Ao Trong - Sương Ngọt - Cam Ngon
Tinh Hoa Nikāya
Ao Trong - Sương Ngọt - Cam Ngon!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ cảm nhận PAGEREF _Toc157522643 \h 1
II. Tâm hiền – tâm từ PAGEREF _Toc157522644 \h 3
I. Chia sẻ cảm nhận
Phật tử 1: Con dẫn mấy đứa em con lên đây nhân ngày đầu xuân, con và em sống ở Singapore, tình cờ con nghe thầy dạy trên youtube thì con ngạc nhiên, sau lần đó con nghe nhiều lần, con thấy thầy giảng về tâm hiền rất hay, từ đó con sửa đổi tánh con vì tánh con không được hiền. Con nghe thầy giảng rồi con sửa đổi rất nhiều, con thấy hay quá nên con mới nói cho em vì em thường đến các chùa, thường đi làm từ thiện, em nghe cũng bị thuyết phục bởi những bài giảng của thầy. Tụi con có ước nguyện nếu có dịp về Việt Nam chuyến này thì ghé lên thăm chùa, lên đến đây con nhìn Phật thì con tưởng về cửu huyền thất tổ của con là những người đã chết rồi con khóc. Gặp thầy con thấy giống như một đứa học sinh trốn học hay một người nào đó bị thất lạc tình cờ gặp lại thầy cũ nên con khóc, con gặp thầy nên con mừng. A-di-đà Phật.
Phật tử 2: Con xin bạch thầy, con xin bạch quý Tăng Ni và các chư huynh đệ, con với chị con nghe kinh Nikāya nhiều lần nhưng không hiểu kinh Nikāya là gì, sau đó mới tìm trên youtube thì dẫn đến đường link thầy giảng, từ đó chị em con nghe tới, mong có dịp về Việt Nam chuyến này sẽ lên thăm thầy và thăm chùa. Chúng con nhìn quang cảnh rất quen vì ngày nào tụi con cũng nghe kinh thầy giảng, đi làm đến nhà đều mở tivi nghe thầy giảng. Quang cảnh rất quen thuộc, giống như mình được về nhà, thầy giảng rất dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hành, tụi con rất mãn nguyện giống như được về nhà cũ, biết bao lâu muốn về mà không về được. Con đội ơn thầy.
Sư Phụ: Con mời cô và chị cô chia sẻ cảm nhận tu học của mình sau khi đã được nghe pháp, mình thấy được lợi ích gì, mình thấy con người mình thay đổi thế nào. Nghe pháp thì cô có thể nghe mỗi ngày nhưng để cô có thể nói lên tấm lòng của mình, có thể nói lên tâm tư, nguyện vọng thì chỉ có lần này là cơ hội quý báu cho nên con mong hai chị em chia sẻ những cảm nhận tu học của mình trong thời gian vừa qua.
Phật tử 1: Con ăn chay trường, việc tu của con cũng tình cờ, con chỉ đi chùa đọc kinh Pháp Hoa, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, con thích đọc kinh Pháp Hoa nhất, chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con đọc nhiều kinh nhưng tánh con rất nóng, bạn con nói "sao mày tu, đọc kinh, ăn chay trường mà mày hung dữ quá, tánh mày hung dữ quá, mày thấy tao không ăn chay trường mà hiền không?", con không biết tại sao ăn chay trường, đọc kinh mà hung dữ. Con rất may mắn nghe được chữ "kinh Nikāya", con thoáng nghe một lần rồi con nhớ để mở nghe vì thắc mắc tại sao ai cũng nói về nó. Hôm đó con chỉ nghe một lần đầu tiên thì con thấy giống như từ con nhộng thành con bướm ngay lập tức, ngay hôm đó con thực thành. Khi con giận lên thì con nhớ thầy nói phải tu tâm hiền, có rất nhiều pháp tu, mỗi một tôn giáo chỉ ra một con đường đi cho mình, đều là con đường tốt, tự mình chọn xem mình thực hành đúng hay sai nhưng con nghe nhiều thì con tìm ra một người thầy để con tôn lên làm sư phụ giống như Đức Phật Thích-ca đi tu rồi tìm ra con đường chính xác nhất thì tình cờ con nghe thầy giảng.
Thầy đã vạch ra con đường làm cho mình lập tức thay đổi chứ không cần đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Con đọc kinh gần 30 năm, con ăn chay nhưng vẫn cứ hung dữ, tham, sân, si, lúc nào cũng muốn hơn thua, không chịu thua ai nhưng từ khi nghe lời thầy giảng thì con thấu hiểu tâm hiền là cái làm mình thay đổi, mình phải làm thì mình mới theo con đường của Đức Phật được. Con không biết thực tập như thế nào nhưng con chỉ cần nghe lời thầy giảng rồi con thay đổi rất nhanh, bạn con cũng nói là "tao thấy mày thay đổi rất tốt", mỗi khi con có gì giận lên là bạn con nói rằng "mày đi nghe kinh đi, mày đi nghe thầy đi để tánh mày thay đổi trở lại". Nếu một tuần không nghe thầy giảng thì con thấy tánh con bị lệch đường, bên đó con đi làm suốt cả ngày đêm, ngày nghỉ của người ta là con đi làm, va chạm rất nhiều nên thời gian tu tập không theo kịp khóa giảng của thầy. Vì thế con rảnh giờ nào là con nghe giờ đó, có thể là nửa đêm nửa hôm, vừa làm hồ sơ vùa nghe thầy giảng.
Thầy giảng rất khác, con nghe nhiều thầy giảng trên youtube, mỗi thầy mỗi cách giảng khác nhau, mỗi cái hay khác nhau nhưng đối với thầy không biết tại sao con nghe giống như mình bị bệnh tìm được đúng thầy. Con chỉ biết nói như vậy thôi, con nói có gì sai xin thầy dạy thêm.
