Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần

2026-03-03 00:53:21
Khất Thực Thiền Quán

Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc203928935 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc203928936 \h 6

I. Thiền quán

Sư Phụ: Đức Thế Tôn ơi chúng con đã khổ đủ rồi, chúng con đã khổ quá nhiều rồi, chúng con đã bị những lòng thúc giục, thèm muốn, khao khát hành hạ con, sai khiến con, đọa đày con. Con đã chìm đắm trong những dòng sông của ly biệt, con đã lặn hụp trong biển cả của nước mắt, trong máu lệ của sự tranh đua, hơn thua, vô thường, hư ảo của cuộc đời này.

Đức Thế Tôn ơi! Giờ này con đã về.

Đức Thế Tôn ơi! Giờ này con đã về.

Đức Thế Tôn ơi! Giờ này con đã về.

Chúng con những đứa con lang thang than bất vơ vất vưởng, đói rách cùng tử này, giờ này xin được cúi đầu trước cội cây giác ngộ của ngài, chúng con xin được cúi đầu, dập đầu cúi lại thánh trí giác ngộ của ngài, chúng con đã sắp chạm đến kim thân thánh tuệ của ngài. Chúng con giờ này thật sự là dừng lại, thật sự là đang dừng lại và đang ngồi yên, chúng con thật sự là đang lắng dịu, đang bình an dưới bóng đạo thọ đại giác của Như Lai. Chúng con giờ này thật là hạnh phúc, thật là biết ơn, thật là nhớ ơn ngài, chúng con giờ này thật là cảm động, thật là xúc động, thật là chấn động. Nếu chúng con không gặp giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát này thì còn bao nhiêu dòng lệ nữa sẽ tuôn chảy, còn bao nhiêu giọt máu nữa sẽ đổ xuống, còn bao nhiêu sinh mạng nữa phải sống chết, sanh tử trầm luân này, trôi dạt này.

Giờ này chúng con thật là thương mình, thật là thương mình, chúng con giờ này nhìn kỹ lại quãng đời vừa qua chúng con thật là xót xa, cay đắng, ê chề cho một kiếp nhân sinh vô minh và đầy dục vọng. Con thương mình thật nhiều, con thương mình thật nhiều, con hứa với Đức Thế Tôn từ nay vều con sẽ chăm sóc cho mình thật nhiều trong cái cảm thọ này, cái cảm thọ dại khờ này, cái cảm thọ ngu ngơ này, cái cảm thọ lãng quên này, cái cảm thọ đói khát này từ nay về sau con không còn đói nữa. Hôm nay con đã được ôm bình bát thánh thực này con không còn đói nữa đâu, con sẽ được no đầy trong những cảm thọ hiền hòa, hiền đức, hiền lành, hiền thiện, hiền tuệ, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền từ, hiền trí. Con thật là hoan hỉ với hình tướng này, con thật là mãn nguyện với chiếc y này, con thật là thỏa mãn với đạo lộ này, cái thánh đạo này.

Con thật là hạnh phúc khi mái tóc nhơ nhớp, cấu uế này được cắt bỏ xuống, con thật là hạnh phúc khi được rũ bỏ những y phục lòe loẹt của cuộc đời, khoác lên mình vô tướng phước điền y. Con thật là hạnh phúc, niềm hạnh phúc này tràn ngập từng lỗ chân lông của con, từng tế bào của con, hạnh phúc này thấm đẫm từng làn da, thớ thịt, ngắm tận vào trong xương tùy của con, niềm hạnh phúc này đang lan tỏa từ đảnh tóc cho tới gót chân của con. Hạnh phúc của sự viễn ly, hạnh phúc của sự rời xa, hạnh phúc của sự thoát ra, giờ này con đang xuyên không qua hai mươi sáu thế kỷ, con đã trở về gặp ngài, gặp các bậc thánh chúng trong một trái tim bao la, một tình thương vĩ đại, trong một bóng mát dịu hiền, ngọt ngào của lòng đại bi. Hạnh phúc biết bao nhiêu, về núi yên tu thật là tuyệt trần.

