Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Đừng Sống Trong Quên Lãng

2026-03-03 00:53:21
Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Đừng Sống Trong Quên Lãng

(Văn bản. Diệu Quang)

Giây phút này là giây phút rất màu nhiệm, rất là dịu huyền chỉ có người nào biết thể hội, biết cảm nhận mới thấy được giá trị quý báu của giây phút hiện tại. Chúng ta đã sống trong giây phút lãng quên rất nhiều, mình lãng quên sự có mặt của Thầy, lãng quên sự có mặt của cha mẹ, lãng quên sự có mặt của huynh đệ tỉ muội của Tăng đoàn, lãng quên sự có mặt của các bậc Tôn trưởng của Tôn túc, mình lãng quên của các bậc Lực sanh tức là Hòa thượng, lãng quên sự có mặt của cây gỗ mấy chục năm cống hiến cho mình làm bàn làm ghế đê mình ngồi, mình lãng quên thanh sát dưới chân mình nó đã có mặt từ hàng mấy trăm năm, mình lãng quên những viên gạch viên đá, sỏi ven đường nó đã tồn tại hàng triệu triệu năm, mình lãng quên dòng sông kênh rạch con suối đại dương đã từng khô kiệt trong nhiều tỉ kiếp, mình lãng quên núi đồi trùng điệp, mình lãng quên sự hình thành và hoại diệt của trái đất này, mình tưởng đâu mọi thứ trước mắt mình là bền chăc tồn tại lâu dài mình không thấy được sự sanh diệt biến động của nó trong mỗi sát na trong mỗi khoảng khắc, chỉ có người thực tập quán xét thân tâm trí tuệ thiền tuệ Tứ niệm xứ mới cảm nhận được, mình không thấy được cành trúc này phải đi hơn hai trăm năm chục cây số và bây giờ nó đang có mặt trước mắt mình từ Linh Quy Pháp Ấn về đây, mình phải nâng niu, thương nó, thấy được vẻ đẹp của nó để mình cảm ơn nó, mình phải thấy được giá trị của người ở chung trong phòng mình, ở chung trong ngôi chùa của mình, cùng học chung trong một lớp cùng chung trong một mái trường của mình, mình phải thấy được cái ân nghĩa cái tình cái đạo vị. Chánh niệm và tỉnh thức trong giây phút hiện tại mới cảm nhận được điều đó, từ lâu lâu lắm chúng ta đã sống trong quên lãng. Bây giờ chúng ta không biết thực tập tỉnh thức thì chúng ta sống trong lãng quên và tương lai về sau mình không nỗ lực thực tập thì tiếp tục đi rất xa rất dài trên đạo lộ của sự thất niệm và quên lãng, chỉ có người biết đem hết cả thân tâm của mình để thực tập giác tỉnh cho nên Bồ đề thọ hạ giác đạo thành, con đường của tỉnh thức, con đường của sự chánh niệm, đạo là con đường là phương pháp là cách sống, giác là tỉnh giác tỉnh thức chánh niệm nhận biết trong giây phút hiện tại. Mình quên cái quạt máy quạt cho mình mấy năm nay, mình quên người cạo tóc cho mình tám năm về trước, mình quên người đã sanh thành ra mình mấy chục năm, đã quên, đang quên và mình sẽ quên, bây giờ mình tu là mình nhớ lại, sự tu là niệm, nhớ đừng có để cho quên, nhớ khoảng khắc hiện giờ.

