường

Mọi thứ vô nghĩa với vô thường

Vô tình, vô ngã, vô giá trị

Ra khỏi thế giới thảm kịch trường

Ta phải tiến lên, ta phải tiến lên,

Ta phải tiến lên, mãi tiến xa

Mở cửa bất tử vượt ái hà

Triển khai thần lực vô thượng đạo

Siêu thoát tử sanh cứu mẹ cha

Đền ơn đáp nghĩa tứ trọng ân

Phật, pháp, Tăng, tam bảo ân thâm

Thầy tổ, đạo sư với Đàn-na

Thí chủ hộ trì mồ hôi, máu.

Thành công tổng báo đại ân nhân

Trả ơn khắp cả mọi chúng sanh

Công đức vạn loại cả hữu tình

Cho con duyên đủ thành tựu pháp

Cả thảy đại đồng mọi sinh linh

Cô Phong Đảnh, 2 giờ khuya ngày 2 tháng 2 năm 2024 nhằm ngài đưa Ông Táo 23 tháng chạp năm Quý Mão. Con trò kính lễ.

Kính bạch chư tôn và chư hiền vừa rồi là hai bài "Muôn Đời Hẹn Ước" và "Đột Phá", chúng ta chiêm nghiệm thiền quán, con xin mời chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ, cảm nhận của mình chiêm nghiệm trong lời thiền quán, quán chiếu.

II. Trình pháp, chia sẻ

Phật tử 1: Con xin chân thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ trên ân sư bậc có trạch pháp giác chi thù thắng, con xin chân thành đảnh lễ chư vị thiền đức Tăng Ni, chư quý thầy, quý cô và chư vị hiền giả có mặt tại thiền đường. Bạch trên sư phụ bạch cùng đại chúng, sáng nay và không phải chỉ sáng nay mà liên tiếp từ lúc con về trở lại Linh Quy Pháp Ấn đến giờ thật sự mà nói là cảm thọ trong con rất nhiều hỷ lạc khi sáng nay được nghe bài kệ của sư phụ và lần đầu tiên chúng con ấy sư phụ chảy nước mắt. Con chợt nhớ đến bài kinh sư phụ giảng về bảy Đức Phật quá khứ, bài kinh mà Đức Phật mỉm cười và ngài A-nan tự hỏi vì sao hôm nay bậc đạo sư lại mỉm cười, cái tưởng của con cũng khởi lên hình ảnh đó.

Khi nhìn thấy sư phụ chảy nước mắt như thế này trong con có những cái niềm cảm xúc, cảm thọ. Trước tiên con thấy đây là những giọt nước mắt với lòng từ bi vô lượng, sư phụ thương cho chúng sanh còn đang bị vô minh che lắp và trôi lăn trong dòng sinh tử. Chúng con cũng cảm nhận được một niềm hoan hỉ, đây là những giọt nước mắt như là những dòng nước thanh tịnh để dẫn dắt chúng con rửa sạch tất cả những lậu hoặc. Tất cả những bài kệ mà sư phụ giảng trên đỉnh Cô Phong Đảnh đều là những tiếng chuông, con hình dung cái đầu vô minh của mình được tiếng chuông gõ lên một cái "beng", mỗi lần gõ như vậy là mỗi lần thức tỉnh, gỡ ra được, quăng bỏ được, từ bỏ được, nhổ tận gốc rễ được những cái tập khí tâm hành xấu ác do vô minh che đậy.

Lời chúc tết của sư phụ chiều hôm qua, trước hồ sư phụ nói đối với người tu không có cái tết mà đối với người tu chỉ có chiến đấu với tham, sân, si, lời chỉ dạy của sư phụ đánh thức cho cái tâm mê con thấy rằng quả thật đối với thế tục mỗi lần tết đến là bao nhiêu chúng sinh phải chết trên những cái bàn tiệc và quả thật lời của Đức Phật nói máu của chúng sinh đổ xuống cũng không thua gì biển lớn, con cũng nghĩ đến quả thật là cái vô minh nó che lắp đến nỗi chúng sinh cứ chế định ra mỗi năm mới để tìm kiếm những cái mới, mà những cái mới đó cũng từ tham dục, họ chúc nhau phát tài phát lộc thì đó cũng là ẩn chứa của dục tham chứ gì nữa. Sống ở Linh Quy Pháp Ấn này con vẫn còn là người phàm phu nhưng trong từng thời công phu, trong từng lời dạy của sư phụ cũng như trong cách sống, sinh hoạt, tu tập hằng ngày của quý thầy, quý cô, chư vị hiền giả là những bậc thánh đệ tử chúng con cảm nhận được rằng dù chúng con còn phàm phu nhưng chúng con biết rõ con đường mình phải đi và đi đến tận cùng trong chánh pháp, dòng bảo tạng Nikāya quý giá này.

Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn không gì có thể đền đáp được đối với ân đức chỉ dạy của sư phụ. Con xin cảm ơn. biết ơn quý chư vị Tăng Ni cùng các hiền giả đã cho phép con được trình bày chia sẻ những cảm xúc của mình.

Phật tử 2: Con xin đem hết lòng thành kính quý dập đầu kính lễ lên Đức Thế Tôn, Phật Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên bậc đạo sư pháp nhãn tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ tri ân trên sư phụ tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ vài dòng cảm thọ trước và sau khi con được nghe thiền quán, sư phụ sáng nay cho chúng con được thấy những dòng pháp nhũ của sư phụ, trong những ngày nhập thất sư phụ vẫn nhắn nhủ, vẫn không quên chúng con, ngài cho ra những bài kệ sách tấn trên đường tu học của chúng con mỗi ngày, mỗi giờ và chia sẻ.

