Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Làm Sao Cảm Thông Cho Cha Mẹ Già Bệnh & Hiểu Thương Mọi Người - Thiền Biết Ơn

2026-03-03 00:53:22
Pháp Đàm Nikāya

Làm Sao Cảm Thông Cho Cha Mẹ Già Bệnh

Và Hiểu Thương Mọi Người

Thiền Biết Ơn

Thích Minh Thành

Ngày 10 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm hiền PAGEREF _Toc174025486 \h 1

II. Nhiếp phục sân PAGEREF _Toc174025487 \h 3

III. Dặn dò người mới tu PAGEREF _Toc174025488 \h 10

IV. Vượt qua trạo hối PAGEREF _Toc174025489 \h 12

V. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc174025490 \h 15

I. Tâm hiền

Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Cảm nhận cảm giác toàn thân, 1’28 – 9’

Phật tử 1:

“Con đem hết lòng thành kính về ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Con kính trên sư phụ, kính thưa quý thầy cùng các vị hiền trí. Trong thời gian tu học vừa qua, con đã mở ra rất là nhiều. Thí dụ sư phụ hướng dẫn tu tập về tâm hiền, thì lúc đó con quán, con thấy mình rất là hỷ. Lúc con nghĩ ác pháp, ác trí tuệ đó nó luồn lách, giống như con thường làm với bất cứ 1 ai đó, thì con ra vẻ sự khôn khéo của con. Ở ngoài mặt thì con làm giống như mình hiền lắm, nhưng trong tâm con con tính hơn họ không à mà con không hề biết. Thì con hiểu được nó là ác pháp, nó khôn khéo, nó phục vụ cho ác pháp. Khi sư phụ giảng tâm hiền thì con mở ra được cái tâm hiền, giống như sống dậy, thức dậy trong con.

Hiện nay con tu tập tâm hiền, lúc con chưa biết tâm hiền thì con nói cho đã cái miệng của con, con thấy mình rất là hổ thẹn, con đi xin lỗi người thân của con. Trong rất nhiều pháp con đã biết, thì con chỉ dựa vào pháp Nikāya. Khi con áp dụng vào, con luôn an trú vào 3 pháp: Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tĩnh giác. Bây giờ con muốn nói cái gì, thì con phải suy nghĩ thật kỹ, chứ không phải nói cho đã miệng rồi đi xin lỗi. Thì con khắc phục được điểm yếu của mình, cảm thọ tình thương của con hiện nay thì con đang nuôi dưỡng chúng. Ở ngoài đời thì con rất là khôn, con luồng lách mà họ không biết là con gạt họ đâu, nhưng mà trong tâm của con còn cưỡi lên họ nhưng họ không biết gì hết, không ai có thể làm hài lòng được con.

Qua con học được pháp, thì khi mà khởi lên những cái tâm đó, thì con thường quay về lắng dịu. Con có nghe bài pháp của sư phụ giảng, giống như là con chuột nó cứ đi vòng vòng, rồi nó chui vô cái tủ, nó cào chỗ này 1 miếng, cào chỗ kia 1 miếng rồi cuối cùng cũng chết. Hôm nay con phát nguyện con đi vào tâm hiền, để con được cái tâm hiền. Tiếp tục thì con mới đi từng bước, từng bước. Thưa sư phụ con hết.”

Rất là tốt, chúng ta cho tràng pháo tay. Mình nhìn nhận ra được như vậy rất tốt, tu học để mình nhìn nhận ra bằng trí tuệ, mình nhìn cho sâu sắc. Nhiều khi cái này cũng là cái chúng ta để ý nhiều, từ ngày đầu tiên tu tâm hiền cho đến ngày hôm nay là mấy năm trời rồi. Khi vào dòng pháp này mình chưa nhận diện được ngũ uẩn, chưa quán được cảm thọ, chưa nhìn ra được tham, sân, si, bản ngã, thì mình nghĩ là mình hiền rồi, mình tốt rồi, mình được rồi. Nhưng mà khi mình đã được nương cạnh Chánh kiến 13’55 – 14’07 thì mới phát giác, phát hiện ra, thấy vậy mà không phải vậy. Chính cái thấy với 1 cái tâm chân thành, chân thật, chân chánh, với 1 cái tâm khao khát, muốn mình trở thành 1 con người hiền thiện, hiền giả, hiền triết ở trong lời Phật, thì mình phải thẳng thắng nhìn nhận.

Trình pháp như vừa rồi rất là tốt, đó là trực tâm, là 1 trong 4 đức hạnh của 1 người tu. Đó là tâm chân thật, chân thành, chân chánh, ngay thẳng, thành thật. Nhìn nhận cái sai quấy của mình, điều chỉnh, khắc phục trở lại, để mình có thể thực sự đi vào con đường hiền triết của Đức Phật, rất là tốt. Mời các vị tiếp theo, người ta được lên núi tu hai ba tuần, hai ba tháng. Mình ở đây không được lên núi, mà giờ kêu trình pháp cũng không chịu trình, không có nhiệt tình tu học. Đừng có sợ, mình trình ra thì người khác mới biết được mình tu học đúng hay sai, chỗ nào được, chỗ nào chưa được, thì quý thầy, quý cô mới giúp cho mình. Giấu cái gì, sợ cái gì, cái bản ngã nó sợ hả?

II. Nhiếp phục sân

Phật tử 2:

“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí.

Con bạch sư phụ trong thời gian tu học vừa qua, thì càng ngày con càng hiểu được pháp nhiều hơn, và con thích nghe pháp hơn. Trước kia con cũng nghĩ là mình rất hiền, nhưng trong thời gian qua con thấy con không có hiền. Bởi vì cái tâm cũng thường hay sân si, cho nên khi học cái pháp này rồi, thì đúng là mới thấy thật sự không có hiền. Mỗi ngày nếu như ai làm vừa lòng mình, thì mình hoan hỉ, vui vẻ. Còn nếu như ai mà làm trái ý của mình, thì nổi sân si lên. Khi con học được pháp này, thì con thấy rõ ràng là mình không có hiền. Trong thời gian tu học vừa qua, thì con nhận diện được ngũ uẩn nhiều hơn. Con thấy rõ được tham, sân, si, bản ngã của mình rõ hơn.