Điều quan trọng hơn nữa là nhớ cho được danh và pháp sắc pháp đang vận hành trong tâm của mình, nãy giờ nhìn bên ngoài chỉ nói về cảnh cho nên toàn bộ thế giới này không ra ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu ái, sáu tưởng, sáu căn của Phật giáo không ra khỏi nhân sinh quang vũ trụ quang của thế giới, do mình có sáu ái nên mới có sáu căn, tức là mình yêu thích con mắt, yêu thích con mắt của mình và mình yêu thích con mắt của người, tâm yêu thích đó nên chính cái ái mới dẫn mình đi để khi mình nhắm mắt mình tìm tương ứng với cái tương ứng mình ái nên mới có ra sáu căn, do mình yêu thích lỗ mũi, yêu thích lưỡi, yêu thích môi, yêu thích cái miệng cái thân nên nó tương ứng cái tâm ái mới dẫn mình đi vào trong quỹ đạo của luân hồi cho nên lục ái mới có ra lục căn, từ lục căn có lục cảnh là sáu trần nên trọng điểm của sự tu hành của mình là dứt trừ tham ái chỗ sâu xa Phật giáo là chỗ này nên mình tu dễ bị nhẫm lẫn giữa tham ái và từ bi, không phải khác xa, phải có trạch pháp nhãn, có con mắt trí huệ mới nhìn thấy được nên trong Tây Du ký có tập phim một khỉ thật, một giả nhưng không ai phân biệt con nào thật con nào giả, tham ái và từ bi chỉ có mắt Phật mới nhìn ra được, giữa thức và trí cũng là mắt Phật mới nhìn ra được, biết nhìn thông thường của mình không phải đó là vọng thức đó là tên giặc không phải trí huệ mà mình tưởng đó là trí huệ chỗ đây là nó cướp hết của báu của mình, làm cho mình tan nhà nát cửa, tán thân mất mạng lang thang ra ngoài đường ở dưới gầm cầu, mình không có niệm định tuệ tâm mình hoang du lang thang, thậm chí ngay lúc thiền định mình cũng lang thang mình dừng không được, không có chỗ dừng, không có cách dừng và không biết làm sao để dừng rất ghê gớm. Sự tu hành tinh vi tế nhị. Mình lãng quên nói đơn giản thân mình bị lãng quên, đường hướng của đạo tràng Pháp Ấn Sơn là quán xét thân tâm đó là đường lối tu hành chứ không phải tu là để làm cái này làm cái kia ở ngoài không phải, mấy cái đó là cái trợ, phước duyên bên ngoài còn phước tu của mình là quán xét thân tâm, mình lãng quên thân của mình, mình đừng nghĩ một ngày mình tắm hai lần, thay đồ ba bộ ăn cơm bốn buổi, đánh răng xúc miệng năm lần đó là mình chăm sóc thân, không phải, đó là sự cách chăm sóc của vô văn phàm phu.