Về núi yên tu đẹp tuyệt trần

Y vàng giải thoát thành bần Tăng

Tay ôm bình bát đi khất thực

Mỗi bước trở về nhìn tự thân

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Khất thực thiền quán lệ mi tràn

Trúc lâm thuở nào như hiện tại

Ngồi thiền dước đất tợ mây bay.



Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Thân an, cảnh lặng, đại địa nâng

Đất trời tịch tịnh như bất động

Gió thổi trúc lay dạ lâng lâng.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Đầu trần chân đất diệt cái ta

Khất sĩ xin ăn còn đâu ngã

Khiêm cung, khiêm hạ thật nếp nhà.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Bỏ xuống bụi bặm của thế nhân

Lòng yên cảnh lặng tâm vô lượng

Thánh trí ngũ uẩn thấy pháp thân.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Đẹp như nhật nguyệt ngự thiên không

Tỉnh giác chánh niệm trừ lậu hoặc

Lời Phật chỉ dạy phải làm xong.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi trong rừng trúc dạ lâng lâng

Ngập tràn hạnh phúc trong hỉ lạc

Quyết lòng hướng thượng thiện pháp tăng.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Tọa thiền Cổng Trời trăng sáng rằm

Lặng yên chẳng động tâm an tịnh

Nhất quyết từ bỏ mọi ái ân.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Trời trong mây trắng sương phủ giăng

Trà xanh suối mát đời ẩn sĩ

Viễn ly tục lụy lòng hân hoan.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi thiền mưa móc cam lồ rưới

Thanh lương mát dịu thân dễ chịu

Ngọt ngào sữa pháp tâm vươn tới.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Vui nhẹ trong lòng thoát nợ nần

Cơm áo gạo tiền đến đầu bạc

Lợi danh tranh giành án chung thân.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Ai hay thoát tục hơn tiên nhân

Thánh pháp, thánh đạo, thánh trí tỏ

Xuất li siêu thế nhập pháp thân.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Dành lòng nhắc ý phải ước mong

Ước mong thành tựu thượng nhân pháp

Đền đáp cha mẹ cứu đại đồng.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi thiền quán chiếu thấu hồng trần

Tác ý ngày đêm như giết giặc

Quang tông diệu tổ đại thành công.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Phủi giũ bụi đời vạn kiếp nhơ

Thanh lọc sạch sẽ tâm cấu nhiễm

Thanh cao, thanh tịnh, vui vô bờ.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Bao đời khốn khổ cảnh mê tân

Giờ đây tỉnh giấc cơn mộng ảo

Mới hay kiếp sống tựa phù vân.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Suốt đời chạy đuổi sắc, dục, tham.

Giờ ngồi giác tỉnh trong nắng sớm

Mới hay hầm lửa lại thêm than.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi thiền khóm trúc thật trong lành

Từng hơi thở nhẹ an lạc trú

Quán sâu ngũ uẩn thánh trí sanh.

Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần

Đã từng mơ ước biết bao lần

Nay được trở về nhà hiền trí

Cùng tử gặp cha vui sum vầy.

Ứa lệ tuôn trào dạ thiết tha

Vô lượng kiếp qua sanh tử mãi

Nay kẻ làm nhà đã nát thây

Vô minh, khát ái thảy tiêu vong

Hôn mê, khao khát không còn nữa

An lạc tịch tịnh tại nơi này.

II. Trình pháp

Kính mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chúng ta nhận diện cảm thọ trong khi thiền quán khất thực.