II. Tâm hiền – tâm từ
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thật tốt lành cho cô! Thật là may mắn cho cô! Thật là phúc lạc cho chị em cô! Tìm gặp được chánh pháp, chánh đạo, tìm gặp được con đường có thể giúp cho mình được an lành trong bất cứ lúc nào mình muốn. Đức Phật nói pháp của Như Lai là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có kết quả tức thì, có khả năng đưa mình đi lên và được người trí nhận hiểu điều đó.
Lâu nay chúng ta tu học theo thông thường là mình nghĩ rằng mình đọc nhiều kinh, niệm nhiều thời gian, làm được nhiều việc nhưng sau một thời gian dài chúng ta tu học trên hình thức, bề ngoài, khi chúng ta đối diện với sự thật trong đời sống sinh hoạt thường nhật của mình, mình còn rất nhiều cảm xúc của tức giận, còn rất nhiều cảm thọ hơn thua, cảm giác thúc giục, bản ngã, cái tôi, cái ta và mình không biết, không thấy về tự thân, tự tâm mình một cách chính xác, mình không tìm được phương pháp, cách thức hiệu quả để nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch nguyên nhân buồn đau nằm trong con người mình, đó chính là cảm thọ, cảm giác.
Đức Phật dạy người tu điều quan trọng nhất là nhận diện được cảm xúc, nhìn ra được cảm giác của mình, mình biết nuôi dưỡng những cảm giác dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, những cảm giác của lòng từ ái, lòng bao dung, lòng thương yêu, những cảm giác của tình thương, của sự thấu hiểu, cảm thông, tha thứ. Mình thiếu những cảm giác này cho nên trong bài quán tâm từ có đoạn:
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Ta không nhận ra được cảm xúc trong con người mình là chỗ quan trọng nhất, ta bỏ quên cảm giác đó, ta không để ý, không nhận diện, không nhìn nhận, không quán sát cảm giác. Nếu không biết cảm giác thì làm sao có thể chăm sóc, nuôi dưỡng được? Cho nên thương lâu rồi ta sống mà thiếu sự thấu hiểu cảm giác của chính mình, ta cứ để cho những cảm xúc tiêu cực, những cảm giác bực bội, bực phiền, những cảm giác khó chịu, bức bách nó chất đầy trong con người chúng ta. Khi chúng ta thấy cái gì không vừa lòng là bực bội, nghe cái gì không thuận ý là nổi giận, bên trong cảm giác của mình là cảm giác bị tổn thương, Đức Phật gọi tâm của chúng sanh không biết tu tập là cái tâm vết thương, là một nội tâm tổn thương, tâm bệnh.
Thế Tôn nói rằng có thể có một người nói rằng từ khi sanh ra cho đến khi chết không có bệnh thân, có thể có một người cho rằng suốt đời không có bệnh thân nhưng không có ai không có bệnh tâm dù chỉ trong một giây phút. Cái tâm của chúng sanh là một cái tâm ốm yếu, bệnh hoạn, tâm khuyết tật, tâm khiếm khuyết, yếu ốm, suy dinh dưỡng, sâu hơn nữa là cái tâm mù lòa. Do mình không biết nhận diện ngũ uẩn, không biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức cho nên mình sống hướng ngoại, dù cho mình tu, làm việc thiện nhưng mình nhìn ra ngoài rồi so đo, khen chê, đúng sai, cao thấp, phải quấy, có khi làm được chút ít thì cái tôi mình dâng cao, chính vì không nhìn thấy cảm xúc, cảm thọ, không nhìn thấy ngũ uẩn thân tâm cho nên bên trong cảm thọ mình chất chứa một nội tâm rất khó chịu, rất bức xúc, bực phiền, dễ bực bội, dễ nổi cáu.
Đức Phật dạy mình muốn an yên, an lành, an lạc, an vui, an tịnh, an ổn, an bình thì phải biết chăm sóc cảm giác. Bước đầu tiên của sự tu học sau khi nhận ra cảm giác thì phải chăm sóc cảm giác của mình, mình rảnh thì mình nói nó "hiền nha, lắng dịu nha", mình hướng tâm vào chỗ lồng ngực là trung tâm của cảm giác, cảm xúc, cảm thọ rồi kêu nó "cảm xúc ơi an tịnh đi, cảm giác ơi lắng dịu đi, cảm giác ơi hiền lành đi, cảm giác ơi ngọt ngào đi. Bây giờ cảm giác cứ hơn thua, bực bội, cảm giác cứ khó chịu thì cảm giác được cái gì? Cảm giác cứ tức giận, bực bội chỉ được mệt mỏi, bất an, khổ sầu chứ được gì đâu, hỡi này cảm giác ơi", "ta thương cảm giác nhiều lắm, ta thương cảm xúc này nhiều lắm"
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Do mình không biết chăm sóc cảm giác này cho nên sự tu sâu sắc trong Phật pháp là chăm sóc cảm xúc, cảm giác của mình. Mình thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên huấn luyện, tác động tâm ý vào cảm giác của mình, mình thấy khi mình dễ chịu thì tự mình thấy bản thân ngọt ngào, gương mặt dễ thương, tự mình cảm thọ được con người mình lắng dịu, dễ chịu, dễ mến cho nên phải thực tập trong lúc bình thường thì khi hữu sự mới dùng được. Mình phải làm cho con người mình trong từng bước chân phải an tịnh, lắng dịu, từng lời nói của mình phải hiền thiện, ngọt ngào, từng lời nói, cử chỉ của mình trong sự tỉnh thức, tỉnh giác, không để lời nói làm khổ mình, khổ người, không để những hành động làm khổ mình, khổ người, không để những suy nghĩ nóng giận, hơn thua hành hạ trong tâm can mình.