Thế nào là sự chăm sóc của đa văn thánh đệ tử, mình mới thấy được sắc thân đang diễn biến như thế nào, đang vận hành như thế nào, mình mới thấy được sự tập khởi của sắc thân từ đâu mà có ra đây, nó vận hành ra làm sao, nó hoạt động như thế nào, nó biến chuyển như thế nào, không chỉ trong một năm mà trong hàng tháng, trong hàng tuần, trong hàng ngày thậm chí người hành giả là phải thấy được trong hàng giờ hàng phút thân mình vận hành nên phương pháp thực hành thiền tuệ đúng mức là không nói chuyện, không điện thoại cắt hết tất cả mới thực hành trí huệ thiền tuệ được tại vì mình động hoài sẽ không nhìn thấy được, huynh đệ thấy con mèo bắt con chuột nó phải tập trung cao độ đi nhẹ nín thở thậm chí núp vào chỗ hoàn toàn bất động khi cơ hội tới là chụp được, người tu mà sự quán chiếu trú tâm cũng giống như vậy, mình mới chụp trúng tên đầu sỏ thống soái của phiền não là vô minh, tham ái và chấp thủ, rất sâu xa không phải ngày lên chánh điện tụng hai bữa là xong, làm sao mình nhìn thấy được sắc thân này không phải là mình, mình không phải là sắc thân này, mình không phải trong sắc, sắc không phải trong mình chỉ cái chỗ này mà mình xác định được mới có cơ hội bước vào trí huệ của Phật giáo, chỗ này là chỗ đòi hỏi công phu sự nỗ lực của mình, làm sao mình thấy được sự tập khởi nhân quả hệ của sắc pháp, ví dụ mỗi lần mình bưng chén cơm lên thân này nó phải nhờ những thứ này nó mới duy trì và tồn tại, mình thấy đi theo chiều pháp hay hương vị? mình lên gặp nhiều món giả bộ ho nút nước miếng rất tế nhị vi tế mình thực tập quán chiếu mới thấy, mới thấy bằng con mắt chịu không nổi tới khi gắp để vào lưỡi tê làm sao quán chiếu nên một hành giả sâu sắc khi ăn phải thấy sắc thân này vô thường, sắc thân này vô ngã, sắc thân này vay mượn, sắc thân này duyên hợp, các điều kiện cấu thành nên phải mượn cái này thì cái này có nên cái kia mới có, tự nhiên mình ăn mình biết ngon dở và mình không có tâm niệm tham sân nhiều trong đó, dùng từ tham sân nhiều, hài lòng và bất mãn, hài lòng tức là tham, bất mãn tức là sân, trong lúc mình ăn cơm tu rất sâu sắc chứ không phải chỗ ăn không tu, quán chiếu ngay chỗ đó, thấy rõ tập nhân của sắc pháp của thân này, mỗi hơi thở thở vô thở ra mình thấy rõ pháp cấu tạo, mình vận động hồi mình mệt nằm thở mình thấy bộ máy, tất cả cái đó đều Như lý tác ý cái tuệ quán để quán làm sao mà quán vô thẳng tam tướng lúc đó mình mới phát sinh trí huệ thấy được Vô thường Khô không Vô ngã, thấy rõ sắc pháp đó là vô thường chứ không phải đơn sơ vô nghe mà bài đó giảng xong về viết vô thường vô ngã, không phải, bốn chục năm quán chiếu chưa thấy gì mà quán trong mọi lúc mọi nơi mọi thời mọi khắc, trong cái thấy cái nghe cái ngửi cái đụng cái chạm cái nghĩ quán trong đó, cái gì đến với mình đều lấy tam tướng soi thì nó hiện chân tướng nó ra, cho nên nhớ Đường tăng Tây du ký đánh đủ thứ cuối cùng rước được Bồ-tát xuống nhẹ nhàng không cần phải đánh chỉ cần mở chiếc vòng thảy xuống biến hiện nguyên hình ra con cọp hay sư tử cho nên Bô-tát biểu trưng cho bậc tỉnh thức, bậc tỉnh thức nhìn pháp bằng tuệ giác, bằng pháp nhãn, pháp nhãn nhìn được bản chất của nó chứ nhục nhãn nhìn không thấy. Sự tu của mình nhìn không thấy bao nhiêu lần pháp nhãn, nhìn bao nhiêu lần nhãn nhục cho nên mình lãng quên rất nhiều bây giờ mình phải nhớ lại, mình lãng quên bao nhiêu năm nay, phải thấy rõ sắc pháp này nó vận hành bứt rứt khó chịu đủ thứ, nóng chút chịu không được, lạnh chút bệnh ho cảm, đói chút đi không nổi nói không ra hơi, nhức răng là không muốn làm, dính hạt bụi vào mắt là đứng lại đi không được, không có gì cốt lõi chắc chắn trong thân này nhưng ai đụng tới có chuyện đó là vô minh. Trong quyển Pháp hành thiền tuệ đó dạy cho mình, mình phải quán chiếu phải thấy được mười hai trạng thái vô thường, trí huệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ ngủ uẫn có trạng thái không trường tồn sinh rồi diệt liên tục không ngừng. Đây nói ngũ uẫn, Minh Thành nói sắc với thân tâm gọn nếu mình nhìn kỹ phải thấy được năm nhóm sắc thân, cảm giác, tư tưởng, tâm hành và nhận thức, luôn luôn mình nhìn lại năm uẫn nên bí kiếp võ công gọi là yếu nghĩa của bài Tâm kinh bát nhã ngày nào mình cũng tụng nhưng mình không thực tập, ngũ uẫn. Một ngày mình nhìn lại cảm giác mình được mấy lần? đại đa số mình bị nhận chìm luôn, mình đâu có thấy cảm giác là cảm giác, cảm giác không phải mình, mình không phải cảm giác, ví dụ như giờ mình được ai đó khen mình hết cỡ lúc đó mình sung sướng có thấy đây là trong tâm hiện giờ đang có một cảm giác lạc thọ vui sướng không, hay lúc đó mình vui sướng nhận chìm hay bây giờ mình bị chỉ trích nặng lúc đó mình có biết trong tâm hiện giờ có một cảm giác khổ thọ đang bị chê bai chỉ trích hay mình bực cự lại, mình chưa kịp nhận ra cảm giác vì mình không có công phu, chưa kể tưởng của mình, cái tưởng là những tư tưởng trong nội tâm mình, mình ngồi lại coi đây là đang có một tư tưởng tư tưởng nó đang thuộc về sắc pháp về tham, sân, si hay không? nên mình không ứng dụng về cảm thọ, mình đâu có quán xét nhìn lại cảm giác trong tâm hiện giờ nó thuộc về tham hay sân hay si hay thuộc về mạng như vậy mình không có thất giác tri, mình phải có trạch pháp mình mới biết cái này hiện trong tâm mình đang làm cái gì, ví dụ như bây giờ đưa cho mình một thúng đậu pha trộn mấy thứ đậu bắt mình lựa, lựa mình biết đậu này đâu xanh bỏ sang đậu xanh, đậu đen bỏ qua đậu đen, đậu nành bỏ vô đậu nành còn trong tâm mình một đống lộn xộn hỗn mang đó là mình lãng quên sự nhận thức trong nội tâm của mình không có tỉnh thức sự thực tập đó, mình phải biết được trong nội tâm hiện giờ có gì, tham đang có sự ham muốn hay nội tâm mình đang có sự bực bội nhận thức hay trong nội tâm có sự bất mãn hay trong nội tâm có sự luyến ái hay trong nội tâm có sự nhỏ hẹp nó cao có hay trong nội tâm có sự quảng đại to lớn hay trong nội tâm có sự giải thoát hay trong nội tâm đang muốn ràng buộc mình phải thấy rõ, đó là sống trong tỉnh thức không có lãng quên đó là một phần cảm giác cảm thọ mà tối ngày mình nói không ngừng tay chân mình động làm sao mình quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái tưởng uẫn trong nội tâm mình rất ghê gớm, nó tưởng tùm lum, nó đưa mình xuống dòng xoáy nó nhận chìm mình luôn, tưởng uẫn nói của mình là tạm trong danh từ, đừng nói chi tâm hành liên tục sanh diệt những bậc Thánh giả trong đại định mới thấy được, khải móng tay hàng trăm ngàn hàng tỉ trong đó mình không thấy, chỉ định mới thấy được sụ thật, mình phải tập tâm mình yên lặng từ từ thân mình yên lặng.

“Lục căn duy nhiên

Hằng trụ tịch mặc

Sáu căn an nhiên

Đến đi vắng lặng”

Phải thấy rõ được trạng thái tạm thời ngắn ngủi tiêu hoại tan rã không bền vững biến đổi của sắc của thân tâm vô dụng không cốt lõi bị suy tàng, bị cấu tạo hủy diệt đó là mười hai trạng thái mình thấy được các khía cạnh của vô thường chứ không phải đơn giản vô thường là vô thường, vô thường là không thường là thường.

Mình phải thấy bảy trạng thái vô ngã, mình phải quán chiếu thường trực, trí huệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ ngũ uẫn này có trạng thái khác lạ, trạng thái rỗng không, rỗng tếch, hoàn toàn không, vô chủ, không có quyền hành, không chiều theo ý muốn của ai đó là bảy trạng thái.

Tại sao ngũ uẩn khác lạ đổi hoài nên khác, mình tưởng sáng ra mình nhìn kiếng cười nhìn nay bớt mụn, ba tháng ,sáu tháng nhìn mình là mình đó là vô minh nó đổi liên tục, lúc vào lớp khác, học tiết này khác, ngồi thiền khác, chút xíu về chùa khác đó là khác lạ danh pháp và sắc pháp là người lạ nó không có thân quen đừng tưởng nói là mình, mình cho nó là mình là chết liền, nó luôn luôn khác lạ từng phút giây, nó biến động hồi tiếng hồi tiếng kia, hồi nằm im, mình quán chiếu cái thân này giống như bộ máy. Hôm qua Minh Thành có dịp xuống Thiền Viện Viên Không khi bước hết bậc thang Minh Thành thấy có tảng đá tròn đề ba chữ Đồi tự tại, Minh Thành leo lên tảng đá đó ngồi nhớ Hòa thượng, ngày xưa Hòa thượng có ngồi trên tảng đá đó có làm thơ bốn câu.

“Đường phố xe qua lại

Trên biển tàu tới lui

Dòng đời luôn chuyển đổi

Bệ đá đạo nhân ngồi”

Ngồi trên tảng đá đó có thể thấy được đường lộ, có thể thấy được biển nên đường phố xe chạy qua lại chạy tới lui, ở dưới biển thì tàu chạy tới lui, dòng đời luôn chuyển đổi nhưng bệ đá đạo nhân ngồi. Sự quán chiếu mình không có chuyển theo cảnh mà mình nhìn sâu sắc cảnh đó, mình mà nhìn theo cảnh là thuận dòng không nghịch nên dòng đời luôn chuyển đổi, bệ đá đạo nhân ngồi, bệ đá là Tứ niệm xứ là quán xét thân tâm là an trụ trong chánh niệm tỉnh thức là nhớ không có quên là chánh trí là chánh niệm, là chánh giác, là chánh quán đó là bệ đá đó là cội Bồ đề cho nên mình phải quán chiếu sâu sắc về tính chất vô ngã của các pháp nhất là thân này thân, thọ, tư tưởng vận hành và cái pháp, nhận thức của mình cũng giống như vậy .

