Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực -Thiền Quán - Trúc Lâm Như Tại 2

2026-03-03 00:53:21
Khất Thực Thiền Quán

Trúc Lâm Như Tại 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192781912 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc192781913 \h 3

III. Chánh quán thọ thực PAGEREF _Toc192781914 \h 11

I. Thiền quán

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự an tịnh không gian nơi này. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ơi con thật là hạnh phúc, Đức Thế Tôn ơi giờ này chúng con thật là hạnh phúc, chúng con đã thật sự về tới Trúc Lâm rồi, hình bóng của Đức Thế Tôn và các bậc thánh chúng đã hiển hiện thật là trang nghiêm, thật là thanh tịnh. Thế Tôn đi trước như núi vàng rực trói, chư Tỳ-kheo thánh đệ tử đi sau là những bậc giới đức thanh cao, thánh thiện, trong vườn trồng rừng trúc xanh xào xạc lá reo, Trúc Lâm Như Tại, Trúc Lâm như đang tại chốn này.

Chúng con thật sự đã trở về, chúng con đã thật sự trở về với ngài, chúng con xin dập đầu cúi lạy dưới chân ngài, thánh đức từ dung của ngài, trái tim của ngài trùm khắp hoàn vũ. Chúng con thật sự đang ngồi trong trái tim của ngài, chúng con thật sự đang thở trong huyết quản của ngài, chúng con thật sự đã hòa mình vào hơi thở của chư hiền thánh. Trái tim của con giờ này từng nhịp đập đã tương thông cùng với Đức Phật, cùng ngài Xá-lợi-phất, cùng ngài Mục-kiền-liên, tôn giả A-nan và ngài Ca-diếp. Chúng con đã là hơi thở của nhau rồi, chúng con là những trái tim cùng nhau trong nhịp đập của từ tâm, của tình thương rộng lớn. Sao mà ngọt ngào đến thế vậy thưa Thế Tôn? Sao mà ngọt ngào đến thế vậy thưa tôn giả Xá-lợi-phất?

Chúng con thật là dễ chịu khi hòa tan thân tâm này cùng Trúc Lâm Tinh Xá, chúng con thật sự đã được tắm mát trong cam lồ pháp vũ tối thượng, chúng con thật sự đang tắm mát trong thánh thủy, trong thánh cam lộ, trong thánh nhũ, thánh pháp của các bậc thánh hiền. Thật là mát dịu làm sao! Thật là thanh lương làm sao! Thật là ngọt ngào làm sao! Chúng con thật sự ra được giải nhiệt, thật sự đã được giải tỏa tất cả những nhiệt não của tức giận, của hận thù, của những phiền bực, phiền toái, phiền lụy, phiền hà, phiền phức của thế tục, chúng con thật sự đang được giải nhiệt, đang được thanh nhiệt, đang được giải tỏa tất cả những nhiệt não, những lo lắng, những bất an, những khổ sầu, những tai họa của sự khốn đốn, hoạn nạn trên cuộc đời này. Giây phút này chúng con đã thoát ra.

Thật là an lạc cho chúng con!

Thật là an tịnh cho chúng con!

Thật là an bình cho chúng con!

Thật là an lành là không gian trời đất này!

Trúc Lâm Tinh Xá đã được tái hiện tại nơi này, thần lực có Thế Tôn đã hiển hiện tại non thiêng này, pháp âm của Như Lai vang dội chốn núi rừng này. Đức Thế Tôn ơi con đang trào dâng hạnh phúc, con đang hưởng những dòng thánh thủy, con đang cảm nhận được những ngọn gió mát vi diệu trong từ tâm đại bi của Như Lai. An lạc làm sao là giây phút này, hạnh phúc làm sao là khoảnh khắc này khi tâm chúng con được xa lìa những tham muốn thấp hèn, hạ liệt, bẩn thỉu của phàm phu, khi tâm chúng con đã rời xa tất cả những ác và bất thiện pháp của cuộc đời, khi tâm chúng con đã rủ bỏ, đã từ bỏ, đã vứt bỏ, đã quăng bỏ, đã liệng bỏ những thứ ác độc, độc hại, thâm độc của tam độc. Con đã được vứt bỏ, quăng bỏ, từ bỏ, liệng bỏ, dứt bỏ, tâm con giờ này thật là hiền hòa, thật là hiền lương, thật là hiền hậu, hiền lành, hiền đức.