Sư cô Trúc Hải: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, con pháp danh Thích Nữ Trúc Hải xin được nhận diện ngũ uẩn của con trong giờ thiền quán vừa qua thân tứ đại của con đang hành thiền là sắc, thọ của con là cảm giác rất là sung sướng và hạnh phúc khi được ngồi thiền trước đại chúng, tưởng của con là con như thấy được hình bỏng của Đức Phật và Tăng đoàn thời Đức Phật, hành của con là con đang suy nghĩ mình như đang được tắm vào dòng sữa của chánh pháp và thức của con là con nhận biết rõ được thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Hiền Nguyệt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh là Hiền Nguyệt trong bài thiền quán Về Núi Yên Tu của sư phụ con có hai cảm thọ, một cảm thọ buồn về quá khứ và một cảm thọ thật là bình yên, thật là hạnh phúc trong con. Cảm thọ buồn về quá khứ thì những ngày con chưa được về đây tu tập, trong con có nhiều nỗi buồn như lời sư phụ hay nói ngu hết chỗ nói luôn, con cứ lấy cái sự chịu đựng này con chồng chất lên sự chịu đựng khác, con lấy nỗi buồn này con chồng lên nỗi buồn khác, con lấy sự bất hạnh này con chồng lên bất hạnh khác nên trong tâm con lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, khó thở và con cũng có thể khóc mọi lúc mọi nơi.

Từ khi về được đây tu tập con được trên sư phụ, được trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí dẫn dắt, soi đường cho con và con hiểu ra rất nhiều. Con biết thương mình nhiều hơn, con biết thân sắc này chỉ là một ngũ uẩn, ngũ uẩn thì có sanh thì sẽ có diệt nên con thật là hạnh phúc khi được về đây tu tập và ở đây con cũng xin phép sư phụ, con xin phép quý thầy, con xin phép quý Ni sư cùng quý sư cô và tất cả bậc hiền trí sau khóa tu này cho con được phép ở đây để tu tập. Con hơi có tuổi nên con biết con phải cố gắng rất nhiều và con nghĩ là bổn phận của con là một người mẹ con đã làm xong, trách nhiệm của mình con đã lo mọi thứ cho các con con được yên ổn, phần còn lại con nghĩ đó là nhân quả của mọi người, buồn vui hay đau khổ, hạnh phúc hay bất hạnh đó là nhân quả của mọi người, của con con tạo ra, còn với trách nhiệm của một người mẹ như con đã được hoàn tất. Lần cuối cùng con rất là tri ân đến sư phụ, qua những lời dạy của sư phụ con đã rút ra một bài học cho mình rất là nhiều.

Con xin đảnh lễ và tri ân vô cùng đến sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, nếu con có phạm hay nói gì sai con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô đã tìm được lối đi chân chánh, cao thượng cho cuộc đời mình, không uổng kiếp người này sanh ra được thân thể tròn vẹn, được gặp thánh pháp tối thượng ly tham giải thoát.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư thầy, các chư Tăng, chư ni và các bạn hiền trí, con xin được trình bày về ngũ uẩn của con. Thân tứ đại con đang ngồi đây và trong cảm giác của con hôm nay có hai cái cảm giác, một cái cảm giác rất dễ chịu, còn một cảm giác cũng hơi khó chịu một chút là do khi ngồi thiền cũng có hơi đau chân. Con cũng đã tác ý được và vẫn ngồi thiền được, trong con là cũng có hai cái hình bóng, một cái hình bóng của con là trước khi về đây con đi rất nhanh lên đây, một cái hình bóng còn lại là hôm qua là bộ xương của thầy lúc thầy dắt đi thì nghĩ mình cũng vô thường như vậy, còn cái hành của con là con suy nghĩ như cái bài của thầy nói ra, tức là về đây tu tập yên tĩnh và sẽ được chết ở đây, cái rõ biết của con là biết thọ; tưởng; hành, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin lỗi quý thầy ạ, con xin lỗi các sư cô ạ, con xin lỗi các bậc đồng tu của con ở đây ạ. Con xin lỗi là con không biết chữ nhưng mà buổi sáng nay con ngồi thiền là con thấy cái sắc của con là nó chẳng là cái gì hết, còn cái thọ của con là con cảm thọ rất là dễ chịu, còn bóng là con thấy cái bóng của thầy rất khoan thai, an lạc ạ, còn cái hành của con là con thấy con hay con ở ngoài chùa làm việc.