Cái yếu kém của con, là con chưa có làm chủ được thân tâm của mình. Mỗi khi duyên xúc cảnh, nó lại phần nhiều là không làm chủ được, nó thường nỗi sân lên khi ai nói với mình 1 tiếng không có hài lòng, đó là con chưa có thực tập được. Trong thời gian gần đây con luôn trăn trở 1 việc, là mẹ con già và bị lẫn, con thì hay về nhà chăm sóc mẹ. Khi mẹ lẫn rồi thì có những cái tham nổi lên, mà thực sự mà nói con không có kìm chế được sân. Khi mẹ con nói những lời nói thí dụ là quá tham đi, thì con nói mẹ ơi đừng có như vậy. Mẹ con không có nghe, lúc đó thì con khuyên mẹ mẹ nói lại, lúc đó con không kìm chế được, con nổi sân lên và cãi lại với mẹ. Đó là cái sự trăn trở của con trong thời gian gần đây.

Con xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con, làm sao để nhiếp phục được cái sân. Khi mẹ khởi lên lòng tham mà con khuyên không có được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Tâm tánh thường tình của chúng sanh, hễ cái gì chiều theo mình là mình tham ái. Cái gì ngược lại với ý của mình là mình sân hận, còn không thì cái trạng thái bình thường của mình là trạng thái si mê, vô minh. Nếu mình không nhận diện ngũ uẩn, thì mình thấy có tôi không? Lúc mình không nhớ ngũ uẩn là mình thấy cái tôi, cái ta, của tôi, của ta. Cho nên địa chỉ thường trú của mình là vô minh, căn nhà của mình ở là bản ngã. Cái hang ổ, sào huyệt, căn cứ địa của mình là sự không thấy, không biết về bản chất của thân tâm này. Cho nên công việc nhận diện ngũ uẩn là hết sức quan trọng, bất cứ khi nào mình không thấy ngũ uẩn, tức là mình không thấy 5 ngón tay, mình chỉ thấy 1 nắm tay. Mà mình thường thấy 1 nấm tay, hay 5 ngón nhiều hơn?

Mình thường thấy 1 cái tôi, 1 cái ta, 1 cái tự ngã, 1 cái mình, tau, mi. Cái này là tâm thức của chúng sanh, không phải của riêng ai hết, tất cả chúng sanh đều như vậy. Khi mình nhìn thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là mình thấy được 5 thứ. Do vậy cứ nhắc mình nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn…nhiều nhất mà chúng ta có thể thấy được, đừng có quên. Quý vị thấy không, hổm rày con bận 3 tuần mới về tới đây, nên mới về là cho quý vị trình pháp. Nghe thì nghe trên mạng được rồi, nhưng mà trình pháp đâu có gặp được nên đâu có hỏi được. Cho nên địa chỉ thường trú mình ở trong 1 cái sự không thấy, không biết về 5 uẩn.

Tuy là mình được hướng dẫn, chỉ dẫn, nhưng mà mình quên nhiều hơn nhớ hay là nhớ nhiều hơn quên? Một ngày 24 tiếng thì nhớ được mấy tiếng? Cười trừ à? Nhớ rất là ít phải không, không biết 1 tiếng đồng hồ có được không nữa. Trừ khi lên giờ tu, giờ nghe pháp thì còn nhớ nhớ, mà buông cái giờ đó là xong, trở về địa chỉ thường trú của 1 cái tâm mù, tâm mờ, tâm mê, tâm ta, tâm tôi. Hễ ai mà làm vừa lòng là mình tham, mình thích, mình ái. Hễ ai làm trái ý là mình bực bội, khó chịu, sân hận. Còn không có 2 trạng thái đó, là mình trở về địa chỉ của mình là si. Cho nên cái tham, sân, si là nó bao trùm, bao phủ, vay hãm, bao vay chúng ta ngày đêm, năm tháng, cả cuộc đời và nhiều kiếp người trong dòng luân hồi sanh tử, vô thỷ này.

Trừ khi nào chúng ta gặp được Thánh pháp, nghe được Thánh trí tuệ thì mình mới nhìn ra được điều đó. Chính vì vậy mà sự nhìn nhận, nhận diện 3 cảm thọ, để thấy tham, sân, si, bản ngã, là tuyệt đối rất là quan trọng, là cốt lỏi trong sự tu hành chúng ta. Bây giờ vấn đề mẹ, thì đạo hiếu là rất quan trọng ai cũng biết hết. Huống chi mình là người Phật tử, mình được học pháp, mình được thực hành thiền biết ơn. Mình đâu có muốn là mình sân với mẹ, mình đâu có bao giờ muốn đâu. Nhưng mà mình không có làm chủ được tâm của mình, cho nên mình nỗi giận. Thì mình cũng đau khổ trong cái giận, trong cái sân đó, vậy mình làm sao?

Chúng ta có nhớ bài “Giận làm chi” không? Chúng ta phải ứng dụng cái đó.

“Con mèo thì phải meo meo

Con chó gâu gấu

Muỗi thì vo ve

Mỗi người tập khí khác nhau

Làm sao có thể bắt ai giống mình

Mình còn chưa hiểu được mình”

Thành ra mình hiểu được cái nghiệp, thì mình mới không có hờn, không có trách, không có sân, không có quán, không có hờn ai hết. Bây giờ niệm bài chúng sanh đi.

“Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình. Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả, hãy buông xả và mau tỉnh thức. Sống đúng tránh nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham sân si, thoát li sanh tử.”

Thành ra câu hỏi này rất là quan trọng, không phải câu hỏi cá nhân, mà là câu hỏi chung của rất nhiều người, có nhiều người cũng cùng chung hoàn cảnh này. Cha mẹ già rồi, lớn tuổi rồi, rất là dễ sanh tật. Nhất là những người có bệnh, thì cảm thọ của các vị khó chịu hay dễ chịu? “Dạ khó chịu”. Vừa khó chịu thân, vừa khó chịu tâm. Thân thì đau nhức, mỏi, tê, lói, chưa kể những chứng bệnh nan y, trầm kha, những chứng bệnh nhiều khi nằm liệt giường liệt chiếu. Thế gian người ta gọi là ỉa chây, đái dầm, nằm trên đống phân của mình. Có những trường hợp như vậy hằng 3 năm, 5 năm, 10 năm như thầy giáo dạy Hán văn cho con, giáo sư Nguyễn Huê. Là vợ nằm như vậy mười mấy, hai chục năm, nằm 1 chỗ như vậy.

