Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm NIKAYA - Chùa Là Bệnh Viện Tâm Linh - Thầy Là Bác Sĩ Trị Liệu

2026-03-03 00:53:22
Pháp Đàm Nikāya

CHÙA LÀ BÊNH VIỆN TÂM LINH

THẦY LÀ BÁC SĨ TRỊ LIỆU

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Mục đích thật sự khi đến chùa PAGEREF _Toc97025807 \h 1

II.Sự thọ nhận của hương linh PAGEREF _Toc97025808 \h 3

III.Nỗ lực tu học PAGEREF _Toc97025809 \h 5

Mục đích thật sự khi đến chùa

Minh Thành xin chia sẻ một chút về việc đến chùa để Chư Tăng, Ni và quý Phật tử hiểu. Các Phật tử thường đến chùa trong hai trường hợp: một là đến để ngắm cảnh, chụp hình; hai là đến chùa để vào lạy Phật, tụng kinh, công quả. Những điều này thì thông thường ai cũng biết, trong khi đó còn việc quan trọng hơn hết mà ít có người để ý, đó là đến nghe pháp, hỏi pháp và tu học. Thông thường, đến khi nào có đau khổ, quằn quại thì Phật tử mới nói lên những nỗi niềm khó khăn, đau khổ của mình để được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn và chỉ cách tháo gỡ, tu tập, còn bình thường thì ít khi quan tâm đến việc tu tập, học pháp. Cho nên quý thầy, quý sư cô phải biết rằng, khi Phật Tử đến chùa thì việc hướng dẫn họ tu học là điều quan trọng nhất.

Nhiều khi Phật tử không biết, chỉ nghĩ đến chùa là làm công quả, dẫn đến sau này điều đó trở thành nếp quen nên họ đến chùa mà không hỏi pháp, nghe pháp và nhất là không biết bày tỏ nỗi lòng, nỗi khổ, niềm đau trong tâm mình. Do đó, Phật tử đến chùa chỉ có phước bên ngoài thôi mà không thành tựu được trí tuệ bên trong, thế nên đi chùa hoài mà vẫn khổ đau, vẫn không hết, tham, sân, si, phiền não và bản ngã ngày càng đầy ắp trong tâm. Đó chính là do không biết cách khéo đi chùa.

Mặt khác, quý thầy, quý cô cũng không khéo léo đối với việc cung kính pháp, quy y pháp, tôn thờ pháp, vì nếu đã thấy giá trị của pháp thì phải hướng dẫn cho Phật tử tu học, nếu họ không thích học pháp thì mới để họ làm những gì họ muốn. Còn lại tất cả Phật tử đến là quý thầy, quý cô đều phải hướng dẫn để Phật tử biết vào nghe pháp, hỏi pháp, có điều gì phiền, khổ thì thưa lên với thầy. Như vậy được gọi là y tá chăm sóc cho bệnh nhân ở bệnh viện tâm linh Phật giáo. Ngôi chùa là bệnh viện tâm linh; các vị thầy, vị cô tu tập chân chánh là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng; những Phật tử đến chùa là những bệnh nhân với tâm bệnh và cần những bác sĩ tâm linh trị liệu.

Nếu đi chùa chỉ để chụp hình, làm công quả, tụng đọc kinh mà không hiểu gì cả thì dù cho có đi chùa ba năm, bảy năm, mười năm thì tham, sân, si vẫn còn nguyên. Có khi bản ngã còn phát triển thêm, làm được một chút là cống cao ngã mạn, nghĩ rằng là Phật tử thuần thành, chấp vào công việc, thời gian ở trong chùa hoặc chấp vào những năm tháng đi chùa. Điều đó làm cho người này không thu được lợi ích được bao nhiêu, có khi còn có tội nặng hơn những người không đi chùa.

Hơn nữa, nhiều người ở chùa nhưng không biết cách làm việc trong chùa và không để tâm tu học thì có khi khiến cho người Phật tử đến chùa mất lòng tin đối với Tam bảo. Một lần, trên chuyến xe đi với Minh Thành, có cô Phật tử làm việc trong ban văn hoá chia sẻ, khi còn đi học, cô có ở chùa khác trong một thời gian và cô bị “tổn thương” lúc ở đó nên không còn muốn đi chùa nữa. Sau này, nhờ nhân duyên lên Linh Quy và cô ở đây mười tháng để đánh những bài giảng để làm sách. Cô kể rẳng ở nhà bếp lúc đó đã làm cô sang chấn tâm lý và tổn thương cũng bởi vì sự đối đãi giữa những người trong chùa với nhau.