Khi mình suy nghĩ tức giận, hơn thua với ai thì mình rất mệt mỏi, khó chịu, bực bội, như vậy thương mình nên không để mình phải khổ đau vì những suy nghĩ của chính mình, vì thương mình nên mình không để những cảm giác tiêu cực thiêu đốt trong con người mình, vì mình thương mình, mình muốn được an lành, ngọt ngào nên không để những sự cay nghiệt, cay đắng có chân đứng trong con người mình, mình không dung túng những cảm giác đó mà mình đánh đuổi nó ra. Mình quét nó như quét rác, mình lau nó như lau nhà, mình hốt nó như mình hốt đồ dơ đi quăng, đi bỏ, mình không chấp nhận những cảm giác tiêu cực, bực bội, hơn thua, sân si, tôi ta trong con người mình.
Hằng ngày mình lạy Phật, mình tác động tâm ý như vậy, hằng ngày mình tự nói với tâm mình như vậy. Tâm mình lúc nào cũng lắng dịu, cũng ngọt ngào, dễ thương, cũng bình an, lúc nào cũng dạt dào một tình thương vì mình thấy mình khổ quá rồi, bao nhiêu năm qua mình khổ quá rồi. Khổ vì sanh, già, bệnh, chết, khổ vì tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, không nói người dưng mà ngay cả trong nhà anh chị em ruột, ba mẹ, vợ chồng với nhau mà nói vài câu đã bất hòa, cự cãi. Mình sân si với những người mình thương, mình khó chịu, bực bội với những người quý trọng mình, mình không thấy được ân đức cao lớn, thâm sâu của hai đấng sanh thành dưỡng dục, có khi mình nổi nóng lên là mình quên nghĩa tình vợ chồng, mình quên ân đức cha mẹ, anh em, vợ chồng. Mình nói, mình làm theo cảm giác thúc giục bên trong, của sự thiêu đốt bên trong, của sự không thấy không biết gì cả, tức là vô minh và mình có những suy nghĩ, lời nói, hành động làm khổ mình, khổ người.
Bây giờ mình đã biết rồi, mình không làm nô lệ cho những cảm xúc tham, sân, si, bản ngã đó nữa, mình huấn luyện, mình dạy dỗ, mình giáo dục, mình tăng trưởng, phát triển, mình nuôi lớn những cảm thọ nhẹ nhàng, bình an. Nếu không nói thì thôi, còn nói thì phải suy nghĩ, lời nói này nói ra có đem lại lợi ích cho người mình muốn nói không, trước khi nói mình suy xét, trong khi nói mình suy xét, sau khi nói cũng phải suy xét lời nói này nói bằng tình thương hay nói bằng tâm đang tức giận. Trước khi làm mình suy xét, trong khi làm mình suy xét và sau khi làm cũng phải suy xét, mình quán sát.
Trước khi nghĩ, trong khi suy nghĩ và sau khi suy nghĩ mình quán sát suy nghĩ này có xuất phát từ tham, sân, si, bản ngã hay từ tình thương muốn giúp người, muốn tác thành cho người, muốn gắn kết gia đình bằng sự hòa kính, từ ái, yêu thương. Như vậy trong ý nghĩ, lời nói, hành động mình luôn có sự theo dõi, nhìn ngó, quán sát, soi rọi, mình lèo lái suy nghĩ theo chiều hướng thiện, chiều hướng của tâm hiền, tâm từ.
Ngọt ngào làm sao khi nói ra mà người nghe được thấm thía nghĩa tình, mình nói xuất phát từ tâm từ, từ tình thương sâu sắc. Ấm áp làm sao khi cha mẹ mình, vợ chồng, anh chị em mình được nghe những lời từ tận trái tim bằng tất cả tấm lòng của mình bằng tình thương thấu hiểu của mình. Đức Phật gọi những lời nói đó giống như hoa thơm mật ngọt, lời nói xuất phát từ sự thấu hiểu, sự thương yêu, Đức Thế Tôn gọi ánh nhìn thiện cảm vì nhìn tất cả mọi người với cảm giác hiền thiện dù người đó đang khó chịu, đang bực bội với mình. Ví dụ chồng con hay ba mẹ đang tức giận mình nhưng mình vẫn nhìn họ bằng ánh mắt thiện cảm, mình nghe bằng cái nghe của thiện cảm, mình hiểu bằng cái hiểu của thiện cảm và mình cảm xúc bằng cảm xúc của thiện cảm thì mình sẽ không bực bội với họ nữa.
Nếu mình bực bội với họ thì chẳng khác nào mình đổ dầu vào lửa để cùng đốt cháy nhau, bây giờ trong cảm thọ của mình đã được huấn luyện, đã được nuôi dưỡng, đã được tưới tẩm, trong người mình là một hồ sen rộng lớn, trong xanh, sạch mát, ngọt ngào thì người kế bên cạnh đang bị thiêu đốt mình không thể đem xăng, đem dầu đổ vô mà mình sẽ đem cảm giác mát mẻ, thanh lương của mình dập tắt cho họ bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng. Như vậy mới gọi là yêu thương, mới gọi là nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm.
Tu được như vậy rất tuyệt vời, lúc mình mới vào chùa thì tu trong cuốn kinh, trên bàn thờ, trên xâu chuỗi, còn giờ cao cấp hơn phải tu trong cảm giác khó chịu, bực bội, hoàn cảnh không như ý mình. Mình không chạy theo cảm xúc, cảm giác trong cái vô minh không thấy không biết, mình thương cha mẹ mình nhiều lắm vì cha mẹ đã hi sinh cho mình suốt cả cuộc đời, cưu mang chín tháng mười ngày, ba năm bú mớm, nuôi mình ăn học trưởng thành, thành gia lập thất cho mình nhưng lỡ như cha mẹ có gì không vừa lòng mình, thậm chí hiểu lầm rồi có lời la rầy mình cũng không có gì to tát.