Rồi có những vị mà ba hay mẹ nằm như 1 chỗ như vậy, lưng lở loét, giòi nó sanh trong đó. Chúng ta lâu lâu có chứng kiến, hay có nghe qua mấy cảnh như vậy không? Như vậy thì người lớn tuổi, rồi bệnh hoạn như vậy, mà mình chỉ có nghe thôi mà thọ, tưởng, hành của mình sao? Cảm giác, hình bóng trong tâm, suy nghĩ của mình sao? Nó rất là đau, khổ, khó chịu. Không thể diễn tả được, mình vào trong những cảnh đó rồi mình mới biết được, là các vị đó đau khổ, khó chịu, quằn quại, nhức nhối, đau đớn lắm. Như vậy

thì để tìm 1 chút cảm thoải mái, rất là khó khăn. Cảm giác ngồi đây như bây giờ của mình ta, thì những người già, những người như vậy là thèm khát, khao khát. Là 1 sự hết sức là phung phí và xa xỉ, mới được 1 chút cảm giác như chúng ta hiện tại như chúng ta ngồi ở đây, rất là khó có được.

Cái đó là nói về thân à, chưa nói về tâm. Bên trong là mang 1 nội tâm buồn, rầu, suy nghĩ nhiều, hờn, trách, có khi là oán hận, ham muốn, sân si. Có khi trong đó là chất chứa 60, 70, 80 năm. Ví bây giờ là 70 cái tập phim, mà mỗi tập là 356 ngày, thì quý nghĩ rằng những bộ phim coi như vậy thì nhức đầu không? Mệt không? Mà trong những tập phim đó rất nhiều thiện hay bất thiện? Rồi hiện lại hình ảnh của chính tự thân mình. Hồi sáng có vị trình pháp đó, nhớ lại những hình ảnh đó, những cảm giác, những duy nghĩ đó nó cứ chập chờn, ám ảnh. Nó cứ hiện về, ùa về, lùa về, chạy về, nội tâm như vậy thì quý vị có thương được không? Có đáng thương không? Có hiểu được cho cha mẹ của mình hay không? Mình có cảm thông, xót thương được không?

Cho nên mình tu tâm từ là tu với chính tự thân mình, chính cha mẹ mình. Nếu đối với cha mẹ mình mà mình còn chưa tu tâm từ được, thì mình tu với ai. Cho nên khi mình có được sự thấu hiểu sâu sắc về ngũ uẩn này, thấu hiểu sâu sắc về nghiệp, thấu hiểu sâu sắc về dòng nhân quả, vận hạnh của các pháp. Như vậy thì 1 năm là 365 ngày, thì 70 năm quý vị nhân lên, bao nhiêu những cái quý chất chứa trong đó. Nằm đó 1 mình, như vị hồi sáng trình pháp đó, nằm 3 năm, 5 năm, mà đau đớn, đau khổ. Rồi cứ kêu lên: “Tụi bây giết tao, tụi bây giết tao”, rồi kêu con này con kia lại. Có những vị quý vị biết không, làm nghề đồ tể, mổ heo hay là giết bò đó. Trong khi những vị này gần chết, nằm trên giường bệnh thì thấy con này, con kia nó tới.

Những người như vậy thường thường gần chết thì đem con dao, cái thao thọc huyết để kế trên đầu giường. Tức là những cái tưởng, những cái hình bóng mà họ làm trong ác nghiệp thuở xưa nó hiện, nó quay, nó chiếu trở lại, nó ùa về, ập về. Thì những người này lo lắng, sợ hãi, bất an, hoảng loạn. Chính vì vậy mà tại sao mình thấy những người mà giết người không ai biết, họ trốn đi vô rừng trốn trong động, nhưng cuối cùng họ đi ra tự thú, đầu thú. Là vì sao vậy? Mình nói bên trong là thọ, tưởng, hành của người đó. Cái thọ, tưởng, hành ở bên trong thì làm sao mà thoát được. Hình bóng, cảm giác, suy nghĩ trong tâm thì làm sao mà mình thoát được. Cho nên cái nghiệp dù cho chạy lên trời, trốn xuống biển, hay lánh vào động núi, thì không bất cứ 1 nơi nào thoát được ác nghiệp là vậy đó.

Là tại vì cái ác nghiệp là nằm trong hình bóng trong tâm, nằm trong tưởng, trong suy nghĩ, trong cảm giác của mình, thì bây giờ mình đi đâu để thoát. Đó là mình hiểu được ngũ uẩn rồi, mình mới giải mã được cái nghiệp, cái ác nghiệp là như thế nào. Thì như vậy nói rộng ra để chúng ta thấy, chúng ta nhìn để cảm thông được những người già cả mà bệnh tật, lú lẩn. Rồi sân hận, tham lam, không có tỉnh táo, nói mớ, đủ thứ những cái mà mình thấy. Mình cứ hỏi tại sao họ lại như vậy, mà mình không thấy được cái nghiệp quả trong quá khứ của họ. Cho nên tâm từ là tâm hiểu, hiểu nỗi khổ của chúng sanh. Khi qúy vị trải tâm từ, quý vị đọc cái câu đó trong bài “Từ Vô Lượng Tâm”, quý vị có ngạc nhiên không ạ?

Thường thường người ta nói tâm từ bi là thương mà, nhưng mà bậc đạo sư giải thích: “Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh”. Đây là Thánh trí tuệ, không phải cái hiểu đơn thuần như mình hiểu chữ nghĩa tâm từ là thương hết. Mình hiểu gì mà thương, mình không hiểu mà mình thương, thì mình làm hại người ta. Cho nên tâm từ ở đây là tâm hiểu, hiểu nghiệp quả, nhân quả của người đó. Mình hiểu được sự trải qua, hiểu được cái dòng, cái sự vận hành nhân quả, nghiệp báo ở trong con người đó. Khi mình hiểu được như vậy rồi, mình có cảm thông, có bao dung, tha thứ được không? Hà huống chi là người thân thường, ân đức nhất của mình. Là hai đấng sanh thành, là ông bà, cô bác, là cùng 1 huyết thống với mình.