Minh Thành chia sẻ như vậy để tất cả chúng ta, nhất là quý Phật tử hiểu được mục đích quan trọng nhất khi đến chùa. Chúng ta cần nhớ rằng, không phải cứ đến chùa là kéo nhau xuống bếp phụ giúp, như vậy không có được nhiều lợi ích, mà đến chùa là để mình tìm phương pháp giải quyết khổ đau. Đức Phật đã tuyên bố: “Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ”. (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví Dụ Con Rắn). Do chúng ta chưa thành tựu được sự thấy biết về khổ nên không có lòng tin đối với Phật; do chúng ta chưa tìm phương pháp diệt khổ, chưa có tin vào Pháp, không tìm phương pháp để diệt khổ nên không thấm thía được chút nào về giáo pháp của Đức Phật. Những ai thấy được Pháp sẽ chăm chăm vào pháp từng giờ, từng phút vì họ đã nhìn thấy khổ và tìm mọi cách thức để hoá giải khổ đau. Đó mới chính là những vị tha thiết, chân thành trong sự tu học với niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật.

Cho nên, dù chúng ta đi đâu cũng không ngoài hai mục tiêu “thấy khổ” và “diệt khổ”, nhất là khi đến chùa, đây là trung tâm giải quyết đau khổ của toàn cầu. Nếu đến trung tâm này mà không học được cách giải quyết khổ thì rất uổng phí. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội đến chùa và đặt mục đích quan trọng hàng đầu là “thấy khổ” và “diệt khổ”. Khi mình biết cách giải quyết khổ của mình thì chúng ta mới có thể giúp cho những người đau khổ nặng nề khác. Ngược lại, nếu vẫn còn trong bóng đêm, trong mù loà, trong si mê, trong hôn ám, không ngừng quờ quạng giữa trời đêm thì làm sao giúp mình, giúp người, làm sao đi đúng con đường thoát khổ được.

Vì vậy, chúng ta phải thật sự tha thiết, ưu tư, khắc khoải trong lòng mỗi phút, mỗi giây về khổ đau và phương pháp diệt trừ đau khổ, như vậy mới là người con Phật chân chánh. Ai không thấy được hai điều này thì không phải là con Phật, không phải là đệ tử của Phật, không phải người Phật tử hay cư sĩ. Không thấy được khổ và phương pháp diệt khổ thì mãi mãi chúng ta vẫn đứng ở ngoài cổng chùa, dù có cạo đầu trăm năm thì cũng không phải đệ tử chân chánh của Đức Phật. Phải thấy cho được khổ và phương pháp diệt khổ.

Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ tập”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”. (Tương Ưng Bộ Kinh IV, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật , IV. Phẩm Rừng Simsapà, bài kinh Simsapà)

Bài kinh này không phải chỉ để tụng, đọc trên miệng, trước bàn Phật, mà chúng ta phải vận dụng trong tất cả những cái thấy, cái nghe, tiếp xúc, cảm giác, nhận thức và làm việc của mình. Khi có được cái nhìn sâu sắc như vậy thì chúng ta mới có thể đặt tâm đúng hướng, mọi việc làm mới hướng đến mục đích của đúng đắn của con đường tu, bằng không thì chúng ta không biết tu thế nào là đúng. Tăng Ni tu không đúng đường thì sẽ hướng dẫn Phật tử sai đường, điều này giống như người mù dẫn theo một nhóm mù đi xuống vực sâu. Cho nên, trước hết chúng ta phải là người sáng mắt, thấy được ngũ uẩn, thấy được khổ thì mới có được cách giải quyết cho chính mình và hướng dẫn cho người khác.

Sự thọ nhận của hương linh

Cậu con trai chỉ mới hai mươi hai tuổi trong gia đình của một Phật tử vừa bị tai nạn giao thông và qua đời, đau đớn hơn là cậu bị năm bánh xe cán qua người. Sự việc này hết sức đau khổ, thống khổ nên cậu thanh niên cứ về báo mộng liên tục cho cha mẹ về sự đau đớn phải chịu. Qua đó, chúng ta phải thấy rằng, cái bệnh, cái chết luôn ở sát bên mình. Một người đang còn trẻ tuổi, đầy sức khỏe, mơn mởn, phơi phới, tươi thắm trong lứa tuổi đầy mộng mơ nhưng bất thình lình xảy ra tai nạn giao thông, dẫn đến mất mạng thì sẽ có rất nhiều cảm thọ và tâm trạng đau khổ.