Tâm con giờ này như luồn gió mát của tình thương bao la trùm phủ từ đảnh tóc cho tới gót chân. Con thật là xúc động, thật là cảm động, thật là chấn động với hạnh phúc cao thượng siêu thế lạc này, một niềm vui của sự rời xa viễn ly lạc này, xuất ly lạc này, một niềm vui thoát ra, một niềm vui cao thượng thánh thiện mà trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua con chưa từng thưởng thức, con chưa từng trải nếm, con chưa từng được hưởng thụ. Ôi thật là hạnh phúc! Thật là an lạc! Thật là tuyệt vời là khoảnh khắc xa lìa những dục lạc thấp hèn, bẩn thỉu và hèn hạ với thế gian để được ngồi yên.

Không có ham muốn thúc giục thật là dễ chịu!

Không có bực bội tức giận thật là dễ chịu!

Không có bực bội, tức giận thật là dễ chịu!

Không có lăng xăng, dao động, thân tâm được an tịnh thật là dễ chịu làm sao!

Không có hôn trầm, tâm được tỉnh táo tỏa sáng, chánh niệm rực sáng dễ chịu và hạnh phúc làm sao!

Tâm không nghi ngờ, không phân vân, nhìn thấy rõ năm uẩn thật là sáng tỏ, thật là thanh tịnh, thật là tuyệt diệu, tuyệt vời, tuyệt đỉnh của nhân gian!

Chúng ta hãy thưởng thức đi, hãy thưởng thức giây phút thần tiên, thần thánh, thần diệu thiêng liêng này. Cả cuộc đời chúng ta chưa từng thưởng thức được đâu, vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua chưa từng nếm trải được đâu. Hãy thưởng thức, hãy để cho giây phút an lạc, thanh tịnh, hỷ lạc này thấm vào từng lỗ chân lông, thấm đẫm từng làn da thớ thịt, thấm đẫm và ngấm trong xương, tủy, não của mình. Hãy để cho cảm giác vi diệu này, thiêng liêng này, cảm giác hỷ lạc, cao thượng, thanh cao, thánh thiện này thấm và ngấm từ đảnh tóc cho thấy gót chân. Hãy để cho cảm giác hỉ lạc, hân hoan và hạnh phúc này lan tỏa cùng khắp về phía trước mặt, bên phải, bên trái, lan tỏa về phía sau cùng khắp hư không giới. Hãy cho niềm hỷ lạc, hạnh phúc này lan tỏa phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang. Hãy cho tâm hoan hỉ vô lượng này tràn ngập khắp mọi phương hướng

Con kính thỉnh chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ hạnh phúc, hỷ lạc siêu thế lan tỏa cùng khắp.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ các vị hiền trí, Tăng Ni cùng các vị hiền giả ở đây. Sau gần một tuần lên Linh Quy Pháp Ấn thì hôm nay con mới thật sự rung động vì trước giờ người con cứ đơ đơ, con xin kể lại nhân duyên của con. Cách đây mấy năm lúc đấy con rất nghèo và vất vả, con có lên làng tu Yên Bái của thầy Pháp Lưu, con nghe thầy giảng về nhân quả, thầy giảng cách cầu nguyện Phật. Con cầu như thế này, con cầu Đức Phật từ bi cho con một trăm triệu để con cho con trai con đi học tiếng Anh, sau khi có tiền cho con đi học thì con sẽ sớm ngày tu tập.

Con chỉ cầu đơn giản thế thôi nhưng sau đấy lời cầu của con linh ứng, tức là bây giờ con có thể nuôi con đến lúc học đại học chứ không chỉ là học tiếng Anh không. Thời điểm đấy mà góp được một trăm triệu đối với con, tiền ăn hằng ngày thì không khó nhưng mà góp một lúc một trăm triệu để đóng tiền học rất là khó. Sau đó con ham kiếm tiền quá, con cứ lao vào kiếm tiền quên mất tu thì một thời gian sau con nhận ra tiền chỉ làm cho con sống cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn chứ con không hề thấy vui. Tiền về con không hề thấy vui một chút nào, con bảo là "Ơ thế cuộc đời của mình thực ra ý nghĩa là gì?", con mới nhớ lại từ bé đến giờ con có gia đình, có cha mẹ, có anh em, lớn lên con lấy chồng, có gia đình chồng, có gia đình riêng của mình nhưng mà con luôn cảm thấy bơ vơ, con không có nơi nương tựa. Cái này không phải là nương tựa về vật chất mà cả linh hồn, luôn luôn là như thế, luôn luôn thấy lạc lõng ở trong gia đình cũng như trong đám bạn bè, con luôn cảm thấy chán ngán những cái cuộc vui. Lúc đấy con mơ hồ về Phật lắm, con chỉ biết là lên chùa lễ Phật thôi chứ con không tìm hiểu gì cả.

Sư Phụ: Chúng ta chỉ trình bày cảm thọ trong khi thiền quán này thôi.

Phật tử 1: Trong khi thiền quán con nhớ lại quãng đường con đi khất thực là trời đang nắng thì đổ mưa, cái cảm giác của con lúc ngồi thiền là rất là xúc động nghẹn ngào bởi vì tưởng của con nhớ lại đi khất thực trời mưa thì khi đoàn người dừng lại hai lần thì hai lần con đều được đứng dưới gốc cây và mưa không tạt mạnh vào người con, con lại tưởng thêm một lần nữa là trong một năm nay con đã như thế rất nhiều lần, tức là dường như là cơn mưa nó tránh con, con định làm việc gì là mưa sẽ tạnh. Khi con không làm việc gì thì mưa rất to, kể cả đi chơi hay ăn cơm, hay bất kỳ đi đón con hay làm gì cũng vậy. Thế là con xúc động quá, con nghẹn ngào vì giống như là Đức Phật đang cảm ứng con, đang nhắc nhở con, Đức Phật đang dõi theo con. Con nghẹn ngào rồi con nghĩ rằng thì ra con lạc đường bao lâu nay và bây giờ Đức Phật đang chỉ đường cho con, con đã tìm về được đúng ngôi nhà của Đức Phật, đấy là hành của con ạ và cái thức của con biết rõ những cái đó và con nghẹn ngào, con xúc động vô cùng, con xin hết.

Phật tử 2: Con xin kính Bạch sư phụ, kính các chư Tăng Ni, các quý sư thầy, sư cô, con có vài lời để nói về buổi thiền quán hôm nay. Sư phụ ơi hôm nay là con được trải qua cảm giác hạnh phúc từ trước tới giờ con chưa bao giờ được như thế này, tất cả những niềm hạnh phúc của con như trước như được điểm cao hay được một cái gì đó nó đều chỉ là tạm bợ, không thể nào so sánh được với cảm xúc lúc này của con. Con có ý định xuất gia từ rất là lâu nhưng mà khi con ở trên Linh Quy Pháp Ấn con được nghe sư phụ nói về Đức Phật, cảm xúc của con không thể nào diễn tả được.

Lúc nãy sư phụ nói mà con nhớ nhất là chúng con được ngồi trên trái tim của Đức Phật, chúng con được hít thở trong huyết quản của ngài, được tắm mát trong nước cam lồ, lúc đó trời tự nhiên mưa lất phất, con không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình. Con thành kính tri ân trên sư phụ, sư phụ là người dẫn đường cho con có được cảm xúc ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Tuệ: Dạ con kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả thiền đường hiền trí. Con trò giới tử là Hiền Tuệ, con xin nói lên cảm thọ trong con sáng nay đi về Trúc Lâm để khất thực, sáng nay con cũng có nhân duyên thiện lành được trực bếp nhưng đến lúc con nghe được tin là chín giờ bốn mươi lăm được khất thực thì trong lòng con rất là hân hoan. Pháp tưởng con nhớ lại những lần khất thực theo Tăng đoàn, những lần trước trong con rất là hoan hỉ, làm thức ăn xong ý hành con khởi lên "nhìn thấy cũng ổn, vậy xin thưa thầy để cùng theo tăng đoàn khất thực", con cũng xin thưa thầy Nghĩa và thầy Nghĩa đồng ý "Ừ thôi cô cứ về".

Trên đường con về Ni xá để được đắp y và ôm bình bát cùng theo Tăng đoàn trong con khởi lên sự hân hoan, nhẹ nhàng, bay bổng. Con tưởng như con cũng được theo Tăng đoàn, khi về Trúc Lâm này sư phụ tác ý cho chúng con Đức Thế Tôn ơi chúng con nay đã về, chúng con là những đứa con trò, những đứa cùng tử đã lang thang, trôi lạc từ vô lượng kiếp cho đến nay. Giờ này chúng con đã được về, Đức Thế Tôn ơi, trong cảm thọ con nó lại quay về thời Đức Phật cũng có Tăng đoàn đang ngồi khất thực. Cảm thọ trong con rất là hỷ lạc, khi sư phụ tác ý thân ngồi yên dễ chịu thật, hiện không dục, không ái bình yên rất dễ chịu, rất hỷ lạc, những giọt mưa tưới mát, cam lồ thánh thủy tưới đẫm lên thân chúng con, con thấy rất là hỷ lạc.

Những làn gió mát ùa về làm cho thân tâm con cũng mát dịu từ đỉnh đầu cho đến cho đến gót chân, con cảm thấy không gian nơi này, không khí nơi này cùng cả vùng trời đất rộng lớn mênh mông này là một sự hỷ lạc, hạnh phúc và bình an. Con cảm thấy rất là thật là hạnh phúc cùng theo sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin kính bạch lên quý ngài cảm thọ cho con hiện tại như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Phật từ phụ Thích-ca Mâu-ni, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể các bậc hiền trí. Con bạch trên sư phụ, con xin trình pháp cảm thọ của con sáng nay khi con được đi thiền quán, con được đi khất thực cùng sư phụ với Tăng đoàn. Khi con bước theo Tăng đoàn sau lưng của sư phụ đi khất thực, con nhớ lời tác ý của sư phụ làm cho con sanh khởi một cảm thọ đầu tiên, con tác ý rằng "bao năm phiêu bạt nơi trần thế". Lúc đó trong tâm con rất là hỷ lạc, con phiêu bạc bao nhiêu năm giờ con bước theo chân sư phụ được về nhà, con bước theo từng bước đi, một bước đi chậm rãi, cẩn thận, nhắc nhở phải cẩn thận, bước về nhà đừng để lạc đường nữa nha.

Sau khi về tới Tinh Xá Trúc Lâm, khi sư phụ ngồi xuống thọ của con là một cảm thọ xúc động dâng trào, cái thọ này nó vô cùng hạnh phúc, nó dâng trào không phải một cái thọ trong cảm xúc của con nữa mà nó hỷ lạc không thể nào diễn tả được. Cái tưởng của con đây là một Tăng đoàn của thời Đức Phật, là những vị thánh đệ tử chân chánh tu hành, con không còn thấy đây là những bậc bình thường, không phải là một Tăng đoàn đơn giản, lần trước con đi không quán niệm còn lần này trong tưởng con hiển bày sự thật, hiển lộ ra thời Đức Phật rất rõ ràng. Ý hành con cũng hiển lộ, hiển bày chân tướng, con tác ý đây là chánh pháp hai ngàn mấy trăm năm đã được phơi bày, đã được dựng đứng lại, đã rực sáng, chói sáng khi bốn thánh trí được rõ ràng.

Con thấy chánh pháp được phơi bày, được dựng đứng lại, con thấy nơi rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn này là nơi của sự thật, nơi đưa con người trở về để thấy được khổ của thánh trí. Con thấy một niềm hỷ lạc dâng trào trong con, thức con rõ biết sự hiển bày, sự vui vẻ này của con, thức con rõ biết sự hòa đồng trong cái niềm của thánh chúng, cái thức của con nó không còn là cái thức rõ biết thọ; tưởng; hành một cách bình thường nữa mà nó có một cái sự rõ biết giống như là nó hiển lộ, nó hiển bày thời Đức Phật đó minh bạch, nó rõ ràng, nó không còn là một cái thức bình thường nữa. Con thấy nó rộng lớn, con thấy cái tưởng con giống thời Đức Phật của Trúc Lâm hiển bày sự thật, nơi đây đã dựng đứng lại hết. Thọ của con vui không thể nào diễn tả được, đó là cảm xúc của con sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ thầy cùng chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni, chư hiền trí. Con xin trình bày buổi thiền hôm nay, kính bạch thầy trước khi lên đây con chỉ biết nghe tên kinh Nikāya và con không biết ngũ uẩn. Khi lên được Linh Quy Pháp Ấn con được cô Chơn Ngọc chỉ cho con định nghĩa một, định nghĩa hai, hôm nay trong giờ khất thực con xin trình bày với thầy, với chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và các bậc hiền trí.

Kính bạch thầy khi con đi nhận thức ăn cùng với quý thầy thì con mới biết là sắc thân và cảm giác của con thật là dễ chịu. Con tưởng tới hình bóng quý thầy đang đi ở đằng trước là một cái Tăng đoàn giống như thời Đức Phật mà con đã từng nghe quý thầy giảng và xem hình. Bây giờ con mới hiểu tại sao những bậc chân tu về núi để ẩn tu, cái suy nghĩ của con như vậy và cái thức của con rõ biết là thọ, tưởng và hành là con đang đối diện và trình bày với thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý cô, chư Tăng Ni và chư Phật tử. Con xin trình bày cảm thọ của con về quá trình khất thực ngày hôm nay, khởi đầu là hình ảnh thầy đứng sau những Phật tử khiến con thấy tại sao có một vị tu hành có sự cảm hóa mọi người một cách tài tình và chân thật đến thế. Con cứ ngoái nhìn theo sư phụ, khi mọi người ở trong hàng đi rồi mà con lại cứ đứng ngoái lại để nhìn sư phụ, điều đó đã lắng đọng lại ở trong tâm con khởi đầu cho một buổi khất thực rất là hạnh phúc và giàu ý nghĩa mà cảm giác rằng con không thể may mắn đến vậy khi được ở trong hàng ngũ này như ngày hôm nay.

Tiếp đến là trong quá trình đi từng đoạn đường, từng bước chân, con cảm thọ rõ từng viên từng viên gạch được xếp trải dành cho mọi người đi, nó ấm lòng bàn chân và dễ chịu vô cùng, rồi gió, rồi lại đến một đoạn là đường sỏi đá, bàn chân cảm giác thô ráp nhưng mà sao nó dễ chịu đến thế này. Con cảm nhận khung xung quanh hàng ngũ trang nghiêm đi khất thực, tức là từng ngọn gió, từng viên, từng hòn đá, từng đoạn đường khiến cho con liên tưởng đến hình bóng của các vị cao Tăng đi khất thực ngày xưa để ban trải công đức cho chúng sinh, dù trời nắng như thế nào cũng vẫn đi, hoặc là trời có mưa như thế nào cũng vẫn đi để tạo phước báu cho chúng sinh.

Con đang lặng lẽ đi rồi chợt nhìn lên thì thấy sư phụ đang ở đứng ở đầu hàng, những giọt mưa chảy xuống con nhìn các quý sư thầy, sư cô và cả thầy nữa vẫn thản nhiên bước trong những giàn mưa như thế. Con cảm thấy xúc động và thấy là sao mình lại có thể được ở trong cái hàng ngũ như thế này, lời của con muốn nói rất nhiều nhưng mà khi đứng lên đây thì diễn đạt của con lại rất là hạn hẹp. Con cảm ơn Chư Phật, con cảm ơn đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con cảm ơn ân trên sư phụ con, con cảm ơn không gian này, từng mặt trời, từng ngọn tre, từng ánh nắng, con cảm ơn hết thảy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Thưa sư phụ con xin trình pháp, con thấy là sẽ không có cái lời nào có thể diễn tả được cái cảm xúc của mình, nó tự hào, nó dâng trào một cái cảm xúc rất là đẹp. Cảm nhận từ trong thớ thịt, từng tế bào, từng bước đi nó thanh thản, nó an lạc, nó bình an, không có một cái gì để mình phải lo lắng tại thời điểm này, chỉ có thưởng thức thôi, thưởng thức từng bước đi, thưởng thức những hình ảnh đẹp, thưởng thức cái sự xúc động của mình và con ngắm sư phụ, cảm giác là con đã được là con của sư phụ. Từng giọt nước, từng giọt mưa, từng ánh nắng, thật sự là cái vẻ đẹp đó thì chắc chắn tất cả các chư vị hôm nay ở đây đều cảm nhận được và cảm thọ trong con rõ nhất đó là về cái sự biết ơn. Biết ơn chính mình đã có sự tu tập, đã có phước được biết đến sư phụ, được biết dòng pháp này, được ở trong Tăng đoàn, một cái cảm xúc mà con chỉ muốn được thưởng thức thêm thôi ạ. Bây giờ tốt hơn là con không nên nói gì nữa, con chỉ cầu nguyện, cầu nguyện mạnh mẽ là sư phụ luôn luôn được khỏe mạnh để có thể chuyển tài một cách trọn vẹn giáo pháp Nikāya này đến cho toàn thể chúng sinh, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Sư cô 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đánh lễ các đại đức Tăng Ni, các hiền giả. Đầu tiên con muốn nói là con cảm ơn sư phụ ngày hôm nay đã cho chúng con đi khất thực, hiện cảm giác đầu tiên của con đó là khi bỏ đôi dép ra đi chân đất rất lạnh và khó chịu, hiện lên trong con hình bóng của Đức Phật khi đi khất thực đạp gai đẫm máu. Tiếp đó con cứ đi, bàn chân giẫm vào đá thấy đau, con lại càng yêu lấy những hình ảnh của Đức Phật và Tăng đoàn mỗi khi đi khất thực bị những giáo phái khác, bị những người không tốt sỉ mắng. Khi con lấy thức ăn cảm thọ của con sao mình sướng quá trong khi Đức Phật và Tăng đoàn vô cùng khốn khổ, chịu nhiều cay đắng.

Con cảm nhận được tình yêu thương mênh mông rộng lớn của ngài khi ngài nói khất thực không phải vì để ăn mà để nuôi sự cúng dường của chúng sanh. Ngày hôm nay con càng cảm nhận sâu sắc hơn điều đó, con càng cảm nhận được tình yêu thương mênh mông vô bờ bến mà ngài đã dành cho chúng sanh, chọn nhân loại để giác ngộ giáo lý mà chúng ta được học, được hành chánh pháp. Ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm khi đó chắc hẳn điều kiện vật chất, mọi cái vô cùng khốn khó, thức ăn cũng không ngon như ngày hôm nay, con cảm nhận một bình bát trong đó tất cả mọi đồ ăn từ cơm, canh, rau trong một bình bát, không được sung sướng giống chúng con như ngày hôm nay, cảm giác đó vô cùng tôn kính, vô cùng thương. Càng nhìn nhận con càng thấy mình u mê, tại sao bây giờ sướng như thế này, được ăn, được ngủ, được mọi thứ sẵn sàng mà vẫn còn giải đãi.