Thì tình thương này rất là sâu đậm, ngọt ngào, dạt dào, sâu lắng, cho nên mình thương nhiều hơn giận, thương nhiều hơn là khó chịu. Quý vị nghĩ đi, con của mình mới 2 tuổi à, 2h đêm mà nó khóc, nó la lên. Mà nó càng la, càng khóc, giẫy giụa chừng nào thì bà mẹ càng đau lòng, càng thương chừng đó nữa. Tại sao vậy? Tại sao nửa đêm mà khóc, rồi la lối um sùm, đúng ra là bực bội, khó chịu, chứ sao mình càng quặng lòng, càng xót xa. Vì mình hiểu được nỗi khổ của con trẻ là nó đang bị bệnh, nó đang bị sốt cao, nó đâu có muốn làm như vậy, nó đâu có muốn la, đâu có muốn thét lên như vậy đâu. Nhưng mà vì bên trong nó là 1 sự sốt, sự nóng, sự khó chịu, đau đớn.

Như vậy thì hồi nhỏ mình thương con mình được bao nhiêu, tại sao giờ mình không hiểu cha mẹ mình giống như vậy. Mình đem cái tâm thương con mình sao, thì mình chuyển đem thương mẹ, cộng với sự hiểu biết về trí tuệ, về nghiệp quả. Chúng ta thấy chỗ này giải mã được chưa? Thì như vậy mình hiểu được, mình càng thương, càng cảm thông, càng dễ tha thứ hơn. Cái này con có giảng rất nhiều lần cách hóa giải sân, quý vị về nghe thiệt là kỹ, thâm nhập lại, chúng ta có nhiều cách lắm, ở đây nhắc sơ lại thôi. Ở đây có rất nhiều bài mà ngài Xá-lợi-phất chỉ cách chúng ta hóa giải tâm sân đó. Thì nếu như mình thấy mình yếu, thì mình tránh duyên đi, lúc đó mình né 1 chút: “Kệ, muốn nói gì nói 1 mình đi”, cái này dễ mà phải không?

Rồi mình như lý tác ý giống như nãy giờ nói vậy đó, suy xét nhiều phương diện, khía cạnh, gốc độ, cảm thông, hiểu thương. Mình tu từ từ đi, khi mà mình hiểu nhiều là mình thương dữ lắm, đúng ra là mình thương hơn lúc bình thường nữa. Những lúc cha mẹ mà bệnh, tham, sân, si lên, những lúc ác nghiệp tới trong thọ, tưởng, hành. Rồi nói mớ, nói coi như là lãng trí này kia, thì những lúc đó mình thương hơn. Mình thấy không, có 2 đứa con, 1 đứa thì khôn ngoan tỉnh táo, 1 đứa thì bị tâm thần, mình thương đứa nào hơn? “Dạ đứa bị bệnh”. Tại sao ạ? “Tại vì nó không suy nghĩ được nhiều, nghiệp nặng nên nó muốn nói gì nó nói, nên mình thương nó”.

Thì đúng rồi, chính cha mẹ càng mang nghiệp quả nặng chừng nào, mình càng thương nhiều hơn. Ông bà, cô chú, những người mang nghiệp quả nặng chừng nào, họ sân si nặng chừng nào, họ bản ngã, chấp thủ to mạnh chừng nào, những người đó là những người mình càng thương nhiều hơn những người khác. Khi mình có đủ cái tâm hiểu, tâm thương, thì tự nhiên nó sẽ như vậy. Mình có đầy đủ cái tâm hiểu, tâm thương, tâm cảm thông. Mình phải rất là khéo léo, mình sám hối oan gia trái chủ cho ba mẹ, ông bà của mình. Mình lạy sám hối thay thế cho cha mẹ của mình, làm các việc phước hồi hướng cho ba mẹ của mình.

Và mình khéo léo trong lời nói, cử chỉ, hành động, cách cư xử của mình để hướng cha mẹ của mình vào thiện pháp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bằng tất cả khả năng của mình vào tuổi xế chiều, đến giai đoạn cuối cùng của cha mẹ. Chúng ta biết cách chưa ạ? Chúng ta tiếp tục hỏi ạ, đừng có sợ. Những câu hỏi đó là nhân duyên, giúp cho mình được nghe pháp, và giúp cho nhiều người. Mỗi khi con trả lời câu hỏi là không phải con nhắm vô người đó, mà con nhắm vô cái pháp đó làm cho nó sáng tỏ, đầy đủ. Để cho những người rơi vào hoàn cảnh đó được lợi ích, biết cái cách để mà thực tập.

III. Dặn dò người mới tu

Phật tử 3:

“Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch thầy, kính thưa chư tôn đức và các bậc hiền trí. Ngày hôm nay con có 2 vấn đề, rất mong được sự giải đáp của sư thầy. Thứ nhất con hồi nhỏ thì con sống xa bố mẹ, nên con rất ít được tình thương của bố mẹ. Nên lớn lên thì khi yêu 1 ai đó, thì con luôn mong cầu được tình yêu thương từ họ. Khi có người thương yêu con thì con sợ, con né tránh. Còn khi có người không thương yêu con, thì con lại cứ đòi hòi. Dẫn đến khi họ không đáp lại yêu cầu của con, thì con lại sinh ra tâm sân hận. Con có con các bài pháp của các sư thầy khác, thì mọi người có nói là khi con không biết cách yêu thương chân thành, thì đầu tiên phải quay về bản thân mình, chữa lành bản thân mình, học cách yêu thương bản thân mình trước, thì con mới có thể yêu người khác.

Câu hỏi đầu tiên của con, là mong thầy chia sẻ cho con cách yêu thường bản thân mình. Thứ 2 là ngoài nhận diện 5 uẩn ra, con phải làm gì để phát triển tâm hiền trong con. Tại vì buổi sáng thầy có dạy mọi người thiền tâm hiền, thì con luôn bị phiền não trong đầu, và không có cảm nhận được tâm hiền. Rất mong thầy giải đáp cho con, con cảm ơn thầy.”