Thứ nhất, có khi trong tâm thức vẫn không chấp nhận rằng mình đã chết, tâm như vậy khiến họ rất khó siêu thoát. Thứ hai, họ dễ dàng sân hận và oán thù với người đã gây ra tai nạn này với mình. Thứ ba, họ chấp thủ, bám chặt và bị trói cột vào cảm thọ thống khổ, khốc liệt, kinh hãi, hoảng loạn, làm cho cảm thọ đó không được giải toả ra trong tâm. Những cảm thọ hốt hoảng, thống khổ, đau đớn, quằn quại, tan nát thân thể sẽ ăn sâu vào bên trong tâm thức và người không biết tu cứ mãi nắm giữ, chấp thủ, đau khổ với cảm thọ đó, không tháo gỡ ra được.

Theo lẽ thông thường của người không biết tu thì họ sẽ trở thành oan gia trói cột, sanh ra sân hận, thù hận với người gây ra hoàn cảnh đó cho mình. Sự đau khổ này khiến cho những thù hận, oan trái, oan gia, trái chủ sanh khởi. Nếu không tháo gỡ cảm thọ này thì nó sẽ còn tiếp diễn trong đời sau. Mặt khác, xảy ra tai nạn như vậy có thể là do từ đời trước những người này đã có oan trái với nhau, hoặc oan trái vừa diễn ra ở đời này thì những thù hận, oan trái sẽ tiếp tục đi theo nhau, không chỉ dừng lại ở đây.

Vậy sự thiết lập trai đàn của chúng ta có ý nghĩa gì? Hương linh có nhận được hay không nhận được? Điều chắc chắn là hương linh sẽ nhận được, nhưng quan trọng là nhận được ít, hay nhiều, hay rất nhiều? Mặc dù đây là chúng ta đang làm việc phước, làm thiện pháp, tạo công đức nhưng còn phải tuỳ theo sự thọ nhận của hương linh. Khi chư Tăng, Ni và đại chúng đọc Thánh pháp: “Ngũ uẩn này là đau khổ, vô thường, thân này là vô chủ, tạm bợ, tan rã, huỷ hoại” bằng một tâm từ trải rộng, lúc đó, nếu cảm nhận được từ lực của tâm đại bi một cách chân chánh thì hương linh sẽ hiểu được đạo lý khổ, vô thường, vô ngã và chấp nhận sự thật của tử sanh, chết chóc đối với chính bản thân mình và sự tháo gỡ sẽ tuỳ theo mức độ đã được giải toả trong cảm thọ của hương linh. Người này sẽ được siêu thoát theo mức độ tâm mà họ chịu giải toả.

Còn Thánh pháp là trí tuệ tuyệt đối. Khi chúng ta đọc lên thì ánh sáng của Thánh trí tuệ sẽ toả sáng rực ra, bởi vì đó là Thánh ngôn, Thánh ngữ, Thánh pháp, Thánh trí, là chân lý tuyệt đối. Phần quan trọng còn lại phụ thuộc vào tâm từ, tâm chánh niệm tỉnh giác của chúng Tăng, chư Ni khi đọc những lời Thánh pháp, kết hợp với cảm thọ khi trải tâm từ, mức độ của từ tâm, cùng với sự thọ nhận của người nghe. Nếu hương linh mở tâm để nghe và giải toả những cảm thọ thù hận, oan trái thì người này sẽ nhận được lợi lạc không thể nghĩ bàn.

Do đó, vấn đề nhận được bao nhiêu thì không có quy chuẩn để biết được. Người nghe nhận được nhiều hay ít, thậm chí có thể siêu thoát luôn còn phụ thuộc vào tâm của hương linh đó thọ nhận được bao nhiêu. Điều chắc chắn là họ sẽ có được lợi lạc vì đang thọ nhận được Thánh pháp, Thánh trí, bố thí, cúng dường, thiện pháp, phước lành, công đức. Thế nhưng để thọ nhận một cách viên mãn, rộng lớn và được siêu thoát luôn thì điểm quan trọng là tâm của hương linh trong sự giải toả cảm thọ thống khổ, cùng với từ lực của chư Tăng, Ni khi trải tâm đại bi, cũng như lúc tuyên đọc Thánh trí, nhờ đó mà người nghe chắc chắn sẽ được lợi lạc sâu rộng.