Trong có những nỗi lòng, những tâm tư và nguyện ước của sư phụ cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng sanh. Thật sự tối hôm qua con cũng được thấm, mỗi một lần có một cái đề tài về biết ơn, về nhắn nhủ cho chúng con luôn luôn là một tâm biết ơn trước khi vào thánh đạo, trước khi vào con đường học đạo này luôn lầm là con người biết ơn cho nên buổi sáng hôm nay được thiền quán nhưng con vẫn quán chiếu lại những dòng cảm họ biết ơn đó, vẫn lưu trữ. Cũng tình cờ rằng không ngờ lại được gặp buổi chia sẻ của sư phụ, tâm con rúng động lên, trong con có hai dòng cảm xúc, một cái thọ rất xót xa và một cái thọ hạnh phúc vì mình cũng được dạy dỗ với lòng biết ơn, luôn giữ niệm biết ơn.

Với những dòng suy nghĩ đó con xin chia sẻ:

Có hiểu rồi mới có thương

Có cảm rồi mới có thông

Trên đường đời tất bật

Con người mãi vô tình

Vô ơn nên mau quên

Mau quên nên bội nghĩa

Có bao giờ hỏi rằng ở đâu ta có mặt

Vì đâu ta nên người

Quên ơn nên mù lòa

Không thấy đường thánh đạo

Không tỏ rõ chân nhân

Mãi lầm đường lạc lối

Uổng luống một kiếp người

Tội lỗi lại chồng chất

Đau khổ tiếp tục quay

Lăn quay trong vô định

Ta đi tìm ta trong muôn kiếp

Có khi thấy nhau rồi chợt mất

Để mất nhau rồi trong tử sanh

Nó thấm xong khi con được nghe một bài kệ của sư phụ"

Sao lại nỡ bỏ nhau giữa dòng đời oan trái

Sao lại nỡ bỏ nhau giữa dòng đời cay đắng

Sao lại nỡ bỏ nhau giữa dòng đời oan nghiệt

Sao lại nỡ bỏ nhau giữa dòng đời đổi thay

Ai là người thân nhất trong cuộc đời biển hoại

Ai là người thân nhất trong thế giới lọc lừa

Ai là người thân nhất trên thế gian giả dối

Ai là người thân nhất giữa địa cầu ngụy hư

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ đã cho con những cảm xúc thật là dạt dào, tự mình nhìn lại mình cảm xúc thật là xót xa cho chính mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính đỉnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính trên bậc ân sư pháp nhãn, con xin thành kính đảnh lễ trên sư phụ phật ân sư tôn kính, con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Sáng hôm nay con nghe thầy đọc qua hai bài pháp như tiếng sấm vang động trong tâm con, những tiếng sấm sét vô cùng mạnh mẽ, nó đánh thẳng vào tâm mê của con. Tâm con mê muội nhiều lắm, mới ngày 28 đây sư phụ con là đức bổn sư của con vừa qua đời, các huynh đệ của con điện thoại nhắn tin liên hồi nhưng con không dám bắt máy, con sợ quay về con sẽ không quay lên được nữa. Con cố gắng ráng chịu, con xin huynh đệ hoan hỉ cho con, con cũng không dám nói thật là con ở Linh Quy, con nói con đang ở chùa, con bận dữ lắm, cận tết rồi con không đi được, con sợ huynh đệ hiểu lầm con lên tu được mà sư phụ chết không về, con phải đành nó nói dối với huynh đệ là con ở chùa, xe con gọi không được, không có xe về. Nhưng trong tâm con thầm nghĩ con còn nhiều vô minh, còn nhiều ngu si, dại dột, nếu con quay về tâm con sẽ nhiều xáo động và con không thể làm được gì cho sư phụ.

Con quyết định sẽ ở lại Linh Quy, con cố gắng tu tập trong khóa tu này để đem công đức hồi hướng cho sư phụ. Và từ tối đến bây giờ sư phụ đã truyền tải những dòng pháp nhũ vô cùng lợi ích, nó như tiếng sống vang động đánh thẳng vào tâm ngu si mê muội của con, sư phụ là người đã cho con những thứ đắc giá vô cùng trên thế gian này, con không thể nào tìm được vô lượng kiếp. Con ngu si, con phải lăn lộn tới bây giờ vẫn còn ngu si, giờ nay chánh pháp đã được đã thấy, được từ sư phụ truyền tải cho chúng con, dù có chết sống, dù có như thế nào con cũng phải bước theo chân sư phụ. Con sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều để nương theo dòng chánh pháp này, cũng thật may mắn cho con trong thế gian này, trên thế giới này biết bao nhiêu con người, cả hàng bao nhiêu tỷ người, tám chín tỷ người nhưng trên Linh Quy này chưa đến một trăm người mà con đã có mặt nơi này.