Hiền giả này mới đến buổi đầu tiên phải không? Mình phải cần học nhiều thứ lắm. Phải cần học các vị hiền trí đi trước về căn bản, đầu tiên mình phải nhận diện ngũ uẩn. Bây giờ con có nói thì cô cũng sẽ không hiểu được nhiều, bởi vì quá mới, cho nên bây giờ về chịu khó thực tập ngũ uẩn và nghe các bài tâm hiền. Đặc biệt là tưới tẩm cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào của mình. Mình để có chìa khóa để mở cánh cửa của ngôi nhà nội tâm, mình phải biết được sắc, thọ, tưởng, hành, thức một cách rõ ràng, rành mạch. Sau đó mình mới để ý vào trong cái thọ, mình mới làm cho cái cảm thọ này nó lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa.

Thì sẽ có những cái pháp để ở trên trang Linh Quy, có nhiều bài chia sẻ về tâm hiền. Thì cô thấy bài nào có chữ “hiền”, thì cô bấm nghe, nghe tới nghe lui vậy đó. Trong những bài đó có chỉ mình cách tác ý, chỉ mình cách để mình suy nghĩ, chỉ mình cách để mình hướng cái tâm của mình. Khi mình có 1 cảm thọ an tịnh, lắng dịu rồi, thì lúc đó giống như mình đang uống thuốc bổ, đang uống sữa, uống mật ong vậy đó. Nếu như cái tâm mình chưa được tu tập sâu sắc, sát đáng về Chánh pháp, chưa có nhận diện được ngũ uẩn, cho nên trước nay mình chưa có biết tâm thật sự là cái gì. Chính vì vậy làm sao mà mình tu tập, huống luyện, giáo dục, dẫn dắt tâm. Từ nay trở về sau nghe hướng dẫn được rồi, thì mình sẽ biết ngũ uẩn là cái gì, tâm là cái gì, thọ là cái gì.

Thì mình sẽ hướng vào cái thọ đó, để mình huấn luyện nó theo chiều hướng hiền thiện. Từ từ nó mới thấm được, mưa dầm thấm lâu, từ từ cháo nó mới nhừ. Bây giờ còn mới thì mình lắng nghe nhiều hơn để mình thực tập, mình hỏi các vị đi trước giáo trình tu học như thế nào. Đặc biệt cái quyển hồi sáng Minh Thành có gửi, mình đọc kỹ quyển pháp hành căn bản Nikāya đó. Ai lâu quá chưa trình pháp, thì mình trình pháp đi.

IV. Vượt qua trạo hối

Phật tử 4:

“Dạ con xin thưa với thầy, con được giới thiệu nên có duyên đến đây, thầy giúp con giải đáp. Con sống và đi làm không được lương thiện, con có sống với 1 anh này cũng 1 thời gian lâu rồi. Con cũng có 1 đứa con, nhưng ngoài tử cung, con bỏ đứa bé, giờ nó cứ dày vò lương tâm con hoài à. Từ khi bỏ đứa bé tới bây giờ tâm con không được tịnh. Thầy giúp con giải đáp giúp con làm thế nào để được lắng dịu hơn.”

Vấn đề này này cũng giống như rồi con có nói, mình phải hiểu được nghiệp quả, nhân quả. “Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình”, mình muốn hiểu được câu này không phải là dễ hiểu. Hiền Trâm hướng dẫn cho cô về bài nghiệp, để cho cô hiểu được cái nghiệp của mỗi chúng sanh, của tự thân mình. Tất cả những cái đến với mình, dầu cho là 1 chén cơm, 1 bộ đồ, 1 câu nói, 1 hành động, 1 căn nhà, 1 con người, 1 hoàn cảnh. Tất cả những cái đó không phải là tự nhiên, mà đến với mình được. Tất cả những cái đó là sự đáp trả, là kết quả mình nghĩ, nói, làm trong quá khứ. Như gương mặt mình mang ở đây, có phải mình muốn là được không? Cái gương mặt, bàn tay, đôi chân, hình hài, tất cả nội tạng, con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, chân mày, mỗi bộ phận trên cơ thể mình không phải mình muốn là được.

Tất cả những cái đó là từ nơi nghiệp thiện và bất thiện, của đời trước nó hiện ra. Cho nên người có tâm nhân từ, hiền hòa thì gương mặt phúc hậu. Còn người có nhiều tâm sân hận, thì gương mặt nhìn hung dữ. Còn người có tâm độ lượng, thì mình thấy gương mặt hiền thiện. Như vậy thì từ bên trong biểu hiện ra tướng bên ngoài, tướng tự tâm sanh. Mà cái tâm đó là gì? Là suy nghĩ, cảm giác, hình bóng, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy 1 cái tâm hiền thiện, hiền lành, thì nó chiêu cảm ra 1 cái thân tương ứng với cái tâm đó. Còn nếu như cái tâm ác độc, nham hiểm, thì không ra thành cái thân của con người nữa. Mà nó thành cái thân con rắn, hổ mang chúa cũng có đầy đủ ngũ uẩn, cũng có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Nhưng mà đụng tới là nó sẽ mổ mình cho đến chết, mổ những con vật khác cho chết. Nó phun nọc độc ra, bên trong đó chất chứa những nọc độc, thâm độc, kịch độc ở bên trong, thì nó rơi vào những kiếp súc sanh như vậy. Cho nên để mình thấy được những điều đó, mình phải tập chấp nhận với mọi cái nó đến với mình. Khi mình hiểu nghiệp, mình mới chấp nhận nó 1 cách bình thản được. Bây giờ bỗng nhiên sao 8 tỷ người trên thế giới mà mình không gặp, mình lại đi gặp người đó. Rồi biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu ức, bao nhiêu tỷ căn nhà trên hành tinh mà mình không ở, mình lại ở trong căn nhà hiện nay. Biết bao nhiêu cha mẹ trên thế giới này, sao mình lại đầu thai vào cha mẹ hiện tại của mình.

Thì tất cả những cái đó là nghiệp dẫn. Cái thân này là kết quả của nghiệp, nghiệp là bào thai, là quyến thuộc, là bà con, chính mình là người thừa kế cái nghiệp mà mình tạo. Nghiệp là chỗ dựa cho mình, cho nên mình không có trách 1 ai, mà mình trách tại sao mình không làm nghiệp thiện. Mình thấy mình không có được như ý muốn, thì bây giờ mình điều chỉnh cái nghiệp của mình trở thành nghiệp thiện, thì mình sẽ có kết quả nó tốt. Đức Phật nói 1 người, thứ nhất là người giữ giới thanh tịnh và có phước báo. Thì người này chú tâm vào điều gì, thì điều đó chắc chắn thành tựu.