Ngoài việc thiết lễ trai đàn, cúng dường, hồi hướng phước báu, công đức, sau khi quý vị trở về nhà, nhất là cha mẹ, người thân quyến nên thường xuyên đọc tụng các bài kinh và trải tâm từ để hoá giải những oan trái, thắt gút bên trong cảm thọ, suy nghĩ, cảm giác, nghĩ, tưởng của người đã mất. Trong thời gian quý vị ở trên núi, từ giây phút này cho đến khi xuống núi, hãy cố gắng nhiếp niệm, tác ý vào trong Thánh pháp. Thường xuyên tác về ý khổ, vô thường, vô ngã và trải tâm từ liên tục, đừng để những tạp niệm thế gian làm phân tâm mình. Luôn luôn trú tâm vào pháp, trải tâm từ liên tục, tác ý quán chiếu về những lời dạy của Đức Phật, hướng tâm mình về người thân thì hương linh sẽ cảm nhận được nguồn cảm thọ hiền thiện, từ bi và trí tuệ.

Nỗ lực tu học

Đời sống này không có gì là chắc chắn, vậy mà chúng ta vẫn không chịu nỗ lực tu học, không chịu gắng sức hành trì. Khi tai nạn đến với người thân của mình mà mình còn tan nát cõi lòng, quằn quại, xót xa, tan nát tim gan, đứt từng đoạn ruột, vậy khi sự việc xảy đến với mình thì sẽ ra sao? Mình đã chuẩn bị cho cái chết chưa? Mình đã đầy đủ trí tuệ, thiền định chưa? Điều đáng lo như vậy thì không ai biết lo, thay vào đó cứ lo hơn thua với người dưng; lo đúng sai, phải quấy với thiên hạ; lo phán xét người khác; lo những việc vô nghĩa; lo bạc tiền, lo danh lợi. Khi bất thình lình cái chết đến, tất cả những thứ đó chỉ là khói sương, là bong bóng nước, là ảo ảnh.

Thật ra những sự việc đau lòng này là tạng kinh sống, là kinh Nikaya sống. Chúng ta hãy lấy đó làm đề tài để quán chiếu, suy xét, suy tư, chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, tác ý. Đồng thời an trú vào cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, tư duy này và thấy rõ rằng, thân xác mới vừa cười nói hôm qua, mới vừa đi lại làm việc, bất thình lình là ngã đổ xuống và tan nát. Thế nên, lúc bình thường chỉ cần không tỉnh giác, không chánh niệm, không quán chiếu, không tác ý, không để tâm vào những việc phước lành, xem thường sự tu học, khi bất thình lình tai nạn xảy ra, tai hoạ tới, cái chết đến thì mình hối hận cũng muộn màng.

Cho nên, khi còn sinh mạng, còn sức khoẻ thì chúng ta phải biết quý giờ tu, giờ học như châu báu, vàng ngọc. Thậm chí dù có ngả ra chết ngay tại nơi nghe pháp thì mình cũng hạnh phúc vì nghe được Thánh pháp. Hãy luôn ghi nhớ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể ra đi, nhất là thời gian này, thời kỳ của dịch bệnh, những siêu biến thể xuất hiện, một ngày hơn 2,5 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn cầu.

Chúng ta đừng sống trong lãng quên, đừng sống trong sự vô tư, hững hờ, trong si ám, vô minh. Đừng sống mà chỉ thấy những cái trước mắt, mà không nhìn sâu vào bản chất cuộc đời. Hãy nhìn thấu đáo vào bản chất của thế gian này, của đời sống này để thấy nó hết sức ngắn ngủi, tạm bợ, mong manh, vô thường và biến đổi mau chóng. Đời sống này có thể tan nát, đổ vỗ, tan vỡ bất cứ lúc nào, bại hoại bất cứ nơi đâu. Chúng ta sẽ tan biến khỏi cuộc đời này như làn khói sương, nếu từ bây giờ mình không nỗ lực, phấn đấu để thấy được khổ; không nỗ lực nhiếp phục những tham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã; không nỗ lực tác ý để tỉnh thức trong cuộc đời hư ảo, mong manh này. Vì vậy, hãy tự nhắc nhở mình thường xuyên và liên tục trong sự tu học này, bằng không, mình sẽ hối hận như những người đã ra đi.