Con cám ơn sư phụ rất là nhiều, ngày hôm nay ngài đã từ bi cho chúng con thấy lại hình ảnh Tăng đoàn khi đi khất thực giữa cát, đá, sỏi dưới chân. Con hiểu vì sao sư phụ ngồi tưởng nhớ lại thì có những cảm xúc như vậy khiến cho con vô cùng tự hào, vô cùng mừng rỡ, vô cùng hạnh phúc vì trải qua bao nghìn năm đến nay giáo pháp của đức bổn sư vẫn được lưu truyền trường tồn và hiển thị ngay tại nơi này, đang phát triển, đang thịnh hành. Ngài đã đưa tư tưởng tất cả chánh pháp về cho chúng con, thật sự không có công ơn gì bằng, giờ đây con mới hiểu sự cúng dường cao thượng lớn nhất mà tất cả các hàng đệ tử dành cho ngài như lời dặn cuối cùng của Đức Phật là vừa tu và phải hành. Con hiểu được điều này trong giây phút này, ngay tại đây. Con thành kính cám ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô ở Linh Quy Pháp Ấn đã cho chúng con trở về nhà, được nhớ lại những hình ảnh cảu Đức Phật, về đây được những dòng sữa pháp, được học pháp.

Con rất vui mừng khi sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô đã đưa chánh pháp đến cho chúng con để chúng con được hành pháp. Con cảm nhận được sự từ bi, sự yêu thương, tình thương luôn trải rộng mênh mông như biển lớn của đức bổn sư, hôm nay con thấy rằng sư phụ cùng quý thầy cô đã là những học trò thực hiện được lời di giáo của Đức Phật trước khi ra đi, con mừng lắm. Con biết hôm nay Đức Phật như sư phụ nói là cùng hòa vào nhau, lắng tâm cùng nhau, con thấy Đức Phật đang hiển thị ngay nơi này, ngay lúc này, ngay thời khắc này để minh chứng cho tấm lòng của sư phụ cùng quý thầy, quý cô. Sau khi được học pháp chúng con sẽ cố gắng hành pháp và mong rằng tiếp tục truyền bá chánh pháp này không chỉ ở tại Đà Lạt, không chỉ tại Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới này để những lời chánh pháp của Đức Phật mãi mãi trường tồn, mãi mãi phát triển, Phật giáo Việt Nam luôn được thịnh hành. Con cám ơn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta hướng về bầu hư không vô tận đảnh lễ pháp thân vô lượng của Đức Thế Tôn. Đảnh lễ bốn thánh đế, đảnh lễ bốn thánh trí, đảnh lễ bốn thánh quả, bốn thánh đạo mà ngày đã để lại suốt hai ngàn sáu trăm năm qua.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Cúi đầu đảnh lễ Bát Thánh Đạo, con đường cổ xưa của tất cả bậc Chánh Đẳng Giác quá khứ, hiện tại, vị lai. Cúi đầu đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn khai mở mắt sáng cho trời người, khai nhân thiên nhãn mục. Cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám vị hiền thánh là ruộng phước vô thượng của nhân thiên.

III. Chánh quán thọ thực

Thầy Thiện Huệ: Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Con cung thỉnh trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Bao nhiêu năm tháng mãi chơi vơi

Lang thang phiêu bạt đời vất vả

Nay về tới nhà quá thảnh thơi

Về núi yên tu sướng nhất đời

Hạnh phúc còn hơn được lên trời

Thế nhân hạ liệt trong hèn kém

Tu đức hạnh phải cao vời.