Trong bài kinh “Ước Nguyện”, Đức Phật dạy rất rõ: “Một người thọ 5 giới, giữ 5 giới cho đầy đủ. Cộng với cái phước mình làm bố thí, mình hay giúp đỡ người nghèo, cúng dường, làm tất cả các việc thiện. Thì 2 cái này cộng lại giới và phước, thì người này hướng tâm vào điều gì thì điều đó thành tựu”. Cho nên mình gọi là muốn gì được nấy, thì mình phải giữ giới và làm phước. Mà cái này bản thân mình để ý, thì mình sẽ thấy rất là rõ. Mà thậm chí mình muốn như vậy, mà được gấp chục, gấp trăm lần cái mình muốn nữa. Lâu lâu mình có được vài lần giống như vậy không? Mình muốn ít thôi, mà đôi khi mình muốn được nhiều khi hơn nữa. Thành đó là thành quả, kết quả của giới hạnh và phước đức của mình.

Bây giờ người mà sát sanh quá xá nhiều, mà mong muốn được sống lâu, khỏe mạnh, dù có tiền thật nhiều thì có được không? Đi vô bệnh viện cứ mổ hoài thôi, dù có tiền rất nhiều nhưng bệnh hoài thôi. Thì người này có nghiệp sát sanh, làm sao cầu mà được. Thì bây giờ người này ít sát sanh, không có sát sanh, từ bỏ sát sanh, thì người này tự nhiên sanh ra là khỏe mạnh, trường thọ. Quý vị thấy rõ không? Thành ra không phải mình chỉ nói cầu nguyện, cầu là được, mà nó được trên cơ sở nào? Giới hạnh và phước báo thì mới được. Ai không muốn khỏe, ai không muốn đẹp, ai không muốn giàu. Nhưng mà ở trên cuộc đời này được mấy người như vậy, được gọi là cầu gì được nấy, do sự giữ giới và làm phước của mình.

Như vậy thì mình không có nên trách mình, cái chuyện đã rồi rồi. Bây giờ mình lo cái mới nè, mình sẽ nghĩ điều lành, làm việc lành, nói điều lành. Để mà mình hướng đến đứa con sau này được tốt đẹp hơn, được tròn vẹn hơn. Trong cái tâm hiền thiện, trong cái tâm phước lành, trong những hành động thiện pháp của mình. Thì đó là những gì mình nên làm, nên hướng tâm. Còn nếu mình trách là mình trách mình đời trước không có khéo tu, không có khéo làm phước. Trước nay mình không có biết, từ nay trở về sau mình cố gắng tạo thân, miệng, ý thiện lành. Mình nghĩ điều lành, nói điều lành, làm việc lành và cố gắng làm sao để mà tạo ra nhiều công đức, phước báo, thì tâm nguyện mình sẽ được thành tựu.

Còn giờ mình cứ trách hoài, mình làm bể cái tô mà cứ ngồi đó khóc hoài như vậy thì cái tô cũng bể rồi. Thôi thì hãy cẩn thận cho việc sau, đừng có ẩu như vậy, đừng có mất Chánh niệm như vậy, mình giữ cho nó kỹ. Lúc đó mình khóc làm chi, thà thời gian đó mình đi làm, mình mua cái tô đẹp hơn cái tô đó nữa, phải không? Mình phải thấy rõ được điều đó, để mình hiểu được vấn đề mình tu tập.

V. Thiền biết ơn

Rồi có cô Hiền Hạnh xin cho gia đình nào thiền biết ơn phải không? Thôi giờ mình mời gia đình lên đi. Hai mẹ con hướng về nhau, con quỳ xuống hướng về mẹ, cô nhìn kỹ mái tóc của mẹ, nhìn kỹ ánh mắt, vầng trán của mẹ. Cảm nhận sâu sắc gương mặt của mẹ, hồi tưởng lại những gì mẹ đã hy sinh cho cuộc đời của mình.

Nhớ lại tất cả những gì có thể nhớ được, những gì mẹ đã làm cho mình cả cuộc đời này. Và mình nhớ lại những lần mình đã làm cho mẹ, cha buồn đau, quặn thắt. Giờ phút này là giờ phút hạnh phút nhất của cuộc đời làm mẹ, là giờ phúc hạnh phúc nhất, hiếu thảo nhất của những người làm con. Cô tiến tới 1 chút để cầm tay của mẹ đi, cảm nhận sâu sắc. Bàn tay này đã nuôi con khôn lớn, gây dựng sự nghiệp, dựng vợ gả chồng, thành gia lập thất cho con. Đây là cơ hội quý báu nhất của cuộc đời, để có thể bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với mẹ già. Để sau này con không có hối hận, khi mẹ không còn nữa con sẽ không có hối hận.

Cô cúi xuống nâng 2 bàn chân của mẹ lên, đặt lên trán. Hãy cảm nhận sâu sắc bàn chân chai sần, chai sạn này. Bàn chân gầy gò, đen đúa, bàn chân đã mòn mỏi. Cả hình hài suy lão này, con càng trưởng thành, khôn lớn, thành đạt bao nhiều, thì mẹ cha càng suy lão, héo mòn, tàng tạ bấy nhiêu. Có bao giờ con tự hỏi: “Con đã làm được gì cho cha mẹ? Con đã báo hiếu bao nhiêu lần cho 2 đấng sanh thành?” Đây là những giọt hướng mắt hạnh phút, ngọt ngào, của tình thương, của sự thấu hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

Mẹ ơi! Giờ này con có con rồi, con mới bắt đầu hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Mẹ đã già nua, nếu trong thời gian này con còn chưa đem hết tấm lòng báo hiếu, thì những giọt nước mắt ngày hôm nay, không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mà những giọt nước mà này sẽ rơi, khi nhìn bàn hương áng của mẹ, của cha. Cho nên đây là cơ hội trăm năm có 1, con ngẩn lên nhìn mẹ đi. Đây là cơ hội hiếm có, khó gặp, hy hữu nhất trong cuộc đời này của người làm con. Bằng tất cả hết tấm lòng của mình, hãy đặt trái tim của mình vào trái tim của mẹ. Hãy hòa nhịp thở của mình, cùng nhịp thở của cha. Để cảm nhận sâu sắc được công ơn trời bể này, sự hy sinh cao cả này.