Thật là hạnh phúc cho con vô cùng, con rất thương con, cũng thương cho tất cả bà con quyến thuộc của con cũng như tất cả mọi người bị chìm đắm trong sanh tử nhưng con còn yếu ớt, còn non nớt con chưa thể cứu được người nào, con phải lo cho con trước. Con sẽ cố gắng theo sư phụ và con nguyện một ngày nào con thành tựu được pháp con sẽ cố gắng, dù lợi ích nhiều hay ít con sẽ cố gắng đem dòng pháp này truyền bá cho tất cả với khả năng của con để không cô phụ lòng sư phụ, không cô phụ lòng của mọi người. Con rất thương mọi người, rất thương chúng sanh đang đau khổ, họ đang chìm đắm trong vui sướng, những ngày hôm nay biết bao nhiêu sinh vật phải chết dưới tay họ, cõi này một cõi đau thương tràn đầy nước mắt và máu. Mọi người không hề biết, cứ sung sướng, cứ vui đùa trên sự đau khổ của một người khác, của nhiều kẻ khác, lấy đó làm vui, sự đau khổ tràn ngập khắp nơi nhưng không ai nghe thấy, chiến tranh loạn lạc, sống thần, lửa cháy, sụp đất, thiên tai hỏa hoạn khắp nơi, tràn gập khắp lục địa này.

Con người sao còn si mê quá, đau khổ sắp tới rồi, mọi người ơi hãy tỉnh lên, hãy tỉnh ra, tất cả đau khổ sắp đến rồi không còn lâu nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con mong mọi người thức tỉnh.

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn và chư hiền, bài "Đột Phá" con nói là ta phải vượt qua tất cả giới hạn của phàm tình, sư cô đang vượt qua phàm tình đó. Phàm tình là cái gì? Là cha con, là mẹ con, là anh em, là vợ chồng, là con cháu, là thầy trò, là huynh đệ, là bà con cô bác, đó là phàm tình, không phải là thánh trí. Nhiều khi mình suy nghĩ mình thấy nhục nhã lắm, thái tử Tất-đạt-đa dám bỏ cung vàng điện ngọc, mình có cái chùa chút thôi à, mà cái chùa đó cũng không phải của mình vậy mà mình dính mắt vô đó. Mình có người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người thầy trò, huynh đệ gì đó là trói cột vô đó, không phải một đời mà vô lượng kiếp, vượt qua phàm tình là vượt qua cái đó. Cũng như Ấn Đức cha mất rồi mà vẫn quyết ở lại tu, đó là vượt qua phàm tình và hôm nay sư phụ qua đời mà sư cô đem cái sự tu tập thánh pháp để hướng về cho sư phụ, cái đó là vượt qua phàm tình đó. Tuyệt vời không?

Không phải mình chạy về kế bên mình khóc lóc, mình làm được cái gì? Mình càng làm cho người mất nặng nề, ái luyến, trói trăng, hệ lụy, ràng buộc, mình không có làm được gì hết. Ở đây Hiền Thịnh cũng vậy, mẹ già mà cũng quyết định ở đây tu, đó là vượt qua phàm tình và tất cả chúng ta ở đây, nhất là các vị xuất gia đều là những người vượt qua phàm tình. Con kể không hết đâu, chỉ điểm vài người con biết thôi, còn rất nhiều vị ngồi ở đây đều phải vượt qua phàm tình hết, cho nên ta phải vượt qua tất cả giới hạn của phàm tình mới đi vào được thánh tuệ, thánh trí. Vì thế rất là tốt khi mình hiểu được cho nên con trở về cái đề mục của năm mới, ngày mai là qua năm mới như vậy là được hai năm luôn cái đề mục ngoài hành pháp tất cả đều vô nghĩa, ngoài sự hành pháp tất cả đều vô nghĩa nếu không hành pháp bất cứ mình làm cái gì mà mình không hành pháp thì tất cả cái làm đó đều vô nghĩa hết, không có ý nghĩa gì hết, trống rỗng, vô tích sự.

Bất cứ mình nói cái gì cũng đều vô nghĩa hết nếu không nói pháp, bất cứ mình làm cái gì cũng đều vô tích sự hết nếu cái làm đó không liên hệ đến pháp, bất cứ mình nghĩ cái gì mà cái nghĩ đó không có dính dáng gì tới pháp thì cái nghĩ đó là trống rỗng, trống không, vô nghĩa, vô giá trị. Cho nên sự hành pháp là tối thượng trên cuộc đời này, sự hành pháp mới là việc làm ý nghĩa nhất trong kiếp người này, sự thực hành pháp mới là cái điều quan trọng nhất trong tất cả sự quan trọng trong cuộc đời này. Hãy cố gắng thực hành, mình đã thấy, hiểu được pháp bây giờ bước qua cái giai đoạn thực hành, cố gắng mà thực hành, các vị mới phải cố gắng, nghiêm túc học hỏi để nắm vững cái pháp hành, sau khi mình nắm được pháp hạnh rồi, tức là mình có viên Minh Châu của cố đại lão hòa thượng trao cho mình.

Hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu giao cho mình, trao cho mình viên Minh Châu, viên ngọc sáng và bậc đạo sư trao cho mình cái giá trị, cái tác dụng, phát huy cái công dụng của viên ngọc đó, là hai bậc thánh đệ tử tối thượng. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục phải nắm chặt được cái viên ngọc đó và biết sử dụng cái giá trị, cái công năng, cái tác dụng quý báu đó, còn nếu không thì mình vẫn làm người cùng khổ, cùng khốn, nghèo nàn, đói khát, tật nguyền, lang thang, rách rưới ở trong cái dòng luân hồi oan nghiệt này. Phải cố gắng nhớ thực hành pháp bất cứ lúc nào, nơi nào, khi nào, trong mỗi hơi thở, mỗi suy nghĩ, mỗi cảm thọ, mỗi hình bóng, mỗi nhận thức đều không có rời pháp, không có rời sự thật. Bây giờ con đố chúng ta ngày hôm qua có một hai vị lên trình pháp mà giải thích câu "hải đảo tự thân" nghĩa không có rõ ràng, hôm nay con mới đố tất cả đại chúng:

Tìm đâu chơn an lạc giữa biển khổ mênh mông,

Về hải đảo tự thân nơi quy y tối thượng

Chúng ta hiểu "Hải Đảo Tự Thân" là cái gì? Con xin mời tất cả chúng ta giơ tay lên trả lời câu hỏi, đây là câu hỏi, trả lời đúng có thưởng.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ câu này con cũng có chiêm nghiệm từ lúc hôm qua.

Sư Phụ: Nói thẳng trả lời hải đạo tự thân là gì rồi xong, không có dài dòng.

Sư cô 2: Hải đạo tự thân tức là tự nhìn lại chính mình, chính bản thân mình, ngũ uẩn này là tự thân, nhìn lại chính ngũ uẩn này.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi, ai trả lời tiếp? Người trình pháp ngày hôm qua giải hải đảo tự thân trật lất. Nếu nói hải đảo tự thân là tự thân này thì chết rồi.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy, sư phụ cùng chư tôn đức và chư vị hiền giả, suy nghĩ của con hải đảo tự thân là thân này như một hòn đảo để mình có thể an trú trong biển hải, biển khổ vô biên.

Sư Phụ: Biển khổ vô biên là khổ mãi mãi vô lượng kiếp. Học pháp không có vững thì làm sao thực hành? Tới giờ này ở đây mấy tháng trời rồi mà vậy là rồi xong rồi.

Phật tử 4: Con kính bạch sư phụ hải đảo tự thân là thấy rõ ngũ uẩn rồi nhưng mà biết ngũ uẩn không phải là ta, là của ta và nói như sư phụ nói là phải trú xả đó, xả bỏ cái thân ngũ uẩn này, lấy chánh pháp, pháp và luật của Đức Thế Tôn làm ngọn đèn soi sáng, thì con nghĩ như vậy.

Sư Phụ: Tiếp tục. Mình phải nói mới biết đúng hay sai, nếu sai thì có người chỉnh cho mình biết, còn im ru là không biết.

Phật tử 5: Kính bạch thầy và đại chúng, theo con hải đảo tự thân là bổn tánh của mình cũng như vạn vật của tất cả đều là hư không ạ. Khi mà biết được bổn tánh là sự vô thường, là sinh, là diệt, mọi thứ đều như thế thì khi ta sống trong đấy thì ta sẽ cảm nhận được sự an lạc cũng như là tự tánh của mình ạ.

Sư cô Huệ Lý: Dạ mô Phật con bạch sư phụ hải đảo tự thân là thanh trí ngũ uẩn. Mô Phật.

Sư cô Ấn Hoa: Con bạch sư phụ tự mình làm hải đảo cho mình tức là tự mình làm ngọn đèn cho mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp nằm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Quán thân, thọ, tâm, pháp.

Phật tử 6: Thưa sư phụ con xin trả lời trở về hải đảo tự thân có nghĩa là mình từ bỏ cái biển khơi rộng lớn, mình sống trong vô định, không phương hướng, không lối thoát, sống trong đau khổ, mình quay trở lại chính bản thân mình, chính cái hơi thở của mình, chính cái cảm giác của mình, chính những hình bóng của mình, chính những suy nghĩ của mình, chính cái ý thức của mình để mình nhìn lại được cái sự thật của bản thân và mình quay về lại với tam bảo, với Phật, với pháp và với Tăng.

Phật tử 7: Kính bạch sư phụ và đại chúng con xin trả lời là theo ý của con hiểu là quay về nương tựa Phật, pháp, Tăng trong mình ạ. Dạ mô Phật.

Phật tử 8: Dạ bạch sư phụ đó là quay về thực hành bốn niệm xứ.

Phật tử 9: Dạ bạch sư phụ theo con thì con nói cho chính bản thân con là ngũ uẩn là biển khổ, con cố gắng con vượt qua biển khổ nương vào trí huệ của mình để học theo giáo pháp ly tham thì đó là hải đảo của con.

Sư Cô Tuệ Quý: Mô Phật, con kính bạch sư phụ hải đảo tự thân chính là thành tựu thánh trí ngũ uẩn, là thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được sự chấm dứt khổ và thấy được con đường chấm dứt khổ đau một cách trọn vẹn.

Phật tử 10: Dạ mô Phật thưa sư phụ hải đảo tự thân theo con nghĩ là có nghĩa là ở trong tâm bão nhưng mà lòng vẫn bình yên và an lành ạ. Dạ mô Phật.

Phật tử 11: Bạch sư phụ, theo con nghĩ là thấy biết rõ được thọ; tưởng; hành; thức, rõ biết và hành theo bát chánh đạo.

Sư Phụ: Trí tuệ thấy được ngũ uẩn chứ không phải là cái thức. Rồi còn ai nữa?

Phật tử 12: Con kính thưa sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng, con có suy tư về hải đảo tự thân thì trong bài kệ sáng nay của sư phụ con có nhớ một câu là chạy khắp địa cầu ai thân nhất thì khi đó con có suy tư là chỉ có sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó thân với nhau chứ không có ai thân với ai cả. Khi đó con có suy nghĩ đến hải đảo tự thân là một cái tâm no đủ mà sư phụ có nói đến trong bài kệ hôm qua con được nghe.

III. Hải đảo tự thân

Sư Phụ:

Tìm đâu chơn an lạc giữa biển khổ mênh mông

Về hải đảo tự thân nơi quy y tối thượng

Hải đảo tự thân không phải là cái thân này, thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, huỷ hoại, tan hoại, hoại diệt, sao mà đi nương cái thân này được? Cho nên mình phải hiểu cho kỹ hiểu cho kỹ cái này, không có thuộc kinh là hiểu trật hết trơn, Ấn Hoa đọc câu kinh ra là rực sáng lên, cho tràng vỗ tay lớn thiệt lớn, phải y cứ thánh điển không được suy diễn, học kinh Nikāya là vậy đó, không được tự suy diễn, suy diễn riết là mạt pháp hết. Đức Phật nói như thế nào thì mình phải y cứ theo những lời Đức Phật, bám sát vô trong cái kinh văn, khi nào mình có được chánh kiến rồi, mình có được cái thấy đúng thâm sâu rồi thì lúc đó mình nói cái gì cũng trúng hết. Khi mình chưa có được cái chánh kiến mình phải nương vào thánh ngữ, thánh điển, còn nếu mình chưa có chánh kiến mà mình không nương vào thánh ngữ, thánh điển thì mình sẽ rơi vào tà kiến, nhớ kỹ cái này, nhớ thiệt kỹ cái này.

Một khi mình chưa thành tựu cái thấy biết chân chánh thật sự mà mình không nương theo thánh điển, kinh điển của Phật, thánh pháp thì mình sẽ rơi vào tà kiến lúc nào mình không hay, mình tưởng mình đang tu chánh kiến, trừ khi nào mình thành tựu chánh kiến rồi thì tất cả những cái thấy biết mình nó sẽ tương ứng nhưng các bậc thành tựu chánh kiến càng y cứ thánh điển nữa, nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên trong kinh rõ ràng nói hải đảo tự thân là quay về thực hành chánh pháp là Tứ Niệm Xứ và nói rộng ra cái trí ngũ uẩn đó chính là cái hải đảo để cho mình nương tựa, cái pháp hành Tứ Niệm Xứ đó chính là cái hải đảo cho mình nương tựa. Vì thế giữa biển khổ mênh mông tìm đâu chơn an lạc? Về hải đảo tự thân nơi quy y tối thượng là cái chỗ trở về quay về nương tựa tối cao, tối thượng, tối thắng chính là Tứ Niệm Xứ, chính là thánh trí ngũ uẩn, chính là cái nhìn hướng đến ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, nhàm chán, xuất ly, xả ly, chính là những cái thánh pháp ấn mà mình đã học được, vô thường, khổ, không, vô ngã đối với thân tâm, đối với ngũ uẩn này.

Cái trí huệ đó là cái hải đảo tự thân, nhớ kỹ Tứ Niệm Xứ là chỗ nương tựa, thánh trí ngũ uẩn là chỗ nương tựa, bốn thánh trí về khổ là chỗ nương tựa, bốn thánh trí về lậu hoặc là chỗ nương tựa. Tất cả những cái thánh trí mà Đức Phật truyền trao cho mình ba mươi bảy phẩm trợ đạo là chỗ nương tựa hải đảo tự thân, cái thánh trí về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã là cái hải đảo để mình nương tựa, quay về, đó là chơn an lạc. Lúc nào mình không thấy được những cái đó thì lúc đó mình đang chìm đắm ở trong cái biển khổ mà bậc đạo sư trực chỉ, ngài nói chúng ta biển khổ chính là cái thân này. Mình đừng có đọc rồi tưởng đâu biển khổ là cái biển to lắm như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương gì cả, thế giới này mà biển khổ chính là cái thân này, chính là cái thân ngũ uẩn này là biển khổ.

Mình vượt qua biển khổ là mình đi ra khỏi cái thân này, cái câu này là rung động trời đất hết. Con nghe tới cái câu đó là nổi da gà hết, rúng động tâm can hết, chấn động hết ngũ tạng lục phủ hết. Đừng có ảo tưởng, tưởng tượng cái biển khổ là một cái gì ở bên ngoài, đừng có tưởng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, đừng có tưởng biển Vũng Tàu, biển Nha Trang, biển khổ chính là cái thân này. Tất cả cái nỗi khổ đều từ chỗ có cái thân này, có thân này cho nên mới có sanh, có già, có bệnh, có chết, có thân này cho nên mới có lo lắng, sợ hãi, suy tư, phiền não, bất an, tai họa, có thân này cho nên mới có ra bao nhiêu những bệnh viện mắt, tai, mũi, họng, bao nhiêu những bệnh tim mạch, bao nhiêu những bệnh gan, ruột, phèo, phổi. Tất cả những cái có ra là từ cái có thân này, cái biển khổ chính là cái thân này cho nên mình tu là mình đi ra khỏi cái thân này, là mình phá thân kiến. Mọi người có rõ không? Có sáng tỏ không? Trong cái thánh trí Nikāya là rực sáng, chiếu sáng, tỏ sáng và bừng sáng, tuyệt vời lắm.

Vì cái tâm mê cho cái thân này là nó, là của nó, vì cái tâm hôn mê nó cho cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, rồi từ ở trong cái thân này nó phải đau đớn, nó phải khổ sở, nó phải lo lắng n ó phải bất an, nó phải sợ hãi, nó phải bệnh tật, nó phải tai họa, nó phải dối trá, nó phải lọc lừa, nó phải che đậy, nó phải ngụy biện, nó phải đầy rẫy những tham, sân, si. Cái gốc là từ cái chỗ cho đây là mình, là của mình, là tự ngã của mình và chính đây là biển khổ, là khổ ải, mình tu là mình đi ra khỏi cái biển khổ, mình vượt qua cái khổ ải, chính là mình đi ra khỏi cái thân đầy tai họa, ung nhọt này, đó là mình đi ra biển khổ. Thế Tôn nói rằng này trong cái tấm thân một thước tám này ta tuyên bố sự thật về khổ, ta tuyên bố sự thật về nguyên nhân khổ, về sự diệt khổ và con đường thoát khổ ngay trong cái tấm thân một thước tám này.

"- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: 'Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới'. Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (V). Rohitassa (1))

Chúng ta rúng động không? Chấn động không? Mình ngồi đó ảo tưởng, khi mình chưa vô Nikāya mình tưởng ra biển khổ là ở ngoài, biển khổ là cái thân này, ra khỏi biển khổ tức là mình thoát ra khỏi cái thân đầy sanh, già, bệnh, chết, đầy tham, sân, si, dục ái, thèm khát, khao khát, đói khát, đầy thiếu thốn, đầy khát khao, đầy nô lệ cho tham ái là cái thân này. Khi mình đi ra khỏi cái thân này là mình ra khỏi biển khổ, chịu không? Hay lắm, tuyệt vời lắm, tối thượng lắm, cho nên phá thân kiến là cái quan trọng nhất đối với người tu, bậc đạo sư nói bước đầu tiên tu học chính là phải phá thân kiến, mà thân kiến là cái gì mà phá? Chính là cái kiến chấp về thân, cái nhìn sai lạc về thân này, về sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, cho nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình, đó là thân kiến, cái hình bóng ảo ảnh trong tâm mình về một cái tự thân này.

IV. Nhìn thấy khổ

Khi mình nói tôi, ta là trong tâm mình có cái hình bóng của mình liền phá được hình ảnh đó, phá được cái chấp đó, đập vỡ cái kiến chấp sai lầm, cái nhìn nhận lệch lạc, cái ảo tưởng về tự ngã. Đó là phá thân kiến là mình Nhập Lưu, là mình vào chánh kiến, chịu không? Tuyệt vời lắm.

"Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.

Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các Tỳ-kheo:

-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì nhiều hơn, một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này?

-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.

Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-kheo, là pháp minh kiến (Dhammà -sbhisamayo: pháp hiện quán); như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, I. Ðầu Ngón Tay)

Một người đã nhìn thấy tất cả mọi khía cạnh, góc độ, phương diện về đau khổ trong ngũ uẩn này, một người đã thấy rõ, đã sáng tỏ, đã nhìn thấu cái khổ ở trong thân tâm ngũ uẩn này rồi người này chỉ còn cái đau khổ còn lại một chút xíu giống như là những cái bụi trên đầu móng tay thôi. Còn cái khổ mà người này đã dứt hết. đã diệt tận là nó nhiều như đại địa, còn khổ có một chút xíu mà thôi, chịu không? Chỉ chờ ngày nó diệt tận thôi, nhiều nhất là bảy lần sống chết, nhanh nhất là trong một đời này, đối với một người đã nhìn thấy được cái sắc này là khổ, thọ này là khổ, tưởng này là khổ, hành này là khổ, thức này là khổ, đối với một người mà đã nhìn thấy được tham, sân, si này là khổ, chấp ngã này là khổ, chấp thủ ngũ uẩn này là phiền não, khổ đau, đối với một người nhìn thấy dục này là khổ, ái này là khổ, tham này là khổ, một người xác quyết tuyệt đối một trăm phần trăm chỉ là khổ, không có một tí nào vui trong đó hết thì y những cái đau khổ của người này được diệt tận nhiều giống như là địa cầu, cái đau khổ còn sót lại ít như những hạt bụi, hạt cát trong móng tay thôi.

"Trú ở Sàvatthi.

-- Này các Tỳ-kheo, ví như một hồ sen 50 do tuần bề dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu, nước đầy tràn khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy một người lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các Ông nghĩ thế nào? Này các Tỳ-kheo, cái nào nhiều hơn, nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, hay nước của hồ sen?

-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của hồ sen; ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với bậc Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.

Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-kheo, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn!" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, II. Hồ Sen)

Một do tuần là mười tám cây số, năm mươi do tuần là gần ngàn cây số, một người đã thành tựu chánh kiến, đã thấy tận cùng về khổ, thấu đáo về khổ, triệt để về khổ, thấy tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ về đau khổ trong ngũ uẩn này thì cái khổ của người này đã diệt tận nhiều giống như nước ở trong hồ sen rộng một ngàn cây số vuông và cái khổ còn sót lại vài giọt ở trong trên đầu ngón tay. Tuyệt vời lắm.

"... Trú ở Sàvatthi.

-- Này các Tỳ-kheo, ví như các con sông lớn này, cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà (sông Hằng), sông Yamunà, sông Aciravatii, sông Sarabhuu, sông Mahii. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng?

