Lễ Cúng Dường Trai Tăng 19-6-2023 - Đức Phật Dạy Cách Tu Cho 2 Cụ 120 Tuổi
Lễ Cúng Dường Trai Tăng
Đức Phật Dạy Cách Tu Cho 2 Cụ 120 Tuổi
Thích Minh Thành
Ngày 19 tháng 6 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác bạch trai tăng PAGEREF _Toc156660941 \h 1
II. Chế ngự thân – khẩu - ý PAGEREF _Toc156660942 \h 3
III. Bố thí PAGEREF _Toc156660943 \h 7
IV. Dâng trai tăng - đảnh lễ Phật – chánh quán thọ thực – trải tâm từ PAGEREF _Toc156660944 \h 11
I. Tác bạch trai tăng
Thầy Thiện Huệ: Trong bài kinh Tăng Chi Bộ Suppavàsà, Đức Thế Tôn có dạy rằng:
- Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Suppavàsà, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế nào là bốn?
- Cho thọ mạng,
- Cho dung sắc,
- Cho an lạc,
- Cho sức mạnh.
Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, thuộc cõi Trời hay cõi Người" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước, (VII). Suppavàsà)
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão, có quý Phật tử ở Hà Nội hơn 1.500 cây số với lòng tín ngưỡng hướng tâm về tam bảo, với tâm thành kính mong cầu chánh pháp, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành trở về Linh Quy Pháp Ấn có buổi thiết lễ cúng dường trai Tăng dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức chứng minh, ngưỡng cầu phước lành này hồi hướng cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc, thấm nhuần trong chánh pháp và con xin được trình qua chư tôn đức chứng minh cho.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vào giờ này trước tam bảo oai nghiêm, trai đường thanh tịnh trang nghiêm, chúng con trân trọng thân mời Phật tử Hoa Đức đại diện cho toàn thể quý Phật tử đạo tràng Hà Nội cung đối chư tôn đức dâng lên lời tác bạch cúng dường. Trân trọng kính mời cô, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Phật tử Hoa Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy ba đời chư Phật Bồ-tát mười phương, tất cả thần dương chứng minh, con xin được kính bạch trên sư phụ tôn sư tại chùa linh quy pháp ấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính thưa các quý sư thầy và các quý sư cô hiện tiền và các gia đình Phật tử tại đây.
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm Quý Mão, chúng con hội tụ được duyên lành, được ăn mày công đức của tôn sư, sư phụ, được ăn mày công đức tu tập của các quý sư cô, quý sư thầy trong nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay gia đình chúng con thật sự là hạnh phúc và rất may mắn, cho chúng con được thay mặt cho năm chị em là năm gia đình cầu nguyện tam bảo, cầu nguyện tất cả minh sư và đạo hữu, hồi hướng công đức cho chúng con gia đình người mất được siêu thăng, người còn được phúc lạc, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hôm nay trong buổi thiết trai này, gia đình hướng về tam bảo ba ngôi quý báu, hướng về minh sư của chúng con và tất cả quý sư cô, sư thầy hiện tiền một lòng biết ơn vô hạn.
Các ngài đã tu trong nhiều đời nhiều kiếp nay xin được hồi hướng để cho chúng con được hoan hỉ và thỉnh mời một dịp được cúng chư Tăng mà nhiều đời nhiều kiếp con bây giờ mới làm được. Con cũng rất mong trong bữa cơm thanh tịnh này để con cho chúng con gia đình người mất người còn đều lợi lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cầu chúc tam bảo từ bi, xin chúc tất cả bậc minh sư và hiện tiền các sư cô, các quý sư thầy và tất cả đạo hữu được nhiều sức khỏe, mọi việc thành công may mắn và Phật sự được viên thành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con xin được kính mời.
Thầy Thiện Huệ: keo kiệt không sanh Thiên kẻ mê ghét bố thí
"Keo kiết không sanh thiên,
Kẻ ngu ghét bố thí,
Người trí thích bố thí,
Ðời sau, được hưởng lạc"
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 177)
Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng"
(Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))
Vừa qua quý Phật tử đã dâng lên lời tác bạch cúng dường với tâm chân thành, chí kính hướng về tam bảo cùng chư tôn đức chứng minh. Vào giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh này, chúng con cung thỉnh trên thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành trụ trì Linh Quy Pháp Ấn bằng tình thương, bằng từ tâm, ban đạo từ để cho toàn thể quý vị Phật tử được ân chiêm công đức, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Chế ngự thân – khẩu - ý
Sư Phụ: Con dốc lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con dốc lòng thành kính đảnh lễ thánh pháp, thánh trí ngũ uẩn ly tham tối thượng giải thoát. Con dốc lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người. Con dốc lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến hạnh phúc bình an cho muôn loài. Con dốc lòng thành kính kính bạch chư tôn thiền đức hiền thiện và kính thưa là toàn thể các hiền trí, các Phật tử có mặt tại đạo tràng hôm nay.
Quý Phật tử từ miền Bắc xa xôi hàng ngàn cây số, nhất là có những vị hơn 80 tuổi mái tóc bạc phơ như sương, như tuyết, tất cả tấm lòng chân thành cung kính, tin tưởng đối với tam bảo, kính mến chư Tăng Ni ở tại nơi núi rừng xa vắng này, quý vị về đây tu học và thiết trai cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ là thời điểm mà tất cả người xuất gia Thánh đệ tử, đệ tử của bậc Thánh toàn tâm toàn ý tăng thượng giới đức, tăng thượng thiền định và tăng thượng thánh trí tuệ. Quý vị dâng lên tam bảo bằng tâm thành và cũng như những thực phẩm, những tịnh tài, châm một chút dầu vào trong ngọn đèn thánh trí của bậc đại giác. Cầu mong cho ánh sáng của sự thật, ánh sáng của chánh pháp, dù loe loét sau hơn 2.500 năm vẫn mong ánh sáng này được duy trì, được trường tồn, được hiện hữu giữa cuộc đời đầy vô minh, đầy tăm tối, đầy rẫy những tham, sân, si, dục ái của thế gian.