Cô và con cô đứng lên lạy mẹ, đứng lên lạy đặt vầng tráng lên bàn chân của mẹ chầm chậm. Hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã hy sinh trên cuộc đời, nhớ tưởng lại những hình ảnh ấn tượng nhất trên cuộc đời, mẹ đã đem cho con hình hài này, giọt máu hồng này, đứt từng đoạn ruột để sanh con ra. Cô cầm micro lên đi, cô nói bằng tất cả tấm lòng của 1 người con, hãy cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm.

“Mẹ ơi! Tới bây giờ con mới nhận ra được, con thương mẹ rất nhiều, con cũng xin lỗi mẹ thật nhiều. Trước đây lúc nào trong lòng con cũng oán trách, trách tại sao con lại sanh ra trong 1 gia đình nghèo khó như vậy. Để con phải mang thân bệnh tật, để con thua thiệt bạn bè đủ thứ hết. Tại sao con được sanh ra trong 1 gia đình mang đầy những nỗi lo, phải đi ra đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình, con thương cha mẹ nhiều, nhưng mà trách thì cùng nhiều lắm. Khi con làm được 1 chút xíu, con lo cho ba mẹ được ngôi nhà, con nghĩ cái công của con cao, con cho rằng là con làm nhiều lắm. Rồi có những lúc con ganh tỵ với anh, tại sao anh làm những chuyện không tốt mà cha mẹ thương nhiều, còn con làm nhưng mà cha mẹ không thấy.

Có những khi cha mẹ không có hiểu con, tại sao con thân là gái ốm yếu như thầy mà cha mẹ không thương, không hiểu con, nên con đem làm oán trách. Có nhiều chuyện lắm, con không có nói hết được. Đến khi bây giờ con có duyên đến với Phật pháp, con gặp được chị Hiền Hạnh, con gặp sư thầy ở đây, con tu niệm được 1 chút Phật pháp, con đã hiểu ra hết rồi mẹ ơi. Con sai nhiều lắm, cái bản ngã của con cao, cái tôi của con cao quá. Con nhớ lại công ơn của mẹ, con đã không được khỏe mạnh từ trong bụng, khi sanh ra con cũng đã đi hết bao nhiều bệnh viện, thì mẹ nuôi con hết bấy nhiêu. Mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, khi trưởng thành mẹ gả chồng cho con, cuộc sống con cũng không được dễ dàng, thì mẹ cũng đỡ đần cho con, chăm cháu giúp con.

Vậy mà những lúc con mệt mỏi, con lại trách mẹ. Tới bây giờ con mới hiểu được nhiều, và con có bé thứ 2 thì con càng hiểu hơn nữa, con xin mẹ tha thứ cho con. Nếu có được cơ hội cha ngồi ở đây, thì con cũng quỳ lạy xin lỗi cha. Con mong cha mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an, ở với con cháu, gia đìn mình luôn được hạnh phúc. Hôm nay con không biết nói gì hơn, con xin tạ ơn thầy, con xin nguyện với lòng từ nay sẽ theo Chánh pháp tu tập, để bản thân mình được tốt hơn. Để thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi luân hồi, để tâm được nhẹ nhàng, gia đình con xin cảm tạ thầy.”

Cô đứng lên lạy sám hối xin lỗi với mẹ, lạy chầm chậm.

“Con nguyện từ nay cho đến mạng chung, luôn luôn nhớ ơn và biết ơn mẹ cha”

“Con nguyện từ nay cho đến mạng chung, sống đời hiếu thảo với cha mẹ”

Đây là cảm giác hạnh phúc nhất của cuộc đời làm mẹ, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, mẫu tử tình thâm. Đây là cảm giác, cảm thọ ấm áp nhất, ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của kiếp người. Giờ này cô quỳ xuống lắng nghe mẹ dạy.

Mẹ: Từ đây tới về sau, thì con cứ lo hạnh phúc gia đình của con. Còn con cái của con thì cha với mẹ cũng tiếp sức với con, lo lắng, chăm lo cho nó ăn học đầy đủ, thành tài. Nguyện cầu ân trên trời Phật, phù hộ độ trì cho cả gia đình mình được bình an mạnh khỏe. Nguyện cầu ân trên phù hộ, độ trì xoay chuyển cho cha của con cũng bớt nóng tánh, thương yêu con cái, hướng về Phật pháp. Mong cho gia đình mình cùng được tu tập, được thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi, được trở về với Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.”

Cô lạy xuống cảm tạ Tam Bảo, cảm tạ chư vị hiền trí.

“Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, đầy đủ các giới hạnh.”

Rồi con của cô cũng nói cảm ơn mẹ nha, đây là tam đại đồng đường. Cô ngồi lên ghê, con gái nhỏ chấp tay từ từ con nhớ lạ mẹ đã làm gì cho con, con nhìn mẹ từ từ con nói.

“Những ngày qua mẹ đã dạy con bao điều hay lẽ phải, con cảm ơn mẹ. Con sẽ nhớ những lời mẹ dặn, cho đến khi trưởng thành. Mẹ đã con con 1 mái nhà hạnh phúc, cơm ăn áo mặc, mẹ đã cho con lòng biết ơn. Mẹ đã dạy con những kiến thức, để sau này con lớn khôn, con thành tài, con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho con tình thương bao la, cho con biết bao điều hay, con cảm ơn mẹ thật nhiều.”

Con quỳ xích lại, con nắm 2 tay của mẹ, rồi con đứng lên ôm mẹ đi. Chúng ta cho tràng pháo tay lớn lên nào. Rồi con bước ra con lạy mẹ, con lấy tráng đặt lên bàn chân của mẹ, giống như lục nãy mẹ lạy ngoại vậy đó. Khi lạy con nhớ lại những gì mẹ đã từng làm cho con, rồi có khi nào con có làm gì có lỗi với mẹ thì con nhớ lại để con xin lỗi với mẹ luôn. Con có làm gì sai thì con xin lỗi mẹ luôn.