Sư Phụ: Hành là suy nghĩ

Phật tử 2: Dạ, con không biết nguyên nhân gì để con khống chế được cái nóng giận của con, nhiều lúc con thấy rất là thương các chú tiểu, giờ ngày này con rất là hối hận, còn cái thức của con là con rõ biết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Tốt lắm.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa chư Tăng, kính thưa các sư cô, kính thưa cái bậc hiền trí, kính thưa các cư sĩ. Thân con đang quỳ trước mặt thầy để xá, còn tưởng là hình bóng của đang ngồi với sư phụ, còn suy nghĩ của con thầy lại một người cha, thầy như một người mẹ hiền từ nhưng con nghĩ thầy còn hơn một người cha, một người mẹ vì cha mẹ của con luôn cung cấp cho con nhà cao cửa rộng, đưa con vào đường chết, tuy con là người ít nói nhưng ngài đã giúp cho con có cảm giác rất dễ chịu.

Thưa thầy con mong thầy khi hết khóa tu học này, xin thầy nhận con làm đệ tử, con xin trọn nguyện giữ năm giới, con đã thấy dục vọng của con, con quá sợ hãi, con cũng giữ ở nhà rồi, con xin giữ thêm giới ăn chay ngọ, con cũng thực hiện ở nhà rồi. Con cũng xin thầy cho giữ giới không nằm giường cao chiếu rộng, con cũng để thực hiện rồi, con không biết sao trong đời con luôn thiếu, khi ở nhà con luôn có một cảm xúc mất mát một cái gì đó, đêm nào một hai giờ con cũng lên chỗ Quan Thế Âm bồ tát nguyện cho con gặp một vị đạo sư. Lời nói đó đã thành hiện thực, từ ngày 5 Tháng 8 vừa rồi bạn con tự nhiên kêu con đi Linh Quy Pháp Ấn có khóa tu, con không hồi giờ không nghe pháp thầy, cũng không biết thầy, không biết chùa như thế nào. Tự nhiên cái duyên đó sanh khởi, đi nhanh, đi nhanh và lúc đó công việc của con thì rất nhiều, con ghé lại chỉ nói với vợ là con đi tu, vợ nói anh đi lần này thì đừng có về nữa nhưng con quyết định đi.

Con đi con giấu cha con, bà nội con, con đến đây được thầy chỉ dẫn cho con nhận diện ngũ uẩn này. Con thật là hạnh phúc, con xin thành cảm ơn thầy, cho con đảnh lễ thầy.

Sư Phụ: Nguyện cho con thành tựu tịn tính bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với chánh pháp, đối với chúng Tăng.

Cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch ơn trên sư phụ tôn kính, con kính bạch quý chư tôn đức Tăng Ni cùng các hiền trí. Con xin được phép nhận diện ngũ uẩn của mình trong buổi thiền quán thọ thực hôm nay, sắc thân thứ đại của con đang quỳ trang nghiêm, thọ của con cảm giác rất là dễ chịu, vui, hạnh phúc và bình yên khi được ngồi dưới gốc bồ đề của đạo tràng cùng quán chiếu thọ thực. Tưởng trong con là hình bóng của sư phụ ở dưới gốc bồ đề như là hình bóng của người cha đang chờ đợi chúng con, hình bóng của chư Tăng Ni. Trong đó có hình bóng nhỏ bé của con khi được khoác trên mình tấm y giải thoát là hạnh phúc lớn trong con, hình bóng những ngày vất vưởng, trôi nổi, buồn đau của con như gã cùng tử và ý hành trong con được như hôm nay là một phước duyên rất lớn, được khoác tâm y giải thoát, được về gặp cha lành và con rất là vui.

Suy nghĩ ngập tràn niềm vui niềm hạnh phúc, ý hành trong con phải xác định luôn luôn nhớ sự chấp thủ ngũ uẩn này là khổ, phải tinh cần để vượt thoát. Con xin biết ơn sư phụ, biết ơn quý chư Tăng Ni đã đón con về tại ngôi nhà chung này, con rất bình yên, về núi yên tu thức của con là rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Lý Khẩm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Lý Khẩm, con chất là xúc động lúc mà đi kinh hành con quán tâm, chánh niệm trước mặt, con quán cảm giác toàn thân, con quán nội tâm an tịnh, thân tâm xúc động không nghĩ bàn được, nước mắt nhỏ giọt. Đây là duyên lành hiếm có của cuộc đời con, đi về tới bồ đề này con nghe sư phụ giảng dạy con quán tưởng hình ảnh đức bổn sư Thích-ca từ vô thỉ đến nay. Con nghĩ đây đúng là chánh pháp của Đức Phật bổn sư Thích-ca, con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay!

Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô và toàn thể đại chúng, mỗi lần về nhà là mỗi lần hạnh phúc ấm áp, con cũng lớn rồi con không biết con về nhà được mấy lần nữa nhưng mà lần này con về không nghĩ là về mà cuối cùng thì về. Buổi trưa này ăn cơm con nhìn xung quanh mấy Tăng Ni, Phật tử con lại nhớ lại bộ phim của Đức Phật con coi thật đầy cảm xúc, cô Trâm Lê trình pháp làm cho con rất là cảm xúc. Con hiểu được một điều là do sư phụ được một chất liệu vững chải của Đức Phật truyền trao nên sư phụ đã lo cho chúng con, sách tấn chúng con nên Trâm Lê trình pháp rất là hay. Mỗi lần Trâm Lê trình pháp lần nào con cũng khóc dữ lắm, y như là nói giùm mình vậy đó.

Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm, không nhờ sư phụ thì giờ này con cũng không có vậy đâu, con còn lăn tăn dữ lắm, giờ lên đây lúc này con cũng đỡ lăn tăn rồim nói cái gì mà hơi ấy ấy thì thấy hơi ngại, hồi trước thì không có ngại nhưng bây giờ nói gì mà hơi sai sai là thấy hổ thẹn, xấu hổ. Mỗi lần con lên đây con cảm ơn dữ lắm, cảm ơn cái nơi con ngồi thiền, cảm ơn chỗ con ngủ, cái toilet con đi tắm cũng cảm ơn, cảm ơn những giọt nước tưới cho mình được sạch sẽ để ngồi tu được hai tuần, từng ly từng tí. Cũng như sư phụ lo từng ly từng tí, từng chút một, con thấy sư phụ chăm lo chúng con từng chút, con biết chia sẻ gậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cảm ơn thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa, Pháp Tâm, các Ni sư rất là nhiều ân đức, con chỉ là cái nùi giẻ vô danh trong cuộc đời này, chỉ là đống bụi, đống cát, chỉ là làn sương thoáng qua rồi sẽ tan biến, không có lâu.

Cô Hiền Yến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Buổi khất thực trưa nay chúng con thật là hạnh phúc dâng trào, được về bồ đề đạo tràng nơi người cha lành đã thành đạo, cội bồ đề chúng con được về đây thực hành khất thực và tưởng nhớ lại hình bóng của cha lành chung bốn loài đã như được hiện diện nơi này và hành trong con nói lên rất là hạnh phúc và biết ơn vô hạn người cha đã dựng lại chánh pháp, đã gầy dựng dòng chánh pháp này và những lời dạy bảo dẫn dắt cho chúng con chính là sư phụ đã dày công truyền trao chánh pháp để cho chúng con học và thấy rõ những thân tâm của mình sanh khởi những tham, sân, si, dục ái, bản ngã để diệt trừ những lòng ham muốn, yêu thích và cả cuộc đời chạy theo năm dục trưởng dưỡng.