Việc làm của quý vị là thiện hạnh, là thiện pháp, là thánh thiện, Minh Thành nhìn thấy mái tóc bạc phơ của bà cụ thì nhớ lại khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có hai vị Bà-la-môn này rất là già, rất là yếu, tuổi rất lớn, cuộc đời đã đến đoạn cuối của kiếp người, đã 120 tuổi đi đến đảnh lễ Thế Tôn.
" - Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn … ngồi xuống một bên, những Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VI. Phẩm Các Bà-La-Môn, (a) Hai Người)
Hai ông cụ đã 120 tuổi đi đến Thế Tôn nói rằng họ không có làm điều lành, không biết làm điều thiện, không biết làm những việc để đem đến sự bình an thật sự và mong Đức Phật chỉ dạy cho họ để họ có thể có được phước báo, có được hạnh phúc, có được an lạc lâu dài.
"- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến.
Đời sống bị dắt dẫn
Mạng sống chẳng là bao
Bị già kéo dẫn đi
Không có nơi nương tựa
Hãy luôn luôn quán tưởng
Sợ hãi tử vong này
Hãy làm các công đức
Đưa đến chơn an lạc.
Ở đây chế ngự thân,
Chế ngự lời và ý,
Kẻ ấy dầu có chết,
Cũng được hưởng an lạc,
Vì khi còn đang sống
Đã làm các công đức" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VI. Phẩm Các Bà-La-Môn, (a) Hai Người)
Tất cả con người sanh ra cũng bị cái già dẫn dắt, dẫn đi, rồi cũng bị bệnh hoạn dẫn đi, cuối cùng là thần chết dẫn đi. Thế giới này bị già nua, bệnh tật, chết chóc dẫn dắt như vậy thì phải làm sao? Các vị phải biết chế ngự thân, chế ngự lời nói và chế ngự tâm ý của mình. Đối với kẻ đã đi đến cõi chết thì cái sự biết tu tập thân, tu tập miệng, tu tập tâm là chỗ làm nương dựa cho chúng ta, sự tu tập thân, miệng, ý này sẽ nhiếp phục, chế ngự, phòng hộ, sẽ bảo vệ ba nghiệp này là chỗ nương tựa cho chúng ta, cho những cái kẻ đang đi đến cõi chết. Sự tu tập thân, miệng, ý này là nơi trú ẩn, là cù lao, là hòn đảo, là ngọn đèn, là chỗ quy y, là đích xứ mà nó đến, là cái đích đến của chúng ta tức là sự tu tập thân, miệng, ý.
Thế giới này bị già nua, bị bệnh tật, bị chết chóc dẫn dắt thời các vị hãy cố gắng chế ngự những hành động của thân này, đừng có để cho cái thân buông lung phóng dật, mọi cử chỉ hành vi của mình phải biết thu nhiếp, giữ gìn, phòng hộ và bảo vệ, đừng để cho những hành động tạo ra nghiệp, tạo ra tội, tạo ra những cái sai lầm, đó gọi là chế ngự thân. Chế ngự lời nói là đừng để cho cái miệng này gây ra những sự ác khẩu, những lời nói dối, những lời nói ly gián, làm chia rẽ, những lời nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, đâm thọc, nói lời chỉ trích, nói những lời làm cho mình người đau khổ, mình chế ngự lời nói, không cho cái miệng mình tạo nghiệp, đó gọi là chế ngự lời nói.
Chế ngự ý là khi nên nổi lên sự tức giận thì phải kiềm chế lại, nhiếp phục cảm thọ đó, hóa giải cảm thọ đó, sanh khởi lên cảm giác ham muốn, sai lầm, sai quấy thì mình phải biết thắng lại, dừng lại, chặn lại, ngăn nó lại và diệt trừ nó. Khi nó sanh khởi lên những cảm giác hơn thua, bản ngã thì mình chỉ nó bằng cách cho nó cúi đầu khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, học hạnh quỳ lạy, học hạnh xã cái bản ngã, bỏ cái tôi.
Như vậy Thế Tôn nói rằng sự tu tập như vậy chính là nơi trú ẩn, chính là hòn đảo, chính là cái cù lao, chính là chỗ cho chúng sanh nương dựa và đó chính là cái đích đến cho những người đang đi đến con đường già, bệnh, chết. Hãy luôn luôn nhớ rằng mình đang đi trên con đường già nua, bệnh tật và chết chóc, đừng quên điều này, hãy luôn quán xét sợ hãi tử vong này. Chết rồi mình đi về đâu? Nhắm mắt rồi mình sinh ở cõi nào?
Quý vị nghe tiếng kêu con tắc kè đó là tiếng kêu của loài súc sanh, chết rồi mình đi cõi người, hay là cõi nào, hay là mang lông đội sừng, hay là địa ngục, cho nên mình phải ưu tư, trăn trở điều này để mình cố gắng đừng tạo những cái ác nghiệp, giảm thiểu tối đa những cái nghiệp đen để mình tu tập những nghiệp trắng. Chỉ có nhớ và sợ cái chết này thì mình mới bớt tạo nghiệp, mới bớt gây ra tội, mình mới thêm việc làm phước, việc tu phước, tu tạo các công đức, tu tập trí tuệ, nếu không nhớ mình sẽ chết thì mình sẽ sống một cách buông xuôi, tới đâu thì tới, nó sẽ đưa mình vào những cõi dữ, cõi xấu, ác thú, đọa xứ.
Cho nên Đức Phật nói hãy làm các công đức, đưa đến chơn an lạc. Sáng nay là quý vị đang nghe pháp, làm các công đức, quý vị được ngồi thiền, được nghe pháp và giờ này quý vị cúng dường Tam Bảo, những ngày quý vị ở đâu là những ngày quý vị tạo dựng cho mình một cái hành trang quý báo nhất của cuộc đời mình để những tư lương này quý vị mang về cho gia đình của mình, cho những người thân của mình, cho chính mình cũng như cho cả kiếp sau của quý vị.
Vì vậy Thế Tôn nói đó là chỗ dựa, chỗ dựa là chỗ quy y, là ngọn đèn, là hòn đảo, là cù lao, là cái hang trú ẩn ở trong dòng sinh tử luân hồi này. Sự tu tập nhiếp phục thân, miệng ý là chỗ dựa dẫm, là nơi an toàn cho chúng ta, sự tu tập phước báo, sự tu tập công đức, sự tu tập trí tuệ chính là chỗ mà chúng ta cần phải quy y, cái nơi mà chúng ta cần phải nhắm tới, cần phải hướng tới, cái đích đến của chúng ta.
Cho nên ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dù có chết cũng được hưởng an lạc vì khi đang còn sống đã làm các công đức. Thế Tôn nói rất rõ, một người như vậy khi chết vẫn được hưởng an lạc, an vui vì người này có nhiếp phục thân, miệng, ý, có phòng hộ thân, miệng, ý, có tu tập thân, miệng, ý, có bảo vệ thân, miệng, ý, người này có làm những việc phước báo, công đức, có tu tập thánh trí tuệ.
III. Bố thí
Hai vị Bà-la-môn này đi đến Thế Tôn hai lần, lần sau hai vị này đi đến Đức Phật hỏi pháp nữa thì Thế Tôn mới dạy cho hai cái vị:
"Rồi Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài.
- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến.
Trong ngôi nhà bị cháy,
Ðồ đạc được đem ra,
Ðồ ấy lợi cho nó,
Không phải đồ bị cháy,
Cũng vậy đời bị cháy,
Do già chết thiêu đốt,
Nhờ bố thí tự cứu
Khéo cứu, đồ bố thí.
Ở đây, chế ngự thân,
Chế ngự lời và ý,
Kẻ ấy dầu có chết,
Cũng được hưởng an lạc,
Vì khi còn đang sống
Đã làm các công đức" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VI. Phẩm Các Bà-La-Môn, (b) Hai Người)
Trong lần thứ hai này Đức Phật dạy thêm cho hai ông cụ 120 tuổi này phương pháp bố thí trong khi ngôi nhà bị cháy. Như vậy ta phải đem đồ đạc đi ra, những đồ quý ta đem ra, tại sao vậy? Tại vì những đồ ấy đó sẽ giúp ích cho mình chứ không phải là những cái đồ bị cháy, những cái đồ mà bị cháy thì không thể giúp ích cho mình được, nó sẽ tan nát, hủy hoại, hoại diệt, nó sẽ cháy rụi hết, thiêu rụi hết, trở thành tro bụi hết.
Nhưng cái đồ đạc được đem ra thì cái đồ đó mới có lợi ích cho ta. Căn nhà bị cháy ở đây là ví dụ cho cuộc đời này, tấm thân này, bây giờ là bước qua tình trạng đại hạn từ đây cho đến năm 2024, tất cả những cái đập thủy điện lớn nhất của cả nước và trên thế giới cạn kiệt ở cái mực nước chết, trái đất dần nóng lên không phải một nước mà nhiều nước trên toàn thế giới, hiện tại ở Bắc Kinh là 40 độ C và Ấn Độ là rất nhiều người chết, Châu Âu cũng vậy. Những tảng băng ở các vùng cực của thế giới, Bắc Cực, Nam Cực là tan chảy bất thường, biến động lên tới hơn mấy chục độ C.
Địa cầu chúng ta bước vào tình trạng hoại diệt vì cái tâm tham lam, tâm sân hận, cái tâm chiếm hữu, cái tâm sở hữu, cái tâm hiện hữu của lòng tham, dục vọng của con người, tự hủy diệt chính mình, hủy diệt hoàn cảnh, hủy diệt trái đất, hủy diệt cái thiên nhiên và các thành phố lớn đang lún chìm xuống lần lần. Hai thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội của ta cũng thế, hay là New York, các thành phố lớn trên thế giới đang báo động là sẽ lún chìm xuống. Hiện tại chúng ta thấy nước ngập, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, như vậy là cuộc đời này nó đang cháy và tâm thức chúng sanh cũng đang cháy trong những dục vọng, những sân hận, những si mê, những vô minh, những bản ngã, gọi là quả cầu lửa. Trái đất này bây giờ trở thành quả cầu lửa từ bên trong tâm cho đến thân, rồi cho đến ngoại cảnh.
Thân, tâm, cảnh đều rực cháy hết, thân này nó cháy bởi vì bao nhiêu chứng bệnh, bao nhiêu thứ bệnh, bao nhiêu loại bệnh, đặc biệt gần đây nhất chỉ có một cái dịch bệnh thôi là chết hàng chục triệu, đó là cuộc đời đang cháy, thân xác này đang cháy và tâm thức này đang cháy trong những ngọn lửa của cảm giác. Như thế thì chúng ta nhờ bố thí tự cứu, đồ bố thí đó cứu chúng ta, khi mình chết rồi đó thì tất cả nhà lầu, xe hơi, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, bao nhiêu đô la, vàng bạc, tất cả mọi thứ bất động sản của mình không đem theo được cái gì hết, dù cho mình có 1000 thứ, một triệu thứ tất cả đều cháy hết, nhưng những cái phước mà mình làm, những việc mà mình đem đi cúng dường, đem đi bố thí, đem đi giúp người nghèo, san sẻ, chia sẻ cho những người đói khát, khổ sở, cho những người ân đức nghĩa tình và cho những bậc đáng cung kính, tôn kính, đó gọi là ba mảnh ruộng phước báo, gọi là tam phước điền.
Mình cho những người nghèo khổ, khó khăn, cơ nhỡ, những người tật bệnh, tật nguyền, khiếm khuyết, khuyết tật, đó gọi là mình gieo vào cái mảnh ruộng bi điền, mảnh ruộng xót thương. Mình cho những người ân đức nghĩa tình với mình, ông bà, cha mẹ, anh chị em, cô bác, bạn bè, ân nhân của mình, cái đó gọi là mảnh ruộng ân nghĩa, là ân điền. Mình đem cúng dường cho những bậc Phật – Pháp -Tăng, những bậc đạo đức tu hành, những bậc có sự đáng kính, đáng tôn kính, trí tuệ, thiền định, giới đức, gọi là kính điền, mảnh ruộng cung kính. Khi mình gieo vào trong ba mảnh ruộng này, khi mình làm những việc bố thí, cúng dường phước báo đó thì chính cái đồ bố thí đó cứu mình, nhờ bố thí tự cứu, khéo cứu đồ bố thí.
Khi mình chết rồi mình đem mấy cái đó đi, đó mình đem mấy cái mà mình cúng dường đi theo, còn nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đem theo không được, vàng bạc, sổ hồng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm không đem được, nhưng cái phước đem theo được. Cái phước ở đây Đức Phật đang nói về phước bố thí, cúng dường, đó là hành trang, là tư lương cho đời sau của chúng ta.
Cái phước ở đây nó gồm tín – giới – văn – thí – tàm – quý và tuệ, còn gọi là gia tài của bậc thánh, lòng tin của quý vị vào tam bảo, sự giữ giới của quý vị, sự nghe pháp của quý vị, sự bố thí và sự xấu hổ và sợ hãi đối với các tội lỗi, ác và bất thiện pháp, cuối cùng là sự tu tập thánh trí tuệ về ngũ uẩn để thấy được cái bản chất vô thường, đau khổ, bất an, tai họa, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan, bất an ở trong thế giới ngũ uẩn vô thường, dòng sanh tử luân hồi oan nghiệt này. Mình thấy được như vậy rồi tâm mình sẽ nhiếp phục, đoạn tận những cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, từ từ mình tăng thượng và đi đến chỗ đoạn tận tất cả các lậu, thức tỉnh được tâm mê hoàn toàn.
Đó là Đức Phật dạy, như vậy hai ông cụ này thấm thía và thực hành theo lời Đức Phật dạy, có được những cái lợi lạc hết sức là lớn lao, đó là chúng ta vừa được nghe là hai bài kinh mà Đức Phật thuyết pháp cho hai cụ 120 tuổi. Minh Thành muốn gửi hai bài kinh này đến các cụ, với tấm lòng chân thành của quý vị để quý vị có được một phương châm, có được một kim chỉ nam, có được sự định hướng ở trong cuộc đời của quý vị, có được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những cho đời này và kiếp sau.
Với sự cúng dường chân chánh đúng pháp này, với lòng chân thành, thành kính của quý vị thì chắc chắn phước báo này, thiện pháp này, công đức này sẽ thấm nhuần vào thân tâm của tất cả các vị đang có mặt hiện tại hôm nay, thấm nhuần thân tâm của tất cả các vị trong gia đình của quý vị sẽ được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc dài lâu cũng như là hương linh Ngô Huy Biên, pháp danh Thiện Kiến từ trần ngày 13 tháng 04 năm Quý Mão, hưởng thượng thọ 97 tuổi, an táng ở tại nghĩa trang Láng Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chắc chắn sẽ được lợi lạc trong thiện pháp, công đức này.
Nguyện đem cái phước lành lan tỏa cùng khắp đến tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình ở trong không gian này, trời đất này. Nguyện pháp thiện lành này lan tỏa cùng khắp thế giới vạn loại chúng sanh đều được tỉnh thức tâm mê, thấy rõ lối về, phước huệ song tu, thành tựu chánh kiến, đoạn tận lậu hoặc, chứng đắc Niết-bàn cao thượng, tối thượng trong thánh pháp.
IV. Dâng trai tăng - đảnh lễ Phật – chánh quán thọ thực – trải tâm từ
Thầy Thiện Huệ:
Mỗi chúng sanh sẽ chết,
Mạng sống chết kết thúc,
Tùy nghiệp họ sẽ đi,
Nhận lãnh quả thiện ác,
Ác nghiệp đọa địa ngục.
Thiện nghiệp sanh thiên giới
Do vậy hãy làm lành
Tích lũy cho đời sau
Công đức cho đời sau
Làm hậu cứ cho người
Vừa rồi trên thượng tọa chứng minh đã thì từ hứa khả và nạp thọ phẩm vật cúng dường cho rồi, lại còn ban bố những lời pháp nhũ vô cùng quý báu, tối thượng. Quý vị hãy thọ trì và thực hành. Vào giờ này quý vị khởi thân đảnh lễ cúng dường tam bảo ba lễ.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Vào giờ này quý vị chúng ta phát tâm cúng dường buổi trai Tăng, trưa nay chúng ta sẽ lần lượt đi theo hàng trong sự an tịnh, lắng dịu để dâng lên cúng dường cho chư tôn đức. Kính mời quý vị chúng ta đi theo hàng, giữ sự chánh niệm ân tịnh.
Sư Phụ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Thầy Pháp Tâm: Chánh quán thọ thực:
“Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…
Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Kính mời trên sư phụ, chư tôn thiền đức thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Kính mời tất cả quý Phật tử và các giới tử chúng ta trở về nhà trù để dùng bữa cơm thân mật với quý thầy cô. Giờ này sẽ mời chư tôn đức chánh quán thọ thực.
./.
Đức Phật Dạy Cách Tu Cho 2 Cụ 120 Tuổi
Thích Minh Thành
Ngày 19 tháng 6 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác bạch trai tăng PAGEREF _Toc156660941 \h 1
II. Chế ngự thân – khẩu - ý PAGEREF _Toc156660942 \h 3
III. Bố thí PAGEREF _Toc156660943 \h 7
IV. Dâng trai tăng - đảnh lễ Phật – chánh quán thọ thực – trải tâm từ PAGEREF _Toc156660944 \h 11
I. Tác bạch trai tăng
Thầy Thiện Huệ: Trong bài kinh Tăng Chi Bộ Suppavàsà, Đức Thế Tôn có dạy rằng:
- Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Suppavàsà, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế nào là bốn?
- Cho thọ mạng,
- Cho dung sắc,
- Cho an lạc,
- Cho sức mạnh.
Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, thuộc cõi Trời hay cõi Người" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước, (VII). Suppavàsà)
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão, có quý Phật tử ở Hà Nội hơn 1.500 cây số với lòng tín ngưỡng hướng tâm về tam bảo, với tâm thành kính mong cầu chánh pháp, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành trở về Linh Quy Pháp Ấn có buổi thiết lễ cúng dường trai Tăng dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức chứng minh, ngưỡng cầu phước lành này hồi hướng cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc, thấm nhuần trong chánh pháp và con xin được trình qua chư tôn đức chứng minh cho.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vào giờ này trước tam bảo oai nghiêm, trai đường thanh tịnh trang nghiêm, chúng con trân trọng thân mời Phật tử Hoa Đức đại diện cho toàn thể quý Phật tử đạo tràng Hà Nội cung đối chư tôn đức dâng lên lời tác bạch cúng dường. Trân trọng kính mời cô, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Phật tử Hoa Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy ba đời chư Phật Bồ-tát mười phương, tất cả thần dương chứng minh, con xin được kính bạch trên sư phụ tôn sư tại chùa linh quy pháp ấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính thưa các quý sư thầy và các quý sư cô hiện tiền và các gia đình Phật tử tại đây.
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm Quý Mão, chúng con hội tụ được duyên lành, được ăn mày công đức của tôn sư, sư phụ, được ăn mày công đức tu tập của các quý sư cô, quý sư thầy trong nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay gia đình chúng con thật sự là hạnh phúc và rất may mắn, cho chúng con được thay mặt cho năm chị em là năm gia đình cầu nguyện tam bảo, cầu nguyện tất cả minh sư và đạo hữu, hồi hướng công đức cho chúng con gia đình người mất được siêu thăng, người còn được phúc lạc, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hôm nay trong buổi thiết trai này, gia đình hướng về tam bảo ba ngôi quý báu, hướng về minh sư của chúng con và tất cả quý sư cô, sư thầy hiện tiền một lòng biết ơn vô hạn.
Các ngài đã tu trong nhiều đời nhiều kiếp nay xin được hồi hướng để cho chúng con được hoan hỉ và thỉnh mời một dịp được cúng chư Tăng mà nhiều đời nhiều kiếp con bây giờ mới làm được. Con cũng rất mong trong bữa cơm thanh tịnh này để con cho chúng con gia đình người mất người còn đều lợi lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cầu chúc tam bảo từ bi, xin chúc tất cả bậc minh sư và hiện tiền các sư cô, các quý sư thầy và tất cả đạo hữu được nhiều sức khỏe, mọi việc thành công may mắn và Phật sự được viên thành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con xin được kính mời.
Thầy Thiện Huệ: keo kiệt không sanh Thiên kẻ mê ghét bố thí
"Keo kiết không sanh thiên,
Kẻ ngu ghét bố thí,
Người trí thích bố thí,
Ðời sau, được hưởng lạc"
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 177)
Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng"
(Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))
Vừa qua quý Phật tử đã dâng lên lời tác bạch cúng dường với tâm chân thành, chí kính hướng về tam bảo cùng chư tôn đức chứng minh. Vào giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh này, chúng con cung thỉnh trên thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành trụ trì Linh Quy Pháp Ấn bằng tình thương, bằng từ tâm, ban đạo từ để cho toàn thể quý vị Phật tử được ân chiêm công đức, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Chế ngự thân – khẩu - ý
Sư Phụ: Con dốc lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con dốc lòng thành kính đảnh lễ thánh pháp, thánh trí ngũ uẩn ly tham tối thượng giải thoát. Con dốc lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người. Con dốc lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến hạnh phúc bình an cho muôn loài. Con dốc lòng thành kính kính bạch chư tôn thiền đức hiền thiện và kính thưa là toàn thể các hiền trí, các Phật tử có mặt tại đạo tràng hôm nay.
Quý Phật tử từ miền Bắc xa xôi hàng ngàn cây số, nhất là có những vị hơn 80 tuổi mái tóc bạc phơ như sương, như tuyết, tất cả tấm lòng chân thành cung kính, tin tưởng đối với tam bảo, kính mến chư Tăng Ni ở tại nơi núi rừng xa vắng này, quý vị về đây tu học và thiết trai cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ là thời điểm mà tất cả người xuất gia Thánh đệ tử, đệ tử của bậc Thánh toàn tâm toàn ý tăng thượng giới đức, tăng thượng thiền định và tăng thượng thánh trí tuệ. Quý vị dâng lên tam bảo bằng tâm thành và cũng như những thực phẩm, những tịnh tài, châm một chút dầu vào trong ngọn đèn thánh trí của bậc đại giác. Cầu mong cho ánh sáng của sự thật, ánh sáng của chánh pháp, dù loe loét sau hơn 2.500 năm vẫn mong ánh sáng này được duy trì, được trường tồn, được hiện hữu giữa cuộc đời đầy vô minh, đầy tăm tối, đầy rẫy những tham, sân, si, dục ái của thế gian.
Việc làm của quý vị là thiện hạnh, là thiện pháp, là thánh thiện, Minh Thành nhìn thấy mái tóc bạc phơ của bà cụ thì nhớ lại khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có hai vị Bà-la-môn này rất là già, rất là yếu, tuổi rất lớn, cuộc đời đã đến đoạn cuối của kiếp người, đã 120 tuổi đi đến đảnh lễ Thế Tôn.
" - Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn … ngồi xuống một bên, những Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VI. Phẩm Các Bà-La-Môn, (a) Hai Người)
Hai ông cụ đã 120 tuổi đi đến Thế Tôn nói rằng họ không có làm điều lành, không biết làm điều thiện, không biết làm những việc để đem đến sự bình an thật sự và mong Đức Phật chỉ dạy cho họ để họ có thể có được phước báo, có được hạnh phúc, có được an lạc lâu dài.
"- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến.
Đời sống bị dắt dẫn
Mạng sống chẳng là bao
Bị già kéo dẫn đi
Không có nơi nương tựa
Hãy luôn luôn quán tưởng
Sợ hãi tử vong này
Hãy làm các công đức
Đưa đến chơn an lạc.
Ở đây chế ngự thân,
Chế ngự lời và ý,
Kẻ ấy dầu có chết,
Cũng được hưởng an lạc,
Vì khi còn đang sống
Đã làm các công đức" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VI. Phẩm Các Bà-La-Môn, (a) Hai Người)
Tất cả con người sanh ra cũng bị cái già dẫn dắt, dẫn đi, rồi cũng bị bệnh hoạn dẫn đi, cuối cùng là thần chết dẫn đi. Thế giới này bị già nua, bệnh tật, chết chóc dẫn dắt như vậy thì phải làm sao? Các vị phải biết chế ngự thân, chế ngự lời nói và chế ngự tâm ý của mình. Đối với kẻ đã đi đến cõi chết thì cái sự biết tu tập thân, tu tập miệng, tu tập tâm là chỗ làm nương dựa cho chúng ta, sự tu tập thân, miệng, ý này sẽ nhiếp phục, chế ngự, phòng hộ, sẽ bảo vệ ba nghiệp này là chỗ nương tựa cho chúng ta, cho những cái kẻ đang đi đến cõi chết. Sự tu tập thân, miệng, ý này là nơi trú ẩn, là cù lao, là hòn đảo, là ngọn đèn, là chỗ quy y, là đích xứ mà nó đến, là cái đích đến của chúng ta tức là sự tu tập thân, miệng, ý.
Thế giới này bị già nua, bị bệnh tật, bị chết chóc dẫn dắt thời các vị hãy cố gắng chế ngự những hành động của thân này, đừng có để cho cái thân buông lung phóng dật, mọi cử chỉ hành vi của mình phải biết thu nhiếp, giữ gìn, phòng hộ và bảo vệ, đừng để cho những hành động tạo ra nghiệp, tạo ra tội, tạo ra những cái sai lầm, đó gọi là chế ngự thân. Chế ngự lời nói là đừng để cho cái miệng này gây ra những sự ác khẩu, những lời nói dối, những lời nói ly gián, làm chia rẽ, những lời nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, đâm thọc, nói lời chỉ trích, nói những lời làm cho mình người đau khổ, mình chế ngự lời nói, không cho cái miệng mình tạo nghiệp, đó gọi là chế ngự lời nói.
Chế ngự ý là khi nên nổi lên sự tức giận thì phải kiềm chế lại, nhiếp phục cảm thọ đó, hóa giải cảm thọ đó, sanh khởi lên cảm giác ham muốn, sai lầm, sai quấy thì mình phải biết thắng lại, dừng lại, chặn lại, ngăn nó lại và diệt trừ nó. Khi nó sanh khởi lên những cảm giác hơn thua, bản ngã thì mình chỉ nó bằng cách cho nó cúi đầu khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, học hạnh quỳ lạy, học hạnh xã cái bản ngã, bỏ cái tôi.
Như vậy Thế Tôn nói rằng sự tu tập như vậy chính là nơi trú ẩn, chính là hòn đảo, chính là cái cù lao, chính là chỗ cho chúng sanh nương dựa và đó chính là cái đích đến cho những người đang đi đến con đường già, bệnh, chết. Hãy luôn luôn nhớ rằng mình đang đi trên con đường già nua, bệnh tật và chết chóc, đừng quên điều này, hãy luôn quán xét sợ hãi tử vong này. Chết rồi mình đi về đâu? Nhắm mắt rồi mình sinh ở cõi nào?
Quý vị nghe tiếng kêu con tắc kè đó là tiếng kêu của loài súc sanh, chết rồi mình đi cõi người, hay là cõi nào, hay là mang lông đội sừng, hay là địa ngục, cho nên mình phải ưu tư, trăn trở điều này để mình cố gắng đừng tạo những cái ác nghiệp, giảm thiểu tối đa những cái nghiệp đen để mình tu tập những nghiệp trắng. Chỉ có nhớ và sợ cái chết này thì mình mới bớt tạo nghiệp, mới bớt gây ra tội, mình mới thêm việc làm phước, việc tu phước, tu tạo các công đức, tu tập trí tuệ, nếu không nhớ mình sẽ chết thì mình sẽ sống một cách buông xuôi, tới đâu thì tới, nó sẽ đưa mình vào những cõi dữ, cõi xấu, ác thú, đọa xứ.
Cho nên Đức Phật nói hãy làm các công đức, đưa đến chơn an lạc. Sáng nay là quý vị đang nghe pháp, làm các công đức, quý vị được ngồi thiền, được nghe pháp và giờ này quý vị cúng dường Tam Bảo, những ngày quý vị ở đâu là những ngày quý vị tạo dựng cho mình một cái hành trang quý báo nhất của cuộc đời mình để những tư lương này quý vị mang về cho gia đình của mình, cho những người thân của mình, cho chính mình cũng như cho cả kiếp sau của quý vị.
Vì vậy Thế Tôn nói đó là chỗ dựa, chỗ dựa là chỗ quy y, là ngọn đèn, là hòn đảo, là cù lao, là cái hang trú ẩn ở trong dòng sinh tử luân hồi này. Sự tu tập nhiếp phục thân, miệng ý là chỗ dựa dẫm, là nơi an toàn cho chúng ta, sự tu tập phước báo, sự tu tập công đức, sự tu tập trí tuệ chính là chỗ mà chúng ta cần phải quy y, cái nơi mà chúng ta cần phải nhắm tới, cần phải hướng tới, cái đích đến của chúng ta.
Cho nên ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dù có chết cũng được hưởng an lạc vì khi đang còn sống đã làm các công đức. Thế Tôn nói rất rõ, một người như vậy khi chết vẫn được hưởng an lạc, an vui vì người này có nhiếp phục thân, miệng, ý, có phòng hộ thân, miệng, ý, có tu tập thân, miệng, ý, có bảo vệ thân, miệng, ý, người này có làm những việc phước báo, công đức, có tu tập thánh trí tuệ.
III. Bố thí
Hai vị Bà-la-môn này đi đến Thế Tôn hai lần, lần sau hai vị này đi đến Đức Phật hỏi pháp nữa thì Thế Tôn mới dạy cho hai cái vị:
"Rồi Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài.
- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến.
Trong ngôi nhà bị cháy,
Ðồ đạc được đem ra,
Ðồ ấy lợi cho nó,
Không phải đồ bị cháy,
Cũng vậy đời bị cháy,
Do già chết thiêu đốt,
Nhờ bố thí tự cứu
Khéo cứu, đồ bố thí.
Ở đây, chế ngự thân,
Chế ngự lời và ý,
Kẻ ấy dầu có chết,
Cũng được hưởng an lạc,
Vì khi còn đang sống
Đã làm các công đức" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VI. Phẩm Các Bà-La-Môn, (b) Hai Người)
Trong lần thứ hai này Đức Phật dạy thêm cho hai ông cụ 120 tuổi này phương pháp bố thí trong khi ngôi nhà bị cháy. Như vậy ta phải đem đồ đạc đi ra, những đồ quý ta đem ra, tại sao vậy? Tại vì những đồ ấy đó sẽ giúp ích cho mình chứ không phải là những cái đồ bị cháy, những cái đồ mà bị cháy thì không thể giúp ích cho mình được, nó sẽ tan nát, hủy hoại, hoại diệt, nó sẽ cháy rụi hết, thiêu rụi hết, trở thành tro bụi hết.
Nhưng cái đồ đạc được đem ra thì cái đồ đó mới có lợi ích cho ta. Căn nhà bị cháy ở đây là ví dụ cho cuộc đời này, tấm thân này, bây giờ là bước qua tình trạng đại hạn từ đây cho đến năm 2024, tất cả những cái đập thủy điện lớn nhất của cả nước và trên thế giới cạn kiệt ở cái mực nước chết, trái đất dần nóng lên không phải một nước mà nhiều nước trên toàn thế giới, hiện tại ở Bắc Kinh là 40 độ C và Ấn Độ là rất nhiều người chết, Châu Âu cũng vậy. Những tảng băng ở các vùng cực của thế giới, Bắc Cực, Nam Cực là tan chảy bất thường, biến động lên tới hơn mấy chục độ C.
Địa cầu chúng ta bước vào tình trạng hoại diệt vì cái tâm tham lam, tâm sân hận, cái tâm chiếm hữu, cái tâm sở hữu, cái tâm hiện hữu của lòng tham, dục vọng của con người, tự hủy diệt chính mình, hủy diệt hoàn cảnh, hủy diệt trái đất, hủy diệt cái thiên nhiên và các thành phố lớn đang lún chìm xuống lần lần. Hai thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội của ta cũng thế, hay là New York, các thành phố lớn trên thế giới đang báo động là sẽ lún chìm xuống. Hiện tại chúng ta thấy nước ngập, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, như vậy là cuộc đời này nó đang cháy và tâm thức chúng sanh cũng đang cháy trong những dục vọng, những sân hận, những si mê, những vô minh, những bản ngã, gọi là quả cầu lửa. Trái đất này bây giờ trở thành quả cầu lửa từ bên trong tâm cho đến thân, rồi cho đến ngoại cảnh.
Thân, tâm, cảnh đều rực cháy hết, thân này nó cháy bởi vì bao nhiêu chứng bệnh, bao nhiêu thứ bệnh, bao nhiêu loại bệnh, đặc biệt gần đây nhất chỉ có một cái dịch bệnh thôi là chết hàng chục triệu, đó là cuộc đời đang cháy, thân xác này đang cháy và tâm thức này đang cháy trong những ngọn lửa của cảm giác. Như thế thì chúng ta nhờ bố thí tự cứu, đồ bố thí đó cứu chúng ta, khi mình chết rồi đó thì tất cả nhà lầu, xe hơi, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, bao nhiêu đô la, vàng bạc, tất cả mọi thứ bất động sản của mình không đem theo được cái gì hết, dù cho mình có 1000 thứ, một triệu thứ tất cả đều cháy hết, nhưng những cái phước mà mình làm, những việc mà mình đem đi cúng dường, đem đi bố thí, đem đi giúp người nghèo, san sẻ, chia sẻ cho những người đói khát, khổ sở, cho những người ân đức nghĩa tình và cho những bậc đáng cung kính, tôn kính, đó gọi là ba mảnh ruộng phước báo, gọi là tam phước điền.