“Con xin lỗi mẹ, vì con đã không làm đúng những gì mẹ đã dặn, con sẽ sửa lỗi”

Con phải cảm nhận sâu sắc những gì mẹ đã làm cho con, nhớ thật nhiều, nhớ thật kỹ, nhớ thật rõ. Từ những giọt sữa mẹ cho con uống, từng chén cơm, chén cháo mẹ đút con ăn, từng viên kẹo, cái bánh mẹ cho con. Con nhớ lại dòng tay ấm áp của mẹ, đôi chân này đã chạy đôn chạy đáo, đã mỏi mòn. Rồi còn tiếp tục mỏi mòn, tiếp tục chạy đôn chạy đáo nữa để lo cho con ăn học, trưởng thành. Con nhớ rằng, không phải ngày hôm nay con lạy như vầy là xong. Con về nhà mà lúc nào con rảnh tiện được, thì con lạy mẹ đặng cho con nhớ, tiếp tục làm người con hiếu thảo, nghe lời mẹ, không phải cảm ơn chỉ 1 lần. Thôi giờ con ngẩn lên để nghe mẹ dạy.

“Ngày hôm nay con đến đây cùng với mẹ, với bà ngoại, suốt 1 buổi như vậy con rất là ngoan. Mẹ cảm nhận con cảm nhận được Phật pháp, con hiểu chuyện nhiều hơn mỗi ngày, con ngoan hơn, con khôn lớn hơn. Sau ngày hôm nay ngoài thời gian con học, con cũng dành thời gian cho Chánh pháp. Con cùng với mẹ, với ngoại, với gia đình của mình tu tập Chánh pháp. Để cho bản thân của mình giác ngộ được những điều thiện, luôn sống hiền hành, để có 1 cuộc sống an yên, trải lòng từ bi, những lúc mình nóng tính mình suy nghĩ lại. Mẹ biết con cảm nhận được, con hiểu được.

Con chú tâm học, thời gian con bớt xem tivi, điện thoại, mẹ cũng cho phép xem, nhưng thời gian còn lại con nghe pháp nhiều hơn, để con học tập nhiều hơn. Nghe lời mẹ, nghe lời ông bà ngoại, để biết nhiều điều tốt đẹp. Mẹ mong con lớn lên có được 1 cái tâm thiện lương, yêu thương gia định, yêu thương mọi người. Và sau này con cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, mẹ sẽ ở cạnh con suốt cuộc đời này. Bất kể có vui buồn, sướng khổ, khó khăn, tuy hiện tại con ở cùng ông bà ngoại, nhưng nếu mẹ không biết thì con điện thoại nói cho mẹ, tâm sự với mẹ. Mẹ sẽ cùng với con trải qua, và giải quyết cùng với con. Con hãy nhớ lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh con hết, con nhớ nha.

Con quay lên cảm ơn sư thầy đã cho con cái duyên biết đến Phật pháp, cho con thiền biết ơn với mẹ, cho con học hỏi được rất nhiều, cho con trải nghiệm được cuộc sống tốt đẹp như này. Con cảm ơn thầy, và con hứa với thầy học thật giỏi, hiếu thảo, luôn sống và làm những điều tốt đẹp.”

Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!

Bây giờ 2 chị em lên đây thiền biết ơn luôn đi, cô nói lời biết ơn với cô Hiền Hạnh.

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Em cũng không biết nói gì vì em xúc động quá, em được như ngày hôm nay, em cảm thọ được mọi điều tốt đẹp như bây giờ, đều là nhờ cái duyên em gặp được gặp chị ngày hôm đó. Chị giành cho em, chị hoa hỉ, giúp đỡ, chỉ dẫn cho em. Chị như 1 người lớn, 1 người chị cả, em không có chị, nhưng chị làm cho em cảm nhận được 1 người chị là như thế nào. Chị cho em gặp được Chánh pháp, bản thân em bản ngã cũng cao lắm, không phải ai nói em nghe, em tin đâu. Nhưng nhờ phước đức, do duyên phận em đã được gặp chị. May mắn thay, lành thay, em và đứa bé trong bụng em đã được hoàn chuyển mọi chuyển vô cùng tốt đẹp.

Em hóa giải được oán hận với cha mẹ mình, với người thân của mình. Bây giờ em mang trong lòng cái tâm hoan hỉ, bình thản đón nhận tất cả mọi thứ đều nhờ chị giúp em tìm được hướng đi đúng, tìm được Phật pháp đúng. Cái ơn này nó lớn lắm, cao lắm. Hôm nay em nói ra, em chân thành cảm ơn chị.”

Cô Hiền Hạnh có vài lời dành cho cô không?

Sư cô Hiền Hạnh: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên chư tôn tôn kính, để có được ngày hôm nay, gia đình em Ngân cả 3 thế hệ có mặt tại đây. Tất cả là do những nhân duyên, là chúng con có quá trình làm việc cùng nhau tại công ty. Khi đợt vừa rồi con dẫn mẹ con xuống núi, thì em Ngân có chạy đến nhà con. Lúc đó thì con không biết có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên khi em chia sẻ những cái khó khăn, rối bời của em trong cuộc sống. Thì con cũng chỉ biết những điều con được học từ sư phụ, từ những bài pháp mà sư phụ giảng, con đem chia sẻ với em. Và thật là nhiệm mầu khi em rất là thành tâm, em về em thực hành rất là miên mật về cái pháp.

Em đã sám hối oan gia trái chủ, và tiếp theo em xem lòng biết ơn. Ngày hôm nay gia đình em đã có cuộc sống rất là viên mãn, điều đó làm cho con thấy rất là hạnh phúc. Tất cả những cảm thọ của con trong buổi thiền biết ơn của cô Ngân hôm nay, thì con thấy những hình bóng của con trước đây. Và con cũng rất biết ơn sư phụ, khi đã khai ngộ cho con. Để rồi con đã giúp cô Ngân thay đổi được, đã chạm đến trái tim Chánh pháp. Và mong rằng từ nay về sau, chị em chúng ta mạnh mẽ đi trên con đường Chánh pháp mà sư phụ đang thuyết để cho chúng ta thay đổi, để cuộc sống tốt đẹp hơn, và lan tỏa đến nhiều người hơn. Con rất biết ơn cô Ngân đã đi cùng với con.”

Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!