Mình hãy nhìn cha mẹ mình bằng ánh nhìn biết ơn, nhớ ơn, trong lòng mình tràn ngập lòng biết ơn đối với cha mẹ, từ đảnh tóc cho đến gót chân, từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da thớ thịt của mình thấm đẫm một cái tâm hiếu thảo, cái tâm luôn nghĩ về công ơn, công đức của cha mẹ. Nếu mình huân tập được cái nhìn, cảm thọ, cảm xúc như vậy thì mình không thể nào vì vài câu nói hay vài hành động của cha mẹ mà mình trở thành người con sân hận, bất hiếu. Cũng vậy với chồng con, anh em, đó là những người nghĩa tình cả cuộc đời, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, nếu mình luôn sống trong cảm thọ đây là những người ân nhân, nghĩa tình, ân đức của mình nhất thì giả sử có những lời nói vô tình hay cố ý trong lúc họ tức giận hay bản ngã là ai cũng có, mình không thể nào mình đổ xăng, đổ dầu vô mà phải đem nước mát, nước ngọt để dập dắt đám lửa hỏa hoạn này.
Đó chính là tình thương, đó là tâm hiền, tâm từ, đó là tâm thấu hiểu, đó là tấm lòng của người con Phật, đó là người biết tu. Tu được như vậy rất tuyệt vời, hạnh phúc, an lạc, mình làm cho hồ nước tâm của mình ngày càng lớn, ngày càng sâu, càng rộng, càng trong sạch, càng ngọt mát, thanh lương, đi đến đâu mình rưới nước mát đến đó. Hình ảnh Quán Thế Âm cầm tịnh bình và cành dương liễu đi đến đâu là ngài rưới nước mát đến đó, một giọt rưới khắp mười phương, đó là hình ảnh đem cảm giác ngọt ngào, mát mẻ lan tỏa và chia sẻ cho những người đang phải chịu đựng sự nóng bức, nhiệt não.
Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.
(Đầu cành dương liễu – TS. Thích Nhất Hạnh)
Một giọt ở đây chỉ cho cảm thọ ngọt ngào, trong mát, thanh lương của mình khi mình đã tu tập thành tựu giọt cam lộ đó. Cam lộ tức là sương ngọt, trà xanh trên cả núi Linh Quy Pháp Ấn của chúng ta được nuôi bằng sương ngọt của đất trời, không tưới một giọt nào hết. Mỗi ngày thấm một chút mà có thể nuôi dưỡng vạn vật, tất cả màu xanh trên địa cầu này đều từ sương ngọt nuôi lớn, cũng vậy, cảm thọ mát dịu, hiền hòa, cảm thọ từ tâm, yêu thương của chúng ta là một giọt cam lộ trong mát, ngọt ngào. Nếu có được cảm thọ này sẽ rất tuyệt vời, vi diệu khó diễn tả, chỉ có người tu tập thành tựu cảm thọ này mới có thể biết được hạnh phúc không diễn tả thành lời, trong con người mình lúc nào cũng ngọt ngào, trong con người mình lúc nào cũng dễ chịu, trong con người mình lúc nào cũng mát mẻ, hiền hòa, tràn ngập cảm xúc dạt dào, yêu thương bao la, rộng lớn vô lượng vô biên. Phải tu như vậy chứ không phải chỉ tụng ngoài môi ngoài miệng, phải thành tựu cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái.
Quý vị phải nhớ giọt sương cam lộ pháp vũ này, mưa pháp sương ngọt này là một cảm thọ thấm nhuần châu thân. Quý vị phải tác ý thường xuyên hằng ngày, sáng ngủ dậy phải nói "tâm hiền ơi", buổi trưa phải nhắc nhở "tâm hiền ơi, tâm hiền đi đâu rồi tâm hiền", khi gặp cảnh hoặc người làm bức xúc thì mình kêu "tâm hiền ơi đi đâu rồi, về mau thôi", mình kêu một cái là tâm hiền đáp lại "tâm hiền đây, tâm hiền có mặt đây". Như vậy mình tu là mình có sự thành đạt, lúc nào kêu tâm hiền cũng xuất hiện, nó nằm trong cảm giác, cảm thọ, cảm xúc của mình, đó là một sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mát mẻ, trong xanh, thấm đẫm từ đảnh tóc đến gót chân là cam lộ, từng lỗ chân lông, từng tế bào của mình là sương ngọt, toàn thân mình là tịnh bình, cam lộ, bất cứ lúc nào mình cũng có thể dùng cành dương liễu để lan tỏa, chia sẻ, ban phát, rải ra cùng khắp nhân thiên. Ánh nhìn của mình gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, câu này lấy trong kinh Nikāya mà Đức Phật gọi là ánh nhìn thiện cảm.
"-- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?
-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm" (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)
Hãy nhìn nhau bằng một ánh nhìn thiện cảm, một cảm xúc hiền thiện, "ổng đang bực đang khổ lắm, hãy thương ổng, cảm thông cho ổng". Người ta đang bực, đang khó chịu mà mình làm cho ly cam vắt mật ong mát mẻ, "ông uống cho khỏe", uống vào thấm thía sự ngọt ngào, mát mẻ. Mình tu giống như ly cam vắt, cảm thọ mình bổ dưỡng, mát ngọt, đầy dưỡng chất như mật ong. Những hình ảnh để quý vị tác ý, quán chiếu là cam lộ, sương ngọt, hồ sen trong xanh, sạch mát và ly cam vắt mật ong, hằng ngày mình phải tưới tẩm, nuôi dưỡng như vậy, mình yêu thương mình nên mình không làm khổ mình bằng cách khởi lên những sự bực bội, sân hận, hơn thua, mình thương mình thật nhiều và thương những người xung quanh thật nhiều.
Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời.
Ao Trong - Sương Ngọt - Cam Ngon!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ cảm nhận PAGEREF _Toc157522643 \h 1
II. Tâm hiền – tâm từ PAGEREF _Toc157522644 \h 3
I. Chia sẻ cảm nhận
Phật tử 1: Con dẫn mấy đứa em con lên đây nhân ngày đầu xuân, con và em sống ở Singapore, tình cờ con nghe thầy dạy trên youtube thì con ngạc nhiên, sau lần đó con nghe nhiều lần, con thấy thầy giảng về tâm hiền rất hay, từ đó con sửa đổi tánh con vì tánh con không được hiền. Con nghe thầy giảng rồi con sửa đổi rất nhiều, con thấy hay quá nên con mới nói cho em vì em thường đến các chùa, thường đi làm từ thiện, em nghe cũng bị thuyết phục bởi những bài giảng của thầy. Tụi con có ước nguyện nếu có dịp về Việt Nam chuyến này thì ghé lên thăm chùa, lên đến đây con nhìn Phật thì con tưởng về cửu huyền thất tổ của con là những người đã chết rồi con khóc. Gặp thầy con thấy giống như một đứa học sinh trốn học hay một người nào đó bị thất lạc tình cờ gặp lại thầy cũ nên con khóc, con gặp thầy nên con mừng. A-di-đà Phật.
Phật tử 2: Con xin bạch thầy, con xin bạch quý Tăng Ni và các chư huynh đệ, con với chị con nghe kinh Nikāya nhiều lần nhưng không hiểu kinh Nikāya là gì, sau đó mới tìm trên youtube thì dẫn đến đường link thầy giảng, từ đó chị em con nghe tới, mong có dịp về Việt Nam chuyến này sẽ lên thăm thầy và thăm chùa. Chúng con nhìn quang cảnh rất quen vì ngày nào tụi con cũng nghe kinh thầy giảng, đi làm đến nhà đều mở tivi nghe thầy giảng. Quang cảnh rất quen thuộc, giống như mình được về nhà, thầy giảng rất dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hành, tụi con rất mãn nguyện giống như được về nhà cũ, biết bao lâu muốn về mà không về được. Con đội ơn thầy.
Sư Phụ: Con mời cô và chị cô chia sẻ cảm nhận tu học của mình sau khi đã được nghe pháp, mình thấy được lợi ích gì, mình thấy con người mình thay đổi thế nào. Nghe pháp thì cô có thể nghe mỗi ngày nhưng để cô có thể nói lên tấm lòng của mình, có thể nói lên tâm tư, nguyện vọng thì chỉ có lần này là cơ hội quý báu cho nên con mong hai chị em chia sẻ những cảm nhận tu học của mình trong thời gian vừa qua.
Phật tử 1: Con ăn chay trường, việc tu của con cũng tình cờ, con chỉ đi chùa đọc kinh Pháp Hoa, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, con thích đọc kinh Pháp Hoa nhất, chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con đọc nhiều kinh nhưng tánh con rất nóng, bạn con nói "sao mày tu, đọc kinh, ăn chay trường mà mày hung dữ quá, tánh mày hung dữ quá, mày thấy tao không ăn chay trường mà hiền không?", con không biết tại sao ăn chay trường, đọc kinh mà hung dữ. Con rất may mắn nghe được chữ "kinh Nikāya", con thoáng nghe một lần rồi con nhớ để mở nghe vì thắc mắc tại sao ai cũng nói về nó. Hôm đó con chỉ nghe một lần đầu tiên thì con thấy giống như từ con nhộng thành con bướm ngay lập tức, ngay hôm đó con thực thành. Khi con giận lên thì con nhớ thầy nói phải tu tâm hiền, có rất nhiều pháp tu, mỗi một tôn giáo chỉ ra một con đường đi cho mình, đều là con đường tốt, tự mình chọn xem mình thực hành đúng hay sai nhưng con nghe nhiều thì con tìm ra một người thầy để con tôn lên làm sư phụ giống như Đức Phật Thích-ca đi tu rồi tìm ra con đường chính xác nhất thì tình cờ con nghe thầy giảng.
Thầy đã vạch ra con đường làm cho mình lập tức thay đổi chứ không cần đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Con đọc kinh gần 30 năm, con ăn chay nhưng vẫn cứ hung dữ, tham, sân, si, lúc nào cũng muốn hơn thua, không chịu thua ai nhưng từ khi nghe lời thầy giảng thì con thấu hiểu tâm hiền là cái làm mình thay đổi, mình phải làm thì mình mới theo con đường của Đức Phật được. Con không biết thực tập như thế nào nhưng con chỉ cần nghe lời thầy giảng rồi con thay đổi rất nhanh, bạn con cũng nói là "tao thấy mày thay đổi rất tốt", mỗi khi con có gì giận lên là bạn con nói rằng "mày đi nghe kinh đi, mày đi nghe thầy đi để tánh mày thay đổi trở lại". Nếu một tuần không nghe thầy giảng thì con thấy tánh con bị lệch đường, bên đó con đi làm suốt cả ngày đêm, ngày nghỉ của người ta là con đi làm, va chạm rất nhiều nên thời gian tu tập không theo kịp khóa giảng của thầy. Vì thế con rảnh giờ nào là con nghe giờ đó, có thể là nửa đêm nửa hôm, vừa làm hồ sơ vùa nghe thầy giảng.
Thầy giảng rất khác, con nghe nhiều thầy giảng trên youtube, mỗi thầy mỗi cách giảng khác nhau, mỗi cái hay khác nhau nhưng đối với thầy không biết tại sao con nghe giống như mình bị bệnh tìm được đúng thầy. Con chỉ biết nói như vậy thôi, con nói có gì sai xin thầy dạy thêm.