Những dòng nước mắt, những sự đau đớn, xót xa, những đau khổ mà quý vị đã trải qua chính là pháp sống, là sự thật. Minh Thành mong những sự thật này sẽ đi sâu vào cảm thọ của quý vị và an trú trong đó. Hãy cố gắng để tâm của chúng ta an trú trong cảm thọ khổ đau và khi thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, nhận thức bất cứ điều gì thì hãy nhìn với cặp mắt của sự thật. Đừng để cho sự loè loẹt của bên ngoài lừa gạt, dụ dỗ, dẫn dắt, khiến chúng ta mãi mãi khổ đau. Vì vậy, cần phải nhớ trọng tâm của toàn bộ giáo pháp là khổ và con đường diệt khổ. Trong mọi cái thấy, nghe, nhận thức, suy nghĩ, đừng bao giờ để mình quên mất sự thật khổ đau của cuộc sống này. Hãy cố gắng đặt tất cả tâm ý, mục đích đời sống này vào trong sự thấy, biết về khổ và diệt tận khổ, ngoài ra không còn gì khác nữa. Sự có mặt và xuất hiện của chúng ta trong cuộc đời này chỉ với một mục đích duy nhất là thấy được bản chất của khổ và nỗ lực đi đến sự chấm dứt khổ.

Sống như vậy thì đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa, mới có giá trị, nhờ đó mới đạt nhiều thành tích, thành tựu, thành đạt, thành công. Nếu không thì ngàn kiếp, vạn kiếp, tỷ kiếp sau, chúng ta vẫn mãu là kẻ trắng tay, cứ loanh quanh, lẩn quẩn trong máu, nước mắt, sầu, bi và ưu, não. Chúng ta chỉ có được sự nghiệp, thành công, thành tựu khi nào chúng ta thấy được khổ, đó chính là thành công, thành tựu của người tu. Nếu không thấy được khổ thì chúng ta mãi mãi là kẻ thang lang trong nước mắt và máu, muốn đời là kẻ vất vơ vất vưởng trong bệnh tật, già nua, lo lắng, sợ hãi và khổ sầu.

Khi chưa thật sự thấy được ngũ uẩn này là khổ, chưa thật sự thấy được bản chất đời sống này là khổ, là phiền não, là phiền lo, là bất an, là hiểm hoạ, là tai nạn, là bất trắc, là bất thường, là bất ổn, là bất toại nguyện thì chúng ta còn khổ dài dài. Những dòng nước mắt sẽ chảy hoài vì chúng ta cứ mãi tìm hoài, đuổi bắt hoài những hình bóng ảo ảnh, những sắc uẩn vô thường, những bong bóng nước mong manh, những giọt sương tạm bợ. Chúng ta còn tiếp tục là những kẻ đáng thương, là nạn nhân, là kẻ tù đày, là tên nô lệ bị những dục tham sai khiến, sai xử, sai bảo, điều khiển, chà đạp. Chúng ta sẽ tiếp tục mang trên người dây xích của ái luyến, khổ sầu, để rồi không ngừng tạo ra những oan trái, oan nghiệp, oan gia trong những cảm thọ sân hận. Chúng ta bị xoay vòng trong những tranh đấu, tranh giành, đấu đá, giành giật, chiến tranh, khiến cho nước mắt chảy đầy bốn biển, thân xác chất đầy núi cao, dòng luân hồi bất tận trong vô minh và khát ái.

Đêm dài cho kẻ thức,

Đường dài cho kẻ mệt,

Luân hồi dài kẻ ngu,

Không biết chơn diệu pháp.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu)

Đêm sẽ trở nên dài thật dài đối với những ai mất ngủ. Đường phía trước xa rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt, đói khát. Cũng vậy, dòng luân hồi quanh quẩn trong sống chết, khổ đau sẽ dài bất tận đối với những ai không biết chơn diệu pháp. Chính vì vậy, chúng ta hãy để tâm thật nhiều vào pháp. Hãy để hết tâm ý, tâm tư, tấm lòng của mình vào sự cầu pháp, hành pháp, thấy pháp, chứng pháp, đạt pháp, ngoài ra tất cả những thứ khác đều là vô nghĩa, khói sương, ảo ảnh, bọt bèo, trống không, trống rỗng, trống trơn.

Hãy cố gắng siêng năng làm tất cả thiện pháp, việc lành, công đức. Siêng năng nhìn thấu được bản chất hư ảo của thân xác này, đời sống này, thế gian này. Đây là một thế giới đầy sự vô minh và khát ái. Đây là một thế giới đầy tội lỗi, tham, sân, si, không có gì đáng để chúng ta ưa thích và say đắm. Tất cả rồi sẽ đi đến chỗ sụp đổ, hoại diệt, diệt vong. Ngay cả trái đất to lớn này cũng sụp đổ thì huống gì là tấm thân nhỏ bé, do cha mẹ sanh, do cơm, cháo nuôi dưỡng, vô thường, tan hoại này, trong chốc lát cũng sẽ tan biến thành hư không.

./.