Những bài pháp tối hôm qua thiền quán và sáng nay trong con cũng giữ một cái hình tướng, những cái lời dạy dẫn dắt thiền trong con có hai dòng cảm thọ. Khổ vì có cái thân mà nếu không biết được dòng chánh pháp thì trôi lăn trong dòng sanh tử biết chừng nào ra, còn dòng cảm thọ hỷ lạc trong con được may mắn vào dòng chánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Con thật hạnh phúc và biết ơn rất nhiều ngài bổn sư Thích-ca Mâu-ni và cảm ơn rất nhiều trên bậc đạo sư tôn kính, trên sư phụ và biết ơn quý chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí nơi này đã đủ duyên lành và cùng chúng con được tu học khóa tu. Hôm nay con hạnh phúc rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền thiện. con thật xúc động, cảm giác trong con thật hạnh phúc, mặc dù con lên đây hơn một năm rồi nhưng mỗi lần tu học với đại chúng con đều có cảm xúc khác nhau. Thật hạnh phúc cho con khi biết đến dòng pháp này và được sư phụ dắt dẫn, được tu học trong đại chúng hiền thiện con đã gặt hái rất nhiều cái lợi lạc cho tự thân mình. Những dòng nước mắt hạnh phúc của con, con không thể ngăn cản nổi, lúc nào con cũng khóc, con tác ý cảm giác an tịnh, lắng dịu mà con cũng không ngăn được những dòng nước mắt hạnh phúc này. Con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều, người đã vì chúng con mà chịu gian khổ, chúng con về đây chỉ tu học thôi mới nhận được pháp giống vầy, sự hạnh phúc, nếu chúng con ở môi trường khác thì chúng con phải làm thì giờ tu học không được nhiều như ở đây, chúng con không được gặt hái như vậy.

Con tri ân trên sư phụ rất nhiều, sư phụ đã dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích, đưa pháp vào lòng chúng con để chúng con hiểu pháp nhiều hơn và lấy đó làm hình trang tu hành để đưa mình ra khỏi biển khổ. Con là người lớn tuổi, cái nhận thức của con cũng chậm chạp nhưng con cũng gạt hái được rất nhiều nhờ phương tiện của sư phụ, nhờ cái cách khéo léo đưa pháp vào lòng người của sư phụ. Mỗi lần con nghe mỗi bài pháp trong mình như vỡ òa ra, rất hạnh phúc. Mô Phật, con thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta đứng lên đảnh lễ.

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập,

Thấy sự khổ vượt qua,

Thấy đường Thánh tám ngành,

Ðưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng,

Có quy y như vậy,

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Thầy Thiện Huệ: Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo tiết độ trong ăn uống?

-Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo với chánh tư duy thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 'Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn”. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo biết tiết độ trong ăn uống'." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (XI). Tôn Giả Nanda)

Con cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng thọ thực trong chánh quán chánh niệm, chúng ta kiểm soát cảm thọ thúc giục, ham muốn sự ưa thích đối với món ăn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con thưa chư tôn thiền đức và chư hiền trí, nếu như có người khuất tầm nhìn ở đằng kia khoảng chừng hai mươi mét, người ta có biết là đây đang có hai trăm người không? Tại sao ạ? Đó là phép màu của chúng ta, phải cố gắng nhìn giữ cái phép màu an tịnh, lắng dịu này, chỉ cần một người nói lên thì tất cả người khác sẽ bắt trước theo thì người nói đó rất là có tội cho nên phải tôn trọng đại chúng. Khi mình giữ được sự yên tịnh, lắng dịu đó là phép màu, là thần thông, là nét đẹp, là thành công, là kết quả của sự tu, bất cứ những thời khóa nào, trừ khi trình pháp chúng ta giữ được sự an tịnh, lắng dịu là giữ được nếp nhà của Nikāya, giữ được gia phong là giữ được cái nề nếp để sau này những khóa tu sau cũng được thanh tịnh như vậy. Chúng ta phá vỡ cái nề nếp đó là hại mình, hại người và hại những khóa tu sau này cho nên những cái rất là nhỏ chúng ta để ý, không được khinh thường.

Hai trăm người mà không có một tiếng động khi ăn cơm quý vị đã từng thấy ở đâu chưa? Đó là sự thành công chúng ta ngay hiện tại, đó là kết quả tu học lập tức chứ đâu có đợi đâu xa đâu, chúng ta thấy mình tuyệt vời không? Chúng ta có cảm ơn cây đại thọ này không? Đúng ra là con tính ăn cơm xong rồi chúng ta đi về nghỉ nhưng mà con thấy mình đẹp quá cho nên về nghỉ uổng cho nên trả bài, giờ này đi vô ngủ uổng lắm, ngủ bảy mươi năm, ngủ bảy ngàn năm, bảy chục ngàn năm, chín mươi ngàn năm, ngủ vô lượng kiếp rồi.

Sư cô Diệu Điệp: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, con là pháp danh Diệu Điệp con hôm nay là 78 tuổi, còn hai tuổi nữa là con là 80. Con đã lên đây lần thứ ba, nhiều khi con muốn nói sự thật lòng của con nhưng con không đủ can đảm, hôm nay con lên đây ba lần con mới được thầy khuyến cáo, thầy dạy dỗ cố gắng lên, con mới can đảm quỳ nơi đây con mới nói được lời tha thiết. Dạ kính bạch thầy, thầy ơi thầy là một người thầy đáng kính của con nhất trong đời, thầy còn hơn cha mẹ của con, giờ này con mới biết được thầy là người đã cố gắng dạy dỗ cho con từ lời nói Phật pháp, dạy con từ nhớ ngũ uẩn để con đặt vào lòng của con và thầy dạy con phải khiêm cung, phải khiêm nhường và con phải khiêm hạ.

Hôm nay con lên đây con rất là suy nghĩ thật nhiều, thầy đã lo cho chúng con từ miếng ăn có ngon hay không, từ giấc ngủ những cái mền, cái mùng, những cái chiếu, những cái gối, lo cho chúng con khi đau có những liều thuốc làm bổ dưỡng tinh thần cho chúng con hết bệnh để chúng con đi theo Phật Pháp, lo chúng con từ đôi dép, lo cho chúng con từ điện và nước, vệ sinh hằng ngày sạch sẽ, giúp cho chúng con được mạnh giỏi để chúng con cùng thầy đi theo con đường Phật pháp. Trên con đường từ đây về chánh điện biết bao nhiêu chông gai thầy đã làm cho bằng phẳng để chúng con đi không đau chân. Con suy nghĩ thật nhiều chưa ai lo cho được chúng con như thầy nên con mới ra sức cố gắng để học hỏi những gì thầy đã làm cho chúng con đến ngày hôm nay. Con rất cố gắng học hỏi những gì thầy đã dạy trong tâm của chúng con trên con đường Phật pháp, đi theo Đức Thế Tôn, đi theo Phật Thích-ca Mâu-ni.

Con rất mừng, chưa ai được như thầy, con đi hết các chùa chiền, 78 tuổi rồi chưa có thầy nào tận tụy lo cho các con cho đến một ngàn, năm trăm, một trăm, hai trăm, biết bao nhiêu Phật tử đều được đi y như vậy, không khác và lo cho chúng con những cái y của Phật, những cái bình bát để bưng đi hành khất, đi xin ăn trên con đường dài như vậy. Con rất mừng, con không biết làm cái gì để đền đáp ơn thầy, không có biết lấy cái gì đền đáp công đức của thầy đã dạy dỗ chúng con trên con đường học Phật pháp, con nguyện với lòng rằng khi con lâm chung con vẫn theo thầy đến mức không còn cái chỗ nào, thầy không đi con cũng không đi mà thầy đi thì con đi. Con luôn nhớ ơn thầy rất nhiều, những bài học của thầy đã dạy cho con, con vẫn đọc nhưng vì trí tuệ của con sâu cạn nên con không đọc thuộc, con nhớ bao nhiêu thì con nói bao nhiêu, con xin thầy thương con đừng trách con tội nghiệp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay, cảm ơn trưởng lão Diệu Điệp, đó là một tấm gương cho những người trẻ noi theo các cụ già đáng bà, đáng mẹ mà cũng cố gắng tu. Mình còn trẻ mà mình không cố gắng là rất uổng, mời chúng ta tiếp tục trả bài những cái gì mình đã học.

Phật tử Hiền Nga: Con kính bạch ơn trên sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, các sư cô, các chư vị hiền trí, con pháp danh là Hiền Nga, con xin được nhận diện sắc thân tứ đại của con đang quỳ ở đây, cảm thọ của con, con xin phép được trình bày cảm thọ từ lúc con đi kinh hành, cảm thọ lúc đó là rất là thanh thản, an lạc và nhẹ nhõm, khinh an bởi vì lúc đó ý hành của con nó nói rằng thật là hạnh phúc bởi vì mình không có gì, mình không cầm điện thoại, mình không có tiền trong người, mình không có gia đình, mình đang đi theo các vị Tỳ-kheo đi theo sư phụ. Thật là giống như con được hòa tan trong trời đất này luôn, đó là cảm giác đầu tiên, sau đó sư phụ dẫn thiền và chúng con đã về sau bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp luân hồi thì cảm thọ của con lại là đau khổ, xót thương cho mình và cho mọi người.

Cảm thọ của con lại thay đổi tiếp khi mọi người trình pháp thì con buồn vui theo mọi người, có hạnh phúc khi có một chú lên nói rằng chú ở nhà chú cầu xin gặp được đạo sư thì cũng giống như con suốt một thời gian dài cầu xin gặp được minh sư. Chú lên đây là lần đầu tiên thì con cũng vậy luôn, con cảm nhận được cái hạnh phúc của chú bởi vì con cũng vậy, cảm xúc của con thay đổi rất là nhiều nhưng mà con cũng mừng bởi vì theo như sư phụ nói cảm thọ của mình cần phải được mở ra từ từ vì trước đây cái cảm xúc của con rất là cứng, rất là chắc. Con không cảm nhận được nỗi khổ của mọi người bởi vì con nghĩ ai cũng khổ vậy thôi, nhưng bây giờ con khóc được cùng mọi người, cười được cùng mọi người.

Đó là phần cảm thọ, còn phần tưởng thì con có tưởng đến hình ảnh của Đức Phật và Tăng đoàn ngày xưa, sư phụ và chúng con giống như người cha và một đàn con cũng đang quay về thời của Đức Phật để nghe giảng pháp. Ý hành của con là con tự trách mình, bình thường con không tinh tấn tu hành, cứ tu một hôm lại thụt lùi một hôm và con tự trách mình là cứ thế này thì mình không biết còn luân hồi đến bao giờ, ý hành của con cũng có sự cầu nguyện đối với mọi người, mong cho con và tất cả mọi người đều trọn thành Phật đạo và thức của con là rõ biết tất cả thọ; tưởng; hành ạ. Con nam mô A-di-đà Phật.

Cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Trong buổi khất thực trưa hôm nay con rất là hoan hỉ và trào dâng hạnh phúc, con suy nghĩ con là phàm phu sát đất, là vô minh che lấp nhiều đời nhiều kiếp đến nay, không biết có duyên phước từ bao giờ mà nay con gặp được Phật pháp. Con thấy trong cuộc sống này vô cùng khổ, tất cả chúng sinh đang chìm trong đau khổ, trong đó có con, thật sự rất may mắn, rất phúc duyên cho con đã gặp được Phật pháp, đang trên con đường tu học. Con nghĩ rằng mình phải cố gắng nắm lấy cái gì mình biết, mình thấy để con tu học cố gắng và hôm nay con rất là cảm ơn chư Phật, cảm ơn sư phụ đã dẫn dắt cho cả Tăng đoàn chúng con, trong đó có con để ôn lại cuộc đời của Đức Phật và đồng thời trong tưởng của con tưởng đến Tăng đoàn Đức Phật ngày xưa.

Đức Phật đã truyền trao chánh pháp cho các bậc thánh nay đã chìm lâu lắm rồi, con nhờ có bạc đạo sư và sư phụ đã dẫn dắt và ôn lại, nay chúng con lại được giống như thời Đức Phật Ngày xưa. Cái hành của con lúc con thấy sư phụ cúi đầu lễ cây bồ đề, trong tâm con rất là xúc động, con nghĩ đây là một Tăng đoàn hiền thiện và Đức Phật cũng như là người cha. Chúng con cảm ơn chư Phật và Tăng đoàn, thật hạnh phúc, thật là hạnh phúc cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.