II. Tâm hiền – tâm từ
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thật tốt lành cho cô! Thật là may mắn cho cô! Thật là phúc lạc cho chị em cô! Tìm gặp được chánh pháp, chánh đạo, tìm gặp được con đường có thể giúp cho mình được an lành trong bất cứ lúc nào mình muốn. Đức Phật nói pháp của Như Lai là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có kết quả tức thì, có khả năng đưa mình đi lên và được người trí nhận hiểu điều đó.
Lâu nay chúng ta tu học theo thông thường là mình nghĩ rằng mình đọc nhiều kinh, niệm nhiều thời gian, làm được nhiều việc nhưng sau một thời gian dài chúng ta tu học trên hình thức, bề ngoài, khi chúng ta đối diện với sự thật trong đời sống sinh hoạt thường nhật của mình, mình còn rất nhiều cảm xúc của tức giận, còn rất nhiều cảm thọ hơn thua, cảm giác thúc giục, bản ngã, cái tôi, cái ta và mình không biết, không thấy về tự thân, tự tâm mình một cách chính xác, mình không tìm được phương pháp, cách thức hiệu quả để nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch nguyên nhân buồn đau nằm trong con người mình, đó chính là cảm thọ, cảm giác.
Đức Phật dạy người tu điều quan trọng nhất là nhận diện được cảm xúc, nhìn ra được cảm giác của mình, mình biết nuôi dưỡng những cảm giác dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, những cảm giác của lòng từ ái, lòng bao dung, lòng thương yêu, những cảm giác của tình thương, của sự thấu hiểu, cảm thông, tha thứ. Mình thiếu những cảm giác này cho nên trong bài quán tâm từ có đoạn:
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Ta không nhận ra được cảm xúc trong con người mình là chỗ quan trọng nhất, ta bỏ quên cảm giác đó, ta không để ý, không nhận diện, không nhìn nhận, không quán sát cảm giác. Nếu không biết cảm giác thì làm sao có thể chăm sóc, nuôi dưỡng được? Cho nên thương lâu rồi ta sống mà thiếu sự thấu hiểu cảm giác của chính mình, ta cứ để cho những cảm xúc tiêu cực, những cảm giác bực bội, bực phiền, những cảm giác khó chịu, bức bách nó chất đầy trong con người chúng ta. Khi chúng ta thấy cái gì không vừa lòng là bực bội, nghe cái gì không thuận ý là nổi giận, bên trong cảm giác của mình là cảm giác bị tổn thương, Đức Phật gọi tâm của chúng sanh không biết tu tập là cái tâm vết thương, là một nội tâm tổn thương, tâm bệnh.
Thế Tôn nói rằng có thể có một người nói rằng từ khi sanh ra cho đến khi chết không có bệnh thân, có thể có một người cho rằng suốt đời không có bệnh thân nhưng không có ai không có bệnh tâm dù chỉ trong một giây phút. Cái tâm của chúng sanh là một cái tâm ốm yếu, bệnh hoạn, tâm khuyết tật, tâm khiếm khuyết, yếu ốm, suy dinh dưỡng, sâu hơn nữa là cái tâm mù lòa. Do mình không biết nhận diện ngũ uẩn, không biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức cho nên mình sống hướng ngoại, dù cho mình tu, làm việc thiện nhưng mình nhìn ra ngoài rồi so đo, khen chê, đúng sai, cao thấp, phải quấy, có khi làm được chút ít thì cái tôi mình dâng cao, chính vì không nhìn thấy cảm xúc, cảm thọ, không nhìn thấy ngũ uẩn thân tâm cho nên bên trong cảm thọ mình chất chứa một nội tâm rất khó chịu, rất bức xúc, bực phiền, dễ bực bội, dễ nổi cáu.
Đức Phật dạy mình muốn an yên, an lành, an lạc, an vui, an tịnh, an ổn, an bình thì phải biết chăm sóc cảm giác. Bước đầu tiên của sự tu học sau khi nhận ra cảm giác thì phải chăm sóc cảm giác của mình, mình rảnh thì mình nói nó "hiền nha, lắng dịu nha", mình hướng tâm vào chỗ lồng ngực là trung tâm của cảm giác, cảm xúc, cảm thọ rồi kêu nó "cảm xúc ơi an tịnh đi, cảm giác ơi lắng dịu đi, cảm giác ơi hiền lành đi, cảm giác ơi ngọt ngào đi. Bây giờ cảm giác cứ hơn thua, bực bội, cảm giác cứ khó chịu thì cảm giác được cái gì? Cảm giác cứ tức giận, bực bội chỉ được mệt mỏi, bất an, khổ sầu chứ được gì đâu, hỡi này cảm giác ơi", "ta thương cảm giác nhiều lắm, ta thương cảm xúc này nhiều lắm"
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Do mình không biết chăm sóc cảm giác này cho nên sự tu sâu sắc trong Phật pháp là chăm sóc cảm xúc, cảm giác của mình. Mình thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên huấn luyện, tác động tâm ý vào cảm giác của mình, mình thấy khi mình dễ chịu thì tự mình thấy bản thân ngọt ngào, gương mặt dễ thương, tự mình cảm thọ được con người mình lắng dịu, dễ chịu, dễ mến cho nên phải thực tập trong lúc bình thường thì khi hữu sự mới dùng được. Mình phải làm cho con người mình trong từng bước chân phải an tịnh, lắng dịu, từng lời nói của mình phải hiền thiện, ngọt ngào, từng lời nói, cử chỉ của mình trong sự tỉnh thức, tỉnh giác, không để lời nói làm khổ mình, khổ người, không để những hành động làm khổ mình, khổ người, không để những suy nghĩ nóng giận, hơn thua hành hạ trong tâm can mình.