-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước ở chỗ hợp dòng; ít hơn là hai ba giọt nước được lấy lên; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước ở chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo... (như trên)..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, III. Nước Sông Hợp Dòng)

Con sông chưa đủ mà Đức Phật ví dụ là hợp dòng là cái chỗ mà tất cả các dòng sông gặp nhau ở chỗ đó, tất cả dòng sông hợp dòng cùng chảy, gặp gỡ với nhau thì mấy giọt nước này so với những cái dòng sông kia làm sao mà có thể so sánh, ví dụ được. Cũng vậy một người đã thực sự thể nhập khổ thánh trí, đã thấy đầy đủ về khổ, đã thấy tận tường, thấu đáo, sáng tỏ, minh bạch tất cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là khổ đau thì cái khổ của người đó diệt tận giống như nước trong các dòng sông hợp lại, cái chỗ hợp dòng, còn cái khổ còn lại chỉ còn mấy giọt mà thôi. Chúng ta phải cố gắng tác ý và quán chiếu, nhìn thấy những khía cạnh khổ đau của cuộc đời này, của thân tâm này, của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này để nhàm chán, để ly tham, để thoát ra, còn mình vẫn thấy nó vui, nó thích, nó khoái, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, đây là hơn thua, đây là tranh giành, đây là đấu đá, đây là đủ thứ trò gian manh, thị phi, phải trái thì còn khổ như đại hải, đại dương.

"... Trú ở Sàvatthi.

-- Ví như, này các Tỳ-kheo, một người từ biển lớn lấy lên hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo? Cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước biển lớn?

-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước biển lớn. Ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên. Không phải một trăm lần không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước biển lớn với hai hay ba giọt nước được lấy lên.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, VII. Biển)

Con nghe mấy cái bài này con hân hoan, con vui sướng, con hạnh phúc, phấn khởi, con trào dâng giống như đang tắm biển vậy đó, mở cái đoạn này lên là hạnh phúc giống như mình đang tắm ở trong cái biển cả vậy đó "Ôi! Sắp rồi, sắp tới rồi, mình sắp tới rồi, sắp hết khổ rồi". Hãy ráng lên, cố gắng lên, nước mắt chảy ra nhiều chừng nào ở trong thánh pháp thì mình càng mau mau hết khổ chừng đó, đừng có sợ khóc, cứ cho nó khóc đã đời đi, cứ cho nó khóc để rồi nó vĩnh viễn không bao giờ còn khóc nữa. Người ta cứ cười đi rồi tiếp tục khóc mãi mãi và mình cứ khóc đi rồi mình sẽ không bao giờ khóc nữa, chịu hay là không?

"... Trú ở Sàvatthi.

-- Ví như, này các Tỳ-kheo, có người đặt bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải trên vua núi Tuyết Sơn. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo? Cái nào là nhiều hơn? Bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải này được đặt trên núi hay là vua núi Tuyết Sơn.

-- Chính cái này bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là vua núi Tuyết Sơn. Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh vua núi Tuyết Sơn với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, IX. Ví Dụ Với Núi)

Người đã thấy được khổ một cách thấu đáo, tận tường, chứng được minh kiến tức là cái thấy khổ này nó không bao giờ mất, đạt được pháp nhãn tức là cái sự thấu suốt về khổ đó nó còn hoài ở trong cái cảm thọ, nó không có mất thì gọi là chứng, gọi là đắc, gọi là đạt. Còn mình ba hồi thấy khổ, chút xíu thấy vui thì cái đó chưa chứng, chưa đắc, chưa đạt, chừng nào cái thấy đó nó liên tục còn hoài ở trong người mình luôn thì lúc đó là Nhập Lưu là Dự Lưu, là đắc pháp nhãn tịnh, là vĩnh biệt luân hồi. Nãy giờ cái khổ mà quý vị có biết không, ở trong mũi nó có cái cọng cứ đâm hoài, nãy giờ mới bứt ra tức thì mới nhẹ đó mà đâu có ai biết đâu, nếu mà không nói có ai biết đâu. Quý vị thấy ngồi vậy tưởng đâu vui sướng nhưng không có, cái thứ khổ sở này, cái đống khổ này, cái đồ khổ sở này ham thích cái giống gì trong đây, tham chấp gì trong đây để cho khổ.

Ôi nay ta khỏe quá!

Ôi nay ta nhẹ quá!

Ôi nay ta sướng quá!

Ôi nay ta vui quá!

Ôi nay ta sắp sửa đi ra cái biển khổ rồi, sắp sửa ra biển khổ rồi, sắp sửa ra biển khổ rồi. Ra khỏi cái biển khổ này chính là cái thân này cho nên cái bài "Muôn Đời Hẹn Ước" là cái gì hẹn ước, hẹn ước với ai? Hẹn ước với giác ngộ giải thoát? Hẹn ước đi trên đường độc nhất của Đức Phật? Hẹn ước với gia tài của Đức Phật? Cho nên cái tâm mình mà nó mê, nó không có trí là mình sẽ hiểu lầm lạc hết trơn, dầu Đức Phật nói chánh pháp mình hiểu ra tà pháp, dầu cái lời đó là trí huệ thì cái tâm hôn mê đọc một hồi sẽ ra si mê chứ không phải mình đọc chánh pháp vì thế chánh pháp khó nghe là vậy đó, khó hiểu là vậy đó tại vì cái tâm mình hôn mê cho nên muôn đời hẹn ước ở đây là hẹn nhau, cùng nhau thành đạo quả chứ không phải là mình hẹn ước với cái tâm này muôn đời vạn kiếp sau là chết luôn đó, là hiểu sai đó, chậm nhất là bảy đời thôi, làm gì có muôn đời. Muôn đời ở đây là từ vô thỉ kiếp cho đến nay mình đã khao khát, mình mong muốn được đoạn tận sanh tử, chứng ngộ Niết-bàn, diệt hết khổ đau nhưng bây giờ tới ngày hôm nay mình mới gặp nhau. Gặp nhau ở đây là gặp chánh pháp, gặp thánh trí ngũ uẩn.

Tâm ơi hãy nghe lời

Vô lượng kiếp tìm nhau

Mình đi tìm cái chánh kiến đó, mình đi tìm cái lối thoát đó.

Vô số đời thệ nguyện

Nay ta đã gặp nhau,

Nhờ đạo sư chỉ đường,

Vô thỉ ta thất lạc

Nay hội ngộ tương phùng

Tri kỷ tự nghìn thu

Ngàn thu tri kỷ, ai ở bên ngoài mà có thể làm tri kỷ với mình? Ngay cả cái ngũ uẩn cũng đâu phải là tri kỷ, chỉ có cái thánh trí mới là tri kỷ, thánh trí mới biết ngũ uẩn. Nó biết ngũ uẩn thì nó mới thương để nó thoát ra ngũ uẩn chứ không phải cái ngũ uẩn này là tri kỷ đâu, ngay cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức này cũng không phải tri kỷ, chỉ có thánh trí mới là tri kỷ vì thánh trí biết được ngũ uẩn. Chúng ta thấy cái này sâu sắc không? Cho nên đọc không phải hiểu được đâu, cái thánh trí đó mới là tri kỷ, cái chánh kiến mới là tri kỷ, cái thánh đạo là mình mới hẹn ước ngàn năm muôn đời.

Muôn đời hẹn ước ở đây là từ vô thỉ kiếp cho đến nay mình đi tìm chánh pháp, mình đi tìm thánh trí, mình đi tìm chánh kiến, mình đi tìm một cái lối thoát mà bây giờ mình mới gặp là nhờ đạo sư chỉ đường

Vô thỉ ta thất lạc

Nay hội ngộ tương phùng

Tri kỷ tự nghìn thu

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời oan trái

Vài bữa cái tâm mình mà nó giận, hay nó thương, hay nó ghét, nó buồn thì nói sao lại nỡ bỏ nhau "Tại sao tâm mê này lại bỏ cái thánh trí này?".

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời oan trái

Sao lại nỡ bỏ nhau giữ dòng đời đắng cay

Bây giờ thánh Trí bỏ đi đâu mất tiêu rồi mình ở đây mình cay đắng rồi sao? Mình đã sáng ra chưa? Đã tỏ ra chưa? Mình đừng tưởng đâu sao bữa nay thầy than thở ai bỏ thầy vậy.

Sao lại nỡ bỏ nhau

Giữa dòng đời đổi thay

Tất cả ngũ uẩn này, tất cả các hành là vô thường, là đổi thay, bây giờ cái thánh trí đi mất tiêu rồi mình sẽ bị ở trong cái thay đổi vô thường này, mình khổ nè, "thôi đừng có bỏ nhau, thánh trí ơi về đây mau, về mau". Cho nên tất cả những cái câu này là đều là đối thoại với thánh trí, đối thoại với cái tâm mình, cái chánh kiến. Ai là người thân nhất trong cuộc đời biến hoại nếu không phải là thánh trí ngũ uẩn? Ai là người thân nhất trong thế giới lọc lừa này? Không có cái ngũ uẩn nào mà thân nhất, nó toàn là lọc lừa, chính mình mà nó còn lừa mình thì làm sao mình tìm cái ở ngoài mà nó chân thật, chân thành tuyệt đối, chỉ có trở về thánh trí mới là người thân nhất. Nếu mình chưa biết tu thì cái nghiệp là thân nhất và khi mình có được trí tuệ thì cái thánh trí mới là người thân yêu nhất trên cuộc đời này của mình.

Thôi hãy về bên nhau

Từ nay không chia cách

Từ nay không xa lìa

Từ nay không rời bỏ

Từ nay không lãng quên

Đó là sống với thánh trí đó, rồi sau này sống thủy chung với nhau chứ giờ mình tu thì kiếm ai thủy chung? Tất cả là nói chuyện với thánh trí tuệ, nói với chánh tri kiến, nói với minh kiến, nói với pháp nhãn, mình tâm sự với chánh kiến của mình cho nên l đọc tới đâu mình xúc động tới đó là vậy đó. Mình nói chuyện với thánh trí của mình đó.

Tâm ơi mình tủi hổ

Muôn vạn nẻo trầm luân

Tâm ơi mình đã khóc

Khóc đầy bốn biển dâng

Tâm ơi mình đã chảy máu

Tràn ngập bể khơi

Tâm ơi mình đã chết

Thân chồng chất núi đồi

"Mình còn muốn mấy đó nữa hay sao tâm? Thôi về thánh trí đi tâm, về hải đảo tự thân đi tâm, về chỗ quy y tối thượng đi tâm". Đó là mình kêu cái tâm mình, kêu nhắc hoài "về nha, trở về an lạc, an lành, an ổn nha", vậy là năm nay ăn tết quá lớn luôn, tặng cả một cái còn hơn cái địa cầu cho quý vị nữa.

"Hơn thống lãnh cõi đất,

Hơn được sanh cõi trời,

Hơn chủ trì vũ trụ,

Quả Dự Lưu tối thắng."

(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 178)

Đem tặng cái chánh tri kiến tức là quả Dự Lưu cho mình là tặng gấp mười sáu lần cái địa cầu này cho mình, quà tết này lớn không? Vĩ đại không? Nhớ đừng có bỏ quả nha, đừng bỏ tâm nha, đừng có bỏ trí nha, đừng có bỏ cái tuệ nha để rồi mình khổ đau.

Tâm vui này tỏa rộng tâm

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏo rộng tâm

Khắp trời đất bao la.

./.