Bảy trạng thái này là rỗng, khác lạ, mình tưởng thân này quen, bữa đó Minh Thành về trên núi ăn cơm cùng với ba Minh Thành là Pháp An dọn đồ ra hết ông nói quên tưởng quên gì quên lấy hàm răng giả sao nhai ăn, ngày xưa có răng giờ không có răng mình thấy khác lạ, bữa đó chút xíu Minh thành ngộ đạo tự nhiên đang cắn ăn tự nhiên rớt răng xuống hết hồn nhớ đâu có răng giả ai ngờ coi kỹ là răng bọc sứ lọt ra mà hôm giờ để quên lâu lâu nhớ gắn vào, bữa đó đó nhém chút xíu là chứng quả tu đà hoàng, mình thấy rõ ràng không phải mình, từ chỗ đó mình mới quán sâu là không còn ngồi ở đây, từ chỗ đó mình mới chim nghiệm những vị Thiền sư, Cao tăng, Thánh tăng ngày xưa người ta ngộ đạo thật sự, mình cứ chim nghiệm hoài tới lúc lá rơi hoa rụng răng gây hay cầu sập dễ thấy rõ vấn đề, mình phải quan chiếu thường liên tục có chuyện bỗng nhiên ồ hay à là rõ vấn đề cho nên mình thấy khác lạ, thân này mình tưởng đâu người đó là người lạ không quen nhưng đây mình không quen, chính bản thân mình không quen với mình, tâm mình cũng không quen vì tự nhiên nó giận lên rồi thương tâm nó làm đủ thứ tâm không quen, quán chiếu rất sâu sắc rỗng tếch, rỗng không, hoàn toàn không, vô chủ. Vô chủ này rất hay mình tưởng chủ là mình, xin đừng đem dạ tưởng mơ, mình tưởng mình là chủ, thân này là chủ, không có, không chủ được. Có ông đó bị tai nạn gãy giò cắt cưa sau đó người ta mới ráp một cái người mới chết qua cho ông, mỗi lần ông đi tắm ông kỳ chân của ông còn chân ráp ông không kỳ, tối ông ngủ ông nhìn cái chân ráp ông sợ vì chân đó của người chết nếu chân ông sao ông sợ, tại sao không phải của ông mà gắn vào ông, tất cả pháp đều cấu tạo lắp ráp xài tạm, không có bản chất thật, mình lầm, mình vô minh si mê tà kiến thấy sai nên từ chỗ đó từ vô sự đến sanh sự rồi làm rùm beng cho khổ nhau nên Phật, Bồ-tát mới nói đáng thương sót, quá thương ăn xong kiếm chuyện quậy, không có chủ mà không có quyền gì đối với thân này hết, bây giờ mình nằ xuống nói thân này hai giờ khuya dậy nhưng không nó ngủ đến sáng, mình kêu nằm xuống ngủ liền nhưng không cứ nằm qua trở lại mãi không chịu ngủ vì mình không làm chủ nó, bây giờ mình nói cái này không được giận nhưng giận vẫn giận cái đó là vô chủ, quán chiếu thân vô chủ này vì cái này mình khổ rất nhiều nên giữa trí huệ và không trí huệ nó khác nhau, phải quán chữ vô chủ này, mình không có quyền gì với thân này, quyền là nói trong tương đối rất là cạn cợt, chứ nói thật quyền là không có nếu có quyền bị bệnh mình ra lệnh cho nó hết bệnh là không được. Hôm rằm có cô Phật tử nói Thầy ơi ông xã con sắp tới ông đang ở bệnh viện sẵn hôm nay ông tới cầu an luôn gặp Thầy mà ông là bác sĩ hơn tám chục tuổi, Minh Thành nói bác sĩ mà sao vô bệnh viện mình trị bệnh người ta nhưng ông nói bác sĩ thì bác sĩ chứ vẫn phải vô bệnh viện Thầy ơi, bác sĩ trị người ta chứ bản thân mình cũng đâu có quyền tới phiên mình cũng kiếm người trị cho mình, bác sĩ vẫn phải bệnh cho nên mình suy xét vô chủ này rất hay, trong kinh rất quý chữ vô chủ, phải dùng chim nghiệm không có quyền hành, không có chiều theo ý muốn của bất kỳ ai, không chiều theo ý muốn của ai nên mới có nhiều chuyện xảy ra. Mình quán chiếu cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường thân tâm, ngũ uẫn. Chỗ này là chỗ đem lại hạnh phúc, an lạc giác ngộ, giải thoát, chỗ này là chỗ đem lại cho mình tự tại thảnh thơi và bình an, chỗ này đem lại niềm vui sự hiểu biết lớn tình thương bao la ở trong chỗ này, đừng có đi tìm chỗ nào khác, đừng có đi tìm pháp ở ngoài thân tâm của mình, từ nơi thân tâm ngũ uẩn mà mình tìm chánh kiến chánh tư duy chánh trí ngay nơi thân tâm của mình, dùng tam tướng để mình soi rọi cho nên hãy nhớ đừng có quên, nhớ thân này, nhớ tâm này, nhớ năm uẫn, nhớ sáu căn, sáu trần, sáu thứ,c sáu ái, sáu tưởng sáu thọ, sáu xúc, nhớ thấy rõ được bản chất của nó đừng để nó lừa đó là người chân tu, người tu sâu chứ không có gì khác.