Khi mình suy nghĩ tức giận, hơn thua với ai thì mình rất mệt mỏi, khó chịu, bực bội, như vậy thương mình nên không để mình phải khổ đau vì những suy nghĩ của chính mình, vì thương mình nên mình không để những cảm giác tiêu cực thiêu đốt trong con người mình, vì mình thương mình, mình muốn được an lành, ngọt ngào nên không để những sự cay nghiệt, cay đắng có chân đứng trong con người mình, mình không dung túng những cảm giác đó mà mình đánh đuổi nó ra. Mình quét nó như quét rác, mình lau nó như lau nhà, mình hốt nó như mình hốt đồ dơ đi quăng, đi bỏ, mình không chấp nhận những cảm giác tiêu cực, bực bội, hơn thua, sân si, tôi ta trong con người mình.
Hằng ngày mình lạy Phật, mình tác động tâm ý như vậy, hằng ngày mình tự nói với tâm mình như vậy. Tâm mình lúc nào cũng lắng dịu, cũng ngọt ngào, dễ thương, cũng bình an, lúc nào cũng dạt dào một tình thương vì mình thấy mình khổ quá rồi, bao nhiêu năm qua mình khổ quá rồi. Khổ vì sanh, già, bệnh, chết, khổ vì tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, không nói người dưng mà ngay cả trong nhà anh chị em ruột, ba mẹ, vợ chồng với nhau mà nói vài câu đã bất hòa, cự cãi. Mình sân si với những người mình thương, mình khó chịu, bực bội với những người quý trọng mình, mình không thấy được ân đức cao lớn, thâm sâu của hai đấng sanh thành dưỡng dục, có khi mình nổi nóng lên là mình quên nghĩa tình vợ chồng, mình quên ân đức cha mẹ, anh em, vợ chồng. Mình nói, mình làm theo cảm giác thúc giục bên trong, của sự thiêu đốt bên trong, của sự không thấy không biết gì cả, tức là vô minh và mình có những suy nghĩ, lời nói, hành động làm khổ mình, khổ người.
Bây giờ mình đã biết rồi, mình không làm nô lệ cho những cảm xúc tham, sân, si, bản ngã đó nữa, mình huấn luyện, mình dạy dỗ, mình giáo dục, mình tăng trưởng, phát triển, mình nuôi lớn những cảm thọ nhẹ nhàng, bình an. Nếu không nói thì thôi, còn nói thì phải suy nghĩ, lời nói này nói ra có đem lại lợi ích cho người mình muốn nói không, trước khi nói mình suy xét, trong khi nói mình suy xét, sau khi nói cũng phải suy xét lời nói này nói bằng tình thương hay nói bằng tâm đang tức giận. Trước khi làm mình suy xét, trong khi làm mình suy xét và sau khi làm cũng phải suy xét, mình quán sát.
Trước khi nghĩ, trong khi suy nghĩ và sau khi suy nghĩ mình quán sát suy nghĩ này có xuất phát từ tham, sân, si, bản ngã hay từ tình thương muốn giúp người, muốn tác thành cho người, muốn gắn kết gia đình bằng sự hòa kính, từ ái, yêu thương. Như vậy trong ý nghĩ, lời nói, hành động mình luôn có sự theo dõi, nhìn ngó, quán sát, soi rọi, mình lèo lái suy nghĩ theo chiều hướng thiện, chiều hướng của tâm hiền, tâm từ.
Ngọt ngào làm sao khi nói ra mà người nghe được thấm thía nghĩa tình, mình nói xuất phát từ tâm từ, từ tình thương sâu sắc. Ấm áp làm sao khi cha mẹ mình, vợ chồng, anh chị em mình được nghe những lời từ tận trái tim bằng tất cả tấm lòng của mình bằng tình thương thấu hiểu của mình. Đức Phật gọi những lời nói đó giống như hoa thơm mật ngọt, lời nói xuất phát từ sự thấu hiểu, sự thương yêu, Đức Thế Tôn gọi ánh nhìn thiện cảm vì nhìn tất cả mọi người với cảm giác hiền thiện dù người đó đang khó chịu, đang bực bội với mình. Ví dụ chồng con hay ba mẹ đang tức giận mình nhưng mình vẫn nhìn họ bằng ánh mắt thiện cảm, mình nghe bằng cái nghe của thiện cảm, mình hiểu bằng cái hiểu của thiện cảm và mình cảm xúc bằng cảm xúc của thiện cảm thì mình sẽ không bực bội với họ nữa.
Nếu mình bực bội với họ thì chẳng khác nào mình đổ dầu vào lửa để cùng đốt cháy nhau, bây giờ trong cảm thọ của mình đã được huấn luyện, đã được nuôi dưỡng, đã được tưới tẩm, trong người mình là một hồ sen rộng lớn, trong xanh, sạch mát, ngọt ngào thì người kế bên cạnh đang bị thiêu đốt mình không thể đem xăng, đem dầu đổ vô mà mình sẽ đem cảm giác mát mẻ, thanh lương của mình dập tắt cho họ bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng. Như vậy mới gọi là yêu thương, mới gọi là nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm.
Tu được như vậy rất tuyệt vời, lúc mình mới vào chùa thì tu trong cuốn kinh, trên bàn thờ, trên xâu chuỗi, còn giờ cao cấp hơn phải tu trong cảm giác khó chịu, bực bội, hoàn cảnh không như ý mình. Mình không chạy theo cảm xúc, cảm giác trong cái vô minh không thấy không biết, mình thương cha mẹ mình nhiều lắm vì cha mẹ đã hi sinh cho mình suốt cả cuộc đời, cưu mang chín tháng mười ngày, ba năm bú mớm, nuôi mình ăn học trưởng thành, thành gia lập thất cho mình nhưng lỡ như cha mẹ có gì không vừa lòng mình, thậm chí hiểu lầm rồi có lời la rầy mình cũng không có gì to tát.