Về núi yên tu đệ nhất chiêu

Nhìn ra bản chất của muôn điều

Vô thường, khổ não cùng vô ngã

Thấu thị minh kiến vô minh tiêu.

Về núi yên tu quá thông minh

Bao đời bao kiếp đã tử sinh

Thương mình hãy xét cho thấu đáo

Tự lợi trọn thành đại quang vinh.

Về núi yên tu đẹp tuyệt vời

Quyết lòng quyết chí được thoát đời

Thế gian giả tạo cùng giả dối

Siêu thoát ba cõi mới an thôi.

Về núi yên tu tuyệt đỉnh trần

Bền lòng lập chí vững tinh thần

Đạp đổ vượt qua bao chướng ngại

Quyết lòng chứng nhập đại pháp thân

Về núi yên tu diệu khó lường

Thậm thâm vi diệu cảnh phi thường

Trong lòng mạnh mẽ như sư tử

Sức mạnh uy hùng vồ đối phương.

Về núi yên tu như tượng vương

Trầm hùng uy dũng rất ung dung

Thần thái trang nghiêm tâm điềm tĩnh

Bao loài dã thú phải sợ run.

Về núi yên tu bất tư nghì

An tịnh, lắng dịu, trí tinh vi

Soi thấu dục tham, bao lậu hoặc

Hốt dọn, lau chùi, quăng chúng đi.

Về núi yên tu như thoát ngục

Ngục tù, nhà cửa bổn phận ta

Loanh quanh luẩn quẩn bao nhiêu đó

Suốt đời trói buộc những mối lo.

Làm sao ngồi yên quán chiếu sâu

Tham, sân, si, mạn luôn vây hãm

Thương kiếp trụ trì nhòa áo nâu

về núi yên tu tỉnh mộng rồi

Mộng mơ bao kiếp chỉ khổ thôi

Thế giới tên thật đại khổ uẩn

Không ra làm sao thoát khổ sầu

Về núi yên tu tâm bình an

An tịnh, lắng dịu thấy nhẹ nhàng

Trên đời cái gì là quan trọng

Lòng từ mở rộng thương chứa chan

Về núi yên tu lệ mi tràn

Xót thương vô lượng kiếp miên man

Tử sanh, sanh tử trong mù mịt

Đến khi nào biết hết vô minh.

Về núi tĩnh tư lòng nhủ lòng

Đời mình nay đã xế chiều buông

Chuẩn bị viễn ly hành phạm hạnh

Thành tựu cứu cánh thân nêu gương.

Về núi ngắm tự mình ta

Tìm đủ mọi cách thoát ái hà

Sông yêu biển dục đầy sống cả

quay về hải đảo tự thân ta.

Về núi suy tư thật kỹ càng

Đời mình mình quyết ai chướng nan

Thương mình hay chăng ngũ uẩn khổ

Một lòng phá đổ dạ phải gan.

Về núi quán chiến cho thấu đáo

Nhìn thấu hồng trần vén bức màn

Vở tường sắc; thọ; tưởng; hành; thức

Tới nay chấm dứt mộng đã tan.



Về núi thâm sâu trong ánh nhìn

Xuyên thủng địa cầu chỉ lớp đất

Tứ đại vô minh ái kết thành

Quyết tử một lần xả hết sạch.

Về núi như lý giác sát sâu

Tìm ra nguyên nhân khổ tại đâu

Sao mình không thấy rồi trách móc

Từ nay diệt tận khổ tập này.

Về núi trầm tư tâm buông xả

Hành thiền qua lại đỉnh đồi xa

Chòi thất am tranh nơi ẩn dật

Nhẹ như bay bổng dải ngân hà.

Về núi trầm tư tâm bi mẫn

Cảm động, cảm thương chúng hữu tình

Đui mù chạy loạn trong nhà lửa

Đau khổ triền miên bao giờ yên.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.