Mình cho những người nghèo khổ, khó khăn, cơ nhỡ, những người tật bệnh, tật nguyền, khiếm khuyết, khuyết tật, đó gọi là mình gieo vào cái mảnh ruộng bi điền, mảnh ruộng xót thương. Mình cho những người ân đức nghĩa tình với mình, ông bà, cha mẹ, anh chị em, cô bác, bạn bè, ân nhân của mình, cái đó gọi là mảnh ruộng ân nghĩa, là ân điền. Mình đem cúng dường cho những bậc Phật – Pháp -Tăng, những bậc đạo đức tu hành, những bậc có sự đáng kính, đáng tôn kính, trí tuệ, thiền định, giới đức, gọi là kính điền, mảnh ruộng cung kính. Khi mình gieo vào trong ba mảnh ruộng này, khi mình làm những việc bố thí, cúng dường phước báo đó thì chính cái đồ bố thí đó cứu mình, nhờ bố thí tự cứu, khéo cứu đồ bố thí.
Khi mình chết rồi mình đem mấy cái đó đi, đó mình đem mấy cái mà mình cúng dường đi theo, còn nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đem theo không được, vàng bạc, sổ hồng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm không đem được, nhưng cái phước đem theo được. Cái phước ở đây Đức Phật đang nói về phước bố thí, cúng dường, đó là hành trang, là tư lương cho đời sau của chúng ta.
Cái phước ở đây nó gồm tín – giới – văn – thí – tàm – quý và tuệ, còn gọi là gia tài của bậc thánh, lòng tin của quý vị vào tam bảo, sự giữ giới của quý vị, sự nghe pháp của quý vị, sự bố thí và sự xấu hổ và sợ hãi đối với các tội lỗi, ác và bất thiện pháp, cuối cùng là sự tu tập thánh trí tuệ về ngũ uẩn để thấy được cái bản chất vô thường, đau khổ, bất an, tai họa, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan, bất an ở trong thế giới ngũ uẩn vô thường, dòng sanh tử luân hồi oan nghiệt này. Mình thấy được như vậy rồi tâm mình sẽ nhiếp phục, đoạn tận những cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, từ từ mình tăng thượng và đi đến chỗ đoạn tận tất cả các lậu, thức tỉnh được tâm mê hoàn toàn.
Đó là Đức Phật dạy, như vậy hai ông cụ này thấm thía và thực hành theo lời Đức Phật dạy, có được những cái lợi lạc hết sức là lớn lao, đó là chúng ta vừa được nghe là hai bài kinh mà Đức Phật thuyết pháp cho hai cụ 120 tuổi. Minh Thành muốn gửi hai bài kinh này đến các cụ, với tấm lòng chân thành của quý vị để quý vị có được một phương châm, có được một kim chỉ nam, có được sự định hướng ở trong cuộc đời của quý vị, có được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những cho đời này và kiếp sau.
Với sự cúng dường chân chánh đúng pháp này, với lòng chân thành, thành kính của quý vị thì chắc chắn phước báo này, thiện pháp này, công đức này sẽ thấm nhuần vào thân tâm của tất cả các vị đang có mặt hiện tại hôm nay, thấm nhuần thân tâm của tất cả các vị trong gia đình của quý vị sẽ được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc dài lâu cũng như là hương linh Ngô Huy Biên, pháp danh Thiện Kiến từ trần ngày 13 tháng 04 năm Quý Mão, hưởng thượng thọ 97 tuổi, an táng ở tại nghĩa trang Láng Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chắc chắn sẽ được lợi lạc trong thiện pháp, công đức này.
Nguyện đem cái phước lành lan tỏa cùng khắp đến tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình ở trong không gian này, trời đất này. Nguyện pháp thiện lành này lan tỏa cùng khắp thế giới vạn loại chúng sanh đều được tỉnh thức tâm mê, thấy rõ lối về, phước huệ song tu, thành tựu chánh kiến, đoạn tận lậu hoặc, chứng đắc Niết-bàn cao thượng, tối thượng trong thánh pháp.
IV. Dâng trai tăng - đảnh lễ Phật – chánh quán thọ thực – trải tâm từ
Thầy Thiện Huệ:
Mỗi chúng sanh sẽ chết,
Mạng sống chết kết thúc,
Tùy nghiệp họ sẽ đi,
Nhận lãnh quả thiện ác,
Ác nghiệp đọa địa ngục.
Thiện nghiệp sanh thiên giới
Do vậy hãy làm lành
Tích lũy cho đời sau
Công đức cho đời sau
Làm hậu cứ cho người
Vừa rồi trên thượng tọa chứng minh đã thì từ hứa khả và nạp thọ phẩm vật cúng dường cho rồi, lại còn ban bố những lời pháp nhũ vô cùng quý báu, tối thượng. Quý vị hãy thọ trì và thực hành. Vào giờ này quý vị khởi thân đảnh lễ cúng dường tam bảo ba lễ.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Vào giờ này quý vị chúng ta phát tâm cúng dường buổi trai Tăng, trưa nay chúng ta sẽ lần lượt đi theo hàng trong sự an tịnh, lắng dịu để dâng lên cúng dường cho chư tôn đức. Kính mời quý vị chúng ta đi theo hàng, giữ sự chánh niệm ân tịnh.
Sư Phụ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Thầy Pháp Tâm: Chánh quán thọ thực:
“Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…
Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Kính mời trên sư phụ, chư tôn thiền đức thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Kính mời tất cả quý Phật tử và các giới tử chúng ta trở về nhà trù để dùng bữa cơm thân mật với quý thầy cô. Giờ này sẽ mời chư tôn đức chánh quán thọ thực.
./.