Mình hãy nhìn cha mẹ mình bằng ánh nhìn biết ơn, nhớ ơn, trong lòng mình tràn ngập lòng biết ơn đối với cha mẹ, từ đảnh tóc cho đến gót chân, từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da thớ thịt của mình thấm đẫm một cái tâm hiếu thảo, cái tâm luôn nghĩ về công ơn, công đức của cha mẹ. Nếu mình huân tập được cái nhìn, cảm thọ, cảm xúc như vậy thì mình không thể nào vì vài câu nói hay vài hành động của cha mẹ mà mình trở thành người con sân hận, bất hiếu. Cũng vậy với chồng con, anh em, đó là những người nghĩa tình cả cuộc đời, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, nếu mình luôn sống trong cảm thọ đây là những người ân nhân, nghĩa tình, ân đức của mình nhất thì giả sử có những lời nói vô tình hay cố ý trong lúc họ tức giận hay bản ngã là ai cũng có, mình không thể nào mình đổ xăng, đổ dầu vô mà phải đem nước mát, nước ngọt để dập dắt đám lửa hỏa hoạn này.
Đó chính là tình thương, đó là tâm hiền, tâm từ, đó là tâm thấu hiểu, đó là tấm lòng của người con Phật, đó là người biết tu. Tu được như vậy rất tuyệt vời, hạnh phúc, an lạc, mình làm cho hồ nước tâm của mình ngày càng lớn, ngày càng sâu, càng rộng, càng trong sạch, càng ngọt mát, thanh lương, đi đến đâu mình rưới nước mát đến đó. Hình ảnh Quán Thế Âm cầm tịnh bình và cành dương liễu đi đến đâu là ngài rưới nước mát đến đó, một giọt rưới khắp mười phương, đó là hình ảnh đem cảm giác ngọt ngào, mát mẻ lan tỏa và chia sẻ cho những người đang phải chịu đựng sự nóng bức, nhiệt não.
Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.
(Đầu cành dương liễu – TS. Thích Nhất Hạnh)
Một giọt ở đây chỉ cho cảm thọ ngọt ngào, trong mát, thanh lương của mình khi mình đã tu tập thành tựu giọt cam lộ đó. Cam lộ tức là sương ngọt, trà xanh trên cả núi Linh Quy Pháp Ấn của chúng ta được nuôi bằng sương ngọt của đất trời, không tưới một giọt nào hết. Mỗi ngày thấm một chút mà có thể nuôi dưỡng vạn vật, tất cả màu xanh trên địa cầu này đều từ sương ngọt nuôi lớn, cũng vậy, cảm thọ mát dịu, hiền hòa, cảm thọ từ tâm, yêu thương của chúng ta là một giọt cam lộ trong mát, ngọt ngào. Nếu có được cảm thọ này sẽ rất tuyệt vời, vi diệu khó diễn tả, chỉ có người tu tập thành tựu cảm thọ này mới có thể biết được hạnh phúc không diễn tả thành lời, trong con người mình lúc nào cũng ngọt ngào, trong con người mình lúc nào cũng dễ chịu, trong con người mình lúc nào cũng mát mẻ, hiền hòa, tràn ngập cảm xúc dạt dào, yêu thương bao la, rộng lớn vô lượng vô biên. Phải tu như vậy chứ không phải chỉ tụng ngoài môi ngoài miệng, phải thành tựu cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái.
Quý vị phải nhớ giọt sương cam lộ pháp vũ này, mưa pháp sương ngọt này là một cảm thọ thấm nhuần châu thân. Quý vị phải tác ý thường xuyên hằng ngày, sáng ngủ dậy phải nói "tâm hiền ơi", buổi trưa phải nhắc nhở "tâm hiền ơi, tâm hiền đi đâu rồi tâm hiền", khi gặp cảnh hoặc người làm bức xúc thì mình kêu "tâm hiền ơi đi đâu rồi, về mau thôi", mình kêu một cái là tâm hiền đáp lại "tâm hiền đây, tâm hiền có mặt đây". Như vậy mình tu là mình có sự thành đạt, lúc nào kêu tâm hiền cũng xuất hiện, nó nằm trong cảm giác, cảm thọ, cảm xúc của mình, đó là một sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mát mẻ, trong xanh, thấm đẫm từ đảnh tóc đến gót chân là cam lộ, từng lỗ chân lông, từng tế bào của mình là sương ngọt, toàn thân mình là tịnh bình, cam lộ, bất cứ lúc nào mình cũng có thể dùng cành dương liễu để lan tỏa, chia sẻ, ban phát, rải ra cùng khắp nhân thiên. Ánh nhìn của mình gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, câu này lấy trong kinh Nikāya mà Đức Phật gọi là ánh nhìn thiện cảm.
"-- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?
-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm" (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)
Hãy nhìn nhau bằng một ánh nhìn thiện cảm, một cảm xúc hiền thiện, "ổng đang bực đang khổ lắm, hãy thương ổng, cảm thông cho ổng". Người ta đang bực, đang khó chịu mà mình làm cho ly cam vắt mật ong mát mẻ, "ông uống cho khỏe", uống vào thấm thía sự ngọt ngào, mát mẻ. Mình tu giống như ly cam vắt, cảm thọ mình bổ dưỡng, mát ngọt, đầy dưỡng chất như mật ong. Những hình ảnh để quý vị tác ý, quán chiếu là cam lộ, sương ngọt, hồ sen trong xanh, sạch mát và ly cam vắt mật ong, hằng ngày mình phải tưới tẩm, nuôi dưỡng như vậy, mình yêu thương mình nên mình không làm khổ mình bằng cách khởi lên những sự bực bội, sân hận, hơn thua, mình thương mình thật nhiều và thương những người xung quanh thật nhiều.
Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời.